Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta
|
|
Chương 15[EXTRACT]Lúc Kiều Nhất Minh trở lại khách sạn thì phát hiện một hình bóng quen thuộc —— An Tử Khê. “Sao cậu lại đến đây?” Kiều Nhất Minh hỏi An Tử Khê. An Tử Khê cười trả lời: “Bởi vì nhớ cậu a!” Ngữ khí hẵn nhàn nhạt, nhưnc mỗi một chữ lại rất có trọng lượng. Hắn lấy trong túi giấy ra một cái khăn quàng cổ đưa đến, muốn lấy lòng Kiều Nhất Minh: “Choàng vào đi! Trời rất lạnh, tôi biết ngay là cậu không thể tự chăm sóc cho chính mình được mà.” Động tác của An Tử Khê xẹt qua cổ Kiều Nhất Minh, mang theo ấm áp vụn vặt, trời lạnh như vậy, có chút ấm áp cũng coi như là hưởng thụ. Kiều Nhất Minh tham luyến một tia ấm áp này, khóe miệng cũng mang theo chút tươi cười. Nhưng nụ cười này lại làm người khác hiểu lầm: An Tử Khê cho rằng chính mình có lẽ đã bước thêm một bước lại gần Kiều Nhất Minh. Mà Thương Thịnh, lại vì một khắc An Tử Khê đeo khăn quàng cổ chobKiều Nhất Minh mà đỏ mắt: “A! Mình đem làm cái gì chứ!” Trong góc tường khuất tầm mắt, Thương Thịnh ném khăn quàng cổ trong tay sang một bên…… Chính xác, thời tiết lạnh, Thương Thịnh cũng vì Kiều Nhất Minh mà chuẩn bị một cái khăn quàng cổ, lúc sáng rời đi lại quên đưa, không nghĩ tới đến nơi lại gặp phải cảnh tượng như vậy…… Quỷ đi —— Trong một quán bar, nơi mà các loại “Gà vịt” cùng nhau tụ tập. Hôm nay ông ta lại mời bọn Kiều Nhất Minh tới nơi này, một bên nói chuyện sinh ý, một bên thưởng thức các loại mỹ nữ ngực to da trắng. Đổi một câu nói càng thêm thiên hướng với người sau. Hôm nay A Diệp cũng ở đây, cô giống như một bảo tiêu mà theo cha nuôi của mình, đôi mắt cô như hắc ưng, vô cùng sắc bén, không cho phép người khác nhìn ra một chút tâm tư nào. Cô ta —— là một nhân vật nguy hiểm. Chỉ người —— Không ngoài dự liệu, lão nhân quả nhiên chỉ vào một cô gái, lúc cô ả đi tới cả người đều mang theo vẻ dâm đãng. Vải dệt bó sát trên người, không chút keo kiệt phơi bày dáng người ả ta. Thật là làm cho người khác cảm thấy ghê tởm, đây là trong đầu Kiều Nhất Minh nói. Mà Thương Thịnh chỉ im lặng ngồi một bên. “Quý phu nhân có hỉ, thật là thật đáng mừng.”Quản lí Cao bưng ly rượu hướng phú thương chúc mừng. Thì ra, ngoài Toa Toa ra còn có người khác mang thai. Quả nhiên Thương Thịnh y thuật cao minh, thế thì Toa Toa đã an toàn. Nghĩ vậy, Kiều Nhất Minh liền vui vẻ, nhưng Kiều Nhất Minh nghĩ vậy, không có nghĩa là Thương Thịnh cũng nghĩ vậy. Trên mặt hắn đóng băng, đối với hắn mà nói, mỗi lần Kiều Nhất Minh mỉm cười đều giống đang cười với An Tử Khê. Biểu tình đó giống y đúc lúc cái mà hắn nhìn thấy sáng nay. Tên phú thương rất vui vẻ, bởi vì ông ta cuối cùng cũng có người kế nghiệp, lúc này đây việc đàm phán trở nên vô cùng thuận lợi, trong đó A Diệp cũng nói đỡ cho không ít lời hay! Kiều Nhất Minh biết, cô làm vậy hết thảy đều là vì Toa Toa. Vì thế hiệp ước đã được thuận lợi ký kết. Kiều Nhất Minh dùng ánh mắt chan chứa niềm vui nhìn Thương Thịnh, mà Thương Thịnh lại không có bất kì biểu tình gì. “Bác sĩ Thương, lần này còn phải cảm ơn cậu a!” Ông ta đứng lên, rất hiếm khi có thể thấy được ông ta cung kính với ai như vậy. Không biết Thương Thịnh đây là may mắn hay bất hạnh. Thương Thịnh bưng chén rượu lên một hơi uống cạn, Kiều Nhất Minh nhìn thấy hắn nốc rượu cũng có hơi lo lắng, uống rượu có hại cho sức khỏe a. Tên phú thương quay đầu nói gì đó với A Diệp, A Diệp liền vỗ vỗ tay, từng hàng cô nương xinh đẹp thuần một sắc đứng ở nơi đó, A Diệp kêu hai cô, nhét vào trong ngực quản lí Cao. Anh ta có chút sững sờ, nhưng chỉ một lát sau, đã loạn thành một đống với hai cô nàng. Mà Thương Thịnh, chưa đợi A Diệp đưa cho người nào, hắn đã kéo chàng trai đang đi đến bên cạnh vào trong ngực. Cái động tác này làm Kiều Nhất Minh có hơi không tiếp thu được, sau khi thích ứng được, mới đột nhiên hiểu được, Thương Thịnh đang ôm một người đàn ông khác ngoài y.… Cảm giác hít thở không thông chậm rãi kéo dài! ===============Hết chương 15=============== #Riz: Đi được nửa đường rồi nhé:3 P/s: Tuyển cộng sự, đảm nhận công việc beta ;;v;;.
|
Chương 16[EXTRACT]Một cậu trai có vẻ ngoài yêu nghiệt nhẹ nhàng ngồi trên đùi Thương Thịnh, Thương Thịnh nắm lấy cằm cậu ta, hoàn toàn bỏ qua Kiều Nhất Minh. "U! Bác sĩ Thương, không ngờ cậu còn có loại khẩu vị này." Tên phú thương cười ha hả hướng về phía Thương Thịnh nói. Thương Thịnh không nói một lời, chỉ thấy cậu trai yêu nghiệt kia lấy một quả nho trên bàn, nhẹ nhàng lột vỏ rồi đặt bên miệng Thương Thịnh, Thương Thịnh vỗ vỗ mông cậu ta, mỉm cười ăn vào. Kiều Nhất Minh cứ như vậy nhìn chằm chằm Thương Thịnh "Hắn coi mình là cái gì?" Kiều Nhất Minh nghẹn uất khổ sở và ủy khuất trong lòng, vành mắt phiếm hồng vương nước mắt. Cậu trai ghé vào lỗ tai Thương Thịnh, không biết nói cái gì, chỉ nghe Thương Thịnh đáp lời:"Đêm nay chờ tôi". Giọng nói hắn tràn ngập sủng ái, không biết là chân tình hay là tình dục túng phát. Tên phú thương ôm một cô gái xinh đẹp đứng lên cáo từ rồi rời đi. Vị kia trên người Thương Thịnh cũng theo đó mà đứng dậy, lôi kéo cà vạt Thương Thịnh, từng bước một hướng về khách sạn. Mà quản lí Cao bên cạnh cũng đã chơi vui đến quên lối về. Kiều Nhất Minh cũng đứng dậy, hắn muốn đi hỏi thử, Thương Thịnh làm vậy là có ý gì. Lúc Kiều Nhất Minh đuổi kịp Thương Thịnh, y lại nhìn thấy Thương Thịnh đè cậu trai kia vào tường, hình như có hơi dựa vào, trong mắt Kiều Nhất Minh, hai người họ là đang hôn môi. Lúc Thương Thịnh lùi lại cũng đồng thời cảm nhận được có người đang kéo mình, ngay sau đó chính là gương mặt với những biểu cảm bất đồng của Kiều Nhất Minh: Phẫn nộ, đau lòng, khổ sở, sinh khí, bi thương...... Thương Thịnh nhìn ra tất cả, nhưng mà, điều đó còn quan trọng sao? "Buông ra" Ngữ khí Thương Thịnh lạnh nhạt, lộ rõ vẻ tuyệt tình. Tay Kiều Nhất Minh vẫn nắm chặt không buông, giọng nói ẩn chứa sự khẩn cầu, kèm theo một ít mềm yếu, một ít đau lòng: "Tại sao anh lại làm vậy?" Thương Thịnh buồn cười nói: "Làm gì? Là làm thế này sao? ". Nói rồi ôm sát eo cậu trai nọ, chóp mũi kề sát vành tai cậu ta, nhẹ nhàng ngửi mùi hương của ngưòi nọ. "Bốp!". Một cái tát in lên mặt Thương Thịnh. Kiều Nhất Minh tát rất mạnh, tay có hơi đau, nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong lòng y lúc này. Thương Thịnh dùng ánh mắt sắc bén đánh giá y, thật ra trong lòng hắn không có một khắc nào ngừng chất vấn, rằng "Vì sao An Tử Khê luôn được y dịu dàng mà đối xử, còn hắn thì sao? " Nhất thời hắn chỉ cảm thấy tim thật đau. Sau đó hắn đẩy Kiều Nhất Minh ra, lôi cậu trai vào phòng. Cửa phòng đóng chặt, ngăn giữa Kiều Nhất Minh và Thương Thịnh, hai người dường như đang ở hai thế giới riêng biệt. Kiều Nhất Minh dán sát vào cửa, nhịn không được mà chảy nước mắt, thân thể từ từ trượt xuống đất. Cảm giác tê tâm liệt phế như rơi vào vực sâu. Y yêu Thương Thịnh, và cũng chưa bao giờ hoài nghi điều đó...... Mà Thương Thịnh ở trong phòng cũng cực kỳ bực bội, hắn thừa nhận việc mình tìm đại một người đàn ông khác là vì Kiều Nhất Minh, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, tóm lại là đã làm rồi! Nhưng bây giờ nội tâm hắn cũng vẫn phẳng lặng như vậy. Cậu trai kia vô cùng thức thời, cậu ta đã từng trải qua phong hoa tuyết nguyệt thì làm sao không hiểu được ý Thương Thịnh, vì vậy đã đồng ý cùng hắn làm một tuồng kịch. Cậu ta đi đến bên cạnh Thương Thịnh, nói: "Đừng quá bi thương, có bi thương đến mấy cũng không thể giải quyết được chuyện gì, anh có hiểu không?" Hắn nói rất đạm nhiên, như một vị lão giả. Có lẽ, ở một hoàn cảnh khác, cậu ta đã từng trải qua chuyện như vậy. Thương Thịnh trầm mặc lấy tiền đưa cậu ta, cậu ta cũng không khách khí mà nhận lấy, không có lý gì mà lại không nhận cả! Kiều Nhất Minh như người mất hồn đi trên đường cái, tựa xác chết không biết thế nào là ánh dương, trong lòng hắn chỉ còn có bóng tối u ám. "Tít —— Rầm ——" _______________________________ "A lô! Xin chào". Một dãy số xa lạ gọi cho Thương Thịnh. "Cái gì?" Cú điện thoại này là để báo tin dữ — Kiều Nhất Minh gặp tai nạn xe cộ —— rất nghiêm trọng —— Di động từ trong tay Thương Thịnh rơi xuống, hắn mặc kệ tất cả mà chạy vào bệnh viện. ================= Hết chương 16 ==================Tác giả: Cứ kéo dài mãi mà không xong. Đại đại nói cho mọi người biết, tôi thề sẽ không có chuyện mất trí nhớ, cũng không cần lo người thực vật! Yêu mọi người! _______________#Riz: Hahaha, mị cảm thấy thiệt là máu chó.....
|
Chương 17[EXTRACT]Đèn cấp cứu vẫn sáng, hộ sĩ liên tục mang từng bao máu mới đi vào, tình huống có chút nguy hiểm. Kiều Nhất Minh gặp tai nạn giao thông, tiếp đất mạnh nên bị xuất huyết não... Lúc Thương Thịnh đuổi tới, bác sĩ đang dò hỏi ai là người nhà bệnh nhân. "Là tôi!" An Tử Khê giành trước nói với bác sĩ cậu là người nhà bệnh nhân, bác sĩ đưa cậu ta một tờ đơn báo cáo trạng thái nguy hiểm, còn nói rằng tình huống của Kiều Nhất Minh không quá ổn định, người nhà cần chuẩn bị tâm lý trước. Thương Thịnh lần đầu tiên cảm giác được bản thân vô lực, hắn thậm chí không dám đến gần phòng cấp cứu, hắn sợ...... Hắn sợ Kiều Nhất Minh sẽ rời bỏ hắn. An Tử Khê nhìn thấy Thương Thịnh, cảm xúc của cậu ta vô cùng kích động. "Nói cho tao biết, cậu ấy ở bên cạnh mày tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lúc đó thì mày đang ở đâu? Hả? " An Tử Khê nắm cổ áo Thương Thịnh,ép hắn vào tường, giọng nói tràn đầy lửa giận, hận không thể nghiền Thương Thịnh thành tro. "Bốp!" An Tử Khê đấm vào mặt Thương Thịnh, khóe miệng hắn lập tức rỉ máu. Thương Thịnh cũng không cản An Tử Khê, hắn rất khổ sở, cũng rất hối hận, đều tại mình, đều tại mình khiến Kiều Nhất Minh phải chịu đựng thống khổ, đều tại mình hại em ấy. Thân thể Thương Thịnh nhũn ra, tránh khỏi tay An Tử Khê, lảo đảo chạy đến cửa phòng cấp cứu. Hắn không ngừng cầu nguyện, cầu cho Kiều Nhất Minh thuận lợi vượt qua chuyện này. __________________ Không biết bao nhiêu tiếng sau, đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Kiều Nhất Minh được đẩy ra ngoài. Y lẳng lặng nằm trên giường bệnh lạnh băng, môi không có một chút huyết sắc, toàn thân trắng bệch, cảm giác chỉ cần ánh mặt trời chiếu vào một chút thôi, Kiều Nhất Minh sẽ lập tức hồn phi phách tán. Trong phút chốc Thương Thịnh nhìn thấy y, hắn cũng không tiến lại, hắn biết nếu chính chịu tin tưởng nhiều hơn một chút, có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy. Ngồi ngoài phòng cấp cứu mấy tiếng, An Tử Khê kể cho hắn rất nhiều, thì ra tất cả đều là do bản thân hắng không chịu tin tưởng. Có lẽ do quá yêu người đó...... Cũng có thể là do ghen ghét...... Tóm lại hết thảy những chuyện giả dối hư ảo kia đều là do hắn phóng đại. Hiện tại nhìn Kiều Nhất Minh ốm yếu đằng kia, hắn cảm thấy mình thật là không phải người. Đi đến chỗ rẽ, hắn biết, dù sao đi nữa, cha mẹ Kiều Nhất Minh hẳn là đã biết chuyện xảy ra. Thương Thịnh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau lòng của ba mẹ Kiều, con cái đều là máu thịt trên người cha mẹ mà ra! Quả nhiên không ngoài dự đoán, mẹ Kiều sau khi nhận tin liền hôn mê bất tỉnh, sau đó chỉ còn âm thanh tút tút của điện thoại. Sáng sớm hôm sau, ba mẹ Kiều lập tức chạy đến, trên mặt mẹ Kiều vẫn còn vương nước mắt, cái mũi hồng hồng, sau khi nhìn thấy Thương Thịnh lại càng khóc tê tâm liệt phế. Ba Kiều thấy Thương Thịnh cũng thưởng cho hắn một bạt tai, làm một người cha, ông cũng rơi nước mắt. "Anh đã đồng ý với hai ông bà già này ra sao, nhất định sẽ chăm sóc Nhất Minh thật tốt, rồi bây giờ anh lại làm cái gì đây?" Thương Thịnh cúi đầu trầm mặc, hắn không nói gì, cái gì hắn cũng không thể nói, đều là hắn sai...... Mẹ Kiều không ngừng lo lắng, túm chặt lấy áo ba Kiều: "Tôi đã mất đi một đứa con gái, không thể nào lại mất thêm một đứa con trai được!" Ba Kiều bị bà lay động, trong lòng cũng cảm thấy chua xót -- Rất lâu sau đó Thương Thịnh cũng không nhận được sắc mặt tốt nào từ ba mẹ Kiều, nửa tháng sau, Kiều Nhất Minh chậm rãi có chuyển biến tốt, dần dần nói được vài từ đơn giản, ba mẹ Kiều rất vui vẻ, chỉ là từ ngày Kiều Nhất Minh tỉnh lại, Thương Thịnh cũng chưa từng bước chân vào phòng bệnh, hắn chỉ yên lặng ở bên ngoài phòng bệnh mà bảo hộ y. An Tử Khê vẫn như lúc trước, mỗi ngày đều dốc lòng chăm sóc Kiều Nhất Minh, Kiều Nhất Minh cũng mỉm cười với cậu ta, như một thanh đao cắm thẳng vào tim Thương Thịnh. Thương thịnh có khi cũng sẽ tự hỏi: Có phải mình sai rồi? =================Hết chương 17================= #Riz: Ầy, lâu quá rồi không ra chương mới, thiệt có lỗi quá, hố này còn chưa lấp xong, sắp tới lại vào học, kế hoạch hố mới coi như bị ngâm giấm rồi...( thật ra cũng có thể đào hố rồi để đó, bao giờ thích lại lấp...) Thiệt buồn....
|
Chương 18[EXTRACT]Lại là một ngày mới, nhưng là một ngày không bình thường. An Tử Khê hôm nay mặc tây trang vô cùng trịnh trọng, cậu muốn cầu hôn Kiều Nhất Minh, cậu muốn bảo hộ y, cậu muốn trao cho y cả cuộc đời này, đến chết cũng không phai lời thề. Đến bên giường bệnh của Kiều Nhất Minh, Kiều Nhất Minh còn cười nhạo An Tử Khê, sức khoẻ hiện tại của y đã khá hơn nhiều, trêu chọc An Tử Khê rất vui vẻ. Cha mẹ Kiều nhìn thấy An Tử Khê cũng rất cao hứng, dù sao cũng là đứa nhỏ họ nhìn lớn lên từng ngày, cùng với thái độ của cậu đối với Kiều Nhất Minh mấy ngày nay, cha Kiều mẹ Kiều cũng nhìn ra được chút gì đó. Bất quá hai người họ ở bên nhau, cha mẹ Kiều cũng rất an tâm. Hai vị phụ huynh từ lâu đã biết tin con mình ly hôn, đối với việc ly hôn này cũng tỏ vẻ tán thành, bây giờ nếu con trai họ ở cùng với An Tử Khê, thì cũng là chuyện tốt. Kiều Nhất Minh vẫn đang khiêu khích An Tử Khê, y tuy rằng mặc đồ bệnh nhân, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai sáng lạn của y. Không tránh khỏi làm An Tử Khê mê muội. Thương Thịnh cũng đến, như cũ chỉ đứng ở ngoài cửa lẳng lặng nhìn. Giây tiếp theo, An Tử Khê quỳ một gối xuống, từ trong túi móc ra một cái hộp nhẫn, mở ra hỏi: “Nhất Minh, từ nay trở đi tớ muốn ở bên cậu lâu dài, không rời không bỏ, cậu đồng ý không?” Kiều Nhất Minh vốn đang vui cười cũng ngây ngẩn cả người, câu nói của An Tử Khê không ngừng lặp lại trong đầu y. “Bản thân mình đồng ý? Đồng ý ư?” Thương Thịnh ở ngoài cửa siết chặt tay, hô hấp ngưng trệ, hắn chờ mong một đáp án, lại sợ rằng cái đáp án kia lại không phải điều hắn muốn…… Thời gian chờ đợi vốn rất dài, An Tử Khê vẫn quỳ gối trước mặt Kiều Nhất Minh, Thương Thịnh đứng ngoài cửa vẫn không ngừng lo lắng, mà cha mẹ Kiều vẫn mong Kiều Nhất Minh có thể đồng ý. Chỉ là Kiều Nhất Minh dường như đã chìm vào hồi ức. Nhớ lại y cùng Thương Thịnh gặp nhau rồi yêu nhau, trải qua vô vàn sóng gió mới đến được với nhau, còn có ly hôn cùng với những việc xảy ra sau khi ly hôn, vốn là chuyện tình đẹp lại trở thành bi kịch, Kiều Nhất Minh cảm thấy rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi…… Mà trong hồi ức của mình cùng An Tử Khê, bản thân vẫn luôn được bảo vệ rất tốt, không sầu không lo, vui sướng tự tại, chỉ là bọn họ thiếu chút tình yêu. “Tớ đồng ý. ” đây là đáp án cuối cùng của Kiều Nhất Minh. Y không hy vọng người khác chỉ dám lén lút ngắm y, cũng không muốn nhớ đến quá khứ oanh liệt, y chỉ muốn bình yên, vì thế y đồng ý rồi. An Tử Khê vô cùng vui sướng, cậu đứng dậy đeo nhẫn vào ngón áp út của người trong lòng, một cái hôn nhẹ nhàng đáp lên trán Kiều Nhất Minh. Cha mẹ Kiều cũng rất vui vẻ, bọn họ như vừa trút được bầu tâm sự. Chỉ có Thương Thịnh, cuối cùng vẫn phải nghe cái đáp án mà hắn sợ nhất, hơi hơi nhếch khóe miệng, rốt cuộc bản thân đến cái tư cách cũng chẳng còn. Hắn yên lặng rời đi, bóng dáng có chút run rẩy…… Kiều Nhất Minh! Kết hôn ba tháng, ly hôn hai tháng, mà hiện tại lại sắp kết hôn, tất cả diễn ra giống như đang kể chuyện xưa vậy! Chấp nhất cũng chỉ khiến tim thêm đau. Cho dù là chính mình cũng không tránh khỏi khổ sở. Rốt cuộc y đã từ bỏ người mình yêu nhất. Bọn họ đi Macao đã trở về, thời gian này đối với An Tử Khê mà nói thì vô cùng ngọt ngào, cậu không ngừng chuẩn bị cho hôn lễ của bản thân, trên mặt lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Còn Thương Thịnh lại bận rộn mỗi ngày, hắn lấp kín hết thời gian bằng công việc, hắn không dám rảnh rỗi, cũng không dám tiếp thu hiện thực, hiện tại là hắn yếu đuối, nhưng xin hãy tha thứ cho sự yếu đuối của hắn. Kim giây kim phút trên đồng hồ không ngừng xoay vòng, mà trong lòng Kiều Nhất Minh vẫn luôn trống rỗng, y mỗi ngày đều cùng An Tử Khê chung chăn chung gối, chỉ là tình yêu trong thâm tâm y vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn…… ================Hết chương 18================ #Riz: Awww sau một năm mị đã quyết định trở lại và lấp cái hố này, sau đó lại đào một hố mới, kiếm việc làm cho qua mùa hè thôi hmmmmm...
|
Chương 19[EXTRACT]Chọn lễ phục, mời người tổ chức lễ, lựa ngày đẹp, viết thiệp mời, còn có thuê xe, mỗi một việc đều phiền toái mà ngọt ngào. Ngày đó Kiều Nhất Minh gặp lại Thương Thịnh ở một quán ăn, hiển nhiên là Thương Thịnh đi cùng đồng nghiệp, còn Kiều Nhất Minh và An Tử Khê là mới thử lễ phục xong. Lúc chạm mặt, Thương Thịnh mỉm cười nhàn nhạt với y, vừa xa lạ mà vừa quen thuộc, nói:“Nghe nói em sắp kết hôn, chúc mừng!” An Tử Khê nắm chặt tay Kiều Nhất Minh, đáp lễ: “Cảm ơn, đến lúc đó mời anh tới uống một chén!” An Tử Khê ánh mắt thâm tình nhìn Kiều Nhất Minh, Kiều Nhất Minh cũng nhìn cậu mỉm cười không nói. Thương Thịnh đem tất cả thu vào trong mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như đồng ý. Cứ như vậy, Thương Thịnh chỉ gặp thoáng qua Kiều Nhất Minh, nhưng vẫn có thể ngửi được hơi thở riêng biệt chỉ có ở Kiều Nhất Minh, trong quá khứ sau khi bọn họ hoan hảo, hắn chính là dựa vào hơi thở của y mà chìm vào giấc ngủ trong bình yên. Hắn không nhớ rõ lắm, gần như đã lâu rồi mình chưa ngủ được một giấc yên lành nào. Ánh mắt Kiều Nhất Minh chợt tan rã, tâm y vẫn vì Thương Thịnh mà dao động, An Tử Khê nắm chặt tay y, trong một khắc như vậy, hắn cảm thấy mình như đang phản bội An Tử Khê. Thật ra An Tử Khê vẫn luôn nhìn ra được, nhưng mà hắn luôn luôn tin tưởng, rồi sẽ có một ngày Kiều Nhất Minh chịu nhìn đến cậu. Một bữa cơm, ăn trong ngây ngốc vô vị —— Cha mẹ Kiều mấy ngày này đều ở lại bên này giúp bọn họ tiến hành hôn lễ, ngày cưới định ở mùng 6 tháng sau. Gần ngày kết hôn, cha mẹ Kiều cũng muốn làm chút gì đó “Có ý nghĩa”, hai người lén lút thương lượng gì đó, cuối cùng một chuyện tà ác gì đó đã được định ra! Vì thế liền gọi Kiều Nhất Minh vài phòng, nhỏ nhẹ nói: “Con trai, mẹ gần đây được mở mang đầu óc, không phải đám trẻ mấy đứa hiện đang lưu hành cái gọi là "ăn cơm trước kẻng" sao? Ngươi cùng Tiểu An cũng thử xem sao, nâng cao chất lượng sinh hoạt một chút.” Thật ra ý của mẹ Kiều rất đơn giản, bà chỉ muốn quan hệ của Kiều Nhất Minh cùng An Tử Khê trở nên thân cận hơn. Đầu Kiều Nhất Minh chạy xuống 3 đường hắc tuyến, mẹ sao lại dạy mình mấy cái này... Cha Kiều vô cùng nghiêm khắc ở một bên lên tiếng “Cần thiết phải làm!” Bốn chữ, đánh Kiều Nhất Minh rớt xuống địa ngục. Cha mẹ Kiều nói một thì nhất định không có hai, cơm chiều xong xuôi liền nhốt Kiều Nhất Minh và An Tử Khê vào phòng, khoá chặt. Kiều Nhất Minh có chút xấu hổ, An Tử Khê lại có chút ngượng ngùng. Tuy rằng An Tử Khê đã yêu thầm Kiều Nhất Minh rất lâu, nhưng nếu Kiều Nhất Minh không muốn cậu sẽ không cưỡng cầu, sớm muộn bọn họ cũng sẽ kết hôn. An Tử Khê mở TV, trên đó đang chiếu một bộ phim ma, thành thật mà nói, Kiều Nhất Minh có hơi nhát gan, không ngừng rúc vào bên người An Tử Khê. Tay An Tử Khê không ngừng trấn an y, cho y một cảm giác an toàn. Đêm đã muộn, cuối cùng hai người vẫn mặc áo mà ngủ —— Bởi vì vừa xem phim ma nên Kiều Nhất Minh ngủ không yên, lại từng gặp tai nạn xe cộ, trong lúc ngủ liên tục đổ mồ hôi. An Tử Khê nhẹ nhàng vuốt lưng Kiều Nhất Minh…… “A Thịnh, A Thịnh, A Thịnh……” Kiều Nhất Minh không ngừng gọi tên Thương Thịnh trong giấc mộng, tay nhắm chặt chăn, An Tử Khê một tay ôm người, trong lòng ngập tràn thê lương “Thì ra em vẫn luôn nhớ tới hắn ……” Vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng Kiều Nhất Minh, nhưng là trong lòng đầy chua xót, với cậu mà nói, hôm nay đã định không có cách nào yên giấc. Cũng tốt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn y —— Thái dương xuất hiện, lại là một ngày mới, một ngày rồi lại một ngày trôi qua, cái gì nên đến cũng sẽ đến...... ________________ Vẫn còn chưa xong —— muốn kết hôn à, muốn kết hôn ư? Mọi người có mong chờ đoạn sau của câu chuyện xưa này không? ================Hết chương 19================ #Riz: Hôm nay tận 2 chương nhé ~~~ đẩy nhanh tiến độ lấp hố nào:3
|