Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta
|
|
Chương 25[EXTRACT]A Diệp cùng Thương Thịnh ngồi trên băng ghế dài ở bệnh viện, Kiều Nhất Minh còn đang lo lắng cho chị y ngoài phòng bệnh. “Cho cô ấy một chút thời gian, hiện tại tôi không định để cô ấy biết chuyện này, chờ sức khỏe ổn định lại, tôi muốn đưa cô ấy ra nước ngoài, có cơ hội sẽ nói cho cô ấy biết sau” Âm thanh của A Diệp nhẹ nhàng vang lên. Thương Thịnh vốn cũng muốn làm vậy, tình huống hiện tại của Elsa Toa rất không ổn định, nếu bởi vì chuyện này mà làm ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của chị mình, Kiều Nhất Minh nhất định sẽ rất thương tâm. “Tỉnh, tỉnh rồi!” Kiều Nhất Minh ở cuối hành lang kêu Thương Thịnh, âm thanh có chút kích động. A Diệp cùng Thương Thịnh nghe tiếng lập tức đi đến. Toa Toa chậm rãi thức tỉnh, dáng vẻ có chút suy yếu, cô nằm trên giường bệnh, có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Kiều Nhất Minh cùng Thương Thịnh, cô cũng không biết tại sao bọn họ lại đến thăm mình. Cũng may bản thân cô không có nghĩ nhiều, nhìn Thương Thịnh hơi hơi mỉm cười, hiện tại cô tuy rằng rất thích Thương Thịnh, nhưng cô cũng hiểu rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm, nhìn thấy Kiều Nhất Minh và Thương Thịnh hạnh phúc vậy, cô cũng không muốn quấy rầy, huống chi bây giờ nàng còn ở trong tình trạng này. Lúc Elsa Toa nhìn về phía A Diệp đôi mắt có chút đỏ, thật may mắn thời điểm khó khăn nhất còn có A Diệp bên cạnh, cô không phải không biết tâm tư của A Diệp, nhưng cô thật sự không thể dễ dàng tiếp nhận chuyện này. Nhìn vết thương trên khuôn mặt A Diệp, cô cảm thấy lòng mình tựa hồ cũng bị cứa rách. Ba người bồi Toa Toa ăn chút cháo thanh đạm, tâm tình Toa Toa vẫn còn rất lạc quan, điều này làm cho tâm trạng Kiều Nhất Minh tốt lên, người chị này của y, không biết ở bên ngoài đã ăn bao nhiêu quả đắng! “Toa Toa, em định chờ thân thể chị khoẻ lại, chúng mình cùng xuất ngoại có được không, cuộc sống bên kia tương đối tốt, hơn nữa cũng có lợi cho việc khôi phục sức khoẻ.” A Diệp kéo tay Toa Toa nói. Toa Toa suy tư một chút, bản thân bây giờ không thân không thích, đi ra ngoài một chút cũng tốt, nên liền đồng ý xuất ngoại. Kiều Nhất Minh vừa nghe lời này liền muốn phản bác, nhưng Thương Thịnh phóng tới một ánh mắt, ý bảo y đừng nói chen vào. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Kiều Nhất Minh rốt cuộc nhịn không được hỏi Thương Thịnh vì sao không cho y giữ lại Toa Toa thêm một chút. “Tình trạng hiện giờ của cô ấy, không thích hợp nói những chuyện này, bây giờ sức khỏe là trên hết, việc này về sau lại nói.” Thương Thịnh ngữ khí ôn hòa đem đạo lý đó thành công thuyết phục Kiều Nhất Minh. Kiều Nhất Minh cho dù có muốn giữ Toa Toa lại cũng không thể không sức khỏe của chị mình. Thời điểm phải rời nước đến rất nhanh, Kiều Nhất Minh tự mình quyết định đưa cha mẹ theo cùng Elsa Toa, cha mẹ y hiện giờ còn chưa biết sự thật, bất quá y cũng không muốn để họ phải hối hận, lỡ như Elsa Toa một đi không trở lại, cha mẹ sẽ không bao có thể gặp lại chị nữa. Cha mẹ Kiều còn rất buồn bực, tự dưng bạn của con trai mình xuất ngoại, mình cũng phải theo cùng là sao? Tuy vậy nếu con trai mình đã nhất quyết như thế, bọn họ cũng phải đi thôi! Tại sân bay, A Diệp đẩy Toa Toa ngồi trên xe lăn, hiện tại Toa Toa khí sắc đã khá hơn nhiều, khuyết điểm duy nhất chính là cả đời phải ngồi xe lăn, có điều có vậy cũng chẳng sao, Kiều Nhất Minh tin A Diệp nhất định có thể chăm sóc tốt cho chị mình. Cha mẹ Kiều sau khi nhìn thấy Toa Toa cũng thực sự đau lòng. Tay mẹ Kiều nhẹ nhàng vuốt tóc Toa Toa, tâm người làm mẹ cũng rất mềm, cứ như vậy mà vuốt tóc Toa Toa cũng khiến lòng bà tan thành nước. Thương Thịnh nắm tay Kiều Nhất Minh, hắn rất vừa lòng với cách làm này của Kiều Nhất Minh. A Diệp cũng hiểu được ý tứ của Kiều Nhất Minh, lẳng lặng đứng ở một bên. Thẳng đến lúc sân bay bắt đầu phát loa bọn họ mới rời đi. Toa Toa cuối cùng cũng cho hai người một lời chào tạm biệt, cô vẫn giống như lần đầu tiên gặp Kiều Nhất Minh —— sạch sẽ, thanh thuần. May mắn thay hết thảy những cực khổ này đều không làm biến đổi bản chất của cô. Nhìn bóng dáng Toa Toa cùng A Diệp rời đi, Kiều Nhất Minh nói với Thương Thịnh: “Họ nhất định sẽ hạnh phúc nhỉ!”. Không đợi Thương Thịnh trả lời, Kiều Nhất Minh đã tự nói với chính mình: “Họ nhất định sẽ hạnh phúc.” ================Hết chương 25================ #Riz: Không thể update chương mới đều đặn được thiệt có lỗi quá, nhưng mà tui cũng cần phải cày truyện đó ● 3●, thật sự không nỡ bỏ ngang mà, mấy thím thông cảm hen ~
|
Chương 26[EXTRACT]Kiều Nhất Minh gần đây đều sống trong nhung lụa, không cần nói cũng biết Thương Thịnh hầu hạ y tốt cỡ nào. Sau khi xong việc Kiều Nhất Minh dựa vào đầu giường, bên cạnh còn có một ít khăn giấy không biết từ đâu mà có ( chắc ai cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì). Thương Thịnh đốt một điếu thuốc lá, ngậm trong miệng mà hút. “Này, em vẫn còn ở đây đó, anh sao lại rút ra rồi, chẳng lẽ muốn để em tự dùng tay à!” Kiều Nhất Minh tức giận nói. “Anh làm em sướng rồi, em còn tỏ thái độ, xong rồi thì hút thuốc một lát có sao, cuộc sống lại chẳng sướng như tiên” Thương Thịnh nói, sẵn tiện vỗ vỗ đầu Kiều Nhất Minh. “Xem bộ dáng này của anh, đừng mơ phục hôn với em.” thuộc tính ngạo kiều của Kiều Nhất Minh lại nổi lên, còn hơi hơi bĩu môi, Thương Thịnh vừa nhìn thấy tim liền ngứa ngáy, lại gần cắn một cái lên môi Kiều Nhất Minh. “Anh cái tên này, bộ là chó hay sao, hở chút lại cắn!” Thương Thịnh cười cười ghé vào ngực Kiều Nhất Minh: “Ngày mai dọn về nhà mình đi” “Hừ, đó là nhà anh không phải nhà em!” Kiều Nhất Minh nói, xoay mặt sang một bên. Thương Thịnh sủng nịch nói: “Ngoan, em ở bên ngoài du đãng đã bao lâu rồi, nghĩ đến em một thân một mình ở ngoài anh lại thấy đau lòng.” Kiều Nhất Minh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái: “Vầy mà cũng tính là một mình ở ngoài rong chơi sao? Anh xem mình có khác gì keo chó không, suốt ngày dính chặt em không buông.” Nhìn bộ dáng nhỏ bé của Kiều Nhất Minh Thương Thịnh liền cảm thấy vui vẻ, hắn sao lại thích người này đến như vậy! Hôn một cái thật mạnh lên mặt hắn, “Ngày mai thứ sáu, mình ra Cục Dân Chính đi! Bằng không còn phải chờ hai hôm nữa mới đến cuối tuần, anh chờ không nổi nữa rồi!” Kiều Nhất Minh liếc Thương Tịnh một cái, “Anh càng gấp gáp em càng không thèm đi!” Thương Thịnh thầm nghĩ để vợ không coi mình ra gì như thế thật không thể chấp nhận! Thuận thế liền xoay người đè lên Kiều Nhất Minh, hai tay không ngừng chọt lét y. Kiều Nhấy Minh sợ nhất là bị chọt lét, nhất thời sức chiến đấu giảm mạnh, cuối cùng cũng chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Thương Thịnh vô cùng vừa lòng với biểu hiện của Kiều Nhất Minh, liền tjanh thản ổn định ôm y tiến vào giấc ngủ. - Ngày kế - Tại Cục Dân Chính Thương Thịnh và Kiều Nhất rốt cuộc giấy xanh lại muốn đổi thành giấy hồng ( hôn thú), thật đúng là duyên số a, lần này lại là số 13. Trong đại sảnh vang lên âm thanh thông báo: “Mời số 13 vào phòng thủ tục.” Vừa đi vào, Kiều Nhất Minh liền cảm thấy nhân viên công tác kia có chút quen mắt, y vẫn đang suy tư thì người nọ đã mở miệng: “Ồ, hai người lại tới à!” Kiều Nhất Minh cũng giật mình, đây không phải nhân viên công tác lúc trước xử lý thủ tục ly hôn cho họ sao, thế giới này cũng thật nhỏ. Kiều Nhất Minh đỏ mặt ngượng ngùng ngồi xuống, “Bọn tôi đến phục hôn.” Người nọ nhướng mày đối hỏi kiều một minh: “Bây giờ không chê hắn nhu cầu tình dục mạnh mẽ quá nữa à” nói xong còn không có hảo ý cười. “Tôi đã nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành mà, cuộc sống vợ chồng son vẫn luôn xảy ra va chạm, bất quá vẫn còn ở bên nhau được là rất tốt rồi, chúc mừng hai người” Kiều Nhất Minh cùng Thương Thịnh nghe được lời chúc cũng rất vui vẻ, Kiều Nhất Minh đỏ mặt cười, mà Thương Thịnh vốn là tảng băng lớn cũng hiếm thấy mà tươi cười trước mặt người khác. Cầm giấy hôn thú màu hồng, thầm nghĩ sáu tháng này đều khiến hai người trưởng thành hơn, cũng càng thương yêu nhau hơn, lần ly hôn này, cũng không hề vô nghĩa! Kiều Nhất Minh vui vẻ báo cho cha mẹ, kết hôn là chuyện đại sự, cũng nên để cha mẹ cùng chung vui. Cha mẹ Kiều kiến nghị, tốt xấu gì cũng là kết hôn đó, tuy rằng bạn bè thân thích cũng không biết họ ly hôn, nhưng mà một nhà bốn người cũng nên gặp nhau ăn bữa cơm. Thương Thịnh nhìn thấy bộ dạng khờ khạo của Kiều Nhất Minh, cảm thấy cười không ra tiếng, đúng là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi. Ngoại trừ cha mẹ Kiều, còn có hai người khác cũng quan trọng không kém đối với Kiều Nhất Minh —— chị gái và An Tử Khê, mình cuối cùng cũng có được hạnh phúc, y nghĩ bọn họ nhất định cũng sẽ vui mừng. ___________________________________ Còn tiếp chưa xong —— tiếp theo chính là đại kết cục, sau đó còn có phiên ngoại, đều là ngọt văn. Mời mọi người tiếp tục đón xem! ================Hết chương 26================ #Riz: Chỉ còn 1 chương nữa là hoàn chính văn, kèm 3 phiên ngoại nữa là xong bộ này. Tác giả còn có một bộ hệ liệt của An Tử Khê nữa, đáng tiếc là cái web đó bay màu rồi, nếu không tui cũng không ngại đào thêm một hố nữa...;;v;;
|
Chương 27: (Đại kết cục)[EXTRACT]Mẹ Kiều đã chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú, đang lúc cả nhà chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, Kiều Nhất Minh nhận được một bưu kiện. “Nhất Minh, ngay tại lúc em nhận được lá thư này, anh tin em đã trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới, đây chính là kết quả mà anh muốn nhìn thấy, hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của anh. Nhất Minh à anh phải đi, trong tương lai anh hy vọng em cùng Thương Thịnh sẽ sống tốt, cho dù con đường phía trước có như thế nào, em cùng hắn cũng phải dũng cảm mà tiến tới. Nhất Minh, hẹn gặp lại. Một lòng thương nhớ gửi đến em.” Xem xong bức thư này, Kiều Nhất Minh rấtbvui vẻ, không biết đời trước hắn đã làm được chuyện gì tốt, đời này mới gặp được phần phúc này. Thương Thịnh đến bên cạnh y, hắn cũng không nói gì, nhìn biểu cảm của Kiều Nhất Minh đại khái cũng đoán được là ai gửi thư rồi. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng ôm Kiều Nhất Minh vào lòng. Sau bữa cơm chiều. Hai người chào tạm biệt cha mẹ rồi rời đi, đêm nay dù gì cũng là đêm tân hôn, tục ngữ cũng nói “Xuân tiêu nhất khắc tựa thiên kim” mà. Kiều Nhất Minh ngồi trên ghế phó lái, cảnh đêm luôn phá lệ đẹp đẽ như vậy, ánh đèn vàng chiếu lên mặt Kiều Nhất Minh, đêm nay y có vẻ đẹp đến động lòng, Thương Thịnh ngắm nhìn y, tay bất giác siết chặt, hầu kết cũng không ngừng lên xuống. Đạp mạnh chân ga, hắn muốn về nhà nhanh một chút. Rượu vang đỏ chính là khúc dạo nhạc tốt nhất, trong cơn say biểu tình mê hoặc, cùng với ánh mắt mơ hồ chính là những thứ gợi dục nhất...... Hai người về đến nhà liền khui một chai rượu vang đỏ, Thương Thịnh lấy lý do đêm tân hôn uống muốn chút rượu để tăng cảm hứng. Chỉ có đồ ngốc mới tin cái lý do quỷ quái của hắn, vừa vặn bên cạnh hắn lại cố tình có một tên ngốc. Kiều Nhất Minh xưa nay vẫn không uống được rượu, loại vang đỏ này mới uống xong sẽ không cảm thấy gì, chẳng qua là nó tác dụng chậm! Lúc này, Kiều Nhất Minh đã say đến xụi lơ trong lồng ngực Thương Thịnh. Thương Thịnh khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ của y, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên bờ môi, môi Kiều Nhất Minh hơi hơi ửng đỏ, rất giống quả anh đào nhỉ nhắn...... Thương Thịnh cúi xuống cắn đôi môi kiều diễm ướt át, nhẹ nhàng mút vào. Vốn Thương Thịnh còn đang rất nhẹ nhàng, lại bị hơi thở của Kiều Nhất Minh làm cho ngứa ngáy khó chịu, hắn liền hoá thân thành một con thú động dục. Đầu lưỡi bắt đầu nhiệt liệt hôn môi, hai người cũng ở trên giường xoắn đến xoắn đi. Kiều Nhất Minh cũng bắt đầu cảm thấy hứng tình. Hiện tại y tuy rằng không được tỉnh táo, nhưng y cũng biết mình đang muốn gì, y tự mình ý thức duỗi tay đến hạ thân Thương Thịnh, run rẩy cởi thắt lưng của y, cái đó của hắn đã sớm cứng như thép. Tựa như cây gậy ngăn ở nơi đó, làm y không thể cởi được quần hắn. Kiều Nhất Minh có kéo cỡ nào cũng không cởi được, bèn dùng sức một cái, thậm chí kéo tuột cả quần lót của hắn. Thương Thịnh vươn tay lấy lọ gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn trên đầu giường, cắn mở nắp, lấy ra một lượng lớn vội vàng bôi lên tay, sờ tới tiểu huyệt của Kiều Nhất Minh khẽ cắm vào. “Ưm……” Kiều Nhất Minh rên lên một tiếng, khó chịu vặn vẹo thân thể. Thương Thịnh nhìn thấy ảnh ngược của bản thân trong con ngươi đen bóng của Kiều Nhất Minh, rốt cuộc không kiềm chế được, cường ngạnh đem bảo bối của hắn cắm vào tiểu huyệt non mềm óng ánh nước. Kiều Nhất Minh cắn môi, không nhịn được ôm lấy cổ Thương Thịnh, tiếp nhận yêu thương njuw mưa rền gió cuốn của hắn...... Thương Thịnh dựa vào bản năng, liên tục đâm đâm rút rút trong người Kiều Nhất Minh, đến khi y đã kêu đến khàn giọng, hắn mới bắn vào trong tiểu huyệt mềm mại ấm nóng. Kiều Nhất Minh bị tinh dịch nóng bỏng bắn lên vách động, cùng Thương Thịnh đạt đến cao trào. “Anh yêu em…… Nhất Minh……” Thương Thịnh gắt gao ôm y, chìm trong khoái cảm cực hạn mà nói…… - -----Ngày kế------ Thương Thịnh vừa tỉnh dậy đã thấy Kiều Nhất Minh đang cưỡi trên người hắn. “Thân ái, mới sáng sớm mà em đã nhiệt tình đến vậy rồi à.” Kiều Nhất Minh nhéo tai hắn, bĩu môi nói: “Anh xem, chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này”, y chỉ vào nhiều chỗ trên người mình, không sai, tất cả đều là chứng cứ phạm tội của Thương Thịnh —— dấu hôn. “Anh nói xem, anh phục hôn với em để làm cái gì chứ! ” Kiều Nhất Minh tức giận nói. Thương Thịnh giả vờ làm ra bộ dạng suy tư, nói: “Để làm gì à! Đương nhiên là để làm em! Em chạy xa như vậy, phải phục hôn để giảm bớt thời gian chạy trốn, dùng thời gian đó mà làm em!” Nói xong còn cười lớn mấy tiếng. Kiều Nhất Minh không vui đấm vào ngực hắn, “Anh là cái tên xấu xa……” Thương Thịnh ái muội cắn lỗ tai y, “Người xấu à, để anh cho em thấy anh có thể xấu xa đến mức nào!” hắn tuyên bố rồi lại đè Kiều Nhất Minh xuống giường. “Ai! Anh sờ chỗ nào đó?” “Chỗ này không thể sờ!” “Không được, chỗ này cũng không được……” “Ưm……” “……” “……” _______________________________________ Tính phúc sinh hoạt sau này mời mọi người tự mình tưởng tượng nhé, đến đây là hết chính văn rồi, đại gia muốn rải hoa ăn mừng, cảm ơn mọi người đã luôn đón xem! Sau đây chính là phiên ngoại, chủ yếu là nói về An Tử Khê và Elsa Toa, nếu thích có thể tiếp tục mong chờ..... =================Hết chương 27================ #Riz: Hoàn chính văn ~~~ còn lại 3 phiên ngoại thôi ahiiii, mạn phép nhảy sang hố mới làm thử chương đầu coi sao, hố mới tên là Táo Chua nhé, 3P:3
|
Chương 28: Phiên ngoại 1[EXTRACT]- -----Lúc nhỏ------ An Tử Khê và Kiều Nhất Minh từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, Kiều Nhất Minh lúc nhỏ xinh xắn như búp bê sứ, người lạ không biết đều sẽ nghi ngờ giới tính của y. Đó là năm 5 tuổi, mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ vây quanh Kiều Nhất Minh, mấy cậu bé mập mạp nắm mặt Kiều Nhất Minh: "Cậu! Cậu xem cậu lớn lên giống con gái như vậy, còn gì mặt mũi con trai bọn tớ!" Mắt Kiều Nhất Minh ngập nước tràn đầy vô tội, bé không biết tại sao các bạn lại làm vậy với mình, chảy nước mắt lớn tiếng la hét ầm ĩ: "Tớ không có làm mất mặt các cậu, tớ không có, tớ không có......" "Hừ! Cậu không có, vậy cậu làm thế nào chứng minh cậu là con trai đi, cởi quần chúng tớ nhìn xem" nhóm mấy bạn nhỏ mập mạp cười nhạo nhục nhã Kiều Nhất Minh, một đám nhóc nam nữ vây ở một chỗ nhìn rất náo nhiệt, Kiều Nhất Minh dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn bọn nhỏ, nhưng bọn nó đều là có mắt không tròng! Kiều Nhất Minh lớn lên trắng nõn sạch sẽ, có giống con gái nhưng cũng không thể để người khác nói mình như vậy, nhưng khi bé y rất nhát gan yếu đuối, bèn run rẩy thò tay định cởi quần. "Rầm!" Một đứa nhóc mập mạp như ngọn núi bị đẩy ngã. "Cậu bị ngu à, bọn nó bắt cậu cởi quần là cậu cởi sao!" Nhóc An Tử Khê quát Kiều Nhất Minh, nhóc hiện tại rất tức giận, vô cùng tức giận. Kiều Nhất Minh bị nhóc giáo huấn liền ô ô ô oà khóc ------- An Tử Khê kéo bé sang một bên cạnh, bản thân lại bị đám nhóc mập mạp bao vây, chúng nó đều là bá vương trong lớp, bình thường rất hay bắt nạt các bạn, người khác còn không nói, đám nhóc này vậy mà lại bắt nạt Kiều Nhất Minh, đem hắn kéo đi một bên, chính mình lại bị tiểu mập mạp nhóm vây quanh lên, kia mấy cái tiểu mập mạp đều là trong ban bá vương, ngày thường lại là khi dễ người khác, người khác còn chưa tính, hiện tại khi dễ tới rồi kiều một minh, an tử khê đương nhiên là sinh khí. An Tử Khê từ nhỏ đã được ba mẹ cho đi học Taekwondo, tốt xấu gì cũng thật sự có tài. Một nhóc béo vọt tới An Tử Khê, mỡ trên bụng rung lắc theo nhịp chạy, nắm tay đầy thịt đã giơ lên, An Tử Khê nâng chân đá nhóc béo, không sai lệch đá trúng đầu gối nó, nhóc béo ngay lập tức mềm nhũn té ngã, hai đứa nhóc đằng sau cũng lao tới. Bốn đứa nhỏ liền hỗn loạn. Tuy rằng An Tử Khê cũng coi như lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn không thể 1 chọi 3, hơn nữa kia mấy nhóc đó mập mạp to bự, An Tử Khê thật sự không phải đối thủ, bé gái bên cạnh nhìn thấy liền kinh hồn táng đảm, lén chạy đi gọi giáo viên. Cũng may lúc cô giáo đến, An Tử Khê đã kịp chạy thoát khỏi đám nhóc mập mạp...... An Tử Khê bị thương, Kiều Nhất Minh là khổ sở nhất, từ nhỏ An Tử Khê đã bảo vệ bé, bản thân cũng giống như tùy tùng nhỏ luôn ở cạnh An Tử Khê, hôm nay trên mặt An Tử Khê đều là vết thương, Kiều Nhất Minh lén chạy đến chỗ ngủ trưa của nhà trẻ, An Tử Khê đang nằm đó nghỉ trưa. Thân hình nhỏ bé lẳng lặng nằm ở nơi đó, khi Kiều Nhất Minh còn nhỏ, bé cho rằng bị thương nhất định sẽ chết, lúc nhìn thấy An Tử Khê nước mắt nước mũi đã chảy dài: "An Tử Khê, cậu đừng chết, tớ không muốn cậu chết ô ô ô ------" Có lẽ bị thanh âm quá lớn đánh thức, An Tử Khê kéo tay bé nói: "Ngu ngốc", Kiều Nhất Minh từ khóc liền chuyển thành cười ------- An Tử Khê bảo bé lên giường nằm cùng nhóc, Kiều Nhất Minh ngoan ngoãn làm theo, An Tử Khê trộm tiến lại gần bé, ghé sát tai Kiều Nhất Minh nói: "Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời này!" nói xong còn cười tươi với bé. Từ nhỏ đã hạ lời thề! Lúc nhỏ An Tử Khê không biết vì sao mình lại thích Kiều Nhất Minh đến như vậy, khi được hỏi, hắn đều trả lời người khác rằng: "Bởi vì cậu ấy rất đáng yêu!". hắn đó là nói cho người khác trả lời là "Bởi vì hắn thực đáng yêu a!" Hắn không biết thật ra đó vốn là một loại yêu. ________________ Sau khi xem xong mọi người có phải cảm thấy nam chính đáng lẽ phải là An Tử Khê mới đúng có phải không, thật ra An Tử Khê là nhân vật tôi thích nhất, ở phiên ngoại sẽ cho hắn một cái kết cục tốt đẹp! ================Hết phiên ngoại 1================
|
Chương 29: Phiên ngoại 2[EXTRACT]Sau khi rời Đại Lục, An Tử Khê quyết định đến Macao, đối với hắn mà nói đến đó thật ra là một loại hoài niệm, hắn thừa nhận hắn chưa thể quên Kiều Nhất Minh, đất Macao này có quá nhiều hồi ức tốt đẹp, tại đây Kiều Nhất Minh đã từng đáp ứng lời cầu hôn của hắn, tuy rằng cũng chỉ là đã từng...... An Tử Khê ngồi trong góc tối uống rượu, rượu mạnh từng ly một thiêu đốt tim hắn, hắn quả thật có hơi say, nhưng hắn lại sợ mình không hoàn toàn say, sợ mình mỗi ngày đều không nhịn được nhớ tới y -- Nói hắn vĩ đại, thật ra hắn không phải, hắn cũng muốn ích kỷ yêu y, ích kỷ độc chiếm y, nhưng lại không dám làm; nói hắn yếu đuối cũng chẳng phải, hắn chỉ muốn cẩn thận bảo vệ đoạn tình cảm nhạt nhoà nhưng êm đẹp giữa hai người. Ngàn sai vạn sai, lại sai ở vận mệnh, thật sự phải nói là mệnh vô cưỡng cầu, An Tử Khê trong lòng khó có thể dứt bỏ, chất cồn lạnh lẽo sẽ làm hắn thoải mái một chút, hắn cũng là con người, cũng quyền được đau khổ. Ở góc đối diện, một người đàn ông lẳng lặng nhìn An Tử Khê, hắn quan sát người đã rất lâu, mỗi ngày, cùng một thời điểm, cùng một chỗ ngồi, uống cùng một loại rượu. Sinh hoạt kiểu copy-paste này làm gã vô cùng tò mò, hẳn là chàng trai nọ có chuyện buồn, gã cảm thấy như vậy. An Tử Khê đứng dậy, bước đi nghiêng ngả lảo đảo, tình trạng hắn như vậy rất nguy hiểm, chưa nói đến việc bên ngoài ngư long hỗn tạp, để hắn một mình như vậy cũng dễ xảy ra việc ngoài ý muốn, An Tử Khê như thế làm cho người đàn ông trong góc tối kia có phần lo lắng. An Tử Khê ra khỏi quán rượu, gió lạnh bên ngoài không làm hắn tỉnh táo, ngược lại càng làm hắn thần trí mơ hồ, say càng thêm say.. Từ hẻm nhỏ ra đến đường cái, An Tử Khê hoàn toàn không ý thức được hướng đi của bản thân, xe cộ gần đó liên tục bóp kèn inh ỏi nhưng hắn không hề nghe thấy. Đột nhiên có người túm lấy An Tử Khê, mạnh bạo lôi hắn ra khỏi đường lớn. Cả người An Tử Khê hoàn toàn nằm gọn trong lồng ngực người nọ. Người đàn ông nhíu chặt mày, bế hắn lên nhét vào bên trong một chiếc xe đậu ở ven đường, sau đó bản thân cũng thuận thế ngồi vào. "Giám đốc, đi đâu ạ?" tài xế thật cẩn thận hỏi. "Về chung cư." đơn giản ba chữ, vừa vặn thể hiện được vẻ khí phách. Lần đầu tiên trong đời gã nhìn một người đàn ông thật gần như vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, gã đã phát hiện trên người hắn có một lực hấp dẫn không rõ do đâu mà có, bản thân gã cũng không nhịn được muốn lại gần. Một căn phòng lớn như vậy lại hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một cái giường, cả tủ quần áo cũng không có, trong phòng rất sạch sẽ, người đàn ông đặt An Tử Khê lên giường, ngắm nhìn hắn một hồi, gã đột nhiên nảy ra chút dục vọng sinh lý. Sau khi gã vọt vào phòng tắm xối nước lạnh, An Tử Khê đã hít thở đều đều, chìm vào giấc ngủ từ lâu. Người đàn ông nhẹ nhàng cười, xoay người nằm cạnh An Tử Khê. Sáng sớm hôm sau. Tất cả mọi thứ đều vô cùng bình yên, người trên giường cũng an phận nằm đó. An Tử Khê bừng tỉnh, trước mắt là một nơi xa lạ, đầu có hơi đau, thật sự thì tối hôm qua hắn uống hơi nhiều, bây giờ cũng không nhớ được gì. Quay đầu lại phát hiện bên người mình có một người đàn ông xa lạ đang nằm, An Tử Khê chợt thấy hoảng loạn, mình không nhớ được gì, hay là tối hôm qua say quá, làm ra chuyện không nên làm rồi hay sao? Thật đúng là uống rượu hỏng việc mà. Hắn đứng dậy nhanh chóng mặc lại quần áo, vội vã như hung thủ muốn trốn khỏi hiện trường gây án, quả vậy, hắn thật sự muốn chạy khỏi hiện trường, nhân cơ hội người bên cạnh còn chưa tỉnh dậy lén trốn đi. Và hắn thật sự làm thế. Sau khi ra khỏi chung cư hắn không ngừng an ủi chính mình, không có gì, không có gì, cả hai đều là người trưởng thành rồi, hơn nữa về sau cũng sẽ không gặp lại. Hắn không biết, thật ra người nằm cạnh hắn đã dậy từ lâu, gã chỉ giả bộ ngủ để nhìn xem hắn sẽ làm gì, lại không nghĩ tới hắn lại chạy trốn...... An Tử Khê ngồi trong văn phòng luật sư của mình, bản thân hắn cũng là luật sư nổi danh, công việc mỗi ngày đủ khiến hắn bận rộn, nên chuyện ngày đó đã trở nên phai nhạt trong trí nhớ của hắn. Thẳng đến một ngày kia, hắn nhận được một vụ án mới. Là hai vợ chồng muốn phân chia tài sản sau khi ly hôn, nghe đâu phía chồng là Lục gia nổi danh đứng đầu thương trường. Mà lần này còn là đích thân vị giám đốc mới nhậm chức Lục Trình đệ đơn mời luật sư. An Tử Khê cảm thấy cái tên Lục Trình này rất xa lạ, xét cho cùng thì bản thân hắn cũng đến đây chưa được bao lâu. Đối phương hẹn An Tử Khê buổi chiều gặp mặt nói chuyện trực tiếp, An Tử Khê cảm thấy có chút kỳ quái, việc cỏn con như ly hôn này, bảo trợ lý đi là được, tại sao lại phải một hai đòi mình đi? Nhưng khách hàng đã yêu cầu như thế, hắn vẫn phải đi. Lúc An Tử Khê đến nhà hàng đã hẹn, bên trong không có một bóng người, rất hiển nhiên là đã được bao trọn, một người đàn ông lẳng lặng bưng ly rượu vang đỏ nhấm nháp. Đợi An Tử Khê đến gần, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói: "Cậu đã đến rồi." An Tử Khê nhất thời không phản ứng kịp, chờ đối phương xoay người lại, An Tử Khê đã trợn mắt há hốc mồm -- "Là anh?" "Không sai, đúng là tôi!" ________________ Từ đây đã định lại là một trò chơi đuổi bắt! Nếu muốn biết iễn biến tiếp theo của chuyện giữa An Tử Khê và Lục Trình, xin mời mọi người đến với tiểu thuyết cùng tác giả: 《 Trò chơi truy đuổi 》 Hoan nghênh mọi người nhảy hố. ================Hết phiên ngoại 2================ #Riz: Mấy bữa nay tui không được khoẻ nên không làm chương mới được, mọi người thông cảm hen...
|