Chap 4
Vì món quà cho Ji Yong mà Seung Ri suốt ngày cứ chạy đi chạy lại, tìm kiếm việc làm thêm.
Cậu xin được việc làm tại một tiệm ken gần trường. Vì còn đi học nên cậu sẽ làm ca tối.
Hôm nay, ngồi trong lớp học, cậu cứ lẩm nhẩm, tính tính.
-" Mỗi ngày là 300won, một tháng là.... Aishh, vẫn không đủ" - Cậu đổ gục xuống bàn, nếu cứ làm ở tiệm kem, chắc chắn không đủ để mua quà.
Bỗng từ đằng sau, cậu bạn vỗ lưng cậu.
-" Seung Ri, cứu tớ"
-" Chuyện gì vậy?" - Cậu quay xuống hỏi
-" Tớ có nhận làm người giao hàng, hôm nay là ngày giao nhưng một chút tớ có hẹn với Tyty rồi. Cậu làm thay tớ được không, mọi tiền công đều là của cậu" - Cậu ta thành khẩn cầu xin
-" Vậy sao? Tiền công là bao nhiêu? "
-" 2000won.Nếu cậu thấy ít quá...."
-" Được, cứ vậy đi. Cậu đưa địa chỉ tớ sẽ đi giao"
-" Hi!! Cảm ơn cậu nhiều nha, sau giờ học tớ sẽ đưa cho cậu"
***
Sau giờ học, cậu bạn đưa địa chỉ cho cậu.
-" Cha! Xa quá! Hèn chi tiền công lại cao.... Không sao! Cố lên"
Cậu không có xe nên phải cuốc bộ. Dáng người nhỏ bé chạy băng băng trên đường, cái buổi trưa trời nóng bức, từng giọt từng giọt mồ hôi lắm tắm trên mặt cậu, làm ướt cả áo cậu. Cố nhiên, cậu vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ cần có thể làm Ji Yong vui, cậu chấp nhận.
Cậu chính là thích Ji Yong, thích đến muốn gốp nhặt tất cả của mình đổi lấy điều tốt đẹp cho Ji Yong. Chỉ vì một lần được giải cứu mà mê luyến đến như thế thì hơi quá đáng. Nhưng vì từ nhỏ, cậu đã mất đi tình thương. Nỗi cô đơn trong cậu quá lớn. Lúc cậu cảm thấy cô đơn nhất, khi mà cậu bất lực, yếu ớt nhìn đám con nít lớn hơn mình đấm từng quả đấm vào mình thì Ji Yong xuất hiện. Giống như cậu là một đêm đen, bỗng Ji Yong đến và trở thành ánh sâng duy nhất. Kể từ lúc đó, cậu cũng giống như một kẻ điên, điêm cuồng thích, điên cuồng yêu, điên cuồng hy sinh.
Sau khi đã giao hàng xong, cậu mệt đến muốn ngất xỉu, cuộc đời cậu chưa bao giờ đi bộ xa như vậy. Nhưng khi nhận được tiền công, cậu rất vui mừng. Vừa đi vừa ngâm nga hát...
" Ji Yong Ji Yong, người đẹp trai nhất thế gian
Ji Yong Ji Yong, người tốt nhất thế gian..."
Bỗng cậu nhìn đằng xa, một hình bóng khiến cậu ngày đêm mong ước- Kwon Ji Yong
Cậu vui mừng chạy đến, nhưng thật không ngờ, mọi cảm xúc của cậu đều bị treo ngược. Một người phụ nữ xinh đẹp cũng bước ra cùng Ji Yong. Cô ta mặc một chiếc áo đầm đỏ, sánh bước bên Ji Yong. Không có điểm nào chê, rất giống một đôi. Tay họ lại còn khoác vào nhau thế kia.
Tim cậu bây giờ như muốn vỡ ra, một nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng cậu. Lòng ngực cậu nóng hừng hực, nhói lên từng cơn. Tay cậu xiết chặt lại. Cố ngăn đi những dòng suy nghĩ trong đầu. Nhưng mà, thấy họ thân mật như vậy, tâm can cậu lại khó chịu đến lạ.
Cậu cố gắng giữ lại cho mình chút hi vọng, cố gắng mà gọi to
-" YONGIE .YONGIE.... Ở đây nè!" - Cậu vẫy tay thật mạnh, nở nụ cười thật tươi.
Bỗng từ xa, có một cụ già đang đẩy một chiếc xe, chiếc xe ấy không may lao thẳng vào cậu, làm cho cậu té xuống, chân cậu đập vào thành bồn hoa trước mặt.
Hình như cụ già ấy có xin lỗi, sau đó bỏ đi
Cậu chắc chắc là Ji Yong đã nhìn thấy cậu. Nhưng ngay lập tức lại quay đi. Giờ phút đó, tim cậu như chết đi rồi. Một cảm giác hụt hẫng xem lẫn nhói tim, cứ len lỏi trong người cậu. Lúc này đây cậu không biết phải làm gì. Cậu vẫn cứ ngồi đó, nỗi đau dần dần gặm nhắm con tim cậu.
Một lúc sau, khi đã hoàn hồn, cậu mới đứng lên. Nhưng lại ngã xuống. Phút này cậu mới cảm thấy đau nơi vết thương ở chân. Chảy máu rồi. Thật là đau! Nhưng làm sao bằng vết thương trong lòng cậu.
Cậu cố gắng đứng dậy, từng bước nhắc về nhà. Trên đường đi, cậu tự nhủ với lòng, Ji Yong không phải là người như vậy. Hay cậu đã hiểu lầm Ji Yong rồi. Hay lúc đó thật Ji Yong không nhìn thấy cậu. Hay là....
Muôn vàn lí do được cậu vẽ vời trong đầu. Chỉ mong có thể bảo toàn được lòng tin của cậu.
Khi về đến đầu đường nhà cậu, một bé gái bán kẹo liền chạy đến mời cậu
-" Anh ơi! Mua kẹo đi anh. Mua kẹo rồi có thể bắt thăm số mệnh. Mua đi anh"
Mua rồi có thể bắt thăm số mệnh. Nghe có vẻ hay. Dù gì cậu cũng muốn giúp đỡ bé gái nhỏ xinh xắn đó. Cậu rút ra từ 100won đưa cho đứa bé
-" Em cứ giữ đấy nhé! Không cần thối lại đâu" - Cậu mỉm cười với em sau đó bắt đầu rút lá thăm của mình.
Cậu hồi hộp mở nó ra "Duyên phận, chính là không sớm, không muộn, vừa vặn tình đến"
Đúng! "Vừa vặn tình đến". Cậu bỗng có lòng tin hơn. Ji Yong với cậu chắc chắn là có duyên phận, chẳng qua là vì tắt đường nên chưa đến thôi
Cô bé cúi đầu cảm ơn cậu rồi tiếp tục đi bán
Cậu đi vào nhà, cố gắng đi thật bình thường để mẹ không biết dù vết thương rất đau, rất đau.
" Seung Ri, con đi đâu mà đến giờ mới về vậy" - Bà Lee bước ra từ bếp hỏi
-" Con... Ưm... Con đi uống nước với bạn ạ! Con quên nói với mẹ, con xin lỗi" - 'Mẹ, xin lỗi đã gạt mẹ'
-" Ừ! Không sao đâu con. Thỉnh thoảng đi chơi cho thoải mái. Con vào thay đồ đi rồi ăn cơm" - Bà Lee hiền từ nói. Từ nhỏ đến lớn bà chưa từng lớn tiếng với cậu. Bà luôn muốn bù đắp nỗi đau của cậu. Thử hỏi xem một đứa bé 6 tuổi tận mắt chứng kiến người cha qua đời trước mắt, nó không bị trầm cảm đến phát điên là may lắm rồi. Nhưng từ bé đến lớn cậu rất ngoan, luôn phụ giúp bà, chưa từng làm bà buồn. Bà luôn tự hào về người con trai này
Cậu vào phòng sau đó khoá cửa thậy chặt. Cậu vào phòng tắm để tẩy rửa vết thương.
-" A! Đau quá, thật là xui xẻo mà"
Cậu tắm qua loa, sau đó lấy đại một miếng gạt mỏng nhỏ băng lại. Cậu cố tình mặc chiếc quần thật dài để mẹ không nhìn thấy.
Sau khi ăn cơm xong, cậu nói dối là đến nhà bạn để học nhóm. Bà Lee lặp tức đồng ý. Cậu tức tốc chạy đến tiệm kem để làm việc. Hôm nay chân cậu bị thương nên làm việc khá khó khăn. Lại đông khách như vậy khiến cậu cứ chạy đi chạy lại, vết thương lập tức rách thêm mà rỉ máu.
Khi khách đã vơi dần. Cậu đi đến chiếc bàn gần cuối ngồi xuống
-" Haiz! Seunghuyn, sao cậu chưa về? Muốn ăn thêm kem hả? Không sao, cứ nói, tôi mời" - Trong một lần tình cờ, Seunghuyn đã biết cậu làm việc ở quán. Thế là ngày nào cũng đến.
Seunghuyn thâm trầm nhìn chân Seung Ri
-" Chân cậu lại chảy máu kìa"
-" À! Thật là, để tôi lau đi"
Cậu trai này vì muốn mua quà thôi mà phải bán mạng như vậy, ngay cả bản thân bị thương cũng không để ý. Xem ra cậu ta rất yêu cái người Ji Yong gì đó. Giá như tấm chân tình đó là cậu dành cho tôi, thì chắc chắn, cậu sẽ không như vậy
Lau sách vết máu, Seung Ri tiếp tục làm việc
-" Thôi, cậu ngồi đây nhé, tôi làm việc tiếp đây. Cần gì cứ gọi, đừng khách sáo nhé"- Cậu mỉm cười, đôi mắt cậu có hai quầng thâm màu đen nhìn thật đáng yêu!
Ngày ngày đi học, đêm đêm đi làm. Cậu cứ ngồi cạnh Ji Yong, cứ lẽo đẽo đi theo, rồi lại bị khước từ. Nhưng vẫn một mực đi theo. Cậy không dám hỏi lại chuyện hôm trước, cậu sợ nó là sự thật, sẽ lại tự giết tâm chính mình. Cậu cứ bình thản cho qua việc đó. Cậu cố gắng đi đứng thật bình thường, trước mặt Ji Yong cứ như mọi ngày.
Một ngày, hai ngày, ba ngày,... Cứ thế hết một tháng. Cậu nhận được tiền lương. Cậu muốn khóc vỡ oà. Ngoại trừ mẹ ra cậu chưa từng đối xử với ai tốt như vậy
Nhìn chiếc headphone trong tay cậy vui mừng. Đây là mồ hôi, là nước mắt, là công sức, là tấm chân tình của cậu. Trong lòng cậu ngập tràn tự tin rằng Ji Yong sẽ nhận nó
Hôm nay, ngày thật trọng đại, chính là ngày sinh nhật Ji Yong. Cậu gói quà thật cẩn thận, thật tỉ mỉ, thật đẹp, gói cả tình yêu của cậu vào đó.
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu làm việc ở tiệm kem nêm cậu nhắn tin cho Ji Yong
" Yongie thân ái, tối nay 9h ở....nhé! Không gặp không về.
Nhớ đến nhé, pleaseeee" cộng với muôn vàn trái tim
Thật không ngờ, lần này Ji Yong nhắn tin lại cho cậu
"Ừ"
Cậu nhảy cẩn lên " Yeahhh, được rồi"
Hôm nay cậu làm việc thật vui vẻ, cứ huýt sáo rồi hát rồi mỉm cười. Rồi tưởng tượng đến vẻ mặt vui mừng của Ji Yong khi nhận quà. Rồi thỉnh thoảng đỏ mặt
-" Vui vậy sao?" - Seunghuyn hỏi
-" Tất nhiên....Thôi, đến giờ rồi. Tôi di đây. Chúc tôi thành công đi nào"
Cậu ôm hộp quà đến chỗ hẹn. Đó là một công viên nhỏ gần tiệm kem. Cậu chọn chiếc ghế đá sạch sẽ rồi ngồi xuống.
Trời rất lạnh nên cậu liên tục thổi hơi vào lòng bàn tay để sưởi ấm. Nhưng ông trời dường như muốn thử thách cậu. Trời đột nhiên đổ tuyết. Cậu ngồi co ro lại. Trời lạnh nên rất ít người ra đường. Chỉ có mỗi chú gấu khờ khạo vẫn ngồi đợi.
Một tiếng, hai tiếng.... Đã 11h đêm rồi, Ji Yong vẫn chưa đến. Sắp qua 12h rồi, sang hôm sau là không phải sinh nhật nữa đâu. Cậu nôn nóng nhìn đồng hồ. Hay là Ji Yong đã xảy ra chuyện gì rồi. Cậu ấy nói là sẽ đến mà
Cậu vội chạy đi tìm Ji Yong. Cậy chạy mãi chạy mãi. Được một đoạn thì dừng lại do quá mệt. Cậu nhìn sang phía bên kia đường
Một cảnh tượng mà cậu không mong muốn nhấy. Một cảnh tượng như bốp chết con tim cậu. Nước mắt cậu chảy xuống
Ji Yong cùng cô gái hôm trước đang bước ra từ một nhà hàng. Cô gái khoác chiếc áo của Ji Yong. Họ lại khoác tay nhau. Chẳng phải cậu nói là sẽ đến sao? Chẳng phải cậu hứa rồi sao? Sao cậu lại ở đây. Làm tôi ngu ngốc tưởng cậu xảy ra chuyện, còn cố ý đi tìm.
Như có ngàn cây kim đâm xuyên qua tim cậu. Cậu như ngừng thở, cậu hoàn toàn bất lực.
Nhưng cậu vẫn quyết định tặng món quà đó cho Ji Yong.
Hình như Ji Yong vẫn chưa thấy cậu. Cậu ôm chặt hộp quà rồi chạy sang bên đường
Nhưng đột nhiên có một chiếc xe lao như tên đến, làm cậu tránh không kịp.
*RẦM* - Cậu chỉ nghe được tiếng thét của mọi người, rồi ngất đi. Trong lúc mơ màng trước kho ngất, cậu lại thấy đau tim. Ji Yong nhìn cậu, nhưng cô gái ấy lại kéo tay Ji Yong đi. Ji Yong lập tức quay đi. Đi theo cô gái ấy. Vẫn không để ý cậu. Vẫn tuyệt tình. Vẫn bỏ đi.
Cậu hớp háp nói " Y...on..g... Q..u..à" rồi bất tỉnh đi mất
Trận tai nạn đó quả thật rất nặng nên lúc cậu tỉnh lại đã là chuyện của một năm sau.
Nếu không phải Seunghuyn lại vô tình nhìn thấy cậu. Kịp thời đưa cậu vào viện, kịp thời chữa trị. Tránh được tình trạng mất trí nhớ. Nhưng cũng không tranh khỏi nhiều biến chứng khác. Chỉ cần đến trễ thêm một chút, có thể cậu sẽ là người thực vật suốt đời
Cậu vừa mở mắt, đã thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ. Cậu thều thào mỉm cười nói " Mẹ, con không sao"
Mẹ Lee càng khóc lớn, trách mắng cậu
-" Như thế này còn bảo không sao, con muốn mẹ lo đến chết phải không. Tại sao con bất cẩn như vậy chứ"
-" Mẹ, con rất đói" - Từ bé thứ cậu sợ nhất là nước mắt của mẹ. Mà lần này cậu là người làm nước mắt mẹ rơi.
Mẹ Lee quẹt ngang dòng nước mắt
-" Được, mẹ về nhà nấu cháo cho con. Ăn ở ngoài không yên tâm. Đợi con khoẻ lại mẹ sẽ tính sổ với con sau." Sau đó bà hướng Seunghuyn cách đó không xa mà nói " Tiểu TOP, con ở lại chăm sóc Seung Ri d bác nha"
Seunghuyn lập tức gật đầu " Vâng ạ!"
Sau khi bà Lee đã đi, Seunghuyn đến bên cạnh Seung Ri. Nhìn gượng mặt tìu tuỵ đến gầy gò như vậy. Tim Seunghuyn cũng cảm thấy nhói lên
-" Cậu...."
-" Cậu ta có đến không?" - Seung Ri lạnh lùng hỏi
-"Không có. Bác Lee nói gia đình cậu ta đã di cư rồi. Đi...và không nhắn gửi gì cả" - Seunghuyn rất tiếc khi phải nói điều đó
-" Tôi muốn ăn cam" - Seung Ri vẫn rất lạnh lùng. Đây là con người hoàn toàn khác sau khi cậu tỉnh lại
-" Được, tôi đi mua cho cậu"
Khi trong phòng không còn ai, Seung Ri ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt của cậu không còn thâm tình nữa, mà chất chứa trong đó là sóng ngầm dữ dội, là một nỗi hận không thể gọi tên
Bạn đã từng thích ai chưa? Thích đến mức ngây ngô cùng cuồng nhiệt, cố chấp cùng bi ai, thích đến mức tim phổi đều phô ra cho người ấy thấy. Nhưng đổi lại là sự phũ phàng đến tuyệt tình. Là sự nhẫn tâm đến đáng sợ.
Bao nhiêu người trên thế giới, cậu lại chọn một người không thích cậu. Làm còn tuyệt tình như vậy.
Cậu bước một bước, Ji Yong lùi hai bước. Càng ngày càng chạy xa. Lại còn quất roi vào tim cậu. Làm cho nó tràn đầy vết xước.
Ngay cả đến ánh nhìn, Ji Yong cũng tiết kiệm với cậu. Nhưng tại sao lúc đó, cậu ta đã hứa đến, còn thất hẹn với cậu. Tại sao cậu ta lại đốt hi vọng cho cậu, lại tàn nhẫn mà dập tắc.
Tròn phút chốc tim cậu đóng băng. Tất cả mọi tình cảm, cảm xúc đều biến mất. Kể cả Seung Ri lúc trước cũng biến mất. Giờ chỉ còn lại một Seung Ri tràn đầy giá băng, lạnh lùng khó đoán. Hận Ji Yong đến tận xương tuỷ
-" Kwon Ji Yong, tôi hận cậu" - Cậu nheo mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đáng sợ đến mức khôn lường.
Kwon Ji Yong, ba chữ đó giờ đây đọng lại trong cậu chỉ còn thù hận và thù hận
'Kwon Ji Yong, tôi vốn dĩ là cơn nước triều, vì sóng to gió lớn mà dâng cao, chạm bờ là anh. Giông bão đi qua, tôi cũng phải dần rút đi thôi'
************
Au vừa viết vừa khóc đấy các readers. Au đau lòng quá!
Cmt nỗi đau của các bạn nào. Cho au xin cảm nhận về truyện nào!