Chap 3
Đưa cây dù duy nhất cho Ji Yong nên con gấu nhỏ không thể về. Định trú mưa thêm một chút, mưa nhẹ hạt sẽ ra về. Nhưng ông trời thật trớ trêu. Càng ngày mưa càng lớn, mưa càng nặng hạt thêm. Bạn học của cậu tất cả đều đã ra về hết. Xem ra nếu cứ tiếp tục ở lại, tối nay cậu sẽ ngủ lại trường mất.
Cậu nhìn bầu trời đen kịt mà thầm than. Gói ghém đồ thật cẩn thận, Seung Ri cho cái cặp nhỏ vào trong áo, một tay che lên đầu mà bán sống chạy thật nhanh về nhà.
Chỉ mới vừa đi đến cổng trường, quần áo của cậu đã ướt mèm. Bỗng từ đâu một chiếc xe hơi thật sang trọng dừng lại trước mặt cậu, làm cậu giật thót tim
'! May là dừng kịp, không là bẹp dí rồi!'
Cậu cố ý len qua xe để ra ngoài, nhưng cửa xe lại mở ra. Từ trong xe, một nam sinh cầm ô bước ra. Cảm giác ban đầu chính là ' Cậu ta thật đẹp trai'. Dang người cao ráo, chính là dáng của người mẫu, mái tóc màu đen huyền, khuôn mặt góc cạnh rất rõ ràng, đôi mắt bị che lấp đi bởi chiếc kính màu đen. Nam sinh kia cần dù che cho cậu, cất giọng trầm thấp
-" Mau lên xe, sẽ bị cảm"
Trời mưa to như vậy làm cậu không suy nghĩ gì nữa mà vội lên xe.
Chiếc xe tiếp tục xuyên mưa lao như tên. Sau khi xe đã đi được một đoạn, cậu nam sinh vừa đưa khăn cho cậu vừa hỏi
-" Nhà cậu ở đâu"
Cậu nhận lấy chiếc khăn thơm
-" Cảm ơn! Hẻm số 8, đường Thường Xuân. Cảm ơn cậu cho tôi đi nhờ xe nha. Không có cậu chắt là tôi thành chuột lột mất" - Cậu cười hì hì
Lúc này nam sinh kia mới tháo kính ra, ngũ quan thật đẹp, đúng là không thể chê vào đâu được.
-" Không có gì"
-" À! Mà cậu tên gì? Học lớp nào? Sao tôi chưa từng thấy cậu? Sao..."- Cậu buông một tràn câu hỏi
-" Stop! Cậu hỏi nhiều quá vậy!"
-" Hì hì! Ji Yong cũng thường nói vậy"
-" Tôi là Choi Seunghuyn, lớp kế bên, mới chuyển về"
-" À! Hèn gì nhìn cậu lạ như vậy"- Vừa lúc cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe " A! Đến nhà tôi rồi"
Cậu xuống xe, xoay người cười nói với Seunghuyn " Cảm ơn nhé! Tôi sẽ báo đáp cậu sau, hì hì"
Seunghuyn nhìn cậu ngây ngốc, cậu lại cười, nụ cười của cậu thật đẹp, nó làm tim Seunghuyn cảm thấy rất ấm áp. Lúc sáng vừa chuyển về, lại nghe được một màn ca hát của cậu. Không biết vì tim Seunghuyn lại đập rất nhanh. Nếu như không có gì khác lạ, thì có lẽ Seunghuyn đã bị trúng sét ái tình rồi!
Seung Ri vào nhà rón rén từng bước không để mẹ biết được, nếu không bà sẽ thật lo lắng
Một bước, hai bước, ba...
-" Seung Ri! Tại sao con lại ướt như vậy?" - Mẹ cậu lo lắng
'Chết! Bị phát hiện rồi'
-" Mẹ!" - Cậu le lưỡi
-" Nói. Tại sao con bị ướt, chẳng phải sáng nay mẹ đưa dù cho con rồi sao?"
-" Con... Con..." - Cậu ấp úng
-" Con thế nào?"
-" Con để quên trên tàu ạ" - Cậu tìm đại một lí do. Không thể nói là cậu đã cho Ji Yong mượn dù được.
-" Haiz! Thật là! Mau vào thay đồ đi, để mẹ đi pha sữa nóng cho con"
-" Cảm ơn mẹ! Hì hì"
-" Cái thằng! Chỉ cười là giỏi thôi"
*Chụt* " Con yêu mẹ!" - Cậu thơm mẹ một cái rồi vọt ngay vào phòng
***
Sau khi làm ấm bằng li sữa nóng củ mẹ, cậu tiếp tục ngồi vào bàn để học bài. Bất chợt cậu nhìn vào cuốn lịch để bàn.
-" Một tháng nữa là sinh nhật Ji Yong rồi! Phải tặng gì đây...tặng gì đâyyy... A! Đúng rồi! Ji Yong thích nhất là headphone. Đúng! Mình sẽ tặng headphone, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui, sẽ để ý mình. A hi hi" - Cậu thật hào hứng lập kế hoạch
Một giây sau lại xìu xuống
-" Nhưng thứ đó mắc như vậy, tất cả tiền tiết kiệm của mình chắc chỉ đủ một nữa"
Một giây sau nữa lại khí thế hừng hực
-" Không sao! Vì Ji Yong, mình sẽ cố gắng hết sức"
Cậu bước đến bên chiếc tủ nhỏ đầu giường.
Xe đồ chơi, ống nhòm, giày, áo, khăn,...
Đó là tất cả món quà sinh nhật mà cậu tặng Ji Yong, từ bé đến lớn, từ món quà nhỏ đến món quà to, năm nào cậu cũng chuẩn bị thật chu đáo, nhưng không có năm nào Ji Yong chịu nhận
-" Không sao Seung Ri à! Năm nay mày có tâm như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu ra, 12 năm rồi mà"
Với Ji Yong, thật may mắn vì có thể lựa chọn yêu Seung Ri hay không. Còn với Seung Ri, cậu chỉ có thể lựa chọn yêu hay yêu nhiều hơn Ji Yong thôi! Có những lúc bị sự tuyệt tình của cậu làm cho cậu mất đi dũng khí, nhưng đến mỗi lúc cậu sắp buông tay, Ji Yong lại tỏ vẻ quan tâm đến cậu, làm cho cậu không thể khước từ. Yêu đơn phương, chính là như vậy!
"Thiếp là một con hồ ly ngàn năm chờ đợi.
Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm lẻ loi
Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn, ai đã gieo chú ái tình?
Giữa biển người mênh mông, ai đã hạ thuốc độc tình yêu.." ( Hồ Ly Trắng)
Để kẻ si tình như tớ, dây dứt mãi không thôi!
***
Trong một ngôi thành cổ kính phía ngoại ô thành phố. Ngôi thành được trang trí rất uy nghiêm, rộng đến hàng nghin mét vuông. Gam màu chủ yếu là trắng và đen. Hoa xung quanh cũng chỉ có xương rồng càng là tăng thêm cảm giác giá lạnh của toà thành. Ở bên ngoài là hệ thống an ninh chặt chẽ với các vệ sĩ áo đen
Bên trong toà thành, nơi chiếc ghế đặt ở vị trí cao nhất. Một nam sinh đang ngồi như một vị vương gia. Khí thế toả ra từ cậu làm người ta run sợ. Chẳng giống với bộ đồ học sinh thuần khiết kia chút nào. Trong cậu, là thâm sâu khó lường. Đôi mắt chim ưng khuất sau cặp kính đen, càng làm tăng thêm sự băng giá từ cậu.
Đúng- đó chính là Kwon Ji Yong
Ở phía dưới, một người đàn ông đứng tuổi đang cuối đầu thưa chuyện
-" Chủ tử, mọi chuyện đã thu xếp xong, thời điểm chính là ngày này một tháng sau" - Ông ta vẫn không dám nhìn thẳng vài Ji Yong, như có một thứ ma lực nào đó khiến ông lo sợ
-" Được! Lui xuống"
Ji Yong nhếch mép, nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy.
Cmt cho au tí động lực đi!