Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?
|
|
Chương 49: Ăn hồn[EXTRACT]Một tuần rồi Trương Úc Giai không đi làm, đến ngày thứ tám cậu không thể ngây ra đó nữa, dù sao ũng phải có cái sống qua ngày, tiền lương vốn không cao lại vừa mới chuyển chính thức, cũng không biết Lưu Khai Phú sẽ phạt cậu thế nào .
Trương Úc Lê cũng không ngăn cậu, chỉ cậu sớm hay muộn gì cũng đừng ở lại nơi khác là được, trước khi ra cửa còn hỏi cậu buổi tối muốn ăn gì, Trương Úc Giai không chút do dự chọn thịt kho tàu. Trương Úc Lê nghe cậu nói xong thì nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, sau đó cười nói, được rồi, ta cũng mấy ngày rồi không ăn thịt. Trương Úc Giai thấy vẻ mặt không đứng đắn của hắn, ngược lại híp mắt có chút hứng thú xấu xa đánh giá hắn, sau đó thừa dịp hắn không chú ý cào □ hắn, không đợi hắn hoàn hồn liền quay đầu bỏ chạy. Một đường chạy như điên đến bệnh viện, nghĩ tới dáng vẻ lúng túng của Trương Úc Lê, tâm trạng của cậu vô cùng tốt. Hôm nay bệnh viện không giống như trước kia, theo lý thuyết vào thu sớm muộn gì cũng có chút se lạnh, nhưng khi tiến vào trong nhà và bên ngoài hoàn toàn là một trời một vực, người bình thường sẽ cho rằng do bệnh viện quanh năm không có ánh mặt trời chiếu vào, nhưng Trương Úc Giai lại cho rằng do hành lang tòa nhà âm khí quá nặng. Mà trong lúc cậu chưa suy nghĩ ra nguyên nhân, đột nhiên phát hiện trong hành lang có hai cái bóng mờ mờ qua lại như con thoi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu, không chỉ như thế, trên người mấy bệnh nhân đi qua bên cạnh cậu đều cõng ‘đồ ‘, có ‘đồ’ có thể nhìn thấy mặt, có ‘ đồ’chỉ là đường nét mơ hồ, nhưng mắt đều biến thành lỗ sâu không thấy đáy, từ trong lỗ kia chảy ra máu loãng sặc mùi hôi thối, rùng mình cực điểm. Trương Úc Giai biết, những người này đều đang bị ma ám a, cậu nghe Diêu lão đầu đã nói, Quỷ Hồn là ác quỷ nhập thân nhưng không thực sự xâm nhập cơ thể con người, thông thường là ở lưng hoặc ngực con người, ở lưng chiếm đa số, bởi vì trên thân người luôn có dương khí, cho nên ác quỷ không thể bám sát bên người, cần giữ khoảng cách ba thước với cơ thể người. Trương Úc Giai không dám nhìn nhiều, dù sao những quỷ linh này, có thể giả vờ không thấy thì giả vờ không thấy đi, nếu chọc tới chúng thì đường sống cũng không có, cho nên ba bước thành hai đi tới phòng làm việc ở khoa tràng vị. Hôm nay người tới không ít, kể từ sau khi phòng chuyên gia này mở ra ít khi có đủ như vậy, hơn nữa còn thêm một cô bé mới đến, mái bằng, mắt to, vừa nói xong đã cười khanh khách, đang bị đám Trương Khiết lôi kéo bàn luận nhãn hiệu tinh chất nâng cơ. Thấy Trương Úc Giai tới, mấy người cũng lập tức chào hỏi, Trương Khiết đi tới kéo Trương Úc Giai qua, thân thiết nói: “Giai Giai mau tới, mấy hôm không thấy làm chị nhớ muốn chết, mẹ nhỏ nhắc cậu mấy ngày rồi, người đẹp bé nhỏ mới tới cũng muốn làm quen với cậu đó .” Trương Úc Giai nghe xong, có chút trang trọng cười nói với cô bé: “Chào em, anh tên Trương Úc Giai.” Cô bé cũng rất cởi mở, không chút nhút nhát nói: “Em tên Tô Văn, mọi người gọi em Tiểu Tô, em thường nghe nhóm chị Trương nhắc tới anh, sau này có chỗ không hiểu xin anh Giai chỉ bảo nhiều hơn.” “Cũng thế cả, bảo ban lẫn nhau, anh cũng mới chuyển chính thức không lâu. ” Trương Úc Giai mất tự nhiên gật đầu với mọi người, cảm giác cư xử với tên quỷ Trương Úc Lê kia lâu ngày, nói chuyện với con gái cũng mất tự nhiên. Vẫn là Trương Khiết giải vây cho cậu: “Giai Giai, trên bảng sắp xếp công việc chiều nay có tiểu phẫu, mẹ nhỏ nói nếu như cậu đã đến rồi thì bảo cậu làm, đến lúc đó để Tiểu Tô làm phụ tá cho cậu.” “Anh Giai, đến lúc đó nếu em làm không tốt, anh cũng không nên dạy dỗ em a! ” Tô Văn cười nói, tiếng cười khanh khách kia tựa như tiếng chuông bạc, càng tôn lên khuôn mặt động lòng người của cô. ” À à! ” Trương Úc Giai đồng ý, ánh mắt hoảng hốt, chột dạ liếc nhìn xung quanh, lập tức hoàn hồn nói: “Tôi đây đi trước làm việc, mấy ngày rồi không tới.” “ừ ừ , anh Giai nhanh đi!” Trương Úc Giai nghe xong vội vàng cúi đầu đi ra ngoài, nói là đi rót nước, nhưng ngay cả chén trà cũng quên cầm. Trương Khiết thấy dáng vẻ hốt hoảng của cậu, liền cười nói với Tô Văn: “Giai Giai là người mới chị nhìn được nhất, làm việc khiêm tốn, toàn tâm toàn ý, đặc biệt đối với con gái, cuộc sống sạch sẽ, chị cho em biết, tìm bạn trai phải tìm người như vậy, mặc dù ngoài miệng không nói ngọt, nhưng tuyệt đối sẽ có trách nhiệm với em.” Tô Văn bị Trương Khiết nói như thế nhất thời đỏ mặt, vội vàng trở về bàn làm việc của mình, sau đó cẩn thận nghiền ngẫm từng cử chỉ lời nói của Trương Úc Giai từ lúc tiến vào đến lúc rời đi, trong lòng nghĩ chàng trai trắng trẻo dương quang như thế,cũng là hợp ý mình, nhìn dáng vẻ ngây ngô của anh ấy, nghĩ đến chắc giống như lời Trương Khiết nói, liền có ấn tượng tốt , bắt đầu nghĩ tới làm sao lôi kéo làm quen với Trương Úc Giai. Trương Úc Giai bên này bị dọa sợ, sau khi đi ra mới hơi cảm thấy không ổn, không mục đích quanh quẩn trong hành lang rất lâu, cuối cùng phun ra một ngụm uất ức rồi trở về, đúng lúc này nhìn thấy mẹ nhỏ Trần từ phòng vệ sinh đi ra. Mấy ngày không gặp mạ nhỏ Trần, người thân thiết nhất với cậu, nhưng hôm nay cô lại giống như mấy người bị ám kia, trên người cõng một ác quỷ chảy máu. Tinh thần mẹ nhỏ Trần rõ ràng rất kém, ấn đường bốc lên khói đen cuồn cuộn, tay vịn tường từ từ đi về phía trước, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, cả người bị ép khom người rất mạnh, lúc này thấy Trương Úc Giai thì giãn lông mày nói: “Giai Giai rốt cuộc đã tới, nếu cậu không tới, chỉ có thể tham gia tang lễ của mẹ nhỏ.” “Phi phi, sáng sớm đã nói nhảm. ” Trương Úc Giai cũng không để ý hai hốc âm u phía sau cô, trực tiếp làm không nhìn thấy dìu cô đi về trước, nhưng máu từ trong hốc kia chảy ra rất nhanh đã thấm ướt áo khoác trắng của mẹ nhỏ, màu đỏ lặng lẽ in trên màu trắng tuyết kia khỏi nói có bao nhiêu dọa người, Trương Úc Giai run run một cái đã định buông tay, nhưng lại sợ một cái phủi của cậu sẽ làm mẹ nhỏ Trần rơi vào tình cảnh bất phục, đành phải kiên trì đi về phía trước. Mà mẹ nhỏ Trần dường như nhìn ra bất mãn của cậu, liền liếc mắt thổn thức nói: “Sao vậy? Cậu ghét bỏ dìu bộ xương già như tôi à, nói cho cậu biết, cậu cũng sẽ có ngày này.” Trương Úc Giai cũng không phải để ý lời của cô, thậm chí cảm thấy như vậy mới xem như nhẹ nhõm một chút, cho nên đem máu dính trên tay xoa xoa lên người, tiếp tục nói: Chị đã bệnh thành như vậy còn không để mình nghỉ ngơi hai ngày sao, dù sao từ lúc em vào đây chưa bao giờ thấy chị xin nghỉ, chị thật keo kiệt với bản thân.” Mẹ nhỏ Trần thở dài một hơi nói: “Đúng là trong đám chị em không có ai đối xử tệ với bản thân như tôi, nhưng tôi phải đi, không chừng lại loạn thành gì rồi đấy, gần đây không yên ổn a.” Mẹ nhỏ Trần nói ra những lời này thật sự rất thấm thía sâu xa, có lẽ đúng như cô vừa nói, Trương Úc Giai không khỏi nghĩ đến cái trụ sở mua bán cơ thể người kia, không khỏi thở dài theo, nói: “Đúng vậy a, không yên ổn.” Lát sau hai người tới cửa, mẹ nhỏ Trần lôi kéo cậu, nói: “Nhớ kỹ câu nói của mẹ nhỏ, bất kể lúc nào, cũng không được nhiều chuyện, bất kể cậu nhìn thấy gì cũng xem như không thấy.” “A? ” Trương Úc Giai bị vẻ mặt nghiêm túc của cô làm cho khó hiểu, mà sắc mặt của mẹ nhỏ Trần cũng dịu đi, vỗ vỗ vai của cậu cười cười như bề trên, sau đó đi vào phòng. Buổi chiều, Trương Úc Giai và Tô Văn cùng vào phòng mổ, đây là viêm ruột thừa cấp tính, coi như là tiểu phẫu. Tô Văn không quái đản như cô gái khác, thái độ đối với Trương Úc Giai luôn có chừng có mực, làm việc khá thành thạo và thận trọng, không biết gì thì cô sẽ khiêm tốn hỏi, giải phẫu tiếp tục còn giúp cậu lau mồ hôi, động tác như vậy trong phòng mổ cũng coi như bình thường, nhưng Trương Úc Giai không chú ý tới, lúc ca mổ sắp kết thúc, cửa sổ phòng mổ đột nhiên xuất hiện một đôi mắt màu lam không có sức sống khiến cậu run rẩy, mặc dù biết đó là Trang Minh Thần, nhưng trong tiềm thức của cậu luôn liên hệ gã với Trương Úc Lê, hơn nữa không ngừng chồng chéo lên nhau, cuối cùng thành một người. Sau khi kết thúc ca mổ, Trương Úc Giai ở trong phòng khử trùng gặp gã, vốn cậu định chủ động chào hỏi, nhưng vừa nghĩ tới chuyện ngày đó gã làm trước báo sau, không khỏi có chút chột dạ, mặc dù loại chuyện này trên lý thuyết mà nói cũng không sai, nhưng vẫn cảm thấy hành động không nhận ý tốt của người khác có bao nhiêu băn khoăn, cho nên miễn cưỡng đứng ở bên cạnh chỉ dám lướt qua nhìn gã. Mà viên cầu nhỏ trong bụng cũng rất vui vẻ, luồn từ trên xuống dưới, giống như gặp người quen, mặc dù không đau, nhưng ít nhiều có chút ách, cho nên cậu đặt lên bụng, cũng không giống như cảnh cáo, chỉ giả vờ bụng khó chịu, mà khi cậu nhìn thấy ánh mắt của Trang Minh Thần dừng trên bụng mình, cậu liền lập tức đưa tay xuống dưới, sau đó cười nói: “Ngày hôm qua cảm lạnh, có chút tiêu chảy.” Cầu Cầu nghe cậu nói như vậy, dường như rất bực mình, lập tức trở mình lộn nhào trong bụng cậu, làm Trương Úc Giai lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, cuống quýt vịn bệ nước mới đứng vững, sau đó chỉ đợi đứng vững liền vỗ vào bụng quát: “Mày còn ầm ĩ nữa tao kéo mày ra.” Trang Minh Thần thấy dáng vẻ hung dữ của cậu, cũng hơi có chút thích thú nói: “anh đang nói chuyện với phân sao?” “Ai ầm ĩ thì tôi nói kẻ đó ” mặc dù Cầu Cầu khá đáng ghét, nhưng cuối cùng vẫn là từ bụng cậu đi ra, bị người khác ví dụ thành phân không khỏi quá quái dị. “Nếu anh không nói, tôi còn tưởng anh nói chuyện với con của mình đấy.” Trương Úc Giai bị gã nói như thế, nhất thời chột dạ nói: “Đùa à, tôi là đàn ông. ” dứt lời, cậu cảm thấy có chút không đúng, lập tức lại nói: “Nếu thật sự có đứa nhỏ, tôi liền xách nó ra ngoài đánh”. Trang Minh Thần cũng không có ý định tranh cãi với cậu, vừa lau tay vừa giương đầu mày nói: “Hết giờ làm đi ăn cơm với tôi nhé, lúc này tôi tìm được một nhà hàng Tứ Xuyên chính tông.” Trương Úc Giai vốn định đồng ý, dù sao cậu thích nhất chính là món cay Tứ Xuyên, nhưng vừa nghĩ tới A Lê ở nhà đã nấu cơm chờ mình, còn đồng ý với hắn là không chạy loạn, cho nên đắn đo nhiều lần, cậu mới nói: “Tối nay tôi có chút việc, cậu xem…” “Chuyện gì? ” Trang Minh Thần dường như không hài lòng với cách nói của cậu, đôi mắt màu lam vạn năm bình tĩnh đột nhiên hiện lên một tia nghiêm khắc. Trương Úc Giai trong lòng phát lạnh, ấp ủ hồi lâu rốt cục nói: “Còn không phải do em họ tôi tới sao, chắc nó đã làm xong cơm ở nhà chờ tôi, buổi sáng tôi đều ăn với nó.” Trang Minh Thần nghe xong thì giãn mày, vẻ mặt dịu đi, nói: “Tôi đây sẽ không quấy rầy các anh, nhưng tan tầm anh nhớ chờ tôi, tôi có đồ muốn đưa cho anh.” “A? ” Trương Úc Giai còn chưa kịp hỏi là cái gì, chỉ thấy Trang Minh Thần đã để lại cho cậu cái bóng lưng.
|
Chương 51: Sinh nhật[EXTRACT]Sáng hôm sau, Trương Úc Giai dậy rất sớm, nguyên nhân là lạnh nên ngủ không được, cho nên cậu định đóng kín cửa sổ ngủ tiếp, nhưng trở lại giường đã thấy Trương Úc Lê không biết dậy từ lúc nào, vốn tưởng rằng hắn sẽ đứng lên làm bữa sáng cho cậu, nhưng xuống sau khi nằm xuống lại phát hiện trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ho khan cách vách nhưng lại không nghe được bất kỳ tiếng động nào ở phòng bếp. Sau khi thức dậy không hề buồn ngủ một chút nào, cậu đánh răng rửa mặt như ngày thường, mãi đến khi đi vệ sinh xong, phía ngoài cũng không có bất kỳ tiếng động gì, chỉ là đang lúc sương mù sáng sớm rất dày, cách màn cửa sổ bằng lụa mỏng cũng có thể thấm vào, làm cả phòng khách lộ ra một tầng sương mù mỏng manh. Trương Úc Giai hôm nay vố định ra ngoài mua bữa sáng, nhưng lúc đi tới phòng ăn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ, nhìn lại trên bàn ăn đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn. Trương Úc Giai không khỏi bị mùi hương này hấp dẫn, khi cậu ngồi xuống chuẩn bị động đũa mới đột nhiên phát hiện bữa sáng hôm nay khác ngày thường, khôn chỉ có cháo mà còn một ly nước trái cây màu xanh, thức ăn bên trong ba đĩa sứ bên cạnh cũng khác, mặc dù cũng không nhận ra là gì, nhưng màu sắc xinh đệp mê người. Trương Úc Giai mở nắp đậy nồi cháo, mùi hương hấp dẫn lần thứ hai chui vào mũi cậu, đáng lẽ cậu nên chống lại mùi hương này mới đúng, bởi vì … mùi thơm lạ lùng này giống như mùi của Phi Luyến và Vô Lư cậu ngửi thấy trong túc hồn thai, thậm chí còn thơm hơn, nhưng cậu lại không chút do dự xúc ba thìa cho vào trong miệng, vừa nhai vừa gắp thức ăn, ăn vô cùng ngon. Đợi khi cậu nuốt hết một nồi cháo và càn quét gần hết thức ăn, mới phát hiện thứ cậu nhai trong cháo vốn không phải là nấm hương, mà một loài nấm trong suốt, cho dù bị ngâm trong cháo, nó vẫn trong suốt đến mức có thể nhìn thấy đầu đũa. Không kịp nghiên cứu rõ ràng đây là cái gì, dù sao ăn ngon là được, Trương Úc Giai bình thường không chú trọng ăn uống, sống một thân một mình nhiều năm như vậy khiến cậu học được phải biết đủ, cho nên có Trương Úc Lê chăm sóc cậu, cậu đã thỏa mãn rồi. … Hôm nay bệnh viện dường như còn âm khí nặng nề hơn hôm trước, những bệnh nhân đến đây khám bệnh, mười người thì có chín người ấn đường bốc khói đen, căn bản đều có triệu chứng như nhau, tinh thần uể oải, vẻ mặt dại ra, ánh mắt trống rỗng, nhìn qua giống như bệnh tâm thần phân liệt, sau một loạt các quy trình kiểm tra lại không phát hiện ra bệnh gì, bác sĩ chỉ có thể bảo họ về nhà nghỉ ngơi. Vốn tưởng rằng bệnh trạng của họ chỉ là trùng hợp, nhưng khi cậu đi tới phòng làm việc ở khoa tràng vị, lại nhìn thấy bên trong có không dưới mười cái bóng màu trắng xám đang lơ lửng qua lại, có thậm chí dính ở trên thân người, đường viền mơ hồ vẫn có thể nhìn ra vẻ dữ tợn, mặc dù người trong phòng làm việc đều đến đông đủ, nhưng vẫn cảm thấy không có nhiều sức sống. Trương Úc Giai đánh dấu lên cái bảng trên bàn làm việc của mẹ nhỏ Trần, sau đó định đi tới vị trí của mình xem hôm nay được sắp xếp làm gì, ai ngờ bụng đột nhiên không thoải mái, cục thịt tròn bên trong lại bắt đầu rục rịch muốn động, làm Trương Úc Giai gần như đứng không vững, thật vất vả bắt được cửa tay vịn, sau đó đứng bên ngoài, cố gắng không để người trong phòng cảm thấy cậu khác thường. Trương Úc Giai vốn cho rằng đây là Cầu Cầu đói bụng, vội vàng nhẹ nhàng xoa xoa bụng trấn an nó, nhưng phạm vi hoạt động của nó càng lúc càng rộng, cho đến lúc cảm giác có thứ muốn từ trong miệng của cậu đi ra, Trương Úc Giai mới phát hiện, cách đó không xa y tá trưởng Chu và chủ nhiệm Lưu mặt không biểu cảm đi qua bên cạnh cậu. Trương Úc Giai kinh ngạc nhìn chằm chằm y tá trường Chu đã biến mất chừng hai tháng, cảm thấy toàn thân cô ta không giống lúc trước, cảm giác nói không ra lời, nếu không phải Cầu Cầu có phản ứng, cậu đã cảm thấy ý tá trường Chu mặt trắng bệch không biểu cảm kia căn bản không tồn tại, một chút sức sống cũng không có, ngay cả người bên cạnh chào hỏi cô ta cũng không có phản ứng nào cả, ngược lại chủ nhiệm Lưu sau khi nhìn thấy Trương Úc Giai thì nhìn về phía câu mấy lần, hai mắt âm trầm kia khiến da đầu cậu tê dại. Nghĩ tới từ sau lần mấy người cùng đi theo Diêu lão đầu đến phòng nằm viện bị cậu báo mua bán cơ thể người, thì chủ nhiệm Lưu luôn tự cho mình là tiếu diện hổ (ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác) lại không thấy cười nữa, khiến cả phòng thảo luận thật lâu, vì vậy Trương Úc Giai cho rằng, người này rốt cuộc có phải chủ nhiệm Lưu hay không. Sau khi hai người đi xa, Cầu Cầu liền yên tĩnh lại, cho nên Trương Úc Giai lại đi vào bên trong, đột nhiên phát hiện mấy cô gái đang ngồi khóc nức nở, trong tay Trương Khiết hình như cầm thứ gì đó, ngay cả Tô Văn hôm trước còn vừa nói vừa cười thì hiện tại cũng trở nên ỉu xìu, gương mặt trắng như giấy Tuyên Thành, chỉ có hai con mắt vừa hồng vừa sưng. “Đã xảy ra chuyện gì vậy? ” Trương Úc Giai hỏi. Trương Khiết đỏ mắt nói: “Mẹ nhỏ hôm nay xin phép, cô ấy nói mình không thoải mái, tôi cho là cảm lạnh, kết quả buổi sáng tôi đi qua cửa nhà cô ấy thuận tiện ghé thăm, cô ấy chỉ còn một hơi, vừa rồi người nhà cô ấy gọi điện báo tang cho tôi” Trương Úc Giai nghe xong trong lòng nhất thời lộp bộp một chút, ngay cả cái đầu cũng đau đớn theo, mờ mịt trong nháy mắt đánh tới, khiến cậu sợ hãi đến cực điểm, nhớ tới lời của mẹ nhỏ Trần ngày hôm qua, cậu lập tức đau xót nói: “Cô ấy bị bệnh gì ?” “Người nhà cô ấy nói là bị nhồi máu cơ tim, đều giống với phó chủ nhiệm Từ là bị ngã trong nhà vệ sinh được người nhà phát hiện, nói tối ngày hôm qua phát bệnh, buổi sáng hôm nay mới được người nhà phát hiện, nếu không nhất định có thể qua được, cậu nói xem đáng tiếc biết bao.” Trương Khiết nói xong, tô Văn lạT nói tiếp: “Cũng quá đúng lúc đi, chúng em còn hẹn hôm nay cùng nhau sinh nhật đây này, ngay cả nhà hàng cũng đã đặt xong.” Trương Úc Giai bị lời nói của Tô Văn làm cho sửng sốt, hình như lời này đã nghe qua ở đâu, cẩn thận nghĩ lại đột nhiên rõ ràng, những lời này cũng chính là những lời mẹ nhỏ Trần đã nói hôm phó chủ nhiệm Từ chết, hơn nữa mẹ nhỏ Trần và phó chủ nhiệm Từ sinh cùng ngày, mà phó chủ nhiệm Từ cũng là bị tra ra là nhồi máu cơ tim, cũng chết ở nhà vệ sinh, cái này khiến cho cậu không khỏi bắt đầu nổi lên nghi ngờ, liền hỏi một câu: “Hai người đều sinh nhật hôm nay?” “Là ngày mai. ” Tô Văn dụi mắt gật gật đầu nói: “Vốn định ngày mai đi ăn một bữa cơm, dẫn mọi người trong phòng theo, nhưng ngày mai là tháng bảy tết trung nguyên (rằm tháng bảy âm lịch), mọi người đều phải về nhà hoá vàng mã, cho nên đổi thành hôm nay.” Trương Úc Giai nghe xong có chút cứng ngắc, dù sao bát tự của người sinh ngày lễ quỷ đều rất mỏng, tương đương với bát tự toàn âm, hết sức thông linh, ở nông thôn có một cách nói, chính là đứa trẻ sinh ngày lễ quỷ vào ngày đó không thể thắt dây đỏ và lục lạc, như vậy sẽ chiêu quỷ, dễ dàng cho quỷ áp thân càng dễ cho quỷ đuổi hồn, mà hai người kia đều sinh cùng ngày, hơn nữa còn chết giống nhau như thế, cậu không khỏi nhìn về phía Tô Văn, chỉ thấy những cái bóng trong phòng vây quanh cô nhiều nhất, hơn nữa trong chớp mắt, trên ấn đường tỏa ra khói đen cuồn cuồn, dường như muốn đốt cháy cô. Như thế, giống như xác minh suy nghĩ của cậu, nhất thời nhanh chóng nói: “Trương Khiết, cô biết trong nhóm còn ai sinh nhật hôm nay nữa không?” Trương Khiết bị cậu hỏi như vậy, hơi sửng sốt một chút, sau nói: “hình như có mấy người đấy, y tá trưởng Chu, còn có chủ nhiệm Lưu, mẹ nhỏ Trần và phó chủ nhiệm Từ đã mất, Lưu chủ nhiệm còn muốn mời bọn viện trưởng ăn cơm.” “Lưu chủ nhiệm và y tá trưởng cũng vậy sao? ! ” Trương Úc Giai cảm thán, lại nghĩ tới hai người đó vừa đi qua, nhất thời kinh hãi. Trương Khiết dường như cảm thấy cậu không ổn, lại hỏi: “Có phải cậu cảm thấy mẹ nhỏ Trần và phó chủ nhiệm Từ chết quá trùng hợp không? ” một lời còn chưa dứt, cô đã kêu to: “Không thể nào, năm ngoái bác sĩ Khang cũng chết vì nhồi máu cơ tim, hình như cũng chết ở nhà vệ sinh, sao tôi cảm thấy như ám sát vậy!” Trương Úc Giai bị cô gào to như vậy, nhất thời hoảng sợ, phía sau cũng lạnh theo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Kỳ đang mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cậu, dáng vẻ kia muốn có bao nhiêu nham hiểm thì có bấy nhiêu nham hiểm. Ngày đó, Trương Úc Giai đều trải qua trong kinh hoàng lo sợ, cậu thỉnh thoảng nhìn Tô Văn cách đó không xa, sợ không để ý một chút thì cô bé này cứ như vậy đi, nhưng may mà hôm nay trừ tinh thần cô không vui thì những thứ khác coi như bình thường, ngược lại ánh mắt Trương Úc Giai làm cô nhìn về phía cậu cười cười, khiến cậu đi cũng dở mà ở cũng không xong, một lát sau đành phải kiên trì gật đầu. Sáng ngày hôm sau, chứng thực trên cơ bản được định hình, bởi vì quỷ linh trên lưng Tô Văn thiếu chút nữa đè sập cô, ấn đường bốc ra khói đen không ngừng chảy máu loãng tanh hôi,cô khi thấy Trương Úc Giai thì cũng chỉ gật đầu, sau đó bước đến bàn làm việc của mình nằm gục lên đó, liên tục bóp vai và cổ của mình, mỗi lần như thế, quỷ linh kia lại dựa gần hơn. Điều này hiển nhiên chính là mưu sát trá hình, mà đối tượng mưu sát đều là người sinh vào ngày tết Trung Nguyên, như vậy nếu là mưu sát, mục đích của hung thủ là gì? Tại sao tên hung thủ này còn có thể khu quỷ? Mà người khu quỷ này và đạo sĩ hoàng bào đi cùng với chủ nhiệm Lưu, y tá trưởng Chu, Lưu Kỳ rốt cuộc có quan hệ gì ? Một loạt vấn đề lũ lượt kéo đến, vì thế Trương Úc Giai xoắn xuýt cả một buổi sáng, cho đến khi Trương Khiết nói giữa trưa tham gia lễ truy điệu của mẹ nhỏ Trần, cậu rốt cuộc hiểu rõ, thì ra những người này là cùng một nhóm, không chỉ như thế, bao gồm cả phó viện trưởng Nhậm Quốc Phong sau này kế nghiệp cũng cùng một bọn. Giờ phút này bọn họ ngồi chung với nhau, ngoại trừ mặc một thân áo đen ra, mấy người kia đều không chút biểu cảm, thậm chí người bên cạnh co rút đến chết đi sống lại, mấy người này vẫn lạnh lùng âm trầm, thậm chí lông mày cũng giống nhau. Trương Úc Giai quyết định báo chuyện này cho Diêu lão đầu, dù sao lão gần đây đều xoắn xuýt vụ trận ở bên dưới phòng nằm viện, nếu những người này có liên hệ, như vậy bọn họ khẳng định không thoát khỏi liên quan đến trận này. Bởi vì hạn chế địa điểm tình huống, Trương Úc Giai chỉ gửi tin cho Diêu lão đầu, không ngờ lão lại trả lời ngay, lập tức yêu cầu buổi tối gặp, Trương Úc Giai không muốn xảy ra sự kiện kinh hãi như lần trước nên địa điểm lần này hẹn tại quán trà Băng Điểm, Diêu lão đầu lập tức đồng ý. Đưa tiễn mẹ nhỏ Trần đoạn đường cuối cùng xong, Trương Úc Giai và mấy người Trương Khiết định trở về, dù sao hai giờ chiều lại phải đi làm, tuy nhiên lúc đi tới cửa bị Lưu Khai Phú kêu lại. “Chủ nhiệm Lưu, có chuyện gì không? ” Trương Úc Giai trong lòng thấy không ổn, bởi vì …mấy người này đều có ý xấu, chuyện kỳ lạ liên tục nhiều ngày như vậy, đoán chừng chuyện báo án lần trước khiến bọn họ đền một khoản không nhỏ. Lưu Khai Phú cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, ánh mắt nham hiểm vỗ bờ vai của cậu nói: “Tiểu Trương a, gần nhất tiến bộ rất nhiều a.” Lưu Khai Phú còn chưa dứt lời, Cầu Cầu lại bắt đầu động, Trương Úc Giai biết nó gì đó khác, cho nên vội vàng cười nói: “Vẫn là cảm ơn chủ nhiệm Lưu bồi dưỡng.” “À, hai ngày nữa đại thọ năm mươi của viện trưởng Nhậm, nói tìm hai người mới tiến bộ nhanh dẫn theo, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cậu và Lưu Kỳ, đến lúc đó đừng để tôi mất mặt a!” Nhậm Quốc Phong vẫn không có lên tiếng, một lát sau đột nhiên vỗ vai Trương Úc Giai cười nói: “Yên tâm đi, chỉ là ăn một bữa cơm rau dưa, người không nhiều lắm.” Lời này khiến trong lòng Trương Úc Giai lộp bộp một chút, mắt thấy trong mắt híp của Nhậm Quốc Phong lướt qua tia hung ác, da đầu lại nổ tung.
|
Chương 52: Xem trò[EXTRACT]Đêm đó đi đến bar Băng Điểm, Trương Úc Giai vào vị trí cũ tìm được bọn Diêu lão đầu. Dương Vân từ xa đã nhìn thấy Trương Úc Giai, sau đó cười vẫy tay với cậu, Trương Úc Giai nhìn thấy Dương Vân cũng rất vui, dù sao nhiều ngày rồi không gặp, cậu thật sự có chút nhớ cô nhóc này. Nhưng tối nay rõ ràng đông hơn lúc trước, bên cạnh Diêu lão đầu có thêm hai gương mặt la hoắc, trải qua một phen giới thiệu Trương Úc Giai biết được người hơi gầy tên Trần Kiến Quốc, người còn lại vóc dáng vừa phải tên Trần Kiến Vũ, là anh em họ, hai người này vốn là người của Tương Giáo, sau đến bái làm đệ tử của Diêu lão đầu, quá trình bái sư Diêu lão đầu không nói tỉ mĩ, đoán chừng nói tỉ mỉ cũng phải hai cuốn sách, dù sao phản bội sư môn và vân vân, nghe không phải là chuyện vẻ vang gì, sợ rằng muốn nói tiếp cũng phải cần dũng khí, nhìn lại bề ngoài khí thế của hai người này, mặc dù không kém Trương Úc Giai là mấy, nhưng lời nói cử chỉ lại từng trải hơn. Người Diêu lão đầu mang đến xen vào, Trương Úc Giai cũng không lộ vẻ miễn cưỡng, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong mấy ngày qua, từ việc cậu phát hiện trong bệnh viện có thứ không sạch sẽ đến cái chết của mẹ nhỏ Trần và chủ nhiệm Từ, quan trọng nhất chính là quan hệ giữa đạo sĩ hoàng bào và mấy người đứng đầu bệnh viện, cùng với bữa cơm rau dưa mừng sinh nhật phó viện trưởng Nhậm Quốc Phong hai ngày tới. Diêu lão đầu từ lúc cậu bắt đầu nói thì nhíu mày, mãi cho đến sau nửa giờ trần thuật, lông mày chữ nhất bị cưỡng ép vặn thành hình chữ S, thậm chí râu tết bím cũng bị quấn lại với nhau thành bánh quai chèo, có thể nghĩ chuyện này nghiêm trọng đến cỡ nào. Qua chừng mười phút đồng hồ, Diêu lão đầu kết thúc trầm lặng, tiếp theo chính là nghiêm túc chưa từng có, nói: “Nhóm người bên trọng bệnh viện chắc không cứu được rồi, chỉ cần là người bát tự âm đều chạy không thoát một kiếp này, lúc vừa vào cổng lớn của bệnh viện kia tôi đã cảm thấy không ổn, sau đó vô tình nhìn bức vẽ bao quát bệnh viện nhìn từ trên xuống mới chợt hiểu ra, thì ra bệnh viện kia của các cậu từ lúc bắt đầu xây dựng đã bị người giở trò, chuẩn xác mà nói người thiết kế bệnh viện đã chôn một sát cục lâu dài, sau đó lại bị người có mưu đồ cải tạo, hiện tại coi như phát huy tác dụng của sát cục.” “Cả bệnh viện biến thành một sát cục? Vậy tại sao không ai phát hiện chứ? ” Dương Duẫn Trạch nắm thật chặt chén trà trong tay, tỏ vẻ đây là chuyện kinh người nhất mà gã từng được nghe. Diêu lão đầu lại bình tĩnh nói: ” toàn bộ thiết kế bệnh viện là một mộc cục, đây vốn là loại trận pháp sơn táng, tên gọi thập bát minh đinh ( mười tám người cõi âm), còn gọi là thập bát mạch, là một loại linh trận dùng linh thú làm vật tế, nhưng Linh Thú khó tìm, mà thời gian duy trì lại ngắn, về sau liền biến thành dùng thấp thi ( xác ẩm), nguyên lý chính là dùng dị thuật làm chủ, cơ quan làm phụ, dị thuật xông vào xâm chiếm thân thể, cơ quan hộ lăng quách kiên cố, tất cả mười tám mạch, chia làm mười tám mắt mạch, mỗi mắt mạch đều đóng thấp thi lên, sau đó dùng vật thể cỡ lớn trấn áp, cùng bảo vệ mộ chủ an bình, nhưng bởi vì mười tám minh đinh này trái lại ý trời, liền bị cấm sử dụng, nhưng vẫn có chút hám lợi ghi chép lại trận pháp mười tám minh đinh này, hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kể từ khi nhận trách nhiệm đến nay.” Dương Duẫn Trạch nghe đến đó đột nhiên nhớ tới nói: “Vậy thi thể ngày đó chúng ta nhìn thấy dưới kho hàng kia có phải thi thể bên trong thập bát minh đinh không?” Diêu lão đầu im lặng gật đầu, sau đó nói: “Đây chỉ là một mắt mạch trong thập bát minh đinh, người kia dùng tù tuẫn bao ngoài thập bát minh đinh, chẳng khác gì là trong cục cục, quả thực là táng tận thiên lương, nếu tôi đoán không sai, chiêu này của tên kia chỉ sợ là bí quá hoá liều không thể không dùng, xem ra, gã cũng lâm vào cục diện bế tắc.” Giờ phút này, Trần Kiến Quốc vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng nói: “Sư phụ, người nhìn người nọ có phải dùng hồn nghiệt không?” “hồn nghiệt là cái gì? ” Dương Duẫn Trạch tỏ vẻ tò mò. Diêu lão đầu nhìn gã bằng nửa con mắt, có vẻ rất mất thể diện Trần Kiến Vũ kiên nhẫn giải thích: “Chính là nợ quỷ, người này làm chuyện oan nghiệt, ép dương thọ bản thân, đưa tặng mệnh, sau những người kia thành ác quỷ đến báo thù hắn ta.” Dương Duẫn Trạch nghe xong vỗ đùi nói: “Đây còn phải nói? Những người bị móc nội tạng nhất định là muốn trả thù hắn ta.” “Móc nội tạng sẽ biến thành quỷ? ” Dương Vân có chút lưng lạnh cả người, dù sao chuyện này cũng không phải là chuyện đáng tin. Lần này đổi lại đến Dương Duẫn Trạch đắc ý, lập tức kiên nhẫn nói: “Mỗi người đều có tam hồn lục phách, bình thường người đã chết sẽ bị kéo đến âm phủ, người chết oan thì thành quỷ không chịu rời đi, bình thường mỗi người đều có ý muốn cầu sinh, mà những người chết thảm thiếu tâm thiếu gan bị chia tam hồn lục phách, cho nên cho dù chỉ là một thứ tồn tại ở dương thế, cũng sẽ để lại một phần không cam lòng trên bộ phận bị thiếu, hoặc là một hồn, hoặc là một phách, cho nên những kẻ cấy ghép tim gan người khác đều sẽ thay đổi ít nhiều, đây là một phần chứng cứ được lưu lại, cho nên người đã chết phải giữ toàn thây chính là đạo lý này.” Dương Vân nghe xong kinh ngạc gật đầu, trong lòng thật là ngổn ngang trăm mối, nghĩ tới những hồn phách ở lại trên cơ quan cơ thể sau đó hòa vào thân thể người khác, làm sao cũng cảm thấy không tiếp nhận được. Lúc đó, Diêu lão đầu thở dài nói: “Sợ rằng không đơn giản như vậy, nếu như thập bát minh đinh có tác dụng, hắn ta cần gì phải chuyển qua tụ âm trì?” Dương Duẫn Trạch kinh hãi: “Tụ âm trì kia ai dám đụng a? ! Sư phụ có nhầm không? !” Diêu lão đầu hừ lạnh nói: “Hắn ta cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu nói về phương phap kia thì hắn ta còn chưa có bản lĩnh, chẳng qua tụ âm trì theo thất quan thay đổi di động không ngừng, mà hắn ta đúng lúc xây chỗ kia trên đường di động của tụ âm trì, rõ ràng người thông minh như vậy chắc sẽ không lầm, đã làm đến bước này xem ra hắn ta cũng có sự chuẩn bị rồi.” “xem ra là gặp phải BOSS cao nhất trong đám qủy rồi. ” Dương Duẫn TRạch vừa than thở vừa sợ hãi nói: “Người này giở trò như vậy, chẳng phải chúng ta đều gặp họa sao?” “Trước mắt chưa nghiêm trọng như vậy, nhiều nhất người ở bên trong thập bát minh đinh sống không được tốt.” “Nghiêm trọng như thế? ” Trương Úc Giai trong lòng run lên, nói tiếp : “Có phải người trong bệnh viện chúng tôi đều phải chết không?” “Chỉ người có bát tự thuần âm mới bị. ” Dương Vân tốt bụng nhắc nhở, sau đó liền lập tức đn mặt nói, “Anh Giai, anh hình như là bát tự thuần âm nhỉ!” Trương Úc giai sửng sốt, vừa nghĩ sinh nhật của mình là giữa trưa 12h ngày 1 tháng 8 năm 1987, đột nhiên hoảng sợ, bốn số này cộng dồn lại, quả thực âm đến không thể âm hơn, chẳng trách chiêu quỷ như vậy. Phép tính bát tự âm là Thiên can cộng địa chi, Thiên can là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Địa chi là tý, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, số lẻ là dương, số chẵn là âm, tứ trụ bát tự toàn bộ do Thiên can địa chi số chẵn tổ hợp lại thành mệnh, tức là tứ trụ mệnh thuần âm. Cũng chính là bát tự thuần âm. Nhưng làm Trương Úc Giai không thể giải thích được chính là, trong một vạn người chỉ mười người bát tự âm, mà bên trong bệnh viện mười người thì có ít nhất chín người ấn đường biến đen, mà trong mười người ấn đường biến có ít nhất ba người bị quỷ nhập vào thân, như thế có coi là trùng hợp hay không? Lúc này, Dương Vân đột nhiên gào to nói: “Ai nha, em hình như cũng là bát tự âm.” Dương Duẫn Trạch nhíu mày nói: “Chẳng lẽ bệnh viện của em tuyển toàn người bát tự âm? !” Một câu nói kia làm Trương Úc Giai nhớ lại chuyện điền sơ yếu lý lịch lúc đó, vội vàng nói: “Tôi nhớ ra rồi, lúc tôi chuyển chính thức cũng điền một tờ giấy màu vàng, bên trên là chữ màu đỏ, xem không hiểu, chủ nhiệm Lưu bảo tôi điền ngày sinh tháng đẻ, hơn nữa phải điền rõ ràng. ” bây giờ suy nghĩ một chút tờ giấy kia giống như lá bùa. Trương Úc Giai nói một hồi, mấy người lập tức hiểu rõ, quả nhiên đã có chuẩn bị. “Vậy chúng ta còn cứu được không? “Trương Úc Giai nói xong, suy nghĩ một chút lại nói: “Bên cạnh tôi đều chết mấy đồng nghiệp rồi, cô bé vừa mới đến chắc cũng nhanh thôi, cũng không thể cứ trơ mắt chờ chết như vậy chứ? !” Diêu Mạnh Đạt thở dài nói: “Chuyện này sợ rằng lấy sức một mình tôi không giải quyết được, trong thời gian ngắn nhất tôi phải tìm được nhóm sư huynh của tôi, sau đó mời bọn họ hỗ trợ.” “Vậy mấy ngày tới tôi còn có thể đi làm không? Bữa cơm rau dưa kia tôi có phải đi hay không? ! ” Trương Úc Giai có chút bất đắc dĩ, dù sao cậu biết rất rõ ngày đó chắc không có chuyện tốt, nhưng cậu vẫn phải nhảy vào bên trong, đây là một chuyện đau trứng cỡ nào a! Diêu lão đầu nói: “Nếu cậu đi cũng tốt, đúng lúc tìm xem người phía sau là ai, mấy ngày tới cậu đi làm như bình thường, chắc chắn bọn họ đã quan sát cậu rồi, nếu cậu phản ứng quá khích sợ rằng sẽ làm tình hình phát triển nhanh hơn .” Trương Úc Giai nghe xong buồn bực gật đầu, cậu biết là như vậy, cho nên vừa ngồi chốc lát, thấy tất cả mọi người không có ý rời đi, liền khó hiểu nói: “Mấy người không về sao?” Dương Duẫn Trạch nói: “Đã quên nói cho anh biết, tối nay có trò hay, bảo đảm cho anh mở rộng tầm mắt.” “Là cái gì?” Diêu lão đầu chậm rãi nói: “Đợi sau 12h sẽ biết.” “A? ” lời nhắc nhở của Trương Úc Lê, cậu vẫn luôn ghi nhớ, cho nên lúc này lại bắt đầu gặp khó khăn. Diêu lão đầu dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, vỗ bờ vai của cậu an ủi: “Yên tâm đi, nói xem kịch thật ra thì là ngồi tìm người quen, bảo đảm không xảy ra chuyện.” Có Diêu lão đầu bảo đảm, trong lòng Trương Úc Giai mới bình tĩnh một chút, an tâm ngồi cùng bọn họ nói đông nói tây, thật ra thì cậu chỉ có thể trò chuyện với Dương Vân, bởi vì chủ đề của bốn thầy trò kia rõ ràng là cậu không chen mồm vào được. Đến tầm 11h, mấy người đứng dậy muốn đi, Trương Úc Giai không khỏi nghi ngờ nói: “Định đi đâu vậy? ! Không phải ở chỗ này nhìn sao?” “Ở đây không nhìn thấy, bọn họ không đến đây, yên tâm đi, cứ ngồi yên là được. ” Diêu lão đầu cam đoan, sau đó cầm lấy trang phục và đạo cụ của mình đi đầu, Trương Úc Giai đành phải theo sau. Nơi được nhắc tới cũng không xa, chính là quán cơm nhỏ Trương Úc Giai bị bóng đè lần trước, nhưng lần này nhân viên gọi món sạch sẽ hơn cô gái mắt to mắt nhỏ kia, người trong quán cũng ít đi một chút, có thể do đã qua thời gian ăn cơm, Trương Úc Giai bụng muốn một bình trà, đơn giản là gần đây cậu cảm thấy lạnh, người ta mới mặc áo khoác, cậu đã mặc thêm áo len bên trong, may mà bệnh viện đều mặc áo khoác trắng, cho nên cũng không nhìn ra. Đến tầm 11h40, Diêu lão đầu kéo Dương Vân sang mộtt bên, sau đó dán một lá bùa lên người cô, sau có nhét hai đồng tiền cổ, đối với ba sư huynh đệ Dương Duẫn Trạch thì lão cũng làm như vậy, nhưng đến lượt Trương Úc Giai, lão chỉ quệt ít nước bọt ấn lên mi tâm của cậu coi như xong việc, Trương Úc Giai không khỏi có chút tức giận vì bất công nói: “Ông già, lão làm xong rồi ?” “Ừ. ” Diêu lão đầu trả lời rất quả quyết, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trương Úc Giai thấy lão bình tĩnh như, trong lòng càng buồn bực: “Nhổ một ngụm nước bọt thì xong rồi? Qua 12h là tết Trung Nguyên, ông không phải là cố ý muốn tôi bại lộ chứ.” Diêu lão đầu nghe cậu oán hận nói như vậy…, nhất thời cười nói: “Thân thể cậu vốn thuần âm, cộng thêm có tên tiểu quỷ giúp cậu áp chế, âm khí của cậu không mạnh như quỷ là xong rồi, nhưng tôi vừa phun tinh khí đầu lưỡi, nâng cao dương khí, muốn cho kẻ khác biết cậu không phải là uy hiếp.” Nói tới đây, Trương Úc Giai lúc này mới gật đầu sáng tỏ, sau đó ngoan ngoãn chờ trò hay bắt đầu.
|
Chương 53: Ma trơi[EXTRACT]Đến gần 12h đêm, trời đêm vốn thưa thớt sao bắt đầu dày đặc, tất cả người đi đường đều không thấy bóng dáng, hơn nữa do chỗ này là nơi thi công quan trọng, đèn đường vốn là nửa dặm một cái, vốn có thể căn cứ vào đó để tìm đến dưới chụp đèn, nhưng lúc này chỉ có thể miễn cưỡng đứng dưới cột đèn lạnh lẽo kia. Trương Úc Giai chợt cảm giác không ổn, giống như thời tiết mùa thu không mấy dễ chịu đột nhiên lạnh lẽo, loại lạnh lẽo này không giống gió lạnh trong cửa hàng, mà giống như nước đá giội toàn thân xương cốt của cậu, khiến cậu không khỏi nhìn về phía nhóm người bên cạnh, rõ ràng bọn họ cũng có cùng cảm giác, cậu thậm chí có thể nhìn thấy Dương Vân ngay cả hơi thở ra cũng thành sương trắng, bệ cửa sổ thủy tinh bên cạnh Dương Duẫn Trạch cũng kết một tầng sương mỏng. Lúc này, Diêu lão đầu mặt không biểu cảm nói: “Một lát nữa tiểu Trương và tiểu Vân ở lại, bất kể thế nào cũng không được ra khỏi phòng, mấy người chúng ta ở bên ngoài cửa cửa sổ trong phạm vi hai người có thể nhìn thấy. ” Lão nói xong từ trong túi tiền móc ra hai cái chuông đồng có quả chuông lớn, còn có một quyển sách buộc một sợi tơ màu vàng kèm theo một đám len sợi màu đỏ, sau đó móc len sợi xuyên qua chuông đồng đưa cho Trương Úc Giai, “Cái này lát nữa chúng ta mỗi người kéo một đầu, mấy người chúng ta đứng ở bên ngoài trong phạm vi hai người các cậu có thể nhìn thấy, chỉ cần cái chuông thu hồn này di chuyển qua sợi màu vàng, các cậu liền kéo sợi màu đỏ này, nhưng nếu chuông thu hồn không qua sợi màu vàng, các cậu chết cũng không được kéo, như vậy sẽ khiến bọn họ chú ý, đến lúc đó cũng không phải vấn đề mấy mạng người thôi đâu.” Trương Úc Giai nghe xong run rẩy nhận lấy đám len sợi xuyên qua cái chuông kia, nhất thời rớt nước mắt, này nói xem trò vui, xem ra vẫn có nguy hiểm tính mạng, mặc dù cậu ở chỗ tương đối an toàn, nhưng trong tay nắm chặt mấy mạng người cũng không được lơ là. Đến đúng 12h, Diêu Mạnh Đạt dẫn ba người Dương Duẫn Trạch đi ra ngoài, sau đó mở cửa sổ bên cạnh ra, nhận lấy một đầu kia của sợi đỏ. Mà khi bốn thầy trò này đi khỏi vị trí chừng 20m, Trương Úc Giai đột nhiên cảm thấy phía ngoài không giống bình thường, đối diện từ khi nào nhiều nhà như vậy? Hơn nữa những nhà này đều là kiểu nhà nông thôn trước đây rất lâu, nhà tứ giác đều có ngói lưu ly vểnh lên, trên nóc nhà điêu khắc song long hí châu kiểu cũ, những nhà này đều không có đèn sáng, mặc dù cách chỉ có hơn 10m, cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng sơ sơ. Mà phía trước nhà có một cái đường bùn hẹp, ven đường còn có một con sông nhỏ, đường rất dài, cũng rất thẳng, ít nhất cũng vài dặm ( 1 dặm =1/2km) trước khi biến mất trong tầm mắt. Mà nói nó là đường bùn, đơn giản vì trên đường kia có đập nước mấp mô, đường trong bóng đêm mịt mù này là đường màu trắng, mà những đập nước kia lại là màu đen, đập nước kia cũng yên bình giống như con sông bên cạnh, giữa sông bốc lên một tầng hơi nước màu xanh lục, lúc ẩn lúc hiện, càng tăng thêm sự quỷ dị của nơi này. Nhìn đến đây, Trương Úc Giai bỗng nhiên hiểu ra, cậu đang thấy không phải là nơi người không có thể thấy, chỗ này không chừng là âm phủ, nếu không công trường và đèn ở ngoài cửa sổ vì sao lập tức biến mất? Mà Dương Vân dường như cũng phát hiện sự khác biệt này, tay vẫn luôn nắm chặt Trương Úc Giai không biết làm sao có chút lạnh lẽo, đôi mắt lại càng nhìn chằm chằm chuông thu hồn cách đó không xa. Lúc đó mấy người Diêu lão đầu đã dừng ở bên cạnh con sông nhỏ, bốn thầy trò đều có việc riêng của mình, trước đó đã được Diêu lão đầu phân công, động tác của bọn họ nhanh chóng có trật tự, hai người Trần Kiến Quốc và Trần Kiến Võ vừa không ngừng xếp tiền cổ lên đất, vừa niệm điễn văn, còn lại Dương Duẫn Trạch thì không ngừng dán phù, về phần Diêu lão đầu, lão vẫn nhìn một quyển cổ thư đính sợi vàng kia, thậm chí lão làm sao có thể thấy được chữ trong sách tại nơi không có ánh sáng như vậy, điều này không ai biết được. Thời gian trôi qua rất chậm, một phút đồng hồ còn khó chịu hơn một giờ, người ở phía ngoài vẫn như cũ bận rộn không ngừng, phạm vi tiền cổ kia bày ra rất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng chưa được bốn thầy trò bọn họ, nhưng lại rất dày, cơ hồ không có bất kỳ khe hở nào. Qua tầm mười phút, bọn họ rốt cục dừng tay lại, mà Trương Úc Giai và Dương Vân ở bên trong lại cảm thấy càng ngày càng lạnh, vốn là giội nước đá lên người thì hiện tại thành giội nước đá chì, một trận gió thổi qua cũng khiến toàn xương thịt đau buốt . Mà một trận gió thổi qua, phía ngoài xuất hiện tình hình. Trên mặt hồ bốc lên hơi nước màu xanh lục kia bỗng tỏa ra vô số đầu người, cùng lúc đó một mùi hôi thối phả vào mặt, Trương Úc Giai bị sặc đến mức ói ra một bãi, thiếu chút nữa ngay cả mật cũng phun ra, miệng đầy nước chua làm cậu giật mình mấy cái, sau một trận hoa mắt chóng mặt mới miễn cưỡng đứng vững. Mà sau khi đứng vững, lại nhìn ra bên ngoài càng khiến cậu muốn ói hơn, một đám đầu người vốn chỉ là đỉnh đầu đen đã chui ra khỏi nước, sau đó thì tràn đầy hồ đầy sườn dốc, nhoài người về phía bờ, lúc bọn chúng còn ở trong hồ thì là hình người dáng người, nhưng chỉ đợi ra khỏi con sông bốc hơi nước màu xanh lục kia thì lập tức biến dạng, căn bản không tên nào có hình người, chẳng những quần áo rách tả tơi, mà máu thịt trên người còn rớt xuống từng khối từng khối, nhất thời một đám người thiếu tay thiếu chân chen chúc trên con đường nhỏ hẹp đi về phía trước. Không quá từng giây từng phút, người trên sườn dốc con sông đã dâng lên trùng điệp, tiếng côn trùng xột xoạt và tiếng ếch khanh khách cũng chồng chéo lên nhau, nghe giống như tiếng móng tay mất thịt sau đó quẹt lên kính, đau đớn cực điểm. Bọn họ rõ ràng đều muốn rời khỏi con sông này, không ngừng tranh đoạt và giẫm đạp, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho nên đi kèm âm thanh khiến người phát điên còn có tiếng bẻ gãy cỏ lau đồm độp hòa cùng tiếng gào thét tê tâm liệt phế, mà đây cũng là tiếng vô số xương cốt đứt gãy cùng với tiếng hồn phi phách tán. Mà những thứ này tranh đoạt nhau bởi vì nước sông bắt đầu hạ xuống liên tục, mực nước càng thấp bò lên càng thiếu, sau chưa đầy 10′ đã khô khốc, những thứ kia không bò lên được, có chỉ lộ ra một cái tay hoặc đầu cũng bị kẹt chết ở mặt sông, từ xa nhìn lại là một vùng dữ tợn. Cùng lúc đó, trên đường nhỏ vốn yên ắng kia đã bị dồn đống đến mức người đông nghìn nghịt, bên cạnh chẳng biết lúc nào có một chiếc đèn ***g giấy màu trắng phát sáng, chiếu sáng toàn bộ con đường, mà lúc này Trương Úc Giai mới phát hiện, con đường này không hề thẳng như cậu tưởng tượng, mà là quanh co khúc khuỷu kéo dài đến chỗ sâu hơn, hoặc nó vốn không có cuối. So với sự bình tĩnh của Trương Úc Giai thì Dương Vân rất thảm, bị Diêu Mạnh Đạt mở ra tuệ nhãn, lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay cô nhìn thấy tình cảnh mênh mông cuồn cuộn như vậy, bộ dạng ác quỷ và hủ thi kia đã đột phá điểm mấu chốt của cô, Dương Vân luôn tùy tiện, không sợ trời không sợ đất hiện tại run cầm cập rối tinh rối mù, tay nắm chặt bả vai Trương Úc Giai, nắm đến mức Trương Úc Giai đang sửng sốt cũng trở nên tỉnh táo cực điểm. Sau nửa giờ, những quỷ hồn và hủ thi kia vẫn đi trên con đường kia, dường như di chuyển nhiều không xong, một cái đường bùn quanh co bị nhét chật kín, trong sương mù hiện ra màu xám tro, còn xen lẫn hồn phách đủ mọi màu sắc. Bọn Diêu lão đầu đã nhóm lên một đống lửa trong trận tiền đồng kia, lúc đó bọn họ giống như tan vào đội ngũ lớn kia, trở nên có chút trong suốt, nếu không phải bùa chữ màu vàng kia quá chói mắt, Trương Úc Giai cũng không nhìn thấy bọn họ, nhưng ly kỳ chính là màu lửa kia tỏa ra ánh sáng màu lam, giống như khí hóa lỏng, mà càng ly kỳ hơn là một đám quỷ hồn mang ánh sáng màu lam ngồi bên cạnh ngọn lửa, hơn nữa đám quỷ hồn màu lam còn không ngừng lao về phía cậu, chỉ chốc lát sau đã lao ra mấy tầng trong ngoài. Đúng lúc Trương Úc Giai đang nhìn đến hăng say, trên đường kia lại có thêm một cái đèn ***g màu trắng, ở giữa đường bay tới nơi này, những nơi đi qua còn được quỷ hồn nhường đường. Nếu Trương Úc Giai không nhìn lầm…, cái này đèn ***g là được người sống cầm, hơn nữa người này rất quen thuộc, Trang Minh Thần? “Gã tới làm gì? ” Dương Vân nghi ngờ hỏi nhỏ, Trương Úc Giai ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Dương Vân, sau liền chăm chú theo dõi gã. Chỉ thấy gã đi tới ngồi dưới đèn cái ***g màu trắng không xa, đồng thời nhóm lên một đống lửa màu xanh lục, sau đó không lâu nhìn thấy có vô số Quỷ Hồn tỏa ra khí xanh lục và hủ thi ngồi bên cạnh đống lửa kia. Chẳng lẽ gã có mục đích giống bọn Diêu lão đầu? Trương Úc Giai âm thầm nghĩ, lúc này đột nhiên phát hiện gã nuốt những con quỷ xanh lục kia vào trong bụng, gã gần như là nuốt trọn, miệng kia há vô cùng lớn, có thể nói miệng to như chậu máu, hơn nữa tốc độ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, thế cho nên quỷ khác cũng không chú ý. “Em đã nói gã không bình thường anh còn chưa tin, lần này tin chưa, tên này chắc cũng không phải là người. ” Dương Vân hung hăng nói, sau đó nhích lại gần Trương Úc Giai. Trương Úc Giai cũng nghi ngờ gã, nhưng chỉ cho rằng gã có phải thế thân của Trương Úc Le hay không, không ngờ gã lại khủng bố như vậy. Nhưng không đợi được cậu nhìn xong chỗ Trang Minh Thần, đã nhìn thấy không xa chỗ bọn Diêu Mạnh Đạt cháy lên một đống lửa màu đỏ, cho nên một đám quỷ màu đỏ lập tức tụ tập đi qua, nhưng quỷ màu đỏ rất ít, mười phút đồng hồ cũng chỉ có mười mấy con quỷ, không tấp nập như bên phía Diêu lão đầu, nhưng người tập hợp đám quỷ màu đỏ này cũng có chút mơ hồ, hắn ta chính là tên đạo sĩ áo vàng kia. “Em có biết Diêu lão đầu tụ tập đám quỷ này làm gì không? “Trương Úc Giai có chút không giải thích được. Dương Vân cũng lắc đầu nói: “Anh của em nói biết càng ít càng tốt, em cũng hỏi không ra, nhưng anh ấy còn nói cho em biết, quỷ màu sắc càng tươi đẹp thì càng ác, vị đạo sĩ kia thu hút một đám quỷ đỏ̉, chắc lại muốn gây họa cho người khác.” Trương Úc Giai nghe trong lòng phát lạnh, nói: “Hắn ta và cái tổ chức buôn bán bộ phận cơ thể dưới đất kia là một nhóm, muốn hại cũng hại anh trước.” Dương Vân nghe lời lạnh lẽo này của cậu thì liếc cậu một cái nói: “Nếu ai dám hại anh, em nuốt sống hắn.” Trương Úc Giai nghe lời này của cô thì trong lòng ấm lên, mặc dù cách quan tâm như vậy khá kỳ quái, nhưng cậu vẫn rất vui. Kế tiếp, có lẽ trời vừa rạng sáng, toàn bộ quỷ từ trong sông bò ra đã đi hết rồi, trên đường lại khôi phục yên tĩnh giống như chết. Mà lúc này bên cạnh tên đạo sĩ kia đã tụ tập chừng hai mươi tên quỷ đỏ, bên cạnh Trang Minh Thần vẫn duy trì một vòng quỷ xanh lục, bởi vì dư ra đều bị gã ăn hết, nhưng qua một thời gian dài gã liền xách đèn đi. Mà bên phía Diêu lão đầu không có con quỷ nào cả, bởi vì những con quỷ kia đều bị lão thu vào trong tiền cổ, cuối cùng đã rõ tác dụng của tiền cổ, đó chính thu những con quỷ này, bên trong một đồng tiền cổ có một con quỷ, sau khi thu xong đều phát ra ánh sáng màu lam. Bọn Diêu lão đầu nhìn thấy đạo sĩ áo vàng cách đó không xa, nhưng lại không có bất kỳ qua lại gì với hắn ta, sau khi thu xong những đồng tiền cổ kia thì ngồi yên lặng, ngay cả Dương Duẫn Trạch luôn kỳ quáu cũng im lặng lạ thường, nhưng bên cạnh gã lại có thêm một con quỷ phát ra ánh sáng trắng, cũng đang ngồi yên lặng, có vẻ khá hài hòa. Trương Úc Giai đã gặp qua con quỷ kia, chính là cái tên buộc Dương Duẫn Trạch diễn trò, một mình hắn ở trong một mảnh màu lam âm u có vẻ cực kỳ chói mắt, Trương Úc Giai coi như lần đầu tiên nhìn rõ bộ mặt thật của tên này. Dáng vẻ hắn rất đẹp, Trương Úc Giai chỉ có thể dùng xinh đẹp để hình dung hắn, có lẽ từ ngữ thích hợp hơn với hắn là xinh đẹp đồng bóng hắn cũng có thực thể như Trương Úc Lê, nhưng không chân thật như Trương Úc Lê, có lẽ do lửa màu lam kia quấy phá, làm tên kia áng trơn như ngọc mỡ dê, Trương Úc Giai cho tới bây giờ chưa từng thấy người xinh đẹp như vậy, có lẽ hắn mới giống quỷ hơn, đẹp đến mức không thể xoi mói, thậm chí không chân thực. Thấy hắn, Trương Úc Giai cảm thấy mình rất hạnh phúc, lúc đầu Trương Úc Lê cho cậu cảm giác rất chân thật, hơn nữa, cậu thích đàn ông có chút Man, đẹp như vậy cậu cảm thấy nếu ban đêm thức dậy sẽ bị hù chết. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cưng ơi nhóm, có canh hai nha…
|
Chương 54: Cầu cầu[EXTRACT]Mục đích của tên đạo sĩ áo vàng kia không khác gì mục đích của bọn Diêu lão đầu, hắn ta cũng thu những con quỷ kia, nhưng thứ hắn ta dùng để thu quỷ rất đặc biệt, chỉ là một con búp bê vải mặc quần áo màu máu, đường nét phía trên đã bẩn không nhìn rõ lắm, nhưng loáng thoáng thấy được con búp bê vải kia là đàn ông, hơn nữa còn là đàn ông có đôi mắt màu lam. Sau khi đạo sĩ áo vàng kia đi thì đã gần hai giờ sáng, nhưng bọn Diêu Mạnh Đạt vẫn ngồi yên như cũ, không hề động đậy, lúc này gió càng thêm lạnh, khắp nơi đều thấm một luồng sương mù mờ mịt, Trương Úc Giai bắt đầu buồn ngủ, ánh mắt nhìn chuông cũng híp lại thành một đường, sau đó cứ như vậy lấy tay đỡ đầu, đầu gật giống như tra hạt đậu, Dương Vân nhìn vài lần muốn cười. Trương Úc Giai nhất định ngủ không yên, Dương Vân vốn định đánh thức cậu, dù sao trời lạnh như thế này ngủ như vậy có thể cảm lạnh, nhưng còn chưa mở miệng, cậu đã đột nhiên giật mình, nhìn về phía cô nói: “Vừa rồi ai kêu vậy?” Dương Vân không biết chuyện gì, nhìn xung quanh, trừ việc phát hiện hai công nhân bàn bên cạnh đang uống rượu thì không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào. Nhưng Trương Úc Giai lại nghe thấy kia tiếng khóc a a, tiếng khóc kia rất nhỏ, giống như con muỗi bám vào tai, chọc cậu ngứa ngáy, vài lần muốn phát điên, nhưng cậu không từ bỏ ý định một phát nắm lấy Dương Vân, sau đó nín thở tập trung tinh thần nói: “Bây giờ nghe thấy chưa?” Dứt lời, âm thanh kia liền ra sức kêu lớn hai tiếng, lúc này nó đã gần giống tiếng ruồi nhặng. Dương Vân nhìn bộ dạng thần kinh của cậu, tiến lại gần nghe ngóng, nhưng dù đã ghé sát bên tai cậu thì cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, cho nên đành phải lắc đầu, sau đó nhìn cái chuông kia. Trương Úc Giai không bình tĩnh nữa, âm thanh kia càng ngày càng gần, gần như muốn từ màng nhĩ chui vào đầu cậu, hơn nữa càng lúc càng lớn, cho đến khi nó chui vào trong khe não cậu xoay ba vòng, cuối cùng đột nhiên nói: “Ba ba…” Dứt lời, lông mày Trương Úc Giai đau nhói, nháy mắt liền thấy một thằng bé trong sương trắng mịt mù chạy đến nhìn cậu, ánh mắt kia vừa đen vừa lớn, giờ phút này đang gục ở trên đầu cậu, bàn tay nhỏ bé còn đang nắm lông mày của cậu, vì vậy Trương Úc Giai bị dọa sợ đến mức lảo đảo lùi về sau mấy bước, may mà Dương Vân nhanh tay nhanh mắt kéo cậu dừng lại, bình tĩnh hỏi: ” Anh đột nhiên hoảng sợ cái gì vậy, làm em giật cả mình.” Trương Úc Giai nhìn Dương Vân, lại nhìn thứ ở trên đầu, nhất thời nói: “Em nhìn thấy cái gì?” Dương Vân không nhịn được nói: “Em không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy cả, tập trung nhìn chuông đi, mấy mạng người đều trên tay chúng ta đấy, muốn đùa đợi kết thúc hãy đùa.” Trương Úc Giai vỗ vỗ ngực, đợi bình tĩnh lại cậu liền chạy sang bên cạnh, sau đó định gạt tiểu quỷ trên đầu xuống, nhưng sương mù trên người nó vừa chạm vào đã tản ra, căn bản không nắm được, sau khi nắm mấy lần không được, cậu đành phải thử nói chuyện với nó: “Con có thể xuống dưới để mắt ba nghỉ một lát không.” Tiểu quỷ rất nghe lời, sau khi cậu nói xong thì chậm rãi bò từ đỉnh đầu đến vai cậu, nhưng đoạn đường này phải bò qua mặt, một tay nắm lỗ mũi một chân giẫm trong miệng của cậu cũng là lẽ thường. “Ba ba, cục cưng giống ba và A Lê nha. ” Cầu Cầu nói rất chân thành, mắt to đen nhánh kia mở ra hết cỡ, bán manh vô hạn. Trương Úc Giai cũng cảm thấy Cầu Cầu hiện tại đẹp hơn Cầu Cầu trước kia rất nhiều, không làn da xanh lá và răng nanh màu máu, nếu thân thể của nó chân thật hơn chút…, chắc cha mẹ đứa trẻ khác nhìn ước ao chết đi được. Đang suy nghĩ, Trươg Úc Giai đột nhiên nhận ra một vấn đề, nếu đứa bé này đã đi ra, vậy có phải là thành công rồi không? Nhưng khi cậu đưa tay lên bụng, lướt qua bề mặt kia, đây vốn sờ không ra, hiện bên trong đã có một khối cứng rắn như trứng vịt. Mà Cầu Cầu giống như biết ý nghĩ của cậu, lập tức ôm đầu cậu khanh khách cười nói: “Ba ba yên tâm đi, hai tháng nữa cục cưng sẽ đi ra, đến lúc đó cục cưng nhất định sẽ rất ngoan, ba ba sẽ không đau .” “Con có thể nói cho ta biết con từ đâu đi ra vậy? ” Trương Úc Giai rất tò mò về vấn đề này, nhưng hỏi thế nào đi nữa thì Trương Úc Lê cũng không nói cho cậu biết, cho nên cậu chỉ có thể moi chút thông tin từ chỗ tên nhóc này. “Chính là A Lê mở bụng ba ba ra, sau đó lôi cục cưng ra. ” Cầu Cầu nói rất nhẹ nhàng, Trương Úc Giai thì liên tục nuốt nước bọt, hình như bụng hiện tại lại bắt đầu đau rồi. Cầu Cầu thấy dáng vẻ kia của Trương Úc Giai, lập tức vỗ vỗ mặt ba nó, nói: “Ba ba không sợ, đến lúc đó cục cưng sẽ rất ngoan.” “Nói bừa, ba mày mới không sợ. ” Trương Úc Giai nói mạnh miệng, thật ra thì cậu đã liên tưởng đến hình ảnh sinh mổ, sau đó Trương Úc Lê không chú ý lôi ruột của cậu ra ngoài. “Ba ba, cục cưng rất nhớ người. ” Cầu Cầu nói không chớp mắt. Trương Úc Giai đang nghĩ đến chuyện sinh con, mặc dù cậu cũng là bác sĩ, nhưng cầm dao là một chuyện, bị dao mổ là một chuyện a. Nhưng Cầu Cầu không biết suy nghĩ của cậu, chỉ không ngừng ở bên tai cậu hô một câu: “Ba ba, cục cưng rất nhớ người.” Trương Úc Giai bị nó oanh tạc cho tỉnh táo lại, lập tức nói: “Nhớ cái rắm, còn có người bám tao hơn mày đó.” Lời vừa nói ra, đôi mắt Cầu Cầu vốn mở to nhìn cậu, lập tức ầng ậc nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn bẹt thành cái gáo, ra vẻ muốn khóc to, Trương Úc Giai lập tức chuyển đề tài nói: “Ta cũng rất nhớ con, con cũng không nhìn xem, ta đã gầy đi rồi.” Cầu Cầu vừa nghe xong thì ngừng khóc, mặc dù trong lời này không tìm được chữ nào cho thấy Trương Úc Giai thương nó, nhưng nó vẫn cười rất thỏa mãn. “Ba ba, hôm nay A Lê cũng tới nha. ” Cầu Cầu nói xong, kéo đầu của cậu về phía cửa sổ. Trương Úc Giai rất tò mò hỏi: “Anh ta tới làm cái gì?” “Cục cưng không biết, dù sao cục cưng đã cảm giác được A Lê sắp tới.” Trương Úc Giai nghe xong cũng ù ù cạc cạc, đúng lúc này Dương Vân xoay người gọi cậu: ” Anh Giai, anh mau đến xem.” Trương Úc Giai thấy vẻ mặt bối rối của cô liền lập tức chạy tới, kết quả giương mắt thấy từ trong sương mù xuất hiện một mảnh trắng sáng, tập trung nhìn thì thấy vô số người mặc đồ trắng giơ cờ trắng và người giấy màu trắng, trong tay người dẫn đầu còn thỉnh thoảng tung tiền giấy màu trắng bay đầy trời, làm con đường nhỏ vố quanh co yên ắng, nhất thời thành một vùng trắng tang thương, mà đi kèm đội ngũ đưa tang là tiếng chiêng trống rung trời, tiếng chuông đồng và tiếng kèn Xô-na vang khắp một vùng. “Đây là thật hay giả a? ! ” Dương Vân không khỏi cảm thán ra một câu như vậy, làm Trương Úc Giai có cảm giác hơi chân thật, nếu không phải cậu nhớ kỹ trước mặt vốn là công trường, chỉ sợ cậu sẽ tin độ chân thực của cảnh tượng này, nhưng kế tiếp một gương mặt quen thuộc khiến cậu mơ hồ nhớ lại, bởi vì người đàn ông giơ người giấy kia chính là Lưu chủ nhiệm, Lưu Khai Phú. Đúng lúc Trương Úc Giai muốn nhìn rõ hơn, Lưu Khai Phú cũng đồng thời nhìn về phía cậu. Nếu như nói Lưu chủ nhiệm trong bệnh viện không giống trước, như vậy tên quỷ trước mặt này lại cực kỳ giống, bởi vì lão ta nhìn về phía Trương Úc Giai vẫn cười như xưa, mặc dù trong mắt là cô đơn và bất đắc dĩ, nhưng khóe môi theo quán tính thấy người thì nhếch lên, nhìn thế nào cũng cảm thấy quen thuộc không thôi. Mà không đợi cậu biết rõ tên quỷ đến cùng có phải Lưu Khai Phú hay không thì hai khuôn mặt phía sau tên quỷ kia cùng nhìn chằm chằm Trương Úc Giai khiến cậu ngẩn ra, bởi vì đó chính là Lưu Kỳ và y tá trưởng Chu. Trương Úc Giai không có thiện cảm với Lưu Kỳ, nhưng chưa bao giờ có tư tưởng muốn người khác chết, giờ phút này Lưu Kỳ bớt đi thái độ khinh người ngày thường, toàn thân rụt rè buồn rầu, giống như tuyệt vọng chán chường, lại giống như không cẩn thận sẽ ngã, mà khi gã nhìn thấy Trương Úc Giai, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên cười lạnh một chút, sau không nhìn về hướng này nữa. Mà giờ phút này y tá trưởng Chu lại khóc lóc không thôi, sau khi nhìn thấy Dương Vân càng khóc kịch liệt hơn, trong mắt thiếu đi sự hung hăng lớn lối không coi ai ra gì, giờ phút này cô ta cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng như Lưu Kỳ. Trong lòng Dương Vân cũng không dễ chịu, liên tục xoay người nhìn Trương Úc Giai, hai mắt đều đều đỏ, nhưng chỉ lát sau đã quay lưng đi lau sạch nước mắt. Lúc Trương Úc Giai định an ủi cô, trong đội ngũ kia lại xuất hiện một người quen, đó chính là mẹ nhỏ Trần mới chết hôm qua. Trương Úc Giai nhìn thấy cô thì vô cùng buồn bã, từ ngày đầu tiên cậu bắt đầu vào làm, người phụ nữ này vẫn luôn lấy thân phận chị cả chăm sóc cậu, cho dù tất cả mọi người trêu chọc cậu thì cô vẫn đứng bên cạnh cậu, người phụ nữ này có một tấm lòng bao dung không từ nào có thể nói rõ, cũng nhờ vào tấm lòng chân thành đối xử người khác mà cô nhận được sự tôn kính của mọi người . Mặc dù Trương Úc Giai từ nhỏ đến lớn không cha không mẹ, nhưng Trương Ngọc vẫn luôn chăm sóc cậu rất tốt, cậu căn bản không trải qua sinh ly tử biệt, hôm nay thấy người chị cả quan tâm mọi người cứ như vậy đột nhiên chết đi, lần đầu tiên cậu cảm thấy tâm như quặn đau. Mẹ nhỏ Trần cứ như vậy nhìn cậu, trong mắt tràn đầy không nỡ, miệng mở ra muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại thôi, vì vậy bóng dáng màu trắng kia liền theo từng nhóm từng nhóm từ từ biến mất trong tầm mắt của Trương Úc Giai . “Ba ba người khóc. ” Cầu Cầu vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói: “A Lê tới, nhưng tại sao không thấy cục cưng, có phải A Lê không cần cục cưng không” “A Lê? ” Trương Úc Giai nhìn về phía đội ngũ, nhưng hồi lâu không thấy được bóng dáng A Lê, liền an ủi: “A Lê không tới, anh ta có tới cũng không sợ, dù sao thì anh ta đã là quỷ rồi. ” nếu anh ta thật sự tới, nhất định sẽ xuất hiện. Cầu Cầu lại ngó ra bên ngoài nhìn quanh một lượt, cuối cùng ủ rũ bò từ vai xuống ngực của cậu, sau đó gạt ra một chỗ ở đó, nói: “Nhưng A Lê đang ở rất gần cũng không đến nhìn cục cưng, A Lê biết hôm nay cục cưng xuất hiện mà.” Trương Úc Giai vẫn nửa tin nửa ngờ lời đứa nhỏ, nhưng cuối cùng không đành lòng, bèn dỗ dành nó : “Nếu anh ta tới nhất định sẽ thấy con, anh ta thích Cầu Cầu nhất, lúc trước còn nhắc đến con với ba ba đấy .” “Thật ạ? ” Cầu Cầu sau khi nghe xong lập tức bò từ ngực lên mặt Trương Úc Giai, trong đôi mắt màu đen tĩnh lặng kia nhất thời lóe lên ánh sáng lấp lánh, quả thực rất vui vẻ. “Thật a, mấy hôm trước còn anh ấy còn thu dọn đồ chơi và quần áo cho con đấy, không tin con trở về nhìn. ” quả nhiên vẫn là trẻ con dễ lừa a, nhưng đứa nhỏ này quá kích động rồi , “Nhưng trước hết con có thể xuống dưới mặt ba được không?” “Ha ha. ” Cầu Cầu xấu hổ bám víu mặt cậu bò xuống, vừa bò vừa ngáp nói: “Ba ba con mệt, ngày mai gặp.” “Ừ, ngày mai gặp. ” Trương Úc Giai nói xong, chăm chú nhìn nó đi xuống, sau thấy nó nằm sấp trên ngực cậu rồi biến mất, cậu vài lần muốn điên lên, muốn kéo nó từ trong bụng ra ngoài, nhưng cùng lúc nó biến mất, cậu sờ cũng sờ không được gì, chỉ có thể nhắm mắt lại cảm nhận trong bụng có một đám sương mù, hơn nữa đám sương mù này hiện tại đã yên tĩnh ngủ thiếp đi rồi.
|