Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?
|
|
Chương 40: Quá khứ[EXTRACT]Cơm nước xong, Trương Úc Giai quyết định đi ra đường dạo một vòng, sau đó mua cho mình thêm hai bộ đồ mới, dù sao đã nửa năm rồi không đi dạo phố tủ quần áo của cậu đã sớm nhìn không xót cái nào rồi, trên giá áo đã không còn bộ nào để cậu tin tưởng khoác lên, tất cả đều bị Trương Úc Lê gấp ngay ngắn rồi xếp chồng lên, sau đó tìm một bộ quần áo cũng phải lục giống như ổ chó.
Trương Úc Lê hôm nay hình như rất rảnh rỗi, ngay cả lúc Trương Úc Giai kêu xe hắn cũng đi theo ngồi bên cạnh, lại còn đặt đầu Trương Úc Giai lên bả vai của hắn, chỉ cần hơi có giãy giụa, cậu sẽ giật về phía tay lái của tài xế, Trương Úc Giai chỉ cần nhìn thấy tài xế kia muốn đón thêm khách ngoài mức cho phép thì liếc xéo người ta, làm người ta lén lút nhổ mấy cái, thỉnh thoảng ngó chừng kính chiếu hậu nghiêng mắt nhìn cậu một cái, sau đó nhìn cậu vất vưởng tựa trên ghế, giống như là nhìn người thần kinh. Nhảy xuống xe, Trương Úc Giai chưa kịp để người ta thối tiền lại, đã bị Trương Úc Lê lôi về phía siêu thị. Theo lý hai người lớn bọn họ đi dạo phố hẳn là một việc rất nhanh, dù sao siêu thị cũng cũng không phải quầy hàng ở chợ, không cần phải mặc cả, trực tiếp thử xong quần áo, trả tiền thì có thể đi, nhưng đối với người một tháng tiền lương chỉ đủ sống còn phải góp tiền cho sau này như Trương Úc Giai thì nhiều thêm một điều kiện, đó chính là giá tiền hợp lý mới có thể mua. Trương Úc Giai vốn chỉ muốn mua hai bộ bình thường thay đổi là được, dù sao cũng chỉ có ngày nghỉ cuối tuần mới mặc nhiều nhất, bình thường bên ngoài mặc áo khoác trắng, bọc còn kín hơn kén ve, muốn nhìn xương quai xanh cũng khó, nhưng là đàn ông cũng không thể quá xấu, dù sao nửa năm không đi dạo phố, quần áo phải chất lượng tốt lắm mới không nhịn được mà xem đi xem lại. Nhưng một người một quỷ cứ như vậy quanh quanh trong siêu thị lớn nửa ngày cũng không mua được một bộ quần áo thích hợp, kiểu dáng phù hợp thì chê đắt tiền, giá cả phù hợp thì chê kiểu dáng không phù hợp. Một lát sau, Trương Úc Giai đi vào một quầy hàng ‘Thiên Tiêu’, gọi là ‘Thiên Tiêu’ chính là giá cả ở đây hướng lên trời, cũng đúng thôi, phí quảng cáo một năm của nhãn hiệu có thể xếp chồng thành một tòa cao ốc. Trương Úc Giai vốn không muốn vào, nhưng cậu liếc cái đã vừa ý áo hở cổ chữ V màu coffee trên người mô hình ở cửa, cậu đã nhìn thấy bộ quần áo này ở quảng cáo trên TV, lúc ấy cậu cảm thấy bộ quần áo này rất kiểu cách, nghĩ tới nếu có thể đi vào trong cửa hàng mua bộ quần áo này mặc lên người, vậy khẳng định là mê chết một đám tiểu thực tập sinh trong bệnh viện, nghĩ người ta cạo đầu kiểu Beckham còn có thể cua được con gái, cậu mặc bộ quần áo này không chừng có thể có số đào hoa. Nhưng vừa nghĩ tới đây, quần áo có thể lên quảng cáo nhất định là phải trả phí quảng cáo phí, hơn nữa, nếu cậu thật sự mặc bộ quần áo kia cua được hai cô gái, về nhà chết như thế nào cũng không biết. Vì suy nghĩ cho tương lai tươi sáng của mình, Trương Úc Giai chỉ liếc hai mắt rồi thật vất vả trả lại, sau đó đền gần áo sơ mi màu cam giá niêm yết gần bốn số nhưng hiện tại còn ở ba số, yêu cầu mặc thử. Cô gái đi theo bọn họ chọn quần áo, bộ dạng rất nghiêm chỉnh, ngũ quan không tính là xinh đẹp, nhưng rất có khí chất, đây là kết quả từng nhãn hiệu trong cửa hàng huấn luyện ra, lúc này nghe Trương Úc Giai muốn thử bộ áo quần này, cô lập tức chạy vào bên trong lấy, sau khi đi ra liền thấy cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn lại thấy mấy cô gái đứng bên cạnh quầy thu ngân cũng thỉnh thoảng nhìn cậu mấy cái, sau đó nhao nhao bàn tán, Trương Úc Giai lập tức đắc ý, cậu biết bản thân mình mị lực lớn. Trương Úc Giai đắc ý kéo Trương Úc Lê bên cạnh đi về phía phòng thay đồ, thật ra thì đối với tên quỷ nào đó vẫn luôn cong cong nhìn cậu, ánh mắt trần trụi kia khiến Trương Úc Giai có chút không chịu được, tựa như quét X quang, mặc quần áo cũng cảm giác toàn thân bị nhìn sạch trơn, đổi quần áo hồi lâu cuối cùng không nhịn được tìm đề tài nói: “Tôi mặc cái này như thế nào?” Trương Úc Lê híp mắt từ trên người của cậu dần dần chuyển đến □, nói thật…, da Trương Úc Giai vốn đã rất trắng, trắng mịn màng, nếu là bỏ vào phòng tắm cậu căn bản có thể cùng màu trắng của gạch lát tường hòa thành một thể, hoàng hôn chập tối chiếu lên người cậu, cậu dường như biến thành ngọc trong suốt, khiến người khác nhìn thế nào cũng cảm thấy chói lóa, không chân thực, hôm nay mặc T-shirt màu cam này, loại bó thắt lưng kia càng làm cho cậu thêm gầy, vải bò bó sát mông xiết nơi nhô ra kia thành tròn xoe, nếu là phía trước mang hai túi nước, đó chính là đường cong hình chữ S tiêu chuẩn. “Giống cái rắm. ” một câu ngắn gọn đột ngột của Trương Úc Lê thiếu chút nữa làm Trương Úc Giai nghẹn chết, thật ra thì không phải là không đẹp, mà là hắn cảm thấy bộ dáng này chỉ có thể để một mình hắn nhìn, người khác nhìn nhiều một cái hắn cũng muốn móc mắt người ta ra. Trương Úc Giai nghe đánh giá này, bất đắc dĩ nói: “Nhưng trừ cái này, tôi cảm thấy đều không ra làm sao, anh không phải không biết tiêu chuẩn chi tiêu của tôi là bao nhiêu. ” Trương Úc Giai vừa nói vừa cở quần áo ra, chờ lúc cậu mặc quần áo của mình vào, người trước mắt đã không thấy, đang muốn đẩy cửa tìm kiếm, lại thấy hắn đã đi vào , trong tay cầm chính là áo hở cổ màu coffee trên người mô hình. “Anh đây là… ” Trương Úc Giai trong nháy mắt có chút cảm động, dù sao người có thể cẩn thận quan sát cậu như vậy đời này chưa có, chẳng qua cậu nhìn nhiều hơn một chút thôi, hắn lại nhớ, vậy mà hắn lại nhớ. Nhưng sau khi cảm động, chỉ còn trống rỗng và bứt rứt, bởi vì …gần năm con số Ả Rập phía trên thiếu chút nữa làm mù mắt cậu, cho nên ngay cả mặc thử cũng không dám, cậu đành phải đẩy áo lại trong tay hắn: “Còn chưa tới mùa thu đâu, đợi tới lúc đó rồi nói sau!” Trương Úc Lê không nói hai lời, kéo cậu vào trong lòng, sau đó cầm tay cậu giúp cậu mặc vào cái áo hở cổ kia, giống như khi còn bé, mẹ giúp mặc quần áo, khiến cậu nhất thời khuất phục, sừng sờ tùy theo hắn cài xong cái nút áo cuối cùng, sau đó bị kéo đến quầy thu ngân tính tiền. “Anh đẹp trai, muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt. ” nhân viên thu ngân mỉm cười nhìn Trương Úc Giai, sau đó lại nhìn về phía Trương Úc Lê vẫn luôn ôm cậu. Tình huống gì đây? Trương Úc Giai cảm thấy cô gái này tại sao giống như có thể nhìn thấy hắn, lại nhìn về phía Trương Úc Lê, tiếp theo chưa kịp mở miệng, đã nghe Trương Úc Lê nói: “Quẹt thẻ đi!” Dứt lời, Trương Úc Lê móc từ trong túi tiền ra một tấm thẻ, sau đó đưa tới trước mặt nhân viên thu ngân, nhân viên thu ngân mỉm cười nhận lấy, sau đó ấn một loạt trên máy thu tiền, cuối cùng cười nói với Trương Úc Lê: “Tiên sinh xin xác nhận số, sau đó ấn mật khẩu là được .” Trương Úc Lê gật đầu, thậm chí dùng tay trái mất tự nhiên nhập mật mã, sau khi xác nhận liền mỉm cười cúi đầu hôn trán Trương Úc Giai đang sững sờ theo dõi hắn, tiếp theo đó chờ cô nàng kia đóng gói. Trương Úc Giai đã không biết mình nên làm ra vẻ mặt gì, chỉ biết mấy cô nàng kia không phải đỏ mặt vì cậu đẹp trai, mà là bởi vì cậu căn bản không có chú ý thực thể của Trương Úc Lê đang ở bên cạnh ôm eo cậu, mà cậu còn tưởng rằng người khác không nhìn thấy chứ, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy mình ở trong mắt những cô nàng này chính là một cực phẩm tiểu thụ đang vui vẻ nũng nịu a, hôm nay hắn còn ở trước mặt nhiều người như vậy hôn cậu, còn trả tiền quần áo cho cậu, hôm nay về sau còn có không? Quả thực ngu đến cực điểm. Từ trong cửa hàng đi ra Trương Úc Gia vẫn giữ khoảng cách 2m với Trương Úc Lê, mặc dù Trương Úc Lê bảo đảm tuyệt đối không hiện thực thể nữa, cũng không hành động thân mật quá trớn với cậu trước mặt người khác, nhưng Trương Úc Giai vẫn không bỏ hầm hừ, đi hết hai con phố lớn, cuối cùng thật sựđói bụng, mới chạy vào một nhà ăn ghép lại, sau đó mở to mồm gọi ba bát miến thịt bò, không sai, cậu chính là căng chết bản thân, đỡ phải mất thể diện đi ra đường, cậu thậm chí cảm thấy từ lúc ở trên xe, người này đã hiện thân. “Thứ này ăn nhiều không tốt. ” Trương Úc Lê dè dặt nhắc nhở, nhưng vẫn đưa ớt và dấm giúp cậu. “Không cần anh lo. ” Trương Úc Giai hung ác nhai sợi miến vốn không cần nhai kia, giống như đang nhai thịt người nào đó, lông mày và lỗ mũi thiếu chút nữa đều nhếch lên, hận như vậy sao? ! “Khuya hôm nay ta làm thịt đông pha ( ~thịt kho tàu) cho em ăn nhé đi! Lát nữa chúng ta mua thức ăn. ” Trương Úc Lê biết Trương Úc Giai thích ăn thịt đông pha, bởi vì Trương Ngọc là người Giang Nam, tại quê của họ làm một hầm thịt đông pha, khi đó nhà Hoa Hướng Dương chỉ dựa vào một mình Trương Ngọc chống đỡ, điều kiện tương đối có hạn, mỗi lần làm món ăn này bọn nhỏ còn vui vẻ hơn ăn tết, hơn nữa Trương Úc Giai, nghe nói cậu muốn ăn thịt đông pha buổi tối cũng có thể ôm tay Trương Úc Lê mà gặm, nước miếng chảy đầy gối, ngày hôm sau vừa nhìn là mộng liền khóc nửa ngày. Thoáng cái rời khỏi Trương Ngọc cũng đã hai năm, lần cuối cùng ăn vẫn là lúc trở về nhà Hoa Hướng Dương trước đó, lúc này hắn nhắc tới, cơn nghiện Trương Úc Gia thật vất vả từ bỏ nghiện lại phát tác, muốn hết sức kìm nén sau đó cố chấp mạnh mẽ nói ra hai chữ, không ăn. Nhưng ra đến miệng lại là: “Có thật không?” Tham ăn quả nhiên cuối cùng đều chết tại miệng của mình. “Ừm, lúc ta ở Anh thường tự làm, trước khi đi còn xin Trương Ngọc chỉ bảo. ” Trương Úc Lê nói xong lại cúi xuống hơi hai bát miến thịt bò kia, may mà chuyện thịt đông pha lẫn vào Trương Úc Giai cũng không tức giận, bình thường quỷ chỉ ăn một hơi bên trên thức ăn, coi như là tinh khí của vật thể, thức ăn quỷ ăn xong cũng có thể ăn được, nhưng thiếu mùi vị và sức sống, cho nên giống như thức ăn trên bàn thờ, người bình thường đều không ăn. Mà Trương Úc Giai cũng không phải hoàn toàn nghĩ tới chuyện thịt đông pha, cậu ngeh A Lê nhắc tới quê nhà Anh quốc của cha mẹ ruột cậu, có chút bùi ngùi, dù sao hai người bọn họ sau khi tách ra cậu còn có thể ở chung với nhiều đồng bọn như vậy, mà A Lê lại một thân một mình nơi xa lạ, thậm chí ngay cả cha mẹ ruột cũng xa lạ, như vậy cho dù là ở trên đường phố ồn ào, trong biển người đông đúc cũng không cảm thấy an toàn, Trương Úc Giai coi như thấu hiểu rất rõ. Nghĩ đến đây, Trương Úc Giai đột nhiên giật mình, cậu cảm giác đứa nhỏ trước mắt đang mỉm cười với cậu, nếu trôi qua rất tốt, cần gì chỉ lưu luyến ở bên cạnh cậu, thậm chí ngay cả từng giờ từng phút hắn ở quốc gia khác cậu cũng chưa từng nhắc tới, mà hắn chết như thế nào cậu cũng không biết, từ khi còn bé hắn đã dính lấy cậu, về sau hắn không ngừng gửi thư cho cậu, sau đó nữa, hắn ngàn dặm xa xôi trở về muốn ở chung với cậu, cậu chỉ một mực cảm thấy hắn phiền, thậm chí chưa từng hỏi một câu anh ở đó có tốt không, hôm nay cũng không cần phải nói có tốt hay không, bởi vì đứa nhỏ từng dính lấy cậu đã chết, hiện tại trước mặt cậu, ngay cả một cái nụ cười cũng mơ hồ không chân thật, dường như bắt cũng không bắt được, mà mình lại còn cảm thấy hắn phiền, khi còn sống đã cô đơn, chết rồi vẫn cô đơn … Vì thế không nén nổi, Trương Úc Giai nghểnh cổ hỏi: “A Lê, anh có thể nói cho tôi biết anh chết như thế nào không?” Trương Úc Lê nghe lời này dường như cảm thấy bất ngờ, nhưng là rất nhanh đã bình tĩnh lại, liền chăm chú nhìn cậu, cuối cùng nụ cười nơi khóe miệng nhạt dần thành một đường cong như có như không, sau đó thờ ơ nói: “Ta là bị người mưu sát, thi thể cũng không tìm được, một nhà đều chết hết, không có một người nào, không có một người nào may mắn sống sót.” “Anh, anh tại sao không nói cho tôi biết? ! ” những lời này của Trương Úc Lê ngay cả chính cậu nghe xong cũng cảm thấy bứt rứt, nghĩ đến hắn như vậy, biết rồi thì như thế nào, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bất lực như lúc này. Nhưng Trương Úc Lê lại an ủi: “Không có chuyện gì, đều đã qua, ta cũng quên rồi.” Trương Úc Lê nói xong câu đó, toàn thân dao động thành sương trắng, thậm chí một cơn gió thổi qua cũng có thể lung la lung lay, khi có hai người đi qua hắn, hắn dao động càng kịch liệt, giống như không chỉnh lại thì sẽ tan. Trương Úc Giai biết, mỗi lần hắn đau lòng đều như vậy, cho nên vội vàng kéo tay hắn, sau đó run rẩy đôi môi nói: “Đừng, A Lê, anh không phải còn có tôi sao, câu tôi đã nói kia, chẳng lẽ anh đã quên?” Lời này vĩnh viễn là thuốc trợ tim của Trương Úc Lê, nhưng hôm nay hắn quá hẹp hòi, thấy bộ dạng lòng như lửa đốt của cậu, hắn liền gắng sức mở miệng nói: “Nói cái gì, em nói nhiều như vậy, ta làm sao nhớ rõ.” “Em thích anh, mãi mãi.” Một câu nói kéo hắn trở lại, đơn giản như thế. P/s : Câu tỏ tình của bạn thụ nên sến sẩm xưng anh – em, hết tỏ tình lại về anh – tôi nhé.
|
Chương 41: Sống[EXTRACT]Từ phòng ăn đi ra, Trương Úc Giai đề xuất một chuyện ngoài dự đoán của Trương Úc Lê, cậu hi vọng A Lê có thể chân chân thật thật đứng ở bên cạnh cậu, hơn nữa cùng cậu sánh bước.
Đề nghị này đối với A Lê mà nói, không khác gì mở cánh cửa đầu tiên trong lòng Trương Úc Giai, ít nhất, giờ phút này, cậu đồng ý tuyên bố với thế giới sự tồn tại của hắn, hơn nữa tồn tại ở vị trí thân mật nhất bên cạnh cậu. Cho nên hai người đàn ông bộ dạng vô cùng đẹp đẽ sánh vai đi lại trên phố xá náo nhiệt phồn hoa, người đàn ông có đôi mắt màu lam một tay ôm lấy người nhỏ hơn, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán người bên cạnh, mỗi lần còn kèm thêm một nụ cười dịu dàng cưng chiều, một đám lại một đám người qua đường dừng lại ước ao. Hai người cứ như vậy đi dạo đến hơn ba giờ chiều, Trương Úc Lê đề nghị đi một vòng siêu thị, mục đích là mua đủ nguyên liệu nấu ăn cho ngày sau, bởi vì hắn dùng phần lớn thời gian bên Trương Úc Giai, cho nên muốn cho cậu cuộc sống dinh dưỡng nhất. Trương Úc Giai không có bất kỳ ý kiến gì đối với đề nghị của Trương Úc Lê , chỉ nhìn hắn vui vẻ, trong lòng mình cũng ấm áp lên, mặc dù phần lớn ánh mắt người khác đều không lọt vào mắt cậu, nhưng có quan hệ gì, trên con đường của mình lựa chọn ai tới đi cùng là chuyện của mình, càng không thể vì người khác mà vắng vẻ cả đời mình. Một giờ sau, hai người tựa như càn quét nửa siêu thị đem toàn bộ hàng đã mua lấp đầy xe, cuối cùng lúc đi tới cửa tính tiền, Trương Úc Giai đột nhiên nhìn thấy tấm poster khổng lồ « Titanic » treo ở cửa, cho nên cậu lập tức lôi kéo Trương Úc Lê nói: “Nếu không chúng ta đi xem phim đi, lúc còn học đại học tôi từng xem ở hội trường, nhưng chưa từng đi rạp chiếu phim, lúc này « Titanic » làm lại, còn là 3D, tôi muốn thể nghiệm một phen.” “Không đi. ” Trương Úc Lê gần như không hề nghĩ ngợi, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn, vừa tính tiền vừa nói: “Bi kịch không xem.” “Nhưng đó là kinh điển a. ” Trương Úc Giai nghe Dương Vân nói lúc cô ở trong rạp chiếu phim IMAX xem « Avatar », thác nước kia đều hất lên mặt cô, khỏi nói có bao nhiêu hâm mộ, hôm nay IMAX xem không tốt, không phải là không muốn, mà là rạp chiếu phim điều kiện có hạn, cậu muốn thể nghiệm 3D một phen, cho dù thác nước không chảy tới mặt, chảy tới chân cũng được. Nhưng Trương Úc Lê lại nói: “Kinh điển cũng là bi kịch, đợi lúc « Thor 2 » công chiếu, bản thân ta muốn đi xem. ” lúc Trương Úc Lê nói điều này khóe miệng đều lộ vẻ tươi cười, bởi vì hắn nhớ rõ, ngày đó hắn mới vừa xem « Thor 1 » lúc ra khỏi cửa rạp chiếu phim, một tiểu nam sinh tóc vàng tạo hình Punk ( một xu thế thời trang, âm nhạc) điển hình và một nam sinh mắt kính đánh giá kết cục của « Lôi Thần », tiểu Punk hỏi: “Cậu xem hiểu không?” Nam sinh mắt kính nói: “Xem hiểu một nửa.” “Vậy cậu cảm thấy phim này như thế nào?” “Tôi cảm thấy sao à, nếu ông già kia không nhặt □ về nuôi, đâu có chuyện sau đó? Tự gây nghiệt không thể sống a. ” nam sinh mắt kính nói xong lại hỏi nam sinh Punk kia, “Vậy cậu cảm thấy sao.” Nam sinh Punk cười nói: “Tôi không nhìn sâu sắc như cậu, tôi chỉ cảm thấy tên này rất tuyệt, rốt cuộc nói ai là Thần Sấm a?” Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nói: “Shit!” « Thor » nội dung bộ phim này thật ra thì cũng rất đơn giản, chỉ là quyết đấu giữa con nuôi và con ruột, sau đó con nuôi phản bội, kết cục con ruột thắng lợi vì bảo vệ chính nghĩa, nhưng lúc kết thúc lại mở đầu phần 2, chính là con nuôi sau đại chiến chưa chết, đây là kịch bản khá cẩu huyết, nhưng chính tại ngày Trương Úc Lê một lòng muốn xem phần 2 kia thì bị ám sát, đây cũng là tiếc nuối duy nhất của hắn. Mà khi đó Trương Úc Giai cũng không hiểu suy nghĩ của hắn, chỉ cảm thấy Trương Úc Lê là một người không lãng mạn, nhưng nhìn trong mắt hắn ảm đạm đi, trong bụng liền cho rằng hắn quả thật không thích bi kịch, giống như trước đây hắn đã nói ‘Không bên nhau thì không coi là kết cục’, cho nên bộ phim bi kịch này cho dù là kinh điển, trong lòng của hắn có một chuyện chưa hoàn thành, cho nên một câu chuyện còn chưa trọn vẹn chẳng có lực hấp dẫn gì với hắn cả, cho nên Trương Úc Giai coi như tha thứ nhân nhượng hắn, sau đó hai người đi ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa siêu thị đột nhiên nhìn thấy một người khá quen mắt, mà người nọ cũng đi về phía cậu, nếu không có nhìn lầm.., trong lòng ngực của gã ôm cô gái tóc vàng gợn sóng, mặc áo choàng, nói chính xác là nữ quỷ. Chẳng lẽ là bà xã trong miệng gã? Tình cảnh này đánh sâu vào cảm xúc của cậu không thua gì lần đầu tiên cậu nhìn thấy Trương Úc Lê. Không sai, người này chính là Trang Minh Thần có đôi mắt màu lam giống như Trương Úc Lê, ngày hôm nay gã lấy xuống con ngươi màu lam, đeo con ngươi màu đen, bởi vì ánh mắt của gã là màu đen. Như thế Trương Úc Giai coi như hiểu rõ vì sao Trang Minh Thần luôn lộ ra vẻ thần thần bí bí, lại luôn cô đơn, bởi vì gã cũng làm bạn với quỷ. Nữ quỷ kia rõ ràng rất sợ hãi với ánh mắt của Trương Úc Giai, mà mức độ sợ hãi so ra kém Trương Úc Giai khi thấy thái độ của Trang Minh Thần, bởi vì trong tròng mắt của gã lộ ra cảm giác xa lạ khiến Trương Úc Giai khiếp sợ, mất đi nho nhã thường ngày, gã trở nên giống như bé trai chưa trải sự đời, giơ tay nhấc chân đều ngượng ngùng và non nớt, trong mắt cũng chỉ có bóng dáng mơ hồ bên cạnh, giống như trừ cô ấy ra, những vật khác đều mất đi màu sắc. Theo phép lịch sự, Trương Úc Giai vẫn mở miệng trước nói: “bác sĩ Trang, trùng hợp như thế a!” Trang Minh Thần đối với chào hỏi của cậu thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bối rối nhìn sang nữ quỷ bên cạnh, còn nữ quỷ kia lập tức ghé bên tai gã nói hai câu gì đó, sau khi nói xong liền thấy gã xấu hổ cười cười, sau đó nhếch miệng đưa tay về phía Trương Úc Giai, nói: “Chào anh, Trương tiên sinh đúng không? Đã lâu không gặp a!” Lời này vừa nói ra, Trương Úc Giai bỗng dưng sửng sốt, chưa kịp mở miệng đã thấy nữ quỷ kia kéo gã trở lại, sau đó thấy gã đặt bàn tay vươn ra kia lên đầu, lúng túng gãi gãi mấy cái, lại mất tự nhiên cười nói: “Cái gì vậy, anh cũng tới mua đồ a?” “À. ” Trương Úc Giai ngây người gật đầu, cậu không biết Trang Minh Thần rốt cuộc bán nút thắt gì, đành phải kiên trì nói: “Tôi và bạn đi mua ít đồ, hôm nay sao không thấy cậu lái xe?” “Xe? À, xe, ha hả… ” Trang Minh Thần cười gượng hai tiếng, lại nhìn sang người bên cạnh cầu cứu, chẳng qua nữ quỷ tóc vàng kia vẫn nhìn Trương Úc Lê bên cạnh Trương Úc Giai, ánh mắt kia, bọn họ biết nhau? Mà khi Trương Úc Giai theo đường nhìn của nữ quỷ kia nhìn về phía Trương Úc Lê, chỉ thấy Trương Úc Lê trước sau như một mỉm cười với cậu, hơn nữa câu được câu không xoa xoa đầu cậu, giống như hoàn toàn không đem cục diện khó xử giữa hai người hai quỷ để trong lòng, như thế Trương Úc Giai liền hoài nghi, hắn và nữ quỷ tóc vàng kia nhất định biết nhau, hơn nữa còn rất thân. Sau một lúc lâu, cuối cùng Trương Úc Giai phá vỡ cục diện bế tắc này, cười giải vây cho Trang Minh Thần còn đang soạn từ: “Vậy chúng tôi đi trước, bác sĩ Trang chúng ta gặp lại ở chỗ làm.” “Được được, gặp ở chỗ làm. ” Trang Minh Thần cũng gần như là chạy trốn lôi kéo nữ quỷ kia tiến vào Starbucks gần đó, một khoảnh khắc trước khi gã tiến vào, Trương Úc Giai nhìn thấy nữ quỷ kia quay đầu lại rất có ý tứ nhìn Trương Úc Lê một cái, nhưng Trương Úc Lê từ đầu đến cuối đều đặt ánh mắt lên người Trương Úc Giai, giống như hoàn toàn không biết, làm Trương Úc Giai cũng không biết hỏi hắn thế nào. Trên đường về, Trương Úc Giai suy nghĩ tìm cớ nói ra chuyện nín nghẹn này, dù sao ánh mắt người phụ nữ kia nhìn hắn thật sự không bình thường, giống như hắn mắc nợ người phụ nữ kia, loại chuyện này… Hừ! Trương Úc Giai thầm nhổ một cái, bản thân là đang ghen phải không? Chẳng lẽ là đang ghen? Mở trò đùa quốc tế gì vậy, làm sao cậu có thể ăn dấm với một con quỷ, nhưng nếu không phải ghen tại sao mình muốn bới móc ngọn nguồn vấn đề như vậy, hơn nữa nữ quỷ kia cũng chỉ là một ánh mắt mà thôi, ánh mắt! Đệt! Trương Úc Giai cảm thấy mình sắp chết rồi, nguyên nhân chết là bị bản thân làm cho tức chết. Nhưng tức thì tức, cậu vẫn muốn biết hắn và nữ quỷ kia có quan hệ gì, dù sao lấy tư cách một người bạn bình thường hỏi cũng được, chỉ lấy tư cách bạn bình thường mà thôi, nhưng muốn hỏi một con quỷ mưu trí thật sự là có chút khó khăn, hơn nữa hắn từ nhỏ đã đùa bỡn cậu, nếu không cũng sẽ không bị hắn buộc chặt bên người như vậy, chỉ chơi với mình hắn . Đang suy nghĩ, di động đột nhiên vang lên, vừa nhìn hóa ra là Trương Văn Cường, người này kể từ sau lần hai người bọn họ gặp bộ xương khô Nhan Gia Ninh thì vẫn chưa chủ động liên hệ với cậu, mà Trương Úc Giai cũng nghĩ tới chuyện làm ăn của gã nên gọi điện, kết quả gã không nhận, lúc này lại chủ động gọi tới, xem ra là xin lỗi, cho nên nhấn phím nhận cuộc gọi. “A Giai, làm gì đấy? ” giọng nói đối phương có chút khàn khàn, rõ ràng hơi mệt mỏi . “Mày còn biết gọi lại a? Tao còn tưởng mày chết rồi. ” Trương Úc Giai làm bộ nguy cấp, một bên cũng đang ăn trương úc lê tróc tốt lắm đưa tới cây hạch đào nhân. Trương Văn Cường thở dài nói: “Đừng nói nữa, tao thiếu chút nữa đã chết thật, hai ngày này chướng khí mù miytj, làm tao đau cả đầu, đời này chưa từng gặp những chuyện như vậy.” Trương Úc Giai vừa nghe chuyện này, đột nhiên nhớ tới chuyện ma quái ở tòa văn phòng gã nói lần trước, liền hỏi: “Vậy bản thân mày không sao chứ? !” “Có vấn đề còn ở đây nói chuyện với mày sao, mạng không mất, nhưng hồn cũng không còn, lần trước nói mời người lập đàn, tao đã tỉnh ngộ rồi, thần côn cũng gặp không ít, chính là không gặp thần côn thật sự, chỗ mày có người nào có bản lĩnh thật sự không?” Trương Úc Giai nghe xong lập tức lnghĩ đến Diêu lão đầu, nhưng tính tình Diêu lão đầu kia cũng không có thể tùy tiện đáp ứng thay lão, nếu ngộ nhỡ lão không đi thì làm nhỡ anh em, cho nên cậu chỉ đành nói thật: “Có, nhưng không biết người ta có rảnh hay không, tao giúp mày hỏi một chút được rồi.” “Vậy được, mày nói cho người đó biết, bao nhiêu tiền đều không có vấn đề, chỉ cần gã chịu tới, chuyện gì tao cũng đồng ý. ” Trương Văn Cường nói thẳng đúng trọng tâm, thậm chí cũng mang theo giọng cầu khẩn, làm Trương Úc Giai nhất thời cảm giác gã thật sự gặp nạn, không giúp không được. Sau khi đồng ý rồi, Trương Úc Giai lập tức bấm số của Diêu lão đầu, nhưng một giọng nữ lạnh nhạt máy móc khiến cậu lập tức xoắn xuýt, lại nhấn một lần, vẫn là tắt điện thoại, bất đắc dĩ, cậu liền gọi cho Dương Duẫn Trạch, nhưng lại là Dương Vân nghe điện thoại. “Anh của em đâu? ” Trương Úc Giai đi thẳng vào vấn đề nói. “Anh em đã xảy ra chuyện, hai ngày nay đều hộc máu, bệnh viện vừa kiểm tra không ra trò gì, lão đầu đại thần kia còn đón anh ấy đi, trong nhà đều gấp muốn chết, không biết chết sống. ” Dương Vân than thở, nhớ tới vấn đề liền hỏi lại: “Anh tìm anh em chuyện gì à?” Trương Úc Giai vừa nghe chuyện này lập tức nôn nóng nói: “Vậy em biết bọn họ khi nào về không?” “Giai ca, nếu biết thì không sốt ruột rồi.” “Nếu là anh ta trở lại em lập tức gọi điện thoại cho anh được không?” Dương Vân nghe giọng của cậu không ổn lắm, cho nên lập tức hỏi: “Giai ca bên anh có chuyện gì xảy ra?” “Là bạn anh muốn tìm Diêu lão đầu, không có chuyện gì, anh cúp máy. ” Trương Úc Giai không đợi Dương Vân đồng ý, đã ngắt điện thoại, bởi vì cậu không muốn người khác vội vàng vì mình, hơn nữa càng là người thân thiết, luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Lúc này, Trương Úc Lê lạnh lùng truyền đến một tiếng: “Những chuyện này em không quản được không?” Trương Úc Giai vừa lật tìm số những người có thể hỏi vừa thở dài nói: “Tôi cũng không muốn quản a, nhưng là hắn là anh em của tôi a, chúng tôi còn thân thiết hơn ruột thịt, làm sao quẳng xuống không quan tâm a!” Trương Úc Giai nói hết câu, lại gọi điện thoại cho hai bác sĩ già, dù sao người lớn tuổi đối với những chuyện này đều có chút để kể, không biết qua bao lâu, Trương Úc Giai từ đầu đến cuối không tìm được người thích hợp, lúc này lại nghe Trương Úc Lê cúi đầu nói: “Người cuối cùng vẫn phải chết, chết rồi cũng có thể đoàn tụ.” “Này nói gì hả! ” Trương Úc Giai không dám nói đây là điềm xấu…, đành suy nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Được sống thì tốt hơn mọi thứ. ” dứt lời cậu lại lôi kéo tay Trương Úc Lê nói: “Nhưng anh yên tâm, bất kể anh là gì, tôi cũng sẽ không rời khỏi anh.” Trương Úc Lê nghe xong, khóe môi giương lên một nụ cười nhàn nhạt, một hồi lâu khẽ nói: “Để ta đi, thuận tiện đòi lại tiền lần trước ta cho hắn mượn” Trương Úc Giai nghe lời này lập tức sáng tỏ thông suốt.
|
Chương 42: Xui xẻo[EXTRACT]Tòa văn phòng mà Trương Văn Cường chịu trách nhiệm thiết kế trang hoàng nằm trên đoạn đường khá sầm uất của khu phố Bắc, nhìn cửa hàng và mặt tiền cửa hàng xung quanh nó người đến người đi, náo nhiệt đến ngổn ngang, duy chỉ có nó lẳng lặng đứng sừng sững, mỗi một ô cửa sổ bên trong đều lộ ra một luồng áp lực đen nhánh, giống như là tòa nhà bị bỏ lại nhiều năm, không hề có xây mới, lộ ra mùi bùn đất lẫn lộn.
Trương Úc Giai từ trên xe taxi xuống nhìn thấy Trương Văn Cường vừa từ chỗ bảo an đi ra, bộ dạng xanh xao vàng vọt kia quả thực là một trời một vực so với thanh niên hăng hái đắc ý lúc trước, gầy trọn hai vòng, ngay cả cách ăn mặc vốn chạy theo mốt thì giờ lôi thôi lếch thếch, nếu không phải giọng nói không đổi, Trương Úc Giai thiếu chút nữa cũng không nhận ra gã. “Người anh em, mày hôm qua trải qua … ” Trương Úc Giai cuối cùng không nhịn được lên tiếng. “Đừng nói nữa. ” Trương Văn Cường móc ra một điếu thuốc từ trong túi quần đưa cho Trương Úc Giai, Trương Úc Giai vốn không hút thuốc lá, nhưng tình cảnh này, giống như chỉ có một điếu thuốc mới có thể hình dung, “Con quỷ này thật sự rất lợi hại, chúng tao đã chết hai người, chút tài sản của ông đây đã bồi thường cả rồi, đời này mẹ nó, chưa bao giờ xui vẻo như vậy.” Trương Văn Cường dứt lời mượn ra cái bật lửa, trước châm cho Trương Úc Giai, sau đó lại châm cho mình, hít một hơi thật sâu, cuối cùng phun một vòng khói, nói tiếp: “Hai lần trước mày gọi điện thoại cho tao đúng lúc chỗ tao có người chết, bị mấy người nhà của người chết làm ầm ĩ mấy ngày không có chợp mắt, mày nhìn phái au lưng tao đây, tất cả đều là máu ứ đọng, nếu không phải Trương Gia Vĩ tới, tao thiếu chút nữa cũng bị đánh chết.” Trương Văn Cường từ nhỏ là một người mạnh mẽ, chuyện gì cũng tự mình chống đỡ, mọi việc chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trong đám anh em bọn họ gã là xuất sắc nhất, bất kể quan hệ với người khác hay tình cảm công khai lén lún, thì gã lăn lộn thành thạo nhất, lúc Trương Úc Giai chưa tốt nghiệp, gã đã từ trường trốn ra ngoài tung hoành thiên hạ, đốivới Trương Úc Giai bọn họ cũng không thiếu quan tâm, Trương Úc Giai nhớ được, học phí hai năm cuối cùng của mình vẫn là gã trộm nộp cho, hôm nay người xuất sắc nhất lăn lộn thành bộ dạng này, trong lòng cậu miễn bàn có bao nhiêu dau khổ, miễn cưỡng kìm nén khó chịu ở giữa cổ họng, nói: “chuyện xảy ra ngày hôm đó, cũng không nghe mày nhắc tới, mày vẫn luôn tự mình giải quyết mọi chuyện, các anh em đều nghĩ là mày sống rất tốt, tại sao ngay cả tên khốn kiếp Trương Gia Vĩ kia cũng không có nói cho tao biết.” “Là tao bảo nó không nói, mọi người có chuyện của mọi người, mày hiện tại là người trên bàn mổ, trong lòng không thể có chuyện lo lắng, hơn nữa, mày đến rồi cũng không giúp được cái gì, lại đi theo lo lắng không đâu ” Trương Văn Cường nói xong lại từ bên trong máy bán hàng tự động lấy ra hai lon Sprite, một lon đưa cho Trương Úc Giai, lại mở lon của mình ra rồi uống hơi sạch sẽ, cuối cùng mới nhớ tới nói: “Người mày tìm cho tao đâu?” Trương Úc Giai này mới nhớ tới Trương Úc Lê luôn đi theo bên cạnh mình, trong nháy mắt nhìn hắn lại mơ hồ giống như một đám sương mù, mùa hạ nóng bức ráng chiều đỏ rực giống như rỉ máu, chiếu lên người hắn phát ra một tầng màu vàng sáng chói, giống như biến thành mây nơi chân trời, Trương Úc Giai muốn hỏi hắn tại sao không hiện ra thực thể, dù sao hai người bọn họ cũng đã tay trong tay đi dạo phố giữa một đám người xa lạ, lúc này thấy anh em hồi nhỏ thì bắt đầu xấu hổ, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống như kích động, nghĩ đến là nhiều năm không gặp nên lạnh nhạt, vì vậy trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Trương Úc Giai vốn định trực tiếp giới thiệu Trương Úc Lê cho gã, nhưng đám anh em của cậu không ai biết Trương Úc Lê đã chết, đều cho rằng hắn ở nước ngoài phát tài nên mới cắt đứt liên lạc, mà đối với Trương Văn Cường, cậu càng không thể đi thẳng vào vấn đề, bởi gì mấy ngày qua bị Quỷ Hồn quấy rầy, nếu gã trực tiếp nghe lời này, không chừng dọa ra cái gì, cho nên cậu phải kê lót trước một chút, để cho gã từ từ tiếp nhận. Nhưng Trương Úc Giai vừa làm tốt công tác chuẩn bị còn chưa kịp mở miệng, liền thấy một đôi môi mềm mại ẩm ướt ghé vào bên tai cậu nói: “Đừng cho gã biết ta.” Trương Úc Giai không biết làm sao nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn híp đôi mắt màu lam, lắc đầu nhìn cậu, giống như chuyện này không cho phép nghi ngờ. Lúc này, Trương Văn Cường thấy người đối diện kinh ngạc nhìn chằm chằm cây hoa quế nhỏ ở bên cạnh, liền cầm lon Sprite kia đẩy đẩy cậu nói: “A Giai mày không sao chớ? !” Trương Úc Giai lập tức hoàn hồn, nhưng ngay sau đó cười lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, đang nghĩ làm sao trả lời mày, dù sao chuyện này nói ra có chút giật mình.” “Có ý gì? ” Trương Văn Cường dường như cảm thấy không ổn. Trương Úc Giai thấy bộ dáng kia của gã, lại liếc mắt nhìn Trương Úc Lê ở bên cạnh vẫn đứng yên không nhúc nhích, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Hôm nay vốn muốn gọi một đại sư tới, nhưng đồ đệ lão xảy ra chuyện, tao tìm không ra lão, lại sợ mày xảy ra chuyện, thật ra thì mày là không biết đâu, tao biết một ít kỳ môn độn thuật.” “Mày biết? ” Trương Văn Cường rất giật mình với cách nói này của cậu, bởi vì Trương Úc Giai vẫn luôn là một người theo thuyết vô thần, hơn nữa đầu óc cậu tương đối nhỏ, lúc ấy có thể học y cũng đã không dễ dàng, nhưng không ngờ cậu còn có nghề phụ, cho nên lập tức ngạc nhiên nói: “Thật hay giả? Thứ này cũng không phải là hóa trang đâu, tao tận mắt nhìn thấy con quỷ kia, ghê tởm muốn chết, toàn thân đều là giòi bọ, làm không xong có thể bị nó giết chết, mày trước nói đi nói ngươi học ở đâu?” Trương Úc Giai vừa nghe lời này lập tức ỉu xìu, nghĩ đến cậu chỉ muốn giả sử cho gã, đến lúc đó súng thật đạn thật thì để cho Trương Úc Lê lên là được, hiện tại người này nhất định bới móc tận gốc vấn đề, đây không phải là buộc cậu nói nhăng nói cuội sao, cho nên cậu kìm nén bực bội, nghĩ nửa ngày cuối cùng nói: “Tao là theo người ta học được mấy chiêu, đối phó quỷ bình ngfthif không có vấn đề, cho dù không đối phó được, tao cũng có thể bảo vệ mạng sống cho mày.” “không phải mày không tin những thứ này sao, tại sao học cái này? Mày thấy quỷ chưa?” Trương Úc Giai gãi đầu, gật gật nói: “Không chỉ một lần đâu, mới bắt đầu cũng sợ như mày, còn gặp không chỉ một lần, có khi cả phòng đều là quỷ, suýt nữa nuốt tao, sau này mới tìm sư phụ đối phó, lão dạy tao một chút thuật phòng thân căn bản” Trương Văn Cường nghe xong vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, “Vậy tại sao mày chưa từng nói qua?” “Lúc ấy bọn mày cũng không tin a!” “Cũng đúng, nhưng hiện tại tao ctin. ” Trương Văn Cường gật đầu, lại châm một điếu thuốc, “Các anh em chưa từng nghĩ tới sẽ bị một quỷ làm hỏng, con mẹ nó đây là chuyện gì hả. ” Trương Văn Cường dứt lời thở dài, một luồng cay đắng chua xót từ cổ họng truyền đến, hốc mắt có chút ẩm ướt. Hai người cứ như vậy nói thật lâu, mãi cho đến mặt trời khuất núi, Trương Văn Cường nhiều lần xác định năng lực Trương Úc Giai, lúc này mới chấp nhận cậu, sau đó Trương Văn Cường còn gọi hai công nhân gan lớn, một người tên Hồng Việt, một người tên Đỗ Minh, hai người đi theo Trương Văn Cường đã nhiều năm, luôn luôn được gã quan tâm, cho nên muốn đi theo có thể tiếp ứng lẫn nhau, cho nên từng người hỏi thăm nhau, xong xuôi liền đi ăn một bữa. Trương Úc Giai vốn không muốn có quá nhiều người đi theo, dù sao nhiều người cậu không tiện nói chuyện với Trương Úc Lê, nhưng qua thời gian một bữa cơm nói ngắn cũng không ngắn, sau khi trò chuyện mấy câu, cậu phát hiện hai anh em này cũng là người trung hòa, Hồng Việt là trong núi đi ra, vừa đen vừa gầy, cười lên để lộ hàm răng trắng, Đỗ Minh tuổi khá lớn, nói chuyện đều gật đầu, vừa nghe nói Trương Úc Giai là bác sĩ, thì đối với cậu rất tôn kính, liên tục gắp thức ăn cho cậu, Trương Úc Giai cũng không ghét hai người này lắm, sau cơm tối liền đi về phía lầu bốn của tòa văn phòng. Lúc Trương Úc Giai mới bước vào tòa nhà cũng không cảm nhận được âm khí lớn như vậy, nhưng càng đi lên đi càng nặng, cảm giác cũng bị ép tới không thở nổi, hơn nữa lạnh phát run, thỉnh thoảng một tận xột xoạt vang lên, giống như là có vô số côn trùng bò qua, khiến cho lòng người ngứa ngáy khó chịu. Lúc đến lầu bốn thì nơi đó đã hoàn toàn tối đen, thật ra thì những khung cửa sổ chưa kịp lắp đặt xong hẳn là có thể phản chiếu ánh sáng của đèn đường dưới lầu, huống chi dưới lầu là phố xá sầm uất, cho dù ánh đèn không chiếu tới, ít nhất cũng có thể nhìn thấy ánh đèn chợt xa chợt gần của những chiếc xe qua lại trên đường, kết quả nơi này tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả hít một hơi cũng phải thở gấp hồi lâu, âm u lạnh lẽo giống như ở Bắc Cực, da gà toàn thân sắp rớt hết. Lúc này, Trương Úc Lê xuất hiện bên cạnh cậu, chính xác thì ánh mắt Trương Úc Lê xuất hiện bên cạnh cậu, một đôi mắt màu lam còn sáng hơn kim cương chiếu sáng khoảng trống bên cạnh Trương Úc Giai, tay của cậu cũng bị hắn siết chặt trong tay, thỉnh thoảng nắm chặt một chút, tỏ ý muốn cậu an tâm. Trương Úc Giai nắm tay hắn đi rất lâu, cẩn thận nhìn bố trí của tầng này, phát hiện tầng này có một phòng chưa hoàn thành ở sát bên phải thang máy nhất, những phòng khác cơ bản đều đã hoàn thành, nhưng nơi này không giống như vừa mới trang hoàng xong, ngược lại giống như để không nhiều năm, gạch tráng men màu trắng ốp chân tường đã nhiễm màu nâu xanh của nước, trần nhà cũng rạn nứt, mảng lớn mảng lớn vệt nước màu đen, thỉnh thoảng nhỏ một hai giọt chất lỏng sền sệt màu đen, nhưng nhỏ xuống đất không phải bị thấm hút, rất kỳ quái. Lúc Trương Úc Giai sơ sơ đi dạo hết một vòng lầu bốn, phát hiện Hồng Việt và Đỗ Minh còn đứng ở chỗ cầu thang không đi vào, sau khi hỏi, chỉ nghe Đỗ Minh nói: “Cường ca nói tầng này điện không biết tại sao bật không lên, đi lấy đèn pin, phía trên quá tối, chúng tôi cũng không nhìn thấy.” Trương Úc Giai nghe xong chợt hiểu ra, thì ra ánh mắt A Lê chỉ cung cấp cho một người cậu, cho nên lúc này lại nắm thật chặt khối man mát vẫn luôn nắm tay mình, đối phương cũng nắm tay cậu, tỏ vẻ hắn vẫn ở đây. Đợi ở cầu thang chừng 20′, lầu dưới đột nhiên có tiếng thét khẩn cấp, Trương Úc Giai cảm thấy có chút không ổn, lập tức hỏi: “Vậy đèn pin lấy ở đâu?” “Dưới mặt đất tầng 2, đồ trang trí của chúng tôi và v.v đều ở đó.” Hồng Việt mới vừa nói xong, Đỗ Minh đã vỗ đùi nói: “Nguy rồi, Tôn Xương Sinh chết ở bên trong đó, là bị kéo chết.” “Đi mau. ” Trương Úc Giai còn chưa dứt lời đã vội vàng chạy xuống, Hồng Việt và Đỗ Minh cũng đi theo.
|
Chương 43: Sinh tử[EXTRACT]Lầu 2 dưới đất là một nơi hỗn tạp tương đối ẩm ướt, dưới đất đều là bùn, cả không gian tương đối tối tăm, một cái bóng đèn 40 W mười mấy bước mới có thể tìm được một cái, Trương Úc Giai quả thực không thể hiểu được tại sao phải để đồ trang hoàng ở chỗ này, dưới chân đạp xuống đều phát ra tiếng, đỉnh đầu giống như nắp bồn cầu nhà ai nhỏ nước, cả không gian một mùi nấm mốc còn mang theo mùi hôi thối, làm cho người ta ngửi thấy không khỏi nôn ọe. Trương Úc Giai loanh quanh dưới tầng hầm một thời gian dài, cùng Hồng Việt và Đỗ Minh tách ra tìm kiếm, thỉnh thoảng lại kêu tên Trương Văn Cường, nhưng hồi lâu cũng không có người đáp lại, điều này làm Trương Úc Giai bắt đầu bối rối, lúc này bỗng nhiên nghe Đỗ Minh ở cách đó không xa hô: “Không xong Cường ca té xỉu.” Trương ÚC Giai lập tức chạy tới, không nhìn thì thôi, vừa nhìn cả người cậu thoáng cái lảo đảo, thiếu chút nữa trượt chân té xuống. Đây là một cái hố sâu thấp hơn chỗ khác 2m, cao thấp còn chưa xác định rõ, bên trong thấm nước, chỗ cao thì cao tầm nửa người, chỗ thấp thì cũng tầm đầu gối, Trương Văn Cường là ngồi ở đó, nhắc tới cũng rất quái lạ, nước kia thiếu chút nữa tràn qua mũi của gã, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không tràn qua. “Văn Cường, Văn Cường? ” Trương Úc Giai thấp giọng kêu hai tiếng, sau đó dò xét một phen, giống như sợ kinh động cái gì . Trương Úc Giai men theo sườn dốc bên cạnh nhảy xuống, vốn cho rằng bây giờ đang mùa hè nắng choi chang, nhảy vào trong nước vừa lúc mát một chút, không ngờ nhiệt độ nước này còn thấp hơn hộp đông lạnh, chỗ chạm phải đều tê dại không cảm giác, ngay cả Hồng Việt và Đỗ Minh nhảy theo xuống cũng xuýt một tiếng, sau đó, ồm ồm nói: “Sao đến mức này, nước này giống như từ trong quan tài chảy ra , Cường ca khẳng định đông hỏng rồi.” “Trước tiên đem cậu ấy lên rồi hãy nói. ” Trương Úc Giai đi tới sau lưng của gã, đưa hai tay xuyên qua dưới bờ vai gã, sau đó kéo gã lên, Hồng Việt và Đỗ Minh thấy thế mỗi người nhấc một chân, ba người mất rất nhiều sức mới kéo được gã lên. Lúc lên phía trên, Trương Văn Cường vẫn bất tỉnh, toàn thân lạnh đến kết sương, Trương Úc Giai nhìn khái quát một chút, hô hấp quy luật ổn định, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, bấm huyệt nhân trung của gã một lúc, liền mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng lúc tỉnh lại lập tức ói, ói ra vật tanh hôi đen hồng khiến Trương Úc Giai nhăn trán nhìn hồi lâu cũng không nhận ra đây là cái gì, một lúc sau mới hỏi: “Bọn mày rớt xuống đây?” Trương Văn Cường suy yếu khoát khoát tay nói: “Đừng nói nữa, tao đã rớt chỗ này ba lần rồi, rốt cuộc tao không chết, mỗi lần đều có người kéo tao ra ngoài.” “Ba lần? ” Trương Úc Giai hoảng sợ nói. “Ừ, mỗi lần xuống phía dưới này tao đều không tìm được đường đi, sau đó lại vừa buồn ngủ vừa mệt, nhịn không được muốn ngủ, tỉnh lại thì đã ở chỗ đó, hai lần trước đều là Vương Lục ở phòng bảo vệ kéo tao lên, tao định lấp chỗ kia đi, nhưng gọi hai người tới lấp thì đều chết trong đó, không dám lấp, chắc là muốn trả thù tao.” Giờ này phút này, nhìn bộ dạng chật vật kia của Trương Văn Cường, Trương Úc Giai cũng không biết nói gì cho phải, nhìn lại vật thể tanh hôi trên đất kia, đành một bên đỡ gã đứng lên một bên nhắc nhở: “Lát nữa chúng ta đi bệnh viện tra một chút .” Trương Văn Cường nói: “Đừng, tao bình thường không có chuyện gì, chỉ có rớt xuống đó mới ói ra vật kia. ” dứt lời không quên đi đến phòng tạp vật lấy ra mấy cái đèn pin cầm tay Trương Úc Giai không lay chuyển được gã, chỉ đành phải hy vọng A Lê thật sự có thể giải quyết con quỷ kia, mặc dù không thể để cho gã khôi phục như trước, ít nhất có thể giữ được hiện tại. Khi đi khỏi phòng tạp vật kia, Trương Úc Giai không nhịn được nhìn thoáng qua cái hố to kia, cảm thấy quái lạ vẫn là quái lạ, trong đó mặt mặc dù cao thấp bất đều, nhưng chỗ cao và chỗ khác đều tương đối có quy luật, chỗ sâu có tổng cộng bảy cái, không lớn không nhỏ, vừa vặn một người kẹt dưới, sau khi kéo Trương Văn Cường từ trong đó ra, cảm giác của Trương Úc Giai càng thêm mãnh liệt. Trương Úc Giai dìu Trương Văn Cường tới lầu bốn, rõ ràng cảm giác sợ hãi Trương Văn Cường đối với lầu bốn còn mãnh liệt hơn với lầu 2, sau khi vào lầu bốn đèn pin cũng không chiếu chỗ khác, trực tiếp nhìn chằm chằm vào căn phòng chưa thi công kia, sau đó cẩn thận đi tới. Bốn người cách căn phòng này chừng mười thước thì ngừng lại, Trương Văn Cường trừng mắt nhìn căn phòng, ý bảo con quỷ kia vẫn còn ở đó Trương Úc Giai không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Úc Lê, dù sao hai người bọn họ vừa dạo toàn bộ nơi này một lần, cũng không nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ . Lúc này, Trương Úc Lê buông tay Trương Úc Lê ra, sau đó một mình đi về phía căn phòng kia, Trương Úc Giai không yên lòng, muốn nói gì, nhưng Trương Úc Lê lại xoay người nói: “Đợi một lát em bảo bọn họ lui đến cửa cầu thang, sau đó một mình em lại đây là được, lúc đi ngang qua em làm dáng một chút là được.” Trương Úc Giai gật đầu, trong bóng tối mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng lên tiếng vẫn giải thích rõ hơn. Trương Úc Lê vào căn phòng kia không bao lâu nhiệt độ liền đột ngột hạ xuống, không khí bức bối bốn phía càng phát ra nồng đậm, ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn, tiếng côn trùng bò xột xoạt cũng càng lúc càng lớn, đèn pin trong tay bốn người họ cũng theo đó tối đi, Trương Úc Giai ý thức được đã đến giờ, lúc này nhìn về phía Trương Văn Cường, nói với bọn họ: “Các người nhanh đi đến cửa cầu thang, tôi không kêu mọi mọi người, mọi người đều không được đi qua, vô luận phát sinh cái gì.” “Tao đi theo mày. ” Trương Văn Cường không chút do dự nói. Nếu là có chuyện, Trương Úc Giai chắc sẽ rất cảm động, nhưng đây là diễn trò, như thế sẽ lộ ra giả vờ, cho nên cậu bất đắc dĩ nói: “Mày ở ngay bên cạnh sẽ ảnh hưởng tao, yên tâm đi, quỷ trong phòng kia tao cũng không sợ, tên tiểu quỷ này không làm gì được tao.” Trương Văn Cường quả thật bị lời này của cậu thuyết phục, liền cùng Hồng Việt và Đỗ Minh đi đến cửa cầu thang, sau đó ba ánh đèn trước mắt dần dần biến mất. Sau khi ba người kia đi rồi, sương mù trong phòng càng thêm dày đặc, Trương Úc Giai biết đây là Trương Úc Lê đang làm phép, bởi vì qua một thời gian ngắn quan sát cậu liền phát hiện, quỷ hồn khác đều là sương đen hoặc sương xám, nhưng Trương Úc Lê là màu trắng, cậu đoán càng là lệ quỷ thì càng tinh khiết đi. Đang suy nghĩ, trong phòng kia đột nhiên phát ra một tiếng rít thê lương, tiếng rít liên tục, giống như tê tâm liệt phế, âm thanh này còn rất dài, càng về sau càng trầm trọng, tựa như máy ghi âm kiểu cũ không có điện, không ngừng lặp lại. Lặp đi lặp lại chừng năm phút, Trương Úc Lê mới từ bên trong đi ra, lúc hắn đi ra Trương Úc Giai mới thở ra một hơi, cuối cùng không có chuyện gì. Hai người đi về phía cửa cầu thang, Trương Úc Giai không nhịn được hỏi: “Bên trong là một con quỷ sao?” Trương Úc Lê không nói chuyện, chỉ nhìn phía trước đi tới, ngay cả nắm tay Trương Úc Giai cũng lạnh muốn chết, cho nên Trương Úc Giai cho rằng hắn mệt mỏi, đành phải thuận theo hắn kéo về phía trước. Nhưng ước chừng đi một đoạn đường rất dài, Trương Úc Lê liền cảm giác có chút không đúng, nghĩ đến từ cửa cầu thang đến căn phòng kia không quá mười mấy bước, đi lâu như thế vẫn không đến, mà bàn tay nắm lấy mình đã lạnh đến mức làm tay cậu mất đi cảm giác, Trương Úc Giai không khỏi liếc nhìn người bên cạnh, thế nhưng phát hiện đôi mắt màu lam không biết từ lúc nào đã không thấy nữa, chiếc nhẫn bảo thạch màu hồng trên tay cũng không thấy, hơn nữa toàn thân hắn bắt đầu phát ra một mùi hôi thối, bị nghẹn đến mức Trương Úc Giai lấy đèn chiếu chỗ tối chỉ nhìn thấy mũi giày kia. Vừa soi Trương Úc Giai liền lảo đảo một cái, chỉ thấy một thi thể thối rữa toàn thân đầy giòi bọ đang nắm tay cậu, cậu hoảng sợ lập tức vùng tay mình ra khỏi tay gã, sau đó chạy về hướng lúc đến, bởi vì cậu gặp chính là quỷ đả tường, Diêu lão đầu nói, cách duy nhất có thể phá quỷ đả tường chính là xoay tròn bên trái chín mươi độ, mặc dù phương hướng có thể không phải là mình muốn, nhưng là tuyệt đối có thể từ chỗ quỷ đả tường đi ra. Trương Úc Giai xoay tròn chín mươi độ, quả nhiên từ trong đoàn sương đen trước mắt đi ra, nhưng bị đụng đầu vào bức tường, lại theo quán tính đập đầu hai cái, khiến cậu choáng váng, một giọt chất lỏng nóng nóng theo sống mũi chảy xuống, Trương Úc Giai lấy tay sờ một chút, lại rách da, nhưng may mà sức lực vừa rồi của mình không lớn. Đợi lấy lại tinh thần, Trương Úc Giai thấybóng đèn nhỏ trên đỉnh đầu thoáng một cái sáng ngời, tại sao cảm thấy nơi này quen như vậy chứ? Vừa đi vài bước, bỗng nhiên thấy phòng tạp vật, cùng với tiếng ào ào dưới giày mình, Trương Úc Giai nhất thời sáng tỏ, nơi này chính là tầng hai dưới đất bọn họ vừa mới đi qua, chẳng trách mình đi lâu như vậy, tên quỷ kia lại dẫn cậu đi từ lấu bốn xuống lầu hai dưới đất, không lâu mới là lạ, bản thân lại cũng không cảm giác được mình không ngừng xuống cầu thang, rất kỳ quái. Nghĩ như vậy, trong lòng lại dâng lên sợ hãi, bởi vì cách đó không xa chính là cái hố Trương Văn Cường rớt xuống, theo cách nói của gã thì lúc chưa tiến vào đã ngủ một cách khó hiểu, sau đó ở trong hố, Trương Úc Giaicũng không hy vọng mình gặp phải chuyện tương tự. Cho nên cậu vẫn duy trì cảnh giác cao độ đi qua cái hố kia, sau đó tận lực không nhìn nó, nhưng tìm mục tiêu nửa ngày cũng không có một ai, không có một tụ điểm nào, bởi vì rõ ràng lướt qua nhưng lại không thấy mười một cột xi măng cách hố không xa, Trương Úc Giai không khỏi cảm giác phương hướng của mình lại sai rồi không, hay lại gặp quỷ đả tường. Đang đi, đột nhiên phát hiện hình như có người ở phía sau cây cột, nhưng chỉ lộ ra hai cái chân, một cái đi giầy, một cái toàn bùn đất. Trương Úc Giai trong lòng vui mừng, chắc là người trang hoàng hoặc bảo an nào đó, nhưng lúc đến gần, cậu thiếu chút nữa thét ra, bởi vì phía sau cây cột này vốn không phải là một người, mà là bảy, bảy người này một người chính giữa, sáu người khác xếp thành hình lục giác, tập thể đầu chôn xuống dưới đất, lộ ra chân lớn nhỏ không đều, có đang động, có đã bất động, Trương Úc Giai vốn nên đưa bọn họ □ mới phải, nhưng bảy người này hai chân không có cái nào bình thường, đều đã thối rữa thành từng bãi máu, vô số côn trùng màu đen đang qua lại như con thoi trong khối da gần đó, đám trùng chui ra cũng từ màu đen thành màu đỏ thẫm, từng đoàn từng đoàn thịt và máu dính lên thân chúng, người nhìn không khỏi muốn ói. Mà lúc này, Trương Úc Giai cuối cùng sáng tỏ, cái này chính là cái hố biến mất kia, giờ phút này này hố đã bị lấp, Trương Úc Giai đoán cũng không có sai, hố này quả nhiên là lấp người, chẳng qua những người này đã không tính là người thôi. Nhưng đây rốt cuộc là ảo giác hay là thực tế? Nếu thực tai sao lại có người dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy? Rốt cuộc mục đích là gì? Những người này từ đâu tới a? Trương Úc Giai nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn nghĩ nữa, bởi vì hai chân của cậu như nhũn ra, đã bước không nổi, sợ hãi chiếm giữ cả thân thể và linh hồn cậu, gần như sẽ phải ngã xuống. Lúc này tóc cậu đau nhói, gương mặt đã bị một bàn tay nhỏ bé mập mập bắt được, trong lòng vui mừng, run rẩy nói: “Bố mày gặp gỡ quỷ đả tường rồi, mày cũng là quỷ, có thể để bố mày đi ra ngoài không?” “Phần thưởng là gì? ” tiểu quỷ mặt không đổi sắc hỏi, không chút cảm thấy cảnh tượng có gì khác. Trương Úc Giai chẳng quan tâm nhiều như vậy, lập tức nói: “Mày muốn cái gì thì là cái đó.” “TCon muốn ba ba sinh con ra.” “Không thể nào. ” Trương Úc Giai không hề nghĩ ngợi, bởi vì chuyện đàn ông sinh con căn bản không có khả năng, cho nên cậu không muốn. Tiểu quỷ vẫn bình tĩnh nói: “Vậy ba cứ ở đây đi, đợi A Lê tới nhặt xác cho ba. ” dứt lời, nó lập tức biến mất. “Trở lại.” “Ba đồng ý? ” tiểu quỷ lại xuất hiện. “Chuyện này còn có thương lượng không? ” Trương Úc Giai ôm tâm lý may mắn hỏi. Tiểu quỷ lại trừng đôi mắt lạnh lẽo, lắc đầu tỏ vẻ kiên định. “Đồng ý, nhưng cho tao chút thời gian suy nghĩ. ” Trương Úc Giai nghĩ tới lúc đó ai còn quen biết ai a. “Đồng ý. ” tiểu quỷ gật đầu, sương mù dày đặc màu đỏ từ khắp nơi cuồn cuộn đến, chỉ trong nháy mắt, lúc sương mù dày đặc loãng đi thì cậu đã xuất hiện bên ngoài tòa cao ốc .
|
Chương 44: Buồn bã[EXTRACT]Trương Úc Giai không biết Trương Úc Lê trị những ác quỷ kia thế nào, chỉ biết lúc cậu đứng bên ngoài tòa nhà thì hắn đang từ trong đi ra, gần như là hai mắt vừa nhìn thấy cậu, đã ôm cậu vào lòng, sau đó ngay trước mặt mọi người phủ lên môi cậu, vật mềm mại ấm áp ở trong miệng của cậu tùy ý cướp đoạt, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, gần như mỗi tấc đều không bỏ qua, một đầu lưỡi dài liên tục tiến vào cổ họng cậu, thiếu chút nữa làm Trương Úc Giai ngạt chết, lúc này hắn mới thả miệng,cuối cùng còn nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên trán cậu, coi như kết thúc công việc.
Trương Úc Giai biết hắn đang lo lắng an nguy của cậu, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa dưới tình huống người khác không nhìn thấy, lại gia tăng người đến người đi cho khu vực này, Trương Úc Giai thật sự không giải thích rõ tại sao mình có thể nhẹ nhàng đưa đẩy đầu lưỡi phát ra âm thanh làm người ta trợn mắt nóng tai kia, làm bọn Trương Văn Cường tưởng cậu bị quỷ nhập vào người, thiếu chút nữa cầm gậy đánh cho cậu tỉnh. Buổi tối hôm đó, Trương Úc Giai liền trở về nhà, Trương Văn Cường giữ lại cũng không dao động được ý định muốn về nhà của cậu, đành phải lái xe đưa cậu trở về, cũng hẹn tháng sau sinh nhật Trương Úc Giai sẽ cho cậu một bữa tiệc sinh nhật thật lớn, thực đơn bữa tiệc do gã mua đến, coi như tạ ơn đuổi quỷ. Mà mục đích thực sự Trương Úc Giai muốn trở về chính là dạy dỗ tốt hai người kia, xem bọn họ hôm nay rốt cuộc muốn làm gì, lại dám liên thủ bắt nạt cậu, quả thực là không muốn sống nữa. Nhưng kết quả dạy dỗ không quá lý tưởng, thậm chí bắt đầu có chuyển biến xấu, bởi vì … hai người này bất kể Trương Úc Giai điên cuồng chửi bới bệnh thần kinh thế nào, cũng chỉ cười một tiếng bỏ qua, thậm chí hai người lại không hẹn mà cùng nhếch lông mày với đối phương, động tác kia, khỏi nhắc có bao nhiêu thiếu đánh, Trương Úc Giai cuối cùng không thể nhịn được nữa, một phen túm lấy tiểu quỷ dùng ngón tay chọc bụng nó nói: “Mày đừng cho là tao không biết hai người đang bày trò gì, quả thực chính là nghĩ tốt đẹp lắm.” Tiểu quỷ nhe hai cái răng nanh của nó nói: “Cục cưng rất vui vẻ, dù sao hôm nay ba ba đã đồng ý sinh cục cưng, cục cưng rất nhanh sẽ xinh đẹp như những con quỷ khác.” “Mày vui vẻ cái rắm. ” Trương Úc Giai tức giận: “Tao cho mày biết, hôm nay tao chỉ tạm thời đồng ý, mày đừng hòng tính toán cái gì.” “Cục cưng không sợ, nếu ba ba đổi ý…, cục cưng sẽ nhờ ‘Bọn họ’ tới đây giúp cục cưng.” “Bọn họ? Bọn nào?” “Chính là ngày đầu tiên ba ba nhìn thấy cục cưng, bọn họ đã đưa cục cưng đến, bọn họ rất tốt với cục cưng .” Tiểu quỷ vừa nói thế, Trương Úc Giai đột nhiên nhớ tới những oan hồn mất mắt rớt da rữa nhịt ngày đó, liền vội vàng quát lên: “Mày dám, nếu mày gọi những thứ lộn xộn kia tới đây, ta liền để cho Diêu lão đầu thu mày, sau đó cho mày hồn phi phách tán.” Vừa nhắc tới hồn phi phách tán, miệng tiểu quỷ liền toét ra thành cái gáo, sau đó lập tức cáu giận nói: “Ba ba không cần cục cưng, cục cưng đã đi theo ba ba tam kiếp rồi, mỗi lần thật vất vả mới tìm được ba ba, nếu ba ba không sinh cục cưng nữa, cục cưng muốn đi, vĩnh viễn rời khỏi ba ba, ba ba…” Trương Úc Giai bị đống lời của nó làm cho sửng sốt, cuối cùng sau khi làm rõ thì ném nó ra ngoài, cũng bổ sung thêm một câu: “Mày còn mưu mô hơn cha mày.” Sau khi dùng nắm đấm dạy dỗ xong tiểu quỷ, Trương Úc Giai định tiếp tục dạy dỗ lão quỷ, nhưng phương pháp hữu hiệu nhất với lão quỷ không phải là đấu võ mồm cũng không phải là đánh nhau, mà là Chiến tranh lạnh, cậu mơ hồ nhận ra, thời gian dài như vậy đến nay, Trương Úc Lê không thể chịu được nhất chính là Chiến tranh lạnh, mỗi lần cậu im lặng, hắn luôn từng lần một xác nhận sự tồn tại của cậu, hơn nữa rất nôn nóng. Nhưng hôm nay đối phương hình như có sự chuẩn bị, bởi vì quá trình từ lúc Trương Úc Giai cởi quần áo tắm rửa đến ngày hôm sau thức dậy rời giường, thế nhưng hắn một câu cũng không nói. Đến buổi sáng lúc tắm rửa, Trương Úc Giai cuối cùng biết thủ đoạn của hai cha con, đầu tiên là nước trong vòi phun ra biến thành huyết tương, tiếp theo là từng nắm từng nắm tóc dài dính máu lấp kín cống thoát nước. Mới đầu Trương Úc Giai còn có thể nhịn được, chịu đựng nôn khan dọn sạch những thứ rơi rớt kia, nhưng sau lại làm từng đoạn tay đứt chân đứt dính máu bị phát hiện dưới gối và chăn của cậu, thậm chí từng khối nội tạng không biết của cái gì từ dưới giường tỏa ra mùi hôi thối, Trương Úc Giai rốt cục không nhịn được quát to với không khí: “Tớiđây, chúng ta nói chuyện một chút.” Lời còn chưa rơi xuống đất, đầu vai đã chợt lạnh, sau đó âm thanh non nớt nói bên tai: “Ba ba đã nghĩ thông rồi?” “Là mày uy hiếp tao! ” Trương Úc Giai tức nghiến răng nghiến lợi. “Con không có. ” tiểu quỷ ra vẻ vô tội. “Mày thật sự do tao sinh ra? ” Trương Úc Giai cảm thấy có chút buồn cười, “Nhưng tao là đàn ông a, một người đàn ông sao có thể sinh con chứ? Mày muốn lừa tao thì cũng nên nghĩ một phương pháp hay hơn, tỷ như tao và người phụ nữ khác…” “Xuỵt… ” tiểu quỷ nguy cấp nhìn về phía cửa, sau đó ghé vào tai Trương Úc Giai nói: “Ba ba tốt nhất không nên nhắc tới phụ nữ, nếu A Lê tức giận sẽ giết người.” Trương Úc Giai thấy bộ dạng hoảng sợ của tiểu quỷ, tự nhận đã biết qua uy lực của hắn, cho nên cũng liếc mắt nhìn xung quanh một chút, nhưng ngoài miệng vẫn không bỏ qua, nói: “Dù sao tao không sợ anh ta.” Tiểu quỷ cười nói: “Con cũng không sợ ông ấy, nhưng con sợ đau “. Trương Úc Giai phỉ nhổ, nói: “Thúi lắm, sinh mày đau hơn, nếu so sánh với bị đánh, tao tình nguyện bị đánh.” “Nhưng ba ba không phải đã sinh cục cưng một lần rồi sao, coi như mang thai lần hai, không đau . ” tiểu quỷ nói xong bò tới trên bụng Trương Úc Giai, cậu hoảng sợ lập tức lấy nó ra khỏi bụng, sợ không chú ý sẽ bị nó bò vào trong. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Úc Giai quyết định đem lớn tới dọa nhỏ , nhưng lớn không có dễ sai như nhỏ, nói cách khác phải dùng tuyệt chiêu mới được, đương nhiên, cái giá của tuyệt chiêu này khẳng định phải có, nhưng so với sinh con, cậu đồng ý cái trước, dù sao mọi người đều thoải mái cũng không tính là thiệt thòi. Đợi một chút… Cậu mới vừa nói là thoải mái sao? Hỏng bét, Trương Úc Giai toàn thân thật lạnh, cậu lại ‘thụ’ thành cái đức hạnh này, tiết tháo ở đâu ? ! Sau khi mắng bản thân một trận, Trương Úc Giai chạy đến phòng tắm dội nước lạnh, trong lúc tắm, ánh mắt của cậu không tự chủ được liếc về phía cửa vài lần đều không bóng dáng người kia, đành phải mặc cái quần đùi lượn khắp phòng khách, kết quả lượn qua lượn lại cũng không trông thấy Trương Úc Lê, cậu đành cầm chìa khóa đi ra ngoài kiếm đồ ăn sáng, nhưng ngay khi mở cửa Trương Úc Lê đi vào, thấy hắn dùng thực thể hiện thân, trong tay giơ lên hai túi lớn đồ, trong đó một túi còn có cá sống rau cần và vân vân, Trương Úc Giai tò mò nói: “Đây là muốn làm phụ nam gia đình?” Trương Úc Lê cũng không ý kiến gì, nói: “Sau khi mua đồ cho Cầu Cầu thì thuận tiện mang một ít đồ ăn sáng và thức ăn trưa, buổi sáng hôm nay ta bận quá, cho nên chưa kịp làm đồ ăn.” Trương Úc Giai không quan tâm đến đồ ăn sáng, nhưng Cầu Cầu anh ta nói là tiểu quỷ? Vấn đề này còn chưa hỏi ra miệng thì Trương Úc Lê đã nói: “Em nói nó lớn lên giống quả cầu, cho nên đặt tên là Cầu Cầu, thật ra thì ta còn cho rằng Quang Quang dễ nghe hơn.” Trương Úc Giai vừa nghe hai cái tên này, rốt cuộc mù chữ đến trình độ nào mới có thể nghĩ ra a, nhưng chuyện ngạc nhiên không chỉ cái tên đơn giản như vậy. Lúc Trương Úc Lê đặt đồ lên ghế sô pha, tiểu quỷ Cầu Cầu trực tiếp nhảy lên cao 3 thước, từ trần nhà đến ghế sô pha, lăn lộn mấy cái, tiếng cười chói tai kia thiếu chút nữa chấn vỡ thủy tinh, nhìn lại nó không vì cái gì khác, mà vì trong một túi đồ đều là quần áo trẻ em và đồ ăn, thậm chí còn có tã và đồ chơi. Trương Úc Giai chỉ vào tiểu quỷ trên sô pha, hoảng sợ nói không ra lời, ngược lại Trương Úc Lê một phen khoác vai cậu, sau đó tốt bụng nhắc nhở: “Em không cần phải lo lắng, lúc nó sinh ra sẽ có thực thể, nhưng khi đó nó không biết khống chế, cho nên miễn cưỡng xuất hiện như đứa trẻ bình thường, vì không để cho người khác sinh nghi, liền chuẩn bị đồ của đứa trẻ bình thường.” “Anh… ” Trương Úc Giai chuyển hướng chỉ tay về phía Trương Úc Lê, cậu muốn nói: Ai nói cho anh biết tôi đồng ý sinh nó? Ai nói cho anh? Nhưng những lời này còn chưa nói ra, Trương Úc Lê đã tiếp tục nói: “Còn thiếu một cái xe trẻ em, ta xem chất lượng cũng không được tốt lắm, đã nghĩ đợi em cùng đi mua.” “Anh…” “Em không nên lo lắng, chờ lúc nó sinh ra, ta sẽ bảo nó ngoan ngoãn một chút, sẽ không ầm ĩ đến em, cho dù ầm ĩ cũng là ta mang đến.” “Anh…” “Nhưng lúc sinh nó em phải chịu khổ một chút, mặc dù không phải rất đau, nhưng dù sao hai người âm dương xung nhau, tránh không được hôn mê chốc lát hoặc vô ý thức cướp đoạt thân thể, nhưng em yên tâm đi, Cầu Cầu do em sinh, cũng không phải lần đầu tiên, cho nên nguy hiểm cũng ít hơn người khác nhiều lắm, huống chi ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em.” Trương Úc Giai tay run hồi lâu, cậu cuối cùng một câu cũng không nói ra, ánh mắt cũng hồng thành thỏ, cuối cùng ttức giận vào gian phòng sập cửa lại. Trương Úc Giai ôm chăn khóc khan nửa ngày trời, ngay cả tiếng nói cũng khàn, ánh mắt vốn tức đến đỏ như mắt thỏ nhất thời sưng không mở ra được, mãi cho đến buổi trưa cậu mới dịu đi một chút, mà hai con quỷ một lớn một nhỏ ngồi bên gối của cậu nhìn nhau sau đó tiểu quỷ mở miệng nói: “Ba ba, nếu ba là thật sự không bằng lòng, vậy coi như thôi đi, cục cưng không trách ba ba.” Lời này giống như bóng râm lâu ngày gặp trời quang, làm Trương Úc Giai lập tức ngừng nức nở sau đó ôm gối vương nước mắt hỏi: “Có thật không?” Tiểu quỷ cúi đầu gật , “Cục cưng không trách ba ba.” “Thật? ” Trương Úc Giai không thể tin vừa xoay người nhìn về phía Trương Úc Lê chứng thực, kết quả Trương Úc Lê cũng gật đầu, cho nên cậu lập tức nín khóc mỉm cười, hung hăng đập gối mấy cái, cuối cùng quyết định nói: “Tôi cũng sẽ không thiếu hai người, hai người đã giúp tôi, tôi đây cũng giúp hai người một việc không điều kiện, trừ vi phạm luật pháp, những cái khác đều được.” Trương Úc Giai vừa nói xong, tiểu quỷ đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại Trương Úc Lê vẫn ngồi ở bên cạnh cậu, sau thở dài nói: “Chuyện này đợi chúng ta nghĩ lại rồi nói sau, chúng ta đi ăn cơm trưa đi.” “Tiểu quỷ đâu? ” Trương Úc Giai có chút xấu hổ nói. “Nó sẽ ổn thôi, chẳng qua phải cần một khoảng thời gian. ” dứt lời, Trương Úc Lê kéo Trương Úc Giai đến phòng ăn, sau đó giúp cậu múc canh, rồi đi thu dọn quần áo và đồ chơi trên ghế sô pha. Trương Úc Giai nhìn từng thứ hắn cầm trên tay, trong lòng một hồi buồn bã, cụ thể vì sao buồn, cậu cũng không nói được, chỉ là cảm thấy trong lòng giống như thiếu một mảnh. …
|