Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?
|
|
Chương 35: Thất quan (v)[EXTRACT]Buổi tối hôm đó Trương Úc Giai cũng không tham gia hoạt động đốt pháo xe mới của Trang Minh Thần, mà là đi cùng Dương Vân đến nhà cô, bởi vì Diêu lão đầu đang ở đó. Nhà Dương Vân ở trong dinh thự Kim Sa Hồ Minh, Trương Úc Giai đã nghe Dương Vân nói qua, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nơi đây lại là khu biệt thự xa hoa có tiếng ở thành phố A, trước sau tất cả đều là một nhà một cổng, người lạ vào cổng cũng phải báo danh. Đi từng bước trong hoa viên biệt thự, cổng nhà hồng lục là kiểu mới, hoàn toàn là khái niệm thiết kế tự nhiên khiến nhà cửa và cảnh vật hòa thành một thể, ngay cả đèn đường chằng chịt cũng làm cho người ta vui mắt vui tai, cho nên Trương Úc Giai không khỏi nói vòng vo: “nếu đời này tôi có thể ở đây, chết cũng nhắm mắt.” Dương Vân thấy bộ dạng si mê của cậu, không khỏi nói: “Đàn ông không có chí khí, so với họ thì nhà cửa tốt hơn nhiều.” Trương Úc Giai cười ngây ngô hai tiếng nói: “Người phải biết đủ mới có thể vui vẻ, thứ tốt trên thế giới này rất nhiều, thích hợp mình là được, có tranh giành tiếng tăm đi nữa cuối cùng cũng sống không mang đến chết không thể mang đi, cũng không có ý nghĩa gì, đầy đủ là đươc.” Dương Vân nghe lời này của cậu thì gật đầu, đột nhiên cảm thấy bộ dạng đứng đắn này của Trương Úc Giai thật sự rất khó gặp, cho nên yên lặng nhìn cậu, dưới ánh đèn lay động, cậu bị chiếu đến càng thêm trắng nõn, đôi mắt phát sáng giống như được khảm nạm lên khuôn mặt, khiến cho gương mặt vốn sạch sẽ càng tôn thêm nét tinh xảo, viên kim cương xanh thẳm trên tay không ánh sáng mà phát sáng, giống như khí thế quý tộc bẩm sinh, càng lộ vẻ không chân thật, cho nên rất lâu Dương Vân mới khẽ nói: “Cũng phải, người nên biết đủ.” Lúc đó hai người dừng lại trước cánh cổng sắt màu trắng, Trương Úc Giai cho rằng cô muốn lấy chìa khóa, cũng không thấy phía trên có khóa a, lúc này Dương Vân từ trong túi móc ra một cái chìa khóa điều khiển từ xa ấn xuống một cái liền thấy cánh cổng đẩy sang hai bên. Hai người đi qua hai bồn hoa nhỏ đã đến cửa biệt thự, Diêu lão đầu và Dương Duẫn Trạch ngồi trên ghế đá gần cửa vừa chơi cờ tường vừachờ hai người bọn họ, một lúc thấy hai người tới thì bỏ việc trong tay, sau đó đứng dậy đi vào trong nhà. Sau khi mấy người ngồi xuống ghế, Trương Úc Giai lập tức đưa hồ sơ bệnh án của Nhan Gia Ninh cho Diêu lão đầu, sau đó chờ ý kiến của lão. Nhưng Diêu lão đầu chỉ nhận lấy hồ sơ bệnh kia liền dán một lá bùa lên trên, sau đó niệm chú văn, tờ bùa kia và hồ sơ bệnh án cùng hóa thành tro bụi, sau cùng một đám tro rơi trên mặt đất bị Diêu lão đầu một hơi thổi tan, không ngờ một điểm đen rơi xuống đầu ngón tay, giống như là giòi bọ, sau đó bị lão lấy tay ấn một cái, biến mất! “Đây là cái gì? ” Trương Úc Giai vội vàng hỏi. Diêu lão đầu và lấy giấy lau tay vừa nói: “Đây là Phù Sinh chú, là viết bằng điễn văn, cũng là một cách che mắt, hồ sơ bệnh thật sự xem ra đã bị giấu đi rồi.” Giằng co hồi lâu thì ra là giả, Trương Úc Giai không khỏi nổi giận nói: “Vậy làm sao bây giờ?” Diêu Mạnh Đạt hờ hững nói: “Nếu hồ sơ bệnh bị xử lý qua, luật sư kia nhất định là bị mưu sát, vậy mục đích của chúng ta đã đạt được rồi, trên bệnh án chỉ là chữ mà thôi, tôi nhắm mắt lại nghĩ cũng biết phía trên viết cái gì, hiện tại chỉ cần bám lấy ông già của cô ấy là biết cô ấy chết như thế nào.” “Tại sao lại điều tra từ bố cô ấy? Điều tra từ chỗ ở của cô ấy không phải là dễ hơn sao. ” Dương Vân lúc này bưng trái cây được rửa sạch đi đến. “Chính là tôi còn muốn bắt đầu tra từ vụ tố tụng gần đây nhất của cô ấy.” Dương Duẫn Trạch lại cười tà một tiếng nói: “Nếu muốn tra tin tức từ trên người cô gái kia thì ai có khả năng tra tỉ mỉ hơn? Ý của lão đầu là từ dây dưa lần tìm quả dưa.” Trương Úc Giai nghe vậy bỗng nhiên thông suốt nói: “Cha cô ấy hình như là nhân vật chính trị hiệp thương, nhưng mấy cụ già cùng quê đều nói ông ta rất thanh liêm, ngay cả điếu thuốc cũng không nhận.” “Rất thanh liêm à? ” Dương Duẫn Trạch có chút tức giận nói: “Hôm nay tôi hỏi cha tôi, cha tôi nói nói hôm tang lễ của con gái ông ta, ông ấy có tới tham dự, bọn họ đều biết con gái ông ta chết không rõ ràng, nhưng bản thân người ta không lạt lại thì người khác cũng không quản việc đâu đâu .” Dứt lời, mấy người im lặng thật lâu, cuối cùng Diêu lão đầu nhếch mi nói với Dương Duẫn Trạch: “Bình thường thấy cậu cả ngày ba hoa khoác lác la lối om sòm, đến thời khắc then chốt mày không xuất hiện lập lòe, cũng đã đủ sáng mù mắt tầng lớp bình dân nho nhoi như chúng ta rồi a.” “Có ý gì a? ” Trương Úc Giai nhìn hai người một người thì lấm la lấm lét một người thì tròn mắt muốn nứt, có chút khó hiểu. Dương Vân cũng phì một tiếng bật cười, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Dương Duẫn Trạch: “Anh trai, anh lợi hại như vậy, biến thân một chút xem sao.” Dương Duẫn Trạch có chút bối rối, nhíu mày nói: “Nhưng lúc đó tôi đã thề với ba tôi, giở trò với ai cũng không được giở trò với quan viên, hiện tại tôi đi chọc giận bọn họ không phải là công khai tìm đánh sao.” Dương Duẫn Trạch ngoài mặt là con cháu nhà giàu nho nhã ôn hòa, thật ra thì chính là mặt người dạ thú đường đường chính chính. Anh ta bình thường đều tự xưng là mọi thứ tinh thông, mà cái gọi là ‘Mọi thứ’ là chỉ ăn uống cờ bạc đàng *** và lừa đảo gian lận, anh ta cho rằng đây là những thứ cơ bản nhất với một người đàn ông, anh ta chẳng những học tinh thông hơn nữa còn phát huy mọi thứ vô cùng nhuần nhuyễn, rất có khuynh hướng Trường Giang sóng sau xô sóng trước, mà cái gọi là sóng trước thì xem tên biết nghĩa thôi, cha của anh ta cũng như vậy, về phần nghề nghiệp của cha anh ta, người thường gọi ông ấy là ‘Đại lão’, vì Dương Duẫn Trạch hoàn toàn kế thừa gen của cha mình, cho nên người thường cũng cho Dương Duẫn Trạch một cái tên là ‘Nhị lão’, hổ phụ vô khuyển tử, chính là đạo lý này. “Anh không phải là Nhị lão sao, nanh bảo bọn họ câmmiệng, bọn họ còn không phải ngay cả rắm cũng không dám đánh sao. ” đây là Dương Vân nói, cũng chỉ có Dương Vân dám nói như vậy. “Nói thì nói như thế, nhưng…” “Vậy cứ định như thế đi, hiện tại cậu đi điều tra Nhan Văn Lương, tôi có việc, ba giờ sau chúng ta bàn lại. ” Diêu Mạnh Đạt nói rất đương nhiên, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Mà Dương Vân sau khi thấy Diêu Mạnh Đạt ra khỏi cửa thì lập tức lôi kéo Trương Úc Giai chạy lên lầu hai, Trương Úc Giai mới đầu không rõ, nhưng khi nghiêng mắt nhìn thấy bộ dạng sắp nổ tung của Dương Duẫn Trạch thì lập tức đi lên theo cô. Dương Vân dẫn Trương Úc Giai đi tham quan trên dưới một phen, kể cả phòng bí mật chứa két sắt và gác xép lầu bốn, lúc Trương Úc Giai mở cửa sổ lầu bốn nhìn ra ngoài, bể bơi ở sân sau rồi đến bồn hoa nhỏ đều thu hết vào tầm mắt, cho nên Trương Úc Giai liền hỏi: “Dựa vào gia tài này của cha em, sao em cam chịu đi làm y tá a? !” Dương Vân thấy cậu nhắc tới cái này thì cười gượng hai tiếng, lập tức nói: “Lúc còn đi học em không hiểu chuyện, khi đó vẫn cho rằng thế giới này tuyệt vời là vì em, còn muốn bỏ học, kết quả ba em đè ép em mãi cho đến sau khi tốt nghiệp mới kéo em đến bệnh viện, nói để cho em nhận thức những cảm giác cơ sở, sau đó em coi như là hiểu dụng tâm lương khổ của ông, thật ra thì lúc này cho dù em không gây lộn với y tá trưởng Chu thì ba em cũng bảo em từ chức, bản thân em thật sự thích nghề y tá này, càng thích ở cùng các anh chị.” Trương Úc Giai sau khi nghe xong gật đầu cười nói: “Đứa ngốc, người thường hướng đến vị trí cao, nghe nói ba em chuẩn bị cho em một công việc ở cục cung cấp điện, em hãy làm cho thật tốt nhé, đến lúc đó phát tài gặp nhau đừng giả vờ như không quen biết là được rồi. ” Lại nghĩ đến ăn mặc, cử chỉ và lời nói của cô ngày thường, quả nhiên là có chút phong cách của đại tiểu thư, chỉ là không có kiểu cố tình gây sự thôi, đây cũng là nguyên nhân Trương Úc Giai thân với cô. Dương Vân cười to, nhưng ngay sau đó một quyền đánh vào ngực nói Trương Úc Giai, nói: “Em còn chưa nói anh, đừng đến lúc thành bác sĩ chủ nhiệm, xem bệnh cho em còn đòi tiền nhé.” “Anh đã biết gia tài nhà em rồi, không yêu cầu nhiều thì anh là đồ ngốc à. ” Trương Úc Giai vừa nói vừa nhìn thoáng qua bể bơi bên dưới, cuối cùng chỉ thở dài nói: “Đời này anh chắc là không được ở nhà nào như thế này.” Dương Vân cười nói: “Nếu anh muốn ở trong này cũng không khó, em liền hạ thấp mình, anh tới ở rể nhà em là được rồi .” Trương Úc Giai nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn: “Đừng, anh nhận không nổi, vẫn nên kiếm tiền hai năm nữa mua cái nhà vừa tầm là được.” “Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của anh kìa! ” Dương Vân nói xong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngăn chặn suy nghĩ của Trương Úc Giai. *Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép : yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Trương Úc Giai trốn tránh, sau đó mới vô tội nói: “Em nhìn hai chúng ta còn chưa ra đâu em đã bắt nạt anh, nếu tới nhà em ở rể, anh còn không bị đánh chết à!” Hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ, rất nhanh đã qua ba giờ, vốn tưởng rằng Dương Duẫn Trạch chỉ khoác lác cho xong chuyện, không ngờ đến khi Diêu Mạnh Đạt trở về, trước mặt gã đã đặt một xấp văn kiện, phía trên bao gồm tất cả mọi chuyện từ lúc mới sinh đến nay của Nhan Văn Lương, bao gồm chuyện phi pháp, ngay ảnh cũng có đủ, làm Trương Úc Giai líu lưỡi rất lâu. Mà lúc này, chỉ thấy Dương Duẫn Trạch vắt chéo chân, vừa uống trà ra vẻ rất khuôn mẫu vừa bực bội nói : “Tôi nhìn sơ qua, người này và thị trưởng Trương Minh Cường là anh em cột chèo, trước mắt quản lý công đoàn, nhưng quyền lực còn lớn hơn thường vụ, bởi vì cũng biết gã có quan hệ với Trương Minh Mạnh, gã cũng là một tên láu cá, giúp Trương Minh Mạnh làm không ít ‘Chuyện tốt’, những điều này là do chúng ta ‘bí mật’ đào lên, nghi ngờ giá trị nhất chính là gã có tranh chấp với ba tình nhân cũ, kèm theo gần đây gã và Triệu Như Thành của tập đoàn Tô Minh hùn vốn chèn ép ông trùm bất động sản Cố Vĩnh Khang, còn có hôm đó sinh nhật Nhan Gia Ninh, hắn…” “Chờ một chút… ” Diêu lão đầu luôn im lặng đột nhiên chen miệng nói: “Hai người này tranh giành chính mảnh đất kia?” “Chính là mảnh đất phía sau bệnh viện của bọn Tiểu Vân a.” Trương Úc Giai lập tức nhớ tới, hai ngày trước cậu và Diêu lão đầu cùng đi đấy, nơi đó không sạch sẽ. Mà Diêu lão đầu lại rất cảm thán, nói: “Vậy thì quái lạ, nơi đó là Vân Khẩn quan thịnh vượng nhất trong thất quan, sau này nhất định sẽ đại phát, chẳng lẽ Cố Vĩnh Khang không biết?” Thất Quan
|
Chương 36: Kinh hồn[EXTRACT]Cái chết của Nhan Gia Ninh dây dưa đến một đám người, Trương Gia Ninh đã cảm thấy đó cũng không phải đơn giản là giúp quỷ giải oan, chạy vào chủ đề này không khỏi chạy quá đà rồi, dù sao cậu cũng không muốn chọc tới những kẻ làm bất động sản và làm quan, hay nói cách khác là cậu chọc không nổi, nói không chừng chưa giúp người ta giải oan, bản thân mình đã chết không rõ ràng, nhưng lời Diêu Mạnh Đạt cũng cho cậu một liều thuốc trợ tim mạnh, lão nói khá rõ cho Trương Úc Giai: mặc dù tôi thu hồn phách của cô ấy, nhưng lại không thu oán khí, đơn giản là chấp niệm của quỷ chết bám lên oán khí, mà không phải bám vào hồn phách, đến lúc đó chỉ cần Trương Úc Giai từ bỏ, những oán khí này sẽ nguyền rủa cả đời, khiến cậu chết không được siêu sinh. Trương Úc Giai không thể nhịn được nữa, tay cầm tư liệu của Nhan Văn Lương vo viên lại, sau đó lập tức đứng dậy trách mắng: “Mẹ nó, ai muốn tra thì tra, trên thế giới này người chết không rõ ràng rất nhiều, cũng không thiếu mình cô ta, ông đây hết sức rồi, muốn chém giết muốn róc thịt ai thì tùy.” Trương Úc Giai nói xong cũng phóng ra ngoài, ngay cả khi Dương Vân muốn lái xe đưa cậu về cũng không được, hùng hùng hổ hổ một mạch chạy đến đường lớn, ven đường tình nhân người ta quan hệ cũng cản trở, trước sau vòng chừng mười phút đồng hồ, thật vất vả tìm được một viên đá nhỏ ném về phía hai người như si như say kia, kết quả không biết là hai người kia quá chuyên chú hay gì đó, người ta căn bản không thèm để ý, tiếp tục bộ dạng cố sống cố chết chỉ mong sao được làm ngay tại chỗ, như thế Trương Úc Giai càng thêm tức giận, cậu cảm giác ông trời đang cố ý châm chọc cậu, biết cậu đời này bị quỷ quấn thân không có hi vọng, cũng không thể trêu tức cậu như vậy. Đang căm giận ông trời bất công, đột nhiên lại nhìn thấy một người hát rong ở cầu vượt, cho nên không chút nghĩ ngợi đá bát đựng tiền của người ta, sau đó nhanh chân bỏ chạy, mặc cho người phía sau mắng khó nghe thế nào, dù sao cậu đang dang chân chạy như điên, trong lúc nhất thời tiếng gió gào thét bên tai, khi dừng lại đã mồ hôi đầm đìa, toàn thân không còn chút sức lực nào, như thế, cậu lại như thở ra một hơi, bực bội trong lòng cũng phun ra, cho nên Trương Úc Giai cười khổ đánh giá bản thân: “Chẳng trách người ta nói là thụ, bị đánh mắng mới thoải mái.” Lúc này, cậu phát hiện có hai tên nát rượu nằm ở trên đường lớn nói chuyện, hơn nữa nói chuyện câu trước không ăn nhập câu sau vậy mà đối phương lại có thể nghe hiểu, cho nên Trương Úc Giai không khỏi nghĩ đến mượn rượu giải sầu, ít nhất tối nay có thể tạm thời không nghĩ những chuyện này, nghĩ như vậy, cậu vừa lúc nhìn thấy cách đó không xa có một quán cơm và một quán nướng, trời rất nóng vì muốn mát mẻ một chút, cậu liền đi đến cửa hàng gần nhất trên viết quán cơm điều hòa. Tiệm cơm không phải rất sạch sẽ, cây nướng và đũa một lần đều bị ném trên đất, nhưng người lại cực kỳ đông, căn bản không có chỗ trống, Trương Úc Giai thật vất vả tìm được một chỗ trống trong góc ngồi xuống. Giúp cậu gọi đồ ăn là một cô bé, bộ dạng làm người ta vui vẻ, hai con mắt một lớn một nhỏ rõ ràng, nhưng nói chuyện rất trôi chảy, mở miệng một tiếng kêu anh đẹp trai, sau cùng thấy Trương Úc Giai chọn một bình rượu trắng và hai món, cô còn tặng một bịch đậu phộng, thậm chí ngay cả đũa cũng lấy giúp cậu, như thế Trương Úc Giai chưa từng được người khác đối xử quá tốt, thoáng cái xúc động, nghĩ nếu lúc trước tên quỷ Trương Úc Lê kia không tìm tới cậu, cậu nhất định sẽ suy nghĩ việc xin điện thoại của cô bé này, dù sao kiểu phụ nữ vừa cần cù vừa săn sóc này chính là người vợ lý tưởng trong lòng Trương Úc Giai. Sau khi mơ mộng hão huyền một hồi về cô vợ nhỏ, cậu đã cảm thấy có chút say, bởi vì trong đầu mỗi lần cô vợ nhỏ quay đầu lại đều là một đôi mắt to xanh thẳm, sau đó gương mặt cũng thay đổi, vốn nghĩ đến gương mặt tươi cười, kết quả lại là ánh mắt đột nhiên lạnh như băng như sương kia, tiếp theo gương mặt kia liền biến thành Trương Úc Lê, một luồng sát ý khát máu làm Trương Úc Giai sợ đến giật mình tỉnh lại, nhìn lại bình rượu đã vơi đi hai phần ba, nhưng cậu động động tay chân, vẫn không có cảm giác bay bay, ánh mắt cũng vẫn tốt, chỉ là đầu óc lộn xộn, cho nên cậu lại rót chén thứ ba. Phải nói buôn bán của quán cơm nhỏ này cực kỳ tốt, hơn nữa cậu cảm thấy những người ở đây phần lớn đều là khách quen, bởi vì lúc đi vào cũng sẽ chào hỏi cô nàng kia, thậm chí có người còn động chạm đùa giỡn cô, như thế Trương Úc Giai cảm thấy nếu ai lấy cô nhóc nhiệt tình hiếu khách kia về nhà, quan hệ láng giềng của gia đình nhất định sẽ được xử lý thành thạo, giảm được bao nhiêu tâm tư a. Ban đầu sau khi chén thứ hai xuống bụng, cậu đã định hỏi lại cô bé kia bịch đậu phộng thêm, nghĩ đến hai món ăn cậu chọn mà không đụng đến, chỉ ăn mấy hạt đậu phộng, nhưng phần thứ hai cậu cũng ngại không hỏi, cho nên trực tiếp bỏ tiền mua, nhưng là đợi hồi lâu chỉ là thấy cô bé kia nói chuyện với vị khách bên cạnh bàn cậu, mắt thấy đã uống hết phân nửa chén thứ ba, Trương Úc Giai cuối cùng nhịn không được định kêu lên, đột nhiên phát hiện một việc… Cô nhóc này chẳng những mắt một bên to một bên nhỏ, lỗ tai cũng không đều, một bên giống như là lỗ tai người lớn, bên kia rõ ràng nhỏ hơn một nửa, mà hai cái tay đưa thực đơn a, một bên ngăm đen, một bên thì trắng như trẻ sơ sinh… Chẳng lẽ lúc mới tiến vào không nhìn ra khác biệt lớn như vậy? Trương Úc Giai không khỏi nổi lên nghi ngờ, nhưng người say rượu giống như nằm mơ, nhìn thấy cái gì cũng không phát hiện ra kỳ lạ, hơn nữa đầu óc cũng không tốt, dễ dàng lạc đề, vừa rồi muốn làm gì đã quên mất không còn một mống, cho nên sau khi nhấp một ngụm, cậu mới đột nhiên phát hiện mình là muốn gọi thêm một phần đậu phộng. Nhưng còn chưa mở miệng, một phần đậu phộng đưa đến trước mặt của cậu, mà theo bàn tay nhỏ bé bưng khay kia nhìn lên, trước mắt cậu đúng là cô bé gọi món kia, giờ phút này thu hút ánh mắt cậu không phải là hai mắt to nhỏ không đều của cô, mà là cái miệng cười ngoác đến mang tai, ngay cả răng khôn cũng nhìn rõ ràng, đôi môi kia lại đỏ khiếp người, điều này làm Trương Úc Giai đột nhiên nhớ tới mụ chủ khách sạn ngày đó, trong đầu mụ chủ kia đột nhiên nhào về phía cậu, trong mơ màng Trương Úc Giai bị dọa sợ đến đột nhiên tỉnh lại, lúc này lập tức muốn đứng dậy tiền trả, nhưng khi đứng dậy chân không cẩn thận đụng phải cái bàn, làn bát đĩa trên bàn chấn động, ít nhiều cũng rơi chút ít, Trương Úc Giai đang muốn xin lỗi, lại thấy người đối diện với cậu thế nhưng không có lỗ tai, nhìn kỹ ven lỗ tai kia còn có máu chảy đến cổ, hiển nhiên lỗ tai này là vừa mới bị cắt đi, gã không đau sao? Trương Úc Giai cảm thấy có gì đó không đúng, lại nhìn snag bên cạnh, này lại đột nhiên phát hiện cụ già và đứa nhỏ vừa mới ngồi xuống bên cạnh có chỗ nào là người bình thường, cụ già kia mặc quần áo người chết 笀, sau não còn có một cái hốc to bằng nắm tay tràn ra não tương, có lẽ là bởi vì thời gian dài, máu cũng dính trên tóc của lão, kết thành bánh, ngay cả não tương vốn là màu trắng cũng bị nhiễm vết máu đỏ thẫm, mà lão lại hồn nhiên không phát hiện ra đưa lưng về phía Trương Úc Giai, cầm cái muỗng đút cho đứa bé ăn, bộ ngực của nó cũng đã thối rữa, mỗi một lần ăn vào đều chảy ra, nhưng ông lão vẫn không ngừng đút cho nó… Trương Úc Giai nhìn mà cả người nổi da gà, một trận gió lạnh thổi qua, cậu chợt giật mình, giờ phút này Trương Úc Giai đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu vừa vào đường quỷ, nhưng thừa dịp đám quỷ này không chú ý, lập tức chạy trước rồi hãy nói. Cho nên cậu móc trong túi ra hai trăm đồng đặt lên bàn, nhân tiện nói một câu không cần thối, sau đó chuẩn bị xông ra, nhưng mà cửa đâu rồi? Cửa lớn biến mất trong chớp mắt, còn lại chỉ có bức tường trắng lâu năm hơn hai mét chắn phía trước, cũng là có vô số cái bóng tràn vào bên trong tường, sau khi đi vào thì biến thành hình người, đều là các loại tồn tại bi thảm, điều này khiến Trương Úc Giai gấp đến toàn thân mồ hôi lạnh, mắt bắt được một thang lầu trong tầm tay, cậu cũng không muốn đi lên, nhưng là nơi này ‘Người’ càng lúc càng nhiều, mắt thấy sẽ phải cùng nhau chen chúc trên cái thang kia, Trương Úc Giai vạn bất đắc dĩ một chân sải bước lên thang lầu, sau đó treo lên trên. Trương Úc Giai đi chưa tới hai bước đã đến lầu hai, giống như thang lầu kia chạy bằng điện, nhanh vô cùng, nhưng lầu hai không rộng hơn trong tưởng tượng là mấy, giờ phút này chỉ có một cái phòng vệ sinh kiểu của gia đình nghèo là rộng, quan trọng nhất là ngay cả cửa sổ cũng không có, cứ như thế Trương Úc Giai vừa lên lầu ba, lầu ba càng không theo thói thường, sau cánh cửa chỉ có một không gian lớn như vậy để quét dọn, lại càng không cần nói cửa sổ, sau đó cậu lại lên lầu bốn… Khi Trương Úc Giai leo lên lầu sáu, cậu đột nhiên nhớ tới, lúc mình nhìn thấy chỉ là một tiệm cơm nhỏ tạm bợ, sao lại có lầu sáu ? ! Nguy rồi, Trương Úc Giai quát to một tiếng không ổn, lập tức định quay đầu lại, nhưng nơi cậu đi qua đều ngập nước đen thui, nơi bị ngập đừng nói là người, ngay cả bậc thang cũng không nhìn thấy, trong nước lại có rất nhiều vật thể không rõ đang không ngừng trèo lên rơi xuống, những con đỉa và côn trùng không cánh bắt đầu bò lên tường. Trương Úc Giai nhìn mà muốn ói, trong lòng biết mình không có đường lui, cậu định cắn đầu lưỡi, sau đó tích một ngụm máu ở đầu lưỡi, nhưng mấu chốt là cậu không biết phun ở đâu, bởi vì ngay cả một đối tượng xác thực cũng không có. Trong lúc cậu do dự, nước kia đã tràn qua đế giày, làm vài con đỉa bò lên chân cậu, cậu sợ đến mức bật người quăng giày, sau đó lại chạy lên căn lầu vô tận. Thật ra thì, Trương Úc Giai không nghĩ tới, nếu như thang lầu này thật sự không có tận cùng thì cũng không tệ lắm, lúc đầu cậu có thể luôn chạy lên, ít nhất coi như một đường lui không tồi, nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt có thêm một đường tường, thang lầu lại ngừng trước đường tường, nước bẩn kia trong chớp mắt đến dưới lòng bàn chân, vô số đỉa và côn trùng từtrong nước bò lên, từng con dính lên chân Trương Úc Giai , thậm chí chui vào lỗ dây giày bò xuống dưới chân. Trương Úc Giai điên cuồng rồi, hai chân trèo lên tường bên cạnh thang lầu, nhưng hai bên tường toàn là rêu xanh cực kỳ trơn, cậu chưa bò lên được một tắc đã tuột xuống, lần thứ hai chống đỡ trong nước này thì phát hiện nước này quá lạh, lạnh đến mức cậu cảm giác hai chân không phải của mình. Lúc này, Trương Úc Giai đột nhiên phát hiện có cái gì ngọ nguậy trên bụng, cậu hoảng sợ đồng thời vén áo lên, chỉ thấy đám đỉa kia đang lúc nhúc chui vào trong thân thể cậu … “A… ” Trương Úc Giai liền la hét nhảy lên. “Anh đẹp trai, tỉnh, tỉnh .” Khi Trương Úc Giai tỉnh táo lại rốt cục phát hiện có người vỗ mặt của cậu, nhìn kỹ lại thì ra là cô nàng gọi món mắt to mắt bé kia, cho nên cậu lại nổi điên kêu lên. “gào thét vớ vẩn gì hả! ” cô nàng kia nghiêm túc nói: “Rốt cuộc có tỉnh hay không ?” Nghe cô nói như vậy, Trương Úc Giai lại nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy người trong tiệm căn bản đã đi hết, chỉ còn lại cụ già dắt theo đứa nhỏ kia, Trương Úc Giai nhìn đi nhìn lại người ta ba lần, đứa bé kia nhìn về phía cậu, làm một cái mặt quỷ, lúc này cậu mới phát hiện là mình nằm mơ, cho nên vội vàng nói: “Không thể không biết xấu hổ a, tôi không dọa cô chứ? ” nói như vậy, cũng không dám nhìn cô nàng kia, sợ miệng cô ta lại ngoác đến mang tai. Cũng là cô nàng kia vui vẻ, “Uống say quá rồi, chưa từng thấy ai như anh, vừa gào thét vừa nhảy múa, chúng tôi phải đóng cửa, ngày mai lại đến nhé.” Trương Úc Giai trả tiền, nói chưa hết câu đã chạy trối chết. Khi Trương Úc Giai về đến nhà thì trời đã sáng hơn tiếng rồi, lúc tiến vào tầng lầu của mình thì nhìn thấy Trương Úc Lê đang đứng ở cửa ngóng trông cậu. Điều này làm trong lòng Trương Úc Giai nhất thời nóng lên, trong lòng vốn lạnh nhạt, cảm thán nhân sinh vô thường thì thoáng cái mềm nhũn, hóa ra còn có một người trong đêm tối cô đơn chờ cậu, mặc dù không phải là người, cậu cũng cảm thấy thoải mái, cho nên lần đầu tiên trong đời chủ động đi tới ôm hắn. Lời tác giả: đây là Canh [1] nhé, hôm nay có canh ba, Canh [2] là ban đêm, canh ba là tầm 10h.
|
Chương 37: Quấy rối[EXTRACT]Thực tế Trương Úc Lê vốn muốn chất vấn Trương Úc Giai một chút, nhưng bị cậu bất thình lình ôm như vậy, nhất thời không biết làm sao, nghĩ Trương Úc Giai từ trước tới nay chưa từng chủ động như thế, cho dù chủ động mỉm cười với hắn một cái thì cũng rất keo kiệt, hôm nay tặng hắn một lễ vật lớn như vậy, Trương Úc Lê thực sự là thụ sủng nhược kinh ( được cưng chiều mà lo sợ ), tâm trạng u ám lập tức quét sạch, cứ như vậy lặng lẽ ôm cậu, qua một thời gian thật dài, hắn mới ôn nhu vỗ lưng cậu, mở miệng nói: “Không sợ, đợi hai ngày nữa sẽ không còn xảy ra chuyện như vậy.” Thật ra thì Trương Úc Giai hôm nay vốn không về sớm như thế, Trương Úc Lê tư lợi càn quấy đi vào giấc mộng của cậu, chính là thử xem cậu tỉnh ngộ chưa, không ngờ ý chí của cậu kém thế, ngay cả dũng khí tỉnh lại cũng không có, nhưng người như vậy vẫn sống tốt trên thế giới này, giống như đứa trẻ trong túi có kẹo, rõ ràng nó không ăn hết, nhưng vẫn để ở trong túi quần không bằng lòng cho bất cứ kẻ nào, cho nên hắn biến thành một bàn tay vô hình phía sau cậu, khi cậu không còn sức lực để đi thì lặng lẽ bảo vệ cậu, cho tới bây giờ chưa từng chán nản. Mà Trương Úc Giai bị lời nói thình lình của hắn làm cho sững sờ, sau khi ra khỏi ***g ngực của hắn liền hỏi: “Anh biết tôi xảy ra chuyện gì?” Trương Úc Lê không thể nào nói đây là do bản thân hắn tác quái, cho nên đành phải đảo mắt nói: “Bởi vì dương khí trên người em quá thấp, cho nên mới thỉnh thoảng nhìn thấy, đợi mấy ngày nữa ta làm xong việc sẽ giúp em, đến lúc đó hút âm khí trên người em cũng không thành vấn đề” Trương Úc Lê nói mặt không đỏ tim không đập nhanh, cũng khiến Trương Úc Giai xấu hổ ho hai tiếng, cậu không phải người ngu, vết lốm đốm màu đen trên người kia chỉ cần hai người làm thì sẽ nhỏ đi, vì thế cậu nghiên cứu riêng một chút, hôm nay hắn nói muốn trừ âm khí trên người cậu, đây không phải biến tướng nói muốn làm chết cậu sao, chẳng qua từ trong miệng hắn nói ra nhiều hơn một tầng giấy bọc. Cho nên Trương Úc Giai có chút mất tự nhiên đẩy hắn ra, sau đó lấy cớ phải đi giội nước lạnh. Thật ra thì sau khi Trương Úc Giai giội nước xong đã chuẩn bị tiến tới với hắn, sau đó thì ấy ấy, nghĩ tới dù sao tác dụng của rượu còn chưa hết, coi như là rượu cồn làm loạn đi. Kết quả Trương Úc Lê lại phá lệ ngồi ở trên ghế sô pha chờ cậu, cho đến khi cậu đi ra hắn mới kéo cậu lên giường, sau đó cứ như vậy ôm cậu vào trong ngực, vừa giúp cậu lau tóc vừa nói: “Chuyện nữ luật sư kia ta sẽ giúp em tìm ra người giết cô ta, từ nay về sau những chuyện như vậy em không cần phải lo, qua trở về cuộc sống vốn có của em là được.” “Anh cũng biết? ” Trương Úc Giai bĩu môi, nhưng thật ra cũng không kinh ngạc mấy, dù sao Diêu lão đầu đã nói trên tay cậu có một phách của hắn, hắn biết cũng phải, nhưng cho dù hắn biết, cậu cũng có chút khó hiểu, nói: “Diêu lão đầu nói nếu nữ quỷ kia tìm tới tôi thì tôi không thoát khỏi liên quan, nhưng lúc trước tôi cũng không quen biết cô ta, tại sai lại có quan hệ với tôi chứ.” “Đó là bởi vì các người dừng lại ở chỗ cô ta chết.” “Anh nói đến đường quốc lộ kia? Tôi nói làm sao cảm thấy bộ xương khô kia lại quen như vậy, hóa ra là cùng một người a! ” Trương Úc Giai có chút không tin, “Nhưng bọn tôi cũng không phải chủ động muốn dừng, là cô ta ở trên đường dọa bọn tôi sợ nên mới dừng.” “Ngày đó em dương khí thấp, lại đúng vào ngày hồi hồn lần hai, cho nên cô ta thừa dịp đi đến, vừa vặn lại quen biết em.” Nói tới đây, Trương Úc Giai càng cảm thấy kỳ lạ, “Nhưng ngày đó hỏi quỷ, cô ta nói cho Diêu lão đầu là mình chết ở bệnh viện, tại sao lại biến thành chết trên đường?” “Cô ta là bị mưu sát, kẻ giết cô ta ngày mai em sẽ nhìn thấy, sau khi giúp cô gái này giải oan, em đừng trêu chọc những thứ này nữa, để phòng bị theo dõi. ” Trương Úc Lê trả lời có chút lạnh lùng, tay giúp cậu lau tóc đều có chút cứng đờ, làm đầu của Trương Úc Giai lắc như trống bỏi, cho nên cậu định đẩy tay hắn ra, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tần xuất lau ban đầu, sau thấy cậu không thoải mái, lúc này mới dịu đi, ôm cậu chặt hơn, Trương Úc Giai từ trên mặt của hắn tìm kiếm chút gì đó, kết quả hắn cười với cậu. “Thứ gì sẽ theo dõi tôi? Chẳng lẽ còn có tên quỷ nào ‘trâu bò’ hơn anh? ” đây là đơn thuần vuốt đuôi. Trương Úc Lê híp mắt nói: “Trên thế giới này quỷ không đáng sợ, chỉ có người đáng sợ nhất. ” dứt lời, hắn lại bổ sung: “Nhưng không cần gấp gáp, ta sẽ bảo vệ em.” Nghe hắn nói như thế, trong lòng Trương Úc Giai lại càng ấm áp, nghĩ hắn từ nhỏ đã bảo vệ cậu, lớn lên hai người xa cách nhau vạn dặm như vậy, cho dù đã biến hành quỷ, hắn vẫn muốn phải bảo vệ cậu, thật ra thì nói không cảm động là giả, chẳng qua cậu cảm thấy mình nhận không nổi tình cảm sâu nặng như vậy, nhưng hiện tại, cậu rất hưởng thụ cái ôm này, mát mẻ, thoải mái vô cùng, lúc này cậu đột nhiên nghĩ đến: “Tôi nhớ lúc đầu thân thể anh rất lạnh, tại sao hiện tại tôi không cảm giác được ? Chẳng lẽ dương khí của tôi thấp?” Trương Úc Lê giơ giơ ngón tay đeo hồng bảo thạch ( đá rubi) kia nói: “Đó là vì cái này, đây là giọt máu trong tim em, là nó làm ấm thực thể của ta.” “A… ” Trương Úc Giai thở dài nói: “Chẳng trách tôi ở lễ đường lại ngất đi, hóa ra anh lấy máu trong tim tôi ” dứt lời cậu lại nhìn viên kim cương lớn màu xanh thẳm trên tay mình, nói: “Tín vật đính ước của đám quỷ các anh thật là xa xỉ, đây nếu lấy cả trái tim thì tôi đã chết rồi.” Trương Úc Lê bị cậu nói đến tức cười, xoa xoa đầu cậu, hỏi: “Em thích sống không?” Trương Úc Giai ngẩn ra, lập tức nói: “Đó là đương nhiên, mặc dù tôi lớn lên không được suôn sẻ, nhưng tôi vẫn rất thích sống, mọi người đều nói, sống chính là tu hành, cả đời đều thuận buồn xuôi gió thì sống còn có ý nghĩa gì, tôi đời này tu không tồi, tôi cảm thấy tôi vẫn rất thích cuộc sống của mình.” “Em nhìn em quý trọng bản thân biết bao, ta làm sao có thể cướp đi quyền được sống của em. ” Trương Úc Lê nói xong, thở dài một hơi: “Nếu có một ngày em thật sự chết, ta sẽ để cho bọn họ chết cùng em, như vậy em sẽ không sợ cô đơn cũng không thấy hiu quạnh.” Trương Úc Giai nghe xong bỗng dưng phát run, cảm thấy nói thế thật không giống như dọa người, có lẽ một con quỷ cảm thấy không là gì, nhưng cậu là người, vừa nghe cảm thấy như là ngày cuối cùng, cho nên lập tức lôi kéo hắn tán gẫu, sau đó xoay người giả vờ ngủ say. … Trương Úc Giai vốn cho rằng bọn Trang Minh Thần tối hôm qua ăn cơm xong rồi, nên chỉ chạy đến phòng làm việc của gã chúc mừng, kết quả lại nghe được một tin kinh khủng, gã đã chuyển vụ ăn cơm hôm qua sang hôm nay, nguyên nhân là bởi vì Trương Úc Giai không rảnh. Lời này khiến Trương Úc Giai ngơ ngác hồi lâu chưa trở lại bình thường, đến khi trở lại bình thường thì đã bị lôi kéo xuống lầu. Trương Úc Giai rốt cuộc không chống đỡ được sức hấp dẫn của Land Rover, bị Trang Minh Thần nói vài ba câu đã đi xem xe của gã, sau khi xe khởi động xong liền chạy thẳng đến quán cơm, cậu ngay cả cơ hội cãi lại cũng không có, không thể làm gì khác hơn là nghe theo gã. Nhưng một bàn người rốt cuộc cũng không phải là cùng một khoa, hơn nữa đều là nhân vật mũi nhọn của bệnh viện, làm bộ làm tịch vô cùng, nói gần nói xa, ai cũng không nhường ai, thời gian dài đều cảm thấy không vui vẻ gì, cho nên ăn cơm không bao lâu đã giải tán. Sau khi bàn giải tán, Trương Úc Giai vốn định thuê xe về, dù sao cũng không thể lại ngồi ké Land Rover của người ta, nhưng đợi bọn Lưu Kỳ ‘Cầm đồng lương bình thường nhưng đều đi xe con của mình về’, thì bọn họ thuận đường cũng không kêu cậu một tiếng, có thể thấy được móc nối khác với chính quy. Nhưng cậu đợi ở giao lộ không bao lâu thì một chiếc Land Rover dừng lại bên cạnh mình, người ở bên trong tự nhiên ngoắc ngoắc tay với cậu, cậu cũng không nhiều lời, liền vòng qua đầu xe đến chỗ tay lái phụ. Trang Minh Thần lái xe rất ổn, hoặc là do Land Rover, Trương Úc Giai cảm thấy rất an tâm, hồi lâu thấy Trang Minh Thần không nói lời nào, cậu cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Tôi xem cậu vừa không hút thuốc lá vừa không uống rượu, chẳng lẽ là định tạo người?” Trang Minh Thần nghe vậy quay đầu liếc nhìn Trương Úc Giai, sau đó nhìn cậu cười một tiếng, đây là ôn nhu không rõ ràng, làm trái tim nhỏ bé của Trương Úc Giai đập lệch mấy nhịp, một hồi lâu mới nghe gã khẽ nói: “Tôi có ý tưởng này đấy, nhưng sợ người ta chịu khổ, chịu đau, cho nên vẫn chưa nói.” “Nhìn không ra cậu còn là người biết thương người như vậy a. ” Trương Úc Giai bị gã nói trắng trợn như thế nên có chút không được tự nhiên, giống như là đang nói với cậu, tự đáy lòng cảm thấy may mắn thay cho người được gã cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay, cho nên lại nói: “Cậu thương người ta như vậy, người ta sẽ bằng lòng thôi.” “Phải không? “Lời này của Trang Minh Thần có chút lạnh nhạt, giống như đang hỏi cậu, lại giống như hỏi chính mình. Trương Úc Giai thấy một câu không xác định của gã, đoán chừng tình cảm của hai người bọn họ không khả quan như tưởng tượng, dù sao có câu tục ngữ nói rất hay ‘Người trước càng khoe khoang, người sau càng đê tiện’ mọi nhà có khó khăn của riêng mình, cho dù là vợ chồng thì cũng có năm mươi lần suy nghĩ muốn ly hôn, cho nên lập tức nói sang chuyện khác: “Trước kia tôi không biết cậu đã kết hôn, nếu biết tôi sẽ không yêu cầu cậu hẹn với chị Trương, nói ra còn rất ngượng ngùng.” Trang Minh Thần cười dửng dưng, nói: “Có vài phụ nữ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” “Nhưng những lời đó của cậu thật sự có chút quá đáng rồi. ” Trương Úc Giai nhớ tới hai câu nói của mẹ nhỏ Trần, trong thâm tâm cảm thấy bất bình thay Trương Khiết. Không ngờ Trang Minh Thần lại tỏ vẻ không có gì lạ, nói: “Nếu anh là bà xã của tôi…, nghe thấy tôi trả lời người phụ nữ khác như vậy, có phải cảm thấy rất hạnh phúc không?” Lời này khiến Trương Úc suy nghĩ thật lâu, cậu tưởng tượng nếu người phụ nữ của mình trả lời người đàn ông khác như vậy, cậu nhất định là kích động chết mất, đáng tiếc khuôn mặt của người phụ nữ nọ cậu luôn không tự chủ được mà nghĩ đến tên quỷ Trương Úc Lê kia, cho nên không chút miễn cưỡng ngậm miệng lại. Sau đó khi Trương Úc Giai đến dưới khu nhà của mình thì nhận một cuộc điện thoại, là số của Dương Duẫn Trạch, nhưng là tiếng của Diêu lão đầu, có điều lão lại không hề muốn lãng phí tiền điện thoại, trước khi điện thoại trên tay kết nối được thì bắt đầu mắng, đợi đến khi kết nối được thì Trương Úc Giai cũng đã mắng xong, cuối cùng chỉ đổi địa điểm gặp nhau thành nhà Dương Duẫn Trạch là được. Trương Úc Giai cúp điện thoại, cảm thấy nên nói rõ một chút với lão về chuyện ngày hôm qua, dù sao hành động của mình lúc đó cũng có phần quá đáng, hơn nữa Trương Úc Lê đã giúp cậu tìm hung thủ, như vậy cậu cũng không cần thường xuyên làm phiền người ta, đúng lúc mời lão một bữa tạ ơn thì coi như xong. Trương Úc Giai vốn định xuống xe, nhưng nhìn ánh mắt kia của Trang Minh Thần, rõ ràng chính là ‘Tôi vừa lúc thuận đường’, cho nên cậu đành phải kiên trì nói: “Nhân tiện đưa tôi đến hoa viên Kim Sa Hồ nhé!” Trang Minh Thần không nói lời nào đã quay đầu xe, nhưng lúc sắp đến nơi lại lên tiếng: “Anh không nói một tiếng với người ở nhà thì đã đi rồi, nếu về muộn người ta sẽ không tức giận?” Lời này khiến Trương Úc Giai có chút ghen tị, dù sao tên quỷ Trương Úc Lê kia cũng khá nhạy cảm, một số thông tin vụn vặt tối hôm qua cậu hiện tại còn chưa rõ, nhưng không cần gấp gáp, đến lúc đó trực tiếp gọi điện thoại là được, cậu tin tưởng hắn sẽ biết là cậu gọi, cho nên học giọng điệu tự tin của Trang Minh Thần, nói: “này, nếu cậu ra ngoài, bà xã của cậu ngay cả chút tự tin cũng không có?” Trang Minh Thần không trả lời, ngược lại ngửa mặt mỉm cười, sau đó tự nhiên một tay xoa nhẹ đầu Trương Úc Giai mấy cái, nhiệt độ dễ chịu trong bàn tay kia làm toàn thân Trương Úc Giai căng thẳng, ánh mắt cưng chiều này là? Khiến cậu càng không khỏi mặt hồng đến tận cổ, sau đó đứng ngồi không yên, đợi đến khi đầu xe đến cổng Kim Sa hồ liền lăn một vòng xuống xe, thậm chí một câu cảm ơn cũng không nói đã chạy thẳng vào bên trong. Đây là vớt bỏ người chức quyền nha… Thằng nhỏ dưới thân cũng quá không có định tính, Trương Úc Giai một phát nắm lấy nó hung hăng giáo dục một phen, lúc cần cứng rắn thì không cứng rắn, không cần cứng thì lại cứng, người ta cũng không phải sờ ngươi, ngươi nhô lên làm gì? Nói thật, Trương Úc Giai vẫn cho rằng định tính của mình đủ tốt, nhưng không nghĩ tới lại nhạy cảm như thế với sự vuốt ve của một người đàn ông, mà tên Trang Minh Thần này cũng đủ chuẩn, sờ soạng vài cái đều chọc ngay điểm mẫn cảm của cậu, cậu cảm giác gã cố ý, nhưng lại nghĩ người ta không thân quen gì cậu, làm vậy để làm chi?
|
Chương 38: Hung thủ[EXTRACT]Tối nay Diêu lão đầu tìm Trương Úc Giai cũng không phải là giúp cậu tìm hung thủ giết nữ quỷ kia, mà là để cậu đi theo đến bệnh viện làm lễ cúng bái, là Trương Úc Giai tự mình suy diễn, nhưng cậu cũng không nói gì, dù sao người ta đã ra sức giúp cậu một hồi, lão chỉ xin cậu lúc làm phép không cần dẫm vào vết xe đổ ở nhà vệ sinh ngày đó. Chuyện bệnh viện có quỷ, Trương Úc Giai đã nghe rất nhiều người thảo luận, thậm chí có người nói phó viện trưởng, chủ bệnh viện bọn họ đã tìm không ít người tới cúng bái, nhưng tại sao những thứ này không bị diệt trừ, Trương Úc Giai cảm thấy đó là do bọn họ bụng dạ đen tối thu nhiều tiền nên trong lòng có quỷ thôi. Nhưng bây giờ từ trong miệng Diêu lão đầu nói ra, cậu cảm thấy bản thân vẫn cần biết chút ít, dù sao kia là nơi mình công tác. Trương Úc Giai dù thế nào cũng không nghĩ tới người mời Diêu lão đầu làm lễ lại là Lưu Khai Phú, Lưu chủ nhiệm, dù sao trước mặt bọn họ, lão ta xem như là người theo thuyết vô thần, ngay cả người khác cúng bái thần phật… Lão ta cũng cảm thấy người ta làm chuyện không đâu. Mà Lưu Khai Phú sau khi thấy Trương Úc Giai thì sững sờ, có lẽ lão ta không nghĩ tới Trương Úc Giai lại quen biết Diêu Mạnh Đạt, nhưng ánh mắt của lão ta cũng chỉ chợt lóe lên, đợi đến khi Trương Úc Giai bắt đầu suy nghĩ đầu đuôi mọi chuyên thì lão ta đã chặn ngang giữ lấy Trương Úc Giai nói một đống chuyện liên quan đến việc lão ta bị ép buộc bất đắc dĩ cùng với bị người khác sai khiến, Trương Úc Giai chỉ có thể phụ họa theo, cho đến khi Dương Vân lấy cớ kéo Trương Úc Giai sang một bên, mới xem như giải thoát. Trương Úc Giai lập tức cảm kích nhìn Dương Vân, Dương Vân lại nói: “Nơi này nói không chừng có thể tìm được thứ tốt, trong lúc đợi bọn Diêu lão đầu và Lưu chủ nhiệm làm phép, hai chúng ta len lén đi dạo đi.” Trương Úc Giai khong hứng thú, nói: “Làm gì, chẳng lẽ còn có thể tìm được đầu người chết? “. “Không tìm được được, nói không chừng có thể biết được bác sĩ chủ nhiệm kia buôn bán gì ở trong này. ” Dương Vân nói xong đã đến phòng nằm viện. Nơi nửa đêm canh ba đèn không sáng đến, Diêu lão đầu mang của bọn họ đi tới một trong số những nơi đó, cũng chính là gara bỏ hoang bên dưới phòng nằm viện, một cái bệnh viện lớn như vậy, cái gara kia sẽ không bỏ hoang mới phải, dù sao có rất nhiều xe của người bệnh không có chỗ đậu, trừ gara trên giấy tờ kia ra thì những cái khác cũng chỉ coi như ý kiến cá nhân, nhưng đây là chuyện của lãnh đạo cấp trên, bọn tiểu tốt như Trương Úc Giai cũng không tiện quản nhiều, nhưng hôm nay tới, cũng là cảm thấy nơi bỏ không này có phần quá xa xỉ. Nhưng kỳ quái chính là, nơi này còn có người trông coi, bọn họ ra vào còn phải ký tên đóng dấu, sau khi đi vào phát hiện nơi này không hề hoang phế giống trong tưởng tượng, mà là khắp nơi dùng tường xây thành ngăn cách, mỗi lần đi vài bước lại là một cửa, vòng tới vòng lui giống như không có điểm cuối, mà lúc bọn họ tiến vào trong tay mỗi người cầm một cái đèn pin, cũng không mở đèn, cho nên mỗi nơi đèn pin chiếu tới đều là một vùng tối đen, thật giống như hơi không cẩn thận có thể bị luồng đen đặc này nuốt mất, cái này khiến Trương Úc Giai phải mở miệng nói với Dương Vân: “Ban ngày ngày mau lại đến đi dạo được không? Tối thế này, nói không chừng đụng phải chuột nhện…” Dương Vân nói: “Hôm nay không đi ngày mai sẽ không vào được, nếu không em đã sớm tiến vào.” “Anh nhìn từng phòng được ngăn cách này, chúng ta không vào được, cũng không thấy được a.” “Trên những cửa này đều không khóa, đẩy liền mở ra, nếu không nhân viên an ninh kia sẽ đưa cho chìa khóa.” Trương Úc Giai nghe Dương Vân nói như vậy, cầm đèn pin soi đến một cánh cửa, không ngờ cửa này đều giống như đặt làm, từ trên xuống dưới không có một cái khóa nào, cho nên bất đắc dĩ nói: “Nhìn tình huống đi, nếu là không có chuyện của chúng ta chúng ta liền đi ra.” Trương Úc Giai nói lời này chưa được bao lâu, Lưu chủ nhiệm đã dừng lại trước một cánh cửa, thật ra thì nói trước cửa thật đúng là trước cửa, bởi vì chỗ lão dừng lại cách cánh cửa kia rất xa, sau đó hơi có chút mất tự nhiên nhìn cánh cửa kia, giống như rất kiêng kị tiến lên. Trương Úc Giai nhìn kỹ cánh cửa kia, cảm thấy cánh cửa này ngoại trừ lớn hơn cánh cửa ở ngoài, thì ngay cả màu sắc cũng không giống, các cánh cửa khác đều là màu nước trong, duy chỉ nó có màu men, giống như sau đó sơn lên, hơn nữa tay nghề sơn không tốt, đều chảy thành chuỗi dài, rất quái dị. Ngón trỏ của Diêu Mạnh Đạt dựng lên, ý là những người khác ở lại, sau đó một mình lão đẩy cửa ra đi vào, đúng như Dương Vân đoán, cửa này cũng không khóa, chính là đẩy ra cần chút sức mà thôi, đoán chừng là thời gian dài cửa này bị chết, đẩy ra đều vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt . Trương Úc Giai không thấy rõ bên trong là cái gì, chỉ biết lúc Diêu lão đầu đi vào cửa liền đóng lại, chút cảnh vật bên trong cứ như vậy biến mất trước mắt, sau đó mấy người lẳng lặng chờ, sợ bên trong phát ra âm thanh gì đó lại vừa sợ không phát ra âm thanh, trong lúc đó Dương Vân ngắt Trương Úc Giai mấy cái, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, dù sao này Lưu chủ nhiệm còn đang ở bên cạnh bọn họ, cứ như vậy chạy đi đoán chừng chạy không được. Sau đó không biết qua bao lâu, cửa lại lần nữa mở ra, Diêu lão đầu thò đầu ra thất vọng nói một câu: “Không ở bên trong, chắc là chạy rồi.” Lưu Khai Phú nghe xong nhất thời trên trán đổ mồ hôi lạnh nói: “Không phải vậy chứ, ngày hôm qua nơi này còn có tiếng động mà.” Diêu lão đầu liếc lão ta một cái nói: “Quỷ chạy ông còn có thể nhìn thấy? Chứng minh tiếng động ngày thường nó làm ra chỉ để gây sự chú ý của ông thôi. ” Lưu Khai Phú nghĩ lời này cũng đúng, nhưng càng nghĩ lại càng giật mình: “Vậy, vậy đại sư biết nó chạy đi đâu không?” “Ở gần đây, tôi có thể cảm giác được. ” Diêu Mạnh Đạt nói xong lại vẽ gì đó trên tay, sau đó hoảng sợ nói: “Đây là một sát cục, tên quỷ khẳng định không biết, đoán chừng là bị vây ở trong cục rồi.” “Ngài nói có người động tay động chân? ” Lưu Khai Phú lập tức hỏi tới, lão ta dường như rất có hứng thú với người khác. Trương Úc Giai cảm thấy có chút không ổn, bởi vì trước kia Dương Vân cũng đã nói cô thấy Trang Minh Thần đi từ trong này ra, chẳng lẽ là gã? Cho nên lập tức hỏi: “Nhưng tại sao người nọ muốn bày sát cục ở chỗ này?” Diêu lão đầu chưa trả lời, mà là lấy từ trong túi quần ra một cái la bàn, xoay người đi về phía lối rẽ. Diêu lão đầu vừa đi, Lưu Khai Phú cũng theo đi, Trương Úc Giai vốn định nhìn xem lại có gì kỳ hoặc không, nhưng Dương Vân đã nhanh chóng nhéo tay cậu bầm tím, lúc này mới lôi kéo Dương Vân đi vòng sang đường khác. “Nơi này đâu đâu cũng là cửa, em định bắt đầu từ phòng nào? ” Trương Úc Giai vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi. Dương Vân lại trả lời: “Tùy tiện, dù sao thừa dịp bọn họ chưa trở về chúng ta không nhàn rỗi là được.” Trương Úc Giai nghe xong lập tức đen mặt nói: “Nơi đây lớn như vậy, đoán chừng không nhở hơn phòng hồ sơ kia là bao, nếu thời gian dài, bọn họ cho là chúng ta bị quỷ dắt đi đấy.” “Vậy càng tốt, dọa lão già họ Lưu kia, xem sau này còn háo sắc không. ” Dương Vân nói có chút đắc ý, tiện tay đẩy một cái cửa, sau đó đi vào. Nơi này là phòng tạp vật, chồng chất chổi lau nhà, cây lau nhà vv, dù vậy Dương Vân vẫn lục lọi vô cùng cẩn thận. Trương Úc Giai đi theo phía sau có chút không rõ nói: “Chủ nhiệm Lưu làm gì em, người khác không phải vẫn tốt sao.” Dương Vân phun một cái, nói: “Lão sắc quỷ, trong đám y tác thực tập sinh chúng em không ít người bị lão sờ soạng, sờ soạng rồi còn nói không phải cố ý, chỉ có loại người thiếu hiểu biết như anh mới cho là lão tốt.” Trương Úc Giai có chút khó tin nói: “Tại sao trước kia anh không nghe người khác đề cập tới.” “Người khác nói chuyện thì có mấy câu anh để ở trong lòng?” Trương Úc Giai cảm thấy cô nói đúng, bình thường cậu đều sống trong thế giới của mình, rất vui mừng a, chỉ là mấy ngày qua cuộc sống không tốt lắm thôi, nếu không cậu đi làm đều rất tích cực, chưa bao giờ nói đến người khác không đúng, vậy chưa bao giờ người khác khoác lác tán gẫu, nhưng hôm nay nhìn thấy một mặt này của Lưu Khai Phú, cậu vẫn không thể tưởng tượng nổi, cho nên nói: “Anh thật không nghĩ tới chủ nhiệm Lưu sẽ sợ cái gì.” Dương Vân thờ ơ nói: “Trong lòng có quỷ mới sợ chứ sao.” Hai người nói xong lại đi tới gian phòng khác, nhưng liên tiếp đi qua mấy cái gian phòng, không phải là phòng để đồ vớt đi thì cũng là phòng để bình lọ thu hồi, để bọt biển và bông vải, cuối cùng lúc định vào một phòng có cửa màu xanh biếc thì bả vai Trương Úc Giai chợt lạnh, tiếp theo có một thanh âm non nớt nói bên tai cậu: “Ba ba, cục cưng dẫn người đi một chỗ.” Trương Úc Giai ngày đó vốn định cảm ơn tiểu quỷ đã mật báo, kết quả nó vẫn không xuất hiện, hiện tại nó đột nhiên lòi ra, cậu vẫn có chút kích động nói: “Sao nhóc lại tới đây?” “Cục cưng nhớ ba ba! ” tiểu quỷ vừa nói vừa dùng hai bàn tay màu xanh sương mù mơ hồ ôm đầu cậu. Trương Úc Gia không chịu được nó làm nũng như vậy, nhưng cũng không giống như trước kia kéo nó ra, mà là trực tiếp hỏi: “Ta mới không cần nhóc nhớ ta, nhóc nói đi nhóc tới làm gì, có phải bọn họ tìm chúng ta không?” Bọn họ mà Trương Úc Giai nói chính là bọn Diêu Mạnh Đạt, nhưng tiểu quỷ lại lắc lắc đầu nói: “Cục cưng muốn dẫn ba ba đi một chỗ.” “Nơi nào a? ” Trương Úc Giai lần đầu tiên vô cùng kiên nhẫn nói. Tiểu quỷ thừa nước đục thả câu nói: “Ba ba đi thì biết.” Trương Úc Giai nghĩ dù sao mình cũng rảnh, liền kéo Dương Vân vừa từ cánh cửa màu xanh đi ra, sau đó đi đến nơi mà tiểu quỷ chỉ. Dương Vân thấy cậu kiên quyết như vậy, không hiểu gì cả, nói: “Anh muốn đi đâu a?” “Co trai tôi dẫn tôi đi tìm bảo tàng.” “Con trai? ” Dương Vân cảm thấy con trai còn mới mẻ hơn bảo tàng. Trương Úc Giai cười cười không trả lời, đợi lúc ngừng lại đột nhiên phát hiện đây không phải là cánh cửa bên cạnh cửa chính màu đỏ sao, vòng hồi lâu đã quay lại, đúng lúc cậu định hỏi tiểu quỷ trong này để cái gì thì đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng động, là tiếng động của người. Trương Úc Gia và Dương Vân thoáng nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra, không nghĩ bên trong còn một cánh cửa, mà cánh cửa này bị khóa, trong khi hai người hết cách, tiếng bước chân bên trong đột nhiên đi về phía này, Trương Úc Giai lập tức tắt đèn pin trên tay Dương Vân, sau đó lôi kéo cô trốn sau cánh cửa khác, chỉ chừa một khe cửa để nhìn kết quả. Không ngờ phía sau cánh cửa xuất hiện một người —— Kiều Sảng khoa não. Kiều Sảng đang nghe điện thoại, hơn nữa có vẻ rất cẩn thận, vừa đi vừa lén lút nhìn hướng khác. Trương Úc Giai thấy gã đã đi xa, cảm thấy cơ hội tới, lôi kéo Dương Vân chạy vào bên trong. Vừa nhìn liền choáng váng, toàn bộ đều là đồ công nghệ cao, nhưng bên trong những thứ đồ này lại là nội tạng người …
|
Chương 39: Hạnh phúc[EXTRACT]Trương Úc Giai không cách nào hình dung tâm tình của mình giờ phút này, nghĩ cậu và Dương Vân đã tận mắt chứng kiến thứ ở trong những thùng chứa kia, hiện tại báo án rồi, nhưng sau khi cảnh sát tới nơi, nơi này ngoại trừ những thiết bị cao cấp kia và rương giữ tươi thì không có thứ gì có thể chứng minh ở đây từng giữ nội tạng người, mà không thể giải thích được nhất chính là hình chụp được trong điện thoại Dương Vân, rõ ràng lúc ấy đã lưu trong điện thoại di động, nhưng hiện tại bên trong không có gì cả, giống như là bị cách thức hóa.
Trương Úc Giai và Dương Vân bởi vì việc này mà nửa đêm canh ba bị dẫn tới cục cảnh sát, ngoài nhân viên có mặt ở đây và Dương Duẫn Trạch lái xe đi theo thì Diêu lão đầu và Lưu chủ nhiệm từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện, đoán chừng không tiện giải thích nhữngchuyện ngụy khoa học này. Lập biên bản cho Trương Úc Giai và Dương Vân là một chàng trai chưa đầy 30 tuổi, tên gọi Hứa Nguy, da ngăm đen, hai lông mày nhếch cao, nói chuyện lõm một câu lồi một câu, toàn bộ quá trình đều dùng loại giọng điệu hài hước hỏi hai người bọn họ, thậm chí trong mắt kia cũng mang theo châm chọc không thể nào che giấu, giống như hai người bọn họ từ bệnh viện tâm thần chạy ra, Trương Úc Giai còn cho rằng vị cảnh sát nhỏ này nhất định là nghĩ hai người bọn họ cô nam quả nữ làm gì trò gì không đứng đắn sau đó mới chạy vào đó, nhưng mục đích thực sự xuống tầng hầm, Trương Úc Giai cũng không nói ra nguyên nhân, cậu sợ không cẩn thận sẽ khai ra bọn Lưu chủ nhiệm, đến lúc đó ở bệnh viện sống thế nào. Nhưng Dương Vân theo đi vào cũng không nói một câu, vô cùng bình tĩnh, giống như đang ở nhà mình, làm Trương Úc Giai nói với Hứa Nguy kia đến miệng đắng lưỡi khô, đem tất cả sự việc miêu tả đến sâu sắc tỉ mỉ, chỉ thiếu chút điều sử dụng tay chân , sau thấy cảnh sát người ta thật sự không hứng thú, cậu đành phải ngậm miệng, ngẩn ra, một hồi lâu đẩy Dương Vân đang dựa vào cậu ngủ gà ngủ gật sang một bên nói: “Em nói hai chúng ta sẽ không bị giam chứ?” Thật ra thì chuyện này nếu có thể tìm ra một chút chứng cứ, cậu cũng không đến mức gấp gáp, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào đã báo cảnh sát, lại nửa đêm canh ba, đó chính là báo án giả, dựa theo nội dụng bọn họ báo, không chừng chuẩn bị xử phạt hành chánh, đến lúc đó thật là ‘Tiền đồ vô lượng’ a! Dương Vân bị từng cái xác nhận của cậu làm cho bực mình, cộng thêm cơn buồn ngù và chuyện vừa sợ vừa ầm ĩ vừa rồi, một quyền đánh lên mặt của cậu, mặc dù không dùng lực, nhưng ít nhất có thể khiến cậu yên lặng một lúc. Mà Trương Úc Giai bị cô cho một quyền, càng thêm luống cuống, lúc này đầu tóc đột nhiên bị người túm lấy, Trương Úc Giai đau đớn phun ra một tiếng, vừa định nổi giận, chợt thấy tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng đang nhìn chằm chằm cậu ở khoảng cách bằng 0, vì vậy trái tim run lên bần bật, mở miệng chửi ầm lên: “Con mẹ nó mày nhất định phải biến thành xấu như thế mới có thể gặp người à ? Chẳng lẽ quỷ chúng mày không có khiếu thẩm mỹ sao?” Tiểu quỷ bị cậu gào rống khó hiểu như vậy một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó lập tức sụt sịt mũi khóc lớn lên, khóc đến tê tâm liệt phế, giống như là giết heo. Trương Úc Giai cũng mặc kệ nó khóc thành bộ dạng gì, trực tiếp nhéo mũi của nó hỏi: “Hôm nay có phải mày giở trò quỷ hay không, làm hại tao hơn nửa đêm ngồi ở chỗ này giống như thằng ngu, mày nói xem rõ ràng chúng tao đã lưu ảnh chụp vào điện thoại, lúc ấy còn lục lọi xem, tại sao sau đó lại không thấy? Đừng cho là tao không biết mày có bao nhiêu hư hỏng, mày và cha mày cùng một cái đức hạnh, trong não cong cong kết kết, còn nhỏ đã biết nói láo.” “Ba ba, cục cưng không nói láo, cục cưng không có. ” tiểu quỷ nói xong rất oan ức, hai con mắt chiếm nửa bên mặt ra sức nháy, nước mắt thiếu chút nữa nhấn chìm nó rồi. Trương Úc Giai thấy bộ dạng này của nó, bất đắc dĩ phun ra một hơi, nói: “Măt mũi như vậy, bán manh cũng vô ích, dọa chết người. ” dứt lời, một tay đẩy nó ra. Tiểu quỷ vừa nghe như thế lại khóc lên nói: “Là A Lê không để cho ba ba sinh cục cưng, nếu ba ba đồng ý sinh cục cưng…, cục cưng nhất định rất đẹp.” “Lộn xộn cái gì. ” Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Trương Úc Giai lại không nhịn được nhớ tới lời Dương Duẫn Trạch ngày đó, gã nói anh linh phải qua một lần ở trong bụng đàn ông mới có thể đầu thai, lúc ấy cậu còn hỏi gã đàn ông sao có thể sinh con, lúc này nghe giọng điệu của tiểu quỷ thật sự là muốn vào trong bụng cậu, điều này một bác sĩ hiểu cấu tạo cơ thể nam giới còn rõ hơn ăn cơm làm sao chịu nổi . Nhưng tiểu quỷ thấy dáng vẻ có chút đăm chiêu này của cậu, biết là cậu đang hòa hoãn tâm tình, cho nên vội vàng nói thêm: “Đây là A Lê nói không phải cục cưng nói. ” sau đó lại gào khóc, nó không quên tiếp tục cọ cọ lên cổ Trương Úc Giai, Trương Úc Giai bất đắc dĩ đẩy nó ra, nó lại sấn tới cọ cọ, sau đó lại đẩy ra… Như thế đẩy tới lần thứ sáu, Trương Úc Giai đột nhiên nhớ tới vị cảnh sát còn ngồi đối diện, lúc này nhì về phía gã, vẻ mặt của Hứa Nguy từ bất đắc dĩ đổi thành hết thuốc chữa, vừa dùng tay đập đầu vừa than thở. Như thế Trươg Úc Giai cũng cảm thấy mình thật sự hết thuốc chữa, vỗ về Dương Vân giống như bị gã gào tỉnh, sau đó vùi đầu vào suy nghĩ, không nói một câu nào nữa. Nhưng không bao lâu, một lão cảnh sát chừng năm mươi mấy tuổi đi vào, sau khi nói bên tai Hứa Nguy mấy câu, thì vẻ mặt nghiêm trọng đi ra ngoài, lúc đến cửa còn quay đầu lại đánh giá Trương Úc Giai và Dương Vân, cuối cùng lắc đầu đi ra. Trương Úc Giai thật buồn bực, Hứa Nguy lại nói: “Được rồi, các cậu có thể đi, để lại số điện thoại hoặc phương thức liên lạc tin cậy, hai ngày này không cần hoạt động lớn, chúng tôi sẽ liên lạc với các cậu bất cứ lúc nào.” Lời này rõ ràng tốt hơn thái độ vừa rồi rất nhiều, thậm chí ngay cả ánh mắt lớn lối vừa rồi cũng phai nhạt đi, Trương Úc Giai nghĩ chắc là có liên quan đến lời nói vừa rồi của lão cảnh sát, nhưng Dương Duẫn Trạch theo vào, lại có vẻ hiểu rõ mọi nơi, không ngờ tới gã lại cố chấp đến hắc bạch thông, xem ra tên này lai lịch không nhỏ, chẳng trách Dương Vân bình tĩnh như thế, chắc là chờ gã tới. … Ngày hôm sau, Kiều Sảng không đi làm, Trương Úc Giai hỏi người khoa gã, nhưng không ai biết gã đi đâu, cuối cùng đành phải đợi đến lúc nộp nộp danh sách giả vờ lơ đãng hỏi Lưu chủ nhiệm một câu, không ngờ Lưu chủ nhiệm hôm nay lại im lặng như vậy, sau u ám nhìn lướt cậu một cái, tiếp theo cúi đầu viết gì đó. Trương Úc Giai bị nhìn qua thì toàn thân run lên, nghĩ khuôn mặt vui vẻ tươi cười ngày thường kia lúc này lại âm u đến mức làm người khác sợ hãi, cả người ngồi ở chỗ đó giống như người chết không chớp mắt, chính là không khí trong phòng hạ xuống đến điểm đóng băng, hít vào thở ra cũng cảm thấy phổi đông thành băng, cho nên Trương Úc Giai như chạy trốn ra khỏi cửa, một mạch chạy tới khoa tiêu hóa, cuối cùng vỗ vỗ phía sau mình, giống như ánh mắt quái dị kia của lão gắn vào trên người cậu. Từ sau khi cảm thấy Lưu chủ nhiệm có gì đó không ổn, Trương Úc Giai vốn định tìm người trong khoa hỏi han một chút, nhưng lại sợ các cô cho rằng đầu óc cậu không bình thường, cho nên kìm nén không nói gì, nhưng cả ngày cậu luôn đứng ngồi không yên, vẫn cảm giác phía sau có một đôi mắt thâm trầm đầy đe dọa đang theo dõi cậu, cảm giác u ám vẫn không bị xua tan đi. Kiều Sảng cứ như vậy nghỉ làm mấy ngày không xin phép, không ngờ mỗi ngày đều có người mặc cảnh phục ra vào phòng làm việc của Lưu Khai Phú, bệnh viện từ trên xuống dưới nhao nhao bàn tán, có người nói lão buôn lậu thuốc phiện, dùng thi thể làm môi trường che giấu ma túy, có người nói lão bị tình địch ám sát, nguyên nhân là đột nhiên phát hiện vợ mình đã kết hôn với người khác, nhưng điều kỳ quái nhất chính là nói lão và một đám người nữa ở Thành Đô có giao dịch buôn bán bộ phận con người tại chợ đen, cùng một số sai lầm trong điều trị và tử vong ngoài ý muốn đều đổ hết lên đầu lão, thật là người thoáng cái đã bị vạn người chà đạp. Cho đến ngày thứ năm, toàn bộ tên của Kiều Sảng trên bảng chức vụ đã đổi thành Trịnh Minh Tịch cùng khoa não, đúng lúc này Diêu lão đầu gọi điện thoại cho cậu nói là hồn phách Nhan Gia Ninh đã về cõi âm, Trương Úc Giai mới mơ hồ cảm giác Kiều Sảng đã xảy ra chuyện, hơn nữa chuyện này Trương Úc Lê không thoái khỏi liên quan, cho nên cậu đã nghĩy, chẳng lẽ người giết Nhan Gia Ninh là Kiều Sảng? Chẳng phải cô ta đã chết trước khi bị tai nạn xe sao, cho dù ngày đó bác sĩ mổ chính là Kiều Sảng, cũng không thể quy kết lên đầu của gã a, hơn nữa, bác sĩ và bệnh nhân đều không khỏi khắc khoải. Trương Úc Giai nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, đành phải tạm đặt sang một bên, cuối cùng Nhan Gia Ninh kia đã yên nghỉ, mà bệnh viện giải thích là Kiều Sảng từ chức chuyển công tác, cụ thể như thế nào e rằng chỉ có người đứng đầu bệnh viện mới rõ ràng. … Hôm nay đến ngày Trương Úc Giai thay phiên nghỉ ngơi, cậu vốn định ở nhà ngủ, không ngờ bị mùi trứng chần nước sôi làm tỉnh, cho nên giống như mộng du nhằm về phía phòng bếp, không ngờ lại nhìn thấy Trương Úc Lê đang bận rộn, hôm nay hắn mặc một bộ quần áo thoải mái màu trắng, tạp dề buộc ngang hông, đang dùng chảo làm trứng chần nước sôi và thịt hun khói, bên cạnh có bánh mì nướng và cháo thịt nấm hương không ngừng tỏa hương . “Ban ngày anh cũng có thể xuất hiện? ” Trương Úc Giai vẫn cho rằng quỷ chỉ có buổi tối mới xuất hiện, dứt lời định đi đến chào hỏi cháo thịt nấm hương ở phía bên kia. “Cái đó phải xem cấp bậc gì. ” Trương Úc Lê thờ ơ nói, một phát đập vào bàn tay đang ở trên cháo của cậu: “Trước đi đánh răng rửa mặt, xong rồi chúng ta ăn.” Trương Úc Giai bị hắn đập như vậy, ngược lại có chút bừng bừng, lập tức vòng qua hắn nhào tới, nói: “Đừng nha, thơm như vậy, cho tôi ăn một miếng.” Trương Úc Lê lắc mình một cái xuất hiện phía trước cậu, sau đó đón cậu vào lòng, tùy chỗ một tay cầm muỗng một tay ôm cậu, nói: “Nếu em không đi…, cẩn thận ta ăn em.” Trương Úc Giai bị hắn xiết có chút khó thở, cố tình sáng sớm lại là giờ cao điểm động dục, cho nên □ cũng bị dồn đến trướng đau, bất đắc dĩ, chỉ đành phải gắt một tiếng “Lưu manh! ” sau đó cuống quýt đẩy hắn ra, sau đó chạy vào WC. Phải nói Trương Úc Giai tự xưng là một thanh niên từng trải, nghĩ đến bình thường cũng sẽ không châm lửa, nhưng hôm nay giống như ma quỷ, căng trướng không yên, ngay cả dội nước lạnh mấy lần cũng không mềm xuống, nhưng nhớ đêm qua Trương Úc Lê quấn quýt không ít, làm sao hiện tại thân thể lại nhạy cảm như vậy. Trương Úc Giai vừa cảm thán vừa tự chăm sóc vỗ về ‘anh em’ của mình, sau đó nhắm mắt lại hết sức chăm chú, trong đầu cố gắng nghĩ tới một chuyện có thể làm cho nó nhanh chóng tiết ra, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều chuyển tới bộ dạng nhếch miệng của Trương Úc Lê mỗi lần tiến vào trong cơ thể cậu, mãi cho đến cao trào, cậu đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ khẽ động đến linh hồn. Sau đó bắn ra… Như thế, Trương Úc Giai thỏa mãn mở mắt, lại đối mặt với đôi con ngươi màu lam thèm khát. “Anh, anh tiến vào lúc nào? ” Trương Úc Giai vừa kéo quần lót vừa cầm ‘nòng nọc nhỏ ‘ của mình không biết nên vứt đi đâu, nửa đứng nửa ngồi vô vị ở chỗ này rất xấu hổ. Trương Úc Lê vẫn khá bình tĩnh nói: “Mới sáng sớm đã muốn ta như vậy a.” “Ai, ai nói tôi muốn anh. ” Trương Úc Giai vừa nói, ánh mắt lại giật mình luống cuống không dám nhìn hắn. Trương Úc Lê híp lại đôi con ngươi màu lam, ghé sát bên tai của cậu nói: “bộ dạng ta mở miệng có phải rất gợi cảm không?” Lời này hoàn toàn đánh bại Trương Úc Giai, khí thế ngùn ngụt chuẩn bị cầm ‘nòng nọc nhỏ’ của mình đi rửa sạch, lại bị Trương Úc Lê ôm vào trong ngực, sau đó giúp cậu rửa sạch từ trên xuống dưới, hơn nữa nơi ‘nòng nọc nhỏ’ chạy ra, có thể nói là chà đi càh lại nhiều lần… Rửa xong Trương Úc Giai đổi một cái quần lót mới, sau đó hai người đến bàn ăn sáng. Trương Úc Lê chia mọi thứ làm hai phần, mặc dù hắn không cần thiết ăn gì cả, nhưng vẫn cảm thấy hai người ngồi bên cạnh bàn yên lặng ăn sáng là một chuyện rất hưởng thụ, giống như chỉ có lúc này mới là thời điểm hai người bọn họ thuộc về nhau, đơn giản mà hạnh phúc. Nhưng cảm giác của Trương Úc Giai lại hoàn toàn khác, cậu không phải chưa từng cùng người khác ăn sáng, nhưng đây là bữa sáng dễ chịu, có thể có một người dùng tâm chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu, sau đó giữ nụ cười ấm áp lẳng lặng nhìn cậu, thỉnh thoảng đút cháo lau miệng, cái này được coi là hạnh phúc an nhàn xa xỉ nhất, thật ra thì cậu rất dễ thỏa mãn, chỉ là tâm lạnh đã lâu, thời gian để hâm nóng sẽ dài hơn, cậu không phải không cảm giác được hắn rất tốt, nhưng chiếm hồn phách kiếp này kiếp sau của hắn chỉ vì cái gọi là ‘Hạnh phúc’ thế này, cậu cảm thấy quá tàn nhẫn cũng quá xa xỉ.
|