Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?
|
|
Chương 30: Hỏi quỷ[EXTRACT]Trương Úc Giai nhìn thấy Diêu lão đầu vào buổi trưa sau khi ăn cơm, cậu tranh thủ hai giờ nghỉ ngơi để đi ra, vừa lúc Diêu lão đầu nói phải đến gần đây làm việc, cho nên hai người liền hẹn gặp. Trương Úc Giai vốn cho chỗ lão nói ít nhất cũng là một nơi có thể nói chuyện, không ngờ lại đi đến cổng một toàn nhà dân cũ kỹ phía sau bệnh viện, khi cậu đi vào đã nhìn thấy một bóng người vội vã ở cách đó không xa, nói thật, ngày ngày ở phòng làm việc, cho nên tiếng bước chân của lão Trương Úc Giai cũng có thể nghe ra, huống chi trên người lão còn đeo một cái đầu lâu, khuôn mặt u u xanh biếc, cùng chói chang ngày hè thật sự thành đối lập rõ nét. Lúc này, Diêu Mạnh Đạt mới từ một căn phòng cũ kỹ đi ra, vẻ mặt đắc ý, thấy Trương Úc Giai tới , liền giương lông mi chữ nhất của lão lên nói: “Mấy ngày không thấy, âm khí trên người của cậu càng nặng, chẳng lẽ tên quỷ kia không bài độc cho cậu?” “Có ý gì?” “Nhìn tình huống của cậu, đã đến trình độ xuất ra, nếu không xuất ra…, trên người của cậu nhất định bắt đầu xuất hiện vết đốm, bình thường ở bên hông hoặc là trên lưng.” Bị Diêu lão đầu vừa nói như thế, Trương Úc Giai đột nhiên nhớ tới khối ruồi màu đen bên hông mình, bèn vén áo lên, không ngờ mấy ngày không chú ý nó, vậy mà đã lớn như móng tay rồi, đụng đụng vẫn hiện lên màu nâu xanh, cho nên cậu có chút bất an nói: “Đây là thứ gì ? “. “Đây là âm độc, tôi cũng đã nói với cậu, cậu là người đã chết một lần, mệnh hiện tại của cậu là con quỷ kia đổi cho, mệnh bị sửa lại rất yếu, hơn nữa dương khí rất thấp, vết đốm trên người cậu chính là chút âm khí đẩy ra, nó nhiều bao nhiêu thì âm khí trên người cậu thịnh bấy nhiêu, nếu là đợi nó lớn vượt qua tim và nội tạng của cậu, vậy cậu chẳng khác nào một con quỷ. ” Diêu Mạnh Đạt vừa nói vừa thu thập những thứ đồ lập tràng của lão, sau đó không nhanh không chậm xuống lầu, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như là đang nói một chuyện còn nhỏ nhặt hơn mặc áo ăn cơm. Nhưng Trương Úc Giai không thể bình tĩnh, cậu chưa từng nghĩ tới mình biến thành quỷ sẽ là cái dạng gì, nếu thật sự biến thành quỷ, vậy cậu thật sự là hai bàn tay trắng rồi, cho nên lập tức theo sau nói: “Vậy làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ sửa mệnh cũng không thể sống lâu dài sao?” Diêu Mạnh Đạt nghe lời này xong, không vui không buồn nhìn cậu, vẻ mặt kia cực kỳ quái dị, một lúc lâu mới nhếch lông mày chữ nhất của lão, nói: “Hai người mấy ngày không làm rồi?” “Không cái gì? ” Trương Úc Giai sau khi nghe xong sửng sốt, nhìn lại vẻ mặt gian tà của lão đầu này, bỗng dưng hiểu rõ tâm tư của lão, cho nên lập tức nói: “Lão đừng nói mò, chúng tôi rất trong sạch.” “Cắt! ” lão đầu liếc mắt giễu cợt một tiếng, tiếp tục thong thả nói: “Vật này trừ không được, nhưng có thể khiến nó dừng sinh trưởng, biện pháp duy nhất chính là không trong không sạch, quá trong sạch sẽ xảy ra vấn đề.” Trương Úc Giai đã dự đoán trước lão đầu này không đứng đắn, nhưng không nghĩ tới lại không đứng đắn như vậy, nhưng gừng càng già càng cay, cậu trong lòng biết mình đấu không lại lão, thuận miệng nói sang chuyện khác: “Mới vừa rồi ông có nhìn thấy một người đi qua không?” “Cậu nói tên bác sĩ kia?” Trương Úc Giai sửng sốt: “Ông biết gã? Vậy đầu lâu gã mang trên người, ông có nhìn thấy không?” “Đó không phải là đầu lâu, đó là bù nhìn lưu dương, là một vài tiểu quỷ khống chế những thằng quỷ thiếu đạo đức, bởi vì bù nhìn lưu dương không thể đầu thai, âm khí quá thịnh, cho nên bọn chúng chỉ có thể bám vào ngoài thân ba tấc, ba tấc cũng gọi là khe hở dương.” Trương Úc Giai vừa nghe lời này trong nháy mắt có chút hiểu rõ, cậu cảm thấy mỗi lần phẫu thuật có Lưu Kỳ thì nhất định có kỳ hoặc, thì ra chính là cái bù nhìn này giở trò quỷ, tiếp tục như vậy còn không phải càng có nhiều người gặp nạn? Cho nên lập tức lại hỏi: “Vậy vậy bù nhìn kia phải dám trên người gã bao lâu a?” Diêu Mạnh Đạt liếc liếc nói: “Cái này xem ý kiến của thằng quỷ thiếu đạo đức kia, nếu là gã nguyện ý, cả đời cũng có thể, loại chuyện này chúng ta không xen vào, giống như chuyện nhà các cậu.” Trương Úc Giai vừa nghe lời này, ttức giận nói: “Hôm nay ông làm sao có thời gian tới, tôi còn tưởng rằng ông lần trước bị quỷ dọa dậy không nổi chứ.” Diêu Mạnh Đạt vừa nghe xong, trong nháy mắt đen mặt, phải biết rằng một đại sư khu quỷ xảy ra chuyện như vậy quả thực chính là rất mất thể diện, hôm nay còn bị tên nhóc láu cá này đem ra nói, quả thực là không đất dung thân, nhưng rốt cuộc gừng càng già càng cay, rong ruổi sa trường nhiều năm như vậy, tâm tình của lão cũng được luyện đến thành thục, chỉ khì khì liền trở lại bình thường, nói: “Thằng ranh kia, không biết kính già yêu trẻ như vậy, sẽ gặp báo ứng.” Trương Úc Giai lờ đi những lời này của lão, lập tức vào vấn đề chính, nói: “Chuyện tối hôm qua tôi nói với ông, ông có cách giúp tôi không?” “Loại chuyện này đương nhiên là đợi lúc cô ta đi ra thì hỏi, nếu không, chẳng lẽ cậu muốn đi ra đường hỏi là ai hại cô ta?” “Vậy ông bảo tôi tới làm cái gì? ” trong khi nói chuyện, Trương Úc Giai đã đi theo lão xuống hành lang dưới tầng một. Nói thật, tòa nhà dân xây dựng đầu những năm 1970 căn bản đã thành nhà không an toàn, bởi vì tính hạn chế của quan niệm kiến trúc trước đây, thiếu bệ chống thấm nước và hệ thống thoát nước, phần lớn đều bị nước mưa xối thành màu đen thui, chỗ bóng râm còn có khối lớn rêu xanh, có nơi xi măng bong ra từng khối lớn còn nhìn thấy cả gạch và bùn, phía trên đều là chữ ” đập bỏ” được đội phá dỡ và di dời dùng thuốc màu đỏ vẽ lên, phần lớn người cũng đã chuyển đi, chỉ còn lại hộ không chịu di dời, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng gọi ầm ĩ cũng có thể vang vọng thật lâu, làm cho người ta cảm giác u ám. Diêu lão đầu cầm la bàn trong tay, miệng thầm thì những chú ngữ nghe không rõ ràng lắm, đi thẳng đến một kho hàng dưới đất cửa đã bị phá, này mới dừng lại, nói: “Muốn hỏi chuyện tên quỷ kia, tôi cuối cùng tìm được hai người thông dịch rồi, nếu không, chẳng phải là hỏi suông? !” Những lời này của Diêu Mạnh Đạt, mới đầu Trương Úc Giai không nghe hiểu, thấy lão két két đẩy ra cánh cửa sắt lâu năm không sửa, sau đó rón ra rón rén tìm một xó xỉnh bắt đầu lập đàn, lúc này mới đại khái rõ ràng lão có lẽ là muốn bắt quỷ, nhưng làm cậu không rõ chính là, lời của con quỷ kia cậu nghe không hiểu, chẳng lẽ lão có thể nghe hiểu sao? Nhưng không đợi Trương Úc Giai mở miệng, Diêu Mạnh Đạt đã giơ ngón trỏ lên chỉ về phía cậu, xuỵt nói: “Cẩn thận dọa nó chạy mất, cậu liền theo chịu tội đi.” Trương Úc Giai thấy lão có chút thần thánh, cho nên lập tức câm nín, sau đó chuẩn bị ra khỏi cửa ở bên ngoài lẳng lặng chờ lão, dù sao chuyện ở nhà vệ sinh nữ ngày đó cậu đến nay vẫn còn sợ hãi, vì không muốn giẫm lên vết xe đổ, cậu quyết định làm người đứng xem là được. Nhưng chân người luôn sẽ không ý thức được mà đi sai đường, cái cục (trận) này cậu đã tiến vào, lúc muốn đi ra ngoài sẽ rất khó. Lúc cậu chỉ còn cách cánh cửa kia hai bước, cánh cửa sắt đổ nát đột nhiên đóng lại, lực lượng mạnh mẽ kia khiến cho sắt ở mặt trên vênh lên rơi đầy đất, mà ánh sáng lúc đầu cũng chỉ có thể xuyên qua cánh cửa hỏng kia chiếu vào hai vệt sáng mờ, lại bị đóng như vậy, giờ chỉ có thể nhìn thấy phía trên lốm đa lốm đốm, một trận âm phong đánh tới, thổi đến độ Trương Úc Giai cả người đều nổi da gà. “Cần khủng bố như vậy không? ” Trương ÚC Giai giả bộ bình tĩnh nói, đi về phía bóng dáng của Diêu lão đầu. Diêu lão đầu lại lần nữa phát ra tiếng xuỵt, sau đó đặt một đồ vật lạnh như băng vào trong tay của cậu, Trương Úc Giai mới đầu cho là một khối băng, nhưng sờ soạng hồi lâu mới nhớ tới, đây chính là khối ngọc tử kia, còn là bảo vật gia truyền. Mà sau khi đưa bảo vật cho cậu, lão cũng không bảo cậu đứng hay là ngồi, tóm lại làm Trương Úc Giai đứng cũng không được mà ngồi cũng xong, cuối cùng dứt khoát kề sát tường, cố gắng làm mình không trúng thương. Một lát sau, chỉ nghe tiếng chuông bạc thanh thúy vang lên, liền thấy một đốm lửa nhỏ từ xa bay tới, tốc độ kia không nhanh, giống như cố ý chờ thứ gì, mỗi lần vang lên mấy tiếng thì dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi. Đốm lửa nhỏ càng ngày càng gần, Trương Úc Giai dần dần thích ứng bóng tối, ánh mắt rốt cục thấy rõ đó là một lá bùa cháy, vì vậy Trương Úc Giai không khỏi kỳ quái, nghĩ phòng này cũng chỉ rộng khoảng là 8m, như vậy cái kho hàng dưới đất, cho dù lớn cũng không lớn hơn bao nhiêu, làm sao bây giờ nhìn lá bùa kia bồng bềnh trên không trung giống như là gara âu hun hút của một tòa cao ốc vậy, huống chi cậu nhớ được lúc cậu mới tiến vào thấy vách tường không có xa như vậy, chẳng lẽ cậu vừa gặp phải mê hồn trận? Vừa nghĩ vậy, cậu lập tức nhìn về phía bên cạnh Diêu Mạnh Đạt, thấy lão đang hết sức chăm chú nhìn lá bùa kia, Trương Úc Giai lúc này mới yên tâm, để cho an toàn, cậu vẫn là đứng bên cạnh Diêu lão đầu thì hơn. Vừa ngồi xuống không lâu, liền thấy lá bùa kia ở cách đó hơn 5m thì dừng lại, sau khi tự mình cháy hết giấy liền biến mất, mà cùng lúc lá bùa biến mất, kia trên mặt đất đột nhiên có lửa bốc lên, lửa là màu lam yếu ớt, không có ánh sáng mãnh liệt, âm u giống như ma trơi, hình dáng thành một hình tròn, ở giữa còn theo ngọn lửa xuôi về sau cháy bùng lên, từ xa nhìn lại giống như trước đó đã bày xong trận, thậm chí cũng không có nhìn thấy Diêu lão đầu là lúc nào đi qua bố trí. Vì an toàn, Trương Úc Giai lại nhích đến gần Diêu lão đầu, cố gắng làm cho mình ở trong trạng thái ẩn thân, nhưng Diêu lão đầu đột nhiên đứng dậy, sau đó hai tay sau lưng đi về phía ngọn lửa lam kia, cho đến khi tới bên cạnh mới dừng lại, sau một lúc lâu mới nói: “Nếu mày không nói ra chỉ có một con đường chết.” Một câu vừa dứt, không bao lâu liền thấy trong trận xuất hiện một bóng người màu đen như ẩn như hiện, cô ta giống như bị trận lửa màu lam kia giữ lại, chỉ cần vừa động sẽ dính vài ngọn lửa, đốtđến mức cô ta không ngừng kêu la, thanh âm kia giống như xương khô đến từ trong mộ, nghe vào có thể làm cho người tê tâm liệt phế, mà hết lần này tới lần khác cô ta lại rất không an phận, không ngừng phản kháng với trận pháp kia, làm Trương Úc Giai nghe được thanh âm này lục phủ ngũ tạng cũng trào lên, buộc phải lấy tay che lỗ tai, dù vậy, màng nhĩ của cậu vẫn âm ỷ đau . Lúc này, chỉ từ kẽ tay nghe Diêu lão đầu ríu ríu nói: “Mày nói nhiều điều kiện như vậy, tao chỉ có thể đồng ý một cái, một mình mày chọn một cái đi.” Trương Úc Giai sửng sốt, như sói tru quỷ rú thế này mà lại coi như đang nói chuyện? Ngược lại bội phục chính là cậu cũng nghe hiểu. Diêu lão đầu dứt lời, cái bóng kia lại vùng vẫy, ngọn lửa lam theo tiếng gào thét mà trên dưới vui vẻ toán loạn, bởi vì bóng người màu đen trong suốt kia, ngược lại giống như ma trơi rồi. Lúc này, Diêu lão đầu lại nói: “Được, tao đồng ý với mày.” Nhưng ngay sau đó, lão cầm lấy tử ngọc trong tay Trương Úc Giai, tử ngọc vừa rời tay Trương Úc Giai, Trương ÚC Giai nhất thời cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều, không ngờ cậu hồi lâu cũng không làm cho tử ngọc kia ấm lên, ngược lại bị tử ngọc kia làm cho đông lạnh đến mức cả người run rẩy. Ước chừng qua mười phút đồng hồ, lão đầu lại cùng bóng đen kia nói mấy câu, sau đó thu bóng đen kia vào trong tử ngọc, mà bóng đen vừa biến mất, ma trơi kia tự nhiên cũng tắt, không lâu sau cái kho hàng dưới đất này liền nóng bức đến chết người, giống như lập tức trở lại thực tế, vì thế Trương Úc Giai có chút tò mò hỏi: “Ông và con quỷ kia nói cái gì? “. Diêu Mạnh Đạt cười khanh khách liếc cậu một cái nói: “Hiệp nghị của người và quỷ tại sao có thể tùy tiện nói cho cậu biết, nhưng mà buổi tối cậu sẽ biết thôi.” Trương Úc Giai sau khi nghe xong trong bụng hung hăng nguyền rủa một hồi, sau đó không quên nói: “Quỷ hẹp hòi.” Diêu Mạnh Đạt cũng không tức giận, lúc ra khỏi cửa kho hàng thấy phía sau cửa có dán hai tờ phù, thở dài nói: “Tên lớn đã chạy rồi,nhưng không cần gấp gáp, tôi đã thu tên nhỏ, nó sớm muộn gì cũng phải tới tìm tôi.” Trương Úc Giai sửng sốt, “Ý ông là vừa rồi bên trong có hai con quỷ?” Diêu Mạnh Đạt gật gật đầu nói: “Vốn có ba, năm ngoái bị tôi thu một, tôi xem hai tên quỷ kia cũng không phạm tội nên giữ lại, kết quả bọn chúng không biết bị cái gì kích thích, hại nhiều người, tôi đành phải thu bọn chúng.” Trương Úc Giai trong lòng chợt lạnh, tình cảm của lão đầu này chính là không đáng tin, bắt quỷ còn có thể để quỷ chạy, đoán chừng đây chính là nguyên nhân kỹ thuật không đến nơi đến chốn, giống như ngày đó, mặc dù Dương Duẫn Trạch đem chuyện kia nói có chút lề lối, nhưng cậu vẫn cảm thấy, nếu sau này lão đầu chết…, nói không chừng chính là bị quỷ… Trương Úc Giai đang hừng hực khí thế, Diêu lão đầu bỗng nhiên xoay người nói với cậu: “Nhóc con, nếu cậu còn dám ở trong lòng nguyền rủa tôi, có tin tôi để cho tên quỷ bên cạnh cậu tối nay giúp cậu bài độc cả đêm không.” “Ông… ” Trương Úc Giai vừa chột dạ vừa tức giận, trừng mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng nghĩ đến hình ảnh bị tên mạnh mẽ chưa thỏa mãn dục vọng kia đè, cuối cùng ỉu xìu khí thế.
|
Chương 31: Ân tình (v)[EXTRACT]Diêu lão đầu nói phương pháp dùng quỷ hỏi quỷ này cũng không phức tạp như Trương Úc Giai tưởng tượng, chỉ cần thả bóng đen bắt được kia ra nói với luật sư mấy câu là xong, nhưng địa điểm hỏi quỷ lại làm Trương Úc Giai có chút bất đắc dĩ, bởi vì Diêu lão đầu muốn hỏi quỷ chỉ có thể ở trong nhà của quỷ hoặc trong nhà cậu, chỉ có hai nơi này quỷ mới ra được, Trương Úc Giai không nghi ngờ chút nào chọn trong nhà quỷ, nhưng như vậy cậu phải giao tiếp với mẹ của quỷ, nói thật, mỗi lần cậu nhìn thấy mẹ của cô hóa vàng ở ngã rẽ cầu thang đều cảm thấy lạnh sống lưng, luôn cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ này có loại âm u lạnh lẽo dọa người. Mặc dù Trương Úc Giai ngày ngày đi qua lầu hai, nhưng lại chưa từng đi qua nhà người phụ nữ này, thậm chí ngay cả cửa nhà bà, cậu cũng không thấy mở, vì để cho bản thân suy nghĩ không thấu đáo, xúc phạm, cậu đặc biệt gọi Dương Duẫn Trạch và Dương Vân tới, thật ra thì một mục đích khác chính là, thêm can đảm. Mới đầu gõ cửa chính là Trương Úc Giai, cậu nghĩ rằng vẻ mặt của mình lớn lên cũng đủ thân thiện, nhưng sau khi mắt mèo ở cửa chống trộm kia sáng lên một cái thì không còn bất cứ động tĩnh gì. Bất đắc dĩ mấy người đành phải đùn đẩy Dương Vân, Dương Vân ngược lại rất thả lỏng, cô không vội gõ cửa, mà mở miệng nói: “Dì, chúng con là bạn của con gái dì, hôm nay đến thăm dì, nếu dì thấy tiện thì mở cửa giúp, chúng còn còn có chút chuyện muốn nói cho dì biết…” Quả nhiên, lời này khiến cho mắt mèo sáng lên một cái, tiếp theo liền nghe tiếng mở, Trương Úc Giai vốn đang mừng thầm, nhưng khe cửa kia vừa mở ra thì tâm nở rộ lại rụt về. Mở cửa chính là mẹ của luật sư kia, mặc dù Trương Úc Giai biết bà, nhưng chưa từng quan sát kỹ bà, hôm nay bà đột nhiên từ trong cửa nhô ra, vết nám màu nâu nhạt không thành hình rải khắp khuôn mặt gầy gò, giống như vết đồi mồi trên mặt của cụ già bảy tám mươi tuổi, ánh mắt tam giác nhìn về phía bọn họ, khiến người ta đột nhiên lạnh run. Bà không nói gì đã mở cửa ra, sau đó vẫn đi vào trong phòng, như thế coi như ngầm chấp nhận, cho nên Diêu Mạnh Đạt liền dẫn ba người bọn họ lần lượt vào trong phòng. Trang trí trong phòng tương đối đẹp đẽ, lấy màu cà phê đậm làm chủ đạo, trang hoàng theo phong cách châu Âu, xem ra chủ nhân cũng rất có địa vị, nhưng không ngờ nơi nơi chướng khí mù mịt, nguyên nhân chắc là vừa hóa vàng không lâu. Chính giữa phòng khách đặt một cái bàn thờ, phía trước là một bài vị màu đen, bên cạnh bài vị chính là nữ luật sư ngày ngày được thờ cúng, hóa vàng kia, Trương Úc Giai vô tình liếc mắt nhìn một chút, lúc này mới biết được luật sư kia tên là Nhan Gia Ninh, cái tên rất ấm áp. Diêu lão đầu rất không hài lòng với vị trí đặt bài vị và bàn thờ, ngay khi lão nhìn thấy máu ngan và gà sống trước bài vị thì hung hăng thở dài, sau đó trách móc nói: “Thế này không tai nạn chết người mới là lạ.” Một câu nói khiến Trương Úc Giai và Dương Duẫn Trạch đều khó hiểu nhìn nhau, Dương Vân cũng liếc về phía lão. Nhưng dù tiếng nói rất lớn, người phụ nữ phía trước tựa như không có nghe thấy, dẫn mấy người Trương Úc Giai ngồi xuống ghế sô pha, sau đó bà đến bên cạnh rót trà. Lúc này Trương Úc Giai mới phát hiện trong phòng không chỉ có một mình bà, cửa mở ra liền thấy một người đàn ông trung niên đeo kính đen, xem ra là chồng của người phụ nữ này, cũng chính là cha của Nhan Gia Ninh, còn có một vị đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng sáng? Hai người vừa nói vừa đi ra. Lúc đạo sĩ kia đi qua bên cạnh Trương Úc Giai, cậu rõ ràng cảm giác được đạo sĩ kia nhìn chằm chằm Diêu lão đầu vài lần, ánh mắt kia âm trầm mà thê lương, giống như là lão đầu xúc phạm hắn, khiến Trương Úc Giai vội vàng nhìn về phía Diêu lão đầu, không ngờ Diêu lão đầu cũng dùng ánh mắt tương tự đánh giá đạo sĩ kia, rõ ràng cùng nghề là oan gia, ngay cả thần côn cũng giống như vậy. Mà sau khi người đàn ông trung niên tiễn vị đạo sĩ kia, lúc này vừa nhận trái cây và đồ uống mà người phụ nữ lấy ra từ trong tủ lạnh vừa khách sáo nói : “Bạn của Ninh Ninh đúng không, các cháu tùy ý nhé, đến nhà chú giống như về nhà mình vậy.” Người đàn ông rất thân thiết, ngay cả chuối tiêu cũng bóc vỏ rồi mới đưa cho Trương Úc Giai, Trương Úc Giai ngượng ngùng đón lấy, ngược lại người phụ nữ kia rất thẳng thắn, không đợi ngồi xuống đã lạnh lùng mở miệng nói: “Các cậu trễ như thế đến nhà tôi có việc gì?” Trương Úc Giai vừa cắn một miếng chuối tiêu, chưa kịp nói chuyện đã bị Diêu lão đầu đoạt lấy: “Con gái của bà là bị oan, cô ấy nhờ đứa nhỏ này giúp cô ấy rửa oan, khuya hôm nay chúng tôi tới chính là muốn hỏi thăm chút chuyện về con gái bà khi còn sống, cùng chuyện rốt cuộc cô ấy chết như thế nào.” “A… ” người phụ nữ đột nhiên khóc rống lên, ôm mặt run rẩy điên cuồng, giống như chỉ cần nhắc tới con gái thì sẽ đến mức tê tâm liệt phế, tâm tình như vậy Trương Úc Giai có thể hiểu được, dù sao nhìn cô gái trong hình ít nhất cũng chỉ hai sáu hai bảy tuổi, lại là một luật sư xuất sắc, gia đình vốn hòa thuận cứ như vậy tan vỡ, thật sự khiến người tiếc hận. Cha Nhan vỗ vỗ người phụ nữ bên cạnh, không tiếng động an ủi bà, hồi lâu cúi đầu hắng giọng một cái nói: “Cái chết của Ninh Ninh ngay từ đầu chúng tôi đã biết nó là bị mưu sát, nhưng mỉa mai nhất chính là nó giúp vô số người rửa sạch oan tình, kết quả bản thân lại lưu lạc không rõ ràng, chúng tôi nhờ quan hệ nhiều phía đi điều tra, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tai nạn xe cộ tự nhiên, căn bản không có bất kỳ chứng cứ bị sát hại nào, bà xã tôi vì Ninh Ninh gần như suy sụp, bà ấy nhớ Ninh Ninh đến mức thậm chí cả những chuyện phi khoa học cũng lấy ra làm, ông nhìn những thứ trong nhà tôi, đều là một đạo sĩ bảo làm, cũng không biết thật giả, dù sao con người cũng chưa từng thấy qua lần nào.” “Thuật sĩ vừa rồi hai người tìm ở đâu? ” Diêu lão đầu nhíu lông mày hỏi. Cha Nhan đáp: “Là tìm ở quê của bà xã tôi, rất nhiều người đều nói ông ta linh.” Diêu lão đầu sau khi nghe xong lắc lắc đầu nói: “Lời của gã các người không thể nghe nữa, nghe nữa sẽ xảy ra chuyện, gã chính là người của Tương giáo, chỉ biết nguyền rủa người sẽ không cứu người.” Người phụ nữ nghe lời này lập tức ngừng khóc, lạnh lùng nói: “Ông không nên ở chỗ này nói mò, đại sư kia rất linh, hiện tại tôi thường xuyên mo thấy Ninh Ninh nhà tôi, nếu qua ít thời gian nữa, nói không chừng Ninh Ninh của tôi có thể trở lại.” Diêu lão đầu nghe lời này nhíu mày nói: “Người chết không thể sống lại, nếu bà muốn gặp con gái, tôi lập tức có thể để cho bà nhìn thấy cô ấy, chỉ hy vọng bà không nên nghe và tin lời gièm pha của kẻ ác.” “Ông thật có thể cho tôi gặp Ninh Ninh sao? ” người phụ nữ hiển nhiên bị những lời này thuyết phục, bi thương trên khuôn mặt liền tiêu tán. Diêu lão đầu gật một cái, nói: “Chúng tôi vừa lúc hôm nay cũng tìm cô ấy có việc.” Người phụ nữ sau khi nghe xong kích động một phen che miệng lại kích động khóc cười, người đàn ông vẫn vỗ vỗ bả vai của bà giống như trước cười gật đầu. Hỏi quỷ là ở chính giữa phòng khách bày trận, bàn thờ không chuyển đi, phía trước đặt một chén gạo nếp, trên cắm ba cây dẫn hồn hương, âm phù dán bên trái, dương phù dán bên phải, trên có hỏa giáp phù, dưới có phục địa phù, trong để một chén Điễn Thủy ( nước hủy diệt), trên nước đặt một tấm gương tùy táng, trên gương móc một cái Minh Linh ( chuông âm phủ) nhỏ… Dương Duẫn Trạch theo thường lệ trợ giúp, không ngừng dùng tiền đồng người chết xếp thành một vòng trong vây quanh cái bàn thờ kia, sau đó bên trong lại bày một cái hình vuông, cả trận thành hình một đồng tiền, sắp xếp như thế không khác gì’Tỏa Hồn Trận’, trận này đối với quỷ không có hại, lại có thể cố định cô, lúc Trương Úc Giai ở kho hàng kia đã xem qua trận này, nhưng trận Diêu lão đầu bày ở kho hàng phức tạp hơn nhiều. Diêu lão đầu lúc này vừa bận rộn bày trận vừa dặn dò vợ chồng Nhan gia chú ý hạng mục công việc, thật ra thì đơn giản chính là không để người phụ nữ kia kích động mà rối loạn trận, nhưng người phụ nữ kia làm sao nghe lọt, chỉ gật đầu, vẫn là người đàn ông kia nghe cặn kẽ, cũng chỉ cần người đàn ông kia có thể nghe là được. Trương Úc Giai lôi kéo Dương Vân núp ở phía sau Dương Duẫn Trạch, tình huống như thế cậu có thể nằm thấp bao nhiêu thì nằm thấp bấy nhiêu, sợ lơ đãng một cái liền trúng thương, Dương Vân xem thường những thứ bọn họ làm, nhưng thấy lão già kia nói vô cùng thần kỳ, cô cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Một lát sau khi trận bày xong liền tắt đèn, Diêu Mạnh Đạt liền bắt đầu hình thức hỏi quỷ, lão trước từ trên bàn cầm một tờ dẫn hồn phù, sau đó niệm chú ngữ rồi ném ra ngoài, lúc lá bùa bay trên không trung nổi lên ánh lửa màu lam, vừa lúc chiếu sáng Tỏa Hồn Trận kia, đồng thời Minh Linh treo trên gương cũng vang lên. Tiếng của minh linh cũng không nhanh, nhưng rất có quy luật, mới đầu là rất chậm, sau đó từng tiếng bắt đầu dồn dập, ngay khi tiếng vang của minh linh đột nhiên ngưng, tất cả đồng tiền ở vòng tròn đều dựng lên vây quanh lá bùa cháy kia, sau đó từ từ bay lên, khi lên tới độ cao nửa thân người đột nhiên bên trong xuất hiện một bộ đầm trắng, sau đó bên trong từ từ xuất hiện một phụ nữ tóc dài, mặc dù như thế,Trương Úc Giai liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đây chính là luật sư Nhan Gia Ninh đã từng bắt chuyện với cậu. Lần này Nhan Gia Ninh không dọa người như mấy lần trước Trương Úc Giai gặp, bộ dáng kia gần giống như khi còn sống, Trương Úc Giai ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm, lại vô tình liếc thấy Dương Vân và vợ chồng Nhan gia đều đang gấp gáp hết nhìn đông tới nhìn tây, chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy? Đang suy nghĩ, liền thấy Diêu lão đầu lấy tử ngọc kia để trên mặt đất niệm hai câu liền thấy bóng đen bên trong nhẹ nhàng đi ra ngoài, dáng vẻ giống như hình chiếu đứng tại vị trí trên tử ngọc kia tầm nửa mét, sau đó chợt nghe một trận âm thanh tất tất tác tác từ hai quỷ lần lượt truyền đến, không quá ba phút đồng hồ bóng đen trên tử ngọc kia liền biến mất, sau đó thấy Diêu Mạnh Đạt nhặt tử ngọc kia lên đặt vào trong túi áo. Mà ngay trong thời gian nháy mắt kia, quỷ hồn trong tỏa hồn trận ngưng tụ rất nhiều, Dương Vân dứng ở một bên cũng sợ hãi không tự chủ được đẩy đẩy Trương Úc Giai ở bên cạnh, Trương Úc Giai biết cô thực sự là nhìn thấy, cho nên dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, tiếp theo liền thờ ơ đứng nhìn . Mẹ Nhan thấy bóng người trong trận kia nhất thời không biết là khóc hay cười, dường như không khống chế được mà tiến lên ôm vào trong ngực, trong miệng còn nói: “Ninh Ninh a, mẹ nhớ con, tại sao con không trở về tìm mẹ, mẹ ngày ngày chờ con…” Mẹ Nhan khóc đến long trời lở đất, đám người Dương Vân Trương Úc Giai có mặt ở đó cũng không nhịn được rơi nước mắt, nhưng kỳ quái chính là Quỷ Hồn trong trận giống như là không nhận ra hai người, kinh ngạc đứng đó, không lên tiếng cũng không có bất kỳ biểu cảm nào. Như thế làm mẹ Nhan càng thêm đau lòng, ở trong ngực ba Nhan khóc đến toàn thân run rẩy, cuối cùng quỳ ở trên mặt đất nghẹn ngào nói: “mẹ ngày ngày đều thụ dọn sạch sẽ phòng con, con không tin thì đi nhìn a, chăn cũng là mới giặt…” Ba Nhan thấy bà toàn thân run rẩy, định kéo bà đứng dậy, nhưng mẹ Nhan đột nhiên thừa dịp ba Nhan buông lỏng cảnh giác một tay lấy hắn đẩy ra, sau đó liều mạng xông vào trận, vì vậy mọi người đều rùng mình, tiếp theo không đợi lấy lại tinh thần chỉ thấy trận kia ầm một tiếng, phá… Âm thanh ban đầu vốn là tất tất tác tác nhất thời biến thành tiếng gào thét thê lương, sau đó Nhan Gia Ninh bị lá bùa vốn cháy trên đỉnh đầu cô đuổi theo, ánh lửa màu lam kia không ngừng va chạm cao thấp khắp trong phòng, cùng với từng trận gió rét tận xương, làm cho đồ trang trí bày biện trong phòng từng trận âm thanh choang choang vỡ nát . Diêu Mạnh Đạt thấy thế lập tức dùng ánh mắt sai bảo Dương Duẫn Trạch, vì thế Dương Duẫn Trạch lập tức móc tự phù ( bùa chữ) từ trong túi quần ra dán lên thân mỗi người, đợi khi đám người vừa dán xong thì ánh sáng màu lam kia liền xông tới thân thể Trương Úc Giai. Trương Úc Giai gần như là nhìn thấy người phụ nữ mặt mày dữ tợn kia từng miếng từng miếng gặm ***g ngực cậu, chỉ là chưa kịp tránh né, cổ họng đã tanh tanh, phun ra một búng máu, sau đó toàn thân giống như bị đau đớn giống như moi tim khoét phổi, cùng lúc đó đầu cậu nặng nề ngã thẳng xuống đất, không ngừng quay cuồng, đau đớn nảy sinh khi va đập với mặt đất cũng không xua đi được đau đớn móc tim khoét phổi, sau đó, đau đớn bắt đầu làm tê liệt toàn thân, cậu thậm chí không cảm giác được là thân thể của mình, mấy lần đụng phải bàn trà ở bên cạnh cũng không cảm thấy gì, thế nên Trương Úc Giai trong lúc hoảng sợ một phát năm lấy miếng kim loại của bàn trà, liều mạng muốn để cho ý thức của mình rõ ràng, nhưng cho dù miếng kia loại kia cắt đứt tay, thì vẫn là vô dụng như cũ, trong sợ hãi, cậu ép cổ họng mở miện nói: “Cứu, cứu tôi…” “Nguy rồi, quỷ đoạn thân thể với cậu ta, nhanh đi mở đèn. ” Diêu Mạnh Đạt vừa nói vừa di chuyển khu quỷ phù trên người cậu, không ngờ hồn của bản thân Trương Úc Giai cũng không ổn định, một lần di chuyển như vậy suýt nữa khiến Trương Úc Giai hồn lìa khỏi thể, như thế cậu càng thêm sống không bằng chết. Nhưng vào lúc này, chiếc nhẫn màu lam trên tay cậu phát ra ánh sáng màu lam chói mắt, sau đó một luồng sương trắng từ trong thoát ra chớp mắt bao phủ toàn thân cậu, sau đó nghe thấy một tiếng gào thét hướng về phía oán khí, ngay tức khắc khó chịu lui đi, rồi sau đó sương trắng kia đột nhiên biến mất, trước sau không quá một giây đồng hồ như thế, khoảng khắc đèn sáng lên, Trương Úc Giai khôi phục như trước. “Anh không sao chứ? ” Dương Vân nhìn máu dính trên khóe miệng và tay của cậu, hơi có chút khó tin. Trương Úc Giai còn đang hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, động động bàn tay còn đang chảy máu của mình, sau đó ngây ngốc lắc đầu, Dương Vân vẫn chưa yên tâm, xoay người nhìn về phía Diêu Mạnh Đạt ở bên cạnh, giống như trưng cầu ý kiến của lão. Diêu Mạnh Đạt vẫn tương đối trấn định nói: “Yên tâm đi, cậu ta không có việc gì, nhiều nhất tối nay lại phải trả ân tình cho người ta thôi.” Trương Úc Giai vốn chưa hoàn hồn, nghe câu này thì hoàn toàn hồi tỉnh, lập tức nhìn chằm chằm Diêu lão đầu nói: “Lão không nên nói mò, ân tình gì a, tôi cũng không nợ ai. ” lời này vừa xong, Trương Úc Giai liền yên lặng, mặt vẫn hồng đến tận cổ, trời mới biết tối nay cậu sẽ giày vò thế nào. Lời tác giả: ps: ngày mai có thịt nha! ! ! ! !
|
Chương 32: Nghi ngờ (v)[EXTRACT]Trương Úc Giai hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, động động bàn tay còn đang chảy máu của mình, sau đó ngây ngốc lắc đầu, Dương Vân vẫn chưa yên tâm, xoay người nhìn về phía Diêu Mạnh Đạt ở bên cạnh, giống như trưng cầu ý kiến của lão. Diêu Mạnh Đạt vẫn tương đối bình tĩnh nói: “Yên tâm đi, cậu ta không có việc gì, nhiều nhất tối nay lại phải trả ân tình cho người ta thôi.” Trương Úc Giai vốn chưa hoàn hồn, nghe câu này thì hoàn toàn hồi tỉnh, lập tức nhìn chằm chằm Diêu lão đầu nói: “Lão không nên nói mò, ân tình gì a, tôi cũng không nợ ai. ” lời này vừa xong, Trương Úc Giai liền yên lặng, mặt vẫn hồng đến tận cổ, trời mới biết tối nay cậu sẽ bị giày vò thế nào. Diêu lão đầu vừa nghe lời này thì cười cười, vội vàng dùng cùi chỏ huých huých Dương Duẫn Trạch đang đứng ngẩn ngơ ở bên cạnh, nói “Chuyện này ngoại trừ chính cậu ta thì hai chúng ta đều biết có đúng không?” Dương Duẫn Trạch nghe vậy giống như gà xù lông, lập tức nói: “Đừng lôi kéo thêm tôi, cậu ta và tên quỷ kia có cái gì, làm sao tôi biết.” “Ta cũng không nói là ai, làm sao cậu cũng biết là ai, chột dạ a.” “Dừng, tôi vừa rồi không làm gì cả, tôi chột dạ cái gì? !” “Cậu không chột dạ, vậy cậu đỏ mặt cái gì?” “Tôi…” Lúc hai thầy trò nhà này đang đấu võ mồm, mẹ Nhan đột nhiên đã chạy tới giữ Diêu Mạnh Đạt lại hỏi: “Vậy con gái của tôi đâu?” Diêu Mạnh Đạt lập tức nói: “Con gái của bà bị một con quỷ khác thu rồi, đợi chuyện sáng tỏ tôi sẽ giúp cô ấy siêu độ, như vậy cô ấy có thể đi đầu thai.” “Vậy con gái của tôi sau này không thể trở về ? ” Cha Nhan vô cùng đau khổ, hỏi. Diêu lão đầu lắc lắc đầu nói: “Thông thường thì là không thể, hơn nữa trở về cũng không có ý nghĩa gì, cô ấy là quỷ chết oan, chỉ nhớ rõ cô ấy chết như thế nào, không nhớ được các người, vẫn là làm siêu độ cho cô ấy coi như kết thúc đi.” “Làm sao có thể? Con gái ruột của tôi làm sao có thể quên cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng nó chứ? ” mẹ Nhan có chút khống chế không được cao giọng, thân thể giống như bộ xương khô đã bắt đầu run rẩy không ngừng. Diêu lão đầu tới đây đã có phần không nhịn được, nghĩ lão những năm gần đây, đã nhìn vô số sinh ly tử biệt, đối nhân xử thế đã sớm lạnh nhạt hơn cả nước, không phải lão không hiểu được nỗi khổ nhớ nhung của mẹ Nhan, chẳng qua dù thế nào cũng không cách nào nào xoay chuyển, cho nên đành phải an ủi: “Người chết không thể sống lại, cho dù ông bà cưỡng ép giữ cô ấy lại bên cạnh, cô ấy cũng không sống lại, cùng lắm là hóa thành thiên hồn tiêu, sau đó hại chết càng nhiều người.” Người phụ nữ nghe xong lập tức đập bàn, đứng dậy, sau đó giống như bệnh tâm thần chỉ vào Diêu lão đầu, quát um lên: “Đều do mày làm hại, đừng tưởng rằng tao không biết, trong lòng tao còn rõ hơn gương, hiện tại tao muốn cho con gái tao ăn, sau đó bảo nó bắt mày, mày tên khốn kiếp này, tại sao có thể nhẫn tâm như thế, tao muốn cho con gái tao sống lại, vĩnh viễn ở bên cạnh tao…” Người phụ nữ liều mạng kêu, móng tay cong dài của bà ta không ngừng đưa về phía mặt của bọn họ, nếu không phải cha Nhan lôi kéo, đoán chừng trên mặt Diêu Mạnh Đạt đã bị thương, nhưng Diêu Mạnh Đạt lại khá bình tĩnh nói: “Bà tiếp tục như vậy …, con gái bà sẽ vĩnh viễn không siêu sinh.” “Mày nói gì? Ai nói con gái của tao vĩnh viễn không siêu sinh? Ai nói con gái của tao đã chết? Mày dám nguyền rủa con gái tao, tao phải giết mày, tao phải giết mày… ” lời này của lão đầu khiến cho người đàn bà kia điên cuồng hơn, cầm chén thủy tinh ở trên bàn trà đập nát, hướng về phía Diêu lão đầu ‘thăm hỏi’. Chuyện này khiến cha Nhan đang liều mạng kéo bà không thể không nói: “Các vị rời khỏi đây trước đi, sáng mai tôi nhất định tìm các vị, hôm nay xin lỗi, thật sự xin lỗi.” “Vậy chúng tôi đi trước. ” Diêu Mạnh Đạt cũng không khách khí lôi kéo bọn Trương Úc Giai rời đi. Sau khi ra khỏi cửa lầu hai, Diêu Mạnh Đạt nói lên muốn tới chỗ Trương Úc Giai Trương Úc Giai thấy Diêu lão đầu luôn luôn bình tĩnh vẻ mặt lại có điều che giấu, biết được chuyện có gì đó không ổn, liền không nói gì, lập tức dẫn của bọn họ vào phòng của mình. Mà Diêu Mạnh Đạt vào phòng ngồi ở trên ghế sô pha cân nhắc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói: “Chuyện này không đơn giản như tưởng tượng, có lẽ sẽ có biến.” “Có ý gì? ” Trương Úc Giai vốn khẩn trương muốn biết hai con quỷ kia nói cái gì, sau đó nhanh chóng giải quyết chuyện này, hôm nay lão đầu này đột nhiên phun ra một câu như vậy, cậu thực sự hoảng hốt. Lúc này Dương Duẫn Trạch nói: “Cậu nhìn hai người họ còn chưa phát hiện ra điều gì lạ sao? Họ đối với con quỷ chết đi kia cũng không để ý, từ đầu đến cuối không hề đề cập tới, xem ra cái chết của cô gái kia đích xác là có ẩn tình.” “Tôi cũng cảm thấy cái chết của Nhan Gia Ninh không đơn giản, mọi ngườ có nhìn thấy không, lúc Nhan Gia Ninh đi ra, mẹ của cô ta kìm không được khóc lóc, nhưng cha cô ta lại bình tĩnh, hơn trước lúc mẹ cô ta xông qua phá trận, tôi đã nhìn thấy cha cô ta ở bên tại mẹ cô ta nói một câu, sau đó bà ta liền không bị khống chế nữa.” Dương Vân trước đây chưa bao giờ tin tưởng điều này, tối nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy Quỷ Hồn, không khỏi sợ hãi, chỉ sợ Nhan gào thét đau đớn như vậy sẽ không khống chế được xô vào con quỷ bên trong, nhưng không ngờ ánh mắt vô ý đưa về phía cha Nhan, lại thấy ông ta căn bản không có bất kỳ tình cảm đau thương nào, như vậy rất kỳ lạ, nhưng nhìn thấy ông ta nói với mẹ Nhan đang quỳ trên mặt đất, cô mơ hồ cảm thấy không ổn, quả bất mẹ Nhan liền xông lên. Dương Duẫn Trạch nói tiếp: “Máu ngan và gà sống mẹ cô ta dùng chính là dịch quỷ pháp, xem ra là bị người lợi dụng làm thành hoán hồn thuật, bởi vì dịch quỷ pháp và hoán Hồn Thuật khá tương tự. Nhưng khác nhau chính là, dịch quỷ pháp là hàng đầu sư dùng để điều khiển quỷ, mà hoán hồn thuật là dùng để gọi quỷ.” Diêu lão đầu nghe những lời này của Dương Duẫn Trạch thì chân mày nhếch lên, nói: “Xem ra cậu vẫn có chút thiên phú.” Dương Duẫn Trạch đắc ý thở dài nói: “Quá khen quá khen.” Diêu lão đầu thấy vậy khịt khịt mũi nói: “Có thiên phú cũng vô ích, vị trí của cậu vẫn là ở dưới.” Dương Duẫn Trạch nghe xong mặt lập tức đen hơn than. Trương Úc Giai nghe bọn họ nói như vậy, thực sự có chút bất an nói: “Vậy vậy con quỷ rốt cuộc nói như cái gì?” Diêu lão đầu nói: “Con quỷ kia nói cô ta chết ở bệnh viện, cụ thể chết như thế nào cô ta cũng không nói rõ, xem ra chuyện này không tầm thường.” “Cái gì gọi là không tầm thường a? Chuyện của chính mình cô ta cũng không biết, tôi làm sao biết a? Nếu tôi thật sự có bản lĩnh này đã sớm làm thám tử! ” Trương Úc Giai buồn bực đến cực đỉnh, cào rớt hai lớp tóc trên đầu. Diêu lão đầu nhìn bộ dạng tay chân luống cuống này của câu, thở dài nói: “Tôi chỉ nói không tầm thường, chứ không phải là nói không có biện pháp, hiện tại chỉ cần theo manh mối lần mò tự nhiên sẽ biết, chuyện đều do người làm, tất nhiên không chỉ có trời và đất biết, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra ghi chép của cô ta lúc đó thì sẽ biết.” “Tối nay phải đi? ” Trương Úc Giai nhìn đồng hồ, đã là 9h18′. “Gấp cái gì, tối nay đi cũng không thấy, vẫn là chờ ngày mai cậu tự mình đi điều tra một chút đi. ” Diêu Mạnh Đạt dứt lời, đứng dậy thu thập đồ đạc. Dương Vân cũng hứng thú một phen lôi kéo vai của cậu nói: “Anh Giai, ngày mai em cùng đi với anh, phòng hồ sơ ở bên cạnh phòng nằm viện, lão già trông coi phòng hồ sơ em có quen, thuận tiện đến ga ra tầng ngầm kia xem một chút bên trong rốt cuộc có cái gì.” Dương Vân dứt lời, liền thấy Diêu Mạnh Đạt nói: “Ít đi những nơi không nên đi, phòng nằm viện của bệnh viện các cậu là âm khí mạnh nhất, tôi mấy lần nhận được điện thoại của chủ nhiệm các cậu nói nơi đó có cái gì, vẫn chưa kịp đi, ngày mai chờ tôi đi thì hai người hãy đi .” Trương Úc Giai cảm thấy có lý, lập tức đồng ý, sau đó tiễn mấy người rời đi. … Mà sau khi tiễn mấy người rời đi, Trương Úc Giai liền đi tạt nước lạnh, sau cảm thấy chưa đã ghiền, cậu lại đổ chút nước vào trong bồn tắm, ngâm cả người ở bên trong, sau đó vừa ngâm nga vừa cầm bông tắm chà xát trên người, giống như làm vậy mới có thể rửa đi uế khí trên người mình. Sau chà xát toàn thân vừa hồng vừa đau, cậu lại thay nước một lần, sau đó lẳng lặng nằm ở bên trong hồi tưởng chuyện hoang đường mình gặp phải mấy ngày qua,trước trước sau sau, thế nhưng không có chuyện nào đáng tin, lúc đang thấy buồn cười, cậu đột nhiên bị hai cánh tay từ trong nước vớt ra ngoài, chưa kịp hoàn hồn phía sau liền đụng thẳng vào tường, mà bản thân mình thì hai chân dang rộng ra, áp ở trên ngực một người đàn ông, nhìn lại, phía dưới đã bị một “đại bác’ cứng rắn chặn lại, rất có tư thế một phát phá thành… Lời tác giả : thẻ H, che mặt… Ngày mai dâng lên toàn bộ khay thịt, cầu tung hoa…
|
Chương 33: Đắm say[EXTRACT]Tiễn mấy người kia rời đi, Trương Úc Giai liền đi tạt nước lạnh, cảm thấy chưa đã ghiền, cậu lại đổ chút nước vào trong bồn tắm, ngâm cả người vào trong, sau đó vừa ngâm nga vừa cầm bông tắm chà xát trên người, giống như làm vậy mới có thể rửa đi uế khí trên người mình. Sau khi chà xát toàn thân vừa hồng vừa đau, cậu lại tháo nước một lần, tiếp đó yên lặng nằm ở bên trong hồi tưởng chuyện hoang đường mình gặp phải mấy ngày qua,trước trước sau sau, thế nhưng không có chuyện nào đáng tin, lúc đang thấy buồn cười, cậu đột nhiên bị hai cánh tay từ trong nước vớt ra ngoài, chưa kịp hoàn hồn thì phía sau đã đụng thẳng vào tường, mà bản thân mình hai chân dang rộng ra, áp trên ngực một người đàn ông, nhìn lại, phía dưới đã bị một”đại bác’ cứng rắn chặn lại, rất có tư thế một phát phá thành… “Cảm ơn anh vừa rồi cứu tôi! ” Trương Úc Giai vừa lau bọt nước trên mặt vừa cố gắng giữ bình tĩnh. Trương Úc Lê nhìn gương mặt trời sinh trắng trẻo tinh xảo kia, bởi vì hơi nước bốc lên mà hơi ửng hồng, nước chảy xuống từng giọt từng giọt từ trên sợi tóc đen cậu, đi qua đôi mắt mơ màng, đôi mi khẽ run đang luống cuống tránh né ánh mắt của hắn, đôi môi mỏng trơn hồng hơi mím, run lẩy bẩy giống như chú thỏ đợi bị làm thịt. Nghĩ cậu hiếm khi thuận theo như thế , cho nên trong lòng Trương Úc Lê rất vui mừng, kề sát bên tai cậu, nhe răng nói: “Không khách sáo, nên làm. ” dù sao cũng có báo đáp, không cần khách sáo như vậy. Trương Úc Giai bị khí lạnh bên môi hắn thổi như vậy, tiểu cúc hoa đột nhiên xiết chặt, tiếp theo khẽ run nói: “Anh sẽ không bắt đầu ở chỗ này chứ? !” “Không, chúng ta vẫn nên đến bồn tắm, trong đó tương đối ẩm ướt. ” ngụ ý: cho nên lúc bắt đầu làm ẩm ướt hơn. Trương Úc Lê từ từ thả cậu vào trong bồn, sau đó thân thể trắng nhẵn và vách bồn trắng tinh tạo thành một thể, chỉ nhìn thấy ba điểm phấn hồng run rẩy trên mặt nước. Trương Úc Giai thấy ánh mắt khiêu gợi của hắn, lúng túng khép chân lại, cho nên một đôi chân thon dài thẳng tắp cạ sát đến điểm phấn hồng sau cùng kia, kết hợp với đôi chân cong cong khép lại kia tạo thành câu dẫn rõ ràng, cho nên Trương Úc Lê kìm lòng không được cúi người hôn lên chân của cậu, liếm lần lượt từ đầu ngón chân út, một tấc một ly cũng không bỏ qua. Mà câu nói tay đứt ruột xót, Trương Úc Giai cảm thấy một chút cũng không sai, bởi vì mỗi khi vật mềm mại ấm lạnh kia chạm đến da thịt của cậu, cậu đều sợ đến toàn thân run rẩy, thậm chí một luồng khô nóng không rõ từ bụng phun thẳng lên ngực, khiến cậu thở không ra hơi, nghẹn hồi lâu mặt đỏ bừng giống như một quả lớn đợi người đến hái, cực kỳ mê người. Trương Úc Lê nhìn bộ dạng đó của cậu, vui vẻ đến tận đáy lòng, ước gì một ngụm nuốt lấy cậu, sau đó vĩnh viễn đặt trong thân thể, nhưng vì để cậu nhận rõ tâm của mình, hắn đành phải tiếp tục chờ đợi, cho nên sau khi liếm hết ngón tay của cậu, hắn đồng loạt ngậm chúng vào trong miệng, phun ra nuốt vào thật nông thật sâu… “A… Đừng… ” Trương Úc Giai không khỏi bật ra tiếng, tiếng rên rỉ mềm mại tràn ngập không gian, kiều diễm đến cực điểm. Trương Úc Lê thấy cậu nhịn đến đáng thương, cuối cùng tha cho ngón tay ngọc của cậu, sau đó giơ cái chân mảnh khảnh của cậu ra khỏi nước, theo chân của cậu lộ ra một đường thẳng về phía trước, lần lượt liếm xong vệt nước quét qua giữa hai chân cậu, cơ hồ mỗi khoảng một tấc đều in xuống dấu vết của hắn, dùng cái này để chứng minh quyền sở hữu lãnh thổ. Mà khi hắn cúi đầu hổn hển hôn xuống vật phấn hồng giữa hai chân cậu, tiếng da thịt ma sát với bồn tắm đánh vỡ sự hài hòa như vậy, lại nhìn người trước mặt, một tay nắm chặt đặt ở bụng của mình, tay còn lại gắt gao cầm gốc cây phấn hồng của mình, cùng vẻ mặt đỏ đến giật mình đều lộ ra vẻ cứng ngắc, hiển nhiên, cậu khẩn trương cực điểm. Kì thực Trương Úc Giai đã có sự chuẩn bị cho hoạt động tối nay, chỉ là cậu không nghĩ tới con quỷ này hăng hái như thế nhưng vẫn làm tiền hí đầy đủ, trái ngược với dứt khoát trước kia, giờ hắn chỉ toàn trêu trọc, cậu có chút không nhịn được, như vậy sẽ bắn ra, may mà tay giữ chặt, nếu không khẳng định bị con quỷ này chê cười. Khi Trương Úc Lê chuyên tâm thì cậu lại khẩn trương, bất giác liếm hai điểm phấn hồng cậu che không được, sau đó ôn hòa nói: “Nếu em khó chịu, ta sẽ giúp em dùng miệng làm.” “Đừng, tôi xử lý được. ” Trương Úc Giai gần như là kìm nén bực bội từ trong cổ họng tuôn ra lời này, nhưng vừa nói ra cậu đã hối hận, bởi vì toàn bộ suy nghĩ của cậu đều như bão tố đi tới hình ảnh đồi trụy duy nhất cậu từng xem qua, trước mắt không ngừng phát ra hình ảnh người phụ nữ dùng miệng phun ra nuốt vào vưu vật ( của quý ) của người đàn ông, mà bộ dạng người đàn ông rõ ràng là rất hưởng thụ, vẻ mặt □ mê ly, cứ nhìn như vậy, cậu cũng đã bắn hơn mấy lần. Đang suy nghĩ, Trương Úc Lê cúi đầu tiến vào trong nước, rồi sau đó trong nước vươn ra cái lưỡi dài ấm lạnh nhẹ nhàng mà liếm láp vật phấn hồng ngón tay cậu không che hết, bởi vậy khiến Trương Úc Giai không khỏi ngẩn ra, khi ngẩng đầu nhìn một màn trong nước kia, vật phấn hồng nho nhỏ của cậu không chịu thua kém liền lớn một vòng, như thế hai tay cũng không che hết, vì vậy giống như chơi trốn tìm, đầu lưỡi của hắn đến chỗ nào cậu liền che chỗ đó, mấy lần đều chạy trốn thành công, nhưng sau khi Trương Úc Lê giở thủ đoạn dương đông kích tây thì cậu hoàn toàn thất bại, nguyên nhân là vì hai viên tròn tròn bên dưới vật phấn hồng kia bị hắn ngậm vào miệng, kết quả cậu không kịp bảo vệ ‘bi’, vưu vật thò đầu ra đã bị hắn một ngụm tóm đi. Vốn cậu còn muốn thử tránh né, nhưng khi bản thân vừa vào trong miệng ấm lạnh của hắn, liền không nghĩ ra được, loại cảm giác này giống như bỗng chốc lọt vào trong sương mù, toàn thân đều bay đi, trong bụng chưa bao giờ sảng khoái như thế, cho nên Trương Úc Giai lập tức đắm say. Mà sau khi thấy Trương Úc Giai buông lỏng thân thể, Trương Úc Lê liền cẩn thận để bảo bối của hắn tới gần, đầu lưỡi vòng qua căn xử ( ‘thằng nhỏ’) của cậu, sau đó từng chút đi lên, cho đến cuối cùng vô cùng nhuần nhuyễn khắc họa toàn bộ hình dáng của cậu, lúc này hắn mới cẩn thận bắt đầu phun ra nuốt vào, thành thạo nắm giữ tiếu tấu luật động theo cơ thể của cậu, khoái cảm từ thân thể khiến Trương Úc Giai cảm giác mình giống như lên trời xuống đất, luồng khô nóng kìm nén ở bụng dưới cuối cùng tăng lên trong miệng của hắn, cho đến khi hàm răng của hắn không nhẹ không nặng cắn đỉnh vưu vật của cậu, khi hắn giống như muốn cắn xuống thứ không hợp quy tắc của cậu, Trương Úc Giai rốt cục không nhịn được tiết ra… Một hành động mạo muội như thế, Trương Úc Giai cảm thấy rất lúng túng, nhưng Trương Úc Lê lại tương đối hưởng thụ, khẽ nhếch khóe môi lên nhìn cậu hơi khom người tránh một tia nóng ấm còn dư lại sau cùng, lông mi cậu khẽ run vụt chớp, cùng với ánh sáng do bọt nước dao động phát ra, quả thực cực kỳ đẹp mắt . “Anh, anh ăn? ” Trương Úc Giai toàn thân vô lực nhìn người đàn ông trước mắt liếm khóe môi, leo lên người mình, một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời nở rộ trong lòng cậu, không ngờ hắn không ghét thứ đó của mình, cho nên không khỏi đỏ mặt, giương khóe miệng nói: “Anh không sợ ăn vào đi tiêu chảy.”
|
Chương 34[EXTRACT]Trương Úc Lê lại cười nói: “Không sợ, chỉ cần là vật của em, ta đều thích. ” trong lúc nói chuyện, hắn đã hơi mở hai chân cậu ra nâng lên để hai bên eo, sau đó vớt cậu lên ngồi ở bên hông của mình, đồng thời đứng dậy thoáng cái thẳng tiến vào sâu bên trong cậu, cảm giác trướng đau đột ngột khiến Trương Úc Giai không khỏi hít vào một hơi. “Ngoan, buông lỏng thân thể, nhắm mắt lại, chỉ cần coi như làm ở trên giường là được. ” Trương Úc Lê vừa nói như thế, Trương Úc Giai liền cảm giác trước mắt tối sầm, đợi đến khi ánh mắt thích ứng đột nhiên phát hiện, hai người bọn họ đang ở sân thượng lầu sáu, giờ phút này Trương Úc Lê đang đứng ở mép sân thượng, mà Trương Úc Giai giắt trên người hắn, cái mông hướng về phía ngọn đèn đường bên dưới tòa nhà, mặc dù có tường vây cao bằng cẳng chân ngăn lại, nhưng lấy chiều cao của Trương Úc Lê, cũng đủ ném cậu xuống, bị dọa sợ đến mức sáu hồn mất tam hồn, cậu ôm chặt Trương Úc Lê gào thét: “Anh phát thần kinh hả, nếu té xuống chắc chắn mất mạng.” “Xuỵt—— ” Trương Úc Lê thấy bộ dạng mất hồn mất vía của cậu, giống như một gà vỡ ổ, chỉ cần nhỏ từng giọt nước là có thể nổ bay, cho nên có chút buồn cười nói: “Nếu em kêu nữa…, người ở lầu sáu sẽ phải đi ra ngoài nhìn, đây cũng là sân thượng của người ta.” Trương Úc Giai bị nói như thế, nhất thời mặt như màu đất, bởi vì cậu rõ ràng nhìn thấy sau lưng Trương Úc Lê có một cái bàn, bát ăn cơm trên bàn còn chưa rửa, cho nên hai tay của cậu phải bám chặt ở cổ của hắn, sau đó vùi đầu vào ***g ngực của hắn, mặc hắn giày xéo. Mà Trương Úc Lê thấy cậu nghe lời, cứ tiếp tục ghé vào lỗ tai cậu thổi hơi: “Đừng sợ, như vậy rất cảm xúc, nếu em muốn phát ra tiếng, anh liền ngăn miệng em lại, như vậy cũng không có ai nghe thấy được.” Trương Úc Lê dứt lời liền mãnh mẽ đẩy hông một cái, Trương Úc Giai chưa lấy lại tinh thần liền thất thanh kêu lên, sau đó hắn làm mấy lần như thế, cuối cùng Trương Úc Giai mới hiểu được, trong lòng tên quỷ này muốn mình lúng tún, hắn khẩu vị nặng như thế kéo cậu đến đây, mục đích chính là để cho cậu bám chặt hắn, còn không nhịn được kêu lên hai tiếng, vì thế cảm giác thỏa mãn vừa rồi, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, chỉ cắn chặt răng, mặc hắn mang theo mình phiêu vân phúc vũ ( lật mây đảo mưa ~ ‘mây mưa’) Mà vốn tưởng rằng như vậy liền thôi, ngay khi Trương Úc Giai thích ứng, Trương Úc Lê lập tức xoay người cậu, sau đó do mặt cậu hướng về phía đèn đường vừa nhỏ vừa sáng kia nên mỗi lần hắn đẩy gần, cậu đều hoảng hốt thét lên, cứ như vậy đến cuối cùng ngay cả tiếng hét cũng bị đè ép, lúc này hắn mới một tay ôm cậu vào trong ngực liếm nước mắt của cậu, sau đó hơi trách cứ hỏi một câu: “Em còn dám đẩy ta cho người khác không?” Trương Úc Giai nghe lời này chỉ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng đâu còn dám phản bác cái gì, chỉ ở trong ngực của hắn lắc đầu khóc nức nở, hai chân đã run rẩy đứng dậy không nổi, nửa người tựa vào trong ngực của hắn, chỉ mong hắn nhanh lên một chút trở về. Mà Trương Úc Lê thấy vẻ mặt kỳ quái của cậu, cuối cùng nói ra lời trong lòng mình, hôn trán của cậu rồi đưa cậu trở về phòng, nhưng trước khi ngủ, hắn lại còn nói ra một câu khiến Trương Úc Giai càng thêm hoảng sợ , “Không biết vừa lái xe vừa làm là cảm giác gì.” Trương Úc Giai đầu đầy hắc tuyến, cũng không dám lên tiếng, một hồi lâu mới thiếp đi trong lòng ngực của hắn. Chương 34. Vợ Ngày kế gần như là vừa tới phòng làm việc, Trương Úc Giai đã lấy cớ lôi kéo Dương Vân chạy tới phòng hồ sơ, may mà hai ca phẫu thuật ngày hôm nay đều xếp vào buổi chiều, buổi sáng đã móc ngoéo nhau thích quản cũng không quản, những người gọi là chuyên gia tiếp chẩn như Trương Úc Giai cũng không có việc gì, cậu có ở đó hay không cũng chỉ ngang với thiếu người rót nước bưng trà thôi. Trương Úc Giai vốn thực tập ở bệnh viện này, mặc dù chuyện nhỏ làm không ít, nhưng cậu chưa bao giờ tới phòng hồ sơ, ngay cả lão đầu trông coi phòng hồ sơ cũng chưa từng gặp qua, như thế cũng khó trách người khác đều nói cậu tầm nhìn hạn hẹp. Dương Vân quả thật rất quen thuộc với lão đầu trông cửa hồ đồ kia, Dương Vân mở miệng gọi một tiếng gia gia, gọi đến mức hai bên râu mép của lão đầu cũng vểnh lên, liên tục ân cần hỏi han cô, từ đầu khen đến chân, lúc vào phòng hồ sơ vẫn không quên cẩn thận đánh giá Trương Úc Giai, mắt tam giác kia híp lại nhìn Trương Úc Giai khiến cậu toàn thân tê dại, cuối cùng mới sâu xa nói: “Phải giải quyết tốt a!” Trương Úc Giai bị nói sửng sốt, nghe lời này lại càng cả kinh có chút mất hồn, nghĩ tới chẳng lẽ lão đầu nhi này cho rằng bọn họ là một đôi? Đang muốn giải thích, Dương Vân đã túm lấy cậu kéo vào phòng hồ sơ, sau đó thở dài nói: “Người già nói chuyện thì anh cứ nghe đi, coi là thật làm cái gì.” Trương Úc Giai cảm thấy cũng đúng, nghĩ chỉ không người quen, cần gì lãng phí miệng lưỡi, nhưng trên mặt Dương Vân nổi lên từng trận ửng hồng, cảnh này khó gặp, cũng không biết là ánh đèn phòng hồ sơ hơi tối, người lại có chút ít buồn bực hay là bởi vì vừa rồi bị lão nhân kia nói, Trương Úc Giai không nhịn được trêu chọc: “Anh không cho là thật em cũng không thể cho là thật a.” Dương Vân liếc cậu một cái nói: “Anh đa tình, đến chết không biết xấu hổ sao, tôi chính là coi trọng họ Trang kia, cũng không coi trọng người thiếu tầm nhìn như anh.” Trương Úc Giai cũng không tức giận, nhưng nghe cô nhắc tới Trang Minh Thần, liền nói tiếp: “Nếu thích gã thì bày tỏ với gã là được, tranh thủ ở trước mặt gã biểu hiện một chút, mỗi ngày tô vẽ trang điểm, tại sao gần đây em không hóa trang? ” nghĩ lần trước cô hóa trang khiến cậu rất kinh ngạc hâm mộ, chỉ tiếc cô hóa trang tựa như phù dung sớm nở tối tàn, nhìn nữa rất khó khăn a. Dương Vân chưa trả lời, chỉ trừng mắt liếc cậu một cái rồi phỉ phui nói: “Nhanh lên một chút đi, nếu như bị người bắt được sẽ không tốt.” Trương Úc Giai nghe vậy lập tức thu lại biểu cảm, cùng cô trong đi vào bên trong. Phòng hồ sơ chủ yếu chia làm ba phòng lớn, bên trái là phòng hồ sơ của công nhân viên bệnh viện, ở giữa là phòng tài liệu, bên phải chính là hồ sơ bệnh án của gần mười năm, cũng là gian lớn nhất trong ba gian, cơ hồ chiếm cả hai phần ba phòng hồ sơ. Trương Úc Giai gần như không hề nghĩ ngợi đã vào gian bên phải, nhưng sau khi vào cửa lại phát hiện chỗ này quả thực còn lớn hơn thư viện thành phố, trước trước sau sau đoán chừng có trên trăm cái giá để đồ, từng cái giá để đồ đều có hai mươi mấy tầng cao, cách ba cái giá đều có một cái thang mây, bởi vì toàn bộ đèn đều treo vô cùng thấp, tất cả bóng đèn đều có một chụp đèn, cho nên từng hàng giá để đồ chỉnh tề đặt ở nơi cao hơn chụp đèn quả thực giống như treo trên không trung, tối đen có chút người phải sợ hãi. May mà giá ở nơi này mặc dù nhiều, nhưng phía trên đều có đánh số và nhãn hiệu, bọn họ muốn tìm đồ chỉ cần tìm ngày tháng năm gần đây là được. Dựa theo thời gian Nhan Gia Ninh tử vong, khoảng chừng là trung tuần tháng trước, Trương Úc Giai tương đối thuận lợi tìm được rồi hồ sơ của cô, nhưng nguyên nhân tử vong trên hồ sơ bệnh là toàn bộ mô liên kết bị thiêu cháy cùng với hepatic có vết cắt 3cm dẫn đến mất chức năng tàng trữ máu . Nếu như nói mô liên kết bị tổn hại, cũng không khó tưởng tượng là do sau khi tông xe bốc cháy gây ra, đây cũng là nguyên nhân Nhan Gia Ninh lấy bộ dạng xác máu hiện thân, nhưng hepatic có vết cắt 3cm là sao? hepatic là chỉ gan, cho dù tông xe khiến cho nội tạng bị tổn thương, kết quả kia cũng chỉ là nứt toác hoặc ép hỏng, nhưng vết cắt 3cm này rõ ràng chính là vật tương tự dao đâm vào, như vậy nguyên nhân cái chết của cô không phải là tông xe, mà là trước khi tông xe cô ấy đã chết rồi… Thật ra thì kết quả này Trương Úc Giai đã từng nghĩ đến nhưng điều khiến cậu không thể hiểu được chính là trên hồ sơ bệnh nói rõ ràng như vậy, người nhà bọn họ bao kể cả cảnh sát thậm chí là bác sĩ không một ai để ý? Lúc này, Dương Vân cũng nhìn ro nguyên nhân, “Che dấu mạnh mẽ như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là kẻ giết nữ nhân này nhất định là đại nhân vật có bối cảnh, nhưng người nào sẽ ra tay nặng như vậy với một người phụ nữ chứ? !” Nghe những lời này, Trương Úc Giai có chút manh mối nói: “Cô ấy là một luật sư, bản thân nghề nghiệp này sẽ đắc tội với người khác, chỉ cần tìm được cuối cùng cô ấy giúp người nào tiến hành kiện cáo, kết quả sẽ ra thôi.” Dương Vân cảm thấy có lý nói: “Nếu không thì chúng ta trước đem hồ sơ bệnh này về, xem lão đầu nói như thế nào, sau đó nếu có cơ hội, lại đi gặp người nhà của cô ấy, dù sao không phải ba cô ấy nói sẽ tìm chúng ta sao.” Trương Úc Giai gật đầu,liền chuẩn bị cùng Dương Vân đi ra ngoài, nhưng giấy tờ trong giá còn chưa lấy ra, đầu vai cậu lạnh, tiếp đó nghe thấy một tiếng tiếng thúc giục : “Ba ba đi mau, ba ba đi mau.” Trương Úc Giai giương mắt liền thấy một đôi mắt đen chiếm nửa bên mặt không ngừng lấp lóe, ranh nanh nhỏ còn tràn ra tia máu, khiến cho cậu theo bản năng lui về sau một chút, nhưng lúc thấy rõ là tiểu quỷ, mới áp chế sợ hãi, rất hiếu kỳ nói: “Nhóc tới làm cái gì? ” thuận tiện nhìn bốn phía, thấy cũng không bóng dáng người khác, cậu càng thêm tò mò. “Nếu ba ba không đi thì không còn kịp nữa, nơi này có đại yêu quái, muốn ăn thịt người. ” giọng tiểu quỷ rất gấp rút, không ngừng kéo đầu và mặt của cậu, đồng thời còn chú ý nhìn đông tới nhìn tây. “Anh đang nói chuyện với ai vậy? ” Dương Vân đi ở phía trước lấy làm lạ, nói. “Cùng quỷ a! ” Trương Úc Giai thuận miệng đáp, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn nghe theo rời đi, dù sao cậu vốn chuẩn bị đi. Nhưng chưa đi được hai bước, tiểu quỷ bám trên vai cậu lại bò lên đầu cậu thúc giục: “Ba ba nhanh lên một chút a, nhanh lên nữa.” Trương Úc Giai không nhịn được túm tiểu quỷ trên đầu về bả vai, sau đó một phen lôi kéo Dương Vân còn đang xem hồ sơ bệnh đi ra ngoài, trước khi cửa đóng toàn bộ đèn bên trong phòng hồ sơ đều tắt, một trận gió lạnh thổi tới, không đợi Trương Úc Giai đóng cửa lại, cửa kia đã ầm một tiếng đóng lại, hai người hoảng sợ đồng thời ngẩn ra sau đó lắc đầu cười đối phương rồi cùng nhau đi ra ngoài. Mà khi ra khỏi cửa phòng hồ sơ kia không bao lâu, vừa lúc nhìn thấy phó viện trưởng và một hộ sĩ đi về phía đó, cho nên Trương Úc Giai Dương Vân không khỏi nhìn nhau thở ra một hơi, trong lòng Trương Úc Giai rất cảm kích tiểu quỷ đã mật báo cho cậu, đang muốn trò chuyện với nó, không ngờ trên bả vai đã sớm trống không, điều này làm cho cậu cảm thấy mất mát, giống như thiếu ân tình. Khi Trương Úc Giai đến phòng làm việc khoa tiêu hóa liền phát hiện bên trong vắng vẻ lạ thường, Lưu Kỳ và Vương Chinh cũng không ở đây, còn lại bốn cô gái đều đang vây quanh Dương Khiết giống như đang an ủi cô cái gì, lúc này thấy Trương Úc Giai tới , cũng không ai chào hỏi cậu, sau một lúc lâu cậu mới nhớ tới chuyện tối hôm qua cô hẹn hò với bác sĩ chủ nhiệm, vốn cậu muốn đi cơm ké, nhưng bị Diêu lão đầu tha đi đi xử lý chuyện nữa luật sư kia, hiện tại thấy tâm tình cô không tốt, nghĩ là gặp phải việc gì, cho nên chạy đến phòng trà nước rót một chén trà đi qua hỏi: “Chị Trương hôm nay sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái hay không.” Trương Khiết ngẩng đầu liếc cậu một cái, tiện đà cúi đầu, cầm khăn giấy trước mặt lau lau đôi mắt vừa sưng vừa hồng, một lúc lâu mới khàn khàn giọng nói: “Không có chuyện gì, chỉ là hôm nay ngực có chút khó chịu.” “Ngực khó chịu? ” Trương Úc Giai ngẩn ra, “Vậy có cần để cho bọn họ giúp chị kiểm tra không!” “Đừng, cậu đi làm việc của mình đi, chuyện phụ nữ người ta, nhóc con như cậu không nên hỏi.” Trương Úc Giai nghe cô nói như vậy, cho là kỳ kinh nguyệt đến đau bụng kinh rồi, cho nên lơ đãng nói: “Chị Trương ngày hôm qua nói chuyện với bác sĩ Trang thế nào?” Những lời này vừa ra, Trương Khiết oa oa khóc lên, bộ dạng lê hoa đái vũ giống như tê tâm liệt phế kia, làm Trương Úc Giai một phen hoảng hốt, ngay cả vội vàng tiến lên cũng phải hỏi rõ ràng, lại bị mẹ nhỏ Trần một tay kéo ra góc nói: “Cậu, đứa nhỏ này tại sao lại mở cái bình không nên mở vậy? Đây không phải vì chuyện này mà khóc thế này sao, cậu nói tiểu Khiết của chúng ta là nữ sinh ưu tú biết bao, dư sức sánh đôi với bác sĩ Trang, kết quả tên kia nhìn thấy cô ấy liền cởi từng nút áo của mình ra, để cho Tiểu Khiết nhìn thấy những dấu đỏ bị người hút ở trên ngực gã, còn nói hai người bọn họ một đêm mấy lần, lại đưa tay đến trước mặt cô hỏi cô chiếc nhẫn có đẹp hay không. Cậu nói tên này không phải là biến thái đấy chứ, tôi chưa từng gặp kẻ nào biến thái như vậy, đã có người lại còn đồng ý hẹn hò với Tiểu Khiết của chúng ta làm cái gì, từ chối thẳng không phải được rồi sao, thật là con cóc lộn nhào ( làm trò) —— khoe khoang trắng trợn □ a!” Trương Úc Giai bị mẹ nhỏ Trần nói đến ngây ngây ngẩn ngẩn, nhưng chung quy có thể từ trong lời của cô tổng kết ra hai điểm, một là Trương Khiết bị cự tuyệt, hai là Trang Minh Thần có người, hơn nữa người này còn có thể mút ra dấu đỏ trên ngực gã. Hai chuyện này vốn không có quan hệ gì đến cậu, nhưng sau khi nghe trái tim liền không khỏi co rút khó chịu, thật ra thì cậu đã xem qua nhẫn của gã, ban đầu còn hoài nghi nhẫn của gã không phải là nhẫn kết hôn, lại nghĩ tới gã từng thâm tình chân thành nói với cậu ‘Em cứ như vậy giao ta cho cô ấy?’, trong lòng không khỏi tự giễu, chẳng qua gã có điểm giống A Lê thôi. Nói như vậy, Trương Úc Giai giật mình, thật giống như lời A Lê từng nói… … Buổi chiều vào phòng phẫu thuật, Trương Úc Giai theo thường lệ vẫn trợ mổ một của Trang Minh Thần, hai người gặp nhau ở phòng tiêu độc, Trương Úc Giai vốn muốn hỏi gã về chuyện hẹn hò với Trương Khiết, nhưng lúc nhìn thấy gã rửa tay hết sức cẩn thận chà xát chiếc nhẫn chỉ có bệ nhẫn bỉ ngạn hoa của mình, lời kia ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Lúc cậu định thu lại ánh mắt, Trang Minh Thần lại đối mắt với cậu trong gương, sau đó ôn nho cười một tiếng nói: “Đây là tâm của vợ tôi a, cho nên phải bảo vệ cho tốt.” Trương Úc Giai nghe miễn cưỡng cười một tiếng, mặc dù đã sớm nghe qua những lời này gã nói với Trương Khiết, nhưng từ trong miệng gã nói ra, cậu lại rất ghen tị, một hồi lâu cậu mới nổi lên ý thơ nói: “Cậu rất quan tâm đến vợ của mình.” “Tôi không tốt với người ấy thì tốt với ai, huống chi anh đối với người ấy không phải cũng rất để ý đấy sao?” Trương Úc Giai nghe vậy vô tội hỏi: “Cậu nói ai a? ” dứt lời, cậu theo tầm mắt của gã thấy được chiếc nhẫn màu lam trên tay mình, hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói: “Cái này, cái này thật ra thì không phải là… ” thật ra thì không phải là thứ tôi mong muốn. Cậu nghĩ nói như vậy, nhưng đến khóe miệng lại nuốt xuống, giống như theo lời Dương Vân nói, cần gì phải coi là thật, cho nên liền cười thản nhiên nói: “Đúng vậy, giống như cậu nói, tôi không tốt với người ấy thì tốt với ai!” Trang Minh Thần nghe lời này nụ cười rõ ràng càng sâu hơn, vừa xoa tay vừa đi đến gần cậu, nói: “Hôm nay tôi mua xe, định mời mọi người trong phòng đi tụ tập, nếu anh không vội cũng đi nhé!” “Tôi a? ” Trương Úc Giai nghĩ đến tối nay phải cùng Diêu lão đầu nghiên cứu chuyện của Nhan Gia Ninh, liền định uyển chuyển từ chối. Nhưng Trang Minh Thần lại nói tiếp: “Anh có muốn xem một chút không, không gian kia rất lớn, lăn hai vòng không là vấn đề, hiệu quả cách âm hoàn hảo.” Trương Úc Giai nghe xong cảm giác người này căn bản không phải mua xe mà giống như mua giường, vốn còn muốn nói gì đó, nhưng khi cậu đến nhai lại lời này liền nghĩ tới câu nói trước khi đi ngủ của A Lê ngày hôm qua: không biết vừa lái xe vừa làm là cảm giác gì! Cho nên đột nhiên run rẩy hỏi: “Nhãn hiệu gì?” “Lãm Thắng, tôi chính là xem không gian rộng rãi của nó mới mua.” Một câu thản nhiên của Trang Minh Thần làm Trương Úc Giai sặc không nhẹ, đồ vật này mà lấy tiền lương của cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Lời tác giả: Giai Giai bất hạnh rồi, xe mua rồi, xe chấn còn xa sao…
|