Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?
|
|
Chương 20: Ba ba[EXTRACT](Truyện đã đi đến 1/3 chặng đường rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ cố gắng hoàn sớm ^0^) Sau nửa giờ nhìn nhau với tên tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng, nước trên người Trương Úc Giai căn bản đều là mồ hôi chảy ra, hôm nay cậu dính ở chỗ này, hoàn toàn là bị nó làm cho sợ đến không nhấc chân được, một nguyên nhân khác chính là, lão đầu bên cạnh một mực uy hiếp đe dọa cậu. Ví như hiện tại, lão đang ở chỗ này vẽ phù bố trí trận của lão, một ít khối nhỏ dương mộc thiêu trên lửa liền tắt, tắt liền đốt lại, nguyên nhân chính là sát khí và âm khí ở chỗ này khiến phù của lão biến thành ươn ướt, cho nên thỉnh thoảng linh thỉnh thoảng mất linh, cuối cùng từng khối nhỏ trở nên đen nhọ, lão vẫn trấn định như thường nói với Trương Úc Giai nửa sống nửa chết: “Cậu không nên nóng vội, tên tiểu quỷ này không chạm được cậu, nó còn muốn ở trước mặt ngươi biểu hiện đấy, bát tự và thể chất của cậu chính là trời sinh làm cái này, không học thuật pháp quả thực rất đáng tiếc.” Trương Úc Giai vô lực nói: “Ngài không phải nói ngủ một giấc liền xong sao?” Diêu Mạnh Đạt nói: “Đúng a, hiện tại cậu ngủ cũng không có ai ngăn cản a.” “Tình huống này, tỉnh rồi còn có thể ngủ được sao? ” Trương Úc Giai dở khóc dở cười. Diêu Mạnh Đạt ngượng ngùng nói: “Thật ra thì chuyện hôm nay quả thật có chút ngoài dự tính, tôi không nghĩ tới cố chủ nơi này đã từng người khác làm phép, cho nên sửa lại trận pháp sẽ trì hoãn một lúc, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu có chuyện.” “Vậy ông định làm gì tiểu quỷ này? ” Trương Úc Giai nhìn đứa bé đầu to trước mắt mình, mở to hai con mắt đen tròn xoe còn to hơn nắm đấm nhìn cậu, trong miệng thỉnh thoảng hừ ra hai giai điệu không quy luật, y y nha nha một lúc, tựa hồ rất muốn nhích tới gần Trương Úc Giai, nhưng do trận pháp này, nó mấy lần đều bị đụng phải có chút lảo đảo, mỗi lần như thế, nó đều tương đối tủi thân, nhìn chằm chằm cậu, máu trong mắt chảy ra toàn thân, tựa như dáng vẻ lần này của nó không phải là muốn ăn người mà giống như đang làm nũng với cậu, khiến Trương Úc Giai sợ mất mật, cộng thêm buồn bực không thôi. Lúc này, Dương Duẫn Trạch lạnh lùng phun một câu: “Đại ca, anh xem bộ dạng kia của nó cũng biết nó không phải là tiểu quỷ, nó là anh linh, vua bách quỷ, có thể ngự quỷ.” “A? ” Trương Úc Giai nghe lời này, trái tim vốn đã nhấc đến cổ họng trực tiếp phun ra, đổ mồ hôi nhất thời thành mồ hôi lạnh, có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong bụng sáng tỏ mình mắc mưu hai lão hồ ly này rồi, sau lại trách tại sao mình thiếu hiểu biết như vậy. Mà Diêu lão đầu lúc này lại nói: “Cậu yên tâm đi, đợi dương khí đủ một chút, tôi liền có thể thu nó, chẳng qua là đợi thời gian mà thôi, nó sẽ không làm hại cậu.” “Vậy tại sao các người chọn tôi làm mồi nhử? Chẳng lẽ tôi có mùi thịt? ” Trưởng Úc Giai tức giận nói, lúc này cậu muốn rời khỏi đây cũng không được, cho nên chỉ có thể vung một chút oán khí. “Đó là bởi vì bát tự của cậu bị thay đổi, bát tự thay đổi cũng chính là đổi mệnh, người bị đổi mệnh tam hồn lục phách đều không ổn, dương khí tương đối thấp,cậu có thể nhìn thấy quỷ cũng chính là đạo lý này, nhưng hấp dẫn quỷ không phải là hồn phách cậu, mà là tỏa Hồn Thạch trên người cậu, cũng chính viên màu lam trên chiếc nhẫn của cậu, thật ra thì bình thường tỏa Hồn Thạch chính là táng vật tùy thân của người chết, nhưng người này hiển nhiên tương đối quan tâm cậu, hắn dùng con ngươi của mình làm, không chỉ như thế, hắn còn phân một phách của mình ở trên, như vậy có thể tùy thời bảo vệ cậu, nhưng có thể đem con ngươi làm tinh xảo như vậy vẫn là hiếm thấy.” Diêu Mạnh Đạt không nhanh không chậm nói, giống như nhớ tới chú thích dưới trang sách, mà Trương Úc Giai thì ngũ vị trần tạp, rất cảm động cũng rất chán ghét, nhìn về phía chiếc kim cương lớn phát ra ánh sáng màu lam yếu ớt kia, cậu cảm thấy đó là ánh mắt của hắn đang theo dõi cậu. Một lúc lâu, cậu đột nhiên nhớ tới nói: “Vậy tại sao hắn muốn giúp tôi đổi mệnh?” “Bởi vì tuổi thọ của cậu đã hết, nếu không đổi…, cậu đã chết. ” Diêu Mạnh Đạt nói tới chỗ này lại có chút đứng đắn lắc đầu, sau đó tiếp tục đốt từng khối dương mộc của lão nói: “Cậu sở dĩ may mắn như vậy, đó là bởi vì tên quỷ bên cạnh cậu giúp cậu thu xếp, thật ra thì cậu đã chết một lần, nhưng bản lĩnh tên quỷ này cũng không nhỏ, thế nhưng không coi Âm Ti ra gì giúp người sống đổi mệnh, loại chuyện này…” Diêu Mạnh Đạt phía sau nói gì đó Trương Úc Giai đã mơ mơ hồ hồ nghe không rõ, chỉ là cậu đột nhiên nhớ tới mình từng đi qua kia một con đường đá xanh thật dài, hai bên bỉ ngạn hoa đỏ rực miên man uốn lượn đến chân trời, không phải chính là Hoàng Tuyền lộ sao! Mà những hình ảnh 3D tựa như thực kia, giảng giải kể lại kiếp trước kiếp này của cậu, đây chẳng phải giống như nhìn tam sinh thạch sao, cuối cùng bọn họ cùng nhau thành tâm đợi trước đại đồng môn kia, cũng chính là luân hồi kiếp sau a… Lúc đó, Trương Úc Giai trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghĩ tới lúc ấy cậu rúc vào trong ngực của hắn, nhìn một đời lại một đời quen biết, mến nhau, hiểu nhau cuối cùng biến thành âm dương xa cách, cậu vì để hắn không dây dưa mình nữa, còn rất bùi ngùi khuyên hắn không nên giữ chấp niệm, chuyện xưa đã kết thúc, chỉ là hắn không muốn rời đi, ngược lại tương đối nghiêm túc nói: “Không bên nhau thì không tính là kết cục. ” hôm nay, hắn không tiếc vì cậu xông vào âm tào Địa phủ đổi mệnh để cậu tiếp tục sống, bọn họ vẫn âm dương xa cách, này thì làm sao bên nhau? Rốt cuộc đây là dụng ý gì? Trong lúc Trương Úc Giai đang đau khổ suy nghĩ, chỉ nghe thình lình một tiếng quát gấp: “Đừng để nó chạy, đừng để nó chạy.” Trương Úc Giai nghe tiếng hoàn hồn, lại nhìn tiểu quỷ đã hơi liếc mắt bò đến bên cạnh ao, nó bò vô cùng chậm, giống như buồn ngủ, còn ngáp nữa. Trương Úc Giai thấy tình hình cấp bạch như vậy, nghĩ nếu cậu chạy ra sẽ không có trận pháp này bảo vệ, đến lúc đó tới một kẻ ‘Ngoài ý muốn’, vậy cậu sẽ thật sự gặp Diêm vương, nhưng nếu hôm nay không bắt được tên tiểu quỷ này, đoán chừng cuộc sống sau này không được yên ổn, cho nên đành phải kiên trì nói: “Tôi làm thế nào a? Chẳng lẽ chạy tới bắt nó?” “Cậu gọi nó, dụ dỗ chút là được, dù sao không thể để nó chạy, một năm chỉ có một ngày hôm nay thôi, chạy cậu chịu trách nhiệm. ” Diêu lão đầu lúc này đã có chút gấp gáp, tay đốt từng khối dương mộc cũng bắt đầu run lên. Trương Úc Giai làm khó dễ, nhìn vật nhỏ kia đi một bước ngáp liên tục, mắt kia đều sắp bị dụi rớt, cậu tưởng tượng nó thành một đứa trẻ bình thường, sau đó mạnh mẽ trấn định đi ra khỏi trận pháp kia, ngồi xổm bên cạnh kêu: “Bảo bối, bảo bối, đến, đến chỗ thúc thúc, bảo bối ngoan, bảo bối nghe lời, tới chỗ thúc thúc, tỉnh tỉnh…” Tiểu quỷ nghe thấy thanh âm cậu cúi đầu gọi thì ngừng lại, sau đó đặt mông ngồi ở trên bậc thềm nhìn cậu, giai điệu trong miệng vốn là y y nha nha cũng không thành âm, giống như tiếng hừ hừ của đứa nhỏ trước khi đi ngủ, tiếng có tiếng không, tựa như đưa mắt một cái là có thể ngủ. Trương Úc Giai thấy nó như thế, lập tức hỏi Diêu lão đầu ở bên cạnh: “Hiện tại, hiện tại làm thế nào?” Diêu lão đầu trách mắng: “Đương nhiên là ôm nó trong ngực cậu, nếu không lát nữa nó phát hiện ra tôi đang thu nó thì không xong, trước tiên cậu lấy tỏa hồn thạch trên người dụ dỗ nó.” “Nói đùa gì vậy, nó là quỷ a… ” Trương Úc Giai thiếu chút nữa tạc mao nhảy dựng lên, nghĩ đến chuyện phải ôm một con quỷ vào trong ngực, sau đó còn xem như người thường mà dỗ dành, đây không phải là chuyện rất tức cười sao. Nhưng Diêu Mạnh Đạt lại nói: “Quỷ thì sao? Cậu không phải thường có quan ệ với quỷ sao? Trên người bị một tên quỷ đè thì cậu đồng ý, trong ngực ôm một tiểu quỷ thì cậu không muốn?” Lời này làm lòng tự trọng của Trương Úc Giai vỡ nát đầy đất, lão có thể có thể nhìn ra cậu là thụ sao? Con mắt nào của lão nhìn thấy? Con mắt nào? Diêu Mạnh Đạt thấy Trương Úc Giai buồn bực không lên tiếng, trong bụng đã đoán ra cậu đang suy nghĩ cái gì, lập tức muốn cắt cái miệng lắm lời của mình, cho nên lúng túng nói: “Nếu cậu không làm thì đợi đến 3h nó ăn hồn cậu đi!” Trương Úc Giai rầu rĩ nói: “Tại sao là 3h?” “Cậu chưa từng nghe qua nửa đêm 3h quỷ đánh sao, nói cách khác 3h là thời kỳ nhạy cảm âm tiêu dương sinh, quỷ cũng sẽ phát hiện, bọn chúng sẽ không bị khống chế làm hại người.” Trương Úc Giai sau khi nghe xong thở dài một hơi, nhắm mắt lại hướng về phía tiểu quỷ đang ngồi ở bậc thềm kia, gật đầu nói: “Bảo bối tới, tới chỗ thúc thúc, thúc thúc dỗ con ngủ, ở đó rất lạnh a, nhưng trong ngực thúc thúc rất ấm…” Một lúc lâu không thấy tiểu quỷ kia động, Trương Úc Giai bèn nói: “Ông nhìn, đã vô dụng.” Dương Duẫn Trạch cười nhẹ nói: “Thúc thúc xưng hô thế này không thân thiết, cũng không hòa hoãn, nếu không anh thay đổi đi?” “Vậy thì ca ca được không? Ca ca thân thiết hả? ” Trương Úc Giai nhìn bản mặt có chút gian gian của Dương Duẫn Trạch, nguyền rủa gã sớm chết sớm đầu thai. Nhưng Dương Duẫn Trạch lại nhe hai cái răng cửa không biết xấu hổ nói với cậu: “Kêu ba ba là thân thiết nhất.” Trương Úc Giai mãnh liệt cắn đầu lưỡi của mình, sau đó nuốt xuống một ngụm mùi tanh, hướng về phía tiểu quỷ kia nói: “Bảo bối tới, tới chỗ của ba ba đi, ba ba rất thích con.” “Ba ba…” Một tiếng nói nũng nịu búng ra sữa đem chút tự tôn của Trương Úc Giai thổi sạch không còn một mống, ước gì hiện tại là 3h để nó ăn mình luôn đi, nhưng lúc này lại thấy nó bò vè phía cậu, sau đó trong miệng mỉm cười, còn giai điệu biến thành một chữ, sau đó ngừng ngắt không quy luật: “Ba… Ba ba… Ba…” Lúc Trương Úc Giai ôm tiểu quỷ vào trong ngực, cậu cảm thấy nó cũng không ghê tởm lắm, trừ cảm giác bên ngoài giống như khối băng, nó cũng giống như đứa trẻ bình thường, một lát sau hoàn toàn nhắm mắt lại phát ra tiếng ngáy giống như con mèo nhỏ, muốn có bao nhiêu vui vẻ thì có bấy nhiêu vui vẻ. Trương Úc Giai nhất thời cảm thấy, thật ra thì anh linh cũng không phải quá đáng sợ, như hiện tại nó rất an ổn, cho nên mọi thứ quanh thân cũng an tĩnh theo, những đợt gió lạnh tận xương kia đột nhiên dừng, ngay cả sương mù màu đen dày đặc trên trần nhà cũng nhạt dần thành màu xám tro, gió thổi qua là có thể tản mất, không khí ẩm ướt cũng bớt đi mùi tanh chát, sau đó những nhang nến bị tắt cũng tự nhiên cháy lên. Trong ánh nến leo lắt chập chờn, thân thể anh linh vốn là màu nâu xanh dần dần thành màu trắng sữa của trẻ con, mặc dù không có thực thể nặng như vậy, nhưng ít nhất bóng dáng không còn giống lúc đầu như có như không, cho nên Trương Úc Giai cảm thấy, mình thật giống một vú em rồi…
|
Chương 21: Tỉnh mộng[EXTRACT]Bởi vì không khí ẩm ướt giảm bớt, lá bùa trong tay Diêu Mạnh Đạt bắt đầu khôi phục linh lực, từng khối mộc dương trăm năm chỉ chốc lát đã bắt đầu cháy, lão liếc nhìn Trương Úc Giai và đứa nhỏ búng ra sữa kia, âm thầm oán tại sao không sớm bảo thằng nhóc con xuất ra chiêu này vậy? Lần tới gặp chuyện cứ mang cậu ta theo, dù sao cậu ta cũng có kẻ chống lưng. Đốt cháy dương mộc để tiếp tục làm phép bố trận tạo ra một bình cảnh có lợi, Diêu Mạnh Đạt chỉ cần trước làm một cái bùa sống để cho Trương Úc Giai thoát thân, sau đó thu anh linh này vào tử ngọc, cuối cùng thông qua minh cừ thả nó vào một đồng tiền, niêm phong vĩnh viễn là xong. Bùa sống chính là một loại bùa ngụy trang người sống, dùng bùa mô phỏng dương khí của người, sau đó hấp dẫn quỷ, thật ra thì bùa sống vốn dùng trên thân quỷ chết oan, bởi vì quỷ chết oan có oán khí, phải giết người mới có thể bình ổn oán khí, sau đó mới đi đầu thai, mà người bị nó giết tất nhiên cũng có oán khí, như vậy sẽ tạo thành tuần hoàn ác tính, mà bùa sống chính là một loại khiến quỷ cho rằng mình đã giết người hoặc có người cùng chết với mình, như vậy sẽ bình ổn được oán khí. Ngày hôm nay dùng bùa sống chính là để ngụy trang Trương Úc Giai, giúp cậu thoát thân, dĩ nhiên, máu vẽ phù sống phải là máu của cậu, như vậy mới có thể càng giống. Bước đầu tiên làm rất thuận lợi, chẳng qua Trương Úc Giai không rõ tại sao lão đầu này dùng một cái chén lớn như vậy tới lấy máu, cho nên Trương Úc Giai thiếu chút nữa bị dọa ngất đi. Mà sau khi thả anh linh lên bùa sống, phải thu nó vào tử ngọc. Loại tử ngọc có thể thu hồn hoặc ác quỷ này đều là tổ tông hoặc sư đồ tương truyền, bình thường một tử ngọc chỉ có thể niêm phong một ác quỷ, mà loại tổ truyền không thể nào chỉ phong một ác quỷ, cho nên liền dùng minh cừ đưa bọn chúng ra, sau đó phong vào một bề mặt nào đó, khiến bọn chúng vĩnh không thấy được mặt trời, mà tác dụng của minh cừ, chính là đem ác quỷ từ một cái đồ vật chuyển dời đến một đồ vật khác, như thế, có thể tái sử dụng tử ngọc . Thu vào tử ngọc cũng rất đơn giản, Diêu Mạnh Đạt chỉ cần lấy một mảnh dương mộc đốt một lá bùa ám quang lên không trung, sau đó kia anh linh liền biến mất. Trương Úc Giai có chút không thể tin nhìn mảnh tử ngọc gồ ghề trong tay Diêu Mạnh Đạt, đột nhiên trong lòng một trận mất mát, cho nên thầm phỉ nhổ chính mình hai cái, sau đó loại mất mát này liềnbiến mất, nhanh chóng chuẩn bị xem minh cừ. Diêu Mạnh Đạt đã sắp xếp xong minh cừ, là dùng điễn văn vẽ dẫn quỷ chú, chỉ cần thông qua một chút môi giới này là xong Thật ra minh cừ có hai loại, một là dùng vật, hai là dùng trận. Phương pháp dùng vật, chính là lấy một chút tài liệu thuần âm như âm mộc và điễn thủy, sau đó theo phương thức sắp xếp nhất định tạo thành minh cừ; mà phương pháp dùng trận, chính là dùng điễn văn làm dẫn quỷ chú, điễn văn chính là văn chỉ cho người chết nghe, người bình thường chỉ có thể nghe thấy tiếng nhưng không nghe ra được cụ thể. Mà lúc ba người bọn họ khí thế ngất trời chuẩn bị mọi thứ, tử ngọc kia đột nhiên ‘Vèo một tiếng từ trong tay Diêu Mạnh Đạt bay ra ngoài, sau đó ‘Toang’ rơi trên mặt đất… Ngọc vỡ. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt lộ ra thần sắc kinh hoàng, nhanh đến mức không kịp phát biểu bất kỳ cảm nghĩ gì, đã thấy sương mù màu đen đã nhạt kia đột nhiên áp xuống, sau đó không ngừng xoay tròn, xoay ra một hắc động giống như vực sâu, không chỉ như thế, theo tốc độ xoay tròn kia, hắc động kia dường như có thể hút người bình thường, dẫn đến Trương Úc Giai sắp bay lên rồi, căn bản phân không rõ đâu là trời, đâu là đất, cuối cùng lại phát hiện bản thân bị giắt lên trần nhà. Mà Diêu Mạnh Đạt bên cạnh nhìn thấy Trương Úc Giai bắt đầu ly thần, lập tức đập một tờ tĩnh tâm phù ở trên người cậu, phải biết rằng, đây chỉ một ảo tưởng do quỷ sai khiến, người không đủ định lực sẽ bị hút vào, mà hồn phách Trương Úc Giai vốn không ổn, chút định lực của cậu có thể bảo vệ cho hồn phách của mình đã không tệ rồi. Lúc này, hắc động trên đỉnh đầu kia đã bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, Trương Úc Giai cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ít nhất không có cảm giác tụ huyết não treo ngược, nhưng sau khi đầu óc tốt lên, lỗ tai lại bắt đầu chịu hành hạ. Mới đầu chỉ là những lời trầm trầm vô nghĩa, cùng với đó chính là gió lạnh như nước đá không ngừng theo da tay thẩm thấu đến xương cốt, sau đó tiếng nói kia càng lúc càng lớn, tiết tấu lặp lại cũng càng lúc càng nhanh, tựa như một câu chưa nói hết một câu đã bắt đầu, mà tiếng phát ra đều tới từ bốn phương tám hướng, âm điệu giống nhau, âm sắc phát ra lại sâu mỏng ồ ồ không đều, cảm giác đây căn bản không phải là một người, mà là vô số oan hồn đang gào thét, nội dung gào thét đều thống nhất một câu “Ba ba… Người muốn giết con…” Trương Úc Giai cảm thấy mình đã đứng ở bên trong nước đá, đầu ngón tay bị đông cứng cũng bắt đầu rút gân, đồng thời màng nhĩ bắt đầu ngứa vì tiếng gào không ngừng, cậu muốn hỏi Diêu Mạnh Đạt bên cạnh bước kế tiếp làm thế nào, không ngờ quay đầu lại thấy hai người bọn họ đã ngồi trong ngũ giác trận lúc trước, lúc này đang vẫy tay với cậu. Trương Úc Giai thầm phỉ nhổ một cái, trong bụng cảm thấy hai người này bắt quỷ nhiều quả nhiên là vô tình, cho nên di chuyển cơ thể nặng nề, từng bước đi về phía bọn họ. Nhưng quái sự xảy ra, cậu rõ ràng không ngừng nhấc hai chân, khoảng cách tới trận kia cũng chỉ có hai bước, nhưng tại sao lại đi xa như vậy, thậm chí cậu căng chân chạy thở hồng hộc vẫn như cũ cách bọn họ hai bước chân. Cùng lúc đó, cậu càng chạy nhanh, xung quanh lại càng lạnh, tiếng gào thét điên cuồng kia cũng theo âm khí lạnh lẽo kia mà bắt đầu vặn vẹo biến hình, thành tiếng oán trách, từng tiếng đánh thẳng vào đáy lòng cậu, khiến cậu nặng nề không thở nổi, cho nên cậu đành phải che lỗ tai của mình, hy vọng như vậy có thể giảm nhẹ một chút cho đôi tai của mình. Dần dần âm khí như nước đá lại như cát sỏi đánh vào mặt người, từng cái còn sắc nhọn hơn mũi kim, đâm đến mức đầy mặt đầy người Trương Úc Giai đều đau đớn, cho nên cậu phải vươn tay ra che mặt , nhưng khi tay rời khỏi lỗ tai, tiếng oán trách bị ngăn chở kia lại ầm ầm tràn vào lỗ tai, khiến cho màng nhĩ giống như bị kim châm đến phát rét, ngay cả.sọ não cũng chấn động theo. Đang lúc ấy tay của cậu bị người kéo một cái, sau đó lảo đảo bước vào một nơi yên tĩnh. “Thế nào? Có khá hơn chút nào không? ” một thanh âm tang thương xuyên qua tiếng gào thét văng vẳng tiến vào màng nhĩ của cậu, đợi đến khi Trương Úc Giai phân rõ đó là Diêu Mạnh Đạt, liền nắm lấy vạt áo của lão điên, cuồng gào thét nói: “Lão bất tử này, tôi con mẹ nó hấp tấp chạy tới giúp ông cho quỷ ăn sao? Ông có biết vừa rồi tôi suýt chút nữa chết không.” “Cậu làm cái gì vậy! ” Dương Duẫn Trạch kéo Trương Úc Giai ra, phun cho một tràng: ” Cậu đụng phải quỷ đả tường, còn vào mê hồn trận của quỷ, một mình ở nơi đó không ngừng vòng quanh, nếu không phải sư phụ tôi liều mạng kéo cậu vào đây, đoán chừng một mình cậu cũng có thể xoay vòng vòng đến chết.” “Nếu không phải tôi tôn kính lão ta, tôi căn bản sẽ không tới xen vào làm hỏng chuyện, còn tưởng rằng gặp được đại sư, không ngờ ngay cả l một tiểu quỷ cũng không thu phục được. “Trương Úc Giai không cách nào bình tĩnh cảm xúc của mình, tai và mắt bị đau nên cậu thậm chí không thể nhìn rõ mặt của đối phương, Dương Duẫn Trạch nói cũng còn có hồi âm, vì thế cậu cảm thấy hối không kịp vì quyết định tối nay của mình. Dương Duẫn Trạch nghe cậu nói như vậy, nhất thời tức giận nói: “Tên ranh, mày nói sao? Nói cho mày biết, chỗ này bị người ta bày ba cái sát cục, nếu sư phụ tao không có một chút bản lãnh ngươi đã sớm chết.” “Nếu hôm nay tôi không tới, chẳng lẽ còn có chuyện này?” “Nếu không phải sư phụ tao ở đây, liệu mày còn có thể sống sót?” “Có ý gì? ” Trương Úc Giai vì những lời này của Dương Duẫn Trạch mà khiếp sợ, chẳng lẽ Diêu Mạnh Đạt còn làm chuyện gì cậu không biết ? Lúc này, Diêu Mạnh Đạt kéo Trương Úc Giai qua, sau đó trách mắng Dương Duẫn Trạch: “Thằng ranh, hai ngươi gây lộn cũng không nhìn một chút tình thế hiện tại, đợi lát nữa trận của ta bị những thứ kia bới ra, các ngươi đợi cãi nhau dưới suối vàng nhé!” Trương Úc Giai bị nói như thế, nhất thời thanh tỉnh không ít, giương mắt nhìn lại cảnh tượng bên ngoài trận, thiếu chút nữa bị hù chết. Bóng đen đầy chật phòng đang không ngừng bới trận của bọn họ ra, mặc dù bùa bên cạnh trận không ngừng phát ra từng đạo hồng quang biến thành tiểu kim nhân đánh bọn chúng bật ra xa. Trương Úc Giai nhìn qua những tiểu kim nhân này, chính là đám hình nhân được đạo sĩ nuôi, có thể nuốt quỷ, nhưng một nhóm lại một nhóm bóng đen đi lên, những tiểu kim nhân hiển nhiên rất trầy trật, không đến lát sau, bọn họ đã bị đám bóng đen kia nuốt sống, mà lúc đám quỷ kia nhai bọn nó, lại phát ra loại âm thanh nhấm nuốt, Trương Úc Giai nghe được không khỏi nôn mửa. Mà nơi tiểu kim nhân bị ăn sạch liền biến thành chỗ trống, những bóng đen kia liền đồng loạt chạy đến nơi trống không này, sau đó càng tụ càng nhiều, có con thậm chí dán mặt lên trận, khuôn mặt không ngừng biến đổi vặn vẹo, tập thể đều là mặt xanh nanh vàng, dữ tợn cực điểm. Lúc này, Diêu Mạnh Đạt đem dương mộc đang cháy kia bỏ vào tay Trương Úc Giai, sau đó nguy ngập nói: “Cậu đến chỗ trống kia thắp nến lên, nhớ kỹ, trươc skhi tôi trở về, nhất định không được để nến tắt, nếu không trận liền phá.” “Ông đi đâu? ” Trương Úc Giai vội vàng hỏi, cậu cảm thấy hơi có lỗi vì hành động vừa rồi của mình. Diêu Mạnh Đạt lùi lại rung rung mi cười nói: “Tôi đi giết quỷ, tối nay ăn bữa ăn khuya.” Một câu nói xong, ông liền nhảy ra ngoài, sau đó nhìn ông bị bao phủ trong đám bóng đen kia. Trương Úc Giai không biết ông rốt cuộc đi làm gì, nhưng trước mắt cậu cũng chỉ có thể làm theo căn dặn của ông, cho nên nhìn thoáng qua Dương Duẫn Trạch đứng ở một chỗ không ngừng vẽ bùa, sau liền ngồi xổm người xuống đốt nến ở những chỗ trống kia. Nhưng rất nhanh, cậu biết đây một việc tồi tệ không dễ dàng, bởi vì trận này có thể ngăn được quỷ, lại không ngăn được gió lạnh và không khí ẩm ướt, cho nên nến được đốt lên không bao lâu lập tức tắt, cho nên cậu phải bày ra năm cây nến không ngừng thắp, cây này vừa tắt, thắp cây kia, cây kia vừa tắt thắp cây này . Mà chưa qua một khắc ( 15′) đồng hồ, đã xảy ra nhiều chuyện khó giải quyết, bởi vì theo tiếng gào thét của Dương Duẫn Trạch,Trương Úc Giai phát hiện tiểu kiam nhân phía sau gã lại chết một cái, cho nên gã nhất thời bận rộn gấp bội, không ngừng chạy tới chạy lui. Sau chết ba tiểu kim nhân, gã đã sức cùng lực kiệt, đợi lúc chết sáu tiểu kim nhân, gã gần như không đứng nổi, trực tiếp là bò qua… Rốt cục, lúc tiểu kim nhân thứ mười bỏ mạng, Trương Úc Giai sơ ý một cái —— nến tắt một cây. Cho nên những bóng đen và tiếng gào thét chói tai vốn bị ngăn tách khỏi người thì ” một tiếng ầm” làm đầu cậu chấn động đau như muốn vỡ tung, thêm vào đó những bóng đen đồng loạt xông lên, vươn ra xương khô thật dài điên cuồng kéo xé trên người cậu, Trương Úc Giai lập tức bị đè xuống đất xé thành huyết nhục mơ hồ, sau đó trong lúc gần như tuyệt vọng, chỉ thấy trước mi mắt màu đỏ là một đôi chân nhỏ trắng nõn đi về phía cậu, thật vất vả giương mắt lên, lại nhìn thấy tiểu quỷ kia vừa xoa đầu của cậu vừa lẩm bẩm nói: “Ba ba, người muốn giết cục cưng sao?” “Láo! ” Trương Úc Giai dùng hết toàn lực gầm nhẹ, “Tao không phải là ba mày.” Tiểu quỷ tựa hồ không nghe thấy, nói tiếp: “Ba ba còn như vậy, cục cưng sẽ tức giận.” Mẹ nó, đây còn không phải tức giận ư, vậy nếu tức giận là cái dạng gì? ! Trương Úc Giai tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, đau đớn toàn thân làm cậu mất đi ý thức. … Khi Trương Úc Giai tỉnh lại đã là ban đêm, nếu không phải một cơn ác mộng làm cậu tỉnh lại, đoán chừng cậu còn đang ngủ, mà một khắc kia tỉnh lại, cậu cảm thấy gặp ác mộng tốt hơn, ít nhất trong mộng bản thân không lo lắng cho tính mạng, cho dù là có thì cũng có thể sống lại. Nhưng hiện tại, một tiểu quỷ mặc trắng cái yếm đang đứng ở góc phòng, một đôi mắt to chiếm nửa khuôn mặt đang đi kèm nước mắt nhìn cậu, tủi thân cực điểm, một đại quỷ mặc quần jean áo T shirt, đang ngồi bên đầu cậu, chuẩn xác mà nói là để đầu của cậu lên đùi hắn, sau đó híp đôi mắt màu lam nhìn cậu, bỉ ổi cực điểm.
|
Chương 22: Sát cục[EXTRACT]Trương Úc Giai một lần nữa nhắm mắt lại, sau đó mở ra, hy vọng đây chỉ là ảo giác của mình, nhưng sau khi lặp đi lặp lại ba lần động tác như vậy, liền có một đôi môi mềm mại ẩm ướt chạm lên mắt của cậu, khiến cậu phải mở mắt, sau đó tiếp nhận sự thật hỏi: “Nơi là chỗ nào?” “Nơi này là nhà của cậu ” đây là tiếng của Dương Duẫn Trạch, Trương Úc Giai quay đầu nhìn lại, gã đang mài một khối đá màu đen, sau đó thỉnh thoảng đọc hai câu điễn văn nghe không hiểu. “Tôi trở về như thế nào? ” Trương Úc Giai nhìn Trương Úc Lê tiếp tục hỏi. Dương Duẫn Trạch đáp: “Ngày đó là tên quỷ muốn lôi kéo cậu kết hôn cứu cậu, nhưng tên kia không tốt lành gì, rõ ràng vừa ra tay là có thể thu tiểu quỷ kia, hắn hết lần này tới lần khác cậu không mở miệng hắn liền không ra.” “Tôi đã nói cái gì? ” Trương Úc Lê nhìn về phía đôi mắt màu lam đồng đang đắc ý kia, chính mình rõ ràng chết cũng im miệng không nói ra. Dương Duẫn Trạch lại nói: “Tôi không biết cậu nói cái gì,chỉ nghe thấy A Lê gì đó… Sau đấy hắn liền đi ra.” “Thiệt hay giả? ! ” Trương Úc Giai không thể tưởng tượng nổi, có một loại xúc động muốn bóp chết chính mình. “Lúc ấy tôi đang ở bên cạnh cậu, sư phụ tôi đã khống chế những con quỷ vô phách kia rồi, chính là anh linh không tìm được, tôi xem bộ dạng mơ hồ của cậu, nên đặt một khối dương mộc ở trên người cậu, để ngừa anh linh kia công kích, ai biết một mình cậu ở đó lầm bầm, thanh âm kia mềm mại, tôi còn nghĩ cậu động dục đấy!” “Tôi khinh! ” Trương Úc Giai nhất thời sáng tỏ, những con quỷ căn bản không có đi lên, mà là mê hồn trận trong truyền thuyết, cậu vừa mắc mưu tên quỷ này. “Nhưng anh linh kia là thật lòng thích cậu, nó công kích chúng tôi lại không công kích cậu, nói không chừng nó thật sự nhận thức cậu làm ba nó.” “bắt đầu truyện cười quốc tế gì hả, anh nhìn trên người tôi bị quỷ cào. ” Trương Úc Giai vừa nói vừa chuẩn bị kéo tay áo, nhưng bên trong lộ ra gia thịt màu trắng hồng, trừ bỏ khiến tên đại quỷ đang nhìn chằm chằm cậu nuốt vài ngụm nước miếng, thì không có gì cả. Trong bụng cảm thấy kỳ quái, cậu liền nhìn về phía tiểu quỷ ở chân tường kia, không nghĩ tới nó quả nhiên hết sức chột dạ nép vào góc tường, cho nên Trương Úc Giai ngẩng đầu hướng về góc tường hung dữ nói: “Nếu lần tới nó dám làm như vậy với tôi, tôi liền không khách khí với nó.” “Lần tới? Đoán chừng không có cơ hội, tên tiểu quỷ kia chạy, anh linh là không có địa điểm cố định, rất khó tìm. ” Dương Duẫn Trạch vừa nói thứ mài xuống kia hòa vào nước bưng tới đưa cho Trương Úc Giai, trước khi đưa không quên dùng ngón tay khuấy mấy cái, cuối cùng nói, “Tới uống vào đi, như vậy tiêu trừ oán uế và thi khí trên người cậu.” Trương Úc Giai nghe gã nói như vậy, có lẽ cậu không chú ý tới người trong cuộc đang ở bên cạnh cậu, cho nên lơ đãng liếc về phía góc tường, người nào đó hiển nhiên vẫn còn khá tự giác, mặc dù chân mập mạp đứng tương đối vất vả, nhưng vẫn lung la lung lay đứng, không dám ngồi xuống. “Vật này có thể uống sao? ” Trương Úc Giai nhìn thứ đen sì sì trong chén, tựa hồ còn đang chuyển động. Lúc này Dương Duẫn Trạch áy náy nói: “A, đã quên thêm cái này. ” vừa nói, gã vừa móc từ trong túi ra một cây nấm trong suốt, sau đó thả vào bên trong liền bị thứ chuyển động kia tranh nhau nuốt vào, khiến Trương Úc Giai không khỏi run rẩy toàn thân. Dương Duẫn Trạch cười nói: “Đây là nấm mộng lan, chỉ sinh trưởng ở nơi ẩm ướt nhất, mười năm khó tìm một cây, tôi còn đặc biệt chạy đến trong thôn chết đói kia của sư phụ mới tìm được hai cây, thứ này tuy sinh trong đất âm, nhưng chuyên trừ đi oán uế, bình thường có cái này, ác quỷ cũng không dám cúi người.” Trương Úc Giai nuốt nước miếng một cái, sau đó bưng chén để gần bên miệng, nín thở tập trung một hơi uống cạn thứ này, cuối cùng không quên dùng sức nhai hai cái, giống như thật sự có thứ gì đó. Dương Duẫn Trạch nhìn bộ dạng khí phách hiên ngang của cậu, nhận lấy chén liền nói: “Sư phụ tôi bảo tôi mời cậu ăn khuya, tôi định dẫn em gái đi cùng, cậu thấy thế nào? !” “Vậy bản thân sư phụ anh đâu? ” Trương Úc Giai có chút kỳ quái. “Ngày hôm qua ông ấy bị nội khí, đoán chừng phải ở nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn.” “Ông ấy cứ như vậy không chịu nổi một kích?” Dương Duẫn Trạch nghe cậu nói lời này còn mang theo khiếp sợ, trong bụng cảm thấy cậu thật đáng thương, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì đã hấp tấp đi theo đám bọn gã, cho nên gã quyết định đem hôm nay phải nói cho cậu nghe chân tướng, sau đó để cho cậu biết bản lĩnh của Diêu lão đầu, sửa lại hình tượng. Cho nên, gã dẫn cậu tới cái nồi lẩu của mình, đốt lò lửa vừa nấu vừa không nhanh không chậm nói: “Thật ra thì tối hôm qua cậu đi ra từ trong ba sát cục, người bình thường đừng nói ba sát cục, cho dù là một sát cục thì cũng chết trong hố diệt vạn người kia.” “Có ý gì? ” lời này tối hôm qua Trương Úc Giai đã nghe Dương Duẫn Trạch, lúc ấy nếu không phải tình thế cấp bách, cậu nhất định lôi kéo gã hỏi đến cùng, dù sao đối với loại chuyện không căn cứ này, ai cũng có chút ngạc nhiên. Mà Dương Duẫn Trạch thấy cậu hứng thú như vậy, liền vừa thêm món ăn vào nồi lẩu vừa tiếp tục nói: “Ban đầu chúng ta chỉ phát hiện hai cục, một cái là tam sát cục, tam sát cục là dùng oán khí của người bị chôn sống tới bảo vệ cho quan tài chủ, sau đó thông qua Hắc Vân, xích hỏa, thanh thủy ba lý luận cơ sở trong làm phép tới bố trí một cục hình tam giác, như thế bất kể thế hệ sau hay là kẻ trộm mộ đào được Hắc Vân cục, xích hỏa cục hay Thanh thủy cục cũng sẽ trúng chú, đây cũng là mộ cục tà môn của hàng giáo, bởi vì cục người đời trước bố trí có thể có mấy trăm năm rồi, cho nên chỉ cần không động ba cục này, đều là bình an vô sự.” “Vậy một cục khác đâu? ” Trương Úc Giai đột nhiên cảm thấy trong chuyện này thế nhưng lại có nhiều điều phải học tập nghiên cứu như vậy, cho nên lập tức nổi lên cảm giác kính nể. Dương Duẫn Trạch nói tiếp: “Một cái khác chính là thất quan, thất quan chính là dương khí di động cùng phía, tục xưng địa khí, chỉ cần là địa phương dân cư đông đúc đều sẽ có thất quan, bình thường nơi lượng dương khí lưu động càng lớn càng dễ dàng phát tài, cũng chính là cái gọi là nhân hòa địa lợi, cho nên thường có người mời cao nhân tính ra thất quan, sau đó chuyển địa điểm đến nơi thất quan kia, nhưng thất quan khắp nơi đều đã phát triển thành trung tâm thành phố, căn bản không có kẽ hở để tiến vào, cho nên một số người xấu xa sẽ nghĩ tới sửa đổi thất quan.” “Thứ này cũng có thể tùy tiện đổi? ” Trương Úc Giai không thể tưởng tượng nói. “Kia kia có thể a! ” Dương Duẫn Trạch nghiêm túc nói: “Nhất định phải là cao thủ hiểu nghề mới có thể làm được, bình thường loại chuyện này đều là chống lại ý trời, sẽ gặp báo ứng, hơn nữa thất quan sẽ không ngừng lưu động theo sự phát triển và xây dựng của thành thị, đây chỉ là một khối bánh ngọt chia đều, không thể chỉ cấp một người phát.” “Vậy nếu phía dưới tòa nhà đổ nát kia có thất quan, tại sao chỗ kia lại có không khí trầm lặng như vậy? Cũng không có người đến!” “Không có ai đến? Nói giỡn, cậu biết chủ tòa nhà đó là ai không? Đó chính là Triệu Ứng Hùng trùm giấu mặt đứng đầu thành phố chúng ta!” “Không biết! ” Trương Úc Giai quả thật chưa từng nghe qua cái tên này. Dương Duẫn Trạch hừ lạnh một tiếng nói: “Cha tôi làm nhà đất cũng biết gã, nói trong tay của gã không mười thì cũng có chín con số ( ý chỉ tiền tỷ), còn có công ty trên NASDAQ ( Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn nhất nước Mỹ), ngoài ra gã còn có ba sòng bài ở Las Vegas. Nhưng người này lại rất khiêm nhường, ngay cả A8 cũng phải đổi thành A6 mới dám đi trên đường lớn.” “Gã có thể thuận lợi lớn như vậy, chạy đến chỗ này cũng không phải kỳ quái lắm! Có lẽ chính gã mời người đổi thất quan? ” Trương Úc Giai tự nói xong nhất thời kinh ngạc, nhìn Dương Duẫn Trạch quyệt miệng bộ dạng ‘Cậu thật thông minh’, liền nói thêm: “Vậy tại sao gã không gặp báo ứng?” Dương Duẫn Trạch phỉ nhổ: “Nếu gã không gặp báo ứng thì sao lại ngàn dặm xa xôi tìm sư phụ tôi? Nếu không phải sư phụ tôi cứu gã, gã đã chết sớm, nhưng gã làm nhiều việc ác, nói chuyện lại kín bưng, thiếu chút nữa hại chết sư phụ tôi, sư phụ tôi quyết định không giúp gã, gã sớm muộn vẫn phải gặp Diêm vương.” “Sửa lại thất quan sẽ hại chết người?” “Không, sửa lại bảy quan không hại chết người, nhưng là đóng đinh thất quan sẽ hại chết người, vì để cho mình phát đại tài, gã tìm một tên quỷ thiếu đạo đức đóng đinh thất quan, như vậy toàn bộ dương khí đều không ra được, tương đương với chết ở bên trong, mà cực dương tất sinh âm, sinh khí lưu động ngoại trừ dương khí, còn có âm khí, cho nên những Quỷ Hồn chết đi kia cũng ra không được, không cách nào đầu thai, lâu ngày chỗ này liền chất thành một cái tụ âm trì ( ao tụ tập âm khí), tất cả Quỷ Hồn vốn vô thức đi qua điễn thủy và ăn sát khí trong tụ âm trì này liền thành ác quỷ.” Dương Duẫn Trạch nói xong còn cố ý làm một cái mặt quỷ, điều này làm cho Trương Úc Giai theo lời gã nói đi vào cõi thần tiên, đột nhiên giật mình, mà lúc này bả vai chợt lạnh, quay đầu đã nhìn thấy một tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng đang ngồi ở bờ vai của cậu, cười với cậu, một đôi mắt to kia hoàn toàn không có tròng mắt, thiếu chút nữa khiến Trương Úc Giai sợ đến đột tử . Dương Duẫn Trạch không nhìn thấy sự tồn tại của Tiểu Quỷ này, chỉ cho rằng lá gan Tương Úc Giai vô cùng mỏng, cho nên nhếch lông mày xem thường nói: “Tiểu tử ngày hôm qua cậu nhìn thấy cũng là ác quỷ, anh linh nói không chừng cũng đi về phía tụ âm trì kia.” “Nó đi chỗ kia làm gì? “Trương Úc Giai vỗ đoàn lãnh khí trên vai, sau đó mắt thấy nó lăn lông lốc vài vòng trên tấm đệm bên cạnh, cuối cùng dừng lại trên chiếc nhẫn đôi hồng ngọc trên tay cậu, không ngờ nó chẳng những không tức giận ngược lại nhìn về phía cậu cười hai cái. “Ăn cơm thôi! ” Dương Duẫn Trạch vừa nhúng thịt dê vừa nói. “Ăn cái gì? Chỗ kia có cái gì? Chẳng lẽ ăn quỷ?” “Cậu có lẽ không biết, anh linh vốn là thai nhi thành hình chết trong bụng mẹ, bởi vì chết trong cơ thể mẹ, cho nên không coi là quỷ cũng không coi là hồn, bình thường là vĩnh không siêu sinh, sau lại khi bọn chúng nhận được đối xử bất bình đẳng, bị vứt bỏ hoặc mai táng qua loa, sát khí sẽ càng lớn, bọn chúng cần phải không ngừng ăn sát khí của những con quỷ khác để duy trì hư thể vô hồn vô phách của chúng, nhưng có rất nhiều tiểu quỷ do ác quỷ và ác quỷ sinh ra, loại tiểu quỷ không luân thường đạo lý này, thường phải rải qua một lần trong nhân thể mới được coi như quỷ, sau đó mới có thể đầu thai.” Trương Úc Giai trừng mắt hoảng sợ nói: “Trải qua một lần? Vậy không phải sẽ có thêm một thai nhi chết sao?” “Không phải, thông thường là trải qua một lần trong bụng đàn ông, bởi vì anh linh không có sinh khí, cho nên phải dùng sinh khí trong cơ thể đàn ông mới có thể khiến bọn chúng thành hình!” “Nói bừa, đàn ông không có tử cung, làm sao sinh con? ” tuy Trương Úc Giai nói như vậy, nhưng cậu lại không tự chủ được liếc mắt, nhìn về phía hai con quỷ đứng cách đó không xa, sau đó không tự chủ cầm chén trong tay chuyển đến bụng, úp ở trên bụng của mình, chỉ sợ sau một trận khí lạnh cậu sẽ mang thai. Dương Duẫn Trạch cười nói: “Cái này tôi chưa thấy bao giờ, nhưng sư phụ tôi nói ông ấy đã từng thấy, về phần là thật hay giả, dù sao cậu cũng không gặp phải.” Trương Úc Giai vừa nghe lời này vẻ mặt có chút cam chị, sau đó lập tức nói sang chuyện khác: “Lại nói hai người phát hiện sát cục thứ ba là cái gì vậy?” “A, sát cục thứ ba này hôm qua sư phụ tôi mới phát hiện, đó chính là bách quỷ vận tài thuật.” “Đây cũng là vì phát tài?” “Thông minh! ” Dương Duẫn Trạch búng tay phải một cái, sau đó nói: “Bách quỷ phát tài thuật này vốn phải là ngũ quỷ sinh tài, ngũ quỷ sinh tài cũng chính lạy sinh tài quỷ ở ngũ phương (đông, tây, nam, bắc và trung ương) sau đó ngày lễ ngày tết đốt chút tiền vàng cho bọn chúng là được, căn bản người làm ăn lớn đều biết làm, nhưng bách quỷ sinh tài không người nào dám, bởi vì mời quỷ giúp khu ( đuổi) tài, hậu quả chính là bị quỷkhu.” Trương Úc Giai nghe xong có chút phát lạnh nói: “Tên kia chẳng lẽ muốn chết trên đống tiền? Vì phát tài chuyện gì cũng dám làm a!” “Cậu phải biết rằng, chỗ này của gã vốn là tụ âm trì, ác quỷ bên trong đếm không hết, sư phụ tôi muốn sửa lại thất quan bị đóng đinh, nhưng khu tài quỷ một khi phát hiện có người động tới khu tài đường, sẽ lập tức tới ngăn cản, hơn nữa thân tựa như kim cương bất hoại, đã chết liền sống lại.” “Quỷ còn có thể chết?” “Quỷ đã chết chính là hồn phách tán rồi, tương đương vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này, nhưng những khu tài quỷ này thường là những Vô Lư và Phi Luyến được thuật sĩ nuôi dưỡng, Vô Lư là hồn vô phách, Phi Luyến là phách vô hồn, ý thức của quỷ hồn vốn thiếu, Vô Lư và Phi Luyến chính là nghiệt phách bị rút ý thức, loại này không có bất kỳ kiêng kỵ gì, cái gì cũng không sợ, cho nên lúc ngàn vạn ác quỷ công kích, sư phụ tôi đã bị thương.” Trương Úc Giai nghe đến đó, trong lòng rất ăn năn, đối với thái độ lúc đó của mình với Diêu Mạnh Đạt, cậu ước gì lập tức đến trước mặt gã xin gã tha thứ. Mà nhớ tới một người có thể ở hoàn cảnh như vậy trong trấn định tự nhiên, cậu là tùy tâm bội phục. Đêm đó, hai người lại hàn huyên một chút về trận pháp và sát cục sau đó mỗi người một đường trở về nhà. Trương Úc Giai sau khi về nhà liền chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, dù sao ngày mai cậu phải đi làm, nhưng ngay khi cậu đang cầm áo ngủ, đột nhiên lại phát hiện một chuyện khó giải quyết, đó chính là ánh mắt của một nhỏ một lớn kia đều đang tròn xoe theo dõi cậu, chẳng những lớn, ngay cả ánh mắt nhỏ cũng rất bỉ ổi, thiếu chút đâm hai lỗ thủng trên người cậu. Hôm nay Trương Úc Giai có thể không sợ Trương Úc Lê đối với cậu như thế nào, dù sao tên tiểu quỷ này đã ở đây, hắn cũng không thể làm một số chuyện không hợp thiếu nhi trước mặt tiểu quỷ. Nhưng tính toán này hiển nhiên mất linh, tiểu quỷ kia còn thức thời hơn đại quỷ, lúc Trương Úc Giai nằm trong bồn tắm đi vào cõi thần tiên, nó liền yên lặng đi ra ngoài, vẫn không quên thay hai người đóng kín cửa, giống như là thói quen.
|
Chương 23: Tiện thụ[EXTRACT]“Ta đấm lưng cho em nhé! ” một thanh âm lả lướt không ngừng thổi tới não cậu. “Không cần. ” Trương Úc Giai khá dứt khoát, ngay cả mắt cũng không thèm mở ra. Trương Úc Lê cũng không tức giận, tiếp tục nói: “Vậy ta giúp em xoa bóp nhé!” “Cũng không cần, anh lạnh nhạt với đứa nhỏ, anh sẽ không làm hư nó chứ!” ” Em nói đứa bé kia ?” “A? ” Trương Úc Giai nghe lời này của gã lập tức ngồi dậy, nhìn lại cánh cửa kia đâu còn bóng dáng tiểu quỷ, cửa bị đóng còn chặt hơn dính keo dính nhựa, cho nên cậu tuyệt vọng ngã vào trong bồn nước, bọt nước văng lên hơn nửa người, sau cứ như vậy trợn tròn mắt vùi bản thân trong nước, đã nghĩ cứ như vậy chết đuối cho xong. Nhưng đợi đến khi một hơi cuối cùng trong phổi cậu bị hút sạch, thì một ngụm khí lành lạnh không ngừng truyền vào trong miệng của cậu, sau đó không đợi cậu kịp từ chối, đã bị một vật mềm mềm ngăn ở lưỡi, sau đó từng ngụm từng ngụm đem không khí trong miệng truyền đến phổi của cậu, một hồi lâu Trương Úc Giai nhận mệnh nói: “Đến, nhưng chỉ được làm một lần, nếu không ngày mai tôi dậy không nổi.” “Nhưng ta cứu em hai lần đấy!” “Đệt! Hai lần khi nào? ” Trương Úc Giai hai mắt đăm đăm, chỉ là muốn lý luận với hắn, đã quên mình vừa tiến vào bẫy của hắn. Trương Úc Lê giương giương khóe miệng nói: “Ta kéo em ra khỏi âm địa là một lần, ta giúp em trừ đi âm khí là một lần.” “Cái này có thể coi là hai lần sao? ” Trương Úc Giai tạc mao, đây rõ ràng là làm liền một mạch. “Có thể! ” Trương Úc Lê thầm trả lời, nhưng ngay sau đó liền phủ lên môi cậu, cắn đầu lưỡi cậu, đầu lưỡi giống như rắn quấn lấy đầu lưỡi cậu, một đường lại một đường, cho đến khi lấp đầy khoang miệng cậu, khiến chất lỏng trên đầu lưỡi kia không ngừng chảy ra, sau đó cùng với nước trong bồn hợp làm một thể. Cuối cùng, Trương Úc Giai mở to miệng thở hào hển nhận thua nói: “Vậy coi như một lần có được hay không?” “Không được, ta dù sao cứu em hai lần đấy!” “Coi như một lần đi.” “Một lần thì thời gian quá dài, ta sợ em chịu không được.” “Đệt, anh nhất định phải để tâm vào chuyện vụn vặt sao? Hai lần cũng được, một lần anh ở phía trên, một lần nữa tôi ở trên! Hơn nữa tôi còn muốn tới trước! ” Trương Úc Giai cố gắng tính toán quá trình, căn bản không chú ý ***g ngực của mình đã có thêm một bàn tay, hơn nữa bàn tay kia tùy ý di chuyển trên người cậu, một viên hồng bảo thạch còn đẹp đẽ hơn cả máu, lúc này cũng lấp lánh phát sáng, . “A… ” người nào đó không lên tiếng, cười, dò tay vào phía sau cậu, sau đó thuận thế một tay vớt cậu ra khỏi nước, cứ như vậy ẩm ướt tách tách đặt ở trên giường, nhưng mà hôm nay, hắn không vội muốn cậu, mà là muốn nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt này của cậu, rốt cuộc có thể lăn qua lăn lại ra cái gì. Trương Úc Giai đã chịu đủ người khác dùng loại ánh mắt ‘Nhược thụ’ nhìn mình, hơn nữa câu ‘Bị một tên quỷ đè phía trên thì cậu nguyện ý, ôm một tên quỷ trong ngực cậu lại không muốn?’ của Diêu lão đầu, bây giờ nghĩ lại cũng tức nghiến răng, cho nên cậu từ một khắc kia bắt đầu tính toán làm sao làm sao đảo ngược vị trí công thụ, lúc đầu người khác nói cậu bị quỷ áp cậu có thể ngẩng đầu ưỡn ngực phỉ nhổ người nọ một ngụm nói: “Con quỷ kia bị tôi đè.” “Có muốn ta hỗ trợ hay không? “Trương Úc Lê một tay chống đầu, híp mắt nhìn Trương Úc Giai đang lục tung mọi thứ, hắn biết cậu đang tìm thứ tương tự dầu bôi trơn, tìm hồi lâu thì tìm thấy một lọ kem bảo vệ tay. Trương ÚC Giai nhìn bộ dạng thản nhiên của hắn, giống như đang cười nhạo cậu’Em khẳng định không được’, cho nên cậu ngay cả lông cũng không thoải mái, vừa nặn ra một ít kem xoa xoa trong tay, vừa chỉ vào hắn nói: “Trương Úc Lê, anh không nên ngông cuồng, tôi đây mài đao không bỏ lỡ việc đốn củi, tối nay tôi không đem nợ nần trước kia tính lại với anh, tên Trương Úc Giai liền viết ngược ” “này nhóc, tối nay mày chờ Phương Thiên Họa Kích của ông đây mần mày run rẩy kêu gào điên loạn đi!” “Thật ra thì ta đã rất ướt, em cũng không có cần thiết bôi cái kia. ” Trương Úc Lê không nhanh không chậm nói, trêu đùa trong mắt càng thêm sâu. Trương Úc Giai nhe răng nói: “Đao của ông sắp mài đến phát sáng phát sáng, tiện thụ như mày biết cái gì? ” dứt lời, cậu đột nhiên nhớ tới dầu ô liu mua lần trước, cho nên lập tức chạy đến trong tủ quần áo lấy nó ra, sau đó ngay trước mặt hắn đem đoạn hành lá yếu ớt ủ rũ của mình xoa tới xoa lui một tầng lại một tầng. “Chỗ ở bên trong kia bôi không đến đâu! ” Trương Úc Lê híp mắt nhìn đoạn hành lá kia, không khỏi thở dài nói: “Khi còn bé hình như của em cũng lớn như vậy.” “Nói nhảm, ông đây là súng không lên đạn đó, chờ lên đạn sau đó chính là một khẩu pháo hạng nặng SIS-6C chính tông, lúc đó nổ chết ngươi. ” Trương Úc Giai vừa nói vừa quay lưng đi đem mặt trong không bôi đến xốc ra, nhưng đây không phải là tự nguyện ra, bị cậu ép buộc gẩy ra như vậy không nói cũng biết có bao nhiêu đau đớn, buồn bực nhất chính là mới vừa rồi bởi vì thoa quá nhiều dầu ô liu, làm cho đồ chơi còn trơn hơn trạch, khiến Trương Úc Giai chỉ vào nó tức giận nói to: “Mày đi ra cho tao, thời khắc mấu chốt, không thể thua kém được, không biết xấu hổ, nếu mày không ra …, ông đây thiến mày…” “Tới đây, ta giúp em… ” một câu nói còn chưa rơi xuống đất, phía sau đột nhiên chợt lạnh, tiếp theo một bàn tay lành lạnh cầm chỗ bại hoại của cậu, không đợi cậu kịp phản ứng liền xiết, cầm như thế cả người cậu cũng run lên theo, giống như đâm vào toàn bộ điểm mẫn cảm trên người cậu, khiến cho cậu khom người một cái thiếu chút nữa đứng không vững. Trương Úc Gia ý thức được đây nhất định phép của tên quỷ sứ kia, thế là một phen đưa đẩy lên giường, sau đó cậu nhảy ra phía sau nhìn xuống hắn nói: “Đừng cho là tôi không biết anh tính toán cái gì, anh đợi chịu chết đi! Tôi để cho anh biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong.” Dứt lời, Trương Úc Giai giống như mất trí nổi điên nhào tới xé quần áo Trương Úc Lê, hắn cũng không giãy giụa, cứ như vậy nửa tựa ở đầu giường nhìn cậu giương nanh múa vuốt nhe răng trợn mắt vừa gào thét vừa kéo kèm theo cắn, giống như không điều gì có thể làm hắn hưởng thụ hơn bộ dạng kia của cậu. Nhưng Trương Úc Giai buồn bực, cậu biết rõ này quần áo tên quỷ này mặc cũng chỉ là một thủ thuật che mắt, nhưng cậu giằng co thật lâu mới có thể miễn cưỡng giựt đứt hia cái nút áo trước ngực hắn, như thế xuất hiện trước mắt cậu hai khối cơ ngực trắng nõn rắn chắc, lộ ra phía trên ẩm ướt đọng lại thành vô số bọt nước chói mắt, sau đó theo cơ ngực rắn chắc từ từ trượt, dừng lại ở chỗ nối tiếp cơ bụng rồi phân ra, tiện đà từ từ thấm ướt cái T-shirt màu vàng nhạt, khiến cho cơ bụng tám múi lỗi lõm rõ ràng kia được khăc họa vô cùng tỉ mỉ, như thế khiến Trương Úc Giai luôn luôn khát khao cơ bắp thiếu chút nữa phun máu. “Móa ơi, không tin được! ” Trương Úc Giai thét một tiếng, trực tiếp xử lý cái thắt lưng, sau đó một mạch cởi quần và quần lót của hắn… Một thứ to lớn làm giảm ánh mắt hừng hực của Trương Úc Giai, bộ dáng ngạo nghễ nhìn xuống quần hùng chặn lại khí thế kiêu căng trước đó của cậu, Trương Úc Giai không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt nói: “Chẳng lẽ anh là biến dị? ” cậu bắt đầu đầu nhớ tới đầu sỏ từng khiến tiểu cúc hoa của cậu nhận hết mọi tàn phá, còn bị người chê cười là bị người ta thông. “Ta khi còn sống chính là như vậy, khi còn bé đã lớn hơn của em, chẳng qua em không nhớ rõ!” “Khi còn bé anh đã ‘dê’ như vậy?” “Không phải, khi còn bé ta chỉ muốn đè mình em, nhưng sợ dọa em mà thôi. ” Trương Úc Lê nói mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Trương Úc Giai thở gấp, lửa giận mới dập tắt nay lại bùng lên, cầm lấy khối thịt của hắn hung ác nói: “Hôm nay anh đợi chịu chết đi!” Một câu vừa xong, cậu đã nằm trên người của hắn, rồi sau đó một ngụm cắn bờ môi của hắn, ép buộc cạy mở hàm răng của hắn, sau đó đưa đầu lưỡi vào càn quét một lần, vốn là muốn học bộ dáng của hắn, lấp đầy khoang miệng của hắn, sau đó để cho hắn nếm thử bộ dạng nước miếng bị giữ lại không thoát ra được, đáng tiếc là đầu lưỡi của cậu không có dài như vậy, chỉ quét một lần từ trên xuống dưới trong miệng hắn thì đầu lưỡi cậu đã mỏi không muốn động, sau đó cậu cứ như vậy ngậm lưỡi của hắn, có một ngụm từng ngụm mút lấy. Nhưng cái này cũng không đại biểu cậu nhận thua, mà cậu quyết định, những thứ có chứa kỹ thuật này trước để qua một bên,vẫn là đi thẳng vào vấn đề thì tốt hơn. Nhưng vì che giấu kinh nghiệm thiển cận của bản thân, cậu vẫn giả bộ rất có cảm giác nhấc hai chân của hắn lên, sau đó chỉnh hông của mình sao cho có thể một súng nhắm trúng, cậu điều chỉnh tư thế nhiều lần, cuối cùng cố định mục tiêu, sau đó chợt ưỡn lưng… Xong, hỏng rồi, “người anh em “của cậu không biết đã mềm nhũn từ lúc nào, làm cậu vuốt hồi lâu cũng không đứng lên được, giống như lúc trước. Trương Úc Lê thấy bộ dạng trầm tư của cậu, đoán chừng cậu lại suy nghĩ đâu đâu rồi, bèn nhân cơ hội nói: “Đây là có kỹ xảo, ta dạy cho em nhé!” Vừa nói hắn liền thu lại chân bên hông cậu, sau đó vừa vặn cắm vào bên trong nơi đang chảy nước kia, tiện đà đứng dậy cúi người, hắn đang ở phía trên, mà Trương Úc Giai lại vừa vặn ở phía dưới. Lúc này, hắn nhìn Trương Úc Giai còn đang giày vò đoạn hành lá của cậu, cho nên hắn liền lấy tay đến phía sau, rồi sau đó cúi đầu liếm liếm vành tai của cậu dịu dàng nói: “Đầu tiên, trước dò một đầu ngón tay vào, sau đó nhẹ nhàng khuấy động…” “Ừ… ” Trương Úc Giai bị hắn cố ý chạm đến chỗ nhạy cảm, toàn thân co rút mang theo cảm giác điện giật, khiến cậu không khỏi hừ ra thành tiếng, sau đó cậu vì thanh âm của mình mà mặt đỏ tới mang tai. Nhưng không còn kịp tránh né, thanh âm bên tai đã nói tiếp: “Sau đó bỏ đầu ngón tay thứ hai vào, lại nhẹ nhàng khuấy động…” “ĐCM! Là hai đầu ngón tay sao? ” Trương Úc Giai cảm thấy bản thân mình sắp nổ tung, mà mỗi động tác của hắn đều chạm đến nơi cậu thoải mái nhất? Khiến cho toàn thân cậu vô lực, ngay cả ý định ban đầu cũng nhanh chóng bị bỏ dở. Trương Úc Lê không trả lời, mà tiếp tục nói: “Sau đó lại bỏ vào đầu ngón tay thứ tư vào.” “Vừa, vừa rồi không phải mới hai ngón sao? Sao hiện tại bốn ngón rồi? ” Trương Úc Giai đã không nhớ ra được cậu nói gì, tựa hồ loáng thoáng cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao phía dưới trướng lợi hại, ngay cả ý định ban đầu cậu cũng quên rồi. “Em nói không đúng, hiện tại chỉ có một! ” lưỡi của Trương Úc Lê đã tiến vào tai của lỗ tai cậu, thuận tiện thấm ướt vành tai, sau đó một tay giữ bụng của cậu một tay nâng đầu của cậu, giống như như ma quỷ ra ra vào vào, làm cậu vài lần không kềm chế được rên rỉ ra âm thanh mềm mại khiến người ta điên cuồng. Như thế, ‘Kế hoạch tiểu công’ của Trương Úc Giai hoàn toàn thất bại, cậu ở trong lòng gào thét, nhưng lúc ra khỏi miệng lại thành tiếng rên rỉ vui sướng.
|
Chương 24: Vẻ mặt tươi cười[EXTRACT]Một đêm này, Trương Úc Giai quanh quẩn giữa đau đớn và vui sướng, cậu cảm thấy nhất định là thuật pháp gì đó của tên quỷ này, làm toàn thân cậu co rút đồng thời lại kẹp chặt bên hông hắn, giống như sợ hắn chạy mất. Sau một lúc lâu, khi cậu quyết định hoàn toàn hãm sâu, cảm giác vui sướng mê ly kia đột nhiên biến mất, thứ to lớn kia đặt ở cửa huyệt bất động, cứ như thế cậu lập tức đứng dậy nhìn người phía trên mình, không lường trước hắn lại đang dùng ánh mắt đắc ý nhìn cậu, sau đó nhếch khóe miệng tà ác nói: “Thoải mái không?” “Anh thật biến thái! ” Trương Úc Giai tức giận, một cái tát vỗ vỗ lên mặt, cậu cảm thấy lời này không khác gì lời đàn ông hỏi đàn bà, đàn ông hỏi đàn ông, có cảm giác lộn xộn, cậu ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng nghĩ như thế, nhưng thân thể lại không tự chủ được sát lại gần hắn . “Nếu em không nói, ta liền không cho!” Trương Úc Giai không nghĩ tới tên quỷ này khẩu vị nặng như vậy, nhưng cậu hết lần này tới lần khác tính toán thua hắn, cho nên nhe răng nói: “Không thoải mái!” “Không thoải mái? ” tiếng nói vưà dứt, hắn liền không một tiếng động xông ào vào cửa huyệt của cậu, sau đó lại không một tiếng động rút lui toàn bộ, tiếp theo không đợi người phía dưới phản ứng hắn lại hỏi một tiếng: “Còn không thoải mái? ” tiếp theo lại vọt vào cửa huyệt của cậu, sau đó nông sâu ra vào nhiều lần, giống như câu cá, kết quả cá muốn mắc câu rồi, hắn lại thu mồi nhử, cuối cùng rút toàn thân ra. Cảm giác không hề đề phòng đột nhiên bị lấp đầy lại đột nhiên trống không khiến Trương Úc Giai liên tục □ vài tiếng, cuối cùng trong vẻ mặt tươi cười của hắn, Trương Úc Giai vứt bỏ ý thức thấp giọng nói: “Thoải mái…” “Nghe không rõ! ” Trương Úc Lê lần thứ hai trêu đùa thân thể cậu, sau đó giống như lần trước bỏ cần, lúc người phía dưới mắc câu, hắn lại chuẩn bị thu cần. Trương Úc Giai chịu không được, toàn thân □ đã nóng tới mức cậu đánh mất toàn bộ tự tôn, hai chân kẹp chặt thắt lưng của hắn, run rẩy nói: “Van xin anh… Đừng ngừng…” “Tuân lệnh! ” một tiếng này kéo dài mà ngọt ngào. Nhưg Trương Úc Lê quả nhiên là một tên quỷ thẳng thắn, đáp ứng một lần chính là một lần, nhiều hơn một lần cũng không có, cho nên Trương Úc Giai mới bắt đầu xin hắn cho mình đến cuối cùng lại xin hắn buông tha, suốt ba giờ, kêu cho đến khi cổ họng của cậu biến âm, hắn lúc này mới lưu luyến bỏ qua cho cậu. Sau đó, Trương Úc Giai sờ tiểu cúc hoa đáng thương của mình, cảm thấy nó đã bạo, thậm chí ngay cả khi cậu hơi chạm vào cũng cảm thấy đau đớn vô cùng, một hồi lâu nói: “Nó có phải khô héo hay không? !” Trương Úc Lê nhìn hoa nhỏ từ hồng phấn chuyển sang đỏ máu, trong lòng thắt lại, ôm cậu vào trong ngực nói: “Thật xin lỗi, đau em rồi, lần sau sẽ không.” Trương Úc Giai nghe giọng điệu dịu dàng này của hắn, tâm cũng có thể tan chảy, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước người này lại giương nanh múa vuốt hù dọa cậu, lúc này đã trở nên giống như một con mèo, rất kỳ quái. Không biết qua bao lâu, Trương Úc Giai trong cái ôm lành lạnh mơ màng ngủ mất, nhưng cho đến sau khi ngủ thiếp đi cậu vẫn thỉnh thoảng lấy tay chạm chạm tiểu cúc hoa, cảm giác nó khô héo. Mà mỗi lần như thế, người phía sau cậu luôn ôm cậu chặt hơn. … Ngày tiếp theo, bất ngờ là Trương Úc Giai không bị chủ nhiệm giáo giáo huấn, dù sao lúc này nhiều người tới, mà cậu lại không xin nghỉ phép đã bỏ bê công việc, cơ quan bình thường cũng không thể dễ dàng tha thứ. Trương Úc Giai thấy không ai tìm cậu, cũng tự giác vô cùng, chẳng những cần cù chăm chỉ lần lượt bưng trà rót nước, lại còn bổ sung xin phép nghỉ, thậm chí tiểu phẫu ngày hôm qua đáng lẽ cậu phải tham gia thì hôm nay cũng bổ sung, như thế bận đến buổi trưa, đợi lúc Dương Vân đến tìm cậu mới ngừng. Cô gái nhỏ Dương Vân này hôm nay ăn mặc khác thường, nói là khác thường, nhưng đối với người bình thường thì hẳn là đẹp, nhưng đối với Trương Úc Giai hiểu rõ cô nàng, thì cô chính là khác thường, thật ra thì áo khoác trắng của bệnh viện che giấu vóc người và phong cách của các cô gái, cho nên bọn họ buộc phải thể hiện chút bản lĩnh trên gương mặt duy nhất lộ ra, phụ nữ nơi này đều trang điểm nhạt, dĩ nhiên không ít kẻ cá biệt trang điểm và phối màu rất đậm, chỉ có Dương Vân cho tới bây giờ đều mặt hướng lên trời, ngay cả y tá trưởng Chu tìm cô nói chuyện cô cũng làm như không nghe thấy, thế nhưng hôm nay lại kẻ mắt vẽ lông mày tô son, rõ ràng biến thành một thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần, hoàn toàn phá vỡ hình tượng con nhóc điên khùng trong lòng Trương Úc Giai. “Đây là coi trọng bác sĩ nào rồi? ” Trương Úc Giai vừa thu thập bàn làm việc của mình vừa trêu ghẹo. Dương Vân bĩu môi nói: “Nhất định phải coi trọng người nào mới có thể trang điểm sao? Hôm nay là tâm tình em tốt lắm không được sao? Chẳng lẽ anh không thích con gái trang điểm?” Trương Úc Giai suy nghĩ một chút, phì một tiếng bật cười, một lát sau nói: “Là đàn ông đều thích phụ nữ xinh đẹp, nhưng không nhất định phải nhiều son dầy phấn, dù sao chỉ cần người ta thích em, chỉ sợ trên mặt em bôi cứt chó, tên kia cũng sẽ không ghét bỏ.” “Trên mặt anh mới bôi cứt chó! Cùng một đức hạnh như anh em, không trách được bạn gái chạy theo người khác. ” Dương Vân liếc cậu một cái tức giận nói. “Nói một chút đi, xem em thích người nào, anh giúp em đi nói! ” Trương Úc Giai không bị chủ nhiệm giáo huấn nên tâm tình rất vui vẻ, liền một phen tóm vai của cô, sau đó có chút tà ác nói. Dương Vân không quen nhìn bộ dạng không đứng đắn này của cậu, nhưng sau khi nhìn quen đức hạnh của Dương Duẫn Trạch, cô cũng không còn trốn, trực tiếp ha hả nói: “Phải không? Vậy người em gái thích, anh zai có thể giúp em kéo người ta đến không?” Trương Úc vỗ vỗ ngực nói: “Giữ bên người anh, bảo đảm tên đó biết điều một chút chịu trói, cởi đồ rửa sạch chờ em.” Dương Vân nhíu mày nhìn cậu, sau đó học bộ dạng đứng đắn của Dương Duẫn Trạch huýt sáo, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở bức tường ngăn. Trương Úc Giai nhìn theo, chỉ thấy bên trong bác sĩ chủ nhiệm Giang Minh Thần giờ phút này đang ở hết sức chuyên chú nhìn tài liệu gì đó, phải nói rằng dáng vẻ nghiêm túc của một người đàn ông đúng là mê nhân, hơn nữa là dáng vẻ thấy chỗ không vừa ý thì hơi nâng cằm lên, khẽ nhíu lông mày, nhếch môi mỏng, phụ nữ chắc hẳn đều mê mệt người như thế. Nhưng Trương Úc Giai cũng không vui mừng, như loại cao to đẹp trai nhà giàu này có thể nói là khắp nơi lưu tình, người khác coi trọng cậu mặc kệ, nhưng ngay cả Dương Vân đơn thuần như vậy cũng không thể bị gã lừa đi, cho nên giãn lông mày lạnh lùng nói: “Em có thể đổi người khác không?” “Vậy anh liền nói anh không có bản lĩnh là được.” “Coi trọng ai cũng không nên coi trọng gã a, người như thế nhiều phụ nữ lắm, em có thể giữ được gã không? Cho dù em giữ được thân thể của gã, vậy em có thể giữ được tâm gã không? ” hai người đang nói chuyện, chỉ thấy Trương Khiết và một cô nàng ở khoa mũi họng đi vào, hai cô gái luôn vâng vâng dạ dạ nói gì đó với gã, nhưng gã chỉ lịch sự cười cười, sau Trương Khiết tiến lên nói gì đó, gã lại cười cười xin lỗi, nghe không ra thanh âm, nhưng có thể biết đây là từ chối rõ ràng, sau đó nhìn hai người vẻ mặt thất vọng đi ra. Vì vậy, Trương Úc Giai chỉ về phía gã nói: “Này, em nhìn, loại đàn ông này thân ở trong bụi hoa, bạc tình vô cùng, căn bản sẽ không chỉ yêu một nhánh hoa, tiểu Vân a, em nghe anh Giai nói một câu, tìm một người thích hợp em là được, thứ gì quá xinh đẹp đều rất dễ làm người khác chú ý, cũng sẽ không phải của một mình em.” Dương Vân nghe cậu nói hết nước hết cái, lại thấy Trương Úc Giai hiếm khi nghiêm túc như vậy, phì một tiếng bật cười, lát sau nói: “Anh Giai, em giỡn với anh thôi, không nghĩ tới anh lại rất nghiêm túc, nếu anh là con gái, em còn tưởng anh ghen đấy.” “… ” Trương Úc Giai im lặng, loại cảm giác này giống như cậu không muốn người đàn ông kia được các cô gái thích, cho nên mặt lập tức hồng đến cổ cái, lúc này rất hoảng hốt, đột nhiên thấy Trang Minh Thần nhìn về phía cậu, hai người đối mắt, Trang Minh Thần cười dịu dàng với cậu, hoàn toàn không có dáng vẻ vênh váo đắc ý như vừa rồi từ chối con gái người ta, nhưng điều này làm Trương Úc Giai khó chịu hung hăng trừng gã một cái, sau đó lôi kéo Dương Vân đi ăn cơm. Buổi chiều, Trương Úc Giai được thông báo chuẩn bị mổ một khối u não áo tính, nghĩ với trách nhiệm của cậu cả đời chưa từng tham gia loại đại phẫu não khoa này, hơn nữa cậu còn là trợ mổ thứ nhất, kích thích nhất chính là bác sĩ mổ chính là Trang Minh Thần, điều này khiến cậu được sủng mà sợ, ôm bảng sắp xếp công tác từ phòng tiếp chuyên gia liên tục tươi cười về đến khoa tiêu hóa, nói đi nói lại vô số lần câu ‘Tôi là trợ mổ thứ nhất’, dọc đường đi không ít người nói cậu là đại ngốc, thẳng đến khi Vương Chinh tức giận nói một câu: “Người chọn cậu bị mù hả? Đây vốn là việc của khoa não, lại để cho khoa tiêu hóa chen vào.” Mẹ nhỏ Trần nói tiếp: “Tiểu Vương nói chuyện cũng chỉ có người mù mới nghe lọt, nói cho cậu biết, tôi nghe chủ nhiệm nói, bác sĩ chủ nhiệm Trang sở dĩ không chọn những chủ lực khoa lão kia làm phụ tá bởi vì bọn họ đều một lòng như cậu, ghen tỵ với người ta!” Vương Chinh mặt lạnh nói: “Tôi ghen tỵ gì chứ, tôi cũng có vợ có con, chẳng lẽ cậu ta còn có thể lừa mất vợ của tôi sao, tuổi còn trẻ đã diễu võ dương oai, xem có bao nhiêu bản lĩnh.” “Người ta diễu võ dương oai khi nào, chính các cậu một đám sắp tròn mắt vì tức giận, ngày hôm qua ca nhồi máu cơ tim ở trên đường bị trễ thời gian dài như vậy không phải vẫn cứu sống đươc sao? Lúc ấy người trên xe cứu thương nói tim của ông cụ kia đã ngừng đập hơn hai phút đồng hồ.” “Có chuyện này? ” Trương Úc Giai kinh hãi, bởi vì người bình thường tim ngừng đập nửa phút đã không cứu được, mà gã lại có thể cứu sống người tim ngừng đập hơn hai phút, này có làm người khiếp sợ đến cỡ nào a, sợ rằng người ngành y đều trở nên mờ nhạt vì gã. Trương Khiết kích động nói: “Vậy còn giả bộ! Người trong phòng mổ đều bị cậu ta hù chết, nói cậu ta quả thực chính là thần.” Nhìn bộ dạng hai mắt sáng lên của Trương Khiết, trong nháy mắt Trương Úc Giai hiểu rõ vì sao thanh niên có nguy cơ không lấy được vợ. Lúc này, một sự việc mang tính bùng nổ đã xảy ra, chỉ nghe mẹ nhỏ Trần cầm danh sách nói: “Ai nha, trợ mổ hai chính là Lưu Kỳ của khoa chúng ta.” Trương Úc Giai đầu như cái hũ, lập tức nghĩ đến chuyện trong phòng mổ ngày đó , không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, sau đó chết lặng lại nghe các cô nói tiếp: ” Y tá may móc là y tá trưởng Chu…” “…”
|