Dật Ninh
|
|
Chương 5[EXTRACT]Chu Diên có việc bận mất mấy ngày, đến lúc đi tới tiệm sách tìm người vẫn luôn ngồi bên cửa sổ kia thì, phát hiện cậu cũng không có ở nơi đó. Mang theo mong chờ mà cố ý đi tìm người ta, thế nhưng người lại không xuất hiện, Chu Diên trong lòng có chút mất mát, nhưng lại càng phẫn nộ nhiều hơn. Đời người không khỏi có những lúc không được như ý, Chu Diên mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ cũng quen thói ngang ngược hoành hành, nhưng cũng không thể nói mọi chuyện của hắn luôn được như ý, trái lại, chuyện không vừa ý hắn chỉ sợ so với những đứa trẻ bình thường khác e rằng còn nhiều hơn, từ lúc sinh ra đã không được cha mẹ thương yêu, về sau càng bị bỏ mặc, tuy rằng hắn gây rất nhiều chuyện sai trái, gây hoạ cũng nhiều thế nhưng luôn có người giúp đỡ thu dọn hậu quả rối rắm, dù hắn mỗi lần đều bị giáo huấn rất thê thảm, chính là hắn cũng không sửa đổi được. Mong đợi không thành, Chu Diên điều đầu tiên tức giận đương nhiên là người đáng lẽ phải ngồi ở bên cửa sổ kia, thế nhưng, hắn ngoài việc tức giận ra cũng không có cách nào khác, chỉ có thể giận mình tính tình cáu kỉnh mà thôi. Ngày hôm sau hắn không đến tiệm sách chờ nữa, mà ở tại văn phòng thỉnh thoảng dùng kính viễn vọng quan sát, chính là vẫn không thấy thân ảnh màu trắng kia xuất hiện. Vài ngày trôi qua. Chu Diên cũng không hiểu mình bị làm sao, chỉ là không thấy một người, chính mình lại chịu ảnh hưởng lớn như vậy. Rối loạn một hồi cũng thông suốt, hắn cũng không thèm quan tâm việc này nữa. Chỉ cần, đến bar tìm một mỹ nữ, nhưng đến giờ phút quan trọng lại cảm thấy không tới, hành quân lặng lẽ ( chỗ này ý tứ, mọi người tự tưởng tượng nhé ^_^), còn làm cho mỹ nữ tưởng hắn sinh lý có vấn đề. Chu Diên tức giận đến chửi ầm lên. Đành phải lái xe tiễn mỹ nhân về bar. ………. Mấy ngày nay trời mưa rả rích, những cơn mưa mùa thu lạnh lẽo, rất nhiều người đều bắt đầu mặc thêm quần áo, thậm chí vài người mặc cả áo lông. Dật Ninh sợ nhất là khí lạnh, cậu vừa mặc áo lông lại còn khoác thêm bên ngoài một lớp áo khoác. Mấy ngày trước có một đêm trở lạnh,cậu mở cửa sổ đi ngủ lại không có đắp chăn, nên mới bị cảm lạnh, Dật Ninh sợ nhất đi bệnh viên, mới tới hiệu thuốc mua chút thuốc cảm, nhưng bệnh vẫn không khá hơn là mấy, cậu vừa ho khan vừa chảy nước mũi, cũng không thể đến thư viện đọc sách, vì vậy mỗi ngày lại càng dành nhiều thời gian để ngủ. Dật Ninh thích trời mưa, trời mưa khí trời mát mẻ, lúc ở trong nhà chỉ cần lên đèn, thì tạo thành một thế giới riêng an toàn, mỗi lúc ra ngoài, trên mặt đất ẩm ướt, đi một đôi giầy có gót cao một chút, từng bước từng bước chậm rãi đạp trên mặt đất, tuy có thể dính chút nước, thế nhưng, cũng làm cho người ta có cảm giác êm dịu; mỗi người đều cầm một chiếc ô, tán ô có thể che ngang tầm mắt soi xét của người khác, nước mưa theo tán ô nhỏ xuống, một giọt một giọt, rơi xuống mặt đất tạo thành bọt nước nho nhỏ, tĩnh lặng, nhu hoà, cho dù là nơi đô thị hiện đại, đi trên những con đường bằng xi măng, hai bên là những ngôi nhà được quét vôi trắng xoá, từng hạt mưa rơi trên mái ngói, đem lại cảm giác nhu hoà cùng tinh tế…….. Dật Ninh tay phải cầm chiếc ô đen, bên ngoài chiếc áo len màu chàm còn khoác thêm một chiếc áo kaki, không có kéo khoá, bên dưới mặc một chiếc quần jean màu xanh thẫm bó sát người, đi đôi giầy tối mầu cao khoảng ba phân, trên mũi giầy đã dính chút nước mưa, vạt quần áo cũng hơi ẩm ướt. Tay trái cầm theo hai túi đồ, bên trong là mấy thứ vật dụng hàng ngày còn có thực phẩm cùng rau dưa hoa quả các loại, mỗi tuần đi siêu thị một lần, mỗi lần lại mua một ít, tay cậu đã hằn lên vết lằn do xách đồ quá lâu, mặc dù thấy tay rất đau, nhưng vào giữa lúc trời mưa thế này cậu cũng không có chỗ đặt đồ xuống để nghỉ ngơi một lát, chỉ có thể nghĩ đến việc gì khác để quên đi, giả dụ như, nghĩ tới một đoạn tản văn về mưa. Lúc này cũng đã gần mười giờ tối, lại bởi vì là ngày mưa, nên trên đường rất ít người đi lại, Dật Ninh tâm tư lúc này đã bay rất xa, cơ hồ đã tưởng tượng chính mình đang đi trên con đường đá mấy trăm năm trước, thậm chí trước mắt là phản quang của ánh đèn chiếu xuống mặt nước, cũng giống như ánh nến được thắp sáng lên từ những chiếc đèn ***g đỏ, nhẹ nhàng lay động trong gió. Một chiếc xe thể thao từ bên người cậu vụt qua, một vũng nước đen trên đường vọt lên, cơ hồ văng cả lên mặt mà ướt cả toàn thân cậu, vừa ướt vừa lạnh, hơn nữa ngoài ý muốn là nước văng lên quá mạnh, khiến Dật Ninh bị nước quét tới té ngã trên mặt đất. Mấy thứ trong tay đương nhiên đều rớt trên đất, dù cũng văng xa vài thước, hơn nữa bị gió thổi đi, càng ngày càng bị thổi ra xa. Dật Ninh toàn thân ướt đẫm, vừa lạnh vừa bẩn, đồ vật cũng nát hết, bàn tay trái cùng khuỷ tay truyền đến cảm giác đau đớn nhắc nhở cậu bàn tay cùng khuỷ tay vừa bị chà sát trên đường mà bị thương, đau đớn ở chân làm Dật Ninh nghĩ tới vì đi giày có chút cao nên mới bị trặc chân. Thật sự là mã thiện bị người kỵ, nhân thiện bị người khi, hiện tại ngay cả ông trời khi dễ cậu, làm cho cậu một ngày cũng sống không thoải mái. Ở trong lòng mắng lão thiên vài câu, chậm rãi đứng dậy lại bắt đầu kiểm điểm chính mình lúc đi đường có phần lơ đãng, cho nên bị như vậy cũng là tự làm tự chịu. Người đi đường nhìn qua bên này xem một chút, sau đó lại nhanh chóng rời đi . Nhân tình thế thái, chính là như vậy. Dật Ninh thở dài một tiếng, đang định đi nhặt chiếc ô trở về, sau đó thu dọn mấy thứ bị rơi vương vãi. Mắt cá chân đột nhiên truyền đến cảm giác nhoi nhói cùng co rút đau đớn làm cậu nhăn cả mặt mũi, khập khiễng đi được vài bước, còn có một người chạy tới giúp cậu nhặt ô, Dật Ninh còn đang nghĩ, người kia vội vàng đến là để giúp cậu hay vẫn là muốn thừa dịp mà ăn cướp, thì đối phương đã quay trở lại, còn nói với cậu, “Là tôi lái xe không chú ý, có va vào cậu không, cậu không sao chứ!” Bầu trời vẫn còn mưa nhỏ, tí ta tí tách, trên mặt đất không phải con đường bằng đá xanh như Dật Ninh tưởng tượng, là đường xi măng, nhưng ở ánh đèn trong mưa cũng hiện ra chút sắc màu cổ đại. Chu Diên giơ ô che trên đầu Dật Ninh. Dật Ninh trên người đầy nước, trên mặt cũng dính chút bùn, cả người vừa lạnh vừa bẩn đến khó chịu, nhưng trong lòng lại nảy sinh một loại cảm động cùng ấm áp kỳ dị. Dù sao trên đời cũng vẫn có người tốt. Tuy rằng chính là người này làm mình toàn thân sũng nước, còn làm cho cậu bị ngã, nhưng hắn lại có thể quay lại đã là rất tốt rồi, dù sao cũng không có ai nhìn thấy biển số xe của hắn, cho dù mình có xẩy ra chuyện gì, cũng tìm không được hắn. “Không có việc gì!” Dật Ninh nhận ô từ tay Chu Diên, đáp lời. “Tôi thấy cậu đi lại có chút vấn đề, bị thương phải không, để tôi đưa cậu đi bệnh viện” thời đại này bị người đụng phải mà còn nói không có việc gì người như vậy hẳn là không còn. Chu Diên vẫn còn biết phải trái, đi xe, đụng người té ngã xong, hắn mới từ kính hậu quan sát được, hôm nay đúng là nhàm chán, vừa mới đưa nữ nhân kia trở về dù sao cũng không có chuyện gì để làm, còn không bằng ở lại làm việc tốt, vì thế mới xuống xe đội mưa đến hỏi han người bị xe hắn quét tới. “Tôi không có bị đụng, chỉ là chân có chút trặc mà thôi.” Dật Ninh nói xong mới chú ý tới đối phương chính là người đã gặp ở tiệm sách hai lần, nét mặt lộ ra chút kinh ngạc. Dật Ninh hôm nay không đội mũ, trên mặt còn có bùn lầy, Chu Diên cũng là lúc này mới chú ý tới hắn là người ở tiệm sách, cũng thực kinh ngạc. Hai người đồng thời lên tiếng, “Là anh/ Là cậu?” Nói xong hai người đều bật cười. Dật Ninh xem xét mấy thứ rơi trên đất, xem chừng phần lớn chỉ bị bẩn không thể ăn được nữa, có chút khó xử. Chu Diên cũng nhìn xem, lập tức nói, “Mấy thứ này cũng không dùng được nữa, hết bao nhiêu tôi sẽ bồi thường, thứ này cứ kệ đó, chân cậu đang bị thương muốn đến bệnh viện kiểm tra không.” Dật Ninh không nghĩ tới người nọ tốt bụng như vậy, cũng cảm thấy ngại ngùng, dù sao cũng do mình đi đường không để ý, chỗ này lại là chỗ rẽ phải, người này cũng không trái luật giao thông, tự dưng để cho hắn bồi thường cùng đưa đi bệnh viện thực sự là không thể chấp nhận được. “Không cần, tôi đứng ở giữa đường là tôi sai, tôi sẽ tự đi khám, anh không cần bận tâm. “ Dật Ninh từ lần bị đưa đi viện lần trước, nghĩ đến tình cảnh lúc đó, liền chán ghét bệnh viên, còn chán ghét cả bác sĩ, cho nên, cũng không muốn đi viện, trên chân tuy có chút đau nhức, nhưng lúc về chỉ cần bôi thuốc cùng mát xa một chút là ổn, lên nhẹ nhàng cự tuyệt ý tốt của Chu Diên. Chu Diên thật đúng là lần đầu tiên gặp được người như vậy, nếu là người khác có người nào không bắt đền đâu, cho dù không bị thương cũng phải la làng nên đòi đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, lại càng đừng nói đến bị thương thế này, ngoại trừ chi phí thuốc men, thậm chí còn đòi cả bồi thường tổn thất tinh thần. Người này đúng là kỳ lạ, một người thú vị. “Vẫn là tôi nên đưa cậu đi bệnh viện khám xem! Cậu xem, xe tôi đã ở tận đây rồi, cậu muốn đi, không phải đi xe vẫn tốt hơn!” Chu Diên nói xong đã muốn đỡ cậu lên. Dật Ninh theo phản xạ tránh ra, cậu không muốn cùng bất luận người nào đụng chạm. Chu Diên nhìn cậu như vậy, có chút tức giận, “Cậu có ý gì, tôi muốn đưa cậu đi bệnh viện, bồi thường tiền thuốc men, cậu tránh tránh né né làm cái gì.” Hắn lên tiếng giải thích rồi đi tới kéo lấy Dật Ninh. Dật Ninh bị hắn kéo một cái đến lảo đảo, lập tức nói, “Anh đừng kéo tôi, tôi tự đi được!” “Vậy lên xe đi! Cách nơi này không xa có bệnh viện.” Chu Diên nói. Dật Ninh vẻ mặt bình tĩnh đang muốn nói không đi, nhưng lại sợ người này kéo mình, vì thế mới nói “Còn phải thu dọn mấy thứ rơi trên đất, nếu không nhỡ người khác giẫm phải thì rất dễ bị ngã.” Chu Diên nghĩ, “Quan tâm họ làm gì, họ ngã thì liên quan gì đến tôi.” Nhưng nghĩ một người nhã nhặn lại thích đọc sách như cậu ta, lại đang muốn trước mặt Dật Ninh biểu hiện tốt một chút, liền sửa miệng nói, “ Để tôi nhặt.” Chu Diên lúc nhặt lên đồ rơi vãi có nhìn một chút, một túi to có đủ dầu gội sữa rửa mặt xà phòng tắm giặt linh tinh, bên trong có cả mì tôm, thịt cá, đồ ăn sẵn, còn vài thứ đồ ăn vặt gì đó hắn không biết, còn có táo, táo có vẻ mua nhiều một chút, lúc túi bị rớt, cũng lăn mất ít nhiều, Dật Ninh đem mấy quả bị rơi xa xa nhặt bỏ vào trong túi. Dật Ninh nhìn túi đồ, ngoại trừ có chút bẩn ra cũng không hỏng hết như cậu nghĩ, chỉ cần rửa sạch là được, liền thở phào một hơi, dù sao mấy thứ này cũng khoảng vài trăm đồng, nếu bị hỏng, cậu cũng chỉ còn cách đi mua lại, như vậy sinh hoạt phí lại có chút túng thiếu. Chu Diên cầm túi đồ đang định vứt vào thùng rác, Dật Ninh gọi giật hắn, “Anh định làm gì?” Chu Diên cảm thấy khó hiểu, quay đầu nói, “Ném đi, tôi mua đền cậu cái khác.” Dật Ninh có chút vội vã, “Vẫn sử dụng được, anh trả lại cho tôi.” Chu Diên không để ý tới cậu, trực tiếp đem túi đồ vứt vào thùng rác, khiến một cái thùng rác căn bản đang trống rỗng liền bị nhét đầy. Dật Ninh tức đến đỏ mặt, trừng mắt không nói. “Cậu phải đi bệnh viện trước, mấy thứ kia bẩn như vậy làm sao cầm lên xe được?” Chu Diên nhìn Dật Ninh đang cầm ô tức giận đến đứng sững người, cũng cảm thấy nên giải thích với cậu một chút. Dật Ninh mặc dù tính tình luôn luôn hoà hảo, nhưng vẫn biết tức giận, “Tôi cả người cũng đều bẩn, không muốn ngồi xe của anh đi bệnh viện, tôi phải đi về” Nói xong không thèm quan tâm mặt mũi hay không định đi đến thùng rác lấy đồ ra. “Này! Cậu sao không biết phân biệt phải trái như vậy!” Chu Diên cũng nổi giận, đi tới bắt lấy cậu. Dật Ninh đương nhiên không cho hắn giữ, hai người ngay tại trên đường giằng co, lôi lôi kéo kéo, một người ép một người cự tuyệt, thu hút không ít người qua đường nhìn ngó, còn tưởng họ là tình nhân đang giận dỗi. “Hai nam nhân ở trên đường cái công khai liếc mắt đưa tình, cũng không thấy xấu hổ !” một người phụ nữ trung tuổi có vẻ nhiều chuyện nói. Hai người đều nghe được, Chu Diên trừng mắt nhìn người kia, ánh mắt lưu manh của hắn làm cho người phụ nữ trung niên kia sợ đến rụt cổ mà bỏ chạy cho nhanh. Dật Ninh thì đỏ mặt, cũng không dám tới thùng rác nhặt lại đồ nữa mà trực tiếp chuẩn bị rời đi.
|
Chương 6[EXTRACT]Ánh đèn trong thành thị làm cho bầu trời tối đen dường như có thêm một vầng sáng vàng ấm áp, bởi vì trời mưa nên không trung đen kịt đem khoảng sáng vàng ấm áp này ép xuống, dường như tạo thành một quầng sáng ngay trên đỉnh đầu. Hai bên dường những ngọn đèn của các toà cao ốc toả ra ánh sáng, dưới màn mưa tất cả mọi vật dường như thật khác thường. Thật ra Dật Ninh cảm thấy người này giúp mình đúng là có chút không hợp lý, chính mình cùng hắn không có quen biết gì, thế nhưng hắn lại nhất định bắt mình đi bệnh viện. Liếc Chu Diên một cái, Dật Ninh nhanh chóng quan sát một chút xe cộ trên đường, đang muốn trực tiếp băng qua đường cái để tránh hắn. Lúc này trời đã sập tối, hơn nữa vì trời mưa nên đường xá càng ít người, dòng xe cộ lại đi nhanh hơn bình thường, Dật Ninh bị thương ngay mắt cá chân nên chỉ có thể khập khiễng chạy đi. Chu Diên chạy theo túm cậu lại, vừa lúc một chiếc xe rèm đen lao vút qua khiến cho nước đọng ở trên đường bắn ướt cả hai người, Chu Diên vốn đã dầm mưa nãy giờ thế nhưng người hắn lúc này càng ẩm ướt, lại thêm ống quần dính đầy bùn nhão khiến hắn tức giận đến nỗi đối với chiếc xe đi không thấy bóng còn chửi to: “ Con mẹ nó, không có mắt sao, ….” Hắn còn chưa mắng xong thì chỉ thấy một đôi mắt trong suốt đang nhìn hắn chằm chằm, nghĩ đến vừa rồi chính mình cũng làm cậu ta cả người ướt sũng, vốn không biết ngại là gì tự nhiên Chu Diên lúc này cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn cũng không mắng tiếp nữa mà giữ lấy Dật Ninh kéo lên vỉa hè : “ Đi bệnh viện, cậu đi bệnh viện khám cho tôi, tôi không cho phép cậu đi nhặt mấy thứ rác rưởi đó!” “ Đó là đồ của tôi, cái gì mà nhặt rác rưởi…” Dật ninh trong lòng tức giận thế nhưng cũng không dám nói ra. Đối với hành vi lôi lôi kéo kéo của Chu Diên kháng cự nói: “ Người tôi ướt hết rồi, tôi phải về thay quần áo. Tôi tự biết đi khám bác sĩ anh không cần áy náy, nếu không bồi thường chút tiền cho tôi là được.” Chu Diên nghĩ thầm ‘đây là cơ hội trời cho để ta có thể phao ngươi’, sao có thể để ngươi bỏ chạy dễ dàng như thế được – vì thế hắn cự tuyệt nói: “ Không được, tôi không thể vô trách nhiệm như vậy được.” “Anh!!! Anh sao lại như vậy! Buông ra! “ Dật Ninh tính tình luôn ôn hoà rốt cuộc cũng nổi giận. Chu Diên cũng mặc kệ cậu, vẫn lôi tay cậu, sau đó là hoàn toàn nửa ôm lấy cậu mà kéo đi. Dật Ninh có cảm giác bị người ép buộc khiến cho chuyện trước đây trong nháy mắt ập về trong trí óc, làm thần kinh cậu đột nhiên co rút mà trở nên hoảng sợ, cậu bất chấp đây là đường cái, bất chấp người đi đường đang nhìn mà giơ tay múa chân đấm đá loạn xạ còn hoảng sợ kêu to: “ Ngươi tên khốn khiếp này, buông … buông ra, tôi không đi, tôi không muốn…” Càng lúc càng có nhiều người nhìn sang, hơn nữa còn chỉ trỏ khiến cho Chu Diên tức điên người mà quát lên: “ Không phải là đi bệnh viện sao, làm gì mà kêu như giết heo vậy.” Lại nhìn sang đám người qua đường hung ác mắng : “ Chưa nhìn thấy người không muốn đi viện sao, cút ngay đi.” Dật Ninh trực tiếp bị Chu Diên kéo vào trong xe, bị đặt vào ghế phụ, đóng dây an toàn, sập cửa xe. Người này làm như vậy thì khác gì một tên bắt cóc, Dật ninh hiện tại có chút lo lắng không biết hắn dẫn mình đi chỗ nào, nhưng dù có lớn tiếng kêu cứu thì chỉ sợ cũng không có ai đến cứu. Chu Diên ngồi vào ghế lái, vừa đi được một đoạn thì nhìn thấy người ngồi bên cạnh vẻ mặt đầy tuyệt vọng, hắn cảm thấy quả thực tức cười, không hiểu chính mình làm sao nữa, bộ thần kinh rồi hay sao mà thiên tân vạn khổ để đem người này ép tới bệnh viện. Chỉ đi một đoạn đường thì đã đến cổng một bệnh viên, Chu Diên cho xe vào bãi đỗ. Dật Ninh nhìn quanh cảnh bên ngoài thì thấy đúng là bệnh viện, lúc đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá ánh mắt nhìn Chu Diên vẫn rất đề phòng, căn bản cậu cảm thấy người này rất không bình thường, nếu không muốn nói là có chút kỳ quái. Dật Ninh cởi dây an toàn ra, đang định mở cửa xuống xe thì chợt nhớ bản thân không mang theo nhiều tiền, không biết có trả đủ tiền khám cho mình hay không cho nên cũng có chút do dự. Chu Diên nhìn cậu một cái, ngoài mặt cũng không biểu lộ gì chỉ là trực tiếp rút điện thoại ra gọi. “A lô, chú Lý phải không? . . . . . . Phải, cháu đang ở bãi đỗ xe, . . . . . . Vâng.. .Vâng. . . . . .” Dật Ninh thấy hắn đang nói chuyện với người khác, cảm thấy vô cùng khó xử, cậu đang định nói mình muốn xuống xe thế nhưng lại ngại quấy rầy cuộc gọi của hắn. Chu Diên gọi điện xong, Dật Ninh mới thấy hắn mở cửa xe, giọng điệu có vẻ tức giận, sau khi xuống mới sang bên mở cửa cho Dật Ninh, rồi kéo cậu đi. Tuy rằng Chu Diên đang tận lực kiềm chế cơn nóng giận để đối xử dịu dàng hơn, thế nhưng Dật Ninh vẫn bị hắn lôi cho lảo đảo, khiến vết thương trên chân lại càng đau hơn. Bên trong xe quả thực ấm áp, chỉ đến khi bước ra ngoài mới thấy gió thổi ***g lộng, hơn nữa quần áo Dật Ninh vốn đã ướt sẵn cho nên cậu lạnh tới phát run. Chu Diên thấy Dật Ninh bộ dạng thực đáng thương nên cơn giận trong lòng cũng giảm xuống không ít, hắn muốn tới đỡ Dật Ninh thế nhưng Dật Ninh lại né hắn, lẳng lặng mà đi vào bệnh viện. “Ha!” Chu Diên nở một nụ cười bỡn cợt. Hắn đi qua Dật Ninh ra vẻ cũng không thèm để ý tới cậu, cứ vậy mà đi. Dật Ninh thật sự cảm thấy được người này rất khó hiểu, đang chuẩn bị ngoặt sang đường khác để bỏ trốn thế nhưng Chu Diên lại quay đầu lại nhìn, lúc nhìn thấy cậu đang quay qua đường khác, Chu Diên tức giận cười lạnh một tiếng: “ Lão tử hôm nay đúng là không nên đem ngươi đến bệnh viện.” Dật Ninh rất muốn mắng hắn đầu óc có vấn đề, thế nhưng bị biểu tình hung dữ của hắn doạ cho phát khiếp đến nỗi không dám nói ra, lẳng lặng đi theo hắn vào bệnh viện. Vậy mà cậu cũng không giống người khác phải đăng ký khám bệnh, Chu Diên dẫn cậu vào thang máy lên thẳng lầu trên, sau đó dẫn cậu vào một gian phòng, bên trong còn đặt giá sách máy vi tính bàn công tác và còn có cả sô pha, thậm chí khi Dật Ninh vừa đi vào đã ngửi thấy mùi cafe thơm ngào ngạt, làm cho cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Bên trong phòng cũng không có ai, Chu Diên tự nhiên ngồi xuống sô pha, sau đó đem áo khoác cởi ra, vẫn thấy Dật Ninh còn đứng sờ sờ một chỗ, mới lên tiếng: “ Chân cậu không phải đang bị thương sao, đứng làm gì, ngồi đi.” Dật Ninh có chút câu nệ mà ngồi xuống, hai chân khép lại, tư thế rất đường hoàng nghiêm chỉnh. Trên người cậu, cả quần cũng bị dính bẩn, giầy thì đương nhiên là bẩn, lúc đi vào đã để lại trên sàn nhà mấy vệt dấu chân mờ mờ, nhìn mấy dấu chân này, Dật Ninh thật sự cảm thấy rất xấu hổ. “ Cởi áo khoác ra đi, cậu không lạnh sao?” Chu Diên lấy ra hai cốc cafe, một cốc đặt trước mặt Dật Ninh, còn một cốc thì tự mình bưng lên uống, nhìn Dật Ninh nói. Dật Ninh lắc đầu, cũng không uống cafe. Trong gian phòng này chỉ có cậu cùng Chu Diên, nên cảnh giác là đương nhiên. Lúc này một người đẩy cửa bước vào, dáng người cao to, khoảng bốn mươi tuổi, có vẻ chín chắn già dặn, mái tóc được chăm chút tỉ mỉ, khuôn mặt mang vẻ cứng nhắc cùng nghiêm túc, bên ngoài bộ vest đen là áo blouse trắng. Phía sau còn có hai người, một nam một nữ. “Lý thúc!” Chu Diên đang uống cà phê, quay đầu nhìn người mới bước vào gọi một tiếng, trong thanh âm mang theo sự kính trọng. Lý Tử Dịch nhìn hắn một cái, sau đó chuyển ánh mắt nhìn sang Dật Ninh đang ngồi rất ngay ngắn ở sô pha, Dật Ninh nhìn thấy người đó đi đến liền đứng dậy. Hắn nhìn Dật Ninh vài lượt, rồi hỏi Chu Diên: “ Chính là cậu ta?” Thanh âm có chút miễn cưỡng. “ Vâng! Hôm nay cháu lái xe không may va chạm làm cậu ta bị ngã, mắt cá chân bị thương một chút” Chu Diên nói. “Khám cho cậu ta đi!” Lý Tử Dịch quay sang nói với hai người một nam một nữ cũng mặc áo blouse. Ống quần Dật Ninh bị ướt sũng, còn dính đầy bùn lầy, cậu ngồi xuống sô pha đem ống quần bên trái xắn lên, dưới ánh đèn lộ ra cẳng chân thon gầy, sau khi cởi giầy, bên trong đi tất trắng, cuối cùng vẫn theo lời bác sĩ mà đem tất cởi ra. Chân vừa nhỏ vừa trắng, làn da trong suốt, ngay cả vị nữ hộ sĩ kia nhìn thấy cũng phải mỉm cười, những người khác dù không biểu lộ, nhưng tất cả đều bị thu hút mà nhìn qua. Lý Tử Dịch sau khi liếc nhìn chân Dật Ninh một cái, liền nhíu mày nhìn về phía Chu Diên. Chu Diên đều đang bị Dật Ninh hấp dẫn, làm sao còn phát hiện ra Lý thúc của hắn đang tỏ vẻ bất mãn. Mắt cá chân Dật Ninh đã sưng đỏ, thoạt nhìn có vẻ rất gay go. Vị bác sĩ nói Dật Ninh nên đi kiểm tra, mới dặn dò nữ hộ sĩ đỡ Dật Ninh đi. Dật Ninh mới ra khỏi cửa, Lý Tử Dịch quay qua Chu Diên: “ Cậu lại là nhìn trúng cậu ta, đứa nhỏ này cũng không phải loại người để người khác đùa bỡn đâu, cậu không nên trêu đùa cậu ấy.” Chu Diên ngồi vắt chân trên sô pha, cười cười trả lời: “ Tôi chính là đang muốn theo đuổi cậu ấy đây.” “ Phóng túng! Với đạo đức của cậu mà dám trước mặt tôi nói mấy lời này.” Lý Tử Dịch sau khi ngồi vào bàn làm việc xem xét giấy tờ mới quay ra mắng Chu Diên. “ Tôi nói thật mà, chú không thấy cậu ta không tồi sao ? Bộ dạng rất khá, lại là người đoàng hoàng. Hôm nay tôi không may va phải cậu ta, thế mà dù bị thương cậu ta cũng không đòi tiền bồi thường, thời buổi này người như vậy làm sao còn có thể tìm được.” Chu Diên nói rất chăm chú. “ Cậu đừng có ngồi đây mà nói dóc! Tôi nếu trẻ đi hai mươi tuổi nữa thì mới tin lời của cậu! …… Cậu không phải ghét nhất mấy người ẻo lả sao, đến lúc chán thì đem người ta làm gì, đừng có bắt chú ba của cậu lại đi dọn dẹp cho cậu nữa. Lớn như vậy rồi, còn nông nổi như vậy.” Lý Tử Dịch nghiêm khắc dạy dỗ hắn. “ Cậu ta đâu có ẻo lả, tôi cảm thấy không tồi a! Dù sao dạo này cũng không có việc gì bận rộn, theo đuổi cậu ta thì có gì nghiêm trọng! Có thể xẩy ra chuyện gì?” Chu Diên lên tiếng cãi lại. Lý Tử Dịch lắc đầu: “ Tuỳ cậu thôi! Nhưng cậu ta có vẻ là người đoàng hoàng, cậu đừng đem con nhà người ta làm hại là được.” Chu Diên cũng không lên tiếng. Bác sĩ nói mắt cá chân Dật Ninh đã băng bó ổn rồi, Dật Ninh muốn đi, mới tới hỏi ý của Chu Diên. Chu Diên quay sang chào Lý Tử Dịch rồi ra ngoài tìm Dật Ninh. Chu Diên vừa đi, Lý Tử Dịch nhìn sàn nhà cùng sô pha bị hắn bôi đầy vết bùn đất, mới cau mày mà gọi người vào dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi xem bệnh án, Chu Diên mới biết được họ tên Dật Ninh, hắn mở miệng nói: “ Thì ra tên cậu là Tô Dật Ninh, tên không tồi! Đã 25 tuổi, này, nhìn cậu cũng đâu giống, không phải điền bừa đấy chứ?” Dật Ninh cởi áo khoác ra, bên trong mặc một cái áo lông màu sẫm, làm dáng người càng thêm mảnh khảnh, hai ống quần đều được xắn lên, chân cũng rất nhỏ, hơn nữa khuôn mặt thon nhỏ trắng ngần, nhìn kiểu gì cũng không giống 25 tuổi. Vết thương của Dật Ninh đã được khám rất kỹ, còn được chiếu chụp cẩn thận, hơn nữa bác sĩ rất tận tình, còn dặn dò cậu trong một tháng không được vận động mạnh, qua vài ngày thì tốt nhất nên đến khám lại. Dật Ninh tuy rất ghét bị người khác đụng chạm, thế nhưng lúc này cũng không có cách nào, vì vậy đành phải để người khác giúp đỡ lúc đi lại. Chu Diên thái độ rất tử tế đến dìu cậu đi ra, tuy chỉ là đỡ cánh tay, thực chất cũng không hẳn là đụng chạm, thế nhưng Dật Ninh vẫn cảm thấy không được tự nhiên cùng ngượng ngịu.
|
Chương 7[EXTRACT]Dật Ninh ngồi ở trên xe cũng không nói một lời, bên ngoài trời vẫn còn mưa tí tách, mọi thứ đều ướt sũng, trời mưa làm cho nhịp sống nơi thành thị dường như chậm lại chút ít. Ánh đèn từ mấy toà nhà ven đường chiếu qua cửa sổ xe loang loáng, chập chờn biến ảo không ngừng, Dật Ninh luôn có cảm giác bản thân giống như không ở tại nhân gian. Cậu luôn có thói quen mơ tưởng – một cái nho nhỏ, một thế giới cậu có thể nắm trong lòng bàn tay. Thế nhưng bị người lái xe tên là Chu Diên này lôi về hiện thực, làm cho Dật Ninh cảm thấy không an tâm, trong lòng vô cùng lo lắng. Trên xe hệ thống lò sưởi ấm áp khiến cho Dật Ninh có chút buồn ngủ, mấy giờ đồng hồ mệt mỏi cùng rối ren rốt cuộc cũng trôi qua, cậu cảm thấy thật mệt mỏi. Chu Diên hỏi địa chỉ nhà cậu ở đâu, Dật Ninh lại cảnh giác nói hắn cho dừng xe tại khúc rẽ mà cậu bị ngã lúc trước đó. Chu Diên hừ một tiếng, cho xe chạy tới nơi đó, thế nhưng không cho cậu xuống xe, lại hỏi “ Cậu muốn dừng ở đây! Cậu nếu không cần chân của mình, thì có thể tự đi về ” Chân trái Dật Ninh vẫn còn quấn đầy băng gạc, bác sĩ còn đề nghị trong ba ngày đầu tốt nhất không nên đi lại, cậu ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào, cứ ấp a ấp úng mãi. Chu Diên liếc nhìn cậu, rốt cuộc cũng không muốn Dật Ninh khó xử mới nói: “ Cậu lo cái gì, sợ tôi biết địa chỉ nhà cậu thì bám lấy cậu hay sao! Phải là tôi va phải cậu, dù sao thì đáng nhẽ ra cậu mới là người nên bám lấy tôi đòi tiền thuốc men mới phải chứ.!” Dật Ninh tuy cũng thấy hắn nói hợp lý, thế nhưng thoạt nhìn Chu Diên cũng làm cho người ta có cảm giác lo lắng, vì thế vẫn không lên tiếng. “ Cậu làm cái gì mà im như hũ nút vậy, cứ như vậy chỉ phí thời gian, không muốn tôi đưa cậu về thì gọi điện cho người nhà đến đón đi!” Chu Diên nhìn cậu rầu rĩ, thanh âm càng tức giận hơn. “ Xin lỗi… tôi tự mình về là được rồi! Cảm ơn anh!” Dật Ninh nói xong liền mở cửa xe, chính là cửa xe đã bị khoá không thể mở ra. Chu Diên suýt chút nữa bị cậu làm cho tức chết, hắn hiếm hoi lắm mới làm người tốt được một lần, vậy mà người này không thấy chút cảm kích. “ Cậu không có di động để gọi người nhà sao, không có thì dùng của tôi đi.” Nói xong đưa điện thoại cho Dật Ninh. Dật Ninh quay lại cười với hắn một chút, cũng không nhận lấy điện thoại, ánh mắt cậu dưới ánh sáng mờ mờ trong xe vụt sáng lên như dải ngân hà, hiền hoà, rộng lớn bao la, tựa như trước đây Chu Diên từng đến đài thiên văn quan sát, hắn sửng sốt một chút, áp chế nhịp đập bất thường bị Dật Ninh khơi dậy, “ Tôi cũng không phải người xấu, sẽ không làm gì cậu đâu, tốt nhất để tôi đưa cậu trở về! Tôi cũng muốn bồi thường cho cậu chút phí tổn, nếu cậu không tin, thì để tôi gọi luật sư đến xử lý chuyện này cũng được.” “ Không,, không cần. Anh đừng quá khách khí, lúc nãy tôi cũng đã nói qua là tại tôi đứng lơ mơ giữa đường nên mới bị xe của anh tạt nước vào, nếu anh nói như vậy, tôi cứ có cảm giác giống như đang lừa tiền của người khác vậy.” Dật Ninh ngăn không cho Chu Diên gọi điện. Thái độ cảnh giác của Dật Ninh, cùng với sự bài xích đối với mọi người, mấy điều này đều khiến cho Chu Diên cảm thấy nghi hoặc. “ Cậu sao vậy, hay trong nhà không có ai khác, cho nên sợ tôi đột nhập vào để cướp bóc?” Chu Diên nửa đùa giỡn nói. “ Sao có thể như vậy.” Dật Ninh chỉ là không muốn có người bước vào không gian riêng của mình mà thôi. Hơn nữa, vừa nhìn đã biết Chu Diên chính là loại người có tiền, rất nhiều tiền, trước tiên xe của hắn là loại đắt tiền, sau đó lúc đi bệnh viện thì vào trực tiếp phòng viện trưởng, rồi hở một chút là đòi gọi luật sư đến xử lý mọi việc. Chỉ là, xã hội hiện nay người càng nhiều tiền thì lại càng không phải người tốt, bọn họ đối với ngươi tốt thì thế nào cũng có ý đồ, bởi vì kẻ có tiền thỉnh thoảng cũng muốn dùng người khác để giết thời gian. Dật Ninh tuy không ghét sự giàu có, thế nhưng lại không thích giao tiếp cùng kẻ có tiền. Mặc dù Dật Ninh hoài nghi Chu Diên có ý đồ, hơn nữa cũng đối với hắn rất cảnh giác, thế nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải để hắn đưa cậu về. Thậm chí còn để cho Chu Diên giúp cậu lên nhà. Chỗ ở của Dật Ninh là một khu tập thể cũ kỹ, mỗi tầng có bốn nhà ở, hai nhà phía đối diện đều là gian lớn, còn lại hai nhà chỉ có một phòng- một buồng ngủ cùng một gian bếp nhỏ và nhà vệ sinh bé tí, lại còn không có ban công, diện tích chỉ khoảng ba mươi mét vuông, bất quá đối với Dật Ninh không gian nhỏ bé này lại vừa vặn. Phòng ở này tuy cũ kỹ, nhưng mỗi tháng tiền thuê cũng hơn hai ngàn, tuy cùng người khác ở chung sẽ tiết kiệm được một chút, thế nhưng Dật Ninh tình nguyện chịu tiền thuê nhà đắt như vậy, cũng không muốn người khác ở chung. Cậu mắc bệnh ưu thích sạch sẽ, cho nên thời đại học các bạn cùng phòng cũng không chịu được cậu, cậu cũng biết khuyết điểm của mình cho nên cũng không muốn ở chung với người khác. Dật Ninh ở tận tầng bốn, trong hành lang tầng trệt lại tối đen như mực, bởi vì ở đây rất yên bình, cho nên cũng không có ai kiện cáo gì việc đèn không được bật lên. Chu Diên buột miệng hỏi “ Sao lại tối như vậy?” “ Tầng một đèn bị hỏng, tầng trên mới có đèn.” Dật Ninh nhẹ giọng trả lời. Chu Diên cũng chưa từng tới chỗ nào cũ nát đến như vậy, những gian nhà cũ kỹ luôn có mùi mục nát phảng phất, mùi này làm cho hắn cảm thấy có chút ghê tởm, Dật Ninh cũng không thích mùi này, nhưng cậu ở đây cũng đã quen cho nên ít nhiều cũng có thể chịu được. Chu Diên đỡ tay trái Dật Ninh, gần như là đỡ đến nửa trọng lượng cơ thể của cậu, bất quá, Dật Ninh cũng không nặng bao nhiêu, Chu Diên sức lực lại lớn, cho nên cũng không thấy khó khăn gì. Chu Diên cau mày hỏi, “ Sao cậu lại ở chỗ như thế này?” trong giọng nói mang theo sự chán ghét rõ rệt. Anh ta vốn là một đại thiếu gia, đương nhiên không biết cuộc sống thường dân cực khổ, vì vậy Dật Ninh cũng không tranh cãi, chỉ bình thản đáp “ Tôi cảm thấy ổn mà.” Chu Diên nghe ra trong giọng điệu của Dật Ninh đối với đề tài này có vẻ không thích thú, nên hắn cũng không nhắc lại. Chu Diên giúp Dật Ninh đi đến tận cửa nhà, Dật Ninh từ trong túi quần lấy ra chùm chìa khoá, cậu thấy Chu Diên cũng không có ý muốn rời đi, Dật Ninh cũng ngại đuổi hắn đi, vì thế trong lòng vừa bực bội Chu Diên vừa hí hoáy mở mãi không ra cửa. Chu Diên nhìn Dật Ninh mở mãi không xong mới nói “ Cửa nhà mình mà mở không ra sao?” Hắn nhanh tay giật lấy chùm chìa khoá trong tay Dật Ninh, tra vào khoá, hành lang này đèn quá mờ, Chu Diên mất nửa ngày trời ( ý là mất nhiều thời gian) mới cắm được khoá vào ổ, mới đầu còn vặn sai chiều, sau đó mới đổi lại cho đúng, Chu Diên tức tối liền chửi vài câu thô tục. Ở mấy khu tập thể cũ kỹ này làm sao có thể cách âm, vì vậy mới đánh động đến bà chủ nhà đang xem ti vi phải mở cửa ra xem xét tình hình bên ngoài. Nhìn thấy một nam nhân cao lớn đem Tiểu Ninh gần như là nửa ôm vào lòng, đang mở cửa chuẩn bị đi vào. Bà chủ nhà năm nay cũng phải hơn 60, cùng với người bạn già sống ở nơi này, trong nhà cũng chỉ nuôi hai con chó nhỏ, con cái cũng có tiền đồ cả , công tác ổn định, đã kết hôn và sinh sống tại nơi khác. Ở nơi thành thị này bà coi như là một người tốt hiếm hoi, liền hô lên hỏi một câu: “ Tiểu Ninh, bạn của cậu hả?” Dật Ninh nhìn về phía bà chủ, cười một chút đáp, “ Xem như vậy!” Chu Diên tuy bất mãn với câu “ Xem như!” của Dật Ninh, thế nhưng vẫn nhìn về phía bà chủ nhà, còn rất lễ phép chào hỏi: “ Làm phiền bác gái! Vì chân cậu ấy bị thương cho nên cháu đưa cậu ấy về.” Bà bác lúc này mới yên tâm mà đóng cửa đi vào. Dật Ninh vào nhà bật đèn lên, Chu Diên đứng ở cửa nhìn kiến trúc bên trong, chỗ này trần nhà quá thấp nên hắn thấy không thoải mái, hơn nữa phòng quá nhỏ, làm cho hắn cảm thấy bị đè nén.” Chính là không gian bên trong này rất gọn gàng ngăn nắp. Chỉ cần liếc mắt một cái, cũng cảm thấy yên tĩnh cùng mát mẻ. Tuy rằng sàn nhà chỉ lát đá hoa, không phải sàn gỗ, cũng không có trải thảm, thế nhưng Dật Ninh vẫn cởi giầy thay dép đi trong nhà, lúc đó hắn mới đi vào. Bởi vì không có dép dành cho Chu Diên, Dật Ninh thấy vị khách này có vẻ nhất định phải vào, nên cũng đành nói: “ Không cần cởi giầy, vào đây ngồi đi!” Trong phòng mọi ngóc ngách đều không có một hạt bụi, Chu Diên lại lưu lại một dấu chân bẩn, vốn luôn luôn cẩu thả thế nhưng lúc này Chu Diên lại cảm thấy có chút áy náy. Dật Ninh đang muốn đi pha trà, Chu Diên lại thấy cậu vẫn còn tấp tểnh, đi khập khiễng đến khổ, mới lên tiếng: “ Cậu không cần khách sáo, mau thay quần áo đi nghỉ sớm đi! Mấy thứ đồ của cậu, ngày mai tôi sẽ mang đến, nếu tôi không đến được thì sẽ cho người khác mang tới cho cậu.” Dật Ninh vốn muốn nói là không cần. Chu Diên lại nói thêm: “Cho tôi số điện thoại của cậu, ngày mai trước khi đến tôi sẽ gọi điện trước.” Chu Diên ngữ khí cường thế, khiến cho Dật Ninh vốn không muốn cho hắn số điện thoại cuối cùng vẫn phải cho. Sau khi Chu Diên về, Dật Ninh quỳ trên mặt đất đem mấy vết chân bẩn của hắn lau cho sạch sẽ, vì không được làm ướt vết thương thế nên cậu chỉ có thể lau qua người, mặc lên bộ áo ngủ ấm áp, rồi nhanh chóng chui vào chăn. Ngày hôm nay rối loạn như vậy khiến cho Dật Ninh cũng không còn tâm tư đâu mà làm việc, tinh thần vô cùng mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ thật ngon một giấc. ……. Dật Ninh vốn không nghĩ Chu Diên sẽ lại đến, bởi vì ngày hôm qua hắn có vẻ rất ghét khu nhà cũ này, đối với căn phòng nhỏ hẹp của hắn cũng chán ghét đến nhíu mày. Lúc Chu Diên tới, lại quá giữa trưa một chút, Dật Ninh vốn đang hâm lại đồ ăn chuẩn bị ăn cơm. Lúc chuẩn bị đồ ăn cậu mới biết trong tủ lạnh cũng không còn cái gì, hắn đang định nhờ bác chủ nhà mua hộ cho vài thứ. Chu Diên hai tay xách hai túi lớn, vì tay không rảnh nên mới dùng chân đá cửa, cánh cửa vốn không có gì chắc chắn bị hắn đá kêu bang bang, khiến cho Dật Ninh đang chuẩn bị ăn cơm phải giật bắn cả mình. Cậu từ khe nhìn trên cửa thì thấy Chu Diên đứng bên ngoài, sửng sốt một chút mới mở cửa, để tránh cho mình khỏi phải đền tiền bồi thường làm hỏng cửa. Chu Diên nhìn thấy Dật Ninh, cười thật lớn nói: “ Ngày hôm qua lỡ vứt hết đồ của cậu, nên hôm nay tôi mang mấy thứ tới bồi thường.” Dật Ninh để hắn đi vào. Chu Diên quả nhiên rất có lòng, ở trong túi đồ còn lấy ra một đôi dép lê, đem ra thay vào rồi mới đi vào nhà. Dật Ninh thấy Chu Diên rất tự nhiên và quen thuộc đi quanh phòng mình vài vòng, xoi mói khắp nơi, trong lúc cất mấy thứ đồ Chu Diên mang đến Dật Ninh nhịn không được mà thở dài. Đồ Chu Diên mang đến tất nhiên không phải hắn mua, mà do hắn sai người làm trong nhà đi mua, chỉ cần nói đại khái là cần món gì. Cho nên mấy thứ này vừa nhiều lại vừa đắt tiền. Dật Ninh nhìn qua một chút, liền cảm thấy rất ái ngại, có lẽ tốt nhất không nên nhận lấy. Nhưng lúc nói với Chu Diên, Chu Diên chỉ thản nhiên đáp: “ Cậu không cần thì ném đi là được, không cần nói với tôi.” Làm cho Dật Ninh nghẹn cả họng. Dật Ninh không còn cách nào khác đành nhận lấy mấy thứ này. Chu Diên nhìn trên bàn ăn có bày một đĩa khổ qua xào trứng, một bát canh bí nấu xườn, còn có một chén cơm. Khổ qua xào trứng xen lẫn giữa màu xanh của mướp đắng với màu vàng ươm ngon mắt, canh bí nấu sườn nhìn cũng rất hấp dẫn, chủ yếu vẫn là mùi hương làm cho Chu Diên cảm thấy có chút đói bụng, hắn từ sáng đến giờ cũng chưa có ăn gì . Vì thế, Chu Diên đại thiếu gia mới yêu cầu: “ Tôi cũng chưa ăn cơm, tiện thể ăn ở chỗ cậu luôn đi. Mặc dù các món ăn cũng rất ngon lành, nhưng lại chỉ chuẩn bị phần có một người, Dật Ninh lại ngại từ chối Chu Diên, cho nên đành phải lấy một cái bát khác, san cho Chu Diên hơn phân nửa bát cơm của mình, dù sao lát nữa mình ăn thêm một chút bánh quy là được. Từ lúc Chu Diên vào nhà đến giờ, Dật Ninh vẫn luôn im lặng, cơ hồ chưa nói nổi được mấy câu. “ Cậu chỉ ăn có tẹo cơm như vậy sao, nếu như vậy, cậu từ chối tôi thì được rồi, tôi cũng không ăn.” Chu Diên nhìn Dật Ninh bộ dáng gầy gò, liền đẩy bát ra không ăn. Dật Ninh lằng lặng nhìn hắn, một lúc lâu mới nói “ Tôi còn có bánh quy để ăn vặt.” , rồi lại nghĩ đến Chu Diên vừa nãy có đem cá khô đến, lại nói tiếp “ Anh đợi một chút”. Chu Diên nhìn Dật Ninh lấy từ tủ lạnh ra vài thứ, chuẩn bị xong mới bày biện ra đĩa, khập khiễng đi ra đặt trước mặt hắn. Đây có lẽ là bữa ăn đơn giản nhất của Chu Diên cho đến giờ, nhưng mùi vị coi như cũng khá ngon. Vì hắn có việc phải đi trước, Dật Ninh thì đang dọn dẹp chén bát trong phòng bếp. Dật Ninh để tóc mái khá dài, che khuất một chút ánh mắt, theo động tác trên tay mà mái tóc nhẹ nhàng lay động, Chu Diên ngồi ở phòng khách nhìn cậu, cảm thấy cậu thật hoà nhã, vốn là đang có việc gấp phải đi, cuối cùng vẫn kéo dài tới lúc Dật Ninh thu dọn xong xuôi, thì hắn mới cáo từ. Chu Diên đi rồi, Dật Ninh thở phào một hơi, cậu hi vọng rằng sau này Chu Diên sẽ không bao giờ… tới nữa.
|
Chương 8[EXTRACT]Bởi vì chân bị thương, nên Dật Ninh dù muốn đến thư viện nhưng cũng không đi được, cậu chỉ có thể mỗi ngày đều ở nhà đọc sách và làm công việc phiên dịch. Mỗi khi dùng đồ của Chu Diên mang đến, Dật Ninh lại nghĩ tới nam nhân cao lớn anh tuấn mạnh mẽ kia. Chu Diên khi đó rời đi còn nói sẽ quay lại, thế nhưng cả một tuần, cũng không thấy hắn đến. Dật Ninh cũng không phải mong hắn tới, chính là, dù sao một người cường ngạch xâm nhập vào cuộc sống của mình đột nhiên không thấy nữa, ít nhiều gì cũng sẽ nghĩ đến, huống chi những thứ mình ăn mình dùng đều là hắn mua tới, nhất là người tinh tế tỉ mỉ như Dật Ninh, mỗi khi nhìn mấy thứ kia, thì đều nghĩ đến chuyện xẩy ra ngày hôm đó. Bất luận ngày đó chật vật cỡ nào, Chu Diên ngang ngược cường thế ra sao, thì sau khi nghĩ lại, vẫn giống như được che phủ bởi một tầng sa mỏng ấm áp, mơ hồ có một chút ngại ngùng cùng cảnh giác, tựa như khi đó không phải cơn mưa mùa thu lạnh lẽo, mà là cơn mưa bụi mùa xuân mềm mại. Thời tiết mát mẻ, con người cũng không còn vô cớ nóng nẩy nữa, tinh thần cũng thoải mái không ít. Chu Diên cảm thấy phương diện kia đã khôi phục được hứng thú, vì thế hắn lại bắt đầu trở về cuộc sống buông thả trước đây, so với Dật Ninh xinh đẹp ôn nhu trầm tĩnh, thì còn rất nhiều vưu vật đẹp đẽ hơn nhiều, say mê trong đó, hắn làm sao còn nhớ đến Dật Ninh. Chỉ đến một ngày, bác sĩ gọi điện cho hắn, nói người bị thương hôm đó không thấy tới tái khám, nên mới liên lạc với hắn hỏi chuyện này. Dật Ninh bị thương cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, đến bây giờ cũng tốt lắm, không cần khám lại cũng không sao. Chỉ là vị bác sĩ muốn gọi cho Chu Diên hỏi việc này, cũng chỉ vì một chút giao tình mà thôi. Nếu không phải vì bác sĩ nhắc đến, Chu Diên hơn phân nửa đã đem Dật Ninh vứt khỏi đầu, nếu bác sĩ đã nhắc đến, hắn đương nhiên lại nhớ tới. Nghĩ lại lúc hắn dùng kính viễn vọng ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn tinh khiết của Dật Ninh, còn có những ngón tay thon dài thanh tú trắng trẻo đặt trên từng trang sách; nghĩ đến ngày mưa hôm đó, cậu bị hắt nước đầy người, mặt cũng bị vấy bẩn nhếch nhác, thế nhưng vẫn yên lặng mà dịu dàng, tựa như cơn mưa, tí tách từng giọt, dịu dàng, mát lạnh, mang theo một chút ưu thương không rõ; còn có ngày đó trên mâm cơm nho nhỏ, căn nhà trọ nhỏ kia, bên trong còn có một người…. Chính là hắn loại thiếu gia nhà giàu này, luôn có một tật xấu… Người không quan trọng thì không có trong ký ức của hắn, luôn luôn gặp qua là quên. Ngày hôm trước còn quan hệ thân thiết trên giường, ngày hôm sau dù xuất hiện trước mặt hắn, không chừng hắn còn không nhớ nổi tên người ta. Dật Ninh có thể khiến cho Chu Diên nhớ lại, Chu Diên kết luận Dật Ninh thuộc loại người mà từ lúc hắn sinh ra đến giờ, rất hiếm gặp. Dù sao bên cạnh hắn đều là một đám không có chuyện để làm nhưng tinh lực lại tràn đầy, hơn nữa, bên người hắn còn có bao nhiêu người muốn kiếm từ hắn một chút ích lợi, nhưng người kia lại không như vậy, người này luôn đem mấy thứ lợi ích đó mà gạt ra. Chu Diên tự đưa đủ loại lý do để đến thăm Dật Ninh. Lần này hắn cũng không mua mấy thứ nhu yếu phẩm như trước, mà đổi lại là tặng phẩm, Chu Diên vẫn nhờ người khác mua hộ, hắn cũng không để ý, bên trong ngoài thuốc bổ, cư nhiên còn có cả rượu và thuốc lá. Hiện giờ, quả thực chân của Dật Ninh đã ổn rồi, nhưng cậu vẫn nghe theo lời dặn của bác sĩ không nên vận động mạnh, cho nên không có ra ngoài, cậu vẫn luôn ở trong nhà luyện tập yoga, chỉ là vài động tác đơn giản. Có tiếng gõ cửa, Dật Ninh còn tưởng là bác chủ nhà, đến lúc nhìn qua khe hở mới thấy đúng là Chu Diên, vẻ mặt Chu Diên có chút lạnh lùng, mày hơi cau lại có vẻ hơi bực bội. Dật Ninh trong một khắc thấy tim đập mạnh cùng loạn nhịp, hiện giờ cũng sắp được nửa tháng kể từ lúc cậu bị va chạm xe, cậu nghĩ Chu Diên sẽ không đến đây nữa, không ngờ hắn lại tới, Dật Ninh lúc đầu có chút khuẩn trương, cậu cũng không hiểu được chính mình vì sao lại khuẩn trương, còn có một tia vui sướng, cùng một chút sợ hãi. Chu Diên lần trước đến có mang theo dép lê, Dật Ninh sau đó có giặt sạch phơi khô cho vào hộp rồi mới cất vào ngăn tủ, cậu vội vàng chạy vô phòng ngủ đem hộp dép mang ra, đợi đến lúc cậu ra đến cửa, thì tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn. Dật Ninh mở cửa ra, Chu Diên ngẩng đẩu lên nhìn cậu. Dật Ninh vừa rồi còn tập yoga, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, sợi tóc mềm mại dính vào hai bên má, trên trán có một chút, sắc mặt cũng không giống trước kia có chút trắng nõn, mà vì vừa vận động nên đổ ít mồ hôi cùng hây hây đỏ, trên người mặc áo phông hình con gấu nhỏ màu lam nhạt, phía dưới là quần thể dục rộng thùng thình. Chu Diên nhìn người trước mặt, sửng sốt mất một lúc, ngay cả lúc cầm ra mấy thứ mua theo, mặt vẫn ngệt ra. Hắn vốn luôn là người yêu cái đẹp, hơn nữa hắn cho rằng cả đời này hắn cũng giống cha hắn chơi đùa với cái đẹp, nhưng lúc này đây, trong lòng hắn đã xao động, ánh nhìn không dời, hiện tại hắn cũng không đến mức muốn cùng người này tính chuyện tương lai, cũng không nghĩ tới người này đối với hắn sẽ quan trọng đến mức nào, hắn chỉ muốn nói chuyện yêu đương mà thôi. Hắn biết người nào thích hợp để làm tình chơi đùa vui vẻ, những người nào thích hợp để nói chuyện yêu đương. Với hắn mà nói, mặc dù đều là giết thời gian, nhưng cảm giác cũng không giống nhau. “Anh. . . . . . Anh vào đi!” Dật Ninh lau mồ hôi trên mặt, đem dép lê của Chu Diên ra, để cho Chu Diên đi vào. Chu Diên thậm chí còn nhớ rõ lúc vào căn nhà trọ nhỏ này cần phải cởi giầy. Thực ra bắt khách khứa cởi giầy khi vào nhà cũng là một hành động thiếu lịch sự, thế nhưng Chu Diên cũng không để ý. Chu Diên đưa mấy thứ trong tay cho Dật Ninh, Dật Ninh nhận lấy, sức nặng làm cậu có chút giật mình. Chu Diên tự nhiên ngồi xuống sô pha cũ kỹ trong phòng, nhìn Dật Ninh đi lại có vẻ không có vấn đề gì mới hỏi, “ Chân cậu ổn chưa?” “Cũng không phải vết thương nghiêm trọng gì, đã sớm ổn rồi!” Dật Ninh pha cho hắn một ly trà, là loại lần trước Chu Diên đem tới. “ Là bác sĩ gọi cho tôi báo là cậu sau đó không đến tái khám, cậu sao lại không đi!” Chu Diên bưng chén trà lên sưởi ấm bàn tay. Dật Ninh nghe hắn hỏi như vậy, có chút lúng túng, lần trước Chu Diên dẫn cậu trực tiếp vào phòng viện trưởng bây giờ bảo cậu tự đi, cậu làm sao có thể tự mình đi gặp viện trưởng được, hơn nữa, cậu cũng không thích bệnh viện, nên cũng không muốn đi. Vết thương trên chân cũng bôi thuốc khoảng một tuần là lành, cậu cần gì đi bệnh viện chịu khổ đâu. “ Không nghiêm trọng, mấy ngày nữa là ổn rồi, không cần khám lại nữa.” Trong phòng bày hai ghế sô pha cũ, Dật Ninh ngồi vào một ghế khác. “ Chân rất quan trọng, tốt nhất nên chú ý một chút, hôm nay đi cùng tôi khám lại xem thế nào.”, âm điệu của Chu Diên có chút ép buộc . “ Không cần, đã tốt lắm rồi. Hơn nữa, bệnh viện hiện giờ cũng tan tầm” Dật Ninh bị ánh mắt ngang ngược sắc bén của Chu Diên nhìn đến, thì có chút nao núng cùng sợ hãi. “ Bệnh viện sẽ không tan tầm, đi thôi!” Chu Diên đứng dậy muốn kéo Dật Ninh. Dật Ninh lập tức né ra, cảnh giác nhìn Chu Diên, giọng điệu cũng trở nên kiên quyết, lên tiếng từ chối: “ Đây là chân của tôi, tôi không khám.” “ Cậu…” Chu Diên có chút tức giận, nhìn Dật Ninh chằm chằm. “ Cảm ơn ý tốt của anh nhưng thật sự không cần thiết.” Dật Ninh cảm giác được nguy hiểm, nên giọng nói có chút dịu đi. “ Cậu không đi thì thôi vậy.” thanh âm của Chu Diên mang theo tức giận, sau đó lại ngồi xuống. Hành động không biết điều của Dật Ninh làm cho hắn nổi nóng. Lúc buổi chiều Dật Ninh làm chút điểm tâm, nên bây giờ chỉ cần dùng lò viba hâm lại cho nóng rồi mang ra. Chu Diên đang ngắm nghía đánh giá phòng ở của Dật Ninh, nhỏ bé chật hẹp, chỉ được cái sạch sẽ mà thôi. Dật Ninh làm chút bánh khoai, vốn định để ăn khuy, mọi khi cậu chỉ ăn hai cái, thì hiện tại lại đem một đĩa lớn ra mời Chu Diên. Dật Ninh vốn không giỏi giao tiếp với người khác, cậu đặt điểm tâm trên bàn, thêm đôi đũa cùng một cái đĩa nhỏ, nhẹ nhàng nói: “ Đây là điểm tâm tôi tự làm, anh muốn nếm thử một chút không.” Đồ ăn nóng hổi đặt trước mặt, nếu không nếm một ít quả thực rất thiếu lịch sự, Chu Diên đương nhiên phải gật đầu. Dật Ninh ngay từ nhỏ ngoài thích đọc sách viết lách này nọ, còn có quét dọn cùng nấu nướng, tính ra trù nghệ của cậu cũng không tệ, lần trước Chu Diên cũng đã được thưởng thức qua. Món điểm tâm này bên trong còn được bỏ chút gạo nếp, ăn vào có cảm giác dẻo dẻo mềm mại lại thơm ngọt, hương vị quả thực không tồi. Dật Ninh thực sự không biết trò chuyện cùng Chu Diên thế nào, cậu đứng ngồi không yên, chỉ mong rằng người này nhanh chóng rời đi. Người ta đã có lòng nên đương nhiên mình cũng phải lịch sự mà ăn lấy vài cái, Chu Diên ăn được hai cái thì cũng không ăn nữa. Nhìn Dật Ninh ngồi rất quy củ, mặc dù là ngồi trong nhà mình thế nhưng cũng rất ngay ngắn, hai tay đặt ở trên đầu gối, không có chút tác phong của nam nhân mà thật giống như thục nữ con nhà gia giáo. Hai người nói chuyện cũng không có gì thích hợp, Chu Diên khi cùng người khác tán gẫu đều là thuận miệng mà nói, hiện giờ đột nhiên gặp phải Dật Ninh lúc nào cũng trầm mặc im lặng, hắn thật cũng biết nên nói cái gì cho phải. Chu Diên cũng không lưu lại quá lâu đã rời đi. Dật Ninh đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên Dật Ninh mong rằng về sau hắn sẽ không bao giờ … đến nữa! Thế nhưng lúc sau lại nghĩ đến nếu lần sau gặp lại, hẳn mình phải trò chuyện nhiều một chút, không thể làm cho không khí xấu hổ như vậy được. Nói thật ra, qua nhiều năm phong lưu, bên người Chu Diên số người cả trai lẫn gái đếm đều đếm không hết, thế nhưng hắn lại chưa bao giờ nói chuyện tình yêu, có lẽ, vào năm hắn khoảng mười bốn mười lăm tuổi, khi đó tình cảm vẫn còn mãnh liệt, có thể thích hợp cùng người khác nói chuyện yêu đương, thế nhưng hắn lại dùng phần lớn thời gian để phân cao thấp với cha mình, cùng tình nhân của cha hắn sống chơi bời lêu lổng, về sau, hắn cũng có thích cùng theo đuổi Vệ Khê, thế nhưng vì thất bại mà chấm dứt, hơn nữa, là hắn thảm bại, sau lúc đó hắn cũng chán chường mất một thời gian dài. Trước kia khi Chu Diên còn theo đuổi Vệ Khê cũng có nhờ đại tỷ làm quân sư, bất quá kết quả thất bại đã tố cáo mấy biện pháp của đại tỷ đều là vô dụng. Vì thế, nực cười nhất chính là, lần này hắn còn mua mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình về xem, mỗi quyển đều là đọc được cái mở đầu là không đọc nổi nữa, hắn chỉ thấy mấy thứ viết trong này tức cười muốn chết.
|
Chương 9[EXTRACT]Dật Ninh là người quá mức trầm lặng, trầm lặng tới nỗi cực kỳ nhàm chán. Chu Diên tuy thường xuyên đến chỗ Dật Ninh, kỳ thực là muốn cùng cậu trò chuyện nhiều một chút, hoặc là nghe cậu nói vài câu, thế nhưng Dật Ninh chính là người vừa cứng nhắc vừa không thú vị như vậy, bất kể là hắn nói cái gì, cậu đều lẳng lặng ngồi nghe, đến mức hắn còn không biết cậu có thực sự nghe hay không, lúc nói xong có hỏi cậu, cậu chỉ gật đầu nói “ Được”. Chu Diên cảm thấy mình không kiên trì thêm được nữa, hắn quyết định buông tay. Vì vậy chuyện yêu đương lần thứ hai bởi vì không có gì thú vị nên tuyên bố kết thúc, Chu Diên lần này tuy không cảm thấy thua cuộc, thế nhưng lại chịu rất nhiều đả kích, nói khó nghe một chút- chẳng nhẽ hắn chỉ thích hợp cùng người trên giường, mà không thể cùng người nói chuyện yêu đương sao? Dật Ninh chính là chờ ngày Chu Diên mệt mỏi. Một công tử nhà giàu, đương nhiên là người không an phận, Chu Diên thường xuyên đến chỗ cậu như vậy, Dật Ninh dù ngốc cũng biết Chu Diên đến đây không phải vì quan tâm vết thương ở chân của mình, một vết thương nhỏ như vậy, căn bản không cần phải thăm. Tuy vậy Chu Diên cũng không nói rõ là theo đuổi cậu, cho nên Dật Ninh cũng giả bộ không biết, cũng tự nhủ với bản thân, Chu Diên là người thế nào cũng không thể có quan hệ với hắn, bọn họ những kẻ có tiền cũng không phải là người tốt. Chu Diên là người theo đuổi những cảm giác kích thích, muốn người như hắn tự động buông tha, cách đơn giản nhất, chính là làm cho hắn cảm thấy nhàm chán là được. Cho nên, mỗi lần Chu Diên đến tìm, Dật Ninh vẫn luôn trưng bộ mặt cứng nhắc, cũng không nói chuyện gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ nghe cậu lẩm nhẩm vài ba câu, sau đó không khí lại rơi vào xấu hổ. Dật Ninh mặc dù biết như vậy là không đúng, cũng tự nhủ lần sau không thể làm thế, thế nhưng lần sau vẫn là như vậy. Dù Dật Ninh hy vọng Chu Diên sẽ không đến nữa, thế nhưng mỗi khi Chu Diên đến, trong đáy lòng vẫn nổi lên một ít tình cảm ấm áp, dù sao, cậu luôn rất cô đơn. Cửa sổ phòng bếp ở hướng tây bắc, chỉ mỗi khi hoàng hôn, thì từ hai toà nhà cao tầng bên cạnh phía xa xa kia, chỉ vào lúc chiều tà này, mới có một lúc ánh nắng sẽ chiếu vào phòng bếp. Ánh nắng chiếu trên bức tường men sứ trắng, trên gạch men còn có hoa văn hình hoa sen màu vàng, lúc này đây dưới ánh sáng của hoàng hôn làm cho không gian tràn ngập sắc màu, giống như cảnh sắc thật, những đoá hoa đang chậm rãi nở rộ trong ánh sáng. Chu Diên tựa vào chiếc sô fa cũ kỹ, bộ sofa màu cam được làm theo kiểu cổ xưa phía trên còn thêu hình hoa mẫu đơn, đây chính là kiểu Dật Ninh thích nhất. Chu Diên vốn cũng là ‘ăn không ngồi rồi’ (1), lẳng lặng ngắm nhìn từng cử chỉ của Dật Ninh ở trong phòng bếp. ( (1) nhàn rỗi ko có việc gì làm) Dưới phản xạ ánh nắng từ bức tường men trắng chiếu đến một bên mặt Dật Ninh, làm cho khuôn mặt Dật Ninh từ trán đến sống mũi tới đôi môi được ánh sáng vẽ thành ba đường nét rất đẹp, làm cho làn da trong suốt, ở chỗ ánh mắt cùng mũi lại tạo thành bóng râm, làm cho ánh mắt cậu nhìn thực ôn nhu, khoé môi lúc cười tạo một chút nếp nhăn trên khuôn mặt tựa như nụ cười vĩnh hằng của nàng Mona lisa. Mặt trời lặn xuống, trong phòng bếp không gian trong nháy mắt ảm đạm hơn rất nhiều. Trong không gian tĩnh lặng này, những tia sáng dần dần mờ tối, những đoá sen đang huy hoàng nở rộ dường như lại héo tàn, Chu Diên cảm thấy trong khoảng khắc ngắn ngủi mà Dật Ninh pha cafe, lại giống như trải qua cả một thế kỷ, mà hắn tại đây lại dùng cả một đời để yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt một người, nhìn ánh mắt dịu dàng của cậu, khoé môi khẽ cười, mềm mại ngọt ngào như nước suối tuôn chảy, không phải như núi lửa phun trào nhiệt liệt, cũng không có cảm xúc mãnh liệt cùng nhiệt huyết sôi sục, cũng không có xa hoa phú quý, hay nhục dục tầm thường, hắn cảm thấy chính mình cho dù cứ như vậy mà gìa đi, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc. Dật Ninh bưng cafe ra, đặt ở trước mặt Chu Diên , “ Chỉ có cafe hoà tan thôi, anh xem hương vị thế nào? Anh uống có quen không?” Hai cánh môi của Dật Ninh vẫn chậm rãi chuyển động, thanh âm mềm nhẹ. …… Chu Sam kể từ lúc giao lại mọi việc làm ăn cho Chu Diên, trừ bỏ những quyết sách lớn ra, những việc khác đều tuỳ vào hắn, Chu Diên có đôi khi cũng phải lao lực quá độ, có rất nhiều chuyện gặp khó khăn, thế nhưng hắn biết mình cũng đã trưởng thành, cho nên nếu về nhà nhờ giúp đỡ sẽ rất thiếu bản lĩnh đàn ông, vì vậy dù nhiều lúc phải liều chết duy trì, sự tình tuy khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không làm tốt, chính là có nhiều chuyện không được theo ý người mà thôi. Vậy mà mới trải qua có mấy tháng, Chu Diên thực cảm thấy mình dường như thoát thai hoán cốt, cùng với lúc trước khi ở trường học còn tự do phóng đãng thực là hai người khác hẳn nhau. Bởi vì hiểu biết nhiều hơn, cũng không còn như trước đây kiêu ngạo ngang tàng, con người cũng biết ẩn nhẫn rất nhiều, hắn cho tới nay vẫn chán ghét cha hắn, muốn vượt qua cha hắn, lấy mục tiêu là có thể có một ngày đem ông ta đánh vào trong địa ngục trở thành thứ đen tối và âm u. Chu Diên hiện nay, bộ mặt luôn lạnh lùng cứng rắn cũng có chút nhu hoà hơn, hắn cầm cốc cafe lên uống một ngụm, thanh âm dường như cũng nhiễm một chút hương vị của Dật Ninh, nhẹ nhàng hơn: “ Cho dù là cafe hoà tan, cậu pha so với người khác cũng ngon hơn một chút.” Dật Ninh nghe thấy hắn rõ ràng có ý khen ngợi, sửng sốt một lúc, mới cười ngượng ngùng, “ Cho dù anh nói uống không quen cũng không sao, anh khen tôi như vậy, thật ra tôi cũng không biết nên nói cái gì.” “ Là thật đấy, đường cho vừa đủ. Nếu có thêm món bánh điểm tâm lần trước cậu làm, thì càng ngon hơn.” Chu Diên thấy vẻ mặt Dật Ninh có chút xấu hổ thì càng nói thêm. “A! Chính là hôm nay tôi không có làm, anh muốn ăn chắc phải để lần sau.” Dật Ninh trong giọng nói mang theo thẹn thùng cùng áy náy, lúc sau mới nói thêm, “ Có bánh quy, anh muốn ăn không? Bánh quy bơ ăn cũng không tồi.” Cậu vừa nói xong đã lấy ra một hộp. Chu Diên không tiện từ chối ý tốt của cậu, mới cầm mấy cái lên ăn. Chu Diên về sau mới cảm thấy mỗi lần hắn đến chỗ Dật Ninh, Dật Ninh bộ dáng đều là khuẩn trương tiếp khách, đối mặt với hắn mà cứ như trên chiến trường. Hắn vốn đã quyết định không chơi đùa thêm nữa, sau đó lại quyết định phải tiếp tục. Chỗ của Dật Ninh mang đến cho hắn cảm giấc rất đặc biệt, mà hắn chưa từng cảm nhận được ở nơi nào khác. Chu Diên thích chính là các quán Bar ngầm ồn ào, bề bộn, xa hoa truỵ lạc cùng phóng túng bừa bãi. ……. Trong đêm Giáng Sinh, Chu Diên cùng Tào Dật Nhiên vốn là bạn từ thủa nhỏ hẹn đi uống rượu gặp mặt, Chu Diên lại từ chối, hắn đi tới chỗ Dật Ninh, hẹn Dật Ninh cùng đi nghe nhạc hội. Chu Diên vốn không có thói quen hẹn trước, luôn luôn thích thì đến, mặc kệ thời gian, cũng không quan tâm người khác có việc bận hay không. Điểm này làm cho Dật Ninh rất ghét. Vẫn là vào buổi chiều, Lúc Dật Ninh đang chuẩn bị bữa ăn khuy cùng điểm tâm, chuẩn bị xong mới đem nhà cửa tổng vệ sinh một lần. “ Cộc….Cộc Cộc Cộc…” “ Cộc …Cộc…Cộc….” (^_^ chỗ nì ta chém thêm cho sinh động” Cái cách gõ cửa ầm ĩ ngang ngược như vậy, ngoại trừ Chu Diên, Dật Ninh thật không nghĩ ra người thứ hai. Đưa tay rửa sạch bột mì còn dính, Dật Ninh lúc này mới ra mở cửa. Dật Ninh trên người còn đeo tạp dề, trên mặt vẫn dính một chút bột mì. Chu Diên thực tự nhiên vào nhà đổi giày, đôi dép kia thỉnh thoảng Dật Ninh cũng đem đi giặt sạch, nhưng cũng không cất đi. “ Cậu đang làm cái gì, bột mì sao?” Chu Diên hỏi. Nếu không phải từng nhìn thấy Dật Ninh dùng bột mỳ làm điểm tâm, thì Chu Diên cũng không biết bánh vốn được làm từ các loại bột mà ra. “ Chuẩn bị làm bánh khúc cây” Dật Ninh trả lời một câu, lại đi pha trà cho Chu Diên. Vẫn là loại trước đây Chu Diên mang đến, vì Dật Ninh chỉ thích uống Trúc Diệp Thanh, vì thế mấy thứ Chu Diên mang tới hầu như chỉ dùng để chiêu đãi chính hắn. Một cái lò nướng vốn là thứ Dật Ninh tiết kiệm rất lâu mới mua được, về sau cậu càng mê dùng lò nướng làm các lại bánh này nọ. Chu Diên chờ Dật Ninh đem bánh nướng xong xuôi mới nói: “ Tôi đến là để mời cậu đi nghe nhạc hội.” Dật Ninh vừa mới đem đĩa bánh ra đặt trước mặt hắn, sửng sốt một lát mới nói: “ Một lúc nữa tôi còn phải dọn dẹp nhà cửa.” “Dọn dẹp thì lúc nào chả được. Cậu là không muốn đi phải không?” Chu Diên bình tĩnh hỏi. “ Không, không phải! Nhưng lúc này ngoài trời rất lạnh, tôi cũng không muốn ra ngoài.” Dật Ninh không dám nhìn thẳng Chu Diên, đem ánh mắt quay vào phòng bếp mới dám nói ra lời cự tuyệt. “ Không lạnh lắm đâu. Đây là lần đầu tiên tôi mời cậu, cậu từ chối như vậy, rất không hợp tình hợp lý.” Chu Diên nhìn bộ dáng sợ hãi thấp thỏm của Dật Ninh, giọng điệu mới hoà hoãn xuống. “ Vậy…… vào lúc nào, ở đâu?” Dật Ninh nhẹ giọng hỏi. “ Chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó cùng đi nghe nhạc hội, tại phòng nhạc Lam Sâm, khoảng tám rưỡi” Dật Ninh đến lúc ngồi vào xe Chu Diên, cuối cùng mới là lúc hối hận. Tuy cậu cũng muốn đi nghe nhạc hội, nhưng lại không muốn đi cùng người này. Hơn nữa, đi ăn cơm trước, sau đó lại đi nghe nhạc dù thế nào cũng có cảm giác là đi hẹn hò. Chính là Chu Diên biểu tình lạnh lùng, thái độ cường ngạch, tất cả giống như đương nhiên, làm cho cậu dù không muốn nghĩ nhiều, cũng không dám hỏi nhiều, chúng ta thế này là đang hẹn hò sao? Bữa tối dùng tại một nhà hàng tiêu chuẩn, đây cũng là lần đầu tiên Dật Ninh đến nơi như thế này dùng cơm. Tuy nhiên nghi lễ cùng cách thức, cậu cũng đã được học qua môn ngoại khoá thời đi học, cũng thực hành được vài lần. Tuy rằng cũng không quá khuẩn trương thế nhưng cũng không tránh khỏi có chút lúng ta lúng túng. Nhà hàng này không khí rất tốt, Chu Diên còn mời rượu cậu vài lần, Dật Ninh ăn xong một món mới uống một ngụm cũng không bị quá say, cậu cũng không ngốc giống như trước đây, mỗi lần uống rượu chính là uống một ngụm nhỏ, đến nỗi ngay cả Chu Diên cũng không thấy được trong ly của Dật Ninh có ít hơn chút nào. Lúc xuống lầu, lại gặp đúng người quen của Chu Diên, đối phương nhìn Dật Ninh một chút, còn đối với Chu Diên khen ngợi bạn của hắn lần này vừa đẹp lại vừa có khí chất. Chu Diên rất quen bày tỏ sự cảm ơn, vốn từ đầu hắn cùng Dật Ninh còn đứng cách nhau một khoảng, lúc sau lại cố ý tiến lên ôm lấy eo Dật Ninh. Dật Ninh vô cùng ngại ngùng, nhưng bởi vì có nhiều người ở đây, nên cậu cũng không tiện làm mất mặt Chu Diên, bỏ ra tay hắn sẽ làm hắn khó xử, vì thế lúc ra đến cửa, Dật Ninh mới đem tay Chu Diên bỏ ra, hơn nữa có chút tức giận mà đi trước. Sự trầm mặc của Dật Ninh có thể thay thế cho tất cả tâm tình của cậu. Người đã thường xuyên ở bên cậu, đều có thể cảm nhận được. Vui mừng, yên tĩnh, sầu lo, bất an, phẫn nộ, cự tuyệt, chán ghét…. Tất cả mọi cảm tình, Dật Ninh đều dùng sự trầm mặc để biểu đạt. “ Làm bạn với tôi, khiến cậu khó xử sao? Cậu không muốn?” Chu Diên nhìn Dật Ninh tức giận, vốn định hỏi cậu mấy lời này, cuối cũng cũng không biết nên làm thế nào, khi Dật Ninh đứng bên cạnh xe chờ hắn, hắn liền cảm thấy cùng người vô vị như vậy nổi giận đúng là không có chút hứng thú, vì thế cũng không nói gì. Mở cửa xe, Dật Ninh liền lên xe, nếu cậu đã đồng ý đi cùng Chu Diên, vậy cho dù hối hận, cậu cũng không bỏ dở chừng. Dật Ninh tuy là người yếu đuối cùng tự ti, nhưng cũng không phải người dễ chùn bước. Trong phòng nhạc, mọi người đều đã ngồi xuống. Trong không khí hôn ám, Dật Ninh từ lúc ngồi xuống đến giờ cũng không có chuyển động, đương nhiên cũng không nói chuyện cùng Chu Diên. Hiện tại Dật Ninh không phải đang giận, mà là đang tập trung. Chu Diên mở miệng đang muốn nói vài câu, nhưng thấy Dật Ninh đang chăm chú nhìn lên sân khấu, cũng không có hứng thú. Ngọn đèn mờ tối, lại có vài ca sĩ hát tình ca liên miên, rất thích hợp để làm vài chuyện…, nhưng nhìn Dật Ninh chuyên chú nghe, hắn cư nhiên lại để yên cho một người cứ như vậy hơn nửa giờ, cái gì cũng không làm. Trong tiếng nhạc du dương trầm bổng, Dật Ninh say mê trong đó, cuối cùng khi khúc hát Merry Christmas vang lên, tất cả mọi người đều hát theo, Dật Ninh cũng đứng lên hát cùng. Chu Diên tuy là người phóng túng, trước đây còn đầy thói hư tật xấu, nhưng dựa vào những lễ nghi được dạy dỗ dành cho một đại công tử, thì trong suốt thời gian nhạc hội Chu Diên luôn rất lịch sự cùng yên lặng làm cho Dật Ninh đối với hắn càng có thêm ấn tượng tốt. Từ đại sảnh nhạc hội đi ra, bầu trời đã bay xuống từng hạt tuyết nhỏ, nhưng bông tuyết li ti, vừa rơi xuống đã tan biến. Khuôn mặt Dật Ninh lộ ra vẻ vui sướng, ánh mắt toả sáng nhìn vào không trung đen thăm thẳm, nhìn những bông tuyết từ nơi vô tận kia nhẹ nhàng bay xuống. “Không nghĩ tới lại có tuyết rơi, năm nay không biết có lạnh không?” giọng nói của Dật Ninh mang theo thích thú, trên mặt tràn đầy tươi cười, đây cũng là câu đầu tiên kể từ lúc ra khỏi nhà hàng cậu nói với Chu Diên. “ Là người ta làm cho tuyết rơi” Chu Diên thuận theo nói. “Thật không? Chính phủ sao không đem số tiền này đi làm công ích.” Dật Ninh nghe Chu Diên nói vậy, sửng sốt một lúc mới cảm khái mà phát biểu quan điểm. “ Cũng không phải chính phủ chi tiền.” Chu Diên nói một câu, lại nghĩ Dật Ninh vốn tiết kiệm thành tính, xem chừng không thích nói về những thứ phung phí như hắn, mới sửa lại hỏi: “ Cậu thích tuyết rơi?” Dật Ninh hít sâu, cái mũi bị không khí đông lạnh làm cho đỏ ửng, lộ ra lỗ tai hồng hồng, cậu nhìn lên không trung nói: “ Rất thích, Ở quê tôi hàng năm đều có tuyết rơi.” “ Tôi cũng biết có một chỗ có rất nhiều tuyết rơi, cậu muốn đi không?” Chu Diên đem khăn choàng của mình gỡ xuống quàng vào cổ Dật Ninh, cuốn vài vòng đem cả lỗ tai cùng miệng của Dật Ninh che lại, chỉ chừa ra mỗi chóp mũi. Mỗi khi hít thở Dật Ninh đều cảm nhận được hương vị trên khăn quàng của Chu Diên, mùi vị đàn ông nhẹ nhàng khoan khoái, còn mang theo chút hương vị nước hoa. Dật Ninh cũng không hiểu được tâm tình của mình, lúc đuổi kịp Chu Diên lên xe mới mở miệng nói cụt lủn một câu “ Cảm ơn!” Chu Diên rất không tự nhiên đáp lại “ Không có gì” Bên này là khu dành cho người giàu có, xen lẫn giữa những hàng cây xanh là từng gian nhà ở, dưới ngọn đèn ban đêm lại có vẻ huyền bí. Tuyết ở chỗ này rơi cũng nhiều hơn, trên từng nhành cây đã bao phủ một lớp tuyết mỏng trắng xoá, Dật Ninh nhìn ngắm, trong lòng lặng lẽ có chút vui mừng cùng hạnh phúc.
|