Dật Ninh
|
|
Chương 70[EXTRACT]Hôn cùng tiếp xúc, trong phòng luẩn quẩn thanh âm rên rỉ đầy kềm nén của Dật Ninh, Chu Diên bị cậu kích thích mà dường như dược hiệu kia không bởi vì phóng ra hai lần mà yếu bớt, trái lại bởi vì thần trí rõ ràng mà càng thêm cường liệt. Dật Ninh bị áp trên mặt đất, tấm lưng bị cọ sát với mặt thảm, trên lưng vừa nóng lại vừa mang theo chút đau đớn, cảm giác không thoải mái lắm, nhưng vì kích thích mà *** tăng vọt. ” Chu… Chu Diên … A…Ân… Tới… tới trên giường….đi….” thanh âm Dật Ninh gián đoạn, chân bị Chu Diên gác lên trên vai, bắp đùi sáng choang ngay trong tầm mắt của cậu, vừa nhìn tới, trong lòng lại càng xấu hổ, thế nhưng Chu Diên vẫn không tiến nhập, chỉ dùng vật cứng rắn nóng bỏng kia ma sát không ngừng trong đùi cậu, ngón tay vuốt ve anh quả trước ngực, còn vỗ vễ bẹn đùi non mềm mẫn cảm …. Chu Diên hôn lên mặt Dật Ninh , lại vừa liếm vừa hôn môi, giọng mũi dầy đặc ” Ừ” một tiếng, đem cậu buông ra, nửa tha nửa ôm đem cậu đặt lên giường, sau đó lại đè lên. Trong ngăn tủ nơi đầu giường có bảo hiểm bộ, đây là sự chuẩn bị của khách sạn. Lúc lấy ra dùng, chu diên dùng trơn dịch qua loa vì Dật Ninh làm trơn, một cái vọt đi vào, Dật Ninh bị hắn khiến cho thở dốc liên tục, không thể khống chế được tiếng rên rỉ…. Lần đầu là bị gác chân hung hăng xen vào làm một lần, sau đó cậu bị ghé vào trên giường, cái mông nhếch cao, Chu Diên dường như bị dục hoả cùng tiếng rên rỉ của Dật Ninh làm cho hỏng cả đầu óc, hăng hái cao tới mức căn bản không dừng lại được. Thân thể Dật Ninh không tốt lắm, trước đây Chu Diên thông cảm cho cậu, ngoại trừ lúc đặc biệt, muốn làm trọn vẹn, thường thường tối đa cũng chỉ hai lần, nếu không thì, ngày hôm sau Dật Ninh nhất định không thể rời khỏi giường. Bất quá, lần này, cũng không nằm trong sự khống chế của hắn, Dật Ninh cuối cùng đã bị hắn làm cho phát khóc, thanh âm khàn khàn, bắt đầu cầu xin hắn, Chu Diên vừa dụ dỗ, vừa làm lại một lần, chỉ là động tác ôn nhu hơn rất nhiều…. Vốn không có khí lực đi tắm, Chu Diên toàn thân mệt mỏi, bất quá, trong lòng trái lại thực thoả mãn, cầm tấm chăn mỏng quấn lấy hai người, đem Dật Ninh ôm chặt trong lòng ngực, làn da Dật Ninh nhẵn nhụi, mùi thơm cơ thể nhàn nhạt đặc biệt chỉ thuộc về riêng cậu, đều khiến Chu Diên mê luyến cùng thoả mãn, ôm cậu tức thời ngủ say. Lúc Dật Ninh tỉnh lại, mí mắt nặng tới mức mở không ra, đầu cũng rất đau, toàn thân đau nhức, cỏ họng cũng khó chịu…. Thật vất vả mới mở mắt ra, thấy trần nhà trên đỉnh đầu, cũng không phải trong nhà, nhìn thiết bị kia, cũng không phải trong khách sạn, mà là trần nhà đặc biệt trong bệnh viện. Giật giật thân thể, lại không tự chủ được thấp giọng rên rỉ một tiếng, quay đầu, thấy Chu Diên ghé vào bên giường mình, Chu Diên bởi vì tiếng rên rỉ của cậu mà ngẩng đầu lên, thấy cậu tỉnh, di chuyển con mắt ướt át một tầng thuỷ quang nhìn hắn, có chút mê man, có chút uỷ khuất. Chu Diên đứng dậy khom lưng ở trên mặt Dật Ninh hôn một cái, lại duỗi tay dò xét trán cậu, ôn nhu hỏi ” Tỉnh? Muốn uống nước hay ăn gì không?” Dật Ninh nhìn Chu Diên một hồi, nghĩ tới chuyện xảy ra trước đó, xấu hổ mà quay đi, không dám nhìn Chu Diên nữa, thanh âm yếu ớt ” Sao lại tới bệnh viện.” Chu Diên đưa tay ôm lấy chăn trên người Dật Ninh, trong lòng hổ thẹn cùng thương xót, hắn thực sự nói không nên lời là bởi vì lúc đó hắn không hề cố kỵ đem Dật Ninh làm cho bị thương, hơn nữa, làm xong cũng không rửa sạch phía sau cho cậu, khiến cho Dật Ninh phát sốt. Lúc hắn vừa tỉnh lại thì cảm giác, người trong lòng toàn thân nóng hổi, khổ sở mà thấp giọng rên rỉ, hơi thở nóng bỏng nặng nhọc, hắn căn bản không kịp nghĩ cái gì khác, vội vã mặc đồ cho Dật Ninh, chính mình thì không kịp mặc chỉnh tề, cõng Dật Ninh xuống lầu đưa tới bệnh viện. Phía sau của Dật Ninh bị thương ra máu, hoàn hảo cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nghỉ ngơi một thời gian là được, không cần phẫu thuật, nếu không thì, Chu Diên thực sự vì tự trách mình mà khổ sở. Chẳng qua, Lý Tử Dịch đứng bên cạnh hắn mà chửi, nói hắn không biết tiết chế, không biết thương tiếc thân thể Dật Ninh, Chu Diên có nỗi khổ nói không nên lời, hắn cũng không muốn như vậy, thế nhưng, tình huống lúc đó, hắn cũng không khống chế được chính mình, mà chuyện bị nữ nhân bỏ thuốc cưỡng ép liên quan đến tôn nghiêm nam nhân của hắn, cũng không thể nói ra, vì vậy, chỉ có thể để Lý Tử Dịch mắc đến cẩu huyết lâm đầu, một câu phản bác cũng nói không nên lời. Đem Dật Ninh biến thành như vậy, hắn cũng không muốn cùng Lý Tử Dịch nói lời gỡ tội, vả lại, bị mắng chửi như thế căn bản có thể làm cho hắn bớt hổ thẹn với Dật Ninh. Chu Diên cầm một cái cạp ***g giữ ấm, mở ra, bên trong là cháo tổ yến, trong veo thơm lừng. ” Ngồi dậy ăn một chút được không?” Chu Diên hỏi Dật Ninh, Dật Ninh nhìn hắn, tuy toàn thân khó chịu, nhưng thực sự đói bụng, liền gật đầu. Dật Ninh cố sức ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức, động một chút cũng đau đến nhíu mày. Chu Diên vội vã đặt cạp ***g xuống, đỡ Dật Ninh ngồi dậy, lại lót cho cậu một cái gối đầu, vén vén tóc trên trán cậu, ” Rất khó chịu sao?” Dật Ninh không có trả lời, con mắt chớp chớp, mặt đỏ, hiển nhiên là vô cùng xấu hổ. Chu Diên bưng cháo tổ yến bón cho cậu, Dật Ninh ngoan ngoan ăn. ” Xin lỗi, anh cũng không cố ý, lúc đó, anh không khống chế được chính mình.” Chu Diên vẻ mặt hổ thẹn tự trách, hướng Dật Ninh xin lỗi. Dật Ninh chậm rãi nuốt xuống miếng cháo, xấu hổ mà hạ tầm mắt, thanh âm rất nhỏ ” Không có gì, em không trách anh.” Chu Diên lại đút cho Dật Ninh một thìa cháo, cầm khăn tay lau lau khoé miệng của cậu, ” Sau này sẽ không vậy nữa, lúc đó anh nhất định sẽ dịu dàng, không làm cho em bị thương.” Bị Chu Diên nói như vậy, Dật Ninh xấu hổ tới mức không dám ngẩng mặt lên, nhỏ giọng ” Dạ” một tiếng liền im lặng. Dật Ninh ăn xong cháo tổ yến, lại được Chu Diên đỡ vào WC. Sau khi xúc miệng rửa mặt sạch sẽ thì trở về giường nằm, Chu Diên ngồi ở bên giường nắm tay Dật Ninh, tuy không muốn nhắc tới chuyện tổn hại thanh danh cùng tôn nghiêm của hắn, nhưng hắn cần cho Dật Ninh một lời giải thích ” Dật Ninh, anh cùng cô gái kia không có gì, là anh không chú ý nên bị cô ta bỏ thuốc, lúc đó anh bị hạ dược, không có khí lực, thần trí cũng không rõ, mới bị nữ nhân kia áp chế, nếu không, anh sẽ không như vậy. Em đã nhìn thấy, phải không?” Dật Ninh ngước mắt nhìn Chu Diên, cắn răng, có chút uỷ khuất, lúc đó cậu nhận được điện thoại của Chu Diên, vừa lo lắng lại sốt ruột, không ngờ tới lúc thấy Chu Diên, cư nhiên là tình cảnh này. Dật Ninh bực mình nói ra ” Từ lúc anh gọi điện cho em cho tới lúc em đến không phải cũng hơn hai mươi phút, anh cùng cô gái kia làm là được, cần gì quan tâm đến em, anh không gọi, em cũng không biết chuyện của anh cùng cô ta.” Chu Diên sửng sốt ngây ngẩn ” Em nghĩ như vậy?” Dật Ninh quay đầu không nói lời nào. Chu Diên thấy Dật Ninh chau mày, trong mắt là thần tình ấm ức cùng ngang bướng, biết là cậu đang giận mà nói ra. Chu Diên suy nghĩ một chút, đứng dậy hai tay chống ở hai bên người Dật Ninh, cúi đầu ở trên môi Dật Ninh hôn một cái, Dật Ninh trừng mắt nhìn Chu Diên, Chu Diên cười cười, lại hôn lên trán cậu, ôn nhu nói ” lẽ nào em đây là đang ghen sao?” Dật Ninh hướng hắn hừ một tiếng, đem ánh mắt chuyển sang một bên. Chu Diên đưa tay xoa xoa mặt Dật Ninh, nhìn cậu ” Em biết không? Từ lúc anh gọi em cho tới lúc em đến, anh cảm thấy phải hơn mấy giờ đồng hồ, mỗi một phút trôi qua thực khó khăn, trong lòng luôn nghĩ Dật Ninh như thế nào còn chưa tới. Ạnh cũng không có ý tứ làm cùng cô ta, anh biết cho dù cùng cô ta phát sinh quan hệ, em cũng không nhất định biết được, thế nhưng, anh cũng không muốn làm như vậy. Cùng người khác phát sinh quan hệ, có lần đầu, rất có khả năng có lần thứ hai, anh không muốn phản bội em, cho nên, nhất định không thể có lần đầu tiên. Lúc đó anh chính là nghĩ như vậy. Từ khi ở bên em, anh nguyện ý chỉ ở bên mình em, sau này, sẽ không cùng bất cứ người nào phát sinh quan hệ. Điểm này, anh làm được.” Dật Ninh đưa tay nắm lấy bàn tay đặt trên mặt cậu của Chu Diên, cầm chặt, con mắt ướt át, đôi mắt thâm sâu như hồ nước xuân ấm áp, cậu nhìn Chu Diên ” Em biết.” Chu Diên lúc đó rơi vào loại tình cảnh này, vẫn chờ cậu tới, khiến cậu có cảm giác mâu thuẫn trong lòng, vừa ấm áp vừa khổ sở, vui vẻ nhưng cũng thương tâm. ” Em biết, Chu Diên, em biết mà.” Dật Ninh thấp giọng nhìn Chu Diên lẩm bẩm nói. Chu Diên cúi người hôn lên môi Dật Ninh, nhẹ giọng ” Anh là thật lòng yêu em, ở bên em, anh sẽ không cùng người khác xằng bậy.” Tuy thân thể khó chịu, thế nhưng, trong ngực Dật Ninh rất ấm áp cùng bình an. Cậu luôn nghĩ trong lòng cậu cùng Chu Diên không thể lâu dài, hiện tại lại có chút dao động. Chu Diên thậm chí nguyện ý vì cậu mà ở dưới tình huống đó cũng không phản bội…., như vậy cậu hẳn càng lên tin tưởng Chu Diên mới đúng. Dật Ninh không muốn ở trong bệnh viện, vì vậy thân thể tốt hơn một chút, Chu Diên cũng chỉ có thể đưa cậu trở về. Dật Ninh tạm thời chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, Chu Diên cũng không cho người giúp việc bên Chu gia sang hỗ trợ, mà tự mình dọn dẹp phòng ở, nấu cháo cho Dật Ninh. Tuy tay chân vụng về, nhưng bởi vì được Dật Ninh hướng dẫn, hắn làm ra mùi vị cũng không tệ lắm. Dật Ninh đối với tay nghề của hắn vừa tán thưởng vừa khích lệ khiến Chu Diên vui vẻ trong lòng, đối với việc nấu cháo rất hứng thú, thấy Dật Ninh thích, hắn cũng đặc biệt thoả mãn. Dật Ninh dường như rất hiểu tâm tư Chu Diên, lúc ở bệnh viện, đã khuyên Chu Diên không nên đối với cô gái kê đơn hắn làm gì quá đáng, Chu Diên lúc đó cũng gật đầu đáp ứng, nhưng Dật Ninh vẫn lo lắng, sau đó để xác nhận, lại hỏi Chu Diên vài lần, Chu Diên đều nói không làm gì với cô gái đó, muốn Dật Ninh yên tâm. Tại lúc Dật Ninh đem chuyện này buông xuống, khi lên mạng xem tin tức, thấy được tin một nữ nhân đẹp cùng nam nhân ở quán ăn đêm bị người chụp ảnh, ảnh chụp rất chuẩn, Dật Ninh đối với việc này không có hứng thú, nên chỉ liếc mắt xem qua cũng không có chú ý, sau khi nghĩ lại cảm thấy cô gái này rất quen mắt, lúc trở lại nhìn kỹ, đột nhiên nhận ra không phải chính là cô gái từng hẹn Chu Diên, sau đó còn kê đơn hắn, trong tin tức vốn không có viết cái gì, nhưng những bài bình luận bên dưới đem gia thế cùng quá trình học tập từ lớn đến nhỏ của cô ta kể ra hết, trong lúc nhất thời, trên mạng đều thảo luận chuyện này. Ban đầu Dật Ninh còn tưởng đây là chuyện ngẫu nhiên, cậu không ngờ nữ nhân có gia thế như vậy, cư nhiên mấy loại bài bình luận này cũng dính vào mà không chèn ép phong toả xuống, nhất định là có người có bối cảnh đứng sau lưng. Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề, nhìn Chu Diên ra vẻ người không liên quan, cậu cũng ngại hỏi.
|
Chương 71[EXTRACT]Dật Ninh không nói cho Chu Diên biết sinh nhật mình là bao giờ, cũng không phải cậu khác người, bình thường cậu luôn quên mất sinh nhật của chính mình, nhiều lúc, nếu không phải mẹ cậu gọi cho cậu nhắc tới, cậu căn bản đã quên, bất tri bất giác mà thêm một tuổi. Cậu không buồn để ý tới ngày sinh nhật, nên cũng không có nói với Chu Diên ngày sinh chính xác của mình. Tối hôm trước nhận được điện thoại của mẹ, hỏi tình hình cậu gần đây ra sao, Dật Ninh ngẫm một hồi, cuộc sống như hiện giờ, cũng không có gì đặc biệt, ở nhà đọc sách, viết vài thứ, ôn thi, nuôi chó…. Gần đây Chu Diên lại gọi người giúp việc bên Chu gia tới quét dọn làm cơm, vì vậy cậu ngay cả việc dọn dẹp cùng cơm nước cũng rất ít làm, mỗi ngày đều giống như một đại thiếu gia. Tuy cuộc sống không chút gợn sóng sợ hãi cùng thú vị, nhưng cậu cảm thấy sinh hoạt mỗi ngày đều rất phong phú. Chu Diên phần lớn thời gian vào buổi chiều là đi làm cho đến tối muộn, thỉnh thoảng vào buổi sáng sẽ ra ngoài, đôi lúc lại đi công tác, hoặc có khi không về nhà ngủ. Lúc Chu Diên không có nhà, Dật Ninh làm chuyện của mình, thời gian nhoáng cái trôi qua, khi Chu Diên về tới nhà, cậu lại cùng Chu Diên xem ti vi, nếu Chu Diên tập thể dục thì cậu ngồi bên cạnh đọc sách, chuẩn bị nước cùng khăn mặt các loại, còn làm chút điểm tâm cho hai người ăn, Chu Diên đôi khi lại phải xem tài liệu, cậu lại làm việc riêng của mình, thỉnh thoảng bị Chu Diên kéo ra ngoài ăn hoặc đi chơi đâu đó…. chung quy, lúc không có Chu Diên, thời gian của cậu là của riêng cậu, khi ở bên Chu Diên, thời gian của cậu đều là của Chu Diên. Bất quá, đối với cách nhìn của Dật Ninh, cũng không có gì không tốt, cậu cảm thấy cuộc sống của mình rất phong phúc cùng hạnh phúc . Đem những… lời này nói cho mẹ, mẹ cậu nói, chỉ cần bản thân thấy tốt là được, con người phải biết tự hài lòng, thấy thoả mãn là hạnh phúc. Nói xong lời cuối cùng, mẹ cậu nhắc tới ngày mai là sinh nhật cậu, hỏi cậu có kế hoạch gì không. Bị mẹ nhắc nhở, Dật Ninh mới nghĩ tới hoá ra ngày mai mình đã hai sáu tuổi. Lúc còn nhỏ luôn luôn nghĩ tại sao mình không thể nhanh lớn một chút, nghĩ tới hai mươi tuổi hình như xa đến không thể đạt được, thế nhưng hiện tại, không có bất luận cảm giác gì, nhân sinh không có thành tích, cư nhiên nhoáng cái cũng đã hai mươi sáu tuổi, người khác có thể gọi tuổi này là ” sắp ba mươi.” Dật Ninh thoáng hoảng hốt, hoá ra, mình cũng là người sắp ba mươi tuổi. Hồi tưởng lại, thực sự không có hồi ức gì đặc biệt đáng giá, ngoại trừ lúc tốt nghiệp đại học đạt ưu tú, sau đó lại trở thành một tác gia của một chuyên mục không tệ, ngoài ra cậu cũng không có thành tích gì đáng giá để lấy ra nói cho người khác nghe, tất cả đều bình thường không chút đặc biệt, lúc còn rất nhỏ, luôn mộng tưởng trở thành nhà khoa học rồi làm bác sĩ hay nhà thiên văn học còn muốn làm âm nhạc gia, những…. mộng tưởng này một cái cũng không thực hiện được, đồng thời còn cách tình hình hiện tại của cậu khá xa. Dật Ninh đang cầm điện thoại nghĩ lại, nghĩ tới lúc còn nhỏ hơn phân nửa thời thanh xuân tươi đẹp, cậu đã làm được cái gì…. Vừa nghĩ tới những… này, không khỏi có chút thất vọng về bản thân, hơn nữa, nghĩ tới khoảng thời gian đã qua, đời người mong manh, nói không chừng, trong nháy mắt, khi cậu hồi tưởng lại quá khứ, thì cậu đã già rồi. Như mẹ cậu đã nói, con người phải biết đâu là đủ, Dật Ninh nghĩ những lời này rất hay. Thế nhưng, khi mở hai bàn tay, cái cảm giác không nắm bắt được thứ gì, khiến trong lòng cậu mơ hồ có chút thất lạc cùng mờ mịt. Nghĩ tới cùng Chu Diên chung sống, tuy có lúc không khỏi thống khổ cùng khó chịu, thế nhưng nói về tổng thể, là hạnh phúc mĩ mãn, cậu nghĩ, nếu như cả hai cứ như vậy tiếp tục, luôn ở bên nhau, cho tới khi về già nghĩ tới cả đời này, hẳn không tới mức hối hận, trước khi chết, cũng có thể mỉm cười cảm thấy cuộc đời này sống cũng không có uổng phí. Dật Ninh nói với mẹ, sinh nhật cậu cũng không có tính toán gì, chỉ cần cuộc sống vẫn hảo hảo như thế là được. Cậu lại nhắc mẹ mình nên chú ý thân thể, khí trời nóng bức, lúc tập thể dục buổi sáng cần chú ý, buổi trưa không nên ra ngoài, đừng để bị cảm nắng các loại…. Lúc Chu Diên về đến nhà, Dật Ninh tiến tới ở trên mặt hắn hôn một cái chào hỏi, sau đó nhận lấy áo khoác hắn đưa qua treo lên, hỏi vài câu về công tác của hắn có vừa lòng không, rồi chuẩn bị nước cho hắn, lúc Chu Diên tắm, Dật Ninh lại chuẩn bị bữa ăn khuy nóng hổi cho Chu Diên . Thời gian còn sớm, hai người ngồi trên sofa xem phim, Chu Diên đang xem, Dật Ninh thì cầm bấm móng tay cắt móng tay cùng móng chân cho hắn. Để Dật Ninh cắt giúp móng tay rất thoải mái, bởi vì Dật Ninh luôn cẩn thận cùng chuyên chú, sẽ không bấm vào thịt gây khó chịu. Chu Diên đem tầm mắt từ màn hình chuyển tới trên người Dật Ninh, vẻ mặt Dật Ninh dịu dàng, ánh mắt chuyên chú ôn nhu, một tay cầm ngón tay của hắn, một tay cầm kìm bấm nhẹ nhàng cắt móng tay cho hắn. Chu Diên không ngắt đoạn cậu, cứ lẳng lặng mà nhìn, trên màn hình đang chiếu cảnh bắn giết, bối cảnh cùng thanh âm ầm ĩ kịch liệt, thế nhưng tất cả dường như cách hai người đang tình tứ này rất xa. Rốt cục cũng tu bổ xong móng tay cho Chu Diên, Dật Ninh thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nhu hoà mà say đắm của Chu Diên đang nhìn mình. ” Làm sao vậy?” Dật Ninh hỏi, trên mặt lộ ra biểu tình hoang mang. Chu Diên đem cậu kéo vào trong lòng, ở trên mặt cậu hôn hai cái, đột nhiên nói ” Chúng ta kết hôn đi!” Trên mặt Dật Ninh lộ ra vẻ khiếp sợ, cậu nghĩ mình có phải hay không nghe nhầm Chu Diên nói tới từ ” Kết hôn” này, cậu chưa bao giờ nghĩ tới có thể dùng trên người Chu Diên cùng chính mình. Dật Ninh mở to hai mắt nhìn Chu Diên, vẻ mặt sững sờ, một hồi lâu cũng chưa tỉnh lại. Chu Diên nắm tay cậu, đưa lên miệng hôn, nói” Em không muốn sao?” Dật Ninh phục hồi tinh thần, con ngươi mở lớn, ánh mắt nhìn tới màn hình ti vi, trên màn hình kia là một mảng đỏ tươi, nữ diễn viên vì che chắn cho nam diễn viên, trên người trúng đạn, té trên mặt đất, máu nhiễm đỏ chiếc váy trắng trên người cô gái, sau đó từ dưới thân cô lan rộng ra, hình thành một vũng máu trên mặt đất…. Dật Ninh nhìn hình ảnh kia, cậu vốn không thích xem cảnh bắn giết, bởi vì luôn có người chết, cậu đối với chuyện sinh ly tử biệt, đã thành cảm tính, tuy không thích, thế nhưng cậu luôn luôn không kìm nén được nỗi thương tâm cùng thống khổ vô thức nảy lên từ sâu trong nội tâm, cho dù nghe người khác nói có người nào đó đã chết, cho dù người nào đó kia cũng không phải người cậu quen biết, đối với loại chuyện này, cậu cũng sẽ không khống chế được cảm giác cay cay mũi. Dật Ninh cúi đầu, cay cay mũi, cũng không biết là vì nữ diễn viên trong ti vi đã chết, hay bởi vì những lời nói của Chu Diên. Cậu mở miệng, thanh âm rất nhỏ, mang theo giọng mũi ” Không có…. không muốn.” ” Vậy ý em là đồng ý!” Chu Diên nâng cằm Dật Ninh lên, bức bách cậu phải đối diện với ánh mắt của mình. Người trẻ tuổi có quyền xung động, Dật Ninh nghĩ tới lời này, chuyện Chu Diên hướng mình cầu hôn, cậu nghĩ Chu Diên quá kích động, không có suy nghĩ cặn kĩ, có lẽ chỉ qua vài ngày, hắn tỉnh lại sẽ hối hận cũng nên. Dật Ninh mỗi lần ngẫm lại tính cách của mình, sinh hoạt hàng ngày, rốt cuộc dường như cuộc sống của mình hệt như một người già cả, thậm chí các cụ già còn ra ngoài chơi cờ luyện thái cực quyền hay tham gia một loại hình biểu diễn nghệ thuật nào đó, còn cậu, mỗi ngày đều ngây ngẩn ở nhà, bởi vì phải dắt chó đi dạo mới có thể ra ngoài một chút. Mà Chu Diên cùng cậu hoàn toàn tương phản, Chu Diên thích cách sống sôi nổi, thích bên ngoài, leo núi nhẩy dù lướt sóng lặn xuống biển…….. Tích cách hai người cũng hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng cho tới nay hai người cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn, thế nhưng muốn tiếp tục, cậu nghĩ, không qua bao lâu, Chu Diên cũng đối với cậu chán ghét. Như vậy, cái gọi là cầu hôn, cũng không có bao nhiêu căn cứ. Tuy lo lắng rất nhiều, thế nhưng Dật Ninh không cách nào cự tuyệt lời nói của Chu Diên, nếu như kết hôn, trong lòng Dật Ninh rất kiên định, cho dù sau này có thể ly hôn, thế nhưng cùng người yêu ” Kết hôn” chính là một loại mê hoặc khiến người ta không thể kháng cự. “Vâng!” Dật Ninh dưới ánh mắt chờ đợi của Chu Diên gật đầu. Hai mắt Chu Diên trong thoáng chốc sáng rực lên, ở trên mặt Dật Ninh hết hôn lại hôn, rồi hôn lên môi cậu. Trong phim là khúc nhạc bi thương, Chu Diên đem Dật Ninh đặt trên lưng ghế hôn thắm thiết, khi hai người rời nhau ra, trên màn hình một lần nữa hiện lên hình ảnh. Trong phim nam nữ diễn viên một lần nữa ngẫu nhiên gặp gỡ, ánh nắng tươi sáng, cỏ tươi cây xanh, một người ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười…. Từ nay về sau, kết cục dường như đã được định trước. Dật Ninh tựa trên vai Chu Diên thở dốc, nhìn tình cảnh trên màn hình, cho dù cuộc sống sau này ra sao, cậu nghĩ, cũng không nên hối hận. Bởi vì quyết định lúc đó, là hạnh phúc. Dật Ninh tưởng là Chu Diên không biết sinh nhật của mình, vì vậy cậu cũng không nhắc đến. Chiều hôm sau lúc sẩm tối, Dật Ninh ở trong phòng sách đọc sách, Chu Diên đột nhiên đẩy cửa tiến đến, Dật Ninh ngẩng đầu nhìn thấy hắn đã về, sửng sốt ” Sao anh trở về sớm như vậy?” Trên mặt Chu Diên là nụ cười sáng rực, sáng tới mức hoàn toàn mất đi vẻ nghiêm túc kiêu ngạo hàng ngày, giống như một đứa trẻ to xác, mang theo hạnh phúc mong chờ cùng ngây ngô. Hắn đi tới bên người Dật Ninh, cúi người xuống hôn lên môi Dật Ninh đang ngẩng đầu lên một cái, sau đó từ phía sau lưng lấy ra một bó hồng đỏ thẫm tươi đẹp. Dật Ninh sửng sốt, dưới ánh mắt mong chờ của Chu Diên, nhận lấy bó hoa, nói ” Cảm ơn!” Dật Ninh thích hoa tươi, mỗi ngày đều liên tục có hoa tươi, không tính đến hoa hái từ trên sân thượng xuống cắm, đôi khi là do Chu Diên mua trở về, thỉnh thoảng là do cậu gọi cửa hàng hoa mang tới, Dật Ninh thích bách hợp, hoa Chu Diên mua về phần lớn là bách hợp, Dật Ninh chưa bao giờ từ trong hành động tặng hoa của hắn nhìn ra ý tứ gì đặc biệt, cậu chỉ thấy cảm động vì hành động của Chu Diên. Một bó hồng này đây, cùng hoa bách hợp trước kia ý nghĩa hiển nhiên không giống. Dật Ninh còn không biết đối mặt Chu Diên ra sao, ánh mắt Chu Diên nồng nàn nhìn cậu, ở bên ghế cậu đang ngồi nửa quỳ xuống, mở ra một hộp nhẫn kim cương ” Dật Ninh, cho phép anh lấy em!” Dật Ninh cắn môi, cậu cũng không biết biểu tình trên mặt mình là bộ dáng gì nữa, thế nhưng ánh mắt thâm tình của Chu Diên, ánh mắt chờ mong mà kiên quyết, vẫn nhìn cậu, không chút dao động. Dật Ninh nhẹ nhàng gật đầu ” Dạ, được!” Chu Diên lấy nhẫn ra, lại nắm lấy tay trái Dật Ninh, đeo nhẫn lên ngón áp úp của cậu. Lại ở trên mu bàn tay Dật Ninh hôn vài cái, nhìn Dật Ninh nói ” Sau này, em hoàn toàn thuộc về anh, không được đổi ý, biết không?” Dật Ninh không nói lời nào. Chu Diên xấu hổ mà cười cười nói ” Anh cũng là của em, sau này tuỳ em đánh mắng, tuỳ em sai sử, anh cũng không hối hận.” Dật Ninh bị Chu Diên trêu chọc cho bật cười. Nghĩ đến lần kia cậu đánh Chu Diên vài tát, Chu Diên sau đó da mặt dày ở trước mặt cậu nhắc đến, nói mặt bị cậu đánh, muốn cậu hôn nhẹ, thực sự là giống như con nít ranh giở trò nhõng nhẽo. Bị người cầu hôn, sau đó đáp ứng, dường như cũng không phải chuyện khó có thể tưởng tượng gì, không có kinh thế hãi tục, cũng không có thế giới đột nhiên xoay chuyển vây lấy hai người, tất cả không có gì đặc biệt. Chu Diên dẫn cậu đến một nhà hàng cao cấp dùng cơm, tiếng nhạc ưu nhã, ánh nến mờ mờ, Chu Diên vẫn nhìn Dật Ninh cười, Dật Ninh bị hắn trêu chọc đến vô cùng xấu hổ. Bữa tối dưới ánh nến, có bánh ga tô sinh nhật, Chu Diên mang ra quà sinh nhật dành cho cậu, là một chiếc hộp âm nhạc, Chu Diên nói, cậu về nhà hãy nghe. Dật Ninh cảm động đến hốc mắt đều ẩm ướt. Chu Diên cười bảo cậu cầu nguyện còn thổi nến. Loại chuyện cầu nguyện thổi nến này Dật Ninh trước kia cũng không có làm, cảm thấy rất trẻ con, hơn nữa nếu như cầu nguyện là có thể đạt được, như vậy mọi người còn muốn nỗ lực làm việc làm gì. Nhưng bị ánh mắt tươi cười của Chu Diên nhìn, cậu đành phải chắp hai tay trước ngực, nhắm hai mắt lại, ở trong lòng thầm nghĩ, mong muốn cha mẹ khoẻ mạnh, mong ước cậu cùng Chu Diên quan hệ lâu dài, mong muốn…. Ân…. mong muốn thế giới hoà bình đi…. Dật Ninh mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm của Chu Diên vẫn đặt trên mặt cậu, Dật Ninh hỏi ” Làm sao nữa?” Lúc Dật Ninh cầu nguyện, nhắm hai mắt, vẻ mặt bình thản mang theo nét tươi cười dịu dàng, tựa như một thiên sứ xinh đẹp, Chu Diên bất giác thấy thất thần, có thể có được người như thế, là phúc khí của hắn! Dật Ninh mở mắt, Chu Diên mới phản ứng lại, hướng Dật Ninh cười nói ” Cầu nguyện phải nói ra mới được, em thầm nghĩ, căn bản thực hiện không được.” Dật Ninh chớp chớp mắt, cười không đáp. Sau đó mới nói ” Em cũng phải trẻ con, cầu nguyện chỉ là an ủi bản thân mà thôi, nói ra cũng không hẳn có thể thực hiện được! Chuyện này lẽ nào em không hiểu.” Chu Diên đưa tay sờ sờ gương mặt cậu, thâm tình chân thành ” Em nói ra xem, anh có thể nghe thấy, thuận tiện thì đi thực hiện nó a.” Dật Ninh nghe Chu Diên nói xong mặt thoáng cái đã đỏ, trong lòng một dòng nhiệt lưu bắt đầu trỗi dậy, cảm động vô cùng. Chu Diên cũng không phải người thích nói lời ngon tiếng ngọt, cách nói vô ý này của hắn, khiến Dật Ninh biết, Chu Diên là thật lòng nghĩ như vậy. Nghĩ đến nguyện vọng vừa rồi của mình, cậu bật cười nói ” Lần sau cầu nguyện, em sẽ nói ra.” ” Vì sao lần này lại không?” Chu Diên nhìn cậu hỏi. Dật Ninh giảo hoạt cười ” Bởi vì… này em nói ra, anh cũng không thực hiện được, lần sau em cầu một cái đơn giản thôi, anh có thể giúp em thực hiện.” Chu Diên bị cậu khơi gợi hứng thú, làm phiền cậu bắt cậu phải nói ra rốt cuộc là ước nguyện gì, Dật Ninh cúi đầu cười, con mắt cong cong thành hai mảnh trăng non, bên trong là hai hồ nước xuân dịu dàng trong vắt, thanh âm cũng mang theo tiếu ý ” Em ước thế giới hoà bình, anh nói xem anh rốt cuộc có thể thực hiện được hay không?” ” Không ngờ tới em lại đại ái thiên hạ như vậy ! Anh thực sự làm không được.” Chu Diên bất mãn mà làm bộ muốn nhéo mặt Dật Ninh, Dật Ninh vội vã nghiêng về phía sau ” Đừng nhéo em, mặt sẽ đỏ.” Chu Diên kỳ thực chỉ là muốn sờ sờ trên mặt cậu một cái, căn bản không có nhéo cậu. Hai người dùng cơm xong, Chu Diên mang theo cậu xuống lầu. Lúc đi ra, có tiếng con gái đột nhiên gọi tên Chu Diên, Chu Diên cùng Dật Ninh đều quay đầu nhìn. Vóc người nữ nhân thon dài, mặc quần jean áo pull, mang kính râm, mái tóc quăn dài cuộc sóng che lại phân nửa khuôn mặt, xinh đẹp mà gợi cảm. Dật Ninh mới đầu cũng không nhận ra cô gái đó, Chu Diên thấy cô ta, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai, cười nhạt một chút, cánh tay ôm trên eo Dật Ninh nắm thật chặt. Dật Ninh cho rằng cô gái này là hồng nhan tri kỷ trước đây của Chu Diên, lúc đối phương đem kính râm lấy xuống, ánh mắt mang theo phẫn hận đảo qua hai người, cũng không nói gì, xoay người đi. Dật Ninh lúc này mới nhớ tới đây không phải là cô gái đã từng chuốc thuốc Chu Diên sao, con gái một vị viên chức nào đấy sau đó lại rất nổi danh trên mạng. Dật Ninh nghĩ đến chuyện danh tiếng của nàng bị huỷ rất có thể là Chu Diên làm, trong lòng có chút áy náy, vừa rồi ánh mắt của cô ta lại quá độc ác, khiến cậu bất giác co rúm lại một chút, dựa sát vào lòng Chu Diên. Chu Diên ngược lại không có biểu thị gì đặc biệt, ôm Dật Ninh rời đi.
|
Chương 72[EXTRACT]Về đến nhà, Dật Ninh đem qùa sinh nhật Chu Diên tặng cậu ra xem, chiếc hộp nhạc tinh xảo, bề ngoài màu trắng, mặt trên còn in hoạ tiết hoa hồng, hoạ tiết rất sống động, vô cùng đẹp, mở nắp ra, tiếng nhạc ‘ Happy bithday to you’ vang lên, Dật Ninh vừa nghe, thì nở nụ cười, đây không phải là Chu Diên hát sao, thanh âm trầm thấp mộc mạc, tuy hát rất khá, thế nhưng có chút cảm giác không phù hợp. Theo tiếng nhạc vang lên, vòng quay ngựa gỗ xoay quanh trục, trên ngựa gỗ là hai người, Dật Ninh nhìn kỹ một chút, rõ ràng là hai phiên bản thu nhỏ của Chu Diên cùng chính mình, Chu Diên toàn thân mặc y phục đen, Dật Ninh là y phục trắng, Dật Ninh ngồi trước Chu Diên, vừa vặn bị hắn ôm trong lòng, vẻ mặt hai phiên bản giống như đúc đặc biệt đáng yêu, Dật Ninh nhìn, thì vui vẻ mỉm cười. Vốn định đóng nắp lại, nhưng thấy bên trong còn có một cái cót, Dật Ninh vặn một chút, tiếng nhạc từ trong chiếc hộp có chút biến hoá, trở nên nhu tình như nước, ánh trăng mông lung, thanh âm trầm thấp thâm tình của Chu Diên hát ‘ ánh trăng nói hộ lòng tôi’. Dật Ninh nghe thấy cả trái tim dường như hoà tan thành một hồ nước, nét mặt tươi cười ngây ngốc, nhìn chằm chằm hai bóng người trong hộp nhạc, nhìn hai người bọn họ ngồi trên lưng ngựa, xoay quanh trục xoay lại xoay, hình như có thể vĩnh viễn cũng không dừng lại. Lại vặn một chút cái chốt kia, phía sau là một khúc ca vừa gảy ghi ta vừa hát, thanh âm trầm thấp từ tính của Chu Diên cư nhiên hát rất dễ nghe, chỉ là ca từ khiến Dật Ninh có chút ngượng ngùng, một câu ” Xin hãy kết hôn với anh, cả đời bên nhau đi.” Dật Ninh vừa xấu hổ trong lòng, vừa cảm thấy toàn thân ấm áp dạt dào, vô cùng cảm động. Không biết sau khúc ca kia lại là lời ca gì khiến người ta khó xử, trong hộp nhạc lập đi lập lại lời ca ” Xin hãy kết hôn với anh ” mê người kia. Dật Ninh vội vã đem hộp nhạc đóng lại, trong phòng trong phút chốc trở nên yên tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn cửa phòng sách, may là Chu Diên còn đang tắm chưa đi ra, nếu không, để Chu Diên thấy gương mặt bốc nhiệt khí cùng đỏ hồng của mình, thực sự là xấu hổ đến chết người đi được. Lúc lên giường đi ngủ, Chu Diên cũng không hỏi Dật Ninh có nghe hộp nhạc hay chưa, bất quá, khi Dật Ninh tựa ở trong lòng hắn nói ” Cảm ơn anh, em rất thích”, hắn rất hài lòng mà nở nụ cười ” Anh mất không ít thời gian để thu cho hay, em thích là tốt rồi.” Dật Ninh cười đáp ” Cảm ơn” Chu Diên đưa tay ở trên lưng Dật Ninh bóp nhẹ một cái, bất mãn nói ” Nói cảm ơn nhiều cũng không đủ thành ý” Dật Ninh bị tay Chu Diên lần mò xuống dưới trêu chọc đến mức mềm nhũn thân thể, dịch sang một bên tránh né, trong miệng bật ra hai tiếng kêu kinh hãi, sau đó lại không thể làm gì khác hơn là dịch người tới, đưa tay chống hai bên người Chu Diên, cúi người xuống ở trên môi Chu Diên hôn vài cái, lại nói câu ” Cảm ơn anh” Chu Diên đưa tay ôm lấy thắt lưng cậu, đem cậu kéo tới trên người mình, làm nụ hôn thêm sâu sắc. Tuy rất muốn thân thể Dật Ninh, nhưng Chu Diên nhớ tới bác sĩ đã nói Dật Ninh cần điều dưỡng thân thể, ” Chuyện giường chiếu tốt nhất đừng nhiều quá, một tuần tối đa hai lần, nếu không cơ thể cậu chịu không nổi.” Nghĩ tới đó, Chu Diên đành phải ôm Dật Ninh nhẹ nhàng sờ sờ, tính ra không có làm chuyện gì, Dật Ninh tựa trong lòng hắn, hai người cứ thế ngủ. Ngày hôm sau, sau khi Chu Diên đi làm, Dật Ninh mới đem hộp âm nhạc ra nghe hết, tổng cộng có bẩy ca khúc, đều là Chu Diên hát, hát không tệ, chỉ là ngoại trừ ca khúc sinh nhật đầu tiên, cái khác đều khiến Dật Ninh mỗi lần nghe lại một lần đỏ mặt, tuy như vậy, Dật Ninh vẫn nghe đi nghe lại, vừa nghe vừa đỏ mặt cười khúc khích, đến nông nỗi ngay cả nhìn sách cũng không vào, để đọc sách ôn tập cho tốt, cậu đành phải đem hộp nhạc cất đi. Trên ngón tay đeo chiếc nhẫn cầu hôn Chu Diên tặng cậu, thế nhưng rốt cuộc kết hôn lúc nào, kết hôn ở đâu, theo hình thức gì, những….. này, hai người cũng chưa có bàn bạc qua. Chu Diên không nói, Dật Ninh cũng không tiện hỏi, một phần là do xấu hổ không dám hỏi, một phần là có chút sợ Chu Diên đổi ý, cậu cũng không muốn ép buộc Chu Diên cũng cậu kết hôn, vì vậy, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Hôm đó Chu Diên trở về rất sớm, còn chưa tới giờ cơm tối, hắn đã trở về. Dật Ninh có chút giật mình ” Anh tan tầm sớm như vậy sao, cơm tối còn chưa có xong, phải đợi một lúc mới có cơm ăn.” Chu Diên hôn lên mặt Dật Ninh một cái ” Trước tiên em cùng anh tới nhà chính ở một thời gian được không?” Dật Ninh càng kinh ngạc, chớp chớp con mắt, cắn môi, một lát sau mới hỏi ” Chính là ngôi biệt thự của nhà anh sao?” Trên mặt Chu Diên mang theo nụ cười dịu dàng, hai tay nâng mặt Dật Ninh, vẻ mặt nuông chiều nhìn cậu ” Phải, chính là nơi đó.” Ánh mắt Dật Ninh có phần né tránh, cậu không muốn tới nơi đó, nhớ tới chỗ ấy lộng lẫy như vậy, lớn như vậy, còn rất trống trải, lại có rất nhiều người xa lạ, người hầu đều dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu, còn mang theo chút khinh thường….. cậu tuyệt đối không muốn tới đó, cậu chỉ hy vọng ở bên Chu Diên, trong một không gian nho nhỏ là được. Chu Diên hiểu suy nghĩ của Dật Ninh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt Dật Ninh, lại cúi đầu an ủi mà hôn lên môi cậu một cái, ôn nhu khuyên nhủ ” Không cần ở lâu lắm, tối đa nửa tháng, sau đó lại trở về đây. Ở chỗ đó có hoa viên, em đọc sách mệt mỏi thì có thể ở trong hoa viên ngắm hoa tản bộ , buổi sáng cùng chập tối còn có thể ở trong hoa viên đọc sách, đầu bếp nơi đó cũng không tệ, rất nhiều món chỉ có thể ở nơi đó mới có thể được ăn, có vài món ăn mọi người trong nhà ăn xong một lần còn quyến luyến không quên, em đều có thể thử nếm một lần, nếu như thích làm, còn có thể học cách làm, như vậy không tốt sao? Dật Ninh ….” Chu Diên còn muốn nói tiếp, ánh mắt né tránh của Dật Ninh đã không còn lảng đi nữa, nhìn hắn, có chút lo lắng dò hỏi ” Có phải có chuyện gì xẩy ra, anh lo em ở chỗ này sẽ có nguy hiểm phải không?” Chu Diên biết Dật Ninh rất thông mình, luôn nhìn thấu mọi chuyện. Thế nhưng, hắn cũng không muốn nói cho Dật Ninh chuyện lần này, dù sao cũng là hắn gây ra, hiện tại, có thể sẽ liên luỵ đến Dật Ninh, điều này làm trong đáy lòng hắn không thoải mái lắm. Hắn không hy vọng Dật Ninh chịu bất kỳ thương tổn gì, không muốn đem sự an toàn của cậu ra đánh cuộc, chỉ cần có khả năng có người thương tổn Dật Ninh dù chỉ một chút, hắn cũng không muốn để loại khả năng này gây ra hậu quả gì. Như vậy cho dù Dật Ninh không muốn, hắn cũng phải ép Dật Ninh tới nhà chính của Chu gia ở. Nơi đó có hệ thống bảo vệ an toàn nhất, hơn nữa cũng không có người dám tới đó gây sự, trừ phi người đó không muốn sống. ” là có chút chuyện phiền toái. Anh lo lắng em một mình ở nhà. Qua bên kia ở một thời gian được không? Để anh yên tâm một chút!” Chu Diên mang theo lo lắng nhìn Dật Ninh, lại hàm chứa chờ mong. Dưới ánh mắt của hắn, Dật Ninh căn bản không thể nói ra lời từ chối, chỉ có thể gật đầu. Cậu không muốn Chu Diên lo lắng vì cậu, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho Chu Diên, tuy không thích sang ở bên nhà chính, thế nhưng vì Chu Diên, cậu phải đi vào trong đó. Không có mấy thứ cần mang theo, Chu Diên nói đến bên kia, thiếu thứ gì có thế chuẩn bị, cũng có thể cho người về lấy. Vì vậy, Dật Ninh cũng chỉ cầm theo một ít sách, mang theo laptop, còn cả mấy bộ quần áo đơn giản cùng vài vật dụng hay dùng hàng ngày. Chu Diên cầm sách cùng đồ đạc của Dật Ninh, Dật Ninh cầm máy tính xách tay, dắt cẩu, đóng cửa, cùng Chu Diên xuống lầu. Lúc ngồi trong xe, Dật Ninh ở trên ghế phụ thấp thỏm không yên, rốt cuộc, đến một nơi xa lạ, hơn nữa mọi người ở nơi đó đều là người không quen biết, những…. này khiến cậu không biết phải làm gì bây giờ. Chu Diên vừa lái xe vừa khuyên cậu, nói với cậu ” Không cần lo lắng, em tới nơi đó coi như đi làm khách cũng được, đem chính mình trở thành chủ nhân cũng được, không cần câu nệ, chị gái của anh đã ra nước ngoài, bác cả cùng cha anh đều ở bên ngoài, chỉ có chú ba ở nơi đó, hai cô con gái của chú ba em đã gặp qua, hai đứa rất thích em, lúc anh nói em sẽ tới đó ở, hai đứa đều rất cao hứng, nói sẽ hảo hảo chăm sóc em, những người khác đều là người hầu, căn bản không cần để tâm để họ, lúc em cần gì, anh không có ở nhà, thì em nói với quản gia, nếu như không muốn nói với ông ta, thì nói với hai cô em gái của anh, hai đứa nhất định biết nên làm thế nào. Hơn nữa, mỗi ngày anh đều trở về bên em, có anh ở đây, căn bản không cần lo lắng….” Dật Ninh nhìn Chu Diên một chút, gật đầu nói đã biết. Chu Diên nhìn sắc mặt Dật Ninh khá hơn rất nhiều, cũng an tâm một ít. Xe từ cổng tiến vào trong sân Chu gia, dừng ở bên cửa phụ, Dật Ninh xuống xe, đã có người hầu tới giúp mang đồ, xưng hô với Dật Ninh một câu ” Tô tiên sinh” Những điều… này khiến Dật Ninh không quá thích ứng. Bị Chu Diên mang vào nhà, thím ba của Chu Diên đang chiêu đãi bạn bè, Chu Diên mang theo Dật Ninh tới gặp thím ba của hắn, lại cùng mấy vị phu nhân đang ngồi đó chào hỏi, liền mang Dật Ninh từ đại sảnh của bữa tiệc nhỏ đi ra, thím ba của hắn cũng đi theo dặn dò Chu Diên vài câu. Thím ba của Chu Diên là một đại mỹ nhân rất thân thiện, nàng cùng Chu Diên dặn dò, lại nói Dật Ninh ở chỗ này không nên khách khí, cứ xem như đang ở nhà mình, tuy đều là lời nói lịch sự, bất quá qua cách nói của nàng, khiến người nghe vô cùng thoải mái cùng thân thiết. Nói xong những lời này, nàng mới nhớ tới yến hội mà trở lại. Mấy vị phu nhân đang ngồi trò chuyện kia, đều là mỹ nhân phong tình, cho dù tư chất bản thân không được tốt lắm, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt, thêm cách hoá trang cùng ăn mặc, thoạt nhìn đều là cảnh đẹp ý vui, bên trong đó không thiếu người trước đây cùng Chu Diên ve vãn thông đồng quá, chỉ là hiện tại Chu Diên đã hồi tâm lâu lắm rồi, một lòng một dạ ở trên người Dật Ninh, mấy vị phu nhân trong phòng hắn cũng không có để ý nhìn qua. Nữ chủ nhân đã trở lại tiệc rượu, mấy nữ nhân bên trong không khỏi nhắc đến chuyện của Chu Diên, sau đó lại hỏi tới người Chu Diên mang đến. Thím ba của Chu Diên là một nhân vật vô cùng khôn khéo hơn nữa thủ đoạn có phần sao siêu, vô cùng đơn giản mơ mơ hồ hồ nói hai câu, cũng không có nói đến chuyện thực tế gì, liền đem trọng tâm câu chuyện dời đi. Dật Ninh ở trong phòng Chu Diên, tuy chỉ là một gian phòng ngủ, nhưng nhìn diện tích, so với gian nhà họ ở không sai biệt lắm, còn có cả phòng để quần áo cùng toilet phòng tắm, Chu Diên còn cho người dùng một khoảng không gian lớn làm thành phòng sách giống như ở nhà cho Dật Ninh, tất cả đều để cho Dật Ninh thuận tiện . Hơn nữa, rèm cửa sổ cùng chăn ga gối đều đổi thành màu sắc tươi tắn mà Dật Ninh thích, cũng không phải màu sắc cứng nhắc như ban đầu.
|
Chương 73[EXTRACT]Dật Ninh ở trong Chu gia chủ trạch, sinh hoạt cùng với lúc ở nhà vốn không có gì sai biệt, chỉ là hiện tại ngay cả cẩu cẩu cũng không cần cậu để ý, có người hầu hạ chú cún lông xù xinh đẹp kia, mang nó đi dạo trong hoa viên. Dật Ninh ngoại trừ sáng sớm cùng chập tối ở trong sân tản bộ, những lúc khác, hầu như đều ở trong phòng ngủ của Chu Diên, đọc sách, lên mạng, xem ti vi, có đôi khi đùa với cẩu cẩu một trận. Lúc dùng cơm đại đa số là ăn ở trong phòng của mình, đôi khi mới xuống nhà ăn ở dưới lầu, so với xuống nhà ăn, đối mặt với một đống người khiến cậu không quen, cậu thích ở trong phòng ăn một mình hơn. Hai cô em gái nhỏ của Chu Diên đều rất khả ái, tan học sẽ tới tìm cậu chơi đùa, chỉ là Dật Ninh đối với việc chơi đùa cùng trẻ con không có kinh nghiệm gì, cũng hai đứa nhóc chơi cũng không khiến hai cô bé thoả mãn. Vì vậy, cuối cùng liền biến thành hai cô em gái của Chu Diên ở trong phòng Dật Ninh làm bài tập, Dật Ninh thỉnh thoảng cũng hướng dẫn một chút, cậu đọc qua rất nhiều sách, có đôi khi kể cho hai cô bé nghe chút chuyện cổ, như vậy ba người ở chung cũng rất hoà hợp. Ngoại trừ hai cô bé khả ái, Dật Ninh cũng không có cùng chú ba cùng thím ba của Chu Diên giao lưu nhiều lắm, chỉ lúc ở trên bàn ăn, từng bị chú ba của Chu Diên hỏi vài ba câu cậu ở đây có quen không, Dật Ninh lễ phép mà trả lời tốt lắm, cảm ơn đã chiêu đãi các loại, cũng không có trao đổi nhiều; cùng thím ba của Chu Diên cũng nói về chuyện sinh hoạt ở đây có quen hay không, có lẽ không có đề tài gì cần nói, Dật Ninh cũng lễ phép mà trả lời. Dật Ninh trầm mặc văn tĩnh cùng ôn nhu khiêm tốn tuy tính cách như vậy khiến cậu không thể hoà đồng cùng mọi người trở thành bạn bè, bất quá cũng chiếm được tình cảm của tất cả mọi người, ngoài miệng không phê phán kín đáo gì đối với cậu. Chu Diên đi công tác nước ngoài, qua mấy ngày nữa mới về, mấy ngày nay đối với Dật Ninh mà nói đặc biệt cô đơn, cậu so với lúc thường càng ít ra khỏi cửa, cả ngày đọc sách sáng tác, ngay cả chú cún lông xù cậu mang từ nhà tới cậu cũng không có nhiều thời gian trông nom, nhưng chú cún xinh đẹp ngoan ngoãn kia dường như cũng giống như Dật Ninh được mọi người hoan nghênh, thế nhưng so với Dật Ninh càng thêm thân cận với mọi người, chỉ vài ngày, người hầu trong nhà đều thích nó, hai chị em song sinh mỗi ngày đều muốn dẫn nó đi dạo. Ngày hôm nay khí trời so với lúc bình thường oi bức hơn rất nhiều, cho dù trong phòng có điều hoà, thế nhưng nhìn qua cửa sổ thấy cây cối bên ngoài sân ủ rũ, cũng khiến trong lòng nảy sinh cảm giác buồn bực. Dật Ninh ở trên bàn học cũng lâu lắm rồi, liền đứng dậy ở trong phòng đi qua đi lại, duỗi thắt lưng, lại đứng ở cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài sân, ở trong phòng quá lâu, đột nhiên muốn đi ra cửa một chút, nghĩ vậy cậu liền đi ra. Trên lầu rất an tĩnh, chỉ lúc đi xuống lầu cậu gặp phải cô giúp việc đang bưng trà cùng điểm tâm đi qua, Dật Ninh mỉm cười cùng cô ấy chào hỏi, đối phương cũng cười đáp lại, lúc này mới đi xuống lầu. Mặt trời bị mây đen che khuất, tuy không có ánh dương quang chiếu thẳng đến, nhưng khí trời vẫn oi nóng như cũ, ở trong sân đi một hồi trên người đã mướt một tầng mô hôi, đang chuẩn bị quay về phòng tắm rửa, Dật Ninh liền nghe được từ trên lầu truyền đến tiếng đàn dương cầm ưu mỹ trong trẻo. Dật Ninh ở đây đã hơn một tuần, đây là lần đầu tiên nghe được có người đàn dương cầm, cậu nghĩ đôi song bào thai đang đàn, liền đi theo tiếng đàn tới hành lang lầu hai, lại đi thêm một đoạn, đứng ở trước một gian phòng, cánh cửa khép hờ, từ bên trong truyền ra giai điệu quen thuộc duyên dáng ‘ Butterfly Lovers’ . ( Trong QT là lương chúc>>> ko bít có phải lương sơn bá chúc anh đài ??? nhưng mà đàn dương cầm thì hơi kỳ nhỉ??? thế nên ta theo bản dịch trên google ‘ Butterfly Lovers’ ) Dật Ninh nhẹ nhàng giữ cửa đẩy ra, đứng ở cửa nhìn vào. Bên cửa sổ lớn sát đất, có hàng song cửa, rèm cửa màu nhàn nhạt in chút hoa văn được vén sang một bên, bên ngoài ánh sáng chiếu vào, cạnh cửa sổ đặt một chiếc đàn dương cầm trắng muốt, trên ghế là hai người đang ngồi, cảnh sắc này được ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm nổi bật lên tựa như một bức tranh, màu sắc vốn nhàn nhạt, lại khiến người ta có cảm xúc rất nồng đậm. Ngồi ở vị trí gần cửa hơn là một cậu bé xinh đẹp, tinh khiết trong veo, thoạt nhìn khoảng hơn mười lăm tuổi, mặc y phục trắng thuần, tóc hơi dài, che khuất vầng trán cùng lỗ tai, khuôn mặt xinh đẹp, lông mi hơi khép hờ, cái mũi thẳng, cánh môi mềm mại mà gợi cảm, chiếc cằm nhọn thoáng có vẻ cao ngạo, cậu bé đang chuyên chú đàn dương cầm, ngón tay thon dài trắng nõn di chuyển trên phím đàn đen trắng, giống như một áng thơ mỹ hão lưu chuyển, Dật Ninh nhìn, đứng ở cửa nhập thần. Mãi đến khi một đường nhìn băng lãnh bức nhân bắn tới trên người, Dật Ninh mới phục hồi tinh thần, hoá ra là người đang ông cao lớn anh tuấn ngồi ở bên cậu bé kia, đồng thời đang nhìn qua chỗ cậu, gương mặt lãnh ngạch mà tràn ngập khí phách, cùng Chu Diên rất giống, nhưng cũng cùng Chu Diên cho cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt ông ta thâm trầm khiến người khác cảm thấy sắc bén, tạo cảm giác bức bách vô cùng, phảng phất ngay cả hô hấp trong nháy mắt cũng không thông. Mà ánh mắt Chu Diên tuyệt không phải như thế, Chu Diên nhìn cậu thì, ánh mắt luôn ôn nhu thâm tình, mang theo tiếu ý. Dật Ninh lúc này mới phản ứng lại, cũng không phải cặp song bào thai ở đây đàn dương cầm, mà là những người khác, là cậu quấy rối người ta. Tiếng đàn dương cầm véo von dừng lại, thiếu niên vừa đánh đàn quay hướng về phía cậu nhìn qua, thấy cậu sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ tươi cười, rất nhẹ dịu dàng lại khiến cho người ta có cảm giác khai vân vũ tế, khiến trong lòng thoải mái. Dật Ninh xấu hổ đỏ mặt, lập tức khom lưng xin lỗi ” xin lỗi, quấy rầy hai người rồi, tôi sẽ đi ngay.” Dật Ninh nói, đã lui về sau một bước, thiếu niên kia đứng dậy, lên tiếng ” Chờ một chút” Dật Ninh dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ta, ánh mắt ý hỏi có chuyện gì. Thiếu niên kia hướng Dật Ninh đi tới, vừa cười vừa nói, ” Anh là bạn trai của Chu Diên ca ca phải không? Lần trước gặp qua một lần, anh đã quên?” Dật Ninh thấy cậu ta nói như vậy, sửng sốt một chút, nhìn thiếu niên đang đi tới, còn có người đàn ông phi thường giống Chu Diên kia, nhớ tới lúc tết âm lịch, bị Chu Diên mang tới nơi này ăn cơm tối, đã từng gặp qua cha Chu Diên cùng với thiếu niên xinh đẹp ngồi bên cạnh cha hắn. Biết được thân phận được hai người, Dật Ninh càng thêm quẫn bách, bình thường cậu từ ngữ khí cùng lời lẽ Chu Diên nói về cha hắn, đại khái biết được mối quan hệ giữa hắn cùng cha hắn không quá hoà hợp, hơn nữa thấy cha Chu Diên tuổi còn trẻ như vậy, thoạt nhìn chỉ tựa như anh trai của Chu Diên chỉ hơn kém vài tuổi, nhưng người đàn ông này so với Chu Diên thâm trầm mà khí thế bức người hơn nhiều, Dật Ninh nhìn hắn một cái, không dám nhìn nữa, bước chân bất giác lùi lại phía sau một bước. Mà thiếu niên vừa đàn dương cầm đã đi tới, cư nhiên kéo tay cậu, bộ dáng hình như rất hài lòng, nói với cậu ” Tôi nhớ anh gọi là Tô Dật Ninh, có đúng hay không?” Dật Ninh không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Thiếu niên nở nụ cười, con mắt đẹp hơi nheo nheo, giống như ánh trăng nhu hoà lại tươi đẹp, cậu ta lên tiếng ” Anh vào cùng tôi a!” Dật Ninh không kịp cự tuyệt, đã bị cậu ta kéo vào phòng, còn nghe cậu ta nói với người đàn ông bên cạnh ” Chu Ký, ngươi đi làm việc đi, ta cùng anh ấy nói chuyện một chút, không muốn ngươi ở đây.” (nghĩ mãi ko bít cho Chu Ký với em này xưng hô với nhau thế nào nên ta để ta ngươi lun) Dật Ninh đối với việc thiếu niên này tuỳ ý gọi thẳng tên cha Chu Diên còn đối với ông ta sai khiến cảm thấy có chút kinh ngạc, tuy đoán hai người là tình nhân, thế nhưng cho dù là quan hệ tình nhân, Dật Ninh cũng hiểu được, người đàn ông này quá mức khí thế bức người, mà có người sai khiến hắn làm việc có vẻ không hợp lý cùng đặc biệt kỳ quái. Chính là, cha của Chu Diên cũng không vì thiếu niên kia đối với hắn như thế mà lộ ra vẻ mất hứng, ngược lại còn hướng cậu ta mỉm cười gật đầu, vẻ mặt dịu dàng, thanh âm cũng không phải loại lạnh lùng như Dật Ninh tưởng tượng, thanh âm đàn ông trầm thấp từ tính mà gợi cảm, bên trong hàm chứa sự dịu dàng cùng nuông chiều, ” Vậy ngươi trước tiên ngồi ở chỗ này một hồi, ta đi làm chút chuyện rồi tới đây, muỗn ở chỗ này ăn cũng được, trở về ăn cũng được, ngươi muốn làm gì thì nói với ta, Ta làm xong sẽ tới tìm ngươi.” ” Được, ngươi đi đi!” Lâm Tiểu Tề nói với Chu Ký, sau đó ánh mắt dời tới trên người Dật Ninh. Lúc Chu Ký ra cửa, liếc mắt nhìn Dật Ninh, khiến Dật Ninh theo phản xạ co rúm người lại một chút, ánh mắt chệch sang một bên không dám nhìn hắn. Chờ thứ khí thế tồn tại bức người rời đi, Dật Ninh mới trầm tĩnh lại, đối mặt với thiếu niên trước mặt không ngừng đưa ra câu hỏi, cậu có chút trả lời không kịp. ” Anh cứ gọi Tiểu Tề, tôi gọi anh là Ninh Ninh thế nào?” Lâm Tiểu Tề ngồi vào một bên sofa, còn kéo Dật Ninh qua ngồi xuống. Tuy cậu dùng tên ‘ Ninh Ninh ‘ ở trên mạng, thế nhưng bị một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy gọi vẫn khiến Dật Ninh không quen, ” Gọi Dật Ninh được rồi, tất cả mọi người đều gọi như thế.” ” A, được. Dật Ninh, anh là bạn trai của Chu Diên ca ca sao?.” Không nghĩ tới cậu thiếu niên kêu Tiểu Tề này lại tuỳ ý thân thiết với người ngoài như thế, Dật Ninh cảm thấy có chút không theo kịp tiết tấu của cậu ấy, phản ứng chậm chạp mãi mới nói ” Phải, là như vậy.” ” Cảm giác anh rất dịu dàng, Chu Diên ca ca cùng anh ở một chỗ nhất định rất hạnh phúc, tôi mừng thay cho anh ấy.” Ánh mắt Lâm Tiểu Tề trong suốt, tràn đầy ý cười, nói ra. Dật Ninh cảm thấy thiếu niên trước mặt nhắc tới Chu Diên khiến cậu thấy có chút kỳ quái, ngữ khí cậu ta dùng, dường như Chu Diên là anh ruột của cậu ấy, lẽ nào cậu thiếu niên này không phải tình nhân của cha Chu Diên, mà là em trai của Chu Diên ? Dật Ninh cảm thấy kỳ quái trong lòng, nhưng nét mặt vẫn nhu hoà tươi cười, đối với việc người khác khen ngợi, cậu vẫn thấy ngượng ngùng. Vì vậy dời đi trọng tâm câu chuyện, ” Vừa rồi cậu đàn khúc nhạc kia rất hay, tôi nghe đến nhập thần.” ” Ahh thích nghe a! Tốt lắm, tôi đàn lại một lần là được rồi.” thiếu niên nói xong định đứng dậy. Dật Ninh vội đáp ” Kỳ thực không cần.” Đối phương biết cậu là nói lời khách sáo, cười cười, cũng không đứng dậy nữa, đối với Dật Ninh nói ” Gặp được anh thật là cao hứng, thấy anh, tựa như nhìn thấy Chu Diên ca ca.” ” Gặp anh ấy rất dễ a. Cũng không phải việc gì khó khăn.” Dật Ninh cảm thấy thiếu niên trước mặt nói rất kỳ quái. Lâm Tiểu Tề nhìn Dật Ninh một chút, lại cúi đầu xuống, lộ ra nét tươi cười đắng chát, thanh âm cũng có chút buồn bã sâu thẳm ” Chu Diên ca ca, tôi cũng mong được gặp anh ấy, thế nhưng lại sợ gặp.” Dật Ninh nhớ đến bữa cơm tối vào dịp tết âm lịch, Chu Diên đối với thiếu niên này coi thường, mà bộ dạng thiếu niên này lại thất vọng nhìn bóng lưng Chu Diên, càng khiến cậu thấy kỳ quái, ” Chu Diên kỳ thực ngoài lạnh trong nóng, đối với người khác thực sự tốt lắm…” Lâm Tiểu Tề nhìn về phía đàn dương cầm, nhớ tới trước đây cùng ở chung với Chu Diên, tuy rằng chỉ có một thời gian ngắn, thế nhưng khiến cho cậu cảm nhận rõ ràng được tình cảm anh em, đó là thứ ngoài tình cảm của Chu Ký cùng mẹ cậu dành cho cậu, là tình cảm cậu trân trọng nhất, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, cho dù hắn có bao nhiêu thay đổi, thì những chuyện khi cùng Chu Diên ở chung đều khiến cậu vô cùng quý trọng, dù sao huyết mạch tương liên, có đôi khi, thứ tình cảm này, giống như bản năng huyết thống của động vật khiến cho người ta dứt bỏ không được, lưu luyến không dứt. Trong thanh âm của cậu mang theo hoài niệm, khẽ cười nói ” Phải a, đối với người khác kỳ thực không tệ. ” nói xong lại nghĩ tới chuyện xấu Chu Diên từng làm, thì bật cười. Bởi vì Dật Ninh là bạn trai của Chu Diên, cậu cũng không thể nói ra khuyết điểm của Chu Diên, vì vậy đem trọng tâm câu chuyện nói tới việc Dật Ninh cùng Chu Diên ở chung. Lâm Tiểu Tề cho người ta cảm giác quá mức sạch sẽ trong suốt, khiến người ta chưa phát giác đã bị hấp dẫn, Dật Ninh rất nhanh đã cùng cậu ta trò chuyện vui vẻ. Dật Ninh nói qua những chuyện trong thời gian cậu cùng Chu Diên sống chung, Lâm Tiểu Tề cảm khái nói ” Anh ấy thực sự rất yêu anh a, trước đây anh ấy luôn làm chuyện xấu, hiện tại lại thay đổi nhiều như vậy.” Dật Ninh lộ ra nụ cười yếu ớt, không có trả lời. Dật Ninh không cẩn thận nhắc tới quan hệ cha con giữa Chu Diên cùng cha hắn, Lâm Tiểu Tề nghe thấy một hồi lâu không nói gì, sau đó mới thở dài ” Trước đây cũng không phải đặc biệt tốt, thế nhưng cũng không có quá gay gắt, từ khi tôi… tôi cùng….Chu Ký ở cùng một chỗ, quan hệ giữa Chu Diên ca ca cùng Chu Ký mới lãnh đạm, tôi… tôi mong muốn quan hệ giữa hai người có thể tốt hơn, thế nhưng lại không có cách nào làm được.” Cậu ta nói tới đây, thì nắm tay Dật Ninh, chờ đợi nhìn cậu ” Anh có thể hay không giúp tôi khuyên nhủ Chu Diên ca ca, để anh ấy không tức giận nữa, không nên đối với Chu Ký lạnh nhạt như thế. Chu Diên ca ca cùng Chu Ký chiến tranh lạnh, ngoài mặt Chu Ký không thể hiện gì, nhưng anh cũng biết, trong lòng hắn cũng không dễ chịu, hắn rất quan tâm đến Chu Diên ca ca… Dật Ninh xác định cậu thiếu niên xinh đẹp trước mặt quả thật là tình nhân của cha Chu Diên, chỉ là nghe cậu ta nhắc tới Chu Diên, hình như cậu ấy cùng Chu Diên vô cùng thân thuộc, Dật Ninh nghĩ trong lòng, thiếu niên này trước đây là người yêu của Chu Diên sao, sau đó lại là tình nhân của cha hắn? Bởi vậy Chu Diên tức giận? Nói chung, mấy chuyện của người có tiền, Dật Ninh cảm thấy quan hệ phức tạp lại phiền phức, cha Chu Diên thoạt nhìn còn trẻ tuổi, thế nhưng hẳn so với thiếu niên này hơn nhiều lắm, hai người cư nhiên lại cùng một chỗ, nhìn Lâm Tiểu Tề, cậu không khỏi nghĩ tới Trương Hoàn. Xem ra, ái tình thật sự không do ý chí chủ quan của con người quyết định. Tuổi tác, giới tính, đều không liên quan.
|
Chương 74[EXTRACT]Dật Ninh cùng Lâm Tiểu Tề ở trong phòng trò chuyện rất lâu, sau đó Lâm Tiểu Tề lại mời cậu tới nhà hắn chơi, Dật Ninh ngoài miệng đáp ứng, thế nhưng nghĩ tới cha Chu Diên là kiểu người khí thế bức nhân như vậy, trong lòng cậu cũng không dự tính đi. Hôm Chu Diên trở về, lúc Dật Ninh cùng Lâm Tiểu Tề đang nói tới chủ đề âm nhạc cổ điển Trung Hoa, Dật Ninh nhận được điện thoại của Chu Diên, nói hắn đã xuống phi cơ, tới công ty một chút rồi lập tức quay về. Dật Ninh trả lời đơn giản hai câu, nói chờ hắn cùng ăn cơm chiều, liền treo điện thoại. Lâm Tiểu Tề nhìn hắn, trên mặt là nét tươi cười trong trẻo, ” Là điện thoại của Chu Diên ca ca sao?” Dật Ninh gật đầu ” Phải, hắn vừa xuống phi cơ, tới công ty một chút rồi trở về.” Ánh mắt Lâm Tiểu Tề loé loé, không có nói nữa. Dật Ninh cùng Lâm Tiểu Tề nói một hồi, người hầu mang điểm tâm cùng trà lên, hai người vừa nói vừa ăn vài thứ, Dật Ninh dẫn Lâm Tiểu Tề tới phòng mình, vì cậu muốn giới thiệu mấy cuốn sách cậu thích, Lâm Tiều Tề thấy thích, ghi nhớ tên sách nói muốn mua về xem, Dật Ninh muốn đem sách của mình cho hắn mượn, hắn lắc đầu nói không cần cũng không có nhận lấy. Lúc hai người xuống lầu, ở trên cầu thang gặp người hầu đang mang theo hành lý của Chu Diên, Dật Ninh hỏi ” Chu Diên đã trở về sao?” Đối phương đáp ” Cậu chủ đang ở trong thư phòng, nhị lão gia tìm cậu ấy nói chuyện!” Dật Ninh gật đầu, nhận lấy hành lý của Chu Diên, tự mình mang về phòng ngủ, sau đó đem đồ đạc bên trong lấy ra sắp xếp, bên trong có một cái hộp không lớn không nhỏ đóng gói rất tinh xảo, Dật Ninh nghĩ bên trong hẳn là món quà gì đó, bỏ vào trong ngăn tủ của tủ sách, cũng không có mở ra xem. Đợi một thời gian không ngắn, cũng không thấy Chu Diên từ thư phòng đi ra, Dật Ninh không biết hắn cùng cha hắn đang nói chuyện gì, nói gì mà mất nhiều thời gian như thế, tuy lo lắng, nhưng cũng không dám đi tìm hỏi. Là Lâm Tiểu Tề kéo Dật Ninh xuống lầu, tới cửa thư phòng, cửa phòng vẫn đóng chặt. Dật Ninh có chút khẩn trương, không muốn quấy rầy Chu Diên cùng cha hắn nói chuyện, thế nhưng lại lo lắng tình huống bên trong, chỉ có thể thấp thỏm bất an đứng ở nơi đó, Lâm Tiểu Tề gõ cửa, sau một lát cửa mở ra, người ra mở cửa chính là Chu Diên, hắn thấy Lâm Tiểu Tề đứng ở cửa rõ ràng sửng sốt một chút, khuôn mặt vốn không có biểu tình lại càng thêm lạnh nhạt, vả lại, còn bất giác nhíu mày, đem ánh mắt từ trên người Lâm Tiểu Tề dời đi, lại thấy được Dật Ninh vẻ mặt lo lắng đứng ở ngoài cửa cách đó không xa, hắn không buồn để ý đến Lâm Tiểu Tề đi qua cậu ta tới trước mặt Dật Ninh, đưa tay nắm lấy tay cậu, thanh âm nhu hoà ” Có chuyện gì sao? Anh cùng ông ta còn có chút lời muốn nói, hiện tại muộn rồi, em ăn cơm trước đi, không cần chờ anh.” Dật Ninh biết Chu Diên nói ‘ Ông ta’ chính là chỉ cha mình. Cậu chứng kiến lúc Chu Diên mở rộng cửa vẻ mặt lãnh ngạch, sau đó lúc thấy Lâm Tiểu Tề thì nhíu mày chán ghét, Dật Ninh không rõ vì sao Chu Diên ghét Lâm Tiểu Tề như vậy, hơn nữa vì sao mối quan hệ của hắn cùng cha hắn rất bế tắc. Cậu không biết nhiều chuyện của Chu Diên lắm, đối với việc này cũng không biết nên nói cái gì, nghĩ đến bản thân đối với rất nhiều chuyện của Chu Diên đều hoàn toàn không biết gì cả, trong ngực bất giác có chút chua sót khổ sở, ánh mắt nhìn Chu Diên cũng khó che dấu ưu thương. Chu Diên vốn xoay người muốn đi vào thư phòng, thấy ánh mắt này của Dật Ninh, liền dừng bước, đưa tay nâng cằm cậu, ở trên môi cậu hết hôn lại hôn, nhẹ nhàng nói ” Làm sao vẻ mặt như muốn khóc thế.” Dật Ninh lắc đầu nói, ” Không có gì, em chỉ đến xem anh, anh ở trong thư phòng lâu lắm rồi, em có chút lo lắng.” Chu Diên sửng sốt, đưa tay nắm thắt lưng Dật Ninh, ” Em theo anh vào đi.” Dật Ninh không rõ Chu Diên vừa rồi còn bảo cậu đi trước, như thế nào chỉ trong chớp mắt lại muốn cậu cùng vào thư phòng. Nói thật, trong tâm cậu có chút sợ cha Chu Diên, thậm chí tới nông nổi không dám nhìn, cậu không muốn vào thư phòng, thế nhưng vì Chu Diên một mực, không cho phép cậu cự tuyệt hoặc lùi về phía sau, cậu đành theo vào phòng. Chu Ký ngồi sau bàn, Lâm Tiểu Tề đứng bên cạnh hắn, lúc Chu Diên cùng Dật Ninh đi vào, hai người họ đang nói chuyện, thấy hai người tiến đến, bọn họ liền nhìn qua. Ánh mắt Lâm Tiểu Tề hàm chứa lo lắng, liếc mắt nhìn Chu Diên cùng Dật Ninh, lại cúi đầu, nhưng vẫn đứng bên Chu ký không có rời đi. Chu Diên mang theo Dật Ninh ngồi xuống bộ sofa bằng da màu đen bên cạnh, sau khi ngồi xuống hắn đưa tay nắm tay Dật Ninh, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị cùng ánh mắt thản nhiên nhìn Chu Ký, lên tiếng ” Dật Ninh cũng ở chỗ này, tôi sẽ nói rõ ràng, không cần tìm nữ nhân cùng tôi kết hôn, tôi đã cầu hôn Dật Ninh.” nói xong, thì cầm bàn tay mang nhẫn của Dật Ninh lên, còn đưa lên môi khẽ hôn một cái ” Dật Ninh cũng đồng ý rồi, chúng tôi qua một thời gian nữa sẽ kết hôn.” Dật Ninh bị lời nói của Chu Diên làm cho giật mình, mở to hai mắt nhìn, cái mũi ê ẩm cay cay, cố nhịn không cho nước mắt đảo quanh viền mắt, trong ngực nhiệt lưu bắt đầu khởi động, Chu Diên nói ra lời như vậy, hoá ra đều là cậu không tín nhiệm Chu Diên, mà trong lòng Chu Diên vẫn luôn mong muốn hai người thật lâu dài. Dật Ninh nhìn về phía Chu Diên, đôi mắt to mang theo hơi nước, tựa như hai khoả bảo thạch rực rỡ xinh đẹp, mà trong đôi mắt như bảo thạch này, chỉ có một người, thâm tình nhìn Chu Diên, khiến Chu Diên cảm động một trận, Dật Ninh là một người rất tốt, không nói đến tính cách làm sao, chính là trong lòng cùng trong mắt Dật Ninh cho tới bây giờ chỉ có mình hắn tuy không phải nồng đậm nhưng vĩnh viễn không phản bội khiến người ta lại thêm yêu say đắm cùng quý trọng. Chu Diên nhìn về phía Chu Ký, nói tiếp ” Muốn có con càng không có khả năng, tôi không thích trẻ con, cũng không có tinh lực để trong nom, nếu sinh ra lại bỏ mặc, thì có ý nghĩa gì, bản thân tôi chính là như thế mà ra, tôi hiểu rõ hơn ai hết, tôi không muốn con của mình giống như mình, như vậy, còn không bằng từ bỏ.” Ngữ khí của Chu Diên lạnh lùng, hắn nói xong, Chu Ký tựa lưng vào ghế ngồi mặt không chút biểu tình một hồi lâu không nói gì, Lâm Tiểu Tề đứng ở bên người hắn hơi mở miệng, không nói, cũng không có nói lên lời. Đưa tay cầm tay Chu Ký, nắm chặt chẽ, hắn biết, Chu Ký tuy ngoài mặt thoạt nhìn không chút dao động, thế nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một con người mà thôi, con người đều từ xương thịt mà thành, cũng trải qua khó khăn, cũng sẽ thụ thương. Chính là, Chu Ký vì bản thân không có làm tròn trách nhiệm làm cha mà tự trách, thế nhưng hắn cũng không thể nói ra, chỉ có thể lặng yên mà chịu đựng đứa con chỉ trích. ” Chuyện này cũng không cần bàn nữa, cùng nữ nhân kết hôn không thể, tôi cũng không muốn có con, chính là như vậy. Ông đi tìm Chu Niệm trở về sinh tôn tử cho ông đi, tôi ngồi máy bay mệt mỏi, muốn đi ăn đi ngủ, không phụng bồi.” Chu Diên nói xong, thì lôi kéo Dật Ninh đứng lên, mang theo cậu ra cửa. Đây là lần đầu Dật Ninh thật sự nhìn thấy Chu Diên cùng cha hắn đối mặt, lúc ra khỏi cửa, thấy Lâm Tiểu Tề ôm lấy người đàn ông lãnh ngạch kia. Dật Ninh gọi điện thoại cho phòng bếp mang cơm tối lên, cùng Chu Diên ăn trong phòng ngủ, Chu Diên tắm rửa sạch sẽ, thực sự mệt chết đi được, ngã xuống giường liền ngủ. Dật Ninh biết, Chu Diên cùng cha hắn nói xong thì tâm tình không tốt, giữa chân mày cũng chưa giãn ra, trên mặt tụ một tầng khí bực bội, nhìn khuôn mặt say ngủ của Chu Diên, Dật Ninh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên vầng trán nhăn lại của hắn, nhẹ nhàng hôn lên đó. Sau đó mới tiếp tục xem sách. Chu Diên ngủ hơn ba tiếng thì tỉnh lại, Dật Ninh tắm rửa xong lau khô tóc đang chuẩn bị đi ngủ, vừa lên giường đã bị Chu Diên xoay người đem cậu đặt dưới thân, Dật Ninh kinh ngạc đôi chút, đã bị Chu Diên hôn lên môi, còn bị tay Chu Diên tiến vào trong áo ngủ vuốt ve thắt lưng, sau đó ở trước ngực vân vê tìm tòi một hồi, Dật Ninh mềm nhũn thân thể, ở dưới thân Chu Diên khó nhịn mà nhẹ nhàng cử động, tay cũng ôm lấy bờ vai Chu Diên. Hôn từ cằm tới lỗ tai, sau đó tới cổ xương quai xanh, y phục bị cởi xuống. Dật Ninh vừa tắm xong thân thể còn mang theo hơi nước, man mát trơn nhẵn, còn có mùi thơm ngát của sữa tắm hương quýt. Dù sao vài ngày không gặp, Dật Ninh cũng vô cùng động tình, hai chân thon dài quấn lấy thắt lưng Chu Diên, hai người một phen tình sự kịch liệt, Dật Ninh rên rỉ không ngừng, toàn bộ quá trình rất chủ động, sau khi xong việc, Chu Diên ôm eo cậu hôn lên cái trán đầy mồ hôi của Dật Ninh. Lại một lần nữa tắm rửa xong, thay đổi ga giường vì một phen vận động đã nhăn nhúm dơ bẩn, nằm ở trên giường, Chu Diên ôm Dật Ninh ghé vào tai cậu hôn lên, ôn nhu nói ” Dật Ninh, lúc nào chúng ta xuất ngoại đi đăng ký kết hôn được không, chúng ta kết hôn rồi, bọn họ cũng sẽ không còn muốn ép anh đi gặp mặt nữ nhân nữa.” Dật Ninh không có trả lời, dựa vào người Chu Diên, một lát sau mới gật đầu. Dật Ninh mỗi ngày ở trong phòng, chuyện sau ngày Chu Diên cùng cha hắn nói chuyện, cậu cũng không rõ lắm, cũng không có hỏi. Nhưng thật ra sau đó Chu Diên nói cho cậu một chút, nói hắn từ bỏ quyền thừa kế sản nghiệp của cha hắn, cha hắn ở bên ngoài có một người con riêng sẽ về nhà thừa kế sự nghiệp của cha hắn, Dật Ninh vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn áy náy, ôm Chu Diên hồi lâu mà không nói ra lời, Chu Diên vỗ lưng cậu an ủi nói ” Không có gì, anh vốn không muốn kế thừa sản nghiệp của ông ấy, mỗi ngày mệt nhọc tới không có thời gian cho bản thân, cuộc sống có ý nghĩa gì? Anh có em thì tốt rồi.” Dật Ninh vẫn ôm chặt Chu Diên không nói lời nào, viền mắt đã ươn ướt, nước mắt nóng hổi tuôn ra, làm ướt y phục trên vai Chu Diên, sau đó thấm vào da hắn, cho hắn biết, nhiệt độ nước mắt Dật Ninh, tình yêu Dật Ninh dành cho hắn. Chu Diên ôm lấy Dật Ninh, vỗ vỗ lưng cậu, dỗ dành cậu nói ” Khóc cái gì hả , không có gì.” Dật Ninh lắc đầu, nhưng vẫn không ngừng được nước mắt, trong lòng cậu hiểu rõ công việc đối với Chu Diên có bao nhiêu trọng lượng, Chu Diên cũng không phải loại người chỉ cần nhi nữ tình trường là đủ, hắn có hùng tâm tráng trí, hắn muốn xông ra một mảnh thiên địa, thế nhưng vì cậu mà không cùng nữ nhân kết hôn, vì cậu mà hắn làm trái cha hắn, vì cậu mà hắn buông tha quyền thừa kế gia sản khổng lồ. Trước đây Dật Ninh vẫn cho rằng Chu Diên là người ăn chơi trác táng, phải dựa vào gia thế mới có thể như vậy, lúc còn trẻ phóng đãng tiêu soái, sau này có thể kế thừa sản nghiệp trong nhà, không cần nỗ lực cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng. Sau này cậu mới hiểu được, kỳ thực một chút cũng không đúng, hắn kỳ thực so với mình mệt mỏi hơn, khổ cực hơn, hắn cũng không phải người ăn chơi trác táng như người ngoài tưởng tượng. Hiện tại Chu Diên buông tha quyền thừa kế, như vậy có ý nghĩa gì, Dật Ninh cùng Chu Diên đều hiểu rõ ràng. Chu Diên hôn lên tai Dật Ninh một hồi, nói ” Sau này nếu như anh làm không tốt, không thể cho em ngày tháng tốt nhất, em không được ghét bỏ anh, biết không?” Dật Ninh vì câu này của Chu Diên, mũi cay cay, nước mắt tuôn càng lợi hại hơn, trên mặt lại nộ ra vẻ tươi cười, ngẩng đầu ở trên mặt hắn hôn một cái, thanh âm nghẹn ngào ” Em cũng có công tác kiếm tiền, cũng không cần tiêu nhiều tiền, anh lại không nuôi nổi em sao?” Chu Diên ôm chặt cậu ” Anh sẽ hảo hảo dưỡng em.” Dật Ninh tựa ở trên người hắn, trong đôi mắt đẹp phảng phất chất chứa muôn vàn tinh tú trên bầu trời, xinh đẹp tới mức đủ khiến cho mọi thứ trên đời đều phai màu. End./.
|