Dật Ninh
|
|
Chương 60[EXTRACT]Bởi vì Chu Diên giở trò vô sỉ nói mấy thứ ở nhà hàng bên dưới ăn không ngon, hắn lại càng thích ăn thức ăn do Dật Ninh làm, Dật Ninh không thể làm gì khác hơn là hàng ngày mang cơm cho Chu Diên. Cái này ‘ hàng ngày’, khiến cho không ít người biết đến cậu. Có đôi khi là tự Chu Diên xuống lầu đón cậu, có đôi khi là trợ lý xuống. Trước khi cùng Dật Ninh chung sống, sinh hoạt cá nhân của Chu Diên luôn hỗn loạn, thường xuyên một đêm tình, bất quá bởi vì Chu Sam dạy dỗ, hắn thật không có thói quen ăn cỏ gần hang, vì vậy hình tượng của hắn tại công ty, cư nhiên vẫn là bộ dáng nghiêm túc mà ngạo nghễ. Dật Ninh mỗi lần tới đưa cơm, đều bị Chu Diên nhốt trong phòng làm việc thân thiết một phen, thế cho nên Dật Ninh không thể không phỏng đoán, Chu Diên muốn cậu đi đưa cơm, rốt cuộc là thật sự thích ăn đồ cậu làm, hay là muốn khi dễ cậu như vậy. Mỗi lần cậu đều bị Chu Diên khiến cho đỏ tới tận mang tai, hai cánh môi đỏ bừng, ai nấy đều hiểu được hai người ở trong phòng làm việc nẩy sinh cái gì, thế cho nên Dật Ninh luôn luôn đối với việc này rất ngượng ngùng, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt Chu Diên ôm hôn thân mật, chỉ có thể quấn quýt không buông tiếp tục không ngừng. Trong lúc Dật Ninh đã quên đi sự kiện trong thang máy cùng cơm hộp lần trước, thì cư nhiên gặp lại vị Triệu tiên sinh khi đó gặp phải ở trên đường. Vào lúc sẩm tối, Dật Ninh dắt chó đi dạo, nhân tiện mua một ít vật dụng hàng ngày. Trong đầu còn đang nghĩ ngợi tới ý tưởng cho tiểu thuyết mới, cậu bước đi phi thường không chuyên tâm, nếu không phải cẩu cẩu rất nghe lời, đem cậu kéo đến ven đường mới tránh khỏi đụng phải cây. Đột nhiên bị người chộp lên vai, Dật Ninh bị hoảng hồn, ngẩng đầu lên nhìn người, là một người rất cao to, một người đàn ông cường tráng vạm vỡ, trên mặt rất có sát khí cùng khí thế, Dật Ninh không biết lai lịch đối phương, nhưng nhìn như vậy, đối phương trông thế nào cũng giống một tên cướp, cậu bị hoảng sợ, theo phản xạ lùi về sau hai bước, mới ấp a ấp úng hỏi ” Anh… anh là ai? Có chuyện gì?” Vẻ mặt đối phương rất thận trọng nghiêm túc, thanh âm trầm thấp phù hợp với vẻ mặt, cũng không cùng Dật Ninh giải thích ” Ông chủ tôi mời cậu qua.” Dật Ninh trong lòng tràn đầy thấp thỏm hoảng sợ nhưng không có cách nào phản kháng đành theo sau người đàn ông, sau đó thấy được người như hắn nói ” Ông chủ” Lúc Dật Ninh đi qua cửa sổ xe thấy được ” Ông chủ” kia, cũng không có nhận ra, người này chính là người đàn ông kỳ quái mấy hôm trước ăn pizza của cậu. Bởi vì đối phương hôm đó là một thân âu phục màu xám, hôm nay lại là áo sơ mi rất tuỳ tiện, thậm chí ngay cả tóc cũng được chải sơ qua, không có cảm giác ngay ngắn uy nghiêm, giống như trẻ ra vài tuổi, khiến cho Dật Ninh căn bản nhận không ra, thế cho nên khiến cho cậu hàng ngày luôn bị người bắt chuyện mới nghĩ đến chính mình có đúng hay không lại bị người tới tiếp cận. Bất quá, khi Dật Ninh dắt chó đứng ở ngoài cửa xe, đối phương cười cười mở cửa, ” Lần trước pizza của cậu ăn rất ngon, mấy ngày gần đây tôi vẫn nhớ tới mùi vị kia. Để biểu thị lòng cảm ơn, tôi mời ăn cơm chiều, như thế nào?” Dật Ninh nghe tới hai chữ ‘ pizza’ mới nhớ tới người này là ngày đó gặp ở ngoài thang máy, Chu Diên gọi hắn là ” Chú Triệu” Thông qua chuyện hôm đó, Dật Ninh nhìn ra được, người này hẳn là một người có thân phận có tiền của, hơn nữa Chu Diên cùng hắn rất quen thuộc, hơn nữa còn là loại quan hệ rất thân. Dật Ninh bị ánh mắt thâm thuý mang theo khí thế của đối phương nhìn, cảm thấy rất không tự nhiên, mở miệng khách sáo ” Chỉ là một cái pizza mà thôi, căn bản không đáng giá gì, nếu Triệu tiên sinh thích ăn, sau này có thể bảo Chu Diên mang tới cho ngài. Sự cảm tạ của ngài, tôi sao có thể nhận được, hơn nữa, tôi đã ăn xong cơm tối, hiện tại còn mang theo cẩu cẩu đi tản bộ, thực sự không thể nhận lời mời ăn tối của ngài.” Triệu Trăn nhìn một chút chú chó lông xù trắng tinh kia, cười cười với Dật Ninh ” Cậu đã ăn cơm tối? Cũng được, vậy không ăn cơm, chúng ta đi uống gì đó trò chuyện.” Nói xong, từ trên xe bước xuống, cư nhiên khom lưng sờ sờ chú chó trên mặt đất, nói ” Chú chó này rất tuyệt, để tôi cho người dắt nó đi dạo một hồi là được.!” Không có cách nào phản kháng, Dật Ninh đã bị mang lên xe, nhưng mà cậu cũng không muốn đem cẩu cẩu của mình cho người khác ôm, rất sợ người khác chăm sóc không tận tâm khiến cẩu cẩu thiệt thòi. Vì vậy, lúc ở trên xe, cậu ngồi bên cạnh Triệu Trăn, trong lòng ôm chú chó, Triệu Trăn vẻ mặt tiếu ý đùa với cẩu của cậu. Lúc ôm cẩu đi vào quán cà fe đương nhiên cậu bị ngăn từ cửa, Triệu Trăn nhìn cậu cười cười, nhưng không có ý giúp đỡ, cuối cùng Dật Ninh đành phải trơ mắt nhìn cẩu cẩu bị vệ sĩ của Triệu Trăn dắt đi ra. Cuối cùng vẫn phải để thú cưng làm con tin, Dật Ninh vẻ mặt lo lắng. Triệu Trăn ngồi đối diện cậu nhìn cậu ” Cẩu của cậu cũng sẽ không bị giết làm thịt, một lát nữa sẽ trả lại cho cậu, cậu nhăn nhó làm cái gì?” Dật Ninh mở miệng muốn phản bác, thế nhưng thói quen lại khiến cậu nói không nên lời, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là trầm mặc. Gọi nước trà, đối phương vừa uống trà, vừa ăn chút điểm tâm chiêu bài ở đây, trong miệng còn nói ” Còn chưa có ăn cơm chiều, nhưng cùng cậu đến đây uống nước, không ăn chút đồ lót dạ là không được. Bánh ngọt ở quán này làm rất tuyệt, cậu cũng nếm thử đi.” Dật Ninh trong lòng oán thầm, rõ ràng hắn kéo mình đến đây uống trà, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên bị hắn buộc tội. Càng không nghĩ ra người này lần đầu tiên gặp mặt là một đại nhân vật uy nghiêm sắc bén khí thế thiên thành, hiện tại cùng là một người nhưng không hề có cảm giác này, ngược lại đúng là một người thích trêu chọc người khác. Dật Ninh vừa cảm khái trong lòng, vừa mở miệng từ chối ” Tôi đã ăn cơm tối, hiện tại cũng không đói bụng. Triệu tiên sinh nếu còn chưa ăn cơm, hẳn là nên ăn một chút, nhưng chỉ ăn điểm tâm mà không ăn rau dưa đối với thân thể không tốt.” Đối phương ăn xong một miếng bánh ngọt, lại cười nói ” Mùi vị thực không tệ, cậu ăn tối rồi cũng nên thử một chút, tôi thấy cậu gầy như vậy, không cần lo lắng ăn nhiều thì béo.” Dật Ninh ngồi yên lặng, vì đối phương luôn đề cử liền dùng nĩa xiên từng miếng nhỏ cho vào trong miệng nếm thử, mềm mại thơm ngon, đích thực rất không tệ, chỉ là, cho dù ăn ngon, cũng không thể ăn nhiều. Trong lòng cậu kỳ thực rất thích chưng diện, bình thường thích làm đồ ăn cùng điểm tâm, nướng các loại bánh qui, nhưng cậu vẫn có thể bảo trì vóc người tốt như hiện tại, đó là do cậu vô cùng kiềm chế, luôn luôn làm, rất ít ăn, làm xong cùng cho vào tủ lạnh, thỉnh thoảng ăn một chút, đại đa số là làm cho Chu Diên ăn. Dật Ninh ăn một chút lại hạ dĩa xuống lau lau miệng không ăn nữa. Triệu Trăn nhìn thấy cậu như vậy, cũng không gượng ép, chờ bản thân ăn no, mới cùng Dật Ninh ngẫu nhiên trò chuyện. Mới đầu là là tuỳ ý loạn xả trời nam biển bắc, Triệu Trăn hỏi một chút về mấy vấn đề Dật Ninh thích sách gì thích nơi nào thích phim ảnh các loại, Dật Ninh đều từng cái đáp lại, sau đó còn nói về trù nghệ, mặt này Dật Ninh có rất nhiều điều có thể nói, hai người trò chuyện hồi lâu, Dật Ninh cảm thấy đối phương vừa nhìn qua thì đúng là loại hình ‘ quân tử xa nhà bếp’ , không nghĩ tới lại có thể có phần thông thạo trù nghệ, nói về từ điển các món ăn Trung Hoa kỷ đại, sau đó là các loại mỹ vị nước ngoài, đối với cách làm nói rõ ràng đâu ra đấy hơn nữa còn có rất nhiều kiến giải cá nhân. Dật Ninh cùng hắn trò chuyện một hồi, cảm giác cảnh giác trong lòng cũng biến mất, trên mặt bảo trì vẻ tươi cười, ánh mắt nhu hoà mang theo tiếu ý cùng buông lỏng. Ngoài cửa sổ đèn đã lên rực rỡ, đối phương cuối cùng cũng nhìn đồng hồ đeo tay, nói đã muộn, không thể trò chuyện thêm nữa. Dật Ninh nhìn thời gian, phát hiện hai người vừa nói đã nói đến một tiếng rưỡi đồng hồ, vội vã đứng dậy ” Thực sự là quá muộn.” Ngẫm lại cách nói của Triệu Trăn, liền cười nói một câu ” làm lỡ thời gian quý giá của Triệu tiên sinh, thực là ngại.” Triệu Trăn cười nói ” Thời gian của tôi đích xác quý giá. Bất quá, có thể cùng cậu trò chuyện vui vẻ như thế, thời gian dù quý giá cũng không cao hứng thế này.” Lúc đem cẩu cẩu trả cho Dật Ninh, Triệu Trăn nói ” Lần sau lại mời cậu ăn, cậu cũng đừng ăn trước.” Dật Ninh trong lòng thầm nghĩ lẽ nào chính mình mỗi ngày đều không ăn cơm để chờ người mời ăn hay sao, thế nhưng mở miệng đáp ” Cảm tạ Triệu tiên sinh đã mời, lần sau gặp lại.” Triệu Trăn tựa hồ bề bộn nhiều việc, sai vệ sĩ gọi taxi đưa Dật Ninh trở về, chính mình lên xe, nhanh chóng rời đi. Sau khi Dật Ninh về đến nhà, thực sự cũng không rõ vị Triệu tiên sinh rốt cuộc có ý tứ gì. Dật Ninh đương nhiên cũng không tự mình đa tình cho rằng đối phương có ý tứ với mình, chỉ là đối phương chỉ bởi vì ăn một cái pizza mà bỏ ra thời gian quý giá của hắn để mới mình đi ăn cũng quá kỳ lạ. Dật Ninh cũng không đem chuyện này nói cho Chu Diên, thậm chí cũng không có hỏi bất luận chuyện gì về vị ‘ Triệu tiên sinh’ kia, rất sợ Chu Diên cái người thích ăn dấm chua lại suy nghĩ lung tung. Dật Ninh cho rằng lần uống trà nói chuyện phiếm kia là lần cuối cùng, Triệu tiên sinh nói ‘ lần sau lại mời ăn cơm’ hẳn chỉ là lời khách sáo, không ngờ tới có một hôm đột nhiên nhận được điện thoại của một người xa lạ, cư nhiên là vị Triệu tiên sinh gọi tới, mời cậu tối nay cùng nhau đi ăn. Từ sau khi bị Chu Diên tra ra quê quán của mình, Dật Ninh đương nhiên sẽ không vì những người như bọn họ có thể tra được số điện thoại di động của mình mà cảm thấy kỳ quái. Qua điện thoại, Dật Ninh nói so với lần trước trôi chảy hơn, cậu trực tiếp từ chối lời mời của đối phương, nói bản thân có việc. Chỉ là không ngờ tới đối phương cười nói ” Nếu như lần này cậu không đến, lần sau tôi lại mời, cậu dù sao vẫn phải tới, sao lần này không tới luôn?” Dật Ninh không thể làm gì khác hơn là để cẩu cẩu ở trong nhà, một mình ra ngoài. Không ngờ lần này đối phương cho xe đứng ngay ngoài cổng tiểu khu, Dật Ninh vừa ra khỏi cổng khu nhà, đã bị mời lên xe. Là ăn ở một nhà hàng hải sản, đối phương ở trước mặt Dật Ninh dường như chẳng buồn quan tâm đến hình tượng, ăn đến phi thường thoải mái vui vẻ, nhưng Dật Ninh lại rất khách sáo, chậm rãi bóc vỏ, nhã nhặn mà ăn, ăn cũng rất ít. Đối phương nhìn dáng vẻ Dật Ninh ăn hải sản, cười nói ” Cách ăn của cậu, thực giống một cô tiểu thư khuê các. Cậu ăn như vậy sao no được. Cũng không miễn cưỡng cậu, nếu không ăn hải sản, thì ăn nhiều điểm tâm một chút.” Dật Ninh nghe hắn nói có chút đỏ mặt, từ từ ăn chút điểm tâm nhà hàng hải sản cung cấp, lại uống chút cháo. Đến tận lúc rời đi, đối phương cũng không nói đến chuyện chính gì, lẽ nào thực sự là đi ăn? Dật Ninh thật đúng là bị hành vi của đối phương làm cho mơ hồ. Nhưng mà, sau khi lên xe, đối phương cũng không có nói muốn đưa cậu trở về, mà nói chính mình ăn quá no, muốn ra bờ biển tản bộ, vì vậy Dật Ninh chỉ có thể cùng đối phương đi dạo. Chu Diên gọi điện cho cậu, Dật Ninh nói mình đang đi dạo bên ngoài, Chu Diên cũng không hỏi gì khác, chỉ dặn cậu chú ý an toàn, về nhà sớm một chút. Nói tối hôm nay hắn có việc bận, sẽ về nhà muộn một chút, Dật Ninh vừa gật đầu trả lời hắn, vừa đi theo Triệu Trăn. Đứng ở hải cảng, xa xa đèn đuốc sáng trưng, tiếng sóng biển, mùi vị gió biển, Dật Ninh đứng ở đó, nắm chặt áo khoác, không nói gì, nhưng khiến người ta có cảm giác xinh đẹp như thần tiên. Triệu Trăn nhìn cậu một lát, rốt cục cũng nói đến chuyện chính” Dật Nhiên nói cho ta về chuyện của nó cùng Chu Diên ….” Dật Ninh nghe Triệu Trăn đột nhiên lên tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn, nghe hắn nói tới ” Dật Nhiên’ Dật Ninh ban đầu cũng không phản ứng đó là ai, lúc sau mới nghĩ đến vị bằng hữu của Chu Diên gọi là “Tào Dật Nhiên ‘, mới đoán rằng hẳn là người này. Nghĩ đến Tào Dật Nhiên, Dật Ninh theo phản xạ nghĩ tới khuôn mặt trắng trẻo cao ngạo của hắn, sau đó là con mắt mang theo hung ác, lúc hắn đánh mình cũng không chút nương tay. Vì vậy, hai má dường như trở lên đau nhức. Dật Ninh bất giác đưa tay lên chạm vào hai má, biểu tình trên khuôn mặt có chút mất tự nhiên, cậu không biết vị Triệu tiên sinh này cùng Tào Dật Nhiên là quan hệ gì, lẽ nào mời mình đi uống trà đi ăn là vì chuyện của Tào Dật Nhiên. Mới đầu Dật Ninh cũng không có suy nghĩ kỹ về nguyên nhân Tào Dật Nhiên đánh mình, sau đó mới đoán rằng có lẽ nào Tào Dật Nhiên đối với Chu Diên có tình ý, lúc này nghe Triệu tiên sinh nói đến Tào Dật Nhiên cùng Chu Diên, cậu liền có chút cảnh giác, nhìn Triệu Trăn, muốn nghe hắn kế tiếp nói cái gì. Dật Ninh tuy bề ngoài yếu đuối, nhưng trong lòng lại rất hiểu biết, cậu đã từng trải qua nhiều việc, bởi vì hiểu rõ, nên không có dục vọng, tất cả đều ẩn nhẫn là chính, cũng không quá mức tranh giành, chỉ muốn bình bình thường thường trải qua một đời mà thôi.
|
Chương 61[EXTRACT]Nhân sinh trên đời, vô luận công thành danh toại, hay không có gì đặc biệt, đều là cả đời, sau trăm tuổi, vô luận tiền tài quyền lợi hay danh tiếng, đều hoá thành hư ảo, sống không thể mang theo thì chết càng không thể. Dật Ninh nếu có nguyện vọng gì, thì chỉ là cầu suốt đời an ổn, nếu trong cả đời này, còn có một người để trao gửi tình yêu của mình, trở thành …….. một nửa khác của mình, khiến cho mình không phải cô độc tới cuối đời, cậu nghĩ như vậy coi như là viên mãn. Từ nhỏ đã trải qua nhiều chuyện hổ thẹn, mới đầu cũng có loại tâm tình thống hận, thế nhưng sau đó, hận đối với cậu mà nói là một gánh nặng quá lớn, muốn gách vác loại thù hận này, phải mất đi nhiều lắm, mất đi những ngày yên tĩnh an bình, mất đi tâm tình vui vẻ bình thản… Đối với cậu, khoan dung cùng tha thứ so với chán ghét cùng thù hận dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ, người khác sẽ cho rằng đó là vì cậu nhu nhược, dùng mấy lời ‘lừa mình dối người’ an ủi chính mình . Nhưng mà, đối với những người yếu đuối mà nói, đây đích thực là cách sinh tồn không thể tốt hơn. Dật Ninh hiểu rõ, hiểu rõ mình bé nhỏ yếu ớt, hiểu rõ mình bình thường, hiểu rõ đời người trăm năm không thể toàn vẹn, cho nên cậu dùng cách khoan dung cùng tha thứ là nguyên tắc sống cho chính mình. Nghe thấy Triệu tiên sinh nói đến Tào Dật Nhiên cùng Chu Diên, trong ngực Dật Ninh có chút phập phồng, bất quá chỉ trong chốc lát thì bình tĩnh trở lại. Dật Ninh nhìn Triệu Trăn, nghe hắn nói tiếp. ” Dật Nhiên cùng Chu Diên đều là ta nhìn từ nhỏ cho đến lớn, hai đứa từ bé quan hệ đã rất tốt, vài chục năm không đổi, thân như anh em ruột thịt….” Triệu Trăn nói, nghĩ đến lúc Tào Dật Nhiên tìm đến cậu trẻ hắn tham khảo vấn đề tình cảm, Tào Dật Nhiên mặc dù ra ngoài làm càn, về phương diện tích cách mà nói, có chút độc ác cùng méo mó, nhưng đối với người thân cảm tình cũng không tệ, bề ngoài rất biết nghe lời trưởng bối trong nhà, nhưng Triệu Trăn hiểu rõ Tào Dật Nhiên ở bên ngoài gây rất nhiều chuyện, chỉ là bình thường thấy hắn không quá phận, thì cũng mặc kệ. Khi Tào Dật Nhiên tới nói với Triệu Trăn hắn cảm thấy chính mình thích Chu Diên, Triệu Trăn lúc đó thiếu chút nữa phun ngụm trà trong miệng ra, sau đó muốn cười mà không thể cười, rất sợ tổn thương đến lòng tự trọng của đứa cháu này. Hắn thật sự không ngờ Tào Dật Nhiên sẽ thích tiểu tử Chu Diên kia, càng không nghĩ tới Tào Dật Nhiên sẽ đến đem chuyện này nói cho hắn, cùng hắn bàn bạc. Bất quá, nghĩ đến Tào Dật Nhiên tuyệt không có dũng khí đem chuyện này cùng người khác nói, bởi vì chính mình lần trước cùng một cậu trai ở bên nhau bị hắn thấy được, nên hắn cùng mình nói cũng chẳng có gì lạ. Triệu Trăn nhìn vẻ mặt Tào Dật Nhiên thống khổ, liền hảo hảo hỏi chuyện hắn đã trải qua, nghe Tào Dật Nhiên nói xong, Triệu Trăn không thể làm gì khác hơn là càng thêm thống khổ mà nhịn cười. Với cách nghĩ của hắn, Tào Dật Nhiên căn bản không yêu Chu Diên, chẳng qua do người bạn thân nhất bởi vì công việc mà đột nhiên rời ra mình, lại tìm được bạn trai cố định, thế cho nên xa cách hắn làm cho hắn không quen, mới muốn đem bạn thân độc chiếm, khôi phục cuộc sống trước đây, hắn mới có ý nghĩ muốn làm người yêu. Suy nghĩ trẻ con này, khiến Triệu Trăn dở khóc dở cười. Hắn giải thích rõ ràng cho Tào Dật Nhiên đó không phải ái tình, lại nói với hắn nếu muốn mối quan hệ giữa hai người mãi bền vững, nên làm bạn tốt, có lúc cùng nhau chơi đùa, có lúc lại gọi điện thoại ân cần hỏi thăm, giúp đỡ cho nhau, lúc đối phương muốn nói chuyện thì mình cũng sẵn sàng bồi tiếp, như vậy, mới là cách tốt nhất bảo trì mối quan hệ. Nếu như làm người yêu, đầu tiên nếu hai người trên giường không hợp, hơn nữa cả hai cùng một loại tích cách, không thể bổ sung cho nhau, cũng dưới một mái nhà lâu ngày, e rằng cả hai phía nhìn nhau cũng thấy ghét. Tào Dật Nhiên nghe Triệu Trăn nói xong, một mình suy nghĩ hồi lâu, sau đó dường như muốn nghĩ cho cẩn thận. Bất quá, hắn lại tới nói với Triệu Trăn, bởi vì hắn đánh tình nhân hiện tại của Chu Diên, Chu Diên giận hắn, không để ý tới hắn, muốn Triệu Trăn hỗ trợ giải quyết mối quan hệ đóng băng của hắn cùng Chu Diên. Nghe Tào Dật Nhiên nói về chuyện hôm sinh nhật hắn. Triệu Trăn nghĩ cháu trai của mình hạ thủ đúng là hung ác, nếu là mình, đối với người có tướng mạo xinh đẹp mong manh thì không thể xuống tay. Từ trên ảnh chụp thấy được tướng mạo Tô Dật Ninh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nụ cười nhàn nhạt, cả người lộ ra vẻ yên tĩnh không màng danh lợi cùng ưu nhã, là loại người tinh tế tỉ mỉ, ôn nhu mà thuần khiết, trong lòng hắn lập tức minh bạch, Chu Diên nhất định thích ở bên cậu ta, loại người nóng nảy táo bạo như Chu Diên, kỳ thực sâu trong nội tâm lại khát vọng yêu thương che chở một người yếu đuối như vậy, nên dễ dàng bị người như thế mê hoặc. Để giúp ông cháu giải quyết chuyện với Chu Diên, Triệu Trăn nghĩ không chỉ giải quyết nơi Chu Diên, mà phải giải quyết vấn đề ở chỗ Dật Ninh. Ngày đó ở tầng trên của khu giải trí gặp phải Dật Ninh hoàn toàn là ngẫu nhiên, bất quá cũng tốt hơn là hắn trực tiếp đi tìm người, từ chuyện ngày đó, sau lại hẹn Tô Dật Ninh đi uống trà đi ăn, cùng cậu ta nói chuyện, Triệu Trăn đối với Tô Dật Ninh thực sự yêu mến, nghĩ tới xã hội hiện nay, người như cậu thực sự là quá ít, gặp được một người thì nên quý trọng. Hắn cũng gặp qua không ít những cậu trai xinh đẹp, bất quá, những hài tử này đều thành tinh, đâu có dáng dấp tự nhiên lại thuần khiết dễ khi dễ như Dật Ninh. Dật Ninh nhìn Triệu Trăn, nhưng thấy hắn biểu tình suy nghĩ nghiêm túc nhìn ngọn đèn xa xa, không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tiện nói chen vào, chỉ có thể chờ hắn nói tiếp. Triệu Trăn phục hồi tinh thần, lại nhìn Dật Ninh đang yên tĩnh đứng một bên, cười cười ” Tôi là cậu của Dật Nhiên. Cái này, Chu Diên có nói cho cậu chưa?” Dật Ninh nghe đối phương nói như vậy, có chút kinh ngạc, thế nhưng nghĩ đến hắn tới vì nói chuyện Tào Dật Nhiên cùng Chu Diên, nhất định là vì Tào Dật Nhiên. Vì vậy, lắc đầu nói ” Chu Diên cũng không nói đến.” ” Tôi cho rằng lần trước ăn pizza của cậu, hắn chí ít cũng nói một chút, không ngờ hắn lòng dạ hẹp hòi như vậy, sợ nam nhân khác cướp cậu đi sao? Thế cho nên mới không giới thiệu nam nhan khác cho cậu nhận thức?” Triệu Trăn tươi cười có chút trêu đùa, khiến Dật Ninh thấy chút ngượng ngùng, trên mặt cười cười, nhưng không đáp lời. Triệu Trăn nói tiếp: ” Nói đến chuyện chính, tôi tới đây gặp cậu, là vì Dật Nhiên nhờ tôi giúp đỡ.” Dật Ninh nghi hoặc nhìn hắn, cậu thực không tin loại người có tính cách như Tào Dật Nhiên, lại mời vị Triệu tiên sinh giúp đỡ là bởi vì áy này đã đánh cậu, muốn xin lỗi cậu. Quả thực, nghe Triệu Trăn nói thêm, Dật Nhiên nói, nó lần trước là nhất thời xung động mới đánh cậu, sau đó Chu Diên giận nó, gần đây cũng không thèm nhìn nó. Nó cùng Chu Diên dù sao cũng là gần hai mươi năm giao tình, đâu chịu được Chu Diên đột nhiên lạnh nhạt, cho nên gần đây, nó mới luống cuống, cầu tới chỗ tôi, mong tôi giúp đỡ, nói tốt một chút, để Chu Diên có thể tiếp tục cùng nó làm hảo hữu. Dật Ninh đứng ở góc độ của Tào Dật Nhiên suy nghĩ, liền có thể hiểu được ý nghĩ cùng cảm nhận của hắn, gật đầu nói ” Tôi cũng không đặc biệt để ý chuyện lần trước cậu ta đánh tôi. Chỉ là quan hệ giữa cậu ấy cùng Chu Diên, đó là chuyện giữa hai người bọn họ, tôi cũng không thể xen vào, không biết Triệu tiên sinh nói với tôi, là muốn tôi hỗ trợ cái gì?” Triệu Trăn cười cười, đối với người quá mức hiền lành cùng hiểu ý như Dật Ninh quả thực có điểm không quen, không phải người bình thường gặp phải chuyện này, đều nên phát cáu hay sao? Thế nhưng, nhìn Dật Ninh vẻ mặt thản nhiên, khẽ nhíu mày vì chuyện của Tào Dật Nhiên mà lo lắng, cũng không phải chuyện một người làm bộ có thể làm được. Triệu Trăn lên tiếng ” Tôi biết nói với cậu điều này, đối với cậu là không công bằng. Bất quá, Dật Nhiên cùng Chu Diên chơi với nhau đã lâu, tình cảm thân thiết cho dù là người làm cậu như tôi cũng không bằng, sau khi Chu Diên tốt nghiệp đi làm, liền đem nó bỏ quên sau đầu, Dật Nhiên nói trước đây hai đứa hầu như mỗi ngày đều gặp mặt, sau khi Chu Diên đi làm một tuần gặp một lần cũng khó, sau đó lại nghe nói Chu Diên có bạn trai cố định, chính là cậu, gần một tháng trời cũng không chủ động liên lạc với Dật Nhiên. Cậu cũng biết, đàn ông đều như thế, gặp sắc quên bạn, Chu Diên thoáng cái rơi vào bể tình, tâm tư đều ở trên người cậu, vắng vẻ bằng hữu cũng có thể tha thứ. Chỉ là, Dật Nhiên tuy bình thường kết giao bạn bè rộng rãi, nhưng bạn bè chân chính, chỉ có mình Chu Diên, đột nhiên bị lạnh nhạt, nó chịu không nổi, lúc đó mới oán hận cậu, làm chuyện thương tổn cậu….” Dật Ninh nghe xong, gật đầu nói ” Tôi hiểu” Kỳ thực cậu nghĩ loại người tàn nhẫn lại có bối cảnh như Tào Dật Nhiên, lúc đó chỉ là tự mình đánh cậu, cũng coi như hảo, giả như hắn quá trớn tìm người tới đánh mình, hoặc làm gì mình, đó mới là chuyện Dật Ninh cảm thấy sợ, dù sao cậu tay trói gà không chặt, căn bản không có sức phản kháng. Triệu Trăn nghĩ Dật Ninh thông tình đạt lý như vậy, hắn nói tới chuyện đó, cũng có chút xấu hổ, thế cho nên mới đi ra chỗ này. ” Muốn mời cậu hỗ trợ, cũng không phải mong muốn cậu tha thứ cho Dật Nhiên, cũng không phải mong muốn cậu khuyên Chu Diên tha thứ cho nó, chỉ hy vọng khi Chu Diên hỏi cậu, cậu có thể giúp Dật Nhiên nói vài câu, khiến quan hệ của hai người tốt hơn, dù sao cậu cũng không hy vọng Chu Diên cứ như vậy mất đi một người bạn thật lòng với hắn….” Dật Ninh mặc dù không hiểu rõ ý tứ của Triệu Trăn, nhưng cũng không có quá tính toán, gật đầu đáp ứng.
|
Chương 62[EXTRACT]Được xe của Triệu Trăn đưa đến bên ngoài tiểu khu, sau khi Dật Ninh về nhà, Chu Diên cũng chưa có trở về. Đầu tiên là chiếu cố cẩu cẩu, sau đó dọn dẹp nhà cửa một lượt, lúc cậu đang uống sữa xem tivi, thì Chu Diên mở cửa đi vào. Dật Ninh lấy quần áo cùng khăn mặt cho hắn, lại vì hắn chuẩn bị nước, lúc Chu Diên tắm, cậu làm cho hắn chút đồ ăn khuyu đơn giản. Ngồi ở trên sofa, Chu Diên vừa xem tivi, vừa ăn bữa khuyu, Dật Ninh ngồi bên cạnh, vuốt ve cẩu cẩu, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện Tào Dật Nhiên, nhưng mà không có nói ra. Chu Diên ăn xong rồi, lúc Dật Ninh thu dọn bát đũa, hắn cùng cũng cậu thu thập. Thời gian không còn sớm, Chu Diên xem tivi, Dật Ninh trải ga giường, sau khi rửa mặt xong xuôi thì đi ngủ, Chu Diên ôm Dật Ninh hôn lên mặt cùng tai cậu, thân thể trong lòng vừa ấm áp vừa mềm mại, khiến cho hắn cảm thấy thoải mái cùng chân thực, lợi dụng một hồi, mới nói ” Đã muộn như thế, sau này khi anh về muộn, em không cần chờ anh, cứ ngủ trước đi, em đừng để mình mệt mỏi.” Dật Ninh ở trong lòng hắn giật giật, nhẹ nhàng lên tiếng ” Dù sao em cũng không có việc gì, chờ một chút cũng không sao, buổi tối ngủ muộn, thì hôm sau ngủ nhiều một chút cũng được, ngược lại anh luôn luôn bận rộn, mới phải chú ý thân thể.” Lời nói dịu dàng thân mật của Dật Ninh khiến Chu Diên thương tiếc cho công sức của cậu, nhưng lại vô cùng cảm động vì sự quan tâm dịu dàng của Dật Ninh. Buổi tối trở về, vừa vào cửa là có thể nhìn thấy Dật Ninh mỉm cười chào đón hắn, điều này khiến cho hắn cảm thấy cuộc sống như thế này là hạnh phúc hắn luôn khao khát. Thực ra Dật Ninh cũng có chút nhỏ nhen, Triệu Trăn tìm cậu nói chuyện cũng đã qua vài ngày, cậu cũng có không ít cơ hội có thể khuyên nhủ Chu Diên, khiến hắn không nên để bụng chuyện lần trước Tào Dật Nhiên đánh cậu, để Chu Diên không giận Tào Dật Nhiên nữa, tiếp tục giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, thế nhưng cậu vẫn không nói gì. Một ngày, buổi tối Chu Diên trở về rất sớm, Dật Ninh vừa viết xong một trang bản thảo, mở đèn sân thượng ngoài phòng khách, đang chăm sóc mấy loại hoa cỏ ngoài ban công, Chu Diên không chút tiếng động cùng hơi thở, đột nhiên từ phía sau ôm lấy cậu, Dật Ninh bị hù doạ, sợ đến mức xém chút kêu lên. Bị hơi thở quen thuộc của Chu Diên vây quanh, còn có động tác quen thuộc hôn lên sau tai cùng cổ, biết là Chu Diên, cậu mới yên lòng, quay đầu lại oán trách mà trừng mắt nhìn Chu Diên. Thế nhưng thanh âm trong miệng vẫn mềm mại ” Cả hai gốc hoa nhài đều nở, rất thơm phải không?” Chu Diên ôm cậu không buông, cười cười hôn lên mặt cậu ” Không có thơm bằng em.” Dật Ninh cười, không để ý tới lời hắn nói. ” Muốn ăn bữa khuyu không? Anh cùng Thuỷ Thuỷ chơi một lát, em đi làm.” Dật Ninh lên tiếng, trong mắt là sóng nước mênh mông, ở trên mặt Chu Diên hôn lại một cái, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn ” Muốn ăn cái gì?” Chu Diên ôm lấy eo cậu, hôn lên cánh môi, ngậm lấy liếm lộng một hồi, tay đã với vào bên trong áo phông của Dật Ninh sờ sờ eo cùng lưng cậu, thanh âm trầm thấp khản đặc ” Đem em cho anh ăn là được.” Dật Ninh bị hắn hôn môi cùng vỗ về chơi đùa một hồi khiến cho hai chân mềm nhũn, bị lời nói đen tối của hắn khiêu khích, khiến cho đỏ mặt, chân lùi về phía sau hai bước, nhưng Chu Diên lại ôm cậu không buông, vẫn muốn tiến tới hôn môi cậu. ” Bốp” một thanh âm vang lên. Lại nghe thấy Dật Ninh nhỏ giọng kêu lên sợ hãi, đầu của cậu đụng phải giò lan treo bên trên, ánh mắt mọng nước, vẻ mặt uỷ khuất. Giò lan còn đang khẽ đong đưa, khiến cho trận nhiệt tình nôn nóng vừa rồi tản đi không ít, Chu Diên cười cười đưa tay xoa xoa cái ót cho Dật Ninh, ở trên mặt cậu hôn một cái vỗ về. Ôm lấy cậu đi vào trong phòng. Cẩu cẩu đang nằm sấp ở một bên nhìn tivi, thấy hai người đi vào, liếc mắt nhìn một cái, lại nằm sấp xuống phía dưới. Chu Diên cùng Dật Ninh vào toilet rửa tay sạch sẽ, lúc đi ra, hắn mới nói ” Có một thứ muốn đưa cho em.” Dật Ninh có phần sửng sốt, Chu Diên thường xuyên tặng chút đồ cho cậu, đều là rất đẹp, tuy khiến cho người ta yêu thích, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, giá cả còn có chút xa xỉ, Dật Ninh không muốn Chu Diên mất hứng, nên mỗi lần Chu Diên tặng cậu, cậu luôn vui vẻ đón nhận, còn đưa lên đôi môi thơm ngát cảm tạ tình ý của hắn. Bất quá, mấy thứ đó lại bị cậu sắp xếp gọn gàng vào một chỗ, sau đó khoá trong ngăn tủ trong phòng sách, nếu sau này tình cảm giữa cậu cùng Chu Diên xẩy ra vấn đề, sau khi chia tay, cậu cũng có thể đem mấy thứ quý giá này lấy ra trả lại cho hắn, mấy chuyện trục lợi của người khác, cậu cũng không làm. Lúc cùng Chu Diên qua lại, Dật Ninh nguyện ý đem tất cả tình yêu chân thật cùng tinh lực dành cho hắn, đem những ngày này coi như những ngày cùng Chu Diên làm bạn cả đời, thế nhưng cậu không thể không nghĩ đến sau này, lúc chia tay, cậu phải làm thế nào. Ánh mắt Dật Ninh dịu dàng như nước, đưa tay ôm lấy bờ vai Chu Diên, nhìn hắn nói ” Đã tặng em rất nhiều thứ rồi, không nên lãng phí tiền mua tặng em nữa, cuộc sống như hiện tại cũng rất tốt.” Chu Diên cười cười ở trên mặt cậu hôn một cái, cười đáp ” Biết em tiếc tiền, nhưng lần này không phải anh mua, là người khác tặng cho em.” Trong mắt Dật Ninh đều là nghi hoặc, ” Ai lại muốn tặng đồ cho em.” Chu Diên cười thoáng một cái đã ôm ngang eo cậu, Dật Ninh không thể làm gì khác hơn là vội vã ôm lấy vai hắn. Bị đặt ở trên sofa trong phòng ngủ, Chu Diên từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra một chiếc hộp tinh xảo. Ánh mắt Dật Ninh thoáng liếc qua chiếc hộp kia, lúc Chu Diên đem tới trước mặt, nghi hoặc hỏi ” Vật gì vậy? Nhìn cái kiểu này, hẳn là đồ trang sức gì đó phải không?” Chu Diên ngồi bên cạnh cậu, lấy tay nhéo mũi cậu một chút ” Em sao lại đoán thế, làm cho anh không có cảm giác thành tựu gì hết.” Dật Ninh cười đáp, ” Vừa nhìn hộp đã biết. Căn bản không cần đoán.” Chu Diên lại hôn lên môi Dật Ninh, nhìn cậu nói ” Vậy em đoán xem bên trong là thứ trang sức gì.” Dật Ninh lắc đầu ” Cái này em đoán không ra. Nhưng em càng muốn biết hơn, là ai muốn tặng cho em?” Phải a, là ai tặng cho mình, tại sao Chu Diên không tức giận mà còn hăng hái như thế? Chu Diên cũng không để Dật Ninh phải đoán nữa, đem hộp mở ra, bên trong hộp trên nền nhung trắng mịn đặt thứ gì đó vô cùng xinh đẹp. Dật Ninh vừa nhìn thì đã mê, đối với mấy thứ xinh đẹp cậu không có chút sức chống cự. Bất quá, thích mấy thứ này là bản năng, nhưng có thể đem mấy thứ này trở thành vật ngoài thân mà thưởng thức không có tâm tư chiếm làm của riêng thì không phải ai cũng có thể chống cự lại sự mê hoặc. ” Đẹp không, tới đây, anh đeo cho em.” Chu Diên nhìn Dật Ninh thích, cũng vui vẻ theo.” Dật Ninh vội vã lắc đầu ” Bỏ đi, em đeo không đẹp.” ” Ai nói không đẹp, anh nghĩ em đeo rất xứng.” Chu Diên không cho Dật Ninh phản kháng, kéo cậu muốn đeo lên cổ cho cậu. ” Không nên, từ bỏ….” Dật Ninh vừa tránh né vừa cầu xin. Chu Diên thấy bộ dạng Dật Ninh sắp khóc, cũng đành buông tay không bắt buộc nữa, bất quá, giọng nói đầy buồn bã ” Lẽ nào thực sự không thích? Trước đây anh tặng em mấy thứ kia, cũng chưa bao giờ thấy em dùng qua.” Dật Ninh thấy vẻ mặt Chu Diên có phần tổn thương, lại mềm lòng, vô cùng áy náy nói ” Em rất thích, chỉ là dù sao cũng là một người đàn ông, mang mấy thứ này không tốt, hơn nữa em cũng không có thói quen.” Chu Diên ngẩng đầu lên nhìn Dật Ninh, cặp mắt đen nhánh, Dật Ninh cảm thấy hắn đang bộc lộ tình cảm chờ đợi tha thiết. ” Không có gì không tốt, em đeo ở nhà cho anh xem là được.” Dật Ninh nhẹ dạ rốt cuộc đấu không lại Chu Diên có chết vẫn dây dưa. Bên trong hộp là một bộ trang sức bạch kim đính đá rubi, một đôi khuyên tai khảm một viên rubi hình bầu dục, một sợi dây chuyền khảm năm viên đá ru bi, còn có một cái lắc tay bạch kim thiết kế hình dây leo trên những chiếc lá được đính những viên ru bi nho nhỏ, cùng một cái lắc chân, lắc chân cùng lắc tay rất giống nhau, chỉ là dài hơn một chút mà thôi. Chu Diên cầm đôi khuyên tai lên trước, Dật Ninh vội vã che lại hai tai, ” Em không có lỗ tai, không thể đeo cái này.” Chu Diên thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu, đành phải đem khuyên tai bỏ xuống, ánh mắt đảo qua lỗ tai xinh đẹp của Dật Ninh, cười nói ” Lỗ tai nhìn đẹp như vậy, nếu không thì, lần sau đi xỏ lỗ tai?” Dật Ninh vội lắc đầu, uỷ khuất nói ” Sẽ rất đau, không nên xỏ.” Trong lời nói của Dật Ninh bất giác biểu hiện ra ngoài ý nũng nịu khiến cho Chu Diên vô cùng thoả mãn, cũng không nhắc đến chuyện xỏ lỗ tai nữa. Lúc đeo dây chuyền cho Dật Ninh, Dật Ninh nằm tựa trên vai Chu Diên để cho hắn có thể đeo móc dây đằng sau gáy, Chu Diên ngửi thấy mùi hương thơm ngát nhàn nhạt trên người Dật Ninh, từ trong cổ áo phông rộng thùng thình của cậu, có thể nhìn thấy hình dạng sau lưng, tấm lưng xinh đẹp, da thịt trắng nõn mềm mịn, thẳng theo cột sống kéo dài xuống phía dưới, sau đó là cặp mông căng tròn…. Chu Diên cảm thấy hô hấp của mình thoáng một cái đã trở nên nặng nhọc, đeo xong dây chuyền cho Dật Ninh, còn chưa kịp thưởng thức, liền bắt đầu hôn lên lỗ tai của cậu, sau đó dọc theo quai hàm hôn xuống, tiếp đến là môi. Lúc Dật Ninh bị Chu Diên đặt trên so fa hôn môi, cậu sớm đã có tư tưởng chuẩn bị, đưa tay vịn lên vai Chu Diên, cùng hắn hôn say sưa. Môi lưỡi dây dưa, tình cảm mãnh liệt cùng dục niệm bốc lên. Hô hấp của hai người đều trầm trọng, trong phòng là tiếng hôn môi ẩm ướt còn có thanh âm mờ tối cùng tiếng thở dốc hỗn loạn nặng nề.
|
Chương 63[EXTRACT]Chu Diên hôn lên cằm lên cổ Dật Ninh, lại vội vàng đem cái áo T shirt rộng thùng thình của cậu cởi xuống, Dật Ninh buộc phải thuận theo mà để hắn tuỳ ý đem quần áo của mình cởi bỏ. Thân thể thuần khiết hoàn mỹ của Dật Ninh quanh năm suốt tháng được quây trong y phục, dưới ánh đèn càng thêm trắng bóng, hai khoả hồng anh xinh đẹp yêu dã trước ngực đã dựng lên, Chu Diên nhìn thân thể cậu, nhãn thần càng thêm sâu thẳm, hô hấp nặng nhọc, bàn tay khao khát từ trên lưng ngực rồi bụng cậu từng tấc từng tấc mà vuốt ve. Thoáng cái thân thể đã nghiêng tới đem Dật Ninh ép càng chặt, cắn một bên hồng anh của Dật Ninh, liếm lộng mút vào dùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát gặm cắn, ngón tay ở một bên còn lại, vuốt ve trêu chọc…. Bình thường cùng Chu Diên làm tình, thân thể Dật Ninh bị hắn chòng ghẹo đến phi thường mẫn cảm, cơn tê dại nơi đầu ngực mang theo chút cảm giác đau nhói muốn ngừng mà không được, khiến cho cậu thoáng chốc đã mềm nhũn thân thể, tiếng rên rỉ ngọt nị từ trong miệng khẽ thoát ra. Chu Diên nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu, hạ phúc căng thẳng, dục hoả càng thịnh, dùng hạ thân đã hoàn toàn cứng lại ở trong đùi của Dật Ninh không ngừng ma sát, bắp đùi non mềm mẫn cảm bị na căn nóng bỏng kia ma sát, không chỉ có sự mẫn cảm cùng khát vọng thể xác, còn có tình cảm mãnh liệt cùng ***, bầu không khí phóng túng cùng cảm giác mãnh liệt trước khi làm tình, khiến Dật Ninh cảm thấy thẹn đến cực điểm, dục cự còn nghênh, tiếng rên rỉ trong miệng không ngừng, vặn vẹo vòng eo muốn tránh ra, lại bị Chu Diên gắt gao ép tới . Ngón tay Chu Diên đã kéo cái quần rộng thùng thình của Dật Ninh xuống, cả quần trong quần ngoài đều bị kéo tới đầu gối, tiếp đó không ngừng vuốt ve hai cánh mông căng tròn trơn bóng của cậu, dục vọng của Dật Ninh cũng giống như Chu Diên nóng bỏng dựng đứng lên, lại bị nhiệt vật của Chu Diên không ngừng ma sát. Cảm giác vô cùng hổ thẹn khiến cho Dật Ninh nhắm chặt mắt, toàn thân nổi lên một tầng phấn hồng, gương mặt bởi vì nhiệt khí cùng ngượng ngùng mà càng lúc càng đỏ, trong khi bị Chu Diên dùng tay cùng miệng trêu chọc, cậu rên rỉ không ngừng, chuyển động thân thể muốn cự tuyệt, nhưng lại không ngừng hiến dâng nghênh đón. Chu Diên vội vã cởi đồ của mình, đem quần Dật Ninh lột xuống, thoáng cái đem Dật Ninh ôm lấy lật mình nằm sấp trên sofa, ngón tay tại lối vào vân vê thăm dò vài cái. Lối vào màu hồng phấn bao lấy ngón tay của hắn, ở trong mắt hắn, ngượng ngùng mà co lại, Chu Diên thấy hai mắt bốc hoả, thật sự là bị dục vọng dằn vặt tới không thể nhịn được nữa, đã nghĩ tới cứ như vậy trực tiếp đi vào . ( anh định làm cầm thú hả anh >_<) Mặt sau của Dật Ninh tuy so với nam nhân khác dễ tiến vào hơn, nhưng dù sao cũng không phải nữ nhân, Chu Diên mới tiến vào một chút, Dật Ninh liền đau đến kêu lên. Chu Diên chửi một câu, nhanh chóng rút ra, chạy nhanh tới đầu giường từ trong ngăn kéo lấy trơn dịch tới, đổ rất nhiều vào khe mông Dật Ninh, sau đó chậm rãi hảo hảo làm trơn. Dật Ninh bị dịch thể lành lạnh kia kích thích khiến cho sống lưng giật nẩy, đem khuôn mặt nóng bừng vùi xuống sofa, hai chân tách ra để Chu Diên chuẩn bị…. Chu Diên lại ở trên thứ gì đó của mình bôi trơn dịch, lúc này mới tiến vào. Dật Ninh bị Chu Diên nắm vòng eo trừu sáp một trận, hai người đều là *** kịch liệt, tiếng rên rỉ của Dật Ninh bất giác lớn hơn, Chu Diên trừu sáp mãnh liệt một hồi, lại phủ trên người Dật Ninh thả chậm tốc độ, chín nông một sâu, hai người càng thêm hưng phấn, một tay hắn ở trên nhũ thủ dựng đứng đỏ tươi của Dật Ninh vân vê chơi đùa, một tay vỗ về trêu chọc dục vọng phía trước của cậu, Dật Ninh bị thủ đoạn của hắn khiến cho ồ ồ thở dốc, không ngừng rên rỉ, tay nắm chặt sofa, cùng Chu Diên trầm mê vào bể dục. Cuối cùng lại bị giữ nguyên tư thế cắm ở bên trong lật mình trở lại, bị đặt trên sofa, Chu Diên phủ người xuống, không ngừng hôn môi Dật Ninh, lại liếm lộng mút lên cổ cùng xương quai xanh của cậu, viên rubi đỏ tươi lấp lánh trên cổ Dật Ninh càng tôn lên cần cổ oánh nhuận như ngọc, hầu kết nho nhỏ theo động tác thở dốc của cậu không ngừng trượt lên trượt xuống, rất nhanh cả vùng cổ cùng xương quai xanh và bả vai đều để lại không ít hôn ngân. Khi lại bị Chu Diên hung hăng đâm vào, trong mắt Dật Ninh đều là thuỷ ý, khoé mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, ngón tay ở trên vai trên lưng Chu Diên để lại vết tích, Chu Diên thở hổn hển, thuận theo cao triều của Dật Ninh, khi hậu huyệt cậu thắt chặt, hắn cũng ôm Dật Ninh bắn ở trong cơ thể cậu, Dật Ninh bị dịch thể nóng bỏng của Chu Diên khiến cho khó chịu, trong cơn mơ màng lại rên rỉ một hồi. Bị Chu Diên vuốt ve bờ vai, lại bị hắn ôn nhu hôn lên hai má, Dật Ninh mở cặp mắt ướt sũng, uỷ khuất mà nhìn Chu Diên. Chu Diên đem cậu ôm tới, thở phì phò ở trên lỗ tai cậu nhẹ nhàng liếm hôn, Dật Ninh bị tình cảm mãnh liệt vừa nãy khiến cho tim đập bất thường, nhất thời chưa khôi phục được, tựa ở trên vai Chu Diên nhỏ giọng thút thít. Chu Diên nhẹ nhàng xoa ngực Dật Ninh trấn an, đem thứ gì đó của mình đã nhuyễn xuống rời khỏi thân thể Dật Ninh, nội bích bị ma sát mang lại cảm giác ngứa ngáy tê dại khiến cho thân thể Dật Ninh run rẩy vài cái, ngón tay vịn chặt trên lưng Chu Diên, đem mặt tựa ở trên hõm vai hắn không ngừng thở ồ ồ, dịch thể nóng bỏng từ trong cơ thể chậm rãi chảy ra ngoài cảm giác tê dại khiến Dật Ninh nhịn không được thấp giọng rên rỉ, sau đó lại xấu hổ vô cùng, hai má càng đỏ hồng, muốn từ trên người Chu Diên tụt xuống, lại bị Chu Diên ôm chặt không động đậy được. Chu Diên ở trên hai má Dật Ninh hôn vài cái, mới đem cậu từ trên người mình đặt xuống sofa. Đệm lót sofa bởi vì động tác kịch liệt của hai người vừa nãy mà bị nhăn nhúm đến không nhìn ra hình dạng, Dật Ninh thấy những… này, xấu hổ khiến mặt càng đỏ, nhiệt dịch trong cơ thể lại muốn chảy ra, cái loại hổ thẹn này khiến cậu chỉ có thể hít chặt hậu huyệt ngăn lại. Vì vậy thân thể cùng tinh thần bởi vì khẩn trương và hổ thẹn mà càng thêm mẫn cảm. Thân thể trần trụi bởi vì đường nhìn của Chu Diên, mà khiến cậu rất xấu hổ khép chặt chân, càng ngày càng co chân lại. Chu Diên nhìn Dật Ninh cười cười, tình sắc khiêu khích mười phần. Dật Ninh không dám nhìn Chu Diên,vội vã đem tầm mắt chuyển sang nơi khác. Ánh mắt Dật Ninh rời khỏi người Chu Diên, thì mới thấy cửa phòng không đóng, chú cún mà cậu yêu mến đang đứng ở cửa nhìn vào bên trong, Dật Ninh thấy con mắt cẩu cẩu, đen bóng, tim cậu đột nhiên đập loạn, cậu cùng Chu Diên như vậy khẳng định đã bị cẩu cẩu thấy được, còn chưa kịp kinh hô, Chu Diên cũng nhìn qua, Chu Diên nhìn một chút con cún đứng ở cửa, lại nhìn Dật Ninh trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thì bật cười ” Chỉ là một con cún thôi, em lo lắng cái gì?” Dật Ninh hung ác trừng Chu Diên một cái, vội vàng muốn nhặt lên y phục bị ném xuống đất, Chu Diên cười gian ác đem y phục cầm lấy nhưng lại ném tới chỗ xa hơn, thân thể trần trụi không chút e dè đi tới cửa, cùng cẩu cẩu đối diện hai giây, sau đó đem cửa đóng lại. Thừa dịp Chu Diên đi đóng cửa, Dật Ninh vội đứng dậy tới bên giường kéo tấm chăn tơ tằm mỏng tới quấn lấy thân thể, lúc Chu Diên đi tới đã thấy Dật Ninh dùng tấm chăn mỏng màu lam nhạt với hoạ tiết kẻ caro che từ ngực trở xuống. Loại động tác che che đậy đậy này càng làm cho người động tâm, vừa mới làm xong Chu Diên bất giác nuốt một ngụm nước miếng, không nói một lời, nét tươi cười trên mặt rất tà ác, đi tới ôm lấy Dật Ninh hôn lên môi cậu, Dật Ninh đột nhiên bị hắn tập kích, trong miệng ô ô kêu hai tiếng, địch không được thái độ cứng rắn cùng hôn kỹ của hắn, lại bại dưới tay Chu Diên. Chu Diên không mất chút sức đã đem Dật Ninh đặt ở trên giường, cùng Dật Ninh hôn một trận, lại đứng dậy. Dật Ninh mở mắt ra, con ngươi ướt át mang theo sương mù nhìn về phía Chu Diên, nhưng thấy Chu Diên đi tới bên sofa , đem quần áo Dật Ninh nhặt lên, từ trên mặt đất nhặt thứ gì đó. Lúc này Dật Ninh mới nhớ tới, hộp trang sức vừa nãy ở trên sofa bị hất xuống dưới đất. Chu Diên đem đồ nhặt lên, lại tới bên giường, ngồi trên giường, hắn hướng Dật Ninh cười cười, đưa tay kéo tay Dật Ninh, nói ” Đem những…. thứ này đeo vào.” Dật Ninh để tuỳ hắn kéo tay phải của mình, còn tay trái kéo tấm chăn chăm chú che lại ngực. Ánh mắt Chu Diên dịu dàng, đưa tay đem vòng đeo lên cổ tay phải của Dật Ninh. Vòng trang sức bạch kim có kiểu dáng dây leo, trên lá cây được điểm xuyết những viên rubi nhỏ đỏ tươi như huyết tích, tôn lên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, hình dạng rất xinh đẹp, chỉ là cánh tay, cũng khiến Chu Diên yêu như liệt hoả, hắn thích cánh tay trắng nõn này, khi bàn tay này vì hắn nấu cơm giặt giũ quét tước, cả khi bàn tay này vịn trên vai hắn, hắn đều cảm thấy cảm giác hạnh phúc tràn ngập… An tâm cùng ý nghĩ yêu thương bao bọc quanh thân thể Chu Diên, hắn cầm lấy tay Dật Ninh đặt ở bên miệng hôn khẽ một cái. Dật Ninh nhìn động tác của Chu Diên, không nói gì, mồ hôi ẩm ướt khiến cho tóc mai dính ở bên tai, có chút dính trên trán cùng khuôn mặt, đôi mắt thâm sâu ướt át trở lên đen nhánh, giống như hai viên hắc bảo thạch ẩn chứa ánh sáng rực rỡ…. Chu Diên ngẩng đầu cười với Dật Ninh, đưa tay đem tấm chăn mỏng trên người cậu vén ra, mò lấy chân trái của cậu. Dật Ninh bị Chu Diên vuốt ve trên chân khiến cho ngứa ngáy, thân thể khẽ run rẩy, thanh âm cũng run lên, vừa ngọt ngào lại mang theo nhu thuận cầu xin ” Anh, anh đừng chạm vào chân em, rất ngứa…” Chu Diên cúi người xuống hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của Dật Ninh, ” Đem chân nhếch lên.” Dật Ninh nhìn Chu Diên một cái, không thể làm gì khác hơn là đem chân trái vốn đang co lại vươn ra, đưa tới trước mặt Chu Diên. Bàn chân duyên dáng trắng bóng, cũng không nhỏ như nữ nhân, nhưng cũng không lớn, Chu Diên nắm lấy nhìn một chút, Dật Ninh bị hắn khiến cho xấu hổ, muốn đem chân rụt lại, nhưng Chu Diên giữ lấy không buông, tay kia cầm chiếc lắc chân đeo lên cho Dật Ninh, Dật Ninh đành phải giữ nguyên động tác nhếch chân lên. Chu Diên đem chiếc vòng đeo lên, đương nhiên lại tiến tới hôn lên chân cậu, Dật Ninh bị hắn làm cho giật mình hoảng sợ. Vội rụt chân lại, trên chiếc vòng bởi vì kim loại va chạm mà phát ra chút thanh âm, Dật Ninh ngượng ngùng oán trách, ” Anh làm cái gì vậy?” Chu Diên không đáp, nhưng nắm lấy chân cậu, dùng sức kéo một chút, Dật Ninh vốn đang ngồi thoáng cái bị kéo ngã xuống giường, trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, Chu Diên đã đè lên người cậu. Chu Diên cầm lấy chân Dật Ninh, làm cho chân cậu co lại, ở trên chân cậu liếm hôn, chân Dật Ninh vừa ngứa vừa mẫn cảm, bị kích thích tới toàn thân tê dại, con ngươi hồng hồng cầu xin ” Đừng như vậy, anh đừng….” Nhưng Chu Diên căn bản không nghe cậu nói, ở trên chân cậu hôn một hồi, liền từ phía dưới vén tấm chăn cậu bọc trên người ra, dọc theo bắp chân hướng vừa phía trước vừa hôn vừa liếm, ở trên bắp đùi Dật Ninh hôn một hồi, sau đó cư nhiên ngậm lấy khí quan đã có chút đứng lên của Dật Ninh, liếm lộng trêu đùa….. Hai người tuy đã làm tình, nhưng chưa bao giờ làm loại chuyện khẩu giao, hoặc là lấy tay, hoặc là để Chu Diên trực tiếp đi vào, Dật Ninh không ngờ Chu Diên lại vì cậu làm loại chuyện này, chính cậu cũng không muốn làm vì Chu Diên, lúc này lại bị Chu Diên như vậy, Dật Ninh bị khoái cảm xung kích khiến toàn thân mềm nhũn, lời nói trong miệng không có câu nào có thể nói cho hoàn chỉnh, chỉ có thể cầu xin tha thứ cũng khóc nức nở, nhưng Chu Diên căn bản không để ý tới cậu phản kháng cùng cầu xin, hăng hái mà dùng miệng chiếu cố phía dưới của cậu…. Đây là lần đầu tiên Chu Diên vì người khác làm loại chuyện này, bởi vì là người yêu mến, hơn nữa thứ bên dưới của Dật Ninh trong mắt hắn cũng xinh đẹp không ai sánh bằng, hoàn toàn không giống như những nam nhân khác vừa ghê tởm vừa dung tục, hắn cũng không bài xích, chẳng qua là chưa đủ kinh nghiệm, làm một hồi thì thấy miệng rất khó chịu, không làm nổi nữa. Dật Ninh bị hắn khiêu khích nửa vời, khi Chu Diên súc miệng trở về, Dật Ninh cuộn tròn ở trên giường, nhỏ giọng nức nở. Chu Diên đưa tay xoa mặt Dật Ninh ” Làm sao vậy, khóc cái gì? Vừa làm đau em sao?” Dật Ninh hồng hồng con mắt lắc đầu, ôm chặt lấy Chu Diên, đem mặt chôn ở trên vai hắn.( em nó muốn nữa….. ~_~) Chu Diên hôn lên tai cậu, ” Lần đầu tiên làm có chút không quen, lần sau hẳn sẽ tốt hơn.” Dật Ninh không nói gì, khi Chu Diên đem cậu đặt trên giường, lại đỉnh đi vào, cậu cũng không có phản kháng, vịn lấy lưng cùng bả vai Chu Diên cúi đầu rên rỉ…” Bị ôm đến trong phòng tắm, ngón tay Chu Diên với vào trong đem thứ kia ra ngoài, Dật Ninh mềm yếu tựa trên người hắn, cắn chặt răng mới cho thể kìm nén thanh âm xấu hổ, cậu nghĩ rằng Chu Diên sẽ làm lần nữa trong bồn tắm lớn, không ngờ Chu Diên chỉ chăm chú tắm rửa cho cậu, tắm sau thì ôm cậu vào phòng ngủ, sẵn sàng đi ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, buổi trưa Chu Diên không cần đi làm, liền ở nhà giúp cậu tỉa tót cây cảnh, lại mang theo cẩu cẩu đến cửa hàng thú cưng để làm đẹp, lúc về nhà, Dật Ninh đã đem mấy thứ cần giặt đều giặt sạch sẽ, ở trong lòng vừa oán giận Chu Diên, vừa nghĩ sau này nhất định không thể ở trên sofa làm mấy chuyện này, lúc thu dọn cũng rất phiền phức. Bởi vì đêm hôm trước mất quá nhiều khí lực, thân thể Dật Ninh như nhũn ra, tinh thần cũng không tốt lắm, cậu làm chút đồ ăn đơn giản cho Chu Diên, còn mình thì uống chút cháo. Ăn xong bữa trưa, Dật Ninh thu dọn phòng bếp, lúc tẩy rửa đồ vật, Chu Diên đứng bên cạnh hỗ trợ sắp xếp đồ đạc. Dật Ninh suy nghĩ một chút, hỏi ” Thứ kia là ai tặng? Anh không để ý sao?” Chu Diên nghĩ ngợi, cười nói ” Em đoán xem?” Dật Ninh lắc đầu, làm sao cậu có thể đoán được. Chu Diên lúc này mới nói tiếp ” Còn nhớ lần em mang bữa tối cho anh không, ở trong khách sạn gặp phải cái người ăn bánh pizza của anh?” Dật Ninh giật mình ” Triệu tiên sinh.” ” Em vẫn còn nhớ, chính là chú ấy tặng. Nói là cảm ơn bánh pizza của em.” Chu Diên nói, trong lòng kỳ thực hiểu rõ, thứ này càng có thể là do Tào Dật Nhiên tặng, chẳng qua mượn danh nghĩa Triệu Trăn mà thôi.
|
Chương 64[EXTRACT]Mặc dù không có tìm hiểu về giá trị của đồ trang sức đá quý, nhưng nhìn thiết kế tinh xảo khéo léo kia, còn có vẻ xinh đẹp của viên ruby, Dật Ninh cũng có thể đoán ra, thứ trang sức trong miệng Chu Diên nói ‘ thỉnh thoảng đeo lên ngắm nhìn’, giá trị cũng không thấp. Dật Ninh không thể lý giải được cách tiêu tiền của những kẻ có tiền, bất quá, vật quý giá như vậy, lại là một người mới gặp qua có mấy lần, vô công bất thụ lộc, cậu cũng không thể nhận được. ” Chỉ là một cái pizza mà thôi, căn bản không có gì đáng giá. Ông ấy như thế nào lại tặng thứ quý trọng như thế cho em? Hay là anh mang trả lại đi, em không thể nhận được.” Dật Ninh nhíu mày, thu dọn xong bàn ăn cậu đem đôi găng tay cao su gỡ xuống cất đi, nói với Chu Diên. Chu Diên tỏ vẻ không quan trọng, cười một chút ” Chú ấy nguyện ý tặng, em cứ nhận đi, em cũng đâu tổn thất gì.” ” Thế nhưng, em cùng ông ấy không quen, đâu thể nhận đồ của ông ấy, vẫn là trả lại đi? ” Dật Ninh nhìn bộ dạng Chu Diên không thèm để ý, thì có chút nổi nóng, ra khỏi phòng ăn, từ trong ngăn kéo bàn trang điểm trong phòng ngủ lấy ra hộp trang sức kia, đặt vào trong tay Chu Diên đang đi phía sau mình, động tác có phần tức giận. Thần thái cùng ngữ khí nổi nóng của Dật Ninh khiến Chu Diên kinh ngạc, cầm hộp trang sức trong tay, hỏi ” Làm sao vậy, không phải chỉ là một hộp trang sức thông thường chỉ để đeo chơi thôi sao, em tức giận cái gì vậy?” Đôi chân mày nhăn chặt của Dật Ninh cũng không giãn ra, trừng hai mắt nhìn Chu Diên ” Cái gì không có gì đặc biệt, thứ này rất đắt tiền! Em lại không giúp người ta làm chuyện gì, cùng ông ấy không quen biết, ông ấy dựa vào cái gì mà đưa cho em thứ quý giá như vậy? Anh một chút cũng không cảm thấy quái lạ hay sao?” Tính tình Dật Ninh luôn ôn hoà, hiện giờ lại đột nhiên gây sự mà tức giận, Chu Diên nhất thời không kịp phản ứng, đồng thời hoàn toàn không rõ Dật Ninh rốt cuộc tức giận cái gì, không phải chỉ là một hộp trang sức thông thường sao, đâu cần như vậy, hắn tặng cho Dật Ninh không ít thứ so với thứ này còn đắt giá hơn nhiều lắm, cũng không có thấy Dật Ninh so đo như vậy, còn tức giận nữa?” Chu Diên tiến lên muốn đưa tay sờ sờ gương mặt của Dật Ninh vì tức giận mà đỏ bừng, thế nhưng Dật Ninh lại quay mặt đi né tránh. Chu Diên sửng sốt, nói ” Này có gì kỳ lạ, Chú Triệu cũng là người quen cũ, chú ấy cảm thấy em dễ mến, tặng cho em chút gì đó cũng là điều nên làm, thứ này cũng không phải thứ đồ vật đắt giá gì, lần trước anh tặng cho em sợi dây chuyền cẩm thạch kia, so với thứ này còn đắt giá hơn nhiều, em khi đó không phải cũng không nhìn chiếc dây chuyền đó thêm một cái sao? Thế nào hiện tại lại so đo như vậy.?” Dật Ninh tức giận đến nghiến răng, cùng Chu Diên nói chuyện, đôi lúc hắn không hiểu được ẩn ý trong lời nói của cậu. Bất quá, muốn cùng Chu Diên tâm linh tương thông thật đúng là khó khăn, Dật Ninh cũng không gượng ép, hướng hắn lạnh lùng nói ” Ý anh là, thứ anh tặng em, cùng thứ người khác đưa tới cũng có thể đánh đồng? Được rồi, cầm lại mấy thứ anh tặng em đi, trả lại anh!” Bầu không khí giữa hai người vốn rất tốt, không ngờ tới Dật Ninh đột nhiên chỉ vì một chuyện nhỏ mà cố tình gây sự. Thường ngày Chu Diên ghét nhất là bị người khác vô cớ gây chuyện, bất quá Dật Ninh như vậy, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể hỏi cho rõ ràng, sau đó dỗ dành cậu. ” Thứ của người khác sao có thể so sánh với thứ anh tặng em, ý nghĩa tặng đồ cũng không giống, anh yêu em muốn cho em vui vẻ mới tặng cho em, người khác sao có thể so được đâu? Anh tuyệt không có mấy ý tứ kia. Thứ này cũng không tính là rất quý giá, cho dù Chú Triệu bởi vì nguyên nhân nào đó mà tặng em, đây đều là tình cảm của người ta, em thích là tốt rồi cứ nhận là được, sau đó anh tất nhiên sẽ hoàn trả nhân tình này cho chú ấy.” Dật Ninh nhìn vẻ mặt lo lắng cùng chân thành của Chu Diên, cũng hiểu được chính mình có chút cố tình gây sự. Vị Triệu tiên sinh kia tặng cậu lễ vật, nguyên nhân không nói cũng hiểu, chắc là muốn dùng nó tỏ ý xin lỗi việc Tào Dật Nhiên đánh cậu hoặc là lễ tạ ơn cảm ơn cậu hoà giải mối quan hệ giữa Chu Diên cùng Tào Dật Nhiên. Bất luận là dùng để tỏ ý hay gì đó, Dật Ninh đều cảm thấy không thoải mái trong lòng. Cậu vốn tưởng bản thân mình rất rộng lượng, bản thân luôn nghĩ thoáng, hiện tại xem ra, kỳ thực cậu cũng không thể khống chế được bản thân, cậu vẫn như cũ lòng dạ hẹp hòi, cậu cố tình gây sự, tính toán chi li…. Dật Ninh nhìn Chu Diên không nói, nước mắt đảo quanh viền mắt rồi rơi xuống. Chu Diên thấy Dật Ninh khóc, có chút sốt ruột, đưa tay ôm cậu vào trong ngực, lấy ngón tay lau lau nước mắt trên mặt cậu, áy náy cùng thương tiếc mà nói ” Có chuyện thì từ từ nói, em khóc cái gì vậy!” Thấy Dật Ninh khóc, trong lòng hắn cũng nhíu chặt, thế nhưng hắn cũng không rõ Dật Ninh rốt cuộc vì sao mà khóc, chỉ có thể lo lắng suông. Dật Ninh cúi đầu, tiếp tục rơi nước mắt. ‘ Anh hùng khó qua ải mỹ nhân’, lợi hại nhất là nước mắt mỹ nhân, điểm này Chu Diên đúng là sâu sắc lĩnh hội, Dật Ninh nếu ba ngày hai lượt mà khóc một trận như thế ở trước mắt hắn, thật đúng là muốn mạng của hắn. ” Anh vừa rồi nói sai cái gì? Làm em thương tâm, là điểm nào khiến em đau lòng? Em không nói ra, anh làm sao biết được!” Chu Diên vừa lo lắng vừa thương yêu Dật Ninh, cúi đầu an ủi khuôn mặt cậu dò hỏi. Dật Ninh lắc đầu, thanh âm mềm mại nghẹn ngào, ” Triệu tiên sinh là cậu của Tào Dật Nhiên, phải không?” Dật Ninh thấp giọng yếu đuối chất vấn khiến Chu Diên ngây ngẩn cả người, một lát sau mới nói ” Đúng vậy. Ông ấy là cậu của Tào Dật Nhiên. Anh từ nhỏ đã biết chú ấy. Bất quá, anh cũng không có ý giấu em chuyện này, chỉ là anh không muốn ở trước mặt em nhắc đến Tào Dật Nhiên mà thôi, cho nên mới không nói gì.” Trên lông mi Dật Ninh vẫn còn vương chút lệ, cậu liếc mắt nhìn biểu cảm của Chu Diên, nói ra ” Ông ấy từng mời em uống trà một lần, còn mời em đi ăn một bữa hải sản.” Chu Diên nhìn về phía Dật Ninh, con ngươi của Dật Ninh trong trẻo sạch sẽ giống như bầu trời thanh khiết không một gợn mây trên cao nguyên, không chút dơ bẩn, xinh đẹp vô cùng, Chu Diên đem ngón tay xoa xoa khoé mắt cậu, hắn cũng không lo lắng Dật Ninh đi chệch khỏi quỹ đạo, bởi vì hắn biết Dật Ninh không phải loại người không có quy củ, hắn chỉ lo lắng sẽ có người khác chú ý đến Dật Ninh, mà người nhu nhược thành tính như Dật Ninh thực sự không có cách phản kháng. Dật Ninh cùng Triệu Trăn đi uống trà ăn hải sản, Chu Diên cũng không đến mức vì thế mà ghen, nhưng trong ngực hắn ít nhiều có phần mất hứng, cho dù Triệu Trăn là trưởng bối của hắn. Chu Diên không nói gì, Dật Ninh đành phải tiếp tục lên tiếng ” Ông ấy nói muốn em có thể tha thứ cho Tào Dật Nhiên, còn nói mong muốn anh cùng Tào Dật Nhiên có thể hoà hảo…” Chu Diên ngẩn người, gật đầu. Chuyện tình cảm đôi lúc rất khó tìm được phương pháp giải quyết cho tốt, tỷ như hắn tuy không thích cha hắn cùng một cậu trai còn nhỏ tuổi hơn hắn kết hôn, thế nhưng hắn cũng không thể đi tới nói với cha hắn muốn ông ấy không nên ở bên cậu thiếu niên đó, hoặc là nói nếu ông chọn lựa cậu thiếu niên kia thì đừng coi mình là cha hắn nữa. Nhưng hắn chỉ có thể đem chuyện này kìm nén trong lòng. Khi Dật Ninh bị Tào Dật Nhiên ức hiếp, hắn cảm thấy rất khó xử, một bên là người yêu, hắn không hy vọng Dật Ninh chịu bất luận thương tổn gì, hắn mong muốn chính mình có thể đem lại hạnh phúc cho cậu; một bên là huynh đệ, tình anh em từ nhỏ lớn lên bên nhau thì đặt ở nơi nào, cho dù không hài lòng việc Tào Dật Nhiên đánh Dật Ninh, thì hắn cũng không thể bởi vì thế mà đi giáo huấn Tào Dật Nhiên. Tào Dật Nhiên tức giận, trong lòng hắn hiểu rõ, nếu bởi vì việc này mà đi giáo huấn hắn, Tào Dật Nhiên tất nhiên càng bị kích động, tình cảm huynh đệ của hai người về sau sẽ ra sao, hơn nữa với tính cách của y, y chắc chắn sẽ tìm Dật Ninh trả thù, như vậy sẽ trở thành nỗi phiền toái tuần hoàn ác tính không ngừng. Giống như bây giờ, làm mặt lạnh với Tào Dật Nhiên, đã là cách làm lý trí cùng thoả đáng nhất Chu Diên có thể nghĩ ra. Người yêu cùng huynh đệ, hắn đương nhiên không muốn mất đi cả hai. Dật Ninh vẫn không nhắc đến chuyện của Tào Dật Nhiên trước mặt hắn, Chu Diên đương nhiên rất cảm động, cảm động vì Dật Ninh quan tâm cùng độ lượng, cho nên hắn thoái mái tặng Dật Ninh không ít đồ, cũng không hẳn không cùng việc này có quan hệ. Chỉ là, hắn còn chưa rõ, con người đôi lúc cũng không muốn bản thân mình quan tâm cùng độ lượng, mọi chuyện nếu chưa giải quyết, sẽ giữ lại ở nơi nào đó, cho dù chôn sâu dưới đáy lòng, rốt cục cũng trở thành một cái nút thắt. Đối với Tào Dật Nhiên lạnh nhạt, thứ nhất là bởi vì Chu Diên thực sự tức giận việc y đánh Dật Ninh, thứ hai là cũng có tâm muốn trốn tránh y, tất nhiên, trong lòng hắn yêu Dật Ninh, một chút cũng không có ý định cùng Tào Dật Nhiên phát triển thành người yêu, từ lúc Tào Dật Nhiên thông báo, khiến hắn hiện giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Chu Diên mặc dù ở trên mọi phương diện đều có thể xử lý quyết đoán, thế nhưng về vấn đề tình cảm, cũng không thể đem quyết đoán tới dùng. Dù sao hắn cũng chỉ là người bình thường, hơn nữa còn là một thanh niên mới hai mươi ba tuổi. Nếu Dật Ninh đã nhắc tới Tào Dật Nhiên, Chu Diên cũng không tiện đem vấn đề này vùi lấp, hắn ôm lấy Dật Ninh, dường như là muốn biểu đạt sự an ủi với Dật Ninh, cũng là đối với Dật Ninh vô cùng áy náy, hắn nghĩ chính mình không có mặt mũi nào mà đối diện với vẻ mặt tinh khiết của Dật Ninh. ” Dật Ninh, chuyện này, là anh có lỗi với em. Lần trước, anh không nên do dự, còn bị Tào Dật Nhiên kéo đi. Anh lúc đó luôn muốn xin lỗi em, thế nhưng, anh lại không có nói ra, anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh.” Dật Ninh không nghĩ tới Chu Diên lại xin lỗi, cậu đem mặt chôn ở trên bả vai Chu Diên, thanh âm trầm thấp ” Em, trong lòng em có chút muốn trách anh, bất quá hiện tại em đã thông suốt rồi, em không trách anh. Anh cũng không cần phải tức giận Tào Dật Nhiên nữa, hai người hoà hảo lại đi!” Con người vốn là động vật có tính xã hội, ngoại trừ người yêu, bên cạnh còn có rất nhiều người khác, cho dù cùng Chu Diên chung sống, hiện tại là người yêu của hắn, nhưng Dật Ninh biết, bản thân không có bất luận quyền gì yêu cầu Chu Diên bởi vì mình mà bỏ qua bạn bè, thậm chí bằng hữu của Chu Diên không thích mình, về điểm này Dật Ninh kỳ thực cảm thấy chính mình cũng có sai sót, không có làm tốt, dù sao, không thể khiến cho bạn bè của người yêu thích mình, đó cũng là chỗ thất bại nhất. Chu Diên ôm chặt Dật Ninh ” Cảm ơn em. Anh sẽ khiến Tào Dật Nhiên phải tiếp nhận em, còn tới xin lỗi em.” sau khi nói xong, nghĩ tới cái gì đó, Chu Diên lại tiếp tục nói ” Dật Ninh, anh yêu em. Tuy Tào Dật Nhiên quan trọng, nhưng em đối với anh mà nói, hiện tại mới là quan trọng nhất, anh tuy không hy vọng phải lựa chọn giữa em cùng bạn bè, thế nhưng anh có thể cam đoan với em, nếu phải lựa chọn, anh chắc chắn lựa chọn em.” Nghe được Chu Diên nói như vậy, viền mắt Dật Ninh trong nhát mắt lại ướt, cậu cũng không có ý tứ muốn Chu Diên lựa chọn giữa mình cùng Tào Dật Nhiên, thế nhưng Chu Diên nói như vậy, thực sự khiến cậu cảm động. ” Em cũng không hy vọng anh phải lựa chọn giữa em cùng cậu ta, anh biết mà, em không có ý đó. Thế nhưng, cảm ơn anh đã nói như vậy…” Chu Diên vỗ về lưng Dật Ninh, không nói gì nữa. Bất quá, đã là lặng lẽ chiến thắng.
|