Dật Ninh
|
|
Chương 55[EXTRACT]Sau ngày trải qua sự kiện nữ trang hấp dẫn đó, Dật Ninh liền dọn đến phòng ngủ của Chu Diên. lần đó tuy Dật Ninh không bị thương hoặc sinh bệnh, nhưng thân thể lại suy yếu một khoảng thời gian không ngắn, Chu Diên cùng cậu ngủ chung giường, nhưng cũng không dám cùng cậu huyên náo quá mức nữa, chỉ lo Dật Ninh yếu đuối bị hắn phá huỷ. Dật Ninh tựa như một con búp bê mỏng manh yếu ớt, Chu Diên lúc này ngay cả dùng chút sức lực với cậu cũng không dám. Sau kỳ nghỉ tết, Chu Diên vội vàng đi làm. Dật Ninh ở nhà làm nội trợ, biên tập cũng thúc cậu giao bản thảo, còn có không ít công tác phiên dịch còn tích lại, nên cậu chỉ có thể tăng ca, thân thể vốn không khoẻ, lại thừa dịp Chu Diên không có nhà mà làm thêm giờ, lúc Chu Diên không về ăn cơm, cậu thậm chí còn dùng bánh quy hay vài món điểm tâm linh tinh lót dạ, thân thể Dật Ninh đã kém lại càng kém. Chu Diên nhìn bộ dạng suy yếu của Dật Ninh, hắn thầm nghĩ chính mình vẫn chịu đựng để không khiến cậu mệt mỏi, tại sao thân thể Dật Ninh vẫn không thấy tốt lên. Sau đó hắn mới biết Dật Ninh ở nhà suốt ngày ngồi trước vi tính làm việc không chú ý đến nghỉ ngơi, hắn mới hiểu được nguyên nhân, đồng thời cũng tức giận, không cho Dật Ninh làm việc nữa, như vậy hắn mới có thể dưỡng cậu cho tốt. Dật Ninh sợ Chu Diên cường thế, cũng không muốn bị Chu Diên ép buộc không cho làm việc gì. cậu vừa giải thích nói mình cũng không mệt, vừa nói sau này sẽ chú ý nghỉ ngơi cho tốt, ở trước mặt Chu Diên mềm giọng cầu xin, nhìn ánh mắt khẩn cầu của cậu, Chu Diên muốn tức cũng tức không nổi. Tiết trời mùa xuân có chút se lạnh, Dật Ninh ra ngoài mua đồ ăn, lại bị cảm mạo, đầu tiên là sốt cao, sau đó hết nghẹt mũi ho khan rồi chảy nước mũi đau đầu liên tục, giày vò cậu đến khi sắc trời đen kịt, cả ngày không làm được chuyện gì, chỉ có thể nằm trên giường mơ mơ màng màng dưỡng bệnh. Tuy đang ốm, nhưng khí sắc Dật Ninh cũng không kém, sắc mặt không tiều tuỵ, thậm chí so với lúc bình thường lại càng đỏ hây hây, thân thể mảnh mai, nằm ở trên giường càng lộ vẻ phong tình. Vẻ yếu ớt của cậu khiến cho người khác thấy yêu mến, gương mặt bởi vì ngủ nhiều mà đỏ ửng, làn da dường như véo ra nước, bởi vì toàn thân vô lực, cho nên ngay cả ánh mắt so với lúc bình thường còn nhộn nhạo đáng yêu vô cùng. Sau khi Dật Ninh sốt cao được đưa đến bệnh viện ở một ngày, bất quá cậu cũng không muốn ở lại bệnh viện, cậu muốn về nhà. Chu Diên thấy cậu đặc biệt kiên quyết như vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mang cậu quay về. Chu Diên công tác bận rộn, hắn ở nhà với Dật Ninh một ngày, bệnh tình của Dật Ninh tốt hơn một chút, hắn mới đi làm, còn sai người giúp việc ở bên nhà chính của Chu gia người trước kia luôn chiếu cố hắn qua đây để chăm sóc cho Dật Ninh. Tuy người làm ở trước mặt Chu Diên thái độ rất tốt, nhưng Dật Ninh đúng là được Chu Diên nuôi dưỡng bên ngoài- một nam nhân mặt trắng ẻo lả, người hầu ở trong lòng tuy xem thường cậu, nhưng ngoài mặt vẫn chiếu cố chu đáo, không dám mích lòng Dật Ninh, cũng không biểu hiện thái độ hoặc hành động xem thường. Dật Ninh cũng không phải người đi nói xấu người khác, đương nhiên sẽ không ở trước mặt Chu Diên nói xấu người kia, cậu muốn Chu Diên không cần bảo người hầu đến đây nữa, cậu biết nếu nói thẳng, Chu Diên nhất định hỏi nguyên nhân, cậu mới nói thân thể mình tốt nhiều rồi, không cần có người chăm sóc, Chu Diên nghe xong đương nhiên không tin, sau khi nghe thấy cậu ho khan vài tiếng liền cự tuyệt yêu cầu của cậu. Dật Ninh trong lòng khổ sở, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn làm nũng nho nhỏ để Chu Diên đáp ứng cậu. Mềm mại dựa vào ***g ngực Chu Diên, thanh âm so với lúc bình thường còn cố ý mềm mỏng vài phần, đưa tay ở nơi giữa cổ cùng tai Chu Diên vuốt ve, nhẹ nhàng quyến rũ nói không muốn những người khác đến quấy rầy cuộc sống của hai người, nói cậu không hy vọng có người đến đây. Dật Ninh như vậy là lần đầu tiên Chu Diên thấy, đương nhiên bị mê đến choáng voáng đầu óc, hơn nữa do lo lắng cho sức khoẻ của Dật Ninh nên thật lâu không có đòi hỏi cậu, lúc này rốt cuộc nhịn không được, không còn để ý Dật Ninh đang cảm mạo, liền ôm cậu lên giường. Dật Ninh thân thể mệt mỏi, bởi vì cảm mạo nên nhiệt độ cơ thể so với lúc thường cao hơn, còn vô cùng mẫn cảm, Chu Diên liều mạng kiềm chế mới không quá mức giày vò Dật Ninh . Sau đó Chu Diên cũng không sai người làm tới chăm sóc Dật Ninh nữa, mà chính mình ở nhà cùng cậu, cho đến khi bệnh của Dật Ninh khỏi hẳn. Bác sĩ từng nói qua Dật Ninh thể chất quá kém, phải dần dần điều dưỡng thân thể mới được. Chu Diên mang cậu đi kiểm tra sức khoẻ, lại còn nhờ lão trung y luôn làm việc cho nhà hắn xem bệnh cho Dật Ninh, kê một phương thuốc. Cuộc sống của Dật Ninh sau này, cơ hồ đều là uống thuốc như cơm bữa, một ngày ba bữa cơm cũng là dựa theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng. Hơn nữa, sau khi Chu Diên cùng cậu làm tình, nhất định sẽ bôi thuốc cho cậu, những điều này đều làm cho Dật Ninh vừa cảm động vừa thấy phiền toái. Dật Ninh thích ở trong nhà, nếu điều kiện cho phép, cậu có thể mấy tháng không ra khỏi cửa, Chu Diên đối với hành động này của cậu vô cùng bực bội, nhưng cũng chẳng có cách nào. Mỗi lần đều là hắn cường ngạch kéo cậu đi tản bộ, nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian để giám thị sinh hoạt của Dật Ninh, nên cũng không có cách nào khiến cho Dật Ninh mỗi ngày đều ra ngoài rèn luyện thân thể. Vốn dĩ phòng ngủ của Dật Ninh rất lớn, sau khi cậu dọn sang phòng Chu Diên, một số đồ đạc cũng dọn theo, khiến cho phòng ngủ bên kia càng có nhiều khoảng trống. Chu Diên mua máy chạy bộ, muốn Dật Ninh mỗi ngày phải dùng để chạy, trên máy chạy còn có thiết bị ghi nhớ, mỗi ngày Chu Diên trở về nhà sẽ kiểm tra tình hình vận động của Dật Ninh, nếu Dật Ninh lười biếng không rèn luyện, sẽ bị hắn cường ép tới máy chạy bộ để tập. Dật Ninh vịn lấy tay nắm, cậu đã chạy rất chậm nhưng vẫn cảm thấy thở không ra hơi, cậu nghiêng đầu nhìn Chu Diên, Chu Diên đứng bên cạnh cầm nước quả cùng đĩa táo, ánh mắt Dật Ninh đầy khẩn cầu, nhưng Chu Diên không chút nào mềm lòng ” Hiện tại mỗi ngày chạy 20 phút cũng không được sao, hãy kiên trì một chút, chỉ còn có 5 phút cuối cùng thôi.” Dật Ninh cắn cắn môi, đem tầm nhìn chuyển về phía trước, người đầy mô hôi, trên trán cũng nhễ nhại, chân mềm nhũn giống như bước tiếp theo sẽ không thể đứng dậy nổi. Đúng lúc Dật Ninh cảm thấy chân mình như sắp nhũn ra, thì Chu Diên lại đi tới, sau đó ôm cậu xuống. Máy chạy bộ vẫn chuyển động theo quán tính, còn Dật Ninh đã nhuyễn ra trong lòng Chu Diên, Chu Diên đem cậu buông xuống, vỗ về cậu đi ra ngoài ” Sao vận động có một chút mà mệt thành thế này. Sau một khoảng thời gian nữa, còn phải tăng lên 30 phút, nhìn bộ dạng này của em, chạy 30 phút còn không mệt đến hôn mê bất tỉnh.” Dật Ninh im lặng nhìn Chu Diên lên án, bị hắn vỗ về đi vào phòng nghỉ chốc lát, rốt cục khi thấy hơi thở đều đặn, mới lên tiếng oán giận ” Em không thích chạy bộ, từ nhỏ đã không thích, anh cố tình bắt em chạy. Chiều nay em mới tập 40 phút yo ga vốn cũng rất mệt mỏi, anh còn muốn em chạy.” Chu Diên sờ sờ mặt cậu, cứ như vậy trong một lát, vừa đem cậu đi vào toilet vừa nói ” Oán giận cũng không ích gì, vẫn phải chạy bộ, em chú ý tư thế một chút, bằng không rèn luyện không có kết quả, còn có thể mệt chết đi được.” Dật Ninh mím môi, trong mắt tràn đầy ai oán. Chu Diên cười cười hôn lên mặt Dật Ninh ” Em không thích chạy bộ, vậy thời đi học lúc phải chạy 1500m thì làm sao?” Dật Ninh nghĩ ngợi, có chút hoài niệm ” Thời trung học mỗi lần em đều là cuối cùng của lớp, thầy giáo cũng không có biện pháp, liền cho em một cái đạt chuẩn. Lúc học đại học, quản không được nghiêm, cho nên đều là người khác giúp em chạy.” Nghe Dật Ninh nói có người giúp cậu chạy, bình dấm chua ngang ngược Chu Diên trong lòng đương nhiên không dễ chịu, lành lạnh nói ” Ai thay em chạy bộ?” Dật Ninh nghe thấy ngữ khí của Chu Diên có phần bất thường, liếc mắt nhìn hắn ” Lớp trưởng tìm người chạy thay cho em, vì thành tích chung của cả lớp mà thôi.” Thấy Chu Diên vẫn muốn truy cứu vị lớp trưởng kia, Dật Ninh vội nói ” Lớp trưởng lớp em là một nữ sinh, lúc học đại học cũng có bạn trai, sau khi tốt nghiệp đã kết hôn, hiện tại có lẽ đã có con.” Chu Diên lúc này mới từ bỏ. Dật Ninh chuẩn bị bồn nước nóng, tẩy đi một thân mồ hôi, thay đổi quần áo. Ngâm mình dưới làn nước ấm áp, hơi nóng xông lên khiến người ta có cảm giác thư thái. Tuy chạy bộ mệt chết đi được, nhưng Chu Diên vừa dịu dàng vừa ngang ngược lại làm cho cậu có cảm giác vui vẻ. Bên ngoài phòng khách là một ban công lớn, vốn được ngăn cách bằng bức tường thuỷ tinh để ngăn bụi, không biết Chu Diên đột nhiên lại có ý tưởng đặc sắc gì, lại thuê công ty sửa chữa đến đem bức vách thuỷ tinh bỏ đi, ở ban công trải một con đường đá cuội nhỏ. Công ty sửa chữa tới làm đương nhiên sẽ gây ồn ào, Chu Diên tất nhiên sẽ không cùng Dật Ninh ở nhà mà nghe mấy thứ thanh âm ồn ã này. Hắn mang theo Dật Ninh ra ngoài đi du lịch, đi tắm suối nước nóng, Chu Diên đi tắm, Dật Ninh lại không muốn đi, ở trong phòng nghỉ viết bản thảo. Đến khi hai người về nhà, mọi thứ đều đã xong xuôi. Vốn dĩ ban công trước đây được đặt một cái bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế bành lúc này đã biến thành một vườn hoa nhỏ. Ở giữa là một con đường đá cuội nhỏ, hai bên bày bồn hoa các loại, phía trên còn treo lan điếu. Dật Ninh rất thích vườn hoa này, cũng tốn không ít thời gian để chăm sóc nó. Bất quá, con đường đá cuội kia lại làm cho cậu buồn bực. Chu Diên đi chân trần trên con đường đá cuội, còn nói với Dật Ninh ” Đem giầy cởi ra thì mới có tác dụng mát xa lòng bàn chân, mau, cởi giày ra.” Dật Ninh không muốn, cau mày lắc đầu ” Em đã thử qua, rất đau.” ” Bắt đầu có chút đau, một lát là quen, mau tới đây.” Chu Diên muốn kéo Dật Ninh, Dật Ninh lùi lại phía sau, vẻ mặt đau khổ nói ” Đi dép lê đứng trên đó cũng có hiệu quả như nhau, để em đi dép đi.” Chu Diên nhìn Dật Ninh năm lần bẩy lượt chùn bước, hắn hùng hổ đi tới, một vốc đem Dật Ninh kéo vào trong ngực, Dật Ninh khẽ kêu một tiếng, phát hiện Chu Diên cũng không định làm gì cậu, chủ là ôm thắt lưng cậu bế lên, sau đó đặt cậu ở trên con đường đá mà thôi, thậm chí còn không có đem dép lê của cậu cởi ra, cậu thở phào một hơi, nghe thấy Chu Diên không kiên nhẫn nói ” Em lúc nào cũng chậm rì rì.” thấy ánh mắt vui vẻ của Dật Ninh, hắn cũng cười, lúc sau lại hung hăng nói ” Anh sửa con đường này là để cho em vừa đi vừa có thể đọc sách, bằng không, em cùng anh vào khu giải trí trong nội thành để cho người ta mát xa cho em, em không biết lòng bàn chân là nơi tập trung bách huyệt sao không, nói cho em em cũng không nghe.” Dật Ninh nhỏ giọng phản bác ” Em đâu có không nghe.” Chu Diên thấy cậu nhỏ giọng thì thầm, nhưng không nghe rõ, liếc mắt nhìn cậu, Dật Ninh vội cười cười, cậu cũng không muốn bị Chu Diên kéo ra bên ngoài đi làm mấy chuyện mát xa chân linh tinh gì đó, ở trong nhà so ra vẫn tốt hơn.
|
Chương 56[EXTRACT]Thời tiết càng ngày càng ấm áp, Dật Ninh cũng đã quen với việc bỏ dép lê mà chỉ đi tất đi trên con đường đá cuội kia một khoảng thời gian. Từ sáng đến tối, cậu chỉ nằm trên sofa đọc sách, hoặc xem tiết mục discovery trên ti vi. Cửa chính mở, Chu Diên đi vào, trong tay còn dắt theo một chú cún con. Đó là một chú cún lông xù màu trắng như tuyết, khi chú cún chạy tới chân Dật Ninh cọ cọ, Dật Ninh buông sách, cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại nên mặt ngẩn ra. Chu Diên cười hôn lên trán cậu hỏi ” Thích không, sau này lúc anh không ở nhà, nó sẽ ở cùng em. Mỗi ngày sớm hay chiều nó đều phải đi tản bộ, em nhất định phải làm chủ nhân tốt, mỗi ngày đều mang nó ra ngoài.” Giọng điệu của Chu Diên vừa nuông chiều vừa chọc ghẹo, vẻ mặt đang ngẩn ra của Dật Ninh mới có chút chuyển biến, hai mắt mở to, lên tiếng ” Trong nhà phải nuôi chó?” Chu Diên cười đáp ” Em một mình ở nhà không buồn sao, có một con chó cũng không tệ?” Dật Ninh đưa tay sờ sờ cái chân có chút nhỏ của chú chó, lộ ra vẻ mặt ôn nhu ” Cảm ơn anh. Cẩu cẩu rất ngoan, em rất thích.” Có chú cún, cuộc sống của Dật Ninh quả thực so với trước đây khoẻ mạnh hơn nhiều. Trước kia cậu không thích ra ngoài, hiện tại mỗi ngày cậu đều phải cho chó đi dạo, buổi sáng đi một chuyến, ăn cơm tối xong cũng phải đi tiếp. Nếu gần tối Chu Diên trở về sớm, thì hai người một cẩu ở nhà ăn cơm, sau đó cả hai cùng dắt chó đi dạo. Dật Ninh cầm một quyển sách trong tay, còn mang theo túi ni lông cùng báo chí, dắt chú chó từ thang máy đi ra, nhân viên quản lý còn niềm nở chào hỏi cậu, còn có thể chơi đùa một chút với chú cún con cậu nắm trong tay. Toà nhà này có ba nhân viên quản lý. Vị Tô tiên sinh xinh đẹp không rõ nam hay nữ này mỗi ngày đều dắt chó đi dạo chính là đề tài nói chuyện thường xuyên của họ. Dật Ninh hay giúp mọi người làm việc, hơn nữa tính cách cũng tốt, thường xuyên tặng cho bọn họ chút hoa quả hoặc điểm tâm tự làm, nên khi cậu đi mua đồ ăn, có đôi khi còn có thể đem cẩu cẩu để ở dưới lầu nhờ bọn họ trông giúp cho một lát. Dật Ninh ở trong tiểu khu dắt chó đi dạo, gặp được rất nhiều người, đều là đang dẫn chó đi tản bộ, Dật Ninh thường xuyên bị chú cún kéo chạy, không ngừng truy ở phía sau gọi tên cẩu không ngừng, bởi vậy mỗi ngày tương đương với chạy cự ly dài mấy nghìn mét, bởi vì bị cẩu kéo, so với máy chạy bộ còn mệt hơn. Vì thế, máy chạy bộ kia ngoại trừ Chu Diên có đôi khi dùng đến, trên cơ bản đã bị bỏ không. Hiện tại cuộc sống của Dật Ninh ngoại trừ Chu Diên, thì chính là con cún lông dài thích nghịch nước được cậu đặt tên là Thuỷ Thuỷ. Cứ đúng kỳ hạn cậu lại gọi điện cho cha mẹ, sau khi ở cùng Chu Diên, tuy tích cách hướng nội cùng hay xấu hổ cũng không cách nào thay đổi, nhưng so với trước kia rõ ràng cởi mở hơn một chút. Tuy cuộc sống cũng không phong phú, chỉ tương đương với cuộc sống của một bà chủ gia đình, nhưng công việc trên internet lại đủ vị, bởi vì công việc viết bản thảo mà quen không ít người, cảm thấy có một vài người tốt có thể trò chuyện ít nhiều, coi như là cũng có thêm vài người bạn trên mạng. Cuộc sống tinh thần của cậu lại càng thêm phong phú, xem rất nhiều sách, nghĩ đến nhiều thứ, viết thành văn, lại có một đám độc giả hy vọng được thấy những thứ cậu viết. Bất quá, tất cả mọi người đều nghĩ cậu là phụ nữ, khi người khác hỏi giới tính của cậu, cậu cũng cam chịu mình là nữ nhân, cũng không đi giải thích cho đúng. Trước kia Dật Ninh cũng không thích ra ngoài gặp võng hữu ( bạn trên mạng), cũng bởi vì hiện tại tâm tình rất tốt, mà đồng ý ra ngoài gặp mặt. Dật Ninh sửa sang lại cách ăn mặc một lượt, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, trên người mặc áo sơ mi dài tay màu trắng được trang trí hoạ tiết màu xanh da trời, bên ngoài khoác một lớp áo mỏng không tay màu trắng, phía dưới mặc chiếc quần màu be, trên chân đi giày thể thao trắng tinh. Bởi vì sợ để Thuỷ Thuỷ ở trong nhà một mình, nên cậu dắt nó đi theo. Đến khi được hẹn đi hát Karaoke, Dật Ninh đối với việc ca hát không rành lắm, cậu đi cũng chỉ là nghe người khác hát mà thôi. Ra cửa Dật Ninh mới gọi điện cho Chu Diên, Chu Diên hẳn đang cùng người khác nói chuyện, Dật Ninh biết mình quấy rầy công tác của hắn bèn nói xin lỗi. Chu Diên đi sang một bên ôn nhu hỏi ” Dật Ninh, hiện tại gọi điện thoại là có việc gấp?” Dật Ninh ngẫm nghĩ nói ” Cũng không phải việc gấp. Em chỉ đi gặp mặt bạn bè trên mạng, mọi người cùng đi KTV, cũng mời em đi, em muốn nói với anh một tiếng.” Chu Diên sửng sốt đôi chút ” Võng hữu của em?” hắn biết Dật Ninh giao du trên mạng so với hiện thực còn phong phú hơn, chỉ là cùng với mấy người bạn chat này gặp nhau ở ngoài đời, thực sự khiến trong lòng hắn không được thoải mái. Dật Ninh nghe ra được ngữ khí của Chu Diên mất tự nhiện , liền dịu dàng xoa dịu ” Đây là lần đầu tiên em tham gia gặp mặt võng hữu, bọn họ đa phần là học sinh, cũng không có gì đáng ngại. Nếu anh cảm thấy không ổn, em không đi cũng được.” Chu Diên nghe thấy Dật Ninh nói nhỏ nhẹ, giọng nói vừa tủi thân vừa giống như làm nũng, hắn căn bản không thể ngăn cản, cuối cùng chỉ hỏi một câu ” KTV ở nơi nào?” Dật Ninh nói một chỗ, Chu Diên cười cười nói ” Vậy em đến đi.” Dật Ninh ngẩn người, không nghĩ tới Chu Diên đáp ứng sảng khoái như vậy. Cậu nghĩ ngợi nói tiếp ” Em mang cả Thuỷ Thuỷ đi cùng, KTV cho mang cẩu vào không?” Chu Diên nhìn cấp đưới đang ở một bên chờ hắn, ” Được, không vấn đề gì.” Chu Diên lại dặn dò Dật Ninh gọi xe cẩn thận, chú ý an toàn linh tinh, sau đó mới cúp điện thoại. Gác máy, cùng cấp dưới bàn bạc xong xuôi, nghĩ đến Dật Ninh, hắn mới cho gọi trợ lý tiến vào dặn dò vài việc. Dật Ninh mang theo chú cún nhà mình gọi xe tới nơi hẹn. Thuỷ Thuỷ hiện tại mới hơn bốn tháng tuổi, còn chưa phải hình dáng trưởng thành, màu lông trắng như tuyết, vô cùng nổi trội. Ôm nó xuống xe, buông xuống trên mặt đất, Thuỷ Thuỷ chạy quanh Dật Ninh một vòng, nhìn khắp xung quanh. Có không ít người nhìn qua, Dật Ninh biết chú cún nhà mình rất nổi bật, cho nên mỗi một lần ra ngoài dắt nó đi dạo đều rước lấy một đống tán thưởng. Ở trước toà cao ốc nơi hẹn sẵn nhìn một vòng, không nhìn thấy người có thể là võng hữu của mình, Dật Ninh ôm cẩu đi thang cuốn lên tầng hai, vào đại sảnh, quan sát chung quanh tìm kiếm. Vừa rồi lúc cậu ở trên xe, những người bạn chat của cậu có liên hệ nói bọn họ đã tới rồi, đang chờ trong đại sảnh, nhưng nơi này cũng không có ai. Đang định gọi điện thoại, di động vang lên, bên kia có nhắn tin số phòng KTV cho cậu, muốn Dật Ninh biết để tới. Đi được một đoạn đường thì một nhân viên mặc đồng phục đi đến ngăn cậu lại, ” Xin lỗi tiểu thư, ở chỗ chúng tôi không cho mang theo thú cưng.” Bị người xưng là tiểu thư Dật Ninh đã thành thói quen, chính là được thông báo không thể mang theo thú cưng làm cho Dật Ninh ngẩn cả người, nhìn Thuỷ Thuỷ đang muốn lôi kéo mình đi về phía trước, hỏi ” Không thể mang vào sao?” Đối phương gật đầu, nói không thể mang vào. Dật Ninh nghĩ Chu Diên nói có thể mang, không ngờ tới quy định ở nơi này không giống với chỗ khác? Dật Ninh vẻ mặt ủ rũ, xem ra vẫn là mang theo cẩu cẩu đi shoping một vòng, có gặp võng hữu hay không cũng không phải chuyện hệ trọng gì. Dật Ninh chuẩn bị ôm cẩu rời đi, thì thấy một người quen đi tới, hắn đối với phục vụ sinh kia nói ” Anh ấy là khách vip, để cho anh ấy mang theo thú cưng vào.” Phục vụ sinh lập tức hướng Dật Ninh xin lỗi, để cho cậu mang theo Thuỷ Thuỷ vào. Dật Ninh ngượng ngùng nhìn về phía người mới tới gật đầu chào, sau đó nói cảm ơn. Người này chính là trợ lý của Chu Diên, hắn có đến nhà Chu Diên lấy tài liệu hai lần, bởi vậy Dật Ninh biết hắn, hắn cũng biết Dật Ninh. Hắn cười dẫn Dật Ninh lên lầu, hỏi ” Là phòng nào, tôi dẫn anh đi.” Dật Ninh xấu hổ nói số phòng, ôm cẩu hỏi ” Không ngờ lại gặp anh ở chỗ này, sao anh lại ở đây?” Đối phương nở nụ cười ” Tôi công tác ở trong này.” Dật Ninh sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, ” Vậy Chu Diên ?” ” Quản lý ở trên lầu, muốn tôi gọi anh ấy xuống không?” Dật Ninh mở miệng mà không biết phải nói cái gì. Tuy cậu ở bên Chu Diên một khoảng thời gian không ngắn, hiện tại sống chung cũng rất khá, gần như có thể xem là vô cùng hoà hợp, mỗi ngày đều tiễn Chu Diên đi làm, đón hắn trở về nhà, nhưng hiện tại cậu mới biết Chu Diên công tác ở nơi này. Dật Ninh đối với công việc của Chu Diên cũng không quan tâm, bởi vì cậu biết không thể giúp được cái gì, chỉ có thể chờ khi Chu Diên công tác mệt nhọc trở về mà mát xa cho hắn, hoặc nghe hắn tuỳ ý nói vài ba câu về công việc, thuận theo đó mà trả lời một chút. ” Không cần, không nên quấy rầy công việc của anh ấy, để cho tôi mang Thuỷ Thuỷ vào là được rồi. Cảm ơn anh!” Dật Ninh hướng trợ lý của Chu Diên nói xong, đã tới nơi cần đến. Nơi này ánh sáng mờ mờ, mỗi phòng có vài chỗ ngồi tiếng nhạc vô cùng sôi nổi, ở bên ngoài hành lang lại rất im ắng. Vị trợ lý giúp Dật Ninh mở cửa, Dật Ninh ôm cẩu ló đầu vào nhìn một chút tình hình bên trong. Đây là một phòng lớn, người ở trong không có ai là Dật Ninh thực sự quen biết ngoài đời, cậu có chút thấp thỏm mà đánh giá một chút. Đèn trong phòng được bật, nhưng ánh sáng không sáng lắm, bất quá tình hình bên trong vẫn thấy được rõ ràng, lúc này một cô gái có hình dáng khá mập mạp đang hát một bài hát trẻ con, lời ca này bởi vì nghe nhiều thành quen, nên Dật Ninh cũng có thể ngâm nga ra giai điệu. Vị trợ lý cũng không rời đi, ngược lại cùng Dật Ninh bước vào. Cẩu cẩu lập tức từ trong tay Dật Ninh nhẩy xuống mặt đất, xem ra nó rất thích tiếng nhạc, cư nhiên kêu lên hai tiếng, ở trong phòng vừa chạy vừa nhảy. Nhìn thấy hai người tiến vào, một người ăn mặc giản dị, một người là trang phục làm việc, người trong phòng nhìn một lát, một cô gái xinh đẹp vóc dáng cao gầy đi tới chào hỏi, hướng Dật Ninh dò hỏi ” Là Ninh Ninh?” Dật Ninh gật đầu, hỏi lại đối phương ” Quả Cam?” ” Là tôi.” đối phương cười lại hỏi người trợ lý bên cạnh Dật Ninh, trợ lý cười nói ” Tôi là nhân viên công tác, dẫn anh ấy vào mà thôi.” nói xong lại lướt nhanh qua những người trong phòng, sau đó nói từ biệt rồi đi ra. Quả cam là hội trưởng trong nhóm của cậu, đem Dật Ninh giới thiệu với mọi người, Dật Ninh tự giới thiệu, lại long trọng giới thiệu cẩu cẩu nhà mình một chút. Những người khác cũng không phải lần đầu gặp mặt, đã có rất nhiều lần, không phải đi hát karaoke thì cũng đi ăn uống này nọ, bọn họ trước kia cũng mời Dật Ninh, nhưng Dật Ninh khi đó nói không có thời gian, nên không đáp ứng. Trong phòng ánh sáng không rõ, Dật Ninh đội mũ, khiến cho người khác cũng không nhìn rõ mặt cậu, chỉ nhìn thấy chóp mũi môi cùng cái cằm xinh xắn, tất cả mọi người đều nghĩ cậu là cô gái có một chút trung tính. Mới chỉ là bạn trên mạng, nên trong hiện thực vẫn có ngăn cách nhất định, cũng không quá lạc lõng, chỉ tuỳ ý nói chuyện với nhau đôi chút, chủ yếu là hát cùng nghe người ta hát, sau đó lại có hai người nữa tới, cùng mọi người giới thiệu xong liền ngồi xuống. Trong phòng có chín người, bốn nam năm nữ.
|
Chương 57[EXTRACT]Dật Ninh từ nhỏ đã hướng nội không thích nói chuyện, lại là võng hữu mới gặp mặt lần đầu tiên, nên càng im lặng. Mọi người hát xong đem mic truyền cho cậu, cậu cũng lắc đầu nói không biết hát, nói mình tới là nghe bọn họ hát. Trong những bài tình ca, đa phần đều là hai người song ca, người khác ở một bên nghe, sau đó vỗ tay. Dật Ninh ngồi bên cạnh một nam sinh vừa rồi tự giới thiệu hắn là anh họ của một nữ sinh, phỏng chừng là tới bảo vệ cho em gái gặp mặt võng hữu. Dật Ninh quay qua hắn lễ độ nở nụ cười, xoay người ôm lấy Thuỷ Thuỷ đặt trên sofa, đưa tay vuốt ve bộ lông của nó. Nam sinh kia thuận tiện hỏi ” Có thể mang chó vào sao?” Dật Ninh ngẩn người, cười đáp ” Vừa rồi phục vụ sinh không cho mang vào, bất quá nếu cậu nói cậu là khách Vip, người ta sẽ cho cậu mang vào.” ” Cậu là Vip? Cậu thường xuyên đến đây hát?” đối phương hỏi. Dật Ninh lắc đầu, cười đến mức có chút giảo hoạt, ” Đây là lần đầu tiên tôi đến, không phải Vip.” Đối phương cười một cái, cũng không hỏi vấn đề này nữa. Bởi vì Dật Ninh quá mức yên lặng, nên người khác còn tưởng Dật Ninh là một cô gái đặc biệt cao ngạo mà còn lạnh lùng, tất cả mọi người cũng không dám cùng cậu nói chuyện quá thân thiết. Rốt cuộc Thuỷ Thuỷ so với Dật Ninh còn được hoan nghênh hơn, trong chốc lát bị người này ôm, lát sau lại người kia sờ vài cái. Dật Ninh ra ngoài đi WC, cửa phòng hình tròn bên trong còn lắp đặt bồn rửa tay được thiết kế tinh mỹ hệt như một cái bồn phun nước nhỏ, Dật Ninh đứng ở đó rửa tay, sau đó nhìn thấy nam sinh cao gầy vừa nãy hỏi cậu về vấn đề thú cưng kia bước vào, chính là cậu nam sinh đó tiến vào sau khi nhìn thấy Dật Ninh lập tức lui ra, hình như trên mặt còn nổi lên một mạt đỏ ửng. Dật Ninh cảm thấy khó hiểu, nhìn về phía cửa, nghĩ ngợi không hiểu người kia rốt cuộc làm sao, đã đi vào tại sao lại lui ra. Dật Ninh rửa sạch tay, đứng ở mặt kính sửa sang y phục, lại gỡ mũ xuống vén vén tóc. Lúc cầm mũ muốn đội vào, thì nam sinh vừa lui ra lại tiến đến. Dật Ninh vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn, đối phương nhìn Dật Ninh trên mặt có chút kinh ngạc, Dật Ninh muốn hỏi hắn có chuyện gì, nhưng ở trong WC hỏi cảm thấy không được hay cho lắm, nên muốn nói lại thôi. Người khác đi tiểu tiện cũng không tiện đứng nhìn, Dật Ninh đi ra ngoài cửa chờ. Sau khi đối phương đi ra, Dật Ninh hướng hắn cười hỏi ” Vừa rồi cậu có chuyện gì sao?” Đối phương cũng không thể nói đây là vì bản thân đi nhầm WC nam nữ, liền nghiêng đầu, lại nhìn Dật Ninh đang đội mũ vài lần ” Không có gì.” Dật Ninh còn tưởng rằng chính mình vừa rồi có gì thất lễ, mới khiến cho đối phương nhìn thấy mình thì lui ra ngoài. Nghĩ không ra Dật Ninh cũng có thể tập trung suy nghĩ. Đối phương nói trong phòng rất buồn bực, muốn ra quán cafe bên cạnh ngồi một lát, hỏi Dật Ninh có muốn đi không. Dật Ninh kinh ngạc vì lời mời của hắn, cậu gật đầu. Đây là một toà cao ốc, bên trong tầng hai tầng ba phần lớn là khu phục vụ KTV, những chỗ khác có rất nhiều khu phục vụ, bên cạnh KTV không xa là một tiệm ca fe có bầu không khí rất sáng sủa thoải mái. Sau khi ngồi xuống được một lúc, hai người cũng không biết phải nói chuyện gì với nhau. Đối phương uống trà nhài, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc là thản nhiên lướt qua bầu không khí trong tiệm. Dật Ninh cũng không phải người chủ động nói chuyện, cũng im lặng uống trà, chẳng hề nói một lời. Ngồi trong chốc lát, đối phương nhìn Dật Ninh nói ” Tôi là Trương Hoàn.” Dật Ninh mỉm cười, đối phương đã giới thiệu tên thật, cậu cũng không thể không nói tên thật của mình, ” Tôi họ Tô, gọi là Tô Dật Ninh” lại hỏi ” Cậu vẫn là học sinh sao?” Đối phương kinh ngạc liếc mắt nhìn Dật Ninh một cái ” Tôi học năm ba, cậu không phải?” Dật Ninh ngượng ngùng cười ” Tôi đã tốt nghiệp đi làm được vài năm rồi, không còn đi học.” Đối phương càng kinh ngạc, quan sát Dật Ninh một chút nói ” Thật không nhìn ra, Tôi nghĩ người ra ngoài xã hội công tác sẽ không giống anh thế này.” Dật Ninh có phần kinh ngạc, vừa lúc tóc mái cọ cọ vào lông mi có chút không thoải mái, liền gỡ mũ xuống, lấy tay vén vén, hỏi : Giống tôi làm sao?” Đối phương nhìn Dật Ninh mở to hai mắt vẻ mặt đơn thuần, hắn cũng không thể nói ra Dật Ninh nhìn quá non nớt tinh khiết, chỉ mỉm cười, thẳng thắn nói ” Mọi người còn tưởng anh là nữ sinh, vừa rồi Lộ Lộ cũng nói như vậy, không ngờ mọi người bị anh lừa hết.” Dật Ninh càng ngẩn ra, sau đó cười khổ một chút, không có trả lời. Đối phương biết động đễn chỗ đau của Dật Ninh, cũng không nói thêm về đề tài này. Dật Ninh nhớ đến vừa rồi Trương Hoàn đi vào WC nam nhìn thấy cậu ở trong thì lui ra ngoài, lúc này mới hiểu rõ là vì nguyên nhân gì, hoá ra người này cũng nghĩ cậu là con gái, cho nên hắn tưởng mình đi nhầm WC. Dật Ninh nghĩ đến đó, trong lòng có chút rầu rĩ, có lẽ mình không nên đi gặp mặt võng hữu. Dật Ninh đang chuẩn bị nói tính tiền để về phòng KTV, thế nhưng đối phương đã gọi phục vụ tới tính trước. Cùng người khác ra ngoài ăn uống linh tinh, ở trong ấn tượng của Dật Ninh, bắt đầu từ thời đại học, hình như lần nào cậu cũng bị coi như nữ sinh, đối phương nếu là con trai, như vậy sẽ không cho cậu trả tiền. Dật Ninh vừa cảm thấy khổ tâm, vừa thấy bất đắc dĩ. Muốn đi đến cửa phòng bọn họ, phải rẽ qua một khúc quanh nơi có treo một bức hoạ cùng đặt một bồn hoa, Dật Ninh đang cùng Trương Hoàn đứng bên cạnh nói gì đó, chợt nghe thấy một giọng nói mang theo chút giận dữ gọi mình : ” Dật Ninh “ Dật Ninh ngẩng đầu dưới ánh sáng lờ mờ nhìn thấy cách đó không xa một người mặc chính trang, vóc người thon dài cao ngất, khí thế bất phàm dường như là Chu Diên. Dật Ninh dừng bước cũng chưa có đi qua, Chu Diên đã sải bước tới trước mặt cậu, ánh mắt quan sát Trương Hoàn đang đứng bên Dật Ninh một chút, đưa tay ôm lấy bả vai Dật Ninh ” Đúng lúc có thời gian rảnh, anh xuống xem em. Em vừa đi nơi nào?” Dật Ninh thấy thực sự là Chu Diên, với tính cách bá đạo cùng với khoảng thời gian này hắn luôn thích ăn dấm chua, cậu thực sự sợ hắn cùng người bạn mới quen này xẩy ra chuyện, vì vậy chỉ có thể dùng ánh mắt an tâm xoa dịu hắn, dịu dàng đáp ” Trong phòng quá buồn bực, cho nên mới nãy ra quán cafe bên cạnh ngồi một chốc.” Chu Diên nghe xong Dật Ninh trả lời, càng đưa tầm mắt chuyển sang người bên cạnh cậu- Trương Hoàn. Trương Hoàn hẳn cũng nhìn ra quan hệ giữa hai người, vãng sang bên cạnh khoảng hai bước, cười nói ” Xin chào, tôi là Trương Hoàn, cùng em họ tới gặp võng hữu.” Chu Diên gật đầu, nói ” Tôi là Chu Diên .” Lúc Dật Ninh trở về phòng, Chu Diên cũng vào theo. Thuỷ Thuỷ nhìn thấy Chu Diên, vội vã từ trên sofa cạnh một cô gái nhẩy xuống, vọt tới bên người hắn, Chu Diên cười đem Thuỷ Thuỷ ôm lấy, xoa xoa đầu nó. Chu Diên rốt cục trở thành khách quý Dật Ninh mang tới. Dật Ninh không hát, mọi người lại để Chu Diên hát, Dật Ninh ngồi ở một bên, không ngờ Chu Diên có giọng hát không tệ, rất có cảm xúc. Chu Diên tuy bình thường thích nghiêm mặt, khiến người khác khó gần, bất quá, nếu hắn muốn hoà mình cùng người khác, hình như chỉ là chuyện hắn thích hay không thích mà thôi. Dật Ninh cùng mấy người bạn này ở trên mạng rất quen thuộc, nhưng lúc gặp mặt cũng không trò chuyện nổi đề tài gì, Chu Diên cùng những người này chưa bao giờ biết đến, nhưng chỉ chốc lát bất kể nam hay nữ đều nói rất vui vẻ, hát cũng rất thoải mái. Còn có cô cùng hát tình ca với hắn. Chu Diên đem ánh mắt chuyển tới trên người Dật Ninh, Dật Ninh rất sợ hắn bắt mình cùng hắn song ca, vội vã xua tay, khẩu hình nói không được. May mà Chu Diên buông tha cậu, Dật Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có phục vụ sinh mang nhiều đồ ăn vặt đến, Chu Diên nói là hắn mời, lại hỏi mọi người có muốn uống rượu hay không. Ở đây, phần lớn là sinh viên, có vài ba người không phải, nhưng cũng là vừa mới vào xã hội không lâu. Dù sao chỉ là võng hữu gặp mặt, uống rượu không thích hợp, Dật Ninh là người đầu tiên từ chối. Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Chu Diên nói có việc phải đi, mang theo Dật Ninh, muốn Dật Ninh cũng ôm Thuỷ Thuỷ đi cùng. Dật Ninh thở dài, cũng chỉ có thể ôm cẩu cẩu đi theo Chu Diên . Trương Hoàn nhìn bóng lưng hai người, cười một chút, lại đem ánh mắt chuyển tới màn hình. Mọi người tiếp tục chơi đùa, có nữ sinh bàn tán chuyện vừa rồi, liền cảm thán vài câu ‘ bạn trai Ninh Ninh thực sự đẹp trai các loại’ Dật Ninh ôm cẩu cẩu đi theo Chu Diên, Chu Diên tới quầy quẹt thẻ một chút, nói với nhân viên quản lý mấy câu, sau đó dẫn theo Dật Ninh ra ngoài. Chu Diên không nói gì, một số nhân viên mặc đồng phục nhận ra Chu Diên, liền cúi đầu hướng hắn chào hỏi, Chu Diên tuỳ ý gật đầu một chút, dẫn Dật Ninh đi thang máy chuyên dụng lên lầu. Trong thanh máy, Chu Diên đưa tay nâng cằm Dật Ninh, cúi đầu hôn xuống môi cậu, ” Bạn võng hữu gì vậy, tại sao anh thấy em cùng bọn họ cũng không thân thiết lắm?” Dật Ninh ngửa đầu nâng ánh mắt nhìn Chu Diên” Mọi người đều có cuộc sống riêng, cũng không hiểu đối phương, làm sao có thể thân thiết được. Hiện thực cũng không giống như trên internet, bất quá, em nghĩ bọn họ cũng rất tốt, chỉ là em không biết nói gì mà thôi.” Thang máy vẫn đi lên, Chu Diên không mặc áo vest, hắn đưa tay kéo kéo cà vạt, đem cà vạt nới lỏng ra, sau đó đem mũ của Dật Ninh bỏ xuống, ngón tay lướt qua gương mặt trơn nhẵn của Dật Ninh, giúp cậu vén tóc, thang máy tới nơi, hắn liền ôm Dật Ninh đi ra, cúi đầu nói với Dật Ninh ” Nếu như em ở nhà thấy quá buồn chán, quá cơ đơn, nếu em sẵn lòng đến công ty làm việc, cũng là có thể.” Chu Diên nói, ” Anh chỉ lo lắng em ở nhà ngột ngạt đến phá huỷ mà thôi. Anh mong muốn em có thể ra ngoài gặp gỡ nhiều người, mong em có thể có nhiều niềm vui, bất quá anh ghét những nam nhân khác nhìn em chằm chằm.” Dật Ninh có chút kinh ngạc vì những lời Chu Diên nói, gương mắt nhìn Chu Diên, một lát sau mới đáp ” Em không giỏi cùng người khác giao du, cũng không muốn đi.” Đã tới phòng làm việc của Chu Diên, bước vào trong phòng, trợ lý thấy Chu Diên dẫn theo Dật Ninh tiến vào, liền đứng dậy chào hỏi, Dật Ninh có chút xấu hổ, đỏ mặt, đáp lại một chút. Phòng làm việc của Chu Diên là một gian phòng lớn, phong cách trắng đen đơn giản, không gian rất trang nhã. Cẩu cẩu bị đặt xuống đất liền ở bên trong thám hiểm tán loạn. Chu Diên cười cười nhìn con cún, lại nói tiếp với Dật Ninh mấy lời vừa rồi ” Được rồi, em thích ở trong nhà thì ở trong nhà, bất quá nếu em có thể có thêm vài người bạn thì tốt rồi, anh hy vọng em có chút bạn bè. Chính là, những người hôm nay, em cùng bọn họ không thích hợp làm bạn.” Dật Ninh cảm thấy có chút buồn cười, cậu kết bạn còn cần Chu Diên khảo sát trước một chút, sau đó cậu mới có thể kết bạn hay sao.” Trong lòng tuy ê ẩm nhưng cảm thấy Chu Diên rất chuyên chế, lại khiến cậu không khỏi nổi lên một chút tình cảm ấm áp, mở miệng nói ” Được.” Chu Diên hôn lên môi Dật Ninh, nói bên cạnh phòng làm việc còn một gian phòng nghỉ, để Dật Ninh đi tới đó nghỉ ngơi, đợi một lát thì cùng nhau đi ăn chiều, sau đó cùng nhau về nhà. Dật Ninh không muốn quấy rầy Chu Diên làm việc, liền đi tới phòng nghỉ xem ti vi cùng dùng máy vi tính, chỉ là Thuỷ Thuỷ tinh thần hưng phấn ở trong phòng lủi tới lủi đi, Dật Ninh vỗ về nó một chút, mới ra ngoài lấy nước uống. Chu Diên ngồi đằng sau bàn làm việc rộng lớn, vẻ mặt chăm chú nhìn văn kiện, đây là lần đầu tiên Dật Ninh thấy bộ dạng Chu Diên chăm chú làm việc, bởi vì lúc Chu Diên ở nhà luôn luôn rất không đứng đắn. Thân hình Chu Diên vốn to cao, thể trạng ưu mỹ, một thân chính trang khiến cho người ta cảm thấy mị lực mười phần, hơn nữa nam nhân lúc chăm chú làm việc luôn luôn hấp dẫn, Dật Ninh không khỏi nhìn đến ngây người. Không ngờ tới lúc hắn chăm chú làm việc lại là bộ dạng này, Dật Ninh cười thầm trong bụng, vẻ mặt không tự giác trở lên vui sướng cùng yêu say đắm. Dật Ninh hỏi trợ lý cà phê để ở nơi nào, cậu pha cho mình một tách, lại pha cho hai trợ lý của Chu Diên , còn bưng một tách cho Chu Diên. Chu Diên ngẩng đầu lên thấy là Dật Ninh, hướng cậu cười cười ” Một lát nữa thì tốt rồi, buổi tối muốn ăn gì, em nghĩ trước đi.” Dật Ninh lại lấy nước cho Thuỷ Thuỷ, nghe thấy bên ngoài Chu Diên đang bàn bạc với người khác, cậu liền ở trong phòng nghỉ ôm cẩu cẩu xem ti vi không ra ngoài nữa. Buổi tối hai người cùng nhau đi ăn cơm, Chu Diên lại quay về phòng làm việc xử lý chút chuyện, hướng người quản lý làm ca đêm dặn dò vài chuyện, lúc này mới mang Dật Ninh về nhà.
|
Chương 58[EXTRACT]Dật Ninh từ lần trước bởi vì đi gặp võng hữu mà tới chỗ làm việc của Chu Diên, sau đó cậu cũng tới vài lần, có đôi khi là mang tài liệu tới cho Chu Diên, có lúc là mang cơm cho hắn. Nhìn thấy bộ dạng Chu Diên lúc công tác rất nghiêm túc cùng thành thục mà mị lực mười phần, Dật Ninh dường như thấy mình phát hiện một mặt khác của Chu Diên, mà mặt này chính là mặt Dật Ninh mê muội. Nếu nói cậu cùng Chu Diên hiện tại nói chuyện yêu đương là bởi vì Chu Diên dây dưa, mà cậu cũng mong muốn trong cuộc đời có thể có một người cùng cậu nói chuyện yêu đương một lần, sau khi nhìn thấy Chu Diên bớt phóng túng không còn tác phong lưu manh mà nghiêm túc ổn trọng chăm chú xử lý công việc, cậu liền vì nam tính mị hoặc của Chu Diên khiến cho say đắm, mà yêu say đắm khiến cho cậu nhìn hắn với cặp mắt ngưỡng mộ hoàn toàn khác xưa. Đây là ảo tưởng tình yêu của Dật Ninh, là tình cảm của chính cậu. Chu Diên công tác rất bận bịu, bởi vì tính chất công việc, buổi tối kỳ thực mới là lúc bận nhất, bất quá Chu Diên cũng không làm đêm, dù sao chú ba hắn cũng lưu lại cho hắn những thuộc hạ rất tốt, hắn cũng cùng họ cộng tác một năm tròn, cho nên hiểu rõ lẫn nhau, Chu Diên cũng hiểu phải làm thế nào để dùng bọn họ, thậm chí làm gì để bọn họ hài lòng công nhận hắn, mà không chỉ coi hắn như nhị thế tổ, làm việc qua quýt cho xong. Thành tích của Chu Diên cũng chiếm được sự khẳng định của Chu Sam, thậm chí Chu Ký khi tới tìm hắn đi ăn cơm, hai cha con nói không ít chuyện. Chu Diên thực sự trưởng thành. Tất cả mọi người đều thấy rõ như ban ngày. Mấy chục năm chơi đùa không chút kiêng kị, Chu Diên đối với những…….. thứ này từ lâu đã chán ngán, bởi vì chán ghét, nên hắn càng thêm hiểu rõ chính mình cần cái gì, muốn làm gì, và phải làm như thế nào. Trong nhà bọn họ luôn buông lỏng phương thức giáo dục, dưỡng dục ra hắn cũng coi như không thất bại. Chu Diên không về ăn cơm chiều, Dật Ninh ăn tối xong lại dẫn theo Thuỷ Thuỷ đi công viên tản bộ, sau khi về nhà còn viết xong một trang bản thảo, gần đây cậu gửi bản thảo cho một tạp chí nhỏ, tất cả đều là chuyện ngắn viết về đề tài thú cưng, biên tập nói phản ứng của độc giả rất tốt, rất nhiều người thích. Vì vậy dạo này tâm tình Dật Ninh rất tốt. Lúc gọi diện cho Chu Diên, Chu Diên dường như đang cáu kỉnh chuyện gì đó, Dật Ninh có thể từ trong giọng nói của hắn thấy một chút bất bình thường khiến cho tâm tình của hắn không ổn định. “Còn đang bận sao, lát nữa em gọi lại, anh làm việc trước đi!” Dật Ninh dịu dàng nói, chuẩn bị cúp điện thoại. ” Không có việc gì, hiện tại anh muốn cùng em nói chuyện.” giọng nói của Chu Diên trở nên tốt hơn một chút, không giống như vừa nãy mang theo tức giận. ” A. Em có nướng món bánh pizza tôm thịt xông khói anh thích ăn, buổi tối anh trở về có thể ăn bữa khuya.” giọng nói của Dật Ninh nhẹ nhàng, khiến cho người nghe có thể bình tâm trở lại. Chu Diên tựa lưng trên sofa, nhìn màn trời tối đen, còn có ánh đèn sáng choang của các toà cao ốc, hắn mỉm cười đáp ” Anh còn chưa có ăn cơm chiều, em lại dùng bánh pizza để câu dẫn anh, nói xem, em hư hay không hư? Có phải hay không muốn anh mau trở về.” Dật Ninh bị lời nói có chút oán trách cùng mang theo chút trêu đùa của Chu Diên khiến cho hai lỗ tai đỏ hồng, hai má nóng lên, ấp a ấp úng ” Đã trễ thế này còn chưa ăn? Bận như thế sao? “ Bị mấy chuyện phiền phức làm cho mệt mỏi, không muốn ăn, nên cũng không ăn. Hiện tại nghe em nói, anh lại muốn ăn thức ăn em làm.” thanh âm của Chu Diên trầm thấp từ tính, mang theo chút tiếu ý, Dật Ninh nghe vậy trong tâm đặc biệt mềm mại, ấm áp trong lòng, trong đầu cư nhiên nghĩ đến cảm giác lúc Chu Diên hôn mình. Cậu vỗ vỗ cái chân nhỏ của cẩu cẩu, hỏi ” Hiện tại em mang tới cho anh nhé, anh muốn ăn không? Hoặc là anh tranh thủ thời gian đi xuống nhà hàng bên dưới ăn chút gì đó.” Chu Diên nghĩ đến lúc chiều cô hắn gọi điện bảo hắn đến nơi giới thiệu, không ngờ tới sau đó lại đến chú ba hắn, cũng nhắc tới chuyện này, tâm tình hắn càng thêm không tốt. Chu Diên hướng Chu Sam biểu đạt ý tứ không muốn kết hôn, Chu Sam không biểu hiện ra mặt, chỉ hỏi quan hệ giữa hắn cùng Dật Ninh gần đây thế nào, Chu Diên đương nhiên cùng Dật Ninh quan hệ rất tốt, đồng thời đối với cuộc sống của hai người hắn rất thoả mãn. Cho dù hắn ở bên ngoài làm sao, luôn có một chỗ nho nhỏ, nơi được hắn gọi là nhà, có một người đang chờ hắn, cho hắn nụ hôn dịu dàng, vì hắn dọn cơm nước, đối với hắn nói những lời ấm áp, dung nhượng hắn, quan tâm hắn. Khiến cho đáy lòng trống rỗng cô đơn của hắn trước đây có chỗ ký thác, không bao giờ vì những giấc mộng giữa đêm mà thẫn thờ, dựa vào khói thuốc rượu cùng tư vị dục vọng phóng túng để tạm thời trốn tránh. Từ khi còn bé cho đến lúc lớn lên, hiểu được thế giới của người lớn, hắn chưa bao giờ thấy an tâm cùng thoả mãn như lúc này. ” Tuy rằng không nhất định phải kết hôn ngay, nhưng đi tìm hiểu thử xem cũng được. Dù sao cũng là người cô con coi trọng, nếu như hai nhà làm thông gia, sau này cũng dễ cư xử chú không nói cháu cũng hiểu rõ.” Lời của Chu Sam mang theo ý tứ khuyên nhủ cùng cảnh cáo, Chu Diên cũng rất phiền chán. Hắn từ sớm đã hiểu rõ bản thân sau này nhất định sẽ lấy một cô gái môn đăng hộ đối, nếu không phải đồng minh trong việc làm ăn, thì chính là tiểu thư con nhà quan. Trước đây hắn thấy việc này cũng không quan trọng, cho dù lấy ai hắn cũng không quan tâm, dù sao lấy vợ không có nghĩa là cùng người vợ này đi suốt một đời mà không thể ở ngoài có những người khác. Bất quá hiện tại hắn đối với chuyện này rất phiền não, đối mặt với từ ‘ vợ’ này, trong đầu hắn lập tức hiện lên chính là khuôn mặt dịu dàng của Dật Ninh lúc nhìn hắn, ánh mắt ấm áp, điệu bộ tươi cười hơi ngượng ngùng. Nếu như có một người phụ nữ được người khác nói là vợ hắn, hắn cảm thấy là lạ, trong lòng có chút buồn phiền. Hắn nghĩ cuộc sống như hiện giờ cứ tồn tại mãi mãi là được. Bởi vì những suy nghĩ này, làm cho tâm tình hắn không tốt lắm, không muốn ăn cơm chiều, sau đó vì công việc nên cũng gác lại, những chuyện thường ngày có thể dễ dàng tha thứ, hiện giờ lại đối với nhân viên cấp dưới yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Mãi cho đến lúc Dật Ninh gọi điện đến cho hắn, hắn mới thoát khỏi tâm trạng buồn bực.. Dật Ninh thay quần áo, đem cẩu cẩu nhốt trong nhà, ngoài bánh pizza, cậu còn mang thêm chè ngân nhĩ hạt sen dùng giải nhiệt, đi giày, ở cửa chính xoa xoa đầu cẩu cẩu, muốn cho nó ở nhà, một mình ra ngoài. Lúc này là tháng năm, thời tiết dù oi bức nhưng cũng không quá nóng, ban ngày là lúc mặt trời còn nóng rực, về tối, gió thổi nhiều, Dật Ninh dù mặc áo dài tay cũng thấy chút lạnh. Dật Ninh không lái xe, hơn nữa cũng không muốn học lái xe, Chu Diên nói với cậu rất nhiều lần, cuối cùng cậu vẫn nói rằng tự mình lái xe chính là đem tính mạng người khác đặt trên tay mình, cậu không muốn học. Dật Ninh gọi xe tới công ty Chu Diên, đi qua quảng trường, từ cửa chính phía bên khách sạn cùng nhà hát đi lên lầu. Đây là Dật Ninh cách đây không lâu mới biết được, từ nơi này ở tầng trệt có thể trực tiếp đổi hai lần thang máy là đến văn phòng Chu Diên, mà không cần làm phiền Chu Diên cho người xuống đón. Dật Ninh đối với phục vụ sinh nói tình huống, đối phương cũng không biết quan hệ của cậu với Chu Diên, cậu nói là tới đưa cơm, đối phương gọi điện cho văn phòng giám đốc, cậu cùng trợ lý của Chu Diên nói chuyện, lại đem điện thoại giao cho nhân viên lễ tân, các nàng xác nhận sau đó mới cho cậu đi. Tuy cho cậu đi lên, nhưng vẫn phải có nhân viên bảo vệ theo cậu lên lầu, không thì không thể thông hành. Đi thang máy lên đến hết mười tầng, sau đó lại đổi một lượt thang máy. Trên hành lang ánh sáng không rõ lắm, tấm thảm trải mềm mại, những bức danh hoạ trên vách tường, còn có bồn cây xanh bên lối đi, nơi này yên lặng khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái lắm. Dật Ninh mang theo đồ đạc, ánh mắt thăm dò cùng có chút háo sắc của người bảo vệ khiến cho cậu đặc biệt không thoải mái, hơn nữa còn làm cho cậu hoảng sợ. Trước đây cậu tới chỗ này đều là vào ban ngày, mấy lần trước đều là Chu Diên tự mình xuống đón cậu, đi thang máy chuyên dụng chạy thẳng tới tầng cao nhất, lần sau là đi theo trợ lý của Chu Diên không phải thang máy chuyên dụng, nhưng chuyển hai lần là tới. Lúc ấy trợ lý còn cười nói với cậu, nếu muốn cho giám đốc một cái kinh hỷ, cậu có thể đi lên như thế này. Dật Ninh nắm chặt đồ trong tay, cúi đầu đi phía trước, lúc đến thang máy kế tiếp, cậu ngẩng đầu đối với bảo tiêu đi theo cậu nói ” Tôi tự mình biết đường, có thể đi lên một mình, anh còn công việc khác, anh cứ đi làm đi.” Đối phương đương nhiên không chịu để cậu tự đi lên, trong thang máy lần này chỉ có hai người Dật Ninh cùng hắn, Dật Ninh thấp thỏm trong lòng, tấm thảm treo tường trong thang máy này rất đẹp, thậm chí ngay một chút phản xạ của mặt kính cũng không có, cậu không nhìn thấy được động tác của người bảo vệ sau lưng mình, lúc cậu nghiêng mình một chút, thì cảm giác được đối phương bắt đầu giở trò ức hiếp, đưa tay sờ mông cậu một cái, Dật Ninh giẩy nẩy cả mình, toàn thân nổi da ga, vội vã tránh sang bên cạnh một chút, ấn liên tục vài cái vào tầng tiếp theo, tức giận nói ” Ngươi làm cái gì?” Đối phương cười cười, hèn mọn đến quang minh chính đại, ” Cậu em có thời gian hay không, chờ lúc anh tan tầm cùng nhau uống một chén thế nào?” Dật Ninh kinh ngạc vì lời hắn nói, lẽ nào cái người này là đang gạ một đêm tình hay sao? Cửa thang máy mở ra, cậu vội vã chạy ra ngoài, đối phương cũng ra theo. ” Xin lỗi, tôi đã có bạn trai. Đối với anh không có hứng thú.” Dật Ninh tức giận đến đỏ cả mặt. ” Cũng không sao, tôi không ngại, trước tiên có thể cùng tôi thử xem, nói không chừng tôi so với bạn trai của em còn tốt hơn?” đối phương không buồn để tâm đến Dật Ninh nói, vẫn như cũ nhìn Dật Ninh cười cười. Dật Ninh cảm thấy thực kỳ quái, dựa vào cái gì mà cậu chỉ đi thang máy cũng gặp phải người như vậy. ” Xin lỗi, tôi không muốn.” Dật Ninh dọc theo hành lang thối lui, chuẩn bị gọi điện thoại cho Chu Diên cầu cứu. Đối mặt với loại đàn ông cơ bắp thế này, cậu một chút cũng không nắm chắc bản thân có thể đấu lại hắn. Bất quá, nếu để Chu Diên biết cậu gặp phải loại chuyện này, Chu Diên e rằng lại tức giận. Dật Ninh kêu khổ trong lòng, nghĩ trước tiên nên gọi cho trợ lý của Chu Diên sẽ tốt hơn. Lui dần về phía sau, cậu không có chú ý, nên đụng phải người khác. Bởi vì thảm quá dầy, cho nên căn bản không nghe được tiếng bước chân, Dật Ninh đụng phải người mới phản ứng lại. Kỳ thực cũng không tính là va chạm, chỉ là sát tới đối phương, bị người dùng tay cản lại. Tên bảo vệ vừa bắt chuyện với cậu đã khom người đứng một bên, Dật Ninh xoay người nhìn người bị mình đụng phải, sửng sốt, vội vã tránh sang một bên. Người này tướng mạo cũng không có gì hơn người, chỉ là trong đôi mắt thâm thuý lộ ra vẻ sắc bén, vóc người cao lớn, khí thế mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là người có vị thế trong một thời gian dài. Phía sau hắn còn có hai người ăn mặc theo kiểu vệ sĩ khiến cho người khác vừa nhìn thân thể đã phát lạnh. Dật Ninh biết mình đụng phải một chuyện khó lường, vội cúi đầu nhận lỗi ” Xin lỗi.” Đối phương đứng lại bình tĩnh quan sát Dật Ninh, mở miệng nói ” Cậu ngẩng đầu lên.” Dật Ninh nghe thấy đối phương nói không tự giác thì ngẩng đầu lên, dường như thân thể theo lời nói của đối phương mà cử động, đối diện với ánh mắt đối phương, Dật Ninh rùng mình, lại vội vàng cúi đầu. ” Người đúng là rất đẹp, cầm trong tay cái gì?” trong thanh âm lạnh lùng của đối phương mang theo chút nói đùa dí dỏm. Dật Ninh cắn răng không đáp, đối phương cư nhiên lại hỏi lại lần nữa ” Bên trong là cái gì?” Lần này Dật Ninh không thể làm gì khác hơn là trả lời ” Là pizza, còn có chè ngân nhĩ hạt sen.” Đối phương nhìn lướt qua Dật Ninh, Dật Ninh nghĩ rằng mình có thể đi, không ngờ một người vệ sĩ từ phía sau lưng người này lại tiến tới đem cái túi cậu cầm trong tay lấy qua, đây là một cái túi bọc cạp ***g cơm màu xanh nhạt được thêu tay hình chú mèo nhỏ rất dễ thương, Dật Ninh thấy người vệ sĩ kia lấy cạp ***g cơm bên trong ra kiểm tra, kiểm tra xong rồi đang muốn trả lại cho cậu, Dật Ninh vươn tay nhận lại, không ngờ tới người kia cư nhiên nửa đường nắm lấy hộp cơm, nhìn một chút, còn nói ra miệng “Pizza rất thơm, chính là tôm thịt xông khói.” nói xong, lại dùng ngón tay cầm một miếng lên ăn. Vệ sĩ phía sau hắn muốn ngăn cũng không kịp. Mọi người ở đây đều có chút giật mình. Dật Ninh không tin người có khí thế bất phàm như vậy cư nhiên lại tiện tay ăn thức ăn trong cạp ***g của cậu, mà vệ sĩ của hắn đương nhiên cũng giật mình. Để dễ dàng cho pizza vào cạp ***g, Dật Ninh đem pizza cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào, tầng bên dưới vừa vặn để chè ngân nhĩ hạt sen. ” Mùi vị tốt, mua ở nơi nào?” đối phương hỏi. Dật Ninh nhìn đối phương là một người không còn trẻ, chí ít cũng bốn mươi, không ngờ lại tuỳ tiện như thế, nghe hắn nói vậy hình như cậu thực sự gặp phải một ông chú tuỳ tiện, chính là căn bản nhìn không ra hắn có gì giống người bình thường. Vẻ mặt Dật Ninh kinh ngạc nhìn đối phương, thấy đối phương không định đem cặp ***g trả lại cho mình, liền không thể làm gì khác hơn là vươn tay ra muốn lấy cặp ***g về, nói ” Là tôi tự nướng.” Đối phương không để ý vẻ kinh ngạc của Dật Ninh, lại cầm một miếng lên ăn, Dật Ninh nhìn cũng thấy đau xót. Một cái pizza nhỏ như vậy, một mình Chu Diên ăn còn không đủ, hiện tại lại bị người khác ăn mất hai miếng, hơn nữa người khác ăn qua, Chu Diên chắc chắn cũng không ăn. Ngẫm nghĩ lại thầm than thở trong lòng. ” Tay nghề không tồi, chỉ là sao cậu lại tới chỗ này, đưa cơm?” đối phương tiếp tục hỏi. Dật Ninh gật đầu ” Có thể trả lại cho tôi không?” “Nếu là đưa cơm, vậy phần này cho tôi cũng như nhau thôi, cậu làm một phần nữa cho khách của cậu đi.” đối phương đem cạp ***g cơm đưa cho vệ sĩ phía sau, rút khăn lau lau tay. Dật Ninh thở dài trong lòng, không muốn cũng loại người này gây chuyện, đang muốn gật đầu nói được, không ngờ lại nghe thấy giọng nói của Chu Diên.
|
Chương 59[EXTRACT]” Chú Triệu sao lại ở đây, khách của chú còn đang chờ chú.” nói xong, đi tới bên người Dật Ninh. Ánh mắt Chu Diên chuyển từ trên người Triệu Trăn sang tới người Dật Ninh, Dật Ninh bị hắn nhìn chằm chằm, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn hắn. Triệu Trăn dùng ngón tay chỉ chỉ Dật Ninh hỏi ” Đưa cơm có thể tuỳ ý đưa tới nơi này sao?” Chu Diên đem cặp ***g cơm từ tay vệ sĩ của Triệu Trăn đoạt về, cười nói ” Cậu ấy là đưa tới cho cháu, cơm hộp tình yêu.” Lúc Chu Diên nói, cực lực nhấn mạnh mấy từ sau cùng, ánh mắt Triệu Trăn lại quét qua Dật Ninh cười nói ” Cơm hộp tình yêu a? Thảo nào mùi vị cùng thứ khác không giống. Bất quá, vừa nếm thử hai miếng, ta thực sự thích, lần này tặng cho ta ăn, cậu muốn ăn lúc trở về để cậu ấy lại làm cho cậu, thế nào?” Dật Ninh tuy bởi vì Chu Diên nói bốn chữ ” Cơm hộp tình yêu ” mà xấu hổ, lúc này vẫn đánh bạo vội vã tiếp lời ” Chu Diên còn chưa ăn cơm chiều.” Triệu Trăn vừa ngắm Dật Ninh, cười cười, biểu tình nghiền ngẫm. ” Thứ này nghìn vàng khó hoán, nếu như Chú Triệu thực sự thích, bậc con cháu cũng không dám bất kính hiếu với ngài, chỉ là chút đồ vật nhỏ này, ngài hà tất trêu đùa chúng ta đâu.” Chu Diên đưa tay ôm lấy eo Dật Ninh, vừa cười vừa nói. ” Đâu có đùa cậu, là tôi thực sự thích, vừa rồi tôi cũng chưa ăn cơm chiều. Nếu như cái này cậu không thể hiếu kính tôi, như vậy đem tiểu đầu bếp của cậu hiếu kính cho tôi chẳng phải là rất tốt.” đối phương vẫn như cũ cười cười. Chu Diên đen mặt, ” Cậu ấy là báu vật vô giá của cháu, hiếu kính cho chú, cháu chẳng phải hai bàn tay trắng hay sao. Chú Triệu thật đúng là biết làm khó người.” Vừa nghe đã biết đối phương nói đùa, nhưng Chu Diên còn nói như vậy. Dật Ninh bị lời nói vừa chấn động vừa buồn nôn của hắn khiến cho lưng tê rần, vừa xấu hổ, lại có điểm muốn bật cười, cậu đành phải vội vã cúi đầu xuống. Triệu Trăn cười cười nói ” Vậy coi như hết. Ta đánh phải lấy phần này thôi.” nói xong đem cái túi trong tay Chu Diên đoạt lấy, mang theo vệ sĩ từ bên cạnh hai người rời đi. Chu Diên nghiến răng nghiến lợi, Dật Ninh đành vỗ về hắn ” Em lại làm cái khác cho anh.” Cánh tay của Chu Diên ở trên eo Dật Ninh ôm thật chặt ” Đi” Nhìn Triệu Trăn dẫn theo người vào thang máy, Dật Ninh mới nhớ đến người bảo vệ lúc nãy tiếp cận cậu, lúc để ý, thì mới phát hiện người đã đi mất. Dật Ninh nhìn xung quanh, không thấy liền cũng không lưu tâm chuyện này nữa. Dật Ninh bị Chu Diên dẫn vào phòng làm việc, lúc vừa đóng cửa lại đã bị đặt trên cửa hôn đến mãnh liệt, Dật Ninh nghĩ thầm trong bụng, quả nhiên, thời gian trừng phạt của lọ dấm chua Chu Diên đã tới. Sau khi hôn một hồi Chu Diên mới đem Dật Ninh hung hăng ôm vào trong lòng nói ” Vừa rồi bị sợ hãi sao?” ” Dạ?” Dật Ninh không hiểu nguyên do lắm. ” Sau này không được tuỳ tiện cùng nam nhân khác đơn độc ở một chỗ.” Chu Diên hôn lên tai Dật Ninh, thì thầm vào tai cậu. Dật Ninh sửng sốt một chút mới hiểu được ý tứ của Chu Diên, suy nghĩ một chút ” Em biết rồi. Người vừa nãy, anh định làm gì hắn, anh nghìn lần vạn lần cũng không nên, hắn cũng chưa làm gì em.” Chu Diên nâng đầu Dật Ninh lên, nhìn cậu một chút, vừa nhớ nhung vừa tức giận, nhưng nhìn ánh mắt oan ức của Dật Ninh, cũng tức không nổi, đưa tay sờ sờ mặt cậu ” Không nói việc này nữa. Sau này muốn đến chỗ anh, thì gọi điện cho anh trước, tuy em đột nhiên đến anh sẽ rất kinh hỉ, bất quá anh cũng lo lắng em gặp chuyện không may.” Dật Ninh đương nhiên nghe theo gật gật đầu, chỉ là trong lòng không khỏi lo lắng thay cái người chỉ mới sờ soạng mình một cái sau đó bắt chuyện vài ba câu, nhưng không có cách nào hỏi Chu Diên. Chu Diên nâng mặt Dật Ninh lên, ở trên đôi môi đỏ mọng hôn vài cái mới buông cậu ra. ” Mọi chuyện cũng dặn dò xong rồi, anh cầm một tập tài liệu là về thôi!” Chu Diên nói, cấp tốc đem mọi việc giải quyết, sau đó ôm Dật Ninh xuống lầu. Đứng trong thang máy, Dật Ninh ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, không có nhìn ra cái gì khác thường. Chu Diên thấy hành động của cậu liền cười cười, nhân tiện nói ” Không cần nhìn nữa, trong thang máy này không có lắp camera, cái khác mới có.” Dật Ninh đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào, lại dịch tới bên cạnh Chu Diên, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Chu Diên có phần kinh ngạc, niềm vui trong ngực theo hành động mờ ám của Dật Ninh mà gia tăng khuếch tán, khiến cho mặt hắn lộ ra một nụ cười lớn. Dật Ninh vẫn cúi đầu, nhưng đem tay Chu Diên nắm chặt hơn một chút. Trong thang máy không chút tiếng động. Chu Diên cúi đầu nhìn Dật Ninh, mái tóc mềm mại buông xuống bên tai cùng một bên mặt của cậu, lỗ tai khả ái phấn hồng, làn da trắng nõn, ở dưới ánh đèn sáng sủa trong thanh máy càng thêm mềm mại trơn nhẵn. Trong đầu Chu Diên nổi lên một từ rất cảm tính ________ băng cơ tuyết phu. Hắn cúi đầu ở trên mặt Dật Ninh hôn nhẹ một cái, động tác rất ôn nhu, ánh mắt rất dịu dàng mà ấm áp, giống như đang che chở một giấc mộng đẹp dễ vỡ, hắn muốn che chở cho người đang ở bên hắn lúc này. Chu Diên không phải người sống cảm tính, đối với mọi việc, hắn đều có phương thức giải quyết của chính mình. Trước đây còn trẻ không khỏi có phần thô lỗ, hiện tại hắn đối với hành vi khi đó có chút hối hận, bất quá thời gian không thể lui lại, mọi hối hận cũng không thể thay đổi quá khứ, duy nhất có thể thay đổi, chỉ có hiện tại cho đến tương lai……. Có đôi khi, hắn mong muốn tâm mình có thể tinh tế một chút, tỉ mỉ một chút, hắn có thể xuyên qua ánh mắt dịu dàng của Dật Ninh, qua lời nói nhỏ nhẹ của cậu, mà hiểu được tâm tư Dật Ninh đang suy nghĩ cái gì? _______ kết hôn. Nếu thật sự muốn nói đến kết hôn, hắn mong muốn người này là bà xã của mình. Hôn nhân, vợ, con cái. Những….. thứ này đối với Chu Diên mà nói, ở hơn nửa năm trước, hắn cảm thấy những từ này là cực điểm hoang đường, hắn cho rằng cả đời, những…….. thứ này sẽ không ràng buộc được mình, nhưng hiện tại hắn đột nhiên hiểu rõ một điều. ________ bởi vì có ràng buộc, cho nên mới có tự do. Mỗi người đều chỉ có thể ở trong một giới hạn nhất định mà đạt được tự do, nếu cố phá vỡ mọi ràng buộc, truy cầu tự do cá nhân không bị cản trở không bị han chế, chỉ có thể đạt được sự trống rỗng, cuối cùng phát hiện ra mọi thứ vuột mất, lúc muốn nắm lại, đã không còn cơ hội. May mắn, Chu Diên cảm thấy chính mình còn có cơ hội, cuối cùng hắn cũng hiểu được đạo lý này cũng không tính là muộn. Bởi vì Dật Ninh còn đang ở bên hắn. Mang xe ra khỏi bãi đỗ ngầm, khi xe an toàn hoà vào dòng xe cộ, Chu Diên dưới ánh đèn xán lạn hoa mỹ thành thị từ ngoài cửa xe, nhìn Dật Ninh, khuôn mặt cậu nhu hoà, nụ cười dịu dàng, thời khắc này dường như trở thành một loại vĩnh hằng, trở thành gông xiềng ràng buộc hắn, hắn cũng vì chiếm được thứ trước đây hắn truy cầu mà chưa bao giờ đạt được nên vui mừng, thoả mãn, bởi vì nhớ tới liền cảm thấy ấm áp, đây là trong ràng buộc tìm được tự do. Đúng vậy, giờ khắc này, hắn nghĩ tâm hắn đã được lấp đầy, xe vẫn hoà trong dòng xe cộ, đúng là hàng trăm hàng nghìn chiếc xe, thế nhưng hiện tại hắn đã có phương hướng, sẽ không lạc đường, sẽ không mơ hồ nữa…. Xe dừng trong ga ra dưới lầu, Chu Diên không có xuống xe. Trong xe rất yên tĩnh, Dật Ninh nghĩ sau khi trở về phải làm gì đó cho Chu Diên ăn, nước hoa dùng cho cẩu cẩu của đã hết, lần sau đến cửa hàng thú cưng phải mua, ngày mai còn phải gọi điện thoại cho mẹ, quần áo cùng đồ dùng mang đi giặt cũng phải lấy về…. chu diên cởi dây an toàn, cũng cởi cho Dật Ninh, Dật Ninh đang mải suy nghĩ đột nhiên thấy bóng đen phủ xuống lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh sâu sắc của Chu Diên, cậu chỉ kịp chớp mắt một cái, đã bị Chu Diên hôn lên môi. Cũng không giống như dĩ vãng, nụ hôn này của Chu Diên vừa dịu dàng vừa thơm ngọt, không có mãnh liệt cưỡng đoạt như trước kia, giống như hắn chưa bao giờ thoả mãn, nụ hôn tựa như muốn đem cậu kịch liệt nuốt vào …. Lần hôn môi này, mang theo ôn nhu che chở, nhẹ nhàng liếm lộng, Chu Diên khẽ lẩm bẩm ” Yêu em….” Dật Ninh không hiểu vì sao, cái mũi đột nhiên cay cay, vội vã nhắm mắt lại ngăn trở nước mắt sắp chảy ra. Lúc vì Chu Diên làm cơm, Chu Diên nói muốn ăn cơm rang dứa, lúc Dật Ninh làm món khác, Chu Diên liền ở bên cạnh thái dứa thành từng miếng. Chu Diên ăn cơm, Dật Ninh liền đi dọn dẹp ổ cho cẩu cẩu, lại đi tắm rửa, chờ lúc cậu đi ra, phát hiện Chu Diên đã tự mình thu dọn bàn ăn. Hắn đang đứng rửa bát. Chu Diên mặc quần tây màu đen phẳng phiu, phía trên là sơ mi trắng, cổ áo mở, tay áo xắn lên trên khuỷ tay, đường nét rõ ràng kiên nghị trên khuôn mặt có chút nhu hoà. Dật Ninh nhìn hắn, phảng phất thấy được tình nhân trong mộng trước đây. Dật Ninh đi tới đem bát đĩa Chu Diên đã rửa sạch cho vào tủ bát. Chu Diên rửa tay sạch sẽ xong, cậu lại đem khăn mặt cho hắn lau tay. Chu Diên tắm rửa đi ra, Dật Ninh đang tựa trên đầu giường đọc sách, thấy hắn liền đem sách đặt ở tủ thấp bên giường. Đèn trong phòng bị tắt đi, chỉ còn ánh sáng yếu ớt lờ mờ của đèn ngủ nơi đầu giường, Chu Diên ôn nhu ôm lấy thân thể Dật Ninh, trút bỏ áo ngủ trên người cậu, hôn lên khuôn mặt bờ môi của cậu, đem cậu đặt ở trong đệm giường mềm mại. Tiếng rên rỉ của Dật Ninh luôn không quá lớn, nhưng ngọt ngào và quyến rũ, giống như mèo con, thở hổn hển, tại lúc hắn quá phận, thanh âm mới phóng đại, sau đó run rẩy mà thấp xuống…. Hai người ở trên giường ra một thân mồ hôi, Chu Diên ôm lấy Dật Ninh đang mệt tới mức muốn ngủ, nhẹ nhàng hôn lên hai má cậu, ở sau lỗ tai mẫn cảm của Dật Ninh liếm liếm, thấp giọng nói ” Anh yêu em…” Dật Ninh mông mông lung lung nghe được lời bày tỏ thì thầm của Chu Diên, như đang nói mơ, ngón tay ở trên tay Chu Diên giật giật, mơ mơ màng màng ” Ân” một tiếng.
|