Dật Ninh
|
|
Chương 45[EXTRACT]Dật Ninh rời khỏi thành phố S đã là ngày thứ năm, sáng sớm, cậu trả phòng khách sạn đón xe về nhà. Tiến vào ngã tư quen thuộc, trong ***g ngực Dật Ninh dấy lên chút cảm xúc đau buồn, bởi vì cuộc sống bên ngoài tràn ngập đau khổ, nhưng cậu rốt cuộc đã trở về, ít nhất nơi này còn có mẹ quan tâm đến cậu, an ủi trái tim tổn thương của cậu. Mang theo hành lý đi vào khu dân cư, lúc này đúng vào thời điểm mọi người ra ngoài tập thể dục hoặc mua đồ ăn, ở trong khu phố Dật Ninh gặp gỡ vài người quen, bọn họ nhìn thấy Dật Ninh trở về, đều nhiệt tình chào hỏi, Dật Ninh chào hỏi lại từng người một, sau đó mới leo lên lầu nhà mình. Thực ra, nơi này cũng không hẳn là nhà của cậu, đây là nhà của mẹ cậu cùng dượng, chính là mẹ cậu cùng dượng cũng không có con, cho nên mẹ cậu cùng dượng đối với cậu cũng gần gũi hơn. Lên lầu, sau khi gõ cửa, Dật Ninh cúi đầu đánh giá quần áo của mình, chỉ sợ xảy ra vấn đề, sẽ làm mẹ nhìn ra vẻ chán nản mệt mỏi của mình. Cửa mở rất nhanh, Dật Ninh còn đang xem giày của mình chưa kịp ngẩng đầu lên, chợt nghe thấy một thanh âm trên đỉnh đầu ” Em cuối cùng đã trở lại!” Thanh âm trầm thấp mang theo mừng rỡ, còn có chút khẩu khí oán trách bên trong. Làm cho Dật Ninh khiếp sợ cũng không phải những lời này, mà là nguồn gốc phát ra nó. Dật Ninh hoàn toàn không dám tin, hắn cư nhiên ở cửa nhà mẹ mình, nghe thấy giọng nói của Chu Diên, lại vào sáng sớm, không khí trong lành băng lãnh, làm cho đầu óc người ta vô vùng thanh tỉnh , Dật Ninh cũng không nghĩ rằng mình đầu óc mơ hồ, cho nên sinh ra huyễn thính, hoặc có thể do quá nhớ Chu Diên mà tạo thành ảo giác, việc này cũng không có khả năng. Chu Diên thấy Dật Ninh nghe xong lời nói của hắn, thân thể rõ ràng cứng một chút, hắn cười ra tiếng, có chút oán giận ” Sao vậy, thanh âm của anh cũng nghe không hiểu? Sao bây giờ mới trở về, em đi nơi nào, hại anh đợi em suốt một ngày.” Dật Ninh không thể tin mà ngẩng đầu lên, người trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu, không phải Chu Diên thì là ai? ” Anh…. anh… anh… ” Dật Ninh trợn mắt nhìn Chu Diên, bởi vì quá mức hoảng sợ nên nói cũng không lưu loát nổi. Chu Diên vô cùng thân thiết vươn ngón tay nhẹ nhàng búng nhẹ trán cậu, nhìn cậu bởi vì khiếp sợ mà mở to đôi mắt xinh đẹp, cười nói ” Anh làm sao?” ” Anh… anh làm sao lại ở chỗ này?” Dật Ninh không có vào nhà, ngược lại bởi vì kinh ngạc mà thụt lùi hai bước, chỉ vào Chu Diên hỏi. Chu Diên còn tưởng Dật Ninh lùi lại là muốn chạy trốn, vội tiến tới đem cậu giữ chặt, chạm đến bàn tay lạnh như băng của Dật Ninh, hơn nữa bởi vì xách túi hành lý mà lòng bàn tay hằn lên một vệt lằn hồng rực, Chu Diên thương yêu mà nắm lấy tay Dật Ninh, còn dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa, đem cậu kéo vào nhà nói “Anh tới nơi này tìm em. Em mau vào nhà đi.” Tận đến khi Dật Ninh bị Chu Diên kéo vào trong phòng, lại nhìn Chu Diên đem hành lý của cậu mang vào, cậu vẫn còn đang kinh ngạc chưa kịp phục hồi tinh thần. Mấy ngày nay, cậu vẫn nghĩ, cậu cùng chu diên xem như ‘nhất đao lưỡng đoạn’ từ nay về sau không bao giờ … còn gặp lại nhau nữa, cậu đối với chuyện này luôn do dự hơn nữa còn cảm thấy vô cùng khổ sở, rất nhung nhớ Chu Diên, không nghĩ tới Chu Diên đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt cậu. Văn Thể- mẹ của Dật Ninh cùng Dật Ninh có bề ngoài rất giống nhau, nhưng khuôn mặt của bà bình thường hơn một chút, không như Dật Ninh ngũ quan nổi trội, hơn nữa do niên kỉ đã gần năm mươi nên trên mặt đã có dấu vết để lại của thời gian, nhưng vừa nhìn cũng biết, vẫn là một đại mỹ nhân, nên khó trách năm đó sau khi cũng cha Dật Ninh ly hôn, vẫn có không ít người theo đuổi, cuối cùng cũng kết hôn với người chồng hiện tại, tuy rằng không có con cái, nhưng vợ chồng vẫn hoà thuận gia đình mỹ mãn. Bà cùng cha Dật Ninh ly hôn, cùng người chồng hiện tại kết hôn, cũng xem như bước ngoặt trong cuộc đời bà, trước kia bà ở nhà xưởng công tác, lao động mệt nhọc, lại còn lắm tranh giành, về nhà ông xã cũng không quan tâm, lại còn phải chăm sóc chồng cùng con nhỏ, đương nhiên bà sẽ nóng nảy, đối với Dật Ninh cũng không tốt, thậm chí bà còn nghĩ năm đó chính bởi vì mang thai Dật Ninh mới phải kết hôn cho nên làm cho cuộc sống hôn nhân sau này cũng không hạnh phúc, nên đối với Dật Ninh chán ghét, không dành cho Dật Ninh tình thương của người mẹ. Bất quá, sau khi ly hôn bà lại tái hôn, người chồng thứ hai làm kinh doanh, tuy sinh ý không lớn, nhưng gia cảnh coi như giàu có, nhà ở xe cộ đều đầy đủ, hàng ngày không cần phiền não về tiền bạc, bà công tác được vài năm, sau đó cũng nghỉ hẳn, chuyên tâm ở nhà làm bà chủ gia đình, chăm sóc chồng cũng con gái riêng của chồng. Sau này, khi có nhiều thời gian rảnh rỗi để ngẫm nghĩ, nghĩ đến trước kia mình đối với con trai quan tâm không đủ, liền đối xử với Dật Ninh tốt hơn, Dật Ninh mỗi khi về quê đều là quay về nhà của bà chứ không phải nhà của bố. Dật Ninh đi vào phòng khách, mẹ cậu cũng vừa từ phòng bếp đi ra, trên tay vẫn còn dính bột mì, nhìn thấy Dật Ninh thì nở nụ cười ” Cuối cùng đã trở lại, sáng hôm qua Chu Diên đến, còn đợi con cả một ngày, gọi điện cho con thì điện thoại của con vẫn tắt máy, chúng ta đều lo lắng có phải con xẩy ra chuyện hay không, may mắn là mấy hôm trước con gọi điện cho chúng ta nói hôm nay con trở về, bằng không mọi người còn lo lắng cho con.” Dật Ninh lúng túng gọi một tiếng ” Mẹ”, cậu thật sự không rõ Chu Diên như thế nào lại ở ngay trong nhà mình, hơn nữa mẹ cậu cùng Chu Diên dường như rất quen thuộc. ” Chờ một chút cũng không sao, chỉ cần Dật Ninh không xẩy ra chuyện không may là tốt rồi. Dì à, Dật Ninh ngồi xe hẳn cũng mệt mỏi, để cho cậu ấy đi nghỉ ngơi trước đã. ” Chu Diên tươi cười nói cùng mẹ Dật Ninh, lại hỏi cậu ” Có mệt hay không, muốn tắm trước hay ăn cơm trước?” Vẻ mặt Chu Diên dịu dàng tươi cười nhìn Dật Ninh, Dật Ninh bị hắn nhìn cảm thấy rất không tự nhiên, cũng không để ý đến hắn, đi tới trước mặt mẹ mình nói ” Mẹ, mẹ đang làm mì phải không? Để con giúp nữa!” Mẹ Dật Ninh sửng sốt một chút mới nói, ” Con vừa mới về, đi nghỉ ngơi trước đi, chỗ mẹ cũng không cần con giúp, dượng con ra ngoài mua đồ ăn rồi, em gái con có buổi học sáng, chúng ta đều ăn cơm xong cả rồi, hiện tại là làm cho con ăn. Mẹ tính xe lửa của con cũng đến trạm rồi, khoảng giờ này sẽ trở về, lúc gọi điện con nói muốn ăn mì mẹ làm, mẹ mới làm cho con, chờ con trở về!” Dật Ninh bị mẹ cậu đẩy đi rửa mặt, rồi uống một cốc đậu nành nóng, sau đó mới về phòng tìm Chu Diên hỏi chuyện. Chu Diên đã mang hành lý của Dật Ninh vào phòng ngủ của cậu, Dật Ninh từ bên ngoài tiến vào, nhìn Chu Diên, cậu còn chưa kịp đóng cửa, cửa đã bị Chu Diên đóng lại. Dật Ninh nhìn Chu Diên, muốn tức giận nhưng không làm được, chỉ có thể xụ mặt, giọng nói vẫn như cũ không có chút phân lượng gì, lên tiếng chất vấn ” Sao anh lại đến nhà em, mẹ em cùng anh hình như rất quen thuộc, mọi người quen biết từ trước?” Chu Diên cười cười, đưa tay đẩy Dật Ninh gầy yếu đặt ở trên cửa, cúi đầu hôn lên môi cậu, trước khi Dật Ninh kịp nổi giận, hắn đã vươn ngón tay ở chóp mũi cậu nhéo một cái, cười cười lên tiếng trả lời ” Không phải em nói về nhà sao, anh đương nhiên là tới tìm em, em xem anh ngàn dặm xa xôi tìm tới nơi này chịu bao cực khổ, em thật đúng là bỏ đi đơn giản như vậy chỉ một tờ giấy là xong, hại anh tìm em mất bao nhiêu thời gian.” Chu Diên vốn đang cười nói, sau đó vẻ mặt lại khổ sở, trong âm điệu đều là oán trách. Dật Ninh trừng lớn mắt hỏi ” Anh làm sao biết nhà em ở đây? Sau đó làm sao lại cùng mẹ em quen biết?” Chu Diên bị cặp mắt câu hồn của Dật Ninh nhìn, chịu không nổi hấp dẫn lại cúi đầu hôn lên trán cậu, Dật Ninh chống tay không cho hắn tới gần, Chu Diên cũng không để ý cậu từ chối, giống như bình thường đùa giỡn ” Dật Ninh, sao em lại ngốc như vậy, chỉ cần anh muốn tìm người, như thế nào có thể tìm không ra, muốn tra ra nhà của em rất đơn giản. Về phần như thế nào cùng mẹ em quen biết, anh sẽ giữ bí mật.” Dật ninh đối với thái độ này của Chu Diên có chút tức giận, ” Anh dựa vào cái gì mà điều tra em?” Chu Diên thấy Dật Ninh giận dỗi, cố ý tỏ ra yếu thế cùng oán trách ” Em cũng không nghĩ lại lúc mình dời đi thì dứt khoát thế nào, cũng không cho anh cơ hội giải thích, không để anh có thể xin lỗi em, bồi tội với em, em bỏ ra đi, hại anh gấp đến độ như ‘ kiến bò trên chảo nóng’, công việc vốn đã nhiều, lại còn tìm em khắp nơi. Anh tới nơi xa xôi như vậy tìm em, em nghĩ anh có thể dễ dàng dời đi!” Chu Diên nói vậy, Dật Ninh vốn luôn mềm lòng nên thái độ đã có phần dao động, trong lòng lại còn cảm động. Chu Diên nâng cằm Dật Ninh lên, đưa tay sờ sờ má cậu, trên gương mặt Dật Ninh vẫn còn chút tơ máu, nhưng không chú ý sẽ nhìn không ra, hắn yêu thương nhìn Dật Ninh cho đã mắt, trong giọng nói đầy quan tâm cùng thương mến ” Mặt em, hiện nay còn đau không?” Dật Ninh bị tầm mắt của Chu Diên làm cho muốn rơi lệ, dường như chỉ một câu nói này của Chu Diên, cũng làm cho mọi thương tâm uỷ khuất cùng đau đớn do Tào Dật Nhiên gây ra đều như mây khói tiêu tán, trong lòng lại còn cảm động. Cậu từng chịu rất nhiều nỗi đau, lại từ trong những nổi đau đó mà may mắn sống sót, còn học được cách quên đi, dù bị tổn thương, cậu cũng không đem lòng thù hận, cậu nguyện ý dùng cách quên lãng để bản thân thoải mái cùng tha thứ cho người khác. Nhưng đối với sự quan tâm của người khác, người khác đối xử tốt với cậu, cậu sẽ luôn nhớ kỹ, ghi nhớ ở trong lòng, cậu có thể vì chút quan tâm của người khác mà cảm động, cậu nguyện ý tin tưởng, thế giới này luôn tồn tại những điều tốt đẹp. Nước mắt trong suốt từ trong đôi mắt của Dật Ninh chảy xuống, ở trên gương mặt lưu lại hai vệt nước. Ngón tay Chu Diên nhẹ nhàng lau khô dòng lệ, nhìn vẻ mặt cảm động của Dật Ninh, nhìn thấy nước mắt của cậu, trong lòng Chu Diên chưa từng đau đớn như vậy, hắn thề tận đáy lòng, hắn nhất định làm cho Dật Ninh hạnh phúc, không thể phụ lòng cậu. Đem Dật Ninh ôm chặt vào lòng, hôn lên lỗ tai cậu, thanh âm Chu Diên thoáng nghẹn ngào, khẽ nói ” Anh tới là tìm em quay về, anh không đồng ý cùng em chia tay, chúng ta không phải mới bắt đầu hay sao, em sao có thể nói chia tay là chia tay đâu. Cùng anh quay về đi, anh sẽ đối xử tốt với em, không bao giờ… để cho người khác ức hiếp em nữa. Tin tưởng anh.” Dật Ninh không trả lời, nhưng trong mắt nhiệt lệ chảy ngày càng nhiều.
|
Chương 46[EXTRACT]Bà Tô đặc biệt vì Dật Ninh làm món mì, Dật Ninh ăn cơm sáng xong, người chồng hiện tại của mẹ cậu cũng đã mua đồ ăn trở lại. Người cha dượng này họ Lâm, năm nay năm mươi tuổi, dáng người có phần phát tướng, thoạt nhìn rất hoà ái dễ gần. Dật Ninh đối với việc Chu Diên đến đây cảm thấy rất kinh ngạc, hơn nữa vô cùng cảm động, nhưng cậu cũng không tính cùng Chu Diên trở về. Cậu vẫn hy vọng ở tại thị trấn nhỏ nơi quê nhà, tìm một công việc tuỳ thích, sau đó sống một cuộc đời đơn giản. Dù sao, ở bên Chu Diên, cậu thực sự không an tâm. Chu Diên vốn không giống như người thường có thể sống một cách bình lặng, hắn gia thế hiển hách, hơn nữa từ nhỏ đã ngang ngược, quen được chiều chuộng, Dật Ninh cũng không cho rằng một người bình thường không chút nổi trội như mình có thể làm cho Chu Diên chịu sống yên bình. Mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện, Bà Tô hỏi về công việc cùng cuộc sống sinh hoạt của Dật Ninh, Dật Ninh đều nửa thật nửa giả nói mấy phần, Chu Diên ở một bên nghe, ở trong lòng vừa thương cho cuộc sống gian khổ của Dật Ninh, cũng vì mấy lời nói dối loanh quanh của Dật Ninh mà cảm thấy buồn cười, bất quá hắn cũng không định vạch trần. Mấy năm gần bà Tô luyện được tay nghề đầu bếp rất khá, bà đem món điểm tâm nhỏ mình làm mang lên cho mọi người ăn, sau đó pha chút nước trà, vừa mới ngồi xuống sofa, thì đã thấy Chu Diên cùng Dật Ninh ngồi sát bên nhau, trên khoé miệng Dật Ninh còn dính chút nước trà, Chu Diên thậm chí không chút kiêng kị dùng khăn giấy lau cho cậu, hành động này khiến cho ba người đều sửng sốt một chút. Bà Tô cùng chồng cảm thấy mấy người trẻ tuổi hiện nay trước mặt người khác cũng không biết giữ kẽ, làm trò trước mặt cha mẹ như vậy mặc dù chỉ chứng minh tình cảm giữa bọn họ rất thân thiết, nhưng cũng không tránh khỏi có phần tuỳ tiện. Dật Ninh bị động tác này của Chu Diên làm cho ngượng ngịu, sợ mẹ cùng dượng sẽ nhìn ra quan hệ thực sự giữa cậu cùng Chu Diên. Bà Tô quan sát hai người đang ngồi cùng một chỗ, từ diện mạo đến tính cách, đích thực xứng đôi. Chu Diên từ sáng hôm trước đã đến gõ cửa nhà họ, trong tay còn mang theo không ít quà cáp, Bà Tô còn bị cậu thanh niên đẹp trai này khiến cho sững sờ ở cửa. Bà còn chưa kịp nói gì, Chu Diên đã khai báo rõ ràng, nói hắn là bạn của Dật Ninh, còn là bạn cùng phòng, lần này tới để tìm Dật Ninh. Lúc hắn vào nhà, thì chồng bà cũng từ phòng ngủ đi ra. Chu Diên nói mình từ thành phố S rất xa ngồi xe tới nơi này, phải ngồi xe cả một đêm, sau khi tới đây, tìm được nhà bọn họ cũng mất không ít thời gian, ý tứ trong đó chính là hắn đến nơi này là một đường gian khổ… Hơn nữa hắn cũng rất lễ phép, ngữ khí thành khẩn, diện mạo cũng không kém, thực dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Vả lại theo vẻ mặt cùng lời hắn nói thì hắn hiểu rất rõ Dật Ninh, cùng Dật Ninh vô cùng thân thiết. Hai ông bà vì thế liền tin hắn là bạn của Dật Ninh ở thành phố S. Chu Diên vừa buồn phiền vừa đau khổ nói hắn cùng Dật Ninh xẩy ra chút chuyện nhỏ làm cho Dật Ninh buồn, sau đó Dật Ninh thừa dịp lúc hắn không ở nhà mà rời đi, chỉ để lại lời nhắn là về nhà, nhưng khi hắn gọi điện cho Dật Ninh, di động của Dật Ninh lại tắt máy, hắn vì muốn giải thích rõ ràng với cậu, giữ gìn tình cảm của cậu, cho nên đành xin công ty cho nghỉ, tới nơi này tìm Dật Ninh. Chỉ không ngờ Dật Ninh cũng không trở về nhà. Chu Diên nói rõ ràng như vậy, hơn nữa tình cảm chân thành, hai ông bà không thể không tin hắn nói thật, hơn nữa lúc bọn họ gọi điện cho Dật Ninh, đi động của Dật Ninh cũng tắt máy. Chu Diên vô cùng lo lắng cho tình hình của Dật Ninh, sợ cậu gặp chuyện gì, lo âu sốt ruột đều lộ hết trên mặt, ở nhà bọn họ mà gần như đứng ngồi không yên. Khi Bà Tô nói với Chu Diên, Dật Ninh có gọi điện thoại báo về nhà, cậu có nói phải chờ ngày hôm sau mới về, Chu Diên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn nói Dật Ninh nhất định là đi tới nơi nào đó trước nên mới về nhà chậm, để hai ông bà không vì cậu về trễ mà lo lắng. Khi Chu Diên nói hắn phải ở nơi này chờ Dật Ninh trở về để xin lỗi cậu, hai ông bà cũng không cách nào từ chối, đương nhiên đành để hắn ở lại, để hắn ở trong phòng của Dật Ninh trước đây. Dật ninh ít khi ở nơi này, vì thế phòng ngủ của cậu kỳ thực là phòng cất đồ, chính là căn phòng rất lớn, một bên đặt mấy thứ đồ đạc linh tinh, một bên là gường cùng giá sách. Đây xem như là điều kiện sống kém cỏi nhất từ trước đến giờ của Chu Diên, bất quá vì phải đợi Dật Ninh trở về, hắn cũng đành tiếp tục chịu đựng. Hắn ở trước mặt Bà Tô cùng Ông Lâm biểu hiện rất tốt, cùng ông đàm luận cờ tướng bóng bàn Trung Quốc, còn giúp đỡ Bà Tô dọn dẹp gian phòng, ngay cả cô con gái đang học trung học chỉ vào bữa cơm trưa mới trở về, cũng vì vẻ đẹp trai phong độ bên ngoài của hắn mà có ấn tượng rất tốt, hắn lại cùng cô bé nói không ít chuyện thời đại học, pha trò cho cả nhà người ta cười đến vui vẻ. Đến chiều muộn khi Bà Tô ra ngoài mua đồ đạc, thậm chí hắn cũng đi theo để giúp xách đồ, có thể thấy quan hệ tiến triển rất lớn. Gần một ngày một đêm, mọi người trong nhà đều có ấn tượng tốt với Chu Diên. Chính là Bà Tô không thể không hoài nghi Chu Diên. Ăn xong cơm chiều, bà cùng chồng ở trong phong ngủ nói chuyện, bà liền đem nghi vấn của mình nói ra. ” Ông thấy cậu Chu Diên này, có phải thực sự chỉ là bạn cùng phòng với Dật Ninh không? Tôi thấy không đơn giản như vậy.” Nhìn bà xã cau mày, vẻ mặt có chút lo lắng, ông Lâm lên tiếng an ủi ” Vậy có thể là quan hệ phức tạp gì? Bà không nên suy nghĩ bậy bạ.” ” Dật Ninh từ nhỏ đã nhát gan thành thật, hơn nữa ông cũng biết, hình dáng của nó, so với con gái còn nữ tính hơn một chút, tuy tôi là mẹ nó, tôi không nên nói con mình như vậy, nhưng tôi thực sự lo lắng nó như thế sẽ bị người ta ức hiếp. Hơn nữa, chưa từng có con gái thích nó, hay đồng ý gả cho nó. Tôi cứ nghĩ đến chuyện này lại khổ sở trong lòng, lúc nó còn nhỏ tôi đã không có quan tâm dạy dỗ nó cho tốt, đều là tôi….” Bà Tô nói đến đây đã nghẹn lời, không nói được nữa. Chồng bà chỉ có thể không ngừng an ủi, nói Dật Ninh đã như vậy rồi cũng không có biện pháp, tự trách mình chỉ khổ mình mà thôi, đối với sự tình căn bản không có tác dụng. Một lát sau tâm tình của Bà Tô cũng bình tĩnh trở lại, nghĩ đến vấn đề Chu Diên, bà tiếp tục lên tiếng ” Cái cậu Chu Diên này vừa nhìn đã biết không phải con nhà bình thường, ông xem mấy món quà cậu ta tặng chúng ta, đều là đồ đắt tiền. Mặc dù cậu ta ở trước mặt chúng ta luôn vui vẻ giúp đỡ lấy lòng, nhưng bộ dáng của cậu ta vừa thấy cũng biết không phải người chịu đi lấy lòng người khác. Ông nói xem, cậu ta là người như thế, trong nhà lại có tiền, có địa vị, cậu ta cùng Dật Ninh là hai loại người hoàn toàn khác nhau, cậu ta có thể cùng Dật Ninh thuê chung phòng hay không? hơn nữa mỗi lần Dật Ninh gọi điện về, cũng chưa từng nghe nó nói nó cùng người khác thuê chung phòng….” Bà Tô nghĩ đến những đứa trẻ con nhà có tiền như Chu Diên, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, chín chắn già dặn, làm việc chu đáo rõ ràng, cũng không xốc nổi, nhất định là người có tiền đồ. Hắn làm bạn với Dật Ninh, hai người nảy sinh mâu thuẫn, cho dù hắn muốn giải thích với Dật Ninh, thì cũng không cần hao tổn công sức chạy tới nơi quê nhà xa xôi như vậy, còn đối với bọn họ gần như là tận lực quan tâm săn sóc. Nếu hắn cùng Dật Ninh chỉ là bạn bình thường, căn bản không cần làm đến mức này. Vậy chỉ có thể nói, quan hệ giữa Chu Diên cùng Dật Ninh không phải bạn bè thông thường, vả lại, đó cũng là lý do Chu Diên ở trước mặt bà cùng chồng bà biểu hiện tốt đẹp. Như vậy,Chu Diên cùng Dật Ninh rốt cuộc là quan hệ gì? Có lẽ vào nhiều năm trước, Bà Tô sẽ không nghĩ đến hai người đàn ông ở bên nhau có thể là loại quan hệ này. Nhưng qua nhiều năm, con trai của bà lại là bộ dáng kia, thậm chí những thanh niên cùng tuổi với Dật Ninh cũng đều kết hôn sinh con, bà cũng từng đi hỏi con gái nhà người khác, muốn người ta làm mối cho Dật Ninh, nhưng người ta đều từ chối. Bà còn có thể không hiểu rõ mấu chốt của vấn đề hay sao. Có người sau lưng bà nói Dật Ninh nhà bà hẳn lên tìm chồng so với tìm vợ còn tốt hơn, tuy mấy lời này làm cho bà khổ sở buồn phiền, nhưng chính bản thân bà cũng phải tiếp thu chuyện này là sự thực. Lúc sáng sớm Chu Diên tìm đến nhà, ban đầu bà cũng không hoài nghi nhiều lắm, nhưng đến buổi trưa, Chu Diên dùng khẩu khí thân thiết không chút e dè nói về chuyện Dật Ninh, thỉnh thoảng còn dùng ngữ khí rất mờ ám, bà thậm chí còn hoài nghi Chu Diên chính là đang cố ý nói như vậy cho bà cùng chồng bà nghe. Bà gần như khẳng định được mối quan hệ giữa Chu Diên và Dật Ninh. Hai người thực sự có thể là tình nhân! Bởi vì cãi nhau, với tính tình của Dật Ninh, nhất định không lựa chọn tranh cãi ầm ĩ, chỉ biết chọn cách lẳng lặng rời đi. Chính là bà cũng không rõ Dật Ninh sao lại không trực tiếp về nhà, mà ở bên ngoài mấy ngày mới trở về. Bà Tô nghĩ đến Chu Diên cao lớn như vậy, thân thể cường tráng, liền lo lắng có phải Chu Diên đánh Dật Ninh hay không, khiến cho Dật Ninh bị thương, hại Dật Ninh ở bên ngoài vài ngày dưỡng thương mới có thể về gặp bà. Bà Tô đem suy đoán của mình nói với chồng, chồng bà vừa kinh ngạc bởi phân tích tỉ mỉ chi tiết của vợ mình, vừa nghĩ đến lúc Chu Diên nhắc tới Dật Ninh trong lời nói đều thể hiện hẳn ra ngoài ý thân mật ngọt ngào, ví dụ như khi hắn cùng Bà Tô làm đồ ăn, cũng không trực tiếp khen ngợi, mà trong ánh mắt toát ra tình cảm dịu dàng nhắc đến vài thói quen lúc Dật Ninh làm đồ ăn, sau khi đính kèm Dật Ninh, mới khen ngợi đồ ăn của bà Tô một lần. Nếu là bạn bè thông thường, lúc nhắc đến nhau, người ta có loại biểu cảm nuông chiều mê đắm mà dịu dàng này sao. Bà Tô nghĩ đến Chu Diên nói không chừng đã tổn thương Dật Ninh, bà đứng ngồi không yên, muốn cùng Chu Diên nói chuyện. Chính là lúc trò chuyện, Chu Diên đương nhiên thẳng thắn thú nhận, nói bản thân cùng Dật Ninh đã ở chung, tình cảm của hai người tốt lắm, hắn cũng có ý cùng Dật Ninh tiếp tục. Lần này Dật Ninh tức giận bỏ về nhà, đích thực là do hắn xử lý mọi chuyện không tốt, để cho Dật Ninh chịu oan ức, nhưng không nói cụ thể là oan ức gì, hắn tránh né trọng tâm câu chuyện mà lên tiếng nói sang chuyện khác. Chu Diên cùng bà Tô và ông Lâm nói chuyện mấy giờ liền, trong lời nói bộc lộ rõ tình cảm quan tâm trân trọng cùng yêu say đắm. Hơn nữa hắn hy vọng bà Tô có thể giao Dật Ninh cho hắn, hắn nhất định đối xử tốt với Dật Ninh. Lúc sau lại mời bà cùng người chồng hiện tại tới thành phố S chơi…. Chính là như vậy, nên trước khi Dật Ninh trở về nhà, Chu Diên đã đem cả nhà mẹ người ta thuyết phục. Bà Tô đương nhiên không phải loại người không có chủ kiến, bà nhanh chóng bị Chu Diên thuyết phục như vậy, chủ yếu vẫn là bà quan tâm đến Dật Ninh, người giống như Dật Ninh, rất khó tìm được người yêu, thật vất vả mới có một cái, bà đương nhiên muốn thay Dật Ninh quý trọng.
|
Chương 47[EXTRACT]Mặc dù bà tô không thể không thừa nhận sự tồn tại của chu diên ‘ bạn trai’ Dật Ninh, dù đã một ngày ở chung bà vẫn không thể xem hắn như người một nhà. Bà Tô gọi Dật Ninh vào phòng mình hỏi chuyện, Dật Ninh đi theo. Chu Diên nhìn theo bóng lưng Dật Ninh, tiếp tục cùng dượng của Dật Ninh thảo luận vấn đề thị trường chứng khoán. Bà Tô lôi kéo Dật Ninh ngồi xuống giường, vẻ mặt lo âu cùng do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi ” Dật Ninh, con cùng Chu Diên ở một chỗ, con cảm thấy tiếp tục được không?” Dật Ninh còn chưa biết mẹ cùng dượng đã biết quan hệ giữa mình cùng Chu Diên, nghe thấy Bà Tô nhắc đến vấn đề này, Dật Ninh sững sờ một hồi. ” Con thật là, nói đi, Chu Diên đã sớm nói cho chúng ta về quan hệ của hai đứa, chẳng nhẽ đến bây giờ con còn muốn dấu giếm hay sao?” Bà Tô nhìn Dật Ninh lại hỏi một câu, Dật Ninh lúc này mới phục hồi tinh thần. Bị mẹ mình dùng ánh mắt tràn đầy dò xét cùng lo lắng nhìn, Dật Ninh có chút xấu hổ cùng ngại ngùng cúi thấp đầu. Từ trước đến giờ cậu chưa từng trở thành một người đàn ông chân chính để cho mẹ hài lòng, hơn nữa bây giờ còn ở bên một nam nhân, như vậy nhất định khiến cho mẹ mất mặt… Dật Ninh vô cùng xấu hổ, suy nghĩ một hồi, mới ấp úng nói ra ” Mẹ, Chu… Chu Diên là thế nào… thế nào nói với hai người?” Nghe Bà Tô nói như vậy, Dật Ninh cũng coi như hiểu được Chu Diên tại sao thoạt nhìn lại quen thuộc với mẹ mình như vậy, chu diên rất có tài nói chuyện, dễ kết giao với mọi người, hắn đi đến nhà cậu, muốn cho mẹ cậu cùng dượng chấp nhận hắn hẳn là rất đơn giản, huống chi mẹ cậu luôn mong ngóng Dật Ninh sớm tìm được đối tượng, chính là không ngờ tới, cho dù Chu Diên là một nam đối tượng, mẹ của cậu cũng không để bụng, còn đối đãi với chu diên rất tốt. Dật Ninh đối với việc này không còn lời nào để nói. ” Cậu ấy cũng chưa nói cái gì, chỉ nói hai con là mùa hè năm nay thì quen biết, sau đó cậu ấy đối với con có ý tứ, vẫn theo đuổi con, hơn nửa năm con mới đồng ý với cậu ấy, hiện tại các con ở chung một chỗ, cậu ấy còn nói hai đứa ở chung tốt lắm, cậu ấy muốn cả hai về sau vẫn có thể ở bên nhau.” Lúc Bà Tô nghe Chu Diên nói lời này, trong giọng nói của Chu Diên còn hàm chứa tình cảm dịu dàng, Bà Tô lúc ấy cũng tin tưởng lời nói của hắn không phải giả bộ, hơn nữa còn cho rằng người này đối với Dật Ninh rất tốt. Dật Ninh cúi đầu im lặng trong chốc lát, mới nói tiếp” Đúng là có quen biết hơn nữa năm. Cùng ở chung một chỗ cũng khá tốt.” Bà Tô lo lắng chính là chuyện Dật Ninh về nhà, do dự một hồi, mới hỏi ” Vậy lần này con cùng cậu ấy xẩy ra chuyện gì, con trốn cậu ta về nhà, còn ở bên ngoài mấy ngày mới về, mấy ngày nay con đi đâu? Mẹ cũng hỏi qua chu diên, cậu ta nói hàm hàm hồ hồ, chúng ta cũng không biết là chuyện gì, chỉ nghĩ đến, có phải cậu ta khiến con chịu oan ức gì đó, cho nên không dám nói với chúng ta.” Dật Ninh lắc đầu ” Không, không có gì?” Dật Ninh không muốn mẹ vì mình mà lo lắng, đối diện với ánh mắt yêu thương ấm áp của mẹ, trong lòng cậu cảm động, chuyển đường nhìn, ” Bọn con không xẩy ra chuyện gì, cũng không phải là lỗi của Chu Diên, là do tự con trong lòng không ổn, sau đó mới trở về nhà.” Bà Tô bị lời nói của Dật Ninh làm cho hồ đồ ” Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Cậu ta so với con xem ra có khí lực hơn, nếu cậu ra đánh con khi dễ con, con lại không nói, chẳng nhẽ con muốn đem mọi thứ đè nén trong lòng hay sao. Mẹ là mẹ con, con không nói với mẹ, thì con nói với ai đây?” Dật Ninh do dự, rồi buộc lòng phải nói ra ” Cũng không phải chuyện gì, là bạn từ nhỏ của Chu Diên đến chơi, hắn nghĩ là con đoạt đi Chu Diên, liền mắng con vài câu mà thôi, trong lòng con khó chịu, không muốn cùng Chu Diên qua lại nữa, mới trở về nhà. Trong lòng thực sự bực bội, về nhà sợ xẩy ra chuyện, nên đành ở ngoài vài ngày, để tâm tình điểu chỉnh cho tốt mới trở về…” ” Bởi vì loại chuyện này sao?” Bà Tô nghe xong, thở dài nói ” Con dù sao cũng là một nam nhân, người nhà Chu Diên không tiếp nhận con sao ?” Trong lòng Dật Ninh nổi lên một tầng bi thương dầy đặc, thanh âm nhẹ nhàng lơ lửng mang theo chút thẫn thờ “Bọn con chỉ nói chuyện yêu đương mà thôi, cũng không nghĩ đến gặp người trong nhà.” Bà Tô nghe Dật Ninh nói vậy liền nhíu mày, trong lòng không vui lắm. Bà từng xem qua báo chí, nghe nhiều về chuyện mẹ chồng nàng dâu, đôi khi cũng biết đến có chuyện một số nam nhân ở cùng nam nhân, dù sao cũng không thể giống như đàn ông và đàn bà có thể kết hôn sinh con, quan hệ kỳ thực không có gì đảm bảo, nói cho cùng hợp thì ở cùng một chỗ, không hợp thì chia tay, dường như căn bản không thể hình dung đến việc kết hợp thành một gia đình. Nhìn thấy khuôn mặt Dật Ninh sạch sẽ tinh khiết xinh đẹp giống như một cô gái, Bà Tô chỉ có thể thở dài trong lòng, một mảnh sầu khổ. Dật Ninh đứa nhỏ này là người cẩn thận hiền lành, chưa bao giờ tranh chấp với người khác cái gì, dễ dàng bị người ức hiếp, hơn nữa khi bị bắt nạt cậu cũng không nói gì, bà thật sự lo lắng đứa con của mình cả đời cũng không có được hạnh phúc. Bà Tô trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu, mới nắm tay dật ninh nói ” Dật Ninh, cùng con gái ở một chỗ thật sự không được sao? Con gái so với con trai dù sao cũng tốt hơn.” Dật ninh ngẩng đầu nhìn mẹ mình một cái, xấu hổ cúi đầu ” con…. con….” ” Có thể tìm một cô gái kết giao thử một lần cũng tốt!” Bà Tô khẩn thiết nắm tay cậu, giống như muốn truyền cho đứa con trai tính tình nhút nhát này chút sức lực để vượt qua khó khăn. Dật Ninh trong lòng khổ sở, căn bản không thể đối mặt với mẹ mình, chỉ có thể lắc đầu không ngừng. Bà Tô cũng không có cách nào khác. Hai người lại lâm vào trầm mặc. Có thể nghe được tiếng còi xe bên ngoài cửa sổ, thanh âm vang lên phá vỡ không khí im ắng trong phòng. Dật Ninh từ trong suy tư phục hồi tinh thần, nhỏ giọng nói ” Mẹ, con định sẽ không cũng chu diên trở về thành phố S, con muốn ở lại nhà, tìm một công việc, nơi này vật giá thấp cũng không phải lo, con nghĩ, về sau con sống một mình cũng được. Như vậy, con càng có nhiều thời gian phụng dưỡng mẹ.” Bà Tô nghe lời nói của Dật Ninh liền cau mày, trách mắng ” Con nói cái gì vậy! Cùng Chu Diên chia tay, về sau vẫn luôn một mình hay sao? Con bây giờ còn trẻ tuổi mọi thứ đều tốt, hơn nữa mẹ cũng khoẻ mạnh, có thể chăm sóc cho con một chút, nhưng con không có nghĩ tới, sau này khi con lớn tuổi hơn một chút, khi đó mẹ cũng già hoặc là đã chết, con chỉ có một mình, những lúc… sinh bệnh cũng không ai trông nom, khi đó cuộc sống sẽ có nhiều chật vật, con có nghĩ tới việc này không? Đừng nói người, ngay cả loài vật, đều muốn có một đồng bạn, tìm một người ở cùng nhau rốt cuộc so với một mình tốt hơn nhiều lắm” Dật Ninh sao có thể không rõ ý tứ của mẹ, nhưng Chu Diên cũng không phải người cậu có thể với tới, hơn nữa Chu Diên cũng không phải người khiến cho người ta yên tâm. ” Chu Diên có rất nhiều tiền, gia cảnh tốt lắm, con căn bản trèo cao không tới anh ấy, cho dù hiện nay ở bên nhau, e rằng cũng không được bao lâu sẽ chia tay. Còn không bằng chia tay sớm một chút tốt hơn, nếu không lúc tình cảm sâu sắc, đến lúc đó tách ra thực khó khăn….” Bà Tô vì lời nói của Dật Ninh mà ngẩn người, lại thở thật dài. Suy nghĩ một hồi, Bà Tô mới nói tiếp ” Con muốn ở lại nhà công tác cũng tốt, con ở bên ngoài làm việc, quanh năm suốt tháng không thấy người, mẹ cũng lo lắng, mẹ phải đi nói với dượng con, cho người thu dọn phòng của con một chút, con ở lại nơi này đi. Dượng con là người tốt, ông ấy thực sự xem con như con đẻ, con ở nơi này ông ấy cũng không có ý kiến gì. Dù sao tuổi con không quá lớn, mẹ sẽ nhờ người hỏi thăm, xem có người giống con hay không, đến lúc đó đi gặp mặt, nói không chừng con cũng có thể tìm được một người ở cùng con cả đời. Hiện tại cũng đừng lo lắng buồn khổ quá, mở rộng trái tim một chút, cho cuộc sống thoải mái. Dật Ninh trong lòng chua xót, miễn cưỡng gật đầu. Dù sao, là cậu khiến cho mẹ dù lớn tuổi như vậy vẫn còn vì cậu mà đau lòng.
|
Chương 48[EXTRACT]Buổi sáng đồng hồ điểm hơn mười giờ, sương sớm đã tiêu tán, mặt trời lên cao, ánh nắng tươi sáng. Dật Ninh dẫn theo Chu Diên ra ngoài một chút. ” Em cùng mẹ em nói chuyện gì, nhốt ở trong phòng lâu như vậy?” Chu Diên ra vẻ lơ đãng hỏi. Dật Ninh nhẹ nhàng lắc đầu” Không có gì, em cùng mẹ em nói chuyện trở về đây làm việc.” Chu Diên nghe Dật Ninh nói bâng quơ một câu, mới đầu còn chưa có phản ứng, chờ hắn phản ứng lại thì sửng sốt đến mức không biết hình dung cảm thụ trong lòng, hoàn toàn hỗn loạn giữa không thể tin được cùng tức giận. ” Em muốn quay về nơi này công tác?” trong giọng nói bình tĩnh của Chu Diên hàm chứa kinh ngạc cùng phẫn nộ. Dật Ninh không nhìn Chu Diên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu vừa tốt nghiệp đại học thì tới công ty công tác hơn nửa năm liền gặp phải chuyện với Giang Triết, lúc ấy cậu nên về nhà, nhưng thứ nhất nơi này chính là căn nguyên những nỗi đau của cậu, cậu không muốn trở về, thứ hai trở về công tác sẽ bị không ít người chỉ trỏ, bản thân cậu thì đã quen, nhưng cậu lo lắng cha mẹ cậu không thể tiếp nhận, thứ ba người giống như cậu, đều có tâm lý không dám đối mặt với những chuyện không thoải mái trước đây, cậu cũng không muốn trở về gặp những người từng ức hiếp mình, hơn nữa cậu cũng không muốn cho cha mẹ lo lắng chuyện công tác của cậu. Vì thế, cho dù sinh hoạt phí trên thành phố S rất cao, cậu cũng đành cắn răng tiếp tục ở nơi này. Bất quá hiện tại cậu cảm thấy chính mình không thể cầm cự được nữa, cậu mong ước có một mái ấm gia đình, hy vọng được người khác quan tâm chăm sóc, hy vọng được sống bên cạnh cha mẹ, như vậy cho dù không có tình yêu, không có đồng nghiệp, cậu cũng có thể kiên trì, trong lòng còn có một nơi ấm áp, làm lý do cho cậu có thể tồn tại. Dật Ninh có thể nghe ra trong ngữ khí bình tĩnh của Chu Diên là ‘ba đào gợi sóng’, cậu lên tiếng giải thích một chút ” Ở thành phố S sinh hoạt phí rất cao, mỗi tháng em kiếm cũng không được nhiều lắm, có cảm giác thực vất vả, ở nơi này không giống như vậy, ở đây một ngàn đồng là có thể sống được khá lắm, hơn nữa về nhà có cha mẹ chăm sóc, em cũng sẽ tìm một công việc cố định, sau này có thể yên tâm ổn định.” Dật Ninh cho tay trong túi, chậm rãi đi về phía trước, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt cậu, khiến cho khuôn mặt trắng nõn trơn nhẵn như được mạ một lớp nhũ, hàng mi thật dài, chính là lúc này hàng mi kia lại che giấu đi những tình tự trong mắt cậu. Thanh âm của Dật Ninh rất khẽ rất mềm mỏng, còn mang theo chút đau khổ cùng u buồn. Chu Diên nhìn bên sườn mặt của Dật Ninh, cho dù trong lòng đang ‘phiêu giang đảo hải’, nhưng không thể đối với Dật Ninh đang như vậy mà cáu kỉnh . Hắn tận lực kìm nén cơn giận của mình, qua một hồi lâu, mới tiến lên nắm lấy cánh tay Dật Ninh, đem Dật Ninh đối mặt với chính mình, hắn nhìn vào cặp mắt luôn hàm chứa thuỷ quang kia, mở miệng vài lần mới ra tiếng, cơn tức giận cũng đã hoàn toàn biến đổi, trở thành thống khổ đầy kìm nén ” Sao em có thể nói ra những lời này, anh cũng không phải không nuôi được em, như thế nào sẽ để em không ở được thành phố S. Em lại phải rời khỏi anh trở lại nơi này. Em nói về nhà sẽ có cha mẹ chăm sóc, tốt lắm, vậy đưa cả cha mẹ em chuyển đến ở thành phố S, anh đều nguyện ý phụng dưỡng…..” Đối với lời nói của Chu Diên, Dật Ninh nhăn mày. Cậu muốn tránh khỏi bàn tay Chu Diên đang nắm lấy cánh tay nhỏ bé của mình, ” Anh buông em ra trước. Em cùng anh nói chuyện rõ ràng, cũng không phải như anh nghĩ là em muốn anh nuôi dưỡng.” Chu Diên giữ lấy cậu không buông, rất bi thương hỏi ngược lại ” Muốn đem cái gì nói rõ ràng? Chẳng phải cho tới bây giờ em đều không muốn nói với anh một câu, liền tự mình quyết định hay sao? Em nói phải chia tay em có hỏi qua anh hay không? Em chỉ để lại một lời nhắn thì bỏ về nhà, em có đối mặt với anh để nói hay không? Hiện tại em còn nói phải về nơi này công tác, chẳng nhẽ từ trước đến giờ em chưa từng nghĩ đến anh?” Thanh âm Chu Diên khàn khàn mà khổ sở, từng câu từng câu khiến Dật Ninh chấn động tại chỗ, đích thực, cậu chưa bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của Chu Diên, bởi vì cậu nghĩ Chu Diên là loại người tuỳ tiện quen được chiều chuộng, nam thanh nữ tú bên người hắn nhiều vô kể, căn bản sẽ không để ý đến một người bình thường như cậu, cậu nghĩ chính mình nói chia tay chính mình rời đi, coi như là giải quyết vấn đề của Chu Diên, dù sao Chu Diên đã chiếm được thân thể của cậu, tình một đêm xong rồi cũng không đối với cậu có gì lưu luyến, chính mình rời đi, Chu Diên thậm chí không cần phải phiền não tìm cách nào để đuổi mình đi, như vậy không phải đúng ý Chu Diên rồi sao? Dật Ninh không ngờ Chu Diên sẽ tìm đến nhà mình, cũng không ngờ Chu Diên sẽ nói ra những lời này, càng không ngờ Chu Diên nói không phải là những lời bởi vì bị bỏ mà ấm ức, mà thực sự đau lòng cũng khổ sở. Dật Ninh nhìn Chu Diên trong lúc nhất thời cậu căn bản không biết phải nói thế nào. Ở trong bụng cậu đã chuẩn bị mọi lời nói tất cả đều muốn làm cho Chu Diên rời đi sớm một chút, về sau hai người hoàn toàn cắt đứt quan hệ, nhưng lúc này, cậu lại không thể nói ra. ” Em nói đi, sao không trả lời anh, em có nghĩ đến anh hay không? Chẳng nhẽ em chỉ đem anh trở thành đối tượng tình một đêm, dùng xong thì ném?” thanh âm khàn khàn nặng trĩu của Chu Diên khiến cho Dật Ninh khổ sở, xấu hổ cúi đầu. Dật ninh hơn nửa ngày mới ấp úng nói ” Xin lỗi, em…. em nghĩ anh kỳ thực không để tâm việc em rời đi, dù sao anh cũng biết bộ dáng trên giường của em ra sao rồi, cũng đã hưởng qua, về sau e rằng cũng không còn hứng thú gì, như vậy cho dù em rời đi, cũng có quan trọng gì đâu?” Thanh âm của Dật Ninh rất thấp, hơn nữa cũng không rõ ràng lắm, nhưng Chu Diên vẫn nghe rất rõ. Vẻ mặt hắn kinh ngạc, ” Em, em cư nhiên nghĩ như vậy?” Dật Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Chu Diên hung tợn mắng một câu, lại tiếp tục ôn nhu, đưa tay nâng đầu Dật Ninh lên, để cho cậu đối diện với chính mình, ánh mắt hắn kiên định ” Em toàn là suy nghĩ vớ vẩn, nếu anh chỉ muốn cùng em lên giường, thì cần gì phí tâm tư ở trên người em, còn cho em đến ở trong nhà anh. Anh là thật tình muốn theo đuổi em, muốn em trở thành chủ nhân ngôi nhà kia. Em hiểu được ý tứ của anh không? Anh muốn cùng em tiếp tục kết giao, vẫn_______” Dật Ninh nhìn hắn, lắc đầu ” Anh sẽ không đối với em còn nhiều hứng thú, cho dù ở cùng một chỗ, chúng ta vẫn không được bao lâu liền chia tay, đến lúc đó chia tay, không bằng bây giờ chia tay thì tốt hơn.” ” Em nói cái gì, chẳng nhẽ anh kém cỏi như vậy, em đối với anh một chút cũng không nhung nhớ, em không thương anh sao, đối với anh không thể bảo trì cảm giác mới mẻ? một thời gian ngắn như vậy đối với anh đã mất đi hứng thú? Chu Diên tức đến muốn hôn mê, hiểu lầm ý tứ của Dật Ninh, bị Dật Ninh đả kích sự tự tin, mà Dật Ninh kỳ thực muốn biểu đạt chính mình không thể bảo trì hứng thú của Chu Diên, rốt cuộc sẽ bị Chu Diên đá. Dật Ninh bị Chu Diên nói như chất vấn, liền cảm thấy oan ức, cau mày nói ” Em cũng không giống anh, nơi nơi tìm người, sinh hoạt cá nhân không sạch sẽ, cuộc sống không đứng đắn, dễ dàng thay lòng đổi dạ, em mới không giống như anh nói.” Chu Diên nhìn thật sâu vào cậu ” Anh thừa nhận trước kia anh không tốt, bất quá từ khi anh ở bên em, anh không còn cũng người khác nơi nơi làm bậy, sinh hoạt cá nhân của anh không sạch sẽ sao? Anh cũng không thay lòng đổi dạ, em sao nói anh dễ dàng thay lòng ?” Dật Ninh bị Chu Diên nhìn co rúm lại một chút, cắn chặt răng không đáp. Chu Diên cũng không ép Dật Ninh, cúi đầu thầm thở dài, nói ” Là anh không cho em cảm giác tự tin cùng an toàn, là anh không đúng. Bất quá, em không có sự đồng ý của anh mà tự ý đòi chia tay, bỏ về nhà, còn nói không quay về thành phố mà ở nơi này công tác, những…. này, hiện tại anh không cùng em truy cứu nữa, nhưng em phải cùng anh trở về, trước tiên chúng ta ở cùng nhau nửa năm, nếu đến lúc đó anh vẫn không thể khiến em hài lòng, không thể khiến em đối với anh có cảm giác tin tưởng cùng an toàn, thì lúc đó đi hay ở là tuỳ em, anh còn bồi thường cho em một khoản ‘ thanh xuân tổn thất phí’ , em xem, được chưa?” Lời nói của Chu Diên thực ngang ngược lại chẳng ăn khớp gì, cái gì mà ‘ Thanh xuân tổn thất phí’ cũng nói ra được. Dật Ninh chau mày, muốn cự tuyệt lại không dám từ chối, chỉ có thể ở trong lòng xoắn xuýt chần chừ do dự. ” Mau trả lời anh. Chúng ta có thể mời luật sư đến công chứng.” Chu Diên nói xong, liền lắc lắc bả vai Dật Ninh đang đứng như khúc gỗ. Dật Ninh không đáp. Chu diên đang muốn nói tiếp gì đó, thì nghe thấy phía sau không xa truyền đến một giọng nam, ” Tô Dật Ninh ?” Chu Diên lúc này tựa như con báo đang xác định lãnh thổ chủ quyền, vẻ mặt hắn bình tĩnh quay đầu lại nhìn xem tên đang kêu tên Dật Ninh kia là ai. Nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi cao lớn, trong lòng nổi lên một trận khó chịu, đem tên này trở thành kẻ địch sẽ cùng hắn tranh giành Dật Ninh. Dật Ninh nghe thấy có người gọi mình cũng ngẩng đầu lên, nghiêng người nhìn thì thấy cư nhiên là Trương Lăng Trí mới gặp một ngày trước đó, cậu thoáng giật mình, đáp lại một câu, ” Chào cậu! Không ngờ ở nơi này lại gặp cậu?” Dật Ninh nói xong muốn tránh khỏi bàn tay đang giữ lấy mình của Chu Diên, dù sao để người ngoài trông thấy hai người lôi lôi kéo kéo cũng không hay lắm. Dật Ninh kỳ thực chỉ xuất phát từ lễ độ mà lên tiếng chào hỏi, nhưng lọt vào tai Chu Diên, lại khiến cho bình dấm chua của Chu Diên lật nhào, Dật Ninh muốn giãy ra khỏi tay hắn càng khiến hắn ghen tuông, không những không buông tay Dật Ninh, hắn còn cố ý đặt tay trên eo cậu. Dật Ninh biết mình không có khả năng thoát khỏi Chu Diên, cùng Chu Diên đối nghịch chắc chắn nếm thêm mùi đau khổ, vì thế chỉ có thể buồn bực trong lòng, tuỳ ý để hắn nắm tay cùng ôm eo mình, bị Trương Lăng Trí dùng ánh mắt dò xét nhìn, cậu không khỏi cảm thấy lúng túng, khi đối diện với ánh mắt dò hỏi của Trương Lăng Trí, cậu đành đem tầm mắt lảng đi. Thời khắc xấu hổ như vậy, không khí dường như muốn đình trệ, chỉ có ánh nắng trên bầu trời, chiếu vào trên người khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Là Chu Diên lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, ” Dật Ninh, vị này là ai?” Dật Ninh còn chưa nói, Trương Lăng Trí nhìn ra mối quan hệ giữa hai người cảm thấy vô cùng thất vọng đã tiến lên tự giới thiệu ” Tôi là bạn thời trung học của Tô Dật Ninh, họ Trương, Trương Lăng Trí.” ” Tôi là bạn trai Dật Ninh, họ Chu, Chu Diên.” Chu Diên nhìn người này vô cùng khó chịu, vừa thấy đã biết hắn ta có chủ ý với Dật Ninh, vì thế hắn chọn cách giới thiệu bản thân, ngang ngược tuyên bố chủ quyền của mình với Dật Ninh . Dật ninh bị câu nói lớn tiếng kiên định lại thẳng thắn vô tư ‘ Bạn trai’ của Chu Diên khiến cho chấn động một chút, từ đầu bởi vì cậu ẻo lả mà bị người khác chỉ trích bắt nạt, hiện tại người khác đã biết cậu rõ rõ ràng ràng là một người ‘ đồng tính luyến ái’, Trương Lăng Trí này mà đi khắp nơi tuyên truyền, e rằng sau này cậu cũng không cần ở quê nhà mà lộ diện tiếp nữa. Dật Ninh trong lòng khổ sở, oán giận Chu Diên, nhưng thực sự không có cách nào với người này. Lời nói của Chu Diên không chỉ khiến cho Dật Ninh chấn động, mà Trương Lăng Trí cũng bị đả kích. Hắn công tác ở cơ quan công an, vì thế muốn tìm người có rất nhiều lợi thế, thực dễ dàng tra ra được hoàn cảnh gia đình của Dật Ninh, sau đó lại từ bạn học của Dật Ninh mà biết được mấy năm gần đây Dật Ninh đều quay về ở nhà mẹ, chứ không ở nhà cha cậu. Trương Lăng Trí cũng tin Dật Ninh ở bên ngoài thuê phòng ở, ngày hôm đó là cuối tuần, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, liền tìm đến nhà mẹ Dật Ninh lấy thân phận là bạn thời trung học để thăm dò một chút tình hình. Trong tay cầm theo thuốc bổ dành cho người lớn tuổi, trước tiên muốn hối lộ mẹ Dật Ninh một chút, về sau cũng có thể cùng Dật Ninh thân cận hơn. Chỉ không ngờ lúc tìm đến đây, từ cổng tiểu khu này đi vào, tuy tiểu khu này không lớn, nhưng kiến trúc nơi này hơi cũ, cây cối tốt tươi, có đến vài ngã rẽ, muốn tìm đến nhà mẹ Dật Ninh, trên đường đi hắn hỏi không ít người, chính là cảm thấy bản thân hình như vẫn lầm đường, hắn thấy cách đó không xa có hai người đứng dưới tàng cây, vốn định tới để hỏi đường, không ngờ vừa đến đã thấy một trong hai người chính là Dật Ninh. Dật Ninh bị nam nhân cao lớn trước mặt che khuất nửa mặt, nhưng Trương Lăng Trí vẫn xác định 100% là Dật Ninh. Chính là, người đàn ông cao lớn trước mặt Dật Ninh là ai, là đang hỏi thăm. Lúc đầu Trương Lăng Trí chỉ nhìn thấy bóng lưng của Chu Diên, cũng không có nhìn thấy tay Chu Diên đang nắm lấy tay Dật Ninh, cho nên, hắn không ngờ nam nhân trước mặt Dật Ninh đích thực có thể là bạn trai của cậu. Khi Chu Diên xoay lại nhìn hắn, thời điểm Chu Diên thể hiện dục vọng chiếm giữ mạnh mẽ mà ôm lấy eo Dật Ninh, Trương Lăng Trí sao có thể không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người. Trong lòng hắn thầm nghĩ quả thực Tô Dật Ninh là gay, chỉ không ngờ cậu đương nhiên đã có bạn trai, đây chính là chuyện khiến hắn chán nản buồn phiền. Biểu tình xấu hổ lúng túng trên mặt Dật Ninh lọt vào tầm mắt Trương Lăng Trí, hắn tự hiểu ra vì Dật Ninh cùng bạn trai hiện tại đang có mâu thuẫn thì hắn chen vào một chân, e rằng làm gián đoạn câu chuyện. ” Hôm qua tôi có gọi điện với bạn thời trung học, vừa lúc nhắc đến cậu, cậu ta nói mẹ cậu ở đây, hôm nay lại là ngày nghỉ của tôi, tôi nghĩ cậu có thể ở nơi này, nên lại đây tìm thử xem, dù sao bẩy tám năm không gặp, bạn học cũ cũng có nhiều chuyện muốn nói.” Trương Lăng Trí tiến lên giải thích với Dật Ninh, nhìn nhìn Chu Diên, vừa cười nói, ” Trở về công tác tại quê nhà cũng có không ít người, bọn họ muốn tổ chức họp mặt, ngày mai tại khu vui chơi XX, tôi thuận đường nên qua đây hỏi cậu có muốn tới tụ tập hay không.” Dật Ninh rõ ràng chỉ cùng người này học cùng trường cao trung, không hẳn là cùng lớp, hơn nữa quan hệ giữa hai người trước đây thực sự không thể dùng từ ‘ Tốt’ để hình dung, cho dù có quen cũng bởi vì bị bắt nạt mà thôi. Bây giờ hắn nói cùng bạn học tụ tập, chắn chắn là bạn học cùng lớp của hắn, chính mình không học cùng hắn, nên chắc chắn không đi, hơn nữa, bản thân cậu trừ bỏ năm nhất đại học có đi họp lớp hai lần, về sau cũng không bao giờ đi nữa. Dật Ninh đang muốn từ chối Trương Lăng Trí, nhưng cậu chưa kịp mở miệng, Chu Diên đã lên tiếng ” Tôi cùng Dật Ninh đã sắp xếp kế hoạch rồi, ngày mai có chút chuyện, e rằng không thể tham gia cuộc họp mặt đồng học.”
|
Chương 49[EXTRACT]Lời nói của Chu Diên khiến cho Trương Lăng Trí trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng hắn vốn là quý tử con nhà quan lớn, từ nhỏ đã luyện được công phu thể hiện nét mặt rất nhuần nhuyễn, trên mặt vẫn là vẻ hoà nhã, chỉ lộ ra chút tiếc nuối. Còn nói thêm vài câu, Trương Lăng Trí nói không muốn quấy rầy hai người trò chuyện, đưa quà tặng trong tay cho Dật Ninh, nhờ cậu giúp mình gửi lời thăm hỏi tới mẹ cậu, sẽ rời đi, Dật Ninh cũng không muốn nhận quà của hắn, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Trương Lăng Trí nên cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy, xuất phát từ phép lịch sự, liền khách sáo nói một câu, mời Trương Lăng Trí vào nhà mình uống một ngụm trà rồi hãy đi. Vốn phải đi Trương Lăng Trí cư nhiên lại đồng ý, trong lúc Dật Ninh còn bối rối, Chu Diên thì sa sầm mặt, hắn đã đi vào trong nhà mẹ Dật Ninh. Dật Ninh giới thiệu với mẹ cùng dượng hắn là bạn thời trung học, bản thân Trương Lăng Trí vốn đã nhanh mồm nhanh miệng, nên rất nhanh đã cùng người nhà Dật Ninh nói chuyện vui vẻ. Đến giờ cơm trưa, Bà Tô giữ hắn lại ăn cơm, hắn thấy sắc mặt Chu Diên không tốt, Dật Ninh thì không tỏ vẻ gì đặc biệt, trong lòng hắn vui sướng, cũng không chút khách khí ở lại dùng cơm. Tiễn hắn đi rồi, Chu Diên ở trước mặt Dật Ninh nghiêm mặt hỏi, ” Trước kia em cùng hắn từng có quan hệ gì sao.” Dật Ninh liếc mắt nhìn Chu Diên một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển đi, ” Chỉ là bạn thời trung học mà thôi.” ” Thế mà bộ dáng hắn dường như cùng em rất thân thuộc, gọi em thân mật như vậy.” Cả người Chu Diên đều là mùi acid acetic ( thành phần chính của dấm), hơn nữa toàn thân dường như tiến vào trạng thái đề phòng, hệt như một con báo đang vận sức chờ phát động trước nguy hiểm. Dật Ninh nghe khẩu khí hắn chua như vậy, nghĩ đến Chu Diên đối với mình rất tốt, còn nói có thể kết giao nửa năm trước, nếu không hợp mới chia tay, cậu vốn đã mềm lòng, chủ động ôm lấy Chu Diên, tựa mặt trên vai hắn, nhẹ nhàng dỗ dành ” Là thật, em với cậu ta chỉ là bạn thời trung học, trước kia quan hệ cũng không tốt, em nghĩ cậu ta bây giờ đến làm thân hẳn có ý đồ gì. Bất quá, anh yên tâm, em đối với hắn cũng không có hứng thú.” Dật Ninh nói nhỏ nhẹ ôn nhu lại thuận theo như vậy, làm cho cơn ghen tuông bực tức trong lòng Chu Diên cũng dịu xuống. Đem Dật Ninh ôm thật chặt, một lần nữa Chu Diên nhấn mạnh cùng uy hiếp ” Không cho phép cùng nam nhân khác mày đi mắt lại, không được cùng hắn gặp mặt nữa.” Thân thể Dật Ninh cứng ngắc một chút, không có trả lời, cũng không phản đối. Dật Ninh suy nghĩ hồi lâu, cũng không thông suốt, nhưng cậu muốn … cho mình cùng Chu Diên thêm một cơ hội mà thôi. Buổi tối, cậu nói cho mẹ quyết định của mình, muốn cùng Chu Diên quay về thành phố S, cậu muốn thử ở bên Chu Diên, nếu thực sự không được, cậu sẽ quay về nhà, cậu nói với mẹ, cậu muốn trân trọng cơ hội này. Bà Tô nhìn ra được, chàng trai họ Trương buổi sáng nay đến nhà bọn họ cũng có ý đồ theo đuổi Dật Ninh, nhưng cậu ta khiến cho người khác cảm giác có phần gian giảo, bà đối với Chu Diên có cảm tình tốt hơn. Quyết định của con trai bà cũng không phản đối, nhưng cũng không hẳn ủng hộ, chỉ dặn đi dặn lại bảo cậu nếu gặp vấn đề khó khăn hoặc bị ức hiếp nhất định phải gọi điện thoại về báo cho bà… Dật Ninh đáp lời, đột nhiên cảm thấy nếu không thể ở bên Chu Diên, về sau ở bên phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già, như vậy cậu cũng có thể sống thật tốt. Ngày hôm sau, cả một nhà đi ăn cơm trong một nhà hàng khá sang trọng, xem như là tâm ý của bọn họ trịnh trọng chiêu đãi khách nhân, cũng xem như Bà Tô đã tán thành Chu Diên, chiêu đãi hắn, sau đó là tiễn hắn. Dật Ninh cùng Chu Diên nói chuyện, Chu Diên đi về trước, cậu phải ở nhà cho hết Tất Niên mới quay về thành phố S. Chu Diên tuy không vui trong lòng , bất quá cũng không dám làm khó Dật Ninh, đành phải đáp ứng. Ra khỏi nhà hàng, nơi này là một trung tâm thương mại, là chỗ sầm uất nhất trong thị trấn, chính là chỗ một ngày trước Trương Lăng Trí mời Dật Ninh tham gia lần hội họp này cùng bọn họ. Bà Tô cùng chồng và con gái lên xe đi trước, Dật Ninh cùng Chu Diên tản bộ với nhau. Chu Diên đi bên cạnh Dật Ninh, dọc theo đại sảnh trong trung tâm, một bên có rạp chiếu phim cùng KTV, gần đó còn vài tụ điểm vui chơi, Chu Diên đột nhiên tiến đến nắm lấy tay Dật Ninh” Chúng ta đi xem phim đi.” Dật Ninh sửng sốt ” Anh không phải muốn đi ngay sao?” Chu Diên nhìn vẻ mặt cậu, trong mắt tất cả đều là không muốn ” Để tài xế tối nay đến đón anh cũng được.” Kỳ thực hắn muốn nói Dật Ninh cùng hắn trở về, nhưng hắn nghĩ đến bộ dáng mẫu từ tử hiếu của Bà Tô cùng Dật Ninh lúc bên nhau, lúc này lại nói không ra lời. Dật Ninh gật đầu đáp ứng, hai người vào rạp xem phim, phim đã chiếu hơn nửa giờ, hai người đi vào ngồi ở phía sau, Chu Diên nắm tay Dật Ninh không buông, tâm tư cũng không đặt trên màn ảnh, chính là muốn cùng Dật Ninh tay nắm tay lâu hơn một chút. Tình cảm lưu luyến quẩn quanh trong lòng không thể tiêu tán khiến cho Chu Diên trầm mặt, đây là lần đầu tiên, bởi vì phải cùng một người xa cách một thời gian, mà làm cho hắn khổ sở. Trong ánh sáng mờ tối của rạp chiếu phim, hắn đưa tay khoác lên bả vai Dật Ninh, ở trên mặt cậu hôn xuống, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm ” Em nhất định phải nhanh chóng quay về thành phố S, bằng không, anh chỉ có thể tới đem em mang về.” Thanh âm của phim rất lớn, Dật Ninh căn bản không nghe rõ ràng, bất quá lúc này cậu đối với Chu Diên dường như có sự đồng cảm, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Từ rạp phim đi ra, vòng qua KTV bên cạnh là ra đến đại sảnh, sau khi hai người ra tới đại sảnh thì, đột nhiên nghe thấy có người kêu lên, ” Kia không phải Tô Dật Ninh hay sao?” Sau đó là vài tiếng kêu ồn ào của vài người. Dật Ninh trong ngực căng thẳng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện tất cả những người này đều là người đã bắt nạt cậu thời trung học, thực ra cậu cũng không hẳn nhớ rõ lắm, chính là cái cách bọn họ gọi cậu, còn có loại bộ dáng này, làm cho cậu hiểu rất rõ, bọn họ chính là những người đó. Mấy người này gia thế cũng có chút quan hệ, bản thân đều là dựa vào phúc trạch của tổ tiên, nhưng thế lực trong nhà cũng không phải quá lớn, vì thế bọn họ chỉ có thể chơi đùa thời đại học sau đó trở về quê nhà phát triển, nhờ vào mối quan hệ của ông cha mà có chút tiền đồ. Thực ra, Chu Diên cũng là người như vậy, nhưng gia thế Chu Diên rất hiển hách, gia giáo so với mấy người này cũng nghiêm khắc hơn nhiều, tuy cùng một gốc rễ, đều giống nhau không thích học tập chỉ chơi đùa hỗn loạn, nhưng từ nhỏ hắn đã đi lại trong giới thượng lưu, năng lực và khí phách sẵn có từ di truyền của hắn, vì thế so với mấy người hỗn tạp này, hắn có phần tốt hơn một chút mà thôi. Đã từng, ở trong mắt Dật Ninh, Chu Diên so với bọn họ không tốt hơn bao nhiêu. Dật Ninh thích kiểu người điềm đạm nho nhã hơn, vì thế thật ra Chu Diên cùng tình nhân trong mộng của cậu xem như kém khá xa, thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Bất quá, cuộc sống vốn không thể toàn vẹn, mọi người luôn phải chấp nhận hiện thực. Chu Diên cũng nghe thấy đám người kia đang nói Dật Ninh, trong lúc đối phương lại đây tìm Dật Ninh, hắn đã nắm tay Dật Ninh chuẩn bị bỏ đi. Vẻ mặt Chu Diên nghiêm túc, khí thế trời sinh, ngang ngược oai phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua mặt những người đó một lượt, đối phương lúc đầu nhìn thấy Dật Ninh còn đang giở thái độ chọc ghẹo mà chào hỏi, bị Chu Diên nhìn qua bất giác lại ngượng ngập thu hồi cái kiểu cười cợt trêu đùa này. Chu Diên đem Dật Ninh kéo đến bên người, thanh âm cứng rắn, đối với bọn họ hỏi, ” Các người là ai, dám tuỳ tiện nói bà xã của ta, bà xã của ta thế nào, đó là chuyện của ta, ta thích hắn ẻo lả, ta thích hắn đi đường lắc mông. Về sau các ngươi giữ mồm miệng cho sạch một chút, không cần giống như đàn bà thiếu người thao mà lắm mồm….” Đây là lần đầu tiên Dật Ninh nghe Chu Diên nói những lời độc ác cùng hỗn xược như vậy, cậu hoảng sợ đến không nói ra lời. Cho tới bây giờ Dật Ninh vẫn luôn tự mình nhẫn nhịn, trong lòng nghĩ muốn mình cùng những người này tốt nhất cách xa một chút, không nên xuất hiện cùng một chỗ, không ngờ tới Chu Diên lại quang minh chính đại mà gây hấn. Lời nói của Chu Diên khiến cho bốn năm người kia mặt lúc đỏ lúc trắng. Kết quả cuối cùng quả nhiên không ngoài dự liệu của Dật Ninh, đã bắt đầu đánh nhau. Đây cũng là lần đầu tiên Dật Ninh xem Chu Diên đánh nhau, Chu Diên dù sao cũng là vua đánh nhau đánh từ nhỏ cho đến lớn, thậm chí kỹ thuật bắn súng cũng rất tốt, loại con nhà thế gia như hắn, từ nhỏ đến lớn cũng không mang theo vệ sĩ, nhưng không lần nào có người bắt cóc hắn thành công, trước đây còn có đám bắt cóc tống tiền bị hắn chỉnh cho tới mức hận chính mình không chết sớm một chút. Đánh nhau không chỉ là một kỹ thuật sống, mà còn là vấn đề tích cách. Mới trước đây Chu Diên có đánh thua một tên đầu gấu lớp trên, trên mặt còn bị thương trở về nhà, Chu Sam nhìn thấy mới hỏi rõ nguyên nhân, sau khi hắn nói xong, Chu Sam liền tự tay đem hắn ném ra ngoài cửa, nói với hắn, “ Trở lại đem tên kia giải quyết rồi hãy về, bằng không đừng trở lại.” Chu Diên đành mang bụng đói quay lại báo thù, lúc này hắn thiếu chút nữa đã đánh chết người, may mắn một bảo vệ đứng cách đó không xa kéo hắn ra. Chu Sam vừa cho người đi bồi thường tiền thuốc men, vừa khen ngợi Chu Diên, còn nói với hắn, ” Cùng người đánh nhau là phải tàn nhẫn, không được do dự, trong lòng không được băn khoăn, thì ngươi mới có thể ra tay lưu loát, mới có thể đứng ở thế thượng phong.” Bị giáo dục như vậy, cho dù hắn có làm chết người cũng không cần lo lắng, vì vậy mấy tên công tử bột này sao có thể là đối thủ của hắn. Chu Diên đẩy Dật Ninh sang một bên, thoáng vài cái, rất nhanh nhẹn đem tất cả đối phương đánh ngã, khi đối thủ quỳ rạp trên mặt đất kêu đau đến thổ huyết, Chu Diên khinh thường quét mắt nhìn bọn họ một cái ” Về sau giữ mồm giữ miệng cho sạch một chút, đừng có xuất hiện trước mặt Dật Ninh, hơn nữa, các ngươi cũng không xứng nhắc đến tên Dật Ninh.” Lúc Chu Diên kéo Dật Ninh đi, cho dù là người bị đánh hay người vây quanh đứng xem vẫn chưa phản ứng kịp, chờ đến lúc gọi điện báo cảnh sát, người đã đi mất rồi. Vẻ mặt Dật Ninh khổ sở, tuy rằng Chu Diên thay cậu tức giận, nhưng cậu kỳ thực là người theo chủ nghĩa hoà bình, cậu cũng không cần Chu Diên thay cậu trút giận. Chu Diên thấy Dật Ninh không vui, xoa xoa mặt cậu nói ” Làm sao vậy, có phải còn giận mấy tên đó hay không, nếu em còn giận, để anh đánh bọn chúng thêm trận nữa.” Dật Ninh nhíu mày lên tiếng ” Không phải, bọn họ muốn nói, cứ để cho họ nói là được, anh như thế nào hở một chút là đánh người.” Chu Diên sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, kìm xuống chút hờn giận, nhìn bộ dáng Dật Ninh mềm yếu thực dễ dàng bị người ức hiếp, cơn giận trong lòng cũng tiêu tan. Dật Ninh tuy dễ bị ức hiếp hơn nữa cũng không có khả năng tự bảo vệ bản thân, nhưng nếu Dật Ninh đã là người của mình, Dật Ninh cũng không cần loại năng lực này nữa, chính mình sẽ bảo vệ Dật Ninh thật tốt là được. Vì thế Chu Diên không lưu tâm nói ” Lấy bạo chế bạo, đôi khi là phương pháp giải quyết tốt nhất.” Dật Ninh nghiêm mặt đau khổ không nói lời nào.
|