Dật Ninh
|
|
Chương 50[EXTRACT]Chu Diên đánh nhau cũng không hề lo lắng, bất quá đối với Dật Ninh mà nói, đắc tội người khác luôn không tốt, vì thế, sau khi Chu Diên rời đi, cậu luôn lo lắng không thôi, sợ những người đó trả thù. Bất quá, mãi cho đến lễ mừng năm mới, cũng không có chuyện gì xẩy ra, không chỉ thế, thậm chí ngay cả Trương Lăng Trí cũng không trở lại nhà mẹ cậu quấy rầy. Dật Ninh cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong bụng nghĩ mãi không ra, vì thế cũng không nghĩ đến nữa. Tuy Chu Diên đi rồi, nhưng mỗi ngày lại gọi điện liên tục, Dật Ninh ở nhà cũng rất tốt, có mẹ chăm sóc làm cơm, thỉnh thoảng cậu mới giảng giải vài đề tài cho em gái, vô cùng nhàn nhã, xem sách, viết văn trên mạng, cùng mẹ đi mua đồ ăn tản bộ, Chu Diên vào khoảng giữa trưa cùng tối sẽ gọi điện cho cậu, Dật Ninh đoán chừng Chu Diên dạo này cũng không rảnh rỗi. Mỗi lần gọi điện nội dung cũng không có gì thay đổi mấy, dường như tất cả chỉ là hỏi về tình trạng sức khoẻ cùng vài chuyện đã làm, cuộc sống của Dật Ninh mỗi ngày đều theo khuôn mẫu, không có gì thay đổi, vì thế câu trả lời cũng không khác biệt lắm, bất quá Chu Diên trái lại có rất nhiều chuyện muốn nói, nói một ít về công việc của hắn, sau đó lại là chuyện hắn về nhà, cằn nhằn một chút, nói vài đề tài nhàm chán, thế nhưng cảm giác nhung nhớ yêu thương trong lúc nói những chuyện này lại càng nồng đậm hơn. Như vậy cả hai người đều có cảm giác nhung nhớ chân thực, đó là cảm giác yêu đương. Dần dần nỗi nhớ ngày càng nồng đậm hơn, làm cho Dật Ninh bởi vì chuyện Chu Diên tuỳ tiện đánh người mà ở trong lòng nảy sinh chút vướng mắc cũng theo những thương yên nồng đậm này mà tiêu tán. Một buổi tối, hơn mười giờ đêm, Chu Diên hỏi cậu có nhớ hắn không, Dật Ninh da mặt vốn mỏng, nhưng lúc này thực sự rất nhớ nhung, trong đầu tấtt cả đều là Chu Diên, bên người không có hắn sưởi ấm, rốt cuộc vẫn cảm thấy trống rỗng, làm cho người ta thấy cô đơn đến mức không cách nào giải sầu. Dật Ninh nhỏ giọng đáp ” Rất nhớ, em nghĩ nếu nhắm mắt lại lúc mở mắt ra liền thấy anh thì tốt rồi.” Dật Ninh vì mấy lời này mà thẹn thùng, cậu còn tưởng Chu Diên sẽ cười nhạo cậu, nhưng Chu Diên cũng không lên tiếng, Dật Ninh cầm di động thấp thỏm không yên, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp của Chu Diên truyền đến ” Em chờ.” Điện thoại treo, Dật Ninh xem sách một lát, cũng chuẩn bị lên giường đi ngủ, chính là nằm ở trên giường nhưng không thể nào ngủ được, lật qua lật lại, trong đầu đều là hình bóng của Chu Diên, là thanh âm trầm thấp đầy từ tính của hắn, thanh âm Chu Diên trêu đùa chọc ghẹo cậu, thậm chí cả nét mặt kiêu ngạo ngang ngược côn đồ không ai bì kịp lúc Chu Diên vì cậu đánh nhau…. Dật Ninh ngủ cũng không say, lúc đứng lên đi tolet, trở về nằm cũng không cách nào ngủ được, cầm quyển nhật ký cậu vẫn ghi chép hàng ngày, cậu đem những nhung nhớ muốn nói với Chu Diên viết ra, nhưng cậu biết, quyển sổ này nhất định không thể để Chu Diên nhìn thấy. Dật Ninh viết xong nhật ký nhìn thời gian, đã là ba giờ sáng, nằm xuống mơ mơ màng màng muốn ngủ, thì cư nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Cậu đang định đi mở cửa, thì di động đặt ở trên ghế cũng vang lên, cầm lấy xem thì ra là Chu Diên gọi, cậu tiếp máy, nhỏ giọng hỏi ” Chu Diên, đã trễ thế này có chuyện gì?” Giọng nói của Chu Diên có chút khô khốc, nhưng rất rõ ràng ” Mau tới mở cửa, anh ở ngoài cửa nhà em.” Dật Ninh hoảng sợ, trái tim nhẩy loạn, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, đi dép lê bỏ chạy ra ngoài, không kịp bật đèn phòng khách, cậu thậm chí thiếu chút nữa vấp phải một cái ghế, chạy tới mở cửa ra, một thân ảnh cao lớn đứng bên ngoài, cậu còn chưa nhìn rõ mặt người đó, đã bị người ta kéo vào ***g ngực, sau đó là một đôi môi mang theo cảm giác lành lạnh hôn lên môi cậu, trằn trọc liếm mút một hồi, người đó vội vã mở ra khớp hàm của cậu đem đầu lưỡi đi vào cùng cậu hôn nồng nhiệt. Ngoài cửa không khí rét lạnh, cậu bị Chu Diên ôm chặt trong lòng, nụ hôn sâu ẩm ướt nóng bỏng, đầu lưỡi cùng khoang miệng bị hôn đến tê dại, nhưng hai người không muốn buông ra, đôi môi rời đi rồi lại bao phủ lấy nhau, mãi cho đến khi cả hai người đỏ cả mặt ôm chặt lấy nhau mà thở hổn hển. Chu Diên hôn lên hai má cùng lỗ tai người hắn ngày nhớ đêm mong này, dùng chính áo khoác của mình đem Dật Ninh ôm vào lòng ngực, thanh âm khàn khàn trầm thấp ở bên tai cậu hỏi: ” Cùng anh ra ngoài được không?” Dật Ninh giống như một cô gái trẻ mới biết yêu, trong đêm Valentin, không chút lo lắng, cậu liền gật đầu đồng ý, những vấn đề khác cũng chẳng buồn suy xét. Đóng cửa, thậm chí Dật Ninh vẫn mặc đồ ngủ cùng dép lê, đã bị Chu Diên dùng áo khoác ôm lấy đi xuống lầu, xe đậu bên dưới, Chu Diên mở cửa để Dật Ninh ngồi bên ghế phụ, còn chính hắn lái xe rời đi. Trong xe rất ấm áp, lúc này cơn buồn ngủ của Dật Ninh hoàn toàn bay biến, nhìn vẻ mặt hơi mệt mỏi của Chu Diên, cậu hỏi ” nói chuyện điện thoại xong là anh đến đây ngay sao?” Chu Diên quay qua….. nhìn Dật Ninh, gương mặt Dật Ninh trắng nõn ở dưới ánh đèn hôn ám toả ra chút sáng bóng mềm mịn dịu dàng, hắn nhìn thấy, tâm liền bình tĩnh trở lại, trong lòng tràn đầy tình yêu nồng đậm, tiến tới ở trên môi Dật Ninh vì chưa thoả mãn mà hôn vài cái, mới lên tiếng ” Không phải em nói muốn gặp anh sao, anh đương nhiên tới đây.” Đôi mắt trong suốt dịu dàng nhìn Chu Diên, Chu Diên quay đầu nhìn cậu nở nụ cười, thanh âm trầm thấp, đầy yêu mến cùng nhung nhớ ” Anh cũng muốn gặp em, cho nên mới tới đây.” Hai người vào khách sạn, lúc Chu Diên tắm rửa, Dật Ninh ngồi ở trên giường, cúi đầu suy nghĩ, hai má hồng hồng, bất quá, lúc này cậu cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Dù sao, cũng không phải lần đầu cậu cùng Chu Diên, lần đầu tiên cũng là tuỳ tiện liền làm, đến bây giờ, còn có cái gì cần rụt rè đâu. Dật Ninh nghĩ Chu Diên muốn cùng cậu làm tình nên mới dẫn cậu đến khách sạn, không ngờ tới Chu Diên tắm rửa đi ra, chỉ ôm lấy cậu hôn một hồi, rồi ôm cậu nằm trên giường đơn thuần chỉ nằm ngủ. Tắt đèn, Dật Ninh tựa sát bên bả vai Chu Diên, thắt lưng bị Chu Diên ôm lấy, trong lòng cậu nghĩ chẳng lẽ cái gì cũng không phát sinh liền ngủ, sâu trong đáy lòng không khỏi có chút thất vọng, dù sao, cậu kỳ thực có chuẩn bị tâm lý, cùng Chu Diên ra ngoài là muốn cùng hắn ở trên giường phát sinh chút gì đó. Chu diên đưa tay ở trên gương mặt trơn bóng trắng mịn của Dật Ninh sờ sờ, lại ôm chặt thắt lưng cậu, thấp giọng nói ” Lâu lắm không thấy em, nhớ muốn chết. Mấy ngày nay cũng không có ngủ ngon, hiện tại rốt cục cũng ngủ say một đêm.” Dật Ninh nghe hắn nói vậy, liền dịch người vào gần hắn một chút, hỏi ” Ngày mai lúc nào anh phải dậy, em gọi anh.” ” Buổi chiều có chút việc, khoảng tám chín giờ em gọi anh là được rồi.” Mơ mơ màng màng nói xong, Chu Diên cũng đã chìm vào giấc ngủ. Dật Ninh tựa vào trong lòng hắn, đột nhiên cảm thấy cảm giác ấm áp cùng dịu dàng chưa từng có, có một cuộc sống bình thường cùng cảm giác an toàn, có lẽ, đây kỳ thực chính là thứ tình yêu cùng mái ấm cậu cần cũng không chừng. Ngày hôm sau Chu Diên bị Dật Ninh lay tỉnh, hắn mở to mắt, nhìn Dật Ninh mặc áo ngủ ngồi ở bên giường, vẻ mặt dịu dàng, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương ấm áp. Hắn ngồi dậy, đưa tay ôm lấy eo Dật Ninh, đem đầu tựa trên bờ vai cậu hỏi ” Mấy giờ rồi?” Dật Ninh đáp ” Đã tám giờ rưỡi, em gọi phục vụ phòng rồi, lập tức sẽ mang bữa sáng lên.” Chu Diên từ phía sau ôm lấy Dật Ninh, đem người vươn về phía trước cùng cậu hôn môi, Dật Ninh hai má nổi một tầng đỏ ửng, nhắm mắt quay đầu về đáp lại hắn. Giữa hai người tràn đầy lưu luyến, nhiệt độ tăng lên. Dật Ninh bị Chu Diên lôi kéo nằm xuống trên giường, lúc bị Chu Diên áp trên người, Dật Ninh có chút ngượng ngùng, lúc sau mới tự nhiên hơn. Bất quá Chu Diên cũng không có ý tứ muốn thân thể cậu, chỉ cùng cậu hôn một hồi, lại trên ở mông cùng ngực sờ sờ, đến khi đã nghiền, mới buông ra nhanh chóng tiến vào toilet. Nghe thấy tiếng vòi sen trong phòng tắm, Dật Ninh mới đỏ mặt từ trên giường ngồi dậy, đúng lúc chuông cửa vang lên, cậu sửa sang lại quần áo, đi tới mở cửa. Là phục vụ phòng mang đồ ăn sáng lên. Hai người cùng dùng bữa sáng, trong không khí yên tĩnh cùng hoà bình, Chu Diên ăn như gió cuốn mây bay, Dật Ninh thì thong thả, thỉnh thoảng nói vài câu. Lúc Chu Diên nói sẽ quay về ngay lập tức, Dật Ninh cúi đầu nhỏ giọng ” Trên đường chú ý an toàn, đừng lái xe quá nhanh.” Chu Diên đưa một tay ôm lấy cậu, hôn lên lỗ tai Dật Ninh ” Cùng anh trở về đi. Không có em, anh cảm thấy thời gian rất chậm chạp.” Dật Ninh kinh ngạc, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, vẫn lên tiếng cự tuyệt ” Sắp đến năm mới rồi, em muốn ở nhà cùng mẹ em, còn phải đi thăm cha em nữa. Thời điểm này chắc anh cùng bề bộn nhiều việc, chờ sang năm mới em sẽ quay về thành phố S.” Chu Diên không còn cách nào khác, đành phải thoả hiệp, ” Được rồi. Tối đa là qua sáu ngày, anh sẽ đến đón em.” Dật Ninh gật đầu. Từ khách sạn đi ra, Chu Diên đem áo khoác của mình choàng lên người Dật Ninh, ôm cậu đi ra cửa, Dật Ninh bởi vì bản thân mặc đồ ngủ mà cảm thấy xấu hổ, mãi cho đến khi Chu Diên đưa cậu về tới cửa chính, cậu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mẹ Dật Ninh ra mở cửa nhìn thấy Dật Ninh cùng Chu Diên, Dật Ninh đem áo khoác cởi ra trả Chu Diên, Chu Diên hôn lên mặt cậu một cái, cùng Bà Tô chào tạm biệt, cũng không kịp nói thêm gì liền vội vã rời đi. Dật Ninh chạy tới cửa sổ phòng khách nhìn ra phía ngoài, nhìn xuống dưới lầu Chu Diên đang mở cửa lên xe, trời sinh giọng cậu không lớn, nhỏ giọng gọi một tiếng’ Chu Diên ‘, Chu Diên giống như tâm linh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ thấy cậu, hướng cậu phất phất tay ” Mặc thêm quần áo một chút.” Dật Ninh nhìn Chu Diên lái xe rời đi, mới tiu nghỉu như mất sổ đỏ rời khỏi cửa sổ.( Qt ghi là: mất đất>> ta suy là mất sổ đỏ nhé, chứ ko phải chém đâu nà…) Bà Tô thấy Dật Ninh như vậy, có chút lo lắng hỏi ” Chu Diên đến đây lúc nào? Con cùng hắn đi đâu vậy?” Dật Ninh trong lòng buồn bã đáp ” Tối qua lúc ba giờ hơn.” Bà Tô nhìn tình hình hai người, liền nghĩ đến Dật Ninh cùng Chu Diên ra ngoài thuê phòng, tuy hai người đích thực ra ngoài nhưng cái gì cũng không có làm, Bà Tô cũng không tiện hỏi, dù sao con trai đã lớn, bà cũng không quản việc này của con. Vì thế, bà chỉ lên tiếng ” Đi thay quần áo đi, đừng để cảm lạnh.”
|
Chương 51[EXTRACT]Rất nhanh đã tới Tết âm lịch, Chu Diên bận rộn nhiều việc, không còn thời gian để đột nhiên tới tập kích lần nữa, bất quá, lại cho người đem mừng quà năm mới về đây. Không chỉ nhà mẹ Dật Ninh, ngay cả nhà cha Dật Ninh cũng có phần. Hắn tặng nhà mẹ Dật Ninh một bộ trà tử sa ( bộ ấm trà được làm từ 1 loại đất sét có hàm lượng sắt cao, có nhiều ở Giang Tô khi nung lên thường có màu nâu đỏ hoặc tím đen), ngoài ra mỗi một người lại có một món quà riêng, dượng của Dật Ninh là một cái dây lưng, mẹ cậu lại là áo khoác, còn em gái là một máy MP4. Riêng của Dật Ninh được đặt trong một cái hộp, là một món đồ thủ công mỹ nghệ được điêu khắc bằng thạch anh tím. Thạch anh tím là biểu trưng cho tình yêu trong sáng thuần khiết, tình yêu vĩnh hằng, mãi mãi không thay đổi. Dật Ninh nhận được món quà vô giá này, tình cảm trong lòng càng thêm phức tạp, ngoại trừ tình yêu nồng đậm ra cũng có cả kinh ngạc cùng lo lắng, dù sao, phần lễ vật này còn hơn cả một món quà chúc mừng năm mới, mà giống tín vật tình yêu hơn, vả lại giá trị cũng rất cao làm cho cậu thừa nhận không nổi. Bà Tô nhìn mấy món quà đắt tiền, thực có cảm giác đúng là quà Chu Diên tặng. Theo giá trị những món đồ xa xỉ Chu Diên tặng, cũng như theo lời Dật Ninh nói, có thể đoán ra gia thế nhà Chu Diên tốt lắm, chính là tốt tới mức độ nào, thì một người cả đời chỉ sống tại một thị trấn nhỏ như bà cũng không tưởng tượng được. Bất quá, cho dù như vậy bà vẫn có cảm giác con trai nhà mình là bị người bao dưỡng. Nghĩ đến lúc cùng Dật Ninh tâm tự, Dật Ninh có nói nó không để ý đến mãi mãi về sau, hơn nữa còn nói nam nhân cùng nam nhân vốn không thể lâu dài, về sau Chu Diên có thể phải kết hôn sinh con, đến lúc đó, Dật Ninh sẽ quay về đây, trong lòng Bà Tô đặc biệt không dễ chịu, nhưng bà thực sự không biết phải khuyên Dật Ninh thế nào. Dường như từ lúc sinh thành cho đến nay Dật Ninh vốn đã nữ tính, bộ dáng bất nam bất nữ, nhiều mặt nó cần có thì đều kém hơn người khác một chút, Bà Tô vô cùng khổ sở, nhưng chỉ có thể chôn dấu trong lòng. Khi cha Dật Ninh nhận được quà mừng, ngược lại rất vui vẻ thoải mái. Tuy ông cũng không hẳn là mê đánh bạc thành tính, nhưng chỉ cần ngồi vào bàn, là không muốn đi. Tuy đánh không lớn, nhưng một tháng ông cũng phải thua hết nửa tháng lương, khiến cho vợ con đối với ông có rất nhiều lời oán trách. Mẹ kế cũng không thích Dật Ninh, Dật Ninh đem quà đến tặng, uống một ly trà, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, đã định quay về nhà mẹ, lúc cậu rời đi, cha cậu lại giục đi thắp cho ông bà một nén nhang, vì thế buổi chiều cậu phải đi tảo mộ. Dật Ninh cũng không nói chỗ quà kia là do bạn trai mình tặng, cũng không nói ra tính hướng của mình, tuy rằng người này là cha cậu, thế nhưng mối quan hệ xa cách giống như ngay cả họ hàng thân thích bình thường cũng không phải. Ở thành thị này, mối quan hệ thân thích cũng rất ít, Dật Ninh đi theo cha dượng đi thăm mấy nhà họ hàng, trong nhà lại mời vài lượt khách khứa, rất nhanh đã trôi qua sáu ngày tết . Từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cậu nhận được điện thoại của Chu Diên, Chu Diên nghe thấy thanh âm mềm mại của cậu từ trong cơn mơ màng, liền bật miệng cười, giọng nói cũng ôn hoà hơn, hai người trò chuyện trong chốc lát, Chu Diên lại áy náy nói chính mình e rằng phải đến tối mới có thể tới đón cậu, bằng không sẽ cho người khác đến đón. Dật Ninh trả lời nói không cần, tự cậu sẽ bắt xe trở về. Chu Diên đồng ý, còn dặn dò cậu ngồi xe chú ý an toàn, hai người nói chuyện phiếm một hồi mới treo điện thoại. Dật Ninh mua vé ô tô, mẹ cậu còn chuẩn bị chút đặc sản quê nhà cho cậu đem đi, sau đó dặn dò Dật Ninh phải vun đắp tình cảm với Chu Diên, đã phóng lao phải theo lao, đừng nói mấy lời xui xẻo, có thể hưởng hạnh phúc khắc nào thì hưởng khắc ấy. Mẹ cậu từng trải qua hai cuộc hôn nhân, ở trong phương diện này, bà có nhiều lý giải, bà nhìn ra Dật Ninh đã yêu Chu Diên, bà chỉ hy vọng con trai mình không cần quá bi quan, cho dù là đồng tính luyến ái, cũng có thể giữ gìn, chỉ cần không nói buông tay quá sớm, hoặc là chủ động buông tay. Dật Ninh tạm biệt mẹ, từ giã thị trấn nhỏ nơi quê nhà, quay về nơi cậu đã từng chịu nhiều thương tổn mà cậu đã từng nhủ trong lòng không nên quay trở lại. Đủ loại suy nghĩ trôi qua đầu, tất cả đã thành quá khứ, cho dù tổn thương bao nhiêu, chung quy vẫn có thể đem chúng chữa lành thì mới sống tốt hơn được. Mà tương lai, chính là thứ cậu cần nắm giữ, hơn nữa còn phải thật sự cố gắng. Dật ninh nhớ tới lời mẹ nói, có lẽ Chu Diên không phải mẫu người cậu thích, có lẽ Chu Diên có rất nhiều điểm làm cho cậu không hài lòng, nhưng Chu Diên đích thực đối với cậu rất tốt, hắn cũng yêu thương cậu, chấp nhận cậu. Có lẽ, cậu cùng Chu Diên cũng không được lâu dài, có lẽ Chu Diên sẽ nhanh chóng kết hôn, có lẽ………. Trước mặt cậu cùng Chu Diên còn nhiều trở ngại, nhưng lần này cậu bắt xe đi về thành phố S, cậu đã có nhận thức phải đối mặt. Cho dù kết quả là thế nào, nhưng trước khi kết quả cuối cùng đến, cậu phải cố gắng đạt được hạnh phúc, đợi đến thời khắc cuối cùng, lại nghĩ đến chuyện rời đi, cũng là đáng giá. Khi có thể ở bên nhau, phải gửi gắm toàn bộ chân tình, đến lúc cần, phải kiên cường đứng lên, không nên rơi lệ, cũng không cần gục ngã. Cậu nghĩ, cậu cần làm như vậy, làm cho tuổi trẻ của cậu bùng cháy một lần, không nên sợ bóng sợ gió. Có thể vì tương lai của chính mình, để khi về già, cậu cũng không phải hối hận. Dật Ninh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, từng mảnh từng mảnh cánh đồng xanh mướt, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, hết thẩy đều là một khởi đầu mới đầy tươi đẹp. Chu Diên gọi điện thoại hỏi Dật Ninh khi nào thì tới bến xe, Dật Ninh biết Chu Diên muốn tới đón mình, vốn là muốn từ chối, trong lòng do dự một hồi lại không có cự tuyệt, hỏi lái xe, liền đem thời gian đại khái cùng địa điểm cụ thể nói cho hắn. Từ điện thoại có thể nghe thấy tiếng Chu Diên đang nói chuyện cùng người khác, còn có tiếng nhạc nhẹ nhàng duyên dáng, Dật Ninh nghĩ Chu Diên hẳn đang bận giao tiếp với đối tác, liền nói ” Nếu anh bận, không cần đến đón em, em tự bắt xe về là được.” Giọng nói Chu Diên đầy độc đoán, ” Em đến bến xe mà chưa thấy anh tới, thì ở trong bến đợi anh một lát. Em đừng lo việc anh bận hay không bận.” Dật Ninh bị hắn nói như vậy, cũng không thể dây dưa vấn đề này thêm nữa. Cúp điện thoại, Dật Ninh bỏ điện thoại vào trong túi, cảm thấy mệt mỏi cậu dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, chờ đến khi tỉnh lại, đã thấy xe ra khỏi đường cao tốc. Xe dừng ở trong bến, Dật Ninh xuống xe lôi theo túi hành lý của mình, đi đến cửa bến xe, ngoại trừ rất nhiều người đang mời chào sinh ý các loại ra, quả thực không nhìn thấy Chu Diên. Bởi vì trời đã chuyển ấm, Dật Ninh không có mặc áo lông, mà chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen bên ngoài khoác áo gió màu cafe cũng không dầy lắm, phía dưới là quần jean mài đen, giầy cũng màu đen, dáng người cao gầy, eo nhỏ nhắn chân dài, hơn nữa khuôn mặt lại xinh đẹp, tóc hơi dài, ánh trời chiều chiếu vào trên mặt cậu, khiến cho làn da trắng mịn nổi lên một tầng phấn hồng, 100% bị người nhầm là con gái thành thị, cậu đứng ở đó có không ít lái xe Taxi đến hỏi cậu có ngồi xe hay không, Dật Ninh bị người quấy rầy liên tục, Chu Diên thì chưa đến, lúc này một đám tài xế đó đều là ánh mắt sáng ngời quan sát cậu, khiến cậu cũng không dám ngồi xe của bọn họ, chỉ có thể lo lắng thấp thỏm mà chờ. ” Người cô chờ tới đón vẫn còn chưa tới, ngồi xe của tôi trước đi, gọi điện thông báo cho hắn một cái bảo hắn không tới đón thì được rồi.” Dật Ninh lo lắng cau mày, đặt túi lên trên va li, rút đi động ra muốn gọi điện thoại, thì đã bị một tên tài xế đứng bên cạnh nhấc lấy, nói cậu phải đi xe của hắn. Loại hành vi ép mua ép bán này, làm cho Dật Ninh nôn nóng vô cùng, cậu trời sinh đã không lớn giọng cùng người tranh chấp chỉ trích, lúc này chỉ có thể đi qua giành lại hành lý ” Đem túi cùng vali trả cho tôi, tôi không đi.” Thanh âm của Dật Ninh vừa tinh tế lại mềm mại đáng yêu, so với nữ nhân còn yếu đuối hơn, đám lái xe lưu manh vây xung quanh nghe thấy giọng nói của cậu, lại thấy cậu gấp đến độ đỏ bừng cả mặt, trong mắt còn hàm chứa thuỷ quang, khuôn mặt xinh đẹp, xuân sắc hiển lộ rõ ràng, liền ồn ào cười cợt muốn kéo cậu đi xe của mình. Bên cạnh đó có không ít nam nhân đứng xem nhưng không ai đến giải vây. Dật Ninh vốn không biết cách phản kháng mãnh liệt, bộ dáng lại yếu đuối rất dễ dàng bị người bắt nạt, những người này toàn là người bươn trải kiếm sống vốn đã mang chút tính cách lưu manh, cho nên cậu thực dễ dàng bị người đùa cợt. thời điểm này chỉ cần người phụ nữ chanh chua một chút cũng không đến nỗi bị như vậy. Chính là muốn Dật Ninh giống như đàn bà chanh chua cậu cũng không làm được. Trước đây vì tiết kiệm tiền xe nên Dật Ninh đều ngồi tàu hoả, chưa bao giờ gặp phải tình huống này, đây là lần đầu tiên ngồi ô tô, ở bến xe ngoại ô này gặp phải chuyện như vậy cậu thực sự không biết phải làm sao. Lúc cậu bị người lôi kéo đi loạng choạng vài bước, cậu uy hiếp nếu còn kéo nữa cậu sẽ báo cảnh sát, khiến cho đám người đó cười vang một trận, Dật Ninh thực sự tức giận. ” Buông ra, còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát………” Dật Ninh muốn hất ra khỏi cánh tay đang nắm cổ tay mình, nhưng không thoát được, đang muốn dùng chiêu thức phòng lang sói, thì phía sau vang lên tiếng ồn ào, khiến bọn họ cũng chú ý, tất cả mọi người quay đầu lại, hoá ra ở cổng bến xe cách đó không xa đột nhiên dừng lại một chiếc xe thể thao màu đỏ sang trọng. Dật Ninh cũng quay đầu lại nhìn, thì thấy Chu Diên từ trên xe bước xuống. Phía trên Chu Diên mặc sơ mi màu trắng cùng áo len ba lỗ đen, còn thắt cà vạt, phía dưới là quân tây màu đen. Hắn không nhìn thấy Dật Ninh đang bị đám người vây quanh, cũng không để ý đến mọi người chung quanh đang kinh diễm tán thưởng xe của hắn mà chạy thẳng về hướng trong bến xe, Dật Ninh dùng hết sức giãy khỏi cánh tay đang nắm cổ tay cậu, lớn tiếng kêu lên ” Chu Diên, em ở đây!” Chu Diên vốn đã sắp chạy vào trong bến, người xung quanh lại ồn ào như vậy, thế nhưng hắn vẫn nghe thấy giọng Dật Ninh, quay đầu lại nhìn quanh quất cuối cùng cũng thấy được Dật Ninh. Chính là, thấy Dật Ninh cư nhiên bị một đám nam nhân bỉ ổi vây bắt, còn có tên muốn sờ mông cậu, Chu Diên vừa nhìn thiếu chút nữa tức giận đến bốc hoả. Hắn chạy tới nắm lấy Dật Ninh kéo ra khỏi đám đàn ông kia, Dật Ninh hai má hồng hồng mắt cũng đỏ, vẻ mặt lo lắng bộ dạng đúng là bị bắt nạt khiến cho hắn hiểu ngay chuyện gì xẩy ra. Chu Diên tuy sinh gia trong gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ đã hay đánh lộn, kết bạn với đủ loại người, mấy chuyện ngoài xã hội cũng biết rất rõ. Ở tại bến xe ngoại ô này trị an vốn không tốt, những cô gái diện mạo xinh đẹp bị trêu chọc đùa giỡn là chuyện rất thông thường, thậm chí còn phát sinh chuyện khách nữ đi chuyến xe tối muộn bị tài xế kéo ra vùng dã ngoại cưỡng bức. Chu Diên đem Dật Ninh ôm vào trong lòng, vỗ vỗ lưng cậu trấn an, ánh mắt hung ác nhìn đám người vừa nãy vây quanh Dật Ninh, thanh âm lạnh lẽo ” Các người vừa làm gì cậu ấy?” Dật Ninh bị giọng nói lạnh lùng của Chu Diên làm cho hoảng sợ, sợ Chu Diên cũng những người này đánh lộn, cậu vội vã kéo hắn đi ” Đó là túi cùng vali của em, bên trong là đồ mẹ em bảo mang theo, chúng ta đi thôi, mau quay về.” Chu Diên nhìn ánh mắt Dật Ninh hồng hồng như sắp khóc, giọng nói cũng mang theo khẩn cầu, nghĩ tới lần trước ở quê nhà Dật Ninh hắn có giáo huấn đám người vũ nhục Dật Ninh một trận, khiến cho cậu đối với mình nảy sinh khúc mắc, lúc này hắn chỉ có thể nhịn xuống, nói cho cùng, hắn chỉ có một người, lại mang theo Dật Ninh, đối phương lại người đông thế mạnh, lấy ít địch nhiều cũng không sáng suốt, vì thế cũng đành nhẫn nhịn. Nhìn cái người đang giữ hành lý của Dật Ninh, nói một câu” đem túi cùng vali lại đây.” Đối phương thấy Chu Diên mạnh mẽ thái độ kiêu ngạo, lại thấy hắn đi xe thể thao, nghĩ hắn trong nhà không phải có tiền thì là có quyền, vì thế chỉ có thể hậm hực đem túi cùng va li trả lại cho họ. Dật Ninh kéo vali, Chu Diên một tay xách túi, một tay ôm eo Dật Ninh, ở trên mặt Dật Ninh hôn một cái trấn an, ” Chúng ta về thôi.” Dật Ninh gật đầu, ở trong nhà ga gặp phải chuyện này khiến cho cậu rất xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Chu Diên. Trước khi đi Chu Diên quay đầu lại liếc mắt nhìn đám người bắt nạt Dật Ninh một cái, ôm Dật Ninh đi tới chỗ đỗ xe, đem hành lý để phía sau, mở cửa cho Dật Ninh lên xe. Khi chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt kia đi rồi, mọi người đều ồn ào bàn tán, bán tán về chiếc xe, bàn tán về chủ xe, chủ xe trẻ tuổi như vậy, chắc chắn trong nhà có tiền hoặc có bố làm to có quyền có thế, trong lòng không khỏi vừa hâm mộ vừa ganh tỵ, sau đó còn nói tới cô gái xinh đẹp hắn ôm bên người. Đám tài xe vừa rồi trêu chọc Dật Ninh không khỏi cười mỉa một trận, trọng tâm câu chuyện dần dần trở lên thấp hèn bỉ ổi. Chu Diên dọc đường đi vẫn xụ mặt, khiến Dật Ninh trong lòng thấp thỏm không yên, cũng vô cùng xấu hổ, vừa mới nãy ở nhà ga gặp chuyện như vậy, hơn nữa cậu cũng không thể tự mình giải quyết, may mắn Chu Diên đến kịp mới khiến cho cậu thoát khỏi khốn cảnh. Dật Ninh mới chỉ cảm thấy chuyện vừa rồi là khó khăn mà thôi, cũng không hiểu được thực ra phải dùng từ nguy hiểm để hình dung. Dật Ninh ngẩng đầu nhìn trộm Chu Diên đang chăm chú lái xe, trong con ngươi hàm chứa thuỷ ý, giống như một con thỏ nhỏ đáng thương. Chu Diên thấy cậu như vậy, cho xe đi chậm lại ” Không phải anh bảo em ở trong bến chờ sao, em ra ngoài làm cái gì?” Bên trong bến có nhân viên quản lý so với bên ngoài an toàn hơn, Dật Ninh lần đầu tiên ngồi ô tô căn bản không hiểu đạo lý này, cậu sửng sốt một hồi mới hiểu được ý của Chu Diên, vốn cậu thấy các hành khách khác đều là xuống xe rồi đi ra khỏi bến, hơn nữa cậu là người luôn nhường nhịn cùng chậm chạp, cho nên cậu đã là hành khách cuối cùng ra khỏi bến xe, đối mặt với cơn giận dữ kiềm nén cùng chất vấn của Chu Diên, cậu lúng ta lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Chu Diên hít sâu mấy hơi, nghĩ tới nguyên nhân cũng là do mình đến muộn mới tạo thành chuyện này, cho nên cũng không trách móc Dật Ninh nữa. Kỳ thực hắn đã xuất phát rất sớm, biết có thể bị kẹt xe, hắn cố ý lấy chiếc nhanh nhất để đi, không ngờ tới vẫn đến chậm không ít thời gian. Quyển III Quyển III: Sủng Ái
|
Chương 52[EXTRACT]Lái xe về nhà, Chu Diên đem đống hành lý từ phía sau lấy ra, khoá xe cùng Dật Ninh lên lầu. Dật Ninh mang theo túi đi ở bên cạnh Chu Diên, cúi đầu lặng lẽ bộ dáng hệt như một cô vợ nhỏ làm sai chuyện, Chu Diên thấy cậu như vậy, cho dù ban đầu cáu kỉnh thế nào thì cũng dịu xuống, đưa tay ôm lấy thắt lưng Dật Ninh, dịu dàng nói ” Lúc nãy anh cũng không muốn lớn tiếng cùng em, cũng không có ý trách cứ em. Về sau không được đi tới những nơi đó nữa, sau này khi em đi xe về nếu anh không có thời gian đến đón thì sẽ cho người tới đón em.” Dật Ninh chìa tay nắm lấy tay Chu Diên, cúi đầu không đáp, cậu cũng không phải người cần người khác nuông chiều hay chăm sóc cẩn thận, nhưng cậu cảm động vì sự quan tâm của Chu Diên. Chu Diên ôm cậu chặt một chút, lại hỏi ” Ngồi xe có mệt mỏi hay không? Trở về tắm rửa nghỉ ngơi một lát, buổi tối trong nhà có mời tiệc, em cùng anh tới đó dùng cơm .” Dật Ninh nghe thấy Chu Diên nói vậy, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, ánh mắt bất an ” Phải tới nhà anh?” Chu Diên dịu dàng cười với cậu, gật đầu ” Đúng vậy, Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, mất không bao nhiêu thời gian, buổi tới vẫn trở về đây ngủ, nếu em thích, thì ở bên kia thêm vài ngày cũng được…” Dật Ninh nghe hắn nói vậy, trở lên căng thẳng, đang muốn cự tuyệt, thì đúng lúc thang máy đến tới nơi, Chu Diên ôm lấy cậu kéo vào trong thang máy. Chu Diên xoay người ấn số lầu, quay đầu nhìn Dật Ninh đang nhăn mày, hỏi ” Sao vậy, em không muốn đi sao?” Dật Ninh nhớ tới đại sảnh cùng hoa viên rộng lớn nhà Chu Diên mà cậu từng tới một lần kia, trong lòng có chút thiếu tự tin, cậu cảm thấy chính mình nếu đi vào trong đó, nhất định giống như một người nhà quê tới thành thị thực không thoải mái, cậu không muốn đến đó. Huống hồ, đây là bữa tiệc của gia đình Chu Diên, cậu dựa vào thân phận gì mà đi, chẳng nhẽ thực sự lấy thân phận bạn trai của Chu Diên, với gia thế nhà Chu Diên, sau này nhất định sẽ tìm một cô gái đẹp môn đăng hộ đối để kết hôn, mình đi đến đó chẳng phải là tự rước nhục vào thân. Dật Ninh bị ánh mắt dịu dàng của Chu Diên nhìn, lại cảm thấy có chút nhút nhát, chân không tự giác lui về phía sau một chút, do dự nói ” Là yến tiệc của nhà anh, em đi làm gì, hay là không đi đi.” ” Chính bởi vì tiệc gia đình mới cần em đi, đều là người trong nhà, em sợ cái gì? Nếu có người ngoài, anh sẽ không để em đi, miễn cho bọn họ đối với em xì xào.” Chu Diên nói xong, có chút cương quyết kéo tay Dật Ninh. Dật Ninh biết mình chắc chắn không có cách nào thuyết phục Chu Diên để hắn không mang mình đi, chỉ có thể thở dài trong lòng, bứt rứt không yên. ” Em không có đồ lễ phục, tuỳ tiện đến nhà anh cũng không tốt.” Dật Ninh thấp giọng nói Chu Diên nghe được vấn đề lo lắng của Dật Ninh, liền cười cười lên tiếng ” Không cần lo lắng việc này, tuỳ tiện mặc cái gì đều được. Chỉ là gia yến, mọi người ăn một bữa cơm vui vẻ mà thôi, cũng không cần quá lễ nghĩa, nếu em thật sự lo lắng, chúng ta có thể đi ngoài mua một bộ em thích.” Chu Diên nói xong, ánh mắt đầy hưng phấn cao thấp quan sát Dật Ninh ” Phải mặc cái gì đây, anh thấy em mặc một bộ tuỳ thích cũng rất đẹp, nếu mặc theo kiểu lễ phục e chừng có vẻ cứng nhắc, hiệu quả không tốt lắm.” Lời nói của Chu Diên khiến cho Dật Ninh cười gượng một cái, không thể hé răng. Thang máy tới rồi, hai người mang theo hành lý đi ra ngoài. Chu Diên đi bên cạnh Dật Ninh tiếp tục chuyện y phục, đưa tay sờ sờ eo nhỏ của Dật Ninh, Dật Ninh bị hắn sờ đến ngứa ngáy, vội chạy xa hắn vài bước, bất mãn nói ” Anh làm gì vậy?” Chu Diên cười cười, vượt lên đuổi kịp cậu ở bên tai cậu thì thầm ” Anh nghĩ, nếu em mặc một bộ lễ phục dạ hội đuôi cá, nói không chừng hiệu quả rất tốt, xinh đẹp đến kinh hãi tứ phương.” Dật Ninh mới đầu cũng không có phản ứng lại cái gì gọi là lễ phục dạ hội đuôi cá, lúc sau mới nghĩ đến có thể là loại váy đuôi dài ôm sát eo cùng mông mà cậu vẫn xem trên ti vi được các ngôi sao mặc khi bước trên thảm đỏ. Dật Ninh bất mãn trừng mắt nhìn Chu Diên một cái ” Em cũng không phải phụ nữ.” Chu Diên cười cười, biết Dật Ninh đối với vấn đề này mẫn cảm, nên cũng không trêu đùa nữa. Sau khi vào nhà, trong phòng mọi thứ đều sạch sẽ, Chu Diên lên tiếng ” Mấy ngày này anh cũng không ở đây, trong phòng có chút bụi, hôm qua mới bảo người đến quét dọn.” Dật Ninh đi rửa mặt mũi tay chân, đem hành lý mang tới phòng mình, trên mặt đất phủ một lớp giấy trắng, lúc này mới đem mọi thứ trong vali lấy ra, nhớ đến lúc đem mọi thứ thu xếp rời đi trái tim nguội lạnh cùng khổ sở, bây giờ tâm tình cùng khi đó hoàn toàn bất đồng, tuy rằng không quá hân hoan, hơn nữa lúc ở bến xe còn bị người khác quấy rầy, nhưng trong lòng cậu thực sự cảm thấy bình thản cùng hạnh phúc. Chu Diên giúp Dật Ninh đem đồ đạc sắp xếp, mọi thứ gần như đều được đặt lại đúng vị trí cũ, thậm chí hắn còn nhớ rõ quần áo của Dật Ninh sắp xếp thế nào, máy tính xách tay phải đặt ở đâu, các sản phẩm chăm sóc da nên đặt theo thứ tự nào……. Dật Ninh nhìn thấy động tác của hắn, có chút giật mình vì không ngờ trước kia Chu Diên lại âm thầm cùng tỉ mỉ lưu ý những chi tiết nhỏ nhặt trong sinh hoạt của cậu như vậy. Giật mình xong lại thấy cảm động, hoá ra chu diên cũng không phải người tuỳ tiện như bề ngoài của hắn, hắn cũng rất cẩn thận. Cuối cùng Dật Ninh lấy ra món quà bằng thạch anh tím Chu Diên tặng cậu, được dùng mấy lớp túi chân không bọc lại, cậu đem từng lớp túi mở ra, bên trong là một chiếc hộp được chế tác tinh xảo, lấy ra miếng thạch anh tím được bao bên trong chiếc túi nhung thật dầy. Ánh mắt Dật Ninh trong veo dịu dàng cùng xinh đẹp giống như miếng thạch anh tím trong tay cậu, cầm thạch anh tím, cậu nở nụ cười, đôi mày thanh tú giãn ra, ánh mắt như trăng soi dưới nước, khoé môi cong lên thật xinh đẹp, Dật Ninh đi đến bên người Chu Diên, Chu Diên tươi cười hỏi ” Em thích không?” Dật Ninh nhón đầu ngón chân hôn lên môi Chu Diên một cái, ngượng ngùng cúi đầu ” Cảm ơn món quà của anh. Em rất thích.” Chu Diên đưa tay ôm lấy bờ vai Dật Ninh, môi cọ cọ lên lỗ tai Dật Ninh, thanh âm trầm thấp mà gợi cảm ” Thích là tốt rồi. Chúng ta sau này phải hoà hợp hơn nữa.!” Dật Ninh gật gật đầu, giờ này khắc này, giống như cậu cùng Chu Diên có thể cùng nắm tay nhau đi rất xa, đi đến tương lai xa xôi, đi đến cuối cuộc đời…… Mà vừa rồi Chu Diên nói cậu đến Chu gia ăn cơm, cậu cũng không cảm thấy bài xích như ban đầu. Lúc này cậu muốn ở bên Chu Diên, luôn luôn……… Đem mọi thứ trong va li thu dọn xong xuôi, Dật Ninh lại đi sắp xếp đồ trong túi. Bên trong đều là mấy món đặc sản cậu mang từ quê nhà, có món tương ớt của mẹ cậu làm, thịt bò muối, ô mai gừng, ngoài mấy thứ này, còn có ít hoa quả khô. Dật Ninh ở trong bếp mở túi ra, đem mấy thứ bên trong đặt ở trên bàn, Chu Diên nhìn mấy thứ kia, phần lớn đều là bình thuỷ tinh, bên ngoài được dùng giấy báo bao lại, từng tầng từng lớp hệt như mấy món cổ vật dễ vỡ. Chu Diên nhìn vẻ mặt dịu dàng thoả mãn sắp xếp mấy thứ này của Dật Ninh, cảm thấy vô cùng ấm áp. Nơi đây là nhà của hắn cùng Dật Ninh, Dật Ninh chính là bà xã hiền lành dịu dàng của hắn, đang thuần thục làm việc nhà. Chu diên hỗ trợ đem mấy thứ này dựa theo yêu cầu của Dật Ninh mà xếp vào ngăn tủ bếp, sau khi thu dọn xong xuôi, trên mặt Dật Ninh mướt một tầng mồ hôi, cậu lại đi rửa mặt mũi tay chân, thay đổi quần áo, hai người chuẩn bị ra ngoài. Tuy Dật Ninh nói ở trên đường về lúc xuống xe nghỉ ngơi cậu đã ăn cơm trưa, nhưng Chu Diên vẫn đem cậu tới một nhà hàng vốn nổi tiếng về hải sản tươi ăn vài món, sau đó mới dẫn Dật Ninh đi mua quần áo. Âu phục cao cấp đều là hàng đặt, bất quá lúc này không kịp để đặt hàng nữa, Chu Diên liền dẫn Dật Ninh đi tới một cửa hiệu hắn khá ưng ý để nhìn xem, Dật Ninh trời sinh đã có vóc dáng đẹp, bất quá thử qua vài bộ âu phục, nhưng không có bộ nào làm cho Chu Diên hài lòng. Cuối cùng đành phải thôi. Dật ninh xinh đẹp như vậy mọi hành động kiểu cách đều tinh tế tỉ mỉ tao nhã tới mức nữ tính, Chu Diên cảm thấy để cậu mặc âu phục chính thống có cảm giác đặc biệt quái dị. Dật Ninh thử bao nhiêu bộ, Chu Diên mỗi một bộ đều lắc đầu nói không được, tự tin của Dật Ninh thực sự bị đả kích, tinh thần trở nên chán nản. Đối mặt với ánh mắt kỳ dị của cô nhân viên bán hàng, cuối cùng Dật Ninh thực sự không chịu nổi nữa, cố nén vẻ thương tâm trên mặt, miễn cưỡng nở nụ cười lôi kéo Chu Diên dời đi. Chu Diên nhớ đến trước đây từng nhìn thấy Dật Ninh mặc trang phục của nữ, hai mắt sáng ngời, cùng Dật Ninh tới cửa hàng khác xem. Lúc đứng trước cửa hàng thời trang nữ, Dật Ninh sa sầm mặt, giữ chặt Chu Diên, ” Anh không phải muốn em mặc thứ này chứ?” Chu Diên ôm thắt lưng cậu kiên quyết đem cậu đi vào, sau đó giúp Dật Ninh chọn quần áo. Dật Ninh trong lòng buồn bực, nhưng không dám cùng Chu Diên đối cứng mà phản kháng. Chu Diên vì cậu chọn quần áo, cậu một bộ cũng không thử, ngồi ở trên so fa hờn dỗi. Chu Diên cũng không giận, ngồi xuống bên cạnh Dật Ninh, ghé vào lỗ tai cậu thân mật thì thầm, ” Em xem, các cô ấy đều không thấy kỳ lạ, em giận làm cái gì, mặc thử xem.” Dật Ninh ‘ bất vi sở động’, Chu Diên tiếp tục dỗ dành vài lần, Dật Ninh vốn dễ mềm lòng, bị Chu Diên xoa dịu như vậy, tuy vẫn cảm thấy thẹn, sau cùng cũng chỉ có thể đi thay đồ. Sau khi mặc vào, hiệu quả quả nhiên không tồi, nhưng bởi vì không có ngực nên khiến cho người ta cảm thấy hơi tiếc nuối một chút. Mua quần áo đương nhiên phải mua giầy phối hợp, đương nhiên cũng là kiểu của nữ. Dật Ninh tuy đối với việc mặc quần áo nữ có phần phảm cảm, nhưng đối với giầy lại có loại xúc động cuồng nhiệt, cậu thích giầy, nhưng bình thường cũng không mua, cũng không đi thử, chỉ nhìn ngắm mà thôi, giống như ngắm nghía mấy món đồ thủ công mỹ nghệ xinh đẹp tinh xảo. Lần này mua cũng là một đôi giày da kiểu của nữ hình thức đơn giản gót không quá cao, cậu đi cảm thấy rất thoải mái. Lúc dạo qua quầy bán nước hoa, Dật Ninh bị chai nước hoa xinh xắn kia mê hoặc đến hai mắt toả sáng, cánh môi hồng sắc mềm mại khẽ nhếch, chai nước hoa xinh xắn màu hoa hồng ở giữa những ngón tay sáng bóng như ngọc của cậu, móng tay được phủ một lớp sơn màu hồng nhạt ngọt ngào, tựa như món đồ mỹ nghệ tinh xảo tuyệt đẹp, Chu Diên nhìn bàn tay này, đột nhiên có cảm giác kích động muốn áp đảo cậu. Lần đầu tiên, Chu Diên nảy sinh cảm giác cực kỳ vui sướng khi dùng tiền mua thứ gì đó. Dật Ninh tuy thích cái chai xinh xắn này, hơn nữa cậu cũng thích nước hoa, bất quá nhìn giá niêm yết, cậu sẽ không muốn mua, lúc mua quần áo cùng giầy, cậu đã có cảm giác bởi vì bạn trai có tiền mà xài tiền bừa bãi, cậu không muốn tuỳ tiện dùng tiền của Chu Diên, bằng không về sau khi chia tay, cậu lấy đâu ra tiền để bồi thường, hơn nữa từ giản dị đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa đến giản dị thì khó, cậu không thể tạo thành thói quan xài tiền bừa bãi được. Vẻ mặt Dật Ninh tiếc nuối buông cái chai ra nói với người bán hàng thật có lỗi sau đó lôi kéo Chu Diên rời đi làm cho Chu Diên cảm thấy rất kỳ quái, đi được vài bước, Chu Diên mới phản ứng được hoá ra là Dật Ninh không mua, hắn kinh ngạc hỏi ” Em không thích sao?” Dật Ninh lắc đầu ” Quá đắt.” Chu Diên nói ” Anh cũng không bận tâm về vấn đề tiền bạc.” ” Có tiền cũng không thể tiêu lung tung.” Dật Ninh nhíu mày lên tiếng. ” Nếu mất thời gian để nhìn ngắm mà không mua, thì thật sự lãng phí thời gian, em nói không thể xài tiền linh tinh, vậy mua thứ em thích nhất là được, cái khác thì thôi.” Dật Ninh bị Chu Diên cương quyết tha trở về mua thứ kia, vẻ mặt Chu Diên thì vui sướng, nhận được món đồ kia Dật Ninh lại hé bộ mặt khổ qua, cậu cảm thấy nếu như cậu bị Chu Diên chiều chuộng thành quen thế này, về sau rời khỏi Chu Diên thì làm sao bây giờ?”
|
Chương 53[EXTRACT]” Em không muốn, em không muốn, anh đừng ép em.” Dật Ninh từ phòng ngủ chạy vội ra, mới chạy được vài bước đã bị Chu Diên ôm lại, lập tức đem cậu kéo qua, Dật Ninh ngã xuống chiếc giường rộng lớn mềm mại, Chu Diên lập tức phủ lên đem cậu áp trên giường, tay kia vẫn còn cầm một mái tóc giả dài, mở miệng nói ” Trang phục như vậy, nhìn rất hợp……” Dật Ninh muốn ngăn cản hắn, bị Chu Diên đè ở trên giường, mặt mũi đỏ bừng, trong mắt đều ngấn nước, mái tóc mềm mại có chút che phủ trên gương mặt, cậu vừa lắc lắc đầu, vừa cố gắng cự tuyệt ” Không, không được, em không muốn hoá trang thành phụ nữ.” ” Vì cái gì lại không, nhìn đẹp lắm.” Chu Diên cũng không dám đặt toàn thân lên trên người Dật Ninh, hắn sợ thể trọng của chính mình đem cậu đè bẹp, vì thế Dật Ninh rất dễ dàng tránh ra, Dật Ninh đạp rớt giày, giãy rụa khỏi trói buộc của Chu Diên, bò đến đầu giường bên kia cách Chu Diên rất xa. Chu Diên thở dài, nhìn đôi mắt trong veo như nước đầy tủi thân kia, thậm chí toàn thân đều lộ ra bộ dáng đáng thương, hắn cũng không ép buộc nữa ” Được, được,được, không hoá trang thành phụ nữ nữa. Em không muốn thì thôi, làm gì mà hành động giống như anh cưỡng bức em vậy.” Trong lòng Dật Ninh đầy uất ức, hai mắt hồng hồng trừng mắt nhìn Chu Diên.Tuy cậu luôn bị người khác gọi là ẻo lả, đích thực cậu cũng thích nhiều thứ giống con gái, nhưng cậu không phải đồng bóng, cũng không thích trang điểm, đối với việc trang điểm thành nữ nhân, bản thân cậu rất bài xích. Chu Diên muốn cậu mặc đồ nữ còn chưa tính, vì dù sao có mặc vào nhìn cũng trung tính, cũng không quá nữ khí, không ngờ tới mặc bộ đồ này rồi, Chu Diên còn muốn cậu mang bộ tóc giả dài, còn cho người mang tới đầy đủ một bộ đồ hoá trang cho cậu trang điểm, tuy thỉnh thoảng Dật Ninh có dùng chút đồ trang điểm trên mặt, nhưng trang điểm thật dày thật quyến rũ thì cậu không thể chấp nhận được. ” Em cũng không phải bóng, cũng không muốn bị người coi như bóng.” Dật Ninh uất ức cúi đầu lẩm nhẩm, thanh âm nghẹn ngào, giống như sắp khóc. Chu Diên nghe thấy cậu cúi đầu lẩm nhẩm như vậy, sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, đứng dậy đi tới đầu giường bên kia, ngồi xuống bên cạnh Dật Ninh, Dật Ninh thấy hắn lại đây, lập tức co rúm lại lui về phía sau một chút, Chu Diên ngượng ngùng đem mái tóc giả ném sang sofa bên cạnh, hạ thấp thanh âm ” Được rồi, được rồi, đừng sợ, anh nói không ép buộc em, thì sẽ không ép em.” Muốn em mặc cũng không nhất định là mặc để đến nhà bên kia, mặc ở trong nhà này cho một mình anh xem cũng không được sao?” Vẻ mặt Dật Ninh cảnh giác nhìn Chu Diên. Trong đáy lòng mình cậu tự hiểu rõ được sở thích của bản thân, biết thành thói quen sẽ đáng sợ đến mức nào, nếu Chu Diên thường xuyên yêu cầu như vậy, mua quần áo nữ cho cậu, muốn cậu hoá trang ăn mặc giống như nữ nhân, vậy về sau cậu thực sự biến thành một kẻ đồng bóng cũng không chừng, đây là chuyện cậu bài xích nhất, nhất định phải kiên quyết từ chối ngay từ đầu, bằng không sau này khi hình thành thói quen sẽ không còn kịp nữa, sẽ càng bị người khác chê cười. Dật Ninh vẻ mặt đầy cảnh giác không lên tiếng đáp, Chu Diên đánh phải giơ tay đầu hàng, đưa tay kéo cậu qua hôn lên mặt cậu một cái nói” Quên đi, không mặc là được. Tuy anh muốn nhìn thấy mọi bộ dáng xinh đẹp của em, nhưng nếu em không vui, như vậy cũng không còn ý nghĩa nữa.” Dật Ninh nghe hắn nói như vậy, sắc mặt tốt hơn một chút ” Em không muốn mặc.” Bởi vì Dật Ninh vẫn còn tâm lý cảnh giác, cậu kiên quyết không mặc đồ nữ, vì thế tất cả quần áo ban đầu đều phải lựa chọn lại một lần, vẫn không tìm ra trang phục khiến cho Chu Diên hài lòng. Chu Diên thực sự nóng ruột, liền tuỳ ý để cho Dật Ninh mặc một bộ trang phục thông thường, áo len đơn giản cùng quần âu, mang giày da thắt dây, một kiện áo khoác, Chu Diên liền đem cậu lôi đi. Lúc ngồi ở trên xe, Dật Ninh bắt đầu căng thẳng, cậu cúi đầu xiết chặt nắm tay, trong lòng bàn tay đều mướt mồ hôi. Chu diên vừa lái xe vừa dỗ dành cậu, ” Ăn một bữa cơm thôi mà, trong nhà nhiều người, mọi người sẽ không quá để ý đến em, cho nên em căn bản không cần lo lắng, coi như đi ăn ở nhà hàng là được.” Dật Ninh buồn rầu nói ” Vâng” một tiếng. Xe đi vào trong cánh cổng sắt lớn, dưới ánh đèn hai bên đường khoảng sân đầy cây xanh có vẻ có chút huyền bí, Dật Ninh nhìn những thứ này, lúc phải xuống xe, cậu căng thẳng tới mức hai chân bất động. Chu Diên mở cửa xe đem Dật Ninh kéo ra, nhìn sắc mặt Dật Ninh tái nhợt, đưa tay sờ sờ má cùng trán của cậu, lo lắng hỏi ” làm sao vậy?” Dật Ninh cắn răng ” Em đau bụng.” Chu Diên mắng một câu thô tục, đỡ lấy Dật Ninh ” Sao không nói sớm, bây giờ để đau bụng thế này.” Bụng Dật Ninh kỳ thực không có việc gì, chỉ là quá khẩn trương cho nên dạ dày co rút, là đau dạ dày, hiện tại cậu thầm nghĩ muốn làm rùa rút cổ, trước đây rất sợ phải vào bệnh viện, nhưng hiện giờ cậu lại nghĩ đến nơi đó trước tiên để cho cậu có thể tránh việc gặp mặt người nhà Chu Diên ăn một bữa cơm này. Kéo kéo tay áo Chu Diên, Dật Ninh đáng thương nói ” Em muốn đi bệnh viện.” Chu Diên cũng không lên tiếng, đưa tay bế cậu lên, căn bản không cần để ý tới lời thỉnh cầu của Dật Ninh, theo cửa hông đi vào trong nhà, bên trong trải thảm đỏ, đèn treo tường sáng ngời, trên hành lang đều treo những bức hoạ nổi tiếng. Có người hầu đi qua hành lang, nhìn thấy Chu Diên liền lên tiếng hỏi ” Thiếu gia, cậu đã trở lại?” Bất quá, khi nhìn thấy Chu Diên ôm một người, vẻ mặt đều trở lên kinh ngạc. Dật Ninh cảm thấy thật mất mặt, muốn từ trong lòng Chu Diên tụt xuống, nhưng từ nhỏ tác phong của Chu Diên đã cường ngạch, cậu làm sao chống lại được. Chu Diên bảo người hầu gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, đem Dật Ninh ôm lên lầu ba, đến trước cửa một gian phòng mới buông Dật Ninh xuống, nhập mật mã, thật cẩn thận dìu cậu đi vào. Dạ dày Dật Ninh lại càng đau, ngay cả cơ bụng cũng có chút đau lâm râm. Chu Diên để cậu nằm xuống chiếc giường lớn màu lam hoạ tiết ca rô, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu, lo lắng quan tâm hỏi ” Nơi này đau không, nằm có thấy đỡ hơn không.” Dật Ninh suýt bật khóc, thanh âm yếu ớt ” Em muốn đi bệnh viện.” Chu Diên ở trên mặt cậu xoa xoa an ủi. nhưng không đáp ứng yêu cầu của cậu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cầm khăn ấm đi ra, đem áo cậu kéo lên, để chiếc khăn ấm lên bụng cậu, dịu dàng nói ” Hiện tại đi bệnh viện rất phiền toái, anh đã cho mời bác sĩ đến đây, chắc cũng sắp đến rồi, nếu thực sự đau quá, thì uống chút thuốc giảm đau trước, em thấy thế nào?” Dật Ninh lắc đầu. Chu Diên dùng khăn ấm đặt trên bụng Dật Ninh, nhìn Dật Ninh vì đau bụng mà sắc mặt tái nhợt bộ dáng vô vùng đáng thương, trong ngực lại xót xa, nhẹ nhàng xoa xoa bụng Dật Ninh, nhỏ giọng hỏi ” Như vậy đỡ hơn không?” Chu Diên quan tâm như vậy làm cho Dật Ninh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, dạ dày cũng không còn đau như vừa nãy nữa, nhưng cậu rất muốn nôn, cậu đẩy Chu Diên ra, xoay người đứng lên, mệt nhọc hướng buồng vệ sinh đi đến. Chu Diên vội chạy qua đỡ cậu, hỏi ” Làm sao vậy?” Dật Ninh che miệng, vừa chạy tới bồn rửa tay trong WC thì ói ra, Chu Diên vừa vỗ lưng vừa hỏi ” Sao vậy?” Dật Ninh không còn sức mà trả lời hắn, tiếp tục nôn, đem mọi thứ ăn lúc trưa nôn ra sạch, sau đó còn nôn khan một trận Chu diên mở vòi nước ấm, người yêu bị như vậy, hắn cũng không ngại dơ bẩn, dùng tay lấy nước lau miệng cho Dật Ninh, lại lấy chút nước cho Dật Ninh súc miệng. Dật Ninh nôn hết, sắc mặt lại càng trắng, yếu ớt dựa vào vách tường ngay bên cạnh bồn rửa, bất quá cơn đau dạ dày đã giảm bớt rất nhiều. Chu diên hỏi cậu cần gì không, Dật Ninh gật đầu nói ” Em muốn uống nước.” Chu Diên dìu cậu đến trên giường ngồi dựa vào, đi đến bên máy lọc lấy nước cho Dật Ninh. Dật Ninh vô cùng xấu hổ ngồi tựa trên giường, vừa uống nước vừa xin lỗi. Chu Diên đưa tay xoa xoa bụng Dật Ninh, ” Xin lỗi làm cái gì, hiện tại có sao không?” Dật Ninh đang muốn trả lời, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Chu Diên đáp một câu ‘ Mời vào’, cánh cửa vốn không có khoá bị đẩy ra, một cô bé xinh xắn mặc áo len trắng được tô điểm bằng những bông hoa nhỏ li ti, bên dưới là chân váy xếp ly màu đen, trên đầu là mái tóc quăn được buộc hai bên bước vào, sau khi đi vào, trên tay còn nắm lấy một cô bé khác cũng đang từ cửa vào đây. Cô bé kia cũng giống nó như đúc, cách ăn mặc giống nhau, chỉ là chiếc áo len chấm hoa nhỏ có chút khác nhau về màu sắc mà thôi. Dật Ninh vừa thấy, trong lòng đã thầm khen ngợi, thật sự là một đôi song bào thai xinh đẹp. Cô bé vào trước kia nhìn thấy Dật Ninh, ánh mắt sáng lên, tươi cười đi tới, nhìn Dật Ninh, lễ phép hỏi han, ” Mọi người nói anh hai dẫn theo một anh trai rất xinh đẹp trở về, có phải là anh không?” Đến nhà người khác, việc đầu tiên chính là đến toilet nôn oẹ, dù thế nào cũng rất bất lịch sự, Dật Ninh xấu hổ gật đầu, nhỏ giọng chào hỏi ” Chào em.” Chu Diên quay sang hai cô bé nói ” Tiểu Đình, Tiểu Niểu, cậu ấy là Tô Dật Ninh, hai nhóc về sau không được bắt nạt cậu ấy.” Cô bé ở phía sau nhìn Dật Ninh ” Mặt anh ấy rất nhợt.” ” Cậu ấy đang bệnh, hai nhóc đi xem bác sĩ sao còn chưa tới.” Chu Diên lên tiếng. Dật Ninh thấy rất xấu hổ, cậu cũng không biết phải làm cách nào để trò chuyện cùng hai cô bé, nên chỉ có thể ngồi yên lặng. Hai cô bé nhìn dật ninh một cái rồi đi ra. Không lâu sau bác sĩ cũng tới, kiểm tra sơ bộ cho Dật Ninh xong xuôi, xác định cậu bị đau dạ dày, bất quá thời điểm căng thẳng cũng đã qua, mọi thứ trong ruột cũng nôn ra hết, lúc này cũng đã ổn, sắc mặt cũng khôi phục, bác sĩ lấy chút thuốc giảm đau, sau đó nói với Chu Diên, thể chất Dật Ninh vốn quá kém, sau này phải tăng cường điều dưỡng thân thể, tốt nhất lên chọn cách thực liệu ( điều trị bằng cách ăn uống tẩm bổ), còn phải tăng cường vận động. Bác sĩ cùng Chu Diên nói không ít chuyện, Chu Diên giữ ông ở lại ăn cơm, bác sĩ lấy lý do trong nhà còn có việc nên từ chối. Mới đầu năm mới, lại bị gọi đến đây, mà cũng không phải bệnh gì đáng ngại, vị bác sĩ than thầm một hơi, cùng người nhà Chu gia chào hỏi một lượt, lúc này mới ra về. Dật Ninh bị Chu Diên mang xuống lầu, đại sảnh dưới tầng một đã có không ít người, cả nhà bác cả Chu Diên, còn có nhà chú ba của hắn, cả gia đình hai người cô, người lớn thì đang đánh bài nói chuyện phiếm, trẻ con thì chơi đùa, nhưng không nhìn thấy cha của hắn. Chu Diên mang theo Dật Ninh cùng mọi người giới thiệu chào hỏi, Dật Ninh vừa căng thẳng vừa xấu hổ, may mắn cũng không có ai tỏ vẻ kỳ quái, thản nhiên cùng cậu trò chuyện, người cô của Chu Diên còn cùng Chu Diên nói đùa một chút, ánh mắt có phần tiện thể quét qua người Dật Ninh một lần, cũng không có ý tứ gì khác. Dật Ninh biết người nhà Chu Diên vốn là kiểu người lãnh đạm e rằng cũng không có hứng thú để ý đến mình, nói không chừng trong lòng còn đang khinh bỉ chính mình. Bọn họ trong lòng hẳn đều có ý tưởng không sai biệt lắm : Chu Diên còn trẻ, còn muốn chơi đùa, về sau sẽ vẫn cùng một cô gái môn đăng hộ đối kết hôn. Dật Ninh trong lòng chua xót, bất quá vẻ mặt vẫn tươi cười vui vẻ. Đám trẻ con gọi Chu Diên cùng Dật Ninh cùng nhau chơi đùa, Chu Diên từ chối, nói phải đi ra ngoài hít thở không khí. Lúc bị Chu Diên ôm lấy đi ra ngoài, Dật Ninh quay đầu lại nhìn mấy người dượng của Chu Diên đang chơi bài, cho dù có nông cạn kém hiểu biết như Dật Ninh, thì cậu cũng nhận ra đó là người trong giới chính trị, rất nhiều lần nhìn thấy trên ti vi. Tầm mắt cậu lại lướt qua gian phòng xa xỉ phú quý này, trong lòng Dật Ninh lại cuộn lên một cỗ chua xót, quả thực cậu cùng Chu Diên một chút cũng không xứng, e rằng sau khi hai người ở bên nhau một thời gian, thì sẽ phải chia tay. Ở trong hoa viên tản bộ, bầu trời đã tối đen, có gió thổi qua, bên ngoài rất lạnh, đặc biệt trong lòng lại càng lạnh. Chu Diên ôm lấy Dật Ninh ” Anh có người yêu cố định, bọn họ cao hứng còn không hết, sẽ không có chuyện không thích em, yên tâm đi.” Suy nghĩ trong lòng Dật Ninh đương nhiên không giống Chu Diên, bất quá hắn trực tiếp nói như vậy, cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý, miễn cưỡng tươi cười. Lúc người giúp việc đến mời vào ăn cơm, hai người liền vào nhà. Cha Chu Diên rất trẻ, là một người đàn ông hấp dẫn, chỉ liếc mắt một cái thì bất giác bị hấp dẫn, càng làm cho người khác không dám nhìn thẳng, khiến người khác nhìn qua cũng khó quên. Chỉ là, ở đây không thấy mẹ Chu Diên, thay thế vào vị trí của mẹ Chu Diên là một thanh niên rất xinh đẹp, hắn ngồi bên cạnh cha Chu Diên, sắc mặt bình tĩnh tươi cười, tạo cho mọi người cảm giác quý phái tao nhã. Chu Diên chỉ chào hỏi cha hắn, không buồn lưu ý đến thanh niên ngồi bên cạnh, cũng không có giới thiệu Dật Ninh với cha mình, mà lập tức mang cậu đi qua hai người. Dật Ninh nhìn thấy cậu thanh niên bên cạnh cha Chu Diên lúc Chu Diên tỏ vẻ xem thường đi qua, thì ánh mắt cậu ta có chút ảm đạm cúi xuống, rồi lại nhìn theo Chu Diên một lúc. Dật Ninh nhìn thấy cha Chu Diên cầm tay cậu thanh niên kia, cậu thầm đoán chẳng nhẽ cậu trai xinh đẹp này là tình nhân của cha Chu Diên? Chuyện này khiến cho cậu nghi hoặc nhưng không dám hướng Chu Diên hỏi dò. Lúc ăn cơm không khí thật náo nhiệt. Chiếc bàn dài, khăn trải bàn tuyệt đẹp, hoa tươi, bộ đồ ăn tinh xảo, thức ăn ngon, mỹ tửu, còn có tiếng nhạc réo rắt trong phòng. Chu Diên mang theo Dật Ninh ngồi vào vị trí, tuy là bàn dài, nhưng vẫn ăn đồ ăn trung quốc, còn có người hầu giúp đỡ lấy đồ ăn cùng cơm canh. Chu Diên đem mấy món Dật Ninh thích ăn đặt trước mặt cậu còn múc không ít canh vào bát cho Dật Ninh, dịu dàng khuyên cậu ăn nhiều một chút, còn lấy khăn ăn lau đi chút nước canh vì cậu không cẩn thận mà dính nơi khoé miệng. Chu Diên nghiễm nhiên là một người đàn ông tốt biết yêu thương tình nhân, ánh mắt mọi người không khỏi ở trên người hắn cùng Dật Ninh chuyển một vòng, bất quá, nghĩ tới chắc hẳn tại vì ba hắn vì một cậu nam sinh mà ly hôn cùng mẹ hắn, còn đem cậu ta tới bữa tiệc gia đình, cho nên trong lòng mọi người đều suy đoán Chu Diên là cố ý mang một nam nhân ẻo lả trở về đối địch với cha mình, còn ở trên bàn ăn cố tình khanh khanh ta ta hướng cha hắn thị uy. Thậm chí ngay cả Chu Sam cũng tưởng như vậy, nên không khỏi nhíu mày. Ông nội Chu Diên bởi vì Chu Kí cùng một thanh niên nhỏ hơn hắn hai mươi tuổi so với con của hắn cũng trẻ hơn ở cùng một chỗ mà tức giận, Chu Kí nói muốn dẫn cậu bé về nhà, lão thái gia liền tức giận bỏ đi. Lúc này trong nhà có tiếng nói nhất chính là trưởng tử- đại ca của Chu Kí. Thế nhưng, ông ấy đang cùng con gái nhỏ giọng trò chuyện cũng không quan tâm đến việc này. Trên bàn ăn bầu không khí không tính là quái dị, nhưng cũng không phải bữa cơm đạm mạc như gia đình bình thường. Những người trẻ tuổi thì chúc phúc, kính rượu vui đùa, không khí trên bàn ăn coi như là hoà hợp. Mãi cho đến khi bữa tối kết thúc, Chu Diên cùng Chu Kí cũng không có nảy sinh xung đột, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không có, hết thảy đều hoàn hảo, không khỏi khiến cho tất cả mọi người giật mình. Cơm nước xong, Chu Diên nói buổi tối không thể ở nơi này, cùng trưởng bối chào tạm biệt, liền kéo Dật Ninh rời đi. Mọi người sợ hắn cùng cha hắn ở chung một chỗ sẽ gây ầm ĩ, cho nên không ai can ngăn. Ngược lại Chu Kí lại mang tình nhân của mình lưu lại, cùng anh chị em tán chuyện phiếm. Cậu thiếu niên xinh đẹp vẫn tựa bên người hắn, tuy có người nói cậu ta là một thanh niên nông thôn, thế nhưng ở trong nhà bọn họ, cậu ta cũng không hề mất tự nhiên, trái lại làm cho người ta có ấn tượng rất tao nhã, lời nói cử chỉ khéo léo tác phong cao sang, thật giống như một cậu ấm con nhà giàu từ nhỏ đến lớn đều sống an nhàn sung sướng được dạy dỗ đoàng hoàng. Chu Kí cũng không để ý anh chị em trong nhà bất mãn việc hắn tìm một cậu thanh niên làm người yêu, thậm chí còn nói hai người qua một thời gian nữa sẽ tính chuyện kết hôn. Loại hành vi này của Chu Kí, đương nhiên khiến người khác nghĩ hắn bị sắc đẹp làm cho mờ mắt. Lúc Lâm Tiểu Tề lên giường đi ngủ, Chu Kí cùng anh trai của hắn ở trong thư phòng trò chuyện, khi bị nói đến chuyện này, Chu Kí chỉ nói một cậu ” Đầu óc của ta rất tỉnh táo, nghĩ muốn cái gì, thì không có ai so với ta rõ ràng hơn.” Nên ngay cả anh trai hắn cũng không biết nói gì. Từ nhỏ Chu Kí luôn hành động có mục đích rõ ràng, một khi muốn cái gì thì luôn đạt được tới tay, hắn so với bất cứ ai đều hiểu được bản thân muốn gì, phải làm thế nào, cho nên cho dù người nhà không hài lòng đối với hành vi này của hắn, những cũng không nói gì được hắn. Thậm chí ngay cả lão thái gia cũng chỉ có thể tức giận bỏ đi, mà không thể làm khó được Chu Kí.
|
Chương 54[EXTRACT]Mặc dù lúc ở nhà Chu Diên không gặp tình huống gì khó khăn, thế nhưng thái độ của nhà Chu Diên đối với cậu, có thể thấy bọn họ kỳ thực đối với mình là không buồn để tâm. Bọn họ nhất định nghĩ mình là đối tượng chơi đùa của Chu Diên . Nghĩ như vậy, trong lòng Dật Ninh không thoải mái lắm, bất quá cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Nếu qua một thời gian cậu thực sự phải chia tay Chu Diên, Dật Ninh hy vọng lúc này đây cậu cùng Chu Diên có thể sống hoà thuận bên nhau. Cậu hy vọng trong khoảng thời gian này sẽ lưu lại những kí ức tốt đẹp, về sau khi ra đi, cũng có thể trở thành kỷ niệm. Lúc Chu Diên ở ban công tiếp điện thoại, Dật Ninh đã đi tắm rửa sạch sẽ, lại chuẩn bị nước tắm cho Chu Diên, đặt sẵn những thứ cần dùng. Chu Diên nói chuyện điện thoại xong bước vào, đã thấy Dật Ninh mặc quần áo ngủ, tóc trơn bóng, trên gương mặt có chút ửng đỏ, ánh mắt hơi né tránh, đến trước mặt hắn thấp giọng nói ” anh đi tắm đi, những thứ anh cần dùng em đều để ở đó rồi.” Lúc này cũng chưa muộn, kế hoạch của Chu Diên vốn là ngồi chơi thêm một lát hoặc xem ti vi rồi mới ngủ, bất quá, Dật Ninh muốn hắn đi tắm thì hắn đi. Nhìn đến gương mặt Dật Ninh ửng hồng, vẻ mặt mang theo ngượng ngùng, Chu Diên lôi kéo Dật Ninh trêu đùa muốn cùng cậu tắm chung một lần, Dật Ninh đương nhiên đem Chu Diên đẩy ra xấu hổ chạy vào phòng ngủ. Chu Diên tắm rửa xong đi ra, mặc áo tắm, dùng khăn mặt lau lau tóc, ở trong phòng khách cùng phòng sách lượn một vòng, cũng không nhìn thấy Dật Ninh, hắn đi tắm tốn không ít thời gian, không ngờ tới Dật Ninh lại xấu hổ đến mức ở trong phòng ngủ trốn lâu như vậy, Chu Diên đi tới gõ cửa phòng Dật Ninh, không ngờ cửa phòng không khoá, chỉ khép hờ, còn để lại một cái khe hở. Chu Diên gọi một tiếng Dật Ninh, không thấy tiếng đáp lại, hắn liền đẩy cửa ra. Một mỹ nhân đoan trang ngồi ở cuối giường, trên người mặc bộ đồ nữ kiểu cách màu đen, chính là bộ đồ mua lúc chiều, áo sơ mi bên trong là màu trắng được trang trí chút viền ren, nút thắt trên cùng cũng không được đóng lại, mái tóc đen dài thả trên lưng, có vài lọn buông trên khuôn mặt, diện mạo xinh đẹp, môi đỏ mọng, bởi vì trang điểm mà khiến cho người ta có cảm giác diễm lệ, dưới ánh sáng mơ hồ trong gian phòng, càng giống như một con búp bê tinh xảo, chính là một con búp bê vô tri vô giác sẽ không có được loại phong tình mị hoặc sẵn có như vậy, sẽ không ngẩng đầu lên nhìn mình, không có ánh mắt lấp lánh vừa thể hiện nỗi khát khao vừa xấu hổ như thế này, không có nội tâm phong tình vạn chủng lại vẫn luôn xấu hổ cùng chút đơn thuần……. Chu Diên nhìn Dật Ninh, đứng đần ra ở cửa, khăn mặt trên tay đã rơi xuống đất cũng không phát hiện. Chu Diên hệt như một người kiêng ăn mặn đã lâu đột nhiên nhìn thấy thịt nên đói khát khó nhịn, thậm chí vô cùng quẫn bách bất giác còn nuốt một ngụm nước miếng. Dật Ninh chung quy vẫn thẹn thùng, cậu mặc bộ quần áo lúc chiều không muốn mặc kia, còn đội mái tóc giả Chu Diên muốn cậu đội, lại còn trang điểm. Dường như trời sinh cậu đã có mỹ cảm tốt, đối với việc trang điểm vô sự tự thông, thời điểm học đại học cậu còn được mời đến trang điểm cho các sinh viên cũng khoá trong buổi biểu diễn ở trường rất nhiều lần, nhưng thực ra trước lúc đó cậu căn bản không có chạm qua đồ trang điểm. Trước đây, xuất phát từ lòng hiếu kỳ cùng tâm lý chơi đùa cậu cùng từng trang điểm nhẹ cho chính mình, nhưng trang điểm kỹ càng xinh đẹp như vậy, thì vẫn là lần đầu tiên cậu làm. Chu Diên trợn mắt há mồm nhìn cậu, Dật Ninh lại bắt đầu lo lắng không yên, sợ chính mình trang điểm không tốt, biến thành hình ảnh xấu xí, như vậy không phải tự rước nhục vào thân sao! Dật Ninh bất an cúi đầu xuống, hai tay đặt trên đầu gối tự giác nắm chặt lại mái tóc lướt xuống hai má ……. Bộ đồ Dật Ninh mặc trên người có thể nói là nghiêm túc cùng chững chạc, bất quá, mặc trên người Dật Ninh, lại trong tình cảnh này, Chu Diên lại cảm thấy thật mềm mại đáng yêu. Bây giờ Chu Diên mới hiểu được cuối cùng Dật Ninh vì cái gì lại đi tắm sớm như vậy, còn bảo hắn tắm rửa sạch sẽ. Không có ý tứ khinh thường hay bỡn cợt, Chu Diên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp giống như sự sùng kính đối với các vị thần linh đáng kính, hắn đi đến bên người Dật Ninh, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Dật Ninh, đưa lên môi hôn hai cái. Ánh mắt Dật Ninh dịu dàng e lệ nhìn hắn, Chu Diên đứng dậy, cúi xuống nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn trên môi cậu. Liếm một chút, là son môi có mùi thơm, hình như là hương quýt, thoáng chút ngọt, còn có mùi quýt thơm ngan ngát. Ăn son môi- loại chuyện này, trước kia Chu Diên không không thích làm, ngay cả lúc tâm trạng vui vẻ, hắn vẫn đối với bạn giường của mình nói ” Đi đem mặt rửa sạch sẽ đi” mấy loại lời nói thực quá mức cụt hứng. Bất quá, hiện giờ, hắn không thấy như vậy. Dật Ninh mất rất nhiều công sức để trang điểm, Chu Diên cũng không muốn cậu đi rửa. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt nâu của Dật Ninh có vẻ đen nhánh, phủ một tầng thuỷ quang nhìn Chu Diên, mở miệng, nhỏ giọng dò hỏi ” Em đi rửa sạch nhé!” Chu Diên cười cười vươn ngón tay sờ sờ gương mặt Dật Ninh, lên tiếng tán thưởng ” Rất đẹp, anh rất thích.” Dật Ninh ngượng ngùng cười cười. Tuy lúc trang điểm cảm thấy lo lắng cùng xấu hổ, bất quá lúc này được Chu Diên khen ngợi, cậu thấy thực sự đáng giá. Chu Diên ngồi xuống bên người Dật Ninh, im lặng trong chốc lát, hắn mỉm cười ôm chấm lấy Dật Ninh hôn lên môi cậu, cũng không để ý tới son môi hương quýt trên môi cậu, ngậm lấy cánh môi Dật Ninh liếm mút, tình cảm mãnh liệt cùng dục vọng trong cơ thể bốc lên, hô hấp của hai người đều trở lên dồn dập, đầu lưỡi bắt đầu dây dưa, Dật Ninh cảm thấy Chu Diên giống như muốn ăn mình, sự mẫn cảm từ trong khoang miệng truyền ra kích thích các tế bào của cơ thể, toàn thân chấn động, trí óc mơ hồ, cơ thể nóng lên. Lúc bị đặt ở trên giường, lớp nệm mềm mại rung động vài cái, Chu Diên rốt cuộc cũng buông môi cậu ra, liếm liếm lỗ tai cậu, thanh âm khàn khàn mang theo kiềm nén cực hạn, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm ” Thực sự thích em………” Dật Ninh cắn răng, không biết bởi vì hơi thở của Chu Diên phả ra nơi mẫn cảm sau tai cậu, hay là một câu ‘ Thực thích em’ rất phiến tình, toàn thân giống như có một luồng điện chạy qua, cơ thể mềm nhũn, ngón tay nắm chặt lấy ống tay áo Chu Diên, bởi vì Chu Diên ở sau tai cậu liếm liếm trêu đùa, còn cách một lớp quần áo lần mò vòng eo của cậu, khiến cho Dật Ninh bất giác bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Vạt áo bị kéo ra, đôi tay to lớn của Chu Diên không ngừng vuốt ve thắt lưng cậu, Dật Ninh mở to mắt nhìn về phía Chu Diên, mặc dù ngượng ngùng, nhưng vẫn chống giường ngồi dậy, bàn tay run nhè nhẹ đem nút áo cởi ra, cởi bỏ áo vest bên ngoài. Chu diên ghé vào lỗ tai cậu hôn một cái, giọng nói khàn khàn ” Để cho anh.” Ngón tay Chu Diên cởi nút quần áo rất thành thục, Dật Ninh đương nhiên biết hắn là quen tay, bất quá lúc này cũng phải phải thời điểm ăn dấm chua. Quần áo cởi bỏ xong rồi, Chu Diên đưa tay sờ sờ bộ ngực bằng phẳng của cậu, Dật Ninh bị hắn trêu đùa khiến thân thể run lên, không ngừng lùi về phía sau, nhỏ giọng ” Không nên sờ chỗ này.” Thế nhưng Chu Diên lại cúi đầu xuống mút vào trêu chọc, thắt lưng Dật Ninh mềm nhũn, ngã xuống giường. Trên giường nệm mềm mại, Chu Diên đè trên người cậu, từ trên xuống dưới không ngừng hôn khẽ cùng liếm mút, toàn thân Dật Ninh nổi một tầng hồng nhạt, quần bị lột xuống, khi hạ thân cảm thấy mát lạnh, cậu chăm chú mở ra hai chân, không dám mở to mắt. Chu Diên cảm thấy dục hoả mãnh liệt, ngón tay vỗ về chơi đùa hạ thân Dật Ninh, còn nắm lấy tay Dật Ninh an ủi chính mình. Ngón tay hắn ở trên mông Dật Ninh vuốt ve, nâng chân Dật Ninh lên, nhìn hậu huyệt phấn hồng bởi vì cơ thể Dật Ninh động tình mà tự co rút, Chu Diên rốt cuộc nhịn không được, thậm chí còn không tới phòng bên lấy dầu bôi trơn cùng BCS, trực tiếp cầm lấy lọ kem dưỡng trên bàn trang điểm của Dật Ninh. Lúc bị tiến vào, ngoại trừ cảm giác khó chịu lúc ban đầu, sau đó cũng không thấy đặc biệt khó chịu, ngược lại rất nhanh cảm thấy kích động không ngừng. Dật ninh thấy bản thân như chiếc thuyền nhỏ theo sóng nước không ngừng lắc lư, căn bản không thể khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể tuỳ theo động tác lay động của Chu Diên, cũng không thể kìm nén thanh âm của mình, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ” Ư… A… a…” khiến người ta xấu hổ. Thân thể toát ra một tầng mồ hôi, giống như mọi thứ bên ngoài cơ thể đang bốc hơi. Đặc biệt vị trí cùng Chu Diên tiếp xúc, càng nóng bỏng, Dật Ninh nắm chặt khăn trải giường, bị Chu Diên giữ thắt lưng không ngừng va chạm, trên người Chu Diên tràn đầy mùi vị đàn ông gợi cảm, tiếng thở dốc ồ ồ cũng là một loại kích thích ***, Dật Ninh bị chìm đắm trong hơi thở của hắn, giống như mọi thứ trên thế giới đều xa xôi, chỉ còn một người, là chỗ cậu dựa vào, là trung tâm thế giới của cậu. Vào thời điểm phun trào, Chu Diên rất săn sóc mà lui ra. Nhiệt dịch nóng bỏng bắn vào bụng dưới của Dật Ninh, khiến cho cậu run rẩy một hồi. Chu Diên cúi người xuống ôm cậu hôn lên mặt cậu, hết gặm cắn đôi môi cậu, lại đến cằm. Sau khi hơi thở bình ổn một chút, Chu Diên lại đưa tay trêu đùa hạ thân của cậu, Dật Ninh bình thường đã ít vận động, lại ngăn không được Chu Diên, dục vọng rất nhanh bị khơi dậy, cậu bị Chu Diên ôm lấy đặt ở trên người hắn, Chu Diên chìa tay không ngừng vuốt ve mông cậu, ngón tay còn đi vào dò xét bên trong hậu huyệt……. Lần này là cậu ngồi ở trên người Chu Diên bị hắn đi vào, Dật Ninh thét lên kinh hãi, sau đó chỉ có thể ôm chặt lấy tấm lưng tràn đầy mồ hôi của Chu Diên, thuận theo nhịp va chạm của hắn mà bật ra tiếng rên rỉ. Bình thường cậu vốn ít nói chuyện, thanh âm đã yếu, dây thanh quản cũng không chịu được cậu rên rỉ không ngừng như vậy. Rất nhanh, thanh âm khàn khàn, mang theo âm mũi dầy đặc. Chu Diên tức thì bị thanh âm mang theo hơi thở *** nồng đậm của cậu dằn vặt, dục hoả tung hoành, càng thêm va chạm mãnh liệt phía bên trong Dật Ninh . Khẽ cắn ngực Dật Ninh, Chu Diên công kích cả trên lẫn dưới khiến Dật Ninh không kìm chế được tiếng rên rỉ, móng tay cậu bấm vào bả vai hắn, hai chân mở rộng, không ngừng run rẩy. Mái tóc giả sớm bị kéo xuống ném dưới giường, mái tóc ngắn mềm mại của cậu lay động, ánh mắt say đắm. Chu Diên bị hậu huyệt nóng bỏng không ngừng co rút của Dật Ninh khiến cho bản thân hắn cũng theo Dật Ninh tước vũ khí đầu hàng, dịch thể nóng bỏng bắn vào bên trong cậu, Dật Ninh bị nóng đến khàn giọng kêu lên. Sau đó ngã lên người Chu Diên giống như động vật nhuyễn thể toàn thân mềm nhũn. Chu Diên hôn lên lỗ tai cậu, vuốt ve lưng cậu, lại luyến tiếc không muốn rời khỏi thân thể cậu. Dật Ninh hít chút không khí, chống trên bả vai Chu Diên, muốn từ trên người hắn tụt xuống, Chu Diên hôn lên đôi môi cậu, nhìn khuôn mặt cậu đỏ ửng, mềm mại đáng yêu, hắn nhẹ nhàng hỏi ” Không sao chứ?” Cổ họng Dật Ninh rất đau, cậu chỉ có thể khẽ lắc đầu, cậu muốn biểu đạt chính mình không ổn, Chu Diên lại cười cười hôn lên môi cậu, đem cậu đặt xuống giường, đưa tay vuốt ve phía đùi non đầy mẫn cảm của cậu. Biểu tượng đàn ông to lớn của Chu Diên ở trong cơ thể cậu lại bắt đầu phấn chấn đứng lên, Dật Ninh phe phẩy đầu đẩy hắn, giọng nói khàn khàn, ánh mắt cầu xin ” Không… không được…….” Loại thời điểm này, Chu Diên chính mình còn không thể khống chế được mình, huống chi giọng nói khàn khàn của Dật Ninh lại càng thêm khích thích hắn, hắn vừa hôn lên khuôn mặt Dật Ninh, vừa đưa tay giữ thắt lưng cậu xông lên. Đến cuối cùng, lúc Dật Ninh có ấn tượng, cậu đã ở trong phòng tắm, gợn nước dịu dàng vỗ về trên da cậu, còn có một bàn tay đang xoa nhẹ ở thắt lưng, cậu thực sự quá mệt mỏi, cứ thế mà mơ mơ màng màng. Ngày hôm sau tỉnh lại, Dật Ninh phát hiện cậu đang ngủ trên giường của Chu Diên. Chu Diên đã tỉnh, còn đang chăm chú nhìn cậu, Dật Ninh bị hắn nhìn đến xấu hổ, khuôn mặt mới ngủ dậy vốn ửng đỏ lại càng thêm đỏ, cậu hạ mí mắt, nhỏ giọng hỏi ” Anh nhìn cái gì?” Giọng nói của Dật Ninh cũng chưa tốt, khàn khàn, lại nhẹ nhàng quyến rũ. Chu Diên đưa tay xoa xoa cổ cậu, dịu dàng nói ” Cổ họng đau không? Anh đi lấy cho em chút nước mật ong để nhuận giọng.” Dật Ninh vì lời nói của Chu Diên mà mặt càng đỏ, vội vã lắc đầu ” Không…….” Chu Diên cũng không để ý đến cậu, ở trên môi cậu hôn một cái vỗ về, đứng dậy đi xuống giường, Dật Ninh nhìn thân thể trần trụi của Chu Diên, sau khi xuống giường mới khoác lấy áo ngủ. Chứng kiến thân thể thon dài gợi cảm của hắn, còn có khí quan(*) bởi vì sáng sớm tinh thần phấn chấn mà có chút ngỏng đầu, Dật Ninh đỏ mặt quay đầu sang một bên.(* cái mà ai cũng bít là gì í mà) Bất quá, vừa cử động thân thể, mới phát hiện một chuyện khác khiến cho cậu càng xấu hổ ngượng ngùng, cơ thể của cậu cũng là trần trụi. Lúc Chu Diên đem nước mật ong trở về, Dật Ninh nắm chặt chăn chết cũng không chịu ngồi dậy uống nước. Chu diên phát hiện tâm tư của cậu, thở dài ” Không phải đã thấy hết rồi sao, sao em còn thẹn thùng như vậy. Mau uống nước đi, nếu buồn ngủ thì ngủ một lát, nếu đói bụng, thì anh đã kêu bữa sáng bên ngoài rồi, cũng sắp đưa tới, mau dậy ăn một chút.” ________ P/s: Chương này nóng quá, tác giả dùng nhiều động từ mạnh để miêu tả trường đoạn của hai anh í thế cơ chứ, ta Edit mà nóng cả mặt, lại không dám dùng từ khác thay thế…… cho nên vừa đọc vừa bịt mũi ~_~
|