Dật Ninh
|
|
Chương 35[EXTRACT]Giường của Chu Diên là 2.6 m x 2.3m, hai người mua bộ ga kia lại là 2m. Dật Ninh đem bộ ga lên giường Chu Diên đo, mới phát hiện ra vấn đề, bọn họ mua bộ này dùng cho giường nhỏ. Chu Diên đi theo Dật Ninh vào chính phòng mình nhìn bộ ga đang trải trên giường rõ ràng là nhỏ hơn, cũng không để tâm, ” Nhỏ thì nhỏ thôi, giường của em chính là cỡ này, vậy dùng ở đó là được rồi.” Dật Ninh đem ga giường thu lại, nhíu mày có chút buồn rầu nói ” Nhưng cái này không phải mua về cho anh dùng sao?” Chu Diên nhìn Dật Ninh vẻ mặt đau khổ liền lên tiếng, ” Cái gì mà cho tôi, tôi lại không thích màu sắc này, em dùng đi.” Dật Ninh nhìn thứ trong tay, lại nhìn Chu Diên, đành phải đem thứ này buông xuống, lại đem ga giường cũ của Chu Diên trải lên. Chu Diên nhìn Dật Ninh bận rộn đi qua đi lại không có một khắc nghỉ ngơi, trong lòng có chút buồn bực, đi đến bên người Dật Ninh, ôm lấy eo cậu , ” Em bận rộn đi tới đi lui như vậy không mệt sao?” Dật Ninh đang làm việc, Chu Diên không đến hỗ trợ thì chớ lại còn quấy rối, cậu chỉ nhẹ giọng ‘ Ừ’ một tiếng, tỏ ý đã nghe được, nhưng không trực tiếp trả lời, từ trong vòng ôm của Chu Diên giãy ra, quay sang trải ga giường cho bằng phẳng. Chu Diên nhìn cậu, có chút giận, lạnh lùng lên tiếng, ” Trải ga giường so với trả lời tôi còn quan trọng hơn sao?” Dật Ninh sửng sốt một chút, đứng thẳng người dậy, đem chăn gối vừa rồi để bên ghế sofa đặt lại lên giường, lúc này mới quay sang nhìn Chu Diên, trả lời hắn, ” Em đang thấy rất mệt, vậy anh thu dọn sàn nhà anh vừa làm bẩn đi.” Chu Diên nghe Dật Ninh nói vậy, trong lòng xúc động, Dật Ninh cho tới bây giờ luôn khách sáo, cậu không khách khí nói ra thế này, chứng tỏ Dật Ninh đã thừa nhận chính mình. Chu Diên vì chút tiến triển này mà vui vẻ, bất quá hắn cũng không muốn đi dọn sàn nhà, liền lên tiếng, ” Bỏ đi, chúng ta cũng không cần dọn dẹp, cho người tới thu dọn là được rồi.” Chu Diên vốn là đại thiếu gia quen được người ta hầu hạ, Dật Ninh hừ một tiếng, không thèm nhìn hắn. Cậu đem mấy thứ vừa mua đi giặt giũ. Chu Diên nhìn cậu bận rộn như vậy, liền ra ngoài gọi điện thoại, bảo người giúp việc bên Chu gia sang giúp đỡ thu xếp bên này, hắn cũng không muốn nhìn Dật Ninh mỗi ngày đều xoay quanh việc nội trợ. Dật Ninh vẫn đang ngồi gỡ vỏ gối, Chu Diên cũng không thể không biết xấu hổ mà ngồi im, liền qua giúp đỡ, Dật Ninh ngồi trên sofa, bên cạnh là đôi gối đầu cùng bộ ga giường, ngón tay thon dài ở trên mặt gối tơ tằm vuốt ve, nền vải hồng nhạt càng làm tôn lên những ngón tay trắng nõn, Chu Diên nhìn thấy, trong lòng khẽ động, lại nhìn khuôn mặt của Dật Ninh, bởi vì tóc đã có chút dài, sợi tóc mềm mại lướt nhẹ trên khuôn mặt cậu, hệt như đang phe phẩy trên món đồ sứ tinh khiết. Chu Diên không cầm lòng được ném đống gối sang một bên, đưa tay ôm lấy Dật Ninh, sau đó thuận thế đem cậu đặt trên sofa đang để cả đống đồ đạc. Dật Ninh đột nhiên bị tập kích, còn không kịp kinh hô, đã bị Chu Diên nắm cằm lấp kín đôi môi. Chu Diên đem Dật Ninh đặt dưới thân, hôn đến say mê, đồng thời tay lại duỗi vào trong quần áo Dật Ninh vuốt ve thắt lưng rồi đến ngực cậu…. Dật Ninh đưa tay đẩy Chu Diên, muốn hắn buông mình ra, trong miệng chỉ phát ra những thanh âm ‘ Ưm’ ‘Ư’ mơ hồ hỗn loạn . Chu Diên lúc hôn môi luôn bá đạo, dùng sức mà lướt khắp khoang miệng của cậu, giống như hận không thể đem đầu lưỡi của cậu ăn tươi, dây dưa không dứt, Dật Ninh bị đặt dưới chiếc gối mềm mại trên sofa, chỉ cảm thấy sắp thở không nổi, mỗi khi hô hấp, trong miệng đều là hơi thở của Chu Diên, là mùi vị của Chu Diên, vừa ngang ngược, vừa kích thích tất cả mọi cảm quan của người khác, làm cho thân thể của Dật Ninh cũng không nhịn được mà nóng lên. Bị vuốt ve thắt lưng, trước ngực cũng bị Chu Diên âu yếm, Dật Ninh càng cảm thấy thân thể khô nóng, giống như trong cơ thể có một luồng nhiệt vội vã muốn thoát ra, làm cho chính cậu căn bản không thể khống chế. Cậu hiểu được đây chính là ***, chẳng qua thân thể cậu luôn không được tốt lắm, ăn uống đều là thứ dễ tiêu, tính cách cũng lặng lẽ, hơn nữa trên phương diện này từng bị tổn thương, nên thân thể đối với dục vọng cũng không có yêu cầu gì, hiện giờ đột nhiên bị Chu Diên khơi mào dục vọng, cậu vừa sợ, lại vừa xấu hổ. Chu Diên rốt cục cũng buông tha cho đôi môi của cậu, Dật Ninh mở to miệng mà thở, sức lực cũng hồi phục được một ít, muốn từ dưới thân Chu Diên giãy ra. Chu Diên lại đè cậu xuống không tha, bắt đầu hôn lên hai má cậu, sau đó liếm tới nơi nhạy cảm sau tai, Dật Ninh bị hắn khiến cho toàn thân mễm nhũn, thấp giọng rên rỉ, thanh âm nũng nịu đến chảy nước, khiến cho chính cậu cũng hoảng sợ. Chu Diên nghe Dật Ninh rên rỉ, lại càng kích động, ngón tay đã muốn cởi bỏ quần Dật Ninh, đưa tay nắm lấy nơi yếu ớt phía dưới của Dật Ninh vuốt ve vài cái. Dật Ninh thở hổn hển, thét lên một tiếng kinh hãi, thanh âm suy yếu mềm mại lại mang theo khẩn cầu, ” Không…. Chu Diên … đừng….” Chu Diên nghe thấy Dật Ninh cầu xin tha thứ, thứ ở dưới hai chân đã chuyển động, rõ ràng là vừa cứng vừa nóng đã đỉnh đến Dật Ninh. Dật Ninh vừa sợ vừa thẹn, đưa tay đẩy Chu Diên, ” Không, đừng, anh đứng dậy.” Thanh âm giống như sắp khóc. Chu Diên nghe tiếng Dật Ninh bởi vì mang theo tiếng khóc nức nở, nên vừa mềm mại vừa quyến rũ, không giống như đang thật tình từ chối, mà giống như đang tự dối lòng ‘ dục cự còn nghênh’. Nếu không phải Chu Diên hiểu rõ tính cách Dật Ninh, hiểu được cậu thực sự không muốn, liền rút tay ra khỏi áo Dật Ninh, lui ra một chút, sau đó vẻ mặt đỏ ửng, ôm lấy Dật Ninh hai mắt còn đang ngấn lệ ngồi dựa vào sofa. Ánh mắt Chu Diên sâu thẳm đầy vệt đỏ, giống như mãnh thú đang hung ác nhìn ngắm con mồi, khiến cho Dật Ninh thấy mà hết hồn, lùi người về phía sau, vẻ mặt cảnh giác cùng lo lắng. Chu Diên bật cười, thậm chí mang theo chút không đoàng hoàng cùng nguy hiểm, hắn nghiêng người che phủ lên thân thể Dật Ninh, lần này chỉ là hôn lên đôi môi tươi đẹp ướt át của Dật Ninh một tý, sau đó lẳng lặng nhìn cậu, trong lúc Dật Ninh thấp thỏm không yên, hắn lại cười cười rất mờ ám, đưa tay sờ sờ nơi yếu hại đang ngẩng đầu dưới háng của Dật Ninh. Dật Ninh xấu hổ vội co chân lên. ” Em không phải cũng muốn sao? sao lại từ chối tôi.” Chu Diên nhìn Dật Ninh chăm chú, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, cắn chặt răng mới không bật ra tiếng rên rỉ. Dật Ninh chuyển tầm mắt, co chân, thân thể có chút phát run, sắc mặt ửng đỏ, bộ dáng đúng là đang cự tuyệt người ta. Chu Diên thấy cậu như vậy, sao có thể cưỡng ép cậu, chỉ hôn một cái lên gương mặt Dật Ninh để trấn an, nửa ôm cậu vừa ôn nhu nói, ” Tôi sẽ không bắt buộc em, không cần sợ hãi, tôi còn chưa đê tiện đến mức này, em không thích, tôi sẽ không bắt buộc em.” Dật Ninh cúi đầu càng thấp, thân thể cũng không còn run rẩy, sắc mặt vẫn đỏ hồng như cũ, miệng thở hổn hển. Chu Diên đem cậu kéo vào ***g ngực, Dật Ninh giãy dụa, lại thấy Chu Diên nhẹ nhàng trấn an, “Tôi không làm em khó xử đâu, đừng lo lắng.” Sau đó Chu Diên dùng tay an ủi Dật Ninh, Dật Ninh cảm thấy xấu hổ đến chết, muốn giãy dụa phản kháng, lại nghe thấy Chu Diên nói, ” Không có vấn đề gì, để tôi giúp em. Em như vậy cũng không có gì phải xấu hổ, đều là đàn ông cả, tôi và em còn không phải cũng giống nhau. Trưa nay em ăn rất nhiều lộc nhung thang, bên trong có cả nhân sâm, như thế này cũng là bình thường, không có gì phải ngượng….” Dật Ninh vừa xấu hổ vừa bị ngón tay Chu Diên mang đến khoái cảm bao trùm, trên người nóng lên, đem mặt chôn ở trong vai Chu Diên không dám ngẩng đầu, ngồi khoá trên đùi Chu Diên, hô hấp dồn dập, cắn răng không dám phát ra thanh âm, bất quá khi ngón tay Chu Diên ma sát đến đỉnh, xương sống tựa như bị dòng điện chạy qua, làm cho cậu căn bản không thể khống chế được bản thân, trong miệng tràn ra từng đợt rên rỉ đầy kìm nén, có đôi khi thậm chí không tự chủ được mà đong đưa vòng eo. Lúc này Chu Diên dùng tay kia ôm chặt thắt lưng của cậu, giống như muốn cậu khảm nhập vào thân thể hắn. Dật Ninh đột nhiên nắm chặt vạt áo Chu Diên, thân thể căng cứng, thấp giọng kêu lên một tiếng, làm dơ cả tay cùng quần áo Chu Diên, sau khi thân thể co giật một trận, toàn thân mềm nhũn trên người Chu Diên, đại não trống rỗng, có cảm giác mờ mịt chẳng biết gì nữa. Nhưng mà thân thể thả lỏng khiến cho cậu có cảm giác đặc biệt thoải mái, ngón tay Chu Diên cũng làm cho cậu thích. Chỉ là, ngoài cảm giác đó, thì càng ngượng ngùng xấu hổ. Chu Diên đem Dật Ninh từ trên người mình ôm xuống đặt lên sofa, trực tiếp cầm vỏ gối vừa mua về lau tay mình, cũng lau khô cho Dật Ninh. Dật Ninh phục hồi tinh thần, phát hiện Chu Diên đang nhìn nơi đó của chính mình mà chà lau, khiến cậu xấu hổ đến mức vội vàng kéo tấm ga giường đặt ở một bên lên che lại, chỉ thiếu điều có một cái lỗ trên sàn nhà cho cậu chui vào. Chu Diên nhìn Dật Ninh, cười cười đứng dậy, ” Tôi đi tắm rửa trước đã.” Dật Ninh đương nhiên hiểu được ý tứ Chu Diên đi tắm rửa, nhìn thấy nơi đó của Chu Diên căng cứng, cậu liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có lẽ, thực ra trao thân thể cho Chu Diên cũng không có gì hệ trọng, suy cho cùng cậu vẫn phòng thủ như vậy có ý nghĩa gì đâu, Loại ý tưởng này vừa loé qua, Dật Ninh nhìn về phía Chu Diên thấp giọng kêu, ” Chu Diên, em bằng lòng.”
|
Chương 36[EXTRACT]Thanh âm của Dật Ninh rất nhẹ, hơi khàn khàn, còn mang theo run rẩy, Chu Diên tin chắc mình nghe rất rõ, hắn dừng bước quay người lại. Trong mắt có kinh ngạc, nhưng nhiều hơn chính là vui sướng, vui sướng đã có chút không kiềm chế được. Sau khi nói xong Dật Ninh thực ra cũng có phần hối hận, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại không giữ được bình tình mà nói ra như vậy, chính là đã nói ra thì không thể thu hồi. Đặc biệt Chu Diên dùng ánh mắt nóng bỏng cùng mừng rỡ nhìn chính mình, điều này khiến cho Dật Ninh đang muốn nửa đường bỏ cuộc cũng không có cách nào chùn bước, cậu chỉ có thể nhỏ giọng nói lại một lần: ” Em, em đồng ý.” Chu Diên bước nhanh đến bên người Dật Ninh, ánh mắt nóng rực khiến cho Dật Ninh có cảm giác bị thiêu cháy. Dật Ninh cúi đầu, bởi vì từng trải qua một lần quá chén bị cưỡng bức, khiến cho cậu đối với việc này không chỉ là bài xích, mà còn tới mức sợ hãi, nghĩ đến việc cùng với một nam nhân phát sinh quan hệ, cho dù cậu đã dần dần thích Chu Diên, nhưng vẫn không vơi bớt được nỗi sợ hãi, thậm chí thân thể phản xạ có điều kiện mà khẽ run rẩy, hơn nữa dạ dầy bắt đầu cũng thấy không được thoải mái. Điệu bộ Dật Ninh cúi đầu chỉ làm cho Chu Diên nghĩ rằng cậu đang xấu hổ, mà thực sự Chu Diên nghĩ như vậy. Dật Ninh bị hắn nâng cằm ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy hàm chứa thuỷ quang mang theo ngượng ngùng, hai má đỏ bừng, cánh môi hồng nhuận, đều làm cho Chu Diên dậy sóng càng thêm dâng trào, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi Dật Ninh, nhìn vào mắt cậu nhẹ giọng nói, ” Em đồng ý rồi đúng không.” Tình thế bắt buộc, Dật Ninh sao có thể nói ” Không”, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, ” Dạ” một tiếng. Ánh mắt sâu thẳm của Chu Diên phiếm chút ánh sáng, hắn cười nhẹ ở bên tai Dật Ninh thì thầm một câu, ” Tôi sẽ cho em hài lòng.” liền ôm lấy Dật Ninh bế lên. ( anh rất tự tin vài bản lĩnh đàn ông của mình =_=’) Dật Ninh bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ kịp ở trong lúc hoảng loạn mà ôm chặt lấy bờ vai Chu Diên. Lúc bị đặt lên giường, Dật Ninh nhìn xuyên qua tấm rèm màu lam nhạt nhìn thấy sắc trời còn sáng, mới chống đỡ lên thân thể Chu Diên, ngượng ngùng nói,” Vẫn là ban ngày.” Chu Diên theo ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ, ở trên mặt Dật Ninh hôn một cái trấn an, ôn nhu lên tiếng, ” Không có ai nói ban ngày thì không được cả, để anh đi đóng cửa sổ.” Đem cửa sổ đóng lại, khi Chu Diên trở về bên giường, Dật Ninh đã xấu hổ cùng sợ hãi đến nỗi vùi mặt vào trên gối, còn cả người quấn trong chăn. Dật Ninh cuốn trong đống chăn nệm tơ tằm trắng tinh, giống hệt như kén tằm trốn ở trong đó. Chu Diên bật cười đưa cậu từ trong lột ra, Dật Ninh biết tránh không khỏi, liền tự động thả chăn ra, ánh mắt liếc quanh phòng một vòng, gian phòng được phối hợp giữa màu xanh lam cùng sắc trắng, đơn giản cùng ấm áp, rèm cửa được kéo lại, trong phòng chỉ còn chút ánh sáng nhàn nhạt, mang theo màu lam trong suốt, như một tầng nước gờn gợn, hết thẩy đều có vẻ mông lung. Chu Diên phủ ở trên người Dật Ninh, đưa tay gạt chút tóc mai trên gương mặt Dật Ninh, từ trên cao nhìn xuống từng tấc từng tấc chăm chú nhìn cậu, sau đó đưa ngón tay vuốt ve đi lên, từ vầng trán thái dương mí mắt cái mũi hai má cùng môi cằm… Dật Ninh bị ánh mắt sâu thẳm của Chu Diên hấp dẫn, chìm vào trong ánh sáng dịu dàng tràn đầy tình cảm ấm áp, cũng quên đi sợ hãi, quên đi ngượng ngùng, chỉ thấy ấm ấp, vây quanh thân thể còn có một chút ngọt ngào… một chút chờ mong…. Dật Ninh hiểu rõ, thực ra hiện nay mọi người đối với quan niệm trinh tiết cũng không quá khắt khe, nhưng cậu lại rất để ý, thời điểm học đại học cũng có nam nhân bắt chuyện cùng cậu, thậm chí rủ cậu tham gia một vài hoạt động, cũng mời cậu đến quán Bar, nhưng cậu đều từ chối, cậu chưa bao giờ đáp ứng, cậu luôn nghĩ, nếu không phải một người ở bên mình cả đời, như vậy thì cậu tình nguyện cô độc suốt quãng đời còn lại. Khi đó cậu cũng không gượng ép chính mình, cậu muốn khi yêu một người, thì bằng lòng dâng hiến tất cả của mình cho người đó, thương người đó hơn chính bản thân mình, cho nên yêu cầu của cậu cũng rất cao, cậu yêu cầu người đó cũng phải giống như cậu. Đây chính là tình yêu cậu mong ước. Bị Giang Triết chuốc rượu cưỡng bức, việc này nếu là người khác, có lẽ cũng không để ý, ít nhất cũng không như cậu cảm thấy trời u đất ám, nhưng Dật Ninh đối với việc này không thể coi như không có, cậu thực sự rất để tâm. Cậu luôn để ý tới trinh tiết của chính mình, chuyện bị người cưỡng bức , đối với cậu mà nói là thương tổn sâu đậm, làm cho cậu càng ngày càng chui vào vỏ bọc của riêng mình, không muốn đối mặt với thế giới bên ngoài. Bị người đặt ở dưới thân, làm cho người ta có cảm giác áp bách, giống như một loại khuất phục. Chu Diên từ trên cao nhìn Dật Ninh, sau đó cúi xuống hôn lên hai má cậu, Dật Ninh nhắm lại hai mắt. Tâm tư cậu vẫn như trước đây, chưa từng thay đổi, cậu rất để ý đến thân thể mình, vô cùng để ý, cậu không thể tiếp thụ lối sống lạm giao, không thể tiếp thụ tình một đêm, lúc này cậu nguyện ý giao chính mình cho Chu Diên, tuy thân thể vẫn cứng ngắc, nhưng tâm đột nhiên trầm tĩnh lạ thường, cũng không phải cậu tìm được một người cậu cảm thấy có thể bên người đó một đời, chính là cậu thấy chính mình gánh vác những thứ đó trên lưng, nếu đem buông xuống, có lẽ cậu sẽ thấy đời người cũng không còn đau khổ cùng đơn độc nữa. Nghĩ thông suốt như vậy nhưng Dật Ninh vẫn thấy khổ sở cùng chua xót. Chiếc áo len mỏng manh trên người Dật Ninh cùng đồ lót bị cởi xuống, Chu Diên vừa hôn lên cằm cùng cổ cậu, vừa dùng chăn bao bọc lấy Dật Ninh, còn hỏi ” lạnh hay không?” Dật Ninh vẫn nhắm mắt gương mặt phiếm hồng, lắc lắc đầu, Chu Diên vuốt ve thắt lưng cậu, rồi đem điều hoà chỉnh lên vài độ, lúc này mới ôm hôn Dật Ninh. Dật Ninh bị hôn đến mơ mơ màng màng, quần bị cởi xuống, làn da tiếp xúc với giường nệm có chút lành lạnh, cậu hướng thân thể rộng lớn ấm áp của Chu Diên mà dựa sát vào. Chu Diên giống như đang đánh giá bảo vật, đối với Dật Ninh dịu dàng che chở, vuốt ve khiêu khích, cuối cùng Dật Ninh cũng dần dần thả lỏng thân thể, mở to hai mắt, nhìn ngắm khuôn mặt của người đang ở bên mình, đón nhận cùng người đó hoan yêu. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, trơn dịch cũng dùng nhiều lắm, cho nên Dật Ninh tiếp nhận Chu Diên không hề khó khăn như cậu nghĩ, ngoại trừ một chút căng trướng cùng đau nhức ra, cũng không đau đớn như tưởng tượng của Dật Ninh. Cậu nhớ rõ khi bị Giang Triết cưỡng bức, khi đó bởi vì cậu quá say, hơn nữa lại sợ hãi cùng căm phẫn, khiến cho dạ dày co rút, khóc đến kinh khủng, không ngừng dãy dụa cùng kêu khóc, còn nôn mửa, cho nên bị Giang Triết nổi giận đối đãi rất ác liệt, trên người bị không ít thương tích. Bất quá khi đó bị thương nặng nhất cũng không phải thân thể, mà là tâm, dù sao lúc đó Dật Ninh mới bước chân vào xã hội, ở công ty đang công tác rất tốt, mọi việc đều thuận lợi, cậu giống như đang đón ánh bình mình, ánh sáng ấm áp rạng rỡ, thế nhưng đột nhiên lại bị người đánh rơi xuống địa ngục hắc ám, cho nên cậu không thể tiếp nhận, thế giới này dơ bẩn, thế giới này tàn khốc, cậu cũng không có đủ kiên cường, cũng không thể rèn luyện được tâm tính như vậy, đối mặt với thế giới mạnh được yếu thua không có công bằng, cậu chỉ có thể nản lòng thoái chí, đối với thế giới này tràn ngập sợ hãi cùng né tránh. Hiện giờ cùng với Chu Diên coi như hai bên cùng tình nguyện, đối với Dật Ninh mà nói tốt hơn nhiều lắm. ít nhất trong lòng cậu cũng đồng ý tiếp nhận. Vốn dĩ dạ dầy còn chút khó chịu, nhưng thân thể lại bị Chu Diên khiêu khích khiến cho tình triều cuồn cuộn, đầu óc cũng không dùng được nữa, mơ mơ hồ hồ chìm nổi trong bể tình ái, thân thể sớm không còn tự mình khống chế, ký ức trên thân thể do Giang Triết đối xử thô bạo sinh ra đã sớm tản đi không còn tung tích. Có lẽ do trời sinh, nên Dật Ninh biết chính mình đối với việc ở dưới thân người khác hưởng thụ *** vốn là bản năng, hơn nữa có thể từ bên trong nhận được rất nhiều khoái cảm. Cậu nhớ tới lúc bị người mắng là ẻo lả, trong lòng cậu đau đớn, nhưng thân thể lại càng thêm hưng phấn. Ngón tay nắm chặt ga giường, hai chân không tự giác câu lên thắt lưng mềm dẻo của Chu Diên, thuận theo nhịp va chạm mạnh mẽ của hắn, còn có thể phát ra tiếng rên rỉ mà phải dùng từ phóng túng và lẳng lơ để hình dung. Dật Ninh ban đầu còn phóng thích không ra, chậm chạp cùng cứng ngắc, lúc sau lại giống một đãng phụ, thân thể vừa mềm dẻo vừa xinh đẹp, thanh âm vừa quyến rũ vừa đong đưa, sắc mặt đỏ ửng, trong mắt sóng nước nhộn nhạo, đúng là câu hồn. Chu Diên buông cánh tay đang siết chặt eo Dật Ninh ra, ôm lấy cậu hôn lên bả vai mượt mà trắng mịn, hôn lên mặt má rồi môi, Dật Ninh bị Chu Diên va chạm mãnh liệt khống chế không được thân thể của chính mình, chỉ có thể đưa tay vịn chặt lấy bả vai của Chu Diên. ” A…. Không….Anh chậm một chút…” thanh âm vốn trong trẻo của Dật Ninh đã có chút khàn khàn, lại run rẩy, rập rờn như sóng nước, không ngừng mà va đập vào bờ, Chu Diên bị Dật Ninh kích thích khiến cho hoả khí rừng rực, chỉ cảm thấy trong bụng như một đoàn hoả thiêu càng ngày càng nóng, hắn phải liều mạng mới khống chế mình chậm một chút, chỉ lo Dật Ninh không chịu nổi. Cao triều qua đi, Dật Ninh nằm trên giường nệm mềm mại, cảm thấy cổ họng vô cùng khó chịu, thân thể cũng mềm nhũn vô lực, nghĩ đến biểu hiện của mình lúc này, mặt đỏ đến xuất huyết, trong mắt vừa thẹn vừa ảo não, cậu cũng không hiểu được sao mình lại là cái dạng này, cậu vẫn luôn cho rằng bản thân mình thực tinh khiết, nhưng vừa rồi như vậy, trong lòng lo lắng không yên, lo lắng Chu Diên có nghĩ mình trời sinh không có liêm sỉ hay không.
|
Chương 37[EXTRACT]Chu Diên thoả mãn hôn lên mặt lên vai Dật Ninh, bàn tay xoa xoa trên tấm lưng mềm mịn của cậu, lại vuốt ve bờ mông căng tròn, Dật Ninh bị hắn làm cho xấu hổ, nhưng giãy cũng không thoát. Chu Diên bật cười thì thầm bên tai Dật Ninh: ” Vừa rồi có hài lòng không?” Dật Ninh làm sao có khả năng trả lời, mặt càng đỏ rực, còn thiếu một miếng đậu hũ cho cậu đâm đầu vào. Đẩy đẩy Chu Diên, cậu muốn ở trong chăn dịch xa tên Chu Diên da dầy không biết xấu hổ một chút. Cậu lui một tấc, Chu Diên cũng theo một tấc, vẫn đem cậu ôm sát trong lòng, thân thể hai người đều trần trụi, da thịt ma sát da thịt, trong khoảng khắc, lại là sát súng phát hoả. Dật Ninh cùng Chu Diên lầu đầu tiên làm, đúng là hưởng thụ được *** khoái hoạt, cùng trước kia bị Giang Triết cưỡng bức đúng là không thể so sánh. Tuy rằng loại khoái cảm này thực khiến cho người ta vui vẻ, nhưng Dật Ninh đối với lại hưởng thụ này cũng không quá ham muốn, thân thể cũng thấy mệt mỏi, không muốn làm tiếp. Thế nhưng Chu Diên hết giam cầm thân thể cậu lại ở trên người cậu hết hôn lại gặm, vô cùng ngang ngược mà tuyên bố, ” Lại làm một lần nữa.” Dật Ninh hết đẩy lại trốn, nhưng sức lực cũng không hơn được Chu Diên, chỉ có thể bị ấn xuống làm một lần. Lần đầu tiên thực hoàn hảo, lần thứ hai cậu thấy phía sau cảm giác chết lặng, thậm chí còn đau nhức, dù sao cũng là chịu khổ. Chu Diên lại muốn, cậu bị chọc cho tức giận, thế nhưng dù tức cũng chỉ buồn bực ở trong lòng, nín nhịn, chính là trong ánh mắt không khỏi lộ ra khổ sở cùng thương tâm. Chu Diên nhìn cậu giống như sắp khóc, cũng không cưỡng ép cậu. Ở trên mặt cậu hôn nhẹ, lại xoa xoa bờ vai Dật Ninh, ôm lấy cậu nói, ” Quên đi, không làm. Đừng thương tâm, nhìn em sắp rớt nước mắt rồi kìa.” Dật Ninh dời đi ánh nhìn, muốn chống đỡ thân thể dậy mặc quần áo. Chu Diên nắm lấy Dật Ninh đặt xuống giường, dùng chăn bọc kỹ lấy cậu, “ Em làm cái gì vậy, nghỉ ngơi thêm chút đi.” Dật Ninh bình thường nói chuyện không lớn, giọng nói cũng nhỏ, bị Chu Diên áp sợ rằng cũng hơn một tiếng đồng hồ, thanh âm đã sớm khản đặc, cổ họng vừa ngẹn lại vừa đau. ” Em muốn uống nước.” Dật Ninh nhỏ giọng nói, thanh âm khàn khàn này ngay cả cậu nghe cũng thấy nũng nịu, lại nhớ đến thanh âm vừa rồi mình phát ra, càng thêm phần xấu hổ. Chu Diên nghe cậu nói muốn uống nước, sờ sờ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Dật Ninh, xuống giường mặc đại cái quần, đi lấy cho Dật Ninh một cốc nước. Chờ hắn mang nước tới, đã thấy Dật Ninh mặc xong quần áo. Trong lòng Chu Diên thầm thở dài, đưa nước cho Dật Ninh uống. Dật Ninh vội nhận lấy uống hai ngụm, cũng không cùng Chu Diên nói chuyện, bưng cái chén chạy nhanh từ phòng Chu Diên về phòng của mình. Dật Ninh về phòng lấy đồ ngủ, ôm vào phòng tắm muốn tắm rửa. Trừ lần bị Giang Triết cường bạo khiến cậu bị thương nghiêm trọng kia, thì đây là lần tình sự đầu tiên của cậu, lúc nằm trên giường cảm thấy thân thể cũng không sao, nhưng lúc đi bộ mới thấy toàn thân khó chịu. Cậu chỉ có thể chịu thân thể mệt mỏi muốn nhanh chóng đi tắm, sợ đụng mặt Chu Diên, trong lòng còn nghĩ nếu thực sự có công phu di chuyển trong chớp mắt như tiểu thuyết kiếm hiệp thì tốt rồi. Chính là Chu Diên vẫn lo lắng cho cậu, vẫn chờ cậu ở bên ngoài phòng ngủ, Dật Ninh vừa đi ra, đã chạm mặt Chu Diên. Chu Diên nhìn Dật Ninh, quan tâm hỏi ” Không bị thương chứ” Dật Ninh đỏ mặt cúi đầu, nhẹ giọng đáp một câu ” Không có”, muốn nhanh chóng lách qua Chu Diên. Chu Diên cảm thấy đây là lần tối ôn nhu hiếm hoi của mình, nhưng bên ngoài bảo hiểm bộ vẫn thấy một ít máu, trên ga giường màu trắng cũng có, tuy không nhiều, nhưng chứng tỏ Dật Ninh bị thương. Chu Diên nắm bả vai Dật Ninh, dịu dàng nói, ” Bị thương đừng dấu, anh bôi thuốc cho em.” Dật Ninh xấu hổ lúng túng đến trên đầu muốn bốc khói, vội vã lắc đầu, ” Không, không có, em muốn đi tắm.” Chu Diên nhìn Dật Ninh xấu hổ như vậy, e rằng không cho mình giúp, đành phải buông ra, để cậu đi vào phòng tắm. Nhìn cánh cửa phòng tắm được Dật Ninh đóng chặt, Chu Diên vẫn đứng ở đó, vẻ mặt dịu dàng tươi cười. Ngay lúc đam mê *** tới mức chiếm hữu, thức dậy sau những khoái cảm tình ái tuyệt vời, trong lòng cũng không trống rỗng như trước đây, cũng không còn vì sự trống rỗng này mà thấy cô đơn buồn chán, đời người dường như cũng trở nên có ý nghĩa, có chờ đợi, có lo lắng, có vướng bận, có nhung nhớ, vì thế mới có thoả mãn, trái tim cùng thân thể cũng không bao giờ……. còn trống rỗng nữa, không làm cho hắn thấy thiếu thứ gì đó mà phải tìm đến những thoả mãn về xác thịt để lắp đầy sự trống vắng cô đơn. Chu Diên nghe tiếng nước trong phòng tắm, tựa vào trên tường lẳng lặng nở nụ cười. Chuông cửa vang lên, là người giúp việc hắn gọi bên chu gia. Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt đoan chính hiền lành, Chu Diên cho nàng đi vào, vốn là kêu nàng tới để thu dọn chăn ga gối trong nhà đem đi giặt, nhưng lúc này trong gian phòng kia đều là mùi vị tình ái của hắn cùng Dật Ninh, không biết thế nào, từ trước đến nay hắn vốn luôn phóng túng, thậm chí phóng túng đến mức cùng người khác chơi đùa cũng không để ý, lúc này cư nhiên lại không muốn cho người ngoài vào thu dọn trong gian phòng kia. Chu Diên phía dưới mặc quần jean, phía trên mặc áo sơ mi trắng chỉ đóng có hai nút, khắp người tràn đầy hơi thở *** chưa tiêu tán. Toàn thân khó che giấu được vẻ ngang ngược cùng gợi cảm. Chị Tú vốn làm việc ở Chu gia rất nhiều năm, Chu Diên cũng là nàng nhìn hắn lớn lên, đương nhiên cũng hiểu được cuộc sống của hắn có bao nhiêu hỗn loạn, vốn dĩ đến đây để thu thập phòng ngủ, tất nhiên cũng thu dọn cả thảm cùng sofa, không ngờ tới Chu Diên lại chỉ vào sofa trong phòng khách, cười nói “Chị Tú, vừa rồi tôi không cẩn thận làm dơ thảm cùng sofa, chị dọn dẹp một chút đi!” Chị Tú có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là dựa theo dặn dò mà đi dọn dẹp. Chu Diên tự mình vào phòng ngủ, lúc đóng cửa lại mới đem bộ ga gối hoạ tiết hoa mẫu đơn Dật Ninh thích kia thu dọn đặt vào trong rổ mà Dật Ninh chuyên để quần áo bẩn cần dọn. Lúc đứng ở bên giường thu dọn, hắn vụng về mà đem vỏ gối cùng chăn ném vào trong rổ, bất quá khi thu dọn ga giường, nhìn thấy tia máu trên đó, phía trên còn có chút dịch thể, này hẳn là của Dật Ninh, Chu Diên nhìn thấy liền nở nụ cười, sau đó đem ga giường lột ra, nhưng không có cho vào rổ, mà đặt ở bên cạnh. Lúc này mới đem rổ bưng ra phòng khách, đem rổ đặt ở một bên, đối với Chị Tú nói, ” Những thứ này chị đem về nhà bên kia giặt đi, chỗ tôi cũng không có cách nào để giặt.” Chị Tú trong lòng vừa hoảng sợ, Chu Diên- Chu đại thiếu gia cư nhiên lại làm chuyện này, vừa tươi cười nói, ” Được, sau khi giặt xong tôi sẽ mang về đây.” Sau khi thu dọn xong sofa cùng thảm, chị Tú mới đứng dậy ” Cậu chủ, trong nhà có cần thu dọn không?” Ánh mắt Chu Diên nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt, nghĩ đến Dật Ninh thích nhất quyét dọn, suốt ngày Dật Ninh chỉ biết đọc sách hoặc ngồi trước máy vi tính, nếu không có gì cho cậu dọn dẹp, như vậy càng ít vận động, vì thế mới nói ” Không cần, chị giặt nhanh mấy thứ này rồi mang qua là được.” Chu Diên bảo chị Tú thu thập một đống đồ cần giặt, đem đống khăn trải bàn Dật Ninh để trong rổ cạnh đó cũng đưa đi. Chị Tú gói vào một đống túi to, quá nặng nên xách không nổi. Chu Diên đến bên ngoài phòng tắm gõ gõ cửa, nghe thấy tiếng đáp lại của Dật Ninh, Chu Diên nói, ” Dật Ninh , anh đi xuống lầu một lát.” Dật Ninh ‘ Ừ’ một tiếng mơ hồ. Chu Diên cùng chị Tú đem đống đồ ra thang máy xuống lầu, sau đó giúp chị Tú mang đồ vào xe mới lên nhà. Dật Ninh tuy đến chết cũng không thừa nhận mình bị thương, bất quá, phía sau thực sự đau, lấy ngón tay sờ sờ cũng đau đến nhăn mặt. Trên người bị Chu Diên để lại rất nhiều vết tích, cậu vừa tắm vừa thở dài. Đương nhiên, trong lòng lại càng ngượng ngùng, còn chút rối rắm không nói rõ được. Dật Ninh thật vất vả mới tắm xong, mặc quần áo ngủ, lau tóc mới từ phòng tắm đi ra, biết Chu Diên đi xuống lầu, trong lòng cậu nhẹ nhõm không ít, ít nhất không sợ đụng mặt Chu Diên, chính là cậu chưa kịp đi vào phòng mình, chuông cửa đã vang lên. Dật Ninh nghĩ Chu Diên xuống nhà mà quên mang chìa khoá, nhưng không hiểu được tại sao hắn lại trở về sớm như vậy, trong lòng tuy xấu hổ không dám đối mặt với Chu Diên, thế nhưng vẫn phải đi mở cửa. Mở cửa ra, cậu cúi đầu mặt đỏ ửng nhẹ giọng than phiền một câu, ” Sao lại không mang chìa khoá? Mật mã cũng quên?” Chính là không nghe được tiếng trêu đùa như trước đây của Chu Diên, mà là ánh mắt lạnh như băng mang theo khinh thường cùng chán ghét. Dật Ninh nhìn người ngoài cửa, dáng người cao gầy, gương mặt lạnh tanh, đây là người cậu mới gặp ở quán Bar ngày hôm qua, tuy phong cách cùng ngày hôm qua hoàn toàn khác biệt, nhưng Dật Ninh chắc chắn mình không có nhận nhầm.
|
Chương 38[EXTRACT]Dật Ninh vừa tắm xong, cả người vẫn còn ẩm ướt, tóc chưa khô, còn buông trên trán cùng mang tai, lông mày mảnh dài, đôi mắt đen bóng long lanh, chỉ nhìn đôi mắt này, cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Nhưng Tào Dật Nhiên cũng không còn lòng dạ nào mà ngắm nhìn cậu, ngược lại càng ghét cậu hơn, đặc biệt lúc nhìn thấy trên chiếc cổ thanh mảnh của cậu lộ ra từ cổ áo ngủ còn có dấu hôn hồng rực. Nhất định là tắm rửa sau khi xong việc. Loại người như Tào Dật Nhiên vốn vui chơi giữa các khóm hoa, hắn thậm chí còn có thể phân biệt được dư vị mê hoặc do làm tình lưu lại. Trong lòng Tào Dật Nhiên xen lẫn giữa chán ghét cùng phẫn nộ, hắn đẩy Dật Ninh ra, đi thẳng vào phòng. Vừa rồi tầm mắt của Tào Dật Nhiên ở cổ áo của Dật Ninh chần chừ một lúc, mà lúc đó vẻ mặt hắn càng có vẻ chán ghét, Dật Ninh nhận ra những dấu vết trên cổ mình không che hết bị hắn thấy được, vừa thấy ngượng ngùng không được tự nhiên, vừa đưa tay kéo áo ngủ lên trên che đi. Bị Tào Dật Nhiên đẩy sang một bên, cậu cũng không để bụng, nhưng nghĩ đến Tào Dật Nhiên hẳn tới là tìm Chu Diên, Chu Diên lại xuống lầu, đang muốn nói với hắn, thì bị tính cách lạnh nhạt của hắn ngăn trở, muốn nói cũng không nói ra lời. Dật Ninh biết người này cùng Chu Diên đều là con nhà có thế lực, ngày hôm qua ở quán Bar gặp hắn, người này cả đầu nhuộm đủ loại màu sắc loạn thất bát tao, quần áo trên người cũng là phong cách mới, phong thái bẩy phần cao ngạo cùng lãnh liệt, còn toát ra vẻ bất cần, bất quá lúc này tóc hắn đã nhuộm về đen, được chải cẩn thận, đen bóng, đôi mắt hẹp dài, đen thẳm vừa sắc bén vừa kiêu ngạo, cái mũi cao thẳng, môi mỏng, hai má hơi gầy, cằm có chút nhọn, làn da rất trắng, hơn nữa có phần trắng bệch, toàn thân mặc âu phục màu trắng, áo sơ mi màu tím sậm thắt cà vạt, nhìn rất giống quý tộc Châu Âu thời cổ, làm sao giống như đêm hôm trước hệt như đám thanh niên ngổ ngáo. Chính là cách ăn mặc nghiêm chỉnh này càng biểu lộ rõ vẻ cao ngạo cùng lạnh lùng của hắn. Tào Dật Nhiên vòng vo quanh phòng, phát hiện không thấy Chu Diên, lúc này mới hỏi đến Dật Ninh đang đứng ở phòng khách, ” Đại ca đi đâu?” Tuy rằng có việc cần hỏi người ta, thế nhưng giọng điệu cao cao tại thượng của hắn hệt như đang bố thí cho người khác. Dật Ninh đương nhiên không thích những người như vậy, bất quá tính cậu luôn hoà hảo, vẫn điềm đạm đáp lại, ” Chu Diên vừa mới đi xuống lầu.” Tào Dật Nhiên sửng sốt, chấn vấn, ” Các ngươi không phải vừa mới làm xong sao, hắn xuống lầu làm cái gì.” Dật Ninh bị lời chất vấn của hắn làm cho đỏ mặt, cắn răng nói, ” Anh ấy cũng không nói rõ.” Tào Dật Nhiên thờ ơ liếc nhìn Dật Ninh đang đỏ mặt một cái, phát hiện người này quả thực xinh đẹp, cả người quyến rũ, nói không chừng ở trên giường rất tuyệt, chính là Chu Diên cư nhiên lại để hắn ở trong nhà nuôi, còn rất coi trọng hắn, điều này khiến cho trong lòng Tào Dật Nhiên rất khó chịu, trong thân thể giống như có con mãnh thú gào thét, làm cho hắn vừa buồn bực vừa tức giận. Tào Dật Nhiên ngồi xuống sofa, vắt chân goị điện thoại, nhưng tiếng chuông di động lại phát ra ở chiếc bàn nhỏ để đèn. Hắn nhíu mày, có chút bực bội đem di động quăng đi, lại liếc mắt nhìn Dật Ninh đang đứng ở một bên lịch sự đãi khách, trầm giọng nói, ” Cho chén nước uống đi.” Dật Ninh vội đi lấy cho hắn một chén nước, đem cốc đặt trên bàn trước mặt Tào Dật Nhiên, còn hảo tâm nói, ” Chu Diên không mang di động, chắc là không đi xa, có lẽ sắp trở về rồi. Trong nhà còn chút hoa quả cùng điểm tâm, cậu có muốn ăn không?” Dật Ninh có lòng đãi khách, chính là Tào Dật Nhiên ghét nhất cậu như vậy. Nơi này rõ ràng là nhà Chu Diên, Chu Diên trước kia trong một lần say rượu đã nói, nơi là là bến đỗ bí mật, chỉ có bản thân ở, không cho người khác tới, lúc ấy Tào Dật Nhiên theo hắn đến đây, lại nghe hắn nói vậy, trong lòng còn thấy cảm động, chính là hiện tại một tên ẻo lả không biết xấu hổ cũng ở nơi này, lại còn chính miệng nói ra từ ” Nhà”, còn muốn giống như chủ nhà mà hỏi hắn muốn ăn hoa quả hay điểm tâm không, hắn bảo Dật Ninh lấy nước chính là muốn sai như người hầu mà thôi, chẳng nhẽ người này thật đúng đem chính mình trở thành chủ nhân nơi này hay sao? Tào Dật Nhiên bình thường cũng không lỗ mãng, nhưng tích cách thất thường, có đôi khi có thể nói là hung ác, người chọc tới hắn cho tới giờ đều không có kết cục tốt. Buổi tối hôm trước, hắn để cho Lysa đến quán Bar hôm sinh nhật hắn, chính là muốn bạn trai hiện tại của Chu Diên khó chịu, Lysa có thể ở bên Chu Diên lâu như vậy, cũng do nàng thông minh sắc sảo, nàng biết nếu tìm Chu Diên gây chuyện chắc chắn không được sống thoải mái, chẳng qua, hơn cả Chu Diên, nàng càng không đắc tội nổi với Tào Dật Nhiên, Chu Diên tuy là đại thiếu gia tính tình cũng kém, nhưng ít ra hắn cũng có thể coi là nam tử hán đại trượng phu quang minh lỗi lạc, còn Tào Dật Nhiên là loại người khó lường. Tình nguyện đắc tội Chu Diên cũng không nên đắc tội Tào Dật Nhiên, đây chính là đạo lý hai người đều hiểu rõ. Bất quá, Dật Ninh không biết việc này. Khi cậu đặt chén nước xuống, bị Tào Dật Nhiên lôi ngã xuống sofa, Dật Ninh hoàn toàn không phản ứng được vì sao hắn làm như thế. ” Cậu làm gì vậy?” Dật Ninh bị hù doạ, quay lại hỏi. Tào Dật Nhiên một tay nắm áo ngủ cậu đè cậu xuống, tay kia tát mạnh một cái, đánh cho mặt Dật Ninh lệch sang một bên, trên gương mặt vốn trắng nõn mịn màng trong nháy mắt để lại dấu bàn tay đỏ ửng, sau đó sưng lên. Không đợi cho Dật Ninh kịp phản ứng lại biến cố này, hắn lại đánh thêm một cái, đánh cho cậu ù tai chóng mặt, căn bản không rõ người này rốt cuộc bị phát điên gì mà xúc phạm người khác như vậy. ” Cho người quyến rũ hắn, đồ ghê tởm!” Tào Dật Nhiên hung ác mắng mỏ, lại đánh Dật Ninh mấy tát, Dật Ninh hai má đã hoàn toàn sưng thũng. Dật Ninh căn bản không đủ sức phản kháng, chỉ có thể bị hắn đánh. Tào Dật Nhiên đánh xong, khuôn mặt Dật Ninh đã sưng đến biến dạng, cổ ác khí trong lòng hắn vơi không ít, thờ ờ nhìn vẻ mặt thảm thương cùng kinh ngạc của Dật Ninh, hừ một tiếng. Hắn đứng dậy, đương nhiên hiểu được nếu Chu Diên trở về thấy Dật Ninh bị hắn đánh như vậy chắc chắn tức giận, nếu hắn ở trước mặt Chu Diên hỏi, ” Là hắn quan trọng, hay ta quan trọng.” về sau cũng đừng mong làm bằng hữu nữa. Tào Dật Nhiên hung hăng đem bộ âu phục xé ra, cổ áo sơ mi cùng nút thắt đều bị hắn mạnh mẽ bứt đứt, cà vạt bị hắn rút ra ném xuống đất. Dật Ninh còn không kịp hiểu được hành vi đột nhiên phát rồ của người điên này, lại thấy cậu ta xé áo, cậu đương nhiên không nghĩ cậu ta muốn cường bạo mình, chính là cậu cũng không hiểu cậu ta muốn làm cái gì. Nghe những lời vừa nãy của Tào Dật Nhiên, Dật Ninh biết người này hẳn là đặc biệt để ý Chu Diên, cho nên mới ghét việc Chu Diên ở bên cậu. Dật Ninh từ sofa đứng dậy, đang muốn thừa dịp kẻ điên này chưa phát bệnh lần hai mà trốn vào trong phòng, chính là cậu vừa đứng đậy, thì từ cửa chính đã truyền đến tiếng mở cửa. Dật ninh trong lòng buông lỏng, cậu biết hẳn là Chu Diên đã trở lại. Tào Dật Nhiên có chút khẩn trương, bất quá trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình độc ác, tiến lên kéo Dật Ninh ngã vào sofa, còn mình mắng to, ” Ngươi đồ bỉ ổi này.”
|
Chương 39[EXTRACT]Lúc Chu Diên đi vào,Tào Dật Nhiên đương nhiên muốn hắn nhìn thấy tình cảnh này. Dật Ninh bị Tào Dật Nhiên kéo ngã xuống ghế sofa rộng lớn mềm mại, chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi, Tào Dật Nhiên vẻ mặt tức giận quần áo xộc xệnh đứng ở một bên mắng cậu. Chu Diên bị một màn này làm cho kinh ngạc đến ngây người, quát cả họ lẫn tên Tào Dật Nhiên, ” Tào Dật Nhiên, ngươi đang làm cái gì?” Chu Diên vội tới nâng Dật Ninh từ sofa đứng lên, nhìn thấy gương mặt Dật Ninh bị đánh đến sưng đỏ, trong mắt hắn loé lên tia hung ác, gương mắt tức giận nhìn Tào Dật Nhiên. Tào Dật Nhiên đem âu phục của chính mình cởi ra, ném xuống đất, vẻ mặt cũng tức giận, chính là hắn căm tức không phải Chu Diên mà là Dật Ninh, hắn chỉ tay vào Dật Ninh, ” Đại ca, hắn không biết liêm sỉ, cùng anh ở một chỗ, vậy mà còn quyến rũ tôi. Tôi chỉ thay anh dạy dỗ hắn mà thôi.” Dật Ninh trên mặt vừa nóng rát vừa đau nhức, nghe thấy Tào Dật Nhiên ăn nói tráo trở, cậu càng thêm kinh ngạc, không ngờ trong xã hội này còn có người như thế. Không biết xấu hổ tức trình độ này, đã đánh người lại còn lật lọng. Chính là hiện tại mặt cậu xưng phù, đầu lưỡi cũng bị đau, thế nên ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Mà giỏi bày trò cùng tài ăn nói như Tào Dật Nhiên, lại đang nói luôn miệng, Dật Ninh sao có thể tranh được với hắn. Vẻ mặt Chu diên kinh ngạc, lời nói cùng vẻ mặt của Tào Dật Nhiên chân thật, giống như thực sự là Dật Ninh dụ dỗ hắn, nhưng Chu Diên sao có thể tin Dật Ninh cám dỗ hắn cho được. Bất quá, hiện tại hai người nảy sinh mâu thuẫn, một người là anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, một là người hắn yêu mến lại vừa phát sinh quan hệ tình nhân, hắn sao có thể lựa chọn giữa hai người. Dật ninh cho tới bây giờ luôn ở thế yếu, trong lòng Chu Diên kỳ thực luôn thiên vị cậu, hơn nữa Tào Dật Nhiên tối hôm qua còn có mối hiềm nghi muốn hại Dật Ninh, hôm nay tìm tới cửa, khó có thể tin được hắn. Nhưng hôm nay là sinh nhật Tào Dật Nhiên, chỉ một lúc là đến bữa tiệc mừng sinh nhật hắn, chỉ nhìn bộ âu phục màu trắng của Tào Dật Nhiên là đủ biết. Chu diên đem ánh mắt nhìn về phía Dật Ninh, Dật Ninh trong lòng căng thẳng, vừa rồi bị Tào Dật Nhiên đánh như vậy, cậu vì chính sự vô dụng của mình mà bi ai, hiện tại lại bị Tào Dật Nhiên nói xấu, thậm chí cả Chu Diên cũng là bộ dáng không biết làm sao giữa hai người, cái này càng làm cậu thương tâm. Cậu quay đầu sang một bên, trên mặt đau nhức dị thường, trong miệng cũng có mùi máu tươi, vì thế không muốn nói chuyện. Tào Dật Nhiên lại càng được thể, ” Anh hôm qua muốn tôi đến xin lỗi hắn, tôi đã tới rồi a, tiệc sinh nhật sắp bắt đầu rồi, tôi đặc biệt lái xe đến tìm anh cùng cậu ta, mời hai người cùng đi, cũng là sinh nhật tôi, đại ca, cơn giận hôm qua hẳn cũng có thể tiêu đi a!” Chu Diên nhìn hắn một cái không nói gì. ” Chính là lúc anh không có ở đây, tôi mới nhờ hắn lấy cho chén nước, ” Tào Dật Nhiên chỉ chỉ cái cốc trên bàn làm chứng cớ, bởi vì vừa rồi Dật Ninh bị vướng vào chân bàn, chiếc bàn dịch một chút, chén nước bị sánh ra không ít, ướt cả thảm, ” Hắn đặt cốc nước lên bàn, lại còn dựa sát vào dụ dỗ tôi. Đại ca, nếu là người khác, tôi cũng không giận như vậy, dù sao đó cũng là một thủ đoạn sinh tồn của những hạng người đó thôi, nhưng anh tốt với hắn như vậy, còn thật tâm đợi hắn, hắn lại phản bội anh, muốn dụ dỗ tôi, tôi thật sự giận quá……” Lời nói của Tào Dật Nhiên thật mạnh mẽ hùng hồn, có vẻ vô cùng tức giận, giống như Dật Ninh thực sự là loại người không biết xấu hổ mà đi cám dỗ bạn của bạn trai. Dật ninh nghe hắn nói dối mà có thể nói đến hiên ngang lẫm liệt như thế, kinh ngạc đến mức không cãi lại được, trừng mắt đến khó tin. Chu Diên nhíu mày, nói với Tào Dật Nhiên, ” Đủ rồi, đừng nói nữa.” Sắc mặt Tào Dật Nhiên sa sầm, ánh mắt sắc bén lại mang theo bi thương, ngón tay chỉ vào Dật Ninh nói với Chu Diên, ” Đại ca, người này không biết xấu hổ, căn bản không đáng để anh phải dụng tâm, đừng qua lại với hắn nữa.” Chu Diên buông tay Dật Ninh ra đứng dậy, ” Đều là ngươi tự nói, cũng không thể chứng minh Dật Ninh lúc ấy dụ dỗ ngươi….” Chu diên còn chưa dứt lời, Tào Dật Nhiên đã quát lớn, ” Đại ca, anh không tin lời nói của tôi? Chẳng nhẽ tên ẻo lả này cùng anh ngủ, anh sẽ thiên vị hắn sao?” Dật ninh trong lòng chua xót, hai má đau rát, thân thể cũng khó chịu. Bị người ức hiếp, ở trong lòng cậu kỳ thực rất hận, nhưng cậu là người luôn đem mọi thứ che giấu trong lòng, cho dù bị Tào Dật Nhiên đối xử như vậy, cậu chỉ hy vọng Chu Diên có thể hiểu được sự thực, bất quá, lúc này trong lòng cậu dường như đã nguội lạnh, từ trong ra ngoài giống như bị gió rét thổi qua, làm cho cậu thấy lạnh buốt, đồng thời thấy thanh tỉnh, quả thực như lời của Tào Dật Nhiên, chính mình đã bồi Chu Diên ngủ một lần mà thôi, tính ra sợ rằng chưa đủ để bù đắp những ưu đãi trước kia của Chu Diên đối với cậu, vì vậy dù cậu ngủ với Chu Diên cũng có là gì, trong khi đó đối phương lại là bạn tốt của nhau, là anh em, còn mình tính ra cũng chỉ là người ngoài, cho dù mình là người bị hại, nhưng dù nói ra chân tướng chẳng phải chỉ là chia rẽ tình anh em của người khác sao, như vậy được cái gì đâu, Chu Diên tin tưởng mình cũng tốt, nếu Chu Diên không tin chính mình, trong lòng mình e rằng càng khó chịu, lại còn mất mặt. Dật Ninh im lặng, cho dù Chu Diên nhìn cậu, cậu cũng không mở miệng giải thích. ” Đừng nói khó nghe như vậy, cái gì ẻo lả, hiện tại cậu ấy là người yêu của tôi.” Chu Diên bởi vì Tào Dật Nhiên gần phát rồ lên tiếng chấn vất mà cau mày, trầm giọng nói. ” Được, hiện tại hắn là người của anh, tôi không nói hắn. Người như vậy không đáng để tôi tốn hơi thừa lời.” Tào Dật Nhiên lộ ra vẻ mặt khinh thường, lúc nói xong lại nhìn Chu Diên, nghiêm túc lên tiếng, ” Đại ca, tiệc sinh nhật của tôi, tôi tự mình đến đón anh, hiện tại anh thật ra có muốn đi cùng tôi hay không.” ” Tiệc sinh nhật của cậu tôi sẽ đi, nhưng phải đem chuyện cùng Dật Ninh nói cho rõ ràng.” Chu Diên bình tĩnh nói ra, hiển nhiên hắn cũng không tin Dật Ninh dụ dỗ Tào Dật Nhiên như cậu ta nói. ” Đó là do hắn, có cái gì nói đâu.” Tào Dật Nhiên hai mắt bốc hoả, cả người đều lộ ra căm phẫn tột cùng. Chu Diên đi qua đỡ Dật Ninh, thế nhưng Dật Ninh lại lùi về phía sau né hắn. Chu Diên ngẩn ra, ” Em không có gì nói sao.” Dật Ninh quay mặt đi không đáp. Trước kia nếu cậu bị ức hiếp hay bắt nạt chắc chắn sẽ khóc,thế nhưng lần này trên mặt cậu lại không có vẻ thảm thương gì. Chu Diên tuy thương cậu, nhưng đối với Tào Dật Nhiên lại không có cách đối phó. Tào Dật Nhiên nhìn Chu Diên, hạ thấp thanh âm, ” Ca, đây là bữa tiệc sinh nhật chính thức ba mẹ tôi tổ chức cho tôi, từ nay về sau tôi thực sự trưởng thành, phải tự lập, anh là bạn từ nhỏ của tôi, anh muốn đi cùng tôi hay không?” Gần hai mươi năm giao tình, gần như từ khi có sinh mệnh đã thấy hình bóng đối phương, cùng nhau lớn lên, cho dù là anh em họ hàng như Lâm Tiểu Tề hay Chu Niệm, hắn cũng không quá thân cận, nhưng người này, so với anh em trong nhà còn thân thiết hơn, lại nghe Tào Dật Nhiên hạ thấp thanh âm, Chu Diên căn bản rốt cuộc không thể nói rõ chuyện Dật Ninh, đành lên tiếng ” Cậu về trước đi, sau khi chuẩn bị xong quần áo, tôi sẽ qua.” ” Tôi là đến đón anh, anh không đi cùng tôi, tôi trở về làm gì?” thái độ của Tào Dật Nhiên rất ngang bướng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người Dật Ninh, lại nhìn Chu Diên. Chu Diên nhìn Dật Ninh, lại nhìn Tào Dật Nhiên, trong lòng rối loạn, cuối cùng nói, ” Tôi còn phải tắm rửa thay quần áo mới đi được.” ” Đến nhà tôi tắm rửa thay quần áo cũng thế thôi.” Tào Dật Nhiên thản nhiên nói, đi qua kéo tay Chu Diên, không cho hắn quan tâm tới Dật Ninh. Dật Ninh lúc này mới nhìn hướng Chu Diên, bởi vì vết thương trên mặt, nói chuyện cũng khó khăn, lóng nga lóng ngóng, hơn nữa thanh âm quá nhỏ, cậu là muốn bảo Chu Diên đi cùng Tào Dật Nhiên, nhưng Tào Dật Nhiên ở bên Chu Diên nói chuyện, át cả tiếng của cậu, Chu Diên cuối cùng cũng không nghe được cậu nói cái gì, lúc bị Tào Dật Nhiên lôi đi, quay đầu lại chỉ thấy hai mắt Dật Ninh ngân ngấn nước, còn có hai má sưng đỏ.
|