Dật Ninh
|
|
Chương 30[EXTRACT]Bởi vì câu hỏi của Chu Sam, Chu Diên nhớ lại lần đầu gặp Dật Ninh. Hắn lần đầu gặp Dật Ninh trong nhà sách cũng không có ấn tượng sâu sắc, lúc sau bởi vì khoảng thời gian tâm tình bực bội, mới thông qua kính viễn vọng mà nhìn thấy Dật Ninh, thứ tĩnh lặng xa xôi khiến người khác vừa nhìn thấy đã thấy trong lòng bình tĩnh trở lại, làm cho hắn mỗi ngày đều hy vọng trông ngóng, mãi cho đến khi Dật Ninh biến mất, hắn mới đi tìm, sau đó lại lái xe va chạm phải Dật Ninh, đưa cậu đến bệnh viện, rồi đến chỗ ở của Dật Ninh, sau này lại cùng Dật Ninh từ từ ở chung, đủ những việc nhỏ nhặt, hắn cư nhiên không hoàn toàn nhớ rõ, hình như là một người đã đi vào cuộc đời của hắn, cùng ở bên hắn lâu dài, dung nhập vào sinh hoạt của hắn, dung nhập vào ký ức của hắn. Thần sắc của Chu Diên có vẻ rất tốt cùng nét tươi cười dịu dàng, qua một lúc, hắn mới ngẩng đầu lên trả lời Chu Sam, ” Bọn cháu quen nhau ở nhà sách, có một lần cháu lái xe quệt phải cậu ấy, mới đưa cậu ấy tới bệnh viện, sau đó cháu đến thăm, rồi mới quen thuộc nhau hơn.” Chu Sam nghĩ nghĩ, trước kia Lý Tử Dịch từng nói với hắn Chu Diên từng mang một cậu trai xinh đẹp tới chỗ hắn, chính là chuyện đã khá lâu rồi: ” Tử Dịch nói cháu mang theo một người đến bệnh viện cho hắn xem xét, là người này?” Chu Diên gật đầu :” Chính là Dật Ninh, hôm đó trời mưa, chân cậu ấy lại bị thương.” Chu Sam nhìn Chu Diên cỏ vẻ thực sự hồi tâm nói chuyện yêu đương, không khỏi càng thêm để ý, ” Hai đứa đã quen nhau bao lâu?” ” Hơn nửa năm.” Chu Diên trả lời. Trả lời xong mới cảm thấy Chu Sam hỏi thật nhiều, hơn nữa tất cả đều xoay quanh Dật Ninh, hắn không khỏi bối rối nói: ” Chú ba, chú cũng đừng tìm Dật Ninh gây phiền toái, cậu ấy thực sự rất nhát gan, chịu không nổi sợ hãi đâu.” Chu Sam khoát tay, thấy Chu Diên để ý người tên Dật Ninh như vậy, cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà nói: ” Ta cũng không rảnh mà quản đến nhân vật này. Hiện tại nhiều việc, cháu tốt nhất tìm cách chữa khuôn mặt kia nhanh nhất, dù phải dán băng cao vào cũng phải đi làm cho ta.” Chu Diên nghe Chu Sam nhắc đến chuyện này, vẻ mặt nhăn nhó: ” Chú ba, chú giúp cháu lần này đi, chú xem mặt cháu mà dán cả miếng băng cao đi làm thì rất ảnh hưởng hình tượng, cháu sẽ đến chỗ chú Lý lấy thuốc tốt nhất, chỉ cần vết thương này mờ đi, cháu lập tức đi làm, chú thấy được không!” Chu Sam nhìn vết thương trên mặt Chu Diên đích thực nếu ra ngoài sẽ mất mặt Chu gia, cuối cùng đành phải nghiến răng nghiến lợi nói, ” Cháu tốt nhất nhanh đem bộ mặt kia dưỡng cho tốt, đi nhanh một chút đi.” Chu Diên nhìn Chu Sam nới tay, vẻ mặt tươi cười, liên tục đáp lời. Chu Sam ra đến cửa lại nói: ” Điện thoại đi động cùng mail phải để mở, có một số việc dù cháu ở nhà vẫn phải giải quyết tốt cho chú, chú nói rồi những chuyện đã giao cho cháu, chú sẽ không bao giờ… quản nữa, tổn hại gì cháu phải chịu.” ” Điều này là đương nhiên. Chú ba chú yên tâm đi! Cháu sẽ làm tốt mọi chuyện.” ” Còn nữa, thỉnh thoảng về nhà nhiều một chút, Chu Đình ngày hôm qua còn nhắc đã lâu không thấy cháu.” Chu Sam lại nói thêm một câu. Chu Sam rất cưng chiều con gái, bởi vì Chu Sam đối với Chu Diên rất tốt, cho nên Chu Diên đối với con gái Chu Sam thân thiết giống như em gái cùng cha cùng mẹ, anh lớn như cha, có đôi khi nói giống cha cũng không sai. Lúc này Chu Diên mới vội vàng gật đầu, ” Được, cháu sẽ trở về.” Mở cửa, bảo tiêu đứng bên ngoài, Chu Sam lại dặn dò thêm một câu, ” Tác phong sinh hoạt của cháu cũng đừng để ta nắm được.” ” Được, cháu biết rồi” Chu Diên đáp, lúc này mới tiễn Chu Sam đi về. Bởi vì muốn cùng Dật Ninh hưởng thụ thế giới hai người, Chu Diên mới rút dây điện thoại nhà, di động lại đóng, bị Chu Sam tìm tới cửa giáo huấn một chút, mới đem điện thoại nối trở lại, cũng mở di động. Mới vừa khởi động máy, trên di động là một hồi thanh âm báo tin nhắn, Chu Diên nhìn nhìn, cư nhiên có hơn hai mươi mấy tin, nhiều như vậy hắn cũng lười xem, còn chưa vào phòng sách, điện thoại có định tại phòng khách đã vang lên, là trợ lý của hắn, giải quyết công việc xong xuôi, đi động lại kêu, là giám đốc chi nhánh, vừa cúp lại đã reo, vì thế xử lý xong một đống công việc này, cũng mất gần một giờ đồng hồ. Chu Diên nhớ tới Chu Sam vừa rồi mới vào nhà đã giáo huấn mình, đều bị Dật Ninh nghe cả, tuy rằng da mặt hắn luôn đủ dầy, nhưng chính là trước mặt người mình thích, tâm lý không khỏi có chút xấu hổ. Vì thế, đi pha một bình trà táo, sau đó bưng trà đi đến gõ cửa phòng sách. Dật Ninh mở cửa ra, nhìn thấy Chu Diên bưng khay trà, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: ” Chú ba của anh đã đi rồi sao?” ” Sớm đi rồi.” Chu Diên đem khay trà đặt lên chỗ trống trên bàn. ” Ông ấy… ông ấy… không có đem anh…..” Dật Ninh muốn hỏi Chu Diên có bị trưởng bối giáo huấn hay không, nhưng rốt cuộc lại nghĩ hỏi như vậy sẽ làm tổn thương thể diện của Chu Diên, không được hay, liền dừng lại. Chu Diên nghe ra ý tứ của cậu, lại hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cậu, liền nở nụ cười, cười đến vô lại, ” Ông ấy giáo huấn tôi, em đau lòng.” Dật Ninh bị đôi mắt thâm thuý của Chu Diên nhìn, ngữ điệu lại vô lại ngả ngớn như vậy, lập tức đỏ mặt, cúi đầu không trả lời. Dựa theo trình độ thẹn thùng của Dật Ninh, Chu Diên biết không thể trông mong gì cậu sẽ trả lời, liền rót cho Dật Ninh một tách trà, đưa đến trước mặt cậu nói: ” Chú ba tuy ngoài miệng thích mắng tôi, nhưng kỳ thực trong lòng lại rất thương tôi, từ nhỏ cha mẹ đã không thể quản được tôi, đều là do chú ấy dạy dỗ tôi. Tôi trước đây không hiểu chuyện, gây ra không ít cục diện rối rắm để chú ấy thu thập hộ, khi đó không nghe lời chú ấy, hiện tại nghĩ lại, tôi thấy thực hổ thẹn.” Lời nói của Chu Diên nặng nề mang theo hồi tưởng cùng áy náy, làm cho Dật Ninh như nhìn thấy được một mặt khác của hắn, rất sầu muộn cùng đau buồn. Trong lòng Dật Ninh không khỏi có phần nặng nề cùng khổ sở, mới lên tiếng khuyên nhủ: ” Anh không cần khổ sở, cho dù từ giờ trở đi mới cố gắng, chỉ cần khiến cho chú ba hài lòng với anh là tốt rồi.” Chu Diên đem tách trà đưa đến tay Dật Ninh cười nói, ” Tôi sẽ làm được.” Lại nói tiếp, ” Em nếm thử trà xem, bình thường tôi nhìn thấy em pha như vậy, nên pha theo, em xem hương vị thế nào?” Dật Ninh nhìn mầu sắc nước trà rất lâu, ngửi mùi vị hồng trà, là mùi táo còn có chút hương rượu, trước ánh mắt chờ đợi của Chu Diên, cậu bưng lên uống một ngụm, mùi vị vào trong miệng rất chát. ” Thế nào?” Chu Diên hỏi. Dật Ninh không đành lòng đả kích Chu Diên, nhưng trà này thực sự uống không tốt lắm, cảm giác quá đậm đặc, mùi rượu nồng, nhưng vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo: ” Cũng không tệ lắm.” Chu Diên cười cũng rót cho mình một tách, uống một ngụm liền buông xuống, nhíu mày lên tiếng: “: Hương vị có chút quái.” Lại nhìn thấy Dật Ninh nhìn chính mình liền hỏi” Em thích hương vị này? Rõ ràng uống không ngon, em nói không tồi làm gì, anh cũng không phải người không biết tiếp thu phê bình.” Dật Ninh mím môi cười một chút, ánh mắt dịu dàng nói: ” Thật ra còn uống được. Chính là cho hơi nhiều lá trà, nếu dùng lá trà này pha nước thứ hai, thêm vào vài lát táo, hương vị sẽ ngon hơn.” Chu Diên đem chén trà buông xuống, Dật Ninh đã bưng ấm trà ra khỏi phòng sách đi đến phòng bếp. Chu Diên đi theo, đứng bên ngoài phòng bếp nhìn Dật Ninh động tác thành thạo, đem nước đầu tiên đổ đi, thêm một lần nước, sau đó gọt táo cắt miếng, thả vào tách hai lát, chờ trà pha tốt, lúc này mới đổ vào tách. Đem cái chén đưa đến trước mặt Chu Diên. ” Anh uống thử đi, xem có ngon hơn không?” thanh âm Dật Ninh mềm mại, nụ cười dịu dàng, đôi mắt xinh đẹp sáng như nước mùa thu, Chu Diên căn bản không có nhận chén trà từ tay cậu, mà là nâng cằm cậu lên hôn lên bờ môi cậu.
|
Chương 31[EXTRACT]Trên tay cầm một tách trà, trong chén nước vẫn còn nóng, Dật Ninh đột nhiên bị Chu Diên nâng cằm lên hôn, căn bản không có cách phản kháng, sợ nước trà nóng văng vào Chu Diên hoặc chính mình, nên chỉ có thể ngây ngốc đem cái chén giữ chặt. Chu Diên hôn lên môi Dật Ninh, Dật Ninh trợn tròn đôi mắt ướt át lên nhìn hắn, bên trong đầy kinh ngạc, sau đó chỉ có thể bất lực. Chu Diên vốn muốn còn khi dễ Dật Ninh một lát, nhưng nhìn cậu nghẹn đến đỏ mặt, mới chịu buông cậu ra. Được Chu Diên buông ra, Dật Ninh cầm chén trà lui vội hai bước, cố gắng hô hấp mấy hơi, lúc này mới hồi phục nhịp thở, vừa rồi bị Chu Diên bất thình lình đột kích, cậu ngay tức thời nắm chặt tách trà nóng trong tay đến nỗi quên cả hô hấp. Chu Diên thấy Dật Ninh như vậy, không khỏi nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn nói, ” Này, em như vậy là có ý tứ gì. Mới hôn một cái mà thôi, đến mức thế sao?” Dật Ninh càng đỏ mặt, đem chén trà đặt xuống, cúi đầu nói, ” Vừa rồi trà còn nóng như vậy, nước trà bắn ra sẽ bỏng mất.” Sắc mặt Chu Diên lúc này mới đỡ, nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Dật Ninh vuốt nhè nhẹ hoa văn hoa hồng trên tách trà, liền cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, đi đến bên người Dật Ninh, đưa tay với lấy cái chén, ngón tay Dật Ninh bị hắn chạm đến, ngay lập tức rút lại. Chu Diên nhìn Dật Ninh như vậy thì càng trêu cậu, bưng cái chén lên uống một ngụm, lúc này trong trà cũng không có vị chát, mang theo hương táo đậm đà, còn có vị ngọt tươi mát, đã không còn vị rượu, chỉ còn một chút hương rượu, uống vào quả thực không giống. Dật Ninh gương mắt nhìn Chu Diên uống trà, liền hỏi: ” Thế nào? Như vậy có phải ngon hơn không” Chu Diên cố ý nhíu mày, ra bộ rất khó uống, còn lắc đầu nói: ” không được tốt lắm, so với vừa rồi càng khó uống.” “Dật Ninh trợn mắt, hiển nhiên có chút kinh ngạc, cậu nghi hoặc nhíu mày, lẩm bẩm nói: ” Sao lại như vậy?” ” Như thế nào lại không?” nhìn Dật Ninh rõ ràng là không tin, Chu Diên lại nói tiếp: ” Không tin, em nếm thử xem.” ” Cả chén đều bị anh uống hết, thử thế nào đây?” Dật Ninh lúc này đã hiểu được Chu Diên e rằng đang muốn trêu chọc mình, căn bản không tin hắn, chính mình lại đi pha một ly tự uống là được. ” Sao lại không thể nếm. Uống xong rồi vẫn có thể nếm.” Chu Diên đã buông cái chén, đưa tay giữ chặt Dật Ninh, kéo cậu vào lòng ngực, đang lúc Dật Ninh kinh ngạc thì nắm cằm cậu lên hôn lên môi cậu, lại cạy ra khớp hàm cậu đem đầu lưỡi với vào khoang miệng Dật Ninh hôn đến say mê. Dật Ninh đưa tay đẩy Chu Diên, Chu Diên căn bản không để ý, mỗi lần tiến công lại càng thêm kịch liệt. Dật Ninh phản kháng không được, bị Chu Diên quét khắp khoang miệng, đầu lưỡi dây dưa mút vào một trận, cậu bị Chu Diên hôi lưỡi hồi lâu, trong khoang miệng mẫn cảm truyền khắp toàn thân, thắt lưng mềm nhũn, chân đứng cũng không vững, lui đến mấy bước dựa sát vào mép bàn, lúc này mới có thể trụ được. Chu Diên đã muốn đưa tay với vào bên trong áo len của Dật Ninh, ở trên lưng sờ sờ vuốt vuốt, vẫn còn hôn chưa buông cậu ra, Dật Ninh bị Chu Diên hôn cho đầu óc choáng voáng, căn bản không thể hoạt động nổi suy nghĩ, trên mặt đỏ ửng, ánh mắt cũng có vẻ mơ mơ màng màng, Chu Diên nhìn ánh mắt kia tựa như ánh trăng dập dờn dưới mặt nước trong veo. Chu Diên lưu luyến đem đầu lưỡi từ trong miệng Dật Ninh rời đi, Dật Ninh chỉ có thể thở dốc, dựa vào bờ vai Chu Diên mà thở, bất quá, rất nhanh lại bị Chu Diên đặt môi hôn lên lỗ tai cũng khuôn mặt, còn nghe tiếng thanh âm trầm thấp khàn khàn của Chu Diên ghé vào bên tai cậu: ” Nếm được rồi, em thấy mùi vị ra sao?” Dật Ninh làm sao còn khí lực mà cãi lại, ở lúc cậu vẫn còn thở không ra hơi, môi lại bị hôn tiếp……….. ” Ô…Ô… Đừng….” Dật Ninh rên rỉ, trái tim đập loạn, toàn thân nhũn ra như lên cơn sốt, muốn dùng sức thát khỏi Chu Diên, nhưng thắt lưng đã uốn cong gần đến mặt bàn, Chu Diên vẫn không buông cậu ra. Bởi vì đang trong nhà, Dật Ninh chỉ mặc một cái quần ngủ bằng cotton đơn giản, không có thắt dây lưng, cho nên Chu Diên dễ dàng luồn tay vào, Dật Ninh hoảng sợ, cánh tay chống trên bàn với ra bắt lấy tay Chu Diên không cho hắn làm bậy, khi ngón tay Chu Diên đụng đến phía trước của Dật Ninh, Dật Ninh kêu lên sợ hãi, thắt lưng mềm nhũn, cánh tay khua ở trên bàn, chỉ nghe thấy ‘ Choang ‘ một tiếng, chiếc bình sứ rơi xuống mặt đất. Bởi vì tiếng động này quá bất ngờ, Chu Diên vòng tay ôm Dật Ninh vào lòng che chở, nhìn thấy trên mặt đất là ấm hồng trà vừa mới pha, ấm trà từ trên mặt bàn bị gạt xuống mặt đất, nắp ấm đã bị vỡ, nhưng bình thì không sao, chính là nước trà đã đổ hết ra ngoài. Trên bàn cũng còn chút nước, Chu Diên ôm trọn eo Dật Ninh, nhìn Dật Ninh hai mắt đã ngập hơi nước, đỏ mặt thở phì phò, ánh mắt đang nhìn ấm trà bị vỡ kia. Chu Diên cảm nhận được Dật Ninh đang tức giận. Hắn đem cánh tay của Dật Ninh vừa va chạm với ấm trà lên xem, nhìn nhìn, phát hiện trên tay có nước, nhưng cũng không có dấu vết bị phỏng, hình như không bị văng đến, nhưng để chắn chắn hắn vẫn cầm trong tay nhìn thật kỹ, lại hỏi, ” Tay có bị phỏng hay không, đau không?” Dật Ninh đỏ mặt không nhìn hắn, thực sự là bị Chu Diên làm cho phát cáu, cũng không muốn trả lời Chu Diên, dùng sức đem tay rút ra. Chu Diên nhìn Dật Ninh hờn dỗi, hắn cũng không chịu buông tay Dật Ninh, nắm chặt, tiếp tục hỏi, “Rốt cuộc có phỏng hay không?” Trong một khắc trong tâm tư Dật Ninh có chút muốn nũng nịu, lúc sau lại cảm thấy không nên sinh hỡn dỗi như vậy, Chu Diên là thật tình quan tâm mình, cũng không nỡ giả bộ nữa, cúi đầu thấp giọng nói,” Không có việc gì, nước trà nguội rồi.” Chu Diên nghe thấy cậu trả lời, mới lấy ngón tay lau khô nước dính trên tay Dật Ninh, còn quan tâm hỏi, ” Đụng tới có đau không?” Dật Ninh lắc đầu. ” Vậy là tốt rồi.” Chu Diên cười cười buông tay Dật Ninh ra, sửa sang lại áo len cho Dật Ninh vì bị hắn làm cho rối loạn, lại hôn lên môi cậu, lúc này mới đem cậu buông ra nói,” Tôi đi dọn chỗ này, tuy không bị phỏng, nhưng em vẫn nên dùng nước lạnh xả qua ngón tay đi.” Lời nói của Chu Diên thể hiện sự quan tâm với cậu, Dật Ninh lúc này ngẩng đầu lên nhìn Chu Diên, nhìn khuôn mặt luôn cứng rắn lạnh lùng của Chu Diên tràn đầy cưng chiều dịu dàng, trong lòng xúc động, đứng luôn ở đó không đi được, một lúc sau mới lên tiếng, ” Tay em không sao, để em thu dọn là được rồi.” Chu Diên nhìn thấy Dật Ninh cười cười, cúi đầu ở bên tai Dật Ninh thì thầm, ” Em không đi mau lên, tôi sẽ đem em đặt trên bàn này mà yêu đấy.” Dật Ninh bị hơi thở của Chu Diên thổi tới bên tai, lại là những lời nói như vậy, lập tức đỏ tới tận mang tai, vội thối lui hai bước, chạy ra khỏi bếp. Chu Diên nhìn theo bóng dáng Dật Ninh, trong mắt tràn đầy nét cười dịu dàng, nhưng trong lòng thầm thở dài, nhìn ấm trà bị rơi vỡ trên mặt đất, hắn thật sự ngồi xổm xuống tự tay thu dọn. Dật Ninh ở trong toilet dùng nước xả vào ngón tay, nước rõ ràng lạnh như băng, nhưng thân thể của cậu lại nóng lên. Chu Diên đối với cậu mà nói đúng là một người rất tốt, nhưng Dật Ninh chung quy vẫn không thể dựa dẫm vào người khác, tất nhiên cậu tín nhiệm Chu Diên, nhưng vượt quá tâm tư này thì cậu thực sự chưa từng nghĩ tới. P/s: Mừng ngày mùng 8/3. Chúc các nàng nhận được thật nhiều… thật nhiều đoá hồng đẹp. Ta nghĩ mãi cuối cùng quyết định tặng các nàng 2 chương truyện lun. Chúc tất cả các nàng hạnh phúc và vui vẻ trong ngày 8/3 nhé. ^_^
|
Chương 32[EXTRACT]Dật Ninh tuy đối với việc Chu Diên lúc nào cũng có thể động tình mà cảm thấy lo lắng thấp thỏm, trong lòng do dự, nhưng đáy lòng đôi khi lại nổi lên ý nghĩ nếu Chu Diên đạt được mục đích, chỉ cần hắn chiếm được, thì sau này không chừng sẽ không còn nhiệt tình như vậy. Đương nhiên, lúc đó Chu Diên đối với bản thân mình không còn hứng thú. Cũng chính là lúc cậu nên cùng Chu Diên chia tay. Dật Ninh mặc dù không phải người sắc bén, nhưng đối với việc nam nhân thay lòng đổi dạ cùng với những đòi hỏi coi như có hiểu biết, cho nên tuy cậu đã có tình cảm với Chu Diên, nhưng cũng không quá hi vọng Chu Diên sẽ là một người đàn ông tốt, dù sao một người đàn ông bình thường, cũng không thể cam đoan sẽ kiên trì trong tình cảm cũng như trung thành về thể xác, huống chi Chu Diên trước đây vốn là công tử nhà giàu ăn chơi trác táng đi lại giữa bao khóm hoa. Dật Ninh ở dưới làn nước lạnh xả lên ngón tay bị trà nóng văng phải, dù sao lúc đó nước còn có chút nóng, tay cậu tuy không bị phỏng, bất quá vẫn có chút ran rát. Suy nghĩ dần dần phiêu lãng, Dật Ninh ngơ ngác ngây ngốc đứng ở đó, ngón tay đều bị nước làm cho tê lạnh đến không còn cảm giác nhưng tinh thần vẫn chưa hồi phục lại, chỉ khi Chu Diên thu dọn xong ấm trà vỡ trên mặt đất đi tới đây nhìn thấy cậu, mới kéo Dật Ninh đang suy nghĩ tận đẩu tận đâu trở về. Chu Diên đi tới đóng vòi nước, đem ngón tay Dật Ninh từ trong vòi nước lạnh lấy ra, chạm vào ngón tay lạnh lẽo như băng của Dật Ninh, liền đem tay cậu bụm trong lòng bàn tay, cau mày nói: ” Bảo em dùng nước lạnh xả một chút, em lại để tay lạnh đến thế này, thật là.” Dật Ninh có chút suy nghĩ lung tung, muốn đem tay mình trong tay Chu Diên rút về, bất quá Chu Diên cũng không chịu, cậu có phần ngại ngùng thuận theo, nhân tiện nói ” Không có gì, không quá lạnh.” Chu Diên nhìn Dật Ninh không biết thương yêu chính mình, nhăn mày nhất định không buông ra, còn có chút tức giận lên tiếng châm chọc, ” Phải là không quá lạnh, không phải là lạnh thành băng đâu, Em bạc đãi bản thân như vậy làm cái gì, cố ý cho tôi xem để tôi thương xót em sao.” Dật Ninh có chút xấu hổ cúi đầu, cậu đương nhiên không phải vì muốn Chu Diên thương xót cậu, chỉ là vừa rồi mải suy nghĩ nên quên tắt nước mà thôi. Chu Diên cũng không mong chờ Dật Ninh trả lời, đem tay Dật Ninh cầm lên để ở bên miệng thổi thổi, sau đó dùng tay xoa xoa cho cậu, Dật Ninh bị động tác ôn nhu của Chu Diên khiến cho trong lòng mâu thuẫn dây dưa, từ lúc Chu Diên đem tay cậu sưởi ấm, vẫn cúi đầu không có phản kháng cũng không có đáp lại. Chu Diên nhìn bộ dáng Dật Ninh trầm mặc giống như yên lặng không phản kháng, liền đem tay cậu buông ra, đem thả và bồn nước ấm, đem tay Dật Ninh ngâm vào nước nóng, còn nói, ” Em để tay ấm một chút rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm.” Dật Ninh ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nhìn thấy vết cào trên mặt Chu Diên, liền lên tiếng hỏi, ” Mặt của anh không ngại sao?” ” Chính là muốn nó nhanh lành, chúng ta ra ngoài ăn cơm rồi đi bệnh viện xem một chút, bằng không sau này để lại sẹo lại mất công xử lý.” Chu Diên nói xong, liền ra khỏi toilet, vào phòng ngủ thay quần áo. Thấy Dật Ninh đi ra khỏi Toilet, Chu Diên lại bảo cậu nhanh đi thay quần áo ra ngoài. Dật Ninh tuy rằng muốn từ chối, muốn nói mình không muốn ra ngoài, nhưng thấy ánh mắt đương nhiên của Chu Diên, cậu cũng không biết từ chối bằng cách nào, đành phải ngoan ngoãn đi thay quần áo. Lúc ra ngoài, Chu Diên kéo mũ sụp xuống che khuất gần nửa khuôn mặt, lại đeo khăn quàng, nên vết cào trên mặt coi như được che kín. Dật Ninh cũng không kém, toàn thân ăn mặc kín mít, lại đội mũ quàng khăn còn mang theo cả găng tay. Hai người đều là ăn mặc đơn giản nhã nhặn, ra ngoài Chu Diên tự động ôm lấy eo Dật Ninh, tuy rằng ăn mặc kín đến gần như không nhìn thấy mặt, bất quá dáng người hai người cũng khá xuất sắc, thân hình cao ráo xứng đôi, hai người ở cùng bên nhau nghiễm nhiên tạo thành một đôi tình nhân xuất sắc, từ trong thanh máy đi ra khiến cho mọi người nhìn chằm chằm. Dật Ninh cảm thấy ngượng ngùng, liền cúi thấp đầu, trái lại Chu Diên rất tự nhiên, kéo eo Dật Ninh ôm càng chặt, đúng kiểu tình nhân vô cùng thân mật. Chu Diên không lên tiếng, Dật Ninh cũng không chủ động nói chuyện. Ngồi ở trên xe, bởi vì rất yên lặng, không khí trong xe lộ rõ vẻ ngột ngạt gượng gạo, Dật Ninh ngồi ở ghế phụ không ngừng đưa mắt nhìn trộm Chu Diên, lại không biết phải nói cái gì để đánh vỡ không khí nặng nề trong xe. Dật Ninh ngắm nhìn Chu Diên, thấy Chu Diên chăm chú lái xe, không chút để ý chính mình, trong lòng có chút bực bội, cảm giác rầu rĩ chua xót này từ trong ***g ngực theo dòng máu chảy khắp toàn thân, làm cho Dật Ninh cảm thấy toàn thân mình khó chịu. Thực ra, trong thâm tâm cậu luôn hy vọng người này đối với mình quan tâm săn sóc, có lẽ tâm cậu không chừng đã dần bị xâm chiếm. Tuy cậu hiểu được Chu Diên cũng không phải người tốt để có thể giao du. Chu Diên bị ánh mắt trong suốt ướt át của Dật Ninh nhìn ngắm khiến cho toàn thân phát hoả, bởi vì ra ngoài phải khoác áo khiến cho hắn cảm thấy oi bức, có chút phiền não mà đem nút áo cởi ra, lúc này mới thấy dễ chịu đôi chút. Bất quá ánh mắt như người vợ nhỏ của Dật Ninh vẫn không buông tha hắn, hắn cuối cùng đành phải quay sang nhìn Dật Ninh một cái, hung ác nói, “Em liếc tôi làm cái gì, muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn, tôi cũng không sợ em nhìn a.” Dật Ninh bị Chu Diên nói cho đỏ mặt, ấp úng nói mãi không ra một câu đầy đủ, vội đem ánh mắt chuyển sang phía cửa sổ xe. Ngừng xe bên ngoài nhà hàng, có người phụ trách đỗ xe, Chu Diên đi vào cũng không có cởi mũ, miễn cho bị người khác nhìn thấy mặt mà chê cười. Chu Diên muốn một phòng riêng, nhân viên phục vụ có lòng tốt nhắc nhở hai người dùng phòng thì quá lãng phí, dùng phòng sẽ mất thêm tiền phòng, không bằng ở ngay tại đại sảnh dùng bữa. Chu Diên vốn đang tức giận vì hành động tự ngược đãi đem tay xả nước lạnh đến lạnh ngắt tím đỏ của Dật Ninh, lúc này cũng chưa có tiêu tan, lại bị mấy lời của phục vụ sinh kia vốn là có lòng tốt thế nhưng lọt vào tai hắn chính là lời nói chọc giận tới chói tai, nhất thời nổi nóng, khuôn mặt lạnh lẽo lên tiếng, ” Cô quan tâm tôi ăn mấy người làm gì, tôi muốn phòng riêng thì cô đi sắp xếp là được, làm sao nói nhiều lời vô nghĩa như vậy.” Chu Diên tính tình kém, giọng điệu ác liệt, hơn nữa cả người vừa ngạo mạn vừa lạnh lùng, khiến cho cô nhân viên phục vụ bị hắn nói cho sững sờ ở đương trường, biểu tình trên mặt biến đổi liên tục, nhưng bởi vì tính chuyên nghiệp trong công việc nên không có cãi lại, miễn cưỡng cười nói” Vậy xin mời đi theo tôi.” Dật Ninh biết rõ Chu Diên kỳ thực là giận mình, nhưng lại không hiểu hắn giận cái gì, chẳng nhẽ vì lúc trưa Chu Diên vài lần cầu hoan đều bị cắt đứt, sao đó mới tức giận sao. Dật Ninh cảm thấy bản thân có suy nghĩ như vậy thực tầm thường, nhưng trong lòng không khỏi vì suy nghĩ này mà thấy chua xót, cậu càng khắc sâu suy nghĩ cho rằng Chu Diên ở bên mình, vì muốn cùng mình phát sinh quan hệ mà thôi. Dật Ninh muốn lên tiếng khuyên nhủ Chu Diên không nên thất lễ với nữ phục vụ như vậy, dù sao công việc của người ta cũng không dễ dàng, huống chi đối phương còn là một cô giá xinh đẹp, bất quá nhìn khuôn mặt tối xầm kia của Chu Diên, cậu muốn lên tiếng cũng nghẹn ở trong cổ họng không nói ra được, bởi vì chút suy tư này, khiến cho bước chân của cậu cũng chậm hơn Chu Diên hai bước, Chu Diên dừng lại chờ cậu, sau đó đưa tay nắm tay cậu nói ” Nghĩ gì vậy, đi cầu thang cũng không chú ý một chút.” Giọng nói của Chu Diên tuy rằng vẫn lạnh, nhưng so với lúc vừa rồi nói với nữ phục vụ sinh kia tốt hơn nhiều lắm. Dật Ninh không có trả lời, bị Chu Diên kéo lên tầng. Nữ phục vụ sinh đi hỏi tình hình phòng, lúc này mới dẫn hai người đi vào một gian phòng hơi nhỏ trên lầu hai. Ngồi ở trong phòng, Chu Diên bảo Dật Ninh gọi món ăn, còn mình đi toilet. Dật Ninh cầm thực đơn, một quyển dầy cộm nhìn qua thấy hoa hết cả mắt, cũng không biết rốt cuộc nên gọi cái gì, cô nhân viên phục vụ bị Chu Diên mắng kia vẫn không khó chịu, dù bị mắng, lúc này vẫn nhiệt tình giới thiệu món ăn cho Dật Ninh, Dật Ninh thực cảm kích nghe cô giới thiệu, cuối cùng vẫn không biết gọi cái gì, chỉ có thể chờ Chu Diên quay về mới quyết định. Ở trong phòng, không khí quá ấm, Dật Ninh cởi găng tay khăn quàng cùng mũ, áo khoác cũng đều cởi ra, tuy rằng bộ dáng xinh đẹp lại mang theo nữ khí, nhưng kỳ thực vẫn nhìn ra là đàn ông, vừa rồi bị Chu Diên lôi kéo, hiện giờ cậu cảm thấy ánh mắt của nữ phục vụ này nhìn mình có chút kỳ quái. Dật Ninh lật menu xem một lượt, bị người nhìn chằm chằm quả thực không thấy tự nhiên, lại nghĩ đến vừa rồi Chu Diên thực vô lễ, liền đối với nữ phục vụ lên tiếng giải thích, ” Vừa rồi thực sự xin lỗi cô, anh ấy hôm nay không được thoải mái cho lắm, bình thường cũng không phải như vậy.” Cô phục vụ sửng sốt một chút mới phản ứng lại, lập tức lên tiếng, ” Không, không có gì.” Dù sao bộ dáng Dật Ninh rất được, lúc nhìn thẳng vào người khác mâu quang như nước, làm cho người ta thậm chí có cảm giác như bị phóng điện, cô phục vụ này xem ra là người mới, bị một nam nhân xinh đẹp dịu dàng nói làm cho đỏ mặt, mà nàng lại xấu hổ ấp a ấp úng trả lời Dật Ninh, đúng lúc đó bị Chu Diên từ toilet trở về thấy được.
|
Chương 33[EXTRACT]Chu Diên ở cửa dừng một bước rồi mới tiến vào, cố ý trực tiếp ngồi ngay bên cạnh Dật Ninh, đưa tay ôm lấy thắt lưng cậu, ánh mắt sâu xa khó dò, ghé bên tai Dật Ninh hỏi, ” Gọi món gì?” Bởi vì cô nhân viên phục vụ nhìn thấy, cánh tay Chu Diên bắt ở eo Dật Ninh, lại bị ánh mắt ngập tràn khiêu khích của hắn nhìn, hơi thở lúc Chu Diên nói chuyện cũng phả trực tiếp ngay bên má, Dật Ninh không khỏi đỏ bừng mặt, hạ mí mắt không dám nhìn Chu Diên, nhỏ giọng nói, ” Còn chưa gọi, anh gọi món ăn đi!” Chu Diên nhìn Dật Ninh bởi vì hệ thống sưởi của nhà hàng mà hai má đỏ hồng, không biểu lộ sắc mặt, giọng nói đã có chút lạnh lùng, ” Đã lâu như vậy, em còn chưa gọi món ăn, em đang làm cái gì vậy?” Dật Ninh bị thanh âm trầm lạnh của Chu Diên làm cho hoảng sợ, đang muốn phản bác vài câu, cuối cùng bởi vì tích cách quá mức trầm lặng mà cố gắng nhẫn nhịn, cúi đầu không trả lời. Chu Diên lật lật menu, dựa theo sở thích của Dật Ninh, gọi vài món ăn dễ tiêu, thêm chút đồ ngọt, sau đó quay sang Dật Ninh hỏi, ” Muốn uống rượu không?” Dật Ninh lắc đầu, “Không, không cần.” Chu Diên khép lại menu đưa cho phục vụ sinh,nói, ” Mấy món này là đủ rồi, cô ra ngoài đi.” Cửa phòng đóng lại, Chu Diên cầm khăn ấm trên bàn lau lau tay, nhìn Dật Ninh cúi đầu trầm mặc, Chu Diên nhìn Dật Ninh chăm chú một lát, mới cầm chiếc khăn ấm lau mặt cho Dật Ninh, bị thứ ấm áp chạm vào, Dật Ninh lùi về sau một chút, nhưng Chu Diên cũng không buông tha cho cậu, nhất dịnh lau xong cho cậu mới thôi, ném bỏ khăn, còn nâng cằm Dật Ninh lên hung hăng hôn một cái mới hỏi, “Vừa rồi em nói cái gì cô ta, em cao hứng như vậy, còn cô ta thì đỏ mặt.” Đây là ở nhà hàng, rất có thể sẽ có nhân viên phục vụ tiến vào thấy được hành vi của hai người, tuy Dật Ninh ngoài mặt chỉ có thể thừa nhận động tác thân mật mang tính cảnh cáo của Chu Diên, nhưng thực ra trong lòng vô cùng khó chịu cũng bài xích, chính là tính cậu đã quen chịu đựng, lại không muốn cùng Chu Diên tranh cãi nên mới không có phản kháng mà thôi. Bị Chu Diên hỏi vấn đề này, Dật Ninh sau một khắc mới hiểu được ý tứ của hắn, nhỏ giọng đáp, ” Không nói cái gì.” Chu Diên đương nhiên không tin, đôi mắt thâm trầm nhìn khuôn mặt của Dật Ninh không chớp, giọng nói trầm thấp hàm chứa đầy nguy hiểm, ” thực sự?” Dật Ninh cảm thấy Chu Diên lúc này cho cậu cảm giác giống như dã thú hung ác tàn nhẫn, bị ánh mắt của Chu Diên nhìn, khiến cho sống lưng run lên toàn thân cứng ngắc đại não trong nháy mắt mất đi khả năng suy nghĩ. Dật Ninh không dám nói dối, đành ấp úng nói, ” Anh, lúc anh lên lầu đã mắng cô ấy một câu, làm nhân viên phục vụ cũng không dễ dàng gì, nên em, em mới nói với cô ấy….. nói thông cảm….” Chu Diên nghe cậu nói vậy, gương mặt nháy mắt trầm tĩnh trở lại, trên mặt mang theo tươi cười, ngón tay dịu dàng sờ sờ khuôn mặt trơn bóng nhẵn nhụi của Dật Ninh, lại ở trên môi cậu hôn lần nữa, mới ôn nhu nói,” Em không được tuỳ tiện làm cho con gái nhà người ta đỏ mặt, tôi sẽ ghen.” Chu Diên đột nhiên thu lại vẻ lạnh nhạt vốn có, không khí xung quanh dường như trở lên dịu dàng, tâm Dật Ninh cũng vì vậy mà thoải mái như lúc đầu, chính là câu cuối cùng của chu diên kia, lại làm cho Dật Ninh trong bụng luôn suy đoán Chu Diên rốt cuộc có ý tứ gì. Tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn tiến vào, món thứ nhất là lộc nhung đôn trư đề (móng lợn hầm nhung hươu), Chu Diên múc một bát canh đặt trước mặt Dật Ninh nói” Ăn canh ấm người.” Dật Ninh đành phải bưng canh lên uống. Trước đây cậu cũng chưa từng nếm qua lộc nhung, bây giờ ăn vào cảm thấy cũng không quá thích mùi vị này, cũng không hiểu mình đang ăn chính là canh lộc nhung, càng không hiểu món này chính là sinh tinh bổ tuỷ, dưỡng huyết ích dương . Bởi vì không thể từ chối ý tốt của Chu Diên, cho nên tuy cậu không thích, nhưng vẫn uống một chén, lúc sau Chu Diên lại lấy cho cậu, cậu cũng chỉ có thể tiếp tục ăn. Trong phòng không có nhân viên phục vụ lưu lại, Chu Diên đem mũ bỏ xuống, vết cào trên mặt có vẻ rõ ràng, Dật Ninh nhìn thấy, thực sự vẫn thấy xót thay cho Chu Diên. Dật Ninh nghĩ trong phòng chỉ có hai người, Chu Diên hẳn sẽ làm cái gì mờ ám, không ngờ đến Chu Diên chính là quy củ ăn cơm, thường thường gắp cho cậu đồ ăn mà thôi. Dật Ninh gần như không cần tự gắp, bởi vì Chu Diên gắp cho cậu đồ ăn làm cho cậu tiêu hoá không hết, ăn đến no bụng. Chu Diên cho tới bây giờ cũng không quá kén chọn, cùng Dật Ninh ở nhà ăn uống chỉ vài món gia đình thông thường, lúc này hắn gọi cũng không ít đồ ăn đến để điều hoà ẩm thực, hai người làm sao ăn cho hết. Dùng xong cơm, Dật Ninh nhìn thấy trên bàn có không ít món chỉ mới gắp có một chút, cảm thấy rất tiếc, bất quá nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Chu Diên, cậu cũng không nói ra lời ‘ đóng gói mang về nhà’ được. Nhưng thật ra Chu Diên nhìn thấy ánh mắt Dật Ninh nhìn đống đồ ăn trên bàn không rời thì cười thầm, đội mũ,đôi mắt được chiếc mũ che lấp loé ra ánh nhìn dịu dàng cùng chiều chuộng. Dật Ninh cũng không nói gì, Chu Diên lại gọi người mang đồ ăn đóng gói, sau đó cầm thẻ tín dụng đi thanh toán. Dật Ninh ở trong nhà hàng sang trọng này trong tay cầm theo mấy túi đồ ăn đem về, bất giác có chút xấu hổ, những cũng có phần vui vẻ, cậu cũng không nói được nguyên nhân, nếu suy nghĩ kĩ một chút, hẳn là vì bộ dáng Chu Diên chỉ vào thức ăn trên bàn nói ” Đóng gói lại” lúc nãy, khiến cậu có cảm giác Chu Diên thực đúng là người đàn ông có bản lĩnh. Từ nhà hàng đi tới bệnh viện, toàn thân Dật Ninh ấm áp, ngồi trên ghế phụ, trên mặt đầy vẻ mềm mại ngọt ngào. Chu diên nhìn cậu, cũng đem sự kiện Dật Ninh ” tự ngược” kia vứt ra sau đầu,trong lòng vui vẻ hẳn lên. Đây là lần thứ hai Dật Ninh đi tới văn phòng viện trưởng của bệnh viện này, cậu vốn không muốn vào, nhưng Chu Diên muốn cậu đi, cậu từ chối không được, chỉ có thể đi theo vào đây. Ngồi trên sofa trong văn phòng viện trưởng, cậu có chút khó chịu bất an, chủ yếu là vì ánh mắt dò xét của người đàn ông ngồi sau bàn làm việc kia nhìn cậu cùng Chu Diên làm cho cậu không thể thích ứng. Lý Tử Dịch đứng dậy, đi đến trước mặt Chu Diên. Chu Diên đã tự mình đi rót trà cho Dật Ninh uống, chính mình cũng bưng một tách, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Lý Tử Dịch, hắn cũng không chút ảnh hưởng, thản nhiên uống trà. ” Cậu thật đúng là có tiền đồ, khuôn mặt là bị ai làm thành như vậy?” Lý Tử Dịch nói xong, ánh mắt đảo qua tay Dật Ninh, Dật Ninh bị hắn nhìn khiến lạnh cả sống lưng, rụt ngón tay lại. Móng tay Dật Ninh được gọt dũa gọn gàng, tuy rằng không phải trụi lủi, nhưng không đến hai ba ly, căn bản không thể lưu lại trên mặt Chu Diên vết sước như vậy. Lý Tử Dịch cảm thấy ngạc nhiên, không phải người này vậy là ai để lại? Chu Diên nhìn ánh mắt Lý Tử Dịch liếc qua Dật Ninh, liền đặt chén trà xuống nở nụ cười, đưa tay cầm lấy tay Dật Ninh, duỗi ra cho Lý Tử Dịch nhìn, cười nói ” Chú Lý à, không cần nhìn, không phải cậu ấy làm.” Lần trước Chu Diên mang người này đến bệnh viện khám mắt cá chân, khi đó Chu Diên tự mình đưa người đến, còn phục vụ chu đáo khiến cho Lý Tử Dịch biết Chu Diên sợ là đã để ý người này. Cũng đã rất lâu, Lý Tử Dịch nghĩ bằng tốc độ của Chu Diên hẳn đã đắc thủ, sau khi đạt được e chừng sẽ mất hứng thú, chính là không ngờ tới hai người đương nhiên vẫn còn ở cùng nhau, Chu Diên đến khám mặt , lại dẫn người này đi cùng, hành vi độc chiếm của Chu Diên khiến cho Lý Tử Dịch cảm thấy ngoài dự tính, chẳng nhẽ Chu Diên đối với người này thực lòng, lâu như vậy hai người vẫn bên nhau? Vậy vết cào trên mặt Chu Diên rõ ràng không phải Dật Ninh làm, như vậy lại là ai. Lý Tử Dịch cũng không cùng Chu Diên nói nhiều lời, đi gọi điện thoại cho bác sĩ khoa thẩm mỹ đến xem cho Chu Diên. Dật Ninh ngồi ở chỗ kia càng thêm lo lắng bất an. Lý Tử Dịch nhìn nhìn Dật Ninh ngồi ở sofa cúi đầu dùng ngón tay vuốt ve chén trà, liền đem giấy tờ đặt xuống, lên tiếng hỏi cậu, ” Cậu cùng Chu Diên kết giao có ổn không?” Trong phòng rất im lặng, thậm chí có thể nghe được thanh âm tích tắc của đồng hồ treo tường, đột nhiên có tiếng nói vang lên, làm Dật Ninh không khỏi hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tử Dịch, một lát sau mới đáp, ” Cũng được.” Lý Tử Dịch thực ra là lo lắng người này điềm đạm dịu dàng sẽ bị Chu Diên khi dễ, muốn hỏi chút ít, bất quá nhìn khuôn mặt hiền lành của Dật Ninh, lại hỏi không ra lời, cuối cùng chỉ lên tiếng, ” Chu Diên nếu quá đáng, cậu thật sự không cần chịu đựng nó, từ nhỏ đến lớn tôi thấy nó lớn lên, tuy rằng thường xuyên gây chuyện hỗn loạn, nhưng bản chất không xấu, có thể coi như một người không tồi, cậu ở bên nó được thì tốt rồi, nếu không muốn ở bên nó, thì cậu cứ nói ra, Chu Diên cũng sẽ không khó dễ cậu, cậu cũng không cần chịu đựng.” Nghe Lý Tử Dịch nói như vậy, Dật Ninh sửng sờ tại chỗ, lúc sau mới ấp úng đáp, ” Tôi, tôi biết.” Lý Tử Dịch nói như thế, là bởi vì nhìn ra Chu Diên cùng Dật Ninh thực sự là đang quen nhau, bất quá nhìn trên mặt Chu Diên, hiển nhiên là bị người khác cào, có thể cào trên mặt hắn như vậy, hẳn không phải là người bình thường, nói không chừng là tri kỷ trên giường của Chu Diên làm ra. Chu Diên cư nhiên để xẩy ra chuyện như vậy, lúc này còn cùng tình nhân đến bệnh viện khám mặt, rốt cuộc là cậu ta không nề hà gì mà xơi tái con nhà người ta, hay là quá độc ác giữ chặt con nhà người ta không tha. Lý Tử dịch nhớ tới cái gì đó, vốn đang lật giấy tờ lên xem, lại ngẩng đầu lên,quay sang nói với Dật Ninh đang im lặng cúi đầu uống trà, ” Hai người đang ở chung?” Dật ninh bị câu hỏi của hắn khiến cho ngụm nước trà trong họng thiếu chút nữa phun ra, thuận khí một chút mới đỏ mặt nói, ” Vâng là ở chung một chỗ.” Lý Tử Dịch nhìn Dật Ninh đỏ mặt, đúng là chỉ có thể dùng ‘ xinh đẹp như hoa xuân’ để hình dung, ngay cả những cô gái dịu dàng nhã nhẵn hay xấu hổ ở xã hội hiện đại này còn khó tìm, huống chi là một nam nhân có thể làm được điểm này. Ông vừa cảm thán, vừa cảm thấy một người hiền lành thiện lương như vậy giao cho Chu Diên, thật hy vọng Chu Diên không cần ruồng bỏ người ta. Lúc Chu Diên kiểm tra mặt xong đến tìm Dật Ninh, Dật Ninh vẫn đang cầm một quyển sách viết về chủ đề điều dưỡng thân thể của Lý Tử Dịch đưa cho. Dật Ninh đem sách đặt lên bàn, quay sang Lý Tử Dịch chào tạm biệt, đang định cùng Chu Diên rời đi. Lý Tử Dịch chỉ quyển sách kia, điềm đạm nói, ” Dật Ninh, cậu nhận quyển đó đi, nó vốn là cho cậu, ở chỗ tôi vẫn còn mấy bản.” Dật Ninh nói cảm ơn, liền đưa tay cầm lấy quyển sách. Chu Diên kéo tay Dật Ninh rời đi. Ngồi ở trong xe, Chu Diên tuỳ tiện lật lật quyển sách trong tay Dật Ninh, bên trong đều viết về mấy phương pháp điều dưỡng thân thể đơn giản có thể thực hiện được hàng ngày, cho dù không phải thấy thuốc cũng hiểu. Hắn đem sách trả cho Dật Ninh, có chút tò mò hỏi, ” Em cùng chú Lý nói chuyện gì, sao ông ấy đối với em khách khí như vậy?” Dật Ninh vẻ mặt nghi hoặc, ” Em cùng ông ấy cũng không nói gì.” Chu Diên càng cảm thấy kỳ quái, ” Ông ấy bình thường tính tính thực xấu xa, từ nhỏ đến lớn tôi bị ông ấy giáo huấn không ít, không ngờ ông ấy đối với em rất tốt, xem ra ông ấy hẳn là thích em.” Ánh mắt Dật Ninh chớp chớp, cũng không biết trả lời Chu Diên thế nào, chỉ có thể khích lệ cùng giải thích, ” Ông ấy giáo huấn anh, e rằng là thật tình quan tâm anh, chỉ có thật lòng quan tâm cùng coi như người một nhà, thì mới lên tiếng dạy dỗ như vậy.” Chu Diên gật đầu, ” Đúng là như vậy. Chú Lý cũng rất tốt với tôi, so ra thân thiết hệt như một người chú, chú ấy là người ba tôi rất tín nhiệm.” Dật Ninh cúi đầu ‘ Ừ’ một tiếng, rồi lại quay ra lật sách. Chu Diên đang lái xe một hồi mới phản ứng lại, đột nhiên quay sang nói với Dật Ninh, ” Dật Ninh, vừa rồi em nói chỉ có người thật lòng quan tâm mới nói ra những lời không vừa lòng. Em hình như chưa từng đối với anh tỏ ra bất mãn, có phải sự thật là em không để tôi trong lòng không?” Thời điểm Chu Diên hỏi như vậy, giọng điệu tuy mang theo vẻ trêu đùa vui vẻ, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy trong đó dường như đang ẩn giấu sát khí. Dật Ninh nghe xong lưng run lên, không thể phủ nhận, cậu đích thực là như vậy. Cậu vẫn luôn nhường nhịn nhân nhượng mọi hành vi của Chu Diên, không phản kháng không phản bác, chính là bởi vì cậu cũng không thực sự thừa nhận Chu Diên, bất quá, đến bây giờ, trên thế giới cũng không có bất cứ ai có thể làm cho cậu có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng cùng mở ra nội tâm của chính mình. Dật Ninh đành vội trả lời, ” Không, không có.” Chu Diên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ” Không có là tốt rồi.” Sau đó lại dương dương tự đắc, ” Nghĩ cho cùng tôi đối với em tốt như vậy, em hẳn là không nên bất mãn tôi mới đúng.” Dật Ninh chỉ có thể cúi đầu thầm nói xấu trong bụng, ” mèo khen mèo dài đuôi” ( QT- ý cũng thế này nên ta chuyển lun sang cho dễ hiểu )
|
Chương 34[EXTRACT]Chu Diên cùng Dật Ninh đi trung tâm thương mại mua sắm đồ đạc, Chu Diên đội mũ, lại đeo một cái kính màu đen, dáng người cao gầy, chiếc cằm kiên nghị mà ưu mỹ, thoạt nhìn thật giống như một ngôi sao trẻ đang cải trang để đi ra ngoài. Dật Ninh ở cạnh hắn, không khỏi thu hút vô số ánh nhìn. Dật Ninh nhìn Chu Diên, ” Anh bỏ kính râm ra đi, đeo vào càng làm người ta chú ý.” Chu Diên tâm tình buồn bực, chỉ có thể đem kính râm bỏ xuống, sau đó kéo Dật Ninh đi. Vết thương trên mặt đã được bôi thuốc, kỳ thực cũng không còn quá rõ ràng, trừ bỏ hai vết hơi thâm, còn những vệt khác cũng đã nhạt bớt nếu không nhìn kỹ cũng nhìn không ra, vì thế vết cào này cũng không giống như vết móng tay của nữ nhân cào, nói là mèo cào chó cào chắc người khác cũng sẽ tin tưởng. Dật Ninh rất thích sản phẩm thêu dệt, còn cả những đồ vật gia đình, vốn là đi mua vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn, nhưng đi ngang qua một gian hàng nội thất nghệ thuật, ánh mắt của cậu đều bị câu đi mất. Chu Diên đối với việc dạo phố mua sắm đồ vật này nọ cũng không có hứng thú, vốn là lôi kéo Dật Ninh đi mua mấy thứ cần thiết cũng sắp rời đi. Chu Diên đi rất nhanh, Dật Ninh ở trước gian hàng nội thất chậm lại vài bước, đã bị hắn kéo đến lảo đảo thiếu chút nữa thì té ngã, chu diên nhanh tay đỡ được cậu, sau đó theo ánh mắt của cậu mà thấy được gian hàng kia, Chu Diên đối với mấy thứ này cũng không yêu thích, chưa từng, nhưng theo thẩm mỹ cùng sở thích của Dật Ninh mà nói, hẳn là rất thích. Vì thế hắn mới dừng bước hỏi, ” Muốn vào xem không?” Dật Ninh nhìn Chu Diên, ngẩn người, tuy rằng cậu thích, nhưng đang đi cùng Chu Diên , cậu cũng không định vào xem, bất quá nhìn vẻ mặt dịu dàng của Chu Diên, tự nhiên cậu lại gật đầu, đáp ” Ừ” Dật Ninh bị Chu Diên kéo đi vào. Gian hàng cho người ta một cảm giác vô cùng ấm áp, không hề ít vật dụng trên giường, còn có vỏ gối ôm dùng để trên sofa, khăn trải bàn đủ màu đủ kiểu dáng, vỏ bọc dành cho hộp đựng giấy, còn có giỏ đựng trái cây, cả chụp đèn bàn xinh xắn đáng yêu…. Dật Ninh nhìn hoa cả mắt, ánh mắt lưu luyến trên mấy thứ đồ vật, lúc sau đã hoàn toàn bỏ quên Chu Diên, đưa tay cầm lấy chiếc khăn trải bàn màu xanh biếc được thêu hoa nhỏ, vẻ mặt vô cùng vui sướng, sau đó lại nhìn vỏ gối ôm dành cho sofa, cũng đều mềm mại mà xinh đẹp, bộ ga gối cũng tinh xảo tỉ mỉ làm cho cậu càng yêu thích. Trên mặt vẫn mang theo tươi cười, trong mắt đều là thích thú. Một nam nhân lề mề như vậy, hơn nữa còn thích mấy thứ đồ vật này,nếu là trước đây Chu Diên nhất định cười nhạt, châm chọc cùng miệt thị. Bất quá, lúc này ở bên Dật Ninh, hắn chính là ngồi ở một bên nhìn Dật Ninh đang tràn đầy cao hứng vui mừng mà nhìn ngắm, sờ sờ nơi này nơi nọ, trong lòng thoả mãn mà khoái trá, hắn có một loại cảm giác mình giống như ông xã cùng bà xã đi xem vật phẩm dùng cho gia đình, niềm vui này phát ra từ nội tâm vây quanh hắn, làm cho hắn cứ như vậy nhìn Dật Ninh, cũng đủ thấy hạnh phúc. Dật Ninh thích mấy thứ này, nhưng lúc cô chủ qua đây giới thiệu đề cử, thì cậu có chút sợ hãi, cậu chính là thích nên vào xem thôi, chứ cậu cũng không có tiền mua, cho dù mua, cậu hiện tại cũng không có nhà để trang trí, liền có chút chột dạ nói, ” Hôm nay tôi chỉ xem là chính thôi, cũng chưa định mua, cô không cần phải bận tâm, cứ để tôi tự xem là được.” Cô chủ lại nhìn Chu Diên đang ngồi ở một bên, gật gật đầu,nở nụ cười, ” Vậy quý khách cứ từ từ xem!” Cô chủ hàng thật sự không nhìn ra Dật Ninh là đàn ông, còn cho rằng đây là một đôi tình nhân nam nữ có diện mạo dễ nhìn chuẩn bị kết hôn, nhưng sau khi thấy nhà trai ngồi yên một chỗ không có động tĩnh, liền nghĩ rằng vị khách này hẳn sẽ không mua, vì vậy cũng không nhiệt tình đẩy mạnh doanh thu. Dật Ninh đứng ở bên giường nhìn bộ ga gối thật lâu, nhìn bộ gối cùng gối ôm, lại sờ sờ mặt hoa văn, cảm nhận chất liệu. Chu Diên nhìn thấy cậu xem qua sờ qua không ít đồ vật, nhưng lại nói không muốn mua, còn bảo cô chủ rời đi, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đi đến bên người Dật Ninh, ôm lấy thắt lưng cậu, hỏi, ” Muốn cái này không?” Tuy rằng trong cửa hàng hiện tại chỉ có cậu cùng Chu Diên là khách hàng, nhưng bên trong còn có cô chủ, Dật Ninh sợ Chu Diên lại làm ra hành động gì khác người, trong lòng khẩn trương, dịch sang bên cạnh mới nói, ” Không có, chỉ là xem thôi.” ” Xem mà thôi?” Chu Diên rất kinh ngạc, chẳng nhẽ nhìn mà không muốn mua sao, kia không mua thì không phải là lãng phí thời gian mà không có kết quả. ” Phải a, mấy thứ này rất đẹp. Ánh mắt Dật Ninh dịu dàng, cả người toát ra vẻ nhu hoà làm cho người ta có cảm giác giống như thánh nhân, Dật Ninh nhìn xung quanh cửa hàng một lượt, vô cùng thoả mãn, cười nói ” Em xem xong rồi, bây giờ đi thôi!” ” Không mua sao?” Chu Diên lại hỏi. Dật Ninh lắc đầu, đang đi ra cửa. Chu Diên giữ chặt cậu lại” Nếu thích thì mua đi.” Dật Ninh vẫn lắc đầu, ” Cũng không để làm gì, rất tốn tiền, hơn nữa mua rồi cũng không có chỗ dùng, không cần mua.” ” Sao lại không có chỗ dùng, trong nhà vừa lúc cần dùng đến. Tiền cũng không phải vấn đề, thích liền mua đi!” Chu Diên lôi kéo Dật Ninh cũng coi như nhẹ nhàng khuyên bảo. Dật Ninh thật sự thích mấy thứ này, trong lòng do dự một chút, đối với Chu Diên nói, ” Anh thích kiểu dáng gì?” Chu Diên đáp, ” Tôi cũng không đặc biệt thích kiểu gì, em thích cái gì thì mua đi, tôi tin tưởng thẩm mỹ của em.” Dật Ninh vẫn mãi do dự, chớp chớp đôi mắt, cuối cùng hạ quyết tâm, nói với Chu Diên, ” Vậy, em mua nha, em không có tiền, anh phải trả tiền đấy. Nếu em mua mà anh không thích, anh nhất định phải nói, ở đây có thể đổi được.” Chu Diên nhìn Dật Ninh muốn mua đồ vật này nọ mà còn do dự như thế, bộ dáng giống như hạ quyết tâm rất lớn, liền bật cười, cưng chiều nói, ” Mua đi, em thích thì tôi cũng thích.” Dật Ninh bắt đầu từ vỏ hộp đựng khăn, sau khi chọn một cái kiểu dáng đơn giản lại trang nhã, cậu cầm lấy đưa tới cho Chu Diên nhìn, ” Cái này được không, Đặt ở phòng khách vừa vặn.” ” Được, rất đẹp.” Chu Diên khen ngợi một câu, cầm lấy chiếc trong tay Dật Ninh, nói ” Lấy cái này.” Lại thấy ánh mắt Dật Ninh đang nhìn chiếc vỏ hộp bên viền được trang trí hoạ tiết hoa hồng, liền đưa tay đem cái kia cầm lại ” Cái này cũng mua đi!” ” Một cái là đủ rồi.” Dật Ninh lên tiếng. ” Cái này em có thể dùng trong phòng.” Chu Diên trả lời, lại bảo cậu đi xem tiếp loại khác. Sau đó là khăn trải bàn, từ bàn ăn lớn đến bàn nhỏ để đèn cũng mua vài cái, chủ yếu là Dật Ninh cái này cũng thích cái kia cũng thích, do dự một hồi, Chu Diên nói toàn bộ đều mua, về sau có thể dùng để thay đổi thường xuyên, nếu người bỏ tiền đã nói như vậy, Dật Ninh cũng chỉ có thể mua. Lại mua một bộ trải sofa, Dật Ninh cũng không nhìn đến bộ ga gối nữa. Chu Diên hỏi, ” Ga gối không cần mua sao?” Dật Ninh lắc đầu, ” Không cần đâu!” trong phòng Chu Diên vốn được trang trí đơn giản, bên trong đều là lão quản gia một tay sắp xếp, cũng không thiếu thứ gì, còn có đến mấy bộ, cũng không cần mua đồ mới. Chủ cửa hàng vốn nghĩ hai người này chỉ xem chứ không mua, Chu Diên là loại người vừa cao ngạo vừa độc tài, đương nhiên không dễ tiếp cận, Dật Ninh là người dịu dàng nhưng mang theo vẻ quạnh quẽ, muốn nói chuyện cũng không có tinh thần để nói, cô chủ cũng không niềm nở đi tiếp đón, hiện tại thấy hai người mua không ít đồ, lại đang do dự có nên hay không cần mua đồ ga gối, cô chủ đương nhiên phải nhiệt tình, đi qua giới thiệu. ” Bộ này 100 % là tơ tằm, lại là hoa văn mẫu đơn đỏ xen phấn hồng, dùng để kết hôn rất thích hợp, hiện tại tôi có thể chiết khấu cho hai người giá chỉ còn 85 %, như vậy rất thoả đáng rồi.” Cô chủ nói xong, càng làm cho Dật Ninh đưa tay sờ sờ bộ ga gối kia, ” Sờ cũng thấy được, cảm xúc rất tuyệt.” Không cần sờ, chỉ nhìn kiểu dáng cùng màu sắc hồng phấn kia, hoạ tiết mẫu đơn đỏ, kiểu hoa mang phong cách cổ điển, nhìn đã thấy thích, thứ này coi như là phong cách phối hợp cậu thích nhất, chính là cũng không phải mình chi tiền, nên tuy thích nhưng Dật Ninh cũng đành bỏ qua. Chu Diên ôm cái gối lại đây, đặt trước mặt Dật Ninh, ” Thích thì mua đi! Rất đẹp.” Ánh mắt Dật Ninh rối rắm, lại sờ sờ cái gối, cuối cùng vẫn đặt lại lên giường, lắc đầu nói, ” Không cần.” Chu Diên thật không hiểu Dật Ninh đã thích thứ này như vậy nhưng lại không chịu mua, bất quá hắn thích nhìn bộ dạng này của Dật Ninh, cười cười ôm chặt thắt lưng Dật Ninh, tựa đầu cọ cọ trên bờ vai cậu, ở bên tai cậu nói, ” Không có gì, tôi cũng thích, mua về lúc cần thì dùng.” Cô chủ thấy hai người xứng đôi, đúng lúc muốn người ta mua hàng, nên muốn khen hai người, nhìn hai người thân mật gắn bó như vậy, liền hỏi ” Hai người thật xứng đôi, là đã kết hôn, hay là chuẩn bị kết hôn? Thứ này là dành cho người chuẩn bị kết hôn, cửa hàng của tôi đã bán cho không ít cặp vợ chồng tân hôn.” Dật Ninh muốn nói hai người không phải, hơn nữa mình cũng không phải con gái, nhưng mà Chu Diên đã cười nói trước cậu, ” Chúng tôi là chuẩn bị kết hôn” Dật Ninh bị một câu của hắn làm cho xấu hổ đỏ mặt, oán giận trừng mắt nhìn hắn. Chu Diên cảm thấy cậu như vậy thực đáng yêu, cũng không ngại người ngoài, ở trên mặt hôn một cái, đối với cô chủ nói, ” Vậy lấy một bộ này, cô lấy cho tôi bộ mới đi.” Cô chủ đương nhiên cao hứng, chạy nhanh đi lấy đồ. Dật Ninh bị Chu Diên ôm chặt thắt lưng, tránh cũng tránh không được, chỉ có thể buồn bực mà giận dỗi. Chu Diên buông cậu ra để đi thanh toán, một bộ sản phẩm ga gối đủ chín món lại thêm vài thứ vụn vặt khác tính ra khá nhiều, hai người căn bản không thể mang hết, may mắn cửa hàng này có dịch vụ đưa hàng tận nơi, nhưng phải đợi một hai tiếng mới đem tới. Chu Diên cho địa chỉ, liền kéo Dật Ninh đi mua những vật dụng khác, rồi lái xe về nhà. Về đến nhà, Dật Ninh đem đồ ăn vừa mới mua trở về đang phân loại sắp xếp gọn gàng, thì người đưa hàng cũng gọi điện báo đồ đạc đã đưa đến dưới lầu, bởi vì không có cách nào đi vào, nên chỉ có thể báo cho bọn họ xuống lấy. Chu Diên bảo Dật Ninh ở lại trong phòng, chính mình đội mũ đi xuống lấy đồ đạc lên, cũng không mời người đưa hàng vào uống một cốc nước cho phải phép lịch sự, hắn đã trả tiền boa mà đem người đuổi đi. Dật Ninh từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy trên nền thảm ở phòng khách xếp đầy túi với hộp lớn, cậu vô cùng thích thú chạy tới mở ra xem. Chu Diên thì ngồi xem ti vi cùng đọc báo, nhấm nháp món điểm tâm Dật Ninh mới làm. Chờ hắn xem xong chuyên mục kinh tế, quay đầu lại mới phát hiện Dật Ninh đã đem một đống đồ vật kia thu dọn tốt lắm. Hộp giấy trên bàn bọc một lớp vỏ thật đẹp, chiếc ghế đơn được thay vỏ bọc, trên ghế còn thêm hai cái gối ôm, chiếc bàn để đèn được thay một chiếc khăn trải mới… Dật Ninh thu dọn những thứ cần giặt vào rổ. Muốn đem bộ ga giường đi trải mới phát hiện một vấn đề. Cậu vội vàng tới hỏi Chu Diên, ” Giường của anh lớn quá, bộ ga lại nhỏ, làm sao bây giờ?”
|