Hoàng Phu Trùng Trùng
|
|
Chương 5[EXTRACT]. . Vì quá kích động, cho nên hệ thống của Lý Thần bị xáo trộn, làm Wright hoảng tới mức thiếu chút nữa đã ăn thịt Lý Trùng Trùng. Cho tới khi bác sĩ người máy lập trình lại hệ thống cho Lý Thần xong, ông tỉnh lại, tim Wright mới đập trở lại bình thường. Lý Thần vừa tỉnh dậy, trông thấy Lý Trùng Trùng, đã vội vàng hỏi ngay, “Con đã đồng ý với bệ hạ rồi à?” Trùng Trùng tưởng cha mình phản đối cuộc hôn nhân này, cho nên không dám lên tiếng. Nào ngờ, Lý Thần lại nhào tới, ôm lấy Trùng Trùng, bảo: “Giỏi lắm nhóc à! Bao giờ thì thả câu bệ hạ thế? Sao bọn ta lại không biết gì cả?” Lý Trùng Trùng run lên, lấm lét nhìn Wright ngồi kế bên đang nổi cơn ghen, nói khẽ, “Ờ, chỉ mới gần đây thôi!” Lý Thần cười ha ha, “Vậy hai đứa kết hôn xong, chúng ta có được tính là hoàng thân quốc thích không thế?” “…” Khóe miệng Wright giật giật. Lúc Lý Thần còn sống chỉ là một thị dân nhỏ nhoi và cái tâm lý thị dân nhỏ nhoi ấy vẫn tồn tại như trước. Dù hiện giờ ông đã gả cho quý tộc, nhưng dù sao cũng chẳng phải hoàng tộc gì nha, giờ nhờ phúc của Trùng Trùng con trai ông, ông lại có thể trở thành cha vợ của nhà vua. “Nhất định là vậy rồi!” Lý Trùng Trùng gật đầu, phụ họa. Lý Thần cười tươi như hoa. Thấy Lý Trùng Trùng có hơi gầy, Lý Thần quyết định phải chăm nom con mình thật kỹ, cho cậu béo lên một chút. Cũng vì thế, trong đầu ông bỗng nảy ra ý tưởng dẫn Trùng Trùng đi dạo phố, mua sắm quần áo, dù gì thì hiện giờ Trùng Trùng cũng thành hoàng phu tương lai rồi, phải ăn mặc cho chỉn chu chút chứ. Vợ yêu muốn đi dạo phố, thân là một người chồng tốt ở thời đại mới như Wright đương nhiên là phải đi cùng. Tay cầm chiếc ví đầy tiền, mọi người thỏa mãn, đi ra ngoài. Nhưng vừa mới mở cánh cửa lớn nhà bá tước phủ ra, các phóng viên lại như nước vỡ đê tràn vào, ánh đèn loang loáng tứ phía. Đối diện với biến cố này, Wright vội vàng ôm chặt Lý Thần vào lòng, đồng thời cũng chìa ra một bàn tay giữ chặt Trùng Trùng, tránh chuyện gia đình thất lạc. “Xin hỏi, ngài chính là hoàng thân Zosya Natera sao? Ngài nghĩ thế nào về chuyện sắp trở thành hoàng phu?” “Oa oa oa, hoàng thân Zosya, bệ hạ đã cầu hôn với ngài thế nào vậy?” “Hoàng thân Zosya, tôi nghe nói vào năm ngài trưởng thành, chính tay đức vua đã trao quan miện cho ngài, vào lúc đó, có phải ngài và bệ hạ đã quen nhau rồi không?” “…” Các ký giả cứ liên tục đưa ra câu hỏi làm Lý Trùng Trùng ngây ngẩn. Cậu giống như một người dân nhỏ bẻ bình thường, nào ngờ đến một ngày nọ, ánh đèn của cả thế giới này đều chiếu vào cậu, biến cậu thành mục tiêu của mọi người, đúng thật là cậu không cách nào tiếp thu được trong một thời gian ngắn như thế. “Tôi… Tôi…” Trùng Trùng không biết nên nói thế nào, cuối cùng đành há miệng, thốt được mỗi một từ. “Á, chẳng lẽ thân vương Zosya của chúng ta là một người câm?” “Hu hu hu hu, bệ hạ đúng là si tình nha, người câm cũng cưới nữa!” “Mấy người câm miệng hết cho tôi!” Wright nổi điên lên, nguyên nhân đơn giản là bọn họ đã chen đến nhìn vợ yêu của ông, cho nên ông trừng mắt, nổi giận. Mấy phóng viên ở phía trước trông thấy, hoảng sợ. “Tôi không phải là người câm!” Lý Trùng Trùng bĩu môi, cảm thấy có chút ấm ức. “Các phóng viên phía trước, các phóng viên phía trước, nếu ai còn dám công kích thân nhân của hoàng phu điện hạ chúng ta nữa, tôi, tức cục trưởng cục phòng chống bạo lực ở kinh đô hoàng gia sẽ cho người mời mấy người tới cục cảnh sát uống nước, trò chuyện đấy!” Trên không trung, có một gã đàn ông đang ngồi trên một chiếc phi thuyền vũ trụ loại nhỏ, cầm một chiếc loa thật to, nói như thế. Lúc này, tất cả các phóng viên lập tức ngoan ngoãn đứng nghiêm hai bên trái phải, nhường cả nhà ba người họ đi ra ngoài. Đồng thời, ở cuối ngõ vào bá tước phủ, có một chiếc xe ngựa trông cực kỳ xa hoa, ghé lại. Một gã mặc đồ vest màu xanh sẫm đứng trước xe ngựa, thấy có đường, lập tức khoan thai bước tới, vừa đi vừa không ngừng vẫy tay với các phóng viên làm mấy phóng viên giơ máy ảnh lên, không bỏ qua bất kỳ một động tác nào. Gã ta ngẩng đầu, ưỡn ngực, lúc tới gần mới phát hiện trên người gã này đeo rất nhiều trang sức lộng lẫy, trông vào vô cùng… quái gở. “Hi, Tiểu Trùng Trùng ~” Gã ta mi gió với Trùng Trùng một cái, “Tôi là Andy – nhà thiết kế hoàng gia của cậu, vừa rồi bệ hạ đã phái tôi tới đây để đón cậu đi thử một ít lễ phục, hơn nữa, bắt đầu từ hôm nay, sẽ có thầy dạy các nghi lễ hoàng gia cho cậu nữa đấy!” Khóe miệng Lý Trùng Trùng giật giật, “Phải đi ngay bây giờ sao?” “Ừa, được không?” Trông mặt của gã ta như không thể kéo dài được nữa. Vì thế, dưới con mắt nhìn chăm chú của mọi người, hoàng phu tương lai Lý Trùng Trùng đã đi cùng Andy mất dạng. Hai người lên xe ngựa ngồi, Andy luôn quan sát Trùng Trùng, có đôi khi còn cười khe khẽ làm Trùng Trùng đỏ mặt suốt khoảng thời gian ở trên xe. “Tôi nghe nói, nhũ danh của cậu là Lý Trùng Trùng phải không?” Im lặng một chốc, Andy bỗng lên tiếng. “Đúng rồi nha!” “Ui, đáng yêu thật!” Andy chậc lưỡi một cái, nét mặt say mê, trông giống như con sói hung ác bổ nhào lên người Trùng Trùng, một tay làm chữ V, một tay cầm di động, chụp ảnh. “Trùng Trùng, cậu cười cái đi, trông đáng yêu quá đi mất!” Andy lẩm bẩm một tiếng, cầm di động chụp lia lịa, còn Lý Trùng Trùng thì cứng ngắc, cố nặn ra một nụ cười, nhưng thậm chí còn khó coi hơn những lúc cậu khóc. Chờ Andy giày vò xong, anh ta bắt đầu mở mấy tấm ảnh trong điện thoại ra xem lại. Thấy vẫn chưa đủ, cho nên anh ta đã nâng khuôn mặt đang cúi xuống của Trùng Trùng, ‘chụt’, hôn một cái lên mặt cậu. Vào lúc đó, ‘tách’ một tiếng, hình ảnh ngừng lại ngay tại giây phút Andy hôn lên hai má Trùng Trùng, trên hình, Trùng Trùng đang nhíu mi, hai má ửng hồng, dáng vẻ ngượng ngùng chết đi được… “Anh… Anh làm gì vậy?” Lần đầu tiên bị người lạ hôn, Trùng Trùng giận dữ, tung ra một đấm. Ba ba nói, nếu như có người lạ dám làm như vậy với cậu, cậu phải đấm cho người đó mấy quyền. “Ui da…” Andy bị đánh đau che hai mắt lại, nào ngờ Lý Trùng Trùng còn trưng ra cái vẻ vì dân trừ hại, quơ lấy chiếc gậy ba-toong đánh lên người Andy bùm bùm. Cậu – Lý Trùng Trùng, cũng không phải người dễ ăn hiếp đâu nha… Mười lăm phút sau, chiếc xe ngựa xa hoa của hoàng gia dừng ngay trước hoàng cung. Lý Trùng Trùng ngẩng cằm lên, chống gậy, đi vào cung. Lúc bấy giờ, bên phía đài truyền hình nào đó cũng đang truyền hình trực tiếp hiện trường. Andy cà nhắc, trên gương mặt anh tuấn có mấy chỗ tím bầm đi phía sau, miệng lép nhép, “Ui da, đúng thật là một con sâu hung dữ!” Trùng Trùng vừa vào tới hoàng cung, đã bị người hầu dẫn vào phòng hoàng gia thử đồ, bên trong có rất nhiều mẫu quần áo mà trong toàn thành phố không ai có, đường may đẹp, chất lượng tốt, làm Lý Trùng Trùng hoa cả mắt. “Chậc, chậc! Tiểu hoàng phu tương lai của tôi ơi, giờ tôi sẽ đo ba vòng cho cậu, bản thiết kế tôi cũng đã chuẩn bị xong vào hôm qua rồi, chỉ cần cậu và bệ hạ chọn mẫu, trong vòng ba ngày tôi sẽ làm xong ngay!” Andy mỉm cười, tay cầm thước dây, trong đôi mắt màu cà phê đầy vẻ thưởng thức. “Tôi cao 178cm, nặng 59kg, chân dài 99cm, được chưa vậy?” Xét thấy Andy đã từng ăn đậu hủ của cậu, cho nên Lý Trùng Trùng vẫn phải đề phòng chuyện Andy tiếp tục ăn xén ăn bớt. “Úi da, bé sâu của tôi à, không được đâu, cậu và bệ hạ kết hôn, lễ phục phải đo theo dáng người làm, toàn bộ hành tinh này chỉ có một bộ duy nhất thôi đấy. Chẳng lẽ cậu muốn tôi làm ra một bộ lễ phục không vừa người hay sao?” Andy bất mãn, lắc đầu. Lý Trùng Trùng thở dài, thỏa hiệp: “Được rồi, nhưng nếu anh dám làm chuyện gì khác người, tôi sẽ đánh cho anh răng rụng đầy đất!” Andy nhún vai, “Là do cậu quá đáng yêu làm tôi nhịn không được muốn chà đạp. Thiệt là, không có việc gì tự nhiên đáng yêu quá làm gì? Đúng thật là dụ người phạm tội nha!” Lý Trùng Trùng, “…” Có dáng vẻ đáng yêu cũng không phải lỗi của cậu nha. Andy thấy Trùng Trùng còn đang cầm gậy trên tay, sợ bị đánh, cho nên mới không cam lòng gạt bỏ chuyện tranh thủ lúc giúp cậu đo ba vòng ăn vụng một ít đậu hủ non. Andy nhìn đồng hồ, cười nói: “Mời ngài uống chút trà, đợi bệ hạ đến, tới khi đó hai người sẽ chọn mẫu thiết kế, ha ha!” Chỉ chốc lát sau, người hầu đã mang trà bánh thơm ngon tới. Nhưng Lý Trùng Trùng lại ngồi không yên, cứ đi tới đi lui quanh phòng xem hết bộ này đến xem bộ kia. Chất liệu của mấy bộ đồ này còn tốt hơn cái bộ quý nhất nhà cậu gấp mấy lần, nhìn qua thấy như rất thô, nào ngờ khi sờ vào lại vô cùng thoải mái. Lý Trùng Trùng đi theo Lý Thần cho nên cũng mang hơi hướm thị dân nhỏ nhoi một chút. Tuy nhiên, cậu vẫn là một đứa trẻ hiếu thuận, cậu muốn, chờ cậu làm hoàng phu xong, cậu sẽ mang những thứ này về cho ba ba mặc, ba ba nhất định sẽ rất thích. “Bộ đó là lễ phục bệ hạ mặc vào ba mươi năm trước, lúc tiếp kiến hoàng đế của tinh cầu Floating Clouds!” Andy nói. Lý Trùng Trùng ngây ra, mấy bộ quần áo này đều mới tinh, cho dù có nhìn thế nào cũng không giống như hàng đã qua ba mươi năm nha? Dường như Andy biết Lý Trùng Trùng đang nghĩ gì, vì thế đã tiến lên, giải thích, “Lễ phục mà bệ hạ đi tiếp kiến khách nước ngoài chủ yếu chỉ mặc một lần thôi, nếu mặc lần thứ hai đi đón khách, họ sẽ cho là chúng ta không lễ phép!” Lý Trùng Trùng há to mồm… Andy thấy thế, cười thỏa mãn, “Sau khi cậu trở thành hoàng phu cũng sẽ may rất nhiều lễ phục, nếu như đi tiếp kiến khách nước ngoài, hoặc là sang hành tinh khác họp hội gì đó, có lẽ cậu và bệ hạ sẽ mặc đồ tình nhân nữa đó!” Lý Trùng Trùng ủ rũ, Alphonse thường dùng lụa đen vây kín người, coi như có mặc lễ phục cũng chẳng có ai nhìn thấy, “Chắc bệ hạ có nhiều áo choàng lắm phải không?” Andy lắc đầu, nói: “Cũng không nhiều, khoảng mười mấy cái thôi! Lúc bệ hạ đến các tinh cầu khác, người không thể mặc áo choàng, tuy ngài vẫn che mặt lại như trước, nhưng ngài đều mặc đồ vest bình thường thôi. Cho nên, bé sâu cậu đúng thật là hạnh phúc nha, có thể mặc đồ cặp với bệ hạ nữa đấy!” Thật ra thì từ trước tới giờ, Lý Trùng Trùng không bao giờ quan tâm tới quốc gia đại sự, tin tức tạp nham làm quái gì, thân là một quý tộc trong thành phố, nhưng cậu lại có cuộc sống yên vui giống như người dân bình thường thôi. “Bệ hạ luôn dùng khăn đen để che mặt, vậy kỳ quái lắm, hơn nữa tới lúc ăn biết làm thế nào đây? Như vậy cũng không hợp lễ nghi nha!” Trùng Trùng tò mò, hỏi. Khóe miệng Andy giật giật, “Chẳng lẽ cậu không biết, trên thế giới này còn có một thứ dùng để che kín gọi là mặt nạ sao?” Lý Trùng Trùng tự cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt, đôi mắt to nhìn lung tung như không biết nên làm thế nào. “Trùng Trùng à, tôi hỏi cậu nhá, nghe nói bệ hạ là một lão già rất xấu xí, cậu lại là hoàng phu tương lai của bệ hạ, cậu có biết bệ hạ trông như thế nào không?” Andy đột nhiên tỏ vẻ thần bí, kéo Trùng Trùng sang một bên, kề tai nói nhỏ. Lý Trùng Trùng sửng sốt, sao mọi người đều bảo bệ hạ là một lão già xấu xí, rõ ràng anh ta là một đại mỹ nhân nha, mấy người này đúng là chẳng biết thưởng thức gì cả, “Ai nói chứ, ngài ấy trông được lắm!” Andy thở dài, nâng trán, “Trùng Trùng, người tình trong mắt hóa mỹ nhân! Tuy nhiên, bệ hạ đúng là xấu thật, hơn nữa tính năng cũng có vấn đề, nếu như sau này Trùng Trùng của chúng ta có thấy cô đơn, có thể tới tìm tôi nha, thân thể tôi rất cường tráng, làm mỗi đêm mười lần cũng không thành vấn đề, hơn nữa tôi luôn có bạn tình cố định, không có bệnh… xầm xì xầm xì…” “Andy, tôi thấy chiếc ghế tổ trưởng tổ thiết kế hoàng gia anh đã làm quá lâu rồi, vả lại trông Zafra cũng được lắm, vậy anh cứ giáng cấp xuống làm nhà thiết kế hạng ba đi!” Giọng nói lạnh như băng không cho phép phản kháng truyền tới, làm khóe miệng Andy giật giật… “Bệ hạ…” Andy gục xuống chân đức vua, chỉ trong tích tắc, nước mắt đã chảy ào ào xuống, “Bệ hạ, tôi trên có người già, dưới có con nhỏ, xin ngài đừng đối xử với tôi như vậy…” Nhà vua, “Ừm, tốt lắm, vậy giáng cấp xuống hàng thứ chín đi!” Andy kêu lên, “Bệ hạ…”
|
Chương 6[EXTRACT]. . Chẳng thèm nhìn tới Andy đang khóc lóc, nhà vua cầm lấy bản thiết kế nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó đưa qua cho Trùng Trùng, “Tôi ít khi chọn mấy thứ này lắm, cậu cứ chọn là được rồi!” Lý Trùng Trùng nhận lấy bản thiết kế, rồi quay qua nhìn Andy ở cạnh bên lau nước mắt… Thật ra thì bản thiết kế của Andy đẹp lắm, nhưng anh ta quá dở hơi, lại còn quản không được cái miệng của mình. Lý Trùng Trùng cảm thấy anh ta có chút đáng thương, cho nên đã kéo kéo góc áo nhà vua, hỏi nhỏ: “Alphonse, anh thật muốn giáng cấp anh ta sao?” Nhà vua nhíu mày, “Thế nào? Tôi làm vua mà vẫn không thể giáng cấp anh ta à?” Trùng Trùng: “Không phải, tôi chỉ cảm thấy Andy không đến mức tệ như vậy, hơn nữa, mấy bản thiết kế của anh ta lại đẹp như thế, nếu bị giáng cấp thì tiếc lắm!” Andy đang rơi lệ đầy mặt nghe Trùng Trùng xin xỏ cho mình, lập tức chớp chớp đôi mắt long lanh, quẳng tấm lòng cảm kích sang cho Trùng Trùng… Tuy nhiên, cảnh này rơi vào trong mắt nhà vua, lại chẳng phải là cảm kích, mà là, Andy đang phóng điện, phóng điện cao thế một cách trắng trợn… “Này, chú ý hình tượng của mình chút đi! Cậu là hoàng phu của tôi, sao lại nói giúp người ngoài thế chứ?” Nhà vua cũng không phát hiện, trong câu nói của mình rõ ràng đang bốc lên mùi là lạ. Trùng Trùng nhìn nhà vua, khó hiểu, “Hình tượng của tôi? Trên mặt tôi có dính gì à?” Nói xong, Lý Trùng Trùng định soi gương nhìn mặt mình xem thế nào. Nhà vua hết biết nói gì luôn rồi, chẳng lẽ là do y quá già, không theo kịp thời đại, cho nên con sâu này mới không hiểu lời y nói? Vì thế, sau khi được Lý Trùng Trùng khuyên can mãi, cuối cùng Andy đã xuống làm… Trợ lý thiết kế… Còn kém hơn cả cấp chín mấy lần, Andy tự thấy hối hận nha… Tuy là Andy bị giáng chức, nhưng Trùng Trùng vẫn chọn bản thiết kế của anh ta, chỉ là giao cho người khác đi làm thôi. Về chuyện này, Andy không được hài lòng cho lắm, dù sao, tác phẩm do mình chính tay thiết kế ra lại giao cho người khác làm, cũng giống như mình sinh một đứa con, sau đó đưa sang cho người khác nuôi… Cuối cùng, sau khi Andy một khóc hai nháo ba thắt cổ, nhà vua đã ân chuẩn để Andy làm quần áo cho mình, nhưng, không được nhận tiền lương. Đối với một nhà thiết kế cuồng mà nói, có thể chính tay làm ra tác phẩm của mình, để toàn bộ tinh cầu đều trông thấy, đó là một chuyện vinh quang nhất trên đời, cho nên, tiền bạc chẳng quan trọng gì hết, điều quan trọng chính là… sau khi bệ hạ mặc lễ phục do anh ta thiết kế vào ngày thành hôn, anh ta sẽ rất quang vinh… Chân trước vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, chân sau Lý Trùng Trùng đã bị quản gia của nhà vua ‘mời’ tới phòng học. Nhà vua còn rất nhiều quốc sự phải xử lý, cho nên ngay khi Trùng Trùng chọn được bản thiết kế xong đã đi ngay. Bởi vậy, Lý Trùng Trùng đành lờ mờ đi theo quản gia, chẳng thèm nghĩ tới chuyện người ta có mang cậu đi bán hay không. Quản gia là một xà yêu, có đôi mắt màu hổ phách, nhưng do đôi ngươi của gã ta cứ dựng ngược lên, trông vô cùng lạnh lùng, nên khiến người ta phải nổi cả da gà. Sau khi mỉm cười, kéo Lý Trùng Trùng vào phòng học xong, quản gia xà yêu hơi cúi người xuống, hành lễ với người trong phòng: “Andra, vị này chính là hoàng phu điện hạ tương lai của chúng ta, sắp tới, giao hết lại cho ngài đấy!” Quản gia thè xà tín của mình ra, vỗ vỗ vai Trùng Trùng, bảo: “Hoàng phu điện hạ, hai ngày kế tiếp, thầy Andra đây sẽ dạy ngài rất nhiều thứ!” “Ờ!” Trùng Trùng ngơ ra, gật đầu. Nửa giờ sau. “Ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, vểnh mông lên…” Thầy Andra nghiêm khắc cầm thanh thước cuộn bằng thép trong tay, vỗ lên cái mông Trùng Trùng… “Ui…” Lý Trùng Trùng ra sức hóp bụng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, vểnh mông… “Ừ, khá lắm…” Andra mỉm cười, một nụ cười rất rạng rỡ. Lý Trùng Trùng thở phào một hơi, ai đó làm ơn tới nói cho cậu biết, tại sao mấy cái nghi thức quý tộc mà cậu học lại khác xa với nghi thức của hoàng phu thế chứ, nghi thức của hoàng phu học mệt mỏi quá nha… ‘Chát’ một tiếng, thanh thước cuộn dán lên cái mông tròn tròn vểnh vểnh của Trùng Trùng. Chịu đau, Trùng Trung che cái mông nhỏ của mình lại, thì thào: “Đánh hỏng mất nha…” Andra chẳng thèm ngó tới cái vẻ ấm ức của Trùng Trùng, bảo: “Cậu có biết hoàng phu đại biểu cho điều gì không? Là thể diện của nhà vua đấy! Cậu nhìn cậu xem, lưng còng như lưng tôm, còn ra cái gì nữa? Sau này, khi theo nhà vua sang các tinh cầu khác phỏng vấn, cậu sẽ đại biểu cho thể diện của toàn bộ con dân tinh cầu Lala, thể diện của chúng ta đấy… lầm bầm…” Lý Trùng Trùng nghe tới choáng váng… Alphonse cũng có khá hơn chút nào đâu, ăn mặc quái dị đã đành, tính khí lại còn khó chịu, không chấp nhận được bất kì kẻ nào nói xấu, hơn nữa, lúc anh ta đi cũng không thấy cái kiểu ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, vểnh mông đó nha… Vì thế, đến tối, tan học, mông của Lý Trùng Trùng đã bị đánh sưng cả lên… Ôm một bụng oán giận, Lý Trùng Trùng được quản gia xà yêu dẫn tới nhà ăn, vì hiện tại cũng đã tới giờ ăn bữa tối. Nghĩ tới đủ loại món ăn tinh mỹ trong hoàng cung, tâm tình của cậu mới dễ chịu hơn một chút. Lúc bước vào nhà ăn, cậu trông thấy nhà vua của chúng ta đã sớm ngồi chờ ở đấy. Quản gia xà yêu kéo chiếc ghế dựa ra cho Trùng Trùng, cậu nhìn quanh một vòng, ngồi xuống. Nào ngờ, mông vừa chạm tới ghế, Lý Trùng Trùng đã hét một tiếng đau đớn, nhảy dựng lên, đau, đau quá nha! Ghế cũng không ngồi được, tính sao đây? Thấy thế, nhà vua hơi nhíu mi. Tất nhiên là Trùng Trùng sẽ không nhìn thấy khuôn mặt rối rắm ấy của nhà vua rồi, “Sao vậy?” Nhà vua cảm thấy, ngài không phải đang quan tâm con sâu đó, mà do ngài sắp là chồng của cậu ta, ngài hỏi một câu, chẳng qua là vì trách nhiệm. “Bệ hạ, có thể là hôm nay do thân vương điện hạ lên lớp, bị một chút trừng phạt nho nhỏ!” Quản gia xà yêu mỉm cười, giải thích thay Trùng Trùng. Nhưng có nhìn thế nào, Trùng Trùng đều thấy là đối phương đang cười nhạo mình. “Hử? Bị phạt thế nào?” Nhà vua cảm thấy thú vị, hỏi Trùng Trùng. “Ờ… Ờ…” Lý Trùng Trùng bẻ bẻ ngón tay, sao cậu có thể không biết xấu hổ thốt ra chuyện cậu bị đánh mông chứ? “Cũng không có gì… chính là… chính là…” “Bị đánh mông!” Quản gia xà yêu thay Trùng Trùng nói hoàn chỉnh. “Làm gì có…” Lý Trùng Trùng đỏ mặt, nhỏ giọng kháng nghị. Nhà vua không nói gì, phút chốc, cả bàn ăn im ắng hẳn. Do Trùng Trùng còn đang thẹn thùng, rối rắm, cho nên đã không trông thấy bả vai bệ hạ đang run nhè nhẹ. Chỉ một lát sau, quản gia xà yêu đã mang tới một cái đệm thật êm lót trên ghế ngồi, bấy giờ Trùng Trùng mới dám ngồi xuống hưởng thụ bữa tối. Nhưng không biết tại sao, Trùng Trùng luôn có cảm giác, có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chăm chăm vào mình… Dùng cơm xong, Trùng Trùng định về nhà. Nào ngờ, nhà vua lại nói tối nay có một vũ hội hoàng gia, hơn nữa, từ giờ cho tới lúc kết hôn, cậu nhất định phải ở lại trong hoàng cung này. Trùng Trùng cảm thấy như vậy cũng được lắm, giờ nhà cậu đang bị phóng viên bao vây, công kích, chi bằng cậu ở lại đây cho khỏe. Với lại, buổi tối không có lịch học, cậu có thể ngủ nướng rồi nha! Tính toán tỉ mỉ xong, Lý Trùng Trùng thay lễ phục, theo nhà vua đi tham gia vũ hội hoàng gia. Thật ra thì Trùng Trùng vốn là hoàng thân, cũng coi như là một quý tộc cao cấp, cho nên mấy vũ hội này nọ, cậu tham gia không ít. Chỉ có điều, cậu chưa từng tham gia vũ hội hoàng gia lần nào, cho nên mới thấy tò mò thôi. Vũ hội lần này do các thân thích của nhà vua chuẩn bị để nghênh đón Trùng Trùng và cho tới lúc Trùng Trùng hoành tráng xuất hiện ở đấy, mới phát hiện, đây chính là một vũ hội hóa trang. Các yêu quái, nhân vật phim hoạt hình đều quay đầu lại, nhìn cái dáng vẻ không hợp hoàn cảnh của Trùng Trùng, ngây ra, nhưng họ cũng hiểu, hoàng phu của bệ hạ đúng là đáng yêu nha. Đôi má non mềm, lại còn vì mình không giống ai mà đỏ ửng lên, xấu hổ không biết phải làm thế nào. Trong hội trường, Trùng Trùng tìm kiếm chồng mình, cũng tức là nhà vua của chúng ta. Nhưng tiếc là khắp nơi ai cũng hóa trang, không phân biệt được ai hết, nên Trùng Trùng cũng chẳng biết tính sao bây giờ. “Cậu không có chuẩn bị quần áo sao?” Một giọng nói dịu dàng truyền tới, Lý Trùng Trùng nhìn sang bên cạnh thì thấy một người mặc thanh sam, buộc tóc dài, nhìn… giống như người cổ đại trong mấy bộ phim truyền hình! “À, đúng vậy, ngại quá, vì tôi không biết đây là vũ hội hóa trang!” Trùng Trùng ngại ngùng, ra chiều có lỗi. “Không sao, tôi là chủ nhân của tòa thành này, tên tôi là Guard. Có cần tôi dẫn cậu đi tìm một bộ quần áo thích hợp để thay không?” Nụ cười của Guard rất ấm áp, cũng giống như ánh sáng chiếu trên tinh cầu, sáng láng, rạng rỡ. Bỗng chốc, Trùng Trùng cảm thấy tim mình đập mạnh, cậu đỏ mặt, cúi đầu, “Ừm, vậy phiền ngài rồi!” Theo Guard đi xuyên qua sàn nhảy, tới phòng chứa đồ của anh ta. Trùng Trùng phát hiện bên trong có rất nhiều quần áo, nào là Spider Man, Batman, phải rồi, có cả siêu nhân mặc đồ lót bên ngoài nữa chứ… Thấy một đống đồ hóa trang trước mắt, Lý Trùng Trùng không khỏi tán thưởng: “Oa, có nhiều quần áo quá…” Guard cười, xen lẫn với một chút khoe khoang, “Tôi cũng đã sống tới chừng này tuổi rồi, cho nên mấy vật phẩm để dành lại tự nhiên cũng không ít!” Nghe Guard nói vậy, Trùng Trùng đã hiểu ngay, có lẽ Guard cũng không hơn kém Alphonse bao nhiêu tuổi, coi bộ, cậu đã quá non rồi… “Cậu là hoàng phu của Alphonse, cho nên tôi mới phá lệ cho cậu mượn đó!” Guard phất chiếc quạt của mình ra, quạt nhè nhẹ, “Cậu chọn một bộ đi!” Trùng Trùng gật đầu, thưởng thức mấy vật phẩm trân quý. Thánh đấu sĩ Spider Man Siêu nhân Ma pháp sư tà ác trong manga Trang phục sâu bảo bảo đáng yêu … Nhiều quần áo quá, cho nênTrùng Trùng xem hoa cả mắt nhưng cũng chưa biết chọn bộ nào. Guard đang khoanh tay đứng cạnh bên nhìn thấy, lập tức bước tới chọn cho Trùng Trùng một bộ rất rộng, rất thùng thình… trang phục Doraemon. “Ha ha, đây là bộ đồ mà tôi đã giành được trong lúc tới Trái Đất vào nhiều năm trước đấy! Dường như thứ này được ưa chuộng lắm, với lại, cậu mà mặc vào, trông sẽ đáng yêu lắm!” Guard nhìn Trùng Trùng trong gương, không khỏi thất thần một chút. Vì thế, trước gương, một người mặc trang phục cổ trang màu xanh nhạt và một cậu trai mặc trang phục Doraemon đã hình thành một hình ảnh vô cùng kỳ lạ. “Vậy hả?” Trùng Trùng xoay một vòng trước gương, cậu cũng thích mặc kiểu này lắm, “Cám ơn anh nhiều nha, nếu không có anh, chắc tôi mất mặt chết rồi!” “Chờ chút, cậu nhắm mắt lại đi, có một sợi mi bên khóe mắt cậu kìa!” Guard cười. Vì dáng người anh khá cao, cho nên anh dùng chiếc quạt trong tay mình nâng cằm Trùng Trùng, để cậu ngẩng đầu lên. Trùng Trùng ngoan ngoãn nghe lời, nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu. “Các người đang làm gì thế?” Một giọng nói lạnh như băng truyền từ ngoài cửa vào. Trùng Trùng mở mắt ra, trông thấy nhà vua, cũng chính là chồng cậu, đang mặc trang phục Batman đứng ở cửa. Thấy anh ta mím môi, Trùng Trùng biết là anh ta đang rất giận. Giận cái gì chứ… Trùng Trùng cảm thấy, có lẽ cậu nên tìm hiểu tính tình ông chồng của mình một chút mới được…
|
Chương 7[EXTRACT]. . “Alphonse, anh tới đây lúc nào vậy? Sao không báo cho tôi biết một tiếng chứ!” Guard cười, phất phất cây quạt trên tay, đi tới cạnh nhà vua, “Tôi giúp đỡ tiểu hoàng phu của anh, anh nói, anh nên cám ơn tôi thế nào đây?” Thật ra, ở tinh cầu Lala, những người biết tên của hoàng đế, không có bao nhiêu, cho dù có, cũng là mấy lão già giữ chức vụ quan trọng, những hoàng thân quốc thích từng cùng nhà vua vào sinh ra tử mà thôi. Xem ra, Guard và nhà vua rất thân nhau, bởi vì bọn họ đều rất già. Nhà vua hừ lạnh một tiếng, y vừa mới nhìn thấy cái gì? Bạn tốt và hoàng phu của y đang hôn, thậm chí còn làm trò trước mặt y, nhìn vẻ mặt lúc con sâu đó nhắm mắt lại, dường như rất chi là hưởng thụ. Y tuyệt đối không ghen, y chỉ cảm thấy, làm một người chồng có tiếng, nếu để các con dân của y đem chuyện riêng của y ra bàn tán… Y không mang nổi cái mũ xanh này. (1) “Nè, đừng nói là anh đang ghen nha!” Guard thấy thế, bật cười, nói. Dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt sau lớp mặt nạ của nhà vua đang có diễn cảm gì, nhưng Trùng Trùng biết, dường như cậu đã làm chuyện gì đó khiến anh ta không vui. “Cậu, đi theo tôi!” Nhà vua xem thường sự tồn tại của người bạn già kế bên, trực tiếp ra lệnh với Trùng Trùng, ngang nhiên đi trước. Trùng Trùng ‘ờ’ một tiếng, ngoan ngoãn đi theo phía sau nhà vua. Tất nhiên, cậu cũng không quên cám ơn Guard một tiếng. Nào ngờ, nhà vua lại quay đầu, liếc cho cậu một cái nhìn lạnh lùng, Lý Trùng Trùng hoảng sợ, đuổi theo một mạch. Guard lắc đầu cười, xem ra mùa xuân đã đến với người bạn già Alphonse của anh rồi. Trong hoa viên ở một tòa thành nào đó. Nhà vua đang đi đột nhiên dừng lại, khiến Trùng Trùng vẫn lẽo đẽo theo sát phía sau y phanh lại không kịp, ngả vào lòng nhà vua. Trùng Trùng hoảng sợ, vội vàng lui về sau mấy bước. “Nhớ kỹ, cậu là người của tôi, không được đi đâu cũng trêu chọc ong bướm, hái hoa ngắt cỏ như thế!” Không phải hỏi, mà là mệnh lệnh, chú ý, là mệnh lệnh. Cho nên giọng nói cứng nhắc, lạnh lùng, vô cùng xa cách. Lý Trùng Trùng trừng to mắt, không mấy hiểu những gì nhà vua vừa nói. Cậu ngẫm nửa buổi trời, mới hiểu ra rằng nhà vua đang mắng cậu ngoại tình, “Tôi không có nha!” A, còn ngụy biện! Nhà vua vốn không phát hiện tâm trạng mình đang dao động, hiện tại, trong đầu y chỉ có hình ảnh vừa rồi y trông thấy. “Xem ra tôi không áp dụng một chút biện pháp, câu sẽ cho rằng tôi quá nuông chiều cậu?” Nhà vua cười lạnh một tiếng, ôm lấy Trùng Trùng vẫn còn ngơ ra đó trở về. Vì thế, buổi vũ hội hoan nghênh Trùng Trùng, đã vì diễn viên chính nửa đường bị nhà vua khiêng về nhà mất mà giải tán. Guard cười bí hiểm, nâng chén sứ thanh hoa trên tay lên, nhấp một hớp rượu anh tự ủ… Chậc, Alphonse ơi Alphonse, hãy để mùa xuấn tràn về mãnh liệt thêm chút đi. Trong hoàng cung. “Hức hức… Đau quá, anh nhẹ một chút…” Trùng Trùng nén nước mắt, nhỏ giọng kháng nghị. “Câm miệng!” Nhà vua nhíu mi, đầu đổ đầy mồ hôi. “Nhưng… Thật sự là đau lắm nha…” Trùng Trùng bán nằm trên giường, mông vểnh cao lên. Hiện tại, trên chiếc mông nho nhỏ đó đã sưng lên, một màu hồng vô cùng mê người. “Cậu còn tiếp tục ồn ào nữa, tôi sẽ không bôi thuốc cho cậu đâu đấy!” Nhà vua bỏ chai thuốc mỡ trong tay xuống, định mặc kệ. Trùng Trùng cảm thấy thật ủy khuất, thút tha thút thút, nói: “Còn không phải tại anh hết sao!” Nhà vua vốn không ý thức được chuyện mình đã ngược đãi hoàng phu, lại còn lạnh giọng cằn nhằn, “Đó là do cậu đáng bị đánh, để xem cậu còn dám hồng hạnh xuất tường hay không!” Trùng Trùng bĩu môi: “Tôi không có!” Nhà vua nhíu mày, nhủ thầm: “Trẻ con thời đại này đúng là không thành thật, đã bị bắt tại trận mà còn dám chối, xem ra nhất định phải chỉnh đốn cách giáo dục ở tinh cầu Lala lại mới được!” Lúc học, mông đã bị đánh đau, vừa rồi lại bị Alphonse khiêng về nhà, quẳng lên giường, đánh mông cậu. Nên biết rằng, cái mông của cậu rất quý giá, đến cả ba cậu còn chưa đánh mông cậu nữa nha. Tuy nhà vua rất không vui, nhưng bàn tay thoa thuốc cho Trùng Trùng rất nhẹ, nhẹ tới nỗi ngay chính y cũng không ý thức được, rằng mình đã quá quan tâm tới Trùng Trùng. Thoa thuốc cho Trùng Trùng xong, y mới kéo quần lên giúp cậu. Hiện giờ, nhà vua đang mặc trang phục Batman, mặt nạ cũng đã bị tháo xuống, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ ‘cuối cùng cũng xong rồi’. “Cậu cứ ngoan ngoãn làm hoàng phu của tôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu!” Nhà vua thở dài, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Trùng Trùng là một con sâu thù dai, lập tức lắc lắc cái mông của mình, “Còn bảo là không bạc đãi tôi, cái mông của tôi cũng sắp nát cả còn gì!” Nhà vua nhíu mày, “Tôi vừa mới sờ rồi, chưa có nát!” “…” Mặt Lý Trùng Trùng đỏ bừng, tức giận giơ lên nắm đấm của mình, hiện giờ lý trí của cậu đều dồn xuống quần, cậu quyết định, cậu phải đánh cho nhà vua một trận. Nào ngờ… Nào ngờ vì mông đau, cho nên chân mềm nhũn, kết quả là… “Ưm…” Có thể nói, nhà vua vô cùng hoảng sợ nhìn Trùng Trùng, sau đó phẫn hận đẩy người đang đè lên mình, đang miệng kề miệng với mình ra, “Ngày mai cậu còn phải học, ngủ sớm đi!” Nhà vua bình tĩnh ngẩng đầu lên, chẳng thèm ngó tới Trùng Trùng có còn ngồi dưới đất, mông có còn đau hay không, quay đầu bước đi. “Alphonse, anh quên mặt nạ của mình kìa…” Lý Trùng Trùng xoa xoa cái eo nhỏ của mình, nói. Không tới hai giây sau, nhà vua lại đi vào, lấy chiếc mặt nạ Batman của mình che kín khuôn mặt đỏ bừng, sau đó tao nhã xoay người, tuy nhiên, mém chút nữa đã đụng vào tường. Về phía Lý Trùng Trùng, cậu vốn không để ý tới chuyện mình và nhà vua vừa hôn nhau, vì với cậu mà nói, hôn là chuyện rất bình thường, cậu vẫn thường hôn ba ba cậu như vậy (Chẳng trách Wright luôn đập nhà mi). Còn nhà vua thì hốt hoảng chạy đi, đen mặt, một tay che miệng, một tay ôm ngực, mặt rối rắm. Sáng hôm sau, ngay khi Trùng Trùng còn đang ngủ mê, cậu lại bị gọi dậy đi học. Tuy nhờ thoa thuốc tốt cho nên cái mông cậu đã hết đau, nhưng Trùng Trùng phát hiện, nhà vua đã biến mất. Lúc ăn sáng, không thấy y, cơm trưa cũng không thấy, đến cả buổi tối cũng chẳng thấy tăm hơi. Vì vậy, Trùng Trùng bắt đầu tự trách, có phải cậu đã làm sai chuyện gì, cho nên Alphonse mới trốn tránh cậu. Một lần trốn, biệt cả ba ngày. Một ngày cậu phải học đủ lớp lễ nghi, khiến Lý Trùng Trùng đau đầu nhức óc. Hôm nay, quản gia xà yêu tới nói với Trùng Trùng, rằng lễ phục của bọn họ đã làm xong, bảo cậu đi thử xem thế nào. Vừa nghĩ tới chuyện Alphonse cũng có mặt, Trùng Trùng lập tức vui vẻ chạy tới. Lúc bước vào căn phòng thiết kế lộng lẫy, Andy đang mệt mỏi, nằm dài trên bàn, thấy Trùng Trùng tới, anh vội nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nâng vòm mắt đen sậm lên, “Chào buổi sáng, con sâu nhỏ!” “Hử?” Trùng Trùng nhìn trái nhìn phải, không tìm thấy người mình muốn tìm, cậu ủ rũ, hỏi: “Đức vua đâu rồi? Anh ta không tới sao?” Andy: “Bệ hạ đã thử xong rồi, cho nên đã đi trước!” Lý Trùng Trùng gật đầu, không nói gì, cầm quần áo đi vào phòng thử đồ. Lúc cậu bước ra, Andy mở to hai mắt ra, miệng há đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà. “Sao vậy? Khó coi lắm hả?” Bị Andy nhìn như vậy, Trùng Trùng khó chịu kéo kéo cổ áo mình, chẳng lẽ khó coi lắm sao ta? Andy lắc đầu như trống bỏi, “Không phải, không phải, là rất đẹp, cậu và bệ hạ quả nhiên là một đôi nha, xứng quá đi mất…” Lý Trùng Trùng đỏ mặt, hỏi: “Vậy có chỗ nào cần sửa lại không?” Andy nhướn mi, đi quanh người Trùng Trùng, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng lắc đầu, cười, “Không cần, đã hoàn mỹ lắm rồi!” Trùng Trùng soi gương, trong gương, thiếu niên thon dài trắng nõn, nhưng bởi vì hơi bị béo giống trẻ con, cho nên nhìn rất đáng yêu. Cậu mang chiếc mũ cao đính thủy tinh, trên chiếc mũ có gắn đóa hoa được làm từ tơ lụa thượng hạng, trông rất thuần khiết. Trên người là chiếc áo đuôi tôm, nhưng bởi vì chiếc mũ quá lộng lẫy, cho nên trông quần áo đơn giản hơn rất nhiều. Trong chiếc áo sơ mi trắng là chiếc áo lót màu tím nhạt, bên trên áo là chiếc nơ con bướm được kết từ lụa, cảm giác rất hài hòa. “Con sâu nhỏ, cậu có chỗ nào không hài lòng sao?” Andy run sợ, hỏi. Trùng Trùng lắc đầu, “Không có, tôi thích lắm!” Andy nghe thế, vui đến nhảy tưng lên. Thử lễ phục xong, Lý Trùng Trùng bắt đầu rón rén, lẻn tới phòng ngủ của nhà vua. Phòng ngủ của nhà vua rất lớn, Lý Trùng Trùng nhào lên chiếc giường cực lớn của y lăn tới lăn lui, chờ cho tới khi cậu sắp ngủ quên đi, cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa. Lúc nhà vua trở về phòng ngủ của mình, y lập tức trông thấy Lý Trùng Trùng đang nằm trên chiếc giường siêu lớn, quơ quơ hai chân, cười tươi đến muốn ăn đòn, “Bệ hạ, có phải dạo này anh luôn trốn tôi không?” Nhà vua giật giật khóe môi, trẻ con hiện giờ, bạo gan thật. Sao y có thể trốn một con sâu chứ? Chẳng qua là vì y đột nhiên muốn kết hôn, các vua chúa ở các tinh cầu khác đều tới chúc mừng, y bận xã giao, viết thiệp cưới, gởi đi. Nói cách khác, y rất là bận rộn. “Bệ hạ, tôi muốn về nhà!” Trùng Trùng gục đầu xuống, thì thào. Nhà vua ngây ra, “Vậy thì về đi, mấy ngày nay chắc học cũng được kha khá rồi!” Lý Trùng Trùng gật đầu, nói: “Anh về với tôi đi!” “…” Nhà vua hoàn toàn ngây dại. “Ba ba của tôi nói, con dâu xấu sớm muộn gì cũng phải về gặp cha mẹ chồng, cho nên, anh phải đến gặp ba ba của tôi nha!” Từ nhỏ, cậu đã bị Lý Thần dạy dỗ bằng phương pháp giáo dục Trung Quốc, cho nên hiện trờ trông Trùng Trùng cứ như ông cụ non. Nhà vua đương nhiên không biết con dâu xấu là như thế nào, vì thế y nghĩ một lát, nói: “Được rồi, đi tới gặp gia trưởng một lát cũng tốt!” Do đó, ‘con dâu xấu’ đã bảo quản gia xà yêu chuẩn bị đầy đủ lễ vật, đi tới gặp phụ huynh. Nhà vua vừa mới căn dặn quản gia xà yêu xong, các phóng viên truyền hình cũng đã chờ ngay trước cửa hoàng cung. Nhà vua liếc quản gia xà yêu một cái, nói: “Laka, tôi cho cậu làm quản gia bao nhiêu năm rồi?” Laka xà yêu run lên, chột dạ: “Bệ hạ, sau này tôi không dám nhận hối lộ từ đám nhà báo đó nữa…” “Ừ, tôi tin cậu một lần!” Nhà vua nhíu mày, trước con mắt của mọi người, nắm tay tiểu hoàng phu của mình, ngồi vào xe ngựa. Quản gia xà yêu đứng đó đổ mồ hôi ròng ròng. Phóng viên phía Công quân: “A a a, thật kích động nha, chúng ta vừa nhìn thấy điều gì vậy? Điều gì vậy? Đức vua của chúng ta nắm tay công tước Zosya ngồi vào xe ngựa, chú ý, nắm tay đấy nhé!” Phóng viên phía Thụ quân: “Với một người khiết phích, không thích đụng vào người khác như đức vua mà nói, có phải đã chứng minh, không phải công tước Zosya là không được chăng?” Phóng viên phía hỗ công: “Hỡi các thiếu niên xinh đẹp, các bạn phải học hỏi công tước Zosya, tuổi còn trẻ đã tóm được đức vua của chúng ta… xầm xì xầm xì…”
|
Chương 8[EXTRACT]. . Phủ bá tước Lý Thần vui vẻ chuẩn bị đủ các món ăn, rồi cho gạo vào nồi cơm điện, sau đó bắt đầu rửa rau, ông quyết định phải làm một bữa cơm chiều thật ngon cho con dâu mình ăn. Tất nhiên, nồi cơm điện là hàng đặc chế, còn gạo cũng do Lý Thần vất vả, khổ cực moi ra được, nhưng bởi vì sản lượng rất ít, cho nên bình thường Lý Thần đều phải kiêng cơm, cho đến khi các cơ sở nghiên cứu khoa học hệ sinh vật nghiên cứu ra được giống lúa cao sản, tới khi đó mỗi ngày, ông mới có thể một bữa ăn mấy chén thật đầy. Ngâm điệu hát khe khẽ trong miệng, Lý Thần vừa nấu cơm vừa suy ngẫm, Trùng Trùng đúng là trưởng thành rồi nha, nó còn lén ông yêu đương, mà thế có là gì, còn yêu đương với đức vua cơ đấy. Đồn rằng, sau khi Lý Thần biết Trùng Trùng muốn kết hôn với nhà vua, ông đã tra hết những tư liệu có liên quan tới ngài ấy, trên tư liệu có ghi, đức vua của chúng ta chính là một ‘lão già’ đã hơn mười vạn tuổi. Có ‘con dâu’ lớn hơn mình chừng ấy tuổi kêu mình bằng cha, Lý Thần có cảm giác như lão tổ tông của mình bò ra khỏi mộ phần gọi mình là cha vậy, nghĩ tới đó, lông tóc ông đều dựng ngược. Tục ngữ nói đúng lắm, cao thấp không phải khoảng cách, tuổi tác không phải vấn đề… Lý Thần cắt mạnh vào miếng thịt rồng một cái, nghiến răng nghiến lợi. Nhà vua già như vậy, không biết có bất lực không ta? Trùng Trùng còn nhỏ như thế, thêm mấy năm nữa, đến thời kỳ dục vọng thịnh vượng, tới lúc đó nhà vua không đủ khả năng thỏa mãn bảo bối Trùng Trùng của ông thì tính sao đây? Nghĩ tới đó, Lý Thần lại bắt đầu thở dài. Ông biết, nhà vua không phải là một người dễ chọc, và ông cũng không thể để Trùng Trùng ly hôn với nhà vua được, vì biết đâu trong lúc tức giận, nhà vua sẽ tịch thu hết tài sản, xử tội, còn liên lụy cửu tộc? “Thần Thần, sao vậy? Thịt rồng có thù với em à?” Wright vào nhà bếp tìm Lý Thần, tình cờ trông thấy cái kiểu thái thịt rồng của ông, không khỏi bật cười. Lý Thần thở dài một hơi, “Wright, anh nói nhà vua già như vậy, có khi nào bất lực hay không? Con của chúng ta còn trẻ thế, sao nó lại yêu một lão già chứ?” Wright vuốt cằm, phụ họa, “Nói cũng đúng lắm, nhà vua chính là người lớn tuổi nhất ở tinh cầu Lala, nhưng nào ngờ lại cưới đóa hoa nhỏ Trùng Trùng của chúng ta!” Lý Thần ngẫm một lát, cười gian, “Wright, anh nói, em có nên đặt ra vài vấn đề khó khăn, để nhà vua biết khó mà lui, không dây dưa với Trùng Trùng của chúng ta nữa không?” Wright đáp: “Anh thấy chuyện này không được đâu, dù gì thì đức vua cũng là vua một nước, một khi ngài ấy quyết định chuyện gì, sẽ không thể thay đổi. Tuy nhiên, chuyện anh thấy lạ chính là…” Lý Thần vừa nghe, cảm thấy dường như Wright đã phát hiện điều gì, hỏi ngay, “Lạ chỗ nào?” “Không phải Trùng Trùng còn đang đau buồn vì chuyện của Lạc Lạc sao? Anh cảm thấy khó hiểu là, sao chỉ trong mười ngày, Trùng Trùng đã yêu đương với nhà vua, lại còn muốn kết hôn?” Lý Thần và Wright liếc nhau, cùng nói ra đáp án trong lòng, “Hai người họ giả vờ kết hôn!” Bên trong xe ngựa. “Alphonse, nếu ba tôi có hỏi anh, rằng anh có yêu tôi không? Anh nhất định phải nói, anh yêu tôi đến trời long đất lở, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến nỗi không có tôi không được nha…” Trùng Trùng cẩn thận thương lượng với vị hôn phu của mình. Thấy Alphonse không để ý tới mình, Lý Trùng Trùng bắt đầu kéo góc áo anh ta. “Mấy câu buồn nôn như vậy, tôi không nói đâu!” Dường như nhà vua không chấp nhận. “Xin anh mà!” Trùng Trùng chắp hai tay, đôi mắt to ngập nước đầy vẻ cầu xin. “Không!” Nhà vua liếc xéo cậu một cái, “Kiểu giả dối như vậy mà cậu cũng muốn nghe?” Trùng Trùng lắc đầu, đáp: “Hai chúng ta kết hôn, là do anh ép tôi, nhưng tôi lại không muốn cho ba tôi biết tôi không thích anh, cho nên, xin anh làm ra vẻ ân ái với tôi nha, xin anh mà!” Nhà vua hừ lạnh một tiếng, không biết tại sao, khi nghe con sâu này nói không thích mình, tâm trạng của y cực kỳ khó chịu. “Cậu cũng biết cuộc hôn nhân của chúng ta không có tình yêu, cho nên cậu cũng đừng hy vọng tôi sẽ thốt ra những câu ghê tởm như vậy!” Nhà vua đáp trả bằng một câu tàn nhẫn. Trùng Trùng trừng to mắt, im lặng ngồi vào góc xe, hai tay ôm gối, đầu gục xuống. Nhìn cậu như vậy, nhà vua lại càng thêm tức giận, y chỉ nói đúng sự thật, sao con sâu đó lại trưng ra cái vẻ bị ức hiếp thế chứ? Là đang muốn được thương hại sao? Hừ, toàn là tục nhân, lại còn muốn giả vờ ân ái, rõ ràng không có tình yêu, cho dù có giả đi chăng nữa, người khác chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể hiểu đầu đuôi rồi. Tới phủ bá tước, bấy giờ ở phía trước vẫn có rất nhiều phóng viên túc trực, tuy nhiên lần này do nhà vua tự đến, cho nên các bảo tiêu vô cùng nghiêm trang đã khống chế hết bọn họ, trải thảm đỏ trên mặt đất, chờ hai người xuống xe. Lúc này, nhà vua không nắm tay Trùng Trùng nữa. “Hoan nghênh bệ hạ quang lâm hàn xá!” Wright đã chờ sẵn ở cửa, ngả mũ, quỳ một gối hành lễ, kế đến là Lý Thần, đồng thời, mấy người hầu trong phủ bá tước cũng lập tức quỳ xuống chào đón. “Ừm!” Nhà vua đáp lại một tiếng, đi vào phủ. Các phóng viên nhìn thấy cảnh này lại bắt đầu suy đoán lung tung, rằng công tước Zosya không được bệ hạ yêu thương, lúc gặp mặt gia trưởng, bệ hạ không cho bá tước Wright chút mặt mũi nào, vân vân và vân vân… Trùng Trùng đang cười, hoàn toàn không phát hiện người ban nãy còn lén khóc. Nhìn thấy hai người cha của mình, cậu chạy tới chào hỏi, thậm chí còn ôm Lý Thần cọ cọ, làm nũng, “Ba ba, ba ba, con nhớ hai người lắm…” Thấy hình ảnh phụ tử tình thâm như vậy, các phóng viên lại bắt đầu rưng rưng nước mắt, aizz, dù sao thì hoàng phu cũng còn là một đứa trẻ nha… “Alphonse, người này chính là ba tôi – Lý Thần, còn đó là bạn đời của ba tôi – Wright, sau này chúng ta sẽ là người một nhà!” Trùng Trùng mỉm cười, giới thiệu với nhà vua người nhà của mình. “Ừm, tôi biết rồi!” Nhà vua cũng không có ý định gọi một tiếng ba, y xoay người, bắt đầu quan sát phủ bá tước. Trùng Trùng ngây ra, cậu không ngờ Alphonse lại vô tình tới vậy, trong lúc nhất thời, cả phủ bá tước bắt đầu rơi vào bầu không khí xấu hổ. Trùng Trùng không biết làm dịu xuống thế nào, đành cười ha ha, nói: “Alphonse, dù phủ bá tước không lớn như trong cung điện, nhưng cũng đẹp lắm đó, anh đi tham quan một chút thử xem!” Vì thế, với vai trò trụ cột gia đình, Wright bắt đầu dẫn nhà vua đi tham quan tòa thành, còn chủ nội Lý Thần lại thần thần bí bí nắm tay Trùng Trùng, kéo vào trong bếp. “Trùng Trùng, mau nói thật cho ba biết, con không thích cái người bịt mặt đó phải không?” Lý Thần nhìn trong mắt, nhưng đau trong lòng. “Không có! Con thích anh ấy lắm, anh ấy cũng rất yêu con, chỉ là tính tình anh ấy có hơi xấu chút mà thôi!” Trùng Trùng cười cười, cậu đâu biết, ánh mắt cậu quá miễn cưỡng. “Thật sao?” Lý Thần nghi ngờ. “Ừm!” Trùng Trùng gật đầu, “Ba không biết đó thôi, anh ấy tốt với con lắm, con đi học lớp lễ nghi bị thầy đánh đòn, Alphonse đã cẩn thận thoa thuốc cho con, phải rồi, anh ấy còn dẫn con đi tham gia vũ hội hóa trang của gia tộc bọn họ nữa đó!” Lý Thần thở dài, vuốt đầu Trùng Trùng, “Chỉ cần con thích là tốt rồi!” Ở bên này, Wright và nhà vua đã đi tới vườn hoa, trong vườn hoa có trồng rất nhiều hoa hồng diễm lệ, nhưng cách đó không xa lại có một ruộng nước, làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp tao nhã của khu vườn. Nhà vua chưa từng nhìn thấy thứ đó, nghi ngờ, hỏi: “Đó là gì?” Wright cười cười, trong đáy mắt chứa tình yêu sâu đậm, “Thần Thần nói, đó là gạo dùng để ăn. Có một ngày, không biết y lấy đâu ra hạt giống đó, rồi lại một mực muốn trồng, cho nên đã trồng ở đó!” “Một vườn hoa xinh đẹp như vậy lại biến thành ruộng, đúng là có chút đáng tiếc!” Nhà vua tiếc hận, nói. Wright đáp: “Cũng không thể tiếc được, vì để thỏa mãn một chút nguyện vọng nhỏ nhoi của người mình yêu, nếu thật sự yêu y, sẽ chiều y tận trời, nếu có một ngày, Thần Thần nói y muốn sao trên bầu trời, có lẽ thần cũng sẽ nghĩ cách hái nó xuống!” Nhà vua vốn không biết tình yêu là gì đột nhiên lại nghe một người am hiểu tình yêu nói chuyện đau sủng người yêu mình như thế, y chỉ nhún vai, không nói gì nữa. “Bệ hạ, dù thần không biết ngài và Trùng Trùng có khế ước gì mới kết hôn, nhưng Trùng Trùng là một đứa trẻ đơn thuần, được người yêu mến, nếu như ngài không thương nó, vậy nên sớm thả nó đi, nó là một đứa nhỏ cho dù bị uất ức cũng không kể khổ với người nhà, bệ hạ, nếu ngài thật muốn kết hôn với Trùng Trùng, vậy, xin ngài hãy dốc hết lòng mình mà đối xử tốt với nó một chút!” Wright nói. Nhà vua sửng sốt, nói: “Không ngờ mắt của công tước Wright lại sắc bén như thế!” Wright khiêm tốn đáp, “Nào có, đó đều xuất phát từ sự lo lắng của một người cha dành cho con cái của mình mà thôi!” Hai người đi dạo một vòng, lúc quay lại Lý Thần cũng đã dọn hết các món ăn sở trường của mình ra, đặt trên bàn ăn. Bàn ăn nhà họ không phải kiểu dài mà là kiểu bàn gỗ hình tròn do Lý Thần yêu cầu. Trên bàn gỗ lót sẵn chiếc khăn ăn xinh đẹp, phía trên còn có một lớp thủy tinh trong suốt. Trên bàn bày đủ loại thức ăn, đó đều là những món do chính tay Lý Thần làm. Muốn ăn món nào, cứ trực tiếp xoay bàn gỗ là được, như thế đỡ phải chuyển thức ăn, lúc dùng cơm cũng thoải mái hơn nhiều. Đợi nhà vua nhập tiệc, y mới phát hiện, mình và gia đình ba người hạnh phúc đó rất khác nhau, của y là dao, nĩa, thìa như bình thường, còn ba người họ thì thế nào? Tay cầm hai que bằng trúc kẹp lấy thức ăn rất nhanh… Nhà vua bất mãn, nói: “Sao tôi lại không thể dùng que trúc đó?” Lý Trùng Trùng tự hào, nói: “Đây là đũa, là ba ba tôi phát minh đó nha, dùng để ăn các món Trung Quốc, người bình thường không biết dùng đâu!” Nhà vua hừ lạnh một tiếng, “Tôi là người bình thường sao?” Dưới sự bức ép của nhà vua, mấy người hầu đã dẹp dao nĩa của bệ hạ vào, thay vào đó là đôi đũa. Vì thế, nhà vua của chúng ta bắt đầu cầm đũa lên, gắp thức ăn. Mười phút sau Cuối cùng, một miếng thịt chim đầy đủ sắc hương bị rơi xuống bàn, nhà vua của chúng ta buồn bã, thứ gọi là đũa này, khó dùng quá. Lý Trùng Trùng chỉ biết thở dài, lấy đũa mình làm mẫu xong, lại đứng dậy, nắm lấy tay nhà vua, giúp y tách đôi đũa trong tay ra, sau đó chuyển sang tư thế khác, nhà vua gắp thử một chút, y kinh ngạc phát hiện, mình đã làm được. “Thật ra thì rất đơn giản, chỉ là lúc mới dùng có hơi khó khăn một chút, nhưng sau này khi dùng cơm sẽ thấy rất tiện!” Trùng Trùng giải thích, “Trong bát chính là gạo do ba ba tôi tự trồng, rất thơm, tuy rằng cũng có nhiều nhà nghiên cứu khoa học mày mò, nhưng sản lượng cho ra vẫn rất thấp, là thức ăn quý lắm đó nha, ba ba của tôi đặc biệt làm cho anh ăn đó, mau thử đi!” Thấy vẻ mặt chờ mong của Trùng Trùng, nhà vua cầm thìa lên, múc một muỗng, cho vào miệng… “Thế nào? Có phải rất thơm, ăn ngon lắm không?” Trùng Trùng cười hỏi. Nhà vua ‘ừm’ một tiếng, tiếp tục ăn mấy hạt cơm trắng mịn trong bát. Dùng xong cơm chiều, Trùng Trùng nhìn nhà vua, vô cùng sùng bái. Bởi vì rất ít ai có thể ngay từ buổi học đầu tiên đã có thể dùng đũa thuận tay như vậy, giờ đến cả việc dùng đũa kẹp một hạt đậu, đối với đức vua vạn năng cũng không thành vấn đề. Nhớ lại cái năm mình học cách dùng đũa, Trùng Trùng giận dỗi, bĩu môi. Chuyến đến thăm gia đình của Trùng Trùng lần này thật sự rất lý thú, chỉ một lát sau trời đã tối, hai vợ chồng nhà vua định trở về. Ngay khi hai người chuẩn bị đi, Lý Thần đột nhiên hỏi một câu, “Bệ hạ, ngài có yêu Trùng Trùng không?” Trùng Trùng run lên, cậu biết chuyện giữa cậu và nhà vua không thể giấu được ba mình, cậu cười, còn khó coi hơn khóc. “Thứ gọi là yêu, giờ tôi còn chưa hiểu lắm, tôi chỉ biết, tôi sẽ để cậu ấy hạnh phúc, để cậu ấy vui vẻ, sủng cậu ấy tận trời!” Nhà vua trầm mặc một lát, thận trọng nói.
|
Chương 9[EXTRACT]. . Gần đây lịch học của Trùng Trùng tương đối nhiều, nhưng mỗi tối, Laka sẽ sắp xếp chuyên viên thẩm mỹ hoàng gia tới giúp Trùng Trùng làm đẹp, dưỡng da, tuy nhiên vì Trùng Trùng vừa mới trưởng thành không bao lâu, làn da rất hồng hào, khiến chuyên viên thẩm mỹ không cách nào xuống tay được. Miễn cưỡng đắp mặt nạ cho cậu xong, vị chuyên viên kia vội vàng đi khỏi đó ngay, trước lúc đi còn căn dặn Trùng Trùng đừng làm nhiều, mỗi tối trước khi kết hôn đắp một lần là được. Cho nên, hiện tại Trùng Trùng dễ thương của chúng ta đang vừa đắp mặt nạ vừa xem TV vừa ăn vặt. Đồn rằng, thức ăn vặt trong hoàng cung rất ngon, cho nên Trùng Trùng rất hay ăn, chỉ cần có thời gian, miệng cậu sẽ cử động không ngừng, dù sao thì phóng túng bản thân cũng chính là mục tiêu sống của Trùng Trùng nha. Đang ăn ngon lành, đột nhiên cửa phòng cậu bị ai đó đẩy ra, cậu vừa định hỏi là ai, nhưng sực nhớ lại, ngoài đức vua của chúng ta, e là không ai dám chưa gõ cửa đã vào phòng hoàng phu như thế. Bị Alphonse trông thấy dáng vẻ khủng bố của mình, Trùng Trùng xấu hổ tới nỗi muốn tìm cái hang chui vào. Nhìn kỹ lại, cậu phát hiện nhà vua chẳng những không che mặt, lại còn đang cởi trần. Thật ra thì Trùng Trùng và nhà vua vốn ở cùng nhau, nhưng tẩm cung của nhà vua đúng là quá lớn, cho nên tạm thời Trùng Trùng ở lại trong một căn phòng nhỏ, tuy nói là phòng nhỏ, nhưng thật ra thì nó lại chẳng nhỏ chút nào. Vì thế, đây lần thứ hai Lý Trùng Trùng nhìn thấy bệ hạ cởi trần. Ngay sau đó, lộp bộp, toàn bộ thức ăn vặt đã rơi cả xuống đất, cậu trợn đôi mắt to tròn nhìn nhà vua. Nhà vua nhíu mày, đôi cánh trắng muốt phía sau mở ra, lông chim rụng ra đầy đất. “Giúp tôi tắm rửa!” Nhà vua hạ lệnh. “Gì?” Trùng Trùng nhìn nhà vua, nghi hoặc, “Alphonse, sao lại muốn tôi tắm cho anh chứ? Không phải anh có rất nhiều người hầu, còn có cả người máy sao?” Nhà vua đen mặt, đi tới, xách Trùng Trùng lên, “Cậu là hoàng phu của tôi, tắm giúp tôi một chút không được à? Chẳng lẽ cậu định mỗi ngày xem TV, ăn vặt như thế mãi?” Trùng Trùng trừng to mắt, “Nhưng tắm giúp anh cũng không phải việc làm cao cả gì nha!” “…” Khóe miệng hoàng đế giật giật, mày nhíu nhíu, xách Lý Trùng Trùng đi một hơi về phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ của nhà vua có một cái hồ tắm rất lớn, cũng có thể xem như là một cái bể bơi mini. Nhưng bể bơi hiện giờ luôn nóng hôi hổi, sương khói lượn lờ, còn hồ tắm thì lại là dùng mấy tấm voan mỏng thường là màu trắng hay tím nhạt che khuất cảnh trí bên trong, khiến người ta có cảm giác nó thật ám muội. Lý Trùng Trùng đắp mặt nạ, ngồi bên cạnh hồ tắm, miệng nhai đồ ăn vặt. Còn nhà vua của chúng ta thì thế nào? Ngài ấy đang vô cùng tự nhiên cởi quần ra trước mặt Trùng Trùng mà chẳng thấy thẹn, sau đó từ từ bước vào hồ tắm. Trùng Trùng ngây ra, nhìn theo mỹ nhân lõa thể. Phía sau là đôi cánh thật lớn, đi dần tới bên hồ, dòng nước ấm áp từ từ che đi đôi chân trắng nõn, cẳng chân, đùi… cuối cùng là bụng. Mắt Trùng Trùng luôn dính chặt vào người nhà vua, hơn nữa còn có xu thế chảy nước miếng. “Ăn xong rồi thì mau tới đây giúp tôi tắm rửa!” Nhà vua nhìn Trùng Trùng, bực bội. Đi dần xuống nước, giống như dìm cả cơ thể y xuống đó. Lý Trùng Trùng nuốt hết số thức ăn trong miệng xuống, bắt đầu cởi quần áo. Nhà vua từ đáy hồ ngoi lên, thấy thế, ngớ ra: “Cậu cởi quần áo làm gì?” Lý Trùng Trùng hồn nhiên đáp lại, “Giúp anh tắm rửa, đấm lưng!” Nhà vua nhíu mày, “Vậy cậu cởi quần áo làm gì?” Lý Trùng Trùng lại đáp: “Nếu không cởi ra, quần áo của tôi sẽ bị ướt mất!” Nhà vua thỏa hiệp. Vì thế, sau khi chừa lại độc nhất chiếc quần cộc, Lý Trùng Trùng cũng xuống nước, định nhân tiện tắm rửa một phen, đỡ phải lãng phí nước. Ba cậu từng dạy cậu rằng, cần phải tiết kiệm nước, nếu không, tinh cầu Lala coi như xong. Cánh của nhà vua đã ướt hoàn toàn, sở dĩ mà y gọi Trùng Trùng tới giúp y tắm rửa và vì y không thể bôi sữa tắm lên cánh, cho dù có thể miễn cưỡng thoa lên được, cũng không rửa sạch hết bọt được… Dù gì thì y và Trùng Trùng cũng đã quen nhau tới vậy, y đành miễn cưỡng để Trùng Trùng tắm giúp y một chút. Người Lý Trùng Trùng có hơi thấp, đứng ngơ ra ở sau lưng nhà vua, sờ tới mó lui mấy lọ sữa tắm màu vàng nhạt, hỏi: “Alphonse, cánh của anh phải dùng sữa tắm hay dầu gội?” Nhà vua đen mặt, đáp: “Tùy cậu!” Vì thế, Trùng Trùng liền thoa sữa tắm lên cánh nhà vua. Trùng Trùng còn nhớ rất rõ, hôm đó ở bên ngoài, lúc cậu đụng trúng Alphonse, cái cảm giác dịu dàng, mềm mại, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt… Cảm thấy cơ thể đối phương run lên hai cái, Lý Trùng Trùng tò mò, hỏi: “Alphonse, tôi làm anh đau sao?” “Không có, nhanh tay lên đi!” Nhà vua đáp lại, nhưng bởi vì Trùng Trùng đứng sau lưng y, cho nên không biết nhà vua của chúng ta đang đỏ mặt. “Ờ!” Trùng Trùng tiếp tục xoa xoa, vuốt vuốt, chà chà, sờ sờ, mó mó cánh của nhà vua. “Được chưa vậy?” Nhà vua hỏi. “Ừm, sắp rồi!” Trùng Trùng tiếp tục động tác trên tay, đến cả việc miếng mặt nạ trên mặt cậu đã rơi xuống nước mà cậu cũng không hay. Mặt nạ đó được làm từ công nghệ cao, lúc đắp trên mặt trong suốt, bóng loáng, rất trắng rất mịn màng. Cho nên, mật độ các biểu bì tương đối cao, kết quả là, rơi xuống đáy hồ. Lý Trùng Trùng đang chà chà vuốt vuốt vô cùng hưng phấn, đột nhiên cậu trượt chân một cái, hét to lên, ngả người về phía trước. Đồng thời, cậu còn kéo theo cả nhà vua đang gội đầu rơi tõm xuống… Tự dưng bị tập kích, nhà vua không cẩn thận uống phải mấy hớp nước trong hồ. Vất vả lắm mới đứng dậy khỏi mặt nước, tựa vào thành hồ ho khan quyết liệt. Bấy giờ, đầu sỏ gây nên mọi chuyện vội vàng chạy tới nịnh bợ, đưa tay vuốt vuốt ngực nhà vua, giúp y nhuận khí. Tuy nhiên, đó không phải là nhuận khí. Đối với nhà vua mà nói, đó quả là khiêu khích trắng trợn, câu dẫn huỵch toẹt ra nha… Lúc Trùng Trùng giúp y tẩy cánh, y đã cảm thấy thân thể mình biến hóa. Nhưng trước giờ y chưa từng quan hệ thân thể với người nào cho nên y không biết, ai cũng có những chuyện khó nói, y có đôi cánh không thể để ai biết đó, cho nên cũng chưa bao giờ dám ngủ cùng giường với ai cả. Hiện tại, làn da trắng hồng, mịn màng của Trùng Trùng như có như không chạm vào y, lại còn vươn tay vuốt ve ngực y, y cảm thấy cả người bắt đầu khô nóng khó chịu. “Xin lỗi, xin lỗi, không phải tôi cố ý…” Lý Trùng Trùng hoảng sợ, nếu nhà vua vì tắm rửa mà chết chìm trong hồ, đồn ra ngoài sẽ bị người ta cười chết. Nhìn Trùng Trùng đang cố gắng nhuận khí cho mình, đôi môi đỏ bừng đó hé ra rồi khép lại, tức thì, đôi ngươi màu tím nhạt của nhà vua như nảy ra tia lửa. “Ờ, ờ, tôi không có cố ý đâu, nếu không, anh đánh mông… ưm…” Vì Lý Trùng Trùng đang mải lo tự trách bản thân mình, cho nên cậu không phát hiện có một con sói đang nhìn chằm chằm mình, cho đến khi môi cậu bị chặn lại. Thứ chặn miệng cậu tất nhiên không phải khăn, cũng chẳng phải tay, mà là môi. Trùng Trùng hoảng sợ, nhìn đôi ngươi màu tím của Alphonse, định mở miệng ra kêu cứu, nào ngờ chỉ vừa mới hé ra, đầu lưỡi trơn tuột của đối phương đã tiến thẳng vào. “Ưm… Alphonse… ưm…” Còn chưa nói hết câu, đã bị cướp lấy, ngay sau đó, cậu cảm thấy eo mình bị đối phương siết chặt, thậm chí là đang phát đau lên. Bị Alphonse ép vào thành hồ, làn da non mịn đụng vào vách đá, Trùng Trùng đau tới sắp chảy nước mắt. Trong tình huống cấp bách, cậu cũng chẳng màng tới chuyện có bị nhà vua trị tội hay không, cắn mạnh một cái… Nhà vua kêu lên một tiếng đau đớn, che miệng, đôi ngươi màu tím như sắp phun ra lửa, bên khóe miệng cũng chảy ra một vết máu. “Anh… Anh nổi điên gì vậy?” Trùng Trùng bị ánh mắt của Alphonse làm hoảng sợ, đến cả việc nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, “Anh làm đau tôi, tôi mới cắn anh nha!” Nhà vua đen mặt, không nói câu nào, giống như sự tĩnh lặng trước cơn giông bão. Trùng Trùng tưởng Alphonse muốn đánh mình, cậu nhắm chặt mắt lại. Nào ngờ, cậu nghe tiếng nước chảy ào ào một hơi, sau đó dường như cả thế giới đang ngừng chuyển động, không có âm thành nào phát ra ngoài tiếng tim cậu đập thình thịch nãy giờ. Trùng Trùng cẩn thận hí một con mắt ra, không có ai, lại mở một con nữa… Thấy cả hồ tắm không có một bóng người, Trùng Trùng mới thở phào một hơi, tắm rửa sạch sẽ, lấy khăn tắm cạnh bên lau khô, cuối cùng quấn quanh bụng rồi đi ngay ra ngoài. Lúc ra ngoài, Trùng Trùng cẩn thận né khỏi giường Alphonse, đi theo cửa sau, nhưng cậu lại phải đi vòng qua thêm một cửa sau khác nữa mới về được phòng ngủ của mình. Vừa mới bước ra ngoài, cậu đã đụng phải quản gia xà yêu, Trùng Trùng sợ tới mức làm rơi hết mớ quần áo trên tay xuống đất. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, mười giây sau, quản gia xà yêu mới bình tĩnh nhặt quần áo Trùng Trùng lên, đưa lại cho cậu. “Cám ơn!” Trùng Trùng hơi chột dạ, lấy quần áo che đi nửa thân trên trần trụi của mình. Vì ban nãy cậu trượt chân, trật khớp, cho nên hiện tại tướng đi của cậu là bước thấp bước cao, thật khiến người khác phải suy nghĩ lung tung. Thấy Trùng Trùng đã biến mất khỏi khúc quanh hành lang, quản gia xà yêu cười bí hiểm, sau đó lấy nhanh chóng lấy điện thoại trong túi áo ra, vội vàng gọi tới cho ba tòa soạn: Công, thụ, hỗ công ngay. Sáng sớm hôm sau, ba tờ báo trên đã đăng bài thế này: Tòa soạn báo công quân: Tin tức, tin tức kinh người đây! Tối qua đức vua luôn luôn vô dục của chúng ta đã cùng hoàng thân Zosya tiến hành cuộc tình thú cuồng dã đầu tiên của hai người. Chậc, theo nguồn tin đáng tin cậy, đêm qua, hoàng thân Zosya yếu đuối đã bị bệ hạ chà đạp đến khuya, đến cả tư thế đi đường cũng… Tòa soạn báo thụ quân: Phát hiện kinh người, bệ hạ của chúng ta không phải người bất lực mà là cực kỳ, cực kỳ mãnh liệt. Nhưng vì chờ đợi người ngài đã dành tình cảm chân thành là hoàng thân Zosya, cho nên vẫn luôn nhẫn nại. Do đó, tối qua, cuối cùng cũng đã bạo phát, hai người họ đã tiến hành theo phương thức dã thú, mọi người cứ nghĩ mà xem, với thân thể nhỏ bé của hoàng thân Zosya chúng ta, sao có thể chịu được sức ép của bệ hạ đây? Tòa soạn báo hỗ công: Hỡi các con dân của tinh cầu Lala, chúng ta hãy ngồi chờ hoàng thân Zosya phản công đi…
|