Hoàng Phu Trùng Trùng
|
|
Chương 45[EXTRACT]. . Sáng hôm sau, Trùng Trùng thức giấc, giật mình phát hiện là không thấy Alphonse đâu cả. Vì thế cậu gọi con dậy, tìm khắp thành bảo mấy lần, nhưng cũng không tìm thấy một cọng lông của Alphonse, Trùng Trùng hoài nghi, không biết có phải chuyện hôm qua là ảo giác của cậu hay không. Đang buồn rầu, thì quản gia xà yêu đã dẫn Guard vào. Thấy Trùng Trùng mặc đồ ngủ, nhìn mình bằng ánh mắt mờ mịt, quản gia xà yêu thật hiểu chuyện, nói với tiểu chủ nhân của mình rằng, Alphonse đi công tác rồi. Nhưng mà, tại sao Guard lại tới đây? Trùng Trùng nhìn về phía Guard, chớp chớp, bỗng nhiên cậu có một cảm giác không tốt. “Ờ, thật ra, tôi là phụng lệnh bệ hạ tới chăm sóc cho điện hạ!” Guard hành lễ, anh ta vẫn mặc bộ quần áo chẳng ra gì, tay còn cầm chiếc quạt, rất là nhàn nhã. “Ủa?” Không lẽ Guard bị biếm làm người hầu rồi sao? Dường như đoán được suy nghĩ của cậu, Guard cười, lắc đầu bảo: “Bệ hạ đã ra tiền tuyến rồi, vì vẫn còn một vài tên phản bội, ngài ấy lo lắng, cho nên mới bảo tôi tới chăm nom cậu!” Nói xong, Guard liếc quản gia xà yêu một cái, khiến quản gia xà yêu sợ tới mức rụt cổ, cười hề hề: “Phải, phải nha, ngài chính là tâm phúc của bệ hạ, bệ hạ không tin ngài còn tin ai nữa chứ!” Guard hừ lạnh một tiếng, nhìn Trùng Trùng, nói: “Ừm, sau này tôi sẽ ở lại đây, cậu còn chưa ăn sáng phải không? Aizz, đúng là hiện giờ đãi ngộ trong hoàng cung ngày càng kém nha, đến điểm tâm cũng chưa được ăn, nhìn điện hạ Zosya của chúng ta kìa, gầy y như cái dùi!” Quản gia xà yêu run lên, vội vàng hành lễ, “Là thuộc hạ không làm tròn bổn phận, chắc là phòng bếp cũng đã chuẩn bị xong rồi, để thuộc hạ đi mang lên!” Thấy quản gia xà yêu đã đi khỏi, Trùng Trùng nghi hoặc, hỏi: “Alphonse ra tiền tuyến làm gì?” Guard sửng sốt, “Chẳng lẽ cậu còn chưa biết là hành tinh Bla đã tấn công Lala sao?” Thấy Trùng Trùng ngơ ra, Guard lại thở dài, “Làm bạn đời của đức vua, ngài đúng là rất không làm tròn bổn phận!” “Nhưng không phải hôm qua vẫn còn rất tốt sao?” Nghe Guard nói thế, Trùng Trùng thấy chột dạ. Guard phe phẩy chiếc quạt của mình, nói: “Khoảng bốn giờ sáng nay, hành tinh Bla đã tấn công Lala, đó là hành tinh có rất nhiều máy móc, quân đội tiên tiến!” “Vậy sao Alphonse phải tự đi, không phải đã có các tướng quân rồi sao?” Guard thở dài, “Người ta là vì chuyện bệ hạ bị giam mà tới tấn công, bệ hạ là thần của hành tinh Lala chúng ta nha, có thần phù hộ quân đội, sĩ khí sẽ tăng vọt. Tuy là người máy không có tình cảm, nhưng bọn họ vẫn biết, bệ hạ chính là nhân vật cao quý nhất, lợi hại nhất của hành tinh Lala, có bệ hạ ở đó, nhất định là 200% tinh lực chiến đấu!” Trùng Trùng lại hỏi Guard, “Thế tại sao anh lại không đi? Anh không phải là bạn già của Alphonse, là tâm phúc của anh ấy sao? Anh ấy đã ra tiền tuyến, sao anh vẫn còn nhàn nhã ở đây như vậy?” Guard lắc đầu, đáp: “Không phải tôi đang giúp bệ hạ bảo vệ cho cậu sao? Nếu không, tôi cũng đã ra chiến trường rồi, giết người, đó là một chuyện rất là sảng khoái nha!” Trùng Trùng nhìn Guard bằng ánh mắt khinh thường, “Thật ra, anh yếu lắm đúng không, ngoài sống phóng túng ra, anh chẳng có ưu điểm gì cả!” Một lời của Trùng Trùng đã đâm trúng tim đen của Guard, tay anh ta run lên, cây quạt rơi xuống đất, nụ cười bên khóe môi của anh ta cũng cứng lại, đúng vậy, anh chỉ là một tên ăn hại mà thôi. “Ra tiền tuyến chắc là nguy hiểm lắm đúng không?” Trùng Trùng nhíu mày, không khỏi lo lắng cho Alphonse. Guard duỗi lưng một cái, trông thật uể oải, “Nhất định là rất nguy hiểm rồi!” Thấy Guard không hề quan tâm tới Alphonse, Trùng Trùng tức giận, đưa tay lấy quả bóng nhét vào trong miệng anh ta, “Bảo nguy hiểm sao anh không đi?” “Tôi sợ chết!” Guard ung dung đáp. “Mẹ nó!” Trùng Trùng mắng khẽ một tiếng, vẫy tay với Đoàn Đoàn. Tức thì, Đoàn Đoàn bay tới trước mặt Guard, cười ngây ngô, nước miếng chảy xuống sàn nhà tí tách. ‘Bốp!’ một tiếng, cả hai người đều trợn tròn mắt, bởi vì, Đoàn Đoàn đã dùng bàn tay mập mạp của mình, cho Guard một cái tát… Cuối cùng, giống như chưa hết giận, bé nhéo mặt Guard, cắn lên gương mặt trắng nõn ấy một ngụm. Sau cùng, chẳng những khiến mặt anh ta dính đầy nước miếng, mà còn để lại một dấu răng… “Ui…” Guard chảy hai dòng nước mắt hình sợi mì, không biết sao anh lại chọc giận tiểu vương tử rồi, mà giờ lại khiến tiểu vương tử nhìn anh bằng đôi mắt màu tím nhạt, ngơ ngác, không hề nháy mắt… Thật lâu sau, bé mới thốt ra một câu, “Hôn…” Trùng Trùng run lên, Guard run rẩy… “Hôn…” Đoàn Đoàn lại học được một từ mới, lập tức hớn hở đứng trên vai Guard, vỗ vỗ đôi cánh bé nhỏ, bập bẹ kêu lên. Mặt Guard tái mét, run run: “Đoàn Nhi à…Tôi không phải cha cậu, đừng hôm bậy chứ!” Đoàn Đoàn cười to, để lộ chiếc răng nhỏ xíu, “Hôn…” Guard sợ tới mức chạy trối chết, tùy tiện tìm một phòng chui vào trốn, nào ngờ Đoàn Đoàn lại bay từ cửa sổ vào, miệng kêu ‘hôn hôn’. Guard vội vàng chạy ra ngoài, đổi một phòng khác, Đoàn Đoàn lại tiếp tục đuổi theo… Nhìn thấy hai người đang người chạy người trốn đó, Trùng Trùng cười muốn đau bụng, cậu phải nằm trên sa lon một hồi mới dịu xuống, không ngờ là anh chàng đạm mạc Guard này gặp phải Đoàn Đoàn lại không thể đạm mạc được nữa. Đến tối, Trùng Trùng lại càng thấy nhớ Alphonse. Cậu gọi điện tới cho y, nhưng không ai bắt máy, cậu lại lên mạng tìm bản tin chiến trận, thì cũng chỉ toàn những tin chết chóc này kia. Trùng Trùng hoảng sợ, cậu sợ Alphonse sẽ gặp bất trắc. Trùng Trùng chợt nhớ là có lẽ ba ba Wirght sẽ biết tình hình trong quân đội, vì thế cậu lại gọi đến phủ bá tước. Điện thoại vừa vang hai tiếng đã có người bắt máy, đó là quản gia trong phủ. Thì ra, ba ba Lý Thần và ba ba Wright cũng đã ra tiền tuyến rồi, ba ba Wright ra chiến trường cậu không thấy lo, bởi vì ông ấy làm việc trong quân đội, nhưng còn ba ba Lý Thần… Aizz, ba ba Lý Thần là người điều hành toàn bộ người máy ở hành tinh Lala, có thể khống chế tư tưởng và hành vi của các người máy, nhưng từ sau khi chuyện đó xảy ra, Wright đã xem ba ba như bảo vật, những nơi như chiến trường, Lý Thần sẽ không bao giờ trông thấy. Lần này cả hai ba ba đều đi cả, Trùng Trùng không khỏi lo lắng, thế là cậu lại gọi điện tới cho chú Frans, chú Frans lại cho cậu biết là Rossi cũng ra tiền tuyến rồi. Trùng Trùng hoảng lên, cậu không dò được chút manh mối nào, đành phải xin Guard giúp đỡ. Trùng Trùng, “Guard, Guard, khi nào thì Alphonse mới trở về!” Guard: “Đánh giặc xong sẽ về thôi!” Trùng Trùng, “Guard, hành tinh của chúng ta có thắng không?” Guard: “Không biết, cả ngày hôm nay tôi đều ở cùng cậu, sao tôi biết chuyện gì xảy ra ngoài tiền tuyến chứ!” Trùng Trùng: “Guard!” Guard: “Gì?” Trùng Trùng: “Anh đi chết đi!” Guard: “…” Lúc này, Đoàn Đoàn bay tới, chảy nước miếng, dí sát người Guard, “Hôn, hôn…” Guard chán ghét, lấy tay áo mình lau lau nơi bị dính nước miếng… Trùng Trùng thở dài, tiếp tục nhung nhớ Alphonse. Khuya đó, tắm rửa cho Đoàn Đoàn xong, Trùng Trùng lại lăn qua lộn lại trên giường, cậu vừa nhắm lại, đã nhìn thấy cảnh Alphonse dính đầy máy đen, lòng cậu lại nhói lên. Đến khoảng ba giờ sáng, Trùng Trùng ngồi dậy, siết chặt tay, “Con à, đi tìm cha con thôi!” “Má mi…” Đoàn Đoàn còn ngủ mê. Trùng Trùng nói đi là đi ngay, cậu gom một túi hành trang nho nhỏ, ôm con trai rồi lén chuồn ra khỏi hoàng cung. Sau khi hóa trang, Trùng Trùng đã biến thành một gã huyết tộc tóc đen mắt đỏ, thi thoảng còn để lộ chiếc răng khểnh, còn Đoàn Đoàn thì thế nào? Trùng Trùng rầu rĩ. Đôi cánh của bé chính là dấu hiệu hoàng gia, cậu đã cho bé mặc rất nhiều quần áo, che đôi cánh lại, nhưng Trùng Trùng chỉ vừa xoay người một tí, thì xèo một tiếng, quần áo bị phá hỏng, đôi cánh bé nhỏ lộ ra ngoài. Mặc lại cho bé mấy lần, mỗi lần cánh cũng đều lộ ra, Trùng Trùng bực bội, phồng má, tự cho là rất nghiêm khắc, nhìn Đoàn Đoàn: “Con, nếu không thu cánh lại, ba sẽ…ba sẽ…đánh mông con!” Đoàn Đoàn trừng hai mắt, không nhúc nhích. Trùng Trùng nóng lên, “Chém đứt cánh con đấy!” Vì thế, Đoàn Đoàn bay qua, dùng răng nanh của mình cắn Trùng Trùng một ngụm răn đe. Về điểm này, Đoàn Đoàn chính là nhận từ gien di truyền của Trùng Trùng, răng bén vô cùng. Trùng Trùng bị cắn tới chảy nước mắt, cậu đành phải vuốt đuôi Đoàn Đoàn mấy câu, lúc này Đoàn Đoàn mới ngoan ngoãn thu cánh lại. Trùng Trùng buồn bực, cậu cảm thấy người làm cha như mình thật mất mặt, bị con mình leo lên đầu luôn rồi. Đêm đó, Trùng Trùng ôm Đoàn Đoàn đi xe lửa, vì sợ bại lộ thân phận, cậu đã dùng giấy chứng minh giả Alphonse làm cho cậu, lúc tới thị trấn gần biên giới đã là hai ngày sau… Trên đường đi, Trùng Trùng bị không ít người trêu chọc, cũng may là còn có Đoàn Đoàn, hơn nữa bản thân Trùng Trùng cũng không phải người thích so đo gì, cho nên hai cha con cậu đã an toàn đi tới thị trấn Sixi. Thị trấn Sixi ở gần biên cảnh, giờ đang có chiến tranh, các công dân đều tản cư hết, chỉ có một số người gan dạ còn ở lại trong trấn, tiếp tục buôn bán giống như không có chuyện gì xảy ra. Hỏi người ở đó một hồi, Trùng Trùng mới biết là nếu muốn tìm Alphonse, thì còn phải đi thêm 500km, vấn đề là, ở đây không có phương tiện giao thông di chuyển, bất đắc dĩ, Trùng Trùng chỉ có thể mua một con rồng, bước lên con đường vạn lý tầm phu. (ngàn dặm tìm chồng =))) Đây là con rồng cuối cùng của thị trấn Sixi, cũng là con rồng của một nhà giàu ở đó dùng cho việc chạy nạn, Trùng Trùng phải nói chết đi sống lại, lệch cả quai hàm, mới dùng giá cao mua về. Khi nhìn thấy con rồng đó, Trùng Trùng triệt để buồn bực. Con rồng ấy có rực rỡ như Chiefly sao? Không hề! Nó có đôi cánh, đôi chân khỏe mạnh như những con rồng khác sao? Không hề! Nó có răng nanh sắc bén như những con rồng bình thường khác sao? Cũng không hề… Bởi vì… Bởi vì đây chính là một con rồng nhỏ vị thành niên… Nhìn con rồng nhỏ ấy, Trùng Trùng cảm thấy lòng đau nhói, thấy ngứa răng, nhưng cũng hết cách rồi, có mà xài vẫn hơn là không, nếu như muốn tới nơi, e là còn phải mất vài ngày cơ mà. Đêm đó, Trùng Trùng dùng ít đồng vàng còn sót lại của mình mua lương khô, một tay dắt rồng, một tay ẵm con, bước lên con đường tìm chồng của mình. Con rồng nhỏ rất gầy yếu, cho nên bọn họ chỉ có thể đi bộ, đi được một hồi, không đi nổi nữa, thì cưỡi rồng. Cưỡi rồng được một hồi, con rồng nhỏ sùi bọt mép, cả đám lại xuống dưới đi bộ. Thật ra thì Đoàn Đoàn lại rất hưởng thụ, bé ngồi trên vai Trùng Trùng, thoải mái thưởng thức phong cảnh. Bọn họ đi khỏi thị trấn, vào rừng sâu, qua khỏi rừng lâu, là bãi cát vàng… Năm ngày sau… Trong khu rừng nhiệt đới oi bức, Trùng Trùng đổ đầy mồ hôi, mặt ửng hồng, còn Đoàn Đoàn thì cởi sạch quần áo, ‘cuổng trời’ lộ mông bay loạn xạ, giống như đang rất nôn nóng. Lại nhìn con rồng gầy teo giờ lại càng thêm ốm yếu, nó đang cố thè lưỡi ra, nhìn vào đúng là khốn khổ không đường tả. Hai ngày trước, bọn họ đi vào khu rừng nhiệt đới này và hoa hoa lệ lệ lạc đường… Ăn hết lương khô, đến hôm nay, bọn họ chỉ còn sống nhờ vào chút nước. Nhất là Đoàn Đoàn, mới nhịn ăn một chốc mà cảm giác như đã gầy đi một vòng, khiến Trùng Trùng đau lòng vô cùng. “Má mi, má mi!” Đoàn Đoàn kéo góc áo Trùng Trùng, nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp, nước miếng nhỏ ròng ròng. Trùng Trùng ủ rũ, “Ba cũng đói chết rồi, đừng tìm ba đòi ăn nữa!” Đoàn Đoàn: “…” Bỗng nhiên, có một cái bóng đen hiện ra trước mặt bọn họ… Con rồng nhỏ hét to, vui mừng vỗ cánh… Hai mắt Đoàn Đoàn tỏa sáng, vẫy cánh liên tục… Trùng Trùng chảy nước miếng, lẩm bẩm, “Chẳng lẽ mình mới vừa nhìn thấy một con thỏ đen sao?” Con rồng nhỏ hét vang, tỏ vẻ đồng ý, Đoàn Đoàn cũng kêu má mi, má mi, tỏ vẻ bé cũng nhìn thấy. Vì thế, nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Trùng Trùng dẫn theo một Thiên Sứ và một con rồng nhỏ vị thành niên bắt đầu triển khai tấn công con thỏ đen nọ… Con rồng nhỏ giậm chân, muốn giết chết con thỏ, gặm xương nó… Đoàn Đoàn cổ vũ cho ba ba mình, muốn lột da con thỏ hầm canh uống… Trùng Trùng xoắn tay áo lên, định làm một bữa ngon, hầm canh cho con mình uống, thịt cho cậu ăn, còn xương thì cho con rồng… Đuổi một hồi, ai dè còn thỏ ấy quá tinh ranh, biến mất chẳng thấy đâu, khiến hai người một rồng vô cùng buồn bực. Vào lúc này, bỗng có tiếng nước vang lên ầm ầm quanh tai bọn họ, Trùng Trùng chạy đổ mồ hôi, định lấy nước trong hồ rửa mặt. Cậu vừa mới vốc lên một ít nước, như phát hiện ra một vùng đất mới, cậu trừng to mắt, hô to, “Có cá, có cá, có cá, chúng ta không cần phải chịu đói nữa…” Con rồng nhỏ nghe thấy câu ấy, lập tức nhào vào trong nước… Dù con rồng còn nhỏ, nhưng thể tích hơn Trùng Trùng rất nhiều, cho nên nó vừa nhào vào trong nước, bọt lập tức văng lên tứ phía, khiến cả người Trùng Trùng và Đoàn Đoàn ướt đẫm. Sau đó, do đây không phải là hồ mà là suối, cho nên khi con rồng nhỏ nhào xuống nước, mông nó đã ngồi ngay trên tảng đá, kế nữa là, mấy con cá nhỏ bị văng lên trên bụng… Trùng Trùng hoan hô: “Đoàn Đoàn, đi nhặt cá, rồng nhỏ, mau dùng vô địch thần thí của mi đè cá đi!” Thấy Trùng Trùng khen mình, con rồng nhỏ lại càng thêm ra sức đè cá, Đoàn Đoàn cũng nhặt cá hăng say. Còn Trùng Trùng, cậu đương nhiên là đi tìm một ít cành khô về nhóm lửa. Tìm được cành khô rồi, nhưng để nhóm được lửa cũng là một nan đề. Con rồng nhỏ lại xung phong nhận việc, nó hít sâu một hơi, há miệng, phun ra một ít lửa. Đoàn Đoàn đói đến không nhịn được nữa, bé dùng sét đánh. Vì thế, cháy, cá cũng đen ngòm. Lửa của Đoàn Đoàn rất mạnh, kế cành cây khô là cỏ, không cẩn thận cháy lan sang cỏ, sang cả cây cối xung quanh. Bọn họ hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy mình đã gây họa. Vào lúc này, bọn họ đã nghe thấy tiếng người máy vang kên, “Bên này có quân địch, hai người, một rồng, xem ra bọn họ đúng là gián điệp rồi, mọi người mau tới đây đi!”
|
Chương 46[EXTRACT]. . Trùng Trùng nhủ thầm, “Tiêu rồi, lần này hai cha con mình nhất định là chết không toàn thây, gặp phải quân địch rồi!” Còn chưa kịp nghĩ nhiều, thì người máy chiến đấu hình người đã hùng hổ xuất hiện, vây quanh bọn họ. Những người máy đó đều đã chuyển sang tư thế chuẩn bị chiến đấu, mỗi một tên đều mặc áo giáp màu bạc, bên hông giắt các loại vũ khí, trong tay còn đang cầm thanh trường kiếm bằng tia laser. “Oa oa oa oa, tôi là con dân của hành tinh Kana, đừng giết tôi!” Trùng Trùng biết, thật ra kẻ giật dây sau màn chính là hành tinh Kana, cho nên nếu như cậu bảo cậu là con dân của hành tinh đó, thì đối phương sẽ không giết mình, vào thời khác quan trọng, giữ mạng mới là quan trọng nhất. Đám người máy nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện lên một loạt số liệu, giống như đang nghi ngờ. Ngay sau đó, một tên người máy đi đầu vung kiếm lên, quát: “Giết không tha!” Trùng Trùng sợ tới mức tè cả ra quần, ôm con, không cần rồng nữa, chui qua kẻ hở trốn. Người máy chiến đấu hình người rất cao to, Trùng Trùng nhìn quanh, chỉ có giữa hai chân họ là có khe hở, thế là Trùng Trùng chạy về phía giữa đùi bọn họ, dáng người tuyệt đẹp, tốc độ cực nhanh… Nào biết, cậu giẫm phải một hòn đá, té vào vũng bùn. Đoàn Đoàn bị quẳng đi thật xa, lông chim trên đôi cánh trắng như tuyết dính đầy bùn, bé buồn bực, bay lên, vỗ vỗ cánh, vẫy hết đống bùn đó ra ngoài, để lộ gương mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn đen. Bị ngã đau, Trùng Trùng rên lên hai tiếng, lúc này cậu mới phát hiện, Đoàn Đoàn ban nãy cậu còn ôm đã mất rồi, cậu gấp tới độ nước mắt trào ra, chờ tìm được Đoàn Đoàn, hai cha con ôm nhau, run lên cầm cập. Đám người máy cao gấp ba lần bọn họ, khi đứng trước mặt đống sắt thép ấy, Trùng Trùng và Đoàn Đoàn cứ như con rối, mặc người ta muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy. “Má mi, má mi…” Đoàn Đoàn nước mắt lưng tròng…Bé đói bụng lắm rồi. “Cục cưng đừng khóc, ba ba nhất định không để con chịu khổ!” Trùng Trùng nghĩ là Đoàn Đoàn sợ hãi, cậu đau lòng, vội vàng thề thốt. “Má mi, má mi…” Đoàn Đoàn sắp chết đói… Đương nhiên, đám người máy ấy tuyệt không thông cảm cho bức tranh phụ tử cảm động này, họ không nói hai lời, cầm kiếm laser bổ tới. Cũng may là Trùng Trùng trốn kịp, thanh kiếm đã chém vào một cây đại thụ. Ngay sau đó, đám người máy ấy bắt đầu tấn công mãnh liệt, đây đâm, kia chém, vốn không giống như muốn giết bọn họ, mà giống như đang trêu đùa. Trận trêu đùa ấy, kéo dài chừng nửa giờ. Nhất định là mấy gã người máy đó cảm thấy cuộc sống ngoài tiền tuyến rất nhàm chán, không phải đánh thì chính là giết, vất vả lắm mới gặp được hai người thú vị, cho nên muốn chơi đã rồi mới giết, cũng giống như cái cảm giác khi mèo bắt được chuột, chờ nó chơi đùa đủ rồi mới làm thịt con chuột ấy và Trùng Trùng cũng cảm thấy mình thật giống con chuột. Chơi một hồi, Trùng Trùng cảm thấy mình sắp chết tới nơi, bởi vì cậu không còn sức chạy nữa. Tuy là Đoàn Đoàn không cần chạy, nhưng bé cũng đã đói đến nỗi muốn đem ba mình hầm canh uống rồi. Đột nhiên, một gã người máy canh gác lên tiếng, “Bệ hạ tới, bệ hạ tới, mọi người mau chuẩn bị sẵn sàng, phải biểu hiện thật tốt trước mặt bệ hạ, đề ngài trông thấy chúng ta giết chết hai người đó!” “Được lắm, được lắm, chúng ta phải sống ở nơi hoang vu hẻo lánh, hiếm lắm bệ hạ mới tới đây, nhất định phải biểu hiện cho tốt một chút…” “Nên giết họ thế nào đây?” “Cắt nhỏ đi!” “Tôi cảm thấy chặt đầu cũng được lắm!” “Hay là hỏi bọn họ, xem bọn họ muốn chết thế nào!” Trùng Trùng = = Cậu có thể chọn không chết không vậy… “Nè, các người muốn chết thế nào?” Một người máy lên tiếng hỏi, Trùng Trùng nhìn con số trước ngực gã ta, 748, cậu oán hận, có thành quỷ cậu cũng không buông tha cho tên này… “A a a a a, bệ hạ tới, bệ hạ tới, mau giết đi!” Trùng Trùng còn chưa kịp đáp muốn chết thế nào, lại có một người máy hô lên. Trùng Trùng cảm thấy mình tiêu tùng rồi, cậu cẩn thận ôm Đoàn Đoàn vào lòng, giết mình cậu là đủ rồi, Đoàn Đoàn còn nhỏ, cho sống vài năm nữa rồi hãy giết… “Má mi…” Đoàn Đoàn nước mắt lưng tròng…Bụng vẫn đói nha… “Đoàn Đoàn ngoan, sau khi ba chết, con phải bay đi tìm ba ba, có biết không?” Trùng Trùng đau lòng, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn, vô cùng bẩn của Đoàn Đoàn, khiến miệng cậu cũng dính đầy bùn. Đoàn Đoàn: Chết đói rồi, chết đói rồi, nếu ba chết, vậy con sẽ ăn ba… Thấy đức vua cách nơi này ngày càng gần, vừa lúc có thể trông thấy cảnh mình giết quân địch, thế là người máy nhún vai, hai tay nắm chặt thanh kiếm laser… Trùng Trùng không chạy nổi nữa, ôm Đoàn Đoàn vào lòng, nhắm mắt lại, cam chịu ngồi yên, chờ nếm trải cái cảm giác bị kiếm laser chém mình thành hai nửa… “Trùng Trùng…” Vào lúc đó, giống như cậu đã nghe thấy Alphonse đang gọi cậu… Thanh kiếm laser cũng đã nhanh chóng chém về phía hai cha con Trùng Trùng… Vào lúc này, có thứ gì đó ở trong lòng Trùng Trùng đang mở ra, trong thoáng chốc, vầng sáng màu vàng nhạt ấy như một quả cầu khuếch tán dần, không lớn không nhỏ, vừa đủ vây quanh hai người. Kiếm laser chém vào quả cầu, leng keng, quả cầu ấy vẫn còn nguyên vẹn, ngược lại, thanh kiếm laser lại mờ dần, đến cuối cùng, tắt ngấm… Vào lúc này, đức vua mặc quân trang màu trắng cũng đã vọt tới, dùng sét đánh hai người máy chém Trùng Trùng, máy móc linh kiện văng đầy đất. Giống như là cảm nhận được tính mạng không còn nguy hiểm nữa, quả cầu màu vàng nhạt ấy dần, cho đến khi biến mất… “Trùng Trùng, Trùng Trùng…” Nhà vua ôm Trùng Trùng vào lòng, khiến bộ quân trang trắng ngần nhiễm vết đen… Trùng Trùng mở mắt ra, đây khong phải là ảo giác, Alphonse đã xuất hiện thật rồi…. Trùng Trùng nở nụ cười, trong đôi mắt màu xanh nhạt là vẻ an tâm, ngay sau đó, cả người cậu đổ vào lòng Alphonse, “Mau gọi quân y, gọi quân y…” Tiếng của Alphonse vang vọng khắp khu rừng nhiệt đới… Bấy giờ, một tiểu thiên sứ vô cùng bẩn mới bay ra khỏi lòng Trùng Trùng, khi nhìn thấy Alphonse, bé lập tức chảy hai dòng lệ hình sợi mì, nhào vào ngực y, ôm mặt y, không hề khách khí, cắn cho một ngụm… Sau đó nở nụ cười thỏa mãn, “…Thịt, thịt…” Đôi mắt to từ từ khép lại… Lều quân dụng là một loại người máy quân dụng, nó rất nhỏ, sau khi tìm một bãi đất trống, cho nó biến lớn, là sẽ có ngay một khu nhà loại nhỏ, mang theo bên mình, rất tiện lợi. Giờ này trong lều quân dụng, bộ quân trang của Alphonse vẫn còn đang dính bùn, y ngồi trước giường, nắm chặt tay Trùng Trùng, năm ngón tay giao cùng năm ngón tay… Có trời mới biết bay nãy khi nhìn thấy cảnh tượng đó y đã có cảm giác thế nào, lúc trông thấy thanh kiếm laser bổ xuống, tim y như ngừng đập… Trong đầu y chỉ hiện lên mấy chữ: Không thể không có cậu ấy, không thể không có cậu ấy… Lúc này, Đoàn Đoàn ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ đang bay loạn trên không trung, tiếng động có hơi lớn, khiến Trùng Trùng đang ngủ say nhíu mày. Alphonse nghiêng đầu qua, trong đôi ngươi màu tím chứa đầy vẻ uy nghiêm. Đoàn Đoàn đang bay vui vẻ thấy ba mình nhìn mình bằng ánh mắt khủng bố, bé sợ tới mức quên vỗ cánh, thân hình nhỏ bé ngã xuống sàn nhà bằng thép. “Ui…” Đoàn Đoàn hai mắt lưng tròng, không dám bay, mà đi tới trước mặt Alphonse, kéo kéo quần y, lấy lòng: “Ba ba, ba ba…” Alphonse thở dài, ôm Đoàn Đoàn lên, đặt bé xuống cạnh Trùng Trùng, nói: “Ngoan ngoãn nằm ngủ với má mi một hồi, không được làm ồn má mi, có biết không!” Đoàn Đoàn ngoan ngoãn gật đầu, nhắm hai mắt lại. Thật ra thì Trùng Trùng vừa trốn đi chưa bao lâu y đã biết, sau khi mắng cho Guard một trận, y sai người đi tìm, nhưng do Alphonse đã cho Trùng Trùng rất nhiều giấy chứng minh giả, cho nên lúc điều tra cũng rất phiền toái. Khi biết cậu ngồi xe lửa tới thị trấn Sixi, Alphonse đã không đợi được nữa, đến đó tìm. Sau khi hỏi han một trận, y mới biết là Trùng Trùng đã mua rồng cưỡi tới tiền tuyến. Rồng bay trên không trung, chỉ cần liếc một chút là các người máy đã có thể phát hiện. Bởi vậy y đã ra lệnh, bảo bọn họ chú ý, nếu có ai cưỡi rồng tới, nói là Trùng Trùng thì cho qua, đừng giết. Nào ngờ, cậu lại mua một con rồng gầy yếu, vị thành niên, vừa bay, vừa đi bộ, lại còn lạc đường trong rừng… Nếu không phải vừa lúc Lý Thần truyền mệnh lệnh cho những người máy trông coi khu rừng, phát hiện ra tung tích của bọn họ, thì e là hiện giờ y đã không còn nhìn thấy Trùng Trùng rồi. Nghĩ tới đó, Alphonse thấy sợ hãi khôn cùng, sau những ngày tháng quen dần với chuyện có người vướng bận, giờ thật khó dứt bỏ phần tình cảm ấm áp này… Vừa nghĩ tới những tàn phá đám người máy đó đã gây ra trong rừng, Alphonse thật muốn giáng cho bọn họ thêm một trận sét nữa. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải bọn họ phát hiện ra Trùng Trùng, e là tới giờ y vẫn còn chưa tìm được hai người họ. Trùng Trùng vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Alphonse, cậu mỉm cười. Thấy Alphonse vẫn chưa phát hiện là mình đã tỉnh, Trùng Trùng vội vàng nhắm mắt lại, tính toán xem nên giải thích gì với Alphonse đây. Muốn tới tìm hai ba ba? Quá giả còn gì, rõ ràng là có tới 90% là tới tìm Alphonse. Nói nhớ anh ta? Ai da, thiệt là ngượng ngùng nha… “Em còn định làm bộ ngủ tới khi nào đây?” Lúc này, giọng của Alphonse vang lên, âm trầm, khiến Trùng Trùng sợ vã mồ hôi lạnh. Mở to mắt ra, nhào vào lòng Alphonse, cậu thút thít: “Ô ô ô ô, Alphonse, tôi sai rồi tôi không nên dẫn Đoàn Đoàn tới tìm anh, tôi không nên không tin anh, tôi…” Nghe Trùng Trùng khóc lóc kể lể, Alphonse nhíu mày, sau đó thở dài, mặt ửng hồng, xoa đầu cậu: “Là tôi sai, chúng ta là người một nhà, theo lẽ phải nên ở cùng nhau, là tôi không nên bỏ hai người cô độc ở nhà như vậy!” Trùng Trùng trợn tròn mắt, cho tới bây giờ cậu mới biết, thì ra Alphonse cũng sẽ nhận lỗi với cậu, quan trọng nhất chính là, lúc Alphonse đỏ mặt, quả là rất đáng yêu… Nhìn một hồi, Trùng Trùng vội vàng nhích tới, hôn lên mặt Alphonse một cái. Hôn xong, giống như chưa thấy đủ, cậu lại cắn nhẹ thêm một miếng, mềm mềm, trơn trơn, lại còn ngọt… “A…” “Oa…” Tiếng thứ nhất là Trùng Trùng la, bởi vì cậu bị Alphonse đè xuống giường. Tiếng thứ hai là của Đoàn Đoàn, bởi vì hai ba ba của bé quá kích động, đã đẩy bé lọt xuống giường. Đoàn Đoàn chán nản, xoa nhẹ cái đầu ngã đau cua mình, nhìn Trùng Trùng bằng ánh mắt khờ dại, bập bẹ: “Ăn…ăn…” Trùng Trùng: = = Alphonse nở nụ cười cổ vũ Đoàn Đoàn, ngụ ý là: Không hổ là con ta, ta muốn làm gì, con cũng biết. Thật ra thì Đoàn Đoàn chỉ đơn thuần nghĩ là, ba ba đè má mi, muốn làm thịt má mi, ăn sạch sẽ, hu hu hu hu, bé cũng muốn ăn nha… “Karl!” Alphonse trầm giọng. “Ba ba, ba ba…” Thấy ba ba mình nhìn mình bằng ánh mắt uy nghiêm của một quân nhân, Đoàn Đoàn bay lên, ngẩng đầu, ưỡn ngực, bộ dáng mập mạp trông rất đáng yêu. “Đằng sau quay, cất cánh!” Nghe vậy, Đoàn Đoàn xoay người, bay… Vừa lúc, phía sau là cánh cửa sổ, vì thế, bé đã bay ra ngoài. Alphonse vỗ tay một tiếng, cửa sổ đóng lại, thuận tiện còn phủ mành xuống. Đoàn Đoàn rơi lệ, bé bị bức mành màu tím nhạt ngăn lại rồi… “Nè, anh lừa trẻ con!” Trùng Trùng bĩu môi, đau lòng thay Đoàn Đoàn. “Nếu thấy đau lòng thì mau làm cho xong chuyện chúng ta sắp làm đi!” Giọng Alphonse khàn khàn. Trùng Trùng còn định nói gì đó, nhưng lại bị Alphonse hôn không ngừng, đầu lưỡi y quấn chặt lưỡi cậu, giống như hai con rắn nhỏ đang quấn lấy nhau. Hơi thở ngày càng nặng nề, Alphonse quăng chiếc chăn đắp trên người Trùng Trùng ra, để lộ bộ áo ngủ trắng tinh. Bộ áo ngủ đó là của Alphonse, rộng hơn cậu một size, Trùng Trùng mặc lên người, hai điểm đỏ như ẩn như hiện, cặp đùi thon dài hơi cong lại, phía trong còn có một chiếc quần lót màu trắng đang che ở nơi Alphonse thích nhất…. Giờ này mặt Trùng Trùng đỏ hồng, cậu cũng không tự biết là hiện tại câu mê người bao nhiêu, cậu chỉ cảm thấy thân thể mình như bị Alphonse châm lửa… Alphonse cúi xuống, dùng răng cởi cúc áo Trùng Trùng ra, để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Alphonse cảm thấy bụng dưới của mình lại nóng lên, nơi nào đó trướng thêm mấy phần. Cách chiếc áo mỏng manh, Alphonse dùng đầu lưỡi trêu chọc hai điểm non mềm của Trùng Trùng, khiến Trùng Trùng rên rỉ liên tục, cong người lên, muốn ngày càng nhiều. Alphonse bị giam lâu như vậy, sau khi được thả ra cũng chỉ làm với Trùng Trùng một lần. Sau cả hai lại phải cách biệt hơn tuần, giờ gặp lại nhau, muốn nhau cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, chuyện này, làm bao nhiêu cũng không thấy đủ… Chiếc áo bị mở bung ra, Alphonse trượt từ đồi ngực tới bụng, dùng đầu lưỡi trêu đùa… Đột nhiên, có một âm thanh thật xấu hổ vang lên… Ọc ọc ọc… Alphonse định làm lơ, tiếp tục liếm liếm, hôn hôn… Ọc ọc, ọc ọc… Trùng Trùng: = = Alphonse: = = “Nè, đừng làm nữa!” Trùng Trùng chọt chọt đồi ngực Alphonse. “Phải làm!” Alphonse cố chấp, hôn tiếp. Ọc ọc, ọc ọc. Hai người im lặng một chút. Trùng Trùng: “Tôi đói bụng!” Alphonse: “Làm xong rồi ăn nhiều!” Trùng Trùng: “Nhưng tôi không có sức làm nha!” Alphonse: “Đâu cần em phải dùng sức!” Bấy giờ, bụng Trùng Trùng lại kêu lên ầm ĩ, vang như tiếng sấm… Alphonse triệt để đen mặt, “Mấy ngày rồi em chưa ăn cơm?” Trùng Trùng: “Thật ra thì tính kỹ lại, lâu rồi tôi không được ăn no…” Alphonse: = = Trùng Trùng: “Hơn nữa, trong hai mươi bốn giờ qua, tôi vẫn chưa ăn gì cả…” Alphonse: “Hay là ăn chút chocolate đi, chờ làm xong rồi ăn nhiều vào!” Trùng Trùng: “Không, tôi đói bụng, đói đến nổi có thể nuốt một con rồng!” Alphonse thở dài, “Vậy sờ chỗ này của tôi đi!” Trùng Trùng: “…” Ngoài cửa, Lý Thần kéo tai Đoàn Đoàn, miệng cằn nhằn: “Aizz, trẻ con không biết gì cả, không biết gì cả!” Đoàn Đoàn vỗ tay, “Ba ba má mi sờ…” Lý Thần nhìn Đoàn Đoàn bằng ánh mắt rối rắm, hét lên: “Ta mặc kệ, con ai người đó nuôi đi…”
|
Chương 47[EXTRACT]. Sau khi ăn uống no nê, Trùng Trùng lại bị Alphonse lật qua lật lại ăn mấy bận. Cuối cùng, cậu mệt, ngã vào lòng Alphonse, còn Đoàn Đoàn thì thế nào? Đương nhiên là đi theo Lý Thần rồi. Sáng hôm sau, Alphonse định lén xuống giường, nào ngờ lại bị Trùng Trùng ôm cánh tay, cả người quấn lấy y, bĩu môi, nói mớ: “Alphonse, anh thật xấu!” Alphonse nở nụ cười bất đắc dĩ, hôn cậu mấy ngụm. Trùng Trùng bị Alphonse hôn tỉnh, sau khi tỉnh giấc, thấy Alphonse còn đang ở cạnh mình, cậu mỉm cười, ôm chặt y, cọ cọ hai má mình vào ***g ngực rắn chắc. “Alphonse!” “Ừ!” “Alphonse!” “Hử?” “Không, tôi chỉ muốn gọi anh vậy thôi!” “…” “Tôi yêu anh!” Alphonse ngây ra, lại càng ôm chặt Trùng Trùng hơn, y nói khẽ vào tai cậu, thật khẽ: “Tôi yêu em!” Hai người lại ngã xuống giường, anh hôn tôi, tôi hôn anh, hôn một hồi, thiếu chút nữa đã lau súng lửa, thì có tiếng gõ cửa vang lên, là tiếng của Wright: “Bệ hạ, giờ xuất hiện được rồi, chúng tôi đã đợi nửa tiếng rồi nha!” Trùng Trùng sợ tới mức chui vào trong chăn, giống như sợ Wright phá cửa chạy vào. Nhưng Alphonse vẫn rất bình tĩnh, đáp: “Mười phút nữa!” Ngoài cửa, Wright im lặng, không lên tiếng. “Tối qua vất vả cho em quá, giờ em có thể ngủ tới tối luôn cũng được!” Giở chăn, Alphonse kéo Trùng Trùng tới, hôn lên chóp mũi cậu. “Anh muốn đi đâu?” Trùng Trùng đỏ mặt. “Hôm nay là trận chiến cuối cùng, đánh xong, chúng ta có thể trở về!” Trùng Trùng uể oải: “Không phải nói tình hình chiến sự đang rất căng thẳng sao?” Alphonse đáp: “Đó là mấy ngày trước, giờ hành tinh Bla không được hành tinh Kana viện trợ, rất khó thắng!” Trùng Trùng nghi hoặc, hỏi: “Không phải người máy chiến đấu hình người ở hành tinh Bla mạnh lắm sao?” Alphonse: “Công nghệ có cao cỡ nào cũng không lợi hại bằng ma pháp của tôi!” Trùng Trùng chớp chớp đôi mắt to, đột nhiên khóc lên: “Đám trưởng lão chết tiệt, hành tinh Lala không có sự bảo vệ của anh sẽ không còn là Lala nữa, vậy mà bọn họ vẫn muốn đá anh xuống đài!” Nơi đáy mắt Alphonse thoáng hiện vẻ hung ác: “Em yên tâm, sau này, sẽ không ai dám làm gì tôi nữa đâu!” Alphonse lại dỗ ngọt Trùng Trùng thêm một hồi, cậu mới ngừng khóc. Do khóc hơi nhiều, cơn buồn ngủ cũng biến mất dạng, thế là Trùng Trùng lại nài nỉ, đòi theo Alphonse đánh giặc. Tất nhiên là Alphonse sẽ không đồng ý, nhưng Trùng Trùng lại ôm đùi y, rưng rưng nước mắt, cộng với hai nụ hôn chủ động hiến dâng, thế là Alphonse đành phải thỏa hiệp. Dù biết cách làm nũng của Trùng Trùng thật ngốc, cũng biết Trùng Trùng vì muốn ra chiến trường nên mới sắc dụ y, nhưng Alphonse vẫn thấy vui. Tuy là hứa cho cậu theo, nhưng cậu nhất định phải ở cạnh Đoàn Đoàn. Sau chuyện hôm qua, Alphonse cảm thấy, sinh đứa con cũng có ích lắm, chí ít thì bé cũng có thể bảo vệ mẹ mình. Bộ quân trang màu trắng được chế từ nhiều nguyên liệu đặc thù, có thể phòng tránh thương tổn từ kiếm laser đối với cơ thể. Trùng Trùng mặc vào, người cậu trông mảnh mai hơn, lại mang giày, đội mũ quân nhân, Trùng Trùng muốn đi đánh giặc. Trong gương lại xuất hiện một người, y mặc quân trang màu đen, trước ngực là huy chương hai cánh cao quý nhất của hành tinh Lala, phía sau bộ quân trang màu đen ấy là đôi cánh trắng như tuyết, rất chói mắt. Mái tóc màu bạc rũ xuống bên hai trán, giờ này đôi ngươi màu tím nhạt giống như một đáy hồ sâu thẳm. Bước ra khỏi căn lều quân dụng, ở đằng xa, Trùng Trùng đã nhìn thấy đội quân người máy đang đứng chỉnh tề, bọn họ đều mặc bộ đồng phục quân trang màu xanh ngọc, trên mặt là nụ cười mờ ám. “Má mi, ba ba…” Âm thanh trẻ con quanh quẩn trên không trung. Trùng Trùng ngẩn đầu lên, thấy Đoàn Đoàn cũng đang mặc một bộ quân phục, bay lượn vui vẻ trên bầu trời, trông rất đáng yêu. Trùng Trùng buồn bực, sao lại kêu má mi, đó là giống cái nha…Nhưng cậu rõ ràng là động vật giống đực. Alphonse nhịn cười, nhìn các binh lính, cỗ vũ bọn họ, “Hôm nay là trận chiến cuối cùng của chúng ta, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ cho con dân hành tinh Lala, không để hành tinh Lala bị kẻ thù xâm phạm!” Chúng binh lính hô to: “Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ…” Tiếng hô vang dội, ngàn ngàn vạn vạn binh lính đều hô, đến cả Trùng Trùng cũng hô theo, ánh mắt kiên định, dáng vẻ như thấy chết không sờn. Theo sự phát triển của hành tinh Lala, thật ra có một số người máy biết bay, dĩ nhiên, đó là cách mà Lý Thần nghĩ ra. Đầu của người máy biết bay nhỏ lại, không thể biến thân, nhưng trong nháy mắt có thể lớn hơn ba bốn phần. Đương nhiên, trên chiến trường không chỉ có người máy, mà còn có rất nhiều dũng tướng giết giặc. Alphonse cưỡi một con rồng thật lớn, tay cầm thanh kiếm laser khổng lồ, mắt đầy sát ý. Trùng Trùng buồn bực, véo má Đoàn Đoàn. Không phải nói có thể ra chiến trường sao? Sao lại bảo cậu mặc quân trang rồi ngồi trong chiếc đĩa bay loại nhỏ này? Hơn nữa, nấp trong đĩa bay đều là những người yếu ớt. Tỷ như: Bác sĩ người máy, bộ đội hậu cần. Dĩ nhiên còn có bác sĩ, Lý Thần khống chế người máy, kế nữa là Trùng Trùng và Đoàn Đoàn đang ở trước cửa sổ đĩa bay, xem tình hình chiến đấu. Ba ba Lý Thần bận điều khiển người máy, bỏ mặc Trùng Trùng. Những người khác đều đang rất khẩn trương quan sát tình hình chiến đấu, Trùng Trùng và Đoàn Đoàn thấy chán, vì thế Trùng Trùng bắt đầu bảo Đoàn Đoàn gọi mình là ba ba. Nào biết, Đoàn Đoàn đáng ghét đó cứ chui vào lòng cậu, bập bẹ gọi má mi, khiến Trùng Trùng giận tới muốn đánh thiên sứ. Sau lại, Trùng Trùng thỏa hiệp, không gọi ba ba thì cũng có thể gọi mẫu phụ nha, như vậy vẫn có thể chứng minh cậu là nam. Vì thế, hai người mới có đoạn đối thoại như sau: Trùng Trùng: “Cục cưng ngoan, gọi mẫu phụ!” Đoàn Đoàn: “Mẫu mẫu…” Trùng Trùng: “Phải phải, kêu mẫu phụ…” Đoàn Đoàn: “Ma ma…” Trùng Trùng = = Được rồi, xong từ mẫu, giờ thêm từ phụ nữa là được: “Phụ phụ…” Đoàn Đoàn rối rắm, cả buổi mới nghe ra được một câu, “Mẫu mẫu, mẫu mẫu…” Trùng Trùng bỏ cuộc, cậu sực nhớ tới cái lần cậu cho bé uống nhầm rượu, để bé trở thành ngu ngốc, vì thế cậu ôm bé vào lòng, thề không bao giờ ép bé gọi mình là ba nữa. Thật ra… Tại sao Đoàn Đoàn cứ luôn miệng gọi Trùng Trùng là má mi? Đó là bởi vì, thân là thiên sứ, hai cha con họ có thể dùng linh hồn nói chuyện với nhau, cụ thể thì nội dung như sau: Alphonse: “Sau này con phải gọi Trùng Trùng là má mi!” Đoàn Đoàn chớp chớp mắt. Alphonse: “Nếu con không gọi là má mi, sau này ba sẽ không mua kẹo, không mua sữa bột cho con, không cho con ngủ trên giường, cho con xuống sàn nhà ngủ, không cho con ăn cơm!” Đoàn Đoàn T T…bé có ba ba thế này sao… Vì thế, vì cuộc sống sau này khắm khá chút, Đoàn Đoàn chỉ có thể lấy lòng kim chủ Alphonse, nếu như lấy lòng Trùng Trùng, thì bé và ba ba Trùng Trùng nhất định đều bị đánh đòn, cho nên cứ ngoan ngoãn nghe lời đi. Ôm Đoàn Đoàn, Trùng Trùng đứng trước cửa sổ đĩa bay, quan sát tình hình chiến đấu. Giờ này, ngoài đĩa bay là cảnh máu mé đầy trời, người máy bị chém đứt đầu, chiến hỏa liên miên, nhưng Trùng Trùng vẫn nhìn thấy Alphonse. Nơi có y, sẽ có ánh sáng màu vàng nhạt vây quanh, giống như những bụi bậm trên thế gian này đều không thể lẫn vào y được, tay y cầm kiếm laser, ra sức chém giết. Trùng Trùng hốt hoảng, một người dịu dàng, sao giờ này lại trông như một Tu La, không có chút tình cảm, chỉ muốn lấy đi tính mạng của kẻ khác. Chợt, Alphonse vung kiếm laser bổ vào một gã nọ, gã ấy cũng mặt quân trang. Trùng Trùng không thấy rõ huy chương trên quân phục gã ấy, chỉ trong nháy mắt, đầu gã đã bị Alphonse chém đứt. Máu tươi văng lên kính cửa, Trùng Trùng cảm thấy tim mình đang đập loạn, dù biết trên chiến trường khó tránh cảnh chết chóc, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh ấy, cậu vẫn nhịn không được, nôn ra. Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của Trùng Trùng, Alphonse ngoáy đầu nhìn, nhưng bên cửa sổ lại không có bóng dáng Trùng Trùng đâu, y nhíu mày, nở nụ cười bất đắc dĩ. Đánh giặc xong, là có thể ôm Trùng Trùng trở về nhà… Bấy giờ, tiếng hoan hô vang lên. Thì ra, chiến tranh đã kết thúc, một vị tướng đắc lực của hành tinh Bla bị giết, cờ trắng đầu hàng trên chiến xa của họ bay phất phơ trong gió. Từ đó về sau, hành tinh Bla đã trở thành hành tinh phụ thuộc của hành tinh Lala, đổi tên là, hành t*ng trùng Trùng. Đây…có tính là biểu hiện tình yêu của đức vua chúng ta với điện hạ Zosya không? Thắng trận, mọi người hăng hái rút về thị trấn Sixi, định nghỉ lại đây một đêm rồi mới trở về. Trong lều quân dụng, sắc mặt Trùng Trùng hơi kém, Alphonse vội vàng gọi bác sĩ tới xem bệnh cho cậu. Nhưng Trùng Trùng lại cảm thấy dường như khi nhìn thấy máu cậu mới thấy buồn nôn, vì thế cậu từ chối, mà nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, Alphonse bưng canh vào, cẩn thận đút cho cậu từng miếng một. Canh nóng thật ngon, Trùng Trùng mới uống mấy muỗng đã lấy lại tình thần, ồn ào, đòi ăn cơm. Cũng may là lúc đi Lý Thần có mang theo một túi gạo và nồi cơm điện, vì thế bốn người bắt đầu gom lại nấu cơm ăn. Cơm thơm ngào ngạt, Lý Thần đang xào chân giò và rau xanh, ông vừa định bưng lên bàn, thì Đoàn Đoàn đã bay tới, chảy nước miếng: “Cơm, cơm…” Lý Thần nở nụ cười bất đắc dĩ, ông tìm một cái bát nhỏ, cho chút cơm vào, định thêm chút nước canh, bỏ vào nồi chưng nhão cho bé uống, nào ngờ Đoàn Đoàn lại giật cái bát, dúi đầu vào ăn kịch liệt. Lý Thần sợ bé tiêu hóa không tốt, nhưng Trùng Trùng lại bình tĩnh nói: “Ba ba, lần sau nhớ chuẩn bị cho nó một cái bát lớn chút!” Chiến tranh thắng lợi, ngoài lều, các người máy vui vẻ ăn thức ăn nóng hổi, uống bia nồng độ cao, tiếng hoan hô tràn ngập. Dù sao thì cũng đã đánh trận nhiều ngày vậy rồi, vất vả lắm mới có cơ hội xả hơi, bọn họ đương nhiên là phải phóng túng một phen. Ăn uống no nê, Alphonse cố tình đưa Đoàn Đoàn vào lều Lý Thần, rồi kéo Trùng Trùng về chỗ ngủ của mình, định là sẽ tranh thủ ân ái một phen. Chiếc bồn tắm nho nhỏ đổ đầy nước, Alphonse ngồi vào trước, sau lại ôm Trùng Trùng vào, để cậu ngồi trên bụng mình, ngón cái không ngừng vẽ vẽ theo sống lưng cậu. “Alphonse, có khi nào Đoàn Đoàn bị ba ba đá ra ngoài không?” Trùng Trùng thật lo cho con mình. “Em nói xem?” Giọng Alphonse khàn khàn. “Ừ, hay là mình đi đón con về đi, ba ba Wright biến thái lắm, ông ấy rất thích ăn hiếp trẻ con!” Nghĩ tới những tra tấn cậu từng trải qua, cả người cậu run lên. “Ông ấy làm gì em?” Alphonse có chút không vui. Trùng Trùng buồn bực, “Lúc tôi còn biết bay, ông ấy sẽ dùng cung bắn tôi rơi xuống!” Alphonse: “Ông ấy ghen tị với em, vì em có cánh, cho nên mới làm như vậy!” Trùng Trùng: “Tôi muốn ngủ chung với ba ba, nhưng ông ấy không cho, còn ném tôi xuống đất!” Alphonse: “Đó là đáng đời em!” Trùng Trùng: “Lúc tôi hôn ba ba, ông ấy sẽ không cho, còn nhéo má tôi! Tôi nghi là mặt tôi phì ra như hiện giờ là bị ông ấy nhéo sưng lên!” Alphonse: “Đáng đời!” Trùng Trùng: “Anh cũng xấu lắm, dám bỏ con mình…A…Ưm…” Không dùng thứ gì bôi trơn, Alphonse đã xông thẳng vào, nơi đó vừa đau vừa trướng, nhưng cũng mang theo một chút khoái cảm… “Sau này chỉ cho phép em hôn tôi, ngủ với tôi, chỉ cho phép em cùng tôi làm chuyện này!” Tuyên ngôn bá đạo, Alphonse lại mãnh liệt tiến công. “Ưm, vậy còn Đoàn Đoàn?” Trùng Trùng không thể không vịn thành bồn, nếu không cậu nhất định sẽ bị Alphonse làm ngã. “Con nó cũng không được!” “Không tốt lắm nha!” “Tôi nói tốt là được!” “Đúng là bá đạo!” “Thì thế nào?” “Ừm…Nhưng mà tôi thích!” Vì thế, Đoàn Đoàn đáng thương lại một lần nữa bị hai ba ba mình xem thường…
|
Chương 48[EXTRACT]. Về tới Đế đô, dưới sự tung hô của muôn người, Trùng trùng và Alphonse vội vàng trở về tẩm cung. Mọi người cảm động trước tình yêu ngàn dặm tìm chồng của Trùng Trùng và sự dũng mãnh của Alphonse mà một mực theo y, còn đám hội trưởng lão thiếu não đó… Đương nhiên là bị người thù day như Alphonse bí mật giải quyết hết. Trở về Đế đô, Trùng Trùng lập tức phát hiện ra một sự thật khiến người ta cực kỳ sợ hãi, đó chính là… Chuyên mục mua sắm trên TV: “998998, thật sự chỉ cần 998 đã có thể khiến mọi người có được đôi cánh xinh đẹp, cao quý như bệ hạ, yên tâm, đây tuyệt đối không phải nhân tạo…” Hoạt động mới nhất của khu mua sắm lớn nhất Đế đô: “Mau đến xem đi, mau đến xem đi, đôi cánh giống bệ hạ, độ giống lên đến 99,9999…%, chỉ cần một ngàn đồng vàng là có thể mua được, mua hai bộ, có thể tặng một bộ cánh dành cho trẻ con sử dụng, có màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu đen, thậm chí là đủ màu, tùy các ngài chọn lựa…” Quán quen đường: “Mười đồng vàng, chỉ cần mười đồng vàng là có thể có được đôi cánh như bệ hạ, trở thành bộ tộc Thiên Sứ cao quý xinh đẹp, mọi người mau đến xem đi, bán lỗ vốn, bán đại phá giá đây…” Vì thế, ở Đế đô, giờ chỉ cần tùy tiện tóm một người, phía sau anh ta sẽ có một đôi cánh giả, rung một cái là rụng lông, khiến người máy vệ sinh Đế đô buồn bực vô cùng. Bây giờ sau khi ăn xong, chuyện người ta bàn tán không phải là nhà ai có tiền, ai cưới ai mà là bàn chuyện cánh mua bao nhiêu tiền, độ bắt chước bao nhiêu, có rụng lông nhiều hay không. Cánh kém chất lượng rất dễ rụng lông, mua trong trung tâm thì đỡ chút, mỗi ngày chỉ rụng tầm mười chiếc. Cho dù Alphonse ở trong hoàng cung, có lắm lúc cũng bị lông chim theo gió thổi tới làm hắt xì. Trùng Trùng nghĩ, đây chắc là hiệu ứng sao kim rồi. Hôm nay, đột nhiên Trùng Trùng cầm tay Alphonse, nói: “Alphonse, tôi cũng muốn mua một đôi cánh!” Alphonse: = = Y kiên quyết không đồng ý hành vi làm giả thế này. Vì thế, y hung hăng ăn Trùng Trùng mấy bận, để cậu không còn sức đi trung tâm mua cánh giả nữa. Trùng Trùng cảm thấy cánh của những đứa trẻ quý tộc thật đẹp nha, màu sắc rực rỡ, nên Trùng Trùng quyết định nhuộm cánh cho Đoàn Đoàn, còn nhuộm màu gì, Trùng Trùng suy nghĩ một hồi, nhất trí nhuộm màu đen. Bảo quản gia xà yêu đi mua thuốc nhuộm tóc mới nhất về, đương nhiên cũng là duy nhất, Trùng Trùng bắt đầu xoắn tay áo, túm Đoàn Đoàn, quyết định cho bé một thay đổi lớn. Về tới nhà, đập vào mắt Alphonse chính là đôi cánh đen thùi của Đoàn Đoàn. Thấy bé buồn rười rượi, ngồi trên sa lon, Alphonse biết, Trùng Trùng lại phạm pháp. “Alphonse, Alphonse, đôi cánh màu đen của Đoàn Đoàn có đẹp không?” Trùng Trùng nhìn kiệt tác của mình bằng ánh mắt thỏa mãn. Alphonse nhìn một hồi, đáp: “Quá tối, đổi thành màu sáng hơn đi!” Trùng Trùng hoan hô, còn Đoàn Đoàn thì tuyệt vọng. Vì thế, mỗi ngày, cánh Đoàn Đoàn sẽ đổi một màu, khiến mọi người thật rối rắm. Với các công dân ở hành tinh Lala mà nói, có hai chuyện vui, một là đánh thắng giặc, hai là ‘Thánh Kinh’ lại bắt đầu xuất hiện phần tiếp theo…Còn đó là chuyện gì…Tác giả vẫn chưa viết xong… Không có sự trói buộc của hội trưởng lão, các đại thần ở hành tinh Lala xem Alphonse như thần vạn năng, kết hợp với sự hâm mộ của giới truyền thông, ai nấy cũng đều biết tới chiến tích lần này của y. Hành tinh Bla đổi thành hành t*ng trùng Trùng, Alphonse định cải tạo nơi đó thành nơi vui chơi đặc biệt dành riêng cho y và cậu, sau y lại thấy như vậy có chút không ổn, cho nên y quyết định thay đổi chế độ, để Wright và Lý Thần sang đó giám sát. Sau khi biết chuyện này, Trùng Trùng khóc chết đi sống lại, bởi vì cậu không có cơm ăn. Tuy nhiên, dường như sở nghiên cứu đã bắt đầu lai tạo thành công giống lúa cao sản, giúp tăng sản lượng hơn trước rồi. Tin là không bao lâu nữa trong tương lai, cậu sẽ có hi vọng ăn cơm. Trùng Trùng theo Alphonse tới tham gia phỏng vấn ở các hành tinh khác, những ngày sau đó rất phong phú, mỗi lần phỏng vấn xong, hai người lại bắt đầu cải trang đi thưởng thức các món ăn ngon. Dĩ nhiên là Đoàn Đoàn cũng đi theo, khi nhìn thấy món nào ngon, bé sẽ nhìn chằm chắm, nước miếng chảy ròng rã. Gần đây bé lại mọc thêm hai chiếc răng, cứ như đang thị uy, bé ôm miếng sườn chiên cắn ngấu nghiến. Dạo này Trùng Trùng lại mập ra không ít, bởi vì cậu ăn rất nhiều, thậm chí còn ăn nhiều hơn cả Alphonse. Alphonse cũng đã ý thức được chuyện này, y thầm vui trong lòng, chẳng lẽ Trùng Trùng mang thai sao? Hỏi xem gần đây Trùng Trùng có thấy buồn nôn gì không, xong Alphonse lại quăng cậu lên giường, mải miết cày cấy, ý đồ tái tạo thêm mấy cục cưng. Trùng Trùng vốn còn muốn phản công, nhưng đầu cậu không cao như ai đó, của cải không nhiều như ai đó, đến cả mặt cũng không đẹp như ai đó. Vì thế cậu đành cam chịu, nhưng sinh con à, đừng có mơ. Sinh một Đoàn Đoàn đã khiến cậu đau đầu lắm rồi, sinh thêm một đứa nữa thì phiền chết nha. Do đó, mỗi lần Alphonse ăn cậu, cậu đều bắt y mang BCS, không mang thì không cho ăn. Alphonse buồn bực, thế là y nghĩ ra cách là đâm nhiều lỗ nhỏ trên bao… Y muốn có thật nhiều con, tốt nhất là sinh thêm mấy bé sâu vui đùa. Dạo gần đây công việc lại bận rộn hơn, bởi vì thủ lĩnh sao Hỏa muốn tới viếng thăm hành tinh Lala, vì thế Alphonse quyết định phải chỉnh đốn lại bầu không khí Đế đô, không cho đeo cánh giả nữa, vì sẽ làm ô nhiễm môi trường, mỗi ngày lông chim bay tứ phía, sẽ khiến nhiều công dân mẫn cảm bị viêm mũi. Có thể là do ‘Thánh Kinh’ ngày càng hot, mọi người cũng ngày càng hâm mộ, chuyện cấm mang cánh bị các công dân xem thường, Alphonse buồn bực. Thế nên y quyết định gọi điện cho Lý Thần, bảo Lý Thần đừng viết nữa, nào ngờ Lý Thần lại nói: “Chính bộ tiểu thuyết này đã cứu bệ hạ, nó chính là ân nhân cứu mạng của ngài, sao ngài có thể quay lưng lại với ân nhân cứu mạng của mình chứ?” Alphonse triệt để buồn bực, chỉ đành gia tăng người máy quét tước Đế đô. Sáng thức dậy, Trùng Trùng phát hiện trên giường có vài cọng lông, trắng thật trắng, còn mang theo ánh sáng màu vàng nhạt, cậu hoảng sợ, vội vàng lay lay Alphonse còn đang ngủ say, “Alphonse, Alphonse, anh rụng lông!” Alphonse dụi mắt, đè Trùng Trùng xuống, cắn vài cái, “Sắp tới mùa đông rồi, lông cũ rụng, lông mới mọc thôi!” Trùng Trùng cảm thấy thật thần kỳ nha, cậu nhìn lên, phát hiện Đoàn Đoàn đang bay loạn trên không trung cũng rụng lông. Lông của bé rất mềm, mịn, giống y như bông tuyết. Trùng Trùng nhớ là ba ba Lý Thần từng nói với cậu, là có thể dùng lông vũ làm thành một cái gối nhỏ, rất mềm, vì thế Trùng Trùng quyết định đi nhặt lông chim làm gối. Cẩn nhận nhặt lông chim của Alphonse, cảm thấy có hơi ít, cậu lại nhặt thêm mấy ngày, nhưng vẫn cảm thấy ít, cuối cùng Trùng Trùng thật độc ác, rút vài cọng trên cánh Alphonse. Người sao Hỏa tới chơi, yến hội được tổ chức ngay trong cung điện. Sáng sớm, Alphonse, Trùng Trùng và Đoàn Đoàn đã thay lễ phục, tới sân bay đón. Đây là lần đầu tiên nghênh đón người khác, Trùng Trùng có chút khẩn trương, mà một khi khẩn trương là cậu lại thấy đói. Nhưng giờ đang ở trước mặt công chúng, nếu cậu lén lấy trộm bánh quy ăn, nhất định sẽ làm tổn hại tới hình tượng hoàng gia, bởi vậy cậu chỉ có thể ráng nhịn, chờ đợi. Cuối cùng thì phi thuyền vũ trụ cũng hạ cánh, sau đó là mấy người đàn ông quái dị đi tới bắt tay với Alphonse, thuận tiện cũng bắt tay với Trùng Trùng. Thật ra thì dạo này Alphonse nhận được rất nhiều thiệp mời, do bí mật về Alphonse đã được hé lộ, lại chiến thắng oanh liệt một phen, cho nên tất cả mọi người đều rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan của nhà vua. “Bệ hạ, tạo hình mới của ngài rất phong cách!” Thủ lĩnh sao Hỏa nói. Alphonse cười cười, đáp: “Gần đây hành tinh Lala bán rất nhiều cánh, để ta tặng mấy đôi cho bệ hạ, bảo đảm lúc trở về sao Hỏa, ngài còn phong cách hơn ta nhiều!” Sao Hỏa: “Được, mỗi màu một đôi đi!” Trùng Trùng, Đoàn Đoàn: “…” Dẫn người sao Hỏa đi thăm thú hoàng cung một hồi, rồi tới viện ca kịch hoàng gia xem hát, Trùng Trùng cảm thấy mình đói sắp chết rồi, cậu ôm Đoàn Đoàn, thật muốn lấy đôi cánh nhỏ của bé đem đi kho tàu ăn. Đoàn Đoàn: Má mi, con có thể nhìn thấu suy nghĩ của người nha, má mi nhẫn tâm ăn cánh của con sao? Xem xong ca kịch, vất vả lắm mới có thể uống trà chiều, Trùng Trùng định tìm chút gì đó ăn lót dạ, nào ngờ người sao Hỏa đáng ghét đó lại muốn đi xem cánh, thế là cả đám lại phải kéo tới trung tâm bán cánh một hồi. Người sao Hỏa thử đôi cánh màu hồng, rồi tới màu đen, rồi cánh cầu vồng…Trùng Trùng đứng cạnh nhìn, cảm thấy đôi cánh đó trông thật ngon, vì thế thừa dịp mọi người không chú ý, cậu ôm một đôi cánh, cắn một cái. Ngoài chuyện lông dính đầy miệng ra, không được gì, Trùng Trùng buồn bực. Chờ mãi, cuối cùng cũng tới bữa tối, đoàn người đi vào nhà ăn trong hoàng cung. Nhìn thấy cả bàn thức ăn, mắt Trùng Trùng sáng lên, thấy không ai để ý tới mình, cậu lén cho một miếng thịt nướng vào trong miệng, nào ngờ vì quá nóng, cho nên Trùng Trùng không thể nuốt vào, lại không đành nhổ ra, sau cùng, cậu chỉ đành cố nuốt vào trong bụng. Cậu cảm thấy, nơi miếng thịt nướng ấy đi qua, đều bỏng gần chết. Những người đáng chết đó còn chưa chịu ăn cơm mà còn đang bàn chuyện hợp tác này nọ, Trùng Trùng bị nóng tới nước mắt lưng tròng. “Mong sao Hỏa và Lala mãi là đồng minh!” Alphonse cười nói, “Để chúc mừng hai hành tinh chúng ta kết thành đồng minh, chúng ta cạn ly, nhất định phải ăn mừng một trận mới được!” Trùng Trùng nghe thế, mừng hơn ai hết, cậu nhủ thầm, có thể ăn rồi, có thể ăn rồi. Nào ngờ, người sao Hỏa lại nói: “Bệ hạ, hoàng phu của ngài thật đáng yêu, ánh mắt to như quả khí cầu!” Trùng Trùng: “…” Alphonse: “Ta cảm thấy nó giống như một hố đen, có lực hấp dẫn vô tận!” Lúc này, người sao Hỏa đứng dậy, tay bưng ly rượu đi tới, định mời rượu đức vua và Trùng Trùng. Xuất phát từ lễ phép, Trùng Trùng đứng dậy, nâng chén. Nào ngờ, trước mắt tối sầm, Trùng Trùng lảo đảo, vừa lúc ngả vào lòng người sao Hỏa. Mọi người kinh hãi, ánh mắt đồng loạt bắn về phía người nọ. Người sao Hỏa thật vô tội, anh ta chỉ là đơn thuần mời rượu mà thôi, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Nửa giờ sau, một tin tức kinh người đã tàn phá ánh mắt của mọi người, đó chính là, điện hạ Zosya mang thai, trong khi hai kẻ từng làm cha ấy đều không ai phát hiện. Và nguyên nhân khiến điện hạ ngất xỉu chính là tuột huyết áp, điện hạ là người mang thai, cần nhiều dinh dưỡng, nhưng lại phải nhịn đói cả ngày, cho nên mới tuột huyết áp ngất xỉu. Alphonse thấy hối hận, sao y không phát hiện sớm một chút chứ? Còn Trùng Trùng thì buồn bực, chẳng lẽ đống BCS đó đều vô ích hết sao? Cậu oán thầm, BCS mà không an toàn, thì còn gọi là BCS làm gì nữa? Vừa nghĩ tới chuyện mua nhiều BCS như vậy mà toàn là đồ giả, Trùng Trùng cảm thấy lòng mình đau nhói. Cậu nhìn nụ cười như gian kế đã thành của Alphonse, cậu chán nản, sao cậu lại không đủ sức đè anh ta xuống, sau đó bò lên cơ chứ?
|
Chương 49[EXTRACT]. . Trùng Trùng mang thai, cho nên việc tiếp đãi người sao Hỏa đều giao hết cho Guard. Cứ thế, tên ăn chơi đàng *** Guard bắt đầu dẫn theo người ngoài hành tinh đi khắp nơi, ngày ngày thoải mái. Alphonse thì cố gắng chăm sóc cho Trùng Trùng, thề không bao giờ để Trùng Trùng ngã nữa. Lỡ như không cần thận làm rớt con thì nguy lắm, cho nên hiện tại Trùng Trùng thật thoải mái, tất cả đều do Alphonse làm, cậu không cần phải động tay động chân gì cả. Lúc tắm rửa, đương nhiên là hai người cùng nhau tắm. Alphonse vừa có thể nhìn đã mắt, lại vừa có thể sỗ sàng, không, là ăn chút bã đậu, bác sĩ có nói, mang thai ở thời kỳ này, tốt nhất là nên cấm dục. Trùng Trùng đứng trong bồn tắm, Alphonse dùng ma pháp hóa một đám mây trên đầu cậu, công dụng như vòi sen, còn y thì đấm lưng cho Trùng Trùng, sẵn đó còn ăn vụng chút đậu hủ. Bàn tay to sờ trái, sờ phải, có đôi khi sẽ véo hai đóa hồng hồng trước ngực một cái, rồi đi theo sống lưng lần xuống, tới vùng trũng, bắt đầu dùng ngón tay mát xa. Trùng Trùng: “Anh sờ đi đâu vậy?” Alphonse: “Tùy tiện sờ thôi!” Trùng Trùng: “Tùy tiện sờ, vậy anh tiến vào làm gì?” Alphonse: “Tiếp tục tùy tiện sờ vào bên trong!” Trùng Trùng: “…” Đáng chết, Alphonse mắng khẽ một tiếng, giúp Trùng Trùng tắm rửa chính là một loại thể nghiệm, y luôn bị cậu châm ngòi dục vọng và kiềm chế dục vọng cũng chính là một nghệ thuật. Hơn một tuần rồi…bọn họ không có làm… Hai người trần truồng ngồi trong nước, khó tránh sẽ có đôi lúc va chạm lẫn nhau, hơn nữa bốn phía còn có mùi hương mê mười, khiến người ta phải đỏ mặt. Cảm thấy có thứ nào đó chỉa vào người mình, Trùng Trùng đỏ mặt, nói khẽ: “Alphonse, anh chỉa vào tôi kìa!” “Em cũng chỉa vào tôi kìa!” Trong nước, Alphonse nắm lấy tiểu Trùng Trùng, “Em cũng hăng hái lắm nha!” Tuy là đã làm chuyện này rất nhiều lần, nhưng Trùng Trùng vẫn cảm thấy thẹn thùng, cậu cúi đầu, giống một đứa nhỏ làm sai chuyện. Thấy Trùng Trùng như vậy, Alphonse cảm thấy cậu thật mê người. Thế là y kéo cậu vào lòng, da thịt kề nhau, y sờ sờ cặp mông tròn vo của Trùng Trùng, khàn giọng hỏi khẽ, “Muốn sao?” Trùng Trùng: “…” Xấu hổ như vậy, ngại nói ra. Khóe miệng Alphonse câu lên nụ cười nghiền ngẫm, “Không muốn thì thôi vậy, mau tắm nhanh rồi lên!” Trùng Trùng thật buồn bực. Alphonse cười cười, đi trước mấy bước, nào ngờ lại bị Trùng Trùng kéo lại, “Alphonse, anh cho tôi ở trên nha!” Alphonse: = = Tới giờ mà tên này vẫn còn muốn đè mình à? Trùng Trùng bẻ bẻ ngón tay, “Không phải bác sĩ đã nói, anh không thể đè tôi sao? Nhưng chúng ta lại muốn làm, cho nên, anh cho tôi ở trên nha!” Alphonse thật muốn bóp chết gã bác sĩ đó, nhưng y vẫn ra vẻ dịu dàng như trước, “Chúng ta vẫn có thể làm, chỉ cần không tiến vào là được, như vậy chúng ta vẫn có thể có một đứa con khỏe mạnh!” Sau đó, Trùng Trùng bị Alphonse ôm khỏi hồ tắm, để cậu nằm xuống sàn nhà. Alphonse hôn môi cậu, thở dốc, nói khẽ vào tai, “Giờ thế này, chút nữa tôi làm gì với em, thì em cứ làm thế với tôi là được!” “Ừm!” Trùng Trùng thật mong Alphonse mau mau chà đạp chính mình, bởi vì như vậy là cậu đã có thể chà đạp Alphonse… Alphonse nắm tay Trùng Trùng, hôn lên lòng bàn tay cậu, khiến cậu thấy nhột, sau nữa, y cầm ngón tay cậu, bắt đầu liếm hút. “Anh muốn ăn kẹo que sao? Sao lại hút ngón tay tôi, đúng là ngây thơ như Đoàn Đoàn!” “Tôi đúng là muốn ăn kẹo que nha!” Câu của Alphonse là ý ở ngoài lời, nhưng tiếc là Trùng Trùng nghe không hiểu. Đến khi Alphonse ngậm vật nọ của cậu vào trong miệng, cậu mới hiểu, kẹo que trong miệng của Alphonse hoàn toàn khác kẹo của Đoàn Đoàn, cậu xấu hổ đến mặt đỏ bừng lên. Cảm giác được khoang miệng nóng bừng bao phủ thật là thoải mái, toàn thân Trùng Trùng giống như bị luồng điện xoẹt qua, cả người tê dại. Cậu rên rỉ, thét lên, cuối cùng, phóng ra trong miệng Alphonse. Trong lúc cậu còn đang thở gấp, Alphonse đã xoay người, tiếp tục lưu lại những chuỗi hồng hồng trên người cậu. Lúc khóe môi dừng lại bên lỗ nhỏ màu hồng nhạt, Alphonse thè lưỡi, bắt đầu liếm láp điên cuồng. Phía sau đã quá quen cho việc lên tới cao trào, không hề nghi ngờ, hành động của Alphonse đã mang lại khoái cảm liên tục cho Trùng Trùng, “Ưm…Đừng như vậy…” Nhưng Alphonse cũng không vì cậu phản kháng mà ngừng lại, y thay đổi kỹ thuật, tay cũng không nhàn rỗi, giúp Trùng Trùng phóng ra dục hỏa. Cuối cùng, trong tiếng thét của Trùng Trùng, cậu lại cao trào thêm một lần. Trùng Trùng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hơi thở còn chưa kịp bình ổn lại, cậu đã bị hành động của Alphonse làm hoảng sợ. Alphonse ôm Trùng Trùng lên, đưa thứ cứng rắn của mình tới bên miệng Trùng Trùng, “Ngoan, liếm nó đi!” Trùng Trùng: “…” Alphonse đúng là ngày càng háo sắc, trước đây chỉ bắt cậu sờ thôi, giờ lại còn bắt cậu liếm… “Ngoan!” Alphonse nheo mắt, trông rất mê người, nhưng…nhưng mà…lớn như vậy, sao có thể cho vào miệng đây? Trùng Trùng khó nói thành lời. Trùng Trùng do dự một hồi, kiên trì, cầm lấy vật nọ của Alphonse, liếm liếm, tiếp tục liếm liếm. Xúc cảm ấm áp ấy khiến Alphonse rên lên một tiếng thoải mái, giống như được cổ vũ, Trùng Trùng bắt đầu ngậm vật cực đại nọ vào trong miệng. Thấy Trùng Trùng hầu hạ mình, rõ ràng là dáng vẻ ngây thơ vô hại, nhưng nhìn vào lại dễ thương vô cùng, Alphonse quyết định, sau này, mỗi ngày y sẽ làm thế này. Nhưng Alphonse không thích dùng BCS, không có thai…sao có thể làm thế này? Do nhiệt tình phóng túng bản thân, cho nên hai người ngủ rất sâu, sáng hôm sau, do người sao Hỏa phải về hành tinh của mình, cho nên Alphonse đành phải thức dậy đưa tiễn. Trùng Trùng còn đang mơ mơ màng màng đã bị Alphonse gọi dậy, y rất hung tợn, cứ như muốn làm thịt cậu không bằng, “Em và Andy có quan hệ gì?” Trùng Trùng còn chưa tỉnh giấc, mơ hồ đáp: “Không có quan hệ gì cả!” Alphonse oán hận, ném xấp báo chí lên giường, Trùng Trùng nhìn qua, thấy tiêu đề tờ báo ấy là: Gian tình giữa điện hạ Zosya và Andy – nhà thiết kế hoàng gia. Kế đó, chính là bức ảnh, Trùng Trùng càng nhìn càng thấy quen, cậu ‘A’ lên một tiếng, tỉnh ngộ, thì ra tấm hình trên tờ báo ấy là cái tấm Andy đã chụp hôm anh ta ‘vô lễ’ với cậu vào ngày đầu Andy dẫn cậu vào cung. Trong mắt Alphonse, biểu hiện của Trùng Trùng chính là: Nha, bị phát hiện rồi sao? Trùng Trùng thấy Alphonse thở phì phì, khóe miệng cậu không khỏi cong lên một nụ cười xấu xa: “Ghen tị?” Alphonse buồn bực, giờ y không muốn gì nữa, y chỉ muốn giết người thôi. “Ai da, anh đừng giận mà, thật ra…thật ra đó là trò đùa của Andy thôi!” Trùng Trùng kéo góc áo Alphonse, lắc lắc. Alphonse không thèm để ý, Trùng Trùng đành xúm lại, hôn lên môi y, nói: “Ui, đừng keo kiệt vậy mà, tôi với anh ta không có quan hệ gì không dám gặp người cả, anh đừng giận nữa!” Vì thế, Trùng Trùng kể lại chuyện hôm đó một lần, Alphonse nghe xong, sắc mặt ngày càng kém, chẳng trách Andy cứ luôn đòi gặp Trùng Trùng, thì ra tên đó đã có ý với Trùng Trùng lâu rồi. “Bệ hạ, quỷ hẹp hòi!” Trùng Trùng kéo kéo góc áo Alphonse. Alphonse thản nhiên nói: “Để xem biểu hiện của em ra sao!” Trùng Trùng cúi chào: “Tuân mệnh!” Lúc này, điện thoại của Trùng Trùng vang lên, không ngờ là Andy, Trùng Trùng ngạc nhiên, bắt máy, nào ngờ lại ấn nhầm nút loa, vì thế, tiếng hét của Andy đã truyền tới, “A a a, Trùng Trùng điện hạ, điện thoại của tôi bị trộm, gian tình của hai ta bị phát hiện rồi, hu hu hu hu, tính sao đây? Nếu để tên vua hẹp hòi ấy biết, tôi nhất định sẽ chết, hu hu hu hu, Trùng Trùng điện hạ, tính sao đây, tính sao đây, tôi không muốn chết đâu nha…” Alphonse nhíu mày, nói: “Andy, cậu chuẩn bị đồ cưới, mai gả tới sao Hỏa!” Đối phương hoảng sợ, lập tức tắt máy, sau ba giây, anh ta lại gọi tới. Trùng Trùng nhìn chiếc điện thoại trong tay mình bằng ánh mắt vô tội, Alphonse đằng đằng sát khí giật máy lại, Andy cẩn thận nói: “Trùng Nhi à, vừa rồi là cậu trêu tôi phải không, đúng là làm giống bệ hạ quá nha!” Trùng Trùng liếc Alphonse, quyết định không nói lời nào. Andy còn nói: “Trùng Nhi à, tôi thấy là chúng ta nên ra ngoài lánh nạn đi, chờ bệ hạ hết giận hãy trở về. Theo như những gì tôi biết, thì nhà vua là một tiểu nhân (viết tắt của quỷ hẹp hòi), thừa dịp anh ta còn chưa trở về, cậu mau thu dọn đồ đạc, đi cùng tôi đi, tôi ở nhà ga Đế đô chờ cậu nha!” Trùng Trùng: = = Alphonse đen mặt: “Cậu ôm đồ cưới, đi thẳng tới sân bay, người sao Hỏa sẽ tìm người gả cậu đi!” Andy: “Oa, bệ hạ, bệ hạ, tôi không phải Andy, tôi là Anny, em trai của Andy, ha ha ha, tôi gọi chơi ấy mà, hai người từ từ nói chuyện, tôi gác máy trước đây!” Dứt lời, bộp một tiếng, tắt điện thoại. Alphonse: “Hừ, gọi nghe thân quá ha!” Trùng Trùng vội vàng trốn tránh trách nhiệm, “Là tự anh ta gọi nha, tôi không biết gì hết!” Alphonse nhíu mày, “Vậy còn chuyện tới cửa hàng dành cho người lớn lần trước?” Trùng Trùng đổ mồ hôi, chỉ có thể khai thật, “Tôi không muốn mang thai, mà đi một mình thì ngại lắm, cho nên mới gọi anh ta đi cùng!” Alphonse cảm thấy Trùng Trùng còn chưa thành thật, vì thế lại hỏi: “Vậy còn đồ dùng tình thú thì thế nào?” Trùng Trùng cắn môi, bẻ bẻ ngón tay, “Tôi muốn đè anh, cho nên định mua đồ đó về cường bạo anh!” Alphonse không tin mấy, dù gì thì hai người họ cũng đã tới cửa hàng dành cho người lớn, hai người họ lại còn chụp ảnh thân mật như vậy, ghen tị, đúng vậy, ghen tị chết đi được, nếu không gả Andy ra ngoài, y sẽ không cách nào ăn ngon ngủ yên. “Đi, chúng ta tới cửa hàng dành cho người lớn!” Alphonse ghen tuông, định dẫn Trùng Trùng đi dạo phố. Nhớ tới mấy thứ đó, da đầu Trùng Trùng run lên, “Có cần hóa trang không?” Alphonse nói: “Không cần, cứ như vậy đi!” Trùng Trùng mắc cỡ chết được. Ra khỏi cửa, Alphonse đi phía trước, Trùng Trùng như một tiểu oán phu đi phía sau, thế là các phóng viên bắt đầu chụp loạn xạ, sau đó theo đuôi hai người đi dạo phố. Đức vua đi dạo, nhất định là muốn bao hết, cho nên khi các phóng viên theo tới cửa hàng dành cho người lớn, mọi người há to mồm. Đức vua đi dạo phố, ít nhất cũng phải tới những cửa hàng sang trọng nha, tới cửa hàng dành cho người lớn là thế nào? Chẳng lẽ điện hạ Zosya mang thai, bệ hạ không thỏa mãn dục vọng, tới đó mua một nhân ngư giả sao? Mọi người cảm thán: Điện hạ Zosya đúng là một hoàng phu tốt, có thể khoan dung cho bệ hạ mua nhân ngư giả về nha. Trùng Trùng cảm thấy mặt mình như mất hết, nhân viên hướng dẫn thật kích động, anh ta vội vàng mang thứ quý nhất, lợi hại nhất lên. Trùng Trùng trông thấy dựng lông, tới giờ cậu mới phát hiện, thì ra đi dạo cửa hàng dành cho người lớn khủng bố tới vậy. Người đến dạo, đương nhiên là rất hào hứng, lại rất kích động, nhưng người đi theo thì kinh hồn táng đảm, đặc biệt là khi nghĩ tới mấy thứ đó sẽ dùng trên người mình, Trùng Trùng thật muốn chết quách cho xong. Mà lúc này, những phóng viên liều lĩnh cũng đã chụp liên hồi, lần này còn kinh hơn lần trước, Trùng Trùng thẹn tới nỗi muốn tìm cái lỗ chui vào. Alphonse chú tâm nghe nhân viên hướng dẫn giảng giải, nhìn dáng vẻ của y, cứ như thứ nào cũng muốn thử một lần, thi thoảng còn hỏi Trùng Trùng, “Em cảm thấy thế nào?” Trùng Trùng thật không muốn nói gì, nhưng cậu sợ về nhà sẽ bị Alphonse đánh đòn, sau cùng chỉ có thể cười khổ, nói: “Được, được lắm!” Bấy giờ, Alphonse mới nở nụ cười thỏa mãn. Hai người dạo trong cửa hàng hơn hai giờ, Alphonse mới vung tay, hào khí ngất trời, “Đồ dùng tình thú, lấy mỗi mẫu một thứ, còn loại BCS có viên bi và gai thì lấy một trăm!” Nhân viên hướng dẫn tỏa sáng hai mắt. Trùng Trùng mặt mày ảm đạm. Các phóng viên đưa tin: Bệ hạ là một người ngược đãi cuồng. Cả đám tản ra, trên đường, hai người vẫn không nói gì, bầu không khí cứng đến nổi không thở được. Về tới hoàng cung, đầu bếp mang cơm trưa tới, hai người vội vàng ăn ngay, rồi tiến hành đoạn đối thoại bên dưới. Alphonse: “Tôi yêu em!” Trùng Trùng: “Tôi…Tôi cũng yêu anh!” Alphonse: “Tôi yêu em, vậy mà em lại lén tôi cho người khác hôn, tôi thật đau lòng, thật khổ sở, tôi quyết định trừng phạt em!” Trùng Trùng, “Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không hôn bậy nữa, không hôn ba ba, không hôn Đoàn Đoàn!” Alphonse: “Em thật khiến tôi thất vọng, nụ hôn đầu của tôi, đêm đầu của tôi đều thuộc về em, vậy mà em lại đi hôn khắp nơi…” Trùng Trùng: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có cố ý hôn nha, lúc nhỏ, tôi không cẩn thận té ngã mới hôn trúng đuôi cá của Lạc Lạc, thật sự không phải lỗi của tôi…” Alphonse: “Cái gì? Em còn hôn đuôi cá của người ta sao?” Trùng Trùng: “Ô ô, tất cả chỉ là trùng hợp thôi mà!” Alphonse: “Tôi quyết định trừng phạt em!” Nhớ tới đống đồ dùng tình thú vừa mua, da đầu Trùng Trùng run lên, cậu cẩn thận tranh thủ, để lúc trừng phạt mình không phải quá đau đớn, “Anh đánh mông tôi đi, đừng dùng mấy thứ đó!” Alphonse nhíu mày, nói: “Em yêu tôi bao nhiêu?” Trùng Trùng hoảng lên, vốn không hề phát hiện là Alphonse chỉ muốn trêu cậu, để cậu nói ra lời đường mật cho y nghe, “Tôi yêu anh, yêu anh chết mất, sau này tôi sẽ sinh cho anh thật nhiều cục cưng!” “Ừm, chuyện này cũng không tệ lắm!” Alphonse gật đầu, nói: “Nể tình em đang có thai, tạm thời tôi sẽ không dùng mấy thứ đó trừng phạt em…” Hai mắt Trùng Trùng lập tức tỏa sáng. Alphonse ho khan một tiếng, nói tiếp: “Chờ em sinh xong, tôi sẽ trừng phạt em sau!” Trùng Trùng lại nước mắt lưng tròng, lay lay góc áo Alphonse, “Tôi sẽ sinh cho anh thật nhiều cục cưng, sinh liên tục, liên tục…” Bấy giờ Alphonse mới cong khóe môi lên, xoa nhẹ đầu Trùng Trùng, biến mái tóc cậu thành ổ gà, “Ừm, như vậy cũng được lắm!” Trùng Trùng thấy Alphonse đã đồng ý, vội vàng hầu hạ y tắm rửa, lúc y phê duyệt công văn thì quạt cho y, lại còn đút bánh quy cho y ăn, khiến Alphonse thoải mái vô cùng. Ở sân bay, Andy chảy hai dòng mì sợi, bị hai gã người máy cường tráng xách lên máy bay, đưa tới sao Hỏa lấy chồng. Nếu như anh ta dám trốn về, thì sẽ bị hai gã người máy cường tráng này XXOO. Andy cân nhắc một chút, sức chịu đựng của hai gã người máy này đúng là rất khá, thứ nọ tuyệt đối cực to, vì thế anh rưng rưng nước mắt đi lấy chồng…
|