Hoàng Phu Trùng Trùng
|
|
Chương 35[EXTRACT]. “Thiên Sứ?” Alphonse nhíu mày, nghi ngờ, suy ngẫm hai từ này. Không biết vì sao, Alphonse cảm thấy hai từ này rất thân thiết, hơn nữa giác quan thứ sáu còn cho y biết, ba ba Lý Thần của Trùng Trùng có thể sẽ biết vấn đề về chủng tộc của y. Hoàng Phu Trùng Trùng “Ba ba, ba ba, mau nhắm mắt lại, không được nhìn, bằng không sẽ chết đó, sẽ chết đó!” Lúc trước chính vì cậu nhìn thấy đôi cánh của Alphonse cho nên mới bị ép phải lấy y, Trùng Trùng đương nhiên biết tính nghiêm trọng khi nhìn thấy đôi cánh ấy, cậu không muốn ba ba chết, lại càng không muốn chia sẻ Alphonse với hai ba ba của mình. Lý Thần ngây người, “Là sao? Không phải Thiên Sứ là sứ giả của Thượng Đế sao? Sao vừa nhìn một chút là chết chứ?” Wright nói: “Thần Thần, Thiên Sứ là ai vậy?” Lý Thần cũng không biết nên giải thích thế nào. Alphonse đưa tiểu vương tử cho Trùng Trùng, đi về phía Lý Thần, khiến Trùng Trùng khẩn trương theo phía sau, cậu rất sợ Alphonse sẽ đưa ra quyết định biến thái gì đó. “Ba à, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?” Giọng của Alphonse rất cung kính, không còn dáng vẻ cao ngạo như thường ngày, khiến Lý Thần cảm thấy có chút xấu hổ. heobibi “Không được, tôi cũng muốn nghe!” Trùng Trùng khẩn trương nhìn Alphonse, chẳng lẽ anh ta muốn bức hôn ba ba sao? Không được, kiên quyết không được, Alphonse là người của cậu, cậu không cho phép y ngoại tình, càng không cho phép đối tượng ngoại tình là ba ba cậu. Alphonse nhìn Lý Thần, rồi lại nhìn Wright, bất đắc dĩ, “Dù sao cũng đã thấy cả rồi, hay là mở một cuộc họp gia đình đi!” Vì thế bốn người cùng một bé tiểu thiên sứ vào thư phòng, quản gia bưng thức uống, điểm tâm lên xong cũng thức thời lui ra ngoài. Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai lên tiếng trước, trong thoáng chốc bầu không khí trở nên căng thẳng lạ kỳ, khiến Trùng Trùng cảm thấy lành lạnh, sởn da gà. Alphonse ho khan một tiếng, phá vỡ sự yên lặng, “Ba ba, ba vừa mới nói, tôi là Thiên Sứ? Vậy, ba có thể nói cho tôi biết, Thiên Sứ là chủng tộc gì không?” Lý Thần choáng váng, sao có Thiên Sứ không hề biết mình là Thiên Sứ cơ chứ? Ông từng lớn lên ở Địa Cầu, cho dù có hơi quê mùa một tí, nhưng không có nghĩa là ông dốt nha, Alphonse rõ ràng là thiên sứ mà, y có đôi cánh trắng như tuyết, lại còn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt nữa. Chỉ nhìn đôi cánh đó là có thể xác định, lại nhìn ánh sáng màu vàng nhạt, rõ ràng Alphonse thật giống như một vị thần phổ độ chúng sinh. Nhưng điều lạ nhất chính là, tại sao đức vua vạn năng của chúng ta lại không biết mình là Thiên Sứ? “Thật ra, về Thiên Sứ, tôi cũng không biết nhiều lắm, tôi chỉ có thể biết gì nói đó cho ngài nghe mà thôi!” Lý Thần có chút khó xử. Trong nháy mắt, đôi người màu tím nhạt hiện lên vẻ chờ mong, nhưng cũng trong nháy mắt tia chờ mong ấy lại bị ẩn đi. Kìm nén nội tâm kích động, Alphonse mỉm cười nhìn Lý Thần, nhưng thật ra hai tay y, đã sớm nắm chặt góc áo mình. “Thật ra thì Thiên Sứ là sinh vật trong tôn giáo Âu Châu, đại biểu cho thánh khiết, lương thiện, là sứ giả của Thượng Đế, linh hồn phục thị, được phái đi che chở cho tín đồ của Thượng Đế!” Lý Thần nói. Alphonse và Trùng Trùng ngẩn người, đến cả Wright cũng buồn bực, “Em nói cứ y như truyện thần thoại chẳng bằng!” Lý Thần gật đầu, “Thì đúng rồi, cho nên lúc nhìn thấy bệ hạ tôi cũng đã giật mình là gì, đó không phải là chỉ có trong truyện thần thoại sao? Sao lại xuất hiện ở hành tinh Lala này chứ?” “Alphonse, ý của ba ba là, anh là thần!” Trùng Trùng đưa tay chọt chọt lên ngực Alphonse, nói khẽ. Lý Thần vội vàng gật đầu, sau đó hưng phấn nói, “Đúng nha, ngài chính là nhân vật trong truyện thần thoại! Bệ hạ, ngài đã tới Thiên Đường, đã gặp Jehovah chưa?” “Jehovah là ai?” Alphonse hỏi. “Thì là Thượng Đế đó!” Alphonse lắc đầu, “Từ lúc tôi chào đời đã ở tại hành tinh Lala, tôi đã sống trên vạn năm rồi!” “Ngài vẫn không biết mình là Thiên Sứ?” Wright nghi hoặc, hỏi. Alphonse gật đầu. “Vậy thì đúng là lạ nha, ngài không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở hành tinh Lala được!” Lý Thần nhíu mày, cảm thấy chuyện này có gì đó rất lạ. Bốn người nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được gì, Lý Thần quyết định bỏ qua, “Không nghĩ, không nghĩ nữa, ngay cả quỷ hút máu tà ác cũng có thể xuất hiện ở hành tinh Lala, vậy có thêm một Thiên Sứ thuần khiết cũng không có gì là lạ nha! Ha ha ha!” “Hai ba ba, chuyện hai người nhìn thấy cánh của tôi, tuyệt không thể…” “Chúng tôi biết, chúng tôi biết mà, chúng tôi sẽ giữ bí mật!” Lý Thần cười nói, “Vậy Đoàn Đoàn tính sao đây? Cánh của nó sẽ bị người ta nhìn thấy!” Alphonse đáp: “Không sao cả, tôi có thể dùng ma pháp ẩn đôi cánh ấy đi!” Trùng Trùng ngẫm ngẫm, vẫn thấy lo, “Ẩn cánh có ảnh hưởng tới quá trình dậy thì của con không vậy? Có khi nào sau này con nó biến thành một Thiên Sứ tàn tật không?” Alphonse xoa nhẹ đầu ái phu của mình, “Không sao đâu, khi nào gặp người ngoài mới thu cánh lại, sẽ không ảnh hưởng tới quá trình dậy thì của con đâu!” Lúc này Trùng Trùng mới yên tâm. Bởi vì Đoàn Đoàn đột nhiên mọc cánh, khiến bốn người cảm thấy lo, nguyên do là đến một trăm ngày, tiểu vương tử phải nhận lễ rửa tội, không biết khi đó có bị phát hiện hay không nữa. Trùng Trùng nhớ là Alphonse có thể thu cánh lại, nhưng khi cởi quần áo ra, vẫn sẽ thấy nha, cho nên, lễ rửa tội khi tròn một trăm ngày tuổi của Đoàn Đoàn khiến Trùng Trùng thật phiền não. Hoàng Phu Trùng Trùng Dĩ nhiên, Trùng Trùng thấy phiền, Alphonse cũng sẽ phiền. Vì thế hôm sau, hai người đều trưng ra đôi mắt thâm quầng, coi bộ là đêm qua Alphonse cũng không có ngủ. Thật là thì đêm qua Đoàn Đoàn của chúng ta chỉ giật mình một lần, chờ uống sữa xong, lại ngủ một giấc tới sáng. Bình thường thì Alphonse rất bận rộn, hơn nữa đêm qua lại không ngủ ngon giấc, tinh thần mệt mỏi, nhưng y vẫn dỗ dành Đoàn Đoàn. Ban đầu là xoa xoa bàn chân nhỏ xíu của bé, rồi lại chà đạp cái mặt non mềm, một chút cũng không đau lòng, khiến Trùng Trùng ở cạnh bên nhìn thấy phải trợn mắt. Khoảng mười giờ sáng Lạc Lạc và Xiis sẽ tới, cho nên hôm nay cả tòa thành rất bận rộn, tất nhiên là không có trang hoàng như khi mở vũ hội, theo như Lý Thần nói, cũng chai mặt hết cả rồi, còn phô trương chi cho mệt. Tuy là nói như vậy, nhưng ít nhiều cũng phải có chút lễ tiết gọi là, vì dù sao thì Lạc Lạc cũng là vương tử phi ở hành tinh Kana, cho dù có thân thiết cỡ nào, cũng không thể bạc đãi người ta quá đáng. Xiis và Lạc Lạc ngồi trên phi thuyền nổi tiếng tới, do là cải trang vi hành, cho nên họ không muốn để Lý Thần cho xe ngựa ra đón mà tự bắt xe tới nhà. Xe ngựa đi rất chậm, chờ bọn họ tới nơi, ít nhất cũng mất một giờ, thành ra ngoài đám người hầu đang bận rộn, thêm Lý Thần phải chạy tới chạy lui ngó nghiêng, thì những người khác vẫn còn trốn trong phòng, chưa chịu ra ngoài. Hai vợ chồng nhà vua đang tắm cho Đoàn Đoàn, theo lẽ thì Đoàn Đoàn có một cái bồn tắm nhỏ riêng, nhưng do hôm qua làm vỡ quên mua lại, thành ra hiện giờ hai người đều bực bội, xả nước đầy bồn tắm lớn, rồi lại do dự không biết có nên cho Đoàn Đoàn vào đó hay không. “Cho vào đi, con của chúng ta không có yếu ớt như vậy!” Alphonse sờ cằm, nói. Trùng Trùng nhìn Đoàn Đoàn đang giãy giụa, cười bảo: “Phải nha, con của chúng ta là tiểu thiên sứ mà, sẽ không chết đuối đâu, anh xem, con nó đang hưng phấn kìa, giống như muốn nhào xuống nước ngay vậy!” heobibi Đoàn Đoàn: Ô oa, con không muốn, vào đó sẽ chết đuối mất… Thấy Đoàn Đoàn kêu ô ô, hai tay như củ sen quơ quơ trên không trung, Alphonse ngẫm chắc là con mình thật sự hưng phấn, vì thế y giơ Đoàn Đoàn lên, cho vào trong nước. Đoàn Đoàn ô oa một tiếng, theo bản năng vỗ vỗ cánh bay bay trên không trung. Trùng Trùng và Alphonse kinh ngạc nhìn Đoàn Đoàn, rõ ràng hôm qua còn chưa biết bay nha, sao mới ngủ một giấc đã biết bay rồi? Chẳng lẽ ngủ nhiều sẽ thông minh hơn sao? Trùng Trùng nghĩ thế. Tiếc là, Đoàn Đoàn cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng của hai người họ, bé duy trì trên không trung được tầm ba giây, sau đó rơi thẳng vào trong nước, bọt nước văng ướt hết hai người đứng bên ngoài. Sau đó, chính là bọt khí sôi lên sùng sục. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cố nhìn chằm chằm mặt nước, nhưng xem mãi cũng không thấy con mình có ý định nổi lên, khiến cả hai hoảng sợ, vội vớt Đoàn Đoàn ra ngoài. Đôi cánh nhỏ dính nước, lông chim dính sát vào da, nhìn vào, đôi cánh nhỏ ấy lại càng yếu ớt, đáng thương. Được Alphonse ôm lên khỏi mặt nước, Đoàn Đoàn ho khan liên tục. Lúc này Trùng Trùng mới nghiêng đầu qua, hô lên một tiếng, nói khẽ, “Tôi quên mất, trẻ con không biết bơi, chỉ thích nghịch nước mà thôi!” Alphonse: = = Cũng may là vớt lên kịp nha, không thì con trai chết đuối rồi. Đoàn Đoàn bị hù sợ, cho là hai ba ba của mình muốn quẳng mình vào nước, nên ôm chặt tay Trùng Trùng, không chịu buông ra, đôi mắt to màu tím nhìn Trùng Trùng, rất tội nghiệp, miệng còn ô oa gì đó, không biết là tiếng của nước nào. Càng nhìn càng đáng thương, Trùng Trùng thở dài, “Tôi thấy hay là đừng tắm nữa!” Đón Đoàn Đoàn từ tay Alphonse, Đoàn Đoàn lập tức dùng cả hai tay hai chân, hoàn toàn bám chặt trên người Trùng Trùng. “Trẻ con phải tắm rửa sạch sẽ, không sẽ bẩn lắm, cánh mà không tắm sẽ bốc mùi!” Alphonse nhíu mày, y là một người thích sạch sẽ nha. “Vậy ai ba ngày rồi không tắm cánh?” Trùng Trùng phản bác. Alphonse bất mãn, “Tôi tắm rồi, là lén đi tắm đấy!” Trùng Trùng bĩu môi, vẫn thấy xót cho Đoàn Đoàn, hình như con nó sợ nước thì phải. “Trẻ con không giữ gìn vệ sinh sẽ bị nhiễm rất nhiều bệnh!” Alphonse tận tình khuyên bảo. Trùng Trùng nhíu mày, nói: “Được rồi, được rồi, giúp con tắm là được chứ gì!” Vì thế, mặc cho Đoàn Đoàn giãy giụa, hai người một giữ chặt Đoàn Đoàn không chịu ngồi yên, một giúp Đoàn Đoàn tắm sạch sẽ, khiến cả hai dính đầy bọt nước, còn Đoàn Đoàn thì khóc đến lê hoa đáy vũ. Đặt Đoàn Đoàn đã tắm thơm ngào ngạt lên giường, để bé ôm bình sữa, mới đó Đoàn Đoàn đã ngủ say, nhưng hai người vẫn còn đang ướt nhẹp. Trùng Trùng vẫn còn mặc đồ bầu rộng rinh, do là màu trắng, hơn nữa còn là lụa mỏng, thành ra hai điểm hồng hồng phía trước như ẩn như hiện. Hầu kết Alphonse giật giật, đôi ngươi nhìn chằm chằm Trùng Trùng, giống như con sói đói, muốn ngốn sạch cậu. Cho dù Trùng Trùng có ngốc đến đâu đi nữa thì cũng cảm giác được tầm mắt nóng bỏng của Alphonse, giờ đồ cậu ướt mem, dính chặt vào người, đúng thật là rất ám muội. “Hai người đó, bao giờ thì tới?” Giọng Alphonse khàn khàn. Trùng Trùng nhìn đồng hồ trên tường, tính toán thời gian, “Chắc là tầm bốn mươi phút nữa!” Alphonse gật đầu, đi tới, khiêng Trùng Trùng lên vai. “Anh làm gì vậy?” Trùng Trùng không dám la to, sợ đánh thức con, cho nên âm thanh kìm nén đó lại giống như đang hờn dỗi. “Làm tình!” Alphonse đáp lại ngắn gọn. Đặt Đoàn Đoàn đã ngủ say vào trong nôi, Alphonse bắt đầu lột quần áo Trùng Trùng ra, chỉ một cái váy ngủ mà thôi nên kéo một cái là Trùng Trùng đã trần như nhộng. U Linh Thần Điện “Đừng, Đoàn Đoàn đang nhìn!” Trùng Trùng khẩn trương chết được, hai tay cậu chống lên ***g ngực trần trụi của Alphonse, mặt đỏ đến nỗi khiến người ta muốn cắn cho một ngụm. “Không sao đâu, con nó ngủ rồi!” Alphonse hôn lên xương quai xanh của Trùng Trùng, lại còn cắn cắn, tức thì, chiếc cổ trắng ngần của Trùng Trùng đã xuất hiện một loạt dấu vết *** mỹ. “Ưm…” Cũng lâu rồi không làm chuyện này, thật ra thì thân thể Trùng Trùng vẫn luôn khát vọng Alphonse, chỉ là mỗi ngày cậu đều phải chăm sóc Đoàn Đoàn nên không có thời gian nghĩ tới. Lúc hôn tới quả đo đỏ trước ngực Trùng Trùng, Alphonse ngậm một viên vào trong miệng, khi thì hút hút, khi thì cắn cắn, y thật thích nơi này, lúc còn ở trong bệnh viện, y đã muốn làm như vậy rồi. Hai tay luồn xuống giữa hai chân Trùng Trùng, cầm dục vọng của cậu lên, từ từ hôn xuống, lúc tới cái rốn đáng yêu, y hôn mạnh một cái, phát ra âm thanh cực kỳ vang dội. Do quá bất ngờ, không tìm thấy dịch bôi trơn, Alphonse vội vàng quơ lấy chai sữa của Đoàn Đoàn qua, đổ chút sữa vào lòng bàn tay mình, bôi vào nơi đó của Trùng Trùng, rồi đẩy ngón tay vào, từ từ khuếch trương. Chất nước màu trắng ngà chảy ra từ phía sau, trong nháy mắt đã khiến nơi màu hồng phấn ấy càng thêm xinh đẹp. Vừa nghĩ tới chuyện Alphonse dùng sữa của Đoàn Đoàn bôi trơn cho mình, cậu quẫn bách không thôi, cảm giác giống như mình đã làm chuyện vạn ác gì đó. Cảm nhận được nơi đó bị một thứ ấm áp liếm láp, Trùng Trùng run lên, Alphonse… Alphonse đang liếm nơi đó của mình! Vừa nghĩ tới đó, Trùng Trùng lại càng thêm kích động, “Ưm… Alphonse, đừng…” Bị liếm thật ngứa, nhưng lại mang tới cho cậu một khoái cảm kỳ diệu, Trùng Trùng không khỏi nức nở hai tiếng, cảm giác này cứ như đang đứng giữa ranh giới giữa Thiên Đường và Địa Ngục, ừm, chắc là vậy rồi. “Trùng Trùng, thật ngọt!” Khóe miệng Alphonse câu lên nụ cười xấu xa. “Ưm, đừng nói nữa!” Da mặt Trùng Trùng rất mỏng, sao có thể chống lại sự trêu đùa của tên yêu râu xanh vạn năm như Alphonse chứ? Cậu đỏ mặt, lấy gối che đầu mình, tiếng rên rỉ cũng theo đó mà giảm đi nhiều. U Linh Thần Điện Làm xong phần tiền hí, Alphonse sợ lâu rồi không làm Trùng Trùng sẽ chịu không nổi, cho nên đã cố rắng khuếch trương, tránh để cậu bị thương. Lúc Alphonse tiến vào, trong khoảnh khắc ấy y cảm giác Trùng Trùng thật chặt, mà Trùng Trùng cũng nhíu mày, cảm thấy hơi trướng trướng. Nhưng cậu cũng biết, chỉ cần chịu khó một hồi, cái cảm giác như bay lượn trên mây ấy, không gì có thể sánh được. Đây là lần đầu tiên hai người thân mật với nhau kể từ lúc sinh Đoàn Đoàn tới giờ, hai người đều hưng phấn vô cùng, thế nên cả hai cũng đã quên mất, Đoàn Đoàn tội nghiệp của chúng ta vẫn còn đang nằm trong nôi nha!
|
Chương 36[EXTRACT]. . “Thiên Sứ?” Alphonse nhíu mày, nghi ngờ, suy ngẫm hai từ này. Không biết vì sao, Alphonse cảm thấy hai từ này rất thân thiết, hơn nữa giác quan thứ sáu còn cho y biết, ba ba Lý Thần của Trùng Trùng có thể sẽ biết vấn đề về chủng tộc của y. Hoàng Phu Trùng Trùng “Ba ba, ba ba, mau nhắm mắt lại, không được nhìn, bằng không sẽ chết đó, sẽ chết đó!” Lúc trước chính vì cậu nhìn thấy đôi cánh của Alphonse cho nên mới bị ép phải lấy y, Trùng Trùng đương nhiên biết tính nghiêm trọng khi nhìn thấy đôi cánh ấy, cậu không muốn ba ba chết, lại càng không muốn chia sẻ Alphonse với hai ba ba của mình. Lý Thần ngây người, “Là sao? Không phải Thiên Sứ là sứ giả của Thượng Đế sao? Sao vừa nhìn một chút là chết chứ?” Wright nói: “Thần Thần, Thiên Sứ là ai vậy?” Lý Thần cũng không biết nên giải thích thế nào. Alphonse đưa tiểu vương tử cho Trùng Trùng, đi về phía Lý Thần, khiến Trùng Trùng khẩn trương theo phía sau, cậu rất sợ Alphonse sẽ đưa ra quyết định biến thái gì đó. “Ba à, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?” Giọng của Alphonse rất cung kính, không còn dáng vẻ cao ngạo như thường ngày, khiến Lý Thần cảm thấy có chút xấu hổ. heobibi “Không được, tôi cũng muốn nghe!” Trùng Trùng khẩn trương nhìn Alphonse, chẳng lẽ anh ta muốn bức hôn ba ba sao? Không được, kiên quyết không được, Alphonse là người của cậu, cậu không cho phép y ngoại tình, càng không cho phép đối tượng ngoại tình là ba ba cậu. Alphonse nhìn Lý Thần, rồi lại nhìn Wright, bất đắc dĩ, “Dù sao cũng đã thấy cả rồi, hay là mở một cuộc họp gia đình đi!” Vì thế bốn người cùng một bé tiểu thiên sứ vào thư phòng, quản gia bưng thức uống, điểm tâm lên xong cũng thức thời lui ra ngoài. Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai lên tiếng trước, trong thoáng chốc bầu không khí trở nên căng thẳng lạ kỳ, khiến Trùng Trùng cảm thấy lành lạnh, sởn da gà. Alphonse ho khan một tiếng, phá vỡ sự yên lặng, “Ba ba, ba vừa mới nói, tôi là Thiên Sứ? Vậy, ba có thể nói cho tôi biết, Thiên Sứ là chủng tộc gì không?” Lý Thần choáng váng, sao có Thiên Sứ không hề biết mình là Thiên Sứ cơ chứ? Ông từng lớn lên ở Địa Cầu, cho dù có hơi quê mùa một tí, nhưng không có nghĩa là ông dốt nha, Alphonse rõ ràng là thiên sứ mà, y có đôi cánh trắng như tuyết, lại còn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt nữa. Chỉ nhìn đôi cánh đó là có thể xác định, lại nhìn ánh sáng màu vàng nhạt, rõ ràng Alphonse thật giống như một vị thần phổ độ chúng sinh. Nhưng điều lạ nhất chính là, tại sao đức vua vạn năng của chúng ta lại không biết mình là Thiên Sứ? “Thật ra, về Thiên Sứ, tôi cũng không biết nhiều lắm, tôi chỉ có thể biết gì nói đó cho ngài nghe mà thôi!” Lý Thần có chút khó xử. Trong nháy mắt, đôi người màu tím nhạt hiện lên vẻ chờ mong, nhưng cũng trong nháy mắt tia chờ mong ấy lại bị ẩn đi. Kìm nén nội tâm kích động, Alphonse mỉm cười nhìn Lý Thần, nhưng thật ra hai tay y, đã sớm nắm chặt góc áo mình. “Thật ra thì Thiên Sứ là sinh vật trong tôn giáo Âu Châu, đại biểu cho thánh khiết, lương thiện, là sứ giả của Thượng Đế, linh hồn phục thị, được phái đi che chở cho tín đồ của Thượng Đế!” Lý Thần nói. Alphonse và Trùng Trùng ngẩn người, đến cả Wright cũng buồn bực, “Em nói cứ y như truyện thần thoại chẳng bằng!” Lý Thần gật đầu, “Thì đúng rồi, cho nên lúc nhìn thấy bệ hạ tôi cũng đã giật mình là gì, đó không phải là chỉ có trong truyện thần thoại sao? Sao lại xuất hiện ở hành tinh Lala này chứ?” “Alphonse, ý của ba ba là, anh là thần!” Trùng Trùng đưa tay chọt chọt lên ngực Alphonse, nói khẽ. Lý Thần vội vàng gật đầu, sau đó hưng phấn nói, “Đúng nha, ngài chính là nhân vật trong truyện thần thoại! Bệ hạ, ngài đã tới Thiên Đường, đã gặp Jehovah chưa?” “Jehovah là ai?” Alphonse hỏi. “Thì là Thượng Đế đó!” Alphonse lắc đầu, “Từ lúc tôi chào đời đã ở tại hành tinh Lala, tôi đã sống trên vạn năm rồi!” “Ngài vẫn không biết mình là Thiên Sứ?” Wright nghi hoặc, hỏi. Alphonse gật đầu. “Vậy thì đúng là lạ nha, ngài không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở hành tinh Lala được!” Lý Thần nhíu mày, cảm thấy chuyện này có gì đó rất lạ. Bốn người nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được gì, Lý Thần quyết định bỏ qua, “Không nghĩ, không nghĩ nữa, ngay cả quỷ hút máu tà ác cũng có thể xuất hiện ở hành tinh Lala, vậy có thêm một Thiên Sứ thuần khiết cũng không có gì là lạ nha! Ha ha ha!” “Hai ba ba, chuyện hai người nhìn thấy cánh của tôi, tuyệt không thể…” “Chúng tôi biết, chúng tôi biết mà, chúng tôi sẽ giữ bí mật!” Lý Thần cười nói, “Vậy Đoàn Đoàn tính sao đây? Cánh của nó sẽ bị người ta nhìn thấy!” Alphonse đáp: “Không sao cả, tôi có thể dùng ma pháp ẩn đôi cánh ấy đi!” Trùng Trùng ngẫm ngẫm, vẫn thấy lo, “Ẩn cánh có ảnh hưởng tới quá trình dậy thì của con không vậy? Có khi nào sau này con nó biến thành một Thiên Sứ tàn tật không?” Alphonse xoa nhẹ đầu ái phu của mình, “Không sao đâu, khi nào gặp người ngoài mới thu cánh lại, sẽ không ảnh hưởng tới quá trình dậy thì của con đâu!” Lúc này Trùng Trùng mới yên tâm. Bởi vì Đoàn Đoàn đột nhiên mọc cánh, khiến bốn người cảm thấy lo, nguyên do là đến một trăm ngày, tiểu vương tử phải nhận lễ rửa tội, không biết khi đó có bị phát hiện hay không nữa. Trùng Trùng nhớ là Alphonse có thể thu cánh lại, nhưng khi cởi quần áo ra, vẫn sẽ thấy nha, cho nên, lễ rửa tội khi tròn một trăm ngày tuổi của Đoàn Đoàn khiến Trùng Trùng thật phiền não. Hoàng Phu Trùng Trùng Dĩ nhiên, Trùng Trùng thấy phiền, Alphonse cũng sẽ phiền. Vì thế hôm sau, hai người đều trưng ra đôi mắt thâm quầng, coi bộ là đêm qua Alphonse cũng không có ngủ. Thật là thì đêm qua Đoàn Đoàn của chúng ta chỉ giật mình một lần, chờ uống sữa xong, lại ngủ một giấc tới sáng. Bình thường thì Alphonse rất bận rộn, hơn nữa đêm qua lại không ngủ ngon giấc, tinh thần mệt mỏi, nhưng y vẫn dỗ dành Đoàn Đoàn. Ban đầu là xoa xoa bàn chân nhỏ xíu của bé, rồi lại chà đạp cái mặt non mềm, một chút cũng không đau lòng, khiến Trùng Trùng ở cạnh bên nhìn thấy phải trợn mắt. Khoảng mười giờ sáng Lạc Lạc và Xiis sẽ tới, cho nên hôm nay cả tòa thành rất bận rộn, tất nhiên là không có trang hoàng như khi mở vũ hội, theo như Lý Thần nói, cũng chai mặt hết cả rồi, còn phô trương chi cho mệt. Tuy là nói như vậy, nhưng ít nhiều cũng phải có chút lễ tiết gọi là, vì dù sao thì Lạc Lạc cũng là vương tử phi ở hành tinh Kana, cho dù có thân thiết cỡ nào, cũng không thể bạc đãi người ta quá đáng. Xiis và Lạc Lạc ngồi trên phi thuyền nổi tiếng tới, do là cải trang vi hành, cho nên họ không muốn để Lý Thần cho xe ngựa ra đón mà tự bắt xe tới nhà. Xe ngựa đi rất chậm, chờ bọn họ tới nơi, ít nhất cũng mất một giờ, thành ra ngoài đám người hầu đang bận rộn, thêm Lý Thần phải chạy tới chạy lui ngó nghiêng, thì những người khác vẫn còn trốn trong phòng, chưa chịu ra ngoài. Hai vợ chồng nhà vua đang tắm cho Đoàn Đoàn, theo lẽ thì Đoàn Đoàn có một cái bồn tắm nhỏ riêng, nhưng do hôm qua làm vỡ quên mua lại, thành ra hiện giờ hai người đều bực bội, xả nước đầy bồn tắm lớn, rồi lại do dự không biết có nên cho Đoàn Đoàn vào đó hay không. “Cho vào đi, con của chúng ta không có yếu ớt như vậy!” Alphonse sờ cằm, nói. Trùng Trùng nhìn Đoàn Đoàn đang giãy giụa, cười bảo: “Phải nha, con của chúng ta là tiểu thiên sứ mà, sẽ không chết đuối đâu, anh xem, con nó đang hưng phấn kìa, giống như muốn nhào xuống nước ngay vậy!” heobibi Đoàn Đoàn: Ô oa, con không muốn, vào đó sẽ chết đuối mất… Thấy Đoàn Đoàn kêu ô ô, hai tay như củ sen quơ quơ trên không trung, Alphonse ngẫm chắc là con mình thật sự hưng phấn, vì thế y giơ Đoàn Đoàn lên, cho vào trong nước. Đoàn Đoàn ô oa một tiếng, theo bản năng vỗ vỗ cánh bay bay trên không trung. Trùng Trùng và Alphonse kinh ngạc nhìn Đoàn Đoàn, rõ ràng hôm qua còn chưa biết bay nha, sao mới ngủ một giấc đã biết bay rồi? Chẳng lẽ ngủ nhiều sẽ thông minh hơn sao? Trùng Trùng nghĩ thế. Tiếc là, Đoàn Đoàn cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng của hai người họ, bé duy trì trên không trung được tầm ba giây, sau đó rơi thẳng vào trong nước, bọt nước văng ướt hết hai người đứng bên ngoài. Sau đó, chính là bọt khí sôi lên sùng sục. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cố nhìn chằm chằm mặt nước, nhưng xem mãi cũng không thấy con mình có ý định nổi lên, khiến cả hai hoảng sợ, vội vớt Đoàn Đoàn ra ngoài. Đôi cánh nhỏ dính nước, lông chim dính sát vào da, nhìn vào, đôi cánh nhỏ ấy lại càng yếu ớt, đáng thương. Được Alphonse ôm lên khỏi mặt nước, Đoàn Đoàn ho khan liên tục. Lúc này Trùng Trùng mới nghiêng đầu qua, hô lên một tiếng, nói khẽ, “Tôi quên mất, trẻ con không biết bơi, chỉ thích nghịch nước mà thôi!” Alphonse: = = Cũng may là vớt lên kịp nha, không thì con trai chết đuối rồi. Đoàn Đoàn bị hù sợ, cho là hai ba ba của mình muốn quẳng mình vào nước, nên ôm chặt tay Trùng Trùng, không chịu buông ra, đôi mắt to màu tím nhìn Trùng Trùng, rất tội nghiệp, miệng còn ô oa gì đó, không biết là tiếng của nước nào. Càng nhìn càng đáng thương, Trùng Trùng thở dài, “Tôi thấy hay là đừng tắm nữa!” Đón Đoàn Đoàn từ tay Alphonse, Đoàn Đoàn lập tức dùng cả hai tay hai chân, hoàn toàn bám chặt trên người Trùng Trùng. “Trẻ con phải tắm rửa sạch sẽ, không sẽ bẩn lắm, cánh mà không tắm sẽ bốc mùi!” Alphonse nhíu mày, y là một người thích sạch sẽ nha. “Vậy ai ba ngày rồi không tắm cánh?” Trùng Trùng phản bác. Alphonse bất mãn, “Tôi tắm rồi, là lén đi tắm đấy!” Trùng Trùng bĩu môi, vẫn thấy xót cho Đoàn Đoàn, hình như con nó sợ nước thì phải. “Trẻ con không giữ gìn vệ sinh sẽ bị nhiễm rất nhiều bệnh!” Alphonse tận tình khuyên bảo. Trùng Trùng nhíu mày, nói: “Được rồi, được rồi, giúp con tắm là được chứ gì!” Vì thế, mặc cho Đoàn Đoàn giãy giụa, hai người một giữ chặt Đoàn Đoàn không chịu ngồi yên, một giúp Đoàn Đoàn tắm sạch sẽ, khiến cả hai dính đầy bọt nước, còn Đoàn Đoàn thì khóc đến lê hoa đáy vũ. Đặt Đoàn Đoàn đã tắm thơm ngào ngạt lên giường, để bé ôm bình sữa, mới đó Đoàn Đoàn đã ngủ say, nhưng hai người vẫn còn đang ướt nhẹp. Trùng Trùng vẫn còn mặc đồ bầu rộng rinh, do là màu trắng, hơn nữa còn là lụa mỏng, thành ra hai điểm hồng hồng phía trước như ẩn như hiện. Hầu kết Alphonse giật giật, đôi ngươi nhìn chằm chằm Trùng Trùng, giống như con sói đói, muốn ngốn sạch cậu. Cho dù Trùng Trùng có ngốc đến đâu đi nữa thì cũng cảm giác được tầm mắt nóng bỏng của Alphonse, giờ đồ cậu ướt mem, dính chặt vào người, đúng thật là rất ám muội. “Hai người đó, bao giờ thì tới?” Giọng Alphonse khàn khàn. Trùng Trùng nhìn đồng hồ trên tường, tính toán thời gian, “Chắc là tầm bốn mươi phút nữa!” Alphonse gật đầu, đi tới, khiêng Trùng Trùng lên vai. “Anh làm gì vậy?” Trùng Trùng không dám la to, sợ đánh thức con, cho nên âm thanh kìm nén đó lại giống như đang hờn dỗi. “Làm tình!” Alphonse đáp lại ngắn gọn. Đặt Đoàn Đoàn đã ngủ say vào trong nôi, Alphonse bắt đầu lột quần áo Trùng Trùng ra, chỉ một cái váy ngủ mà thôi nên kéo một cái là Trùng Trùng đã trần như nhộng. U Linh Thần Điện “Đừng, Đoàn Đoàn đang nhìn!” Trùng Trùng khẩn trương chết được, hai tay cậu chống lên ***g ngực trần trụi của Alphonse, mặt đỏ đến nỗi khiến người ta muốn cắn cho một ngụm. “Không sao đâu, con nó ngủ rồi!” Alphonse hôn lên xương quai xanh của Trùng Trùng, lại còn cắn cắn, tức thì, chiếc cổ trắng ngần của Trùng Trùng đã xuất hiện một loạt dấu vết *** mỹ. “Ưm…” Cũng lâu rồi không làm chuyện này, thật ra thì thân thể Trùng Trùng vẫn luôn khát vọng Alphonse, chỉ là mỗi ngày cậu đều phải chăm sóc Đoàn Đoàn nên không có thời gian nghĩ tới. Lúc hôn tới quả đo đỏ trước ngực Trùng Trùng, Alphonse ngậm một viên vào trong miệng, khi thì hút hút, khi thì cắn cắn, y thật thích nơi này, lúc còn ở trong bệnh viện, y đã muốn làm như vậy rồi. Hai tay luồn xuống giữa hai chân Trùng Trùng, cầm dục vọng của cậu lên, từ từ hôn xuống, lúc tới cái rốn đáng yêu, y hôn mạnh một cái, phát ra âm thanh cực kỳ vang dội. Do quá bất ngờ, không tìm thấy dịch bôi trơn, Alphonse vội vàng quơ lấy chai sữa của Đoàn Đoàn qua, đổ chút sữa vào lòng bàn tay mình, bôi vào nơi đó của Trùng Trùng, rồi đẩy ngón tay vào, từ từ khuếch trương. Chất nước màu trắng ngà chảy ra từ phía sau, trong nháy mắt đã khiến nơi màu hồng phấn ấy càng thêm xinh đẹp. Vừa nghĩ tới chuyện Alphonse dùng sữa của Đoàn Đoàn bôi trơn cho mình, cậu quẫn bách không thôi, cảm giác giống như mình đã làm chuyện vạn ác gì đó. Cảm nhận được nơi đó bị một thứ ấm áp liếm láp, Trùng Trùng run lên, Alphonse… Alphonse đang liếm nơi đó của mình! Vừa nghĩ tới đó, Trùng Trùng lại càng thêm kích động, “Ưm… Alphonse, đừng…” Bị liếm thật ngứa, nhưng lại mang tới cho cậu một khoái cảm kỳ diệu, Trùng Trùng không khỏi nức nở hai tiếng, cảm giác này cứ như đang đứng giữa ranh giới giữa Thiên Đường và Địa Ngục, ừm, chắc là vậy rồi. “Trùng Trùng, thật ngọt!” Khóe miệng Alphonse câu lên nụ cười xấu xa. “Ưm, đừng nói nữa!” Da mặt Trùng Trùng rất mỏng, sao có thể chống lại sự trêu đùa của tên yêu râu xanh vạn năm như Alphonse chứ? Cậu đỏ mặt, lấy gối che đầu mình, tiếng rên rỉ cũng theo đó mà giảm đi nhiều. U Linh Thần Điện Làm xong phần tiền hí, Alphonse sợ lâu rồi không làm Trùng Trùng sẽ chịu không nổi, cho nên đã cố rắng khuếch trương, tránh để cậu bị thương. Lúc Alphonse tiến vào, trong khoảnh khắc ấy y cảm giác Trùng Trùng thật chặt, mà Trùng Trùng cũng nhíu mày, cảm thấy hơi trướng trướng. Nhưng cậu cũng biết, chỉ cần chịu khó một hồi, cái cảm giác như bay lượn trên mây ấy, không gì có thể sánh được. Đây là lần đầu tiên hai người thân mật với nhau kể từ lúc sinh Đoàn Đoàn tới giờ, hai người đều hưng phấn vô cùng, thế nên cả hai cũng đã quên mất, Đoàn Đoàn tội nghiệp của chúng ta vẫn còn đang nằm trong nôi nha!
|
Chương 37[EXTRACT]. . Trong phủ bá tước, tất cả người lớn đều uống rượu, cho nên trẻ con thật đáng thương, nằm trên giường khóc chết đi sống lại mà không ai biết. Nhưng tại sao chúng lại khóc? Đói bụng a! Hoàng Phu Trùng Trùng Do đám người lớn bên ngoài đang rất náo nhiệt, cho nên người hầu trong phủ đều không nghe thấy tiếng mấy cục cưng khóc, họ vẫn cứ làm việc bình thường. Trùng Trùng nằm dưới bàn đếm n lần, cuối cùng đếm tới ba nghìn, lúc này mới chịu kéo Alphonse, lảo đảo đi về phòng ngủ, đương nhiên là cậu cũng không quên xách theo một bình rượu. Alphonse vốn không cho cậu uống nữa, nhưng lại sợ Trùng Trùng lại trốn vào tủ áo chơi trò chơi làm y mệt chết, chi bằng để cậu uống say rồi ngủ cho xong. Như vậy, y cũng dễ chịu hơn một chút. Nghĩ như vậy, Alphonse để Trùng Trùng đắc ý, ôm bình rượu thôi mà, chỉ cần Trùng Trùng yên tĩnh một chút là được. Trùng Trùng đi nghiêng nghiêng ngả ngả, Alphonse dìu cậu, y vốn muốn ôm Trùng Trùng, nhưng lại bị cậu cự tuyệt, cho nên y chỉ đành phải dùng cách này để Trùng Trùng không ngã bị thương. Đi trên hành lang dài, Trùng Trùng thấy buồn nôn, nhíu mày, hai tay che miệng mình, hy vọng là không nôn hết những thứ mới ăn ban nãy ra. “Trùng Trùng, thấy chỗ nào không khỏe sao?” Alphonse thấy thế, vội vàng hỏi ngay. Phản ứng của Trùng Trùng có hơi quen, y ngẫm, rốt cuộc là đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? “Oa…” Nhịn một hồi, Trùng Trùng nhịn không được nữa, cậu định chạy xa ra nôn, nào ngờ chân cậu lại mềm nhũn, ngã vào người Alphonse, nôn hết. Nôn đầy người Alphonse xong, hơi rượu trong người giảm bớt, bấy giờ Trùng Trùng mới tỉnh táo được một ít. Cậu mở to hai mắt, thấy trong mắt Alphonse đang đầy lửa giận, chỉ thiếu mỗi nước nướng cậu lên ăn. “Al… Alphonse, xin… xin lỗi, tôi cứ tưởng anh là thùng rác!” Trùng Trùng cuống quýt giải thích. Mặt Alphonse lại càng thêm đen, khóe miệng giật giật điên cuồng. “Sau này còn dám uống rượu, tôi sẽ đánh mông em!” Alphonse gằn lên từng tiếng, cảnh cáo. “Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, lần sau tôi sẽ không dám nữa!” Trùng Trùng biết mình có lỗi, ngoan ngoãn nghe lời. Alphonse thở dài, thấy Trùng Trùng đã tỉnh rượu, y nói: “Em ngoan ngoãn trở về phòng ngủ đi, tôi đi tắm qua đã, bằng không cục cưng sẽ khó chịu!” Alphonse đi rồi, lúc này Trùng Trùng mới thở phào một hơi, tiếp tục lảo đảo về phòng. Thật ra vừa rồi cậu chưa tỉnh lắm, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng. Về tới phòng ngủ, Trùng Trùng đã bị tiếng khóc của mấy cục cưng hấp dẫn. Cậu bước vào, thấy hai nhóc con khóc đến mắt đỏ bừng, trông rất đáng thương. Trùng Trùng say rượu, nhìn hai đứa nhỏ nửa ngày trời, cuối cùng ôm Tây Tây vào lòng, dỗ, “Đoàn Đoàn ngoan, Đoàn Đoàn ngoan, ba ba ở đây, đừng khóc, đừng khóc nha!” Hoàng Phu Trùng Trùng Tây Tây: “Ô oa oa…” Tôi là Tây Tây, tôi muốn tìm ba ba của tôi. Đoàn Đoàn: “Ô oa oa…” Ba ba, con mới là con của người nha… Trùng Trùng cảm thấy tiếng khóc của con mình có hơi lạ, thế là cậu lại dùng sức nhìn Tây Tây nửa ngày, cuối cùng cười bảo, “Thì ra đây không phải là cục cưng của mình!” Vì thế, cậu quẳng Tây Tây xuống giường, ôm con mình vào lòng. Không phải con do cậu sinh, một chút cậu cũng không đau lòng. Được Trùng Trùng ôm, Đoàn Đoàn bắt đầu yên tĩnh lại, nhưng Tây Tây lại càng khóc to hơn. Trùng Trùng bị tiếng khóc làm váng đầu, hết cách, cậu vỗ vỗ lưng Tây Tây, dỗ bé nín. Nhưng hai đứa nhỏ ấy vẫn thế, hết đứa này tới đứa khác thay nhau khóc. Bấy giờ Trùng Trùng mới sực nhớ là nhất định chúng đã đói bụng rồi, phải uống sữa. Trên bàn có sữa bột đã khuấy xong, nhưng không đủ cho cả hai đứa uống. Do đó Trùng Trùng quyết định lấy lọ chất lỏng trong suốt trên bàn rót vào trong bình sữa, lắc lắc, sau đó chia bình sữa ra làm hai, mang tới cho hai đứa nhỏ. Đứa nhỏ thấy sữa, giống như thấy cha ruột của mình, ôm bình hút lia lịa, có lẽ là đói bụng lắm cho nên chúng không phát hiện bên trong có vị gì lạ. Hai đứa nhỏ uống ừng ực, liều mạng nuốt hết vào trong bụng. (Trộm cắp thật bẩn thỉu) Sau đó, hai ánh mắt tội nghiệp tiếp tục nhìn Trùng Trùng. Bị hai ánh mắt nóng rực ấy nhìn chằm chằm, Trùng Trùng chột dạ. Trùng Trùng biết mình lười ra ngoài, cho nước vào sữa như thế là rất quá đáng, cậu cúi đầu, rối rắm, nghĩ xem có nên đi pha sữa bột hay không. Nhưng đầu thật nặng a, chân cũng mềm nhũn. Vào lúc này, Alphonse vừa tắm rửa sạch sẽ xong đi vào, thấy Trùng Trùng đang cúi đầu, ra chiều hối hận, y hỏi: “Sao vậy?” “Các cục cưng đói bụng, muốn uống sữa, nhưng chân tôi mềm nhũn, đi không được!” Trùng Trùng bẻ bẻ ngón tay, nhận sai. Alphonse xoa nhẹ đầu cậu, “Không sao đâu, để tôi làm cho, em đi ngủ đi!” “Ừm!” Trùng Trùng gật đầu, nằm xuống giường, ôm hai nhóc ngủ. Trùng Trùng nằm mơ, cậu cảm giác mình đang ôm một quả cầu lửa thật to, độ nóng ngày càng cao, ngày càng cao, cơ hồ muốn thiêu trụi cậu. Cậu cảm giác cơ thể mình sắp bốc cháy, cậu liều mạng chạy, liều mạng chạy, nhưng quả cầu lửa ấy vẫn áp sát cậu không buông, có tránh thế nào cũng không thoát được. Cậu bừng tỉnh, phát hiện gian phòng tối đen, lại không có bóng dáng Alphonse ở bên cạnh. Trùng Trùng thấy sợ, vừa rồi cậu mơ thấy ác mộng, sợ muốn chết rồi. Lúc này, cửa mở ra, Alphonse bước vào, tay cầm một túi đồ to. Trùng Trùng hé mắt, hỏi: “Anh đi đâu vậy?” Alphonse đáp: “Khi nãy đến giờ thay tã, lại phát hiện hết tã rồi cho nên tôi vào hoàng cung lấy một ít!” Alphonse đi tới, xoa nhẹ đầu cậu, “Tỉnh ngủ rồi à?” “Ừm!” Trùng Trùng gật đầu, “Mơ thấy ác mộng, sợ gần chết!” “Không sao đâu!” Alphonse an ủi. Hai đứa nhỏ vẫn đang ngủ rất ngon, Alphonse đưa tay qua, định thay tã cho đứa con bảo bối của mình, rồi mới thay cho Tây Tây. Nhưng khi chạm vào làn da non mềm của Đoàn Đoàn, Alphonse như bị điện giật, thu tay về. “Trùng Trùng, dường như cục cưng phát sốt rồi!” Alphonse lo lắng, nói. “Phát sốt? Sao lại như vậy?” Trùng Trùng đưa tay sờ sờ Đoàn Đoàn, rồi lại sờ sờ Tây Tây, quả nhiên cả hai cục cưng đều đang sốt. Lần đầu tiên con mình bị bệnh, Trùng Trùng gấp đến độ muốn khóc to, “Làm sao bây giờ? Có phải nên đưa tới bệnh viện không?” Alphonse im lặng một hồi, rồi cúi đầu, ngửi ngửi miệng hai đứa nhỏ, lại ngửi ngửi, sau đó nhíu mày, “Trùng Trùng, có phải em nôn lên người hai đứa nhỏ không? Cả người đầy mùi rượu!” Trùng Trùng lắc đầu, chớp chớp đôi mắt to vô tội, “Không có nha, tôi chỉ ôm hai đứa ngủ thôi mà, hơn nữa chúng cũng đã uống sữa rồi, sao lại có mùi rượu chứ, chắc là ảo giác của anh rồi đó!” Nói xong, Trùng Trùng nhíu mày, hít hà, tiếp tục hít hà. Khứu giác của Trùng tộc rất mạnh, nhưng do cậu đã uống rượu cho nên phản ứng có chút chậm chạp. Hơn nữa, cậu đã ôm hai đứa nhỏ ngủ lâu như vậy, chắc là mùi trên người cậu đã lây qua hai đứa nhỏ rồi cũng nên. Bấy giờ, trong tay Alphonse đang tích tụ một quả cầu ánh sáng màu tím nhạt, sau đó, bên trong xuất hiện cảnh tượng trước lúc Alphonse tiến vào, cũng chính là lúc Trùng Trùng lấy sữa bột. “Anh coi đi, tôi chỉ cho cục cưng uống sữa thôi nha!” Trùng Trùng bất mãn, oán hận. Nhưng vừa nhìn qua Trùng Trùng lập tức im bặt, nhìn Alphonse, lo lắng. Đương nhiên, Alphonse cũng đã phát hiện. Thứ Trùng Trùng cho vào sữa không phải nước, mà là rượu… Lại còn là rượu nước sau… Nhưng tại sao ba ba lại chế ra loại rượu có vị ngọt vậy chứ? Hại hai đứa nhỏ tưởng là sữa, cho nên đã uống rất nhiều. Bị Alphonse trừng, Trùng Trùng xấu hổ vô cùng, cậu thật muốn tìm cái hang mà chui vào. “Tính sao đây?” Trùng Trùng vẫn mặt dày hỏi. “Em đó!” Aphonse oán hận. E là trên thế giới này, chỉ có một người cha duy nhất cho đứa con còn chưa đầy tháng uống rượu, đúng là chỉ có mình cậu thôi. Tuy Alphonse nói vậy, nhưng y vẫn đi tới tủ lấy quần áo quẳng qua cho Trùng Trùng, “Thay quần áo, chúng ta đưa cục cưng tới bệnh viện. Trở về em biết tay tôi!” Trùng Trùng vâng vâng dạ dạ, vừa run sợ vừa thay quần áo. Hai vợ chồng đức vua mang con tới bệnh viện, nhất định mấy đài truyền hình sẽ canh ở cửa. Điều quan trọng nhất chính là lần này còn có cả con trai của vương tử hành tinh Kana, nếu lên TV, báo chí, xử lý không ổn thỏa, đồng minh nhiều năm qua sẽ thành kẻ địch. Dù sao thì đây cũng là con người ta nha, lỡ như xảy ra chuyện gì bất trắc thì chiến tranh là điều khó tránh khỏi. Cho nên, trước khi mọi chuyện tồi tệ, hai người phải mang cục cưng đi khám. (Trộm cắp thật bẩn thỉu) Nếu như muốn cải trang ra ngoài, vậy tiểu kim long Chiefly đầy phong cách đó là tuyệt đối không thể cưỡi, bởi vì trên khắp hành tình Lala này chỉ có mỗi một con rồng đó là khác người ta thôi, nếu cưỡi nó đi, chẳng phải là lạy ông tôi bụi này ‘chúng ta là vợ chồng nhà vua đi khám bệnh’ hay sao? Thành ra, chờ cải trang xong, hai người lén lấy Ngân Dực long ra, Trùng Trùng mỗi tay ôm một đứa nhỏ, Alphonse ôm Trùng Trùng, cưỡi rồng, chạy vội về phía bệnh viện đế đô. Hai người cải trang thành đôi vợ giồng giàu có, do hiện tại đang là buổi tối, cho nên chỉ có ở phòng cấp cứu mới có bác sĩ trực, ngoài ra đều là nằm viện, hai người một rồng, lập tức chạy nhanh về phía phòng cấp cứu. Bác sĩ trong phòng cấp cứu ngáp một cái, tốt quá, đêm nay không có bệnh nhân, ráng nhịn thêm chút nữa là có thể tan ca rồi. Vào lúc này, bác sĩ cảm giác được có một cơn gió thổi qua, ngay sau đó, một thiếu niên đã đứng ngay trước mặt mình, tay ôm hai đứa nhỏ, phía sau cậu ta là một thanh niên tóc đen. “Bác sĩ, bác sĩ, cục cưng nhà tôi sơ ý uống nhầm rượu, làm sao bây giờ?” Thiếu niên gấp đến độ đôi ngươi màu xanh nhạt ngấn đầy nước mắt, khiến bác sĩ thương tiếc không thôi. “Uống rượu gì?” Bác sĩ hỏi. “Rượu nước sau!” Trùng Trùng đáp. “Rượu nước sau là rượu gì? Sao tôi chưa từng nghe nói?” Bác sĩ nghi hoặc. “À, rượu đó là thế này…” Trùng Trùng ấp úng nói rượu do mình tự ủ. “Theo như tôi biết, thì nồng độ cồn khoảng mười độ, hai bé đã uống khoảng hai mươi mililit, là uống chung với sữa bột!” Alphonse nói xong, trừng Trùng Trùng một cái, Trùng Trùng lập tức cúi đầu, không dám nhìn y. Bác sĩ nhíu mày, đặt ống nghe lên ngực hai đứa nhỏ, rồi nói, “Rút máu xét nghiệm đi, xem nồng độ cồn trong cơ thể có cao hay không?” Sau đó lấy giấy ra. “Bé tóc trắng tên gì?” “Bảo Đoàn!” “Còn bé tóc đen?” “Bảo Tây!” Bác sĩ gật đầu, giao hai đứa nhỏ lại cho hai người, “Phòng xét nghiệm ở tầng hai, kiểm tra khoảng nửa tiếng là có kết quả, xong, mang tới cho tôi ngay, biết không?” “Vâng, vâng!” Trùng Trùng gật đầu, chạy nhanh lên tầng hai. Alphonse đen mặt ôm hai đứa nhỏ đi theo phía sau. Nhìn chiếc kim nhọn đâm vào làn da mềm mại của bé, Trùng Trùng cảm thấy đau lòng vô cùng, cậu nắm chặt tay, ước gì có thể đưa tay mình tới cho y tá rút máu. Đoàn Đoàn nhúc nhích hai cái, sau đó ngoan ngoãn, coi bộ là say rượu thật rồi… Đến lượt Tây Tây, đứa nhỏ này khóc tới trời long đất lở, khóc đến tâm Trùng Trùng sắp nát mất. Tuy đây không phải là con do cậu sinh, nhưng cũng là một đứa nhỏ nha, cậu lại làm cha, thấy đứa nhỏ khóc là đau lòng ngay. “Y tá… Y tá, anh có thể nhẹ tay một chút không?” Tây Tây khóc quá chừng, Trùng Trùng không khỏi nhỏ giọng đề nghị. “Có bản lĩnh thì cậu tới rút đi!” Y tá nổi điên, anh ta vốn đang ngủ ngon lành nha, sao tự dưng lại có người tới chứ, người vừa mới dậy đương nhiên là rất bực bội. Thấy ái phu của mình bị mắng, Alphonse trừng y tá, “Chính vì không biết mới bảo cậu rút, nếu chúng tôi biết đã tự rút rồi, còn cần cậu làm gì?” Y tá khó chịu, nhưng ánh mắt của Alphonse quá mức thô bạo, cuối cùng cậu ta cũng dịu xuống. Rút máu xong hai người ngồi chờ kết quả xét nghiệm. Tây Tây cũng đã ngừng khóc, Trùng Trùng ôm bé vào lòng, còn Đoàn Đoàn thì đang cuộn trong lòng Alphonse, ngủ ngon lành. Cầm kết quả xét nghiệm đưa tới cho bác sĩ xem, chỉ thấy bác sĩ chống cằm, trầm tư vài giây, nói: “Độ cồn quá cao, có thể ảnh hưởng tới tế bào não của bé, khiến bé… si ngốc!” “Ô oa…” Trùng Trùng khóc to. “Nhưng mà, chỉ cần trị liệu kịp thời, thì xác suất si ngốc sẽ giảm xuống còn 10%!” Bác sĩ bổ sung. Alphonse nện một quyền xuống bàn, phẫn hận, “Có mỗi một chuyện mà nói cũng không xong!” Bác sĩ run lên, nhịn xuống cảm giác muốn hét to, “Giờ truyền dịch, để hàm lượng rượu bài tiết ra khỏi cơ thể, về phần kết quả thế nào thì phải xem vận mệnh của chúng thôi!” Alphonse và Trùng Trùng nhìn nhau, đã chuẩn bị sẵn tâm lý Đoàn Đoàn nhà mình sẽ biến thành si ngốc, nhưng còn Tây Tây? Lỡ như bị phát hiện, e là chỉ con đường có chiến tranh thôi! Hai người trầm mặc nhận thuốc, thanh toán tiền, sau đó đưa hai đứa nhỏ đi truyền dịch. Khoảng chừng hai tiếng sau, lại xét nghiệm máu thêm một lần. Bác sĩ bảo là hàm lượng cồn đã tiết ra ngoài hết rồi, nhưng có si ngốc hay không, hiện tại vẫn chưa kiểm tra được. Cho dù có hiện tượng si ngốc đi chăng nữa, nhưng do hiện tại bé còn quá nhỏ, chờ lớn lên có thể sẽ thấy bé hơi ngốc hơn những đứa nhỏ cùng trang lứa một chút. Mang theo tâm trạng bất an, hai người ôm hai bé về phủ bá tước. Về đến nhà, Lạc Lạc xoa xoa tròng mắt bước ra, thấy Trùng Trùng đang ôm con mình trong lòng, cậu vội vàng đi tới, ra chiều có lỗi, “Xin lỗi nha, tối qua tôi uống nhiều quá, hại hai người phải chăm sóc bé giúp rồi!” “Không có gì, nên làm mà!” Alphonse thản nhiên nói. “A, vậy để tôi ôm cục cưng về ngủ tiếp!” Lạc Lạc cười, ôm con mình trở về phòng, còn Trùng Trùng thì đang ôm chặt Đoàn Đoàn. “Làm sao bây giờ?” Trùng Trùng nức nở. “Chờ bình tĩnh lại rồi nói sau!” Alphonse thở dài, “Nếu đứa nhỏ đó thật sự trở thành si ngốc, vậy để Đoàn Đoàn cưới nó đi, đây cũng là một dạng chịu trách nhiệm!” “Tôi cũng cảm thấy vậy!” Trùng Trùng gật đầu phụ họa, “Lỡ như Đoàn Đoàn biến thành si ngốc thì sao?” Alphonse im lặng một hồi, “Vậy để Tây Tây cưới Đoàn Đoàn, chúng ta sẽ sinh một đứa khác!”
|
Chương 38[EXTRACT]. . Alphonse muốn cho Trùng Trùng một trận đẹp mặt đẹp mày, nhưng y còn chưa kịp chấp hành gia pháp, thì đã phải vào hoàng cung xử lý công vụ. Còn Trùng Trùng thì ôm Đoàn Đoàn về phòng ngủ, thề không bao giờ cho Đoàn Đoàn ăn uống lung tung nữa. Đoàn Đoàn ngủ được một lát, tỉnh dậy liền khóc to lên. Trùng Trùng vốn định pha sữa bột cho bé, nhưng sợ mình lại làm không tốt, nên đành nhờ quản gia tiên sinh. Hoàng Phu Trùng Trùng Uống sữa bột quản gia vừa khuấy xong, Đoàn Đoàn ngừng khóc, nhìn Trùng Trùng cười cười, để lộ cái mặt hồng hồng khiến người ta nhịn không được, muốn nhéo một cái. Đôi mắt to màu tím cũng đang chớp chớp. Ánh mắt của Đoàn Đoàn khiến Trùng Trùng chua xót, cậu không khỏi nhớ tới những gì bác sĩ nói, Đoàn Đoàn có thể sẽ thành nhược trí, nay lại thấy dáng vẻ ngơ ngác của con, Trùng Trùng có nhìn thế nào, cũng thấy bé giống như một đứa trẻ si ngốc rồi. Vào lúc này, Lạc Lạc ôm Tây Tây cũng đang khóc to đi tới, nhìn thấy Đoàn Đoàn nhà Trùng Trùng, cậu ta cười hì hì, nói: “Trùng Trùng, cục cưng nhà cậu ngoan quá nha!” Trùng Trùng thấy lòng mình đang rỉ máu, cũng đã biến thành nhược trí rồi, không ngoan sao được? Tây Tây ở trong lòng Lạc Lạc khóc đến thương tâm, vừa nhìn thấy Đoàn Đoàn đang ngơ ngác thì bỗng dưng ngừng khóc, chỉ ngón tay út vào Đoàn Đoàn, kêu ô ô. Tây Tây lớn hơn Đoàn Đoàn hai tháng, cho nên dáng người cũng to hơn một ít. Thấy Tây Tây, Đoàn Đoàn như lấy lại tinh thần, mở hai tay ra, ý muốn được Trùng Trùng bế lên. “Trùng Trùng, sao trông cậu buồn quá vậy?” Thấy Trùng Trùng quắt quắt khóe miệng đứng đó, Lạc Lạc quan tâm, hỏi. (Ăn cắp là vô sỉ) Bấy giờ Trùng Trùng mới sực nhớ là Tây Tây cũng uống rượu, cậu chột dạ, hỏi: “Lạc Lạc à, cục cưng nhà cậu có gì khác thường không?” Lạc Lạc lắc đầu, nghi hoặc, hỏi: “Không có, nhưng không biết thế nào, hôm nay có hơi hiếu động!” Trùng Trùng nghe thế lại càng thêm chột dạ, “Lạc Lạc à, hay là chúng ta định hôn sự cho hai đứa nhỏ đi nha!” Lạc Lạc vội vàng lắc đầu, “Thôi đừng, chính chuyện hứa hôn từ nhỏ đã gây họa cho chúng ta, hay là thôi đi, chờ chúng lớn rồi hãy tính sau!” Trùng Trùng còn định nói gì đó nhưng thấy Lạc Lạc không thích, sau cùng đành phải ngậm miệng. Cậu cũng không thể nói cho cậu ta biết, hai đứa nhỏ này rất có thể sẽ biến thành nhược trí, cậu muốn hứa hôn cho hai đứa là vì để cho hai người nhược trí ở với nhau cho có bạn. Cả ngày, Trùng Trùng đều ở trong trạng thái bất an. Một là cậu đã triệt để tin là Đoàn Đoàn con mình đã thành đứa trẻ si ngốc, bởi vì cả ngày nay nhóc con đều ngây ra nhìn cậu. Hai là, tối nay Alphonse về nhà sẽ trị tội cậu, gia pháp hầu hạ. Nhớ tới lần bị đánh đòn dạo trước, Trùng Trùng lập tức cảm thấy cái mông của mình như nát vụn ra. Alphonse sẽ không nương tay đâu, xem ra lần này mông cậu phải nở hoa thật rồi. Nơm nớp lo sợ đến chiều tối, Trùng Trùng cũng không ra ngoài ăn, cậu trốn trong phòng cắn bánh bích quy, ôm con, lòng cân nhắc xem nên xin Alphonse tha thứ thế nào. Liệu có nên sắc dụ? Nhưng làm tình cũng mệt lắm nha, hơn nữa lúc làm mông cũng sẽ bị giày vò… Nếu không, hay là ôm Đoàn Đoàn trốn đi? Nhưng mà, Đoàn Đoàn đã biến thành ngu ngốc rồi, phải ở đế đô mới có thể tìm được bác sĩ giỏi tới xem bệnh cho bé nha! Lại nhìn Đoàn Đoàn đang ngủ rất ngon, Trùng Trùng hít hít cái mũi, con trai đáng thương, đều do lỗi của ba ba, cho nên mới hủy đi cuộc đời của con. Ôm Đoàn Đoàn vào lòng, cậu hôn mạnh lên má con hai cái, thế nhưng bé không khóc, lại còn mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn Trùng Trùng cười, sau đó kéo tay Trùng Trùng, bỏ vào miệng mút mút. “Ui, ngốc quá, đây là ngón tay của ba, không phải bình sữa!” Trùng Trùng vừa khóc vừa rút tay về, cậu lau lau nước mắt, ôm Đoàn Đoàn thề thốt, “Con ngoan, ba ba quyết định, sau này ba ba sẽ không sinh em trai, ba chỉ nuôi mình con, biết không? Ba sẽ dành tất cả tình yêu cho con!” Alphonse về đến nhà, thấy Trùng Trùng ôm Đoàn Đoàn ngủ mà nước mắt giàn giụa. Y thở dài, hôn lên mai má Trùng Trùng một cái, rồi lại hôn lên trán con trai một cái. “Em đó, đến khi nào mới có thể để tôi bớt lo một chút đây?” Alphonse lắc đầu, nhặt chăn rơi trên đất lên đắp cho hai người. Việc trừng phạt cứ bỏ ngang như vậy, còn cha con Lạc Lạc đã trở về hành tinh Kana, Trùng Trùng cũng ở cữ đủ tháng, đang định trở về cuộc sống thoải mái của mình trong hoàng cung. Quản gia xà yêu dẫn một đám người hầu tới phủ bá tước, trong nửa giờ đã thu dọn sạch sẽ hành lý của hai vợ chồng son, cho vào xe ngựa, quay về cung. Đương nhiên là còn có đông đảo các phóng viên truyền thông tới trước cửa phủ bá tước, chờ chụp mấy tấm về thời khắc chói lọi sau khi ở cữ của Trùng Trùng. Đài Công Quân, “Ơ ơ, không phải nói ở cữ sẽ mập ra sao? Sao khuôn mặt bánh bao của điện hạ Zosya chúng ta lại thành mặt trái xoan thế?” Đài Thụ Quân, “Oa ha ha, nhất định là đặc biệt vì bệ hạ giảm béo rồi, bằng không với tướng mạo của bệ hạ, giá trị của bệ hạ, sẽ có không ít người tới quấy rối, ý đồ cướp mất trái tim của bệ hạ nha!” Hoàng Phu Trùng Trùng Đài Hỗ Công, “Các bạn xem đài, bình tĩnh, hãy bình tĩnh, giờ chính là hình ảnh đức vua cao quý của chúng ta ôm tiểu vương tử Karl, điện hạ Zosya đi bên cạnh, giờ có phải là rất, rất hạnh phúc hay không?” …. Đúng thật là Trùng Trùng đã như ước nguyện, có được gương mặt trái xoan. Vì nguyên nhân của Đoàn Đoàn, làm hại Trùng Trùng ăn không ngon, ngủ không yên, giờ cho dù mặt mình có biến thành trái xoan, cậu cũng không cảm thấy vui nữa. Trở về hoàng cung, Trùng Trùng lập tức tham gia lớp huấn luyện làm ba ba tốt, thời gian kéo dài một tháng. Cậu rất chuyên tâm, lại học cách chơi những trò chơi bổ ích với cục cưng. Tuy là thầy dạy có nói là giờ bé vẫn còn nhỏ, đại não đang trong quá trình phát triển, mỗi ngày nên ngủ nhiều một chút mới tốt, nhưng Trùng Trùng vẫn cảm thấy không vui. Ép cục cưng chơi trò chơi với mình, cục cưng không thèm nhìn cậu, chọc một hồi cục cưng sẽ khóc, khóc không được sẽ kêu ô oa, nhưng vẫn không muốn ở cùng với Trùng Trùng. Trùng Trùng vốn không nghe những lời thầy đã dạy, cậu cứ ép uổng Đoàn Đoàn, khiến tính Đoàn Đoàn ngày càng nóng nảy, có đôi lúc, Trùng Trùng đưa mặt tới, Đoàn Đoàn sẽ quơ quơ bàn tay bé nhỏ, vỗ lên mặt cậu. Đó là Đoàn Đoàn không thích cậu làm phiền, nhưng Trùng Trùng lại cho rằng, ai nha, tiểu ngốc nghếch nhà bọn họ đang học đánh người, vì thế cậu lại càng tra tấn Đoàn Đoàn hơn nữa. Mới ban đầu, Đoàn Đoàn còn bực bội tát Trùng Trùng, nhưng dần dà, dưới độc thủ của Trùng Trùng, bé vẫn có thể ngủ ngon lành, bấy giờ Trùng Trùng mới chịu buông tha. Tối hôm đó, Trùng Trùng tắm cho Đoàn Đoàn thật thơm tho, định chơi thêm mấy trò chơi bổ ích, nào ngờ, Đoàn Đoàn tức giận, khiến đồ vật trong phòng đều bay lơ lửng giữa không trung. Sau đó, Đoàn Đoàn bay lên, không biết bé làm gì mà có một quả cầu màu tím nhạt vây quanh thân, còn bé cuộn người bên trong, ngủ say. Do không biết bay, hơn nữa trước đây trong lúc tiến hóa có lần cậu mọc cánh, bay vướng trên cây, thành ra từ đó về sau Trùng Trùng có hơi sợ độ cao một chút. Bởi vậy, hiện tại Trùng Trùng đang nằm lỳ trên giường, hai tay nắm chặt thanh ngang, không dám nhìn xuống. Cậu chỉ có thể nhìn con trai đang nằm ngủ ngon lành trong quả cầu màu tím bằng ánh mắt oán hận thôi. Cậu thật muốn chà đạp cái mặt toàn thịt của bé thành cái mặt trái xoan – đó chính là tâm trạng của Trùng Trùng hiện giờ. Alphonse mệt mỏi trở về nhà. Từ lúc có con, con sâu nhà y không thèm làm gì cả, cũng không có thức ăn nóng hổi, khiến y buồn bực vô cùng. Bảo quản gia xà yêu làm mấy món Trùng Trùng thích ăn, lại thêm mấy món dinh dưỡng, còn y thì muốn đi gặp ái phu và đứa con ngốc nghếch của mình ngay bây giờ. Vừa mới mở cửa ra, khuôn mặt vốn đang cười của Alphonse trong nháy mắt đen lại. Đúng vậy, nếu có người cha nào nhìn thấy con mình đang lơ lửng trên không trung, lại còn khiến ái phu của mình rơi vào tình thế nguy hiểm, không tức giận mới là chuyện lạ. “Ô ô ô ô, Alphonse… Tôi hối hận rồi, tôi tình nguyện muốn một con sâu…” Đôi ngươi màu xanh nhạt của Trùng Trùng ngấn nước mắt nhìn Alphonse, vì không dám nhúc nhích, cho nên cậu chỉ có thể nằm lỳ trên giường, lộ cái đầu ra bên ngoài. Đúng nha, thật sự là hối hận, sớm biết rằng sinh ra một đứa con biết bay sẽ làm cậu bay lơ lửng thế này, cậu đã cố gắng chịu đựng cảm giác sợ hãi, sinh sâu cho rồi. Sâu rất biết điều, sẽ ở trên vai hay trên đầu của bạn, rất ngoan nha, lại còn không sợ là bé sẽ rơi xuống. “Trùng Trùng, đừng giận, con chúng ta có hơi ngốc chút, chắc là con nó không biết em là ba ba nó đấy!” Alphonse an ủi. “Ô ô… phí công sinh, phí công sinh rồi!” Alphonse an ủi nhưng lại mang hiệu quả trái ngược hoàn toàn, “Nó là từ trong bụng tôi chạy ra ngoài, sao lại không biết tôi là ba nó chứ?” Alphonse thở dài, đọc mấy câu gì đó, mọi thứ bắt đầu từ từ rơi xuống. Lần này không giống như lần trước, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không sứt mẻ gì. Giường vừa rơi xuống đất, Trùng Trùng đã đầy ủy khuất nhào vào lòng Alphonse, chỉ chỉ quả cầu trên không trung, kể khổ, “Anh có biết không, tôi là cha của nó nha, nó là đồ vô lương tâm, thế nhưng ném tôi lên giữa không trung, ô ô, làm tôi sợ tới mức không muốn ăn cơm nữa, Alphonse, anh mau đem nó xuống đây, tôi muốn dạy cho nó một bài học!” Giờ này Alphonse như hóa thành một ba ba từ ái, y do dự, nói: “Con nó đã thành ngu ngốc rồi, đừng giáo huấn con, sẽ càng ngốc đấy!” Trùng Trùng bực bội, “Không được, ít nhất cũng phải cho nó biết, tôi mới là người đã sinh nó ra, bằng không tôi sẽ không mang họ Lý!” Alphonse đen mặt. “Cung đâu, mau tìm cung!” Trùng Trùng thở phì phì, xắn tay áo, định quyết chiến với Đoàn Đoàn. Alphonse nhìn Đoàn Đoàn đang ngủ say, lại nhìn Trùng Trùng đang giận đỏ mặt, do dự, “Hay là thôi đi!” Trùng Trùng biết là Alphonse tuyệt đối sẽ không tìm đồ cho cậu đánh Đoàn Đoàn, vì thế nhìn đông rồi lại nhìn tây, cậu vớ lấy mấy quả bóng đáng yêu, ném lên không trung. Tuy là cách này có hơi ác độc, nhưng Trùng Trùng vẫn nhìn chằm chằm Đoàn Đoàn, lỡ như bé rơi xuống thì cậu sẽ chạy tới đón ngay, dù sao thì đó cũng là máu mủ của cậu nha, ngã xuống đất cậu sẽ đau lòng lắm. Nhưng mà… Khiến Trùng Trùng tức giận chính là cậu có ném thế nào cũng không trúng. Vừa thấy sắp ném trúng tới nơi thì quả cầu nhỏ ấy lập tức thay đổi phương hướng, tránh thoát. Lại lấy hoa quả làm đạn pháo, ném, ném, ném, Trùng Trùng mệt lừ. Alphonse đứng cạnh bên nhìn một lát, dù sao cũng ném không trúng con, y sợ gì chứ, vì thế cứ bình tĩnh đi ra ngoài xem thức ăn đã chuẩn bị xong chưa. Trùng Trùng cầm quả bóng cuối cùng, nheo mắt lại, định làm quả chót, ném không trúng thì xem như thôi, chờ đến chừng nào Đoàn Đoàn đói bụng sẽ tự mò xuống, đến lúc đó cậu có muốn chà đạp bé cũng không muộn. Quả bóng màu xanh biếc theo một hình cung duyên dáng bay tới, chỉ cách Đoàn Đoàn 30cm, 20cm, 10cm… Trùng Trùng đau lòng, liệu có ném trúng Đoàn Đoàn không đây. (Ăn cắp là vô sỉ) Nào ngờ, chẳng biết quả cầu nho nhỏ màu tím kia thò đâu ra một bàn tay, đúng vậy, là một bàn tay, lại còn là một bàn tay nhỏ bé, nõn nà, bắt được quả bóng, sau đó dùng tốc độ tia chớp, ném về phía Trùng Trùng… Bấy giờ, Alphonse cũng vừa bước vào, định gọi Trùng Trùng ra dùng cơm, đừng dỗi với con nữa, nào ngờ, Trùng Trùng bỗng ngồi xổm xuống. Quả bóng màu xanh biếc cứ như vậy, bay thẳng về phía… đầu Alphonse. “Ha ha ha ha, muốn đấu với ba ba mi à, sao được chứ, nhóc con, để xem ta có cho mi một bài học…” Trùng Trùng bị Đoàn Đoàn làm hăng hái vô cùng. “Xuống ngay cho ta!” Âm thanh lạnh lùng vang lên phía sau, khiến Trùng Trùng sởn da gà, từ từ quay lại, liền thấy đầu Alphonse bị nện sưng vù. Đoàn Đoàn đang lơ lửng trên không trung như rất nghe lời Alphonse, bé sợ tới mức vòng sáng quanh người đều tan ra, sau đó vỗ vỗ cái cánh nhỏ xíu, từ từ bay xuống, nhìn Alphonse bằng đôi mắt to tội nghiệp. Đoàn Đoàn và Trùng Trùng ngoan ngoãn đứng yên, đợi Alphonse trừng phạt. “Hai người cởi quần ra, lên giường nằm sấp!” Alphonse xoa đầu, ra lệnh. Lần đầu tiên Trùng Trùng và tiểu vương tử có tiếng nói chung, ôm mông mình, lắc đầu, “Tôi biết lỗi rồi!” “Ô áp áp…” Con biết lỗi rồi. “Mau lên, bằng không không cho ăn cơm!” Vì thế, một lớn một nhỏ nằm sấp trên giường, Trùng Trùng còn đặc biệt hảo tâm cởi quần giúp Đoàn Đoàn. Tuy Đoàn Đoàn vẫn giãy giụa quyết liệt, nhưng do bé còn nhỏ, lại rơi vào tay Trùng Trùng, cứ đợi bị chà đạp đi. Nhéo Đoàn Đoàn mập mạp mấy cái, cuối cùng Trùng Trùng cũng cảm thấy kiên định hơn rồi… “Ô oa…” Òa một tiếng, Đoàn Đoàn khóc to lên, xem ra là Alphonse đánh rất mạnh. Trùng Trùng đau lòng, ôm Đoàn Đoàn vào lòng, “Đừng đánh con nó, muốn đánh, đánh tôi đi!” Alphonse đen mặt. Đoàn Đoàn: “Ô oa oa oa…” Đúng đó, muốn đánh, đánh ba ba đi… Trùng Trùng xoa nhẹ mặt Đoàn Đoàn, thương tiếc, “Cục cưng, ba ba biết con thương ba mà, ba ba thật là vui nha…” Đoàn Đoàn: “……” “Em xác định muốn thay Đoàn Đoàn chịu phạt?” Khóe miệng Alphonse cong lên nụ cười gian ác, khiến Trùng Trùng ngây ngẩn, gật đầu như giã tỏi. “Được!” Alphonse thỏa mãn, gật đầu, sau đó chỉ vào tiểu vương tử của chúng ta, “Con đó, còn ở đấy làm gì, nếu không muốn bị đánh, thì mau đi ngủ đi!” Đoàn Đoàn rất nghe lời, bay nhanh vào trong nôi của mình, lấy tốc độ nhanh nhất, nhắm mắt lại, thở phì phò. Trùng Trùng cảm thấy có gì đó là lạ, bởi vì Alphonse đang cởi quần áo. Trên người Trùng Trùng vẫn còn đang mặc chỉnh tề, nhưng phía dưới cậu chỉ còn một cái quần lót màu trắng. Nhìn ánh mắt đơn thuần, đang dại ra của Trùng Trùng, Alphonse lại cười càng tà ác. “Alphonse, anh cởi quần áo làm gì vậy?” Không nhịn được nữa, Trùng Trùng hỏi thử. “Trừng phạt em!” Dứt lời, không biết y lấy đâu ra một sợi dây, đè Trùng Trùng xuống, buộc hai tay cậu lên thành giường, “Giờ sẽ chơi trò cảm giác mạnh!” Thấy Alphonse cởi đồ mình ra, lại còn hôn tứ phía, lúc này Trùng Trùng mới biết, thì ra trừng phạt của Alphonse là làm tình nha… (Ăn cắp là vô sỉ) Nhưng mà, làm thì làm đi, sao phải trói chứ??? Trùng Trùng, chẳng lẽ cậu còn không biết, đó là SM sao?
|
Chương 39[EXTRACT]. . Trùng Trùng đương nhiên là bị Alphonse phạt tới khóc la om sòm mới thôi, cũng hết cách rồi, ai bảo bộ dạng của Trùng Trùng nhà chúng ta khiến người khác rất muốn chà đạp chứ, nếu cậu đã chủ động đưa tới cửa rồi thì phải cố mà ăn cho đủ. Trùng Trùng lật người qua, cơn đau trên người khiến cậu nhíu mày, cuối cùng cũng ngủ không được, cậu đành mở to hai mắt, lập tức nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của Alphonse. Hoàng Phu Trùng Trùng Nhớ tới sự cuồng dã đêm qua, Trùng Trùng đỏ mặt, đó là tư thế gì chứ? Độ khó cao muốn chết, nếu không phải luôn có Alphonse đỡ cậu, cậu nhất định đã ngã rồi. Hơn nữa, đến giờ tay vẫn còn rất đau. Trùng Trùng giật giật, cảm giác cả người Alphonse đang tựa vào mình, cậu lạnh sống lưng, chợt có một cảm giác không tốt. Nhưng còn chưa kịp chạy trốn, Alphonse đã công phá phòng tuyến cuối cùng. heobibi89.wordpress.com “Nè, chẳng lẽ đêm qua còn chưa làm đủ sao?” Trùng Trùng đen mặt, cậu mệt chết rồi nha. Alphonse, “Tối qua là trừng phạt, hiện giờ là thật lòng muốn làm với em!” Trùng Trùng, “Hừ, chẳng lẽ tối qua không phải thật lòng à?” Alphonse, “Tối qua là thật lòng trừng phạt em, còn bây giờ là thật lòng yêu em!” Nói xong, bắt đầu di chuyển, “Lại sinh thêm mấy đứa đi!” “Không cần!” Trùng Trùng đã thề là chỉ cần một mình Đoàn Đoàn thôi, đứa nhỏ ấy ngốc như vậy, sau này sẽ bị mấy đứa em ăn hiếp, cho nên không sinh vẫn tốt hơn. “Sinh đi!” Alphonse hôn lên trán Trùng Trùng. Trùng xoay xoay tròng mắt, nghĩ ra một cách tốt, “Anh có thể để tôi mang thai, vậy nhất định là anh cũng có cách làm cho anh mang thai, đúng không?” Alphonse không nói lời nào mà mải miết cày cấy khiến Trùng Trùng rên rỉ liên tục, quên mất chuyện phản công, cậu chỉ mơ hồ nói: “Tôi không sinh, tôi không sinh…” Sau lần đó, Trùng Trùng đặc biệt thù hận Alphonse, anh ta dám dùng cách thức đê tiện đó ép cậu làm hai lần, tuy là cũng lâu rồi hai người chưa làm, nhưng cũng không thể túng dục như vậy nha! Hơn nữa, lỡ như có cục cưng nữa thì tính sao đây? Cho nên, cậu nhất định phải ngăn chặn khả năng này. Trùng Trùng muốn đi mua BCS, chuyện này nhất định không thể cho Alphonse biết, đến lúc làm, không mang vào cậu sẽ không cho làm, xem anh ta xử lý thế nào đây. Một mình đi tới cửa hàng dành cho người lớn đúng là có hơi ngượng, thế nhưng cậu phải tìm ai đi cùng đây? Chẳng lẽ bảo Wright ba ba đưa tới? Hay là đặt hàng trên mạng? Chuyện mua hàng trên mạng thì dẹp sang bên đi, bởi vì những thứ đưa vào hoàng cung phải được kiểm tra một lượt, cũng không thể để mọi người biết là cậu đi mua BCS = = Vì thế, trong bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể gọi điện thoại cho Andy. Không biết anh ta có chịu đi không nữa. “Oa, Tiểu Trùng Trùng, cậu muốn tôi may quần áo cho cậu à?” Ở đầu bên kia, Andy thấy lạ khi Trùng Trùng gọi điện cho mình, thế là anh ta liền gọi cậu bằng một cái tên thật buồn nôn. “Không phải đâu, tôi tìm anh dạo phố, anh có rảnh không?” Trùng Trùng nói khẽ. “Có chứ có chứ, gần đây tôi rảnh lắm!” Đối phương lập tức đồng ý ngay, “Vậy chúng ta sẽ gặp mặt ở đâu đây?” “Andy, tôi tới phòng làm việc của anh tìm anh vậy!” Dứt lời, cậu cúp máy, kéo chăn đắp kín cho Đoàn Đoàn đang ngủ say, rồi đặt bình sữa tới bên miệng bé, mong là bé vừa hé miệng ra là có thể uống được ngay. Sau đó, Alphonse đang bận quốc sự. Sau đó nữa, cậu lén chuồn đi. Đương nhiên là cậu vẫn không thể cưỡi con tiểu kim long phong cách của mình. Tránh khỏi quản gia xà yêu, Trùng Trùng chạy như điên vào phòng làm việc của Andy. Cậu quên cả gõ cửa, xông thẳng vào, khiến linh hồn nhỏ bé của Andy mém bay mất, bởi vì anh ta đang thay quần áo. heobibi89.wordpress.com “Thế nào, con sâu nhỏ, vóc người của tôi có phải tốt lắm không?” Andy bày ra tư thế của một người mẫu trẻ. “Chẳng ra làm sao!” Trùng Trùng ăn ngay nói thật. “Chẳng lẽ không có chỗ nào được sao?” Andy có chút thất vọng, “Tôi đã đi phòng tập thể hình luyện tập đó nha, sao đến một chút hiệu quả cũng không có chứ?” “Cần mấy thứ đó để làm gì, đi thôi, đi dạo phố với tôi! Đúng rồi, không thể để người khác nhận ra chúng ta, mau hóa trang cho tôi nhanh đi!” Trùng Trùng vội vàng nói. Andy ngẩn người, bắt đầu mặc quần áo vào, sau đó cười đến đặc biệt nịnh hót, “Ha ha ha, Trùng Trùng điện hạ, tôi thật có thể giúp cậu mặc quần áo sao?” Trùng Trùng gật đầu. Andy hớn hở đi lấy quần áo. Nửa tiếng sau, hai ông già gắn râu giả đã xuất hiện trong khu mua sắm lớn nhất ở đế đô. Người hơi thấp một chút, đương nhiên là Trùng Trùng. Cậu bĩu môi, buồn bực, một cặp mắt kính vừa to vừa xấu đặt ngay trên sống mũi cậu, mặt cậu còn nhăn hơn cả cái bánh bao chiều. Cậu còn tưởng là Andy sẽ giúp cậu mặc sao cho có phong cách hơn chứ, nào ngờ lại thành ông già thế này. “Ai da, Trùng Trùng điện hạ, cách cải trang này của tôi, bảo đảm là không có ai nhận ra cậu là hoàng phu của bệ hạ, phải không nào!” Andy cười cười, lấy tay giữ chặt ria mép của mình. Hoàng Phu Trùng Trùng Andy nói như vậy, cũng đúng lắm. “Cậu muốn mua cái gì? Nếu là mua quần áo, vậy đừng đi nữa, tôi sẽ làm cho cậu, đến cả quần lót cũng có thể!” Andy nói. Trùng Trùng nhìn nhìn bốn phía, nói khẽ, “Tôi muốn mua BCS!” “Cái gì?” Bởi gì tiếng của Trùng Trùng quá nhỏ, Andy không nghe thấy, nên lớn tiếng hỏi. “Mua BCS!” Trùng Trùng cảm thấy chuyện này nói ra không tiện, nhăn nhó. Bởi vì người ở khu mua sắm tương đối nhiều, mà tiếng của Trùng Trùng lại nhỏ, cho nên Andy không nghe thấy, anh ta trừng to hai mắt, hỏi lại, “Cậu muốn mua cái gì? Lớn tiếng chút coi!” “Tôi — muốn – mua – BCS —!” Trùng Trùng nổi giận, rống to. Nhất thời, cả khu mua sắm đều hoàn toàn yên tĩnh lại, nhìn về phía bọn họ, chỉ trỏ. “Ai da, bọn họ có phải người đế đô không vậy? Sao lại nói chuyện thô tục thế chứ?” “Tôi thấy chắc là nhà giàu mới nổi từ dưới quê lên rồi, quần áo họ mặc trên người là vải sợi cao cấp đó! Ai da, thật tiếc cho đống vải tốt đó quá!” Andy vỗ trán, “Điện hạ, tôi bảo cậu nói lớn chút, chứ không phải bảo cậu rống to!” Vì thế, dưới sự chỉ trỏ của mọi người, hai người ủ rũ lẩn vào đám đông. “Cậu muốn mua BCS, sao không bảo quản gia mua giúp cậu, tự cậu chạy đi mua, anh ta còn làm quản gia quái gì nữa chứ?” Andy nói khẽ. Trùng Trùng đỏ mặt đáp: “Tôi… tôi lén ra ngoài mua đó!” Andy thở dài, “Được rồi, được rồi! Tôi sẽ đi mua với cậu, chờ mua xong, chúng ta sẽ đi dạo phố, thế nào?” Trùng Trùng ngoan ngoãn gật đầu, thế là cả hai người cùng tiến vào cửa hàng dành cho người lớn gần đó. Vừa vào cửa, nhân viên hướng dẫn đã nở nụ cười chuyên nghiệp, “Xin hỏi hai vị cần gì?” “BCS!” Trùng Trùng nói thẳng. Nhân viên hướng dẫn mỉm cười, “Trong cửa hàng của chúng tôi có hơn một trăm nhãn hiệu, trong đó có mười nhãn hiệu được xem là loại bảo hộ an toàn, máy bay chiến đấu, bảo đảm không hỏng. Xin hỏi, hai vị cần loại nào?” Trùng Trùng rối rắm, cậu hoàn toàn không hiểu thứ này, thế là cậu nhìn về phía Andy. Andy xấu hổ, ho khan hai tiếng, “Mua hàng của Masdas đi, thứ này dùng tốt, lại có dạ quang, mùi cũng dễ ngửi!” Nhân viên hướng dẫn mỉm cười, “Như vậy, xin hỏi hai vị muốn mua bao nhiêu?” Đã đến cửa hàng người lớn xa hoa nhất, cũng không thể chỉ mua một cái rồi về, đây là quá phiền phức, mấy máy bán hàng tự động trong siêu thị cũng có thứ này, sao lại có người chỉ muốn mua một cái mà tới đây chứ? heobibi89.wordpress.com “Lấy mười hộp đi!” Trùng Trùng quyết định. Nhân viên hướng dẫn hỏi lại, “Tiên sinh, ngài xác định là ngài muốn mua mười hộp? Mỗi một hộp là một trăm cái, nếu như mua mười hộp, thì chính là một ngàn cái!” Andy xấu hổ, “Nhà cậu cũng mạnh quá nha, một ngàn cái, biết dùng bao lâu mới hết!” Trùng Trùng đỏ mặt, “Mua mười hộp!” Tới đây mua đồ thật phiền phức, chi bằng mua cho thật nhiều, dùng tám, chín, mười năm là tốt nhất. “Tiên sinh, giờ tôi sẽ đi gói lại cho ngài, ngài có muốn mua sản phẩm khác không?” Nhân viên hướng dẫn đưa họ vào quầy kế bên, trong này bày biện đủ các dụng cụ tình thú, “Những thứ này đều là sản phẩm mới đưa ra thị trường, theo như phản ứng của khách hàng thì khá lắm, lượng tiêu thụ xếp thứ ba!” Trùng Trùng trừng to mắt, nhìn mấy món bên trong. Nhân viên hướng dẫn giơ chiếc còng tay lên, bên trên có một lớp tơ mềm mại, nhìn rất xa xỉ, “Dùng thứ này còng tay lại sẽ không làm bị thương làn da, hơn nữa còn có dòng điện, có thể cho người sử dụng hưởng thụ khoái cảm không thể so sánh. Phải rồi, nó còn có một công năng, đó chính là còng tay này không phải khóa bình thường, mà là khóa mật mã mới nhất vừa được nghiên cứu!” “Khóa mật mã?” Trùng Trùng hoàn toàn bị thứ này hấp dẫn. “Đúng nha, sản phẩm đã được thiết kế là phải rên rỉ một ngàn lần mới có thể tự động mở khóa, như vậy sẽ khiến việc phòng the thêm vui vẻ hơn!” Trùng Trùng hưng phấn, cậu thật muốn thứ này nha… Cậu muốn Alphonse sinh cho cậu một đứa nhỏ, cho nên, chậc chậc… Trùng Trùng nở nụ cười tà ác, “Ngoài thứ này ra còn đồ dùng tình thú nào nữa không? Như kiểu trừng phạt chẳng hạn, đúng rồi, có thứ làm cho người ta mê muội trong một lát không, mau mang hết ra cho tôi xem!” Hoàng Phu Trùng Trùng “Có ngay!” Thật hiếm khi gặp được khách hàng sảng khoái như vậy, nhân viên hướng dẫn cười tới ám muội vô cùng. Andy hoàn toàn choáng váng, kéo kéo góc áo Trùng Trùng, “Trùng Trùng à, bộ cậu thiếu ngược hay sao?” Thấy thế nào… Trùng Trùng cũng không giống một người chịu ngược nha, hơn nữa, sao khẩu vị của đức vua lại nặng như thế… Trùng Trùng không màng tới lời Andy nói, cậu cười tà ác khiến Andy dựng hết lông tơ, ngày càng cảm thấy Trùng Trùng đúng là khoái ngược. Nhân viên hướng dẫn cầm một đống dụng cụ tới, lại giải thích một hồi, Trùng Trùng càng nghe, mắt cậu càng tà ác, trong nội tâm Andy đã tràn ngập tội ác vì đã làm hại một đứa nhỏ vị thành niên. Sau lại, Trùng Trùng đã mua rất nhiều đồ, thành ra mười hộp BCS đó đều thành quà tặng cho bọn họ, không thu tiền. Andy ôm một đống đồ 18+, thấy áp lực vô cùng. Trùng Trùng vui vẻ, trong lòng đã sớm tính toán xem sẽ hạ gục Alphonse thế nào, nhiều ‘hình cụ’ như vậy, cậu không sợ Alphonse phản kháng nữa. Càng nghĩ lại càng hưng phấn, Trùng Trùng cười cười, râu không dán chặt đã rớt xuống. Thật ra thì hóa trang cũng chỉ dán thêm nhúm râu mà thôi, râu vừa rớt, khuôn mặt thanh tú của Trùng Trùng lập tức hiện ra ngay. Tuy là có cái kính xấu xí che hết nửa khuôn mặt, nhưng có ai không biết, điện hạ Zosya của bọn họ có đôi mắt màu xanh nhạt, đó là một màu rất hiếm có nha. Dạo này màu mắt này rất được ưa chuộng, có rất nhiều người làm kính sát tròng màu đấy để mang, nhưng do màu tím nhạt và màu xanh nhạt rất quý, chỉ có những có kẻ tiền mới mua nổi, cho nên một khi thấy ở trên đường có người có đôi ngươi màu tím nhạt và màu xanh nhạt, mọi người sẽ chú ý ngay. “Ủa, tiên sinh, ngài trông giống điện hạ Zosya nha, tuy là ngài già hơn ngài ấy nhiều lắm, nhưng đúng là rất giống!” Nhân viên hướng dẫn đưa bọn họ đi tới cửa, bỗng nhiên lên tiếng. Andy sửng sốt, phát hiện râu giả của Trùng Trùng đã rớt ra, trên gương mặt trắng nõn chỉ còn mỗi cái kính mắt xấu xí, anh sợ tới khóe miệng giật giật, rồi chột dạ sờ sờ ria mép của mình, nào ngờ, chỉ một chút không cẩn thận, đã dán nhầm vị trí, dính trên mũi. “A, đây không phải là Andy, nhà thiết kế nổi tiếng sao? Tôi đã thấy ngài trên TV rồi nha!” Nhân viên hướng dẫn giật mình, vọt tới, cầm sách, bút: “Ký tên cho tôi đi, ký tên đi!” Hoàng Phu Trùng Trùng Nghe vậy, mấy nhân viên và quản lý trong cửa hàng đều gạt công việc sang bên, cùng nhau chạy tới vây quanh hai người họ, lại còn lấy điện thoại chụp ảnh. “Chúng tôi không phải là Zosya và Andy, chúng tôi không phải!” Đến thời điểm khẩn cấp, Trùng Trùng đương nhiên là chỉ có thể phủ nhận. Quần chúng chính là như vậy, bạn nói không phải, họ càng cảm thấy phải. Bọn họ bao quanh hai người, do đang ở trong cửa hàng, nên người tới người lui cũng nhiều. Cả đám chen lấn một hồi, kính mắt của Trùng Trùng cũng rơi xuống. Thế là, đám công dân lập tức véo má Trùng Trùng và Andy… Đây không phải là sự kiện khủng bố hay tập kích gì, chỉ là dân chúng nhìn thấy nhân vật chỉ có thể xuất hiện trên TV, cho nên họ kích động, sờ mấy cái, véo mấy cái, để biểu đạt tâm ý với người mình yêu thích. Nhưng với Trùng Trùng mà nói, phần quà này đúng là có hơi quá nặng. Không bao lâu sao, phóng viên lại tới đây, đương trường càng thêm náo nhiệt. Nhà thiết kế hoàng gia nổi tiếng Andy và điện hạ Zosya vừa sinh con xong đã xuất hiện ở cửa hàng dành cho người lớn, lại còn chọn mua mấy dụng cụ tình thú, là giới truyền thông, đều sẽ không bỏ qua những tin tức thế này. Thấy bọn họ chụp ảnh mình và Trùng Trùng, Andy khóc không ra nước mắt, “Trùng Trùng à, nếu như bệ hạ muốn cách chức tôi, cậu nhất định phải năn nỉ giúp tôi nha…” “Ô ô, đến thân tôi còn khó bảo toàn, ai xin xỏ giúp anh được chứ!” Trùng Trùng cũng cuống đến phát khóc. Chuyện này còn náo nhiệt một hồi, đương nhiên sau lại phải nhờ đến nhà vua của chúng ta ra mặt mới có thể chấm dứt. Lúc nhìn thấy Alphonse xuất hiện với cái mặt như đáy nồi, Trùng Trùng cảm thấy nơi nào đó của mình nhói lên, xem ra, nơi đó lại phải chịu đau nữa rồi… Đài Công Quân, “Theo như tin tình báo, thì Andy và điện hạ đã mua một ngàn cái BCS! Xin chú ý, không phải một, không phải mười, cũng không phải một trăm, mà là một ngàn cái! Chẳng lẽ phương diện đó của đức vua chúng ta không được, không thể thỏa mãn điện hạ Zosya, cho nên ngài ấy mới yêu đương vụng trộm?” Đài Thụ Quân: “Khụ khụ, đài Công Quân đừng nói khó nghe vậy chứ, tôi cảm thấy chắc là điện hạ Zosya muốn mua một ít đồ về để vợ chồng tăng thêm tình thú thôi. Nhưng thật không ngờ là khẩu vị của điện hạ Zosya lại nặng như vậy, không chỉ là SM, mà lại còn là 3P nữa chứ! Bệ hạ thật cao thượng nha, phải chấp nhận thêm một người khác!” heobibi89.wordpress.com Đài Hỗ Công, “Ba người, tất có gian tình!”
|