Hoàng Phu Trùng Trùng
|
|
Chương 30[EXTRACT]. . Gần đây Alphonse rất lạ, thường hay thừa dịp cậu làm cơm mà chui vào phòng ngủ, một lần trốn là hơn một giờ. Trùng Trùng hoài nghi, không biết có phải là Alphonse lén trốn trong đó xem tạp chí 18+ hay là trộm ăn gì đó. “Trùng Trùng, tôi đi trước một chút, chừng nào ăn cơm nhớ gọi tôi!” Alphonse có chút mệt mỏi. Trùng Trùng cầm đũa, ngoan ngoãn gật đầu. Thấy bóng dáng y biến mất ở cửa, Trùng Trùng buông đũa xuống, lén lút đi theo, nhưng mà Alphonse đã khóa cửa lại, thế là Trùng Trùng vội vàng đi tìm quản gia xà yêu lấy chìa khóa. Lần đầu tiên làm chuyện này, tim Trùng Trùng đập mạnh, cậu cố tình cởi giày ra, nhẹ chân nhẹ tay đi mở cửa. Bụng Trùng Trùng lại to hơn trước một chút, bởi vì bụng lớn, cho nên động tác cũng vụng về hơn. Trùng Trùng tức giận ôm bụng, hi vọng có thể giảm nhẹ gánh nặng một ít. Mở cửa ra, Trùng Trùng hít sâu một hơi, cậu đã chuẩn bị xong tư tưởng là Alphonse đang lén ăn gì đó, rồi cẩn thận mở cửa bước vào. Xuyên qua gian ngoài, Trùng Trùng đi tới phòng ngủ, tí tách… có tiếng nước chảy, Trùng Trùng cười khẽ, thì ra Alphonse đang lén tắm cánh nha. Thật ra, từ lúc có thai tới giờ, Alphonse không cho cậu tắm cánh giúp y nữa, Trùng Trùng cứ nghĩ rằng cánh Alphonse tiêu độc, không cần phải cọ rửa, thì ra mỗi ngày y đều lén tắm cánh nha! Trùng Trùng chợt lóe ra một suy nghĩ thiếu ăn đòn, đó chính là lúc Alphonse tự tắm cánh nhất định là rất xấu, bởi vì cánh của y lớn, cho dù tay có dài thế nào cũng không thể với tới cánh được, chỉ cần nghĩ tới cái vẻ khó chịu của Alphonse, Trùng Trùng lập tức cười sáng lạn. Ôm một cái gối, Trùng Trùng giơ lên che mặt lại, cậu cho là như vậy Alphonse sẽ không nhìn thấy mình = =! Lén lút đi tới hồ tắm rất lớn của hai người, tới gần, Trùng Trùng lấy gối ra, cũng vào lúc này, Trùng Trùng đã nhìn thấy một màn vô cùng kỳ lạ. Trong hồ, giống như có một đôi tay vô hình đang trái xoa xoa, phải gãi gãi cánh Alphonse, tạo ra rất nhiều bọt. Trùng Trùng trừng to mắt, tại sao nước lại tự phóng lên, hơn nữa còn giống như có cánh tay người, thật sự rất lạ. Đương nhiên, lúc này Alphonse đang đưa lưng về phía Trùng Trùng, cho nên không biết có một con sâu đang ở phía sau y nghi hoặc. Bọt trên cánh ngày càng nhiều, phỏng chừng cũng được rồi, Alphonse mới vỗ tay hai cái, nước trong hồ lập tức phun lên như suối, rửa sạch cánh y. Trùng Trùng hoàn toàn ngây người bởi vì ma pháp mà cậu chỉ có thể thấy trong truyện tranh giờ đã xuất hiện ngay trước mắt mình. Alphonse tắm xong, thở phào một hơi, định đứng dậy thổi cánh. Xoay người lại, trông thấy vẻ mặt kinh hãi của Trùng Trùng, trong thoáng chốc, mắt y hiện lên sát ý. Ánh mắt lạnh lùng đó khiến Trùng Trùng run lên, lúc này Alphonse mới phát hiện thì ra người nhìn lén mình là Trùng Trùng, thế là y thở phào, lấy khăn tắm quấn người lại. Bí mật bị phát hiện, nhưng Alphonse cũng không lo, y đi tới trước gương, bật máy sấy. Thoáng chốc, máy sấy tự động bay lên không trung, thổi cánh cho y. “Oa?” Trùng Trùng lại càng tò mò, đưa tay muốn chạm vào máy sấy, nhưng tay của cậu vừa chạm tới, thì máy sấy giống như có linh hồn, tự né sang bên, không cho Trùng Trùng chạm vào. Vì thế, Trùng Trùng lại nhích sang bên này, máy sấy tiếp tục né, cứ thế kéo dài suốt năm phút đồng hồ. Trùng Trùng phồng má, u oán nhìn Alphonse. Alphonse nở nụ cười bất đắc dĩ, để máy sấy dừng trước mặt Trùng Trùng, cậu vừa vươn tay đã bắt được, “Alphonse, anh biết ma pháp sao?” Alphonse gật gật đầu. “Anh là ma pháp sư sao? Anh biết hóa phép không? Vậy, anh có thể biến cục cưng ra đây không?” Trùng Trùng mong chờ. Khóe miệng Alphonse giật giật, “Cục cưng là phải sinh, không thể biến là được!” Trùng Trùng khổ não, “Gần đây nó luôn đá tôi, tôi muốn biến nó ra đây giáo huấn nó một trận, sau đó sẽ đem nó trở vào!” Alphonse hết chỗ nói rồi, nhưng y cũng muốn như vậy nha, những lúc hai người làm chuyện đó, sẽ không sợ làm tổn thương tới con nữa. “Alphonse, có ma pháp tốt quá nha!” Trùng Trùng nhìn Alphonse bằng ánh mắt sùng bái, “Như vậy, có phải là tôi không cần nấu cơm, anh cũng có thể dùng ma pháp biến ra?” Alphonse suy ngẫm, rồi gật đầu, “Có thể!” Hai mắt Trùng Trùng tỏa sáng, “Giờ nhất định là ba ba đang nấu cơm, anh mau biến một nồi canh trứng rồng nấu tảo tía cho tôi đi, không biết thế nào, tự dưng tôi thấy thèm quá!” Vừa nghĩ tới ăn, Trùng Trùng lại cảm thấy đói. Alphonse đưa tay sờ cằm, nghĩ nghĩ, rồi nói: “Em xác định có món như vậy?” Trùng Trùng vội vàng gật đầu, “Phải nha, phải nha, vừa nãy tôi mới gọi điện thoại cho ba ba, ba ba nói có món đó!” Khóe miệng Alphonse giật giật, y vỗ tay hai cái, tức thì, một tô canh trứng rồng nấu tảo tía lập tức xuất hiện trong tay y. Vậy là Trùng Trùng lại càng thêm sùng bái, “Còn sườn xào chua ngọt nữa, sườn xào chua ngọt!” “Được!” Alphonse nở nụ cười cưng chiều. Vì thế, tối nay bữa cơm của vợ chồng nhà vua có rất nhiều món ngon, Trùng Trùng ăn rất nhiều, dĩ nhiên là cậu cũng không quên bảo Alphonse chuyển những món mà mình nấu được tới phủ bá tước. Phủ bá tước. “Dùng cơm thôi!” Lý Thần hô to. Bấy giờ, Wright cũng vừa đi tới, liếc nhìn thức ăn trên bàn, khó hiểu, “Không phải em nói là làm món trứng rồng nấu tảo tía và sườn xào chua ngọt sao? Phải rồi, anh nhớ là có trứng luộc nữa nha, thứ này là gì vậy?” Lý Thần bưng chén đi tới, thấy thế, mở to hai mắt ra nhìn, không phải là ảo giác, nhưng rõ ràng là ông đã làm mấy món đó, sao giờ lại thành canh chua, thịt nướng và rau trộn? Hoàng Phu Trùng Trùng “……” Lý Thần thấy khó hiểu. “Ăn tạm đi!” Wright an ủi ái phu của mình, cười nói. Lý Thần nhíu mày, rõ ràng là ông đã làm mấy món đó nha, sao lại không thấy, chẳng lẽ trong phủ bá tước có trộm? Từ cái lần vợ chồng nhà vua trộm thức ăn thành công về sau cứ đến giờ cơm là hai người lại trộm thức ăn trong phủ bá tước. Có đôi lúc hai người sẽ tặng lại điểm tâm, có khi sẽ trả mấy viên bảo thạch, Trùng Trùng cảm thấy cuộc sống hiện giờ cũng thoải mái lắm. Tuy là cũng có nấu cơm, nhưng tất cả đều đã biến tới bàn ăn nhà bá tước. Hai vợ chồng lại tới bệnh viện kiểm tra một lần, bởi vì ở thế giới này, nhân ngư là đẻ trứng, nhưng từ lúc mang thai tới sinh nở, cũng chỉ mất ba tháng thôi, không tới năm tháng như bây giờ. Do trường hợp của Trùng Trùng quá đặc biệt, người ta mang thai là trứng, còn cậu mang thai là hình người. Thời gian mang thai đã hơn năm tháng, các bác sĩ đề nghị cậu bắt đầu dưỡng thai, vì như vậy mới tốt cho trí lực và sức khỏe của em bé sau này. Mỗi ngày, Trùng Trùng đều đọc sách dạy nấu ăn cho em bé trong bụng nghe, Alphonse buồn bực, con y sinh ra đâu phải để nấu cơm cho người khác. Vì thế Alphonse thường hay kéo Trùng Trùng đi xem phim bạo lực, lại còn cố tình chỉnh âm thanh thật lớn. Tất nhiên là Trùng Trùng không chịu, cậu ôm bụng, quát: “Cục cưng không thích nghe, cục cưng không thích nghe, bọn họ đều là người xấu!” Từ lúc Trùng Trùng biết Alphonse biết ma pháp, cuộc sống của hai người thú vị hơn nhiều, tỷ như Trùng Trùng thích tắm với Alphonse, bởi vì Alphonse có thể biến nước trong bồn tắm thành thác nước, khiến Trùng Trùng khoái chí vô cùng. Chỉ nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ, Alphonse còn có thể biến cả phòng tắm thành thiên đường bọt khí, Trùng Trùng nói: “Đấy là cho con tôi dưỡng thai nha!” Nhưng Alphonse cũng biết, ái phu của mình còn trẻ con lắm, thỏa mãn một chút tính trẻ con của cậu, y cũng thấy rất vui vẻ. Thấy nụ cười thoải mái của Trùng Trùng, khóe miệng của Alphonse cong lên. Ban đầu y còn tưởng là cậu không thích ma pháp, cho nên y đã phải giấu giếm rất lâu. Nhưng những chuyện thế này không phải nói cứ giấu là xong chuyện, bản thân y có loại năng lượng này, mỗi ngày đều phải đè nén, quả thật là rất mệt mỏi. Với một đứa trẻ như Trùng Trùng mà nói, ma pháp là một kiểu khát khao, nhưng Alphonse lại cảm thấy, sức mạnh của mình mang đầy tính hủy diệt. Alphonse đã không còn nhớ rõ đấy là chuyện cách đây bao nhiêu năm, lúc đó người Clone phá hủy gần như cả hành tinh Lala. Khi đó, y vừa mới trưởng thành, đang sống dưới đáy xã hội, chịu cảnh xem thường của những người khác. Tuy là y đã học được cách giấu đi đôi cánh của mình, nhưng ở trong xóm nghèo đó, ai cũng biết y là một ngoại tộc, một quái thai. Y luôn tự ti, luôn cúi đầu đi trong đêm tối. Y chỉ mong có thể tìm được một nơi để đặt chân trong thế giới này. Vào lúc đó, người Clone nổi giận đã giết rất nhiều người. Mỗi ngày, không có người nào dám đi trên đường, họ chỉ có thể chui rúc trong nhà. Còn y thì sao? Đến cả một nơi để lánh nạn y cũng không có, cho nên, y chỉ có thể ngồi dưới hiên nhà người khác, nhìn lên bầu trời. Cũng vào lúc y định ngủ một giấc dưới mái hiên đó thì người Clone đã xuất hiện, bọn họ mặc quân trang, đi vào quán bar. Người Clone rất cường tráng, cũng cao hơn y một chút, hơn nữa bọn họ rất mạnh, mắt họ đỏ như máu. Ở hành tinh Lala, mắt của huyết tộc cũng là màu đỏ, nhưng mắt của họ giống như bảo thạch đỏ, phát ra ánh ngọc cao quý, còn người Clone, mắt của họ như không có tròng trắng, chỉ thuần đỏ, bên trong, còn có những mạch máu nho nhỏ đang nảy lên. Alphonse biết, y đã thành mục tiêu của bọn họ. Bọn họ nhìn y, mùi máu vấy ra bốn phía. Lúc này Alphonse mới phát hiện, trên bộ quân phục màu lam của họ đều là máu tươi, cái vị mặn đắng ấy y khiến y buồn nôn. Bọn họ cầm lưỡi liềm thật lớn, như muốn chém y ra thành hai khúc, theo bản năng, y muốn trốn. Liều mạng chạy vào trong hẻm sâu, nhưng tốc độ của người Clone lại càng kinh người, chỉ trong nháy mắt, Alphonse đã bị họ giẫm trên đất, phải chấp nhận những trận hành hung kế tiếp. Alphonse ra sức phản kháng, đồng thời, y cũng mở đôi cánh của mình ra. Không biết vì sao, đôi cánh bình thường trắng như tuyết của y giờ lại hiện lên một vòng sáng màu vàng, như vây cả người y lại. Người Clone lặng đi một chút, sau đó dòng máu thị huyết như cuồn cuộn chảy khắp cơ thể họ, họ cầm lưỡi liềm, dường như muốn chém nát y ra. Bất chợt, vòng sáng quanh người y từ từ tản rộng, giống như muốn chiếu khắp hành tinh Lala, ánh sáng ấy chiếu rọi khắp nơi, cho dù đó có là nơi u tối nhất. Đột nhiên y nhớ tới những chuỗi ngày trước đây của mình, rất cô độc. Nhưng điều kỳ lạ chính là, dường như y có cha mẹ, bọn họ rất yêu nhau, cho dù y đã không còn nhớ được họ trông thế nào. Bài đồng dao ngày xưa bỗng vang lên bên tai y, y nhắm mắt lại, khẽ hát theo, trong khoảnh khắc ấy, y cảm thấy mình thật hạnh phúc. Vì luồng sáng đột nhiên bạo phát từ người y khiến người Clone hóa thành tro bụi và bài đồng dao mà y hát, đã vang khắp cả Lala. Y trở thành đức vua vạn năng, y phát hiện, rằng y có một khả năng mà người khác không có được, tỷ như ma pháp. Ban đầu y thấy rất lạ, vào lúc y ngủ, y thấy rất khát, y muốn uống nước và lúc mở mắt ra định đi tìm nước uống, y phát hiện đã có một ly nước xuất hiện trước mặt mình. Mới đầu y còn nghĩ là chuyện quái gở gì đó, nhưng về sau, y mới biết đó chính là năng lực của riêng y. Sau nữa, Alphonse phát hiện, y có thể dùng các loại ma pháp, phong hỏa lôi điện, mỗi một loại, đều có thể đưa đối phương vào chỗ chết. Tuy nhiên, con dân ở hành tinh Lala đều cung phụng y như thần thánh, mà mấy trăm năm nay, các hành tinh khác vẫn rất bình yên, cho dù muốn đánh trận, thì đã có người máy ra mặt, còn y chính là con át chủ bài cuối cùng. Hoàng Phu Trùng Trùng Vì vậy, sức mạnh vốn ít khi dùng tới đã bị Alphonse sử dụng vào những việc vặt hằng ngày. Alphonse đứng dậy, ôm Trùng Trùng đang chơi bọt khí, hôn lên trán cậu. Trong đôi ngươi màu tím nhạt ấy chứa đầy tình yêu, thật ra, dùng ma pháp để lấy lòng Trùng Trùng cũng được lắm nha! Như vậy, có phải Trùng Trùng lại càng thêm một lòng với y? Chắc vậy… Chắc sẽ là như vậy…
|
Chương 31[EXTRACT]. . Dưỡng thai được một tuần, Trùng Trùng bắt đầu mất kiên nhẫn. Đơn giản là vì cậu hay trò chuyện với đứa nhóc trong bụng mình nhưng nhóc con không trả lời cậu, thế là cậu thấy chán và bắt đầu ca hát. Trùng Trùng là thanh niên thời đại mới, đương nhiên những ca khúc mà cậu hát toàn là những bài hát đang được lưu hành, yêu đương này nọ, khiến Alphonse nghe thấy phải nhíu mày. “Em đừng hát nữa!” Alphonse xoa nhẹ tai mình, Trùng Trùng mới hát cái gì mà: Em yêu anh, mãi yêu anh, không yêu nhau chúng ta sẽ chết… Thật là thô tục… Quả không hổ là ca khúc đang được lưu hành… “Sao vậy?” Bị cắt ngang, Trùng Trùng có chút không vui. Alphonse đáp: “Hát bài đó, cục cưng sẽ học xấu!” Trùng Trùng: “Vậy anh cho cục cưng xem phim bạo lực chẳng lẽ cục cưng sẽ không học xấu sao?” Alphonse ngẩn người, y không ngờ là Trùng Trùng vẫn còn nhớ chuyện này, “Tôi chỉ muốn sau này con của chúng ta có bản lĩnh đàn ông một chút, mạnh mẽ một chút thôi!” Trùng Trùng nổi giận: “Chẳng lẽ giống tôi xấu hổ lắm à?” Alphonse lắc đầu, cười bảo: “Không phải, giống em sẽ càng đáng yêu, nhưng nếu con trai của nhà vua mà đáng yêu thì sẽ bị người ta ức hiếp!” Trùng Trùng vỗ bàn, bật dậy: “Ai dám ức hiếp cục cưng của tôi, tôi sẽ ăn người đó!” Alphonse: = = Vì để con mình sau này có tính cách tốt, diện mạo đẹp, thưởng thức cao, Alphonse quyết định dạy con từ thuở còn trong bụng mẹ. Lại còn cố tình dành ra thời gian giáo dục cho con. Nghe nói, cho thai nhi nghe nhạc nhẹ, hoặc là kể chuyện xưa là rất tốt. Vì thế, Alphonse cho người chuyển một cây đàn piano về, đặt trong phòng ngủ của mình, chuẩn bị dạy con. Hoàng Phu Trùng Trùng Nhìn thấy chiếc piano hoa hoa lệ lệ trước mặt, Trùng Trùng trố mắt. “Alphonse, anh biết đàn à?” Trùng Trùng trừng to. Alphonse gật đầu, rồi ngồi xuống trước piano, bắt đầu đàn cho Trùng Trùng và cục cưng nghe. Âm thanh trôi chảy, mê hoặc đi vào tai Trùng Trùng, khiến cậu say sưa nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Trước đây, cậu từng đàn cho Lạc Lạc nghe, khi đó cậu cảm thấy thật hạnh phúc, không biết hiện giờ Alphonse có giống như cậu khi đó hay không? Bản nhạc mà Alphonse đánh chính là một khúc kinh điển, Trùng Trùng có biết khúc này, không biết thế nào, cậu cũng ngồi xuống. Alphonse hơi nhích ra một chút, để Trùng Trùng ngồi xuống cạnh y, hai người cùng nhau hòa tấu. Không biết có phải cục cưng trong bụng không thích cách dưỡng thai này hay không mà đột nhiên đá mạnh vào bụng Trùng Trùng một cái, Trùng Trùng thấy thế liền ngừng lại, Alphonse cũng ngừng lại. Sau một hồi thử nghiệm, cuối cùng hai người quyết định gạt cách dưỡng thai này sang bên. Có vẻ như cục cưng là một đứa trẻ rất hiếu động, không thích nhạc cổ điển. Đến tối, Trùng Trùng ngồi trong hồ, tâm hồn thư thái. Alphonse đang gội đầu giúp cậu, từ lúc Trùng Trùng mang thai tới giờ, Alphonse giống như một người hầu, nhưng những việc thế này y cũng thích làm, bởi vì trong lúc tắm cho cậu, y có thể trộm một chút đậu hủ non. Alphonse ôm Trùng Trùng, đặt lên đùi mình, ngực y dán chặt vào lưng cậu, khiến buổi tắm rửa đơn thuần trở nên ám muội cực kỳ. “Al… Alphonse, như vậy sẽ làm em bé bị thương!” Trùng Trùng đỏ mặt, trông ngon lành tới nỗi khiến người ta muốn cắn cho một ngụm. Thật ra, Alphonse cũng không muốn làm chuyện này. Nhưng lại bị một câu của Trùng Trùng khiến bụng y trướng đau, aizz… Quả nhiên là không nên tắm cùng nhau chút nào. Alphonse cố gắng chịu đựng, quyết định đêm nay không làm. Nào biết, Trùng Trùng quay đầu lại, hôn nhẹ lên khóe miệng y một cái, đôi mắt mở to như trẻ nhỏ, “Ừm, thật ra thì cũng không cần để ý như vậy, con của chúng ta cũng sẽ không yếu ớt vậy đâu!” “……” Alphonse ngây ra một hồi, mới hỏi: “Ý của em là… Muốn làm?” Trùng Trùng xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, không lên tiếng. “Muốn làm thì cứ nói thẳng ra, giúp bạn đời phát tiết dục vọng chính là trách nhiệm của tôi mà!” Alphonse nghiêm túc nói. Trùng Trùng lại càng thêm xấu hổ. Trước đây mỗi khi lên giường hai người sẽ làm, giờ không làm Trùng Trùng thấy có chút không quen, hơn nữa cũng có chút hoài niệm, không đúng, là đặc biệt hoài niệm. Hai điểm nhô lên trước ngực bị ngậm lấy, Trùng Trùng rên ra tiếng, hai tay ôm đầu Alphonse, ưỡn ngực mình sát vào y. Trận đánh này ôn nhu hơn trước đây gấp trăm lần, có lẽ do hai người đều sợ tổn thương đến con cho nên không dám phóng túng quá mức. Sau một lần phát tiết, hai người không làm thêm nữa mà ngoan ngoãn lau rửa sạch sẽ. Thấy Alphonse chuẩn bị thổi cánh, Trùng Trùng chợt nhớ tới chuyện y từng ôm cậu bay ngoài khách sạn nhỏ ở hành tinh Kana. Vì thế cậu bắt đầu cân nhắc, không biết có nên kêu Alphonse ôm cậu bay thêm lần nữa không, bởi vì cảm giác đó rất kích thích. Cái cảm giác được Alphonse ôm lấy rồi bay lượn trên không trung, gió lành lạnh lướt qua hai má, cả đời này Trùng Trùng đều không quên được. Cho nên khi Alphonse vừa thổi cánh vừa nghiêng đầu qua nhìn, liền phát hiện Trùng Trùng đang nhìn y bằng ánh mắt sáng rực. Alphonse cảm thấy mình như một miếng thịt béo và Trùng Trùng chính là con sâu muốn ăn miếng thịt béo này. “Lại muốn cắn cánh tôi sao?” Alphonse hỏi. Trùng Trùng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tuy là cậu rất muốn cắn đôi cánh đầy lông chim của Alphonse, nhưng cậu lại càng muốn Alphonse ôm cậu bay lượn trên bầu trời. “Vậy em muốn làm gì?” Alphonse đi tới, y chịu không nổi ánh mắt của Trùng Trùng nên lấy khăn mặt che hai mắt cậu lại. “Alphonse, anh dẫn tôi bay đi!” Trùng Trùng năn nỉ. Alphonse nhíu mày. Lúc ở hành tinh Kana, sở dĩ ôm cậu bay là vì khi đó cánh y ướt, chỉ cần bay một lát cánh sẽ khô, thuận tiện ôm cậu đi dạo một hồi. Nhưng y không ngờ là Trùng Trùng lại nhớ mãi không quên chuyện này. “Không được!” Alphonse không muốn mạo hiểm như vậy, vất vả lắm y mới có được địa vị như ngày hôm nay, nếu thân phận ngoại tộc của y bị bại lộ, như vậy Trùng Trùng sẽ không có ngày lành, huống chi giờ trong bụng Trùng Trùng còn đang có cục cưng. Trùng Trùng phồng má, mất hứng. Nhưng cậu cũng biết, không thể tùy tiện cho người bên ngoài thấy cánh của Alphonse. “Giận à?” Alphonse hỏi. Trùng Trùng lắc đầu, nhưng cậu vẫn phồng má. Alphonse bất đắc dĩ thở dài, y bị đánh bại thật rồi. Y ôm Trùng Trùng lên, dang hai cánh ra, bay vòng vòng trong phòng ngủ. Nóc phòng ngủ của hai người họ rất cao, độ chừng bốn thước gì đó, cho nên lúc Alphonse bay lên cũng không cảm thấy không gian quá nhỏ, “Đây đã là cực hạn của tôi rồi!” Alphonse nhíu mày, nói khẽ. Trùng Trùng cười hì hì, kéo kéo vạt áo ngủ Alphonse, “Alphonse, tôi thật là cảm động!” Nhìn cái mặt cười tới thiếu ăn đòn của Trùng Trùng, Alphonse thở dài, “Tôi không nhìn thấy thứ gọi là cảm động đó trên mặt em!” “Thật mà, thật mà, tôi thấy cảm động lắm!” Trùng Trùng mở to mắt, nghiêm túc nói. Tuy nhiên, cái dáng vẻ này của cậu đúng thật là rất đáng yêu, nhìn vào giống như đang nỗ lực lấy lòng vậy. Alphonse không nói lời nào, ôm Trùng Trùng bay quanh phòng ngủ. Cảm thấy có chút áp lực, y phất tay, tức thì trên trần nhà xuất hiện một vầng trăng thật lớn, xung quanh còn có các vì sao lấp lánh. Hoàng Phu Trùng Trùng Vách tường và sàn nhà cũng biến mất, cứ như hai người họ đang rong ruổi trên không trung vậy. Cảnh sắc lãng mạn như vậy khiến tim Trùng Trùng đập nhanh hơn. “Wow…” Trùng Trùng cảm thán, “Alphonse, tôi phát hiện mình ngày càng thích anh!” Khóe môi Alphonse hơi cong lên, “Thật sao?” “Đúng nha!” Trùng Trùng gật đầu như giã tỏi. “Như vậy, có phải em cũng nên có chút hành động gì không?” Alphonse ra vẻ như lơ đễnh nói một câu. Trùng Trùng cười ha ha, rồi ôm cổ Alphonse, hôn lên môi y một cái. Bấy giờ Alphonse mới nở nụ cười thỏa mãn. “Alphonse, mỗi ngày anh đều ôm tôi bay thế này nha!” Trùng Trùng nhìn y bằng ánh mắt mong chờ. Khóe miệng Alphonse giật giật, quả nhiên là con sâu này không phải thật lòng thích y mà là vì sau này mỗi ngày đều có thể bay cho nên mới nói như vậy. Thấy Alphonse không nói lời nào, Trùng Trùng lại nói, “Thật ra cũng không phải là tôi muốn bay, là cục cưng nói, con nó bảo là muốn anh ôm con bay!” Alphonse: “Vậy à? Vậy thì nói với con là, giờ con vẫn còn nhỏ, ba ba sợ tổn thương con, chờ con chào đời rồi mỗi ngày ba ba đều sẽ ôm con bay!” Trùng Trùng không vui, cậu cảm thấy sự sủng ái của Alphonse dành cho mình đã bị cục cưng đoạt mất rồi, “Con nó nói sau này lớn lên sẽ không cần anh ôm nữa, con nó có cánh, tự bay sẽ tốt hơn!” Alphonse ra vẻ như đang tiếc nuối, nói: “Vậy sao? Vậy tôi đáp xuống vậy, dù sao thì sau này con nó cũng có cánh rồi!” Trùng Trùng vội vàng kéo vạt áo Alphonse, “Không được, anh nhất định phải bay!” Alphonse nhíu mày, ra vẻ không để ý, “Tại sao?” Trùng Trùng chọt chọt ngón tay vào ngực y, “Bởi vì… bởi vì… A…” Do cảnh vật bốn phía đều do Alphonse biến ra, hai người đang quá lãng mạn, cho nên đã quên mất đều này. Nếu như bay ra xa hơn, chính là… Đụng vào tường! Đột nhiên mất thăng bằng, Alphonse vội vàng kéo Trùng Trùng vào lòng, hai người rơi xuống đất, Trùng Trùng ngã lên bụng Alphonse, khiến y kêu lên một tiếng đau đớn. Trùng Trùng đang mang thai, mập ra không ít, dĩ nhiên là Alphonse bị đè bẹp dí. “Trùng Trùng, em có sao không?” Alphonse lo lắng nhìn Trùng Trùng đang dang chân ngồi trên bụng mình. Trùng Trùng lắc đầu, xoa mông, đáp: “Không sao cả, chỉ bị hù sợ một chút thôi!” Lúc này Alphonse mới thở phào một hơi, y vỗ tay một cái, cảnh đêm liền biến mất, hiện ra căn phòng ngủ của hai người họ. Quả nhiên là hai người họ đâm vào tường nên mới ngã chổng vó như thế. Alphonse ôm Trùng Trùng lên giường, định ngủ một giấc, nào ngờ Trùng Trùng lại đột nhiên nhíu mày, hừ khẽ một tiếng. Thấy vậy, Alphonse vội vàng hỏi “Trùng Trùng, em sao vậy?” Mặt Trùng Trùng trở nên trắng bệch, “Al… Alphonse, lạ quá!” Alphonse nắm lấy tay Trùng Trùng: “Em sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu sao?” Trùng Trùng như sắp khóc tới nơi, thút thít, “Vừa rồi cục cưng không có đá, nhưng mà, bụng tôi đau quá!” Alphonse vội vàng ôm Trùng Trùng lên, cũng không quản tới chuyện mình đang mặc đồ ngủ, y thu cánh, chạy ngay ra ngoài. Vừa rồi nhất định là do Trùng Trùng bị ngã cho nên mới như thế này. Alphonse cảm thấy tim mình đang rỉ máu, có khi nào Trùng Trùng Trùng sinh non không? Nhìn gương mặt tái mét của Trùng trùng, Alphonse thấy sợ hãi, y sợ Trùng Trùng sẽ rời bỏ y, y sợ… sợ đứa nhỏ của hai người sẽ bỏ họ đi như thế. Do Trùng Trùng đang mang thai, cho nên trong cung của hai người không có người hầu, đến cả người máy cũng không có. Alphonse rối như canh hẹ, chạy tới chạy lui. Y định gọi điện thoại cho quản gia xà yêu, bảo anh ta chuẩn bị xe ngựa, nhưng lại gọi không được. “Đáng chết!” Alphonse mắng một tiếng, ôm Trùng Trùng chạy tới chỗ nuôi Chiefly. Dường như Chiefly cũng cảm nhận được hơi thở mỏng manh của chủ nhân mình, đang bay loạn trong ***g. Alphonse mở ***g sắt ra, leo lên lưng Chiefly, “Chiefly, giờ chúng ta chỉ còn mình mi thôi, nhớ kỹ, chúng ta đang muốn tới bệnh viện đế đô, tính mạng của Trùng Trùng và cực cưng đều đặt trên người mi cả đấy!” Chiefly nức nở một tiếng, mở cánh ra, tung mình bay lên không trung. Alphonse luôn ôm chặt Trùng Trùng, mặt Trùng Trùng tái nhợt, dường như đang rất đau đớn, cậu cắn chặt môi, chỉ một lát sau đã rớm máu. Alphonse đau lòng, đưa tay mình tới, “Trùng Trùng, em thấy đau thì cắn tôi đi!” Như vậy tôi sẽ thấy dễ chịu hơn một chút, ít ra thì tôi có thể gánh lấy một chút đau đớn cho em. Dường như Trùng Trùng không nghe thấy những gì Alphonse nói, cậu vẫn cắn chặt môi mình. Alphonse vội vàng hôn lên môi cậu, Trùng Trùng cảm giác được bèn mở miệng ra, cắn môi y. Alphonse giữ chặt dây cương, ráng nhịn đau. Cho tới bây giờ, y không phải là người tin vào thần phật, những lúc y chán nản, thê thảm nhất thì đều tự cố gắng vượt qua. Nhưng hiện tại, y lại phá lệ cầu khẩn trời xanh. Hoàng Phu Trùng Trùng Chỉ cần cậu ấy bình an, chỉ cần cục cưng toàn vẹn, tôi nguyện thay Trùng Trùng và cục cưng thừa nhận tất cả… Thần ơi, ông có nghe thấy tiếng lòng của tôi không? Alphone nhìn về phía xa, trong đôi ngươi màu tím nhạt chứa đầy thành kính…
|
Chương 32[EXTRACT]. . Trong bệnh viện đế đô, các bác sĩ áo trắng vội vàng đi tới đi lui. Lúc này, đèn trên phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, các bác sĩ ra ra vào vào, khiến người ta nhịn không nổi, tim đập liên hồi, giống như đang sợ có tin xấu truyền ra từ đó. “Trùng Trùng, Trùng Trùng đâu rồi?” Giọng điệu lo lắng của Lý Thần truyền tới, lúc này Alphonse mới quay sang, giờ trên mặt Lý Thần đã đầy nước mắt, mà Wright đi kế bên trông cũng rất nặng nề. Lý Thần và Wright vừa định ngủ, nào ngờ Lý Thần lại đột nhiên mở TV lên, thấy đài truyền hình Công Quân đang đưa tin Trùng Trùng đã nhập viện, thế là ông gọi điện ngay cho Trùng Trùng. Điện thoại không ai nghe, Lý Thần hoảng sợ, vội vàng kéo Wright tới bệnh viện đế đô, nào ngờ đã có rất nhiều phóng viên đang vây bên ngoài, hại ông phải chen lấn nửa buổi trời mới vào trong được. Nhìn ngọn đèn đỏ trên phòng phẫu thuật, tim Lý Thần như mất đi nửa nhịp. Thế này, trong mấy bộ phim tình cảm ngược luyến mà ông hay xem, khi phòng phẫu thuật sáng đèn, có nghĩa là người bệnh đang làm phẫu thuật bên trong và xác xuất có thể vượt qua chỉ là 10%. Cho nên khi nhìn thấy đèn đỏ, Lý Thần mất tinh thần, thiếu chút nữa đã khuỵu xuống. Nếu không phải Wright kịp thời đỡ ông, e là ông đã ngã phịch xuống đất rồi. Hoàng Phu Trùng Trùng “Sao Trùng Trùng lại như vậy?” Lý Thần nhìn Alphonse, trách cứ. Alphonse hạ mi, nói: “Xin lỗi!” Ngoài xin lỗi, y không nói được gì. Đây là lỗi của y, nếu không phải tại y, có lẽ Trùng Trùng cũng không lâm vào cảnh sống chết không rõ như hiện giờ. Lý Thần thở dốc, vung tay lên, cho Alphonse một bạt tai. Âm thanh vang dội, đám bảo tiêu tay cầm kiếm laser tiến lên, cảnh giác, vây quanh nhà vua. “Các ngươi tránh ra!” Alphonse lau vết máu bên khóe miệng, ngước mặt lên nhìn Lý Thần, “Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, cậu ấy nhất định bình an!” Lý Thần ngồi sụp xuống đất, Wright vỗ vỗ bả vai ông, ý bảo ông đừng đau lòng, giờ vẫn còn đang phẫu thuật, để chờ xem tình hình thế nào đã. Alphonse nhíu mày, nếu… nếu Trùng Trùng cứ như vậy chết đi thì sao? Vậy y phải làm thế nào đây? Vừa nghĩ tới chuyện cuộc sống sau này của y không còn con sâu ngốc nghếch ấy nữa, Alphonse đã cảm thấy tim mình đau muốn chết. Không thể… Cậu ấy không thể chết… Nhiều năm như vậy, chỉ có mình cậu ấy đi vào trái tim y, chỉ có mình cậu ấy mới khiến y vô oán vô hối làm tất cả… Cậu ấy không thể chết… Nếu như cậu ấy chết, thì sao y có thể sống được nữa? Bất kể là dùng cách nào, cho dù để linh hồn của cậu nhập vào thân người máy y cũng không tiếc. Cho dù không có con cái cũng không sao, chỉ cần có cậu cạnh y là được rồi… “Bệ hạ, ngại quá, Thần Thần quá xúc động rồi!” Wright hành lễ với Alphonse, ra chiều có lỗi. “Là lỗi của tôi!” Alphonse hạ mi mắt, không muốn nói thêm gì. Wright thở dài, vỗ vỗ bả vai Alphonse, “Tôi hiểu cảm giác hiện giờ của ngài, nhưng mà, ngài nhất định phải tin tưởng, Trùng Trùng không phải là một đứa nhỏ dễ dàng buông tay, kỳ tích nhất định sẽ phát sinh với những người thật lòng yêu nhau!” Alphonse gật đầu, y biết, Trùng Trùng không phải là một đứa trẻ dễ dàng buông xuôi như vậy. Cũng giống như lúc cậu còn nhỏ, đôi mắt màu xanh nhạt ấy nhìn thẳng vào y, ánh mắt kiên định khiến y phải động lòng. Khi đó dù cậu còn nhỏ, nhưng cậu vẫn kiên định hứa hẹn với y, có lẽ, khi đó, bóng dáng của Trùng Trùng đã khắc sâu vào tâm trí y rồi. Cho nên… Cho nên lúc bí mật của y bị cậu phát hiện, khi nhớ lại ánh mắt trong suốt ấy, y đã mềm lòng. Y suy ngẫm mấy ngày, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm giết chết cậu, bởi vậy y đã chọn một cách khác để cậu giữ bí mật, đó cũng là cách để y không phải giết cậu. Nhưng mà… Y không ngờ, vào thời khắc y không muốn giết chết Trùng Trùng, có lẽ, y đã có tình cảm với cậu. Mà cũng có lẽ, ngay cái lúc nhìn thấy cậu lúc cậu còn nhỏ, y đã chẳng thể quên ánh mắt trong suốt, kiên định ấy rồi. Bỗng nhiên, phòng phẫu thuật tắt đèn, Alphonse vội vàng chạy tới, đợi cửa mở ra. Đầu viện trưởng đại nhân đổ đầy mồ hôi, khi thấy nhà vua đang đứng ở cửa, ông hoảng hồn. “Trùng Trùng sao rồi?” Alphonse biết không thể tự tiện tiến vào phòng phẫu thuật, vì thế y cứ ngóng vào trong, hy vọng có thể tìm ra chút gì đó. Viện trưởng đáp: “Giờ điện hạ Zosya vẫn còn rất yếu, nhưng mà theo tôi thấy, giờ ngài ấy vẫn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm, cho nên cần phải tiếp tục quan sát!” Alphonse đen mặt, đôi ngươi màu tím nhạt nhìn chằm chằm viện trưởng, khiến ông ta toát mồ hôi lạnh. Ông biết mình không thể đắc tội nhà vua, nên run run nói: “Bệ hạ, nếu không có việc gì, tôi xin phép ra ngoài trước, tôi phải đi kê đơn thuốc mới được!” Ánh mắt của Alphonse khiến viện trưởng đại nhân dựng hết lông tơ, lắp bắp: “Để, để tôi trông chừng, điện hạ Zosya vậy!” Bấy giờ Alphonse mới vừa lòng, gật đầu. Vào lúc này, có một bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Tuy là anh ta đang đeo khẩu trang và mũ bác sĩ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một anh chàng đẹp trai, người nọ vừa nhìn thấy Alphonse, đã chạy tới, sống chết túm chặt áo y. “Cũng sắp sinh tới nơi rồi mà còn làm chuyện như vậy, anh đúng thật là một thằng bạn đời tồi!” Đối phương giận đỏ mặt, “Khó khăn lắm mới có một phôi thai trẻ con xuất hiện ở hành tinh chúng ta, vậy mà anh chỉ nghĩ tới ham muốn của bản thân, thiếu chút nữa đã lấy mạng cậu ta… lầm bầm…” Mọi người hoảng sợ, cứ nghĩ là Alphonse sẽ giết chết gã bác sĩ này, nào ngờ, bọn họ lại trông thấy đức vua cao cao tại thượng của chúng ta đang cúi đầu, lắng nghe… Mọi người xấu hổ. “Nói như vậy, tức là không phải do Trùng Trùng ngã, mà là do sắp sinh sao?” Alphonse im lặng một hồi, mới hỏi. “Cái gì?” Người nọ hét to, túm áo Alphonse, lay lay mãnh liệt, “Anh có biết không, khi sắp sinh, đừng nói là ngã, cho dù là hành phòng cũng không thể được, tên lưu manh biến thái này, anh dám hành phòng, lại còn để cậu ta bị ngã, a a a a a a, tôi bóp chết anh…” Dứt lời, anh ta đưa tay tới, muốn bóp cổ Alphonse. Cũng may là vào lúc này đám bảo tiêu của Alphonse đã kịp thời phát huy tác dụng, xông tới, tách gã nọ khỏi người y, mỗi người giơ một tay, đưa gã bác sĩ hơi bị gầy đó treo lên cao. Alphonse hỏi viện trưởng, “Sao còn chưa ra?” Viện trưởng lau mồ hôi, “Sắp, sắp rồi!” Alphonse liếc gã bác sĩ vẫn còn đang luôn miệng chửi bới đằng kia, hỏi: “Cậu ta là ai vậy?” Viện trưởng vội vàng đứng thẳng, phủi sạch quan hệ, “A, cậu ta là học giả chuyên môn được mời tới từ viện di truyền học, không phải bác sĩ, cậu ta chỉ ở một bên ghi chép số liệu thôi!” Alphonse nhíu mày, “Ý của ông là, cậu ta không phải bác sĩ?” Viện trưởng chột dạ, gật đầu. Sao phải gọi cậu ta tới, bởi vì cậu ta bên hệ di truyền sinh vật, mà điện hạ Zosya mang thai, hơn nữa còn là phôi thai, không phải trứng, cho nên ông mới mời học giả có kinh nghiệm tới, dù sao thì cậu ta cũng là học giả nghiên cứu bên lĩnh vực di truyền, dĩ nhiên là cũng có di truyền học ở địa cầu. “Tức là, cậu ta không phải bác sĩ, mà lại biết Trùng Trùng nhà ta sắp sinh, còn các ông là bác sĩ mà lại không biết?” Tim viện trưởng đại nhân đập mạnh mấy cái. “Mấy người bảo thời gian Trùng Trùng mang thai tầm mười tháng, nhưng cậu ta lại nói thời gian mang thai chỉ khoảng bảy tháng, ông nói xem, cuối cùng là ta nên tin ai đây?” Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên bên ngoài phòng phẫu thuật lại càng khiến bầu không khí trở nên áp lực vô cùng. Hoàng Phu Trùng Trùng Viện trưởng sợ tới mức hai chân như nhũn ra, “Bệ hạ, bởi vì tình trạng mang thai của điện hạ Zosya tương tự như giống cái ở địa cầu, cho nên, chúng tôi nghĩ là điện hạ cũng phải mang thai mười tháng!” “Trùng Trùng không phải giống cái!” Alphonse kiên quyết phủ định. “Tôi… Tôi biết!” Viện trưởng bỗng có xúc động muốn chạy trốn. “Sau này bệnh viện đế đô phải cố gắng nghiên cứu di truyền sinh vật, câu này, ta không muốn phải nói lần thứ hai!” “Dạ, dạ, tôi biết rồi!” Viện trưởng cúi đầu, khom lưng, cũng may là không có bị cách chức, may quá, may quá… Lúc này, Alphonse mới liếc sang cậu trai trẻ còn đang lơ lửng trên không trung, “Ta sẽ tài trợ cho cậu nghiên cứu khoa học, cậu tới làm bác sĩ riêng cho Trùng Trùng nhà ta đi!” Bấy giờ, gã đang chửi ầm ĩ ấy mời dừng lại, mở to mắt nhìn Alphonse. “Nể tình cậu có công cứu Trùng Trùng, ta sẽ không giết cậu, cậu có biết hành động ban nãy của cậu đã hình thành tội danh tập kích và mạo phạm nhà vua hay không? Theo pháp luật mà nói, cậu phải bị giam cầm suốt đời!” Gã nọ run lên, giờ này anh ta mới phát hiện là hành động vừa rồi của mình ngu xuẩn tới mức nào, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh luôn. Anh ta… anh ta thế nhưng muốn bóp chết nhà vua… E là trong lịch sử cũng chỉ có mình anh ta rồi! Trùng Trùng được đưa ra, nhìn gương mặt tái nhợt của Trùng Trùng trên xe đẩy, Alphonse càng thêm đau lòng, vì thế, áp lực của viện trưởng càng lớn. “Sao mặt cậu ấy lại tái quá vậy? Mau chuẩn bị thuốc dinh dưỡng đi!” Alphonse nói. “Bệ hạ, hiện giờ điện hạ còn rất yếu, không thể tùy tiện bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, sẽ có tác dụng phụ!” Viện trưởng lau mồ hồi, ông là bác sĩ, nếu được, ông đã sớm tiêm rồi, sao còn chờ nhà vua nhắc nhở chứ! Trầm mặc năm phút đồng hồ. “Sao cậu ấy còn chưa tỉnh?” Alphonse có chút nôn nóng, đừng nói là Trùng Trùng sẽ ngủ mãi không tỉnh nha! “Vì tác dụng của thuốc cho nên điện hạ vẫn còn đang ngủ say. Tuy nhiên, chắc ngài ấy cũng sắp tỉnh lại rồi!” Viện trưởng đại nhân đáp. “Ông xác định là cậu ấy có thể tỉnh?” Alphonse không tin, hiện giờ trong lòng y, viện trưởng giống như gã lang băm, không có tí xíu địa vị nào. “Có thể tỉnh!” Viện trưởng lệ rơi đầy mặt. Trong lúc viện trưởng còn đang mải mê phân tích cho Alphonse thì Trùng Trùng đã mở hai mắt, khiến họ đều thở phào một hơi. Alphonse thở phào là vì Trùng Trùng đã tỉnh, đã sống lại rồi. Còn viện trưởng thở phào là vì cuối cùng ông cũng thoát khỏi cảnh phải nghe nhà vua lải nhải. Trùng Trùng cảm thấy mí mắt mình rất nặng, vất vả lắm mới mở được ra, thì đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt đầy lo lắng của Alphonse. Trong đôi ngươi màu tím nhạt như bảo thạch ấy giờ lại hằn đầy tia máu. “Alphonse, sao anh lại nhìn tôi như vậy?” Trùng Trùng sờ sờ mặt mình, cậu còn tưởng là trên mặt mình dính hạt cơm. “Không có gì, chỉ là rất nhớ em thôi!” Alphonse xoa nhẹ đầu cậu, hỏi khẽ, “Bụng còn đau không?” Trùng Trùng mở to hai mắt, lắc lắc cái đầu nhỏ: “Không đau, không biết có phải là ngộ độc thức ăn hay không, vừa rồi đau muốn chết luôn!” Theo bản năng, Trùng Trùng đưa tay sờ bụng. Sau đó, mặt cậu càng thêm tái nhợt. “Sao vậy? Lại đau à?” Thấy sắc mặt Trùng Trùng thay đổi, Alphonse vội hỏi ngay. Trùng Trùng ủ rũ, đáp: “Alphonse, bụng tôi không có…” “……” “Ô ô ô ô, sao tôi vừa tỉnh ngủ thì bụng đã mất rồi? Có phải là cục cưng của tôi không còn nữa?” Trùng Trùng gấp đến độ sắp khóc tới nơi, “Cục cưng của tôi đâu rồi, chẳng lẽ tôi không phải mang thai mà là táo bón sao?” Lúc này Alphonse mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, y quay đầu lại, nói với viện trưởng vừa định bỏ chạy, “Con ta đâu?” “Gì?” Viện trưởng nghi hoặc, hỏi. “Trùng Trùng nói bụng cậu ấy nhỏ lại, con của chúng ta đâu? Sao lại không thấy?” Mặt Alphonse đen xì, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống viện trưởng đại nhân. Bấy giờ viện trưởng mới rõ đầu đuôi, đáp: “Đang ở trong phòng dành cho trẻ sơ sinh, chẳng lẽ y tá không có nói với bệ hạ sao?” Alphonse trừng to mắt, hồi tưởng lại, hình như đúng là có một người ôm một cục gì đó tới hỏi y, “Bệ hạ, ngài có muốn nhìn em bé hay không?” Khi đó Alphonse đang chìm đắm trong thống khổ cho nên làm gì có tâm trí để ý tới em bé gì nữa? Vả lại… Y tá đó cũng quá sơ ý rồi, sao lại không thêm từ ‘của ngài’ chứ? Như vậy, thì y đã biết đó là con của mình rồi! “Ô ô ô ô, Alphonse, chẳng lẽ là táo bón thật sao? Làm hại tôi mừng hụt rồi!” Trùng Trùng bẻ bẻ ngón tay. “Không phải đâu, cực cưng đã được sinh ra rồi!” Alphonse khẳng định, sau đó bảo viện trưởng đi ẵm em bé tới, còn y thì an ủi Trùng Trùng, “Thật không phải là táo bón đâu, khi nãy em đã sinh cục cưng ra rồi!” Hoàng Phu Trùng Trùng Trùng Trùng bĩu môi, “Sao tôi không biết là tôi có sinh cục cưng?” “……” Alphonse cũng không biết. “Anh không cần phải nói dối để an ủi tôi, tôi biết, tôi là táo bón, chứ không phải có em bé!” “……” “Aizz, xả ra rồi, giờ thấy người thoải mái thật!” “……” “Bụng cũng nhỏ hơn nhiều rồi, Alphonse, tôi lợi hại lắm phải không? Táo bón mà còn khiến bác sĩ cho là tôi mang thai!” “……”
|
Chương 33[EXTRACT]. . Trùng Trùng phồng má, buồn bực để Alphonse ôm vào lòng. Sao cậu sinh em bé mà chính cậu lại không biết chứ? Sao sinh non mà một chút cũng không thấy đau? Quan trọng nhất chính là, sao sinh em bé rồi mà cả Alphonse cũng không biết? Thật buồn bực, thật là buồn bực nha! Viện trưởng ôm em bé chạy vội tới, vừa chạy ông vừa nhủ thầm, nhất định phải khai trừ tên y tá đó, cậu ta nói nhiều thêm hai chữ sẽ chết sao? Làm hại đức vua mất hứng, làm không tốt ông còn bị cách chức nữa đó. Thật ra, tại sao sinh em bé rồi mà Trùng Trùng lại không biết? Đó là bởi vì y học ở hành tinh Lala rất phát triển, các nhân ngư sợ nỗi đau đẻ trứng, cho nên họ đã nghiên cứu ra một loại thuốc khi ăn vào sẽ giảm bớt đau đớn, có một số người thậm chí là không thấy đau một chút nào mà vẫn có thể sinh trứng ra được. Và Trùng Trùng chính là dạng người không có cảm giác đau đớn gì ấy. Cho nên ngoài chuyện thấy bụng nhỏ đi, cậu không có cảm giác gì nữa cả. “Trùng Trùng ngoan, ăn chút súp trứng gà đi, rất có lợi cho người mang thai đó!” Lý Thần bưng tô trứng gà chưng đường đỏ tới, trứng gà này là do ông tự nuôi gà đẻ ra đó nha, tuy là giá trị dinh dưỡng khôn cao như trứng rồng, nhưng trứng rồng ăn nhiều sẽ nóng, giờ Trùng Trùng mới sinh, nên ăn trứng gà mới tốt. “Ba ba, đây là nghiên cứu mới nhất của ba sao?” Nhìn tô súp trứng gà nóng hổi, nước miếng của Trùng Trùng sắp chảy tới nơi. “Phải nha, giờ con mới sinh em bé, cần phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng. Sau này, mỗi ngày ba ba sẽ nấu súp trứng gà cho con ăn!” “Được, được, ba ba là tốt nhất!” Trùng Trùng hào hứng. Lý Thần cười cười, quay qua nói với Alphonse, “Bệ hạ cũng dùng một chút đi, tôi nấu nhiều lắm!” Vừa rồi ông thất lễ quá, cho nên giờ có hơi chột dạ. Alphonse lắc đầu, đáp: “Không cần đâu, cho Trùng Trùng ăn là được rồi, tôi không đói!” Lý Thần lại nói, “Bệ hạ, ngài đã ở đây trông Trùng Trùng suốt, cả một ngày rồi vẫn chưa ăn gì, như vậy sao ngài có thể chịu đựng được?” Trùng Trùng đang ăn ngon lành, nghe Lý Thần nói vậy, cậu ngừng ăn, đưa tô súp tới, “Nè, anh ăn đi!” Alphonse lắc đầu, “Không sao đâu, tôi không thấy đói, em ăn đi! Em vừa sinh em bé, giờ còn yếu lắm!” Trùng Trùng bĩu môi, “Anh không ăn tôi cũng không ăn!” Thấy hai vợ chồng son ngọt ngào với nhau, Lý Thần cười bảo, “Ba nấu nhiều lắm, hai đứa từ từ mà ăn!” Dứt lời, ông lấy hộp đựng cơm ra. Vì thế hai người bắt đầu anh một ngụm em một ngụm, ăn hết chỗ súp. Mới ăn được mấy miếng, viện trưởng đã ôm em bé tới. Hai người đều mong chờ, không biết cục cưng trông thế nào. Vì thế hai người lấy hết tinh thần, chuẩn bị cho cục cưng một kinh hỉ. Viện trưởng cười hề hề ôm cục cưng đưa cho Trùng Trùng. Bởi vì cục cưng còn nhỏ, tròn tròn, mềm mềm, Trùng Trùng không dám ôm, viện trưởng phải khuyên một hồi, cậu mới run rẩy ôm cục cưng vào lòng. Alphone và Trùng Trùng lòng vui rạo rực nhìn cục cưng, nhủ thầm, hai chúng ta đẹp như vậy, nhất định cục cưng nhà chúng ta cũng là nhân trung long phượng nha. Nhưng hai người vừa nhìn cục cưng, trong thoáng chốc, nụ cười cứng ngắc trên mặt. Trùng Trùng: “Alphonse, đừng nói là anh từng đi thẩm mỹ nha?” Alphonse: “Trùng Trùng, em xác định nó là con anh?” Hai người đồng thanh. Vì thế, buồn bã. Cục cưng không xinh đẹp như trong tưởng tượng, mà lại giống như một cục thịt có thêm đôi mắt, nhìn vào không giống ai cả. “Trông tôi cũng không có xấu nha, sao lại sinh ra cục thịt thế này chứ?” Trùng Trùng tức giận, trừng Alphonse, “Nhất định là do anh đi thẩm mỹ!” Khóe miệng Alphonse giật giật. “Điện hạ, thật ra em bé sinh ra đều thế này, chờ bé lớn lên, tuyệt đối là một đứa nhỏ xinh xắn!” Viện trưởng vội vàng nói, giờ nếu không nói được câu nào hay, nhất định ông sẽ bị đuổi việc. “Vậy sao?” Trùng Trùng nghi hoặc, ngẫm lại thấy cũng đúng, tuy là đứa nhỏ này có hơi xấu nhưng ít nhất cũng có hình dạng con người, còn cậu trước đây lại là một con sâu nha. Viện trưởng gật đầu, cười nói: “Bệ hạ, xin hỏi ngài định cho điện hạ ở cữ ở bệnh viện hay là về hoàng cung? Tôi sẽ sắp xếp phòng thượng hạng!” Hoàng Phu Trùng Trùng “Ở bệnh viện đi!” Alphonse suy nghĩ một hồi, lên tiếng. “Hay là về cung đi!” Trùng Trùng nói, “Ở trong bệnh viện tôi cảm thấy mình như người bệnh, ăn gì cũng không cảm thấy ngon!” Alphonse do dự. “Nếu không hay là chúng ta tới chỗ ba ba đi, phủ bá tước rất rộng, có ba ba chăm sóc, tôi nhất định sẽ mập như trước!” Trùng Trùng đề nghị. Alphonse nghĩ nghĩ, cảm thấy hoàng cung vẫn tốt hơn, dù sao thì đó cũng là địa bàn của y, làm chuyện gì cũng tiện, còn đi phủ bá tước… “Đi mà, đi mà!” Trùng Trùng làm nũng. “Được rồi!” Nói xong Alphonse hối hận ngay, aizz, mình đúng thật là bị người kia đánh bại rồi… Muốn xuất viện còn phải đợi thêm mấy ngày, dù sao thì Trùng Trùng cũng là người đầu tiên sinh em bé ở hành tinh Lala, cho nên phải ở lại quan sát thêm mấy ngày, mà mấy ngày này, vợ chồng nhà vua của chúng ta bắt đầu đặt tên cho con. Trùng Trùng nhìn cục cưng bị bao như khối thịt, cậu đưa tay sờ sờ hai má nõn nà của con, cục cưng lập tức giật giật khóe miệng, há mồm ra, giống như muốn ăn gì đó. Trùng Trùng cảm thấy cục cưng thật đáng yêu nha, vì thế cậu luôn đưa tay chọt chọt mặt bé, làm cục cưng đang ngủ say phải tỉnh giấc. Cục cưng hoàn toàn kế thừa diện mạo của Alphonse, mái tóc ngắn màu bạc mềm mại, đôi ngươi màu tím nhạt như một hồ nước trong suốt. Nhưng mắt Alphonse là dài nhỏ, nhìn có vẻ tà mị, còn mắt cục cưng thì tròn xoe, nhìn thật đáng yêu, thật muốn chà đạp bé một phen. “Alphonse, anh nói nên đặt tên gì cho cục cưng mới hay đây?” Trùng Trùng chuyên tâm dỗ con. “Con là tiểu vương tử, chuyện đặt tên nhất định phải được suy nghĩ kỹ càng!” Alphonse đáp. “Kêu Đoàn Đoàn đi!” Trùng Trùng cười cười, nói: “Anh xem, con nó tròn như vậy, gọi là Đoàn Đoàn đi, thật đáng yêu nha!” Mặt Aphonse đen lên, “Thân là vương tử sao có thể có một cái tên bình thường như vậy? Để tôi nghĩ kỹ mới được!” “Cục cưng mang họ tôi nha!” Trùng Trùng nhắc nhở. “Chẳng lẽ kêu Đoàn Đoàn Natera?” Alphonse nhíu mày, nói tên đó ra xong, y không khỏi lắc đầu, “Khó nghe quá đi!” Trùng Trùng cũng lắc đầu, nói: “Tôi lên Lý Trùng Trùng, vậy con nó tên Lý Đoàn Đoàn!” Alphonse: = = Bỗng nhiên cục cưng khóc to, Trùng Trùng luống cuống không biết phải làm thế nào, cậu ôm con lên, nói: “Làm sao đây, làm sao đây, có phải là bị tôi làm đau không?” Alphonse cũng gấp, vội vàng ấn chuông gọi y tá tới xem. Hai người mới làm cha lần đầu, không biết phải làm thế nào mới đúng. Chỉ lát sau một thiếu niên đã bước vào. Vừa nhìn thấy cục cưng, cậu ta đã đưa tay tới bên miệng bé, bé nghiêng đầu qua, muốn ăn ngón tay người nọ. Dĩ nhiên là cậu ta sẽ không đưa ngón tay mình cho tiểu vương tử ăn rồi. “Điện hạ, sau này nếu tiểu vương tử có khóc, ngài cứ thử làm như vậy, nếu như bé đói bụng, thì sẽ làm như vừa rồi!” Y tá kiên nhẫn giải thích cho Trùng Trùng nghe. “Vậy sao?” Trùng Trùng mở to hai mắt, làm theo cách y tá vừa nói, quả nhiên cục cưng gặm gặm đầu ngón tay cậu. “Cục cưng nhỏ như vậy nên ăn gì đây? Ăn cơm hay là ăn thịt? Chẳng lẽ là rau trộn sao?” Trùng Trùng ngờ vực. Y tá cười đến đẹp vô cùng, “Phải uống sữa!” “Bú sữa?” Alphonse và Trùng Trùng kinh hô. Bú sữa, có phải là… Alphonse tà ác, đôi ngươi màu tím nhạt trộm liếc bộ ngực Trùng Trùng, y cũng muốn ăn nha… Có cục cưng thật đáng ghét… “Đúng rồi, có sữa dành riêng cho em bé, thành phần thiên nhiên, chứa nhiều vitamin A, B, C, D, E, F, G, còn có nhiều thành phần dinh dưỡng khác, rất thích hợp cho em bé mới sinh dùng, còn có thể gia tăng sức đề kháng!” Y tá bắt đầu quảng cáo. “Oa, thật tốt!” Trùng Trùng sùng bái, nhớ năm đó cậu vừa sinh ra đã ăn thịt, chưa từng uống sữa bột, Trùng Trùng càng nghĩ càng cảm thấy mình đáng thương. “Một hộp là mười đồng vàng!” Như biết ảo thuật, y tá biến ra hai hộp sữa bột. “Tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn một trăm hộp!” Trùng Trùng kích động, hò hét. Alphonse: = = “Điện hạ, tôi giúp ngài gói lại!” Y tá cười càng thêm vui vẻ. Alphonse nhíu mày, nói: “Chỉ cần mười hộp là đủ rồi, uống xong lại tới mua sau!” Trùng Trùng mất hứng. Alphonse nói: “Nghe nói mỗi một giai đoạn khác nhau, cục cưng sẽ uống sữa bột khác nhau, như vậy mới tốt cho sức khỏe, nếu chỉ uống một loại thế này, sau này cục cưng sẽ không đủ dinh dưỡng!” Trùng Trùng trừng to mắt, nhìn về phía y tá. Y tá cười khổ, “Ha ha, đúng vậy, đúng vậy!” Lúc này Trùng Trùng mới ngoan ngoãn đồng ý. Trùng Trùng ôm tiểu vương tử, còn Alphonse thì theo y tá học khuấy sữa bột, cục cưng cứ khóc mãi, khiến rất nhiều y tá vây tới xem. “Wow, tiểu vương tử thật đáng yêu nha!” Mắt của các y tá ứa ra hình trái tim. Trùng Trùng thấy mình lâng lâng, ban đầu cậu cảm thấy cục cưng rất xấu, nhưng giờ xem lại, cũng khá lắm nha. Cục cưng vẫn còn khoc, vì thế có mấy y tá can đảm tiến cử, “Điện hạ, bệnh viện của chúng tôi có khóa huấn luyện cho ba ba, ngài có muốn đăng ký học một chút không? Không đắt, không đắt tí nào cả, chỉ cần một trăm tiền vàng, thời gian học là một tháng!” “Thật vậy à? Đúng là rẻ quá nha!” Trước giờ Trùng Trùng vốn rất keo kiệt, nhưng vì giờ cậu đã làm cha rồi, cho nên vừa nghe thấy có thể học làm một ba ba tốt, cậu đã đồng ý ngay. “Ta ra một ngàn đồng vàng, mời thầy vào hoàng cung dạy Trùng Trùng!” Học cách khuấy sữa bột xong, Alphonse vừa bước vào cửa đã thấy đám y tá vây quanh Trùng Trùng, không khỏi nhíu mày. Hoàng Phu Trùng Trùng “Ha ha ha… Có thể vào cung phục vụ càng tốt hơn…” Các y tá cười tới vô cùng xinh đẹp. “Alphonse, tôi muốn tới bệnh viện học!” Trùng Trùng phồng má. “Được, lúc Trùng Trùng học, ta sẽ bao hết, tiện thể đến xem luôn!” Alphonse nói. Mọi người xấu hổ. “Hay là về cung học luôn đi!” Trùng Trùng ủ rũ. Đưa bình sữa tới bên miệng tiểu vương tử, cái miệng nhỏ nhắn lập tức mở ra, cắn cắn núm vú cao su, hút hút giống như bé đã đói rất nhiều ngày. Trùng Trùng thấy con như vậy thì đau lòng muốn chết, cậu cảm thấy tham gia một khóa huấn luyện làm ba ba tốt cũng được lắm nha. “Về tên, tôi đã nghĩ kỹ rồi, gọi là Karl đi!” Thấy cục cưng đã nín khóc, Alphonse nói với Trùng Trùng. “Không được! Kêu Lý Đoàn Đoàn!” Trùng Trùng kiên quyết không ủng hộ. “Đoàn Đoàn khó nghe quá, cứ y như viên mì, chẳng lẽ em muốn sau này cục cưng bị người ta làm thịt sao?” Alphonse thở dài, khuyên bảo. “Đoàn Đoàn rất đáng yêu nha, vừa vặn kết thành một đôi với Trùng Trùng!” Trùng Trùng chớp chớp đôi mắt to. “Em là cha của nó nha!” Khóe miệng Alphonse giật giật. “Chẳng lẽ anh là mẹ nó?” Trùng Trùng trợn trắng mắt. Alphonse: = = “Con là do tôi sinh, cho nên phải nghe tôi, tôi nói tên gì, phải là tên đó!” Trùng Trùng nổi giận. “Nếu không có giống của tôi, em làm sao có thai, làm sao sinh được?” “Ai nói, tôi sẽ sinh, tôi sẽ sinh, có bản lĩnh, anh sinh một đứa cho tôi xem!” “……” “Hứ, anh không thể sinh chứ gì? Cho nên vẫn phải nghe lời tôi!” “Không được!” Alphonse thật sự không thích cái tên này. “Vậy anh tự đi sinh một mình đi, khi đó anh muốn đặt tên gì cứ đặt, tôi mặc kệ!” “……” “Có cần tôi giúp anh gieo giống không?” Trùng Trùng rất có lòng tốt, hỏi. “Không cần!” Alphonse nghiến răng nghiến lợi. “Cho nên cứ kêu Đoàn Đoàn đi!” “Không được, kêu Karl!” “Đoàn Đoàn!” “Kêu Karl, bằng không sau này tôi không cho cơm ăn!” “Kêu Đoàn Đoàn, tôi về nhà ba ba ăn!” “Kêu Karl!” “Kêu Đoàn Đoàn!” “……” “……” “Oa…” Tiểu vương tử khóc. “Đều tại anh, làm con tôi khóc kìa!” Trùng Trùng oán hận. “Là em làm rớt bình sữa của con kìa!” Alphonse không phục. “Không phải tôi làm rớt, là do tôi không cẩn thận!” Trùng Trùng biện giải. “Hừ, ngụy biện!”
|
Chương 34[EXTRACT]. . Sau lại, hai người Alphonse và Trùng Trùng mỗi người nhường một bước, Lý Đoàn Đoàn là nhũ danh, còn Karl là chính danh của vương tử điện hạ, sau đó đi đăng ký hộ khẩu. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là, lúc ở nhà, Alphonse phải gọi bé là Tiểu Đoàn Đoàn. Alphonse thật bất đắc dĩ, không biết sao y lại nghe theo cái suy nghĩ bất thường của người nọ. Tuy nhiên, Karl nhỏ bé đúng là giống như viên thịt tròn vo. Ở bệnh viện ba ngày, hai người ôm sữa bột và Tiểu Đoàn Đoàn về nhà. Đương nhiên là về phủ bá tước, đã nói là sẽ tới đây ở cữ rồi mà. Về tới nhà, Lý Thần vọt ra giành Đoàn Đoàn. Ôm bé trong lòng, Lý Thần không khỏi nhớ tới con mình, khi đó, ông cũng nuôi cậu từ lúc còn nhỏ thế này đến lúc trưởng thành. “Đã đặt tên chưa vậy?” Lý Thần vừa chọc Đoàn Đoàn, vừa hỏi. “Kêu Karl!” “Kêu Đoàn Đoàn!” Alphonse và Trùng Trùng lại đồng thanh. Lý Thần lắc đầu, bảo: “Đều không hay!” “Vậy gọi là Hoàn Tử (Viên thuốc =)))) đi!” Wright chen miệng vào. Mọi người: = = “Nhưng cũng đáng yêu lắm nha!” Lý Thần cười híp mắt, “Wright, hay là anh tới cục thụ tinh nhân tạo, tìm người ấp quả trứng đi!” Đột nhiên Lý Thần cảm thấy, có một đứa bé cũng tốt lắm, giờ Trùng Trùng đã trưởng thành, không có ai theo ông kêu ba ba, ông cảm thấy không quen. “Đừng có mơ!” Wright hừ một tiếng. Lý Thần ngẫm lại, thấy mình nói có hơi quá đáng. Wright là người Clone, có thể sinh con hay không cũng không nhất định, cho dù có là thụ tinh nhân tạo đi chăng nữa thì nếu sinh ra một đứa trẻ tàn tật sẽ rất đáng thương. Bởi vì Wright từng là một đứa trẻ tàn tật. Lý Thần sợ chồng yêu của mình tức giận, vội vàng đưa Đoàn Đoàn cho Trùng Trùng, chạy tới dỗ dành Wright. Trùng Trùng thở dài, tiếp tục trêu chọc Đoàn Đoàn. Alphonse cũng vào ở trong phủ bá tước, theo như lời của Lý Thần, ở cữ, tức là phải ở nhà một tháng. Một tháng ở hành tinh Lala chỉ có hai mươi ngày, nhưng Lý Thần lại nói, cần ba mươi ngày, cũng hết cách rồi, Lý Thần của chúng ta là người Địa Cầu, lại còn là một người Địa Cầu truyền thống. Phủ bá tước rất rộng, chuẩn bị một phòng cho hai người cũng rất dễ dàng, chỉ là gian phòng này không rộng như trong hoàng cung, hơn nữa còn không có bể tắm. Vì thế, nếu muốn tắm uyên ương thì đúng là không thể nào. Đoàn Đoàn ngủ rất ngon, lại rất ngoan ngoãn, chỉ khi nào đói bụng bé mới khóc mấy tiếng. Trùng Trùng yêu chết cái tướng ngủ của bé, luôn cầm máy chụp ảnh lại, sau đó tung lên mạng. Vì thế, con trai của đức vua và điện hạ Zosya đã trở thành đề tài bàn luận của các con dân ở hành tinh Lala. Hôm đó, Alphonse đi công tác, Đoàn Đoàn lại đang ngủ, hai ba ba cũng đã đi trồng rau rồi, Trùng Trùng buồn chán, bắt đầu lên mạng xem tin nhắn các công dân gửi cho mình. Hoàng Phu Trùng Trùng Trên trang hoàng gia, khắp nơi đều là ảnh chụp đáng yêu của Đoàn Đoàn, đương nhiên, các công dân mạng đều rất hâm mộ, dù sao thì đây cũng là tiểu vương tử của họ, hơn nữa còn là đứa trẻ đầu tiên được nam nhân sinh ra dưới hình dạng con người nha! Đương nhiên, cũng có rất nhiều thân bằng hảo hữu muốn tới thăm tiểu vương tử của chúng ta, trong đó có thanh mai trúc mã của Trùng Trùng – Lạc Lạc. Mai là ngày hẹn với Lạc Lạc, hơn nữa, mẫu phụ của Lạc Lạc là bạn của ba ba cậu, chú Xiis đã chuyển tới hành tinh Kana cũng muốn gặp lại bạn già, cho nên đi cùng luôn. Đương nhiên, vị điện hạ cướp đi Lạc Lạc không có tới, nếu như người đó tới sẽ khiến Trùng Trùng cảm thấy không được tự nhiên, dù sao thì hai người họ cũng từng là tình địch, giờ cậu lại sinh con, đáng giận nhất là, cậu là một thằng đàn ông mà lại sinh con, tuy là đã sinh cục cưng ra rồi, nhưng cậu vẫn thấy thật rối rắm. Gần đây Alphonse rất bận rộn, có đôi khi phải làm tới hừng đông mới về, Trùng Trùng thấy vậy đau lòng, bảo nếu trễ quá thì đừng về, cứ ngủ lại trong hoàng cung. Nhưng Alphonse lại nói: “Giường không có em, cảm giác không còn là cái giường nữa!” Bất kể có muộn bao nhiêu, Alphonse cũng về với Trùng Trùng. Do đức vua Lala vừa có quý tử, cho nên các nhà vua ở các hành tinh khác đều đưa quà mừng tới, còn nói là muốn tham gia lễ thanh tẩy tròn một tháng của tiểu vương tử. Nhìn đống quà tặng đầy cả phòng, Trùng Trùng thở dài, những thứ này đều chẳng ích gì, chi bằng tặng chút sữa bột còn hơn – Trùng Trùng nghĩ thế. Giờ thân hình Trùng Trùng đã khôi phục lại cái dáng thon thả như cũ rồi, chẳng qua là vì phải ở nhà trông con, cho nên cậu không thích mặc mấy lễ phục rườm rà. Mà quan trọng nhất chính là, Tiểu Đoàn Đoàn hay tè lên người cậu, cho nên cậu quyết định mặc đồ bầu như trước. Trùng Trùng có rất nhiều đồ bầu, mỗi ngày thay hai lần, chỉ là mặc vào có hơi rộng chút thôi. Nhưng bù lại, mặc đồ này cậu sẽ thấy thoải mái, lại không ra khỏi cửa, thôi cứ chờ đủ tháng rồi hãy đổi lại đồ khác vậy. Trên trang web chính phủ, Trùng Trùng phát hiện có rất nhiều hình cậu ôm Đoàn Đoàn thay tã, đút sữa, tắm cho con. Trùng Trùng hoảng sợ, nghĩ là có người chụp lén, nên vội vàng gọi điện thoại cho Alphonse. “Alphonse, Alphonse, có người chụp ảnh tôi nè!” Trùng Trùng sợ hãi. “À, em nói là ảnh trên mạng phải không?” Alphonse vô cùng bình tĩnh, “Là tôi chụp đó!” Trùng Trùng hít sâu một hơi, sau đó oán giận, “Sao lại chụp tôi? Chụp cục cưng là được rồi!” “Với em mà nói, Karl là bảo bối của em! Nhưng với tôi mà nói, em và Karl đều là bảo bối của tôi, tôi không thể bất công được!” Alphonse nghiêm túc. Trùng Trùng thấy mặt mình nóng rần lên, để che giấu xấu hổ, cậu ho khan hai tiếng, “Mai Lạc Lạc sẽ tới chơi!” Ở đầu bên kia, giọng Alphonse có chút lạnh, “Bọn họ tới làm gì?” Trùng Trùng cười cười, bảo: “Lạc Lạc ẵm cục cưng nhà bọn họ tới, sẵn đến gặp các ba ba của tôi luôn. Với lại, mẫu phụ của Lạc Lạc cũng tới hội họp với ba ba tôi nữa!” “Ờ!” Alphonse thản nhiên nói. “Anh giận à?” Trùng Trùng nói đùa. “Ừ!” Alphonse đáp. Trùng Trùng ngây người, có chút quẫn bách. “Mai tôi sẽ không vào cung, ở nhà với em!” Alphonse trầm tư một hồi, mới nói. Trùng Trùng nghĩ nghĩ, ừ một tiếng. Đột nhiên Đoàn Đoàn khóc to, cậu vội vàng treo máy, chạy lại xem con. Đoàn Đoàn nằm trong nôi khóc tới mặt mày đỏ rần, Trùng Trùng đau lòng không thôi, bế con lên, nhủ thầm, không đúng nha, mới vừa uống sữa xong, cũng không phải là tè ướt tã, vậy sao Đoàn Đoàn lại khóc tới thương tâm như vậy? Dỗ một hồi, Đoàn Đoàn mới dịu đi một chút, nhưng nhìn bé dường như vẫn rất khó chịu, Trùng Trùng cởi quần áo bé ra xem có phải bị trầy ở đâu không mà lại khóc to như thế. Lúc kiểm tra tới lưng Đoàn Đoàn, Trùng Trùng kinh hãi, trừng to mắt. Tại sao… Tại sao ở vị trí xương bả vai của Đoàn Đoàn lại nhô lên một khối, giống như muốn xuyên qua lớp da chạy ra ngoài, Trùng Trùng nhìn thấy mà dựng hết lông tơ. Sờ sờ lên đó mấy cái, Đoàn Đoàn lập tức rên hai tiếng, không còn vẻ khó chịu nữa, chẳng lẽ bé sắp mọc cánh sao? Lúc đầu, khi mới sinh Đoàn Đoàn ra, thấy bé không có cánh, cậu hơi buồn. Cậu không ngờ là cánh sẽ từ từ mọc ra như thế. Lại sờ sờ, giống như cảm thấy thoải mái, Đoàn Đoàn lại ngủ say. Trùng Trùng rầu rĩ, không biết có nên mời bác sĩ tới xem không? Nhưng vừa nghĩ tới chuyện những người đó phát hiện bí mật của Alphonse và Đoàn Đoàn, như vậy liệu có phiền phức gì hay không? Nếu làm vậy có thể khiến con thoải mái một chút, vậy cứ xoa xoa vậy đi, dù sao thì cũng đã lỡ rồi, chờ Alphonse về rồi tính sau. Trùng Trùng sờ sờ một hồi, ngủ quên mất. Có lẽ vì rất thư thái, cho nên Đoàn Đoàn cũng co tròn trong lòng Trùng Trùng ngủ say, cả hai người đều ngủ tới chảy nước miếng. Trong lúc Trùng Trùng ngủ quên, cậu không phát hiện khối thịt đó từ từ nhô ra sau lưng Đoàn Đoàn, xuyên qua lớp da ra ngoài, tức thì, một đôi cánh trắng như tuyết đã xuất hiện. Lúc Alphonse về đến nhà liền trông thấy một cảnh tượng thế này: đồ vật trong nhà đều lơ lửng giữa không trung, có cả cái giường lớn của bọn họ. Alphonse kinh hãi, rõ ràng là y không có sử dụng ma pháp, sao những thứ này lại bay lên? Ngẩng đầu lên, lúc này Alphonse mới phát hiện, Đoàn Đoàn đang trần truồng, béo núc ních, Alphonse thở dài, vốn định trách Trùng Trùng sao không mặc quần áo cho con. Nhưng khi y nhìn thấy đôi cánh trên lưng bé, tim y đập mạnh liên hồi. Hoàng Phu Trùng Trùng Đôi cánh chim trắng như tuyết, mềm mại, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ, dường như rất hăng hái. Alphonse phát hiện, trên đôi cánh nhỏ của bé tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, mỗi lần vỗ một cái, đồ vật trong phòng sẽ từ từ bay lên không trung, theo tốc độ vỗ cánh dần dần xoay tròn. Đứa bé này, vừa ra đời đã có ma pháp. Alphonse nhíu mày, có ma pháp đương nhiên là tốt, nhưng không biết Karl sinh ra đã có loại năng lực siêu nhiên này liệu có hại đến bé hay không? Vì chiếc giường lớn của hai người họ đang trôi nổi trên không trung, cho nên Alphonse cũng giải trói buộc, mở cánh ra, bay lên, ôm Đoàn Đoàn đang ngủ say vào lòng. Có lẽ là ngửi thấy hơi thở quen thuộc trên người Alphonse, Đoàn Đoàn lập tức ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực y. Alphonse ôm Đoàn Đoàn, bay lên giữa không trung, sau đó buông hai tay ra, Đoàn Đoàn theo lực hút của Trái Đất, rơi xuống dưới. Trùng Trùng mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, hơn nữa là Alphonse cố tình quẳng Đoàn Đoàn xuống. “A, tên xấu xa!” Trùng Trùng hét to một tiếng. Alphonse thấy Đoàn Đoàn không biết bay, vốn định dùng ma pháp đón bé lên, lại nghe Trùng Trung gọi, y quên mất, vì thế Đoàn Đoàn thật sự sắp chạm mặt đất. Bỗng nhiên, ánh sáng trên cánh Đoàn Đoàn giống như một bàn tay, nâng Đoàn Đoàn, để bé không rơi xuống nữa. Alphonse vừa định nhìn xem sao Đoàn Đoàn lại như thế thì liềncảm thấy đầu mình đau nhức, thì ra là Trùng Trùng đã tiện tay quơ lấy chiếc điện thoại di động ném y. Không hề lệch, ném trúng đầu. “Em làm gì vậy?” Alphonse nổi giận, bị Trùng Trùng quẳng một cái, y không nhìn thấy gì cả. Trùng Trùng không phục, đứng trên giường, “Anh dám quẳng con tôi? Anh không phải là một ba ba tốt, anh ngược đãi con mình, tôi sẽ lên mạng kể rõ chuyện hôm nay, để mọi người đều biết anh ngược đãi con! Hừ!” “Đừng làm bậy!” Alphonse bực bội, dùng ma pháp bao Đoàn Đoàn lại, Đoàn Đoàn bị vây trong luồng sáng màu vàng, bay từ từ về phía y. Alphonse ôm Đoàn Đoàn vào lòng, vỗ tay mấy tiếng, trong thoáng chốc, những thứ trong phòng đều rơi xuống đất, đương nhiên là có cả chiếc giường của họ. Cũng may là giường rất mềm mại, Trùng Trùng rơi xuống cũng không bị chút thương tổn nào. Nhưng tất cả đồ dùng trong nhà đều trở nên loạn thất bát tao. Vốn là một căn phòng đang yên đang lành, trong thoáng chốc trở thành một bãi chiến trường. Lúc này Trùng Trùng mới phát hiện, thì ra chiếc giường ban nãy cậu nằm đã bay lên không trung. Cậu quay qua nhìn Đoàn Đoàn trên tay Alphonse, kinh ngạc há to mồm, “Cánh, cánh…” Vì thế, đại khái thì Trùng Trùng đã hiểu rõ đầu đuôi. Xem ra Alphonse làm vậy là muốn xem Đoàn Đoàn có thể bay hay không, dù sao thì đó cũng là con ruột của y, hổ dữ không ăn thịt con, sao Alphonse lại làm hại con mình chứ? “Ừm, Đoàn Đoàn mọc cánh!” Alphonse thật bất đắc dĩ. Là đột nhiên mọc ra, lúc sinh ra không có, chỉ mới về ở cữ có nửa tháng thôi mà? Quan trọng nhất chính là, ban sáng vẫn còn rất tốt, sao giờ lại mọc ra đôi cánh? Theo phản xạ có điều kiện, Alphonse sờ sờ cánh mình, chẳng lẽ cánh của y cũng mọc ra như thế? Không đúng nha! Lúc nhỏ y vốn không có ma pháp, chỉ là vào khi y bần cùng khốn khổ, mong mỏi có ai cho y cái bánh rán, khi đó, đúng thật là có. Nhưng cũng không phải lần nào y muốn gì cũng đều có được, chỉ đến lúc người Clone hoành hành thì năng lượng của y mới hoàn toàn được giải phóng. Còn Đoàn Đoàn, vừa ra đời đã có, dường như là không thể khống chế được, chỉ vào lúc ngủ, năng lượng mới tuôn ra. Trùng Trùng hắt xì một cái, vừa rồi đồ đạc trong phòng đổ dồn xuống, tro bụi lan ra, hại Trùng Trùng phải hắt xì mấy hơi liền. Bỗng nhiên, vợ chồng Lý Thần mở cửa đi vào. “Con à, cháu à, vừa rồi là làm sao vậy? Có động đất sao?” Lý Thần hoang mang mở cửa ra, lúc nhìn thấy cảnh tượng này, ông ngây ra: “Thiên sứ?” “Thiên sứ?” Alphonse và Trùng Trùng cùng nhíu mày. Lý Thần trừng to mắt, nói, “Giữa ban ngày ban mặt mà mình có ảo giác sao?” Vì thế, ông đóng cửa, rồi lại mở ra. Bấy giờ Wright cũng đã nhìn rõ, đức vua của bọn họ, còn có cháu của ông, cả hai đều có đôi cánh trắng như tuyết. Hoàng Phu Trùng Trùng Khóe miệng Lý Thần giật giật, “Đúng là ở hành tinh Lala thứ gì cũng có, ngay cả Thiên Sứ cũng xuất hiện rồi!”
|