Mĩ Nam Ta Không Thèm!
|
|
- mau ra chap nha Mưa đừg pỏ tr nha pn mà cho chap dài nhé cứ ngắn qá mng đọc k có sướng
|
Tử Hiên ngồi trên ghế ánh mắt đăm chiu nhìn những cầu thủ trong đội bóng rổ lại nhớ đến chuyện cũ, ánh mắt lại toát lên một sự buồn bả khó tả 5 phút kết thúc, trận đấu giao hữu chính thức bắt đầu Mới có mấy phút đầu, tình hình của trận đấu diễn ra rất là ác liệt, hai đội đều là kì phùng địch thủ, ko ai chịu ai, vị trí trung phong của đội bên cạnh là một anh chàng to con hơn trường thánh thiên rất nhiều dựa vào ưu điểm về chiều cao và thân hình, hắn ta luôn là người lấn áp phòng tuyến của đội bạn làm cho đồng đội dễ dàng cho bóng vào rổ, đối vs hành động bạo lực của hắn ta đội thánh thiên cũng ko vừa luôn làm nhũng pha chuyền bóng hiểm hóc đưa bóng vào rổ Trên khán đàu ko khí trỏ nên rất căng thẳng, mọi người đều căng mắt ra mà nhìn cho thật rõ sợ bỏ mất một chi tiết nào Tử Hiên thì bình thản hơn một chút cậu lấy thái độ ko mặn ko nhạt để xem trận đấu, giống như trong đó ko có người bạn của mình mà là toàn người dưng Kết thúc hiệp I của trận đấu, bảng điểm của hai đội ko chênh lệch là mấy Thánh Thiên 16-trường bên 17 Đúng như lời đồn trong trận đấu hai vị đại thần của hai trường đều là những người suất sắc luôn ghi điểm, làm cho hội trường càng trở nên căng thẳng hơn - Chệt tiệt thằng to con kia hắn ăn gì mà mạnh thế ko biết, làm đau cả mình mẩy ông đây-người nói là Lộ Thượng Đào giữ vị trí trung phong toàn thân mơ hô đã thấy những dấu vết bầm tím - Tôi có khác gì cậu đâu-Lạc Tĩnh Anh cũng lên tiếng mà nói, phải công nhận cái tên đó còn to và mạnh hơn anh tưởng cứ nghĩ Lộ Thượng Đào đã to con ko ai bì nổi không ngờ hôm nay lại gặp người còn kinh khủng hơn bạn của anh nữa Ba người còn lại Mặc Cảnh Hàn, Quan Du Nhiên, Đức Tuấn trên thân cũng vô số những vết bầm tím - Hai người thôi đi ồn ào quá, bây giờ phải tìm cách khắc chế, nếu ko trận hai chúng ta sẽ đè bẹp mấy- Quan Du Nhuên tức giận nói ko quên liếc nhìn qua tên trời đánh bên đội bạn - Đúng thế, cứ tình hình này thì em sẽ ko sống nổi mấy -Đức Tuấn Trưng vẻ mặt đáng thương lên nhìn - Đúng thế đội trưởng-Lộ Thượng Đào và Lạc Tĩnh anh cũng đồng thanh gật đầu
|
- ngắn qá cho dài thêm nha pn
|
- Các cậu đừng lo lắng, tôi đã có kế sách rồi, chỉ cần chúng ta ko cho tên to con ngăn cản và chuyền bóng cho Quan Đông Dĩnh thế là chúng ta sẽ có cơ hội- Lâm Cảnh Hàn bình tĩnh đưa ra đối sách ki tỏ vẻ nao núng gì cả - Nhưng tên đó rất khỏe chúng ta làm sao ngăn cản được?- Quan du Nhiên thắc mắc đó cũng là nghi vấn trong lòng của 3 người còn lại - Chỉ cần đội trưởng của các anh ko ném bóng gần vào rổ thì sẽ có cơ hội-thình lình một giọng nói lạnh lùng vàng lên làm cho 5 người nhất thời bất ngờ quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói Tử Hiên bình tĩnh đón nhân ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ko hiểu chuyện của 5 người - ý cậu là sao hả Tử Hiên?-Đức Tuấn thu lại vẻ mặt hoàn hồn hỏi - 5 người ko nhìn thấy sao, đội trường bên cạnh chỉ lo kèm chặt người của chúng ta ko cho chúng ta đến gần rổ, vậy tại sao 5người ko phát huy tài năng ném xa rổ như thế sẽ ko bị đội kia chèn ép nữa- Tử Hiên nói ra ý của mình, trước con mắt thán phục của họ 4người (ngoại trừ Mặc Cảnh Hàn) giống như lúc nãy đi vào cõi u mê bây giờ đột nhiên có thứ chỉ dẫn mình tìm được đáp án, trên mặt biểu đại vô số cảm súc - Tử Hiên cậu thật giỏi-Đức Tuấn cười hì hì nịnh bợ Quan Du nhiên, Lạc Anh Tĩnh, Lộ thượng Đào gật đầu tán thành - Này, Quan Du Nhiên tên nhóc đó là ai thế?- Lộ Thượng Đào vừa quan sát Tử Hiên vừa ghé vào tai anh nói nhỏ - Bạn Thân của Đức Tuấn_ Đặng Tử Hiên - Trời thằng nhóc này đúng là cực phẩm- Lộ Thượng Đào chật lưỡi, trắng trẻo mà còn rất tuấn tú, đặt biệt là cặp mặt toát ra hơi lạnh kia rất là thu hút - Đừng có động, coi chừng Mạc Cảnh Hàn đấy - quan du Nhiên cười cười nhắc nhở lúc nãy gặp anh đã cảm thấy ánh nhìn của tên kia nhìn Đặng Tử Hiên rất khác vừa dịu dàng vừa thích thú giống như là ánh mắt lúc sáng khi kể về cậu nhóc phá chuyện tốt của mình - Hazz tiếc thật đó, lâu lâu ms được cực phẩm ai ngờ là của bạn- Lô thượng Đào thở dài tiếc rẻ - Chỗ nào mà chả có hoa thơm- Quan Du nhiên an ủi Hai người nói chuyện quăng trận đấu đang hết sức căng thẳng ra sau đầu tiếp tục thảo luận chỗ nào có hoa thơm đến hái
- Cậu thật hiểu ý tôi- Mạc Cảnh Hàn ghé xát vào tai Tử Hiên nhỏ giọng nói, còn cố ý phả hơi thể nóng bỏng vào tai cậu - Tôi ko hiểu anh nói gì?-Tử Hiên cố gắng tránh xa luồn khí nóng nhưng có người không cho cậu như ý - Ý tôi là chiến lược lúc nãy, toii chỉ nói có một chút mà cậu đã hiểu và giải thích cho mọi người, chúng ta thật là hiểu nhau- tiếp tục công việc thôi khí - Anh phải nói là tôi rất thông minh-Tử Hiên quay đầu sang đối mặt vs anh, trong mắt toát ra sự lạnh lùng, giống như một lời cảnh cáo đối vs hành vi mờ ám này - vậy Sao?-kẻ bị nhìn trưng bộ mặt vô tội cười vs cậu - tùy anh nghĩ - Nhưng tôi nghĩ....... HUÝNH Lời nói bị cắt đứt bởi tiếng còi báo vào hiệp hai - Lác nữa chúng ta sẽ nói tiếp- Mạc Cảnh Hàn đứng thẳng người gương mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc khác vs bộ mặt lưu manh lúc nói chuyện vs cậu Trận đấu hiệp II chính thức bắt đầu
|
- ngắn qá cho dài thêm nha pn
|