Mĩ Nam Ta Không Thèm!
|
|
|
Tiếng còi báo hiệu vòng hai chính thức bắt đầu Theo như kế hoạch đã bàn bạc, đội Thánh Thiên ko tranh bong vào gần rổ rồi ms ném mà từ bên ngoài xa ném vào rổ, cách chơi này làm cho đội bạn có phần ko thích ứng kịp, đặc biệt sau khi bị đội trưởng mình nhắc nhở tên trung phong ko còn chơi mạnh bạo cố ý gây thương tích cho đối thủ, nên vòng hai diễn ra vô cùng thuận lợi đối vd các cầu thủ đội thánh thiên. trên khái đài, mọi người đều cổ vũ rất nồng nhiệt đặc biệt là những cô gái khi thấy hai vị đại thần lừng danh đang đấu vs nhau ngang tài ngang sức ko ai chịu ai Với Tử Hiên cậu cũng giống như hiệp một cũng ko có biểu hiện gì vẫn lạnh nhạt xem trận đấu Nữa trận hiệp hai đã trôi qua tỉ số hiện giờ là cân bằng, hai đội đèo sử dụng những kỉ xảo điêu luyện để ghi điểm, đặc biệt là Mạc cảnh Hàn và Trần quan Dĩnh hai người đã làm cho những người đến xem phải thán phục tài năng của bọn họ Càng về giây phút cuối trận đấu càng diễn ra ác liệt bầu không khí trên khán đài càng trở nên căng thẳng và hồi hợp ko biết ai sẽ dành lấy thắng lợi Hiện tại trường đội bạn đang tạm dẫn đầu vs số điểm 33-31 nên càng cố gắng mà dành lấy thắng lợi hơn, từng phút từng phút trôi qua điểm giữa hai đội ngày càng tăng, chỉ còn 10 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc và hai đội sẽ phân thắng bại Mạc Cảnh Hàn đang dẫn bóng, hai bên là Quan du nhiên và Đức Tuấn bảo vệ phải cố gắng ghi điểm trong những phút cuối nếu ko bọn họ sẽ thua Bóng đã được Mạc cảnh Hàn chuẩn bị ném mọi người hồi hộp xem trái bóng có được ném vào ko, mạc cảnh Hàn đã bắt đầu nhảy lên cho bóng vào rổ, nhưng baatd thình lình lại có một bóng người lao đến cản trở ko cho bóng vào rổ, trong lúc hai người nhảy lên, chân của Mạc cảnh Hàn bị va vào chân đối phương thế BOONG......BOONG....BOONG Tiếng trái bóng bị rớt xuống sàn sân thi đấu, bóng không vào rổ, và Mạc Cảnh hàn sau khi té xuống đất cũng nằm im bất động Cả hội trường sôi trào khi thấy cảnh cản bóng lúc nãy và sự bất bình thường của đội trưởng trường Thánh thiên - Cảnh Hàn cậu ko sao chứ?- Quan du nhiên tức tốc chảy lại lo lắng kéo anh lên chỉ thấy trên mặt Mạc Cảnh Hàn từng trận co rút đau đơn - anh ko sao chứ?- đức Tuấn, Lộ thượng Đào, Lạc Tĩnh Anh cũng sốt ruột chạy lại - Chắc là bị boong gân rồi-vừa cử động anh đã thấy đau đớn đến toát mồ hôi - chệt tiệc tên đó dám chơi xấu tớ phải đánh cho một trận ms được-vốn là người nóng tính thấy Mạc Cảnh hàn như thế Lộ Thượng Đào tức giận nắm chặt tay đứng dậy sải bước đến chỗ của tên lúc nãy - cậu bình tĩnh lại đi lúc này ko phải là lúc để đánh nhau- quan Du Nhiên ngăn anh lại ko cho cục diện rối loạn hơn nữa - Đội Trưởng anh đứng dậy được ko?- đức Tuấn lên tiếng hỏi - Đở tôi Thế là Đức Tuấn đở Mạc Cảnh Hàn đứng lên , thấy thế Lạc Tĩnh anh cung tới giúp đở Mạc Cảnh hàn đến chỗ nghỉ ngơi của đội
|
Tran dau da den hoi cang thang!
|
tg cho e xin lich pót truyen di a
|
- Thầy Vương chân của đội trưởng ko sao chứ ạ-sau khi dìu Mạc Cảnh Hàn về chỗ nghỉ ngơi, Đức Tuấn vội vã chạy vào phòng y tế của trường để mời thầy Vương đến chữa trị. Trận đấu cũng vì thế mà bị gián đoạn - Ko sao chỉ bị trật gân nhưng trận bóng này đội trưởng các cậu ko thế thi đấu nữa-Thầy vương vừa cất dụng cụ vào hộp y tế vừa nói tình hình - Cái gì?Ko thi đấu được?Trời ơi! Chết chắc rồi-Lộ Thượng Đào vừa nghe đến việc Mạc Cảnh Hàn ko thi đấu được thì trợn mắt là to. Quan Du Nhiên, Đức Tuấn, Lạc Anh Tĩnh đều cuối đầu lo lắng, còn vs Tử Hiên từ đầu đến gì ko liên quan đến mình - Thầy vương em nhất định phải tham gian đấu này-Mạc cảnh Hàn kiên định nói - Được nếu như em muốn què chân và từ giờ trở đi sẽ ko tham gia các trận đấu nữa thì cứ tự nhiên mà chơi-thầy vương xách hộp y tế trên vai lạnh lùng bỏ một câu cảnh cáo sau đó cất bước đi Quan Du Nhiên, Lạc Tĩnh Anh, Đức Tuấn, Lộ Thượng Đào trầm mặt nhìn chằm chằm cái chân bong gân của Mạc Cảnh Hàn đã được băng bó cẩn thận. Bầu ko khí trở nên khẩn trương, đối vs tình huống như thế này một người ưu tú như Mạc Cảnh Hàn cũng ko biết phải đối phó như thế nào, thời gian từng phút trôi qua gần đến giờ phải bắt đầu lại trận đấu nếu như ko nghĩ ra biện phát thì đội Thánh thiên sẽ thua mất - Đội Trưởng chân cậu như thế sẽ ko thi đấu được cần phải bổ xung người thay vị trí- Quan Du Nhiên đột ngột lẻn tiếng phá vở bầu ko khí khó chịu này - Nhưng tìm ai ms là vấn đề, cầu thủ dự bị của chúng ta ko ai có thể ném bóng giỏi hơn đội trưởng và là đối thủ của Trần Quan Dĩnh-Lạc Tĩnh Anh nói - Tĩnh anh nói đúng lắm chả có ai. Trời vậy số phận của chúng ta là thua sao-Lộ Thượng Đào anh ko cam lòng khi bị thua bởi đội trường bên cạnh - Cũng ko hẳn là thế-Nãy giờ im lặng Đức Tuấn mở miệng phán mọt câu xanh rờn. 4người ngạc nhiên nhìn cậu. Lộ Thượng Đào là người thiếu kiên nhẫn lập tức hỏi lại - Ý cậu là sao cậu biết có người chơi giỏi như đội trưởng sao? - Các anh có bao giờ nghe quan một cái tên Jin Mon chưa?-Đức Tuấn tươi cười nói - Đó là cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất ở Mĩ, là bàn tay vàng của thể thao,đã dành nhiều giải thưởng nhung hai năm trước lại biến mất trong thể thao bóng rổ một cách bí ẩn- Mạc Cảnh Hàn nói rất trôi chảy giống như là người quen của mình vậy - Nhưng mà Đức Tuấn cậu nói chuyện này làm gì-Quan Du nhiên thắc mắc - Chúng ta sẽ mời Jin Mon tham gia trận bóng này - Cái gì?-4người ngạc nhiên nhìn Đức Tuấn đang tươi cươi - Nè cậu ko nói giỡn đấy chứ?-Lộ Thượng Đào ko tin hỏi lại - Em ko nói giỡn-Đức Tuấn gất đầu chắc chắn - Nhưng bây giờ mà đi mời chúng ta phải mua vé máy bay bay qua mĩ sau đó phải hết nước miếng mà mời, nếu tới lúc đó chắc trận bóng đã kết thúc rồi và chúng ta đã thua thẩm hại-Lạc Tĩnh Anh xoa cằm nói - Ai nói chúng ta phải đi qua Mĩ, Jin Mon đang ở đây-Đức Tuấn nhìn chằm chằm người đang ngồi ko sa vs bọn họ đang vô cùng bình tĩnh nhai snack Nhìn theo mắt Đức Tuấn bốn người thấy Tử Hiên đang vô cùng bình thản - Cậu nói Đặng Tử Hiên chính là....-Quan Du Nhiên ko tin chỉ về phía trước - Đúng thế nếu muốn đội chúng ta thắng thì cần phải thuyết phục cậu ấy-Đức Tuấn quá hiểu rõ con người cậu sẽ ko tự tiện giúp người
# thienbinhzethung: lịch post là thứ 2, 4, 6,7 Cảm ơn đã ủng hộ nha
|