Mĩ Nam Ta Không Thèm!
|
|
|
Chương 5: CẢM THẤY THÚ VỊ
Kết quả vừa công bố, trường Thánh Thiên đã vui mừng đến hết cỡ,nhất là 5 người trong đội bóng cứ ngỡ đã thua rồi nhưng ko ngờ lại thắng một cách ngoạn mục như thế - Đội Trưởng chúng ta thắng rồi-Lộ Thượng Đào vui mừng chạy lại chỗ Mạc Cảnh Hàn - Ừ tôi đã biết-Mạc Cảnh Hàn mỉm cười gật đầu đưa mắt nhìn thân ảnh đã giúp đội bóng dành thắng lợi Tử Hiên cùng vs Đức Tuấn, Quan Du Nhiên, Lạc Anh Tĩnh cùng sóng vai bước đến, sau trận đấu này có lẽ hảo cảm dành cho Tử Hiên_ Jin Mon sẽ càng ngày càng nhiều - Cảm ơn cậu đã giúp đỡ -Mạc Cảnh Hàn Đưa tay đến trước mặt cậu bày ra bộ mặt tươi cười đầy hàm xúc - Ko có gì, đừng quên điều kiện đã đáp ứng vs tôi-Tử Hiên cũng giơ tay nắm lại mỉm cười nói nhưng trong ánh mắt lại ko có một tia cười nào Vào lúc cậu định rút tay lại, thì đối phương bỗng nắm chạy và kéo mạnh làm cậu nghiêng người về trước gần vs tư thế ngồi của Mạc Cảnh Hàn - Tất nhiên tôi ko quên, tôi cũng rất có hứng thú-Anh nhẹ nhành thổi khí giọng điệu đùa bỡn nói, còn thừa cơ nhẹ nhàng xoa tay cậu nữa Cậu nhanh chóng rút tay của mình về, ngước mắt nhìn người hai mắt trước mặt cười lạnh - Tôi cũng rất hứng thú vs điều kiện ấy Hai mắt của anh và cậu nhìn nhâu giống như cả thế giới chỉ có hai người ko có một người khác chrn vào 4 người Quan Du Nhiên, Đức Tuấn, Lộ Thượng Đào, Lạc Tĩnh Anh đều trong niềm vui sướng mà bỏ lỡ một màn kịch của hai mĩ nam, nói chính xát hơn là mĩ nam đấu mắt súng
|
|
- Chúc mừng cậu và đội trường Thánh Thiên-Trần Quan Dĩnh ko để ý đến kết quả mình và đội bị thương phóng khoáng đến chúc mừng đội bạn - Cảm ơn cậu-Mạc Cảnh Hàn cũng mỉm cười nắm lấy tay anh thân thiện nói - Còn nữa, chuyện cậu bị thương tôi thay mặt đội xin lỗi , chắc cậu ko giận chứ-Trần Quan Dĩnh vẫn còn canh cánh chuyên lúc nãy do đồng đội mình gây ra nên áy náy xin lỗi - Ko sao, trong trận đấu mà ko tránh những lúc bị thương-Mạc Cảnh Hàn nhún nhún vai tỏ ra hết sức bình thường - Vậy thì tốt, lo mà dưỡng chân cho khỏe, lần sau tôi muốn đấu lại vs cậu - Tất nhiên Trần Quan Dĩnh rời đi, trước khi đi còn quay lại nhìn Tử Hiên sau đó ms đi hẳn - Cảnh Hàn tên đó đúng là thẳng thắn và trung thực-Quan Du Nhiern sau khi thấy một màn như thế thì đưa ra nhận xét của mình - Đúng đó anh ta đúng là moitj chính nhân quân tử-Lộ Thượng Đào cũng phụ họa - Mọi người đừng nhắc đến chuyện đó nữa, chúng ta ăn mừng vì chiến thắng nào-Đức Tuấn hào hứng đưa ra đề nghị - Đúng thế Tử Hiên đi ăn mừng vs bọn đàn anh nha-Lạc Tĩnh Qnh vui vẻ mời Tử Hiên, anh rất khâm phục tài năng của cậu - Xin lỗi nhưng tôi có việc rồi,mà đội trưởng của các anh cũng bị thương nên tôi nghĩ để lần sau đi-Trong đời cậu ghét nhất là tiệc tùng, cả một đám thằng con trai ngồi quây quanh cái bàn vừa uống rượu vừa nói như mấy bà tám, nghĩ đến đó cậu đã thấy rùng mình rồi - Ờ hen sao tôi lại quên chân của đội trưởng, quả là Tử Hiên chu đáo
|
|