|
truyện rất hay nhưng sao bạn hổng bỏ những chi tiết mà không liên quan đến chuyện nhiều,...vậy sẽ giúp bạn không cần viết nhiều mà truyện vẫn hay bình thường,...mình chỉ góp ý nhỏ như vậy thôi.cảm ơn bạn
|
|
|
Giờ ra chơi đã đến, hs lớp 10a1 ùa ra như ong vỡ tổ, ai cũng muốn mau chóng thoát khỏi không khí ngột ngạt của tiết học. - Tử Hiên mau, mau đến căn teen nhanh lên, nếu không sẽ hết đồ ăn ngoan mất_Đức Tuấn hới hở quay lại hối thúc cậu - Cậu đi đi, tớ không đi đâu_ Tử Hiên xua tay, trong giọng nói thể hiện sự lười biếng - Này sao lại như thế được cậu không đói hả? - Tớ ko như cậu - Tớ có thể giả vờ ko nghe ý lời nói của cậu, nhưng an trưa vs tớ nhất định phải đi_nói rồi ko đợi cậu phản ứng Đức tuấn đã kéo cậu ra cửa tiếng về că teen. Vừa tiến ra cửa hai người đã thấy Mặc Cảnh Hàn, Quan Du Nhiên đã đứng chờ trước cửa lớp ko biết từ lúc nào - Sao ra chậm thế? - À...bọn em có chút việc ấy mà, mà đàn anh sao hai người lại ở đây ko đi ăn trưa sao?_sau một lúc bối rối Đức Tuấn lên tiếng trả lời - Chờ hai cậu đi ăn trưa. Đi thôi_ Quan Du Nhiên tươi cười Nói rồi hai người ko đợi bọn họ phản ứng kịp đã dẫn đầu đi đến căn teen của trường. Đức tuấn chỉ biết gãi đầu đi theo, còn cậu thì ko quan tâm, dù gì cũng ko có ý định ăn uống Đến căn teen như dự đoán trong đầu của cậu, bốn người vừa bước vào đã có vô số ánh mắt nhìn họ chằm chằm một cách trắn trợn, phút chốc cả căn teen xôn xao hẳn lên, tiếng hết tiếng reo hò lúc này làm cho cậu cảm thấy khó chịu vốn cơ thể không khỏe. - Đi thôi Trong lúc vô tình cậu nghe được giọng nói trầm thấp của anh, rồi bàn tay dịu dàng bao phủ đôi tai của cậu, ngăn cách tiếng ồn ào làm cho cậu cảm thất khó chịu. Cậu giương mắt nhìn chạm vào đôi mắt màu hổ phách của anh, một cảm giác ấm áp len lỗi và tim cậu - Ừ Cậu để mặc anh kéo cậu đi tới bàn đã chọn, thấy hành động của hai người, Quan Du Nhiên và Đức Tuấn chỉ cười cười sau đó nói đi mua đồ ăn rồi biến mất Trên bàn chỉ còn lại cậu và anh, hôm nay cậu lại bị đau dạ dày, đã ko muốn ăn mà Đức Tuấn cứ kéo đến đây. - Em có sao ko, tôi thấy sắc mặt em rất kém_ Mạc Cảnh Hàn nhìn cậu trong đôi mắt toát ra sự lo lắng - Ko sao chỉ là bệnh đau dạ dày lại tái phát thôi_cậu lắc đầu trả lời, nhưng phía bụng càng ngày càng đau - Đau dạ dày? Đã uống thuốc chưa?_Mạc Cảnh Hàn nhìn sắc mặt càng ngày càng xanh của cậu thì ko nhịn được tỏ ra lo lắng và sốt ruột - Đã uống thuốc rồi, chút nữa sẽ ổn thôi_Tử Hiên ko muốn người khác quan tâm mình quá mức đặc biệt là người đàn anh mà cậu quen hôm qua - Vậy thì tốt_Nghe cậu nói thế anh cũng yên tâm Nhắc đến bệnh đau dạ dày của cậu phải kể đến lúc du học ở Mĩ, vì muốn kết thúc khóa học nhanh chóng mà cậu luôn bỏ bữa kết quả là thành bệnh đau dạ dày, cậu thầm nghĩ lúc sáng ko có chuyện gì sao bây giờ lại đau thế này. Không khí bỗng trở nên trầm hẳn, hai người ko biết nói gì vs nhau, Tử Hiên vì cơ thể ko khỏe nên ko để ý ánh mắt của anh luôn nhìn cậu trong ánh mắt có một chút nóng bỏng đến khác thường - Đồ ăn tới rồi đây Khoảng một lúc Quan Du Nhiên và Đức Tuấn đã mua thức ăn về rồi, vừa thấy sắc mặt xanh xao của cậu, ai nấy điều lo lắng - Này Tử Hiên cậu bị làm sao thế_Đức Tuấn vọt tới hỏi - Đúng đó mặt cậu trắng bệt à_Quan Du Nhiên - Cậu ấy bị bệnh đau dạ dày_Mạc Cảnh Hàn trả lời thay cậu - Tớ ko sao đâu đừng lo lắng_Tử Hiên - Vậy thì tốt, nè cậu có ăn được ko đấy_Đức Tuấn nhìn cậu rồi nhìn đóng thức ăn vừa mới mua - Tớ ko ăn đâu, đi trước đây_ Chết tiệc đau bụng quá - Nè đi được ko đó_thấy cậu đứng lên bước đi sắp ngã Đức tuấn lo lắng hỏi - Hai người các cậu ăn đi, tôi đưa cậu ta đến phòng y tế_Mạc Cảnh Hàn đứng dậy đỡ lấy tay cậu - Không cần đâu_Tử Hiên bây giờ đã quá đau, nhưng vẫn còn có ý kháng cự - Hai người cứ đi đi, chút nữa tôi và Đức Tuấn sẽ đem đồ ăn trưa đến chỗ hai người_quan Du Nhiên cũng lo lắng đến bệnh tình của cậu vả lại đây là cơ hội để cho bạn tốt của anh trổ tài lấy lòng người yêu mà - Đúng đó Tử Hiên để anh Cảnh Hàn đưa cậu đi đến phòng y tế đi_Đức Tuấn cũng nói chen vào Nghe hai người nói thế Tử Hiên cũng biết tình trạng sức khỏe ko mấy tốt của mình nên ko giãy giuộc mặc cho Mạc Cảnh Hàn đỡ tay đưa đi • Phòng y tế của trường Mạc Cảnh Hàn Đưa cậu tới phòng y tế thì vội tìm cô giáo nhưng ko thấy đâu, bất quá thấy tình trạng của cậu, anh vội để cậu lên giường, vội mở tủ coi thử loại thuốc nào mình biệt trị bệnh dạ dày cho cậu uống - Tôi ko sao đâu, anh trở về lớp học đi, sắp đến giờ học rồi_Tử Hiên nằm trên giường nhỏ giọng nói - Không sao hôm nay tôi xin nghĩ, chắc cô giáo chút nữa sẽ về, em nằm ngủ một lát đi_Mạc Cảnh Hàn đắp chăn cho cậu tiện thể ngồi trên giường canh cho cậu luôn - Tùy anh
|