Mĩ Nam Ta Không Thèm!
|
|
|
Cậu nhắm mắt lại thực sự cậu đã quá mệt mỏi rồi, đang chập chềnh trong giấc ngủ bỗng cảm thấy phía dưới bụng có một cổ ấm áp giống như bàn tay của một người hết sức yêu thương cậu, thật yên bình. Cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Mạc Cảnh Hàn nhìn cậu ngủ say trong mắt toát lên sự yêu thương nồng đợm, anh cũng ko biết tại sao mình lại thích cậu nữa, lúc đầu chỉ là hứng thú thôi, nhưng tối hôm qua khi trở về một đêm ko ngủ anh nhận ra tình cảm của mình đã diễn biến thành tình yêu rồi.
“ Ưm....” Tử Hiên rung rung hàng mi mở mắt ra, ngủ một giấc dài bụng của cậu đã ko còn đau nữa rồi, định vén chăn đứng dậy thì thấy có thứ gì để trên bụng mình nằng nặng cậu nhìn xuống thì thấy cánh tay của anh thì ra cổ ấm áp này từ anh mà có, nhìn qua cậu thấy anh đang nằm ngủ ở mép giường, anh luôn nằm đây canh chừng cậu sao. Đây là lần đầu tiên cậu chăm chú nhìn anh, vầng trán rộng, mũi dọc dừa cao, bờ môi mỏng màu hồng nhạt, đi xuống thì là cái cổ màu đồng, anh ko có làn gia tráng như cậu mà là làn gia màu đồng ko quá đen rất đẹp và khỏe khắn, càng nhìn cậu càng ghen tị tại sao cậu lại có làn da trắng noãn giống con gái như thế chứ thật là ko công bằng, bất giác cậu đưa tay nhéo mặt anh, nhéo một cách thật mạnh ms được - Ui da ai dám nhéo mặt ông hả?_anh mờ mịt thức dậy đập vào mắt là hình ảnh của cậu, mái tóc màu nâu trà xõa trên trán có chút rối, đôi mắt tím lạnh lùng bây giờ có thêm chút mơ màng vì ms ngủ dậy, đôi môi đỏ mê người thấp thoàng dưới áo sơ mi anh còn thấy cả sườn quai xanh của cậu nữa - Tại sao lại thế cơ chứ?_cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh ghen tị nói - Em đang nói gì thế? - Tại sao anh lại có làn da màu đồng trong khi tôi lại là con trai mà là màu trắng kia chứ?_có lẽ sau sự kiện này mối quan hệ của anh và cậu đã tiến triển nên ko nhận ra trong giọng nói của cậu có một chút hờn dỗi và làm nũng Nhìn thấy khuôn mặt dễ thương ấy của cậu và cả câu hỏi của cậu nữa làm anh phải phì cười, thật đúng là trẻ con mà. - Này..._tại sao tên này lại cười cơ chứ buồn cười lắm sao? - Ha ha ha.... - MẠC CẢNH HÀN Tức chết cậu mà, không thèm để ý tới tên điên này nữa - Ha ha...đừng có hét..tôi...ha ha ...ko điếc_anh cố nén cười nhưng là ko được - Cười chết anh luôn - Nè em giận rồi à?_anh nén cười nếu mà còn tiếp tục có khi cậu giết anh luôn quá - Ko thèm_cậu quay mặt sang hướng khác ko thèm nhìn anh nữa - Thôi được rồi tôi ko cười nữa được chưa?, vả lại vs câu hỏi lúc nãy của em tôi sẽ trịnh trọng trả lời cho em biết: bởi vì tôi là đàn ông đích thực nên làn gia màu đồng là tất nhiên - Đàn ông đít đực thì có - Ok tùy em, ko giỡn nữa, dạ dày hết đau chưa_anh quan tâm hỏi - Ừ, ngủ một giấc ko đau nữa_cậu gật đầu trả lời - Vậy thì tốt. Đói ko? Lúc nãy khi em ngủ Đức Tuấn và Du Nhiên có đem cháo đến, tôi lấy cho em ăn nhé! Anh đến chỗ chiếc bàn cầm hộp giữ ấm đưa cho cậu - Họ đến hồi nào thế?_cậu nhận lấy hộp giữ ấm mở nắp ra mùi vị cháo hành tỏa ra khắp cả gian phòng - Lúc nãy thấy em ngủ nên bọn họ ko đánh thức - Anh ăn chưa?_cậu ngước nhìn anh - Nếu em đồng ý đút cho tôi thì tôi sẽ ăn_anh gian manh cười - Vậy thì thôi_cậu khinh thường liếc nhìn anh - Nói giỡn thôi, cho tôi ăn vs, nãy giờ đói bụng lắm_anh sáp lại gần đến chỗ cậu dành cái muỗn từ tay cậu tự nhiên múc ăn - Này tránh ra chút coi, dựa gần quá đó_cậu lấy tay đẩy đẩy anh ra - Đặng Tử Hiên - Gì ?_sao tự dư lại goi họ tên người ta ra cơ chứ - Tôi muốn theo đuổi em_anh nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói Lúc đầu cậu có chút sửng sốt và ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu thay cho mình dáng vẻ lạnh lùng thường ngày - Tôi ko thích con trai - Tôi cũng ko thích con trai, nhưng tôi thích em_anh nhìn sâu vào mắt cậu trả lời rõ ràng - Anh mà ko thích con trai mới là chuyện lạ_cậu khinh thường - À ý em là tôi học trong ngôi trường Thánh Thiên này_anh nhìn cậu đã biết là cậu nghĩ gì - Đúng thế_cậu gật đầu - Em cũng học đó thôi_anh mỉm cười nói - Đó là vì.... - Tôi cũng thế, có một số chuyện nên ms phải vào đây học_anh ngắc lời cậu - Tùy anh. - Ý em là tôi có thể theo đuổi - Nhưng tôi sẽ ko nhận lời. tôi đã khỏe, cảm ơn anh, tôi vào lớp trước đây_nói rồi ko đợi anh phản ứng cậu đã đứng dậy đi ra cửa về lớp học của mình. - Nhất định tôi sẽ làm em trở thành người yêu của tôi_anh nhìn cậu nở nụ cười Lớp 10a1 - Đã đỡ chưa?_vừa bước vào lớp Đức Tuấn đã tiến tới hỏi thăm - Ừ ổn rồi_cậu ngồi xuống bàn trả lời - Vậy thì tốt, mà nè sao cậu lại dọn đồ thế_Đức tuấn thấy hành động của cậu thì lên tiếng hỏi - Tớ về nhà, xin phép dùm tớ_cậu nói rồi xách ba lô ra khỏi lớp Hết chương 6
|
CHƯƠNG 7: CÁCH MẠNG CHƯA CÓ THẮNG LỢI, ĐỒNG CHÍ CẦN CỐ GẮNG.
Sau khi đã bày tỏ lòng mình với cậu anh quyết định sẽ theo đuổi cho đến khi cậu nhận làm người yêu của mình mới thôi. Nói thật tuy đã có nhiều mối tình nhưng thật chất đó là những cô gái chủ động tìm tới anh, gặp thì chơi mà thôi, nhưng cậu lại khác anh muốn nắm bắt tim của cậu làm cho cậu hoàn toàn thuộc về anh. Vì thế cần phải có một kế hoạch hoàn hảo nhất Theo như lời của Quan Du Nhiên nói thì phải làm cho người đó vui tích cực cải thiện quan hệ giữa hai người, biết được sở thích, tính tình của người đó để dễ dàng hành động và nắm bắt. Sau nhiều lần cố gắng anh cũng đã khai thác thông tin được kha khá rồi đều quan trọng là phải làm cho cậu thích anh nhưng thế hành trình theo đuổi người yêu mới thành công. Theo châm ngôn của các ông bà trên internet bước thứ nhất để mà theo đuổi người đó phải thực hiện câu nói”đẹp trai không bằng chai mặt” câu này phải vận dụng thật tốt ms được, anh biết mình rất đẹp trai, đẹp trai sáng chói, đẹp trai ngời ngợi luôn được con gái theo nườm nượm trình độ đẹp trai là siêu cấp, nên suy ra trình độ chai mặt cũng rất cao so với người bình thường Kế hoạch được anh bắt đầu vào sáng ngày đi học tiếp theo. *Tại cổng trường - Trời, hội trưởng đang chờ ai thế? - Wow hôm nay anh ấy thật là đẹp trai - Siêu cấp đẹp trai -.......... Đây là cảnh tượng mà khi tiến vào cổng trường cậu được vinh hạnh nhìn thấy, mà có ai nói với cậu cái tên đang gây xôn xao dư luận tại sao lại từng bước tiến tới chổ cậu còn nở nụ cười tỏa nắng với cậu nữa chứ - Anh đang làm gì thế hả?_cậu khó chịu khi ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm cậu ghen tị có, ngưỡng mộ có, sùng bái có, nói cung là 105 kiểu liếc nhìn người khác - Tôi chờ em_anh trả lời rất tự nhiên - Tôi ko có nợ tiền anh chờ tôi làm gì? - Hazz sao em lại có suy nghĩ về tôi như thế, đừng quên hôm qua tôi đã nói bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi em - Nhưng tôi không đồng ý - Đây là quyền tự do của tôi - Tùy anh_cậu xoay người chuẩn bị đi vào lớp thì tay đã bị người kia nắm lấy, cậu quay sai kẻ vô tội đang cười tươi trước sự trầm trồ và ngạc nhiên của mọi người, định rút tay về thì người nào đó dính sát mặt mình vào mặt cậu nghiêng đầu nói - Em ko biết sao, nếu muốn hai người có tình cảm mặc nồng thì phải mọi lúc mọi nơi đều phải đi cùng nhau thì tình cảm mới phát triển, còn nếu....._anh cố ý ngừng lại khuôn mặt càng sát lại gần cậu nhỏ giọng nói - Còn nếu em ko đồng ý thì tôi ko biết mình sẽ làm gì trước mặt mọi người đâu_nói rồi anh nở một nụ cười tà ác - Anh !!!!!!_cậu nghiến răng gọi - Như thế naò hả em yêu? - Mặt dày_nói xong câu đó cậu tức giận bỏ đi về lớp một mạch, bỏ mặt tên mà cậu mắng là mặt dày đứng nguyên tại chỗ. Và thế, tin tức cậu là người yêu hội trưởng hội học sinh trường Thánh Thiên cũng bắt đầu lan truyền nhanh chóng Ngày thứ hai sau khi tin đồn chuyện tình yêu giữa cậu và Mạc Cảnh Hàn, Tử Hiên thật sự gặp rắc rối đi đâu cũng có người dùng cặp mắt khác thường nhìn cậu, quan trọng nhất là những lời soi mói mỗi lần cậu đi ngang qua làm cho Tử Hiên cảm thấy khó chịu và bực mình. Ngược lại cái tên đầu xỏ gây ra mọi chuyện thì lại ung dung nhàn hạ như ko có chuyện gì, anh lúc nào cũng đi theo cậu luôn trưng vẻ mặt vô tội vạ và nụ cười hết sức đẹp trai để đối mặt với cậu còn làm những điều mà cậu thích như là mua đồ ăn mà cậu thích ăn, trò chơi cậu thích, vả lại mỗi lần tan học hoặc đi ăn trưa anh đều đứng trước cửa lớp chờ cậu làm cho tất cả học sinh lớp 10a1 trầm trồ,còn nữa thường xuyên làm những hành động thân mật mỗi lúc cậu ko cố ý,....nói chung tất cả những hành động của anh đều muốn làm cho cậu vui vẻ, nhưng mà cảm giác của cậu là ngược lại.... - Mạc Cảnh Hàn rốt cuộc anh muốn làm như vậy đến khi nào?_con người cũng có giới hạn đặc biệt là một người không tiếp nhận nổi tình cảm của anh như cậu - Đến khi nào em chịu nhận tôi là người yêu của em_anh mỉm cười nhưng trong đáy mắt màu hổ phách toát lên vẻ kiên định - Chuyện đó là không thể_cậu khẳng định - Chuyện tương lai không thể nào đoán được_anh phủ định lời của cậu - Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ nhưng tôi cảnh cáo anh không được làm phiền tôi nữa, nếu không..._nói đến đây cậu quay lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng tỏa ra sát khí, sau đó cất bước bỏ đi Nhìn bóng lưng của cậu anh thở dài “ Mạc Cảnh Hàn à, cách mạng vẫn chưa thành công cần cố gắng nhiều hơn, cố lên!” Hết chương 7
|
CHƯƠNG 8: GẶP SỰ CỐ
- Bực chết mình mà tại sao lại có một tên mặt dày vô liêm sĩ như thế kia chứ, đúng là trên đời này hết người tốt mà (tg:sai sai rồi, ta là người tốt duy nhất còn xót lại nè, mau nhào đến vòng tay ta đi * dang tay, vênh khuôn mặt lên*; Tử Hiên: tự kỉ) Cậu tức giận dậm chân nói, vừa đi vừa lầm bầm mắng cái tên vô sĩ mặt dày kia, đến lớp lúc nào không hay - Tử Hiên hình như tâm trạng hôm nay cậu rất là tệ_Đức Tuấn vừa nhìn thấy khuôn mặt đen thui của cậu vừa tra xét dò hỏi - Đúng thế hôm nay tớ rất tệ vì vậy đừng có mà chọc giận tớ, chút nữa tên kia đến làm phiền cậu đuổi anh ta đi đi_Tử Hiên nói xong úp mặt vào bàn ngủ cho qua tiết Đức Tuấn nhìn cậu sau đó chợt biết “anh ta” trong miệng của Tử Hiên là ai, cậu thật sự ko hiểu người tốt như đàn anh Cảnh Hàn tại sao Tử Hiên- bạn cậu lại ko nhận lời đúng là khó hiểu mà. (Tử Hiên:người tốt mà làm chuyện bậy bạ tại trường học đúng là hội trưởng gương mẫu nhỉ; Cảnh Hàn: oan uổng quá, lúc đó là cô ta quyến rủ anh, anh vô tội nha; tử hiên, tg:* liếc mắt xem thường*) • Tan lớp - Đức Tuấn, Tử Hiên đâu?_Mạc Cảnh Hàn sau khi tan lớp thì vội vàng đến lớp của cậu cùng nhau tan học - À Tử Hiên hôm nay về sớm rồi không còn ở trên lớp nữa_vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào phòng học - Vậy sao? Như thế tôi về trước đây_anh nói xong thì xoay người đi trong mắt toát lên sự mất mát Bóng lưng của Cảnh Hàn vừa biến mất, Đức Tuấn đã vội vọi vào trong lớp nói với cậu - Tử Hiên, đàn anh đi rồi cậu có thẻ về được rồi đấy - Ừ, cảm ơn cậu_Đặng Tử Hiên xách ba lô đi ra khỏi phòng học chuẩn bị về nhà Bởi vì phải trốn Mạc Cảnh Hàn nên cậu về hơi muộn, ngoài cổng trường chỉ có một số top học sinh thưa thết vả lại cũng gần xế chiều nên không khí có phần vắng lặng và tĩnh mịt. Bỗng từ xa một cô gái chạy tới chỗ cậu, ấp a ấp úng nói - Có người bảo tôi giao cái này cho bạn_cô gái vừa nói vừa nhét vào tay câu một mảnh giấy sau đó thì chạy biến đi Cậu nhìn nơi cô gái vừa tới rồi nhìn tờ giấy trên tay, nhíu mày mở tờ giấy ra, đập vào mắt cậu là dòng chữ
ĐẶNG TỬ HIÊN, TAO CHỜ MÀY Ở SAU SÂN TRƯỜNG NẾU LÀ QUÂN TỬ THÌ HÃY ĐẾN GẶP TAO Kí tên Anh chàng đẹp trai số một
Cậu nhìn tờ giấy thật lâu sau đó cất bước tiến vào sân sau của trường *Phía sau trường
- Đại ca tên đó thật sự có đến hay không? Tại sân trường tụ tập bốn năm tên cao to, trên mặt thể hiện sự lưu manh, vô sĩ - Tao đã nói rồi, nếu là quân tử hắn sẽ đến_tên được gọi là đại ca trả lời - Vậy đại ca, nếu hắn ko là quân tử thì sao?_tên đàn em lúc nãy hỏi - Chuyện này...ngu ngốc, nếu hắn không phải thì làm sao tao biết được_tên đại ca giận quá hóa giận cốc vào đầu tên đàn em một cái rõ đau mắng - Vâng đại ca, em rất ngốc_”nếu lão tử ngốc thì ngươi chính là đại ngốc”nhưng câu nói này tên đàn em chỉ dám nghĩ trong lòng không có lá gan mà nói ra - Đại ca! tên đó đến rồi_một tên đàn em chạy vào từ xa lên tiếng thông báo - Tốt, tất cả chuẩn bị chúng ta phải làm cho cái tên dám cướp người yêu của người đó phải khóc lóc cầu xin_tên đại ca hưng phấn nói Một lúc sau Tử hiên bước vào đã thấy 4-5 tên to con đợi mình trên mặt không có chút thiện ý nào - Đặng Tử hiên rốt cuộc mày cũng đến_tên đại ca lên tiếng - Các người tìm tôi có việc gì?_Tử Hiên nhíu mày nhìn đám người trước mắt - Tất nhiên là có chuyện nên mới tìm mày rồi_tên đại ca cười nham nhở nhìn Tử Hiên - Người đó nói mày ko tồi, nhưng bây giờ tao tự mắt thấy mới dám tin, đúng là xinh đẹp còn hơn con gái, hèn gì Mạc Cảnh Hàn say mày như điếu đổ_tên đại ca nói tiếp - Người đó? Kẻ sai các người đến gặp tôi_giống như một câu hỏi nhưng trong giọng nói là lời khẳng định - Mày ko biết sẽ tốt hơn, vả lại hôm nay bọn tao muốn mày biết hậu quả của kẻ cướp người yêu của người khác, anh em LÊN!!!_nói xong tên đại ca vung tay ra hiệu cho đám đàn em xông tới đánh Tử Hiên Vốn là cao thủ về không thủ đạo, karate, nhiều năm chơi bóng rổ nên sức khỏe và quyền cước của cậu cũng ko tồi chỉ mấy chiêu đám người to con đã nằm rên la dưới đất, lạy cha gọi mẹ - Nhớ nói với kẻ sai các người đến tôi không có bất cứ quan hệ dì vs cái tên Mạc Cảnh hàn, nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi tại sao ra tay độc ác_ nói rồi cậu lạnh lùng bỏ đi, để lại sau lưng đám người trợn mắt há to nhìn bóng lưng của cậu Hết chương 8
|
|