Mĩ Nam Ta Không Thèm!
|
|
- hay qá týp týp mưa ơi love you
|
CHƯƠNG 9: HOANG MANG
Giải quyết xong đám người cậu lái xe về nhà, vừa mới bước vào đã nghe được giọng nói đầy bực bội của mẹ đang “tâm sự” với ba - Làm sao có thể kia chứ? Tức chết lão nương đây mà - Lão bà bình tĩnh có chuyện gì cứ từ từ nói - Từ từ nói? ông nghĩ hay nhỉ! chuyện này làm sao mà có thể từ từ nói được kia chứ! - ...... Trong nhà toàn những lời tức giận của lão mẹ và lời an ủi của lão cha - Có chuyện gì thế?tại sao lại ẫm ĩ?_Tử Hiên vào nhà thắc mắc hỏi - Con trai bảo bối rốt cuộc con đã về rôi_mẹ Đặng vừa nhìn thấy Tử Hiên thì vui mừng nhảy bổ đến, còn ba Đặng thì thể phào nhẹ nhõm - Chuyện gì?_cậu nhìn mẹ mình tỏ vẻ không hiểu - Con trai hôm nay ta đi đón bạn thân_mẹ Đặng bắt đầu mở miệng - Ừ, hồi sáng con đã nghe cha nói_Tử Hiên gật đầu - Bạn thân ta có một đứa con trai_mẹ Đặng tiếp tục mở miệng - Rồi sao?_cậu có dự cảm không lành - Chính là chỗ này. Cư nhiên con trai của lão bạn thân mẹ đã có người yêu nam, là nam đó. Tại sao con người ta đã có người yêu nam mà con tại sao lại không có hảaaaaa?_nói đến đây mẹ Đặng bộc phát la hét run trời - Làm sao mà con biết được_Tử Hiên giang nan bịt lỗ tai mở miệng - Mẹ không biết con dùng cách gì mau đem người về cho mẹ nếu không...._nói đến đây mẹ Đặng cười đầy phúc hắc - Mẹ!!!! - Con trai đừng trách mẹ. Có trách phải trách con không đủ sức quyến rủ người khác, cố lên, sức chịu đựng của mẹ có hạn_nói xong mẹ Đặng tiêu sái lên lầu bỏ lại cậu và ba Đặng - Con trai à! Con cũng biết tính của mẹ con rồi ráng kiếm một người đi_nói xong ba Đặng cũng đi lên lầu. Còn một mình cậu trên mặt Tử Hiên đã có ba vạch đen rồi Đêm nay là một đêm Tử Hiên mất ngủ, đúng như ba cậu nói, mẹ Đặng rất là cố chấp, những điều mà mẹ nhận định chắc chắn phải thực hiên, cậu đoán chắc rằng nếu như mình mà ko đêm chàng dâu về không chừng bà sẽ lảm nhảm xuốt cả ngày bên tai cậu, nghĩ tới đây đã thấy rùng mình rồi “ Reng reng reng” đang suy nghĩ thì điện thoại của cậu vang lên tin nhắn mới, cậu vươn tay tới chiếc bàn để đèn ngủ, mở điện thoại ra xem
EM YÊU! CHÚC EM NGỦ NGON
- Tên khùng_cậu đọc dòng tin nhắn đó mà nổi cả da gà, tên Mạc Cảnh Hàn đúng là rảnh đêm hôm không ngủ nhắn mấy tin nhảm này làm gì Cậu bực bội ném điện thoại lên bàn sau đó nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. “ Tại sao lại không ngủ được thế này” Tử Hiên nằm trên giường trăn trở không sao ngủ được bất giác cậu lại nhớ đến cái tên vô sĩ kia, nhớ những lời quan tâm, cử chỉ dành cho mình, thật ra cậu không ghét nhưng vốn tính tình đã không thích gần gũi với người khác, nên cậu không biết phải biểu đạt như thế nào, nhớ lúc còn du học ở Mĩ, chỉ có Đức Tuấn là quan tâm đến cậu, là bạn với cậu và tình bạn ấy kéo dài đến tận bây giờ, ngoài mặt luôn bất cần không quan tâm đến Đức Tuấn nhưng sâu trong nội tâm của cậu vẫn luôn coi Đức Tuấn là bạn tốt. Trở về nước vào học trường Thánh Thiên là bất đắc dĩ nhưng ở đây cậu gặp những người đáng để làm bạn Lộ Thượng Đào là một người nóng nảy và mạnh mẽ đừng thấy anh là người thô lỗ thật ra là một người sẵn sàng vì bạn bè mà làm tất cả. Lạc Tĩnh Anh là một người vui vẻ hòa đồng ở anh làm cho người ta cảm giác an toàn và tín nhiệm. Quan Du Nhiên nhận xét của cậu về người này đó là ca lơ phất phơ đừng thấy bộ dạng đẹp trai hiền lành hay cười của anh mà lầm, trong bụng toàn là chuyện xấu và là một play boy chính hiệu. Người làm cho cậu không hiểu nhất chính là người đang theo đuổi cậu- Mạc Cảnh Hàn. Anh là một người hai mặt trong trường. Đối mọi người xung quanh thì tỏ ra rất thân thiện luôn nở nụ cười, luôn đối xử rất tốt, nhưng trong khuôn mặt đó của anh, miệng cười nhưng đôi mắt chả có độ ấm nào, đối xử tốt vs mọi người nhưng không kém phần xa cách, nếu như ở chỗ những người quen, anh sẽ bộc lộ bản chất của mình, một người chỉ xem người yêu là món đồ chơi. Đó là kết luận sau mấy ngày bị anh bám dính mà cậu rút ra được. Anh là người khó nắm bắt, cậu không hiểu anh, không hiểu tình cảm mà anh dành cho cậu là thật hay là giả, cậu không muốn dùng tình yêu để đùa giỡn đặc biệt là đối tượng đùa giỡn tình yêu như anh. Nếu yêu kết cục sẽ làm cậu đau khổ, cậu không muốn và không muốn trãi nghiệm cảm giác đó. Suy nghĩ mien man cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết Hết chương 9
|
|
CHƯƠNG 9: CẢM GIÁC YÊU VÀ SỰ PHẢN BỘI
Tại quán bar Haven Tiếng nhạc sập xình, tiếng hò hét, những thân thể lắc lư theo điệu nhạc, mùi nước hoa trộn lẫn với mùi rượu tạo cho quán bar một không khí sôi động và huyên náo - Cảnh Hàn tại sao hôm nay cậu lại kéo tôi đến đây thế?_tại một góc của quán bar, Mạc Cảnh Hàn và Quan Du Nhiên đang ngồi uống rượu, vốn chủ quán là bạn của hai người nên dù là học sinh vẫn có quyền được vào - Thích thì tới thôi_Mạc Cảnh Hàn lơ đễnh nói, trong tay là li rượu wickky mắt thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại vài lần xem có tin nhắn mới không - Cậu điên hả? có biết bao nhiêu em gái xinh đẹp đang đợi tôi đi chơi không ?_ ôi trời hôm nay tên này bị gì thế không biết - Này! Quan Du Nhiên, tôi hỏi cậu một chuyện được không?_Mạc Cảnh Hàn ngẩng đầu mơ hồ hỏi - Ừ, hỏi đi._Quan Du Nhiên gật đầu - Cậu thấy tôi có đẹp trai không? - Rất đẹp trai - Phong độ khong? - Rất phong độ - Quyến rũ không? - Rất quyến rũ - Mạnh mẽ không? - Mạnh mẽ - Học giỏi không? - Học giỏi - Tính tình tốt không? - Rất tốt - ….. - Vậy cậu nói thử xem , tại sao Tử Hiên lại không thích tôi?_hỏi đã đời rồi mới vào vấn đề chính - À…chuyện này…_thì ra là chuyện của Đặng Tử Hiên làm cho tên này buồn như thế, Quan Du Nhiên cũng không biết phải nói như thế nào nữa - Tại sao vậy hả Du Nhiên, TẠI SAO CẬU ẤY LẠI KHÔNG THÍCH TÔI?_tự nhiên Mạc Cảnh Hàn đột ngột gào lên làm cho Quan Du Nhiên hoảng hốt vội bụm miệng anh lại - Làm ơn im miệng lại dùm tôi đừng la ôm sồm như người điên nữa - Tại sao…tại sao vậy hả…? - Mạc Cảnh Hàn cậu say rồi, đứng dậy tôi đưa cậu về nhà_Quan Du Nhiên tới chỗ định đỡ anh về nhưng bị anh hất ra - Tôi không say cậu mới là người say - Cậu không say mới là chuyện lạ_đúng là làm khổ cho anh mà, đáng lẽ bây giờ đang ở với các em xinh đẹp nhưng bây giờ lại ở chung với tên say rượu này - Tử hiên…Tử Hiên.. - Lại tiếp tục lảm nhảm rồi không biết phải sử lí thế nào đây_Quan Du Nhiên đỡ trán nhìn anh, đây là bộ dạng khổ sở vì tình lần đầu tiên Quan Du Nhiên nhìn thấy của anh, có lẽ cậu ta yêu Đặng Tử Hiên nhiều hơn anh tưởng chứ không phải là vui đùa - Này, hay là tôi gọi cho Tử Hiên nhé!_biết anh say nhưng Quan Du Nhiên lại cố hỏi - Tử Hiên…Tử Hiên.. - Ok cậu đồng ý rồi đấy nhé_Quan Du Nhiên cười hắc hắc sau đó móc điện thoại ra gọi cho cậu - Alo, Tử Hiên - Quan Du Nhiên nữa đêm rồi anh gọi tôi làm gì thế_đầu bên kia vang lên giọng ngái ngủ của cậu - À cũng chẳng có việc gì, Cảnh Hàn uống say tôi định đi đón nhưng người bạn khác của tôi lại bị bệnh nặng tôi phải vào thăm ngay, phiền cậu đến đón cậu ta dùm đi_Quan Du Nhiên nói dối mà mắt không chớp nói không lắp - Tại sao lại là tôi?, không đi, anh nhờ người khác đi_cậu không kiên nhẫn nói, định cúp mắt thì bên kia đã vội vàng lên tiếng - Này Đặng Tử Hiên cậu không biết tại sao Cảnh Hàn lại uống say như thế sao? Tất cả đều vì cậu đấy, nếu cậu còn có lương tâm thì tới đón cậu ấy về, tôi sẽ nhắn điạ chỉ qua cho cậu, vậy nhé!_nói xong Quan Du Nhiên cúp máy cái rụp - Này…này…Quan Du Nhiên…NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!_cái tên này!, cậu buồn bực nhìn điện thoại sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh Còn với Quan Du Nhiên sau khi cúp điện thoại của Tử Hiên anh gọi phục vụ lại nói gì đó, sau đó cầm áo khoát đi ra khỏi quán bar * * * - Xin hỏi cậu có phải là bạn của người tên Mạc Cảnh Hàn?_cậu vừa mới bước vào bar đã có một anh phục vụ đến hỏi cậu
|
ad đã cập nhật bìa cho truyện bạn vào viết đăng tiếp nhé Chúc truyện đông độc giả
|