Mĩ Nam Ta Không Thèm!
|
|
- Vâng làm phiền anh dẫn tôi tới chỗ anh ta_cậu gật đầu nói với anh phục vụ - Cậu đi theo tôi_anh phục vụ dẫn cậu đến một góc của quán bar nơi Mạc Cảnh Hàn đang nằm ngủ, vừa nhìn thấy anh, cậu lại phát hỏa cái tên này không có việc gì làm thích phá người khác sao? - Làm phiền anh giúp tôi dìu anh ta ra xe được không?_cậu quay sang nói với anh phục vụ - Được Sau khi dìu anh vào xe cậu quay lại cảm ơn người ta sau đó lái xe hoàn thành nhiệm vụ vinh quang đưa tên này về nhà
- Thôi chết có biết nhà tên này ở đâu cơ chứ mà đưa về_lái xe được một đoạn cậu mới chợt nhớ ra mình không biết nhà anh, làm sao đây, đang không biết phải làm thế nào thì điện thoại chợt rung lên báo có tin nhắn
TOÀN NHÀ XX, TẦNG XX, PHÒNG XXX Chìa khóa nhà ở chỗ cạnh bồn hoa trước nhà
- Tên này chu đáo thất đấy_cậu nhìn tin nhắn mà nghiến răng nghiến lợi nói
Theo địa chỉ cậu lái xe đến chỗ anh ở, may mà có bác bảo vệ giúp nếu không một mình cậu chắc không thể khiến nổi cái tên đang bất tỉnh nhân sự này Sau khi dìu vào nhà, đặt anh nằm trên sa lon, cậu quay lại cảm ơn bác bảo vệ sau đó tiễn bác ra ngoài - Khát nước quá_cậu vào nhà bếp rót cho mình một li nước sau khi đã nghỉ nghơi và thở đầy đủ, bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà của anh - Đúng là tên nhà giàu mà, có một mình ở, mà mua căn hộ to như thế_cậu nhìn ngôi nhà mà châc lưỡi - Trời ơi 1h sáng rồi ngày mang mình còn phải đi học nữa_cậu nhìn đồng hồ sau đó vội vàng rời khỏi Đi qua chỗ anh, người uống rượu rất dễ bị cảm, cậu vào đại một phòng sau đó đắp cho anh một chiếc chăn mới rời đi - Tử Hiên em đừng đi Đột nhiên cánh tay cậu bị anh nắm lấy, tưởng anh tĩnh cậu quay lại thì thấy anh vẫn ngủ ngon lành định rút tay ra chợt anh kéo mạnh cậu về phía anh ôm vào lồng thật chặt - Tử Hiên đừng đi….đừng rời xa anh_theo bản năng anh tìm kiếm đôi môi cậu hôn lên đó, nhẹ nhàng mà hôn, giống như một bảo bối được nâng niu, cậu hóa đá chỉ biết mở to mắt nhìn anh mặc cho anh cạy mở hàm răng của cậu trêu đùa lưỡi của cậu hút hết mất dịch của cậu, Tử Hiên vội đẩy anh, ra nhìn anh trân trối không biết phải làm gì, Mạc Cảnh Hàn giống như mộng du sau khi hôn xong thì ngủ ngoan lành - Tên khốn này!_cậu căm tức nhìn anh, sau đó giơ chân đạp anh xuống ghế quay người giận dữ bỏ đi, không thèm đóng cửa luôn, mong cho tên ăn trộm nào đó tới lấy hết đồ đạt nhà hắn đi, giết luôn hắn cho dư đất để người tốt sống yên ổn. trời ơi!!! Nụ hôn của tôi, tại sao có thể bị cướp bởi một tên lưu manh như thế chứ, tức chết mà. Áaaaaaaaa!!!!! (tg: anh ấy lưu manh mới cướp của cậu nếu không lưu manh thì cướp làm gì?; ĐTH: tg định trả treo với tôi sao *giơ nắm đấm*; tg: không dám, không dám, mau xem tiếp đoạn sau kìa *cười nịn nọt*; ĐTH: hứ )
Sáng sớm từng tia nắng chiếu vào căn hộ của anh, làm cho người đang ngủ ngon như Mạc Cảnh Hàn bị thức giấc - Đau đầu quá!_anh ôm đẩu rên rỉ, hôm qua biết mình uống quá nhiều bây giờ mới cảm nhận được nổi thống khổ - Ơ! tại sao mình lại nằm dưới đất thế này? Cái tên Quan Du Nhiên chết tiệc dám cho mình nằm dưới đất chút nữa sẽ sử cậu ta._anh đứng dậy nhìn xung quanh bây giờ mới chợt phát hiện cửa nhà mình cũng không đóng, máu nóng đã bốc lên đến tận đầu rồi. “ RENG RENG RENG” - Chào buổi sáng bạn tốt! tối hôm qua rất ngọt ngào đúng không?_anh vừa mới nhấc máy đã nghe được giọng nói đáng ghét của tên bạn than, xem ra tên này cự kì có tinh thần - Ngọt ngào cái đầu cậu! hôm qua cậu đưa tôi về sao dám để tôi nằm dưới đất lỡ tôi bị bệnh thì sao? ai chịu trách nhiệm hả?, còn nữa dám không đóng cửa nhà tôi, may mà bảo an ở nơi đây tốt, nếu không đồ đạt trong nhà tôi không còn một mống rồi_đã không nói thì cố làm tới, mấy bữa nay không dạy dỗ tên này , hôm nay anh phải dạy cho ra trò mới được - Oan uổng quá! Hôm qua là Tử Hiên đưa cậu về mà tôi không có liên quan, tôi sao dám cho hội trưởng học sinh đại nhân nắm dưới đất được, huống chi là không khóa cửa nhà_Quan Du Nhiên vội vàng thanh minh, anh nào có lá gan to như thế, dám chọc tên này thì chỉ có chết nội cái võ tenkondo của tên đó cũng đã làm cho anh điêu đứng nói chi là karate, không thủ đạo, tiệt quyền đạo còn có cả món võ boxing nữa, anh không muốn chết sớm như vậy đâu nha
|
taekwondo nha tác giả. thanks! chờ chap tiếp
|
- Cậu tưởng tôi là con nít hả dám lừa tôi, tội càng thêm nặng lát nữa đến trường tôi sẽ xử đẹp cậu_Mạc Cảnh Hàn không tin, ai chả biết Tử Hiên là người lạnh nhạt không chút quan tâm đến người khác, mà có thế đưa anh về nhà, đúng là chuyên hoang đường - Thật đó, cậu thử nhớ lại xem, nếu như không tin có thể đi đến quán bar hỏi A Đại (người phục vụ) thì biết _Quan Du Nhiên ra sức gật đầu ở bên kia điện thoại nếu như mà tên này không tin mà còn muốn xử anh, thì cuộc đời anh coi như tiêu. Ôi nhiều em gái xinh đẹp anh còn chưa gặp hết, anh chỉ mới có 18 tuổi thôi nha, sắc đẹp còn tràn trề, thanh xuân còn phơi phới, thật lòng là không cam tâm mà - Không lẽ là thật, em ấy đưa tôi về?_Mạc Cảnh Hàn vẫn bán tín bán nghi không tin - Tôi không nói nữa, bây giờ cậu hãy từ từ mà nhớ lại đi, vậy nhé_nói xong Quan Du Nhiên cúp máy chuồn lẹ Bây giờ anh cũng không có tâm tình gì mà chấp nhất cái tên đó, điều quan trọng là anh cần nhớ lại lỡ như hôm qua là em ấy thật thì mình say rượu có làm những hành động điên rồ hay không, nghĩ tới đây anh lại càng phiền não, đã bị ghét rồi bây giờ còn nặng nè thêm nữa, sao số tình duyên của anh lại lân đận thế này. Thôi tập trung vào việc chính cái đã Tối hôm qua anh rủ Quan Du Nhiên đi uống rượu vì chiều hôm đó cậu tránh mặt anh, anh rất buồn nên uống rất nhiều, sau một hồi nói nói gì đó với Quan Du Nhiên thì nghe cậu ta nhắc đến cái gì mà… Tử Hiên…, sau đó… một lúc lại có cảm giác có người dìu mình lên xe… trở về nhà, còn nói cái gì đó, anh nhớ lúc đó mình nằm mơ thấy cậu sắp rời bỏ anh đi theo thằng khác, anh chạy đuổi theo cuối cùng cũng ôm được cậu, còn hôn nữa. hôn? Trời ơi! Là hôn. Thật không phải là mơ. HA HA HA. CUỐI CÙNG MÌNH CŨNG ĐÃ HÔN ĐƯỢC EM ẤY RỒI!!! Vui mừng quá quên béng luôn cả cái chuyện không đóng cửa, cả nguyên nhân mình tại sao lại nằm dưới đất, đúng là người ta nói “ Tình yêu khiến người ta điên cuồng, trở thành kẻ ngốc mà”
Tại nhà của Tử Hiên
Khác với anh đang vui vẻ thì tình trạng của cậu lại không mấy lạc quan
- Tử Hiên sao mắt con lại thâm quầng thế kia, tối hôm qua ngủ không được sao?_ba Đặng không biết 1h sáng cậu mới về nhà ,còn bị tên dễ dễ ương ương kia cưỡng hôn nên nhìn thấy đôi mắt sưng hút của cậu lại lo lắng hỏi - Đúng đó Tử Hiên con bị bệnh sao, hôm qua mẹ xúc động quá nên mới hối thúc con như vậy, từ từ có bạn trai cũng được_mẹ Đặng tưởng hôm qua mình nói nặng lời làm cậu suy nghĩ không ngủ được đâm ra áy náy và lo lắng - Con không sao, con ăn xong rồi, xin phép ba mẹ con đi học_cậu như người mất hồn đứng dậy khỏi bàn chào ba mẹ xách ba lô đi học - Chồng à có phải hôm qua tôi hơi quá không? Thằng bé cũng không chịu liếc nhìn tôi nữa_Mẹ Đặng quay sang ba Đặng nói - Đừng suy nghĩ quá nhiều, không sao cả đâu_ Ba Đặng vỗ vai an ủi mẹ Đặng - Nhưng tôi vẫn muốn có chàng dâu_tuy áy náy nhưng quyết định vẫn không thay đổi, ba Đặng chỉ biết lắc đầu nhìn mẹ Đặng và cầu nguyện cho con trai bảo bối của ông
Trường học Thánh Thiên
Có thể hình dung quang cảnh ở đây thực sự rất ồn ào và náo nhiệt, 5 anh chàng hotboy của đội bóng rổ, đang ở trước cổng trường làm cho cả nam lẫn nữ đều phải điêu đứng, một lúc sau một chiếc siêu xe màu đen chạy vào bãi đỗ xe của sân trường, cậu bực mình mở cửa bước xuống xe với tâm trạng đã không tốt rồi, bây giờ lại gặp cảnh ồn ào như thế này - Tử Hiên sao em đến muộn thế_ Mạc Cảnh Hàn cười tươi rói tới chỗ cậu, nụ cười của anh đúng là đòn sát thủ đối với mọi người nhưng đối với cậu đó là ngọn lửa, đúng ngọn lửa của sự tức giận đang bốc lên đầu cậu - Mau, tránh, xa, tôi, ra_cậu nghiến răng nói từng chữ trong mắt là sự lành lùng và tức giận - Tử Hiên ~~~_ Mạc Cảnh Hàn trưng khuôn mặt đáng yêu lên nhưng chả có tác dụng gì cậu đã xách ba lô đi mất tiêu rồi - Xong đời cậu rồi, ai bảo chọc giận đàn em_ Quan Du Nhiên hình như đã quên lỗi này là do anh, nên đổ thêm dầu vào lửa mà không biết kết cục mình sẽ thảm như thế nào - Đàn anh à! Anh làm gì mà cậu ấy lại giận thế?_ Đức Tuấn tò mò hỏi đây là lần đầu tiên cậu thấy Tử Hiên giận như thế - Không có gì anh sẽ tự giải quyết_Mạc Cảnh Hàn nhìn Đức Tuấn mỉm cười, sau đó quay sang Quan Du Nhiên - Cậu chút nữa tới phòng hội học sinh gặp tôi_anh cười điểu sau đó bỏ lại Quan Du Nhiên chưa tiêu hóa câu nói lúc nãy 3 người còn lại điều nhìn anh với ánh mắt đồng cảm, người ta nói cái miệng hại cái thân, ai biểu nói tầm bậy chi.
|
- Tử Hiên em đang trốn anh_trong giờ nghỉ trưa anh muốn hẹn cậu đi ăn nhưng lại không thấy cậu, tới giờ tan tầm, định đi về chung nhưng cậu lại đi trước, làm anh chạy muốn hụt hơi đuổi theo cậu mới kịp - Bỏ ra tôi phải về nhà_ Tử Hiên lạnh lùng gạt tay anh ra khỏi tay cậu, cất bước đi về phía bãi đậu xe - Hôm nay nếu không nói rõ, em không được đi đâu hết_anh mạnh mẽ giữ chặt tay cậu, dẫn cậu đến phía sau sân trường không cho cậu trốn tránh nữa - Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả, làm phiền anh tránh ra_cậu lạnh nhạt nói sau đó đẩy anh ra không cho anh cơ hội - Em đứng lại đó cho anh, rốt cuộc em muốn thế nào đây hả?_Mạc Cảnh Hàn tức giận vì thái độ của cậu, anh biết cậu không ghét anh nhưng tại sao không thể cho anh một cơ hội - Tôi mới phải hỏi anh muốn gì, khi nào thì anh mới chịu buôn tha cho tôi, anh vui đùa đủ rồi đấy!_cậu cũng không thể chịu nổi cái tình trạng này, hôm nay kết thúc luôn đi - Đùa? Em biết anh đùa sao? Đặng Tử Hiên em nghe rõ cho anh. Anh, yêu, em, không phải đùa là thật lòng, anh thật lòng yêu em_anh nói rõ từng chữ từng câu như xát định sự chân thật của mình - Tôi không tin_cậu lắc đầu phủ nhận - Đặng Tử Hiên làm thế nào thì em mới tin, anh yêu em như thế chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?_Mạc Cảnh Hàn nắm lấy vai cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh - Tôi…_Tử Hiên không biết phải trả lời như thế nào - Cho anh một cơ hội được không?_đôi mắt màu hổ phách nhìn vào đôi mắt màu tím của cậu đầy yêu thương - Cho anh một cơ hội để yêu em. Cho anh một cơ hội để được ở cạnh em. Cho anh một cơ hội để mỗi ngày nói yêu em. Cho anh một cơ hội để tình yêu của anh làm em cảm nhận - Mạc Cảnh Hàn nếu anh đã nói như thế thì tôi sẽ thử_Tử Hiên thở dài nhìn anh nói - Hả?_Mạc Cảnh Hàn giống như là người ở trên vẫn chưa tiêu hóa câu chữ của cậu - Tôi sẽ cho anh một cơ hội. để cho anh có cơ hội để yêu tôi_Tử Hiên lặp lại câu nói của mình - Thật?_anh vui mừng không tin đó là thật, cậu chấp nhận anh rồi sao - Thật_cậu gật đầu khẳng định - Thật tốt quá cuối cùng anh cũng có được em rồi_Mạc Cảnh Hàn vui sướng giống như đứa trẻ được quà ôm cậu nhảy cẩn lên, còn dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu không trốn tránh không sợ hãi, bình thản đón nhận nụ hôn của anh, từ dịu dàng rồi đến mãng liệt giống như chỉ hôn không làm no đủ khát vọng của anh đối với cậu, Tử Hiên tưởng chừng mình sắp tắt thở thì anh đã buông ra, ôm cậu thật chặt, hai người cứ ôm nhau như thế - Mạc Cảnh Hàn có chuyện này tôi muốn cho anh biết_đột nhiên Tử Hiên mở miệng - Em cứ nói đi - Tôi là người có tính chiếm hữu rất mạnh nếu đã là của tôi thì dù cho người khác chỉ nhún chạm một chút xíu thôi, thì dù vật đó có quan trọng đến đâu thì tôi cũng sẽ vứt bỏ, anh có hiểu ý của tôi không_thà nói trước còn hơn để sau này phải đau khổ - Anh hiểu, sau này Mạc Cảnh Hàn này chỉ là của em, sẽ không cho ai đụng chạm hoặc chiếm hữu_anh kiên định gật đầu thề nói - Nhớ lời của anh nói ngày hôm nay_cậu vòng tay ôm anh thật chặt khắc sau lời anh nói vào tim nếu có một ngày anh không tuân thủ thì dù có yêu nhiều đến đâu nữa thì cậu cũng sẽ từ bỏ, đồ của cậu chỉ có mình cậu mà thôi - Được_anh cười hạnh phúc đáp ứng cậu Tại sân trường Thánh Thiên có một cặp đôi đang rất hạnh phúc nhưng không biết tình yêu của họ sẽ như thế nào đây, liệu lời hứa của Mạc Cảnh Hàn có thực hiện được? hay chỉ làm cho người anh yêu một nổi đau và sự tổn thương
CHƯƠNG 9: CẢM GIÁC YÊU VÀ SỰ PHẢN BỘI (tt)
Sau khi thiết lập mối quan hệ yêu đương với Mạc Cảnh Hàn, cậu càng ngày càng hiểu rõ bản tính bá đạo và hồ li của anh Anh luôn làm những hành động thân mật với cậu ở chỗ đông người mà không biết xấu hổ, thường xuyên gọi điện lấy lí do là hỏi thăm thật ra là để giám sát và theo dõi, mỗi lúc giờ nghỉ trưa hoặc ra về anh luôn nắm tay cậu đi khắp nơi như tuyên bố quyền sở hữu vậy, làm cho cậu cảm thấy rất phiền, có khi chịu không nổi độ bám dính của anh cậu đã thật đã cáu gắt ,mỗi lần như thế anh đều xin lỗi và hứa sẽ không có lần sau nhưng cũng chứng nào tật nấy, thời gian lâu cậu cũng mặc kệ anh luôn, dù gì nói cũng không nghe thà đừng nói còn hơn nhưng được sự” bảo hộ đặc biệt thái quá” của anh mà cậu không bị người khác quấy rầy giống như lúc mới vào trường. nghĩ lại cậu đã học ở ngôi trường này hơn 3 tháng và quen anh và đám bạn (Quan Du Nhiên, Lạc Tĩnh Anh, Lộ Thượng Đào) cũng được 2 tháng rồi, kể về mối quan hệ của cậu và anh thì …tương đối là tốt trừ những lần anh bám dính cậu, tuy luôn trưng vẻ mặt tươi cười hòa nhã với tất cả mọi người nhưng đã thêm phần xa cách, không còn nhiệt tình với bạn gái và con trai đẹp nữa, 2 tháng qua cậu hưởng thụ được anh cưng chiều, đối tốt, có khi cậu nghĩ mối quan hệ này cũng không tệ, có người quan tâm, yêu thương mình, lúc buồn vui có người chia sẽ giống như thế giới của cậu có thêm chút màu sắc của anh không còn nhạt nhẽo chỉ có hai màu đen trắng, nhưng những điều tốt đẹp đó chỉ duy trì một thời gian, thời gian hạnh phúc nhưng cũng đầy đau khổ của cậu
|
Buổi sang ngày thứ ba
Vẫn như thường lệ 6 người các cậu đều vui vẻ song vai nhau đến lớp, 6 người tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp lung linh người người hâm mộ, bây giờ cậu đã không còn là người lạnh lùng vô cảm như ban đầu mà đã biết cười, đã biết quan tâm đến người khác, những cảm xúc ấy đều nhờ những người bạn đã đem lại cho cậu đặc biệt là anh Hôm nay cậu và Đức Tuấn vừa mới bước vào lớp thì đã nghe xôn xao có học sinh mới chuyển về là một cô gái rất đẹp nhưng không biết thực hay giả
Giờ của cô giáo chủ nhiệm
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, mọi người hoan nghênh nào_cô giáo chủ nhiệm nói với cả lớp sau đó ra hiệu cho người ngoài cửa tiến vào. Từ cửa một cô gái cực kì xinh đẹp bước vào - Xin chào mọi người! tớ là du học sinh từ Mĩ mới trở về nước, mọi người có thể gọi tớ là Jeny, rất vui vì có thể là một thành viên của lớp 10a1_cô gái được gọi là Jeny tiến vào chào hỏi cả lớp - Jeny em ngồi trên bàn của Tử Hiên và Đức Tuấn nhé_cô giáo chủ nhiệm vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn ở trên của cậu và Đức Tuấn Jeny khi nghe cô giáo nói thì quay lại nhìn cậu và Đức Tuấn sau đó nở nụ cười - Jin, Willian lâu rồi không gặp Mọi người đều ngạc nhiên vì câu nói đó, không lẽ bọn họ quen nhau từ trước, học sinh mới này nói cô là du học sinh ở Mĩ, Đặng Tử Hiên và Đức Tuấn cũng du học ở Mĩ như vậy 3 người họ chắc là bạn thân rồi, nhưng tình huống tiếp theo lại làm mọi người ngạc nhiên, chỉ trợn mắt há mồm mà nhìn - Đừng có thấy trai đẹp mà bắt quàng làm họ, hai chúng tôi không quen học sinh mới_Đức Tuấn lạnh lùng mở miệng, cậu ta nổi tiếng là người thân thiện, dịu dàng với mọi người, dù là người cậu ta ghét cũng không được đối xử lạnh lùng như cô Jeny này, xem ra Đức Tuấn thật rất ghét cô ta Còn về Tử Hiên tuy cậu không nói gì nhưng đôi mắt đã toát lên hàn khí, khắp người tỏa ra một khí thế đáng sợ làm người ta không muốn lại gần, đây là lần đầu tiên cả lớp thấy bộ dạng rất khác của cậu, dạo gần đây cậu không còn lạnh nhạt với người trong lớp đã biết cười tuy đó chỉ là cười nhạt nhưng bọn họ biết Tử Hiên đang thay đổi và đang hòa nhập với cả lớp, nhưng bây giờ cậu ấy lại trở về dáng vẻ lạnh lùng lúc trước còn hơn lúc trước nữa, xem ra học sinh mới đã đắt tội nặng với hai người này rồi - Willian sao cậu lại tuyệt tình như thế, dù gì chúng ta cũng là bạn cũ mà_Jeny trưng vẻ mặt vô tội ngây thơ như con nai tơ, đôi mắt to tròn còn chớp chớp giống như sẵn sàng chớp ra nước mắt vậy - Bạn cũ? Tôi nhớ không nhầm là mình không có người bạn như cô nhưng trong danh sách những người phản bội dối trá lại có tên cô đấy_Đức Tuấn khinh miệt mở miệng, bạn? nực cười bạn với cô ta đúng là người đầu heo mới như thế - Willian…_nước mắt sắp chực trào ra - Đừng có chưng bộ mặt giả dối trước mặt tôi, cô lừa được mọi người bằng vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên của mình, nhưng không dấu được bụng dạ xấu xa đâu - Jin cậu xem Willian sao lại nói tớ như thế kia chứ_Jeny quay sang cậu - Đủ rồi. tên Jin đó cô không có tư cách mà gọi_cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi, tại sao khi trở về nước lại gặp cô ta, đúng là sui xẻo mà Tử Hiên đưa mắt nhìn Jeny không nói gì, làm cho cô ta vô thức lùi xuống như trốn tránh đôi mắt màu tím ấy, thật đáng sợ! - Cô giáo! em hơi bị đau đầu, xin phép cho em đến phòng y tế_đột nhiên cậu đứng lên nói với cô giáo, cậu cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ - Hảo_cô giáo lau mồ hôi lạnh trên trán gật đầu, trước khi nhận lớp đây, thầy HT đã nói trong này có rất nhiều con cháu tai to mặt lớn không thể đụng vào được, cô chỉ là một cô giáo nhỏ nhoi không muốn bị mất miếng ăn đâu - Đừng lo! Chút nữa tới giờ nghỉ trưa tớ sẽ tới căn teen_cậu quay sang Đức Tuấn nói đỡ cho cậu ấy phải lo cho mình Tử Hiên đi ra chỗ ngồi đi thẳng, chẳng thèm liếc mắt nhìn Jeny, hướng phòng y tế mà đi Nãy giờ cô giáo chủ nhiệm và cả lớp chứng kiến tình huống này đều không biết phải làm gì, Jeny đã về chỗ ngồi, Đức Tuấn cũng đã bình tĩnh nên tiết học sáng thứ ba lại bắt đầu. Liệu chuyện này có kết thúc tại đây hay vẫn còn ẩn dấu đằng sau những bí mật. Mọi người hãy cũng đón xem nhé!
“ - Ryan nghe tớ đi, chia tay với Jeny đi, cô ta không phải là người tốt đâu - Cậu nói dối Jin !bởi vì cậu ghen tị với tớ nên mới nói dối như thế … … - Ryan nghe tớ giải thích đi, tất cả chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu - Jin !cậu là kẻ phản bội, Jeny là bạn gái của tớ tại sao cậu lại hôn cô ấy - Không phải như thế, là cô ta gài bẩy tớ - Cậu đừng có mà nói dối, cậu là kẻ giả dối! Jin! từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ, tình bạn của chúng ta biến mất rồi! … … … - Ryan làm ơn tỉnh lại đi! đừng ngủ mà! - Jin! cô ấy rời xa tớ rồi, cô ấy bị người khác cướp mất rồi! - Là cô ta phản bội cậu đừng chết mà!!! - Jin! không có cô ấy thà tớ chết đi cho rồi - RYAN! RYAN! RYANNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - … - … - …”
- Đừng đi mà! RYANNN!!!!!!!!!!!!!!!!! Hộc hộc hộc ! tại sao? đã 1 năm rồi tại sao cậu lại mơ giấc mơ đó, đã lâu rồi mà, Tử Hiên ngồi dậy sau lưng đã là một mảnh mồ hôi, nhớ lại chuyện một năm trước, trái tim của cậu lại đau, rất đau, cậu đã rời xa nước Mĩ, rời xa nơi không có người bạn tốt Ryan nhưng sao cái ngày định mệnh mà cậu mất đi hắn lại cứ tiếp diễn trong đầu cậu thế này - Ryan cậu có biết hôm nay tớ đã gặp Jeny, đúng là kẻ phản bội chúng ta, nhất định tớ sẽ làm cho cô ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của cậu ngày đó, nhất định! Tử Hiên túm chặt bàn tay. Móng tay đâm vào da cậu cũng không thấy đau, nó không đau bằng cái ngày ấy, ngày cậu mất đi Ryan.
|