Khí Phách Thành Chủ Soải Đại
|
|
Chương 25[EXTRACT]Một bóng người mượn đêm tối che dấu, lặng lẽ chạy vào Thất Tinh cư, nhìn hắn nện bước trầm ổn nhẹ nhàng, mà đối với hoàn cảnh của nơi này tương đối quen thuộc, bằng không sao có thể dễ dàng đi qua mấy tòa tiểu viện đang mở mà không bị ai phát hiện, đi tới Thiên Hành Cư mà Phù Dật Kiếm ở.
“Thiên Duyến đại sư, ngươi xác định ngươi không có nghe sai?” “Lão nạp tin tưởng, là chính miệng Huyền Y đạo trưởng nói với ta, xin minh chủ nhất định phải vì võ lâm trừ hại.” “Ân, nếu xác thực, Phù mỗ nhất định nghĩa bất dung từ.” Thanh âm của Phù Dật Kiếm có chút trầm nặng, nhân ảnh ngoài phòng nhoáng lên một cái, chỉ thấy bên trong bóng hai người vừa động, cao giọng quát lớn: “Ai ở bên ngoài!” ‘Bá bá’ hai tiếng, chỉ thấy loang loáng hốt hiện, Phù Dật Kiếm cùng Thiên Duyến đại sư đuổi ra tới thấy vậy liền nghiêng người tránh đi, phi tiêu hung hăng cắm vào cửa gỗ. Lại giương mắt, bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ nghe gió nhẹ thổi qua. “Khinh công thật cao cường…” “A di đà phật. Chấp chí dĩ, hối ngộ trì (quá cố chấp, đến lúc hối hận cũng đã muộn). Phù Minh Chủ, lão nạp cáo lui.” “Thiên Duyến đại sư đi thong thả.” Tiếng lá rơi rụng xào xạc. Đang lúc hắc bạch giao nhau, Phù Dật Kiếm như gió táp chợt lóe qua, hổ trảo truy ảnh, trong chớp mắt đã bắt giữ được hắc y nhân kia. “Ngươi…” Phù Dật Kiếm cả kinh, Hắc y nhân kia hẳn không phải là người lần trước, bởi vì mình đã từng ngửi qua mùi trên người hắn. Tuy rằng chưa cùng người lần trước giao thủ, nhưng nhìn khinh công của hắn cùng nội kình hẳn là thân nam tử, mà trước mắt người này… “Phù Dật Kiếm, ta muốn mạng của ngươi.” Thừa dịp Phù Dật Kiếm thả lỏng thủ lực, Hắc y nhân khẩu xuất vọng ngôn, thanh âm khinh thuý đầy âm hận đã tiết lộ thân phận của hắn. Phù Dật Kiếm từng chiêu đánh ra, tung ảnh mê ly, từng bước tựa mây trôi, ước chừng sau năm mươi chiêu, chỉ thấy ngón tay hắn điểm nhẹ, đánh rơi binh khí của hắc y nhân kia. Cũng lại rất nhanh phong bế đại huyệt của hắn, làm cho hắn không thể cử động. “A…” Hắc y nhân cả kinh, hắn biết Phù Dật Kiếm võ công tốt, nhưng không nghĩ tới võ công của hắn cao thế này, chính mình cư nhiên ngay cả trăm chiêu cũng chưa tới đã bị hắn chế phục. “Ngũ cô nương, ngươi mượn danh xuống núi trở lên Vũ Đương, nếu như bị mọi người phát hiện, chỉ sợ ngươi đường lui đã đứt.” “Hừ, không cần ngươi giả hảo tâm, lúc trước nếu không phải ngươi không chịu tương trợ, sư muội ta sao có thể uổng mạng? Ta muốn ngươi cùng Vu Nguyệt Khánh vì nàng bồi mệnh!” Ngũ Tú Lâm thấy Phù Dật Kiếm đã biết thân phận của nàng, cũng không hề giấu diếm, trong lòng phẫn hận hóa thành tức giận mắng chửi. “Ha ha ha, Ngũ cô nương, chỉ sợ tội danh ngươi gán cho ta quá lớn đi! Ngươi nghĩ rằng ta không biết quan hệ của ngươi cùng La Thải Anh sao? Hai người các ngươi nhìn như quan hệ không tốt, kỳ thật mỗi khi không ai liền làm cái loại sự tình thiên lý bất dung…” Ngũ Tú Lâm mặt xanh một màu, dứt khoát quay mặt qua một bên. “Ha hả, Ngũ cô nương không cần tức giận. Trừ ta ra, cũng không có người biết quan hệ của các ngươi. Lại nói tình tự vốn là không thể khống chế, cho nên chuyện của các ngươi ta toàn bộlàm như không biết. Hơn nữa muốn nói tương trợ… Tình huống ngay lúc đó cũng không dung ta đến tương trợ, chỉ có thể nói Vu Nguyệt Khánh đã nắm trong tay đại cục, làm sư muội… Ai!” Thở dài, Phù Dật Kiếm giải khai huyệt đạo của nàng, đối vẻ khó hiểu của nàng ra sức khuyên bảo: “Ngũ cô nương, ngươi vẫn là mau xuống núi đi! Nếu bị Vu Nguyệt Khánh phát hiện sẽ không tốt.” Ngũ Tú Lâm nhìn Phù Dật Kiếm, lời nói vừa rồi thực nói trúng nội tâm của các nàng, loại tình sự vu thế bất dung này các nàng sao có thể nắm trong tay? Một tia cảm kích phức tạp nhen nhóm trong lòng, hướng Phù Dật Kiếm làm một cái lễ, Ngũ Tú Lâm nhặt binh khí lên xoay người rời đi. Nụ cười của Phù Dật Kiếm không ngừng sâu hơn, thẳng đến khi Ngũ Tú Lâm hoàn toàn biến mất mới lẩm bẩm: “Vu Nguyệt Khánh, ta đưa cho ngươi phần lễ vật này không biết ngươi có thích không!” Trong phòng Vu Nguyệt Khánh, Hùng Đại ngồi ở trước bàn trừng Bạch y nhân đang tựa vào bên giường, cái trừng này, chính là qua ngọ một chút. “Mắt của ngươi không mỏi sao?” Gấu ngốc, xuẩn ngưu này. Vu Nguyệt Khánh thở dài, ngồi dậy, trong mắt lộ ra không kiên nhẫn cùng hàn ý làm cho Hùng Đại rụt cổ lại, khí thế lập tức giảm xuống một bậc. “Ngươi nói, ngươi rốt cuộc lừa ta cái gì? Cái gì chân diện mục? Đừng bởi vì ta dốt nát liền giấu ta, ta chán ghét người khác gạt ta!” “Ác? Ta đây lừa ngươi, ngươi có thể làm gì?” “A…” Hùng Đại nhất thời nghẹn lời. Phải a, nếu hắn thực gạt ta, ta liền, ta liền… Ta… “Mặc kệ, ngươi hôm nay thế nào cũng phải nói cho ta biết mới được.” Phát hiện mình hoàn toàn không thể gây khó dễ cho Vu Nguyệt Khánh, trong lòng Hùng Đại không khỏi có chút lo lắng. Vu Nguyệt Khánh phi thường nhàn nhã, bởi vì trước mặt biểu tình của gấu ngốc thật sự rất đáng yêu. Tựa như sủng vật không có ăn no dùng ánh mắt khát cầu nhìn chủ nhân, phát hiện mình cầu không được, liền sốt ruột gầm nhẹ. Gấu ngốc này… Rất buồn cười. Tưởng tượng, hạ thân đột nhiên căng thẳng. Vu Nguyệt Khánh vốn là người có thể khống chế chính mình, cái loại dục vọng này từ trước đến nay hắn luôn khinh thường, bởi vì trước kia đều có thể khắc chế tốt, vậy mà chỉ vì một biểu tình của Hùng Đại, hiện tại đều chống đỡ không được. Mắt trầm xuống, thanh âm thâm lại: “Lại đây.” Hùng Đại sửng sốt, nghĩ Vu Nguyệt Khánh muốn nói cho mình biết, lập tức mừng như điên chạy tới, vừa định hỏi đã bị Vu Nguyệt Khánh mạnh mẽ lôi kéo, nhào tới trên giường. Một thứ gì đó quen thuộc đè lên. Hơi thở giao hòa, Vu Nguyệt Khánh khẽ hôn hai phiến môi kia, lại vươn đầu lưỡi, trêu đùa, khiêu khích. Vốn Hùng Đại đối với chuyện hôn môi hoàn toàn không hiểu, nhưng hai ngày này Vu Nguyệt Khánh thường thường ve vãn hắn cũng làm cho hắn hiểu sơ sơ. Hắn đầu tiên là sửng sốt, rồi thử học theo Vu Nguyệt Khánh giật giật đầu lưỡi, lập tức, dục vọng như thiên lôi câu động, Vu Nguyệt Khánh dùng sức nhấn Hùng Đại một cái, chỉ cảm thấy đối phương run rẩy một chút, cái lưỡi thơm tho vụng về động chạm, hỏa bạo duẫn hấp, hai người lần đầu tiên chủ động đòi hỏi lẫn nhau, phối hợp theo nhiệt tình của nhau. Không khí nhất thời tràn ngập ***, khát cầu của tâm linh làm cho bọn họ quấn lấy nhau không thể dừng lại. Một tiếng thở nhẹ kinh ngạc, hai mắt Vu Nguyệt Khánh mở to, sát khí toả đi khắp nơi, ánh mắt sắc bén như kiếm hướng đến chỗ kẻ vừa tới. Kẻđó còn không kịp phản ứng, đã bị Vu Nguyệt Khánh chế trụ mệnh môn. Vừa rồi căn phòng tràn ngập *** ám muội giống như một giấc mộng, hiện tại hàn khí mới làm cho người ta khủng hoảng. Trong phòng một mảnh trầm tĩnh, Vu Nguyệt Khánh chính là trầm trầm nhìn chăm chú người tới, Hùng Đại mới vừa thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, mà kẻ đến thì sợ hãi cảm giác áp bách của Vu Nguyệt Khánh mà mở to hai mắt. Đột nhiên, trên giường vang lên một tiếng động. Hùng Đại té xuống giường, hắn kinh hoàng thất thố kéo lại y phục, vuốt tóc lên. Vừa nhấc mắt, đúng lúc đối diện ánh mắt dò xét của người tới kia, Hùng Đại theo bản năng nghiêng đầu, thần sắc tái nhợt bất an trên mặt đã tiết lộ hết thảy. Người kia tựa hồ hiểu được, làm càn cười nói: “Ha hả! Cả đời Vu Nguyệt Khánh giết người vô số lại nương tay, nếu không phải ta vừa vặn nhìn thấy một màn này, hay là ta không phải vừa vặn ở trong phòng, chỉ sợ ta vừa rồi liền mất mạng đi.” Mới vừa nói xong đã cảm thấy khí lực trên tay Vu Nguyệt Khánh gia tăng vài phần, một tiếng đau đớn, người nọ giống như không sợ chết rất nhanh kêu lên: “Vu thánh chủ người đầy hứa hẹn, cư nhiên cũng làm loại sự tình biến thái này… A… Vu thế bất dung, vu thế bất dung. A!” Tắt thở, khóe mắt vẫn là ý cười. “Ngươi… Ngươi giết hắn? Không… Sao lại như vậy, sao lại như vậy…” Hùng Đại hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không ngừng tự nói, ánh mắt trở nên trống rỗng, hoảng loạn bất an ngồi xổm trên mặt đất. “Thánh chủ!” Trạm Lam mới vừa tới liền hành cái lễ, có chút khó hiểu nhìn thi thể trên mặt đất. “Trạm Lam, đem ả xuống.” Lãnh đạm nói, Trạm Lam nâng thi thể trên mặt đất lên lui ra ngoài, chỉ nghe cánh cửa ‘phanh’ một tiếng đóng lại, để lại Trạm Lam ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại làm chút bụi bay lên. Cánh cửa khép chặt, người ở bên trong tựa hồ thực tức giận a!
|
Chương 26[EXTRACT]Vu Nguyệt Khánh không phải không thừa nhận hắn có tư tâm, để người đàn bà kia đem lời nói cho hết, đơn giản là muốn cho Hùng Đại sớm thanh tỉnh một chút. Lần trước tái thân mật thế nào cũng chẳng qua là không xé rách mặt nạ, dục vọng xui khiến, chính mình cường ngạnh mới để cho hai người ám muội giống tình nhân. Hùng Đại một ngày không nhận rõ sự thực của chuyện này, một ngày không thấy rõ thực tâm của mình, sau đó cũng lại càng ngày càng mê loạn, thậm chí bị tiểu nhân đả kích một chút đều làm cho hắn không chịu nổi, còn không bằng làm cho đả kích này tới sớm một chút.
“Không có việc gì đi?” Vu Nguyệt Khánh đi đến trước mặt Hùng Đại, chuẩn bị kéo hắn đứng lên, lại bị Hùng Đại vung mạnh tay, đánh vào khàn khàn kêu khóc: “Tại sao ngươi giết nàng? Tại sao a?” “Trên mặt đất không có câu trả lời cho ngươi a.” Thái độ như rùa rút đầu của hắn, làm cho Vu Nguyệt Khánh không vui, lời nói lúc này không khỏi có thêm vài phần lãnh ngạo. “Tại sao… Không đúng, không đúng… Vu thế bất dung, vu thế bất dung, ha hả ha hả…” “Đáng chết, ngươi thanh tỉnh một chút được không?” Vu Nguyệt Khánh xách Hùng Đại lên, lại bị hai hàng thanh lệ trên mặt hắn làm chấn động. “Nguyệt, chúng ta là không đúng, chúng ta không có khả năng. Nàng nói rất đúng, ngươi là người đầy hứa hẹn, đứng trên vạn người, nếu bị người khác phát hiện quan hệ của chúng ta, sẽ, sẽ…” Trái tim Vu Nguyệt Khánh thắt lại, không trả lời, ôm lấy Hùng Đại đang bối rối đặt lên giường: “Việc này là ta cưỡng bức ngươi, cho dù bị người khác biết cũng không liên quan đến chuyện của ngươi. Ngày mai ta sẽ cho bọn họ đưa ngươi trở về, như vậy ngươi có thể cùng ta nhất đao lưỡng đoạn.” “Không, không, đừng!” Hùng Đại khó thở kêu lên: “Không được, ta không quay về. Nếu người khác muốn giết ngươi, mắng chửi ngươi, ta quyết không cho phép.” “Đủ rồi!” Vu Nguyệt Khánh cười lạnh nhìn hắn, từng câu đâm vào những nơi yếu ớt: “Ngươi không có cảm giác với ta, việc này là ta cưỡng bức ngươi. Ngươi có tư cách gì cứu ta?” “…” Hùng Đại chấn động, khát cầu nhìn Vu Nguyệt Khánh, hé miệng, muốn nói cái gì, lại cái gì cũng không nói được. Vu Nguyệt Khánh thần sắc lãnh đạm: “Dù sao ả cũng đã chết, ta biết ngươi không thích giết chóc trên giang hồ. Hiện giờ không chết cũng đã chết. Từ giờ trở đi, chúng ta liền phân rõ ranh giới, đợi võ lâm đại hội kết thúc, ta cho Thanh Y đưa ngươi trở về.” Thấy Hùng Đại vẫn lẳng lặng nhìn hắn, tâm không khỏi run rẩy, quay người lại ảm đạm đi tới cạnh cửa: “Hôm nay ngươi ngủở đây đi, ta ngủở phòng ngươi.” Cho đến khi cánh cửa khép lại, Hùng Đại mới chống đỡ hết nổi thân người suy sụp ngồi xuống, hỗn thân khí lực như bị hút đi. Ta… Ta tại sao nói không nên lời, tại sao? Yết hầu thật là khó chịu, thanh âm phát ra không được? Vừa rồi sắc mặt Vu Nguyệt Khánh rất khó coi, đều là bởi vì ta, ta quá dốt nát, thật là ngu ngốc!! Thân mình của Hùng Đại từng đợt co rút chặt lại, lạnh run. Đau lòng khó chịu, cơn khó chịu kia giống như cuộn sóng từng đợt từng đợt cao hơn xông về phía hắn, dập xuống, hung hăng quán tiến vào trong miệng, trong lổ tai, trong mắt của hắn, làm cho hắn hô hấp khó khăn, sắc mặt xanh xao. Là lỗi của ta, nếu không phải do lời nói của ta, Vu Nguyệt Khánh sao có thể khổ sở, thương tâm đây? Còn có thể bị người kêu thành biến thái, làm sao đây? Phải làm sao đây? Chấm dứt đi… Chính là tại sao tâm lại đau như thế, Vu Nguyệt Khánh, ngươi dạy dạy ta a! Một đêm này, chỉ sợ nhất định không ngủ được. Vu Nguyệt Khánh cũng không có đi ngủ, chính là đứng ở ngoài cửa, đứng tại trong gió lạnh. Hùng Đại chưa bao giờ chạm qua cảm tình, đầu óc lại ngốc, chỉ sợ cho hắn thời gian vài ngày cũng chưa chắc có thể nghĩ ra kết quả. Nghe tiếng khóc rất nhỏ bên trong, Vu Nguyệt Khánh cố nhẫn cước bộ của mình, lệnh cho nó không được cử động. Gấu ngốc, tuy lần này có đau đớn một chút, nhưng… Lần sau sẽ không đau như thế nữa. Cắn răng không nghe thanh âm bên trong cánh cửa, Vu Nguyệt Khánh dùng khinh công truy nguyệt vô ảnh ly khai nơi này, hắn cũng cần bình tĩnh… Một bộ bạch y, thân ảnh đơn độc trong gió, như u linh nhẹ nhàng di chuyển, rất nhanh lánh vào Thất Tinh cư. Hừ, gần đây cùng nơi này thật là có duyên đi! Cười khẩy nghĩ, phiêu mắt lên, nhìn chăm chú nam tử trên cây nửa đường cùng hắn hội ngộ. Nam tử trên cây bỏ lại cái mị nhãn, tiếp tục thăm dò đi về phía trước. Sự hội hợp của hai người quyết không phải là xảo ngộ, mà là bị người có võ công cao thâm dẫn dắt tới. Không thấy người nọ nữa, một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ hắn mới là u linh chân chính? Vu Nguyệt Khánh chậm rãi đi về phía trước, lại nhìn thấy một nhân ảnh quen thuộc: “Thanh Y, ngươi ở trong này làm gì a?” Thanh Y hoảng hốt, cước bộ hỗn loạn xoay người lại, biểu tình thác loạn trên mặt lập tức khôi phục lại: “Thuộc hạ khấu kiến thánh chủ.” Vu Nguyệt Khánh không nói, chậm rãi đi tới nhìn: “Thi thể của ả sao ở chỗ này? Trạm Lam đâu?” “Cái này…” Thanh Y nghẹn lời, nửa ngày không nói nên lời. Hắn cúi thấp đầu, không dám liếc nhìn Vu Nguyệt Khánh một cái. “Đem ả xử lý, nếu ngày mai còn để ta thấy thi thể của ả, tự đoạn một tay.” “Dạ!” Thanh Y ôm lấy thi thể, bay nhanh biến mất trong bóng đêm. “Thuộc hạ của ngươi tựa hồ không đơn giản đi?” Nam tử trên cây phi thân xuống, vẻ mặt tươi cười đứng ở bên cạnh Vu Nguyệt Khánh. Vu Nguyệt Khánh xoay người muốn bỏ đi, nam tử kia còn nói thêm: “Ngày ấy ngoái đầu liếc nhìn một cái, mỹ mạo của ngươi liền khắc ở trong lòng, mỗi ngày đều làm cho ta lún sâu không tự kìm hãm được mà muốn chạm vào ngươi.” Vu Nguyệt Khánh dừng bước, trên người hơi thở lãnh liệt phát ra càng sâu nặng. Nam tử giống như không chú ý tới tiếp tục nói: “Cũng không nghĩ đến ngươi cư nhiên chọn con gấu đen kia, thật không biết ngươi nghĩ cái gì? Ta đường đường minh chủ võ lâm xứng với ngươi không phải càng tốt sao? Nói thật ta đã muốn tại trong mộng cùng ngươi…” Không khí hơi hơi lưu động, huyết chảy xuống dọc theo mặt Phù Dật Kiếm. Hai mắt hắn khẽ nhíu, một chút cũng không để ý vết thương trên mặt kia: “Một kiếm phong hầu, xem ra kiếm này không phải kiếm kia a!” Vừa dứt lời, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh một trắng một lam ở dưới ánh trăng giao đấu, sát khí cuồn cuộn lay động, trong nháy mắt, đã đánh được hai trăm chiêu. Tay không tấc sắt, nhưng lại như lợi kiếm xuyên qua, nơi nơi đánh vào trăm huyệt trên cơ thể, chiêu không giả phát. Phù Dật Kiếm cũng không bình thường, vừa phòng bị công kích của Vu Nguyệt Khánh, vừa ra chiêu đánh trả, lại thêm dùng tuyệt học của mình, hóa cánh tay thành kiếm, lực kiếm nhất thể, cùng lúc vừa thu vừa phóng, công thủ hoàn mỹ. Tuy nói võ công của Vu Nguyệt Khánh lấy ngoan, tuyệt, chuẩn làm đặc điểm, nhưng khi thi triển ra lại giống như lá liễu nhẹ nhàng lay động, phiêu dật nhu tình, lực nhu tự nhiên đầy mỹ cảm làm cho người ta vui tai vui mắt. Mà võ công của Phù Dật Kiếm lấy lực làm chiêu, nhất chiêu nhất thức tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng biến hóa đa dạng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Không biết đánh bao lâu, hai người cũng chưa phân thắng bại. Trong khoảnh khắc, hai người đột nhiên nhảy về sau, nhất tềdừng tay. “Ha ha ha, quả nhiên hảo công phu. Bất quá thật đáng tiếc, ta chỉ dùng sáu thành công lực có thể cùng ngươi bất phân thắng bại, xem ra ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta tương đối hảo a!” “Hanh!” Chế nhạo, Vu Nguyệt Khánh nhẹ nhàng phiêu mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. “Đối ta khiêu mị nhãn sao? Thật xinh đẹp, thực mê người, đáng tiếc lãng phí… Gấu đen kia cũng không thưởng thức, ai!” Mới vừa nói xong, Phù Dật Kiếm đột nhiên tránh trái tránh phải, nhìn lại, vừa rồi bay vụt đến chính là ba phiến lá cây sớm đâm vào trên thân cây, cắm sâu vào gỗ đến ba phân. “Được rồi, ta thừa nhận ta dùng toàn bộ lực!” Xoa xoa mồ hôi trên đầu, nghĩ đến vừa rồi nếu không phải mình phản ứng mau lẹ, chỉ sợ trên người đã sớm có ba lỗ: “Bất quá Vu Nguyệt Khánh cũng thực xem như là kỳ nhân, đánh lâu như thế, không vắt ra được một giọt mồ hôi, trên người còn có hương thơm dễ chịu, thật muốn ôm hắn vào lòng a! Ha hả a” Khi trở lại Thiên Quyền Cư, ở ngoài cửa đụng phải Vô Minh “Ngươi mới trở về a? Oa, cư nhiên chỉ mặc một kiện đơn y! Thiết, nghĩ muốn ở trước mặt ta khoe dáng a!” Trừng mắt nhìn Vô Minh một cái, Vu Nguyệt Khánh chuẩn bị vào trong nghỉ ngơi. “Tốt lắm tốt lắm, nói chính sự!” Chua ngoa nói, ánh mắt không ngừng đánh giá vai rộng eo nhỏ kia, còn có dáng người hữu lực cùng làn da trắng nõn lộ ra dưới áo đơn. Sau khi nghe Vô Minh nhỏ giọng nói vài câu, trên người Vu Nguyệt Khánh sát khí dày đặc lần nữa giương cao.
|
Chương 27[EXTRACT]“Ngươi xác định hắn chính là nội gian?”
Vô Minh gật đầu: “Chẳng qua mạc hậu lão Đại ta còn đang hoài nghi, theo dõi hắn nhiều ngày như thế, chỉ biết là võ công của hắn phi thường tốt. Nhưng sợ hắn phát hiện cho nên vẫn không dám đến quá gần. Cho nên… Bất quá trên giang hồ võ công có thể đạt tới cấp độ này cũng chỉ có vài người. Trừ ngươi ra, chính là Phù Dật Kiếm, Thiếu Lâm chủ trì, Thiên Duyến đại sư cùng sư đệ hắn, Huyền Y đạo trưởng của Vũ Đương đang bế quan cùng Huyền Nhược đạo trưởng, Nga Mi chưởng môn, Đường môn chưởng môn… Bất quá ta xem người này không giống dùng độc, cho nên Đường môn hẳn là không có khả năng. Ta tương đối hoài nghi là Phù Dật Kiếm.” Vu Nguyệt Khánh đột nhiên cười cười: “Trước như vậy đi, có tin tức lại cho ta biết.” “Từ từ!” Vô Minh nhướng mày, trong mắt tinh quang chợt lóe: “Vu Nguyệt Khánh, kỳ thật ta đã sớm bắt đầu suy nghĩ, một người như ngươi, sao có thể nhận sự trợ giúp của ta cùng Triệt? Chuyện này nếu truyền đến người của ngươi, chỉ sợ sẽ có tổn hại uy danh của ngươi đi?” “Không cho bọn họ biết không phải là được rồi sao?” Nói xong, Vu Nguyệt Khánh đi vào trong phòng Hùng Đại, chuẩn bị trước lúc hừng đông ngủ một lát. Vu Nguyệt Khánh, ngươi quả nhiên đã biết điều gì đó. Vô Minh cười, không hề lo lắng, cảm thấy mình từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bội phục người khác. Sáng sớm, vừa là khởi đầu mới, nhưng lại ẩn giấu sóng triều hung mãnh. Đạo sĩ phụ trách đưa cơm cho Thất Tinh viện truyền đến tiếng kêu thê lương. “Xảy ra chuyện gì? Phát sinh chuyện gì rồi?” Tiếng nói nổi lên bốn phía, trong nháy mắt, Thất Tinh cư liền vây đầy người. Phù Dật Kiếm đẩy đám người ra liền thấy: “A! Sao lại như vậy… Mau, đi thỉnh Huyền Y đạo trưởng.” Trong nhất thời, đám người tâm hoảng ý loạn, nóng nảy bất an. “Cái gì? Thiên Duyến đại sư viên tịch ?” Vu Nguyệt Khánh cả kinh, biểu tình lạnh lùng lộ ra thần sắc không kiên nhẫn: “Không thể tưởng được hắn nôn nóng như vậy… Mục tiêu kế tiếp là ai đây? Hừ, còn có hai ngày võ lâm đại hội sẽ bắt đầu rồi, xem ra hai ngày này chính là huyết vũ hội đi.” “Thiên Duyến đại sư lợi hại như thế, đều đã chết ở trên tay hắn, người này võ công không phải cao bình thường a! Hắn trừ khử Thiên Duyến đại sư liền đại biểu hắn có thể chậm rãi chờ đợi, làm không tốt có thể trước tiên đến đoạt ‘Thương Nguyệt Thần Công’, ngươi phải cẩn thận a.” Vu Nguyệt Khánh tự tin nhếch khóe miệng, trong nụ cười lạnh lùng chợt hiện một chút dục vọng quyết liệt: “Nếu thật sự là ta… Đến có thể đùa với hắn một hồi.” Vô Minh lắc lắc đầu, nghĩ thầm: hiếu chiến, tự phụ, cuồng vọng… Người có võ công cao trừ bỏ ta ra chính là loại đức hình thế này đi? “Tốt lắm, ta phải đi rồi, sự tình của ngươi cùng Hùng Đại tốt nhất sớm một chút giải quyết, miễn cho ra ngã rẽ gì đó không tốt.” Hai người chia ra mà đi, giống như vừa rồi chính là trùng hợp gặp nhau. Đẩy cửa ra, liền thấy Hùng Đại ngồi yên ở trên giường, hai mắt nhìn chăm chú mặt đất, cũng không nhúc nhích. Vu Nguyệt Khánh thở dài, đi qua ngồi xuống ôm lấy hắn nói: “Một đêm không có ngủ sao? Nhìn ngươi tinh thần đều kém rất nhiều.” “Nguyệt…” Hùng Đại lúc này mới kịp phản ứng, chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt trong suốt mà khẩn cầu như muốn thổ lộ vô số khổ sở. Nhìn Hùng Đại bất lực như một đứa nhỏ trước mắt này, dục vọng muốn bảo hộ hắn trong lòng Vu Nguyệt Khánh càng mạnh mẽ. “Ngươi suy nghĩ cả đêm, không có gì muốn nói với ta sao?” “Có… Cái kia, ngươi sau này đừng giết người được không?” Vu Nguyệt Khánh sửng sốt, trừng lớn mắt nhìn hắn: “Ngươi suy nghĩ cả đêm liền nói với ta câu này?” Hùng Đại không nói, vẫn chỉ khờ dại nhìn hắn, giống như đang đợi hắn đáp ứng. “Nói cho ngươi biết, kẻ nào chọc ta, ta sẽ giết kẻ đó, cho dù không giết, ta cũng muốn làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, đây là tác phong xử sự của ta, ngươi nếu không thích, ta cũng không miễn cưỡng ngươi!” Nói xong, Vu Nguyệt Khánh đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị Hùng Đại ôm cổ: “Buông tay, sao, ngươi là chấp nhận ta giết người?” “Nguyệt, đừng ép ta, van cầu ngươi!” Nghẹn ngào, Hùng Đại nói: “Ta biết ta dốt nát, ta cũng biết ở trên giang hồ sinh tử là chuyện rất đơn giản, chính là ta không muốn để cho hai tay ngươi nhuộm đầy huyết tinh, lại càng không nguyện nhìn người khác hận ngươi, nghĩ muốn làm sao để giết ngươi… Thậm chí ngươi không sung sướng.” Vu Nguyệt Khánh thu liễm tức giận, bình tĩnh nói: “Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi không hề tuỳ tiện giết người.” Hùng Đại gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Cám ơn ngươi, Nguyệt.” “Còn có?” “Ân, cái kia ta có nghĩ tới… Chúng ta…” Hùng Đại ấp a ấp úng, suy nghĩ cả đêm hạ quyết tâm khi nhìn vào biểu tình kiên nghị của Vu Nguyệt Khánh không khỏi có chút chùn bước. Chua xót nhập tâm, tràn ngập bi thương, không ngừng bốc lên khuẩy đảo, gian khổ kiềm nén. Nhưng hắn biết, nếu không nói như vậy, Vu Nguyệt Khánh sẽ bịngười đùa cợt, phỉ nhổ, khinh thường… Trên giang hồ nặng nhất chính là thanh danh, quyết không thể… Quyết không thể. Đem đau lòng đến chết lặng của mình ép xuống, làm cho cái loại cảm giác sắp chết đi này toàn bộ vùi vào trong đất, Hùng Đại chậm rãi nói: “Nguyệt, chúng ta đem chuyện này coi như không phát sinh qua được không? Ta biết, có đôi khi dục vọng của nam nhân thực khủng khiếp, ngươi nếu muốn… Ta cũng sẽ không cự tuyệt.” Vu Nguyệt Khánh trợn to hai mắt, không dám tin lời nói vừa rồi mình nghe được: “Đây là kết quả ngươi suy nghĩ cả đêm?” Trời ạ… Ta có phải đánh giá quá cao đầu óc của gấu ngốc này không? Vu Nguyệt Khánh càng nghĩ càng giận: uổng phí ta làm nhiều điều vì ngươi, cho ngươi thời gian để ngươi suy nghĩ kỹ càng, lòng tràn đầy yêu thương, lòng tràn đầy kỳ vọng chỉ đổi lấy loại kết cục này? Bàn tay chậm rãi nắm chặt, móng tay đâm vào làn da cũng không bằng một phần ngàn đau đớn trong ***g ngực kia. “Nguyệt…” Hùng Đại lo lắng gọi, trên gương mặt kia hiện lên chính là phẫn hận, là thất vọng, lửa giận, bi thương làm cho Hùng Đại không biết phải làm sao. Hắn đột nhiên sợ, rất sợ. Trong lúc hoang mang, hắn kéo lấy tay của Vu Nguyệt Khánh nói: “Bằng không, bằng không chúng ta cũng có thể trước mặt người khác làm bằng hữu bình thường, chuyện này, việc này chỉ cần chúng ta hai người hiểu rõ là có thể đi!” “Sao, ngươi còn muốn lập bè đảng ngầm a?” Vu Nguyệt Khánh phẫn nộ mà cười lạnh: “Hừ, ta hận nhất cái loại hành vi giả dối trước một bộ sau một bộ kiểu này. Ngươi nếu không muốn, ta không miễn cưỡng ngươi, không cần ủy khuất như thế theo ta…” “Không không, không phải, ta không ủy khuất. Nguyệt, ta chỉ là hy vọng ngươi tốt…” “Phanh đông!” Cánh cửa bị mạnh bạo phá mở, chỉ thấy Vô Minh ôm một nam tử đi đến: “Mau, lại đây hỗ trợ!” Vu Nguyệt Khánh lập tức tới đóng cửa lại, đợi Vô Minh đem nam tử kia cẩn thận ôm đến trên giường, Hùng Đại mới hồi phục tinh thần lại, nhìn kỹ kêu lên: “Sư huynh?” “Hùng Đại, thương thế của hắn không nhẹ, ngươi mau đến xem xem.” Vô Minh biểu tình ác liệt nói, thần sắc mệt mỏi lộ ra hốt hoảng cùng lo lắng. “Triệt làm sao bị thương thành như vậy?” Vu Nguyệt Khánh nhíu mày, sau khi Vô Minh trút áo của Vũ Văn Triệt xuống thì tái người: “Một chưởng này thật lợi hại, may mắn không đánh vào ngực.” “Đổ máu quá nhiều, xương vai trái vỡ vụn, tụ huyết chưa tan, phải tĩnh dưỡng, xứng dược liệu cùng thi châm, ba tháng hơn mới có thể hồi phục toàn bộ.” Hùng Đại kiểm tra mạch đập của Vũ Văn Triệt, nghiêm mặt nói: “Hơn nữa trong cơ thể còn có một cỗ nhiệt hoả, xem ra là trúng nội thương.” “Hùng Đại, Triệt liền kính nhờ ngươi, ngươi nhất định phải chữa khỏi cho hắn.” Vô Minh vội vàng khẩn cầu. “Ngươi yên tâm, chớ nói hắn là sư huynh của ta, cho dù không phải ta cũng sẽ đem hết toàn lực điều trị.” Vu Nguyệt Khánh kéo Vô Minh đến một bên: “Rốt cuộc chuyện là sao vậy? Triệt không phải đi theo bên người Huyền Y đạo trưởng sao?” “Đều là lỗi của ta!! Nếu không phải ta…” Phẫn hận tự đánh vào mình, nức nở nói: “Bởi vì từ lúc Thiên Duyến chết, Triệt vẫn đi theo bên người Huyền Y, cho nên loại bỏ khả năng hắn là chủ mưu. Ngày mốt chính là võ lâm đại hội, cho nên án mạng này tạm hoãn lại. Ta cùng Triệt chạy đến trong phòng Thiên Duyến, Triệt nói muốn kiểm tra thi thể của Thiên Duyến, ta ở bên ngoài giúp hắn canh chừng, kết quả…” Đấm mạnh vào cái bàn, hận ý từ trong mắt xuất ra: “Ta mới vừa nghe thấy tiếng đánh nhau liền xông vào, nào biết sẽ như thế… Triệt cư nhiên…” “Người nọ đâu?” “Thấy ta đến hắn liền bỏ chạy .” Trong lúc nhất thời, lửa giận cùng hận ý đan vào, trong phòng tràn ngập huyết vị trầm nặng.
|
Chương 28[EXTRACT]“Hắn sao rồi ?”
“Đã muốn ổn định lại !” Hùng Đại lau mồ hôi, thở hắt ra nói: “Chẳng qua, Vô Minh, ngươi sao quan tâm sư huynh của ta như thế? Ngươi là một đạo sĩ…” “Trời ạ, ngươi còn không có phát hiện?” Vô Minh thấm chút nước đem dịch dung phấn tẩy đi: “Hiện tại biết ta là ai đi!” “Hàn Thác? Ngươi…” Hùng Đại chỉ vào Hàn Thác, vẫn là nửa ngày không thể tin được Vô Minh chính là hắn. “Ai, Hùng Đại, nói thật, bây giờ là thời kì mấu chốt, ngươi làm cho khôn khéo một chút, làm không tốt sẽ máu chảy thành sông.” Hùng Đại không nói, nhìn Hàn Thác vẻ mặt mệt mỏi, áy náy càng mạnh: “Ngươi yên tâm, tuy rằng ta không giúp được các ngươi cái gì, nhưng ta sẽ cố gắng!” Hàn Thác ngẩng đầu, đối với lời nói mới rồi của mình cảm thấy có lỗi: “Ha hả, ngươi giúp tốt hơn nhiều, nếu không phải là ngươi, Triệt sẽ mất mạng !” “Nào có, ta cũng chỉ có thể làm được thế này !” Hùng Đại nghĩ đến bóng dáng Vu Nguyệt Khánh vội vàng rời đi vừa rồi, tự trách thật sâu, ở phía sau hắn lại chỉ có thể đứng ở xa xa, nhìn bóng lưng của hắn, lại thế nào cũng không giúp được hắn. Chỉ sợ không gây thêm phiền toái là tốt rồi! Tự ti, Hùng Đại quay người lại, thấy Hàn Thác ghé vào bên cạnh Vũ Văn Triệt đang ngủ. Ai… Lo lắng cho tới trưa, cũng mệt mỏi. Phủ thêm áo khoác cho hắn, Hùng Đại mất mác đóng cửa rời đi. Nơi này cư nhiên ngay cả một chỗ dành cho mình dừng chân đều không có… Nguyệt, ta muốn giúp ngươi, ta không muốn thấy ngươi phiền muộn như vậy. Các ngươi làm chuyện mà ta một chút cũng không biết, ta nên làm sao đây? Trong lòng như ăn phải hoàng liên rất khó chịu, đi hướng nhà bếp, Hùng Đại lại vì Vũ Văn Triệt chuẩn bị dược cho buổi tối. “Sao rồi?” “Chứng cớ quan trọng nhất bị lấy đi rồi… thời điểm Thiên Duyến chết ngươi thật sự không phát hiện?” Phù Dật Kiếm vẻ mặt oan uổng: “Thật không có! Tối hôm qua không phải còn cùng ngươi tản bộ… .” Vu Nguyệt Khánh trừng mắt một cái, Phù Dật Kiếm lập tức chuyển lời: “Sau đó không đi ngủ ngay, mà đi nhìn chỗ này chỗ kia một chút, trở về mới nằm xuống chợt nghe thấy tiếng kêu.” “Hừ, nói không chừng là ngươi quay trở lại giết Thiên Duyến, ngươi nhìn bản mặt cùng biểu tình của hắn rất tĩnh, rõ ràng do người quen gây nên!” “Nếu ngươi là muốn khen ngợi ta võ công cao cường, ta rất vui ý tiếp nhận, bất quá loại chuyện giết người này ta còn muốn chọn đối tượng, tỷ như nam nhân xấu xí bên cạnh ngươi kia, ta sẽ càng có hứng thú! A… Ngươi muốn giết người a!” Phù Dật Kiếm tức giận trợn mắt, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng mau, sớm đã bị cắt cổ bồi Thiên Duyến. “Nếu ta lại nghe thấy có người nói nửa điểm thất lễ với hắn, quyết không thủ hạ lưu tình.” Vu Nguyệt Khánh âm lãnh nói, trong hàn quang lộ ra tia cảnh cáo, khí thế lạnh lẽo như băng sương không dung cho người khác phản kháng. Phù Dật Kiếm thở dài: “Được rồi, chúng ta nói chuyện chính sự trước. Bất quá ngươi phải biết rằng, ta sẽ không bao giờ dễ dàng chịu thua!” Thấy Vu Nguyệt Khánh không để ý tới hắn, cười cười, sắc mặt lập tức biến đổi, khẩu khí cũng nghiêm cẩn lên: “Xem ra là có người dùng độc, hơn nữa biết chuyện này sẽ vì triệu khai võ lâm đại hội mà trì hoãn lại. Thi thể đặt tại trong phòng Thiên Duyến đại sư, hẳn là vẫn chưa bị dịch chuyển qua, vì bảo lưu hiện trường, lại càng không có ai tới. Xem ra, hung thủ là cầm đi quan kiện gì đó.” “Mê hồn hương?” “Ân? Sao ngươi biết?” “Lúc trước ta cũng có ngửi qua!” Nhớ tới ngày đó ngửi được gì đó ở lão Trương, đích thật là thứ này. Nếu không phải nó, mình sao lại bị đâm bị thương hơn nữa còn trúng độc a! “Trên y phục của Thiên Duyến đại sư còn lưu lại một chút.” Vu Nguyệt Khánh nhìn nhìn bốn phía, địch nhân hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến đem chứng cớ lưu lại, tựa hồ không phải tìm lại thứ gì! Vu Nguyệt Khánh chuẩn bị rời đi, lại bị Phù Dật Kiếm cản lại: “Ngươi xác định không cần ta hỗ trợ? Ta cũng là thật tâm muốn giúp ngươi a!” “Hừ, kẻ có ý đồ cho dù là thiệt tình, cũng thành giả ý !” Châm chọc nói, Vu Nguyệt Khánh linh hoạt theo cửa sổ rời đi. Chỉ để lại một mình Phù Dật Kiếm thâm ý nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp kia. Màn đêm buông xuống, ô vân tế nguyệt (mây đen che khuất ánh trăng), tựa hồ muốn báo trước điều gì. Dưới ánh nến, Hàn Thác đang thân mật cẩn thận uy Vũ Văn Triệt uống thuốc. Hàn Thác dùng phương pháp uy bằng miệng tới miệng làm Hùng Đại sợ hãi. “Các ngươi… Các ngươi cư nhiên là loại quan hệ này?” Hùng Đại đỏ mặt kêu lên, hắn vẫn nghĩ đến hai người này là quan hệ bằng hữu thân thiết, không nghĩ tới cư nhiên… “Này, ngươi thật đúng là dốt nát a!” Hàn Thác nghỉ ngơi một ngày nên tinh thần hiển nhiên đã khá hơn nhiều, tự nhiên cũng có khí lực mắng Hùng Đại: “Bộ chúng ta là giống quan hệ bằng hữu tốt sao? Mỗi ngày ngủ cùng nhau, như keo như sơn?” “Ách… Ta chỉ là cảm thấy được các ngươi quan hệ thật tốt quá mà thôi…” Thật sự là một gia khỏa đơn thuần, xem ra Vu Nguyệt Khánh lúc này phải bận rộn rồi!! “Khụ khụ…” “Triệt!” Hàn Thác tâm hỉ kêu lên, ôn nhu nâng hắn dậy: “Sao rồi?” Hùng Đại bắt mạch: “Ân, nội thương đã muốn tốt hơn nhiều, kế tiếp phải tĩnh dưỡng.” “Thác…” “Hư! Đừng nói nữa.” Hai người trong mắt vì kích động mà phiếm thuỷ hoa (nước mắt), gắt gao ôm lấy nhau. Sau khi trải qua sinh ly tử biệt, lo lắng toàn bộ hóa thành chức tình nhiệt ý, sựấm áp vây nhiễu bọn họ. Hùng Đại vốn định nói chút gì đấy, nhưng thấy được bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau, liền lẳng lặng lui ra ngoài. Trong đêm đen, chỉ thấy một thân áo trắng đứng ở trong viện tử trống trải, như nguyệt quang khiết bạch sáng tỏ, khiến người phải chú mục. Hoàn hảo tối nay không có ánh trăng, nếu không cũng chỉ có thể làm nền thôi. Vu Nguyệt Khánh quay người lại, vừa lúc thấy bộ dáng ngẩn người của Hùng Đại. Hai người ánh mắt giao tiếp trong không trung, tranh chấp bị cắt ngang lần trước làm cho không khí có chút xấu hổ. “Triệt tỉnh?” Hùng Đại gật gật đầu, lăng lăng đi tới bên cạnh Vu Nguyệt Khánh, chi chi ngô ngô nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Có điều gì ta có thể hỗ trợ?” “Đem Triệt chiếu cố hảo là được.” “Không phải, ta không phải nói ý này.” Hùng Đại có chút cấp bách: “Ta muốn giúp ngươi! Thật sự! Tuy rằng ta biết ta cái gì cũng không biết… Thực xin lỗi, ta, ta có thể…” Hùng Đại giống một đứa nhỏ thất thố cúi đầu, tay không ngừng vân vê góc áo, ý nghĩ bất an cùng bất lực lại làm cho hắn tự trách đến muốn khóc. Đột nhiên, một thân người lãnh lãnh, mang theo hương thơm đặc biệt đem hắn ôm lấy. “Nguyệt…” Vu Nguyệt Khánh khẽ cắn vành tai băng lãnh của hắn: “Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, như thế còn hơn bất kỳ sự trợ giúp nào.” Cuồng loạn run rẩy, tâm dần dần yên ổn xuống, cái ôm ấp đã lâu không có này dị thường ấm áp. Mà Vu Nguyệt Khánh trong lòng xác thực càng rõ ràng, Hùng Đại một ngày không nghĩ thông, bọn họ liền không thể tái tiến thêm một bước. Bất quá cho dù như thế thì sao a? Hắn đã quyết định: chờ việc này chấm dứt, mặc kệ Hùng Đại nghĩ thông hay không thông, hoặc ý nguyện như thế nào, cũng đều mang hắn đi, vĩnh không bước vào Trung Nguyên.
|
Chương 29[EXTRACT]Hôm sau, buổi trưa.
Hàn Thác mới vừa uy Vũ Văn Triệt uống thuốc xong, Vu Nguyệt Khánh liền đẩy cửa vào. “Ngủ một đêm, tinh thần tốt hơn nhiều đi?” “Ân!” “Ngươi ngủ đi, ta sẽ không chậm trễ các ngươi lâu lắm đâu!” Vu Nguyệt Khánh ngồi vào ghế: “Ngày đó ngươi có nhìn thấy cái gì không?” Vũ Văn Triệt lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Hắn ra tay rất nhanh, khinh công cũng tốt lắm, ta phát hiện hắn đứng ở phía sau ta khi hắn ra tay đánh ta ngất xỉu. Bất quá trước lúc hắn tiến vào, ta có ngửi được bên trong phòng có một mùi hương kỳ quái, trên người Thiên Duyến đại sư cũng có.” “Chính là mê hồn hương?” “Phải! Loại hương này rất nhẹ, chỉ đợi một chút, có thể làm cho người ta vựng vựng buồn ngủ, mất đi tri giác.” “Ai! Nếu lúc ấy ta với ngươi cùng nhau đi vào thì tốt rồi! Ta biết rõ võ công của ngươi không tốt, lại còn…” Hàn Thác tự trách bị Vũ Văn Triệt dùng ánh mắt mang ý cười ngăn lại: “Không có việc gì, hoàn hảo ngươi ở bên ngoài, bằng không người nọ thật sự sẽ giết ta!” Hơi chút hoãn lại khẩu khí, nói: “Bất quá trên người người nọ cũng có một loại hương vị!” “Vị gì? Mùi hôi nách?” Hàn Thác đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hứng thú dạt dào chớp mắt to tò mò hỏi. Vũ Văn Triệt trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý tới hắn, tiếp tục nói: “Trên Vũ Đương Sơn này khắp nơi đều có hương vị đàn hương, trong phòng Thiên Duyến đại sư cũng có. Ta có học qua độc dược, ở Đường môn chịu qua huấn luyện, cho nên hương vị đối ta mà nói là loại chuyện thực vi diệu. Đương lúc người nọ tới gần ta, ta đột nhiên nghe thấy được một cỗ đàn hương rất nặng.” Ba người cùng nhìn nhau, Vu Nguyệt Khánh cau mày lại: “Ngươi xác định là mùi đàn hương rất nặng?” Vũ Văn Triệt gật đầu: “Bởi vì sau khi Thiên Duyến đại sư chết, phòng vẫn đóng chặt, không có quét dọn, hương vị trở nên phai nhạt. Cho nên ta khẳng định.” Trong trường mâu (con mắt dài) phiêu lượng, hiện lên vài đạo dị quang. Vu Nguyệt Khánh cười lạnh một tiếng: “Chỉ sợ, hắn tối nay còn có thể tới!” “Ngươi xác định?” Hàn Thác nhìn về phía Vu Nguyệt Khánh tràn đầy tự tin, nghi vấn nói: “Ngày mai chính là võ lâm đại hội, ngày này không đến, hắn sẽ vội vàng đến đây kết thúc việc này sao?” “Hừ, nếu là không kết thúc, chỉ sợ võ lâm đại hội khai mạc, hắn sẽ thân bại danh liệt!” Thấy Hàn Thác cùng Vũ Văn Triệt khó hiểu: “Nghỉ ngơi cho thật tốt, buổi tối ta lại qua.” “Thánh chủ!” Hồng Viêm đơn độc đứng ngoài cửa, xem ra tựa hồ đã đứng một hồi lâu. “Xảy ra chuyện gì?” Khiêu mi đạm nói. “Trạm Lam cùng Thanh Y mất tích. Từ tối hôm qua ta không có nhìn thấy bọn họ. Không biết…” “Không cần phải xen vào bọn họ, thời điểm cần xuất hiện, bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện.” Vu Nguyệt Khánh mặt không đổi sắc, giống như sự mất tích của hai người này hắn toàn bộ đều biết rõ. “Dạ!” Hồng Viêm thấy Vu Nguyệt Khánh phản ứng bình thản, liền yên tâm. “Nguyệt! Thức ăn xong rồi, mau tới ăn cơm đi!” Từ phòng bếp đi ra Hùng Đại bưng theo khay đựng đồ ăn đi tới. “Không cần, ta muốn đi ra ngoài một chút.” Vu Nguyệt Khánh giúp hắn mở cửa phòng, thấy Hùng Đại đầu đầy mồ hôi, vài sợi tóc dính vào trán, liền đưa tay giúp hắn vén lên. Đi theo phía sau Hồng Viêm nhìn một màn này, thiếu chút nữa bị hù chết. Đây… Đây là thánh chủ sao? Cư nhiên đối một tên hạ nhân… “Ai? Người phía sau ngươi là ai a? Miệng hắn mở thật lớn nha, có phải đói quá không?” Hùng Đại nghiêng mặt qua, nghiêm túc nói: “Mau, ngươi ăn trước đi, nếu đói phá hư thân mình có thể không tốt!” “Ách, này… Không cần.” “Hùng Đại, người nọ là một trong tứ đại hộ vệ, giống như Thanh Y.” “Ác!! Vậy lại càng không cần khách khí, mau vào ăn đi, không sao. Nếu ngươi ăn hết, ta lại chuẩn bị một ít là được.” Hồng Viêm không ngừng toát mồ hôi, người này thật nhiệt tình a! Vu Nguyệt Khánh phiêu mắt mang theo ý cười, Hồng Viêm càng thêm xác định người này quả nhiên không phải nhân vật bình thường, cư nhiên có thể làm cho thánh chủ bày ra tiếu ngôn, thật sự là rất khủng bố! “Tạơn công tử quan tâm, Hồng Viêm cũng không đói. Thỉnh thánh chủ tiến vào dùng bữa trước.” Hồng Viêm cung kính nói. “Ôi chao, ngươi lại không có ý tứ rồi? Đừng sợ, Vu Nguyệt Khánh tính tình tốt lắm, sẽ không để ý đâu. Ngươi xem ngươi kìa, mặt mũi trắng bệch, mau vào ăn đi!” Mặt Hồng Viêm đích xác trắng không còn chút máu… Bất quá là bị Hùng Đại dọa trắng. Vu Nguyệt Khánh tính tình tốt? Chuyện này nói ai tin a? “Hồng Viêm, tiến vào ăn cơm.” Khẩu khí gần như ra lệnh, lần này lại nghe giống như câu bình thuật. Hồng Viêm sửng sốt hơn nửa ngày, mới gật đầu, ngây ngốc bị Hùng Đại kéo vào. “Đúng rồi, Nguyệt, dược của Triệt sắp dùng hết rồi, ta muốn đến dưới núi hái thuốc.” “Ân! Hồng Viêm, ngươi cùng hắn đi, nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn, đã hiểu chưa?” “Dạ…” Trời ơi, hắn không nghe lầm chứ? Thánh chủ cư nhiên để người này kêu thân mật như thế? Nguyệt… Hảo lãnh… Tên Hồng Viêm này, ở Vu Nguyệt Minh xem như có bổn phận nhất, tính tình cũng thận trọng hoà nhã nhất, làm việc cũng là có trật tự có lý lẽ, đối nhân đối sự cũng là công chính vô tư. Cho nên ở trong Minh, Hồng Viêm là Đường chủ hình đường. Hồng Viêm cái miệng nhỏ ăn cơm, còn không ngừng đánh giá Hùng Đại. Tuy nói người này bộ dạng không đẹp, cũng không tính là tinh tế. Trán rộng sung túc, mày rậm mắt thâm, nhãn sắc đơn thuần. Chính là làn da thực đen, hỗn thân tráng kiện rắn chắc, chiều cao cũng coi như khôi ngô, còn mang theo điểm khí tức nông dân, nhưng lúc hắn nói chuyện không có chỗ nào không phải là khẩu khí quan tâm thánh chủ. Cũng đúng, nếu đổi thành người khác nói như vậy, chỉ sợ sớm mất mạng. “Hồng Viêm, ngươi nhìn đủ rồi chưa?” Ngữ khí lạnh lùng làm Hồng Viêm hoảng sợ, hắn vội thu hồi ánh mắt đánh giá Hùng Đại, cúi đầu, vội vàng giải thích: “Thuộc hạ chính là… Chính là…” “Xảy ra chuyện gì?” Hùng Đại khó hiểu hỏi. “Lúc hái thuốc nhớ rõ cẩn thận một chút, đừng chạy quá xa, hái đủ rồi thì trở lại.” Vu Nguyệt Khánh không để ý tới câu hỏi, lạnh nhạt phân phó. “Ân! Đã biết. Ta còn muốn hái chút dược phòng ngừa mê hương. Miễn cho ngươi cũng bị thương.” Hùng Đại cười cười đứng lên: “Buổi chiều ngươi cũng phải cẩn thận một chút, có mang trên người đan dược cầm máu ta luyện rồi chứ?” Vu Nguyệt Khánh gật đầu, nhìn Hồng Viêm ở một bên bị dọa ngây người nói: “Bảo vệ hắn cho tốt.” “Dạ…” Đợi Vu Nguyệt Khánh đi xa, Hùng Đại cầm lấy công cụ, cười nói: “Ta nói, ngươi sao lại so ngốc với ta a! Thật là!” “… Công tử, đi thôi.” “Đừng gọi ta công tử, nghe quái lắm. Ngươi nếu không ngại, kêu ta Hùng Đại đi!” “Ách, như vậy không tốt, tôn ti bất phân sẽ bị vả miệng!” Hồng Viêm vẻ mặt nghiêm cẩn. “A? Nhưng ta là một đại phu, có thể tôn quý đến thế kia a?” “Công tử không cần nhiều lời, Hồng Viêm hiểu được.” Hùng Đại sửng sốt, lần đầu tiên thấy người cứng nhắc như thế. Lúng ta lúng túng nói: “Vậy tùy ngươi đi…”
|