Rối Rắm
|
|
Chương 45: Lạnh lùng vô tình[EXTRACT]Lúc Tề Nhạc không được ra khỏi cửa phòng, cậu đã biết cậu cùng Tề Chương đời này khó gặp mặt trở lại, nhân tính quả nhiên ích kỷ tham lam, thật không ngờ, cậu sai lầm khi kết giao bạn bè tốt với Trần Nhất Minh để rồi đánh mất hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc đi xa rồi, cậu đời này cũng không thể cười lên, sau khi Tề Chương rời đi, dường như cũng mang theo linh hồn cậu, thứ cậu còn lại chỉ là cái xác không hồn. Tề Chương, Tề Chương, người yêu của tôi, chúng ta còn rất trẻ tuổi, không có năng lực phản kháng lề thói đạo đức, phản kháng cha lớn mạnh, đi tới bước này, ai cũng không có biện pháp thay đổi sự thật rồi. Đã sớm đoán trước sẽ có kết cục này, bắt đầu từ ngày bị cha biết chuyện, bọn họ nhất định đã đặt chân lên con đường này, vốn tưởng rằng, sau khi trốn thoát nhất định có thể hạnh phúc cả đời, nhưng hạnh phúc quá tạm bợ rồi, chỉ có một tháng thời gian, cậu còn có thể dựa vào đoạn ký ức này mà sống cả đời sao? Tính mạng con người rất dài, không có Tề Chương bầu bạn, chỉ có thể nhớ lại cuộc sống ngắn ngủi kia, cậu có thể sống sót sao? Cửa phòng mở ra, Tề Hạo Nhiên lạnh lùng đứng ở cửa, đối mặt với đứa con này, ông không có gì thương tiếc, cho dù nhìn thấy sắc mặt Tề Nhạc tái nhợt, bộ dáng như sắp ốm, ánh mắt chết lặng, ông vẫn lạnh lùng. Đối với ông mà nói, Tề Nhạc chính là công cụ để kiềm chế Tề Chương. “Ta sẽ để cậu ở lại trong nước, mấy năm này ta đã chuyển hội sở công ty ra nước ngoài, cũng không cần lo lắng phải nhìn thấy ta. Ta không muốn nhìn thấy một đứa con vô dụng, tốt nhất là biến mất khỏi gia phả nhà họ Tề đi, ta sẽ đăng báo giải trừ quan hệ cha con giữa ta với cậu. Đã làm ra loại gièm pha này thì phải có một người gánh chịu hậu quả, ta sẽ trọng bồi Tề Chương thành người nối nghiệp xuất sắc, còn cậu gánh chịu hậu quả này đi, quyến rũ em trai làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, tất cả sai trái đều phải do cậu gánh hết. Nếu cậu nói cái gì không cam lòng, thì hãy nhớ cho rõ ràng, Tề Chương sau này sẽ trở thành nhân tài oanh động thương giới, cậu không muốn nhìn thấy nó lúc đó còn phải chịu tội danh trên lưng chứ? Chịu nỗi khổ vạn người thóa mạ, việc kinh doanh sa sút, không người nào muốn hợp tác với nó, tiền đồ của nó, cậu không quan tâm sao? Nếu thương nó, cho nó cuộc sống tốt nhất đi, cậu an phận gánh chịu thì ta sẽ cho cậu cuộc sống tốt nhất.” “Ta sẽ cho cậu một tòa biệt thự, một ngàn cổ phiếu, hàng năm sẽ chuyển vào tài khoản cá nhân của cậu một số tiền, cho dù cậu không làm việc cũng sẽ không lo cơm áo, nếu cậu kết hôn, ta sẽ cho cậu một số tiền gọi là chi phí cho việc kết hôn, tiền dạy dỗ con cậu ta cũng sẽ chi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan cuộc sống của cậu sẽ rất tốt” Tề Nhạc cười lên, đây là cha cậu, cha vô luận ra quyết định gì đều phải giành được lợi ích lớn nhất, cho dù tổn thương con ông thì người thắng cuối cùng vẫn là ông. Gánh chịu tất cả tội danh, cam đoan Tề Chương tiền đồ vô lượng, bảo toàn danh tiếng nhà họ Tề, nhà họ Tề vĩnh viễn không có cách nào vấy bẩn, như vậy, cậu trở thành tội danh thiên cổ của nhà họ Tề, cho nên, cậu bị xóa tên, hoàn toàn không liên quan đến họ Tề. Cậu quyến rũ em trai làm ra chuyện trời đất không tha, muốn cậu đeo tội danh này trên lưng sống cả đời, sẽ có vô số người thóa mạ, mắng chửi, nhìn cậu như quái vật, tất cả những người quen biết đều xem cậu như biến thái, cậu như con chuột trên phố, chỉ cần xuất hiện trước đám đông, sẽ có người ném đá, chỉ có thể lạnh lùng như cương thi, sống trong góc tối âm u, một mình gánh chịu nỗi thống khổ này, thế nhân lạnh lùng, người yêu rời đi, tình thân phản bội, cậu đều tự mình gánh chịu. Cha không muốn cậu, nhà họ Tề cũng không muốn loại bại hoại này, cậu cũng không cần, thứ cậu quan tâm chỉ có Tề Chương mà thôi. “Tề Chương đâu? Cha muốn đem hắn đến nơi nào?” Không hổ là song sinh, câu hỏi cũng giống nhau như đúc, mặc kệ tình cảnh bản thân, trước tiên phải hỏi đối phương bây giờ có tốt hay không? “Cậu không nên ôm mộng còn có thể nhìn thấy nó, ta sẽ đem nó ra nước ngoài, đời này cũng không cho nó trở về. Nó sẽ tiếp nhận nền giáo dục cao cấp, vào công ty trở thành người nối nghiệp, sau đó tìm một phụ nữ thích hợp kết hôn, chuyện này, đoạn tình cảm này chỉ là phút điên cuồng lúc tuổi trẻ. Sau khi hai đứa tách ra cũng nhân cơ hội này ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ liên lạc, tình cảm sâu nặng cũng nhạt dần, nó sẽ trở thành đứa con xuất sắc nhất của ta, còn cậu, bất quá là tàn phẩm của cuộc đấu, ta chỉ muốn người ưu tú nhất, tư chất của cậu không được, tác dụng duy nhất của cậu là mang tất cả tội danh trên lưng để Tề Chương được huy hoàng” Tề Hạo Nhiên không muốn ở lâu, chỉ chốc lát đã xoay người rời đi. “Được rồi, ngày mai cậu chuyển ra khỏi nơi này đi, ta đã chọn chỗ cho cậu, cho cậu hai người hầu, bọn họ sẽ chiếu cố tốt cho cậu. Tình cảm cha con chúng ta đi tới tình cảnh ngày hôm nay, tình cảm anh em các cậu cũng không nên tiếp tục nữa, làm việc mình muốn làm, ta không bao giờ quản cậu nữa” Làm việc cậu muốn làm, cậu bây giờ muốn làm nhất chính là đi tìm chết, không có Tề Chương, đời này không còn hy vọng nhìn thấy Tề Chương, cậu sống còn ý nghĩa gì? “Oh, được rồi, còn có một việc, Tề Chương lại lần nữa yêu cầu ta chiếu cố cậu thật tốt, ta muốn thực hiện lời hứa với nó, ta còn muốn thường thường chụp ảnh cậu đưa cho nó nhớ, cậu sống cho tốt, đừng để ta khó xử. Cậu không nên muốn tìm chết…Chuyện này, cậu nếu đã chết, ta cũng không nói cho nó mộ phần của cậu ở đâu. Sống cho tốt đi, vì nó mà hảo hảo sống sót, hy vọng lớn nhất của nó là cuộc sống của cậu thật tốt, đừng để nó thất vọng” Tề Nhạc ngã ngồi xuống đất, nước mắt chảy dài, nhưng lại cười lên. Tề Chương, Tề Chương biết cái gì khó nhất sao? Chính là như bây giờ, muốn chết, nhưng lại muốn cho hắn an tâm, không cần lo lắng vấn đề của cậu, còn phải miễn cưỡng sống sót, thống khổ nhất chính là sống không được, chết cũng không xong, cậu có thể làm sao bây giờ? Chương, nói cho Nhạc biết, phải làm sao vượt qua cuộc sống không có Chương, còn phải sống thật tốt, anh làm sao có thể sống tốt? Toàn bộ thế giới vứt bỏ cậu, cậu không hối hận, cho dù tất cả mọi người khinh bỉ cậu, cậu cũng không cần. Nhưng không có người bên cạnh, không có dũng khí nhìn ánh mắt bọn họ, không có dũng khí đứng trước mặt bọn họ, sức mạnh duy nhất của Tề Nhạc cũng đã rời xa cậu, cậu còn có thể hô hấp thế nào đây? Kiên cường như thế nào đây? Chương, vì em, anh sẽ sống tốt, đến khi em không còn muốn anh, em cũng phải nhớ kỹ, trên thế giới này, cho dù chúng ta không thể gặp lại nhưng chúng ta cùng thở chung một bầu không khí, sống trên cùng một tinh cầu cũng xem như là liên hệ duy nhất giữa chúng ta. Anh sẽ cầu nguyện cho em, cầu tất cả thần linh phù hộ cho em huy hoàng, sự nghiệp thành công, trở thành niềm tự hào của anh, Tề Chương, đừng để anh thất vọng, cho dù anh thật sự không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời, không thể bên cạnh chia sẻ hết thảy với em, em cũng phải thật tốt. Anh đáp ứng em, anh sẽ không chết đi, sẽ nghe lời em sống thật tốt, cho dù sống không bằng chết, anh cũng sẽ làm cho em cảm giác được anh còn sống, chúng ta cùng một chỗ mười tám năm, hơn nữa còn có thời gian trong bụng mẹ, vậy là mười chín năm cùng một chỗ, đột nhiên phải thoát ra ngoài, em có lẽ không thích ứng được, từ từ đi, sau một thời gian, em sẽ thích ứng việc không có anh bên cạnh, thành công huy hoàng đi, anh biết em nhất định sẽ thành công. Anh sẽ không để em lo lắng cho anh, cho dù sống mà không thể yêu, nhưng chỉ cần biết rằng em sống rất khá, anh chết cũng nhắm mắt. Cảm ứng tâm linh của chúng ta sẽ không bởi vì khoảng cách xa xôi mà biết mất, anh bây giờ chỉ biết em nhất định là đang khóc, nhất định là đang đau lòng, anh có thể cảm giác được, ngoan, Tề Chương, em đã là nam tử hán rồi, em đã rất thành công rồi, không nên khóc òa như vậy. Mặc dù anh cũng rất đau, ngay cả khi thở cũng cảm giác xương cốt đau đớn, nhưng chúng ta phải kiên cường, có lẽ, thật sự sẽ có một ngày, chúng ta còn có thể gặp mặt. Đến lúc đó, anh hy vọng nhìn thấy em là một người hăng hái, đừng để anh thất vọng. Nơi này không có gì đáng để thu dọn, đây chính là nhà bọn họ, Tề Nhạc mở cửa ra, ngay cả một người cũng không có, Tề Nhạc cười khổ, lau khô nước mắt trên mặt, cậu là một người bị vứt bỏ, không gây được sự chú ý cũng là do cậu mà thôi. Đi tới phòng cũ của cậu cùng Tề Chương, Tề Nhạc muốn mang theo tất cả kí ức của cả hai, sau này nếu cuộc sống khó khăn đến không sống nổi, có thể nhớ lại để có dũng khí vượt qua cửa ải khó khăn. Ngay cả quần áo Tề Chương cậu cũng mang theo, trên quần áo vẫn còn lưu lại hương vị của Tề Chương, mặc vào quần áo Tề Chương, giống như được Tề Chương ôm lấy, tiếp thêm dũng khí cho cậu sống tiếp, nhớ lại sự ngọt ngào mà Tề Chương dành cho cậu. Mẹ cậu không biết đứng ở sau lưng từ khi nào, ánh mắt giống như cha, lạnh lùng. “Các con thật sự rất ngu, chưa từng nghĩ cha các con rất cường đại sao? Sao lại không cẩn thận như vậy, quên đi, các con làm cho ta thất vọng” Tề Hạo Nhiên lại khôi phục bộ dáng quân vương cao cao tại thượng, mấy ngày ông phẫn nộ, một chút hơi người cũng biến mất, thật sự là nhìn không thuận mắt. “Mẹ, mẹ có thể cầu khẩn cha giúp con sao? Ít nhất mỗi năm cho con một chút tin tức Tề Chương, để con có thể sống sót” Văn Như phất tay. “Xem như con là con mẹ, hàng năm mẹ sẽ cho con một chút tin tức của nó, thật sự là không thể tin được, các con là những đứa trẻ do mẹ sinh ra sao? Mẹ và cha đều là người máu lạnh, như thế nào sinh ra hai người đa tình như các con? Khó tin, chiếu cố bản thân cho tốt đi, mẹ và cha không có khả năng về gặp con, đây là lần gặp mặt cuối cùng rồi, chiếu cố bản thân, tốt nhất là sống vui vẻ, đặc sắc, làm nên thành tích hơn người, làm cho cha con lén lút nhớ con” Nàng muốn nhìn thấy bộ dáng vừa tức vừa giận của Tề Hạo Nhiên, rất đáng tiếc, bọn họ làm vợ chồng gần hai mươi năm, bộ dáng tức chết của ông như mấy hôm trước nàng chỉ bắt gặp một lần. Đây là vui mừng lớn nhất của Tề Nhạc rồi, cậu sẽ vì tin tức hàng năm của Tề Chương mà tiếp tục sống, chỉ cần biết hắn sống rất khá, cậu cho dù chịu thêm nhiều cực khổ cũng đáng, chỉ cần Tề Chương huy hoàng, cậu cho dù lưng đeo danh ô, gánh chịu tất cả tội lỗi, cũng sẽ quen thôi. Tề Chương, em phải trở thành niềm tự hào của anh, thành công rực rỡ, không uổng phí sự hy sinh của anh.
|
Chương 46: Bị xa lánh[EXTRACT]Cuộc sống không có Tề Chương, Tề Nhạc cho dù khó có thể thích ứng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cậu muốn Tề Chương yên tâm, trên cùng một địa cầu, ở hai quốc gia khác nhau, cậu phải sống thật tốt, Tề Chương sẽ an tâm học tập. Mẹ đáp ứng hàng năm sẽ cho cậu một chút tin tức Tề Chương, chính ý niệm này sẽ chống đỡ cho cậu sống tiếp, cho dù khổ cực, gian nan, cũng sẽ chờ đợi tin tức này; đến khi xác định cuộc sống tề chương rất tốt, đã thành công, leo lên đỉnh cao sự nghiệp, có hạnh phúc riêng của hắn, thật sự không cần cậu nữa, Tề Nhạc sẽ chết đi. Như vậy sẽ trọn vẹn một vòng, chỉ hy vọng sau khi chết sẽ không xuống địa ngục, chịu thống khổ hàn băng. Tề Nhạc được an bài đến ở trong một biệt thự nho nhỏ, một đôi vợ chồng già chiếu cố cậu. Bà bà giặt quần áo, chiếu cố ăn uống hàng ngày cho cậu. Công công quét dọn sân vườn, cậu không có xe hơi nên chỉ đi bộ, cho dù có một ngàn cổ phiếu, chưa kể cộng thêm số tiền hàng năm chuyển vào tài khoản, nhưng cậu không muốn mua xe hơi. Biệt thự này không phải của cậu, nhà của cậu cùng Tề Chương sau khi cậu rời đi cũng đã biết mất, đây chỉ nơi cậu sống tạm. Vừa dọn đến nơi này, Tề Nhạc bắt đầu nóng rần lên, ba ngày liên tiếp sốt cao không hạ, sốt cao làm cho cậu mê sảng, trằn trọc, khóc, khẩn cầu, van xin, vươn tay chỉ muốn tìm thấy người mà cậu mong muốn nhìn thấy nhất, nhưng bàn tay duỗi ra, lại không được người kia thương tiếc. Không ai có thể an ủi khi cậu đang trong cơn ác mộng, không ai cho cậu một lời hứa hẹn, chưa người nào chiếu cố cậu trong cơn miên man không ngớt, tay cậu chỉ có thể bắt vào không khí, tìm không được người kia, người trông mong không đến, cuối cùng, cậu chỉ có thể nước mắt lăn dài, hôn mê. Cho dù khóc rống thất thanh cũng không ai ôm cậu, Tề Nhạc cũng chỉ có thể khóc rống trong đêm tối như vậy, cậu cô đơn, đau xót cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu. Bà bà vẫn lau người cho cậu, bác sĩ đến khám, chuyền nước, nhưng Tề Nhạc vẫn bất tỉnh, chưa từng thấy ai khóc thê thảm như vậy, cậu cau mày, nước mắt chảy xuống, thấm ướt gối đầu, luôn miệng kêu, Chương, Chương, anh không thể không có em, Chương, anh yêu em, Chương, em phải hạnh phúc. “Làm bậy” Bà bà đau lòng nhìn Tề Nhạc, đáng tiếc, không thể trấn an Tề Nhạc đang bi thống. Cho dù nắm tay cậu, cậu cũng sẽ bỏ ra. Tề Nhạc có thể cảm giác được đây không phải là đôi bàn tay kia, không phải người cậu chờ đợi, cậu không cần người thay thế, chỉ cần người cậu yêu thương đến nhìn cậu, nhưng căn bản là không có khả năng. “Đứa trẻ ngoan, phải kiên cường lên một chút, đã qua mấy ngày, tại sao vẫn nóng rần lên, sẽ chết sao?” Công công thở dài, đôi vợ chồng già không rõ chuyện của chủ nhân, nhưng nhìn đứa trẻ này thống khổ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể sốt ruột héo lòng mà thôi. Cậu không thể chết, cậu muốn sống, chỉ có còn sống mới có thể biết được tình trạng của Tề Chương, cậu muốn cầm cự. Tề Nhạc không cho phép bản thân một lần nữa bị cảnh mộng kéo vào đêm tối, cậu muốn thanh tỉnh, cậu muốn sống sót, sau khi sốt cao ba ngày đêm không dứt, sáng sớm ngày thứ tư, Tề Nhạc cư nhiên mở mắt. Nhưng cậu không có biện pháp trả lời câu hỏi của bà bà, cổ họng rất đau, muốn ho khan không ngừng, cổ họng khô khốc giống như bị hạt cát ma sát qua một lần, mỗi lần ho khan đều có vị máu. “Chuyển thành viêm phế quản rồi, nếu không chăm sóc cẩn thận, sau này không chú ý giữ gìn, sẽ để lại bệnh căn, biến thành viêm phế quản mãn tính, hàng năm đều ho khan, đứa trẻ kia sẽ hỏng mất” Bác sĩ lắc đầu, thân thể này quá yếu ớt, cho dù điều dưỡng tốt, cũng phải mất nửa năm. Bà bà run rẩy bắt tay vào làm việc, vuốt ve Tề Nhạc. “Đứa trẻ tốt, bà bà sẽ chiếu cố con, con còn trẻ, bà bà sẽ làm cho thân thể con khỏe mạnh. Không nên lại thương tâm nữa, nhìn con khóc thành như vậy, bà bà rất lo lắng. Chuyện khó khăn không thể vượt qua sao? Sau này chúng ta cùng nhau sống tốt, con còn nhỏ, có rất nhiều điều vui sướng, hạnh phúc chờ đợi ở phía trước, nếu muốn nhớ một chút cũng không nên cố chấp như vậy” Đôi bàn tay thô ráp nhưng rất ấp ám, làm cho Tề Nhạc cảm giác như tình cảm gia đình ấm áp mà cậu chưa bao giờ trải qua, nếu có thể, cậu muốn sinh ra trong một gia đình tầm thường, nếu có thể, cậu muốn có cha mẹ tuy vất vả bôn ba nhưng từ ái, nếu có thể, cậu muốn cùng Tề Chương là hàng xóm, như vậy, những thống khổ này sẽ không phải trải qua. Bà bà quan tâm không một chút mưu tính, bà chỉ đơn thuần quan tâm Tề Nhạc, Tề Chương đi rồi, sự ấm áp của cậu cũng tan biến theo, tay bà bà rất ấm, cậu cư nhiên không nỡ buông tay, nhìn bà bà, nước mắt vẫn chảy, bà bà ôm Tề Nhạc vào lòng, vỗ về trên lưng, từng chút, từng chút. “Đứa trẻ tốt, bà bà không có con, con làm cháu bà bà đi, từ nay về sau, chúng ta một nhà ba người sống nương tựa lẫn nhau” Sau này, đây là người nhà của cậu rồi, cậu sẽ tìm được cảm giác ấm áp gia đình trên người bọn họ. Thân thể vẫn chưa tốt hoàn toàn, Tề Nhạc lúc này lại không chịu ngồi yên, cậu muốn đi học, cậu không muốn cha chi trả cho cuộc sống của mình. Một tháng trước, ngày thứ hai sau khi cậu rời nhà đi, báo chí đã đưa tin, Tề Hạo Nhiên cắt đứt quan hệ cha con với Tề Nhạc, hết thảy tài sản nhà họ Tề không liên quan đến Tề Nhạc, các loại giấy tờ của Tề Nhạc cũng không liên quan gì đến nhà họ Tề, như vậy, cuộc sống của cậu dù nghèo túng hay trở thành một người xuất sắc cũng không quan hệ đến Tề Hạo Nhiên, cậu không thể sống một cách vô tri vô giác. Bây giờ mỗi ngày Tề Nhạc đều mất ngủ, lúc nhàn rỗi trong đầu đều nhớ Tề Chương, cậu cứ tưởng niệm mãi như vậy, nhất định sẽ bức tử chính mình. Cậu phải nhanh chóng hoạt bát lên, cũng phải trở thành một người xuất sắc, đến lúc gặp lại Tề Chương, người làm ca ca như cậu không thể thua kém Tề Chương. Ở nơi này không có trường học lớn, cậu cũng không phải học luật buồn tẻ nữa, cậu có thể làm chuyện mình thích, từ nhỏ đến lớn, Tề Nhạc đều thích hội họa, tìm một trường đại học có chút danh tiếng, gửi đơn xin nhập học, sau khi ra trường, cậu muốn làm một nhân viên ý tưởng quảng cáo, cậu muốn mở một buổi triển lãm tranh, muốn cho Tề Chương biết, cậu cũng tốt lắm. Ngày đầu tiên ở trường học, sau khi tan lớp, tất cả mọi người vây quanh Tề Nhạc. Trong đó có một người thô lỗ, ngồi trên bàn cậu, Tề Nhạc có chút bực mình, nhưng không nói gì thêm. “Nhìn một chút, vị này là công tử tập đoàn lớn đây mà, như thế nào suy bại đến nơi này hả? nơi này là chỗ cho con rùa rụt đầu đẻ trứng hả?” Tề Nhạc thật không ngờ cậu còn nổi danh ở chỗ này, ngay cả bối cảnh gia đình đều bị biết hết. Ánh mắt những người này không có ý tốt, cậu có chút hít thở không thông, ánh mắt bọn họ làm cho cậu khó chịu. Hình như đang nghiên cứu, giải phẫu cậu, cậu giống như con ếch bị đóng đinh trên bàn thí nghiệm, không có biện pháp giãy dụa. “Như thế nào suy bại đến thế này hả? Không phải là làm ra chuyện dơ bẩn, bị cha từ bỏ sao? chậc, chậc, đây có phải là con người không, đồng tính luyến ái còn chưa tính, như thế nào còn đi quyến rũ anh em mình, thật sự là biến thái” Tất cả mọi người cười to lên, nhìn Tề Nhạc giống như nhìn quái thú. Tiếng cười nhạo truyền vào tai Tề Nhạc, Tề Nhạc không lên tiếng, cậu thật sự không ngờ, ở nơi có chút lạc hậu này, chuyện của cậu cùng Tề Chương cũng bị mọi người biết nhất thanh nhị sở, trách không được lúc cậu đến trường nộp đơn xin nhập học, giảng viên cũng nhìn cậu kỳ quái, nguyên nhân là như thế này. “Báo chí bây giờ rất chuyên nghiệp rồi” Người vừa mở miệng quăng một cuốn tạp chí đến trước mặt Tề Nhạc, một tờ báo nhỏ, bên trên là ảnh chụp được lan truyền trong trường đại học quý tộc, phía dưới là một đoạn ngắn thanh minh của cha cậu, thanh minh việc từ bỏ quan hệ cha con. Tề Nhạc không khỏi cười lên, đây là sự thật, cha đem tất cả sai lầm đổ lên người cậu, cậu gánh chịu sự cười nhạo, châm chọc, xem thường cùng khinh bỉ của mọi người. Cậu nghĩ mọi chuyện hơi đơn giản rồi, cậu tưởng rằng chỉ cần thoát khỏi thành thị bị phong bế, sẽ không còn ai biết quá khứ này, cậu cũng có thể sống an tĩnh, xem ra, vô luận thân ở nơi nào cũng không tránh khỏi những trừng phạt này đó. “Biến thái dơ bẩn không xứng ngồi cùng lớp với chúng tôi, cút đi, biến!” Những người này bắt đầu kéo Tề Nhạc, có người ném sách của cậu xuống lầu. Tất cả mọi người thóa mạ cậu, nhưng cậu không hối hận vì đã có một đoạn tình cảm khác cốt ghi tâm với Tề Chương, bọn họ không có sai, là thân phận của bọn họ sai, bọn họ yêu nhau hồn nhiên như vậy, tình yêu cẩn cẩn dực dực lại không được tiếp nhận, trừng phạt của cậu tựa hồ chỉ vừa mới bắt đầu. Những người này cũng khinh bỉ cậu, ngay cả giảng viên miệng đầy nhân nghĩa đạo đức cũng khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu, tư tưởng bọn họ không tiếp thu được đồng tính luyến ái, không tiếp thu được anh em loạn luân nên mới có thể cho phép những hành vi dã man của những người này. Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, Tề Nhạc nhìn phía sau khu giảng đường, thở dài, xem ra, cậu thật sự vô duyên với trường học rồi, trường đại học này không tiếp nhận cậu, đại khái tất cả các trường đại học cũng không tiếp nhận cậu. Nói vậy, cậu sẽ học tập như thế nào đây, cậu như thế nào trải qua quãng thời gian dài dằng dặc của mình? Đứng trong mưa, yên lặng nhặt tập sách, nước mưa lạnh như băng làm thân thể cậu ướt nhẹp, trái tim cũng ướt mèm, thế giới này rất lạnh lùng, ngay cả một chỗ dung thân cũng không cho, Tề nhạc thầm muốn có một góc nho nhỏ, cho cậu sống, xem ra, ngay cả một góc cũng không ai cho cậu rồi. Mọi người trên toàn thế giới đều là kẻ địch của bọn họ, không, là kẻ địch của một mình cậu, Tề Chương đã bị cha mang đi, hắn sẽ không bị bất cứ xa lánh, khinh bỉ nào, chỉ còn mình cậu gánh chịu này đó, cậu có thể gánh chịu sao? Vì Tề Chương, cậu sẽ không nói một câu phản bác, chỉ cần danh dự Tề Chương trắng tinh, không một chút ô uế, như vậy, cậu gánh chịu tất cả, vô oán, vô hối. Trời đất bao la, nơi nào có thể cho cậu một chỗ dung thân? Cậu có thể tìm thấy nơi nào không có kẻ địch? Mưa to đầy trời vô vọng như mạng sống của cậu, cậu chỉ có thể bước đi cô đơn trong làn mưa trắng xóa. Tề Chương, anh rất cô đơn, anh bị ủy khuất, lúc nào, em mới có thể đến bên anh, chúng ta còn có lúc gặp mặt không? Anh không nghĩ, không nghĩ lúc sắp chết vẫn không nhìn thấy em, nếu như vậy, anh chết cũng không nhắm mắt. Tề Chương, lớn mạnh lên đi, lớn mạnh hơn cả cha, như vậy, chúng ta có thể gặp lại rồi. Đừng để anh đợi quá lâu, anh sợ hãi nhất chính là anh không đợi được đến ngày đó.
|
Chương 47: Ngẫu nhiên gặp danh sư[EXTRACT]Lúc bà bà phát hiện Tề Nhạc, cậu đã đứng trong mưa to thật lâu, ban đêm lại sốt cao lần nữa, chờ đến lúc cậu tốt hơn, đã bị viêm phế quản nặng, mỗi ngày ho khan, đặc biệt những ngày rét lạnh, cậu sẽ liều mạng ho khan, cho dù giữa ban ngày, sắc mặt cũng tái nhợt, thân thể chậm rãi gầy gò, vốn dĩ là người không khỏe mạnh, lại gầy như vậy, khiến người lo lắng. Bà bà dùng rất nhiều phương pháp, bác sĩ cũng kê nhiều toa thuốc, Tề Nhạc vẫn không khỏe, bà bà lo lắng, đây là bệnh căn cả đời, cậu còn rất trẻ tuổi, thân thể đã bị như vậy, nhất định sẽ suy sụp đi, nhưng Tề Nhạc cũng không quan tâm, điều cậu quan tâm nhất bây giờ chính là muốn vẽ, nhưng không có thầy dạy, cậu muốn học tập, nhưng đã không dám vào trường học, bị những người đó xa lánh, làm cho cậu không cách nào đặt chân vào trường. Cả ngày đi dạo không có việc gì sao? Cậu chỉ biết cảm thán thời gian mỗi ngày sao mà dài dằng dặc, làm cho cậu vô lực sống sót, không ai để ý cậu, cậu sẽ tự sinh tự diệt trong góc sao? Cuộc sống còn phải tiếp tục, tưởng niệm sẽ làm cuộc sống dài hơn, cậu sẽ sống sót, kiên cường sống sót. Lần này ngã bệnh, Tề Nhạc ở nhà ngây người hơn nửa tháng, không có biện pháp đến trường, Tề Nhạc mặc xong quần áo, cậu muốn tìm một câu lạc bộ, không khí sẽ thông thoáng hơn một chút, cậu chỉ cần sống trong khắp các ngõ ngách an tĩnh. Nếu không quấy rầy người khác, người khác cũng không quan tâm cậu, an tĩnh sống sót. Đi ra khỏi cửa, cậu mang theo giá vẽ, đeo mắt kính gọng đen, mặc quần áo rất tầm thường, giống như mọi người qua đường, lúc cậu đi qua, không ai nhớ kỹ cậu, đây là điều mà Tề Nhạc rất muốn. Đặt giá vẽ xuống, Tề Nhạc bị một người trung niên hấp dẫn, người này quần áo bụi bậm, ngồi trên ghế ba chân, tựa hồ có chút uể oải, nhưng lại nâng niu bức tranh như bảo bối, không để cho người khác tới gần một chút, đây cũng là một người vẽ tranh cố chấp, cho rằng bức tranh của mình là tất cả, người khác không được vấy bẩn. Người đàn ông này đã xuống xe, Tề Nhạc muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ cũng là một người yêu thích hội họa? Cậu đang vô sự, đi cùng người kia đi ra khỏi bến xe, ngồi xuống một mảnh đất có chút hoang vu, người kia mở giá vẽ cùng bảng màu, bắt đầu vẽ tranh. Tề Nhạc lẳng lặng đứng một bên nhìn, người kia cũng biết có người đứng bên mình, nhưng cũng không nói gì, đều tự làm việc của mình, không khí rất an tĩnh. Mãi đến lúc trời chiều ngã về đằng tây, người kia mới thu bút. “Tiểu tử, tôi thấy cậu đứng giữa trời cũng không nhích một bước, cậu cũng thích vẽ sao?” Người kia nói những lời này với Tề nhạc, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh, Tề Nhạc tiến vài bước về phía trước, phát hiện trên bức tranh là một mảnh thê lương, hoang tàn, người xem lập tức có một loại cảm giác bi thương, dường như ngày tận thế đến rồi, Tề nhạc nhìn bức tranh, cậu không nhìn thấy một chút hy vọng nào, ngập tràn bất đắc dĩ, đây là ý nghĩ của bức tranh. “Tàn phá hết thảy, nghiền nát hạnh phúc, cũng sẽ không có lúc phục hồi, nơi này tràn ngập tiêu điều, giống như trái tim con người, đã hoang vu từ rất lâu, không còn hy vọng sống lại” Người kia gật đầu, đem bút đưa cho Tề Nhạc. “Cậu không phải còn rất trẻ tuổi sao? Loại bi thương này không quá thích hợp với cậu, cậu cho bức tranh này thêm một chút hy vọng đi, hy vọng, người còn sống không phải sẽ suy nghĩ điều này sao?” Cậu cùng Tề Chương còn có hy vọng sao? Bọn họ còn có hy vọng gặp lại sao? Bức tranh này giống như cậu cùng Tề Chương, bị ép buộc cắt đứt tình cảm, cũng không thể trở về lúc tình nồng mật ý khi xưa, bọn họ bị đạo đức, lễ giáo cắt đứt, giống như một mảnh hài cốt xám xịt, vô lực tu bổ, chẳng lẽ bọn họ còn có hy vọng gặp lại, tiếp tục tiền duyên sao? Nhấc bút, ở giữa bức tranh chấm vài nét, vẽ cây cỏ. Người đàn ông trung niên kia đến gần, vừa nhìn thấy, trong mắt sáng ngời, vỗ vỗ vai Tề Nhạc. “Đứa trẻ tốt, chỉ vài nét bút, đã đem hy vọng đến trước mặt mọi người rồi. Quả nhiên có tài năng, là một thiên tài hội họa hiếm có” Trên gốc cây khô, Tề Nhạc vẽ thêm một đám cỏ nhỏ, yếu ớt, bị gió thổi dạt đi, lá cây xao xác, nhưng vẫn rất kiên cường đứng thẳng trên gỗ mục, hy vọng mới nằm ngay trên đám cỏ nhỏ bé. Ý cảnh bức tranh rất nhanh đã thay đổi, mới vừa rồi là một mảnh tiêu điều, nhưng sau khi vẽ đám cỏ lên, cảm giác giống như một thành thị mới đứng thẳng lên lần nữa, có hơi thở sự sống mới thay đổi nơi này. “Tôi gọi là Lý Tư Phàm, có thể làm bạn với cậu không?” Tề Nhạc xoay người thật nhanh, Lý Tư Phàm? Người được gọi là Tân quỷ, là thiên tài hội họa sao? Ông từng mở ba bốn lần triển lãm, ở Châu Âu cũng đã có tuần triển lãm tranh, nhưng tính tình người này rất quái lạ, không có học trò, mặc dù đang làm giảng viên ở đại học, nhưng bị phê bình nhiều hơn khen ngợi, đại khái nói gã làm việc không đàng hoàng, chậm trễ học trò, gã từ chức, bắt đầu cuộc hành trình tiềm kiếm nguồn cảm hứng trên khắp thế giới, trên họa đàn đã biến mất ba bốn năm, thật không ngờ, lại đang đứng trước mặt Tề Nhạc. Nhìn thấy Lý Tư Phàm, Tề Nhạc đau thương tựa hồ vẻ lãnh đạm cũng đã tiêu tan rất nhiều, chỉ còn vẻ mặt kinh ngạc. “Làm cái gì có vẻ mặt này hả? Tiểu tử, nhìn thấy tôi cũng không phải nhìn thấy quỷ, bộ dáng này là sao? Miệng còn há ra, có thể lọt cả tàu hỏa vào” Lý Tư Phàm cười, lắc lắc vai Tề Nhạc “Lý lão sư, tôi là Tề Nhạc, sùng bái ngài đã rất lâu” Lý Tư Phàm huy phất tay, đối với loại cung kính này, gã có chút không thích. “Tính cách tôi vẫn thường xuề xòa, chúng ta xem như hữu duyên, tôi vốn định đêm nay an vị trên xe rời đi, tiếp tục tìm kiếm học trò của mình, xem ra, tôi đã tìm được rồi, tiểu tử, cậu có năng khiếu hội họa trời cho, ý muốn của tôi không cần mưu tính mà tự thành, có hứng thú làm học trò của tôi không?” Lý Tư Phàm đi thẳng vào vấn đề, việc gã đi khắp thế giới tìm cảm hứng chỉ là cái cớ, gã muốn tìm học trò có thiên phú, hợp ý gã, nhưng tìm ở rất nhiều nơi, từ trong đến ngoài nước, đều tìm không được, thật không ngờ, ở một nơi xa xôi hẻo lánh, gã lại vô tình gặp được người muốn tìm. Với tính khí bộc trực, có gì nói nấy của gã, nếu thấy Tề Nhạc hợp ý liền thu làm học trò của mình, học trò riêng của gã. Tiểu tử này thoạt nhìn có vẻ đã được đào tạo rất chuyên nghiệp, lại có thiên phú, hiểu rõ thông điệp trong bức tranh, học trò mà gã tìm kiếm, chính là Tề Nhạc. Tề Nhạc cao hứng gật đầu nhất trí, cậu đồng ý, làm sao có thể không đồng ý, cậu từ lâu đã muốn làm học trò của một họa sĩ lừng danh, chuyên tâm học vẽ, nhưng tâm nguyện này bị cha vô tình cắt đứt, cha muốn cậu học luật pháp buồn tẻ. Bây giờ, cậu muốn học vẽ, nhưng không ai nguyện ý nhận cậu làm học trò, sợ cậu sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bọn họ, cậu không có cửa! Thật không ngờ, vị quỷ họa này lại chủ động yêu cầu, cậu muốn học tập kiến thức hội họa một cách toàn diện nhất, cậu muốn thành công, muốn mở một buổi triển lãm, muốn chứng minh cho cha cậu không phải là phế phẩm, cậu không phải người thua cuộc, cậu cũng có ưu điểm, cũng có thể trở nên nổi bật. Tề Nhạc muốn chứng minh với Tề Chương, cậu đã hoàn thành tâm nguyện, không phải hy vọng lớn nhất của Tề Chương là muốn cậu thành công sao? Việc cậu thích nhất, nhìn xem, cậu đã làm được rồi, có thầy giáo nổi tiếng hướng dẫn, cậu lại nỗ lực, nhất định có thể thành danh, cuộc sống của cậu thật tốt, Tề Chương cũng sẽ an tâm. Lý Tư Phàm cười to lên. “Ngài mai tôi sẽ ở chỗ này, kỳ thật phong cảnh nơi này rất tốt, tôi cũng có nhiều cảm hứng sáng tác, tiện thể ở lại đây luôn, chờ tôi ổn định chỗ ở, cậu sẽ làm lễ với tôi, nhận tôi làm thầy. Tôi còn muốn tuyên bố với tất cả các diễn đàn hội họa đã tìm được học trò rồi, tôi còn muốn dừng lại hành trình lang thang bất định để làm một người thầy tốt, Tề Nhạc, thiên bẩm của cậu rất tốt, chỉ cần cố gắng nhiều hơn, nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng trong họa đàn, đến lúc đó, kẻ làm thầy như tôi cũng có thêm chút hào quang rồi, tôi có đôi khi sẽ rất nghiêm khắc, cũng sẽ dùng roi dạy cậu, cậu phải nhớ cho rõ điều này, không nên đến phút cuối vì chịu không được sự nghiêm khắc của tôi mà bỏ chạy mất” Tề Nhạc lắc đầu, lắc đầu rất nhanh, thật vất vả mới có người đồng ý dạy cậu, dù thế nào cũng sẽ không buông tha cơ hội này, cậu sẽ rất cố gắng, làm cho Lý lão sư không hối hận thu đứa học trò này. “Thầy, thầy cũng không quan tâm bối cảnh gia thế của em sao? Em có đủ tư cách làm học trò của thầy hay không?” Tề Nhạc lo lắng nhất chính là gã sẽ giống như những thầy giáo khác, biết chuyện của cậu, biết cậu vi phạm đạo đức, làm chuyện đại nghịch bất đạo, ảnh hưởng đến danh dự của họ, sẽ hối hận vì đã nhận cậu làm học trò, sau đó chấm dứt quan hệ thầy trò, như vậy đả kích còn lớn hơn. Tề Nhạc cúi đầu, sợ thầy sẽ xét hỏi, hỏi cậu rốt cuộc làm chuyện gì, sau đó dùng thần sắc nghiêm nghị kêu to không nhận đứa học trò này. Lý Tư Phàm suy nghĩ, nhìn trời một chút. “Tôi mặc kệ quá khứ của cậu, không quan hệ đến tôi, hơn nữa, quá khứ của cậu không có vấn đề gì với năng khiếu hội họa trời cho, tôi nhận cậu làm học trò cũng không sao, ai bảo người tốt mới có thể vẽ tranh? Không có nha, đó là chuyện của cậu, tôi coi trọng là thiên bẩm, tài hoa của cậu, không muốn tài hoa bị mai một, đơn giản vậy thôi. Cho dù cậu giết người phóng hỏa, làm chuyện đại nghịch bất đạo, cũng không liên quan đến việc tôi nhận học trò. Chuẩn bị vẽ cho tốt, qua vài ngày nữa tới chỗ tôi học vẽ” Chuyện đại nghịch bất đạo sao? Cậu không phải đã làm sao? So với giết người phóng hỏa còn nghiêm trọng hơn, nhưng Lý Tư Phàm cũng không có ý chất vấn thêm, Tề Nhạc hy vọng gã vĩnh viễn không quan tâm chuyện trước kia của cậu. Bọn họ là thầy trò tốt. Lý Tư Phàm quả nhiên không hổ là tân quỷ, phóng khoáng vô cùng, tính tình thẳn thắn, không có lòng hiếu kỳ, cho dù lời nói tổn thương người khác một chút, nhưng thấu tình đạt lý làm Tề Nhạc rất thích. Cuộc sống dài dằng dặc không một chút hy vọng, đau thương gặm nhấm trái tim mỗi ngày làm cho Tề Nhạc thống khổ, nhưng bây giờ cậu đã có hy vọng mới, cậu muốn rạng danh, cậu muốn mọi người công nhận tài hoa của mình, cậu tin tưởng cuộc sống sau này sẽ không gian nan như vậy nữa. “Tề Chương, anh nhất định hoàn thành tâm nguyện của chúng ta, anh sẽ có gắng học tập, mở một buổi triển lãm, em nếu biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Vậy em cũng phải học tập cho tốt, nhanh lớn mạnh lên một chút, cho anh xem huy hoàng của em. Cùng nhau cố gắng lên đi nào”
|
Chương 48: Tương tư khôn nguôi[EXTRACT]Tề Chương nhìn ca ca trong đoạn phim, hai mắt si mê quyến luyến, nước mắt cũng sắp chảy ra đến nơi, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn ảnh, sợ rằng sẽ bỏ sót một vẻ mặt nào đó. Đây là phần thưởng cho thành tích xuất sắc trong năm vừa qua của hắn, cha đáp ứng yêu cầu, cho hắn một đoạn phim quay lại cảnh Tề Nhạc, mặc dù chỉ có vài hình ảnh chung chung ngắn ngủi, nhưng cũng đủ an ủi nỗi khổ tương tư suốt năm qua; nhìn thân thể gầy gò tái nhợt như trước, Tề Chương cảm giác trái tim có một trận co rút đau đớn, người trong hình thường thường ho khan vài tiếng, nhưng thần thái tốt lắm, trên lưng mang giá vẽ, đi theo một người đàn ông trong xưởng vẽ chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn bộ dáng, người kia đang chỉ Tề Nhạc, Tề Nhạc thường thường ghi lại vào tập vở, nhìn cậu sống rất khá như trước, trái tim Tề Chương cũng dịu lại. Điều hắn lo lắng nhất là ca ca thần kinh yếu ớt không gánh chịu nổi sự ra đi đột ngột của hắn, không gánh chịu nổi tất cả đả kích này, sẽ ngã bệnh, thần kinh Tề Nhạc vẫn rất yếu ớt, chỉ sợ nhất thời trong vòng luẩn quẩn, sẽ tổn thương bản thân. Xem ra, Tề Nhạc đã tìm được trọng tâm cuộc sống, bắt đầu làm việc mình thích nên mới có thể làm cho tinh thần tốt như vậy. Nhưng tại sao vẫn ho khan vậy? Chẳng lẽ cha không cho bác sĩ tới xem bệnh sao? Từ khi hắn ra nước ngoài cũng mất hết liên lạc trong nước, một năm này, cha tựa hồ cũng hiếm khi về nước, trụ sở chính công ty đã chuyển ra nước ngoài, chẳng lẽ cha muốn vứt bỏ công việc trong nước, chuyển cuộc chiến ra nước ngoài sao? Chuyển ra nước ngoài không phải là mối quan tâm của hắn, quan tâm lớn nhất của hắn là cha không ở trong nước quan tâm, như vậy, việc chiếu cố ca ca cũng giảm bớt rồi ư? Ca ca rốt cuộc ở đâu? Còn ở trong nước sao? Hay là ở một quốc gia xa lạ nào đó? Ánh mắt Tề Chương chợt lóe sáng,tên bức tranh trên hành lang, là tiếng Trung, kiến trúc hành lang này cũng rất quen thuộc, không giống phong cách kiến trúc nước ngoài, rất giống trong nước, ngay cả tên của bức tranh trên tường cũng đều là tiếng Trung, như vậy, hắn có thể xác định, ca ca bây giờ đang ở trong nước, hơn nữa, nơi này có chút hẻo lánh; chẳng lẽ cha không đưa ca ca đến một quốc gia nào đó mà hắn không biết mà tiếp tục ở lại trong nước? Trách không được hắn đến tra tư liệu ở cục xuất nhập cảnh năm vừa rồi không có tên Tề Nhạc, đối phương không có rời đi. Ý niệm này trong đầu làm Tề Chương rất hưng phấn, ít nhất, hắn biết nơi Tề Nhạc ở, nếu có thể, hắn về nước, có thể có đầu mối tìm ca ca, sẽ không còn mờ mịt nữa. Nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trong ảnh, Tề Chương cảm giác có chút quen mắt, mở máy tính tìm người đàn ông này, cho ra một đống tư liệu có liên quan, đọc qua một lượt, Tề Chương cao hứng vì Tề Nhạc, ca ca được một thầy giáo nổi tiếng chỉ dạy, nhất định sẽ hoàn thành giấc mộng, trở thành một họa sĩ lớn. Thật hy vọng ca ca có thể thành không, thầy giáo này lai lịch không nhỏ, nổi tiếng quốc tế, tính tình có chút cổ quái, nhưng tính cách ca ca nhu thuận, nhìn trong ảnh, quan hệ ca ca cùng người kia tựa hồ không tồi, chỉ dạy cũng rất rõ ràng chi tiết, ca ca ngẫu nhiên đặt vấn đề, người kia cũng hết lòng giải đáp, gặp được một thầy giáo tận tình chỉ dạy, ca ca nhất định sẽ thành công. Cái ý niệm này làm cho tề chương rất hưng phấn, ít nhất, hắn biết nơi Tề Nhạc ở, nếu hắn có thể về nước, có thể theo đầu mối này lần tìm ca ca, sẽ không mờ mịt nữa rồi. Yên tâm rồi, một năm này, cuộc sống Tề Nhạc làm cho hắn yên tâm, không phải một bộ xác khô không có ý chí hay tinh thần sa sút, cũng không có rơi lệ đầy mặt, không có ánh mắt như tan nát cõi lòng, ngược lại sống rất tốt, hết thảy làm cho hắn yên tâm, ca ca làm việc của mình, không hề đau thương, làm cho trái tim hắn cũng thả lỏng một chút. Hai tay thạo thành hình chữ thập, cầu khẩn, Nhạc, anh nhất định phải rất vui vẻ, cho dù có chút khó khăn trong học tập, cho dù em không ở bên cạnh, anh cũng phải sống vui vẻ, bảo trọng thân thể, sắc mặt cũng không tái nhợt như vậy nữa. Đã hơn một năm không gặp mặt rồi, anh càng ngày càng làm cho lòng em động đậy không thôi, nhìn môi anh, em đã nghĩ sẽ hung hăng hôn lên, nhìn vóc người gầy gò, em thật sự muốn gắt gao ôm anh vào trong ngực, nhìn ánh mắt ngẫu nhiên hiển lộ sự tịch mịch, em thật sự rất đau lòng, Nhạc, hội họa sẽ làm anh vui sướng, vậy phải học thật tốt, trong thời gian dài lê thê tìm cách tạo niềm vui cho mình, làm cho em yên tâm đi. Em cam đoan với anh, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, em nhất định có biện pháp đánh bại cha, chúng ta nhất định cùng một chỗ, sau một thời gian biệt ly ngắn ngủi, chúng ta có thể đủ lông đủ cánh, đến lúc đó, em nhất định không ly khai anh, nhất định không để anh có lúc cô đơn, em sẽ cho vui vẻ mỗi ngày, mỗi ngày hạnh phúc, kiên nhẫn đợi em mấy năm, em nhất định có thể làm được, tin tưởng em, em yêu anh, tình yêu này sẽ không biến mất theo thời gian dài đằng đẵng mà ngược lại sẽ sâu sắc hơn, sâu sắc hơn, sâu đến nỗi em cũng không thể khống chế. Nhạc, kiên cường mà sống, sống vui vẻ, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh mới làm em yên tâm. Lần sau, lần sau gặp lại, em hy vọng khuôn mặt anh sẽ đầy đặn hơn một chút, nhìn thấy anh lại cao thêm rồi, nhìn anh tăng cân em mới có thể cười an tâm. Anh không biết anh vừa cao thêm một ít rồi sao? Nhưng tại sao trên người lại không có một chút thịt vậy? Cho dù anh không thích ăn, nhưng cũng phải cố ăn nhiều một chút, rèn luyện nhiều hơn, không nên chỉ để tâm vào bứ tranh, như vậy không được, bây giờ còn ho khan, anh không chịu rèn luyện thân thể làm sao cường tráng? Mặc dù anh không thích chạy bộ ngoài trời thì đi tản bộ đi, hội họa không phải cần tìm cảm hứng sao? Ra ngoài phơi nắng, phơi nắng, anh sẽ thêm cường tráng. Bảo vệ thân thể cho tốt, tại sao lại vẫn ho khan vậy? Có phải bị cảm lạnh hay không? Chẳng lẽ anh không đi bác sĩ sao? Cha phái người chiếu cố anh, bọn họ không hoàn thành trách nhiệm sao? Quần áo trên người cũng thay đổi rồi, màu sắc không thích hợp với anh, anh hẳn là nên mặc quần áo sáng màu một chút, không sao, chỉ cần chúng ta gặp lại, đến lúc đó, em nhất định kéo anh đi mua một đống quần áo, thay đổi trang phục đẹp nhất, ca ca của em lớn lên rất anh tuấn, mặc gì cũng đẹp, chỉ cần chúng ta gặp mặt, em sẽ cho anh một thế giới tốt nhất, hạnh phúc nhất, thứ gì anh thích cũng đều đưa đến trước mặt, khi đó, ca ca chỉ cần hôn nhẹ em, em sẽ vui vẻ hơn trời. Đợi em mấy năm, chờ em cường đại rồi, em sẽ tăng cường học tập, cố gắng làm cho bản thân lớn mạnh hơn để có đủ sức mạnh chống đối lại cha, ông sẽ không có cách nào thắng, cũng không dùng anh để khống chế em, em có thể bay đến cạnh anh, cùng anh, cho đến lúc chúng ta già đi, cũng không bị tách ra nữa. Nếu thầy giáo này dạy anh, anh cũng không phải rời khỏi thành phố, ở lại nơi đó, cho em thời gian năm năm, sau năm năm, em nhất định sẽ trở về tìm anh, năm năm sau chúng ta sẽ gặp mặt. Năm năm, em sẽ học xong đại học trong hai năm, sau đó vào công ty cha bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình, tổng hợp số cổ phiếu phân tán vào trong tay, tại đại hội đồng cổ đông, bức cha xuống đài, em cũng thành công rồi. Sau đó, em có thể thoát khỏi chế ước của ông, bay đi tìm anh, chỉ cần cho em năm năm thời gian, ca ca, năm mùa xuân sau, chúng ta có thể cả đời bên nhau. Không nên vì em mà thất vọng, phải tràn ngập tin tưởng em. Quỳ gối trước tivi, dừng lại hình ảnh, trên màn ảnh là Tề Nhạc hơi nghiêng đầu, miệng khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói gì đó, Tề Chương ôn nhu, nhẹ nhàng chậm rãi tới gần, hôn lên môi Tề Nhạc. “Em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh, ca ca” Lệ theo khóe mắt chảy xuống, tương tư khắc cốt, hận ý kéo dài, lúc nào bọn họ mới có thể gặp mặt? Đã hứa cho bản thân cùng ca ca một khoảng thời gian, hy vọng bọn họ có thể gặp mặt ngay lúc này, dài hơn một chút, hắn sợ sẽ không chịu nổi, tưởng niệm trường kỳ, đêm khuya không ngủ được, bởi vì nhớ tới người kia mà đau đớn, nỗi nhớ hành hạ hắn, nhớ đến nhất cử nhất động, nhớ thân thể xinh đẹp như hoa, nhớ nụ cười yếu ớt, nhớ người yêu chủ động dâng lên môi hôn, Tề Chương đau lòng, thân thể hắn đau đớn, chỉ có thể xuống giường, đến bên cửa sổ hút thuốc, sau đó hăng hái chiến đấu suốt đêm, hắn muốn rút ngắn thời gian, trong thời gian ngắn nhất thu thập đủ kiến thức, võ trang chính mình, trở thành một cường giả, như vậy mới có năng lực kéo ca ca trở về bên mình, ngày đó sẽ không xa. Bất quá, kiến thức cũng không phải toàn bộ sức mạnh, hắn phải có thế lực, phải có rất nhiều tiền tài, đủ để có thể giằng co với cha, như vậy hắn mới có phần thắng. Cho dù là đạo đức, cho dù là cấm kỵ, hắn cũng không quan tâm, chỉ thầm nghĩ kéo ca ca đến bên người, giữ chặt cả đời. Thời gian bọn họ tách ra không thể quá dài, hắn sợ hãi lời của cha sẽ biến thành sự thật, hắn sợ lúc sau, tình cảm ca ca dành cho hắn sẽ chậm rãi phai nhạt, vạn nhất ca ca gặp gỡ một người rất được thì sao? Đến lúc đó, trái tim hắn cũng sẽ chết. Lúc tưởng niệm sâu sắc nhất, lúc nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm hắn muốn về bên cạnh ca ca, như vậy bọn họ có thể gần nhau. Tưởng niệm giống như một loại độc dược âm ỉ, chậm rãi ăn mòn, chỉ cần vừa nhớ đến ca ca hắn sẽ đau đớn, nhưng hắn không hối hận, cách giải dược duy nhất là trở về bên cạnh Tề Nhạc, cùng một chỗ, hắn phải nhanh chóng trở về, không thể chờ đợi mãi. Thời gian năm năm đã là cực hạn, trong vòng năm năm hắn phải trở về. Ca ca, anh nhất định phải chờ em. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tề Chương nhanh chóng rời khỏi LCD, lau khô nước mắt, mặt không chút thay đổi dựa vào salon, tiện tay cầm lấy một cuốn sách. Cửa mở, Tề Hạo Nhiên đứng ở ngoài. “Lại đang xem phim Tề nhạc sao? Nó bây giờ tốt lắm. Ta đáp ứng yêu cầu của con, tìm người chiếu cố nó, nó còn có một thầy giáo dạy vẽ tốt, nghe tin tức bên kia truyền sang, thầy giáo kia dẫn nó ra nước ngoài tham gia triễn lãm tranh, con hẳn là nên cảm kích ta đã cho nó hết thảy” Tề Chương không nói gì, từ lúc hắn bị cha đưa ra nước ngoài, từ sau khi bọn họ thực hiện giao dịch kia, Tề Chương nhận thức rõ ràng sự kiềm chế của cha, hắn cũng rất ít khi nói chuyện với cha, trong mắt hắn, cha không phải là cha, mà là địch nhân, cả đời này đều phải đấu trí với địch nhân cường đại này. “Đàn ông bi lụy tình cảm như đàn bà là không tốt, mục tiêu bây giờ của con là học tập cho tốt, trở thành đứa trẻ xuất sắc nhất nhà họ Tề, hoàn thành hy vọng của ta, thành tựu rực rỡ” “Sau đó biến thành người giống ngài sao? Máu lạnh vô tình?” “Không xem tình cảm là tất yếu mới tốt, thứ đó chỉ ngáng chân mình mà thôi, gọi điện thoại cho người yêu hay đi hẹn hò nhàm chán đều thật lãng phí thời gian, đoạn thời gian đó con có thể đàm phán tốt hợp đồng mấy ngàn vạn. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, ta tin tưởng con biết rõ ràng. Thứ này chẳng qua chỉ là công cụ cho con biết nghe lời, không nên tiếp tục xem nữa, chỉ cần con tiếp tục cố gắng như năm qua, sang năm ta còn có thể cho con tin tức của nó” “Chiếu cố anh ấy cho thật tốt, anh ấy vẫn ho khan, tại sao ông không phái bác sĩ chiếu cố anh ấy thật tốt?” Tề Hạo Nhiên nhún nhún vai bàng quang. “Bác sĩ đã bảo nó chú ý nghỉ ngơi, nhưng nó không nghe lời, đi trong trời mưa, từ viêm phế quảng chuyển thành viêm phổi, ta cũng không có biện pháp, nó tự ngược đãi bản thân thì ta có biện pháp nào nữa?” Tề Chương căm tức nhìn cha, hắn muốn cường đại lên trong thời gian ngắn nhất, hắn muốn canh giữ bên người Tề Nhạc, chiếu cố Tề Nhạc thật khá, không cần cha nói nhảm như thế này, không cần ông phải chiếu cố ca ca nữa. Hãy chờ xem, ca ca, không bao lâu nữa, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt.
|
Chương 49: Vô lực thừa nhận tổn thương[EXTRACT]Tề Nhạc cười, nhưng nước mắt vẫn chảy đầy mặt, đây là lần thứ ba cậu nhìn thấy Tề Chương, cũng đã qua ba năm, bọn họ cũng đã hơn hai mươi tuổi, sinh nhật hai mươi tuổi, cậu tự mình uống say túy lúy, trong lễ trưởng thành hai mươi tuổi, người trọng yếu nhất không bên cạnh cậu, cậu chỉ có thể thâm trầm nhìn bầu trời đêm, nâng chén, chúc hai người bọn họ sinh nhật vui vẻ.Đã ba năm rồi, ba năm này cậu đã trưởng thành không ít, Tề Chương cũng càng ngày càng tuấn dật, cậu nỗ lực không biết mệt mỏi, muốn làm cho mình càng thêm lớn mạnh, ít nhất lúc bọn họ gặp lại, cậu không phải một người tầm thường, quay đầu sẽ không còn chút ấn tượng. Lý Tư Phàm mang cậu đi thi đấu quốc tế mấy lần, thành tích ưu tú, đến mỗi một quốc gia, cậu đều tìm kiếm không có mục đích trên đường, cậu biết mình muốn tìm điều gì, muốn tìm thấy Tề Chương giữa biển người mờ mịt, đáng tiếc, từng người, tường người đi qua, nhưng Tề Chương dường như đã biến mất trên thế giới này, một chút tin tức cũng không có. Tề Nhạc không có chuyển nhà, cha cho cậu một nơi ở tạm, cậu không thể rời đi. Lý Tư Phàm cũng không có ý định phải rời khỏi, hai người vẫn duy trì quan hệ thầy trò tốt, chỉ dạy Tề Nhạc một cách tốt nhất, Tề Nhạc tự học chương trình đại học, lấy được giấy chứng nhận tốt nghiệp, sau đó chuyên tâm học vẽ, ngoài ra còn viết sách với Lý tư Phàm, cơ hồ đều ở nhà, không ra khỏi cửa. Trước hoặc sau lễ giáng sinh hàng năm, Tề Nhạc sẽ có được tin tức như ý nguyện, mẹ xem như tuân thủ hứa hẹn, bình thản truyền tin tức đến cho cậu. Lễ giáng sinh năm nay, băng ghi hình Tề Chương cũng được đưa đến. Tề Chương tham gia một buổi học thuật, mặc lễ phục, khuôn mặt có chút non nớt trước kia đã hiển lộ nét cương nghị, khóe mắt mi sao không còn một chút ngang ngạnh, giống như một chiến sĩ, đối mặt thiên quân vạn mã cũng sẽ bất động thanh sắc, sự bình tĩnh này, sự tỉnh táo này, thật sự làm cho người ta cảm phục. Hắn trời sinh chính là vương giả, giống như lời cha nói, chỉ cần Tề Chương được huấn luyện nhiều hơn, nhận được sự giáo dục tốt nhất, hắn sẽ là một thương nhân xuất sắc nhất. Tề Chương thông minh, tỉnh táo, quyết đoán, hắn sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của cậu. Đây là Tề Chương của cậu sao? Hắn đang cố gắng trở nên cường đại, cậu tin tưởng hắn nhất định có thể chiến thắng cha, trở thành một cường giả chân chính. Lúc đó, cũng chính là lúc bọn họ gặp lại. Tề Nhạc tin tưởng rằng lúc đó bọn họ sẽ không bao giờ tách ra nữa, cha cũng không làm gì được bọn họ, cậu kiêu hãnh vì Tề Chương, cũng không cần quan tâm thế gian phê bình đạo đức, chỉ cần đến lúc đó bọn họ vẫn yêu nhau như trước, như vậy, bọn họ nhất định xứng đáng vượt qua khó khăn, cùng một chỗ. Chương, anh đợi, anh đợi ngày đó đến, anh đợi em cước bộ nhẹ nhàng, cười đi đến, em vươn tay, anh nhất định sẽ nắm chặt, nắm chặt một lần nữa, như vậy, không thể tách ra. Đừng để anh đợi quá lâu, tưởng niệm trường kỳ khắc cốt, thật sự rất hành hạ bản thân, nếu anh không thể tìm được phương thức tìm vui cho chính mình, anh thật sự sống không nổi, nếu không chờ mong tin tức hàng năm của em, anh nhất định đã sớm biến mất trong bụi trần. Tề Chương chậm rãi nói trong hội trường, mặc kệ dưới đài có phải đầy người ngồi hay không, tóc chải ngược sau đầu, chỉ có cái trán chậm rãi lay động theo cử động của thân thể, lúc bấy giờ, hắn lạnh mặt nghiêm túc, rất giống cha, đại khái bởi vì cha dạy hắn nên trên người hắn có rất nhiều điểm giống cha. Tề Chương bình tĩnh, tỉnh táo đáp lại vấn đề của từng người, thuyết minh cái nhìn của hắn đối với nền kinh tế đương thời, mỗi người hắn đang đối mặt đều là chuyên gia kinh tế có tiếng tăm, hắn không một chút khiếp đảm, đối mặt với ánh mắt nghi vấn của những người đó, nhất nhất giải quyết nhanh chóng tất cả nan đề lắc léo, dưới đài liên tục có người gật đầu không ngừng, xem bộ dáng rất tán thưởng hắn. Đây là Tề Chương của cậu sao? Là người yêu của cậu sao? đã sớm biết hắn là một viên kim cương, nhìn hắn tỏa ra ánh hào quang, Tề Nhạc cũng có hơi hướng vinh quang, cười tự hào, cậu tin tưởng Tề chương của cậu nhất định có thể chinh phục thế giới này. Tề Chương trực diện tấn công mục tiêu, Tề Chương sẽ trở thành ngôi sao sáng chói nhất trên thương trường, Tề thị sẽ là thiên hạ của hắn. Tề Nhạc không hối hận vì Tề Chương mà gánh chịu tội danh, chỉ cần Tề Chương thành công, chịu thêm nhiều cực khổ cậu cũng vui vẻ chịu đựng, nhìn hắn thành công, cậu thật sự rất thỏa mãn. Những năm gần đây, những lời đồn cùng khinh bỉ đã chậm rãi biến mất, cậu ru rú trong nhà, cho dù nhiều tổn thương lại ập đến, cũng không đụng đến cậu, Lý Tư Phàm cũng không phải loại người bới lông tìm vết, chỉ cần cậu học vẽ tốt, chỉ cần cậu đạt được yêu cầu của gã thì cho dù có phạm vào mười tội ác không thể dung tha Lý Tư Phàm cũng không quan tâm, đại khái bời vì sự khoan dung độ lượng này của gã làm cho Tề Nhạc rất vui mừng, ngẫm kỹ, Lý Tư Phàm như bạn bè tốt, thầy giáo tốt, giống như cha mẹ tái sinh của Tề nhạc. Chậm rãi, đối với sự kiện nọ mọi người cũng dần dần lãng quên, trước kia, lúc cậu cùng Lý Tư Phàm tham dự sự kiện quan trọng nào đó, gặp mặt những thương nhân thành đạt phú quý trên thương trường, bọn họ dùng ánh mắt cười nhạo nhìn cậu, cho dù sự kiện nọ đã bị ém xuống, nhưng cậu bị Tề Hạo Nhiên đá ra khỏi gia tộc Tề thị cũng là một sự kiện xôn xao, náo nhiệt. Nhìn đại công tử Tề thị làm người hầu nhỏ đi sau mông người khác, ai cũng chê cười cậu. Nhưng Tề Nhạc không cần, lời những người đó đối với cậu đã không còn tác dụng gì, cậu chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình, không cần phải quan tâm ánh mắt người khác. Lý Tư Phàm cũng nhìn ra sự khinh miệt của những người đó, dần dần gã cũng không tham gia hội họp nào nữa, chuyên tâm chỉ bảo Tề Nhạc học tập, nói theo Lý tư Phàm thì cần gì phải uống chí khí tục tằng của người? Như vậy không phải đã tự hạ thấp bản thân rồi sao? Trong ba năm này, cậu tham gia không ít cuộc thi lớn nhỏ, cũng đạt được mấy giải thưởng trưng trong tủ phòng khách, bà bà thường rất vui vẻ nói Tề Nhạc không giống những đứa trẻ khác, cậu rất tài hoa. Trên họa đàn Tề Nhạc cũng có chút danh tiếng, cùng lúc bởi vì cậu là học trò của tân quỷ Lý Tư Phàm, cũng bởi vì tranh của cậu ẩn chứa rất nhiều tình cảm, thống khổ đè nén, đau đớn giãy dụa, cũng nhất nhất thể hiện cái hồn của cậu trong tác phẩm, có thể làm cho bức tranh biết nói, Tề Nhạc đã rất thành công. Thời gian ba năm,một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày đêm, hai vạn sáu ngàn hai trăm tám mươi giờ, thời gian bọ họ tách ra quá dài rồi, tưởng niệm như nhập vào cốt tủy, chỉ cần vừa nghĩ đến, cậu sẽ đau đớn toàn thân, bàn tay nắm chặt đến trắng bệt, đau đến mất ngủ hàng đêm. Tưởng niệm Tề chương, lúc nhớ đến không thể chịu nỗi, cậu lại mang đoạn ghi hình Tề Chương ra xem, lặng lẽ khóc, cuộc sống thống khổ như vậy, rốt cuộc lúc nào mới kết thúc? Tình cảm cậu dành cho Tề Chương không thể dứt bỏ, chẳng lẽ thật sự cả đời cũng không thấy mặt sao? Như vậy không bằng sớm chết đi, sớm chặt đứt phần thống khổ này, nhưng cậu vẫn ôm hy vọng, không thể dứt bỏ nỗi nhớ nhung với Tề Chương, cậu còn sống thì còn có thể gặp Tề Chương, lúc nhớ sẽ lấy phim ghi hình Tề Chương ra xem, vạn nhất cậu chết đi thì một chút hy vọng cũng không còn rồi. Cứ như vậy, cậu đau khổ chống đỡ, mỗi ngày đều chờ đợi, lúc cậu cùng Tề chương gặp mặt rất gần rồi, có lẽ ngay ngày mai hắn sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, cười với cậu. Tề Nhạc ôm hy vọng này, cố gắng sống thật khá, đắm chìm trong hội họa, đem tình cảm không chỗ thổ lộ nhờ bức tranh nói hộ, đem thống khổ của mình truyền tải vào trong tranh, đem hy vọng của cậu vẽ lên, như vậy, cậu mới không bức điên bản thân, mới có thể sống tốt. Tề Chương đã tốt nghiệp rồi, hắn đã thuận lợi lấy học vị, nhìn biểu hiện của hắn có thể thấy hắn sẽ thành công vượt qua cuộc thi, kế tiếp sẽ vào công ty của cha. Nhân tài ưu tú như vậy, cha nhất định sẽ tin dùng, hy vọng hắn có thể chịu đựng sự nghiêm khắc của cha, tạo thành tích tốt, làm cho tất cả mọi người đều khen ngợi năng lực siêu phàm của hắn. Cố gắng lên, Chương, lần sau nhìn thấy em, anh hy vọng sẽ là lúc biểu dương thành tích của em, cha tự hào khích lệ em trước ngoại giới, tất cả hào quang tụ hội trên người em, các tờ báo lớn sẽ khen ngợi em là một chiến mã trong thương giới, năng lực siêu phàm. Anh chờ mong tin tốt của em. Nhanh cường đại lên một chút, anh thật sự rất nhớ em, nhanh một chút gặp lại anh đi, tiếp tục thế này, anh thật sự sẽ chết vì tưởng niệm. Một người ngồi bên cạnh, Tề Nhạc không ngẩng đầu cũng biết là ai. “Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại đoạn phim này, ở nhà xem không đủ còn lưu vào điện thoại di động, chỉ cần cậu nhàn rỗi sẽ nhìn hắn, nhìn hắn cậu sẽ vừa vui sướng vừa đau thương, tình cảm rất phức tạp. Người này là ai vậy?” Lý Tư Phàm nhìn điện thoại di động của cậu, là một tiểu tử trẻ tuổi anh tuấn, hình ảnh dừng lại, là dáng vẻ hăng hái của người kia, rất tuấn tú, rất hấp dẫn. Tề Nhạc cười thản nhiên, cười rất hạnh phúc. “Người yêu của tôi, tôi yêu hắn, rất yêu, không có hắn tôi sẽ chết” Lý Tư Phàm không có gì kinh ngạc, xã hội bây giờ đối với đồng tính luyến ái đã rất cởi mở rồi, chỉ bất quá trong nước lại tương đối bảo thủ, gã đi khắp thế giới, biết phong tục của mỗi nước, đối với đồng tính luyến ái cũng không sợ hãi. “Tiểu tử này nhìn qua cũng rất tài hoa hả? Hắn đi học ở nước ngoài rồi sao? Không có việc gì, các cậu cũng đều là lương đống cả, sau này nhất định cùng một chỗ” Vẻ mặt Tề Nhạc trở nên rất đau thương, nhìn Tề Chương trong điện thoại di động, trời đất dường như cũng đau thương rơi lệ cùng cậu. “Nếu như trời cao ưu ái chúng tôi, chúng tôi có lẽ sẽ cùng một chỗ, chúng tôi rất yêu nhau, thật sự rất yêu nhau, nhưng chúng tôi thật sự không có biện pháp cùng một chỗ” Lý Tư Phàm không nói gì thêm, trừ phi cậu chết đi, bọn họ mới có thể cùng một chỗ, nhưng tin tức của tiểu tử anh tuấn này mỗi năm đều truyền đến, không giống như là âm dương cách biệt. Nước mắt Tề Nhạc chảy xuống. “Hắn là em trai tôi, là anh em song sinh, cho nên, chúng tôi nhất định không thể cùng một chỗ” Đây là bi ai của cậu, thương tổn vô lực chống đỡ, cha để cho bọn họ thống hận thật sâu, nhưng giãy không được, chỉ có thể thừa nhận mới có thể làm nên loại đau xót này. Lý Tư Phàm ngây ngẩn cả người, nhưng gã nhìn đứa học trò tốt sớm chiều ở chung ba năm rồi, khóc rống, kẻ làm thầy như gã cũng không thể chịu nổi, ôm chầm lấy Tề Nhạc, để cậu tựa đầu vào vai gã. “Đứa trẻ ngoan, chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi, đạo đức lễ giáo với tôi không có ý nghĩa gì, chỉ cần cậu học thật vui vẻ là tốt rồi, thống khổ lâu như vậy rồi, thương tổn gánh chịu cũng đã quá lâu, cậu là một đứa trẻ tốt, nhu thuận, nghe lời, tài hoa như vậy, cậu hẳn là phải có hạnh phúc tốt nhất, thầy không giúp được, nếu cậu đau đớn không thể nhẫn nại chịu đựng được, thầy có thể cùng cậu xoa dịu nỗi đau này” Đạo đức lễ giáo, điều lễ khuôn giáo làm cho cậu đau đớn như vậy, bọn họ bị ép tách ra, đời này cũng không gặp lại, trách không được tại sao Tề Nhạc mãi không thể vui vẻ lên, nguyên nhân chính là lúc này đây. Nhưng gã sẽ không khinh bỉ cậu, sẽ không xem cậu như biến thái, nguyên bản, thế giới này rất điên cuồng, tất cả mọi người đều là người điên, chỉ bất quá hành vi có chút khác nhau mới có thể gọi là khác loại, gã mặc dù không đồng ý với đoạn tình cảm này, nhưng gã sẽ chúc phúc cho Tề Nhạc, hy vọng cậu có thể vui sướng, đứa trẻ này đã có quá nhiều thời gian đau khổ rồi. “Tôi nhớ hắn, tôi thật sự rất nhớ hắn. Tôi yêu hắn, tại sao tất cả mọi người không đồng ý? Chúng tôi yêu nhau có sai sao? Tại sao phải chịu loại thống khổ này, đây là không công bằng” Tề Nhạc khóc rống, nhưng ai cũng không thể cho cậu một đáp án. Cậu chỉ có thể khóc như vậy, nhớ Tề Chương, rất nhớ, chỉ có thể ngủ, cậu mới có thể dễ chịu một chút.
|