Rối Rắm
|
|
Chương 50: Thương trường như chiến trường[EXTRACT]Bốn năm đã qua đi, Tề Chương vào làm trong công ty cha, bắt đầu từ vị trí thấp nhất, dựa vào chính năng lực của mình, leo lên vị trí giám đốc, mặc dù nhậm chức không bao lâu nhưng Tề Chương đã hoàn thành mấy dự án rất lớn, được cha khen ngợi, thưởng cho một biệt thự rất lớn. Tề Chương muốn dùng tòa biệt thự này đổi lấy tin tức của Tề Nhạc, nhưng đổi lại là sắc mặt nghiêm nghị của cha, nếu hắn dám phản kháng, ngay cả tin tức hàng năm của Tề Nhạc cũng sẽ bị hủy bỏ, Tề Chương khó lòng hạ cơn giận xuống nhưng hắn cũng không có cách nào. Cho dù biết Tề Nhạc ở trong nước, nhưng cha không cho hắn cơ hội về nước, ngay cả ngày nghỉ hắn cũng không có. Thư ký bên cạnh hắn cũng là do cha phái tới, chỉ cần hắn có chút động tĩnh, cha sẽ biết ngay, Tề Chương căn bản là không thể động đậy. Chỉ vào lúc đêm khuya thanh vắng, tra đi tra lại các cuộc thi hội họa trong nước, hy vọng tìm thấy tin Tề Nhạc trong danh sách thi đấu. Tề Nhạc càng lúc càng thi nhiều cuộc đấu có tầm cỡ, điều này nói lên cuộc sống của cậu rất tốt, đáng tiếc là các trận thi đấu hội họa không phải cử hành mỗi ngày, Tề Nhạc cũng chỉ tham gia một số trận đấu quan trọng, Tề Chương chỉ có thể nhìn ảnh chụp Tề Nhạc trong danh sách, quyến luyến nhìn vào hình ảnh trên máy tính, vuốt ve nhiều lần khuôn mặt người yêu. Ca ca, không còn bao lâu nữa, em sẽ nắm giữ trọng tâm công ty cha, chỉ cần em thu thập những luồng cổ phiếu phân bổ lẻ tẻ, thu mua lòng người, trước mặt đồng sự thể hiện năng lực trác tuyệt bất phàm của mình, hơn hẳn cha, sau đó nắm được một sai lầm của cha, có thể liên kết đại hội đồng cổ đông, bức cha rời khỏi vị trí chủ tịch, khi đó, cha sẽ mất hết tất cả, Tề thị trở thành thiên hạ của em, em người đứng đầu Tề thị, em nói cái gì cũng không ai quản, đến lúc đó, em có thể quang minh chính đại đem anh về bên em, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa. Cho em một năm thời gian, một năm sau, chúng ta nhất định gặp lại, gần nhau cả đời. Chúng ta đã chờ đợi bốn năm dài đằng đẵng, thêm một năm nữa, một lát nữa thôi là có thể vượt qua cuộc sống thống khổ này, có anh bên cạnh em, gian nan một chút, khổ cực nhiều hơn một chút cũng sẽ qua đi, em sẽ cho anh thế giới hạnh phúc nhất, cho anh toàn bộ niềm vui trên thế giới. Người yêu của em, đợi em một năm nữa thôi, em sẽ cố gắng để thời gian nhung nhớ này không còn kéo dài dằng dặc. Chúng ta chờ đến phiền muộn rồi, phải gặp lại thôi, không thể chờ đợi được nữa. Hiện tại đang có một cuộc thi đấu quốc tế rất được mọi người quan tâm,, cuộc đấu lần này là để tìm ra tiềm năng hội họa mới, người chiến thắng sẽ bước lên một tầng cao mới, Tề Chương tìm thấy tên Tề Nhạc trong danh sách thi đấu, nếu lần này Tề Nhạc đoạt giải, vậy cậu có thể rạng danh quốc tế, trở thành một họa sĩ mới trong giới họa sĩ, hắn tin tưởng ca ca nhất định làm được. Cõi lòng Tề Chương đầy hy vọng cùng chờ mong, cuộc thi sẽ cử hành ở Anh quốc, đến lúc đó, hắn sẽ gửi hoa đến, đại khái xem như đây là lần tiếp xúc đầu tiên sau bốn năm qua, hắn tin tưởng lúc Tề Nhạc nhận được hoa sẽ rất cao hứng. Tề Chương chờ tin tức tốt của Tề Nhạc vào ba tháng sau. Tiếng đập cửa vang lên, thư kí vạn năng của Tề Chương tiến vào, đây là tinh anh trong giới thư ký được cha hắn phái tới, đã theo hắn hơn nửa năm, từ lúc Tề Chương ngồi vào ghế giám đốc, cha đã phái người này theo bên cạnh hắn. “Nhị thiếu gia, đây là bản báo cáo phân tích tình hình dầu thô vài ngày gần đây, bởi vì thị trường bị cắt giảm, giá cả đã tăng thêm vài phần trăm, giá cả bán ra trên thị thường Ả Rập cũng có chút khác nhau, vị thân vương chưởng quản mỏ dầu lớn nhất Ả Rập ra giá rất hữu nghị cho chúng ta, nhưng hợp đồng ba năm với ông ta cũng sắp hết, đã có vài người muốn buôn bán với vị thân vương này, nếu chúng ta mất đi nguồn dầu thô do vị này cung cấp sẽ tổn thất rất lớn, thị trường cũng sẽ bị thu nhỏ rất nhiều, một loạt thiếu hụt sẽ làm công ty chúng ta bị thương nặng” Giá cả trên thị trường dầu thô dạo gần đây đang theo chiều hướng tăng cao, mỗi ngày một tăng giá, từ năm mươi usd một thùng, lên đến sáu mươi, bảy mươi, sắp tới sẽ đột phá tám mươi usd, căn cứ vào xu hướng thị trường quốc tế hiện giờ, rất có khả năng sẽ đột phá một trăm usd một thùng, bọn họ nếu không nắm chắt thị trường này, rất nhanh sẽ bị loại ra khỏi thị trường quốc tế. Đây cũng là chuyện khiến Tề hạo Nhiên đau đầu mấy ngày nay, vị thân vương kia lên giá, muốn đẩy giá tiền lên cao nhưng giá hắn đưa ra lại quá cạo, lợi nhuận bình quân của bọn họ sẽ giảm bớt, ai có thể biết trước thị trường dầu thô sẽ có một hồi sóng gió lợi hại như bây giờ, có lẽ ngày hôm sau sẽ đột nhiên rớt giá, bọn họ có quy mô dự trữ dầu thô rất lớn, vì vậy nguy hiểm càng lớn hơn, muốn giảm số lượng dự trữ dầu thô nhưng nhìn giá cả thị trường quốc tế lại không cam lòng, bên phía thân vương đã bắt đầu thúc giục tăng giá lên cao, Tề Hạo Nhiên khó xử, đã mở vài cuộc họp để thương lượng cách giải quyết. Tề Chương có chút buồn cười, Tề Hạo Nhiên bây giờ cũng đau đầu rồi, ông quen biết vị thân vương này là dựa vào mối quan hệ vài chục năm trước của cậu và Tề Nhạc cùng Sa Sắc Phu ở nhà trẻ quý tộc, cha Sa Sắc Phu chính là thân vương Ả Rập này. Lúc bọn họ đến nhà Sa Sắc Phu làm khách liền bị đặt vấn đề cha bọn họ là ai, thân vương lúc ấy rất muốn tiến quân vào thương trường Châu Ậu, cha bọn họ khi đó đã vững gót trên thị trường Châu Âu, bọn họ cơ hồ là ăn khớp với nhau, liên thủ buôn bán. Tề Hạo Nhiên trợ giúp thân vương đứng vững ở Châu Âu, thân vương bán dầu thô cho Tề Hạo Nhiên với giá rẻ, hợp đồng này kéo dài vài chục năm, Sa sẮc Phu đã trở thành người kế nghiệp thân vương. Phong tục hôn nhân của người Ả Rập rất kỳ quái, đàn ông có thể có nhiều vợ, thân vương thì có vài người con trai, còn có một vài người con gái như hoa như ngọc, lúc Tề Chương gặp mặt Sa Sắc Phu, Sa Sắc Phu còn mang theo một người em gái, đó là một trong số rất ít các con gái của thân vương, tên tiếng Anh là Mạn Lệ, là một công chúa lớn lên ở Anh quốc, bởi vì Sa Sắc Phu thường xuyên bôn ba giữa Anh quốc và Ả Rập, Mạn Lệ cũng không sống ở Ả Rập, Sa Sắc Phu nói, Mạn Lệ vốn là viên minh châu của cha hắn, hắn sẽ tìm cho Mạn Lệ một vị vương tử, biến công chúa nhỏ thành vương hậu, có thể thấy được thân vương rất sủng ái Mạn Lệ. Sa Sắc Phu đôi khi sẽ ở lại Anh quốc, Tề Chương sẽ tụ họp với Sa Sắc Phu, bên cạnh còn có em gái Sa Sắc Phu, một cô bé rất đáng yêu. “Người phụ trách dự án lần này là ai? Sa Sắc Phu sao?” Thư ký lắc đầu. “Không phải, vốn là một mình thân vương, Sa Sắc Phu thiếu gia chỉ đi cùng” Tề Chương vuốt cằm, không phải dễ dàng rồi, nếu hắn hảo hảo nói chuyện với Sa Sắc Phu có lẽ còn còn có thể lay chuyển, thân vương tự mình ra trận, không dễ dàng gì. “Cuối tuần, thân vương sẽ mang người đến đàm phán lần cuối với chủ tịch, chủ tịch muốn chúng ta chuẩn bị chu đáo nhất có thể, ứng phó với thân vương” Cũng đã đến lúc xem năng lực ứng phó của hắn rồi, tranh thủ hợp đồng lần này, còn phải đè thấp giá cả, sau đó tùy cơ ứng biến, đạt được yêu cầu của cha, như vậy lượng công việc tiếp theo của hắn sẽ rất lớn, hoàn thành xuất sắc đi, nhân cơ hội này thể hiện năng lực của hắn với hội đồng quản trị, chỉ cần hắn hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ lần này sẽ để lại ấn tượng tốt nhất với hội đồng quản trị, cha cũng sẽ giao quyền lực lớn nhất cho hắn, chậm rãi tích lũy, nhất định có thể tìm một cơ hội bức cha xuống đài. Nhiệm vụ gian nan, nhưng tràn ngập khiêu khích, Tề Chương thích loại công việc đầy kích thích này. Sau khi thư ký lui ra, Tề Chương gọi điện thoại cho Sa Sắc Phu. “Tề Chương, lần này tôi thật sự không thể giúp cậu được rồi, cha tôi muốn dốc toàn lực tích lũy tài phú, thế cuộc bây giờ có chút rung chuyển, ông muốn nắm một lượng usd lớn, bảo toàn thế lực của mình, trước mặt ông tôi không thể nói gì, cho dù lần này chúng ta gặp mặt trên bàn đàm phán, tôi cũng không có khả năng cho cậu một chút ưu đãi nào, chúng ta chính thức đối đầu rồi” Tề Chương cười cười. “Đều là chuyện ngoài khả năng, tôi cũng không làm khó cậu, chỉ hy vọng đến lúc đó, trong lúc cạnh tranh kịch liệt cậu có thể trước mặt cha mình nói tốt vài câu cho Tề thị, được rồi, cậu vẫn là người phụ trách kinh doanh dầu thô, tại sao lần này cha cậu lại đích thân đến đàm phán?” Sa Sắc Phu che giấu huyền cơ. “Đoàn đàm phán lần này đều là tinh anh bên cạnh cha tôi, vốn là nhân tài được cha tôi nể trọng, trong đó có tôi, tôi cảm giác vinh hạnh sâu sắc, còn có em gái tôi, Mạn Lệ, tôi cũng không biết nha đầu này có thể đàm phán gì, nàng mặc dù học quản lý kinh tế, nhưng vẫn là người muốn làm việc thiện mà mưu cầu danh lợi, vậy nên tại sao cha tôi lại bỏ Mạn Lệ vào đoàn tinh anh đi đàm phán lần này, ý tứ này đáng để cậu hảo hảo ngẫm lại” Tề Chương nhanh chóng động não, Mạn Lệ cái gì cũng đều không hiểu, nàng vốn là người hồn nhiên, sống trong hoàn cảnh không có lừa gạt, đột nhiên lại đưa nàng lên đánh nhau trên thương trường khói lửa, thật sự rất kỳ quái. “Chẳng lẽ cha cậu muốn tìm một vị vương tử cho Mạn Lệ sao?” Sa Sắc Phu khen ngợi sự thông minh của Tề Chương, não bộ hắn giống như máy tính, chuyển động rất nhanh. “Đối tượng đàm phán lần này có bốn nhà, Tề Thị là công ty lớn nhất trong đó, cũng có mấy công ty thực lực tương đương, cha phân tích tình huống bốn nhà, chỉ cần kết thân với một nhà vậy sẽ là chuyện lợi cả đôi đường, bốn nhà này đều có ba bốn vị vương tử, mỗi người cũng có thế lực siêu quần, cha tôi muốn chọn một người có năng lực cực mạnh, người Mạn Lệ thích nhất chính là vương tử. Lần này cũng là biến tướng của việc kết thân, nể mặt chúng ta là bạn học nên tôi tiết lộ cho cậu, Tề Chương, cậu muốn đạt được hợp đồng lần này, như vậy biểu hiện cho tốt” Đạt được hợp đồng lần này đồng nghĩa với việc biến thành con rể thân vương sao? Hắn sớm đã có người yêu rồi, đối với hắn mà nói Mạn Lệ chỉ là em gái của bạn học, một tiểu cô nương. Đối với loại thiên kim quý tộc này, hắn ngược lại có chút bốc hỏa, người hắn thích là ca ca, người đã cùng hắn lớn lên, cùng hắn gánh chịu mưa gió, cùng hắn thề nguyền vĩnh viễn cùng một chỗ, phò mã mà Mạn Lệ chọn, không có hắn trong đó. “Như vậy tôi hy vọng Mạn Lệ tuyển được một người tốt, nhưng tôi hy vọng cha cậu không nên lẫn lộn chuyện hôn nhân với kinh doanh, như vậy rất không công bằng với các công ty khác, hạnh phúc của Mạn Lệ cũng sẽ có nguy cơ nguy hiểm. Tách ra dường như sẽ tốt hơn, làm ăn chính là tìm người hợp tác tốt nhất, còn phò mã gia thì phải xem ý tứ Mạn Lệ, Mạn Lệ thương hắn, người kia của yêu Mạn Lệ, cho dù người kia là tên khất cái Mạn Lệ mà muốn gả cho hắn, thân vương cũng phải đồng ý” “Nàng là tiểu công chúa mà cha tôi thích nhất, nhất định phải có cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc tốt nhất, bối cảnh phải môn đăng hộ đối, người cũng phải là một trong những tinh anh, đây là yêu cầu của cha tôi, tôi không thể nhúng tay vào, để cha tôi hảo hảo lựa chọn đi” Tề Chương không nói gì, hợp đồng này, xem ra phải ngâm nước nóng rồi, rốt cuộc hoa rơi vào nhà ai, hắn thật sự có chút nhìn không thấu.
|
Chương 51: Khắc khẩu với tề hạo nhiên[EXTRACT]Mạn Lệ như con bướm nhỏ bay đến trước mặt Tề Chương, ôm một cái thắm thiết, lại gọi một tiếng Tề Chương ca ca là lạ, Tề Chương sờ tóc nàng sủng ái. “Đi hai ba nhà, có mệt hay không?” Một cô bé đi theo cha chạy đi chạy lại trong thương trường người lừa ta gạt đúng là đã làm khó nàng rồi. “Nhìn thấy Tề Chương ca ca, cái gì cũng không sao rồi” “Tiểu nha đầu miệng thật ngọt” Thân vương đứng bên cạnh Tề Hạo Nhiên, nhìn đứa trẻ trước mắt nói nói cười cười, mỉm cười thần bí. “Tề công tử quả nhiên nhân phẩm xuất chúng, tôi đã sớm nghe Sa Sắc Phu cùng Mạn Lệ nhắc qua nhị công tử của ngài, hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên không phải hư danh” Tề Hạo Nhiên biết rằng giao dự án lần này cho Tề Chương phụ trách là chính xác, ông tin tưởng có mặt Sa Sắc Phu, bọn họ vốn là bạn học nhất định sẽ có đường khác, nhưng bây giờ xem ra, ấn tượng của Tề Chương với thân vương cũng rất không tệ, quan hệ của Tề Chương cùng thân vương khi nào thì tốt như vậy? Lần đàm phán này, vốn tưởng rằng rất khó có phần thắng, nhưng nhìn tình hình bây giờ, ai là người thắng cuối cùng, thật sự rất khó khẳng định. “Mạn Lệ là tiểu công chúa bảo bối của tôi, nàng từ lúc sinh ra đến khi lớn lên đều không có tôi bên cạnh, cho nên, chỉ cần Mạn Lệ thích, tôi sẽ giúp nàng đạt được” Tề Hạo Nhiên ngẩn người một chút, hơi rõ ràng ý tứ thân vương. “Có đôi khi, nghe ý tứ của người thân, thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ cũng rất không tệ, nhìn bọn chúng điềm điềm mật mật nói cảm ơn cha, người làm cha mẹ như chúng ta cũng rất thỏa mãn” Thân vương tỏ thái độ cho Tề Hạo Nhiên biết rằng Mạn Lệ phải đạt được thứ nàng muốn. Trên bàn đàm phán, Tề Chương trình bày chi tiết báo cáo rất rõ ràng, hắn vận dụng kinh nghiệm vài chục năm hợp tác kinh doanh để đàm phán lâu dài, hy vọng nể mặt người xưa mà lúc ra giá, có thể chọn lựa Tề thị bọn họ. Thân vương nhắm vào Tề Chương hỏi rất nhiều vấn đề, Tề Chương không kiêu ngạo, không siểm nịnh trả lời rõ ràng, đầy đủ, cho thấy lập trường của bọn họ cùng với hy vọng hợp tác trường kỳ, cùng nhau mưu cầu phát triển, trong lúc kinh tế đang giao động này, tin tưởng bằng hữu hợp tác lâu dài dường như sẽ tốt hơn. Đối với biểu hiện của Tề Chương, thân vương không ngừng gật đầu, rất hài lòng với sự thể hiện của hắn, Tề Hạo Nhiên cũng rất cao hứng vì con ông xuất sắc như vậy. Tề Chương vốn là một thiên tài, dưới đôi cánh của mình, Tề Chương phát ra phong thái mê người, hắn giống như chiến sĩ không sợ khó khăn, tinh thần mạo hiểm như nghé con không sợ hổ, dũng mãnh thẳng tiến, đơn độc nhưng không phải khinh xuất, hơn nữa còn có trí tuệ hơn người, Tề Chương vốn là một người trẻ tuổi giảo hoạt giữa lớp lớp người đời. Sau khi kết thúc đàm phán, thân vương bảo rằng sẽ cẩn thận suy nghĩ về biện pháp của hắn, xoay người rời đi. Mạn Lệ kéo tay Tề chương, muốn hắn ăn cơm chiều với bọn họ, Tề Chương cũng muốn thừa dịp này thay đổi thân phận tiếp xúc thân vương một chút, bọn họ không phải là đối thủ trên bàn đàm phán, mà là bạn học của Sa Sắc Phu, mời nhau ăn một bữa cơm. Tề Chương đáp ứng, Mạn Lệ e ấp lưu lại trên mặt Tề Chương một nụ hôn, sau đó lại ngượng ngùng dời môi, tất cả đều lọt vào mắt Tề Hạo Nhiên. Xoay người bảo Tề Chương đến phòng làm việc của ông, Tề Chương có chút không rõ cho nên đi theo Tề Hạo Nhiên vào phòng làm việc. “Cậu cần phải hoàn thành hợp đồng dầu thô lần này. Nếu cậu không làm được, ta sẽ chặt đứt nguồn kinh tế của Tề Nhạc, cho nó ăn ở ngoài đường” “Cần gì phải dùng Tề Nhạc uy hiếp tôi? Cho dù ông không ra lệnh, tôi cũng sẽ dùng năng lực tốt nhất của mình hoàn thành cái án tử này. Anh ấy cùng chuyện này đều không dính dáng đến ông, ông không nên lạnh lùng vô tình như vậy” Tề Chương thật sự không ngờ Tề Hạo Nhiên dùng chiêu thức này, chỉ có duy nhất một cách uy hiếp cậu là dùng Tề Nhạc sao? Ông muốn dùng chiêu thức này không chế hắn cả đời sao? “Điều ta nói là chân lý, cậu phải hoàn thành, mặc kệ cậu nỗ lực thế nào cũng phải ứng phó xong chuyện này” Tề Chương lạnh lùng nghiêm mặt. “Quyền quyết định nằm trong tay thân vương, tôi không có bản lãnh lớn đến có thể làm chủ thay ông ta, cho dù tôi là thân vương, việc mua bán lần này với tôi chẳng qua cũng không khác gì hạ thủ với con ruột mình, tôi sợ rằng lúc khó khăn ông ta cũng không cần cái gì gọi là hợp đồng, tự hủy ước để bảo toàn chính mình” Tề Hạo Nhiên muốn vung tay cho Tề Chương một cái tát vào mặt, nhưng lại nghĩ đêm nay con ông phải gặp mặt thân vương, khó khăn kiềm chế tức giận thu tay. “Ta cảnh cáo cậu, không nên dùng chiêu thức giả vờ cố gắng để vui đùa, nếu có dũng khí làm ra chuyện gì sau lưng ta, Tề Nhạc còn đang trong tay ta, gần đây nó muốn tham gia một cuộc thi đấu lớn, nếu muốn, chỉ cần dùng một chút quan hệ của ta có thể làm cho nó cả đời chỉ là một họa sĩ quèn mà thôi; trong giới không ai biết nó, cho dù nó cố gắng bao nhiêu cũng không đáng một đồng, tiền đồ cùng vận mệnh của nó do ta nắm giữ trong tay, cậu tự nhìn đi” Tề Chương nhìn cha mình, nếu ánh mắt có thể giết người, Tề Hạo Nhiên tuyệt đối không thể đứng nơi này, đây là cha hắn, nhưng cho dù như thế nào, trong mắt hắn ông cũng là kẻ thù đối đầu sống chết, chỉ cần một người còn sống, sẽ kiềm chế lẫn nhau, đối đầu gay gắt. Xoay người rời đi, Tề Chương không nói lời nào đại biểu rằng hắn sẽ đồng ý. Tề Chương không thể phá hủy tất cả niềm vui cùng sự tự tin mà hắn vất vả mới có được. Hy vọng lớn nhất của Tề Chương là Tề Nhạc có thể sống tốt, tham gia thi đấu, đạt được thứ hạng cao, thể hiện khả năng trên họa đàn, hy vọng lớn nhất của hắn chỉ là như vậy thôi, không thể hủy trong tay hắn được. Không phải chỉ là nắm lấy hợp đồng này thôi sao? Cho dù mấy ngày đêm không ngủ cũng phải đoạt được hợp đồng này. Tề Chương cực khổ một chút cũng không tính là cái gì, chỉ cần cuộc sống Tề Nhạc thật tốt, như vậy hắn cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. “Con gái thân vương thích cậu, xem ra, thân vương muốn cậu trở thành con rể ông ta, nếu thân vương ra điều kiện này, vậy cậu đính hôn với Mạn Lệ đi. Thân vương cùng chúng ta coi như môn đăng hộ đối, thân vương có thể trợ giúp cậu mở rộng Tề thị lớn hơn một chút. Cứ xem như là một phi vụ mua bán đi. Nếu tối hôm nay thân vương lấy điều kiện này làm đầu, cậu tốt nhất là đáp ứng, không nên đánh rơi miếng thịt béo đã đưa đến bên miệng” Lần này Tề Chương thật sự phát hỏa. “Như vậy phải hạ mình ký hợp đồng này sao? Vì hợp đồng này mà tặng đi hạnh phúc của mình, đó không phải là tôi, người tôi yêu mến cha không phải không biết, cần gì phải ép tôi thực hiện việc này? Một người bị hủy hoại còn chưa đủ, hủy hoại một Tề Nhạc ông còn không cam lòng, còn muốn hủy hoại thêm một cô gái vô tội sao?” “Nàng thích cậu, có thể thấy thân vương cũng rất đề cao cậu, nếu cưới con gái ông ta còn có thể ký hợp đồng dầu thô, tại sao lại không làm? Thừa dịp này chặt đứt tình cảm với Tề Nhạc đi, bốn năm cũng đã qua, cũng không có cơ hội thấy mặt, ta sẽ không để các cậu tiếp tục đoạn nghiệt duyên nọ. Cho dù ta đồng ý các cậu có thể gặp mặt thì sao? Các cậu không có khả năng cùng một chỗ, tiền đồ bây giờ đang một mảnh tốt đẹp, cần gì làm chuyện hủy hoại tương lai? Tìm một phụ nữ kết hôn, sinh con đẻ cái, vinh quang cả đời theo cậu, việc gì phải nhớ thương nó? Cuộc sống tuổi trẻ điên cuồng nhẹ dạ đã qua đi, ta nghĩ đã đến lúc cậu thành thục hơn, đã nhận rõ điều đó là không đúng, không nghĩ tới cậu lại cố chấp làm ta thất vọng như vậy” Tề Chương bước từng bước áp sát Tề Hạo Nhiên. “Đừng nói đàng hoàng như vậy, ông đơn giản chỉ là không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, vì hợp đồng dầu thô lần này có thể bán đứng hôn nhân của con mình, còn có cái gì ông không thể lợi dụng được? Người của tôi? Mạng của tôi sao?” Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng. “Chỉ cần có thể đạt được mục đích nỗ lực thế nào cũng đáng giá, chớ quên, vận mệnh Tề Nhạc nằm trong tay cậu” “Tôi đáp ứng ông nhất định sẽ đạt được hợp đồng lần này, về phần hôn nhân của tôi, cha không có quyền nhúng tay vào, nếu tôi và Tề Nhạc không thể cùng một chỗ, như vậy chuẩn bị tốt tâm lý đi, cả đời này tôi sẽ không lấy bất kỳ phụ nữ nào, sẽ không sinh người kế nghiệp cho ông. Không tin? Vậy cứ thử xem, cơ thể tôi, tôi còn khống chế được, cho dù là ông ép tôi cưới thì sao? ông có thể ép buộc chuyện sau cửa phòng sao? Tôi có biện pháp để nàng làm quả phụ cả đời, ông có tin hay không?” “Bịch” một tiếng, cửa phòng đóng lại. Tề Hạo Nhiên nổi giận lôi đình, hừ, tiểu tử, cậu là con tôi, chiếu theo năng lực bây giờ, cậu không đấu lại tôi, tôi nhất định có biện pháp cho cậu đắn đo, cho dù cậu kiêu ngạo, tâm cao khí ngạo, nhưng cậu không trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Chiêu độc nhất chính là cho dù đi khắp nơi, chỉ cần Tề Nhạc còn đang bị nắm giữ trong tay tôi, vậy cậu sẽ không dám phạm vào. Tề Nhạc bưng ngực, đột nhiên cảm giác ngực phi thường buồn bực, nguyên bản cậu đang chuẩn bị cho cuộc thi vào ba tháng sau, đột nhiên, thân thể cảm thấy rất không thoải mái, rất buồn bực, thở hổn hển, giống như có một tảng đá lớn đè nặng, cực kỳ khó chịu. “Làm sao vậy?” Lý Tư Phàm phát hiện Tề Nhạc kỳ quái, buông bút lông tiến lại gần. “Tâm tình hắn bây giờ nhất định hỏng bét rồi, chỉ cần tâm lý hắn chịu chút gió thổi cỏ lay tôi có thể cảm nhận được, hắn đang hờn dỗi, nhất định gặp chuyện phiền lòng rồi nên mới có thể chịu áp lực như vậy” Lý Tư Phàm có chút khó tin, không có khả năng, cậu ta cũng không biết em trai giờ đang ở quốc gia nào, cách thiên sơn vạn thủy, cậu ta còn có thể cảm giác được lúc tâm tình em trai biến hóa, như vậy rất thần kì đi. “Đây là cảm ứng giữa song sinh, chỉ cần đối phương có chút không thoải mái, hoặc là có chút nguy hiểm, chúng tôi cũng có thể cảm nhận được, không biết lần này tại sao tâm tình hắn không tốt, xem ra rất nghiêm trọng, áp lực đến tôi cũng vô tâm vẽ tranh rồi” “Không vội, thời gian thi đấu còn ba tháng nữa, không cần nóng nảy” “Tôi tự mình ngồi ngốc một lúc, tôi muốn cùng hắn bình phục tâm tình táo loạn này, đây chính là liên hệ duy nhất giữa chúng tôi” May mà còn cảm ứng tương thông, bọn họ không có bất kỳ thư tín hoặc thông tin nào, không một chút liên lạc, chỉ có cảm ứng trái tim thần kỳ này, hy vọng có thể trấn an Tề Chương, đừng tự mình sinh hờn dỗi sẽ phá hư chính hắn. “Gặp khó khăn rồi sao? Không nên gấp gáp, từ từ sẽ được, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết”
|
Chương 52: Lòng mang quỷ kế[EXTRACT]Cùng ngày đàm phán, thân vương quả nhiên tung hồng tú cầu, nhưng trong lòng Tề Chương mà nói thì giống như kẻ chuẩn bị xử bắn, hắn không nghĩ tiếp, nhưng người khác lại nhằm vào hắn mà bắn. Tề Chương cẩn thận chọn từ, hắn nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Mạn Lệ, nhìn ánh mắt nóng bỏng như sắp trở thành người thân của Sa Sắc Phu, nhìn ánh mắt chờ mong được đáp lại của thân vương, hắn chỉ có thể cẩn thận trả lời, dưới tình huống này không thể từ chối thân vương, từ chối Mạn Lệ. Hắn không biết Mạn Lệ thích hắn từ lúc nào, nhưng ngoại trừ Tề Nhạc, hắn tuyệt đối không thích bất luận kẻ nào, cho dù người này môn đăng hộ đối với hắn, cho dù đó là trai tài gái sắc do ông trời tác hợp cho. “Mạn Lệ còn nhỏ, tôi cho rằng không nên trộn lẫn vấn đề hôn nhân với hợp đồng, đó là một loại không tôn kính đối với tình cảm, không nên tạo dựng hôn nhân dựa trên lợi ích, không nên dựa vào đó, chờ chúng tôi bồi dưỡng tình cảm rồi nhắc lại chuyện này không tốt sao?” Mạc Lệ có chút thương tâm, thân vương nhưng thật ra rất hài lòng với câu trả lời của Tề Chương, nếu hắn một lời đáp ứng cuộc hôn nhân này, ông còn phải lo lắng một chút có phải Tề Chương vì dự án thu mua dầu thô này hay không? Hắn nhưng thật ra lại phân biệt rõ ràng chuyện này, là một người có con mắt nhìn lâu dài, sẽ không vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Mặc dù ông rất hài lòng về Tề Chương, nhưng không tiếp tục cố chấp nói đề tài này, không buộc Tề Chương nhất định phải gật đầu. Tề Chương nói muốn bồi dưỡng tình cảm với Mạn Lệ, như vậy để bọn họ ở chung nhiều hơn, tin tưởng tiểu công chúa của ông nhất định có thể lấy được tình yêu của Tề Chương, Tề Chương có thể suy ngẫm trước sau, sẽ muốn nhận lấy tất cả mối lợi từ mối quan hệ này, chuyện tốt lần này nhất định sẽ có thành tựu. “Mạn Lệ vừa lúc muốn ở bên cạnh cậu, hai đứa xem như là không còn khó gặp nhau nữa, Mạn Lệ, nhất định phải nghe lời, không nên ồn ào” Mạn Lệ nhu thuận đáp ứng, nàng tin tưởng Tề Chương ca ca nhất định sẽ cưới nàng, có cha đề cử, Tề Chương lại là bạn tốt của anh trai nàng, còn có quan hệ đến hợp đồng lần này, bọn họ quen biết từ lâu, Tề Chương ca ca vẫn đối tốt với nàng. Tề Chương ca ca vốn là một thương nhân khôn khéo nhất, sẽ phân biệt rõ bên nào nặng, bên nào nhẹ, người nào cũng sẽ không bỏ qua USD, nếu đạt được dự án thu mua dầu thô này, tương lai mấy năm tới Tề thị sẽ đủ phân nặng trên thương trường quốc tế, ngay cả bộ quốc phòng Mỹ cũng tìm nhà nàng đàm phán hợp đồng, bọn họ có trong tay một lượng lớn dầu thô, chiến tranh cần rất lớn dầu thô, còn có các quốc gia xuất nhập khẩu, Tề thị nhất định sẽ có vị trí vững vàng trong top 10 Forbes. Tề Chương có chút đau đầu, chuyện này hắn phải làm thế nào dàn xếp xuống? Hắn không có khả năng lấy Mạn Lệ, lại càng không muốn phát sinh tình cảm với nàng, nhưng hắn cũng không có biện pháp, như thế nào nói với Mạn Lệ hắn không thích nàng? Bởi vì trong lòng hắn đã có người yêu đến chết không lìa, đó lại là anh trai hắn? Nếu hắn nói như vậy, Mạn Lệ nhất định tìm cha nàng mà khóc, thân vương giận dữ sẽ tìm người liên hợp ác chỉnh Tề thị, bọn họ sẽ bị thương nặng. Đó là việc nhỏ, Tề thị cho dù bị đóng cửa thì hắn càng cao hứng, nhưng hắn làm như vậy, Tề Nhạc chính là người bị hại đầu tiên. Hắn có thể không cần bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ Tề Nhạc bị giam lỏng không thể làm ra một chút mưa gió gì, thật vất mả mới xây dựng cuộc sống, xây dựng lòng tự tin, hắn không thể một tay phá hỏng. Tình huống bây giờ, chỉ có thể kéo dài từng chút, từng chút một. Thân vương trở lại Ả Rập, dự án mua thu mua dầu thô lần này ông muốn lo lắng tỉ mỉ, chậm chạp không đưa ra đáp án. Một tháng trôi qua, giá cả dầu thô tiêu thụ lên tới chín mươi USD một thùng, Tề Hạo Nhiên đối mặt với một lượng lớn đơn đặt mua qua điện thoại có chút lo lắng, lượng dầu tích lũy chỉ đủ cầm cự một đoạn thời gian, nếu không có biến hóa, ông chỉ còn cách nói xin lỗi với các đơn đặt hàng qua điện thoại; bên mua thúc giục một lần nữa, cho dù là tăng giá cũng không thành vấn đề, không thể bỏ qua mấy ngàn vạn USD mỗi ngày được. Ông không ngừng gọi điện thoại do thám ý tứ thân vương, thái độ mập mờ không rõ của thân vương làm Tề Hạo Nhiên nổi trận lôi đình, nhưng cũng không có biện pháp. Một tháng này, Tề Chương lấy lí do bận rộn, cự tuyệt mấy lần hẹn với Mạn Lệ. Tháng thứ hai, dầu mỏ đột phá một trăm USD một thùng, cổ phiếu nước Mỹ điên rồi, cổ phiếu toàn cầu cũng điên rồi, người làm cho giá dầu thô tăng vọt cũng điên rồi. Tề Hạo Nhiên cũng không chờ đợi thêm nữa, không ngừng thúc giục thân vương ký hợp đồng, chỉ cần thân vương ký một chữ, ông có thể đáp ứng đám hộ khách bán lẻ rồi, hợp đồng đã vào không thể hủy, nếu trong thời gian dự định không giao hàng, danh dự Tề thị bị tổn thương không nói, ông còn phải bỏ tiền bồi thường hợp đồng, y theo giá cả bây giờ mỗi thùng 100USD, ông ít nhất phải bồi thường hợp đồng mấy trăm triệu, sau lưng lợi lớn, chính là mất lớn, việc buôn bán điều cần chú ý nhất chính là danh dự, ông muốn bảo toàn mặt mũi, cũng phải bảo vệ từ trong trứng. Tề Hạo Nhiên bắt đầu bức bách Tề Chương, hy vọng hắn nhanh chóng đính hôn với Mạn Lệ, nhưng Tề Chương không đề cập lấy một lần với Mạn Lệ, chỉ ngẫu nhiên đưa nàng đi ngắm hoa, tặng Mạn Lệ một ít đồ chơi nhỏ, cho nàng niềm vui. Thân vương chỉ cung cấp một ít dầu thô, mặc dù không nhiều lắm, nhưng ít nhất không làm khó Tề Hạo Nhiên trước mặt hộ khách. Đầu tháng ba, thân vương trả lời thuyết phục hay không thuyết phục, Tề Hạo Nhiên cũng chờ không nổi nữa. Giá cả lên cao, Tề Hạo Nhiên cũng nóng lòng đến cực điểm, đã lên nhanh đến một trăm hai mươi USD một thùng rồi, ông nếu không nhanh lên sẽ bỏ lỡ tất cả cơ hội. “Tề Chương, lập tức cầu hôn Mạn Lệ, đính hôn trong tháng này đi, ta đã sắp xếp ở khách sạn Hilton, xế chiều hôm nay sẽ có nhẫn đính hôn do tiệm kim hoàn mang tới, nhanh lên, định hôn sự trong ba bốn ngày này, thân vương cũng sẽ hoàn thành dự án thu mua lần này, không thể đợi thêm nữa rồi, cậu tính toán trong một hai tháng vừa rồi, chúng ta đã tổn thất bao nhiêu rồi? So với chuyện này, vấn đề của cậu không quan trọng, nhanh chóng đính hôn, nhanh chóng ấn định chuyện này đi” •°• Tề Chương xem tin tức biết cuộc thi hội họa lớn lần này được đưa tin trên khắp các trang web. Tề Nhạc đã thành công vào vòng chung kết, tác phẩn của cậu đang là tâm điểm của cuộc thi, bầu trời u ám, một người giữa bùn lầy, một người quay lưng về phía mọi người, nửa thân hãm sâu trong bùn lầy, vươn tay, bàn tay duỗi cao cao, hứng về bầu trời, thật sự hy vọng có người sẽ kéo tay hắn, không ai có thể cứu hắn ra từ phiến bùn lầy, hắn vươn tay, chính là hy vọng của hắn. Phía trên bầu trời, có một người vươn cánh tay rất dài, sự thể hiện rất mơ hồ, dường như muốn bay xuống dưới, vươn tay về phía người đang bị vây trong đầm, dường như muốn kéo hắn, nhưng khoảng cách giữa bọn họ là bầu trời, một khoảng cách rất lớn, muốn cứu người kia, muốn mang người kia thoát khỏi bùn lầy, nhưng lực bất tòng tâm, bất đắc dĩ, thống khổ, u ám, chỉ có thể xa xa nhìn nhau, tràn ngập giãy dụa. Tề Chương rõ ràng ý tứ Tề Nhạc trong bức tranh, người bị hãm sâu trong vũng bùn, chính là Tề Nhạc, người trong bầu trời kia là hắn, bọn họ muốn cùng một chỗ, nhưng khoảng cách quá xa, không có biện pháp cứu thục, chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa như vậy, làm cho cả hai tràn ngập thống khổ, đây chính là tình cảnh bây giờ của bọn họ. Dùng hội họa để nói chuyện, bức tranh này như biểu đạt thống khổ đến mọi người, nhìn tranh, tâm tình mỗi người đều trầm trọng. Học trò của Lý Tư Phạm, khả năng hội họa là cao nhất, hình ảnh cùng phong cách đặc biệt, cho nên, gây được tiếng vang rất lớn, bản thân các giám khảo cũng có ý kiến cho thấy tác phẩm của Tề Nhạc đang nổi danh nhất. Mấy ngày này, Tề Chương vì Tề Nhạc mà cao hứng, cho nên vô tâm với những buổi hẹn với Mạn Lệ, cho dù đối mặt với công việc đang khẩn trương, hắn vẫn đặt một nửa tâm tư vào cuộc thi của Tề Nhạc, hợp đồng với thân vương, hắn càng không có tâm tình quan tâm. Tề Hạo Nhiên đột nhiên vào cửa, Tề Chương đóng lại trang web, nhưng vẫn bị Tề Hạo Nhiên nhìn thấy. “Bây giờ cậu còn có tâm tình quan tâm nó? Chớ quên cái gì mới là trọng yếu nhất lúc bây giờ, ta muốn cậu đính hôn với Mạn Lệ, nhanh chóng ký xong hợp đồng lần này” “Tôi cho rằng giá dầu thô không có khả năng tăng cao hơn nữa, kinh tế thế giới gánh chịu không nổi, đối với sự phát triển của quốc gia cũng là gánh nặng, đã tăng đến cực hạn rồi, cho dù bây giờ chúng ta ký xong hợp đồng, lợi nhuận cũng không phải rất lớn, không bằng đợi thêm vài ngày rồi lại định đoạt” “Đợi?! Cơ hội sẽ mất đi, nhanh lên, không thể chậm trễ nữa rồi, đó là một cơ hội, cậu nếu nghe tôi hai tháng trước kết hôn với Mạn Lệ, vậy đoạn thời gian này bán buôn thu vào biết bao nhiêu rồi không? Từ chín mươi lên đến một trăm, từ một trăm lên đến một trăm hai như bây giờ, cậu không xem tin tức mấy ngày nay sao? Tin tức bên trong rất chuẩn xác, còn có thể tiếp tục tăng lên” “Vạn nhất thoáng cái ngã nặng thì sao? Mối họa này ông không nghĩ tới? Không thể một lúc xúc động mà không quan tâm đến cái gì, tôi sẽ không đính hôn với Mạn Lệ, hôn nhân của tôi ông không thể quyết định, tôi tự nói chuyện với thân vương, hy vọng có thể đạt được” “Phương pháp nhanh nhất chính là đính hôn với Mạn Lệ, cậu không nên nói gì nữa, tôi quyết định rồi, cậu đính hôn với Mạn Lệ là lựa chọn tốt nhất, mặc kệ cuối cùng là tăng hay ngã giá, tôi đều có đường lui, cậu cũng có thể thành gia lập thất, chặt đứt đoạn nghiệt duyên nọ, với cậu mà nói thì trăm lợi vô hại, xế chiều hôm nay cậu tốt nhất nhanh lên một chút, ngày mai sẽ có tin tức cậu đính hôn với Mạn Lệ trên khắp các báo, hy vọng có thể thay đổi một chút tình huống xấu hiện giờ của chúng ta, giành thế chủ động” Tề Hạo Nhiên ra lệnh, Tề Chương đứng lên. “Tôi sẽ không đính hôn” “Bây giờ không phải là lúc nó đang cạnh tranh kịch liệt sao? Không phải được tiếng vang là người vẽ tranh trẻ tuổi nhất sao? Cậu nói xem, nếu đem chuyện gièm pha trước kia tung ra một chút, nói nó cùng đồng tính mập mờ không rõ, kiếp họa sĩ của nó có thể phải mai táng rồi không? Tề Chương, nghe lời đi, cho dù cậu sống đến tám mươi tuổi, chỉ cần ta còn sống, cậu trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Như vậy đi, cậu kết hôn với Mạn Lệ, ta sẽ đồng ý cậu về nước ký hợp đồng, đến lúc đó, có thể nhìn thấy duyên phận của các cậu rồi” Tề Chương đấm nhẹ lên bàn, hất tất cả mọi thứ trên bàn rơi xuống đất, hắn trốn không thoát, khoảng cách giữa hắn với Tề Nhạc quá xa xôi, còn có cha trăm phương ngàn kế cản trở, làm cho bọn họ giãy không được. Có thể có biện pháp chạy đi nào không? Hắn không nhẫn nại được nữa rồi. Chỉ cần hắn quay về nước bàn chuyện làm ăn, hẳn có thể tìm được Tề Nhạc, hắn muốn nghĩ biện pháp mang Tề Nhạc cùng nhau đi xa, không bao giờ để cho cha có thể tìm thấy bọn họ nữa. Hắn muốn bồi dưỡng thế lực của mình, giữa hội đồng, có người không hy vọng tiếp tục ký hợp đồng với thân vương trong lần biến đổi mưa gió giá dầu thô bây giờ, phe bảo thủ cũng vẫn duy trì thái độ chờ đợi, hắn chỉ cần mượn sức phe bảo thủ thì sẽ có đủ sức mạnh chống lại cha, trong tay hắn hiện tại đang nắm giữ một số cổ phiếu phân tán của công ty, hơn nữa được phe bảo thủ ủng hộ, chỉ cần giá dầu thô quốc tế ngã giá một lần, cha sẽ bị chỉ trích, đến lúc đó, hắn có cơ hội để xoay chuyển tình thế rồi. Cầm lấy điện thoại liên lạc với phe bảo thủ, hắn muốn phản công. •°• “Ngày mai phái một người quay phim cảnh đính hôn của Tề Chương cùng Mạn Lệ, tìm mấy người chụp ảnh kinh điển, chụp một cảnh đắc ý duy nhất, đem đoạn phim đưa đến nơi Tề Nhạc, cho Tề Nhạc xem một chút, người nó nhớ mãi không quên bây giờ đã kết hôn rồi, xem nó sẽ kiên trì như thế nào, nhìn người nó yêu mến kết hôn, nó nhất định sẽ chặt đứt đoạn tình cảm này. Đoạn nghiệt duyên này sẽ bị chặt đứt” Tề Hạo Nhiên nói với Lý thư ký, Lý thư ký gật đầu đáp ứng. “Quả nhiên anh máu lạnh như rắn độc, kẻ đối nghịch với anh cũng không có kết cục tốt” Văn Nhự tựa vào một bên cửa, lạnh lùng nhìn Tề Hạo Nhiên. “Quản tốt miệng của cô, không nên nhiều lời” Tề Hạo Nhiên xoay người rời đi, Văn Như hừ lạnh một tiếng, để xem đến lúc đó, ông làm sao hoàn thành công việc.
|
Chương 53: Không thoát khỏi khống chế[EXTRACT]Tề Chương cố gắng thuyết phục thân vương, nhưng thân vương không có một chút động tĩnh, Sa Sắc Phu cười, chụp vai hắn, nói chỉ cần hắn trở thành em rể cậu ta, chuyện này sẽ tốt, nhưng Tề Chương ngàn vạn lần không đồng ý, hắn không muốn liên quan một chút đến phụ nữ, đó là một loại lừa gạt đối với Tề Nhạc, cho dù sau này bọn họ có thể cùng nhau, hắn cũng không thể bảo trì sự sạch sẽ nhất của mình với Tề Nhạc khi cùng một chỗ, hắn làm như vậy, chính là có lỗi với Tề Nhạc. Tề Hạo Nhiên chỉ trông mong kết quả, quá trình không quan trọng, ông không từ thủ đoạt để đạt được mục đích, lạnh lùng nhìn Tề Chương bôn ba mấy ngày này, chỉ cần mấy ngày này hắn không làm vừa lòng thân vương, vậy Tề Chương trái lại phải nghe lời ông rồi. Giá dầu thô lúc này đã lên đến hơn một trăm bốn mươi USD một thùng, đạt đến đỉnh điểm lịch sử, cơn lũ dầu thô đang dâng cao. Tề Chương chờ đợi thật lâu, hắn biết giá dầu thô không có khả năng tăng cao như vậy, tăng như vậy nền kinh tế thế giới sẽ hỏng bét. Nói cách khác, dưới tay thân vương bây giờ cũng không cần phải làm gì, chỉ cần chờ một cái gật đầu của hắn. Tề Chương khẽ cắn môi, đánh cuộc một lần, cũng nhân tiện đánh cuộc hạnh phúc của hắn cùng giá dầu thô bên nào sẽ kéo dài hơn, nếu giá dầu thô còn không ngừng tăng lên, vậy hắn phải đính hôn cùng Mạn Lệ, nếu giá dầu thô trong ba bốn ngày liên tục không tăng lên, vậy hắn có lập trường để nói chuyện, không đính hôn với Mạn Lệ, Tề Hạo Nhiên cũng không thể ép bức hắn. “Chỉ cần ký xong phần hợp đồng này trước, trong vòng một tháng tôi sẽ đính hôn với Mạn Lệ” Đây là thái độ thỏa hiệp cuối cùng của Tề Chương, một tháng, đủ để giá dầu thô quốc tế biến ảo, một tháng sau, nếu ngã giá, hắn có thể kéo dài, hắn cũng là một thương nhân, cho nên, hắn cũng sẽ âm hiểm xảo trá. Thân vương nghe thấy câu trả lời thuyết phục của Tề Chương, rất nhanh từ Ả Rập bay sang, chủ trì lần ký kết lần này, nhân tiện tuyên bố với bên ngoài, trong tương lai không xa tới, hai nhà sẽ mạnh mẽ liên kết nội bộ, chính thức là tài tử cùng giai nhân, chính thức trai tài cùng gái sắc, chính thức vương tử cùng công chúa. Nghi thức ký hợp đồng lần này của song phương được tuyên truyền rộng rãi, hấp dẫn sự chú ý của báo chí, ngay cả một số tờ báo tài chính chính nước ngoài cũng đưa tin, bọn họ làm như vậy chỉ vì một mục đích đơn giản, mở rộng tuyên truyền, mở rộng dư luận, đến lúc đó cho dù Tề Chương có không tình nguyện như thế nào đi nữa cũng phải đính hôn với Mạn Lệ. Tề Chương thật không ngờ hắn bị thân vương chơi xỏ, xem tình huống hiện tại, một tháng sau xem như cho dù không muốn hay muốn đều phải đính hôn với Mạn Lệ. Mạn Lệ giống như một cô dâu nhỏ đợi ngày về nhà chồng, mặc lễ phục xinh đẹp, khéo léo cười duyên bên cạnh Tề Chương cho phóng viên chụp ảnh, nàng cười hạnh phúc, Tề Chương bất đắc dĩ nhưng cũng phải phối hợp, hắn không thể làm cho việc ký kết hợp đồng hôm nay hủy trong tay hắn, ít nhất phải duy trì tươi cười cho đến sau khi ký xong. Hắn có thời gian một tháng, trong một một tháng này làm cho Mạn Lệ chủ động hồi hôn, bằng không, hắn thật sự sẽ bị hãm sâu trong âm mưu của cha, Mạn Lệ chủ động hồi hôn chính là bảo toàn mặt mũi của nàng, cũng không uy hiếp đến hắn. Vốn dĩ là Mạn Lệ không coi trọng hắn, hắn là người bị vứt bỏ, như vậy, thân vương cũng sẽ không có cơ hội truy cứu trách nhiệm. Như vậy, hắn có thể cho ca ca một cái công đạo, cha cũng sẽ không còn cách nào, hắn vẫn như trước, là người thuộc về Tề Nhạc. Theo tin tức phát hành, lần ký kết này giống như lễ đính hôn trước, các phóng viên vây bắt Tề Chương cùng Mạn Lệ, còn có phóng viên hỏi Mạn Lệ hôn lễ có gần hay không, Mạn Lệ trả lời ngọt ngào, nói nàng thích Tề Chương đã rất lâu, Tề Chương vẫn rất ôn nhu, chăm sóc, là một người yêu tốt. Tề Chương ôm eo Mạn Lệ, hai người dáng vẻ ngọt ngào, làm cho tất cả phụ nữ có mặt ở đó hâm mộ, nàng giống như bạch kim còn chàng như viên kim cương, công chúa sống trong ngọc ngà châu báu, bối cảnh thân gia giống nhau, phú khả địch quốc, Tề Chương tướng mạo anh tuấn, phong độ, năng lực cũng là hạng nhất, đây quả thật là ông trời tác hợp cho. “Góc độ ảnh chụp có tốt hay không? Người chụp ảnh cũng chỉ chụp cảnh họ hôn nhau đi” “Đúng vậy, tổng tài yên tâm, hình ảnh đắc giá nhất, là một cảnh ân ái làm cho người khác đố kỵ” Tề Hạo Nhiên cười thản nhiên, rất hài lòng với phong cách làm việc của Lý thư ký. “Gửi nhanh đến cho Tề Nhạc, cho nó nhìn một chút” Ông đáp ứng Tề Chương có thể về nước bàn chuyện làm ăn, nếu thực sự để cho bọn họ gặp mặt, như vậy tâm phản của Tề Chương sẽ bị phóng thích hoàn toàn, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ không quan tâm đến cái gì nữa, khi đó, Tề Chương sẽ biến thành một con ngựa hoang thoát cương, muốn khống chế, sẽ rất khó. Ông đáp ứng cho hắn về nước, không đáp ứng hắn nhất định có thể nhìn thấy Tề Nhạc, chỉ cần Tề Nhạc rời đi nơi đó, Tề Chương cho dù có bản lãnh thông thiên cũng tìm không được. Tề Hạo Nhiên không giật mình vì Tề Chương biết địa chỉ Tề Nhạc, nếu ngay cả chút bản lãnh này cũng không có sẽ uổng phí công ông tài bồi nhiều năm như vậy. Lực quan sát cùng năng lực vận động của hắn rất mạnh, từ năm thứ nhất Tề Chương đã biết Tề Nhạc ở đâu, vậy nên ông mới có thể cự tuyệt cơ hội phái Tề Chương về nước bàn chuyện làm ăn. Tề Nhạc nếu chứng kiến loạt ảnh chụp đó, nhìn hình ảnh ngọt ngào có thể tức giận mà chạy đi hay không? Ngày thi đấu vẽ tranh cũng sắp đến rồi, chỉ cần Tề Nhạc đạt được một nửa danh vị, cậu sẽ không vô tâm được nữa, Lý Tư Phàm nhất định dẫn cậu chạy đi, Tề Chương cho dù về nước vẫn không tìm được Tề Nhạc, như vậy, nhân tiện hoàn toàn không còn gì để buồn phiền nữa. Lý Tư Phàm cùng Tề Nhạc chuẩn bị đi Anh quốc tham gia thi đấu, trận quyết đấu đến rất gần rồi, bọn họ muốn tham gia trận chung kết. Bà Bà đem bưu phẩm đến, Lý Tư Phàm rất kỳ quái, mỗi năm Tề Nhạc phải nhận được một gói bưu phẩm, chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó bên trong, Tề Nhạc sẽ vừa vui vẻ vừa thương tâm hết vài ngày. Năm nay, ngày nhận bưu phẩm còn chưa tới, thường đến trước hoặc sau lễ giáng sinh bưu phẩm mới chuyển tới, lúc này còn kém nửa năm thời gian. Tề Nhạc nhìn bưu phẩm một chút, phong bì giống như dĩ vãng, chẳng lẽ mẹ quá mức thiện tâm thưởng cho cậu hơn một lần sao? Cho cậu hai lần tin tức Tề Chương trong một năm, như vậy thật là một đại lễ rồi, điều này so với bất kỳ thứ gì cậu đạt được đều cảm thấy cao hứng hơn. Mở ra niêm phong, Tề Nhạc không để ý, trực tiếp cầm lấy đĩa ra xem. Lý Tư Phảm mở ra phong thư, phát hiện bên trong còn một xấp ảnh rất dày, có hai diễn viên, một người là người mà Tề Nhạc tâm tâm niệm niệm, là em trai mà cậu vẫn yêu say đắm, người còn lại là một cô bé dáng vẻ vui vẻ, mặc lễ phục xinh đẹp, ôm em trai cậu, nhìn qua giống như ảnh chụp hôn lễ bọn họ. Lý Tư Phàm thu lại rất nhanh, tốt hơn là đừng cho Tề Nhạc nhìn thấy, cậu vẫn yêu em trai mình đến chết, để cho cậu nhìn thấy em trai kết hôn với người khác, Tề Nhạc còn không điên sao? Quay đầu, nhìn Tề Nhạc, cậu nhìn chằm chằm màn hình tivi, sắc mặt tái nhợt như người chết. Trên màn ảnh, Tề Chương cùng cô gái kia lãnh đạm cười nhìn bốn phía, thân mật ôm nhau, tất cả phóng viên chụp ảnh bọn họ, cô gái kia bộ dáng như chim nhỏ nép vào người bên cạnh, dáng người mềm mại không xương tựa vào Tề Chương, Tề Chương ôm eo nàng, hình như cho phóng viên nhìn thấy một chút thân mật của bọn họ, Tề Chương hôn nhẹ lên mặt cô gái, cô gái đỏ mặt, Tề Chương cười tựa hồ vui vẻ hơn, ôm chặt cánh tay cô gái kia. “Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, Tề Nhạc, nhanh một chút thu thập đồ đạc với tôi, đừng xem loại băng đĩa này nữa” Tề Nhạc sẽ hỏng mất, cậu gắt gao cắn chặt cánh tay, cánh tay bị cắn đến xuất huyết, dường như đã mất đi linh hồn, gắt gao nhìn hình ảnh, nhìn hai người ân ái cho mọi người xem tình cảm bọn họ, cậu cảm giác được, cậu sẽ chết, trái tim đã sớm không còn đập rồi, ngay cả máu trong nháy mắt cũng đã đóng băng khi nhìn thấy Tề Chương ôm người khác, chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu, đó chính là, Tề Chương hoàn toàn không cần cậu, hắn có người yêu mới, có cuộc sống mới, tiền đồ của hắn như dự định của cha, từng bước, từng bước huy hoàng, sự nghiệp thành công, có vợ, sau đó, sẽ có con của bọn họ, tiền đồ như gấm, cha đã sớm dọn đường thật tốt cho hắn, chỉ cần hắn làm theo là được. Cuộc sống huy hoàng của Tề Chương không có nửa điểm tham dự của ca ca hắn, cậu giống như một kẻ ô uế bị xử lý đi, cậu biến mất không một chút dấu vết. Cuộc sống Tề Chương, cậu đã không thể đi vào, cũng không còn liên quan đến hắn, Tề Chương rất tốt, làm tổng tài của hắn, làm người làm chủ Tề gia, làm một người chồng tốt, người cha tốt, không bao giờ làm người yêu tốt của cậu nữa, không bao giờ thuộc về cậu rồi, Tề Chương không bao giờ là em trai, là người yêu cậu nữa. Hắn đã tìm được cuộc sống mới hoàn toàn, hơn nữa còn rất tốt, vậy nên, cậu càng phải hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến đi. Cậu vẫn vì bọn họ mà kiên trì, kiên trì đến lúc có thể cùng một chỗ, cậu chính là ôm ý niệm này trong đầu mới có thể sống sót, nhưng bây giờ, hết thảy đều đã nát tan, giống như bong bóng thủy tinh xinh đẹp, cậu trong bong bóng thủy tinh nhìn thấy ánh sáng ngập tràn trên thế giới, sau khi bị nghiền nát, mỗi một miếng thủy tinh nhỏ bé chính là nước mắt của cậu. Đã sớm nói, chỉ cần Tề Chương thật sự không muốn cậu, lúc xác định tốt cuộc sống của hắn, cậu sẽ cười rời đi. Nếu nói tình cảm bọn họ là sai lầm, vậy sai lầm sẽ phải gánh chịu quả đắng, Tề Chương không cần lo lắng cho cậu, trách nhiệm với cậu cũng kết thúc rồi. Lúc xác định Tề Chương rất hạnh phúc, đó là lúc cậu rời đi. Nhắm mắt lại, nước mắt một dòng, một dòng chảy xuống, cậu thật sự phải rời khỏi, ở nơi này thật nhiều năm, cậu vẫn hy vọng lúc cậu mở cửa ra, Tề Chương sẽ mỉm cười đứng ở đó, nói, ca, em tới, chúng ta không bao giờ tách ra nữa. Nhưng hình ảnh đã xuất hiện vô số lần trong mộng kia sẽ không bao giờ có thể thực hiện nữa. Lúc không có cậu, cuộc sống Tề Chương rất tốt, hắn có tình cảm bình thường, có tình cảm lưu luyến mới, đã quên cậu, nói cách khác, hắn đã quên trong một góc nào đó còn có sự tồn tại của cậu, cậu đã bị quên đi rồi. Cho dù là một người lành lặn, đột nhiên mất đi trợ thủ đắc lực, thật sự rất khó thích ứng, nhưng ba năm rồi năm năm, sau khi hoàn toàn thích ứng, một cánh tay có thể làm chuyện của hai cánh tay, cho nên, Tề Chương đã thích ứng cuộc sống không có cậu tồn tại, mới có thể tìm thấy tình cảm lưu luyến mới, điều cha hy vọng hắn đã đạt được rồi, trở thành một trợ thủ đắc lực, một đứa con nghe lời, lấy vợ đến trọn đời, cả đời hy hoàng. Cậu là người không quan trọng, thật sự đã đến lúc biến mất. Đôi chân đã mỏi mệt, chống đỡ đau khổ suốt bốn năm làm cậu thật sự quá mệt mỏi, dưởng như tất cả uể oải thoáng cái ập xuống, ép cậu đến hô hấp khó khăn, hít thở không thông.
|
Chương 54: Vô vọng[EXTRACT]Lý Tư Phàm rất lo lắng, Tề Nhạc giống như mất hết hy vọng, thất thần lên lầu, bà bà nhìn theo cậu, nhưng Tề Nhạc không quay đầu lại. “Tôi đi xem cậu ấy một chút, kiểu này không được, cậu ấy còn có trận đấu” Bà bà gật đầu, bà có một dự cảm không tốt, cảm giác đứa trẻ này thật sự hỏng mất rồi, nhìn đôi mất thất thần như vậy, khuôn mặt tái nhợt không một chút máu thật sự làm người ta rất lo lắng. Lý Tư Phàm đẩy cửa đi vào, nhìn từ sau lưng không biết Tề Nhạc đang thu dọn thứ gì. “Có khỏe không?” Tề Nhạc lấy ra thứ gì đó mà cậu luôn xem như trân bảo, từng thứ từng thứ đều là Tề Chương cho cậu, có những vật nho nhỏ không đáng bao tiền, có một số là vật kỷ niệm, mỗi một thứ Tề Nhạc đều tinh tế nói ra,thời gian nào, địa điểm nào, tại sao Tề Chương đưa cho cậu, lúc cậu bị đuổi đi khỏi tòa nhà lớn chỉ mang theo vài món đồ rất ít ỏi của Tề Chương, mỗi một món đều là trân bảo của cậu, lúc tưởng niệm Tề Chương sẽ lấy ra, tinh tế lau dọn, nhớ đi nhớ lại, bây giờ xem ra, dường như vô ích rồi. “Hắn không cần tôi rồi, tôi cũng nên một lần nữa nhận rõ lập trường của mình, vẽ rõ giới hạn của tôi với hắn. Tôi thật sự không ngờ, tình cảm thề non hẹn biển của chúng tôi không thể chống đỡ qua bốn năm ngắn ngủi, chúng tôi mười tám năm bên nhau, không, mười chín năm, còn cả lúc ở trong bụng mẹ nữa, lúc nào cũng ở bên nhau, mười chín năm tình cảm lại không bằng một người phụ nữ mới xuất hiện, khoảng cách quả nhiên sẽ cắt đứt hết thảy, mỗi người đều đã cô đơn, cho nên, hắn mới có thể yêu người khác. Hắn rất hạnh phúc là tốt rồi, thật sự, hắn hạnh phúc là tốt rồi, hy vọng lớn nhất của tôi cho đến nay không phải chính là hắn hạnh phúc sao? Tại sao khi chứng kiến hắn hạnh phúc rồi bản thân lại có chút không chấp nhận được? Là tính ích kỷ của con người, tôi không phải loại người thanh cao đến mức chỉ cần hắn tốt thì tốt rồi, tôi còn hy vọng hắn nhớ đến tôi, yêu tôi như tôi đã yêu hắn, mặc dù tình cảm này không được mọi người chấp nhận, nhưng đến bây giờ tôi vẫn rất thương hắn, tại sao hắn lại quên đi tình cảm của chúng tôi để đi đính hôn với người khác? Hắn thật sự không nghĩ tôi sẽ sống không bằng chết sao?” Tề Nhạc giống như đang lầm bầm lầu bầu, nước mắt lặng yên lăn dài trên mặt, ngã ngồi giữa đống trân bảo của cậu, khóc như đứa trẻ đang bất lực, không ai có thể cho cậu đáp án, người duy nhất có thể cho cậu đáp án chính là người đã tổn thương cậu sâu sắc nhất. Tất cả hậu quả của đoạn nghiệt duyên này cậu đều đã gánh chịu, cũng giống như kết quả của tình cảm này, cậu đang thừa nhận, vô lực thay đổi, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, chịu đựng sự đau xót cắn nát trái tim này, mộng đẹp đã vỡ, hy vọng cuối cùng của cậu cũng đã mất, chỉ có thể gánh chịu. “Chúng ta đi thôi, sau khi đến Anh quốc sẽ định cư ở đó, nếu hắn đã rời đi thì không nên nghĩ đến việc hắn sẽ trở về, cũng hãy nhìn nhận nó như tình cảm lúc trẻ tuổi điên cuồng đi, tất cả đều là quá khứ, hãy để đau đớn trôi qua, không nên nghĩ đến hắn nữa. Bắt đầu cuộc sống mới của cậu đi, không nên ôm ấp bất kỳ hy vọng nào; kỳ thật, như vậy cũng tốt, dù sao đoạn tình cảm này hậu thế không tha, kết cục này vốn là hiển nhiên, thương tổn cũng là khó tránh khỏi; chúng ta đi thật xa, đến một nơi không có hắn, cậu xem, tác phẩm của cậu được chú ý, cậu nhất định sẽ trở thành họa sĩ đầy tiếng tăm trên thế giới, chăm chỉ mấy năm nữa, mở một cuộc triển lãm tranh, sau đó, thời gian sẽ xoa dịu tất cả đau xót, cậu chậm rãi tiến về phía trước, tìm một người tốt với cậu, an ổn qua cả đời” Hai người hai thế giới, từ lúc bọn họ bắt đầu tách ra, nhất định sẽ có kết cục này, Tề Nhạc cười thản nhiên, là cậu chưa chịu từ bỏ ý định nên mới làm cho bản thân càng thêm thống khổ, vẫn là nên kết thúc từ sớm; nhưng tại sao khi chấm dứt chuyện này cậu lại thống khổ như vậy? Lý Tư Phàm vỗ vỗ vai Tề Nhạc, giúp cậu thu thập lại những thứ trên đất. “Ngày mai chúng ta đến Anh quốc đi, ở bên kia xoa dịu tâm tình, cậu sẽ tốt hơn một chút” Rời đi nơi này cậu sẽ không còn thống khổ nữa sao? Đáp án có đơn giản như vậy hay không? Nhưng nếu không ly khai, cậu thật sự không chịu nổi. •°• Cự tuyệt lời mời đi dạo Anh quốc của Lý Tư Phàm, Tề Nhạc đang rất mệt, đã một ngày đêm không nghỉ ngơi rồi; nhưng thần kinh cậu vẫn đang co rút đau đớn từng cơn, đau xót ẩn nhẫn trong thân thể, giống như ngọn núi lửa trầm mặc chậm rãi di chuyển trong cơ thể cậu, dường như chỉ cần một chút kích thích vô tình, những đau đớn của cậu sẽ bộc phát toàn bộ. Cậu sẽ không khống chế được, đau đến đầu váng mắt hoa, một lần lại một lần dữ dội hơn, dường như nếu không khống chế sẽ làm ra chuyện điên cuồng nhất. Lý Tư Phàm cũng chỉ trầm mặc, dẫn cậu trở lại khách sạn. Khách sạn nơi bọn họ ở không nổi tiếng lắm, chỉ là một khách sạn nho nhỏ có sáu tầng lầu, trang trí theo phong cách cổ điển, trên tầng sáu có một hoa viên nho nhỏ. Tề Nhạc căn bản ngủ không được, thời gian bay rất dài, lệch múi giờ, đáng lẽ cậu nên chìm vào giấc ngủ, nhưng đầu rất đau, mặc dù bị viêm phế quản vẫn cầm một bao thuốc lá, đến bên cửa sổ, chậm rãi hút, thẳng đến khi tàn thuốc đầy sàn mới cười lên, đưa tay che mặt, nước mắt theo khe hở, từng giọt, từng giọt lăn dài. Lúc người đàn ông thống khổ, nhìn tàn thuốc đầy trên sàn nhà càng thêm thống khổ. Đêm khuya giống như ác ma đang vươn tay, tùy thời có thể cắn nuốt hết tất thảy. Cậu còn nhớ rõ, Tề Chương thích nhất tựa lưng vào nhau, cùng cậu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ; khi đó hắn từng nói, chúng ta sẽ như vậy, mãi cho đến già, sau mỗi buổi chiều, lúc cơm nước xong xuôi, cầm một ly trà, tựa vào cửa sổ xem hải đăng, xem buổi đêm thành thị. Khi đó, cậu cho rằng đó là thiên trường địa cửu, nhưng đảo mắt một cái, hết thảy đều biến mất quá nhanh rồi. Bọn họ từng thích ngồi bên cửa sổ, mỗi người một tai nghe, cậu lẳng lặng đọc sách, Tề Chương cùng cậu, vừa nghe nhạc vừa ngắm phong cảnh; cho dù không nói chuyện cùng nhau nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn; khi đó, bọn họ cho rằng chỉ cần có thể như vậy đã rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, tiếng nhạc vang lên, người kia đã ôm người khác mà ân ái, chỉ có cậu còn gắt gao ôm lấy quá khứ, giãy dụa không được. Tivi đang chiếu thời báo kinh tế tài chính, lúc người dẫn chương trình nhắc đến tên Tề Chương, Tề Nhạc động thân một chút từ ban công đi tới phòng khách. Tề Chương là sinh mạng của cậu, giống như vị thần vận mệnh, chỉ cần có chút tin tức của Tề Chương, thân thể tự động phản ứng, giống như bị triệu trở về. “Căn cứ vào tình hình giá dầu thô quốc tế đang tăng lên hiện nay, hôn nhân của Tề thị cùng gia đình thân vương Ả rập đã trở thành động lực lớn thúc đẩy giá tăng mạnh, có chuyên gia khẳng định, giá dầu thô còn có thể tăng lên, người phát ngôn Tề thị tuyên bố, nhị công tử Tề thị một tháng sau sẽ đính hôn với Mạn Lệ tiểu thư, tổng tài của Tề thị cũng đã chọn khách sạn Hilton làm nơi cử hành hôn lễ, có phóng viên nhìn thấy Mạn Lệ tiểu thư đến nước Pháp chọn lựa lễ phục, khi được hỏi về hôn lễ của nàng cùng nhị công tử Tề thị, vẻ mặt nàng ngọt ngào nói: trước mắt nhị công tử Tề thị vẫn bận rộn nhiều việc không có thời gian rảnh rỗi. Có thể dự đoán rằng giá cả dầu thô quốc tế là nguyên nhân khiến nhị công tử Tề thị bận rộn, giá dầu đã đột phá đỉnh cao lịch sử, có nhạc phụ tương lai ủng hộ, nhị công tử Tề thị có lẽ sẽ tung ra chiêu bài lớn nhất làm nên một kỳ tích” Hình ảnh chuyển sang cảnh Tề Chương đính hôn với Mạn Lệ, khi hình ảnh người yêu hiện lên, Tề Nhạc giống như bị một thanh kiếm sắc bén cắt sâu vào nỗi đau của mình, bạo phát toàn bộ những đau đớn không thể đè nén. “Em như thế nào có thể hạnh phúc? Em như thế nào có thể quên anh? Tề Chương, em không nên phụ anh!” Tề Nhạc hô tô, một tay kéo ghế đập bể tivi, Bang một tiếng nổ, Tivi biến thành từng mảnh nhỏ. Chính là ôm hy vọng ngày em trở về anh mới sống sót đến bây giờ, anh vẫn nghĩ em sẽ trở về, anh vẫn ôm ý niệm em vẫn tiếp tục yêu anh nên mới có thể gánh chịu hết thảy thống khổ; anh không tin mưu kế của cha có thể thành công, anh tin tưởng vô luận đến lúc nào em cũng đều yêu anh; cho dù thời gian đợi chờ có lâu hơn nữa anh cũng tin tưởng em nhất định sẽ trở về; cha vẫn rất lớn mạnh, nhưng ông dù sao cũng đã già, em cũng không phải bị vây trong ao tù, nhất định có biện pháp phá tan xiềng xích khó khăn để trở về; cho dù đến lúc đó chúng ta đã trung niên rồi, nhưng mặc kệ thế nào chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ. Nhưng em đính hôn rồi, anh mặc kệ nguyên nhân có phải do cha bức bách hay không, em vẫn là phụ anh, nhìn em thật cao hứng, rất hạnh phúc, anh,anh trai dơ bẩn này của em, có phải cũng đã đến lúc biến mất hay không? Hy vọng đã vỡ, anh đã từng đem ngày em trở về biến thành tất cả hy vọng của anh, lần này, em không bao giờ trở về nữa, chúng ta chính thức trở thành anh em rồi, tất cả đã bị lãng quên, anh sống chính là hy vọng em có thể trở về nhưng không có khả năng rồi; sau một đêm kia, sau khi chúng ta hoàn toàn bị tách ra, anh là người phải gánh chịu việc cả đời sẽ không gặp lại, em rất hạnh phúc, anh cũng an tâm, anh xem như đã biến mất, rời đi, em cũng không quan tâm. Này danh lợi, này họa sĩ trẻ tuổi nổi tiếng nhất đối với anh mà nói không chút hấp dẫn, đối với anh mà nói, em là tất cả của anh, là niềm tin sống sót của anh, em không cần anh, vậy anh còn sống làm gì? Toàn bộ đau xót bộc phát làm cho Tề Nhạc mất trí, cậu không thể thừa nhận việc Tề Chương vĩnh viễn sẽ không trở về; việc hắn yêu người khác là thực; đau xót làm cho cậu điên cuồng; đau xót không biết mất, ngược lại lại thổi lên một hồi lốc xoáy lớn hơn. Này châm chọc, này xem thường, anh bị mọi người xa thánh thật nhiều năm, nhưng anh cũng cắn răng cam chịu, anh biết em cuối cùng nhất định sẽ trở về, chỉ cần nhìn thấy em, ủy khuất này cũng không tính là cái gì. Cho dù thời gian lâu hơn, anh cũng vô oán vô hối, cho dù ngã bệnh chết, anh cũng không để cho em lo lắng, anh còn muốn sống để chứng kiến ngày em trở về, cho nên anh cố gắng chống đỡ, anh muốn cho em biết cuộc sống anh rất khá nên mới cố gắng học vẽ với Lý Tư Phàm, anh muốn có một thân phận tưng xứng với em; anh biết em vẫn hy vọng anh trở thành một họa sĩ danh tiếng, cho nên, cho dù gặp khó khăn anh cũng muốn thành công, em xem, anh đã thành công rồi, anh có thành tích thật tốt rồi, tại sao emlại yêu người khác sau lưng anh? Em không phải vĩnh viễn yêu anh sao? Em không phải nói cho dù bị toàn bộ thế giới phản đối, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ sẽ không sợ gì hết sao? Em không phải nói cho anh an toàn tuyệt đối, cho anh cuộc sống hạnh phúc sao? Lời thề của em anh ghi nhớ, nhưng em thì sao? Tại sao phản bội anh? Quên đi, quên đi, em hạnh phúc thì tốt rồi, anh có thể chứng kiến em hạnh phúc, thôi thì cứ xem như là yên tâm rồi đi. Tề Chương, anh quá mệt mỏi rồi, anh kiên trì lâu lắm rồi, anh muốn sống dễ dàng một chút, anh không muốn gánh chịu thêm bất cứ thứ gì, em hạnh phúc, việc anh rời đi là theo lý phải làm; anh nói rồi, chỉ cần em hạnh phúc, anh chết cũng nhắm mắt. Không còn hy vọng nào sao? Chứng kiến em ôm cô gái kia, anh không muốn sống nữa, đoạn nghiệt duyên này, đoạn tình cảm không được mọi người tiếp nhận này, lấy cái chết của anh kết thúc nó đi. Làm người cha tốt, người chồng tốt, người yêu tốt của em đi, quên đi ở nơi nào đó trên thế giới này có một người dùng cả sinh mệnh để yêu em, bởi vì em đính hôn, anh chết dưới sự vô tình của em. Tề Nhạc đứng bên cửa sổ, khung cảnh bên ngoài thật diễm lệ, thành thị thật diễm lệ, nhưng cậu không muốn thưởng thức nữa, thống khổ làm cậu không thể chống đỡ thêm. “Anh muốn sống dễ dàng một chút” Dễ dàng một chút có phải là vô tri vô giác hay không? Cậu sẽ không nhớ nhưng, sẽ không thống khổ nữa, vậy sẽ rất dễ dàng rồi. Nhắm mắt lại, mở rộng đôi cánh tay, thân thể hơi hướng về phía trước. Như vậy, chấm dứt hết thảy đi!
|