Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
|
|
Chương 44: Hình tượng nam thần vỡ răng rắc thành trăm mảnh nhỏ…[EXTRACT]– Trương Minh Tước và Nhạc Hinh Ngọc. Cảnh quay cuối cùng của “Đao phong” là bởi mưa lớn nhiều ngày dài liên tiếp dẫn tới lũ quét, dân chúng miền núi gặp thiên tai, cho nên bộ đội xuất động đi tới cứu giúp hỗ trợ nông dân vùng núi. Cảnh bão quét đương nhiên chỉ đợi đến hậu kì rồi tạo thành, nhưng để hiệu quả quay thêm chân thực, nên rất nhiều cảnh thiên tai đoàn làm phim bỏ kinh phí ra để tạo nên, để không ảnh hưởng tới sinh hoạt của dân chúng, đoàn phim chọn địa điểm quay ở một địa phương hẻo lánh, tín hiệu vô cùng kém. Hơn nữa Lục Lăng Hằng vừa tới đoàn làm phim đã tập trung công tác, để cảnh quay nhanh chóng kết thúc rồi tham gia đoàn làm phim “Khương môn phi tương”, mấy ngày tiếp theo sau, anh không có thời gian rảnh để lên mạng, nên cũng không biết hiệu ứng của “Động năng” như nào. Tập đoàn Thẩm thị đầu tư không ít vốn liếng để đẩy mạnh sản phẩm này, ngoài cho quảng cáo phát sóng trong các khung giờ vàng ra, còn bỏ không ít tiền quảng cáo trên internet. Quảng cáo này vốn đã đủ gây chú ý rồi mà còn đẩy mạnh quảng cáo, thành ra chưa tới ba bốn ngày đã nổi rần rần trên mạng, không cần bỏ tiền đã có vô số tài khoản tiếp thị hộ, thậm chí các cư dân mạng còn chế theo quảng cáo, nhất thời, “Lục Lăng Hằng”, “Múa cột”, “Động năng” đứng đầu danh sách tìm kiếm. Ngoài phát triển đồ uống động năng, bởi Thẩm Bác Diễn có tâm tư riêng nên cũng bỏ tài nguyên ra giúp Lục Lăng Hằng phát triển. Chẳng mấy mà Lục Lăng Hằng dựa vào tướng mạo xuất sắc và khí chất thu hút đã được mọi người ưu ái đặt danh hiệu “Nam thần diễn hài”, lượt theo dõi trên weibo tăng vọt, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã tăng hơn một triệu fans. Mà đây cũng là một công đôi lợi, giờ Lục Lăng Hằng còn chưa có tác phẩm nổi bật nào, anh nổi tiếng lên nhờ quảng cáo động năng, mà anh nổi tiếng thì đồ uống động năng cũng được ăn theo, các cửa hàng có bán động năng đều rất đắt hàng. Lục Lăng Hằng không có thời gian quan tâm những chuyện này, Mã Du thì vẫn một mực để ý tới hiệu ứng thị trường. Tuy anh phân phó cho cấp dưới làm người đại diện và tuyên truyền cho Lục Lăng Hằng, nhưng anh cũng rất để ý tới cậu em họ của Lục Quân Càn này, hơn nữa trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, anh rất vừa ý với Lục Lăng Hằng, cho nên kế hoạch phát triển của Lục Lăng Hằng về cơ bản đều là anh tự mình làm. Quảng cáo động năng nổi như vậy, đương nhiên cũng bị chế và troll rất nhiều. Có cư dân mạng thay thế hình ảnh Lục Lăng Hằng, ghép các nam thần như David Beckham, Lee Pace…để họ múa cột, cũng có người ghép cho Lục Lăng Hằng múa cột cùng Putin, Kim Joong Un, còn có người photoshop các đoạn video như cho Lục Lăng Hằng múa trên cột cờ trường học, để đội thiếu niên tiền phong kéo cờ, Lục Lăng Hằng vặn vẹo leo lên cột… Những cái này đều rất khôi hài thú vị, công ty quản lý và bản thân ngôi sao cũng không để ý.. Các ngôi sao vốn mong nổi tiếng, chỉ cần không có ác ý, những cái này ngược lại càng giúp họ thêm nổi tiếng. Lục Lăng Hằng có thể dựa vào quảng cáo này mà nổi sau một đêm, điều này vốn nằm trong kế hoạch của Mã Du. Nhưng thấy Lục Lăng Hằng thực sự nổi thế này, so với vui mừng, anh thấy lo lắng nhiều hơn. Để Lục Lăng Hằng đóng quảng cáo này thật sự là một bước đi rất mạo hiểm, một nghệ sĩ tốt nghiệp chính quy đi ra, cái họ cần là nổi tiếng bằng các tác phẩm, những chuyện trên internet với các ngôi sao mà nói chỉ là hoa lửa trên gấm, không thể giúp các ngôi sao củng cố nâng cao địa vị được, đạo diễn nghiêm túc, đoàn làm phim nghiêm túc, thậm chí các nhà sản xuất thương hiệu cũng không quan tâm trên mạng bạn nổi thế nào, cái họ quan tâm là thực lực và diễn xuất của diễn viên. Nếu tiếp theo đây Lục Lăng Hằng có thể đóng góp cho ra một tác phẩm xuất sắc, vậy thì sự nghiệp cậu ấy sẽ thăng bằng; nhưng nếu không có tác phẩm nào bắt kịp mà lại nổi tiếng quá mức như vậy, ngược lại sẽ biến thành cho cười cho thiên hạ. Cho nên mấy ngày quảng cáo động năng nổi tiếng, có rất nhiều công ty quảng cáo tìm tới mong có thể để Lục Lăng Hằng quay quảng cáo tương tự, nhưng tất cả đều bị Mã Du từ chối. Anh không có ý để Lục Lăng Hằng nổi tiếng theo con đường hài, lúc quay “Đao phong” anh có tới thăm phim trường, anh thấy kỹ năng diễn xuất và điều kiện của Lục Lăng Hằng rất có tiềm lực, cho nên mới mạo hiểm quyết định đồng ý lời mời quảng cáo của Thẩm thị. Tiếp theo đây liệu cậu ấy có thể một bước nổi tiếng hay phù dung sớm nở tối tàn, việc này phải xem năng lực của chính Lục Lăng Hằng… Lục Lăng Hằng làm việc ở vùng núi vô cùng khó khăn vất vả. Không nói đến điều kiện ăn uống ở vùng núi không tốt, hơn nữa họ lại còn phải quay cảnh chống thiên tai, đoàn làm phim làm một vũng bùn lớn, một ngày thì ít nhất nửa ngày diễn viên ngâm mình diễn trong bùn, đoàn làm phim còn tạo mưa cho họ dầm. Giờ tuy đang mùa hè, nhưng nhiệt độ chênh lệch ở vùng núi rất lớn, quay một ngày mà trút một lớp da. Cánh đàn ông con trai còn có thể chịu được, chứ các cô gái thì không chịu nổi. Đoàn làm phim đi tới vùng núi, Nhạc Hinh Ngọc cũng đi theo. Trong kịch bản, vùng núi gặp thiên tai này cũng chính là quê của nhân vật Lưu Ngọc Nhi mà cô diễn, cũng chính trong cảnh cứu giúp này, Tào Phong chiếm được cảm tình của Lưu Ngọc Nhi, tình cảm hai người thăng hoa. Nhạc Hinh Ngọc có rất ít cảnh diễn trong “Đao phong”, sở dĩ cô chịu nhận phim này cũng là bởi cô và Trương Minh Tước đang đóng giả làm người yêu, để tăng thêm độ nổi giữa hai người. Giờ cô cũng đã là một người nổi tiếng, không thể dành hết thời gian ở trong bộ phim dành cho nam này, cho nên cùng lúc đó cô cũng tham gia một đoàn làm phim khác, đóng nhân vật nữ chính trong một bộ phim cổ trang, thường xuyên phải qua lại giữa hai đoàn làm phim. Tuy rằng lúc quay cô không cần ngâm mình trong vũng bùn như con trai, nhưng điều kiện vùng núi khắc nghiệt, lại thêm trước đó làm việc với cường độ cao, quay được hai ngày, cả người bắt đầu nóng rần lên. Nhưng để sớm hoàn thành công tác, diễn viên bị bệnh cũng chỉ có thể cố gắng làm tiếp công việc. Trưa hôm nay, Lục Lăng Hằng quay xong một cảnh, lập tức đi tìm nhà vệ sinh. Điều kiện vùng núi kém, nhà vệ sinh là một cái hố đào, dùng mấy tấm ván gỗ vây lại, bất kể là siêu sao hay đạo diễn lớn hay công nhân lao động cũng đều đi ở nơi này. Bởi vì ngâm mình trong bùn rất lạnh nên Lục Lăng Hằng uống rất nhiều nước ấm để làm nóng người, nhưng do điều kiện nhà vệ sinh quá kém, khiến người đi vệ sinh đều thấy ghê, trên cơ bản mọi người đều nhịn, đến mức không chịu đựng được mới đi. Giải quyết nhu cầu sinh lý xong, tạm thời không có cảnh của anh, anh liền đi ngao du xung quanh. Phong cảnh vùng núi rất đẹp, lại đang mùa trúc đào nở hoa, trên núi có rất nhiều cây trúc đào lớn tuổi, hoa như hoa đào, đẹp không sao tả xiết. Đi không được bao xa, Lục Lăng Hằng nghe thấy phía trước có tiếng cãi vã, rẽ ngoặt một cái, anh thấy Trương Minh Tước và Nhạc Hinh Ngọc. Hiển nhiên hai người kia đang cãi nhau, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Vốn là Nhạc Hinh Ngọc đang định nói gì đó, vừa liếc mắt trông thấy Lục Lăng Hằng đến, cô nuốt lời bên miệng xuống. Trương Minh Tước đưa lưng về phía Lục Lăng Hằng, hắn nhìn theo ánh mắt Nhạc Hinh Ngọc, phát hiện có người đến, vẻ mặt bực mình: “Tôi về đây!” Lúc đi qua bên người Lục Lăng Hằng, hắn không liếc mắt đánh tiếng một câu, như không nhìn thấy người mà bỏ đi. Lục Lăng Hằng hơi ngại ngùng, anh không cố ý tìm hiểu chuyện người khác, chỉ là không cẩn thận bắt gặp. Anh không muốn can dự vào, nhưng nhìn môi Nhạc Hinh Ngọc trắng bệch, nhớ tới chuyện cô còn đang bị sốt, lo lắng cô ở đây một mình thì không hay, nói: “Em muốn đi về nhưng không nhớ rõ đường, chị đi cùng em được không?” Nhạc Hinh Ngọc cười cười, gật đầu: “Cùng đi đi.” Cô đi về phía Lục Lăng Hằng, bước chân không vững, Lục Lăng Hằng nhìn thấy, chân mày hơi nhíu lại, cởi áo khoác quân trang đắp lên người cô, thuận tiện ôm vai cô, để cô dựa vào người mình: “Gió trên núi lớn, chị mặc ít quá.” Nhạc Hinh Ngọc khẽ thở dài. Tuy rằng Lục Lăng Hằng không nghe được rốt cuộc Nhạc Hinh Ngọc và Trương Minh Tước nói gì với nhau, nhưng anh cũng có thể đoán được vài phần. Nhạc Hinh Ngọc và Trương Minh Tước đang làm một đôi, hai người cũng cùng một người đại diện. Tuy rằng họ không phải quan hệ yêu đương thật, nhưng không có nghĩa giữa họ không có chuyện gì cả. Ban đầu Nhạc Hinh Ngọc và Trương Minh Tước nhất thời ghép cặp, nhưng bởi tính cách không hợp nên không tiếp tục. Giới giải trí là một nơi không nói chuyện “thâm tình”, tình cảm của mọi người vốn không sâu, chia tay xong vẫn có thể làm bạn, còn có thể tạo tin đồn, cũng không thấy xấu hổ gì. Trương Minh Tước nghĩ như nào Lục Lăng Hằng không biết, nhưng anh nhìn ra được Nhạc Hinh Ngọc rất quan tâm Trương Minh Tước, có thể là vì tình cảm trước đó. Mặc dù Trương Minh Tước là một người nghiêm túc với công việc, nhưng tính tình hắn không tốt, rất dễ đắc tội người khác. Nhạc Hinh Ngọc là một người hay để tâm, thường xuyên phải đi sau mông thu thập cục diện rối rắm cho Trương Minh Tước, giúp giữ các mối quan hệ cho hắn. Trước đây thiếu chút nữa Trương Minh Tước cãi nhau với Lục Lăng Hằng, cũng nhờ có Nhạc Hinh Ngọc giảng hòa. Cô làm vậy thứ nhất là tiện thể giúp Lục Lăng Hằng, nhưng chủ yếu là không mong làm lớn chuyện, như vậy đối với Trương Minh Tước mà nói không có gì hay cả. Hơn một tháng Lục Lăng Hằng không ở đoàn làm phim, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi trở về nhận thấy quan hệ giữa Trương Minh Tước và Nhạc Hinh Ngọc chuyển xấu, chắc chắn đã nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng bất kể thế nào, giờ Nhạc Hinh Ngọc đang bị bệnh, Trương Minh Tước làm như vậy thật sự không hay. “Cảm ơn cậu.” Nhạc Hinh Ngọc hiểu rõ, tuy Lục Lăng Hằng không nói gì nhưng thật ra rất quan tâm săn sóc cô, cô ngẩng đầu nhìn Lục Lăng Hằng, nhẹ giọng nói: “Em rất giống anh họ em, đều rất quan tâm tới người khác. Lục Lăng Hằng nghe giọng cô khàn đặc: “Quay về rồi hẵng nói. Chị không thoải mái thì xin đạo diễn Khang nghỉ một chút.” “Chị không sao.” Nhạc Hinh Ngọc cậy mạnh. Lục Lăng Hằng đỡ Nhạc Hinh Ngọc về nơi dựng phim trường, để tránh bị hiểu lầm, anh buông vai Nhạc Hinh Ngọc ra từ xa, chỉ không xa không gần theo sau cô. Trợ lý Nhạc Hinh Ngọc nhìn thấy bọn họ, nhanh chóng chạy tới, đúng lúc này chân Nhạc Hinh Ngọc mềm nhũn, ngã xuống phía trước. Lục Lăng Hằng ở gần đấy, nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy Nhạc Hinh Ngọc, thấy cả người Nhạc Hinh Ngọc mềm nhũn, sốt ruột kêu: “Mọi người mau tới! Chị ấy ngất rồi!” Nhân viên trong đoàn làm phim nghe thấy tiếng hô vội vã chạy tới, đỡ Nhạc Hinh Ngọc ngồi xuống ghế. Các bác sĩ trong đoàn tiến lên kiểm tra thân thể cô, cả người nóng tới bốn mươi độ, đạo diễn Khang vội vã cho xe đưa Nhạc Hinh Ngọc đi bệnh viện. Nhạc Hinh Ngọc được người khác đỡ lên xe, đột nhiên Trương Minh Tước nói: “Đạo diễn Khang, để em đi với cô ấy, cảnh chiều nay em xin nghỉ.” Khang Gia Mẫn sửng sốt. Trương Minh Tước là diễn viên chính, cảnh buổi chiều chủ yếu là của hắn, giờ hắn xin nghỉ đồng nghĩa với việc buổi chiều đoàn không phải làm việc. Giờ Nhạc Hinh Ngọc ngã bệnh, nếu Trương Minh Tước thật sự là bạn trai cô, đi theo cô cũng không có gì đáng trách, nhưng mọi người ở đây đều biết quan hệ của họ chủ yếu chỉ là vì công việc, cứ bỏ đoàn phim mà đi như vậy thật không còn gì để nói. Nhưng người ta muốn đi chăm sóc bệnh nhân, dù không phải người yêu thì cũng có thể là bạn tốt, nóng ruột cũng là chuyện thường tình, giờ không đồng ý có vẻ không hợp đạo làm người. Lục Lăng Hằng biết Nhạc Hinh Ngọc vì cãi nhau với Trương Minh Tước nên mới ngất xỉu, nhịn không được lạnh mặt nói: “Cậu đi làm gì? Cô ấy có trợ lý chăm sóc rồi, không sao đâu.” Trương Minh Tước một mực kiên trì: “Hinh Ngọc đã như vậy rồi, giờ tôi ở lại cũng không diễn được! Tôi phải đi theo cô ấy!” Trương Minh Tước kiên trì muốn lên xe, Khang Gia Mẫn thấy không để cậu ta đi cùng xe cũng không lái đi được, không còn cách nào, đành phải đồng ý. Tiến độ đoàn làm phim bị trễ nửa ngày, cũng may mà buổi tối trợ lý Nhạc Hinh Ngọc quay về báo tin, nói tình hình Nhạc Hinh Ngọc không có gì đáng ngại, các bác sĩ trong huyện nói cô làm việc vất vả quá độ cộng thêm bị cảm lạnh, truyền nước là khá lên. Cũng không biết ai báo tin cho truyền thông, phóng viên chụp hình thì thôi lại còn mặt dày muốn phỏng vấn, khiến cô rất phiền, không nghỉ ngơi tốt được. Nghe vậy xong, Lục Lăng Hằng dở khóc dở cười. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Trương Minh Tước khăng khăng đòi đi tới bệnh viện rồi, hóa ra là nhân cơ hội này tung tin. Thủ đoạn này rất chướng mắt anh, nhưng dù sao chuyện không liên quan tới anh, anh cũng không tiện nói gì. Đảo mắt một tuần qua đi, Lục Lăng Hằng diễn xong cảnh của mình, đến nhà cũng không về một chuyến mà trực tiếp bay tới đoàn làm phim “Khương môn phi tương” ở Hoành Điếm.
|
Chương 46: Mối tình đầu[EXTRACT]– Mối tình đầu. Lục Lăng Hằng đi tới Hoành Điếm, nghỉ ngơi một ngày. Vốn là đạo diễn Trương Khôn muốn anh đi thăm phim trường, làm quen với nhân viên công tác một chút, nhưng mấy hôm trước quá vất vả, anh bị cảm nhẹ, cho nên Trương Khôn để anh tới khách sạn nghỉ ngơi trước. Lục Lăng Hằng ngủ, Tiền Duyệt không có việc gì để làm, tìm một nơi lên mạng. Cậu đang lên mạng xem quảng cáo động năng bị chế, cười đến không kiềm chế được, đột nhiên điện thoại đổ chuông, cầm lên thấy người gọi tới là Mã Du, Tiền Duyệt vội nhận điện thoại. Điện thoại vừa nối Mã Du liền hỏi cậu: “Có phải giữa Lục Lăng Hằng với Nhạc Hinh Ngọc có chuyện gì hay không?” “Dạ?” Bị hỏi như vậy, nhất thời Tiền Duyệt không hiểu, “Chuyện gì ạ?” “Tôi vừa thấy có người đăng tin lên mạng, nói Lục Lăng Hằng với Nhạc Hinh Ngọc lúc quay phim có gian tình.” “Không, không thể nào?” Tiền Duyệt là trợ lý của Lục Lăng Hằng, cậu không phát hiện Lục Lăng Hằng và Nhạc Hinh Ngọc có tư tình gì, nhưng Mã Du hỏi vậy làm cậu cũng không dám xác định, không biết có phải mình đã bỏ lỡ gì hay không, “Hẳn là không có chứ?” Với sự không xác định này của Tiền Duyệt, thái độ của Mã Du có phần tức giận: “Có hay không mà cậu cũng không biết?” Trợ lý mỗi ngày đi theo chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho nghệ sĩ, Lục Lăng Hằng danh tiếng không lớn, công việc cũng không tính là bề bộn bận rộn, cho nên tới bây giờ cũng chỉ sắp xếp một trợ lý là Tiền Duyệt, mà ngay cả Tiền Duyệt cũng không biết điều này, hoặc là cố ý giấu diếm, hoặc là không làm tròn nhiệm vụ. Tiền Duyệt vội vàng nói: “Em không thấy họ có gì không ổn cả, với ai Lăng Hằng cũng đối xử tốt hết trơn á.” Mã Du hừ một tiếng. Trên weibo có một tài khoản chuyên khui tin trong giới giải trí, hai hôm trước tài khoản này tung một weibo, nói gần đây có một tiểu thịt tươi đóng quảng cáo rất nổi tiếng được phong làm nam thần và một tiểu hoa đán đã có bạn trai cùng quay một phim quân đội, tình cảm tốt vô cùng, hơn nữa bạn trai của cô này cũng cùng ở đoàn phim, bởi tiểu thịt tươi chen vào nên giữa hai người đang có chiến tranh lạnh. Mặc dù không chỉ mặt gọi tên nhưng điều kiện rõ đến không thể rõ hơn, người sáng suốt vừa nhìn đã hiểu tiểu thịt tươi là Lục Lăng Hằng, còn tiểu hoa đán là Nhạc Hinh Ngọc, bạn trai cô chính là chỉ Trương Minh Tước. Trên weibo có không ít loại tài khoản tiếp thị như này, bình thường hay tung những tin đồn thật thật giả giả, có đôi khi họ đào được tin có thật, có đôi khi chỉ là nói bừa phóng đại, cũng có đôi khi là nhận tiền giúp người khác tung tin đồn. Những tài khoản này, độ ảnh hưởng có, nhưng độ tin tưởng thấp, quần chúng chủ yếu cũng chỉ xem náo nhiệt, không mấy ai thật sự tin tưởng. Giờ Mã Du cũng không xác định được tin đồn về Lục Lăng Hằng mà tài khoản này tung ra độ chính xác cao hay là nói bậy bạ hay thậm chí nhận tiền của người khác để đăng tin này. Nhưng những tin đồn như này với Lục Lăng Hằng mà nói khẳng định không phải chuyện tốt. Ngôi sao cần có những câu chuyện và độ phủ sóng, giờ Lục Lăng Hằng đã có độ phủ sóng, cái cần nhất bây giờ là một tác phẩm điện ảnh, dưới tình huống không có tác phẩm nào lại dính tin đồn, huống hồ là loại tin đồn làm người thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm người khác như này thì sẽ không hay! Tuy Mã Du là tổng giám của công ty giải trí Tinh Tinh, nhưng không có nghĩa anh có quyền định đoạt tất cả các nghệ sĩ. Công ty giải trí Tinh Tinh là công ty quản lý nghệ sĩ lớn nhất quốc nội, trong đó có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, nội bộ tranh đấu cũng rất kịch liệt. Anh làm cấp cao, trong tay có những ái tướng của mình, nhưng những người khác cũng có tâm phúc riêng, ví dụ như Trương Minh Tước là nghệ sĩ được một quản lý khác trong công ty bồi dưỡng quảng cáo, bình thường chuyện không tới tay anh. Trước đây át chủ bài của Mã Du là Lục Quân Càn, nhưng sau khi Lục Quân Càn qua đời, thế lực của Mã Du ở trong công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Cho nên nếu ba người đều là nghệ sĩ của công ty, cũng không đồng nghĩa với việc có thể bình an vô sự qua cơn sóng gió này. Đương nhiên, mấy loại tài khoản này cũng không đến mức không coi ai ra gì, dù sao cũng ít người tin tưởng, không nhất thiết phải làm sáng tỏ, để một thời gian chuyện qua đi là được. Chỉ là không có lửa làm sao có khói, Mã Du muốn biết rốt cuộc chuyện này là thật hay giả. Lợi ích trong giới giải trí tới quá nhanh, rất nhiều người đạo đức kém, làm nhiều chuyện bậy bạ, dù không có cảm tình cũng không đồng nghĩa với việc không thể ngủ với nhau. Nếu không may Lục Lăng Hằng và Nhạc Hinh Ngọc thật sự bị người khác bắt được chứng cớ gì, hôm nay là tài khoản mạng, nhưng ngày mai không chừng truyền thông chính quy đăng tin. Mã Du rất lo những nghệ sĩ không biết tiết tháo tùy tiện ngủ với nhau một giấc, ngủ xong cũng cho sự nghiệp mình ngủ luôn, loại chuyện này cũng không phải không có. Mã Du nói: “Tôi vừa gọi điện cho Lục Lăng Hằng, cậu ta không nhận. Cậu ở bên cạnh cậu ta nhớ nhắc nhở cậu ta để ý hình tượng của mình, đừng dính tới chuyện gì. Đóng phim cho tốt là quan trọng nhất!” Tiền Duyệt vội đáp ứng. Cúp điện thoại xong, đầu Mã Du như muốn xì khói. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Lục Quân Càn tốt nhất, Lục Quân Càn luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ dính vào mấy phiền toái này. Chỉ hy vọng ngoại trừ ngoại hình và khí chất, Lục Lăng Hằng cũng có thể học theo tâm tư lòng dạ anh họ mình, không tự phá hủy tiền đồ tốt của mình. Lục Lăng Hằng ngủ một giấc tỉnh lại, Tiền Duyệt vội kể chuyện Mã Du vừa nói cho Lục Lăng Hằng. Đầu Lục Lăng Hằng đầy hắc tuyến: “Tôi với Nhạc Hinh Ngọc? Cái gì với cái gì cơ? Cậu trả lời Mã Du thế nào?” Tiền Duyệt nói: “Tôi bảo chắc hai người không có chuyện gì đâu…” “Cái gì là chắc không có chuyện?” Lục Lăng Hằng dở khóc dở cười, cái cậu Tiền Duyệt này cũng “thông minh” ghê, “Không có chính là không có, ngày nào cậu cũng ở bên tôi, cậu thấy tôi với Nhạc Hinh Ngọc đã làm gì sao? Dù cậu có không ngủ cùng phòng với tôi thì cũng động não một tí đi chứ, nhà ở vùng núi điều kiện kém, mình nói mà cách ba nhà vẫn nghe được, quay phim xong mệt như cẩu, chẳng lẽ tôi còn nửa đêm không ngủ đi yêu đương vụng trộm với chị ấy? Cậu tưởng tôi là người sắt hả?” Tiền Duyệt sờ sờ đầu. Thật ra cậu cũng tự thấy mình nói như vậy không ổn, chẳng qua lúc đó Mã Du hùng hổ ép hỏi, dọa sợ cậu. “Lão Du này tám phần mười là nghi cậu giấu giấu diếm diếm giúp tôi rồi. . .” Lục Lăng Hằng nhìn Tiền Duyệt đang lúng túng khó xử, cũng không tiện mắng cậu cái gì. Cái cậu Tiền Duyệt này quá trung thực, không có đầu óc gì. Hơn nữa cũng không phải trợ lý mình mời tới mà là trợ lý công ty sắp xếp, không có chuyện giúp anh gạt công ty. “Thôi quên đi, việc này coi như xong, sau này nói chuyện cậu đừng ấp a ấp úng, không thì chuyện của người khác cũng bị cậu làm cho giấu đầu hở đuôi. Mấy chuyện này cậu cứ nói thẳng với người ta, không thì cùng lắm hỏi tôi hoặc tự suy nghĩ rõ ràng. Tốt xấu gì cậu cũng là trợ lý của tôi, phải che chở cho tôi chút chứ?” Tiền Duyệt ngượng ngùng gật đầu: “Tôi biết rồi.” Sau đó Lục Lăng Hằng gọi điện lại giải thích cho Mã Du một chút, đảm bảo mình với Nhạc Hinh Ngọc không có bất cứ chuyện gì, cũng không có việc bị người khác nắm được nhược điểm. Về phần tin đồn tài khoản kia đăng, anh không để trong lòng, coi như đối phương đang gây chú ý hoặc một nhân viên nào đó trong đoàn phim nói bậy, chỉ cần không để ý, qua hai ngày anh sẽ quên béng vụ này. Ngày hôm sau còn chưa tới năm giờ sáng Lục Lăng Hằng đã rời giường hóa trang. Quay cổ trang mệt nhất là ngày nào cũng tốn rất nhiều thời gian hóa trang, cho nên quay cổ trang thường mệt mỏi hơn quay phim hiện đại nhiều. Hơn nữa kiểu gì thì kiểu quần áo cổ trang cũng không hợp với mùa, mùa hè thì nóng muốn chết mùa đông thì lạnh muốn chết, giờ đang tháng bảy oi bức mà anh phải khoác thêm hai lớp áo dài, mặc trời này quả đúng là hành người. Buổi sáng anh không có cảnh, hóa trang xong liền đi chụp một bộ ảnh để làm poster tuyên truyền trước khi phim ra mắt. Chụp xong, anh đi tới đoàn phim, xem mọi người làm việc. Lần này đóng vai chính Khương Diệc Long là Cảnh Thanh, cậu này còn trẻ, mới hai mươi ba, trước đây từng đóng nam thứ trong hai bộ phim thần tượng, bởi vì ngoại hình xuất sắc nên cũng khá có tiếng, lần này là lần đầu tiên cậu ta đảm nhận vai nam chính. Lục Lăng Hằng nhìn diễn xuất của cậu ta tuy hơi ngây ngô, nhưng vẫn rất thoải mái, là một người có khiếu, sau này nếu quen rồi chắc chắn sẽ nổi tiếng. Cảnh Thanh diễn một cảnh xong, Trương Khôn liền dẫn cậu ta tới làm quen với Lục Lăng Hằng. Hai người tuổi xấp xỉ nhau, lý lịch cũng không khác biệt nhiều. Cảnh Thanh là một người nhiệt tình, chẳng mấy đã nói chuyện thân thiết với Lục Lăng Hằng. Mới đầu Trương Khôn còn lo lắng Lục Lăng Hằng quá đẹp trai, sợ Cảnh Thanh đóng nam chính sẽ không át được anh, nhưng nhìn hai người đứng chung một chỗ Trương Khôn mới nhận ra lo lắng của mình là dư thừa. Cảnh Thanh và Lục Lăng Hằng là hai hình tượng bất đồng, Cảnh Thanh đẹp trai theo kiểu mang theo chút xấu xa không đứng đắn, lúc cười rộ lên khóe miệng luôn nhếch sang một bên, có vẻ lanh lợi, mấy cô gái trẻ không mấy ai chống đỡ được trước ánh mắt của cậu ấy; mà Lục Lăng Hằng đẹp trai theo kiểu ôn hòa phong nhã, già trẻ gái trai đều thích hết. Lục Lăng Hằng và Cảnh Thanh đang trò chuyện vui vẻ, chợt nghe thấy Trương Khôn reo lên: “Ồ, nữ chính cũng tới rồi! Tiểu Lục, tới làm quen một chút! Sở Y Na, đây chính là người diễn vai Lăng Kiếm Vân – Lục Lăng Hằng, hôm nay vừa gia nhập đoàn phim, em nhiều kinh nghiệm, lúc quay nhớ chỉ bảo cậu ấy.” Lục Lăng Hằng nghe thấy tiếng nhìn sang, chỉ thấy một mỹ nữ vận đồ cổ trang màu xanh đứng bên cạnh đạo diễn, mỉm cười với anh và Cảnh Thanh. Đến khi Lục Lăng Hằng nhìn thấy rõ mỹ nữ kia, hô hấp cứng lại, lời đang nói tới bên miệng, bởi cả kinh mà nhất thời suy nghĩ trống rỗng, đến mức mình đang nói tới cái gì cũng quên mất. Bạn đang � Sở Y Na là nữ diễn viên hợp tác trong bộ phim đầu tay của anh, cũng chính là bạn gái đầu tiên. Khi đó hai người chỉ qua lại ba tháng, cũng chính là thời gian quay phim, bởi đến bộ phim thứ hai, Sở Y Na lại yêu nam chính hợp tác với mình, lập tức cắm cho anh một cái sừng, đá anh văng tới tận Siberia. Lục Lăng Hằng sửng sốt, không phải vì được gặp lại mối tình đầu của mình. Anh đã xem qua danh sách diễn viên, biết lần này có cơ hội gặp lại tình cũ. Anh sửng sốt là bởi —— đây là Sở Y Na sao? Chị gái ơi chị đổi mặt đó hả?!!
|
Chương 46: Mối tình đầu[EXTRACT]Sở Y Na và Lục Quân Càn debut cùng một thời điểm, lúc đó Lục Quân Càn còn đang học ở học viện điện ảnh nhưng đã đi đóng phim, mà Sở Y Na vừa mới tốt nghiệp, hơn Lục Quân Càn ba tuổi, cho nên giờ đã ngoài ba mươi. Thật ra những năm này, Sở Y Na không phát triển thuận lợi, Lục Quân Càn lăn lộn tới top đầu, nhưng Sở Y Na thì vẫn giãy giụa khốn khổ đóng phim truyền hình, một trong những nguyên nhân là do ngoại hình của cô. Sở Y Na vốn là một người mặt tròn, cằm hơi ngắn nhưng ăn ở đôi mắt to long lanh dễ thương, vô cùng thanh tú đáng yêu, rất hợp diễn vai em gái nhà bên. Nhưng phim điện ảnh thì yêu cầu ngoại hình và diễn xuất của diễn viên cao hơn, ngoại hình Sở Y Na không hợp với màn ảnh rộng, nhưng cô lại không cam lòng diễn nhũng vai mờ nhạt, lúc trẻ diễn em gái nhà bên, về già đóng bà cô hàng xóm, vì vậy trong đầu bắt đầu nung nấu ý định phẫu thuật thẩm mỹ. Lục Quân Càn đã biết Sở Y Na phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu, nghệ sĩ trong giới giải trí, dù là trai hay gái thì cũng có không ít người đi thẩm mỹ, trên cơ bản những ngôi sao đã có tác phẩm nổi danh đều thẩm mỹ từ từ từng chút một, năm nay chỉnh mắt sang năm chỉnh mũi, cứ thẩm mỹ cho đẹp lên từng chút, Sở Y Na cũng như vậy. Lục Quân Càn nhớ ban đầu Sở Y Na chỉ chỉnh mũi và cằm, nhưng phẫu thuật xong cũng không giúp con đường của cô thuận lợi hơn, trái lại còn gây nghiện, càng chỉnh càng nhiều. Hai năm qua Sở Y Na không có tác phẩm xuất sắc gì, cho nên Lục Quân Càn không chú ý tới cô, hôm nay nhìn thấy — mặt dài như cái dùi, mũi vừa cao vừa nhọn hoắt lại còn to. Lục Lăng Hằng nhìn cô một chút có thể liên tưởng tới rất nhiều người, lên mạng tùy tiện tìm một người cũng thấy giống như vậy, nhưng không cách nào liên tưởng cô với Sở Y Na trong trí nhớ của mình. Trong “Khương môn phi tương” dùng không ít người mới và hơi hơi mới, diễn viên chính hai nam hai nữ, ngoài Sở Y Na ra thì đều là lần đầu tiên đóng chính, cho nên Sở Y Na có thể coi như là tiền bối của họ. Nhưng dù như vậy, Sở Y Na cũng không kiêu ngạo một chút nào, chủ động đi tới nắm tay Lục Lăng Hằng: “Chào Tiểu Lục, cuối cùng cũng được gặp cậu, sau này hợp tác rồi!” Vừa nghe thấy cô ta nói vậy, Lục Lăng Hằng lập tức gạt hình ảnh cô gái trong ấn tượng của mình đi, nhận ra mình thất thố, vội vã đưa tay ra bắt: “Chào chị Y Na.” Trương Khôn dẫn các diễn viên tới làm quen với nhau, tuổi các diễn viên cũng không chênh lệch là bao, ông để họ nói chuyện xúc tiến tình cảm, mình thì đi ra chỗ khác. Đoàn làm phim đã khai máy được một thời gian, Cảnh Thanh và Sở Y Na đã sớm quen thuộc, Cảnh Thanh kể một câu chuyện cười, rất quan tâm mà kéo Lục Lăng Hằng vào trọng tâm câu chuyện, mấy người trẻ tuổi nháy mắt đã thân nhau. Nghỉ ngơi một hồi, Sở Y Na có cảnh cần phải quay, cô đi rồi, Cảnh Thanh và Lục Lăng Hằng đứng một bên nhìn. “Này!” Cảnh Thanh lấy cùi chỏ huých Lục Lăng Hằng, “Chị ấy rất tốt đúng không?” Lục Lăng Hằng liếc mắt nhìn, nói đùa: “Cậu thích chị ấy hả?” “Cậu nói đi đâu đấy?” Cảnh Thanh nghiêm túc nói, “Tôi có bạn gái rồi, từ thời đại học lận, quen nhau mấy năm rồi.” Lục Lăng Hằng hơi ngạc nhiên. Trước khi tới đây anh có tìm hiểu qua một chút về những diễn viên hợp tác với mình, Cảnh Thanh theo phái thần tượng, công ty vẫn tuyên bố với bên ngoài cậu ta độc thân, sợ ảnh hưởng tới con đường thăng tiến của cậu ấy. Cậu này cũng không tim không phổi, mới quen được mấy phút đã đào cả gốc gác mình ra cho anh nhìn. Nhưng như vậy cũng có thể thấy được cậu này vô tâm thành thật, Lục Lăng Hằng rất có hảo cảm với cậu ấy. Cảnh Thanh nói: “Hồi trước lên mạng tôi thấy nhiều người nói xấu anti chị Y Na lắm, không ngờ, chị ý tốt như vậy sao mọi người lại ghét nhỉ?” Lục Lăng Hằng bật cười. Mấy năm này quả thật Sở Y Na cũng lận đận, phẫu thuật thẩm mỹ, đùa giỡn nhân vật đình đám, quan hệ nam nữ hỗn loạn. Trong giới giải trí Sở Y Na nổi danh cuồng yêu, cô từng thừa nhận trước giới truyền thông rằng mình sẽ không yêu một người tới chết, về cơ bản phim nào cô đóng cũng có một scandal với nam diễn viên, hơn nữa tính tình cô thẳng thắn, rất dễ đắc tội với người khác, cho nên thường bị người ta nói xấu. “Làm diễn viên mà.” Lục Lăng Hằng nói, “Có người thích thì cũng có người ghét, chuyện khó tránh khỏi.” “Sao nghe từng trải vậy?” Cảnh Thanh tò mò nhìn Lục Lăng Hằng, “Cậu cũng từng bị người ta bêu xấu hả?” Lục Lăng Hằng cười cười lắc đầu. Anh bị bôi xấu? Đúng là từng bị không ít! Thật ra rất nhiều ngôi sao nổi tiếng gặp scandal đều là người trong giới tung ra, khản giả bình thường ai mà chẳng hóng xem người này có bị bao nuôi, có phải từng bí mật kết hôn ly hôn không, nếu muốn biết đến thế, vậy để lộ một chút đi! Phần lớn đều là những người hiểu rõ làm lộ tin này ra ngoài, dù sao giới giải trí cạnh tranh rất khốc liệt, anh cản con đường của người khác, sẽ có người tìm cách kéo anh xuống. Lần anh bị bêu xấu lớn nhất là báo chí tung tin anh được người khác bao nuôi, chuyện này gây ầm ĩ lớn, mấy báo đài giải trí trong nước thì vẫn tương đối có lương tâm nghề nghiệp, không tùy tiện viết rõ ngôi sao nào bị người nào bao nuôi, hơn nữa nếu không có chứng cứ sẽ không bịa đặt, sợ dính phải kiện tụng linh tinh. Nhưng đám phóng viên bên Hồng Kông thì không có giới hạn gì, cái gì cũng dám viết lung tung, khi đó có một nhật báo rất lớn ở Hồng Kông viết tin mấy năm nay Lục Quân Càn từng được rất nhiều đại gia bao dưỡng, thời gian thế nào đều viết rõ ràng, Thẩm Bác Diễn cũng được nhét vào danh sách những đại gia từng bao nuôi anh, viết rất tỉ mỉ chi tiết, làm như có chuyện đó thật vậy. Kết quả báo chí nội địa đăng lại trên mạng, độ ảnh hưởng lan truyền không nhỏ, ảnh hưởng lớn đến thanh danh anh. Khi đó anh và Nhậm Bối Mính vừa cùng nhau quay một bộ phim điện ảnh có hai nam chính, thật ra phân cảnh không chênh lệch lắm, để tranh xem rốt cuộc ai mới là nam chính, ekip hai bên dùng không ít thủ đoạn quan hệ xã hội, đúng lúc tin này lan ra, Lục Quân Càn có thể chắc chắn là Nhậm Bối Mính tung tin, anh cũng nắm được những chứng cứ xác thực chứng minh ekip của hắn thuê người làm chuyện đó. Cuối cùng công ty dùng rất nhiều thủ đoạn mới có thể dẹp tin này xuống, thiếu chút nữa khiến cả hai cùng thua thiệt. Sự kiện kia khiến rất nhiều người có ác cảm với Lục Quân Càn, nhưng anh cũng không đặt thù này lên đầu Nhậm Bối Mính. Dù sao cũng có rất nhiều người là thân bất do kỷ, khán giả chỉ thấy ngôi sao, nhưng ngôi sao không chỉ là một người, đứng sau họ là cả một ekip tham gia vật lộn, giống như lúc đó tranh ngôi nam chính, trên mạng cũng tuôn ra không ít tin Nhậm Bối Mính bắt nạt ức hiếp người mới, tin này do ekip của Lục Quân Càn tung ra, nhưng bản thân anh không hề biết chuyện này, đến khi đó đọc tin anh mới biết chuyện. Cho nên mấy năm này Lục Quân Càn vẫn tự gò bó, một trong số đó là do bóng ma vụ kia để lại quá lớn, anh không muốn người khác nắm được chứng cứ gì đó rồi viết loạn, cho dù có bị người khác bôi xấu, chỉ cần anh chưa từng làm, sớm muộn gì chuyện cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng. Sở Y Na ở bên kia đã diễn xong. “Na Na diễn tốt lắm.” Trương Khôn cười híp mắt nói, “Nghỉ ngơi chút đi, chuẩn bị quay tiếp một cái.” (Đoạn này chơi chữ, một cái/ một lần chữ Hán là Nhất Điều) Trong giới giải trí Sở Y Na còn có một biệt hiệu là Sở Nhất Điều, ý nói cô diễn tốt, rất nhiều cảnh chỉ một lần là quay xong, cho nên dù cô có phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi mặt hoàn toàn, lại có rất nhiều tin đồn không hay, nhưng vẫn có không ít đạo diễn tới tìm cô quay phim. Cảnh tiếp theo Lục Lăng Hằng sẽ lên sàn, hơn nữa vừa khéo, bởi cảnh quay hôm nay ở trên đường phố cổ đại nên cảnh đầu tiên anh quay cũng là cảnh thử vai của anh —— Ác bá bên đường đùa giỡn dân nữ do hồ yêu hóa thành, anh đứng ra ngăn cản. (Hồ yêu: yêu quái hồ ly) Cô gái diễn hồ yêu là một diễn viên mới vẫn còn đang học ở học viện điện ảnh, gương mặt có phần lẳng lơ phong tình, mặt trái xoan đầy đặn, trời sinh đuôi mắt cong lên, lúc hóa trang xong rất có cảm giác giống như hồ ly tinh. Kịch bản và lời thoại Lục Lăng Hằng đã sớm thuộc, các diễn viên ngay ngắn vào vị trí, máy vừa khởi động, mấy diễn viên quần chúng sắm vai ác bá lập tức vây tới bên diễn viên đóng vai hồ yêu, cười đầy đen tối: “Tiểu cô nương, theo bọn ta chơi đùa một chút.” Lục Lăng Hằng xông tới trước ống kính, nghĩa chính ngôn từ quát: “Dừng tay!” (nghĩa chính ngôn từ: lời nói hành động chính nghĩa) Ác bá xoay người, thấy một tiểu bạch kiểm đi tới: “Tiểu tử thối từ đâu tới?” (tiểu bạch kiểm: mặt mũ non choẹt) Lục Lăng Hằng: “…….” Anh nhìn cô gái diễn hồ yêu, nhớ tới vẻ mặt tràn đầy khiêu khích của Thẩm Bác Diễn, nhất thời quên mất từ. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng ngây nửa ngày, Trương Khôn kêu dừng lại: “Quay lại lần nữa!” Lục Lăng Hằng vội vàng nói xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, em quên mất lời thoại.” Mọi người tỏ vẻ thông cảm, Lục Lăng Hằng là người mới vào đoàn phim, còn chưa vào trạng thái, họ có thể hiểu được. Lần thứ hai quay, Lục Lăng Hằng không quên từ nữa, cứu cô nương hồ yêu từ trong tay ác bá ra, kéo đến phía sau mình, trừng mắt nhìn mấy tên ác bá kia: “Càn khôn lanh lảnh giữa ban ngày, các ngươi..” Cô nương hồ yêu kia mềm yếu dựa vào lưng Lục Lăng Hằng: “Thiếu hiệp, ta sợ lắm.” Lục Lăng Hằng bật cười một tiếng, lại phá cảnh. Mọi người: “…….” Cô nương hồ yêu không sao hiểu nổi. Ban nãy Lục Lăng Hằng diễn tốt vô cùng, lời thoại rất nhập tâm, biểu cảm đúng chỗ, lúc kéo cô ra phía sau che chở cô có thể cảm nhận được sự dũng mãnh của Lục Lăng Hằng, nghĩ đây là bờ vai có thể tin tưởng dựa vào. Nhưng nháy mắt anh ta phá lên cười, cô cũng hoài nghi không biết có phải mình không cẩn thận chạm vào chỗ nhột của Lục Lăng Hằng không. “Xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Lục Lăng Hằng lúng túng xin lỗi lần nữa. Bình thường diễn viên phá cảnh phải quay lại chắc chắn không ai thích, đây là cảnh đầu tiên của anh, lại để ấn tượng hỏng bét thế này! Đều tại Thẩm Tiểu Cẩu cả! Lục Lăng Hằng tức giận nghĩ. Ban nãy cô gái kia chạm vào anh, làm anh lại nhớ tới bộ dạng Thẩm dân nữ cọ tới cọ lui trên người mình, quá là sát phong cảnh!! Trương Khôn lắc đầu, không nói gì, trong lòng cũng lầm bầm. Nhà đầu tư cho diễn viên này vào đúng là không đáng tin cậy, nếu cứ thế này, nhất định sẽ kéo dài tiến độ quay của đoàn. Cũng may mà đến lần thứ ba, cuối cùng Lục Lăng Hằng cũng đá văng được Thẩm dân nữ ra khỏi đầu. Nhưng hai lần trước anh NG khiến cô gái kia có bóng ma trong lòng, không dám chạm vào anh nữa, cho nên cũng không diễn tốt, vẫn phải quay lại hai lần nữa, cuối cùng cảnh này cũng qua. Quay cảnh buổi chiều xong, Lục Lăng Hằng về khách sạn nghỉ ngơi. Mới tẩy trang xong, điện thoại anh đổ chuông, cầm lên nhìn, lại là Thẩm Bác Diễn gọi tới. Vừa nghĩ tới hôm nay quay phim mình bị ảnh hưởng anh liền không nhịn được giận chó đánh mèo với tên khốn này, giọng nghe điện thoại cũng không tốt: “Gọi làm gì?” Thẩm Bác Diễn: “……..” Hắn không hiểu gì hết trơn á, mấy tuần rồi không gặp, hắn cũng không làm gì cả, sao Lục Lăng Hằng lại có vẻ bực mình như vậy? W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m “Hỏi cậu một cái.” Thẩm Bác Diễn nói, “Cậu.. anh họ cậu có quan hệ thế nào với Nhậm Bối Mính?” “Hử?” Lục Lăng Hằng mờ mịt, “Nhậm Bối Mính? Anh ta làm sao?”
|
Chương 48: Nhớ uống thuốc[EXTRACT]– Nhớ uống thuốc. Hôm ấy Thẩm Bác Diễn gặp Tôn Phương ở nhà hàng, hắn bắt đầu để ý, thử điều tra thế lực đứng sau Tôn Phương. Thật ra cái này cũng không khó điều tra, chỉ cần xem Tôn Phương diễn phim gì và nhà đầu tư là ai, xem có những ai tham gia là được, tìm đúng người trong giới hỏi là sẽ biết. Kết quả điều tra khiến hắn rất bất ngờ, người bỏ tiền ra nâng đỡ Tôn Phương là một nữ thương gia bất động sản, nữ thương gia này không có quan hệ gì với Lục Quân Càn, nhưng bà ta có phần thân thiết quá mức với Nhậm Bối Mính, trước đây từng đầu tư không ít phim Nhậm Bối Mính diễn, có người nói là có tư tình với Nhậm Bối Mính. Đột nhiên Tôn Phương nổi tiếng khiến Thẩm Bác Diễn nghi ngờ chuyện này có liên quan tới cái chết bất ngờ của Lục Quân Càn, đương nhiên hắn cũng không có bất cứ bằng chứng gì, chỉ là lúc Lục Quân Càn mới chết tâm tình hắn không tìm được chỗ xả, hắn cần có một chỗ để xả hết tâm tình, cho nên không thể kiềm chế hoài nghi chuyện này có ẩn tình đằng sau. Tuy hôm nay đã biết Lục Quân Càn sống lại trên người Lục Lăng Hằng, nhưng ý nghĩ này vẫn chưa biến mất. Lục Lăng Hằng hỏi: “Nhậm Bối Mính có chuyện gì sao?” “Không, tôi chỉ hỏi thôi. Tôi nhớ Quân Càn và Nhậm Bối Mính có thù riêng.” “Cũng chưa đến mức thù riêng.” Lục Lăng Hằng nói, “Tranh nhau vai nam chính mà thôi, chưa tới mức cừu oán.” Khi đó Lục Quân Càn bị báo chí tung tin xấu, khỏi nói Thẩm Bác Diễn vô cùng tức giận, chuyện ekip của Nhậm Bối Mính thuê người làm chuyện này chính là hắn tìm người điều tra ra, vốn là muốn truyền ra ngoài, nhưng lại bị Lục Quân Càn khuyên can. Anh không muốn Thẩm Bác Diễn cũng quấn vào chuyện này, càng làm rối lên chỉ càng khiến người khác hoài nghi chuyện giữa anh và Thẩm Bác Diễn, cho nên chỉ lấy danh nghĩa công ty mình đính chính nhật báo kia tung tin đồn nhảm rồi gọi luật sư, kiện họ tội phỉ báng, cuối cùng dùng rất nhiều tin tích cực chính diện đè tin này xuống. Anh cũng giải thích với Thẩm Bác Diễn chuyện này chưa chắc đã là ý của diễn viên, nhưng Thẩm Bác Diễn vẫn không kiềm chế được mà giận chó đánh mèo với Nhậm Bối Mính. Đáng lẽ ra nữ thương nhân kia không có liên quan gì đến cái chết của Lục Quân Càn, nhưng bởi vì có liên quan tới Nhậm Bối Mính, Thẩm Bác Diễn liền suy nghĩ. Lục Quân Càn chết vì bệnh tim, việc này không có gì hoài nghi, ngay cả chính Lục Quân Càn cũng tin là vậy, kết quả điều tra của bệnh viện cũng cho là vậy. Nhưng có rất nhiều loại thuốc có thể dẫn đến phát bệnh tim, lúc đó không giải phẫu thi thể để điều tra kỹ hơn, cho nên không tra ra được cũng là bình thường. Lục Lăng Hằng hỏi: “Có chuyện gì sao?” Thẩm Bác Diễn suy nghĩ một chút, cũng không nói hoài nghi của mình ra. Chính hắn cũng thấy lý do của mình quá gượng ép, giới giải trí lục đục tranh đấu như vậy, đơn giản chỉ vì danh lợi, nhưng vẫn chưa đến mức giết người, hơn nữa bộ phim của Lục Quân Càn và Nhậm Bối Mính cũng đã chiếu, tuy rằng sau này tên Lục Quân Càn đứng đầu, nhưng Nhậm Bối Mính nhờ bộ phim này mà lấy được ngôi vị ảnh đế, cái người nữ thương gia này có muốn làm vì Nhậm Bối Mính thì cũng không đến mức phải như vậy. “Không có gì…” Thẩm Bác Diễn đổi đề tài câu chuyện, “Cậu tới Hoành Điếm rồi hả? Đã bắt đầu quay phim chưa?” “Bắt đầu rồi, hôm nay là ngày đầu tiên.” “Thuận lợi chứ?” Lục Lăng Hằng nhớ tới lý do chính khiến hôm nay mình NG liên tục: “Ha ha.” Thẩm Bác Diễn chẳng hiểu cái gì liếc nhìn điện thoại. Ha ha là ý gì? Thẩm Bác Diễn đổi tay cầm điện thoại, tiếc là Lục Lăng Hằng không nhìn thấy, giờ Thẩm Bác Diễn đang cười dịu dàng, vừa nghe thấy giọng anh Thẩm Bác Diễn liền thấy vui vẻ: “Có cần gì không? Để tôi gửi cho cậu?” “Không cần, không thiếu cái gì.” Tuy Hoành Điếm không phải thành phố trung tâm, nhưng lại là một trong những căn cứ điện ảnh và truyền hình nổi tiếng quốc nội, sản nghiệp quanh đây rất phát đạt, muốn cái gì về cơ bản đều mua được. “Ở với người trong đoàn phim tốt chứ?” “Rất tốt. Đạo diễn Trương Khôn rất tốt, chưa mắng chửi người bao giờ.” Đạo diễn cũng có rất nhiều loại, có đạo diễn trong bụng như có thuốc nổ, động cái liền mắng người, mắng từ diễn viên cho đến quay phim cho đến nhân viên bưng trà nước, mỗi ngày không mắng thì không quay được; có đạo diễn thì rất ba phải, phim quay thế nào cũng mặc kệ đều tốt đều được, sau tất cả, mình có thù lao là vạn sự êm đẹp rồi; có đạo diễn tính không nóng không lạnh, cũng rất có trình độ, có chuyện thì nói cho tốt, hướng dẫn cho chính xác, không nổi giận cũng có thể quay phim tốt. Trương Khôn thuộc về loại thứ ba, mặc dù lúc chọn diễn viên ông ba phải không tranh giành, nhưng đến khi quay phim rồi, ông cũng biết chừng mực, còn kiên nhẫn hướng dẫn diễn viên quay cho tốt, cho nên danh tiếng của Trương Khôn trong giới không tồi. Thẩm Bác Diễn nói: “Đừng thân cận với Sở Y Na.” Lục Lăng Hằng hỏi: “Vì sao?” Giọng Thẩm Bác Diễn mất tự nhiên: “Danh tiếng cô ta không tốt.” Thật ra hắn muốn nói Sở Y Na đóng phim gì cũng yêu đương với diễn viên phim ấy, hơn nữa Sở Y Na là một nhan khống, không nhất định phải là nam chính, chỉ cần là giai đẹp trai nhất là được, hắn sợ Lục Lăng Hằng trúng chiêu của cô ta —— Thẩm Bác Diễn không biết người trong lòng mình từng trúng chiêu một lần, dù sao thì năm đó Lục Quân Càn và Sở Y Na cũng chỉ qua lại trong thời gian ngắn, ngoại trừ người ở đoàn làm phim ra thì không ai biết. Nếu Thẩm Bác Diễn biết Sở Y Na chính là tình đầu của Lục Quân Càn, có đánh chết hắn cũng không cho hai người vào cùng một đoàn phim. “Anh đừng có nói hươu nói vượn.” Lục Lăng Hằng cho rằng Thẩm Bác Diễn đọc trên mạng người ta bêu xấu Sở Y Na, cho nên bất bình thay mà giúp cô giải thích, “Y Na tốt lắm.” Thẩm Bác Diễn lập tức trợn trắng mắt. Đậu! Đã gọi tên Y Na luôn rồi, chẳng lẽ đã trúng chiêu rồi?! Thẩm Bác Diễn chất vấn: “Quan hệ hai người rất tốt sao? Gọi nhau thân thiết như vậy?” Lục Lăng Hằng vừa thoa toner vừa nói: “Người trong đoàn phim đều gọi là Y Na, quen rồi. Anh bắt đầu tò mò như vậy từ khi nào?” (toner: Việt Nam hay gọi là nước hoa hồng) Lúc này Thẩm Bác Diễn hận không thể lập tức bay tới đoàn phim quản người, nhưng giờ hắn còn chưa xong việc, tạm thời không thể đi được. “Cậu… cậu đừng mà có scandal với cô ta! Giờ cậu đang là người đại diện của bọn tôi, cậu phải giữ hình tượng!!” Lục Lăng Hằng thầm khinh thường trong lòng, đến múa cột cũng đã múa rồi, giờ lại còn bảo tôi giữ hình tượng!! Anh lấy lệ nói: “Biết rồi, sao tôi có scandal với chị ấy được, không đời nào có chuyện này!” Thẩm Bác Diễn nghe anh nói không thể chắc như đinh đóng cột như vậy, ở bên kia đầu điện thoại mặt mày rạng rỡ: “Biết dạo này tôi đang làm gì không?” “Làm gì?” Lục Lăng Hằng lại thoa kem dưỡng lên mặt, thờ ơ hỏi tiếp. “Chuẩn bị mở công ty ấy mà.” “Ồ?” Động tác mát-xa mặt của Lục Lăng Hằng ngừng lại một lúc, “Mở công ty gì vậy?” “Mở công ty đầu tư phim điện ảnh và truyền hình. Cậu không biết à?” “Không phải lần trước bảo chỉ là thuận miệng nói một chút sao?” “Cái câu tôi bảo thuận miệng nói một chút mới là thuận miệng nói một chút.” Lục Lăng Hằng: “…..” Nghe Thẩm Bác Diễn nói muốn mở công ty, Lục Lăng Hằng rất vui, giống như hạt mầm mình tự tay gieo trồng cuối cùng cũng nở hoa, tuy rằng chính anh cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác này. Hai người câu được câu chăng nói vài câu, Lục Lăng Hằng liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm, mai trời còn chưa sáng anh đã phải dậy hóa trang, thế là anh xé gói mặt nạ ra đắp lên mặt mình, không tập trung nói: “Tôi ngủ đây.” Thẩm Bác Diễn lưu luyến không rời: “Ừ, thế nhớ uống thuốc nhé.” “Biết rồi.” Thẩm Bác Diễn: “……………” Lục Lăng Hằng: “……………” Hai người lập tức nhảy dựng khỏi ghế, hốt hoảng liếc nhìn điện thoại di động, Lục Lăng Hằng sợ đến nỗi mặt nạ rơi xuống đất. Thẩm Bác Diễn hối hận ảo não che mặt. Không xong rồi. Không ngờ lại buột miệng nói như ngày trước! Thiếu chút nữa quên mất người này bây giờ không phải Lục Quân Càn! Lục Lăng Hằng cũng vừa sợ vừa không thể tin. Trước đây Thẩm Bác Diễm cứ rảnh lại gọi điện thoại nói chuyện phiếm với anh, ban nãy anh không tập trung, lại theo thói quen đáp lại. Thẩm Bác Diễn bảo anh uống thuốc?! Giờ tim anh không có bệnh gì mà! Hơn nữa, có chết hay không chứ, anh lại nói biết rồi. Hai bên trầm mặc vài giây, sau đó lại đồng thanh nói một lúc. “Thẩm tổng bảo tôi uống thuốc gì cơ?!” “Vậy cậu nghỉ ngơi cho sớm đi…” Lục Lăng Hằng: “…..” Thẩm Bác Diễn: “………” “Khụ.” Lục Lăng Hằng nói, “Thẩm tổng lại nhầm nữa à? Anh bảo tôi uống thuốc gì cơ?” Thẩm Bác Diễn nghe thấy giọng Lục Lăng Hằng đang cố giả vờ bình tĩnh, tưởng tượng nét mặt và tâm tình anh ở bên kia, không nhịn được nở nụ cười, trầm giọng nói: “Uống nhiều thuốc bổ não vào.” Lục Lăng Hằng: “…” “Đùa chút thôi, không làm phiền cậu nữa, nghỉ ngơi cho sớm, ngủ ngon.” Nói xong Thẩm Bác Diễn lập tức cúp máy, không dò xét Lục Lăng Hằng nữa. Lục Lăng Hằng chưa nói gì điện thoại đã tắt máy. Rốt cuộc người này có ý gì? Là Thẩm Tiểu Cẩu quen miệng nên nói nhầm, hay là hắn cố ý thử anh? Đây không phải lần đầu tiên, nếu không phải Thẩm Tiểu Cẩu đã hoài nghi thì anh không biết còn lý do gì khiến thái độ Thẩm Bác Diễn với anh thay đổi lớn như vậy. Lúc trước anh không dám nói cho bất cứ ai chuyện mình sống lại, là bởi vì loại chuyện này quá khó tin, ngay cả chính anh có đôi khi giật mình tỉnh giấc cũng lập tức đứng lên soi gương nhìn, không biết đây có phải thật hay không, hoặc có lẽ anh chính là Lục Lăng Hằng, chỉ là bị rối loạn ảo tưởng. Anh sợ nếu nói ra sẽ bị người ta cho là thần kinh mà tống vào viện tâm thần, hoặc gặp những chuyện phiền toái như bị người ta coi như vật thí nghiệm. Nhưng giờ anh đã dần chấp nhận sự thật này, có đôi khi nghĩ không biết có nên nói với bạn bè thân thiết hay không… Nếu Thẩm Bác Diễn đã biết anh chính là Lục Quân Càn, vậy hắn sẽ làm gì? Đột nhiên Lục Lăng Hằng nhớ tới lúc Thẩm Bác Diễn còn chưa biết thân phận mình, cũng bởi vì anh giống anh ở kiếp trước, cho nên bị bắt múa cột.. Nếu hắn đã biết anh chính là người thật, không biết còn có thể nghĩ ra chiêu trò thủ đoạn gì để hành hạ anh nữa? Lục Lăng Hằng run lên, nhanh chóng xì tốp màn tưởng tượng kinh hoàng trong đầu, đắp mặt nạ lên rồi lên giường đi ngủ.
|
Chương 49: Như có cái gai sau lưng[EXTRACT]– Như có cái gai sau lưng. Sáng hôm sau, các diễn viên hóa trang xong bắt đầu làm việc. Lục Lăng Hằng đã xem qua thông báo lịch trình làm việc, mấy ngày tiếp theo công việc của anh được sắp xếp liên tục, bởi anh vào đoàn phim muộn, nên những cảnh có anh đành phải để quay sau, giờ anh phải nhanh chóng diễn bổ sung các cảnh có mình. Cảnh đầu tiên trong ngày của anh là cảnh với một lão ăn mày. Lão ăn mày này ăn xin ven đường, mỗi lần Lăng Kiếm Vân đi ngang qua đều hào phóng cho lão tiền. Cảnh này anh phải quay bốn lần, nói cách khác anh phải liên tục đi ngang qua bốn lần, đồng thời cho tiền lão ăn mày này. Ba lần đầu đều cho một xâu tiền, nhưng lần thứ tư chỉ cho hai xu. Nhân vật Lăng Kiếm Vân này vô cùng thú vị, hình tượng nhân vật được thiết lập vô cùng khác người, rõ ràng hắn là người của ma tộc, nhưng hành động lại thiện lương thánh mẫu đến dị thường, thấy trên đời có người yếu liền ra tay giúp đỡ, nếu không xem nội dung đảo ngược phía sau, hành động của hắn có thể xem như một đóa bạch liên thánh khiết. Nhưng hắn làm việc thiện không phải bởi vì hắn là một tên ác ma có tấm lòng lương thiện, hắn là một kiếm ma hết sức xấu xa, hắn hút linh hồn của kẻ ác để cường đại chính bản thân mình. Mà hắn xấu xa nhất ở chỗ, hắn không chỉ hút linh hồn của những kẻ vốn đã ác mà hắn còn thích khơi mào dục niệm độc ác của con người. Cho nên ban đầu, tác phong của Lăng Kiếm Vân vô cùng cam chịu, có người ức hiếp hắn, rõ ràng hắn có sức có lực, nhưng lại không dùng, một mực nhường nhịn, khiến khán giả thấy thương xót, bực bội thay cho hắn. Cũng giống như cảnh hắn với lão ăn mày này. Ban đầu lão ăn mày kia được tiền thôi đã rất vui vẻ, dù cho chỉ được một đồng. Nhưng ngay từ đầu hắn đã hào phóng cho lão kia một xâu tiền, khiến lão ăn mày tập thành thói quen, sau đó đột nhiên đưa thiếu, lão ăn mày sẽ rất mất hứng, lòng tham bị nuôi lớn, cho rằng Lăng Kiếm Vân cho mình nhiều tiền là chuyện hiển nhiên phải thế, thế nên bắt đầu tức giận với Lăng Kiếm Vân. Lúc này Lăng Kiếm Vân cố ý cho lão ăn mày thấy thật ra trên người mình mang theo rất nhiều tiền, chỉ là giả vờ dùng cho việc khác không thể cho lão ấy. Lão ăn mày kia vì thế mà bất bình, Lăng Kiếm Vân vừa quay lưng, lão ta liền đuổi theo đoạt số tiền hắn đưa thiếu. Lão ăn mày kia cùng lắm cũng chỉ là một kẻ lười biếng nên mới đi ăn xin, nhưng Lăng Kiếm Vân lại kích thích lão nảy sinh ác dục, từ hành khất trở thành kẻ cướp, linh hồn bị cái ác nhúng chàm, ban đêm trở thành món ngon trên bàn cho Lăng Kiếm Vân. (Ác dục: ham muốn xấu xa).Cái này dùng ngôn ngữ lưu hành bây giờ thì chính là “Là bánh bao thì đừng trách chó bám”, Lăng đại ma đầu cố ý ngụy trang mình thành bánh bao, dụ dỗ chó nhào tới, cuối cùng tất cả đều trở thành món ngon cho hắn bổ sung năng lượng. Hơn nữa những người vốn đã xấu xa có đôi khi hắn còn thấy chướng mắt, hắn thích nhất là những kẻ yếu, hắn thích cứu người yếu từ trong tay kẻ xấu, sau đó lại bắt người yếu kia gặp đả kích còn lớn hơn, theo như giải thích thì hắn cho rằng những kẻ càng hèn yếu, bị kích thích rồi thì sự phẫn nộ và cừu hận càng lớn, cho nên bánh bao hắn thường gặp chuyện bất bình, chẳng qua chỉ là giả vờ làm thanh niên năm tốt. (Năm tốt: học tốt/ tư tưởng tốt/ công tác tốt/ kỷ luật tốt/ tác phong tốt) Mà người Lăng Kiếm Vân muốn vấy bẩn nhất không ai khác chính là nam chính Khương Diệc Long, y là hậu duệ của tiên tộc, được tác giả thêm bàn tay vàng “Linh hồn sáng trong như gương”, một khi có thể làm vấy bẩn linh hồn này, hiển nhiên sẽ trở thành tuyệt đỉnh mỹ vị. Cho nên Lăng Kiếm Vân quan tâm chu đáo từng li từng tí với Khương Diệc Long. Tiếc rằng cuối cùng mục đích của hắn không được đạt thành, trái lại còn bị giết. Đợi các diễn viên chuẩn bị tốt rồi, bắt đầu quay. Lục Lăng Hằng đi qua đường, diễn viên đóng lão ăn mày bưng bát tới gần, cười cười lấy lòng: “Xin thiếu hiệp hãy thương xót, cho ta ít tiền, ta sắp chết đói rồi.” Lục Lăng Hằng tỏ vẻ quan tâm, vội vã lấy từ tay áo ra một xâu tiền nhẹ nhàng bỏ vài bát lão ăn mày: “Lão nhân gia, mau mua chút gì ăn đi, nếu thiếu lại tới tìm ta.” Cảnh này không có gì khó, quay một lần liền xong, lại chuẩn bị quay sang cảnh thứ hai, họ cho lão ăn mày dịch chuyển vị trí một chút, lần này quay cũng không cần nhiều lời tỏ vẻ đau khổ nữa, chỉ cần bưng bát đưa cho Lục Lăng Hằng, cười cười lấy lòng là được. Quay cảnh thứ hai xong lại tới cảnh thứ ba, cảnh thứ ba lão ăn mày không buồn lấy lòng, vừa nhìn thấy Lục Lăng Hằng xuất hiện liền nhìn đăm đăm, làm như đương nhiên mà đưa bát tới. Ba cảnh này tuy quay cùng một lúc, nhưng đến khi phát sóng, đạo diễn sẽ cho cắt nối biên tập vào bốn cảnh khác nhau. Cảnh này chỉ quay thoáng qua rồi xong, hơn nữa để tiết kiệm kinh phí, những cảnh giống nhau đều được giới hạn, cho nên khán giả thấy hai diễn viên xuất hiện với nhau, hiển nhiên sẽ đứng chung một chỗ, y phục và tóc đều không thay đổi, có đôi khi nội dung trong phim đã qua mấy ngày, nhưng khán giả vẫn thấy cái đùi gà diễn viên gặm từ tuần trước, hay thậm chí hạt cơm dính bên miệng từ tuần trước vẫn còn chưa lau, nguyên nhân là bởi những cảnh này được quay cùng một lúc. Lục Lăng Hằng và lão ăn mày quay ba cảnh xong, quay tới cảnh thứ tư, vẫn là lão ăn mày ấy, nhưng lần này có thêm cả nam chính Cảnh Thanh. Lục Lăng Hằng lại đi qua lão ăn mày, dưới ánh nhìn chờ đợi của lão ăn mày, lấy hai xu tiền ra, nhẹ nhàng bỏ vào bát lão ăn mày, sau đó làm bộ phải đi. “Chờ một chút!” Lão ăn mày bò dậy từ dưới đất, “Có chuyện gì vậy, sao hôm nay chỉ cho ta chút tiền này?” Nét mặt Lục Lăng Hằng mê man: “Thiếu sao?” “Đương nhiên thiếu!” Lão ăn mày đưa bát ra trước mặt anh, “Bình thường ngươi đều cho ta một xâu tiền! Sao hôm nay lại ít như vậy?! Ngươi không mang tiền theo sao?” “Tiền?” Lục Lăng Hằng tháo túi tiền của mình xuống, lấy từ bên trong ra hai thỏi bạc, đặt trong lòng bàn tay. Nhất thời hai mắt lão ăn mày sáng lên, vươn tay ra muốn lấy bạc, Lục Lăng Hằng chập tay lại, thu tay về, để lão ăn mày chạm phải không khí. “Xin lỗi.” Lục Lăng Hằng nhún nhường nói, “Tiền này không cho ông được, kiếm của ta bị gãy, ta phải dùng số tiền này mua thanh kiếm mới.” “Một thanh kiếm thì cần gì nhiều tiền như vậy!” Lão ăn mày không phục làm ồn, “Ngươi muốn lấy tiền của ta chứ gì!” “Sao lại là tiền của ông? Tiền này là của ông từ lúc nào?” Lão ăn mày còn chưa mở miệng nói, Cảnh Thanh nghênh ngang đi tới, giữ lấy bàn tay cầm tiền của Lục Lăng Hằng, thấp giọng nói: “Nhanh cất tiền đi!” Lão ăn mày không phục nói: “Ngươi, bọn ta đang nói chuyện, liên quan gì tới ngươi?” “Sao lại không liên quan gì tới ta?” Cảnh Thanh làm bộ mặt hung dữ, dọa lão ăn mày lui về phía sau, “Lão chỉ bị thọt một chân, cũng đâu phải không thể đi được. Không tự làm việc kiếm tiền, chỉ biết há miệng chờ cơm tới! Lăng huynh nguyện ý cho lão tiền là do huynh ấy có lòng tốt, đáng lẽ ra huynh ấy không nên cho lão tiền mới phải! Hôm qua ta thấy lão ngồi đây ăn gà quay Túy Tiên lầu, là Túy Tiên lầu cơ đấy! Đến ta còn chẳng ăn nổi! Lão còn mặt mũi đòi tiền ép buộc Lăng huynh?! Lão là cha hay là con của huynh ấy?! “Ta… ta…” Lão ăn mày bị hắn nói vậy, nét mặt có phần hổ thẹn. “Hôm trước ta dẫn lão tới bến tàu, ở đấy đang tìm công nhân, sao lão không đến đấy làm?” Lão ăn mày bất mãn nói lầm bầm: “Một ngày mà chỉ được hai sênh đồng..” “Hừ! Hai sênh đồng mà lão vẫn còn chê ít!” Cảnh Thanh quay đầu lại, “Lăng huynh, huynh nghe xem! Huynh đã tạo thói quen xấu cho lão ấy rồi! Huynh cũng quá hảo tâm, đây không phải là giúp người khác đâu mà là hại người đấy!!” Vẻ mặt Lục Lăng Hằng xấu hổ, buông mi mắt xuống. Lúc này thân phận còn chưa bị vạch trần, cho nên vẫn phải giả dạng người tốt, nhưng cũng không thể quá tốt, phải bộc lộ biểu tình, thoáng tiết lộ vài chi tiết cho khán giả thấy, nội tâm của nhân vật này cũng không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Lão ăn mày bị nam chính dạy dỗ thông suốt, cảm thấy có phần hổ thẹn, bắt đầu do dự: “Bến tàu kia…” Sao Lăng Kiếm Vân có thể để yên cho món ngon mình vất vả dưỡng ra bị nam chính thức tỉnh, tiến lên một bước, không vui nói: “Diệc Long, cũng không nên nói lão ấy như vậy, lão bị tàn tật, sống cũng không dễ dàng gì.” Sau đó lại móc bạc vụn ra đưa cho lão ăn mày: “Xin lỗi, bằng hữu của ta hơi nóng nảy, nhưng không có ác ý gì đâu, ta thay y nhận lỗi với lão.” Lão ăn mày vốn vừa thấy chút áy náy, giờ nhìn thấy bạc, áy náy lập tức tan thành mây khói, lòng tham lại trỗi dậy. Hai mắt sáng lên, vươn tay ra muốn cầm bạc, lại bị nam chính đẩy ra. “Kiếm Vân! Huynh không thể cho lão ta tiền, nhanh cất đi! Huynh cứ như vậy sẽ tạo thành thói quen xấu, khiến lão ta lạc lối.” Lão ăn mày thấy bạc đã tới tay rồi lại mất, tức giận đẩy Cảnh Thanh ra: “Đồ keo kiệt này!” Lục Lăng Hằng thấy đã khiêu khích đúng chỗ, cất bạc đi, lắc đầu: “Được, Diệc Long, ta nghe lời huynh.” Thế là hai người sóng vai rời đi, Cảnh Thanh đi rồi còn làm mặt quỷ với lão ăn mày. Đạo diễn cho quay cận cảnh về phía lão ăn mày, lão ta nghiến răng nghiến lợi nổi lên dã tâm xấu xa. Cảnh Thanh diễn rất tốt, vẻ mặt linh động phong phú, nhưng cậu ta đọc lời thoại rất dở, giọng nói khô khan cứng rắn. Nhưng Trương Khôn quyết định hậu kỳ sẽ lồng tiếng cho cậu ta, cho nên chỉ cần xem diễn xuất và nét mặt, Lục Lăng Hằng thì cả lời thoại và diễn xuất đều không mắc lỗi, cảnh này được thông qua. Lục Lăng Hằng và Cảnh Thanh nghỉ ngơi, Sở Y Na cười híp mắt quan sát Lục Lăng Hằng: “Tiểu Lục diễn không tồi.” Lục Lăng Hằng khiêm tốn: “Cảm ơn chị Y Na đã khen, em còn phải học hỏi các tiền bối nhiều.” Dù sao anh cũng từng được ra màn ảnh rộng, diễn xuất chỉ thiếu một chút là đến ảnh đế, nhưng đóng phim truyền hình thì không thành vấn đề. Sở Y Na lại nói: “Trông cậu cũng rất đẹp trai.” Lục Lăng Hằng ngẩn người, khen ngược lại: “Được một đại mỹ nữ khen làm em ngại quá.” “Cậu khí chất xuất sắc, trời sinh làm siêu sao, chắc có không ít em gái bị cậu làm cho điên đảo thần hồn đâu nhỉ?” Lục Lăng Hằng: “….” Sở Y Na khen đến mức anh không biết khen ngược lại thế nào nữa. “Cùng khớp cảnh với chị đi.” “Hể?” Lục Lăng Hằng ngẩn ra: “Em á?” Anh là nam thứ, Sở Y Na lại là nữ chính, tuy rằng cũng có cảnh chung, nhưng cảnh có hai người họ riêng không nhiều, dù sao thì Khương Diệc Long mới là nhân vật chính. Chí ít thì hôm nay họ không có cảnh xuất hiện cùng nhau. “Ừ, cậu khớp cảnh này với chị, cậu diễn Khương Diệc Long.” Lục Lăng Hằng liếc nhìn Cảnh Thanh đang ở gần đó. “Cậu đọc lời thoại tốt hơn cậu ấy, chị muốn cậu giúp chị tìm cảm giác.” Sở Y Na chớp chớp mắt, “Đại soái ca, giúp chị đi.” Cô ấy đã nói vậy, Lục Lăng Hằng mà từ chối nữa thì cũng không hay, không thể làm gì hơn là đồng ý. Lục Lăng Hằng đang đọc kịch bản lấy cảm giác, Tiền Duyệt cầm nước và điện thoại đi tới. “Có người tìm tôi sao?” Lục Lăng Hằng vẫn nhìn chằm chằm kịch bản, không yên lòng hỏi. Lúc anh quay phim điện thoại đều giao cho trợ lý quản. Tiền Duyệt nói: “Có một tin nhắn.” “Để tôi xem chút.” Lục Lăng Hằng vươn tay nhận lấy điện thoại, tin nhắn của Thẩm Bác Diễn gửi tới, chỉ một câu đơn giản —— “Nhớ rõ yêu cầu của công ty với người đại diện, không được có tin đồn!” Lục Lăng Hằng: “………” Anh lập tức buông kịch bản xuống nhìn xung quanh, rất sợ một giây sau Thẩm Tiểu Cẩu sẽ đột ngột nhào ra. Sở Y Na mờ mịt hỏi: “Sao vậy?” Lục Lăng Hằng lắc đầu, vốn là anh muốn đọc tiếp kịch bản, nhưng không biết vì sao cứ có cảm giác như có cái gai sau lưng, một chữ cũng không đọc vào. Anh cười gượng hai tiếng, giao kịch bản cho Tiền Duyệt: “Xin lỗi chị Y Na, bụng em không thoải mái, để lần sau khớp cảnh đi.” Nói rồi nhanh chóng quay đầu đi.
|