Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
|
|
Chương 50: Tiểu công cẩu (em cún đực)[EXTRACT]– Tiểu công cẩu. (em cún đực) Buổi chiều, đoàn làm phim có một cô gái tới, là nữ thứ của bộ phim này, Liễu Kỳ diễn Hàn Mộng Xu. Bộ phim “Khương môn phi tương” này cũng giống như rất nhiều bộ phim tiên hiệp khác, diễn viên đối xứng bốn diễn viên chính hai nam hai nữ, chỉ là Hàn Mộng Xu xuất hiện sau cùng, giờ họ còn đang diễn cảnh trước khi Khương Diệc Long rời Khương môn, cho nên Liễu Kỳ không có cảnh, đợi đổi cảnh quay xong nhân vật của cô mới xuất hiện. Lúc không có cảnh cô sẽ xem mọi người đóng phim. Trong thiết lập nhân vật trong phim “Khương môn phi tương”, nữ chính Vân Khê Nguyệt là một tiểu thư nhà giàu có, bởi vì ham mê thám hiểm nên trốn nhà bỏ đi, cô nghe nói ở bên ngoài có một quốc gia Lưu Ly, ở đó có rất nhiều phong cảnh đẹp và vùng Trung Nguyên không có sinh vật, cho nên muốn tới đó xem, tính cách cô ngây thơ nhưng cũng có chút kiêu căng tùy hứng, nhưng tài bắn cung thần sầu, đảm đương võ lực trong đoàn; mà Hàn Mộng Xu lại là công chúa hoa yêu, hoa tộc của cô gặp lời nguyền của ma tộc, tộc nhân trong tộc đều mắc một căn bệnh kì quái, mà trong sách cổ có ghi ở quốc gia Lưu Ly có một loại nước thánh có thể cứu hoa tộc cô, cô không thể tiếp tục khoanh tay ngồi nhìn, cho nên mục tiêu của cô cũng là quốc gia Lưu Ly, tính cách cô vô cùng dịu dàng hiền lành, đảm nhận chức nhũ mẫu trong đoàn, mà mục tiêu của Khương Diệc Long và Lăng Kiếm Vân đều là phá giải phong ấn của thần kiếm, mục tiêu cũng là quốc gia Lưu Ly, cho nên bốn người cùng nhau lên đường. Liễu Kỳ đóng vai Hàn Mộng Xu là một cô gái thanh tú trắng ngần, như một cô bé một ngào, lúc không đóng phim, thậm chí cô còn không trang điểm, mái tóc đen dài xõa xuống, đeo một chiếc kính gọng đen. Nhưng tính cách thật của cô lại rất khác so với vẻ bề ngoài, cô là một người vô cùng lạnh lùng, lúc không có việc gì làm chỉ đứng một mình trong góc nhỏ, có người bắt chuyện cô mới đáp lời, người khác nói mười câu cô đáp một câu. Lục Lăng Hằng nghe Cảnh Thanh nói, trước đây cô gái này chơi rock and roll, tóc vừa ngắn vừa nhuộm màu bạch kim, vô cùng nổi loạn. Sau này được công ty giải trí khai quật, thấy vẻ ngoài cô xuất chúng, cho nên đưa tới đây đóng phim. Lúc không có việc gì làm, Liễu Kỳ không chủ động nói chuyện với người khác, ngoài Sở Y Na cô còn tươi cười ra, với các diễn viên nam trong đoàn phim đều trưng lên đầu năm chữ “người lạ chớ tới gần”. Lục Lăng Hằng, Cảnh Thanh, Sở Y Na quay một cảnh xong nghỉ ngơi, Liễu Kỳ lấy một bao thuốc lá ra, đưa cho Sở Y Na một điếu, hai cô gái bắt đầu nhả khói. Diễn viên là một nghề nghiệp có cường độ làm việc rất lớn, chuyện phái nữ hút thuốc cũng là thường tình, rất nhiều cô gái vẻ ngoài thuần khiết nhưng nghiện thuốc còn hơn cánh đàn ông, một ngày có thể hút một bao thuốc lá, mọi người nhìn mãi cũng thành quen, không ai nói gì cả. Cảnh Thanh chủ động đi tới: “Cho tôi một điếu.” Liễu Kỳ lấy điếu thuốc ra đưa cho cậu ta. “Tiểu Lục có muốn không?” Sở Y Na không coi Liễu Kỳ như người ngoài, trực tiếp lấy điếu thuốc trong bao của Liễu Kỳ ra đưa cho Lục Lăng Hằng. “Em không hút.” Lục Lăng Hằng từ chối. Kiếp trước anh không dính tới rượu thuốc, tuy bây giờ thi thoảng phải uống chút rượu, nhưng vẫn không hút thuốc. Sở Y Na nhún vai: “Giống anh họ cậu ghê.” Cảnh Thanh nghe vậy đưa mắt nhìn Sở Y Na. “Anh họ cậu ấy là ai?” Cảnh Thanh hỏi, “Trước đây hai người quen nhau sao?” Liễu Kỳ cũng tỏ vẻ tò mò. Hai người đều là người mới, không hiểu rõ về Lục Lăng Hằng cho lắm. Sở Y Na bật cười: “Anh họ cậu ấy là Lục Quân Càn.” “À…” Lục Quân Càn thì không ai là không biết, nhưng giờ người đã không còn, Cảnh Thanh cũng không tiếp tục hỏi nữa. Mấy thanh niên cùng hút thuốc trò chuyện, đột nhiên nhân viên đoàn phim ở gần đó xôn xao, chỉ thấy có người nói: “Tới rồi tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi!” “Ồ! Dễ thương quá!” Mấy diễn viên chính đưa mắt nhìn nhau. Không biết ai tới mà ngay cả đạo diễn Trương Khôn cũng chạy ra đón. Chẳng lẽ đoàn phim có diễn viên khách mời nổi tiếng nào? “Ây dà, đây cũng coi như là diễn viên chính đoàn ta đó, mọi người cùng tới làm quen một chút!” Trương Khôn từ trong đám đông đi ra, đi về phía nhóm Lục Lăng Hằng bọn họ, trong lòng ôm một…. con husky nhỏ?! “Uây!” Sở Y Na ngạc nhiên hô một tiếng, dẫn đầu đoàn xông tới, “Đáng yêu ghê đó!” Lục Lăng Hằng và Cảnh Thanh cũng vội đi theo. Liễu Kỳ có phần sợ chó, ngược lại còn lui về phía sau một chút, không dám tới gần nhưng cũng vươn dài cổ nhìn vào trong. Bạn husky cũng được chừng ba bốn tháng tuổi, chỉ bằng một nửa chiều dài cánh tay Lục Lăng Hằng, lông xù bông lên, bạn husky này lông trắng đen, phần lông mày rậm màu trắng hất lên, khiến bạn nhỏ có phần khờ khạo dễ thương, giống như sợ hãi với cả thế giới này. Sở Y Na thích tới điên lên, vươn tay ra muốn ôm lấy bạn husky nhỏ bé, nhưng dường như bạn husky không thích cô, giùng giằng muốn nhảy xuống. Trương Khôn nhắc nhở: “Có lẽ nó không thích mùi nước hoa trên người em rồi.” Mùi nước hoa trên người Sở Y Na có phần hơi nồng, thấy bạn husky nhỏ bé giãy giụa không ngừng, cô không thể làm gì hơn là lưu luyến buông tay ra, bạn cún nhỏ được Lục Lăng Hằng ôm lấy. Lục Lăng Hằng xoa đầu bạn husky, bạn husky nhỏ bé mới vừa rồi còn uốn tới ẹo lui, giờ có vẻ như rất thích anh, thả lỏng người, nằm trong lòng anh. Lục Lăng Hăng xoa nhúm lông trên đầu bạn, đột nhiên bạn nhanh như chớp ngẩng đầu lên liếm vào lòng bàn tay Lục Lăng Hằng, cảm giác nhột nhột pha chút ấm áp ẩm ướt khiến Lục Lăng Hằng hoảng sợ. “Cún con có vẻ rất thích cậu.” Trương Khôn cười híp mắt nói. Sở Y Na đứng bên cạnh ghen tỵ nhìn, hận không thể quay về tắm tẩy hết mùi nước hoa, tiếc là tiếp theo cô còn có cảnh, không thể đi được. “Sao đạo diễn lại mang cún tới đoàn phim vậy? Cún nhà ai vậy?” Lục Lăng Hằng hỏi. “Bạn ấy là diễn viên của chúng ta đấy!” Đạo diễn nói, “Nhờ người mua từ tiệm thú cưng.” Lục Lăng Hằng hơi ngẩn ra: “Diễn viên?” Anh nhớ lại lúc nãy bạn husky nhỏ bé tới mọi người nói đùa là diễn viên chính, nhưng trong kịch bản không có phân cảnh nào có cún con. Ơ cơ mà khoan đã, có rất nhiều đoàn làm phim dùng Husky để thay thế sói, nói đến sói. . . “Bạn này diễn Phệ thiên thần thú.” (Phệ 噬: Có nghĩa là cắn, thú mạnh cắn người gọi là ‘phệ’)Phệ thiên thần thú là sủng vật Khương Diệc Long nuôi, nó là thần thú được tiên lang cùng sói ma tộc sinh ra, tiên ma kết hợp, bởi vì một vài nguyên nhân nên lúc mới sinh ra bị phong ấn, Khương Diệc Long lỡ tay phá bỏ phong ấn, lầm tưởng là một con thú nhỏ không ai muốn nên mang về nhà nuôi. Đồ nam chính nhặt được hiển nhiên không phải đồ bình thường, sủng vật nuôi cũng không phải sủng vật bình thường, nghe tên và huyết thống thôi là đủ biết Phệ thiên thần thú này lợi hại tới nhường nào. Trong kịch bản, con thần thú này cả người đen thui phát sáng, thần thái sáng láng, đến chúa tể sơn lâm của muôn loài thấy nó cũng như mèo cụp đuôi mà bỏ chạy. Con thần thú này bởi vì huyết thống đặc biệt, cho nên các vật tà dị không thể xâm nhập, có vài lần nam chính gặp nạn suýt bị mê mẩn, đều nhờ thần thú này kéo nam chính về, nó cũng là sinh vật duy nhất mà Lăng Kiếm Vân tương đối kiêng kỵ. Thật ra, nếu chỉ là một con sói, đạo diễn cho bạn Husky miệng còn hơi sữa này diễn cũng chẳng sao, nhưng đây không phải sói thường mà là Phệ thiên thần thú! Là Phệ thiên thần thú đó! Giời ơi tổn thọ mất, Husky thì phệ cái nỗi gì…! Nét mặt Lục Lăng Hằng biến hóa lên xuống, đắn đo tìm từ nói: “Để bé Husky diễn Phệ thiên thần thú, liệu có thiếu uy phong không?” “Cậu không tới từ đầu nên không biết rồi.” Trương Khôn giải thích, “Thật ra ban đầu định để hậu kỳ tạo thần thú, nhưng thần thú này cũng có không ít cảnh, nếu dùng hiệu ứng kỹ xảo toàn bộ, thứ nhất là vấn đề kinh phí, thứ hai là diễn viên diễn khó nhập vai, cho nên vẫn quyết định mua bạn ấy về.” Lục Lăng Hằng: “………” Có mua chó thì cũng có bao nhiêu giống thế kia, sao lại mua ‘bộ ba xe kéo ngu ngốc’ này chứ? Husky dọa được cọp sao? Mèo trên phố cào hai phát còn có thể dọa nó tè ra quần nữa là!! “Xem nó đáng yêu chưa kìa!” Trương Khôn cười đến mặt nhăn tít, không ngừng chọc bạn husky bé nhỏ trong lòng Lục Lăng Hằng, “Đoàn ta nhiều thanh niên trẻ tuổi, dùng chó dữ không tốt, Husky thông minh, mấy bạn nhỏ ai cũng thích.” Bạn husky này có vẻ rất thích Lục Lăng Hằng, bám vào vạt áo Lục Lăng Hằng ngửi lấy ngửi để, còn lè đầu lưỡi ra liếm, Lục Lăng Hằng bị bạn liếm liên tục, sợ liếm trôi hết lớp trang điểm trên mặt, vội vàng đẩy mặt cún con ra. “Mọi người làm quen tập diễn một chút.” Trương Khôn vỗ vỗ vai mấy diễn viên trẻ tuổi, “Sắp diễn cùng nhau rồi.” Đạo diễn đã quyết định như vậy, Lục Lăng Hằng cũng không còn gì để nói. Giờ anh có thể làm gì? Nhanh chóng bồi dưỡng cảm tình thôi! Lục Lăng Hằng nhìn tiểu Husky uốn tới ẹo lui trong lòng mình, cũng không biết có phải Tiểu Husky đang đói bụng hay không, cứ không ngừng liếm tay anh. Cũng không biết Lục Lăng Hằng bị trúng tà gì, đột nhiên nhớ tới Thẩm Bác Diễn. Có đôi khi Thẩm Tiểu Cẩu giống hệt như con cún con. Anh còn nhớ kiếp trước có một lần tham gia tiệc rượu cùng Thẩm Bác Diễn, Thẩm Bác Diễn uống nhiều, lúc ở tiệc rượu vẫn còn tốt, nhưng vừa lên xe thì như phát bệnh đao, ôm anh ngửi lên ngửi xuống, đẩy thế nào cũng không ra được. Nếu anh nghiêm mặt trầm giọng với tên ma men kia một chút, Thẩm Bác Diễn liền phản ứng như cún con bị chủ nhân dạy dỗ đến tội nghiệp, nhưng anh không nghiêm mặt nữa, Thẩm Bác Diễn lại tí tởn dán tới gần. Nhớ tới bộ dạng say rượu của Thẩm Bác Diễn, Lục Lăng Hằng lại đau đầu, hắn đúng là người say rượu mất nhân phẩm nhất anh từng gặp, cho nên chỉ cần anh ở cùng với Thẩm Bác Diễn, anh sẽ không cho hắn uống nhiều. Cảnh Thanh nói: “Cậu ôm mãi thế, để tôi ôm với đi!” Lục Lăng Hằng liền đưa Tiểu Husky cho cậu ta, Tiểu Husky không vui chút nào, ăng ẳng ăng ẳng mấy tiếng. Bạn Tiểu Husky này cũng rất thú vị, rõ ràng là chó nhưng lại không biết sủa, chỉ biết ăng ẳng như trẻ bú sữa, chọc các diễn viên buồn cười muốn chết. Cảnh Thanh nói: “Ta đặt cho nó một cái tên đi?” “Phô Diễn…” Lục Lăng Hằng buột miệng nói. “Gì cơ?” Cảnh Thanh không nghe rõ. Lục Lăng Hằng lập tức hồi phục thần trí, vội vàng lắc đầu: “Tôi không nói gì! Đặt tên hả? Mọi người thấy tên gì thì hay?” Sở Y Na liền đề cử: “Mỹ Mỹ thế nào?” Cảnh Thanh phản đối: “Nó là em chó đực mà.” (em chó đực: tiểu công cẩu)Sở Y Na lại nói: “Manh Manh!” (Manh manh: moe moe – dễ thương)Cảnh Thanh tiếp tục phản đối: “Chó đực mà gọi là Manh Manh cũng không hợp, không có chút uy phong nào!” Lục Lăng Hằng sờ sờ nhúm lông đen trên đầu Tiểu Husky: “Tiểu Hắc?” Cảnh Thanh vẫn bỏ phiếu phản đối: “Quá bình thường! Bạn cún này đẹp trai thế cơ mà!” “Cứ gọi Tiểu công cẩu là được.” Liễu Kỳ sợ chó nên không dám tới gần, đứng bên cạnh bất chợt nói. Mọi người: “……….” Lục Lăng Hằng cứ nghĩ Cảnh Thanh sẽ lập tức phản đối cái tên này quá đơn giản thô thiển, không ngờ hai mắt cậu ta sáng lên khen ngợi: “Tên này hay đó! Hay là đặt tên này đi! Mọi người có ý kiến gì không?” Lục Lăng Hằng đưa mắt nhìn Sở Y Na. Ai đời lại đặt tên là Tiểu công cẩu, còn không bằng Manh Manh, nhất định Sở Y Na sẽ phản đối. “Chị không có ý kiến. Gọi Tiểu công cẩu được đó. Rất đáng yêu!” Sở Y Na cười đầy sảng khoái nói. Lục Lăng Hằng: “……..” Mọi người ở đây bị làm sao hết vậy…. “Vậy đặt tên này đi! Tiểu công cẩu, Tiểu công cẩu có đói bụng hông? Có khát hông? Ca ca cho em ăn nhé?” Lục Lăng Hằng chưa bao giờ làm người khác mất hứng, tuy rằng nội tâm anh đang gào thét dữ dội, nhưng anh vẫn mỉm cười nhận ý kiến này. Anh dùng ánh mắt thương cảm nhìn Tiểu công cẩu bị Cảnh Thanh ôm đi, chép miệng một cái, cảm thấy vô vàn thương xót. Đêm hôm ấy Lục Lăng Hằng mơ thấy ác mộng. Trong mơ có một chai động năng quá khổ đuổi phía sau anh, anh trượt xuống cây cột múa rồi chạy ngang qua quảng trường, chạy tới không còn chỗ để trốn, chai động năng kia cười đầy âm hiểm nhào lên đè anh xuống, rót đầy đồ uống xuống đầu anh, sau đó liếm tới liếm lui trên người anh. Một chai nước uống sao có thể liếm người? Bởi trong mơ luôn hư cấu như thế, nói đổi liền đổi ngay, một giây trước người kia là Lý Bội Tư, một giây sau lại thành Trần Bội Tư, chuyện này âu cũng là thường tình, bởi vậy nên một chai nước giải khát đột nhiên biến thành Thẩm Bác Diễn cũng không có gì kì lạ. “Đủ rồi!” Lục Lăng Hằng đẩy cái người đang liếm mình ra, nhưng không đẩy được chút nào. Anh hỏi: “Sao anh lại liếm tôi?” Thẩm Bác Diễn cười đầy đen tối: “Bởi tôi là Tiểu công cẩu mà!” .o.
|
Chương 51: Thẩm cún đực sốt ruột[EXTRACT]– Thẩm cún đực sốt ruột. Mấy tuần này Lục Lăng Hằng bận rộn quay phim, Thẩm Bác Diễn cũng bận lo chuyện mở công ty. Thật ra trước kia hắn có ý định mở công ty, bố mẹ đều rất tán thành. Tập đoàn Thẩm thị quy mô kinh doanh rộng, tuy rằng chủ yếu là công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng có một chút liên quan tới bất động sản và đầu tư văn hóa truyền thông. Mấy năm nay ngành sản xuất giải trí quốc nội phát triển rất nhanh, từ lâu đã không còn phải chạy theo Hương Cảng, nhất là công nghiệp điện ảnh. Mười năm trước các vụ vi phạm bản quyền tràn lan, dẫn tới sự sụt giảm không gượng dậy nổi của nền công nghiệp điện ảnh, sau khi nhà nước ra sức chống lại hành vi vi phạm bản quyền, nền công nghiệp điện ảnh cũng nhanh chóng đi lên, tựa như tiền được in ấn nhiều hơn, thế rồi mọi người đổ xô đi mò vàng. Mấy năm này Thẩm Bác Diễn đi theo Lục Quân Càn đầu tư điện ảnh. Cha mẹ Thẩm gia vốn nghĩ con trai sẽ phá sản, không ngờ hắn đầu tư bộ nào kiếm bộ ấy, kiếm được không ít tiền, cho nên tiếp tục ủng hộ hắn đầu tư. Ngành công nghiệp thực phẩm của Thẩm thị dường như đã bị Thẩm Thanh Dư nắm gần hết trong tay, Thẩm Bác Diễn không có nơi phát triển, nhưng nếu hắn tự mình làm, ra ngoài mở rộng nghiệp vụ tập đoàn, lấn sân sang một thị trường mới, cha mẹ Thẩm gia đều hài lòng với cục diện này, cũng hỗ trợ đáng kể. Dưới sự ủng hộ của cha mẹ, công ty được xây dựng rất thuận lợi, đã làm xong không ít thủ tục, nhưng đang gặp phiền phức trong việc thành lập đoàn đội của riêng công ty, Thẩm Bác Diễn đang nghĩ cách thọc gậy bánh xe lôi kéo mời chào những người có thể sử dụng được về bên mình, để phát triển công ty. Hôm nay Thẩm Bác Diễn có việc cần phải đi tới trụ sở chính của tập đoàn, vừa khéo gặp Thẩm Thanh Dư. Thẩm Thanh Dư kéo em trai mình nhìn một chút, quan tâm nói: “Mấy hôm nay không nghỉ ngơi tốt à? Sắc mặt xấu vậy?” Thẩm Bác Diễn nói: “Đang bận mở công ty mới mà.” “Ừ.” Thẩm Thanh Dư mỉm cười vỗ vỗ vai hắn: “Vạn sự khởi đầu nan, sau này sẽ thuận lợi cả thôi. Cố gắng làm tốt, anh tin nhất định em sẽ làm nên chuyện.” Thẩm Bác Diễn nhìn Thẩm Thanh Dư, muốn nói rồi lại thôi. Thẩm Thanh Dư đang định đi, Thẩm Bác Diễn kéo anh lại, dè dặt hỏi: “Anh, anh không vui sao?” “Sao anh lại không vui chứ?” Thẩm Thanh Dư vô cùng kinh ngạc. Thẩm Bác Diễn không hé răng. Ngày nào Trâu Tĩnh Tĩnh cũng ghé vào tai anh nói xấu Thẩm Thanh Dư, nói Thẩm Thanh Dư dụng tâm hiểm ác thế nào, Thẩm Bác Diễn thấy rất buồn phiền, tuy anh vẫn kính trọng anh trai mình, nhưng nghe mấy thuyết âm mưu hiểm ác, khiến đôi khi anh nghĩ hành động của Thẩm Thanh Dư không đơn thuần chút nào. “Em nói là.. em tự mình lập nghiệp khiến anh không vui sao?” Thẩm Thanh Dư sửa sang lại mạch suy nghĩ, hỏi. Thẩm Bác Diễn khẽ gật đầu, vẻ mặt bối rối xấu hổ. “Thì cũng có chứ.” Nét mặt Thẩm Thanh Dư thản nhiên. Thẩm Bác Diễn sửng sốt. “Đương nhiên là anh mong em có thể làm việc cùng anh, tập đoàn ta lớn như vậy, một mình anh gánh sao nổi, có anh em giúp đỡ vẫn là hay nhất. Nhưng em có chuyện muốn làm, anh cũng thấy vui cho em.” Anh thoải mái nói, “Anh sẽ vĩnh viễn ủng hộ em, yên tâm làm là được rồi.” Nhất thời Thẩm Bác Diễn thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ vai Thẩm Thanh Dư: “Cảm ơn anh. Em đi đây.” “Đi đi.” Thẩm Thanh Dư nhìn Thẩm Bác Diễn rời đi, cười cười, xoay người đi làm việc của mình. Tiểu công cẩu rất được đoàn phim hoan nghênh, sáng sớm các diễn viên hóa trang xong ra phim trường, việc đầu tiên làm là xem Tiểu công cẩu có ở đó hay không. Lục Lăng Hằng nhìn Tiểu công cẩu đang uống sữa tươi, Sở Y Na đi tới, cười ha hả bắt chuyện: “Chào buổi sáng, đại soái ca!” Sau đó lại cúi đầu xoa đầu Tiểu công cẩu: “Chào buổi sáng, tiểu soái ca.” Hôm nay cô cố ý không xịt nước hoa quá nồng, Tiểu công cẩu cũng không kháng cự cô nữa. Lục Lăng Hằng vội nói: “Chị Y Na đừng gọi em như vậy.” Anh không quá thích việc Sở Y Na gọi mình như vậy, tuy rằng anh từng được đặt không ít biệt danh, trước đây fansclub đặt cho anh hơn mười nick name, nhưng diễn viên cùng đoàn phim gọi như vậy sẽ rất dễ gây hiểu lầm. Đôi mắt Sở Y Na lấp lánh: “Cậu đẹp trai như vậy còn không cho người ta khen sao?” Lục Lăng Hằng cũng không biết não cô thiếu muối hay bị làm sao, chỉ đành phải nói rõ ra một chút: “Nhỡ để người khác hiểu lầm sẽ không hay.” Sở Y Na tiến gần hơn một chút, dùng giọng nói mập mờ hỏi: “Thế em hiểu lầm à?” Lục Lăng Hằng lui về phía sau một bước, lễ phép giữ khoảng cách: “Em đi xem kịch bản một chút.” Sở Y Na bĩu môi, làm mặt xấu với anh. Cảnh đầu tiên của sáng nay là Khương Diệc Long và Lăng Kiếm Vân cùng nhau rời nhà, trên đường gặp tiểu thư nhà họ Vân – Vân Khê Nguyệt. Vân Khê Nguyệt bị một con yêu quái hổ truy sát, hai người họ cứu Vân Khê Nguyệt. Yêu quái hổ đương nhiên là để hậu kỳ làm, đoàn phim không thể mời một con hổ thật tới diễn. Trong phim tiên hiệp, các yêu ma quỷ dị đều là hiệu ứng hậu kỳ, rất nhiều cảnh diễn viên phải diễn với không khí, đây là một khảo nghiệm với năng lực diễn xuất của diễn viên. Đạo diễn vừa bấm máy, Sở Y Na vừa chạy vừa quay đầu nhìn, nét mặt căng thẳng sợ hãi không gì sánh bằng, thi thoảng hét chói tai, giống như thật sự có thứ gì đuổi theo cô vậy. Chạy được hơn mười thước, cô dừng lại trước một cây đại thụ. Trước khi quay đạo diễn đã giải thích qua về cảnh phim, tiếp theo phải diễn cảnh leo lên cây, để trốn con hổ, Sở Y Na phải leo lên cây, vốn định leo lên cao rồi sẽ bắn một mũi tên xuống yêu quái hổ, không ngờ lúc ở trên cây không cẩn thận làm rơi cung, khiến cô ở trên cây rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cũng may mà hai vị nam chính xuất hiện kịp thời. Nhân viên công tác giúp Sở Y Na đeo dây cáp, xong xuôi mới để cô diễn cảnh leo cây. Dưới sự giúp đỡ của dây cáp, Sở Y Na leo cây một cách dễ dàng, ôm cành cây kêu cứu. Lục Lăng Hằng và Cảnh Thanh dẫn theo Tiểu công cẩu —— à không, Phệ thiên thần thú cùng xuất hiện, yêu quái hổ bị Phệ thiên thần thú dọa bỏ chạy, trong lúc Sở Y Na muốn leo xuống không may sẩy tay, Lục Lăng Hằng thấy vậy liền xông lên cứu cô. Bình thường cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong phim đều dành cho vai nam chính, đặc biệt là khi người cần cứu là nữ chính. Nhưng Vân Khê Nguyệt và Khương Diệc Long là đôi oan gia, dọc đường không ngừng tranh cãi hiểu nhầm, mà ngay từ đầu Lăng Kiếm Vân lại được mọi người tín nhiệm làm đại ca, cho nên trong nguyên tác, tác giả cho Lăng Kiếm Vân cứu nữ chính, sau đó Vân Khê Nguyệt càng coi Lăng Kiếm Vân như đại ca ruột thịt của mình. Cũng bởi vì trước đây Lăng Kiếm Vân quá tốt, trong hành trình thám hiểm, rất nhiều lần Khương Diệc Long và Vân Khê Nguyệt phát hiện hắn có vấn đề, nhưng cuối cùng đều lựa chọn tin tưởng vô điều kiện, khiến mãi về sau hắn mới bị vạch trần thân phận. Đạo diễn hô ‘chạy’ một cái, Lục Lăng Hằng lập tức xông lên, Sở Y Na từ trên cây rơi xuống, bởi vì có dây cáp nên tốc độ cũng không nhanh, anh đến vừa kịp lúc, động tác đầu tiên là dùng tay phải đỡ cổ Sở Y Na, sau đó cẩn trọng đỡ người cô. Sở Y Na mở to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Lăng Hằng, tựa như cả thế giới này chỉ còn lại một mình anh. Lục Lăng Hằng cũng ôn nhu nhìn cô chăm chú, đạo diễn chưa hô cắt, hai người vẫn duy trì tư thế này. Một lúc sau, cuối cùng đạo diễn cũng hô: “Cắt!” Lục Lăng Hằng thở phào nhẹ nhõm, đỡ Sở Y Na dậy: “Chị không sao chứ?” Mắt Sở Y Na sáng lên như muốn ăn thịt người: “Không sao không sao. Chị không nặng chứ?” Lục Lăng Hằng cười nói: “Chị nhẹ lắm!” Đạo diễn thảo luận với cấp dưới, cũng không nói cảnh này qua hay quay lại. Sở Y Na đi tới hỏi: “Đạo diễn quay lại một lần nữa đi, ban nãy em bị dây cáp kéo nên động tác hơi cứng.” Trương Khôn thấy vậy gật đầu: “Quay lại một lần nữa đi.” Thế là diễn viên về vị trí cũ, quay lại một lần nữa. Trước đây Lục Lăng Hằng từng diễn qua rất nhiều phim thần tượng, từng diễn cảnh đỡ diễn viên nữ rơi xuống vào lòng không ít lần, mọi người cùng nhau diễn, quan trọng nhất là phải bảo vệ nữ chính không bị thương, thứ hai là tư thế phải khiến đối phương thoải mái, lúc thoải mái mới có thể phát huy diễn tốt nhất được. Cho nên khi diễn anh luôn ưu tiên bảo vệ nữ chính, động tác ôn nhu kéo nữ chính vào lòng. Cảnh thứ hai, ánh mắt Sở Y Na nhìn Lục Lăng Hằng so với ban đầu càng thêm mãnh liệt, năng lực bạn trai quá mạnh mẽ!! Cô đã hợp tác với nhiều diễn viên nam, nhưng ôn nhu săn sóc như vậy thì không có mấy người, một cái ôm một ánh mắt cũng có thể khiến vô số cô gái trầm luân! Đạo diễn ngồi bên kia lại bắt đầu thảo luận, không nói cảnh này quay thế nào! Sở Y Na hận không thể tiến lên nói với đạo diễn quay thêm mười lần nữa cũng không sao. Hai phút sau, Trương Khôn đi ra: “Quay lại cảnh này đi!” Hai mắt Sở Y Na sáng lên, ngay sau đó Trương Khôn tạt gáo nước lạnh vào người cô: “Sửa lại kịch bản một chút, Cảnh Thanh, lát nữa cậu đỡ Y Na đi.” “Sao?!” Tất cả các diễn viên đều sửng sốt. “Lăng Hằng và Y Na ghép đôi cảm xúc quá mạnh mẽ, vậy không ổn, thôi cứ để nam chính cứu mỹ nhân đi.” Thật ra bộ phim “Khương môn phi tương” này chủ yếu là thiếu niên thám hiểm, cảnh tình cảm không nhiều, chỉ dừng lại ở ngươi yêu ta ta hiểu ý ngươi, cảnh tình cảm dễ hiểu nhất phim ngược lại lại là nữ hồ yêu quấn quýt si mê Lăng Kiếm Vân. Có mập mờ dây dưa thì cũng phải là nam chính và nữ chính, Vân Khê Nguyệt và Lăng Kiếm Vân mà mập mờ thì không hợp bộ phim chút nào. Sửa kịch bản trong khi quay phim là chuyện thường gặp, vị trí biên kịch trong nước rất nhỏ bé, từ nhà sản xuất cho tới đạo diễn thậm chí diễn viên đều có quyền lên tiếng chỉ trỏ thay đổi kịch bản. Giờ đạo diễn muốn sửa, các diễn viên đành phải nghe theo, tuy rằng Sở Y Na rất tiếc, nhưng cũng đành phải phối hợp. Thế là Lục Lăng Hằng lui ra ngoài sân, đợi Cảnh Thanh diễn xong cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thì anh sẽ đi lên hỏi thăm tình huống. Bên kia, cuối cùng Thẩm Bác Diễn cũng lôi kéo được mấy người trong công ty điện ảnh và truyền hình tương đối nổi tiếng, vừa ký hợp đồng xong liền gọi điện thoại cho cấp dưới: “Mau đặt vé máy bay tới Hoành Điếm cho tôi.” Cấp dưới hỏi: “Khi nào ạ?” Thẩm Bác Diễn không đợi được lâu thêm nữa: “Ngày mai luôn đi, càng sớm càng tốt!” M: Mọi người thích để em Husky tên thuần Hán “Tiểu công cẩu” hay thuần Việt “Em cún đực”?
|
Chương 52: Thám thính đoàn phim[EXTRACT]– Thám thính đoàn phim. Quay cảnh anh hùng cứu mỹ nhân xong, cảnh tiếp theo không có Cảnh Thanh và Lục Lăng Hằng, mà nói về gút mắt trong Vân gia. Thật ra trong nguyên tác, Vân Khê Nguyệt chỉ vì muốn thám hiểm nên mới rời nhà đi, nhưng phim truyền hình cần nhiều yếu tố xung đột hơn, quan hệ giữa người với người cũng phải chặt chẽ hơn, hơn nữa bình thường biên kịch thêm một vài chi tiết phổ biến, vừa có thể giúp người xem có thêm cảm giác, vừa có thể kéo dài bộ phim Ví dụ như nhân vật Vân Khê Nguyệt, trước khi nàng rời nhà đi, biên kịch cho thêm tiết mục “bức hôn”. Bởi vì Vân Khê Nguyệt hai mươi tuổi, trong thời xưa, con gái như vậy đã không còn nhỏ, những người bằng tuổi nàng đã sớm sinh con đẻ cái, nhưng nàng cả ngày chỉ biết đọc sách cổ quái kì dị, nghiên cứu pháp thuật và bùa chú để thực hành trên cây cung của mình. Người cha giới thiệu cho nàng mấy đám lớn nhỏ, nàng đều chướng mắt, cha mẹ không nhịn được nữa, ép gả nàng cho con trai một nhà buôn gạo trong thành, mà nàng nói gì cũng không nguyện ý gả cho một người mình không có cảm tình, một lòng muốn theo đuổi ước mơ của mình, bởi vậy nên quyết định bỏ nhà ra đi. Cảnh Thanh bắt chuyện với Lục Lăng Hằng: “Tôi nghe nói lúc biên kịch viết đến đây thì bị người nhà bức hôn, thế nên dựa vào đó viết cảnh, nên mới có thể viết dạt dào chân thực như vậy!” Lục Lăng Hằng buồn cười nhìn cậu ta: “Sao cái gì cậu cũng biết vậy? Cậu làm mật vụ à?” Cảnh Thanh vô tội chớp mắt: “Mấy nhân viên nói chuyện, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, tôi ở gần đấy nên nghe được.” Lục Lăng Hằng quay đầu nhìn mấy cô nhân viên đứng bên cạnh phim trường. Đúng là không sai, vẻ đẹp trai lưu manh của Cảnh Thanh rất có lực sát thương với mấy cô gái trẻ tuổi, mấy cô gái trong đoàn cả ngày bám theo sau mông cậu ta. Sở Y Na đang diễn ở trên kia, diễn vô cùng nhập tâm. “Cả ngày chỉ biết bảo con lập gia đình lập gia đình, mọi người nghĩ con gái là heo à?!” Sở Y Na tức giận quát lên, giọng vô cùng giàu cảm xúc: “Thấy người con khỏe mạnh liền gả con đi, còn giục sinh sớm một chút, đây là nuôi con gái sao?! Giống nuôi heo thì hơn!!” Câu thoại này rất có chất cảm, trước đây lúc Lục Lăng Hằng thấy thiếu chút nữa cười phun ra, không ngờ Sở Y Na tức giận rống như vậy còn buồn cười hơn nữa, đúng là có thể khiến người ta cảm nhận được cảm giác chua xót oan ức khi nhân vật nữ chính bị bức hôn. Diễn viên diễn cha mẹ Vân gia đều ngây người, mẫu thân lắp bắp nói: “Sao con có thể nói như vậy?! Con gái sớm muộn gì cũng phải gả đi lập gia đình..” “Con không lấy chồng, con không lấy chồng đấy! Trừ phi con có thể tìm được một người con thích, nếu không cả đời này con không lập gia đình! Dựa vào đâu mà cứ phải lập gia đình chứ, trên đời này có nhiều chuyện so với lập gia đình còn thú vị hơn, những chuyện nam nhân có thể làm, con đều làm được!” “Nói vớ vẩn cái gì đấy?!” Cha Vân mắng, “Một đứa con gái gia giáo, lại dám nói như nữ tặc.. ngươi úp mặt vào tường suy nghĩ cho ta đi!” “Con tuyệt đối sẽ không đồng ý!” Ngực Sở Y Na bởi vì hô hấp dồn dập mà phập phồng lên xuống, cô không chịu khuất phục, “Người khác chỉ trỏ thì làm sao?! Con không quan tâm! Gì thì gì, nhất định con phải được tự làm những chuyện con muốn làm!” Cảnh Thanh cảm khái nói: “Chị Y Na diễn tốt quá!” Lục Lăng Hằng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sự bộc phát của Sở Y Na vô cùng mạnh mẽ, so với trước đây còn kịch tính hơn. Cảnh tiếp theo Cảnh Thanh và Sở Y Na diễn với nhau, hiệu quả quay không tốt, đạo diễn không hài lòng, quay đi quay lại hơn mười lần. Cảnh Thanh diễn quá non, cậu không khớp được kịch với Sở Y Na, hai người diễn không giống như một đôi, ngược lại càng giống chị em hơn. Tiếp theo còn có một cảnh nữa ở Vân gia, cảnh này Sở Y Na diễn cùng Lục Lăng Hằng. Đây là cảnh sau khi Lăng Kiếm Vân hóa ác, Vân Khê Nguyệt lang bạt bên ngoài sau đó trở về nhà, nhưng sau khi cô rời đi, trong khoảng thời gian này cha mẹ thay đổi rất nhiều, đôi vợ chồng vốn ân ái mặn nồng nay chuyển sang thù địch rõ ràng, cha Vân vốn rất đức hạnh đột nhiên trở nên gian xảo, mẹ Vân vốn dịu dàng trở nên nhỏ nhen ghen tị.. Đương nhiên, đây đều do Lăng Kiếm Vân âm thầm gây xích mích, hắn tìm cách kích thích mặt ác của Vân gia, Vân Khê Nguyệt liều mạng muốn cảm hóa cha mẹ lại, cuối cùng họ cùng ngồi xuống mở cánh cửa trong lòng nói chuyện với nhau, cha mẹ Vân tìm lại được chủ tâm của mình, từ mai sẽ thay đổi bản thân không mắc phải sai lầm, kết quả sáng sớm hôm sau, Vân Khê Nguyệt đẩy cửa phòng cha mẹ, thấy thi thể song thân bị Lăng Kiếm Vân hút khô. Cha mẹ đã chết không nói, ngay cả những người bạn tốt ngày xưa cũng bị Lăng Kiếm Vân chia rẽ bắt đầu gây sự với cô, thúc thúc mà cô luôn kính trọng đuổi cô ra ngoài, những người bà con đồng hương cô từng giúp đỡ nói cô là gian thương, nợ máu phải trả bằng máu, nam chính lại không ở bên cạnh để bảo vệ cô, nhất thời tất cả mọi người quay lưng lại phỉ nhổ ức hiếp cô, mà song thân mất đi cũng là sự đau khổ to lớn. Lục Lăng Hằng ngồi giữa đại sảnh, nhàn nhã ngâm trà cho mình. Sở Y Na đi chậm rãi bước từng bước đến, nét mặt âm trầm, đôi mắt gắt gao nhìn Lục Lăng Hằng, gằn từng chữ một: “Lăng, đại, ca, là ngươi sao?” Lục Lăng Hằng quơ quơ chén trà trong tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẻ mặt hưởng thụ, dịu dàng nói: “Đương nhiên là ta rồi.” Anh ngẩng đầu lên nhìn Sở Y Na, nụ cười trên môi càng khoét sâu: “Khê Nguyệt, sao trông ngươi chật vật như vậy? Những người đó đánh ngươi sao? Ngươi có thế lực cường đại như vậy, sao không chống trả lại?” Sở Y Na không để ý tới lời của anh, khẽ run lên: “Người giết phụ mẫu ta, là ngươi sao? Người làm mê muội lòng người, cho tới giờ, đều là ngươi sao?” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m “Mê muội?” Lục Lăng Hằng kinh ngạc nhướn mày, chợt nở nụ cười, “Tuy ta là ma, nhưng nếu ngươi cho rằng ta dùng yêu pháp khống chế người khác, vậy ngươi sai rồi! Ta chưa từng điều khiển bất cứ ai, cái ta làm, chỉ là giúp họ nhận ra bản chất thật của mình mà thôi.” Sở Y Na run lên, đôi mắt đỏ quạch, có hận, có thống khổ, có đè nén, nhưng không hề có sự tin tưởng, các tâm tình phức tạp hợp lại một chỗ, nhưng cô lại thể hiện vô cùng chính xác. “Tại sao?” Tâm tình Sở Y Na bị đẩy đến mép vực, cô lớn tiếng hỏi: “Sao ngươi lại muốn làm như vậy?!” Đối lập với sự kích động của Sở Y Na, Lục Lăng Hằng có vẻ bình thản ung dung: “Ta chỉ lột bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bọn họ thôi. Không phải như vậy rất tốt sao. Tôn trọng cảm xúc thật của mình, việc gì phải để những thứ đông tây rằng buộc?” “Đó căn bản không phải nội tâm của họ! Là ngươi đầu độc họ!” “Nếu họ không giả nhân giả nghĩa, sao có thể bị ta đầu độc được?” Lục Lăng Hằng đi về phía Sở Y Na, khẩy lọn tóc bên tai cô lên khẽ ngửi một cái, mỉm cười nói, “Thật ra ngươi cũng nhịn lâu rồi, có phải vậy không? Sao cứ phải kìm nén chịu đựng? Sao phải ủy khuất chính mình? Đi giết cái người ức hiếp ngươi đi, ngươi làm được mà.” “Ta sẽ giết ngươi đầu tiên!” Sở Y Na lui về phía sau, động tác lưu loát rút cây cung trên người ra, lắp tên kéo dây, mũi tên hướng về phía miệng trái tim Lục Lăng Hằng. Lục Lăng Hằng hơi giật mình, dáng cười càng khắc sâu, mắt sáng tới dọa người, tựa như kẻ say mà ngẩng đầu lên, ngón tay từ cổ trượt tới ngực mình, thản nhiên chỉ vào miệng trái tim: “Giết ta sao, đến đây đi, để ta trở thành vật hy sinh đầu tiên cho sự tức giận trong lòng ngươi.” Bàn tay Sở Y Na càng run lên. Giờ khắc này đây nội tâm Vân Khê Nguyệt đang giãy giụa kịch liệt. Nàng hận Lăng Kiếm Vân, nhưng đó giờ Lăng Kiếm Vân lại là người đại ca thân thiết của bọn họ, lúc này nàng hận không thể băm vằm hắn ra thành vạn khúc nhỏ, nhưng cũng không nỡ ra tay làm tổn thương hắn. “A——! ! !” Sở Y Na tan vỡ, đổi hướng cung tên bắn ra, mũi tên không bắn về phía Lục Lăng Hằng mà bắn về phía tường. Cô đứng dậy, ôm đầu hét chói tai, “Vì sao!! Vì sao?!!!” “Ha ha ha…” Lục Lăng Hằng thưởng thức bộ dạng thống khổ của đối thủ, bắt đầu cười, thoạt đầu tiếng cười phát ra từ cổ họng trầm thấp, sau đó tiếng cười càng ngày càng suồng sã, “Ha ha ha, a ha ha ha, a ha ha ha. . .” Thẩm Bác Diễn tới đoàn phim, đúng lúc nhìn thấy Lục Lăng Hằng diễn cảnh này. Lục Lăng Hằng cười rất lâu, nhưng đạo diễn không hô ngừng, anh cứ tiếp tục duy trì trạng thái này mà cười tiếp, cả phim trường lặng ngắt như tờ, chỉ có dư âm tiếng cười Lục Lăng Hằng văng vẳng bên tai. Thẩm Bác Diễn không được xem đoạn đầu, thấy Lục Lăng Hằng cười, anh như bị chọc trúng huyệt cười mà bật cười khanh khách. Chỉ cười, cười và cười —— Lục Lăng Hằng cười được một lúc, ngón tay hơi cong xẹt qua thân thể và gương mặt, bộ dạng như mê như say, thật sự vô cùng dụ dỗ. Bạn Thẩm Bác Diễn đáng thẹn lại cứng lên. Thật ra Lục Lăng Hằng diễn như vậy là bởi sau khi hậu kỳ sẽ thêm hiệu ứng, lúc ngón tay anh xẹt qua thân mình sẽ lấy ra một túi da, lộ ra một bộ xương khô đen bên trong. Hai mắt Thẩm Bác Diễn không thể tự thêm kỹ xảo, thế nên hắn chỉ thấy Lục Lăng Hằng cười loạn rồi tự sờ thân thể mình. Cảnh này đạo diễn để anh cười gần một phút mới cho ngừng, sau đó từ phía sau máy theo dõi đi ra: “Đẹp lắm!” Cảnh ban nãy hai diễn viên diễn vượt ngoài dự liệu của ông, Sở Y Na thì không phải nói, cô diễn gần mười năm, biết thu biết phóng, ngoài việc bởi phẫu thuật thẩm mỹ quá độ dẫn đến gương mặt hơi cứng ra thì không còn lỗi nào khác; mà diễn xuất của Lục Lăng Hằng càng vượt ngoài dự liệu của Trương Khôn, anh diễn rất tự nhiên, lúc bắt đầu pha trà thì ôn thuận nho nhã, đến khi khiêu khích Sở Y Na thì biến thái, cuối cùng thì hoàn toàn vỡ òa, các biến đổi cảm xúc trong một phân cảnh được anh thể hiện hết ra và rất đúng chỗ, mị lực nhân vật phản diện càng diễn càng hoàn mỹ. Lúc Sở Y Na ngẩng đầu lên lệ đã rơi đầy mặt. Đạo diễn không yêu cầu cô phải khóc, chỉ để cô diễn cảnh suy sụp, nhưng cô diễn quá nhập vai, vừa cúi đầu xuống tâm tình bộc phát lệ lưng tròng. Thẩm Bác Diễn thầm nghĩ các diễn viên quả nhiên đều là quái vật, đổi lại là hắn có khi còn bật cười một trăm lần, thế mà diễn viên có thể khóc được. Trương Khôn cho các diễn viên nghỉ ngơi, Thẩm Bác Diễn kéo thấp mũ trên đầu xuống, đi sang một góc. Hôm nay hắn mặc quần áo thường, đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, cải trang tới thăm không cho ai biết. Hắn không có ý lập tức tới bắt chuyện Lục Lăng Hằng, bởi hắn tò mò không biết Lục Lăng Hằng ở phim trường biểu hiện thế nào, định âm thầm quan sát một hồi. Có nhân viên công tác đi qua hắn, nghĩ hắn là diễn viên nào đó, cũng không quá để ý. Thẩm Bác Diễn kéo ghế ra ngồi xuống, hai chân bắt chéo rung rung, bắt đầu thị gian.
|
Chương 53: Thẩm Bác Diễn mạnh mẽ hôn lên…[EXTRACT]– Thẩm Bác Diễn mạnh mẽ hôn lên… Đã tới giờ nghỉ trưa, nhân viên công tác phát cơm hộp, diễn viên chính tụm lại một chỗ cùng ăn cơm hộp. “Hai người diễn tốt quá trời luôn!” Cảnh Thanh không nhịn được cảm khái, “Có thể diễn ăn ý như vậy, trước đây hai người thật sự không biết nhau sao?” Sở Y Na mỉm cười liếc mắt nhìn Lục Lăng Hằng. “Ngày nào đạo diễn cũng nói tôi không nhập vai được.” Vẻ mặt Cảnh Thanh khổ não, “Rốt cuộc phải làm gì mới có thể nhập vai được?” Diễn viên như Cảnh Thanh, chủ yếu đều là đạo diễn bảo thế nào cậu ta diễn thế ấy, lúc đạo diễn tốt tính thì còn có thể diễn khá, lúc đạo diễn qua loa bực mình thì liền diễn loạn. Còn Sở Y Na và Lục Lăng Hằng, trước khi quay đạo diễn không hề phân tích cảnh cho hai người, hai người họ tự diễn, nhưng có thể diễn ăn ý xuất sắc như vậy, thật khiến người khác ghen tị muốn chết. Cảnh Thanh cũng rất muốn mình có thể nhập vai, nhưng thật sự quá khó khăn. Quay phim cũng không dựa theo trình tự kịch bản, giống như ngày hôm nay vậy, bởi vì phải quay các cảnh ở cùng một địa điểm trước, cho nên trước đó Lục Lăng Hằng còn diễn bạch liên hoa, ngay sau đó liền trở thành kẻ xấu, buổi chiều lại đổi địa điểm khác, sao có thể nhập vai được? Khác nào ép người ta thành đa nhân cách?! Đạo diễn nói Cảnh Thanh không diễn khớp với Sở Y Na được, cũng bởi vì trình tự quay không hợp lý, bọn họ vừa mới tham gia đoàn phim đã quay cảnh sau oan gia, diễn cảnh tình cảm thân mật sao có thể tự nhiên được; sau này thân quen rồi, đạo diễn bảo họ chuyển sang quay cảnh mới quen nhau, sao có thể diễn ra sự xa lạ được? Sở Y Na nói: “Cuộc sống sinh hoạt ngoài đời phải có xúc cảm mãnh liệt mới được, ngoài đời phải trải nghiệm nhiều, lúc diễn mới có cảm giác.” Cảnh Thanh mờ mịt hỏi: “Trải nghiệm thế nào?” Sở Y Na cười cười: “Chị á, chị yêu đương! Một giây cũng không ngừng.” Cảnh Thanh vẫn như trước không sao giải thích nổi: “Yêu như nào chứ? Sao em không có cảm giác gì?” Mấy năm này cậu qua lại ổn định với một bạn gái, ngày não cũng rất vui vẻ, chưa từng cãi nhau bao giờ. Sở Y Na thấy mình có thể sẽ dạy hư trẻ nhỏ, vội nói: “Mỗi người một khác nhau. Chị nghĩ làm diễn viên nhất định phải là người giàu cảm xúc, phải có tình cảm mãnh liệt. Chị biết một diễn viên rất giỏi, ngày nào cô ấy cũng quan sát người bên cạnh, tự hỏi xem người khác đang nghĩ gì, tại sao làm như vậy, sau đó đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để lý giải, qua đó cô ấy có thể diễn tốt rất nhiều vai. Nhưng chị thì khác, khả năng quan sát của chị rất kém, chị phải có cảm giác mới mẻ kích thích mới được.” Cảnh Thanh lúng túng cười. Cậu cũng không có ý định vì thể nghiệm cuộc sống khác lạ mà chia tay bạn gái mình, vì vậy quay đầu hỏi Lục Lăng Hằng: “Nè, vậy còn cậu thì sao? Tôi thấy cậu diễn rất tốt, cậu có gì có thể dạy tôi không?” Lục Lăng Hằng vốn chỉ ngồi nghe, không có ý định chen vào, Cảnh Thanh hỏi sang anh, anh không thể làm gì hơn là khiêm tốn nói: “Tôi diễn tốt sao? Như nhau mà.” “Tôi thấy cậu diễn khá lắm ý!” Vẻ mặt Cảnh Thanh thành thật, “Hơn nữa khớp cảnh với cậu rất thoải mái, cậu có thể dẫn dắt tôi, hoàn toàn không nhìn ra cậu là người mới!” Lục Lăng Hằng cười cười. Tuy rằng được người khác khen, nhưng anh cũng không cảm thấy vui vẻ. Kiếp trước diễn xuất của anh hầu như không được thừa nhận, nhưng sau khi sống lại rồi lại thường được người khác khen ngợi khích lệ, nhưng anh cũng tự hiểu, đó không phải vì diễn xuất của anh khá lên. Kiếp trước vị trí của anh rất cao, có thể hợp tác được với nhiều diễn viên và đạo diễn nổi tiếng, ở một tầng khác, đương nhiên yêu cầu cũng cao hơn. Thậm chí lúc hợp tác cùng đạo diễn Chu Lực nổi danh anh đã từng bị phê bình diễn không biết dùng trái tim, chỉ biết diễn ra vẻ bề ngoài. Nhưng bây giờ trong mắt người khác, anh là một diễn viên nhỏ mới debut không lâu, chỉ cần không diễn tồi đã được khen lắm rồi, diễn ra được nhiều màu sắc khác nhau càng khiến người khác kinh ngạc. Như vậy giống như một sinh viên đại học thi được sáu mươi điểm, nhưng quay về tiểu học được điểm trọn vẹn, cũng không có gì đáng để kiêu ngạo, càng không thể vì vậy mà thỏa mãn. Thật ra ngay cả chính anh cũng không biết rốt cuộc diễn như nào mới tính là dùng trái tim. Tuy anh không cho là mình diễn tốt, nhưng cũng không cho là mình không diễn khá, trước đây Chu Lực phê bình anh anh không phục lắm. Nhưng câu trả lời ban nãy của Sở Y Na khiến anh thấy cũng có lý. Thế nên Lục Lăng Hằng nghĩ cho mình một đáp án đầy đủ: “Diễn nhiều bộ phim, tự mình tìm hiểu, sẽ khá lên.” Cảnh Thanh có phần kinh ngạc nhìn Lục Lăng Hằng. Người này, số phim từng diễn hình như không quá chênh lệch với mình, cảnh phim cũng không nhiều hơn mình, nhưng sao nói nghe như rất có kinh nghiệm vậy? Tuy Liễu Kỳ ăn cơm cùng họ, nhưng vẫn luôn trầm mặc. Đột nhiên cô thấy hơi khát nước, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ghế Lục Lăng Hằng. Bên cạnh Lục Lăng Hằng có để một thùng nước, Lục Lăng Hằng nhìn ra ý của cô, quan tâm đưa một chai nước tới, Liễu Kỳ lại lạnh lùng quét mắt nhìn anh một cái, tự mình cầm lấy chai khác. Lục Lăng Hằng hơi nhíu mày. Anh cũng không biết mình đã đắc tội Liễu Kỳ ở chỗ nào, dường như cô gái này ôm đầy địch ý với anh. Thẩm Bác Diễn ngồi cách đó không xa, thấy Lục Lăng Hằng cười cười nói nói với những người khác, vắt tai vắt óc muốn nghe xem rốt cuộc họ nói cái gì. Sở Y Na ngồi bên cạnh anh nở nụ cười thích thú, Cảnh Thanh vừa nói vừa cười, chẳng ăn được mấy miếng đã lại chọc Sở Y Na cười rộ lên, hơn nữa lúc cô cười còn thích dựa vào người Lục Lăng Hằng, thực sự rất chói mắt. Bị bệnh thoái hóa xương à!!! Thẩm Bác Diễn thầm khinh bỉ trong lòng, hận không thể đi mua Bối Bối Giai giúp Sở Y Na. Các diễn viên ăn trưa xong, Lục Lăng Hằng tìm một góc ôn lại lời thoại, Sở Y Na ôm Tiểu Công Cẩu đi tới: “Lăng Hằng, ta dắt cún đi dạo đi.” Lục Lăng Hằng giật mình hỏi: “Dắt cún đi dạo? Hai chúng ta?” “Ừ. Mới ăn cơm xong đi một chút cho dễ tiêu hóa.” “Xin lỗi.” Lục Lăng Hằng từ chối, “Em muốn xem kịch bản thêm chút nữa.” Sở Y Na không nghe theo, không chịu buông tha: “Đi với chị một lúc, chị có lời muốn nói với cậu.” Thật ra biểu hiện của Sở Y Na mấy ngày này Lục Lăng Hằng đã thoáng hiểu ý của cô, nhưng lần này anh không có chút hứng thú nào: “Có gì thảo luận ở đây luôn đi.” Người bình thường bị từ chối như vậy đều thức thời đi ra ngoài, nhưng da mặt Sở Y Na cực kỳ dày, còn làm mặt xấu với anh: “Cậu định để chị nói luôn ở đây sao? Nói ở đây nghe chừng không tốt lắm đâu.” Nhất thời Lục Lăng Hằng thấy đau đầu. Dựa vào hiểu biết của anh về Sở Y Na, người này rất mạnh miệng, rất có thể sẽ phát ngôn gây shock trước công chúng, anh bỏ kịch bản trong tay xuống: “Đi thôi.” Trong lòng Thẩm Bác Diễn lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo. Ban nãy ăn cơm hắn đã thấy Sở Y Na và Lục Lăng Hằng không bình thường, ánh mắt Sở Y Na nhìn Lục Lăng Hằng rõ ràng có gì đó sai sai, nhưng Lục Lăng Hằng không đáp lại gì. Nhưng bây giờ hai người họ thế mà lại bỏ đi tới một nơi vắng người, này là muốn làm gì đây?! Thẩm Bác Diễn kéo thấp mũ xuống, lập tức đi theo. Hoành Điếm rất rộng, buổi trưa phim trường ở khu phố cổ không có mấy người, Lục Lăng Hằng và Sở Y Na dắt Tiểu Công Cẩu đi tới một con phố cổ, Sở Y Na hỏi: “Cậu thấy con người chị thế nào?” Lục Lăng Hằng nói: “Cực kỳ tốt.” Sở Y Na chạy tới trước mặt anh, bước lùi về phía sau, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn: “Rõ ràng là cậu đang lấy lệ!” Tựa hồ như cô đang muốn làm bộ dạng đáng yêu, nhưng gương mặt có phần cứng ngắc. Lục Lăng Hằng nhìn gương mặt cô, lại nghĩ tới cô ngày trước, không khỏi cảm khái. Trước kia nhìn Sở Y Na rất giống một cô con gái rượu, hôm nay chỉnh thành ra như vậy, tuy rằng đẹp nhưng lại mất đi vẻ lanh lợi trước kia. Anh có thể hiểu được suy nghĩ của Sở Y Na, trong giới cũng có rất nhiều người như cô, để được ra màn ảnh rộng, để mở rộng con đường diễn xuất mà chỉnh mình thay đổi hoàn toàn. Nếu không phẫu thuật thẩm mỹ, các cô vĩnh viễn không có cơ hội diễn những nhân vật như vậy, sự nghiệp rất khó tiến thêm một bước. Nghe có vẻ bất đắc dĩ, nhưng mấy ai muốn diễn các vai em gái nhà bên không có tiền đồ gì? Suy cho cùng cũng vì dã tâm quá lớn. Lục Lăng Hằng cũng không cho rằng đấy là sai, nhưng thay đổi cả gương mặt vì nghiệp diễn, anh chỉ thấy quá đáng tiếc. “Cậu đang nghĩ gì đấy?” Đột nhiên tay của Lục Lăng Hằng bị kéo lại. Anh kinh ngạc đến ngây người, quên mất phải hất ra. “Rốt cuộc cậu là ngốc thật, hay là không có chút để ý gì đến chị?” Sở Y Na dừng bước lại, kéo tay Lục Lăng Hằng cùng anh đan mười ngón, ngẩng đầu lên nhìn anh, tùy tiện nói: “Chị thích cậu, làm bạn trai chị đi.” Thẩm Bác Diễn ở cách đó không xa trông thấy một màn này mà suýt nổ tung đến bay lên! Từ chỗ hắn đương nhiên không thể nghe được hai người nói cái gì, nhưng nhìn Sở Y Na nắm tay Lục Lăng Hằng, đồng thời cùng anh đan mười ngón, con ngươi hắn như muốn rớt xuống. Sở Y Na thấp hơn Lục Lăng Hằng một cái đầu, tư thế nhón chân ngẩng đầu nói chuyện của cô trong mắt Thẩm Bác Diễn giống như hôn nhau. Con hợi!!!! Ông đây ba năm rồi còn không được đan mười ngón, cô ta mới diễn cùng nhau có vài ngày! Mới vài ngày thôi đấy! Không biết nữ tắc gì àaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Lục Lăng Hằng nghe xong, phản ứng đầu tiên là: Lại nữa rồi! Quả nhiên là Sở Y Na, dù có đổi mặt thì vẫn có mùi vị quen thuộc, vẫn phương thức quen thuộc, vẫn thẳng thừng bộc bạch như vậy. Nhớ năm đó mình quá ngây ngô da mặt quá mỏng, không chịu được thế tiến công mãnh nhiệt, cứ như vậy đã bị cài bẫy. Ngay lúc Thẩm Bác Diễn giận tới mức sắp phun lửa, hắn thấy Lục Lăng Hằng kiên định rút tay ra khỏi tay Sở Y Na. “Xin lỗi.” Lục Lăng Hằng nói, “Giờ em muốn chuyên tâm đóng phim, không nghĩ tới chuyện yêu đương.” Đương nhiên đây cũng chỉ là một cái cớ. Dù sao cũng là diễn viên cùng đoàn, Lục Lăng Hằng không muốn mọi người trở mặt thành thù, cho nên trước đó nhận thấy ý đồ của Sở Y Na, anh đã cố ý lảng tránh, chỉ là đối phương nhiệt tình như lửa thế này, muốn tránh cũng không khỏi. Sở Y Na bị từ chối, cũng không tức giận, trái lại bật cười một tiếng: “Lời cậu nói giống như học sinh muốn mình học cho giỏi nên không thể yêu sớm được ấy.” Lục Lăng Hằng: “……..” Thấy Lục Lăng Hằng rút tay ra, Thẩm Bác Diễn sắp phun ra lửa nguôi ngoai được phần nào, nhưng nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Sở Y Na, không giống như bị từ chối mà như đôi tình nhân giận dỗi liếc mắt đưa tình với nhau, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình sắp bị thiêu đốt!! “Không có gì.” Sở Y Na nói, “Không thích chị thì cứ nói thẳng là được rồi, chị đâu có giận đâu. Bị từ chối cũng là một cách thể nghiệm tình cảm mà.” “Ừ…” Lục Lăng Hằng vẫn nghĩ nên khéo léo một chút, không làm tổn thương đối phương, “Chị rất tốt, em thấy chị rất thú vị, nhưng rất tiếc…” “Được rồi được rồi đừng nói nữa.” Sở Y Na cắt ngang lời anh, “Này, có đôi khi cậu giống anh họ cậu thật đấy. Cậu nghĩ chị thuộc kiểu tỏ tình bị từ chối sẽ đi nhảy lầu sao? Hay là sợ chị tạt axit vào mặt?” Khóe miệng Lục Lăng Hằng giật một cái. Lúc nãy Sở Y Na tỏ tình liền buông lỏng sợi dây dắt Tiểu Công Cẩu ra, Tiểu Công Cẩu đi vòng quanh hai người, thấy họ không có ý đi tiếp, đành tự đi một mình. Nó phát hiện Thẩm Bác Diễn đứng cách đó không xa, tò mò đi tới, ngửi ống quần Thẩm Bác Diễn, không biết có mùi gì hấp dẫn nó, nó ăng ẳng một tiếng, giơ chân sau lên nhắm máy bay nhỏ vào Thẩm Bác Diễn. Thẩm Bác Diễn: “…..” Tâm tình Thẩm Tiểu Cẩu bị đẩy tới giới hạn, sụp đổ hoàn toàn, chạy nhanh về phía Lục Lăng Hằng và Sở Y Na. “Có đôi khi chị rất ghét con trai dịu dàng, cậu có biết làm như vậy sẽ khiến chị ảo tưởng, nói thẳng một câu không thích khó lắm sao…. A?” Sở Y Na trông thấy Thẩm Bác Diễn lao tới, vô cùng giật mình. Lục Lăng Hằng đưa lưng về phía Thẩm Bác Diễn, anh thấy ánh mắt Sở Y Na nhìn về phía sau mình, quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp thấy rõ đã bị một người đàn ông đeo kính râm và khẩu trang lao tới kéo tay anh đi. Lục Lăng Hằng vô cùng hoảng sợ: “Ai vậy?” Thẩm Bác Diễn kéo khẩu trang mình xuống, Lục Lăng Hằng nhận ra hắn, giật mình mở to mắt nhìn: “Anh, sao anh lại ở đây?” Sở Y Na cũng ngây người, vẻ mặt mờ mịt đứng luống cuống tại chỗ. Thẩm Bác Diễn không giải thích, nét mặt cứng ngắc, kéo tay Lục Lăng Hằng bước nhanh về phía trước. “Anh kéo đau tôi! Kéo đi đâu vậy? Này?” Thẩm Bác Diễn kéo Lục Lăng Hằng rồi rẽ ngoặt ở giao lộ, đi vào một con hẻm nhỏ không người, đẩy mạnh anh vào tường. Vẻ mặt Lục Lăng Hằng khiếp sợ: “Anh…” Thẩm Bác Diễn mạnh mẽ hôn lên, hàm răng đụng vào môi Lục Lăng Hằng, Lục Lăng Hằng đau đến kêu lên, lại bị hắn chặn lại. Hắn ôm hông Lục Lăng Hằng, như phát điên mà cướp đoạt không khí trong miệng anh, rất có xung động muốn nuốt sạch anh vào bụng. Hắn chịu đủ rồi! Quay phim nào chọc ong bướm phim đấy, đây là muốn dằn vặt hắn đến phát điên sao? Hết đau khổ vật vã vì người ra đi, đến khi mất mà phục được mừng như điên, nhưng lại không thể cùng anh chia sẻ niềm vui hạnh phúc này. Hắn nghĩ tới tương lai của bọn họ, hắn muốn cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất cho người này, nhưng rốt cuộc trong lòng người này có hắn.. dù chỉ là một chút hay không?!
|
Chương 54: Cuối cùng cũng tỏ tình rồi!![EXTRACT]– Cuối cùng cũng tỏ tình rồi!! Lục Lăng Hằng bị một người đàn ông cường hôn, theo bản năng hiển nhiên sẽ đẩy ra. Nhưng sức Thẩm Bác Diễn mạnh vô cùng, đè anh bẹp dí lên tường, dùng sức lớn thể như hận không thể vân vê nhào nặn anh vào người mình. Lục Lăng Hằng từng đóng không ít cảnh hôn, nhưng chưa từng bị người ta hôn như thế bao giờ, hiển nhiên rất sợ hãi, nhưng cũng không thể phản kháng quá mạnh mẽ, nếu anh thật sự liều mạng đẩy ra, Thẩm Bác Diễn cũng không có kết quả tốt đẹp gì, nhưng mức độ từ chối của anh chỉ dừng lại ở tỏ thái độ bất mãn, cũng không có vẻ gì là liều mạng. Thẩm Bác Diễn dùng sức mạnh như vậy chẳng qua nội tâm hắn đang rất bất an, sao hắn lại không muốn hôn môi người trong lòng mình thật dịu dàng chứ, hay nhất là có thể trải cánh hoa hồng đầy giường rồi hôn từ từ tới, nhưng hắn sợ mình như vậy đến cơ hội vuốt ve âu yếm cũng chẳng có mà đã bị dần một trận tơi bời. Bị đánh cũng không sao, nhưng phát rồ lên thế này, còn chưa chiếm được cái gì đã bị đánh túi bụi thì không ổn chút nào. Một lúc sau, Thẩm Bác Diễn nhận ra Lục Lăng Hằng không chống cự đặc biệt gì, dây cung căng ra cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Lục Lăng Hằng thấy Thẩm Bác Diễn thả lỏng ra, lập tức đẩy hắn, muốn nói gì đó. Thẩm Bác Diễn nhận ra anh đang phản kháng, lại bắt đầu căng thẳng, liều mạng hôn lên. Lục Lăng Hằng: “……” Anh bị đè vào tường như vậy rất khó phát lực, lại không muốn làm Thẩm Bác Diễn bị thương, đành phải từ bỏ phản kháng, đợi Thẩm Bác Diễn tỉnh táo lại rồi nói. Thế là Lục Lăng Hằng thả lỏng người, Thẩm Bác Diễn cũng dần dần thả lỏng. Nhưng tới khi Lục Lăng Hằng thấy có vẻ ổn rồi muốn đẩy Thẩm Bác Diễn ra, Thẩm Bác Diễn lại bắt đầu dùng lực, mút bờ môi anh, nói gì cũng không chịu buông. Hai người họ cứ như vậy, ngươi tiến ta lùi ngươi lùi ta tiến, cứ hôn như vậy chừng nửa phút, Thẩm Bác Diễn không chịu buông ra, cuối cùng Lục Lăng Hằng không thể nhịn được nữa, nội tâm không ngừng thét gào: Mợ nó, xong chưa hả? Hôn kém như vậy còn cứ thích hôn, bị bệnh à! Lục Lăng Hằng bắt đầu ra sức phản kháng. Đột nhiên nhảy bổ ra rồi làm cái trò này là có ý gì hả? Anh muốn nói, anh nhất định phải nói!!!! Thẩm Bác Diễn dùng sức quấn lấy Lục Lăng Hằng, như keo 502 bám riết không tha. Hôn lâu như vậy, giờ hắn đã bình tĩnh lại, phát hiện mình quá kích động, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên thu thập cục diện rối rắm này thế nào, cho nên hắn không thể để cho Lục Lăng Hằng nói, không thể!!!! Lục Lăng Hằng nheo mắt, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm. Thẩm Bác Diễn không tỏ ra yếu thế mà đối chọi lại ánh mắt ấy, chí ít khí thế không bị đè bẹp. Lục Lăng Hằng không còn cách nào, chỉ đành phải ra tuyệt chiêu, hai tay bắt đầu mò tới bên hông Thẩm Bác Diễn… Mấy giây sau —— “Phụt…” Cuối cùng Thẩm Bác Diễn cũng chịu thua, buông Lục Lăng Hằng ra, không thể tin nhìn anh chòng chọc: Cái người này, thế mà dám cù hắn! Quá hèn hạ!!! Cuối cùng Lục Lăng Hằng cũng thở phào nhẹ nhõm, dùng sức lau nước bọt dính đầy môi, thở mạnh mấy hơi. Anh nhìn trái nhìn phải, thấy bốn phía xung quanh không có ai, coi như có thể an tâm mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức trợn mắt nhìn Thẩm Tiểu Cẩu: “Anh bị điên rồi sao?” Thẩm Bác Diễn nghiêm mặt: “Tôi không điên.” “Anh!!!” Lục Lăng Hằng nhìn bộ dạng hùng hổ của hắn, đúng là tức đến phì cười, “Không điên? Không điên thế anh đang làm cái quái gì vậy?” Thẩm Bác Diễn chống hai tay lên tường, vây Lục Lăng Hằng trong vòng tay mình, giọng nói bá đạo: “Tôi hôn cậu đấy thì làm sao?” Hai người dựa rất gần, Lục Lăng Hằng nhìn ra được lúc này Thẩm Bác Diễn đang rất căng thẳng, cả người hắn căng cứng. Anh hiểu Thẩm Bác Diễn, tuy bộ dạng Thẩm Bác Diễn bây giờ rất hùng hổ, nhưng thật ra trong lòng hắn thế nào đều viết rõ lên mặt. Hơn nữa tư thế Thẩm Bác Diễn rất kì quái, nửa trên người hắn nghiêng về phía trước, dán vào Lục Lăng Hằng, nhưng nửa dưới người lại cách khá xa, hai chân kẹp chặt, hơn nữa hông vẹo sang, sườn ngả về phía Lục Lăng Hằng —— nói cách khác, người hắn bây giờ cong thành hình chữ S, mặt phương bắc, bụng phương đông. Lục Lăng Hằng không tài nào lý giải nổi tạo hình của hắn lúc này. Thật ra Thẩm Bác Diễn căng thẳng như vậy là bởi hắn đã chuẩn bị xong cho trận chiến tơi bời phía trước. Mặc kệ Lục Lăng Hằng hất hắn tát hắn hay là vung chân đá hắn, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn chỉ sợ Lục Lăng Hằng thẹn quá hóa giận dùng đấu gối oánh cậu em của hắn. Đánh mặt, ừ được! Đá cậu em á, khônggggggggg! Lúc này bụng Lục Lăng Hằng đầy tức giận và nghi vấn, anh há miệng, lại không biết nên nói gì. Thẩm Bác Diễn nhận ra anh rồi sao? Như vậy còn được. Nhưng nhỡ hắn chưa nhận ra anh, giờ mà hỏi không phải quá kỳ quái hay sao? Bầu không khí ngưng trệ vài giây, Lục Lăng Hằng cau mày hỏi: “Sao anh lại hôn tôi?” Thẩm Bác Diễn hỏi ngược lại: “Sao cậu lại nắm tay Sở Y Na?” Lục Lăng Hằng bật cười: “Chị ấy nắm tay tôi.” Thẩm Bác Diễn tiếp tục gây sự: “Cô ta nắm cậu liền để yên cho cô ta nắm?” Lục Lăng Hằng phản bác: “Không phải tôi đã từ chối rồi sao?!” Thẩm Bác Diễn suy nghĩ một chút: “À, hóa ra cậu từ chối. Thế sao cô ta lại cười vui vẻ như vậy?” Lục Lăng Hằng: “…….” Anh nhận ra hai người nói chuyện rất kì dị, anh thế mà lại mất đi quyền chủ động, rõ ràng anh mới là người tự nhiên bị xâm phạm kia mà! Anh lập tức đoạt lại quyền chủ động “Tôi có nắm tay chị ấy thì cũng mắc mớ gì tới anh?” Nhất thời Thẩm Bác Diễn lại muốn bạo phát. “Mà không.” Lục Lăng Hằng hỏi, “Anh đến đây từ lúc nào? Sao lại mặc như vậy?” “Tôi tới tham ban, không muốn bị người khác nhận ra, không được sao?” (Tham ban: thăm dò đoàn)Lục Lăng Hằng tức muốn chết rồi. Lại còn không muốn bị người khác nhận ra, anh tưởng anh là minh tinh hả, ai biết anh cơ chứ? Anh nhớ lại ban nãy lúc quay phim đúng là đã thấy Thẩm Bác Diễn, chỉ là người này mũ kính võ trang đầy đủ, cho nên anh mới không nhận ra. Thật ra cái tên Thẩm Bác Diễn này tới coi rình chứ gì? “Ban nãy Sở Y Na tỏ tình với tôi, tôi từ chối.” Lục Lăng Hằng nói, “Đây là chuyện của tôi với chị ý, anh.. anh..” Thẩm Bác Diễn trừng mắt: “Cô ta tỏ tình với cậu? Cô ta nói cái gì?” Lục Lăng Hằng tức giận: “Bảo tôi làm bạn trai chị ấy, tôi không đồng ý. Nhưng cái này liên quan gì…” “Tôi đây làm bạn trai cậu là được rồi.” Thẩm Bác Diễn cắt ngang. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Lục Lăng Hằng: “!!!!!!!!” Thẩm Bác Diễn không nhịn nổi nữa rồi. Hắn vốn định từ từ tiến công, dù sao thì hắn cũng quen hình thức ở chung như này, sợ nếu phá hỏng mối quan hệ này, chỉ sợ đến bạn cũng không thể làm được. Nhưng suýt chút nữa Lục Lăng Hằng bị người ta đoạt đi rồi. Dù sao thì cũng đã hôn, hắn không còn gì để mất, không thèm để ý gì nữa. “Anh thích em nhiều năm rồi, lần đầu tiên thấy em —— không phải lần đầu tiên gặp mặt đâu, lần đầu tiên anh thấy em trên ti vi ấy, anh đã thích em rồi.” Thẩm Bác Diễn tự giễu cười, “Em cũng biết rồi mà. Anh không dám nói, sợ làm bạn cũng không được.. nhưng mà anh vẫn.. vẫn rất thích em!” Lục Lăng Hằng: “!!!!” Thẩm Bác Diễn đã tung đòn quyết định, không ngờ chỉ bị cù lét. Thật ra hắn đã chuẩn bị xong tâm lý bị từ chối, bởi dựa vào quan hệ trước đây, hắn thật sự không nhìn ra được tình cảm của Lục Lăng Hằng với mình, nhưng phản ứng bây giờ của Lục Lăng Hằng khiến hắn có phần mong đợi. Liệu có cơ hội hay không? Thật ra Lục Lăng Hằng đã đoán ra được, nhưng chính tai nghe Thẩm Bác Diễn nói ra, anh vẫn vô cùng kinh hãi. “Anh thích tôi rất nhiều năm rồi?” “Ừ!” Lục Lăng Hằng chỉ vào mũi mình: “Anh thích.. tôi?!” Thái độ Thẩm Bác Diễn vô cùng kiên quyết: “Đúng! Anh thích em! Vẫn luôn thích em! Anh muốn ở bên em! Chính là em!” “Tôi??” Lần đầu tiên Thẩm Bác Diễn tỏ tình, quá ư là căng thẳng, đại não có phần phẳng, không theo kịp tư duy đối phương. Sao, chẳng lẽ Lục Quân Càn không biết mình thích cậu ấy sao? Mình cũng quá thất bại nhỉ, biểu hiện rõ ràng như vậy…! Hắn suy nghĩ một chút, lại hôn môi Lục Lăng Hằng, vô cùng bình tĩnh nói: “Chính là như vậy!” Lục Lăng Hằng đứng ngẩn ngơ trong gió.
|