Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
|
|
Chương 59: Em không bình thường ý![EXTRACT]– Chương trình truyền hình. “Đao phong” được đài M mua bản quyền, cho nên diễn viên chính trong đoàn tới đài M tham gia một chương trình truyền hình tuyên truyền cho phim. Thời gian quay là buổi chiều, nhưng buổi sáng Lục Lăng Hằng đã tới đài truyền hình, bắt đầu trang điểm xem kịch bản. Buổi trưa, những diễn viên tham gia chương trình lục tục đi đến, đều là nam nghệ sĩ, cũng không có nữ nghệ sĩ nào tham gia. Nghe nói chương trình có mời Nhạc Hinh Ngọc, nhưng cách đây không lâu, bởi lịch trình Nhạc Hinh Ngọc quá bận rộn cho nên đã từ chối. Nữ diễn viên được mời duy nhất không đến, hơn nữa “Đao phong” vốn là một bộ phim dành cho nam giới, cho nên chương trình lấy chủ đề “Nam thần thiết huyết”, không mời diễn viên nữ nào nữa. Trương Minh Tước vào phòng hóa trang, Lục Lăng Hằng chào hỏi hắn: “Chào, Minh Tước.” Trương Minh Tước như bạn bè tốt cười cười với anh: “Mấy tháng không gặp, trông cậu có vẻ gầy đi nhỉ.” Bởi những người tham gia chương trình đều là nghệ sĩ của công ty Tinh Tinh, cho nên Mã Du và đại diện của Trương Minh Tước cũng tới, người đại diện bàn kịch bản với bên chương trình, sau đó sẽ truyền đạt ý kiến cho nghệ sĩ. Cho dù là một chương trình truyền hình thì trước đó cũng đã được lên kịch bản sẵn, MC hỏi những vấn đề gì, nghệ sĩ sẽ đối đáp ra làm sao, trước đó người đại diện và bên chương trình đều đã bàn bạc tốt, đế tránh lúc thu hình gặp lúng túng. Trước khi quay, Mã Du đặc biệt gọi Lục Lăng Hằng tới nói những vấn đề cần chú ý trong chương trình. “Lát nữa tham gia cậu không cần phải căng thẳng, tuy rằng không phát sóng trực tiếp nhưng cũng có vài chục khán giả tới xem, ra sân khấu không được nói lung tung, cứ làm theo kịch bản. Lúc quay sẽ có fans của cậu tới. Những chương trình này bình thường đều mời khán giả tới cổ vũ, nếu mời nghệ sĩ, mỗi nghệ sĩ sẽ có vài ghế cho fans, để lúc nghệ sĩ lên sân khấu bung lụa, fans ở dưới sẽ hò hét chói tai cổ vũ. Giờ Lục Lăng Hằng chỉ mới có quảng cáo, phim của anh còn chưa phát sóng, cho nên anh không có fans hâm mộ thân thiết gì tới xem chương trình, những ngôi sao nhỏ bé như anh, công ty quản lý sẽ thuê người tới làm fans để cổ vũ. Nhưng chuyện thuê fans này Mã Du không nói cho Lục Lăng Hằng, không cần đả kích sự tự tin của anh. Lục Lăng Hằng nghe mà thấy buồn cười. Anh đã tham gia chương trình để tuyên truyền này hằng trăm lần, thuộc làu như lòng bàn tay. Nhưng trong lòng Mã Du anh vẫn là người mới, đây là lần đầu tiên anh tham gia chương trình với tư cách một trong những diễn viên chính, cho nên mới phá lệ quan tâm anh một chút. Tuy quay xong còn biên tập cắt ghép hậu kỳ, nhưng dù sao ngoài hiện trường cũng có khán giả, nếu lỡ nói hớ để lộ mặt xấu bị người ta quay được đăng lên mạng sẽ không tốt. Lục Lăng Hằng coi mình như người mới, ngoan ngoãn nghe, Mã Du nói xong anh gật đầu. Không bao lâu sau, biên kịch và đạo diễn thông báo các nghệ sĩ chuẩn bị bắt đầu quay. Hoạt động lần này mời tổng cộng năm nghệ sĩ, các nghệ sĩ ra hậu trường chuẩn bị, MC đã bắt đầu giới thiệu. Tralier giới thiệu diễn viên được phát xong, MC đứng trên sân khấu nhiệt tình giới thiệu: “Chúng ta cùng mời Tào Phong trong “Đao phong” ra, diễn viên Trương Minh Tước.” Dưới đài vang lên những tiếng hét chói tai. Trương Minh Tước là người nổi tiếng nhất ở đây, lần này khán giả tới phần lớn đều là fans của hắn. Trương Minh Tước chỉnh trang lại trang phục, mỉm cười thân thiện ra sân khấu. Mọi người lên sân khấu theo trình tự tralier giới thiệu nhân vật, tralier thứ ba được phát xong, Lục Lăng Hằng phong độ nhanh nhẹn tiến lên sân khấu. “Aa~~~~” Tiếng hét chói tai dưới sân khấu nhiệt tình không giảm. Hôm nay Lục Lăng Hằng mặc sơ mi trắng phối với quần âu màu đen được sơ vin cẩn thận tôn lên vóc người thẳng tắp thon dài. Anh vốn đẹp trai đủ gây bão, công ty quản lý lại thuê fans tới ra sức cổ vũ, mà fans nhà khác tuy không phải thần tượng nhà mình, nhưng thấy một anh trai đẹp như vậy lên sân khấu, các cô gái cũng nhiệt tình cổ vũ. Tuy rằng ban nãy ở hậu trường mọi người đã hàn huyên lâu rồi, nhưng lúc ra sân khấu, để biểu hiện các diễn viên rất thân thiết với nhau, Lục Lăng Hằng đi lên nhiệt tình ôm nam thứ số hai Lỗ Sách – đóng vai người anh em tốt của Tào Phong trong phim, sau đó lại đi tới ôm Trương Minh Tước. Không ngờ là, Trương Minh Tước lại tỏ vẻ lãnh đạm tránh cái ôm của anh, chỉ giơ tay mình lên. Lục Lăng Hằng sửng sốt, nhưng cũng phản ứng rất nhanh, lập tức thay đổi giơ tay mình lên, cùng Trương Minh Tước đập tay chào hỏi. Bởi Lục Lăng Hằng phản ứng rất nhanh nên rất nhiều khán giả dưới sân khấu không nhìn ra cảnh vừa rồi có gì không ổn, tiếp tục vỗ tay ủng hộ. MC và Lỗ Sách thấy rõ cảnh kia, nhưng bởi không muốn gây khó xử cho nên họ coi như chưa có gì xảy ra. Lục Lăng Hằng vào vị trí của mình, mỉm cười vẫy tay với khán giả ở phía dưới. Phản ứng ban nãy của Trương Minh Tước khiến anh thấy kì lạ, nhưng cũng không để bụng, chỉ nghĩ là có lẽ Trương Minh Tước không thích ôm người khác. Chẳng mấy mà năm diễn viên lên sân khấu xong, bắt đầu vào màn hỏi han đối đáp. “Phim “Đao phong” đã bắt đầu phát sóng từ ngày mười lăm tháng một vào 8h30 tối hằng ngày.” Tuy phim chưa được phát sóng, nhưng bởi chương trình này sẽ phát sau đó một tuần cho nên MC dùng từ “đã”, “Đây là một bộ phim quân nhân nói về tình đồng đội, là một bộ phim truyền hình đậm chất thực, theo tôi được biết các diễn viên trong quá trình quay cũng rất thân thiết với nhau. Trương Minh Tước.” MC hỏi, “Trong “Đao Phong”, mọi người đều là huynh đệ tốt, chiến hữu tốt, thủ trưởng tốt của anh. Quan hệ của anh với ai là tốt nhất?” Trương Minh Tước ôm vai Lỗ Sách đứng bên cạnh: “Đương nhiên là Lỗ Sách rồi. Đây là lần thứ hai tôi hợp tác cùng cậu ấy, lần trước chúng tôi đóng vai tình địch của nhau.” Lỗ Sách cười nói: “Ừ, nhưng lần này từ tình địch thành tình nhân rồi.” MC phối hợp làm vẻ mặt ngạc nhiên: “Thật vật sao? Trong “Đao phong” hai người đóng vai tình nhân của nhau?” “Đùa chút thôi.” Lỗ Sách cười híp mắt nói, “Lần này chúng tôi là bạn thân nhất, lúc đi học thì là bạn cùng phòng, sau này nhập ngũ thì là bạn giường trên giường dưới, quan hệ của chúng tôi so với tình nhân còn tốt hơn.” Phía dưới các fans hâm mộ hét chói tai. Lục Lăng Hằng mỉm cười đứng bên cạnh vỗ tay phụ họa. Thật ra quan hệ của Lỗ Sách với Trương Minh Tước rất bình thường, tính cách Trương Minh Tước như vậy nên không thân với ai, nhưng bởi tuyên truyền nên họ phải giả vờ thân mật gắn bó, để hấp dẫn các em gái và thuận tiện bán một ít đậu ‘hủ’. MC cười hỏi: “Vậy Nhạc Hinh Ngọc không ghen sao?” “Ôi nhớ cắt đoạn vừa rồi đi.” Lỗ Sách cười cười tiếp tục lôi kéo bầu không khí, “Không Minh Tước về phải quỳ bàn giặt mất.” MC cười ha ha đang chuẩn bị chuyển đề tài, đột nhiên Trương Minh Tước gắng gượng chen vào nói: “Quan hệ của tôi với Cường Tử cũng rất tốt.” Cường Tử là Lý Cường diễn vai tiểu đội trưởng trong phim. MC và Lỗ Sách sửng sốt, liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều rất khó xử. Việc thay đổi đề tài như này vốn thường để cho MC làm, đề tài ban nãy dễ dẫn dắt, mọi người cười đùa tạo bầu không khí rất thoải mái, kết quả lại bị một câu chen vào của Trương Minh Tước cắt ngang. Lý Cường đột nhiên bị điểm danh không kịp theo đề tài, mờ mịt a một tiếng. Dù sao MC cũng rất chuyên nghiệp, diễn viên chính chuyển đề tài, để không làm không khí khó xử, cũng nhanh chóng đáp lại Trương Minh Tước: “Lý Cường trong phim là tiểu đội trưởng của cậu phải không?” “Đúng vậy, cả trong lẫn ngoài phim anh ấy đều rất chiếu cố tôi.” Trong năm nghệ sĩ tham gia lần này, Trương Minh Tước là người nổi tiếng nhất, trung tâm chương trình đương nhiên là hắn, dựa theo kịch bản, trọng tâm câu chuyện cũng triển khai xung quanh hắn, từ quan hệ của hắn với các diễn viên khác để dẫn ra, mỗi người nói chuyện đôi câu, vừa để tuyên truyền về phim mới, vừa để mỗi khách mời tham gia đều có cảnh. Kịch bản vốn dựa theo vai vế quan hệ trong phim, nói về Lỗ Sách xong sẽ chuyển đề tài qua Lục Lăng Hằng, không ngờ Trương Minh Tước lại nhắc tới Lý Cường trước. MC nhạy bén nhận ra dường như Trương Minh Tước không muốn nhắc tới Nhạc Hinh Ngọc. Nhưng ban nãy ở hậu trường bàn kịch bản, Trương Minh Tước và người đại diện không hề đề cập tới chuyện này, thậm chí chuyện nhắc tới mối quan hệ của Nhạc Hinh Ngọc và Trương Minh Tước cũng là người đại diện của hắn nói vậy, trong thời gian giả vờ đóng người yêu này, bình thường hai người đều nhắc tới PR lẫn nhau, mọi người đều biết nhưng không nói ra, Trương Minh Tước là người được lợi lớn nhất, cho nên không ai hiểu rốt cuộc hắn đang làm trò gì. Tuy không phải chương trình phát sóng trực tiếp, lúc lên hình còn có thể cắt nối biên tập, nhưng dù sao phía dưới cũng có khán giả xem, không thể bởi vì khác kịch bản mà không cho diễn viên lên tiếng, MC không thể làm gì hơn là vội vàng giành lại quyền khống chế chủ đề, hỏi: “Hình như Lý Cường là quân nhân thật sự phải không?” “Vâng.” Lý Cường nói: “Hiện tôi đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự.” MC nói chuyện cùng Lý Cường một hồi, lần thứ hai quay chủ đề về Trương Minh Tước: “Có phải trong Đao phong cậu có một người thầy tốt bạn hiền không?” Tổ đạo diễn đề phòng Trương Minh Tước làm loạn lần nữa, viết trên bảng tên Lục Lăng Hằng, ý bảo MC và Trương MInh Tước quay lại trọng tâm kịch bản. Kết quả, không biết Trương Minh Tước không thấy hay là cố ý không nhìn thấy, suy tư mấy giây, nói: “Thầy tốt bạn hiền sao, có Tư Văn nhỉ.” Mọi người trên sân khấu lại ngạc nhiên một lần nữa. Diễn viên Tư Văn trong phim là một đoàn trưởng, có rất ít cảnh diễn cùng Trương Minh Tước, ngược lại Lục Lăng Hằng nhiều cảnh hơn, hơn nữa giao tình ngoài phim so với trong phim còn nhạt hơn, vốn MC muốn dẫn đề tài về Lục Lăng Hằng trước, sau đó thông qua Lục Lăng Hằng nhắc tới Tư Văn, nhưng kịch bản lại bị làm rối loạn một lần nữa. Mã Du ở dưới sân khấu không thể tin nhìn điệu bộ của Trương Minh Tước, Trương Minh Tước cũng không nhìn anh, Mã Du lập tức quay đầu chất vấn người đại diện của Trương Minh Tước. Nhưng chương trình vẫn còn phải tiếp tục, tuy Trương Minh Tước liên tục làm loạn gây ấn tượng xấu với MC, nhưng MC vẫn phải chuyên nghiệp tiếp tục nói chuyện. Nói chuyện với Tư Văn xong, lần này MC không hỏi Trương Minh Tước nữa, trực tiếp đặt câu hỏi cho Lục Lăng Hằng: “Đây là lần đầu tiên Lăng Hằng đóng phim quân sự phải không?” “Vâng ạ.” Lục Lăng Hằng cười nói, “Thật ra em vẫn mong được đóng quân nhân, có lẽ trong lòng mỗi người đàn ông đều từng ôm mộng làm lính, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người dân. Rất cảm ơn đạo diễn Khang đã cho em cơ hội lần này.” Lục Lăng Hằng vô cùng có kinh nghiệm, anh làm như không phát hiện một loạt chuyện vừa rồi, thái độ tự nhiên, khiến MC rất có hảo cảm. “Gần đây cậu rất nổi nhờ một quảng cáo.” MC nói, “Trong Đao Phong cậu vào vai một quân nhân như vậy, hình tượng quá khác biệt so với quảng cáo nhỉ?” MC đặt câu hỏi này không phải cố ý gây khó dễ, mà là trước đó đã bàn tạo một chủ đề để nói với Lục Lăng Hằng. Lục Lăng Hằng cười nói: “Em rất thích thử thách mình với những vai khác nhau, không muốn cố định mình trong một khuôn mẫu, đương nhiên em có thành công hay không là do khán giả định đoạt. Tập tối qua em đã thể hiện một mặt đại đội trưởng ác ma đáng sợ, không biết mọi người đã xem qua chưa, nếu chưa nhất định phải xem nhé!” MC hài lòng gật đầu. Đây mới là biết nói chuyện nè, lời nói khiêm tốn, còn rất chuyên nghiệp PR cho phim mới, nói xong MC cũng mong mau được xem diễn xuất của Lục Lăng Hằng trong phim mới thế nào. Nói chuyện phiếm xong xuôi, MC mời các diễn viên tham gia trò chơi. Trong “Đao phong” có rất nhiều cảnh hành động, đầu tiên MC đảm nhiệm vai giáo quan để khảo nghiệm thử thách quân tư của các diễn viên chính, bởi trong phim Lục Lăng Hằng và Tào Phong có một cảnh đánh nhau kịch liệt nên MC mời họ tái hiện lại trận đánh một lần nữa. Trước khi quay cảnh này Lục Lăng Hằng và Trương Minh Tước đã từng tập luyện ba lần, chỉ cần quay theo như tập luyện thì không có vấn đề gì. Hai người đứng ra giữa sân khấu, MC và các diễn viên khác tạm thời lui qua một bên. Lục Lăng Hằng nhìn Trương Minh Tước. Hôm nay Trương Minh Tước rất lạ, hắn không phải người mới, ban nãy hắn nhầm lẫn nói không phải cố ý cũng không ai tin. Trương Minh Tước đang nhắm vào anh. Đây là cảm giác của Lục Lăng Hằng. Hơn nữa là hắn cố ý, lúc ở hậu trường vẫn còn rất bình thường, từ khi lên sân khấu hắn đã cố ý tỏ thái độ đối chọi gay gắt. Diễn viên làm nghề diễn, không chỉ ở trên truyền hình và phim ảnh, chỉ cần có ống kính là sẽ diễn, thậm chí không có ống kính vẫn có người còn diễn. Lục Lăng Hằng không biết Trương Minh Tước đang tính toán làm cái gì, anh án binh bất động, yên lặng theo dõi. Hai người vào tư thế chuẩn bị, MC hô một tiếng bắt đầu, Trương Minh Tước đánh đầu tiên. Động tác đều đã tập tốt. Lục Lăng Hằng biết Trương Minh Tước sẽ ra chiêu gì, sau đó anh sẽ chống đỡ hoặc cựa mình trước các động tác của Trương Minh Tước, nói chung sẽ không đánh thật sự, chỉ là diễn trước mặt khán giả mà thôi. Động tác đầu tiên của Trương Minh Tước là đá chân, vốn hai người đã kiểm soát cự ly tốt, Trương Minh Tước đá chân ra sẽ không đụng tới Lục Lăng Hằng, Lục Lăng Hằng sẽ dùng khuỷu tay đỡ lại, thoại nhìn như đánh nhau thật. Ngay trước lúc Trương Minh Tước ra chân, đột nhiên hắn tiến lên phía trước một bước nhỏ, hung hăng đạp mạnh về phía Lục Lăng Hằng.
|
Chương 60: Chương trình truyền hình[EXTRACT]– Chương trình truyền hình. “Đao phong” được đài M mua bản quyền, cho nên diễn viên chính trong đoàn tới đài M tham gia một chương trình truyền hình tuyên truyền cho phim. Thời gian quay là buổi chiều, nhưng buổi sáng Lục Lăng Hằng đã tới đài truyền hình, bắt đầu trang điểm xem kịch bản. Buổi trưa, những diễn viên tham gia chương trình lục tục đi đến, đều là nam nghệ sĩ, cũng không có nữ nghệ sĩ nào tham gia. Nghe nói chương trình có mời Nhạc Hinh Ngọc, nhưng cách đây không lâu, bởi lịch trình Nhạc Hinh Ngọc quá bận rộn cho nên đã từ chối. Nữ diễn viên được mời duy nhất không đến, hơn nữa “Đao phong” vốn là một bộ phim dành cho nam giới, cho nên chương trình lấy chủ đề “Nam thần thiết huyết”, không mời diễn viên nữ nào nữa. Trương Minh Tước vào phòng hóa trang, Lục Lăng Hằng chào hỏi hắn: “Chào, Minh Tước.” Trương Minh Tước như bạn bè tốt cười cười với anh: “Mấy tháng không gặp, trông cậu có vẻ gầy đi nhỉ.” Bởi những người tham gia chương trình đều là nghệ sĩ của công ty Tinh Tinh, cho nên Mã Du và đại diện của Trương Minh Tước cũng tới, người đại diện bàn kịch bản với bên chương trình, sau đó sẽ truyền đạt ý kiến cho nghệ sĩ. Cho dù là một chương trình truyền hình thì trước đó cũng đã được lên kịch bản sẵn, MC hỏi những vấn đề gì, nghệ sĩ sẽ đối đáp ra làm sao, trước đó người đại diện và bên chương trình đều đã bàn bạc tốt, đế tránh lúc thu hình gặp lúng túng. Trước khi quay, Mã Du đặc biệt gọi Lục Lăng Hằng tới nói những vấn đề cần chú ý trong chương trình. “Lát nữa tham gia cậu không cần phải căng thẳng, tuy rằng không phát sóng trực tiếp nhưng cũng có vài chục khán giả tới xem, ra sân khấu không được nói lung tung, cứ làm theo kịch bản. Lúc quay sẽ có fans của cậu tới. Những chương trình này bình thường đều mời khán giả tới cổ vũ, nếu mời nghệ sĩ, mỗi nghệ sĩ sẽ có vài ghế cho fans, để lúc nghệ sĩ lên sân khấu bung lụa, fans ở dưới sẽ hò hét chói tai cổ vũ. Giờ Lục Lăng Hằng chỉ mới có quảng cáo, phim của anh còn chưa phát sóng, cho nên anh không có fans hâm mộ thân thiết gì tới xem chương trình, những ngôi sao nhỏ bé như anh, công ty quản lý sẽ thuê người tới làm fans để cổ vũ. Nhưng chuyện thuê fans này Mã Du không nói cho Lục Lăng Hằng, không cần đả kích sự tự tin của anh. Lục Lăng Hằng nghe mà thấy buồn cười. Anh đã tham gia chương trình để tuyên truyền này hằng trăm lần, thuộc làu như lòng bàn tay. Nhưng trong lòng Mã Du anh vẫn là người mới, đây là lần đầu tiên anh tham gia chương trình với tư cách một trong những diễn viên chính, cho nên mới phá lệ quan tâm anh một chút. Tuy quay xong còn biên tập cắt ghép hậu kỳ, nhưng dù sao ngoài hiện trường cũng có khán giả, nếu lỡ nói hớ để lộ mặt xấu bị người ta quay được đăng lên mạng sẽ không tốt. Lục Lăng Hằng coi mình như người mới, ngoan ngoãn nghe, Mã Du nói xong anh gật đầu. Không bao lâu sau, biên kịch và đạo diễn thông báo các nghệ sĩ chuẩn bị bắt đầu quay. Hoạt động lần này mời tổng cộng năm nghệ sĩ, các nghệ sĩ ra hậu trường chuẩn bị, MC đã bắt đầu giới thiệu. Tralier giới thiệu diễn viên được phát xong, MC đứng trên sân khấu nhiệt tình giới thiệu: “Chúng ta cùng mời Tào Phong trong “Đao phong” ra, diễn viên Trương Minh Tước.” Dưới đài vang lên những tiếng hét chói tai. Trương Minh Tước là người nổi tiếng nhất ở đây, lần này khán giả tới phần lớn đều là fans của hắn. Trương Minh Tước chỉnh trang lại trang phục, mỉm cười thân thiện ra sân khấu. Mọi người lên sân khấu theo trình tự tralier giới thiệu nhân vật, tralier thứ ba được phát xong, Lục Lăng Hằng phong độ nhanh nhẹn tiến lên sân khấu. “Aa~~~~” Tiếng hét chói tai dưới sân khấu nhiệt tình không giảm. Hôm nay Lục Lăng Hằng mặc sơ mi trắng phối với quần âu màu đen được sơ vin cẩn thận tôn lên vóc người thẳng tắp thon dài. Anh vốn đẹp trai đủ gây bão, công ty quản lý lại thuê fans tới ra sức cổ vũ, mà fans nhà khác tuy không phải thần tượng nhà mình, nhưng thấy một anh trai đẹp như vậy lên sân khấu, các cô gái cũng nhiệt tình cổ vũ. Tuy rằng ban nãy ở hậu trường mọi người đã hàn huyên lâu rồi, nhưng lúc ra sân khấu, để biểu hiện các diễn viên rất thân thiết với nhau, Lục Lăng Hằng đi lên nhiệt tình ôm nam thứ số hai Lỗ Sách – đóng vai người anh em tốt của Tào Phong trong phim, sau đó lại đi tới ôm Trương Minh Tước. Không ngờ là, Trương Minh Tước lại tỏ vẻ lãnh đạm tránh cái ôm của anh, chỉ giơ tay mình lên. Lục Lăng Hằng sửng sốt, nhưng cũng phản ứng rất nhanh, lập tức thay đổi giơ tay mình lên, cùng Trương Minh Tước đập tay chào hỏi. Bởi Lục Lăng Hằng phản ứng rất nhanh nên rất nhiều khán giả dưới sân khấu không nhìn ra cảnh vừa rồi có gì không ổn, tiếp tục vỗ tay ủng hộ. MC và Lỗ Sách thấy rõ cảnh kia, nhưng bởi không muốn gây khó xử cho nên họ coi như chưa có gì xảy ra. Lục Lăng Hằng vào vị trí của mình, mỉm cười vẫy tay với khán giả ở phía dưới. Phản ứng ban nãy của Trương Minh Tước khiến anh thấy kì lạ, nhưng cũng không để bụng, chỉ nghĩ là có lẽ Trương Minh Tước không thích ôm người khác. Chẳng mấy mà năm diễn viên lên sân khấu xong, bắt đầu vào màn hỏi han đối đáp. “Phim “Đao phong” đã bắt đầu phát sóng từ ngày mười lăm tháng một vào 8h30 tối hằng ngày.” Tuy phim chưa được phát sóng, nhưng bởi chương trình này sẽ phát sau đó một tuần cho nên MC dùng từ “đã”, “Đây là một bộ phim quân nhân nói về tình đồng đội, là một bộ phim truyền hình đậm chất thực, theo tôi được biết các diễn viên trong quá trình quay cũng rất thân thiết với nhau. Trương Minh Tước.” MC hỏi, “Trong “Đao Phong”, mọi người đều là huynh đệ tốt, chiến hữu tốt, thủ trưởng tốt của anh. Quan hệ của anh với ai là tốt nhất?” Trương Minh Tước ôm vai Lỗ Sách đứng bên cạnh: “Đương nhiên là Lỗ Sách rồi. Đây là lần thứ hai tôi hợp tác cùng cậu ấy, lần trước chúng tôi đóng vai tình địch của nhau.” Lỗ Sách cười nói: “Ừ, nhưng lần này từ tình địch thành tình nhân rồi.” MC phối hợp làm vẻ mặt ngạc nhiên: “Thật vật sao? Trong “Đao phong” hai người đóng vai tình nhân của nhau?” “Đùa chút thôi.” Lỗ Sách cười híp mắt nói, “Lần này chúng tôi là bạn thân nhất, lúc đi học thì là bạn cùng phòng, sau này nhập ngũ thì là bạn giường trên giường dưới, quan hệ của chúng tôi so với tình nhân còn tốt hơn.” Phía dưới các fans hâm mộ hét chói tai. Lục Lăng Hằng mỉm cười đứng bên cạnh vỗ tay phụ họa. Thật ra quan hệ của Lỗ Sách với Trương Minh Tước rất bình thường, tính cách Trương Minh Tước như vậy nên không thân với ai, nhưng bởi tuyên truyền nên họ phải giả vờ thân mật gắn bó, để hấp dẫn các em gái và thuận tiện bán một ít đậu ‘hủ’. MC cười hỏi: “Vậy Nhạc Hinh Ngọc không ghen sao?” “Ôi nhớ cắt đoạn vừa rồi đi.” Lỗ Sách cười cười tiếp tục lôi kéo bầu không khí, “Không Minh Tước về phải quỳ bàn giặt mất.” MC cười ha ha đang chuẩn bị chuyển đề tài, đột nhiên Trương Minh Tước gắng gượng chen vào nói: “Quan hệ của tôi với Cường Tử cũng rất tốt.” Cường Tử là Lý Cường diễn vai tiểu đội trưởng trong phim. MC và Lỗ Sách sửng sốt, liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều rất khó xử. Việc thay đổi đề tài như này vốn thường để cho MC làm, đề tài ban nãy dễ dẫn dắt, mọi người cười đùa tạo bầu không khí rất thoải mái, kết quả lại bị một câu chen vào của Trương Minh Tước cắt ngang. Lý Cường đột nhiên bị điểm danh không kịp theo đề tài, mờ mịt a một tiếng. Dù sao MC cũng rất chuyên nghiệp, diễn viên chính chuyển đề tài, để không làm không khí khó xử, cũng nhanh chóng đáp lại Trương Minh Tước: “Lý Cường trong phim là tiểu đội trưởng của cậu phải không?” “Đúng vậy, cả trong lẫn ngoài phim anh ấy đều rất chiếu cố tôi.” Trong năm nghệ sĩ tham gia lần này, Trương Minh Tước là người nổi tiếng nhất, trung tâm chương trình đương nhiên là hắn, dựa theo kịch bản, trọng tâm câu chuyện cũng triển khai xung quanh hắn, từ quan hệ của hắn với các diễn viên khác để dẫn ra, mỗi người nói chuyện đôi câu, vừa để tuyên truyền về phim mới, vừa để mỗi khách mời tham gia đều có cảnh. Kịch bản vốn dựa theo vai vế quan hệ trong phim, nói về Lỗ Sách xong sẽ chuyển đề tài qua Lục Lăng Hằng, không ngờ Trương Minh Tước lại nhắc tới Lý Cường trước. MC nhạy bén nhận ra dường như Trương Minh Tước không muốn nhắc tới Nhạc Hinh Ngọc. Nhưng ban nãy ở hậu trường bàn kịch bản, Trương Minh Tước và người đại diện không hề đề cập tới chuyện này, thậm chí chuyện nhắc tới mối quan hệ của Nhạc Hinh Ngọc và Trương Minh Tước cũng là người đại diện của hắn nói vậy, trong thời gian giả vờ đóng người yêu này, bình thường hai người đều nhắc tới PR lẫn nhau, mọi người đều biết nhưng không nói ra, Trương Minh Tước là người được lợi lớn nhất, cho nên không ai hiểu rốt cuộc hắn đang làm trò gì. Tuy không phải chương trình phát sóng trực tiếp, lúc lên hình còn có thể cắt nối biên tập, nhưng dù sao phía dưới cũng có khán giả xem, không thể bởi vì khác kịch bản mà không cho diễn viên lên tiếng, MC không thể làm gì hơn là vội vàng giành lại quyền khống chế chủ đề, hỏi: “Hình như Lý Cường là quân nhân thật sự phải không?” “Vâng.” Lý Cường nói: “Hiện tôi đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự.” MC nói chuyện cùng Lý Cường một hồi, lần thứ hai quay chủ đề về Trương Minh Tước: “Có phải trong Đao phong cậu có một người thầy tốt bạn hiền không?” Tổ đạo diễn đề phòng Trương Minh Tước làm loạn lần nữa, viết trên bảng tên Lục Lăng Hằng, ý bảo MC và Trương MInh Tước quay lại trọng tâm kịch bản. Kết quả, không biết Trương Minh Tước không thấy hay là cố ý không nhìn thấy, suy tư mấy giây, nói: “Thầy tốt bạn hiền sao, có Tư Văn nhỉ.” Mọi người trên sân khấu lại ngạc nhiên một lần nữa. Diễn viên Tư Văn trong phim là một đoàn trưởng, có rất ít cảnh diễn cùng Trương Minh Tước, ngược lại Lục Lăng Hằng nhiều cảnh hơn, hơn nữa giao tình ngoài phim so với trong phim còn nhạt hơn, vốn MC muốn dẫn đề tài về Lục Lăng Hằng trước, sau đó thông qua Lục Lăng Hằng nhắc tới Tư Văn, nhưng kịch bản lại bị làm rối loạn một lần nữa. Mã Du ở dưới sân khấu không thể tin nhìn điệu bộ của Trương Minh Tước, Trương Minh Tước cũng không nhìn anh, Mã Du lập tức quay đầu chất vấn người đại diện của Trương Minh Tước. Nhưng chương trình vẫn còn phải tiếp tục, tuy Trương Minh Tước liên tục làm loạn gây ấn tượng xấu với MC, nhưng MC vẫn phải chuyên nghiệp tiếp tục nói chuyện. Nói chuyện với Tư Văn xong, lần này MC không hỏi Trương Minh Tước nữa, trực tiếp đặt câu hỏi cho Lục Lăng Hằng: “Đây là lần đầu tiên Lăng Hằng đóng phim quân sự phải không?” “Vâng ạ.” Lục Lăng Hằng cười nói, “Thật ra em vẫn mong được đóng quân nhân, có lẽ trong lòng mỗi người đàn ông đều từng ôm mộng làm lính, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người dân. Rất cảm ơn đạo diễn Khang đã cho em cơ hội lần này.” Lục Lăng Hằng vô cùng có kinh nghiệm, anh làm như không phát hiện một loạt chuyện vừa rồi, thái độ tự nhiên, khiến MC rất có hảo cảm. “Gần đây cậu rất nổi nhờ một quảng cáo.” MC nói, “Trong Đao Phong cậu vào vai một quân nhân như vậy, hình tượng quá khác biệt so với quảng cáo nhỉ?” MC đặt câu hỏi này không phải cố ý gây khó dễ, mà là trước đó đã bàn tạo một chủ đề để nói với Lục Lăng Hằng. Lục Lăng Hằng cười nói: “Em rất thích thử thách mình với những vai khác nhau, không muốn cố định mình trong một khuôn mẫu, đương nhiên em có thành công hay không là do khán giả định đoạt. Tập tối qua em đã thể hiện một mặt đại đội trưởng ác ma đáng sợ, không biết mọi người đã xem qua chưa, nếu chưa nhất định phải xem nhé!” MC hài lòng gật đầu. Đây mới là biết nói chuyện nè, lời nói khiêm tốn, còn rất chuyên nghiệp PR cho phim mới, nói xong MC cũng mong mau được xem diễn xuất của Lục Lăng Hằng trong phim mới thế nào. Nói chuyện phiếm xong xuôi, MC mời các diễn viên tham gia trò chơi. Trong “Đao phong” có rất nhiều cảnh hành động, đầu tiên MC đảm nhiệm vai giáo quan để khảo nghiệm thử thách quân tư của các diễn viên chính, bởi trong phim Lục Lăng Hằng và Tào Phong có một cảnh đánh nhau kịch liệt nên MC mời họ tái hiện lại trận đánh một lần nữa. Trước khi quay cảnh này Lục Lăng Hằng và Trương Minh Tước đã từng tập luyện ba lần, chỉ cần quay theo như tập luyện thì không có vấn đề gì. Hai người đứng ra giữa sân khấu, MC và các diễn viên khác tạm thời lui qua một bên. Lục Lăng Hằng nhìn Trương Minh Tước. Hôm nay Trương Minh Tước rất lạ, hắn không phải người mới, ban nãy hắn nhầm lẫn nói không phải cố ý cũng không ai tin. Trương Minh Tước đang nhắm vào anh. Đây là cảm giác của Lục Lăng Hằng. Hơn nữa là hắn cố ý, lúc ở hậu trường vẫn còn rất bình thường, từ khi lên sân khấu hắn đã cố ý tỏ thái độ đối chọi gay gắt. Diễn viên làm nghề diễn, không chỉ ở trên truyền hình và phim ảnh, chỉ cần có ống kính là sẽ diễn, thậm chí không có ống kính vẫn có người còn diễn. Lục Lăng Hằng không biết Trương Minh Tước đang tính toán làm cái gì, anh án binh bất động, yên lặng theo dõi. Hai người vào tư thế chuẩn bị, MC hô một tiếng bắt đầu, Trương Minh Tước đánh đầu tiên. Động tác đều đã tập tốt. Lục Lăng Hằng biết Trương Minh Tước sẽ ra chiêu gì, sau đó anh sẽ chống đỡ hoặc cựa mình trước các động tác của Trương Minh Tước, nói chung sẽ không đánh thật sự, chỉ là diễn trước mặt khán giả mà thôi. Động tác đầu tiên của Trương Minh Tước là đá chân, vốn hai người đã kiểm soát cự ly tốt, Trương Minh Tước đá chân ra sẽ không đụng tới Lục Lăng Hằng, Lục Lăng Hằng sẽ dùng khuỷu tay đỡ lại, thoại nhìn như đánh nhau thật. Ngay trước lúc Trương Minh Tước ra chân, đột nhiên hắn tiến lên phía trước một bước nhỏ, hung hăng đạp mạnh về phía Lục Lăng Hằng.
|
Chương 61: Mềm và cứng[EXTRACT]– Mềm và cứng. Phản ứng đầu tiên của Lục Lăng Hằng là Trương Minh Tước điên rồi! Động tác của hắn không đổi, nhưng bởi vì tiến lên một bước nhỏ nên vốn không đụng thành đụng thật. Lục Lăng Hằng đã chuẩn bị kỹ càng, không đến mức ngu ngốc để hắn đạp thương, anh vẫn chống đỡ được, thế nhưng tính chất sự việc đã thay đổi. Trương Minh Tước đang cố ý tỏ địch ý với anh! Hành động tiến lên một bước nhỏ kia khiến Lục Lăng Hăng hiểu rõ sự bất thường từ lúc chương trình bắt đầu. Hành động của Trương Minh Tước, hắn từ chối cái ôm, dời trọng tâm câu chuyện cố ý bỏ quên anh, lúc đánh nhau thì tới gần một chút, tất cả là thể hiện sự đối địch với anh. Thực hiện một loạt động tác chiến đấu xong, Trương Minh Tước cũng không não tàn đến mức không làm theo động tác, động tác vẫn là động tác lúc tập luyện, chỉ là trận đánh giả trở thành trận đánh thật sự, hơn nữa ánh mắt hắn rất hung ác độc địa, giống như gặp kẻ thù không bằng. Lục Lăng Hằng khống chế nhịp điệu của mình, lúc luyện thế nào thì làm thế đó, cho dù Trương Minh Tước có đánh tới thì anh cũng không hé răng. Có lẽ Trương Minh Tước vẫn đang kiểm soát, hắn sẽ không thật sự đánh thương Lục Lăng Hằng, nếu làm khách mời chương trình bị thương, mọi người sẽ truyền tin Trương Minh Tước ỷ lớn hiếp bé. Hắn chỉ đang diễn xuất. Đúng vậy, là diễn, Lục Lăng Hằng chắc chắn như vậy. Lúc ở hậu trường vẫn còn bình thường, nhưng lên sân khấu xong thì lại thành ra như vậy. Trương Minh Tước làm vậy nhằm mục đích gì? Nhất thời Lục Lăng Hằng không nghĩ ra. Vì lần đầu tiên lên thảm đỏ anh đoạt sự chú ý của hắn? Cho nên hôm nay hắn cố ý làm vậy? Nếu là như vậy thì Trương Minh Tước cũng quá ngu xuẩn, thể hiện sự không vừa mắt với anh không có bất kỳ cái lợi gì. Anh đắc tội với Trương Minh Tước sao? Mấy tháng nay không gặp, sao có thể? Cố ý tạo scandal? Vì sao lại không báo với anh trước một tiếng? Khán giả dưới sân khấu còn tưởng chương trình cố ý sắp xếp tranh đấu kịch tính như vậy, mọi người sợ hết hồn, cùng vỗ tay cho tiết mục đặc sắc này. Diễn xong tiết mục đánh nhau, MC cũng nhận thấy không bình thường, nhanh chóng đi lên hòa giải, để hai người họ đi xuống trước, đổi người khác biểu diễn. Mấy người tiếp theo vẫn tham gia bình thường, Lục Lăng Hằng cố ý giữ khoảng cách với Trương Minh Tước. Cũng may mà chương trình không sắp xếp họ hành động với nhau nữa, mà Trương Minh Tước cũng không tự rước phiền vào thân, đoạn chương trình phía sau coi như kết thúc thành công. Các diễn viên quay về hậu trường, Mã Du chạy vội tới, mắng xối xả Trương Minh Tước: “Cậu đang giở trò quỷ gì vậy?! Cậu điên rồi sao?!” Vẻ mặt Trương Minh Tước mờ mịt, trông cực kỳ vô tội: “Sao? Em làm sai ạ?” “Sao không làm theo kịch bản?!” “Em làm hỏng trình tự kịch bản sao?” Trương Minh Tước cúi đầu, “Xin lỗi, có nhiều chỗ em không nhớ rõ.” Đại diện của Trương Minh Tước, Chương Nghiễm Tài vội hòa giải: “Dạo này Trương Minh Tước quá bận rộn, tham gia hai đoàn phim, còn phải đi tuyên truyền, có lẽ vậy cho nên trạng thái không tốt lắm.” Mã Du lạnh lùng trừng mắt nhìn Chương Nghiễm Tài. Anh lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, có thể xem như luyện được ‘hỏa nhãn kim tinh’, Trương Minh Tước cố ý hay trạng thái không tốt dẫn đến xảy ra sai lầm, anh liếc mắt liền nhìn thấu. Anh đã bất mãn với cái cậu Trương Minh Tước này từ lâu rồi, cậu ta không nghe lời, chỉ biết nghĩ cho mình, nếu không đóng phim cho tốt, sớm muộn gì cũng sẽ tự hủy hoại hình ảnh mình. Nếu Trương Minh Tước là người của anh, nhất định anh sẽ bắt Trương Minh Tước ngưng hoạt động một thời gian để cậu ta tỉnh táo lại, nhưng dù sao Trương Minh Tước cũng là một ái tướng của một người có địa vị trong công ty, anh không động chạm được, chỉ có thể mắng hai câu cho hả giận. “Dành hết tâm tư đóng phim, thế có biết cậu đã đắc tội với rất nhiều người không? Ban nãy đạo diễn hỏi tôi có phải cậu uống nhầm thuốc hay không, đợi chương trình được phát sóng khán giả xem sẽ nghĩ gì về cậu?” Mã Du không rõ nội tình lắm, cho là vì lần trước lên thảm đỏ nên Trương Minh Tước sống mái với Lục Lăng Hằng, sau này nghe nói lúc quay “Đao phong” quan hệ hai người cũng không tốt lắm, cho nên hôm nay thể hiện ra trước mặt đám đông. Trương Minh Tước cúi đầu nghe giáo huấn, hắn không phản bác gì, nhưng ánh mắt hiển nhiên không phục. Lúc này đạo diễn chương trình đi tới: “Minh Tước, Lăng Hằng, đừng thay quần áo vội, quay lại cảnh hai người đánh nhau đi.” Ban nãy quay đạo diễn đã thấy không ổn, chỉ là không thể cắt ngang chương trình cho nên không nói. Họ mời diễn viên đánh trận trên sân khấu là để các anh đẹp trai đánh nhau thể hiện kỹ năng thu hút khán giả chứ không phải để khán giả xem đánh nhau. Ban nãy hai người đánh quá ác liệt, có vài động tác Trương Minh Tước đánh Lục Lăng Hằng thật, nếu cho phát sóng đạo diễn sợ sẽ bị chỉ trích. “Ban nãy quay không tốt sao?” Chương Nghiễm Tài chen vào nói, “Hiệu quả đánh tốt thế cơ mà.” Đạo diễn nói: “Quay lại một lần nữa đi, để ra hiệu quả như khi luyện tập ấy.” Mã Du cũng gật đầu: “Quay lại đi, Trương Minh Tước cậu tự biết chừng mực vào.” “Thật sự xin lỗi đạo diễn.” Chương Nghiễm Tài thành thật xin lỗi, “Minh Tước còn phải lên máy bay về đoàn phim, bảy giờ bay, sắp không kịp rồi.” Đạo diễn nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn sáu giờ, đúng là không kịp quay lại. Ông bối rối hỏi: “Không thể đổi giờ bay được sao?” “Lịch làm việc của Trương Minh Tước rất kín, chỉ xin nghỉ được một vài giờ, tối về còn phải quay một cảnh đêm, cả đoàn phim đang chờ cậu ấy, hôm nay không ở lại được.” Đạo diễn dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Mã Du. Mã Du có thể làm gì, anh cũng mong Trương Minh Tước quay lại, nhưng anh không phải quản lý của Trương Minh Tước, bởi vậy không thể làm gì hơn là đen mặt không nói lời nào. “Ngại quá đạo diễn Ngưu, giờ chúng tôi phải đi rồi. Hôm nay trạng thái Minh Tước không tốt, đi về tôi sẽ nhắc cậu ấy. Hôm nào mời đạo diễn ăn cơm.” Chương Nghiễm Tài nháy mắt ra hiệu với Trương Minh Tước, ý bảo hắn mau đi thay quần áo. Hừ, đây là đến mắng cũng không cho người ta mắng. Mã Du đầy một bụng tức, nhưng không thể cản giờ bay của người ta, đành phải hung tợn cảnh cáo: “Không có lần sau đâu đấy!” “Em biết rồi anh Mã.” Trương Minh Tước đáp lấy lệ, nhanh chóng thay quần áo chạy ra ngoài. Đạo diễn không còn cách nào, diễn viên quay chương trình xong nói không có thời gian quay lại, ông cũng không thể ép người ta lại, không thể làm gì hơn là trơ mắt nhìn người chạy. Trương Minh Tước đi rồi, Mã Du quay đầu hỏi Lục Lăng Hằng: “Cậu với Trương Minh Tước xảy ra chuyện gì vậy?” Chính Lục Lăng Hằng cũng muốn biết đang xảy ra chuyện gì này! Đúng là ban đầu họ không hợp, nhưng anh đã chủ động lấy lòng hòa giải, trước chương trình Trương Minh Tước còn thân thiết kể mấy chuyện thú vị xảy ra khi đóng phim với anh, ai biết được vừa lên sân khấu thái độ đã quay ngoắt 180 độ. “Tính khí cậu ta thế kia, cậu đừng chọc vào cậu ta, tranh chấp với cậu ta làm cái gì chứ?” Lục Lăng Hằng cũng có phần tức giận, xoa xoa khuỷu tay mình: “Em có làm gì đâu. Em đâu có chọc cậu ta!” Mã Du thở dài: “Nói chung mặc kệ cậu ta thế nào, sau này cậu tránh cậu ta đi, đừng lấy đá chọi đá với cậu ta.” Lục Lăng Hằng nhăn nhó: “Em biết rồi.” Biểu hiện của Lục Lăng Hằng hôm nay không tệ, Mã Du cũng không nói thêm cái gì, chỉ dặn dò vài câu rồi để anh về. Hôm sau Lục Lăng Hằng tham gia một hoạt động thương mại ở cùng thành phố, sáng ngày thứ ba mới về nhà. Thẩm Bác Diễn đã hỏi chuyến bay của anh, sáng sớm nhờ người giúp việc đưa Tiểu Công Cẩu về, còn sắp xếp xe ra sân bay đón. Lục Lăng Hằng về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Tiểu Công Cẩu chầu chực ngoài cửa, cũng không biết là ngửi được mùi hơi hay là nghe được tiếng bước chân trên người. Thấy chủ nhân trở về, Tiểu Công Cẩu mừng rỡ sủa tới sủa lui, muốn được ôm được vuốt ve. Trước đây Lục Lăng Hằng chưa từng nuôi chó, bình thường đều sống một mình, cảm giác có người.. à không, có chó mừng anh về nhà rất kỳ diệu, khiến anh quên hết mệt mỏi công việc. Anh cúi người ôm Tiểu Công Cẩu một cái: “Anh về rồi.” Tiểu Công Cẩu lập tức nhiệt tình liếm lên mặt anh. Mới ban nãy còn cảm thấy ấm áp cảm động, giờ Lục Lăng Hằng đã bị nước bọt công kích, lập tức biến sắc, ghét bỏ mà đẩy Tiểu Công Cẩu ra, vừa tức vừa buồn cười: “Học ai thế không biết! Có biết bẩn hay không hả?!” Tiểu Công Cẩu lấy lòng không được đáp lại, trái lại còn bị mắng, tủi thân quỳ xuống đất kêu ư ử. Lục Lăng Hằng nghĩ lại, hình như đây là bản tính của loài chó, cũng không phải học của ai. Anh lại nhớ tới hai hôm trước bị Thẩm Bác Diễn đè xuống sô pha bôi đầy nước bọt lên mặt mình, dở khóc dở cười: “Không phải mày học theo hắn, là hắn học theo mày! Mày với hắn mau đi kết bái với nhau đi!” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Tiểu Công Cẩu hiếu kì nghiêng đầu một chút. Lục Lăng Hằng vừa về nhà, cởi quần áo ra chuẩn bị tắm, mới cởi được cái áo khoác thì Thẩm Bác Diễn đã gọi tới. Thẩm Bác Diễn: “Em về nhà chưa?” Lục Lăng Hằng: “Vừa về xong.” Thẩm Bác Diễn: “Anh đang làm việc ở ngoài, xong việc sẽ về, lát nữa cùng nhau ăn đi.” Lục Lăng Hằng: “Ừ.” Lục Lăng Hằng muốn cúp máy, Thẩm Bác Diễn lại không chịu cúp: “Quân Càn.. anh rất nhớ em.” Lục Lăng Hằng không nói gì nhìn trần nhà: “Mới đi được có hai ngày.” Thẩm Bác Diễn bất chấp đáp: “Hai ngày anh cũng nhớ.” Lục Lăng Hằng bất đắc dĩ: “Lát nữa là có thể gặp rồi, lát gặp nói chuyện sau.” Thẩm Bác Diễn: “Ừ, moahhh.” Lục Lăng Hằng: “………” “Moahhhh?” Khóe miệng Lục Lăng Hằng giật giật, không sao nói ra miệng. Thẩm Bác Diễn vô cùng cố chấp: “Moahhh? Moahh? Moahhhhh đâu?” Da gà da vịt trên người Lục Lăng Hằng nổi hết lên, để nhanh chóng cúp máy, anh bất đắc dĩ há miệng: “M….mo…moah.” Cúp điện thoại rồi, Thẩm Bác Diễn hết sức hớn hở mà hôn gió với cái điện thoại, sau đó hắn bỏ điện thoại vào túi, hạ cửa xe, lạnh lùng ngoắc tay với người ở bên ngoài: “Tài xế, lên xe đi thôi.” Tài xế của anh vội vã mở cửa vào trong xe. Lúc khởi động xe, tài xế liếc nhìn Thẩm Bác Diễn qua gương chiếu hậu, không khỏi cảm khái: Gần đây Thẩm nhị thiếu gia đúng là rất thay đổi, trước đây gọi điện thoại cho hồ bằng cẩu hữu, bàn đi đâu tiêu dao cũng đâu có đề phòng người. Giờ bắt đầu lo chuyện công ty, gọi điện thoại đều đuổi mình xuống xe, xem ra bàn chuyện cơ mật gì quan trọng lắm. Nhìn bộ dáng đắc ý này, chắc vừa bàn xong một vụ làm ăn lớn! Xem ra nhị thiếu gia nhà mình không làm thì thôi, làm rồi thì ai cũng phải kinh ngạc! Lục Lăng Hằng vào phòng lấy quần áo để thay, hai ngày Tiểu Công Cẩu không gặp chủ nhân, Lục Lăng Hằng đi đâu nó liền theo đấy không rời nửa bước, anh vốn định cho Tiểu Công Cẩu vào tắm cùng, không ngờ anh vừa bước tới cửa phòng tắm, Tiểu Công Cẩu liền gào một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy, kiên quyết không chịu vào phòng tắm. Nhà không có người khác, Lục Lăng Hằng sống một mình lâu ngày cũng không có thói quen đóng cửa phòng khi tắm, cứ vậy mà đi vào. Bởi công việc mà bình thường Lục Lăng Hằng hay phải ở khách sạn, thật ra anh cũng không thích hoàn cảnh ở khách sạn, luôn cảm thấy không an tâm, cho nên mỗi lần về nhà đều tắm cẩn thận rất nhiều lần, từng nơi từng chỗ đều rửa sạch sẽ, làm như vậy khiến anh cảm thấy nguyên khí mất đi đã trở về. Thẩm Bác Diễn nói muốn ăn cơm cùng nhau, nhưng giờ vẫn còn sớm, Lục Lăng Hằng nghĩ hắn sẽ không về nhanh như vậy, cho nên rất an tâm mà tắm rửa. Mấy phút sau, Thẩm Bác Diễn xuất hiện trước cửa nhà Lục Lăng Hằng. Hắn muốn gặp Lục Lăng Hằng chết đi được, nhà mình không về mà lập tức đi tới bấm chuông cửa nhà Lục Lăng Hằng. Nhưng hắn bấm chuông vài lần, ở ngoài cửa đợi một phút đồng hồ mà không thấy ai đi ra mở cửa. Cửa phòng khóa mật mã, đây vốn là nhà của Thẩm Bác Diễn, hắn chỉ suy nghĩ trong chốc lát, mở cửa ra đi thẳng vào. Trong phòng khách, Tiểu Công Cẩu đang nằm úp sấp nghỉ ngơi trên sô pha, Thẩm Bác Diễn nhìn quanh, không thấy Lục Lăng Hằng đâu, không khỏi buồn bực trong lòng. Không phải vừa nói đã về rồi sao? Chẳng lẽ lại đi rồi? Trong phòng tắm, Lục Lăng Hằng đang tắm lần thứ hai cho mình. Anh tắm rửa vô cùng cẩn thận, bởi bị anh cọ vài cái nên cậu em có xu thế ngẩng đầu, càng tiện cho anh tắm rửa. Lục Lăng Hằng cầm cậu em của mình xoa loạn, rửa sạch từng chỗ một. Thẩm Bác Diễn rót cho mình cốc nước, mơ hồ nghe thấy trong phòng có tiếng nhỏ, hắn liền kêu tên Quân Càn đi vào, đi tới cửa phòng tắm. Lục Lăng Hằng đang thanh tẩy cho cậu em đến là cao hứng, cúi đầu chăm chú nhìn cậu em của mình, đột nhiên nghe thấy ‘choang’ một tiếng, có thứ gì đó bị vỡ. Lục Lăng Hằng vội quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Thẩm Bác Diễn vừa tuột tay làm vỡ cốc. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều bị đối phương làm cho kinh sợ! —— Khác ở chỗ, Lục Lăng Hằng bị dọa đến mềm nhũn, Thẩm Bác Diễn thì hãi tới cứng lên.
|
Chương 62: Thẩm Bác Diễn cười nhẹ hai tiếng, cúi người xuống in dấu môi lên ngực Lục Lăng Hằng[EXTRACT]– Thẩm Bác Diễn cười nhẹ hai tiếng, cúi người xuống in dấu môi lên ngực Lục Lăng Hằng. Thẩm Bác Diễn nuốt nước miếng, mắt dán chặt vào nơi Lục Lăng Hằng đang nắm, mắt lóe lên tia tham lam, quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Lăng Hằng. Bầu không khí ngưng trệ mấy giây, Lục Lăng Hằng cầm vòi hoa sen che nơi quan trọng của mình, sụp đổ mà quát rống lên: “ANH CÒN NHÌN! MAU RA NGOÀI!!!” Lúc này Thẩm Bác Diễn mới tỉnh mộng, đỏ mặt ậm ừ một tiếng, lưu luyến không muốn rời đi. Lục Lăng Hằng còn chưa hết hoảng hồn, cảnh giác nhìn chòng chọc cửa phòng tắm, đợi một hồi, thấy Thẩm Bác Diễn đi thật rồi, lúc này mới cúi đầu vội vã kiểm tra cậu em của mình vừa bị Thẩm Bác Diễn dọa đến mềm nhũn. Em ơi em à em có khỏe không? Em ơi em đang hôn mê sao? Em không thể xảy ra bất cứ chuyện gì! Em ơi em mau tỉnh lại đi! Anh còn cần em mà!! Dần dần, cậu em dần khôi phục ý thức, từ từ ngẩng đầu lên. Lục Lăng Hằng còn chưa kịp thở phào xong, đột nhiên nghe thấy một tiếng ho khan, anh quay đầu nhìn lại, Thẩm Bác Diễn thế mà lại xuất hiện ngoài cửa phòng tắm, trong tay còn cầm chổi và xẻng. Cậu em vừa mới có chút ý thức lại bị dọa hôn mê bất tỉnh. Lục Lăng Hằng (╯‵□′)╯︵┻━┻ “Em, em cứ tắm tiếp đi.” Mặt Thẩm Bác Diễn đỏ như gan heo, lại giả bộ nghiêm túc, “Anh quét vụn thủy tinh, tránh cho lát nữa em ra ngoài dẫm phải.” Lục Lăng Hằng phát điên rống to hơn: “THẨM BÁC DIỄN!!” “Có.” Thẩm Bác Diễn lập tức đứng nghiêm. “PHẮN RA NGOÀI ! ! ! —— ĐÓNG CỬA VÀO!!” Lão bà đại nhân nổi giận, Thẩm Bác Diễn lập tức lăn đi. Giờ Lục Lăng Hằng đâu còn tâm tư tắm, anh nhanh chóng rửa hết bọt xà phòng trên người, năm phút sau đã mặc quần áo tử tế đi ra. Thẩm Bác Diễn đang ở trong phòng uống nước đá, thấy Lục Lăng Hằng đi ra, vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, tựa như không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng tâm tư hắn. “Làm việc thuận lợi chứ?” Thẩm Bác Diễn đặt cốc xuống hỏi. Lục Lăng Hằng đen mặt ngồi xuống đối diện hắn. Anh phải nhân cơ hội này để ra quy tắc cho cẩn thận, nếu không cứ tiếp tục như này, sau này sao anh yên ổn được cơ chứ? “Sao vào mà không gõ cửa?!” Mắt Thẩm Bác Diễn đảo khắp nơi: “Có gõ, tại em đang tắm, không nghe thấy.” Lục Lăng Hằng trợn mắt trừng hắn: “Thế nên anh tùy tiện vào xem em tắm?!” Thẩm Bác Diễn nhỏ giọng giải thích: “Anh không biết em đang tắm.. Với lại đều là đàn ông con trai mà, cũng đâu phải chưa nhìn qua..” Lần trước Lục Lăng Hằng uống say hắn giúp anh tắm mà! Nhưng nhìn Lục Lăng Hằng làm chuyện tình thú như vậy thì đây đúng là lần đầu tiên, vừa nhớ lại hình ảnh ban nãy, Thẩm Bác Diễn đã cảm thấy máu nóng toàn thân chạy rần rần xuống dưới thân. Lục Lăng Hằng đang muốn phát điên, đột nhiên Thẩm Bác Diễn á một tiếng, nắm lấy tay anh: “Tay em làm sao vậy?” Trong nhà có hệ thống sưởi hơi, Lục Lăng Hằng tắm xong mặc áo ngắn tay đi ra, Thẩm Bác Diễn thấy trên tay anh có vết bầm. Vết bầm đen này là lúc tham gia chương trình Trương Minh Tước đá anh bị thương, hai ngày còn chưa hết bầm. Lục Lăng Hằng hơi nhíu mày lại không nói gì: “Không sao, không cẩn thận nên bị bầm thôi.” Bị Trương Minh Tước gây khó dễ, Lục Lăng Hằng cũng không định nói, mà thật sự cũng không có gì để nói, lúc quay chương trình biểu diễn màn đánh nhau, nhưng không cẩn thận trong lúc diễn bị thương, nói ra cũng thấy chuyện rất nhỏ, huống hồ anh cũng không bị thương nặng gì. Thẩm Bác Diễn xoa xoa vết thương của anh: “Còn đau không?” “Không đau.” Mặc dù Thẩm Bác Diễn rất đau lòng, nhưng đều là đàn ông, chút thương tích này không đến mức chuyện bé xé ra to. Hắn đứng lên nói: “Anh đã bảo giúp việc làm cơm xong, qua nhà anh ăn đi. Anh về thay quần áo trước, em sấy khô tóc đi rồi sang.” “Ừ.” Lục Lăng Hằng xoay người lại tiến vào phòng tắm. Đến khi cầm máy sấy tóc lên, anh mới nhớ ra mình đang muốn giáo huấn Thẩm Bác Diễn mà, sao đề tài lại chuyển ngoặt thế này? Lục Lăng Hằng sấy khô tóc, đổ đầy thức ăn cho chó cho Tiểu Công Cẩu, lúc này mới đi sang nhà bên cạnh. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Ấn chuông cửa xong, Lục Lăng Hằng đứng yên lặng ngoài cửa đợi, mấy giây sau, cửa phòng mở ra, Lục Lăng Hằng còn chưa kịp phản ứng đã bị người bên trong kéo mạnh vào. “Rầm!” Cửa phòng đóng sập lại, Lục Lăng Hằng bị đè vào cửa, Thẩm Bác Diễn cầm tay anh giữ lên đỉnh đầu, như lang như hổ mà hôn lên. Môi Thẩm Bác Diễn dày, quấn lấy môi Lục Lăng Hằng rồi mút vào, đầu lưỡi thử thăm dò mà cạy răng Lục Lăng Hằng ra. Lục Lăng Hằng bị hắn đột nhiên bạo phát dọa sợ, đang định tức giận răn dạy, răng vừa mở ra, Thẩm Bác Diễn lại thừa dịp mà tiến vào, quấn lấy đầu lưỡi anh dây dưa. Lục Lăng Hằng muốn đẩy hắn ra ngoài, không ngờ mình làm vậy là đưa dê vào miệng cọp. Thẩm Bác Diễn ngoan ngoãn lui về, nhân cơ hội này mà ngậm môi lưỡi anh, dịu dàng hôn liếm. “ƯM!!!” Lục Lăng Hằng kháng nghị khẽ hô, nhìn chòng chọc Thẩm Bác Diễn. Nhưng Thẩm Bác Diễn nào thấy được ánh mắt cảnh cáo của Lục Lăng Hằng. Hắn hôn vô cùng say sưa, hai mắt nhắm lại, lông mi run nhè nhẹ, thành kính như một lời khẩn cầu. Một lúc lâu sau, cuối cùng Thẩm Bác Diễn cũng buông đầu lưỡi đã tê dại của Lục Lăng Hằng ra, dọc theo gò má anh mà hôn tới vành tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh: “Quân Càn… Anh nhớ em muốn chết..” Giọng Thẩm Bác Diễn khàn khàn, nặng nề thì thào. Vốn là Lục Lăng Hằng muốn phát hỏa, nhưng vành tai lại là chỗ mẫn cảm của anh, bị Thẩm Bác Diễn hôn như vậy, cả người liền mềm nhũn, hơn nữa lại phát ra thanh âm từ tính khiêu gợi, cơn tức trong bụng cũng bay sạch. “Anh không thể bình thường hơn một chút à?!” Lục Lăng Hằng oán giận, “Suýt chút nữa bị anh dọa đến phát bệnh.” Thẩm Bác Diễn cười nhẹ hai tiếng, cúi người xuống in dấu môi lên ngực Lục Lăng Hằng. Trước đây Lục Quân Càn bị bệnh tim, lời nói hành động của hắn đều vô cùng cẩn thận, không bao giờ đứng sau lưng vỗ vai Lục Quân Càn, luôn phải đi vòng lên trước mặt nói chuyện với anh. Nhưng hôm nay anh không còn bị bệnh tim, cuối cùng Thẩm Bác Diễn cũng dám làm chuyện mình mong làm lâu rồi nhưng không có can đảm. Bầu không khí mập mờ như này có phần nguy hiểm, Lục Lăng Hằng cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch, anh vội tránh Thẩm Bác Diễn, làm bộ không có chuyện gì vào trong phòng: “Có những món gì?” Thẩm Bác Diễn theo sau lưng anh, đi tới trước bàn, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh, tì cằm lên hõm vai anh: “Làm những món em thích.” Đột nhiên Lục Lăng Hằng nở nụ cười. Thẩm Bác Diễn như này, giống hệt Tiểu Công Cẩu ban nãy hoan nghênh anh về nhà, một tấc cũng không rời mà bám theo sát anh, quả thật hận không thể dán vào người anh. Trước nay Lục Lăng Hằng luôn bận bịu công việc, chưa từng yêu đương thật sự một lần nào, anh tưởng rằng những thứ này cũng giống như trong phim, nếu có người yêu cũng chỉ giúp đỡ nhau về nhu cầu sinh lý, sao có thể cả ngày dính chung một chỗ được? Nhưng ánh mắt quyến luyến của Thẩm Bác Diễn khiến lần đầu tiên anh hiểu được cái gọi là thâm tình. Đột nhiên anh nhớ tới ánh mắt mình nhìn diễn viên nữ khi diễn, sự say đắm, chuyên chú, anh cứ ngỡ đó đủ thâm tình chân thành rồi, nhưng hóa ra đều rất hời hợt. “Sao?” Thẩm Bác Diễn phát hiện Lục Lăng Hằng ở trong lòng nhìn mình không nói lời nào, tò mò hỏi, “Em đang nghĩ gì thế?” “Em đang nghĩ, bảo sao đạo diễn nói em diễn không có tâm.” “Hử?” Thẩm Bác Diễn mờ mịt. Lục Lăng Hằng lại nhớ tới lời Sở Y Na nói hôm đó. Muốn diễn tốt những vai khác nhau, phải hiểu rõ những con người khác nhau, thể nghiệm những tình cảm khác nhau. Diễn xuất của anh bình thường, là bởi anh không có kinh nghiệm, chỉ có thể chọn phương thức bảo thủ để diễn, cho nên không có đột phá gì. Có lẽ, đúng là phải yêu đương một lần mới hiểu. “Không có gì, ăn cơm thôi.” Lục Lăng Hằng cười cười, nhẹ nhàng đẩy tay Thẩm Bác Diễn ra, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Hai người chuyện trò những việc xảy ra gần đây, Lục Lăng Hằng hỏi: “Ba anh thế nào rồi?” Thái độ Thẩm Bác Diễn so với hai tháng trước khi mới phát hiện cha bị bệnh ung thư thoải mái hơn nhiều: “Tình hình vẫn ổn, hôm trước vừa hóa trị xong một đợt, giờ đang ở nhà nghỉ ngơi, tới bệnh viện khám theo định kỳ.” Lục Lăng Hằng nghe được tin tốt, cũng vui vẻ theo: “Vậy thì tốt rồi.” Thẩm Bác Diễn nói: “Ý chí của ba anh rất kiên định, cho nên khôi phục khá tốt. Nhưng mà..” Lục Lăng Hằng thấy hắn nhíu mày, vội hỏi: “Nhưng mà làm sao?” Giờ Thẩm Bác Diễn chỉ mong cha có thể dưỡng bệnh thật tốt, nhanh chóng khỏe mạnh lại. Ông phải tới bệnh viện khám định kỳ, nếu phát hiện khối u không di căn, như vậy coi như qua một cửa ải khó khăn, một khi khối u di căn thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Giờ cha không nên lo toan cái gì, tốt nhất là ra nước ngoài nghỉ phép, giữ vững tâm lý vui vẻ thoải mái mỗi ngày. Nhưng chuyện lại không đơn giản như vậy. Tâm tình Trâu Tĩnh Tĩnh bây giờ rất phức tạp, vừa mong chồng mình có thể tĩnh dưỡng cho thật tốt, cũng vừa mong chồng có thể quay lại làm việc. Khoảng thời gian ông Thẩm nhập viện này, chuyện nội bộ tập đoàn Thẩm thị về cơ bản đều vào tay Thẩm Thanh Dư, mặc dù Trâu Tinh Tĩnh muốn Thẩm Bác Diễn mau chóng tiếp quản việc của tập đoàn, nhưng Thẩm Bác Diễn cũng tự thấy mình không có quyền hành gì, Thẩm Thanh Dư cũng không có ý phân quyền cho hắn. Thẩm Bác Diễn không quá quan tâm, dù sao hắn cũng không muốn tranh giành với anh trai, mong có thể mau chóng thành lập công ty của mình, nhưng đây không phải điều Trâu Tĩnh Tĩnh muốn, bà mong chồng mình giữ quyền hành trong tay, đưa Thẩm Bác Diễn vào nòng cốt công ty. Giờ Trâu Tĩnh Tĩnh dụ dỗ mong chồng quản công việc, khiến tất cả mọi người đều rất đau đầu. Thẩm Bác Diễn khẽ thở dài, lại cười rộ lên: “Không có gì. Ăn đi.”
|
Chương 63: Khiến anh phải ai u đừng mà đừng mà nhanh lên một chút nhanh lên một chút chồng ơi chồng ơi muốn chết mu[EXTRACT]– Khiến anh phải ai u đừng mà đừng mà nhanh lên một chút nhanh lên một chút chồng ơi chồng ơi muốn chết muốn chết. Hiếm có khi Lục Lăng Hằng rảnh rỗi, Thẩm Bác Diễn cũng không có việc gì để làm, buổi tối hai người cùng ở trong nhà xem phim. Lúc xem phim Thẩm Bác Diễn không an phận chút nào, hết kéo ngón tay Lục Lăng Hằng cầm nắm, lại kéo anh vào lòng ngửi mùi tóc, về phần phim chiếu gì, Thẩm Bác Diễn không quan tâm chút nào. Cảnh tượng như này, Thẩm Bác Diễn đã mong ngóng lâu rồi, cuối cùng hôm nay mong muốn cũng thành sự thật, hắn lại cảm thấy không chân thực, sợ buông tay ra người trong lòng sẽ hóa thành bọt nước. Tiểu Công Cẩu cũng nhảy lên sô pha, nằm xuống bên người Lục Lăng Hằng, thi thoảng lại cọ cọ vào người anh. Lục Lăng Hằng rất ngoan ngoãn ôn thuận. Anh đã quyết định sẽ yêu đương thật tốt, thế nên quyết định phối hợp với Thẩm Bác Diễn, làm những chuyện mà người yêu nên làm. Nhưng anh dần dần phát hiện công lực được một tấc lại tiến một thước của Thẩm Bác Diễn quá lớn, ôm ôm ấp ấp một lúc, Thẩm Bác Diễn đã mò tay vào trong quần áo anh. Họ đang xem bộ phim đạt giải Oscar, phim rất hay, Lục Lăng Hằng xem rất nhập tâm, bởi vậy nên tuy Thẩm Bác Diễn khiến anh nổi da gà, anh vẫn chịu đựng, mặc Thẩm Bác Diễn làm. Nam chính nữ chính trong phim bắt đầu hôn môi. Phim Âu Mỹ không tốt nhất là ở điểm này, cảm tình không hàm súc một chút nào, vừa nhìn mắt đã hôn môi, vừa hôn môi đã lên giường. Đột nhiên hô hấp bên tai Lục Lăng Hằng trở nên nặng nề, chỉ nghe thấy “Gâu” một tiếng, Tiểu Công Cẩu bị Thẩm Bác Diễn đập một cái từ trên ghế sô pha lăn xuống dưới, Lục Lăng Hằng thì bị Thẩm Bác Diễn ấn xuống ghế sô pha. Hừ, phim này anh chưa từng xem. Cuối cùng Lục Lăng Hằng cũng không thể nhịn được nữa: “Rốt cuộc anh có xem phim hay không hả?” “Xem không vào.” Lục Lăng Hằng nghĩ rằng Thẩm Bác Diễn không thích nội dung bộ phim: “Tại sao?” Thẩm Bác Diễn suy nghĩ một chút, không biết nên giải thích thế nào, trực tiếp kéo tay anh chạm vào đũng quần mình. Gấp lắm gấp lắm gấp lắm rồi! Tay Lục Lăng Hằng chạm phải cái thứ vừa thô vừa cứng, sợ đến rụt tay về. Anh lại bị trình độ vô liêm sỉ của Thẩm Bác Diễn làm cho kinh hãi rồi! “Như vậy rồi.” Ấy thế mà Thẩm Bác Diễn vẫn rất hùng hồn, “Anh là đàn ông bình thường.” Đột nhiên Lục Lăng Hằng cảm thấy mình sống hai mươi tám năm chưa từng thấy qua đàn ông bình thường. “Gâu gâu! Gâu gâu!” Tiểu Công Cẩu bất ngờ bị đẩy xuống sô pha rất phẫn nộ, lớn tiếng kêu to kháng nghị. “Sủa nữa tao cho mày đi tắm!” Thẩm Bác Diễn lạnh lùng uy hiếp. Vừa nghe thấy hai chữ “đi tắm”, Tiểu Công Cẩu lập tức im bặt, cụp đuôi ảo não chạy ra ngoài. Làm vẻ mặt hung thần ác sát dọa Tiểu Công Cẩu xong, Thẩm Bác Diễn vừa quay đầu đã lại không biết thể diện nhìn Lục Lăng Hằng: “Quân Càn, thật ra.. anh có thể giúp em.” Lục Lăng Hằng không hiểu: “Giúp em?” Thẩm Bác Diễn từ từ chạm tay lên nơi nhạy cảm của anh: “Anh thấy em ở trong phòng tắm tự làm rồi.” Hắn dừng lại một chút, nghĩ tới hình ảnh khiến máu nóng sôi trào kia, phải hít sâu một hơi để mình tỉnh táo lại, “Anh có thể giúp em.” Nói rồi nắm lấy chỗ mẫn cảm của Lục Lăng Hằng. Lục Lăng Hằng kinh ngạc cong lên như may bay của mình, mặt đỏ lên: “Lúc đó em..” Thẩm Bác Diễn không cho anh giải thích, trực tiếp hôn môi anh. Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Bác Diễn đã kéo khóa cởi quần của Lục Lăng Hằng, mò tay vào trong, tìm kiếm phía sau anh. Lục Lăng Hằng giùng giằng giữ lấy bàn tay không biết xấu hổ của Thẩm Bác Diễn, ngẩng đầu lên há to miệng thở hổn hển: “Đừng.. nhanh quá..” Anh chưa từng yêu đương với người cùng giới, thậm chí còn chưa từng thích đàn ông, lần này chấp nhận Thẩm Bác Diễn anh cũng phải chuẩn bị tâm lý suốt mấy tháng trời, cũng bởi vì anh có hảo cảm với Thẩm Bác Diễn mà thôi. Hôn môi, ôm, gần gũi thân mật, Thẩm Bác Diễn khó có thể kìm nén được,.. bởi tình cảm này đã ẩn giấu trong lòng hắn suốt ba năm, mà mãi gần đây Lục Lăng Hằng mới tự thuyết phục mình buông bỏ phòng ngự mà chấp nhận. Một người hai mươi tám tuổi, đã không còn thuần khiết thiếu tự nhiên trong tình cảm, nhưng vừa mới nếm trải đã làm tới bước cuối cùng, anh vẫn có phần sợ hãi. Thẩm Bác Diễn dừng động tác, thấy anh nhíu mày, lập tức rút tay về. Hắn hôn lên khóe môi Lục Lăng Hằng: “Dùng tay có được không?” Lục Lăng Hằng do dự. Anh cảm nhận được nơi đó của Thẩm Bác Diễn đã cứng dến nóng lên, biết hắn chịu đựng cũng rất vất vả, nội tâm giãy giụa một lúc, thầm nghĩ dù sao cuối cùng vẫn phải làm đến bước này, vì vậy đành nói: “Được rồi..” Huuu yeahhhh! Lập tức xông tới mần qua mần lại Lục Lăng Hằng như vậy như vậy như vậy như vậy, khiến anh ai u đừng mà đừng mà nhanh lên một chút nhanh lên một chút chồng ơi chồng ơi muốn chết muốn chết, vắt khô anh, vắt khô mình, hai người mềm nhũn như nước tan hợp cùng nhau — đây là tất cả những gì Thẩm Bác Diễn nghĩ trong đầu. Thực tế, lòng hắn lúc này đã sớm nóng như lửa đốt, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài, mà vẫn dịu dàng giúp Lục Lăng Hằng tiến vào trạng thái. Hắn hôn từ vành tai anh xuống cổ, lại trườn xuống dưới, vén áo hôn lên lồng ngực anh, răng nhẹ nhàng cắn mặt trời nhỏ. Hô hấp Lục Lăng Hằng dần trở nên dồn dập, người cũng dần căng cứng. Thẩm Bác Diễn không ngừng vuốt ve anh, giúp anh thả lỏng người, lại nắm tay anh, nhẹ nhàng liếm kẽ ngón tay. Ngón tay truyền tới cảm ướt át ngứa ngáy, Lục Lăng Hằng cảm thấy cả người mình đang rục rịch có phản ứng. Anh thấy có phần xấu hổ, liền cười cười đổi đề tài: “Anh có vẻ thành thạo nhỉ. Có kinh nghiệm lắm à?” Cả người Thẩm Bác Diễn cứng đờ, cười ha hả một tiếng, từ chối trả lời câu hỏi này, ngậm ngón tay anh vào. Lục Lăng Hằng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mấy cái này thì thành thạo thế, nhưng sao hôn kém vậy?” Thẩm Bác Diễn không phục, mơ hồ hỏi: “Em hôn giỏi lắm à?” Lục Lăng Hằng khiêm tốn: “Cũng không, em đã yêu đương bao giờ đâu, lúc quay cảnh hôn chỉ biết làm thế nào nhìn đẹp mắt.” Thẩm Bác Diễn buông tay anh ra: “Thế em hôn anh thử xem nào.” Lục Lăng Hằng nhìn hắn chăm chú một lúc, giơ cánh tay lên ôm hắn, kéo đầu hắn xuống, dịu dàng mà mạnh mẽ hôn lên môi hắn, lần đầu tiên hôn môi mà anh làm chủ đạo. Một lát sau. Thẩm Bác Diễn mềm nhũn ngã trên người Lục Lăng Hằng, nửa phần khí lực cũng không có. Da đầu tê rần! Ngón chân khô teo! Cả người mềm nhũn! Hắn lẩm bẩm nói: “Đợi.. đợi một lát, anh ngất mất…” Lục Lăng Hằng: “…” Lời ban nãy cũng không phải Lục Lăng Hằng giả vờ khiêm tốn, sự nghiên cứu của anh về hôn môi chỉ dừng lại ở làm sao lúc lên màn ảnh cảnh đẹp nhất, nhưng chỉ nhẹ nhàng hôn liếm thế thôi mà cũng đủ làm Thẩm Tiểu Cẩu ngây thơ xụi lơ. Không cần kỹ xảo gì, chỉ cần Lục Lăng Hằng chủ động hôn hắn cũng đủ khiến chân hắn mềm nhũn, đúng là fan não tàn mà. Nhưng đến khi tỉnh táo lại rồi, Thẩm Bác Diễn cảm thấy ban nãy quá mất mặt, lập tức giành lại quyền chủ động, khơi dậy hứng thú cho Lục Lăng Hằng xong, hắn lập tức bắt đầu đùa bỡn với cậu em của anh trong tay mình. Tuy hôn không được, nhưng công phu tay hắn rất điêu luyện, cuộc đời xử nam hai mươi tám năm của hắn, mấy ngàn đêm tịch mịch cô đơn, hắn chỉ có mỗi bàn tay phải bầu bạn, khiến kỹ năng tay phải của hắn được luyện tới mãn cấp. Mấy phút sau, cả người Lục Lăng Hằng đã ửng hồng, ánh mắt mê man, bắt đầu rên rỉ: “Mau, sắp tới…” Thẩm Bác Diễn cảm thấy thành tựu vô cùng, động tác dần tăng nhanh, định khiến anh phải quỳ gối dưới tay mình. Cảm giác tê sướng chạy dọc sống lưng Lục Lăng Hằng, mắt thấy sắp lên đỉnh, vui sướng đang kéo tới… “Gâu ——!” Một cục bông màu đen đột nhiên chui lên, đặt mông ngồi chỗm chệ trên ngực anh, khiến tất cả khoái cảm trong lòng anh suýt chút nữa hóa thành một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiểu Công Cẩu trốn trong phòng một hồi, không bị dọa tắm nữa, liền lớn gan chạy ra ngoài, vừa hay nhìn thấy các chủ nhân đang chơi cùng nhau đến là vui vẻ mà không cho bạn chơi cùng, bạn vội vã xông lên chen giữa hai chủ nhân: “Gâu gâu ——!” Cho em chơi cùng với!! Bởi quá tập trung, không ai biết Tiểu Công Cẩu đã đến gần từ lúc nào, đến Thẩm Bác Diễn cũng giật nảy mình, lập tức tát Tiểu Công Cẩu bộp một cái từ trên người Lục Lăng Hằng rơi xuống đất, hắn cúi đầu nhìn, bàn tay phải của mình trống rỗng —— Cậu em của Lục Lăng Hằng đã hôn mê!!! Thẩm Bác Diễn vô cùng sợ hãi, vội vàng vỗ vỗ nó, lắc lắc nó, bấm nhéo nó: Em ơi mau tỉnh lại tỉnh lại đi, còn chưa hoàn thành mà.. em không thể cứ như vậy mà buông xuôi nhân gian!!! Mặt Lục Lăng Hằng tái xanh ôm lấy lồng ngực mình. Đúng là điên lên mất! Nuôi hai con chó điên trong nhà, sớm muộn gì anh cũng bị liệt dương! Hai tuần sau, cuối cùng “Đao phong” cũng lên sóng ở đài M. Hôm phim phát sóng, vừa hay Lục Lăng Hằng được nghỉ ngơi, thế nên anh ở nhà xem phim. Thứ nhất là xem mình diễn giúp tăng tỉ số lượt xem, thứ hai là cũng muốn xem phim mình đóng như thế nào. Tuy là diễn viên, nhưng thật ra chính diễn viên cũng không biết thành phẩm của mình như nào, độ rộng của góc quay, ánh sáng, rất nhiều yếu tố tạo ra hiệu quả cuối cùng. Diễn viên có kinh nghiệm có thể khống chế tốt nét mặt mình, nhưng diễn viên không có kinh nghiệm thậm chí còn bị chính mình trong TV hù. Về phần nội dung phim cuối cùng thế nào, không phải cứ là diễn viên thì sẽ biết, diễn viên chuyên nghiệp trước đó xem qua toàn bộ kịch bản, nhưng lúc quay phim có thể đạo diễn sẽ sửa kịch bản hoặc hậu kỳ sẽ biên tập cắt nối thay đổi, tốt xấu gì cũng biết rõ được cốt truyện; nhưng những diễn viên không chuyên nghiệp, đến kịch bản hoàn chỉnh còn không đọc, quay cái gì thì diễn cái đó, quay xong đến chính bản thân cũng không biết mình diễn hạng người gì. Cho nên nói thế nào đi chăng nữa, xem phim mình đóng cũng là một chuyện rất thú vị. Một ngày chiếu hai tập phim “Đao phong”, hai tập đầu nói về Tào Phong trước khi nhập ngũ, không có cảnh của Lục Lăng Hằng. Phải tới tập thứ ba mới có anh. Cho nên lúc Lục Lăng Hằng xem phim, Thẩm Bác Diễn không có hứng thú, ngồi trong phòng lên mạng. Lúc quảng cáo, Thẩm Bác Diễn chạy ra ngoài, không vui ngồi xuống bên người Lục Lăng Hằng: “Tạo scandal gì cũng được, nhưng sao lại cho scandal xấu về em chứ?” “Sao?” Lục Lăng Hằng mờ mịt, “Scandal xấu?” “Em không biết sao? Tạo scandal thì thôi bỏ đi, nhưng sao lại để em cướp bạn gái người ta, đây không phải là cố ý bôi nhọ em sao? Sau này em đừng đồng ý tạo scandal kiểu này nữa!” Lục Lăng Hằng giật mình: “Em? Cướp bạn gái người ta? Cái gì cơ?” Thẩm Bác Diễn thấy Lục Lăng Hằng không biết, cũng hơi ngạc nhiên. Lúc trước hắn online thấy có người bôi xấu hình ảnh Lục Lăng Hằng, Lục Lăng Hằng nói là đoàn phim tạo scandal để tuyên truyền, cho nên ban nãy lướt weibo thấy tin hắn liền nghĩ là tin tự tạo. Lẽ nào Lục Lăng Hằng không biết mình bị người ta lợi dụng bôi xấu? Thẩm Bác Diễn lấy di dộng ra: “Nói em cướp Nhạc Hinh Ngọc của Trương Minh Tước, còn có ảnh chụp này…” Lục Lăng Hằng ghé tới, thấy trên màn hình có ảnh chụp anh ôm Nhạc Hinh Ngọc, chính là hôm Nhạc Hinh Ngọc sốt cao bất tỉnh phải đưa vào viện. Nét mặt Lục Lăng Hằng lập tức sa sầm lại.
|