Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
|
|
Chương 74: Chẳng lẽ anh không bằng tay phải của em sao?![EXTRACT]– Chẳng lẽ anh không bằng tay phải của em sao?!Đêm trước ngày Lục Lăng Hằng đi huấn luyện, Thẩm Bác Diễn nghĩ một thời gian dài sắp tới không được gặp anh, hiển nhiên không dễ dàng buông tha Lục Lăng Hằng, quấn lấy anh đòi gần gũi trước khi chia xa, nếu không nhất định không chịu buông anh ra. Lục Lăng Hằng vô cùng bất đắc dĩ: “Sáng mai em phải bay rồi.” Từ khi Thẩm Bác Diễn được ăn mặn, quả thật như tiến hóa thành cái máy đóng cọc, có đôi khi muốn lật qua lật lại Lục Lăng Hằng hằng giờ, ra sạch sẽ hàng ‘tồn kho’ mới bằng lòng cho qua. Chỉ khi nào hôm sau không có công việc thì Lục Lăng Hằng mới dám gần gũi với hắn, thoải mái thì thoải mái thật, nhưng lần nào cũng thoải mái vượt mức, phải ngủ một ngày một đêm mới có thể bổ sung nguyên khí. Thẩm Bác Diễn đè anh xuống giường kháng nghị: “Với một thanh niên trai tráng huyết khí phương cương như anh, nhịn một tháng quả thật có lỗi với bản thân!” Lục Lăng Hằng lau mưa xuân bắn lên mặt mình của hắn: “Thế hai mươi tám năm qua anh sống thế nào?” Con ngươi trong mắt Thẩm Bác Diễn khẽ đảo, đột nhiên che tay phải mình: “À, tay phải anh bị rút gân, phải cho nó nghỉ ngơi một tháng.” Lục Lăng Hằng: “……….” Thẩm Bác Diễn cầu khẩn nói: “Chỉ một lần thôi mà, anh phải nín nhịn lâu như vậy! Chẳng lẽ em không muốn sao? Chẳng lẽ anh còn không bằng tay phải của em sao?!” Lục Lăng Hằng: “…….” Sắp phải xa nhau, trong lòng Lục Lăng Hằng cũng lưu luyến không rời, cuối cùng nhẹ dạ nói: “Vậy một lần…” Thẩm Bác Diễn lập tức cười tươi như hoa, bắt đầu chuyên tâm làm việc. (Không thể miêu tả, lược bớt 2000 chữ) Ngày hôm sau Lục Lăng Hằng phải bay đi huấn luyện. Tuy rằng trong lúc huấn luyện không thể đi đâu, nhưng buổi tối vẫn có thời gian rảnh sử dụng điện thoại đi động. Ngày nào cũng huấn luyện mệt mỏi, Lục Lăng Hằng không có thời gian rảnh để lên mạng, dành chút thời gian nghỉ ngơi cuối ngày để nói chuyện điện thoại với Thẩm Bác Diễn, nghe hắn kể chuyện của công ty và gần đây trong giới giải trí có những chuyện gì. Có một ngày huấn luyện xong nói chuyện, Thẩm Bác Diễn nói cho anh biết: “Quảng cáo phim ngắn đã đưa lên sóng, còn bài “Mộng tưởng” em hát lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc. Lục Lăng Hằng giật mình: “Nhanh như vậy sao?” Anh giúp tập đoàn Thẩm thị quay quảng cáo, đương nhiên không giống với các ngôi sao quảng cáo khác, đoạn quảng cáo múa cột kia chủ yếu phát lên truyền hình, còn trọng tâm tuyên truyền của quảng cáo phim ngắn là trên mạng, cho nên thúc đẩy cả hai cùng một lúc. Sau khi cúp điện thoại xong, Lục Lăng Hằng không cầm lòng được mà lên mạng xem. Nếu quả thật như lời Thẩm Bác Diễn nói, bài “Mộng tưởng” từ trên trời rơi xuống lọt vào vài bảng xếp hạng âm nhạc lớn, có nơi là công ty mua cho anh, có nơi là dựa vào thực lực và sức ảnh hưởng của anh. Tuy nghề chính của anh là đóng phim, anh cũng không có ý định phát triển cả hai, nhưng có một ca khúc nổi tiếng, khỏi nói cũng biết có ích như nào. Dù là ca sĩ hay diễn viên thì cũng đều là nghệ sĩ, nghệ sĩ thì cần được sự quan tâm từ phía khán giả, cần có người cổ vũ. Có một bài hát nổi tiếng, tên tuổi của anh sẽ được nhiều người nhớ tới hơn, anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm hơn. “Lục Lăng Hằng – Mộng tưởng” vào top tìm kiếm, phương thức gây chú ý này sao có thể đánh đồng với các scandal được? Hơn nữa đối với tập đoàn Thẩm thị mà nói, ca khúc quảng cáo nổi tiếng, sẽ có nhiều người biết tới sản phẩm của họ hơn, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Lục Lăng Hằng lên mạng tìm xem phim ngắn. Quảng cáo phim ngắn được chế tác vô cùng thương tâm, từ hình ảnh tới nhịp điệu, nhạc nền, tập đoàn Thẩm thị đều mời nhà soạn nhạc nổi tiếng tới biên khúc, đặc biệt là khi nội dung tới cao trào, nhạc nền quá xúc động, thiếu chút nữa Lục Lăng Hằng rơi nước mắt. Một kịch bản tốt lại thêm một ekip tốt như vậy, hiệu quả vô cùng đặc sắc, Lục Lăng Hằng thầm nghĩ trong lòng nhất định hiệu quả của quảng cáo này sẽ rất tốt. Vốn định xem xong thì đi ngủ, nhưng ở bình luận dưới trang web anh xem có người gửi địa chỉ bilibili, nói là ở đó có thể thấy mọi người bình luận trực tiếp. Anh cũng tò mò không biết khán giả sẽ đánh giá sao về quảng cáo này, thế nên click vào xem. Vừa mở video ra, vô số từ ngữ chạy trên màn hình khiến anh giật mình. “Quảng cáo có tâm!” “Xem mà phát khóc, tui xem lại lần thứ hai đó!” “Mới có lần thứ hai thôi hả. Tui xem lần thứ năm rồi nè!” “Lục Lăng Hằng đẹp trai quá, em là fan não tàn của anh!” “Đề nghị ai xem lần đầu tắt bình luận, nếu không sẽ hỏng cả quảng cáo hay!” Lục Lăng Hằng trợn mắt nhìn, căn bản không xem kịp, phải tạm thời ấn nút pause để đọc bình luận của mọi người. Đoạn đầu quảng cáo Lục Lăng Hằng đang mở đêm liveshow, khán giả dưới khán đài lớn tiếng hoan hô, Lục Lăng Hằng hát tới cả người ướt mồ hôi uống động năng bổ sung nước. “Mẹ ơi làm tui sợ muốn chết! Ai xem rồi xì poi một chút xem ổng có múa cột trong buổi concert không?” “Cầu xì poi, cho tui chuẩn bị tốt tâm lý” “Múa cột 1” “Múa cột 2” “Múa cột n” “Múa cột cái gì chứ? Chưa xem đừng nói nhảm! Ảnh sắp dẫn khán giả nhảy quảng trường đó!” “Tui xem rồi quay lại xì poi nè, tiếp theo ổng múa mông, cái mông nhỏ lắc qua lắc lại không tồi chút nào ( ﹃)” “Rõ ràng là múa ba lê mà! Ảnh sắp cởi áo khoác, bên trong mặc váy xòe đó!” “Mấy người gạt người, tui nói thật nè, lát nữa ảnh nhảy cha cha cha” “Thật ra tui muốn xem ảnh múa thoát y cơ ╭(╯3╰)╮” Thiếu chút nữa Lục Lăng Hàng phun hết nước miếng lên màn mình. Mới vừa rồi còn cảm động chết đi được, giờ thấy mọi người nói múa cột với chả múa ba lê, đột nhiên trong đầu anh tưởng tượng ra cảnh mình nhón chân múa “Vũ khúc hồ thiên nga”.. Nước mắt lại muốn tuôn trào, nhưng không phải khóc, mà là cười! Tiếp tục xem tiếp, sau đó là cảnh anh càng ngày càng ít người quan tâm, album bắt đầu ế hàng. Nhạc nền cũng dần lắng xuống. Vốn là nhịp điệu rất sâu lắng, nhưng mấy bạn cư dân mạng vẫn không ngừng lảm nhảm. “Sao nhân vật chính lại hết hot vầy? Vì ảnh múa cột ở đêm nhạc sao?” “Ê bạn trên đừng nói nhảm, ảnh mà múa cột ở đêm nhạc, tui mua một lúc mười vé liền.” “Sao album lại ế vậy, để em mua mười cái cho” “Em mua hai mươi cái, anh Lăng Hằng ơi em yêu anhh!” Lục Lăng Hằng bắt đầu nghiên cứu xem gửi bình luận thế nào, anh rất muốn viết một câu cầu xin mọi người buông tha đoạn múa cột kia đi…. Đến cảnh anh đứng xem poster của ca sĩ mới nổi, mà fan của anh đang dõi theo anh từ xa, cuối cùng bình luận cũng bình thường hơn một chút. “Mợ, BGM buồn thúi ruột, tui muốn khóc!” “Tui khóc sưng mắt rồi” “Lăng Hằng ơi, họ không thương anh nhưng vẫn có em này!” “Haizz, nhớ tới ngôi sao tôi thích năm đó, đã lâu rồi không theo dõi tin tức của họ, không biết giờ họ có tốt không?” “Ngôi sao tôi thích nhất đã qua đời, khi ấy anh đang ở trong thời hoàng kim của mình, tôi hy vọng mình sẽ không quên anh ấy” “Lòng người quá dễ thay đổi, lúc yêu anh anh là cả thế giới này, lúc không còn yêu anh chẳng là cái gì cả haizz,…” Cuối cùng Lục Lăng Hằng cũng tìm lại được cảm giác bi thương. Tiết tấu quảng cáo rất nhanh, nửa phút sau anh đã đứng cô độc trên sân khấu hét to, bình luận lại cuộn sóng một lần nữa. “Đờ, diễn tốt quá!” “Diễn tốt quá +1″ ” Diễn tốt quá 10086″ “Anh ấy hét mà tim tui như bị nhéo lên ý!” “Tui không ngừng khóc được” “Bà nó, muốn chạy tới ôm anh ấy quá, đau lòng quá!” Song đến khi Trịnh Vũ đưa chai động năng ra cổ vũ anh, trong nháy mắt “Lại múa cột cho mà xem!” “Đừng nhảy quảng trường trong lúc bi thương dư này chớ” “Múa ba lê” “Múa thoát y” lại giăng đầy màn hình. “Cái đám bại hoại này, tui mới khóc sưng vêu mắt giờ vừa đọc bình luận vừa cười!” “Vừa khóc vừa cười +1” “Cười khóc!” “Nếu tiếp theo anh ấy múa cột vòng quanh guitar thì tác phẩm này vô đối!” “Tui sợ một giây sau bgm đổi thành Khổng tước truyền kỳ””Không xem nữa, đi uống động năng bình tĩnh lại cái đã!” Lục Lăng Hằng xem bình luận mà chỉ muốn đập điện thoại! Có để cho người ta xem quảng cáo hay không hả! Mấy người so với Thẩm Bác Diễn còn giỏi phá hỏng bầu không khí hơn!! Cuối cùng cũng tới cảnh cuối, anh ôm guitar khẽ hát, nhạc dạo “Mộng tưởng” vang lên. Bình luận cũng bình thường hơn một chút, phần lớn đều cảm động và ưa thích, còn có người nói dưới nhà mình có cửa hàng bán động năng, chuẩn bị đi mua! Đương nhiên cũng có người pha trò từ đầu tới cuối. Lục Lăng Hằng đang định tắt video đi, vài bình luận nhỏ hiện lên. “Mọi người muốn lảm nhảm thì xem múa cột nhảy quảng trường là được rồi. Nhỡ Lục Lăng Hằng qua đây xem thì sao!” Nháy mắt hiện lên vô số bình luận bày tỏ tình cảm với Lục Lăng Hằng. Lục Lăng Hằng hoảng sợ, chột dạ tắt điện thoại. Đêm hôm đó anh mơ một giấc mơ vô cùng vặn vẹo méo mó, anh mơ mình đứng trên sân khấu, hát một khúc tình ca, đột nhiên một cột múa từ trên trời rơi xuống trước mặt anh, anh lập tức xông lên múa cột, mà khán giả dưới sân khấu thì nhảy quảng trường, ngay sau đó Thẩm Bác Diễn từ trên cột trượt xuống, đè anh trên cột trước mặt bao người làm như vậy như vậy như vậy…. Sáng hôm sau tỉnh lại, việc đầu tiên Lục Lăng Hằng làm là cởi quần lót ướt nhẹp ra, thay một cái mới, sau đó mới đi tới lớp huấn luyện. Chẳng mấy mà tới những ngày cuối cùng của tháng huấn luyện. Có hai ba ngày Thẩm Bác Diễn bận rộn, đến một tin nhắn cũng không gửi, nhưng vừa hết bận một cái, hắn đợi đến giờ nghỉ của Lục Lăng Hằng, lập tức gọi điện thoại qua cho anh. “Dự án hôn quân kia đang tiến triển thuận lợi, tìm được gần hết các diễn viên rồi.” Giọng Thẩm Bác Diễn không giấu nổi sự vui mừng. “Sao?” Lục Lăng Hằng hỏi, “Đã tìm được hết rồi?” Bởi dự án “Bạo quân” chọn Lục Lăng Hằng làm diễn viên chính, nên những diễn viên còn lại đều không nổi hơn anh, những người nổi hơn anh đều không đồng ý đóng vai phụ cho anh. Diễn viên nổi tiếng thì bận rộn, chứ những diễn viên tuyến hai tuyến ba thường trống lịch, nhà sản xuất đã chọn ra được những nhân vật cho mấy vai chính, tìm những vai phụ còn lại xong là ổn thỏa. Thẩm Bác Diễn nói tên những diễn viên đã chọn cho Lục Lăng Hằng, còn nói: “Vai phụ hoàng của em cũng đã mời được Lý Đức Cường tới làm khách mời.” “Uây!!” Lục Lăng Hằng không khỏi cảm thán: “Lý Đức Cường? Lợi hại như vậy sao?” Năm nay Lý Đức Cường đã ngoài năm mươi, là diễn viên gạo cội trong nước, là siêu sao thiên vương thực thụ, từng được vô số giải thưởng ảnh đế lớn. Tuy nói không thể tìm được diễn viên nổi danh hơn Lục Lăng Hằng, nhưng khách mời thì có thể, đóng cảnh ba bốn phút đồng hồ, lúc tuyên truyền có thể dùng thủ đoạn PR, như vậy có thể giúp phim được biết đến hơn. Chợt Lục Lăng Hằng lo lắng hỏi: “Cát xê của ông ấy cao lắm, liệu có đủ kinh phí không?” “Không thành vấn đề, ông ấy là người quen cũ của Quách Xuyên, hình như bộ phim đầu tiên của ông ấy là do Quách Xuyên đạo diễn, cho nên đến làm khách mời vì nhân tình, cát xê thì tùy tâm.” Lúc này Lục Lăng Hăng mới có thể thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.” Mời được siêu sao như vậy, đã có thể đảm bảo được doanh thu phòng vé và tên tuổi phim. “Còn có một việc nữa.” Giọng Thẩm Bác Diên vui vẻ đến lạ, Lục Lăng Hằng có thể tưởng tượng bộ dạng hắn vẫy đuôi hí hửng ở đầu dây bên kia. Anh không khỏi cười hỏi: “Có chuyện gì tốt vậy? Có phải có hạng mục đầu tư mới không?” Thẩm Bác Diễn reo lên: “Em đúng là con giun trong bụng anh! Bảo bối, hai ta đúng là có thần giao cách cảm.” Lục Lăng Hằng cầm điện thoại ra xa, xoa xoa da gà da vịt nổi trên người: “Dự án gì vậy?” Thẩm Bác Diễn nói: “Anh trai giới thiệu cho anh một đạo diễn từ nước ngoài về, tên là Kê Tân, tìm anh đầu tư phim mới. Đạo diễn này ghê gớm lắm, từng đạt rất nhiều giải thưởng ở nước ngoài.” Lục Lăng Hằng nói: “Đạt giải thưởng nước ngoài? Đáng tin không? Nước ngoài cũng mua giải được đấy.” Rất nhiều người biết không ít giải thưởng trong nước có thể mua được, những diễn viên nhỏ bé diễn hai ba bộ phim thảm họa cũng có thể giành vài giải thưởng ảnh đế chưa từng nghe qua, tưởng rằng như vậy có thể đánh bóng tên tuổi đi lừa mấy nhà đầu tư ngu ngốc. Nhưng chuyện này người trong giới đều biết, càng ngày càng ít kẻ ngu, cho nên có không ít người chọn cách ra nước ngoài đánh bóng tên tuổi, sau khi về nước tiếp tục lừa người. Có nhiều kẻ ngốc cho rằng nước ngoài thì sẽ công minh lắm, tiếng tăm nhiều, thực tế không phải như vậy, ở đâu cũng có mặt tối của nó, những giải thưởng có tên tuổi cũng có trường hợp này. Thẩm Bác Diễn nói: “Anh cho điều tra rồi, có vài giải thưởng đúng là có nhúng tay, nhưng người này từng đạt giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất ở liên hoan phim Cannesl.” “Lợi hại như vậy sao?” Nhất thời Lục Lăng Hằng nghiêm mặt. Đạo diễn xuất sắc ở liên hoan phim Cannesl, xem ra là có thực tài. “Phim “Sa ngã” là do người này đạo diễn đấy, em biết không? Anh ta đạt giải thưởng dựa vào bộ phim này!” ” ‘Sa ngã’? Kê Tân? À rồi! Em nhớ ra rồi! Kê Tân, em từng nghe qua tên vị đạo diễn này.” “Sa ngã” là bộ phim điện ảnh theo phái trừu tượng, hết sức khó hiểu. Lục Lăng Hằng từng nghe danh xem qua, nhưng không kiên nhẫn xem hết. Anh không xem hết là bởi chưa đủ level, cũng không phải vì phim không hay, chỉ riêng chuyện phim này đạt giải là đủ hiểu rồi. Bởi bộ phim này có vài pha cảnh nóng nên bị cấm chiếu ở trong nước, nhưng thời đại internet này không gì là không tìm được. Danh tiếng “Sa ngã” rất tốt, nhất là những người theo phái trừu tượng đều vô cùng sùng bái. “Giờ còn đang sửa chữa kịch bản.” Thẩm Bác Diễn nói, “Đợi sửa xong rồi sẽ cho em xem.” “Cho em xem?” Lục Lăng Hằng không hiểu. “Ừ.” Giọng Thẩm Bác Diễn vô cùng vui vẻ, “Phim anh đầu tư, đương nhiên là tìm em đóng rồi.” “Sao….” Lục Lăng Hằng sửng sốt. Đạo diễn có tên tuổi, đều không cần tìm siêu sao, bởi họ có năng lực tạo ra siêu sao. Thẩm Bác Diễn định để Lục Lăng Hằng diễn, muốn anh đạt được giải thưởng. Hắn biết Lục Lăng Hằng muốn giành được giải thưởng ảnh đế thực sự tới nhường nào. Lục Lăng Hằng trầm mặc hồi lâu, không biết nên nói gì. Anh hiểu dụng ý của Thẩm Bác Diễn, có một cơ hội như vậy anh cũng rất vui, nhưng loại cảm giác này có phần không chân thực. Rõ ràng còn chưa đâu vào đâu, anh đã bắt đầu thấy lo lắng. Dự án này có thể thành công sao? Anh có thể đảm đương được sao? Có thể cường cường liên hợp sao? Hơn nữa, tuy rằng Kê Tân từng đạt giải thưởng lớn, nhưng có rất ít tác phẩm, Lục Lăng Hằng lại không biết rõ về con người này, liệu vị đạo diễn này có thể tiếp tục phát huy tài năng không? Thẩm Bác Diễn cười hì hì hỏi: “Sao không nói gì vậy? Không vui sao?” “Em vui lắm.” Lục Lăng Hằng thu sự lo lắng sớm của mình về, cười nói, “Cảm ơn anh.” “Cảm ơn anh làm gì.” Lục Lăng Hằng cứ tưởng Thẩm Bác Diễn muốn nói quan hệ hai người như vậy còn khách sáo cảm ơn gì nữa, không ngờ câu sau của Thẩm Bác Diễn lại là: “Cảm ơn ngoài miệng thì không có chút thành ý nào, dùng hành động đi.” “…….” Nhất thời Lục Lăng Hằng có dự cảm chẳng lành, “Hành động gì?” “Anh mua cột múa lắp ở bên cạnh sảnh, còn có vài bộ đồ nhảy…” “Alo alo anh nghe thấy gì không?” Lục Lăng Hằng cắt ngang lời của hắn, cầm điện thoại ra xa, “Gió lớn quá em không nghe thấy gì, lần sau nói chuyện tiếp nha tạm biệt!” Anh lập tức tắt máy, nằm xuống ngủ!
|
Chương 74: Chẳng lẽ anh không bằng tay phải của em sao?![EXTRACT]– Lễ khởi quay.Hành thành xong nhiệm vụ huấn luyện, Lục Lăng Hằng cũng không có thời gian nghỉ ngơi, ngựa không ngừng vó mà tham gia vài chương trình và hoạt động mới, mãi đến một ngày trước khi “Đại võ lâm” làm lễ khởi quay anh mới có thể về nhà. Thẩm Bác Diễn ngày đêm mong ngóng vợ yêu về, đã hỏi thăm lịch bay từ trước để tự mình đi đón. Hai người về nhà, Lục Lăng Hằng chưa dọn hành lý đã nằm dài trên sô pha, Tiểu Công Cẩu lâu ngày không được gặp chủ nhân lập tức xông lên vẫy đuôi khoái chỉ muốn chủ nhân chơi cùng bạn, Lục Lăng Hằng xoa xoa đầu Tiểu Công Cẩu: “Ngoan, tự chơi một mình đi.” Tiểu Công Cẩu còn muốn ầm ĩ, lại bị Thẩm Bác Diễn đá bay ra: “Không nghe thấy đã bảo mày tự chơi một mình đi hả! Vợ tao mệt muốn chết rồi đây này!” Tiểu Công Cẩu tủi thân kêu ăng ẳng, ủ rũ cúi đầu đi. Thẩm Bác Diễn ngồi xuống bên cạnh Lục Lăng Hằng, bóp vai đấm lưng cho anh. Thật ra nếu muốn nghỉ ngơi nhiều hơn, Lục Lăng Hằng có thể bay thẳng tới thành phố quay phim điện ảnh, như vậy có thể nghỉ một ngày, sau đó sáng hôm sau tham gia lễ khởi quay. Nhưng anh và Thẩm Bác Diễn đã xa nhau một tháng, nếu cứ đi thẳng luôn, có lẽ họ sẽ không được gặp nhau trong một thời gian dài, cho nên sau khi suy tính, tuy phải chịu khổ một chút, nhưng anh vẫn quyết định về nhà một chuyến. Tuy rằng Lục Lăng Hằng không nói gì, nhưng Thẩm Bác Diễn biết hết, hơn nữa còn rất cảm động. Hắn xoa bóp vai cho Lục Lăng Hằng: “Mỏi ở đây sao?” “Ừ.. Xuống một chút nữa.” Thẩm Bác Diễn vừa xoa bóp vai cho Lục Lăng Hằng, vừa bàn bạc dự án “Hôn quân” với hắn. Trước đấy hắn đã bàn bạc qua với Mã Du, khoảng hai tháng sau “Hôn quân” sẽ bắt đầu khởi quay, khi đó “Đại võ lâm” vẫn chưa đóng máy, nhưng hai bộ phim đều là phim cổ trang, hơn nữa còn quay cùng một địa điểm, cho nên Lục Lăng Hằng có thể chạy qua chạy lại giữa hai đoàn phim, tuy rằng như vậy sẽ vất vả hơn một chút. Bàn bạc xong về “Hôn quân”, Thẩm Bác Diễn lại nói chuyện với Lục Lăng Hằng về đạo diễn Kê Tân. Nhắc tới Kê Tân, Lục Lăng Hằng lại có phần lo lắng. Sau khi Thẩm Bác Diễn nói với anh, anh đã lên mạng điều tra tư liệu về Kê Tân, đạo diễn này có rất ít tác phẩm, tổng cộng chỉ quay ba bộ phim, hơn nữa đều là phim trừu tượng, xét theo giá trị văn học, phim có giá trị rất cao, nhưng số người có thể cảm thụ được thì rất nhỏ. Hơn nữa càng là phim văn nghệ, lại càng khó thu hút, doanh thu phòng vé đã định trước là không cao. Giờ công ty Thẩm Bác Diễn mới khởi nghiệp, đầu tư một bộ phim điện ảnh gây lỗ sẽ gây bất lợi cho sự phát triển. Thẩm Bác Diễn nói: “Không đâu, lần này không phải phim trừu tượng, lần này đạo diễn Kê Tân cũng muốn chuyển thể loại. Đây là một bộ phim truyền cảm hứng, bối cảnh dân quốc kháng Nhật, giống như phiên bản dân quốc của “Forrest Gump”. Diễn viên thoạt đầu là một kẻ ngốc, không biết đau thương là gì, từ nhỏ đã bị người ta bắt nạt, sau này bị bắt đi bộ đội kháng Nhật, tham gia chiến tranh, giành được chiến công trên chiến trường. Kịch bản còn chưa cải biên xong, cải biên rồi sẽ cho em xem.” Nhất thời Lục Lăng Hằng thấy hứng thú: “Nghe cũng không tệ. Nhưng để em diễn một kẻ ngốc sao? Tính thử thách rất lớn.” Thẩm Bác Diễn cười ha ha: “Giờ hạng mục đã khởi công, đang tiến hành công việc chuẩn bị. Em cũng bắt đầu chuẩn bị đi.” Tới giờ Lục Lăng Hằng chưa từng diễn kẻ ngốc, nhưng các vai tinh anh thì diễn rất nhiều. Nhưng để anh diễn một vai khác biệt như vậy rất có tính thử thách. Anh nói: “Để em bàn với công ty, sắp xếp cho em một chút, trước khi quay cho em vài tháng, tới trại trẻ mồ côi hoặc những nơi có người bị khuyết tật trí tuệ cùng chung sống một thời gian.” Thẩm Bác Diễn nói: “Ừ.” Tuy nói rất lâu rồi họ chưa gặp mặt, nhưng Lục Lăng Hằng quá mệt mỏi, hơn nữa phải lập tức đi quay “Đại võ lâm”, cho nên tối đó Thẩm Bác Diễn cũng không quấn lấy anh thân mật, chỉ ôm nhau cùng ngủ. Sáng hôm sau Lục Lăng Hằng liền đi tới phim trường tham gia lễ khởi quay. Cùng ngày khởi quay, những diễn viên đóng vai chính trong đoàn phim đều tới, có thể nói là đại bài tụ hợp. Mà vai nam chính trong “Đại võ lâm”, chính là đối thủ cạnh tranh cũ của Lục Lăng Hằng, Nhậm Bối Mính. Lần trước Lục Lăng Hằng thấy Nhậm Bối Mính chính là trong lễ truy điệu của anh, giờ đã một năm trôi qua, trước khi quay “Đại võ lâm” đoàn phim cũng từng gặp mặt vài lần, nhưng bởi vì lịch trình của Nhậm Bối Mính quá bận rộn, hai người không gặp mặt, cho nên đây là lần đầu tiên. Trước khi lên sân khấu, các diễn viên chào hỏi lẫn nhau, mà Nhậm Bối Mính ngồi một góc, thờ ơ lạnh nhạt với mọi người, không có vẻ nhiệt tình một chút nào. Hồi trước, lúc Lục Quân Càn và Nhậm Bối Mính mới là hai ngôi sao thế hệ mới, tính cách của hai người cũng hoàn toàn bất đồng. Lục Quân Càn tình cảm biết đối nhân xử thế, quan hệ với ai cũng tốt, nhưng Nhậm Bối Mính vô cùng lạnh lùng ngạo mạn. Cũng may mà Nhậm Bối Mính có một người đại diện rất lợi hại, giúp hắn thu dọn tất cả, khiến đường đi của hắn vô cùng trôi chảy. Trong giới cũng nhiều người hiểu tính tình của Nhậm Bối Mính, cũng không ai dán mặt nóng vào cái mông lạnh của Nhậm Bối Mính, lễ phép chào hỏi xong cũng không ngồi xuống nói chuyện. Đúng lúc này, Tôn Phương đi tới ngồi xuống bên người Nhậm Bối Mính, cười híp mắt nói chuyện với hắn. “Ái chà.” Có một nhân viên công tác thấy cảnh này, không khỏi thầm thở dài cho Tôn Phương. Người nọ nghĩ cái người mới Tôn Phương này không biết tính tình của Nhậm Bối Mính, nghĩ cậu ta không biết sống chết đi tới làm quen, kết cục tất nhiên sẽ không tốt. Không ngờ Nhậm Bối Mính nhìn thấy Tôn Phương đi tới, thái độ thư giãn hơn nhiều, lúc nói chuyện còn cười rộ lên với Tôn Phương. “Này.” Nhân viên công tác tò mò hỏi người bên cạnh, “Nhậm Bối Mính quen Tôn Phương à? Có vẻ rất quen thuộc!” Người bị hỏi nhỏ giọng đáp: “Hình như người nâng đỡ Tôn Phương là bạn tốt với Nhậm Bối Mính.” “À, hóa ra là như vậy.” Tôn Phương từ trên trời rơi xuống đoàn phim “Đại võ lâm”, giống như trước kia hắn đáp xuống đoàn phim của Trần Hữu Dân. Mọi người đều biết Tôn Phương có hậu thuẫn, lần này trong phim hắn diễn sư đệ của Nhậm Bối Mính, tuy rằng không phải vai chính, nhưng phân cảnh không ít, ít ra nhiều hơn Lục Lăng Hằng nhiều. Người trong đoàn phim đều biết người này đi cửa sau. Lục Lăng Hằng nhìn thấy cảnh Tôn Phương nói chuyện thân thiết với Nhậm Bối Mính, cũng có phần ngạc nhiên. Đột nhiên anh nhớ tới trước đó lúc quay “Khương môn phi tương” Thẩm Bác Diễn hỏi anh quan hệ của anh với Nhậm Bối Mính, Thẩm Bác Diễn cũng từng nói xa nói gần quan hệ của Tôn Phương với hắn ta, giờ trông thấy cảnh này, anh bắt đầu liên tưởng tới chuyện này. Nhưng Lục Lăng Hằng cũng không suy nghĩ nhiều. Chuyện bí mật của người ta, người khác có biết cũng để làm cái gì?! Không bao lâu, lễ khởi quay chính thức bắt đầu, diễn viên chuẩn bị lên sân khấu. Lúc Nhậm Bối Mính đi qua người Lục Lăng Hằng, lạnh lùng trừng mắt lườm anh. Cái nhìn này khiến Lục Lăng Hằng ngây người. Ánh mắt của Nhậm Bối Mính không chỉ là lạnh lùng, mà còn có sự địch ý, nói khoa trương hơn một chút, chính là ánh mắt đầy sát khí. Sau đó vừa quay đi, Nhậm Bối Mính thấy Tôn Phương đi tới, cười ôn nhu với cậu ta. Người đại diện của Nhậm Bối Mính – Tùy Nhan chạy tới, trước khi lên sân khấu dặn dò Nhậm Bối Mính vài câu. Tùy Nhan không giống như Mã Du, anh ta chỉ đại diện cho một mình Nhậm Bối Mính. Trước đấy anh làm giám đốc điều hành của một công ty quản lý, sau khi nâng đỡ Nhậm Bối Mính nổi tiếng rồi, anh ta liền cùng Nhậm Bối Mính đổi nơi công tác, lập cho Nhậm Bối Mính một phòng nghiệp vụ, thành lập một ekip chuyên làm việc cho Nhậm Bối Mính. Anh ta vô cùng bảo vệ Nhậm Bối Mính, về cơ bản Nhậm Bối Mính đi đâu anh ta chạy theo đó. Đến khi lên sân khấu, theo sự sắp xếp của bên tổ chức, diễn viên chính và đạo diễn đứng chính giữa, Lục Lăng Hằng diễn phụ đương nhiên chỉ đứng bên cạnh, mà người đứng cạnh anh, là Tôn Phương. Tôn Phương thấy Lục Lăng Hằng, nét mặt rất mất tự nhiên. Hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lục Lăng Hằng, muốn dịch ra xa một chút, diễn viên đứng bên cạnh bị hắn dịch rất không vui, trừng mắt lườm, đến lúc này hắn mới đứng ngay ngắn lại. Lễ khởi quay làm một giờ, nửa tiếng sau đó là thời gian cho truyền thông phỏng vấn. Bởi vì ở đây có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, cho nên cũng rất nhiều phóng viên tới. Bởi Lục Lăng Hằng là diễn viên phụ, hơn nữa hôm nay có rất nhiều siêu sao tới, cho nên phóng viên đều tập trung hỏi diễn viên chính, Lục Lăng Hằng vốn không được nghỉ ngơi, bị bỏ bơ một lúc bắt đầu thả lỏng người nghỉ. “Lục Lăng Hằng.” “Dạ.” Đột nhiên có người đặt câu hỏi cho mình, Lục Lăng Hằng lập tức khôi phục tinh thần, thấy một ký giả đưa micro về phía anh. Ký giả hỏi: “Giờ quan hệ của anh với Nhạc Hinh Ngọc là thế nào?” Scandal lần trước đã qua, Trương Minh Tước là người thua thiệt nhất, đã mấy tháng trôi qua rồi mà đến giờ vẫn không dám lộ diện, bộ phim hắn đóng sắp lên sóng cũng phải hoãn lại. Theo lý thuyết, đáng nhẽ ra chuyện của Lục Lăng Hằng và Nhạc Hinh Ngọc cũng trôi vào quá khứ, không ngờ có rất nhiều cư dân mạng, đặc biệt là fans của Nhạc Hinh Ngọc chuyển sang muốn hai người họ đến với nhau, còn cắt nối biên tập rất nhiều tác phẩm đồng nhân. Dù sao thì Nhạc Hinh Ngọc cũng bị Trương Minh Tước phụ lòng, lúc này lại có một người đàn ông tốt như Lục Lăng Hằng xuất hiện, mọi người đều nghĩ hai người là một đôi trai tài gái sắc. Lục Lăng Hằng trả lời trôi chảy: “Chúng tôi chỉ là bạn tốt.” “Vậy anh có dự định theo đuổi cô ấy không?” “Chị ấy là một cô gái tốt.” Lục Lăng Hằng nói, “Nhưng giờ công việc mọi người đều rất bận rộn, không có thời gian cho chuyện này.” “Nếu như có hẹn hò liệu anh có công bố không?” Công bố? Không nói đến chuyện giờ thái độ của mọi người với đồng tính vẫn không tốt lắm, anh cũng không có ý định lấy tình cảm ra để thu hút sự quan tâm. Anh lại uyển chuyển trả lời câu hỏi này: “Tôi sẽ nghĩ cho cảm giác nửa kia của mình.” Đáng lẽ ra đề tài này kết thúc ở đây, nhưng ký giả kia đặt câu hỏi cho anh khiến mọi người dời sự chú ý từ những ngôi sao nổi tiếng sang Lục Lăng Hằng. Lại có một ký giả đặt câu hỏi: “Tập đoàn Thẩm thị mới mở một công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình Bác Quân, giờ đang chiêu mộ nhân viên, hình như còn chưa có bất cứ nghệ sĩ nào. Liệu anh có đổi nơi công tác không?” “À..” Lục Lăng Hằng sửng sốt. Đây là buổi họp báo “Đại võ lâm”, anh không ngờ sẽ có ký giả hỏi câu hỏi này. Chuyển sang làm việc cho Thẩm Bác Diễn, cũng không phải anh không muốn, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, hợp đồng của anh với công ty Tinh Tinh là hợp đồng năm năm, giờ mới có hai năm, có muốn hủy hợp đồng thì cũng phải kiếm đủ tiền bồi thường, thứ hai là anh cũng muốn công ty Thẩm Bác Diễn mở rộng quản lý nghệ sĩ sau đó mới có thể tiếp nhận anh. Nhưng anh phản ứng rất nhanh, lập tức nói: “Giờ tôi đang là nghệ sĩ của công ty Tinh Tinh.” Thật ra anh không trả lời câu hỏi của ký giả mà lấp lửng cho qua. Nhưng ký giả đặt câu hỏi không cam lòng, tiếp tục gặng hỏi: “Anh có quan hệ rất tốt với thành viên ban giám đốc Bác Quân – Thẩm Bác Diễn, đã quay rất nhiều quảng cáo cho tập đoàn Thẩm thị như vậy, không có dự định chuyển nơi công tác sao?” Tôn Phương nghe thấy tên Thẩm Bác Diễn, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Lục Lăng Hằng, nét mặt vô cùng đề phòng. Lục Lăng Hằng không vui, thầm nghĩ ký giả này thật không biết nể mặt, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Hôm nay là họp báo “Đại võ lâm”, hãy hỏi những câu hỏi có liên quan đến bộ phim này đi.” Đạo diễn Đào Vân Hoa liền lên tiếng giải vây: “Bộ phim “Đại võ lâm” của chúng tôi lần này có thêm rất nhiều yếu tố mới lạ, đây đều là thử thách lớn với tất cả mọi người..” Thấy các ký giả bị dời sự chú ý rồi, lúc này Lục Lăng Hằng mới thở phào nhẹ nhõm. Vất vả lắm mới đợi được lễ khởi quay kết thúc, các nhân viên trong đoàn phim bắt đầu thắp hương. Hầu như tất cả các đoàn phim quốc nội đều thắp hương trước khi bắt đầu quay, mong dự án lần này có thể tiến hành thuận lợi. Đây là một việc làm tương đối mê tín, nhưng cũng được coi như tục lệ, tuy rằng không có nhiều người thật sự tin tưởng, nhưng cầu như vậy cũng để an lòng thêm. Thắp hương xong, tuy rằng không quay phim luôn cùng ngày, nhưng các diễn viên cũng có nhiệm vụ, họ phải hóa trang để chụp ảnh. Trong số các diễn viên, Lục Lăng Hằng là người trang điểm đậm nhất, ngoài việc đánh phấn trắng lên mặt ra, để không bị lộ, nhưng nơi da thịt lộ ra ngoài cũng phải đánh trắng, cho nên anh là người hóa trang xong cuối cùng, lúc chạy tới chụp ảnh thì tất cả các diễn viên đã có mặt ở studio. “Đêm nay chụp xong cùng đi ăn cơm đi.” Nữ chính Chu Nghê đề nghị. Mọi người đều đồng ý. Nhưng Nhậm Bối Mính vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không nói được hay không được. “Tiểu Lục cũng tới nhé.” Chu Nghê nói với Lục Lăng Hằng tới trễ nhất. Lục Lăng Hằng đáp: “Vâng ạ.” “Tôi không đi đâu.” Đột nhiên Nhậm Bối Mính nói. Mọi người dời mắt nhìn Nhậm Bối Mính. Đại diện của hắn – Tùy Nhan lén chọc một cái, nhưng hắn ta không phản ứng gì. Chu Nghê có phần xấu hổ: “Ồ, anh có việc à?” “Tôi muốn ăn cơm tối, không rảnh tới.” Mọi người: “……………” Lý do này đúng là tuyệt đường. Nhậm Bối Mính đã chụp hình xong, đứng dậy rời đi, Tùy Nhan vội giúp hắn giảng hòa: “Xin lỗi, xin lỗi, cậu ấy khó chịu trong người, để lần sau đi.” Nói rồi vội vã đuổi theo Nhậm Bối Mính. Trước khi đi, Nhậm Bối Mính liếc mắt lườm Lục Lăng Hằng. Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt hận thấu xương, khiến người nhìn run rẩy sợ hãi.
|
Chương 76: Hung thủ giết người chột dạ[EXTRACT]– Hung thủ giết người chột dạ.Sau khi buổi chụp hình kết thúc, mọi người cùng nhau đi ăn.Các diễn viên đều phải giữ vóc dáng, đặc biệt là nữ diễn viên, thành ra thức ăn trên bàn cơm gần như không được đụng đến mấy, rượu lại uống rất nhiều. Có người muốn rót rượu cho Lục Lăng Hằng, anh vội vã từ chối: “Xin lỗi, gan tôi không tốt, không thể uống rượu.” Câu này là Thẩm Bác Diễn dạy anh, Thẩm Bác Diễn nhắc đi nhắc lại anh ra ngoài không được uống rượu. Nhưng tất cả mọi người đều uống, chỉ mình anh không uống, đây không phải làm màu sao? Dù gì cũng phải có một lý do. Dị ứng cồn thì đã quá nhiều người dùng rồi, vừa nghe đã biết là kiếm cớ, hơn nữa trước đây không ít người biết Lục Lăng Hằng là một bợm rượu, cho nên Thẩm Bác Diễn nghĩ ra kế gan anh gặp vấn đề. Chỉ cần nghe như vậy, mọi người sẽ không dám mời rượu nữa. Quả nhiên người giúp anh rót rượu dừng tay, đột nhiên Tôn Phương lên tiếng: “Không phải trước đây cậu vẫn uống được sao?” Lục Lăng Hằng đã chuẩn bị tốt câu trả lời cho câu hỏi này: “Ừ, nhưng bởi trước đây uống quá nhiều rượu, bác sĩ dặn tôi bất kể thế nào cũng không được uống nữa, nếu không chức năng gan sẽ suy kiệt.” Mọi người ngồi đây đều không phải bác sĩ, cũng không hiểu chuyện gì, vừa nghe thấy ‘chức năng gan suy kiệt’ đã sợ hãi, đừng nói tới mời rượu Lục Lăng Hằng tiếp, có người còn vội buông chén rượu trong tay mình xuống. Tiệc rượu trôi qua một nửa, đột nhiên Tôn Phương cầm bao thuốc đứng lên: “Lăng Hằng, ra ngoài hút một điếu không?” Lục Lăng Hằng có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng lên theo hắn ra ngoài. Tiệc rượu có nhiều người như vậy, Tôn Phương lại gọi anh, chỉ e hút thuốc là cái cớ, chắc hắn có chuyện muốn nói riêng. Ra ngoài rồi, Tôn Phương đưa một điếu thuốc cho Lục Lăng Hằng, Lục Lăng Hằng từ chối: “Tôi không hút.” Tôn Phương không nói gì cất điếu thuốc về. Đúng như Lục Lăng Hằng nghĩ, hắn gọi Lục Lăng Hằng ra ngoài là có chuyện muốn nói, hoặc là có mấy lời khách sáo. “Trước đây anh họ cậu đối xử rất tốt với tôi.” Tôn Phương nói. Lục Lăng Hằng nhướn mày: “Ồ? Anh họ tôi là một người tốt.” Tự mình khen mình, anh cũng không thấy ngại. Nhưng Tôn Phương nói vậy, anh cảm thấy có hơi kì lạ. Anh đối xử với Tôn Phương, ngược lại cũng không thể nói là đối xử tốt, dù sao thì lúc đó bên cạnh anh cũng có rất nhiều nhân viên, căn bản không để ý tới. Tôn Phương quan sát nét mặt của Lục Lăng Hằng: “Anh ấy còn trẻ như vậy đã.. tôi đã rất buồn trong suốt một thời gian dài. Nếu tôi có thể giúp được gì cho cậu thì hãy nói với tôi.” Lục Lăng Hằng cười nói: “Cậu khách khí quá rồi.” Mấy lời này của Tôn Phương càng khiến anh cảm thấy kì quái. Chiếu cố anh? Dựa vào địa vị Tôn Phương sao? Muốn lôi kéo làm quen với anh? Dựa vào địa vị anh bây giờ, Tôn Phương cũng không cần phải làm vậy. Một lát sau, Tôn Phương lại hỏi: “Anh họ cậu có nói gì về tôi không?” Lục Lăng Hằng suy nghĩ một lúc, đáp: “Trước đây anh họ quá bận rộn, tôi không có nhiều cơ hội nói chuyện với anh ấy.” “Vậy sao..” Tôn Phương lập tức suy nghĩ. Hắn làm trợ lý cho Lục Quân Càn mấy tháng, đúng là chưa từng thấy Lục Quân Càn liên lạc gì với Lục Lăng Hằng. Lúc đó hắn bỏ thuốc vào cà phê của Lục Quân Càn, Lục Quân Càn lập tức uống ngay, có lẽ không hoài nghi gì. Sau khi uống xong hắn lập tức cầm cốc cà phê mang đi xử lý, có lẽ không lưu lại chứng cứ, nếu Lục Lăng Hằng biết chân tướng, chỉ có thể là trước khi chết Lục Quân Càn tự mình nói. Suốt khoảng thời gian này Tôn Phương vẫn luôn nghi thần nghi quỷ, nghĩ rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy Lục Lăng Hằng không thể biết chân tướng, nhưng cái câu ‘vị như cũ’ kia của Lục Lăng Hằng khiến hắn rất để tâm. Nếu trước khi chết Lục Quân Càn thật sự hoài nghi cốc cà phê, có khả năng sẽ nói cho Thẩm Bác Diễn, dù sao thì quan hệ của Lục Quân Càn với Thẩm Bác Diễn cũng thân hơn. Giờ Thẩm Bác Diễn thân với Lục Lăng Hằng như vậy, có lẽ Thẩm Bác Diễn đã nói lại cho Lục Lăng Hằng, nhưng nếu Thẩm Bác Diễn thực sự nghi ngờ hắn, còn để Lục Lăng Hằng tới dò thám, sao không trực tiếp đi báo cảnh sát? Hoặc tìm thám tử tư điều tra hắn? Tôn Phương nghi ngờ tất cả các khả năng, cho nên mấy tháng nay làm việc vô cùng cẩn thận, cảm thấy có người đang âm thầm đi theo, lại nghĩ có người đang giám sát mình. Tự hắn có tật giật mình, ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ, sợ có người hạ độc mình báo thù cho Lục Quân Càn nên ăn uống cũng chỉ dám tự đi mua, khiến thần kinh trở nên suy nhược. Dựa theo đạo lý mà nói, chuyện đã qua rồi, không có ai tìm tới, đáng lẽ ra hắn phải coi như không có chuyện xảy ra, không nên nói gì cả. Nhưng hắn đang bị chính suy đoán của mình dằn vặt, cho nên không cầm lòng được mà thăm dò. Tôn Phương lấy dũng khí hỏi: “Lần trước cậu nói ‘vị như cũ’ với tôi là có ý gì?” “Hử?” Lục Lăng Hằng không ngờ hắn lại hỏi câu này, vội giải thích: “Lúc đó tôi mệt quá nên hồ đồ, cậu bỏ qua cho tôi.” Tôn Phương há miệng ra, lại ngậm vào. Câu trả lời này của Lục Lăng Hằng thật không có gì để nói, lúc đó Lục Lăng Hằng gọi rõ tên hắn, còn nói ‘vị như cũ’. Nói là nhận lầm người thì thật không có sức thuyết phục. “Thật ra tôi vẫn rất áy náy.” Tôn Phương cân nhắc mấy giây sau đó nói tiếp, “Tôi là trợ lý của anh Quân Càn, lại để xảy ra chuyện này.. Là tại tôi không chăm sóc anh ấy tốt.” “Sao cậu lại nói như vậy.” Lục Lăng Hằng vội vã an ủi: “Chuyện này không trách người khác được.” Tôn Phương lại muốn nói rồi lại thôi một lần nữa. Lục Lăng Hằng không hiểu gì: Tôn Phương gọi anh ra đây, rốt cuộc muốn nói gì với anh. Đột nhiên Tôn Phương kêu “A” một tiếng, ném điếu thuốc trong tay xuống đất. Hắn hút thuốc, mới hút được vài hơi, thuốc tự cháy hết chạm vào ngón tay. “Cậu không sao chứ?” Tôn Phương xua xua tay, chột dạ nói: “Không, không sao đâu.” Lúc này nhân viên studio đi ra thấy hai người họ đứng bên ngoài, gọi một tiếng: “Hai người đứng đó làm gì thế? Vào uống tiếp đi!” Lục Lăng Hằng thấy có vẻ Tôn Phương không còn gì để nói nữa, liền kéo hắn trở về: “Vào thôi.” Về lại bàn ăn, Chu Nghê thấy cốc trà của Lục Lăng Hằng đã uống hết, đưa nước hoa quả cho anh: “Uống chút nước chanh không?” Lục Lăng Hằng vội xua tay: “Cảm ơn cảm ơn, em không uống cái này, em uống trà là được rồi.” Nước hoa quả là do Chu Nghê gọi, cô cũng không uống rượu, thấy Lục Lăng Hằng từ chối, cô tự rót cho mình. Lục Lăng Hằng lơ đãng nhìn về phía Tôn Phương, không ngờ Tôn Phương cũng đang nhìn mình, đường nhìn hai người chạm nhau, Tôn Phương lập tức chột dạ dời ánh mắt sang chỗ khác. Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi, thế nhưng Tôn Phương lại không khỏi lo lắng. Lục Lăng Hằng không uống đồ uống, bình thường chỉ uống nước lọc, Lục Lăng Hằng từ chối đồ uống xong còn cố tình nhìn mình, đây là đang ám chỉ và cảnh cáo mình sao? Để mình lại nhớ tới Lục Quân Càn? Liệu đây có phải là một thủ đoạn dò xét không? Chết tiệt! Cứ tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ điên lên mất. Lục Lăng Hằng nào biết Tôn Phương đang nghĩ gì, quay đầu nói chuyện với người bên cạnh. Mọi người ăn ăn uống uống nói nói cười cười, bởi vì ngày mai chính thức quay phim, cho nên còn chưa tới khuya đã quay về khách sạn nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ Lục Lăng Hằng gọi điện chúc ngủ ngon với Thẩm Bác Diễn. Thẩm Bác Diễn hỏi anh qua điện thoại: “Hôm nay mọi việc suôn sẻ chứ?” “Rất suôn sẻ, buổi tối mọi người còn liên hoan cùng với nhau.” Thẩm Bác Diễn nghe vậy vội hỏi:” Em không uống rượu đấy chứ?” Lục Lăng Hằng cười nói: “Yên tâm đi, em không đụng tới một giọt rượu nào.” Lúc này Thẩm Bác Diễn mới thở phào nhẹ nhõm. “Cái cậu Tôn Phương kia thật kì lạ.” Trong lúc nói chuyện Lục Lăng Hằng nói với Thẩm Bác Diễn: “Ăn được một nửa cậu ta gọi em ra ngoài nói cái gì mà trước đây anh họ em rất quan tâm tới cậu ấy, sau này em có phiền phức gì thì tới tìm cậu ấy. Em cũng có chiếu cố gì cậu ta đâu, cũng không giúp cậu ta được quay phim, cùng lắm lúc có việc không nhờ cậu ta làm.” “Vậy sao?” Thẩm Bác Diễn hỏi, “Hắn nói như vậy?” “Thật sự rất kỳ lạ, hơn nữa cậu ta chiếu cố em để làm gì? Cậu ta còn cố ý nhắc tới lần đó quay “Đao phong” em nhờ cậu ta mua cà phê, chuyện qua lâu như vậy rồi mà cậu ta vẫn nhớ, cứ như cậu ta rất chú ý tới chuyện này. Em cũng nghi ngờ không biết có phải cậu ta tìm được chỗ dựa rồi nên bây giờ cố ý ra oai trước mặt mình hay không nữa?” Lục Lăng Hằng nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, ngoài miệng Tôn Phương nói muốn giúp đỡ anh, nhưng thực tế vẫn xa lánh anh, có đôi khi Lục Lăng Hằng đụng phải ánh mắt Tôn Phương, cảm giác như ánh mắt Tôn Phương nhìn mình có địch ý. Thẩm Bác Diễn vội vàng hỏi: “Em nhờ cậu ta mua cà phê sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” “Em chưa kể cho anh sao? Hôm ấy em mệt quá nên hồ đồ.” Lục Lăng Hằng kể đầu đuôi sự việc, “Lúc đó em còn chưa tập thành thói quen, vẫn nghĩ mình là Lục Quân Càn.. Hay là Tôn Phương nghi ngờ thân phận của em?” Thẩm Bác Diễn ở đầu dây bên kia chỉ giữ im lặng. Qua thật lâu, đột nhiên hắn hỏi: “Hôm ấy, trước khi em qua đời, có phải Tôn Phương cũng mua cà phê cho em không?” Lục Lăng Hằng suy nghĩ một chút: “Hình như có. Sao vậy, anh nghi ngờ cậu ta bỏ gì vào cà phê của em à?” Thẩm Bác Diễn không nói. Đúng là hắn nghi ngờ như vậy, hơn nữa còn nghi ngờ từ rất lâu rồi, đặc biệt hôm nay nghe Lục Lăng Hằng nói xong, hắn càng thêm nghi ngờ! Nhưng có nên nói suy nghĩ của mình ra cho Lục Lăng Hằng nghe không, hắn vẫn rất do dự. Giờ Lục Lăng Hằng vừa yêu đương vừa đóng phim, ngày nào cũng rất vui vẻ, cũng không hoài nghi phía sau cái chết của mình có âm mưu gì không. Một khi nói chuyện này cho anh.. nghi ngờ có người âm mưu muốn giết anh, khi ấy anh sẽ có cảm giác như nào? Hận? Trở nên đa nghi lo lắng? Nói chung, hiển nhiên sẽ có rất nhiều cảm xúc tiêu cực, Lục Lăng Hằng sẽ không thể ngày ngày vui vẻ như bây giờ nữa. Đương nhiên, nếu như quả thật có người mưu hại Lục Quân Càn, Thẩm Bác Diễn tuyệt đối sẽ không buông tha, chỉ là bây giờ hắn còn chưa có chứng cứ, một khi chưa có chứng cứ hắn không thể kéo Lục Lăng Hằng vào cuộc cùng. Nhỡ căn bản không có gì xảy ra, hắn lại để tâm tình Lục Lăng Hằng bị ảnh hưởng, như vậy sẽ không hay. Lục Lăng Hằng thấy Thẩm Bác Diễn không trả lời, liền biết Thẩm Bác Diễn thật sự nghĩ như vậy. Anh nói: “Không đâu.. không thể nào?” Vốn anh muốn dùng giọng nói khẳng định để bác bỏ phỏng đoán này, nhưng còn chưa nói hết, anh cũng bắt đầu thấy hoài nghi. Nói tới đây, đúng là Tôn Phương rất kỳ lạ. Anh vừa qua đời một cái, cậu ta lập tức leo cao, hơn nữa chuyện gọi cà phê kia vẫn canh cánh trong lòng.. Mà ngày hôm đó anh qua đời, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là không bình thường, rõ ràng đã uống thuốc, nhưng đột nhiên lại phát bệnh mà đột tử. Lục Lăng Hằng chưa từng hoài nghi cái chết của mình có uẩn khúc gì, bởi vì chuyện sống lại với anh mà nói quá bất ngờ, anh mất rất nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa nổi chuyện này, hơn nữa bệnh viện cũng nói bởi bệnh tim phát tác dẫn đến cái chết của anh, kể cả khi các bác sĩ không tra ra vấn đề, anh cũng chấp nhận sự thật kia. Bởi vì không nghi ngờ, cho nên dù có nhiều chuyện đáng ngờ trước mắt, nhưng anh cũng không nghĩ sâu xa, giờ Thẩm Bác Diễn nói như vậy, anh cũng bắt đầu thấy không bình thường. Thẩm Bác Diễn nói: “Không, anh nghe em nói vậy nên thấy lạ mà thôi. Em nghỉ ngơi sớm đi.” Lục Lăng Hằng nhìn đồng hồ. Sáng mai anh có cảnh quay, cũng không muốn vì chuyện vô cớ này làm ảnh hưởng tới tâm lý mình, liền chúc Thẩm Bác Diễn ngủ ngon rồi đi ngủ. Sau khi cúp máy rồi, Thẩm Bác Diễn cầm điện thoại trong tay suy nghĩ thật lâu. Một khi đã nghi ngờ, hắn phải điều tra cho rõ chuyện này, nếu quả thật có người hại Lục Quân Càn, hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Thế nhưng một khi còn chưa chắc chắn, hắn sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tới anh, hắn sẽ tự mình điều tra cho rõ ràng!
|
Chương 77: Đăng nhầm weibo[EXTRACT]– Đăng nhầm weibo.Lục Lăng Hằng không có nhiều cảnh ở “Đại võ lâm”, hơn nữa phần lớn đều tập trung ở cuối phim, cho nên mới đầu công việc của anh tương đối nhàn. Nhưng quay phim không được bao lâu, “Khương môn phi tương” bán thành công cho đài truyền hình H và mấy web trên mạng, tháng sau sẽ bắt đầu lên sóng. Cho nên Lục Lằng Hằng không chỉ đóng phim mà còn phải đi tuyên truyền cho đoàn phim, công việc cũng vô cùng bận rộn. Bộ phim “Khương môn phi tương” nhất định sẽ gây bão, thứ nhất là bởi nguyên tác đã rất hot, số lượng fans khổng lồ, thứ hai là thanh thiếu niên gần đây rất thích các tác phẩm đề tài tiên hiệp huyền huyễn, gần như cứ quay là sẽ nổi. Thế nên phim còn chưa phát sóng đã rất nhiều người nhắc tới bộ phim. Để tuyên truyền, các diễn viên chính trong “Khương môn phi tương” lại tụ họp một lần nữa. Trước đây lúc quay phim, Cảnh Thanh và Lục Lăng Hằng đều là người mới, nhưng con đường phát triển của hai người lại khác nhau, sau khi “Khương môn phi tương” đóng máy, Cảnh Thanh và Sở Y Na lại nhận một bộ phim cổ trang lịch sử, công ty quản lý muốn cậu ta có thể đứng vững ở trong giới phim truyền hình, cho nên toàn tâm xây dựng cậu ta theo hình tượng mỹ nam cổ trang. Lúc đó đoàn phim cũng muốn mời Lục Lăng Hằng tới, mong các diễn viên “Khương môn phi tương” cùng cho ra một tác phẩm xuất sắc tiếp theo, nhưng khi đó Lục Lăng Hằng đang vướng vào scandal phức tạp giữa Trương Minh Tước và Nhạc Hinh Ngọc, hơn nữa công ty cũng không muốn liên tục kết hợp với Cảnh Thanh, cho nên đoàn phim kia bỏ qua Lục Lăng Hằng. Thật ra Lục Lăng Hằng và Cảnh Thanh phát triển theo con đường khác nhau, mà con đường nào cũng có mặt lợi và mặt hại. Nếu Lục Lằng Hằng có thể thành công ngoài màn ảnh rộng, như vậy giá trị và địa vị anh sẽ lập tức thay đổi, con đường phát triển sau này sẽ càng ngày càng rộng mở hơn; nhưng nếu không thành công, không thể gây sự chú ý, sức hút tiêu hao hết, chỗ đứng của anh sẽ gặp khó khăn, lại quay về với phim truyền hình, địa vị sẽ rơi xuống. Mà con đường phát triển của Cảnh Thanh thì làm đâu chắc đấy, chí ít hai năm nay càng ngày càng tốt hơn, nhưng một khi cậu ta bị gắn chặt với hình tượng mỹ nam cổ trang, sau đó muốn đổi sang hình tượng khác sẽ rất khó khăn, đến khi lớn tuổi hơn, không thể diễn mãi một vai, nếu muốn ra màn ảnh rộng, sẽ bị hạn chế rất nhiều, một khi không thể thay đổi hình tượng, quá mùa hoa sẽ tàn. Bốn diễn viên chính tụ tập ở hậu trường, Lục Lăng Hằng thấy thần sắc Sở Y Na vô cùng tốt, mặt mày rạng rỡ, dựa theo hiểu biết của anh về Sở Y Na, vừa nhìn đã biết cô lại yêu đương rồi. “Tiểu Lục.” Sở Y Na nhiệt tình chào hỏi Lục Lăng Hằng. Lục Lăng Hằng trò chuyện đôi câu cùng cô, cô không để ý tới Lục Lăng Hằng nữa, quay sang nói chuyện to nhỏ với Liễu Kỳ. Cảnh Thanh tới gần buôn dưa: “Nè, cậu có biết không, hai người họ qua lại với nhau rồi đấy.” Lục Lăng Hằng mờ mịt: “Hai người nào?” “Hai người họ ấy.” Canh Thanh hất cằm chỉ về phía Sở Y Na và Liễu Kì: “Kia kìa.” Lục Lăng Hằng không thể tin: “Sở Y Na.. với Liễu Kỳ?” “Chuẩn.” Thiếu chút nữa Lục Lăng Hằng phun hết nước ra ngoài. Thật không ngờ.. Chẳng trách lúc mới quay phim Liễu Kỳ có địch ý rất mạnh với anh, đến khi anh từ chối Sở Y Na cái, Liễu Kỳ đột nhiên thân thiết hơn hẳn.. Ra là như vậy! Cũng phải nói, mấy tháng không gặp, công lực hóng hớt của Cảnh Thanh càng ngày càng mạnh! Cảnh Thanh vuốt cằm mình: “Tui nói chớ, tui đẹp trai như vầy mà sao mấy cô ấy chẳng buồn nhìn tui.” Sau đó lại hóng hớt mà dán tới gần chọc chọc Lục Lăng Hằng: “Nè, nhìn thần sắc cậu tốt như vầy, có phải cũng yêu đương rồi không?” Lục Lăng Hằng nào dám nói cho cậu ta biết, sợ nói xong hôm sau cả thế giới đều biết chuyện, vì vậy vội lảng sang chuyện khác: “À.. Hai hôm trước thấy cậu đăng weibo công bố ảnh chụp với bạn gái, định kết hôn à?” “Sao nhanh như vậy được.” Cảnh Thanh nói: “Vốn là công ty muốn tôi giấu chuyện, nhưng cậu cũng biết tôi thế nào rồi đấy, có giấu được chuyện gì đâu. Vừa hay tháng trước đi dạo phố với cô ấy bị chụp được, cứ thế công khai thôi, tôi thấy cũng không có vấn đề gì.” Lục Lăng Hằng cười cười: “Chúc mừng nhé. Nếu có chuyện vui nhớ gửi thiếp cưới cho tôi.” Cảnh Thanh là một người thẳng tính, đề tài vừa bị chuyển một cái, cậu ta liền quên ngay chuyện vừa rồi. Mọi người hóa trang xong, Sở Y Na liền kéo Liễu Kỳ selfie đủ kiểu. Tuy nói ngôi sao nữ ngoại hình tương đối đẹp, nhưng chỉ cần là con gái thì đều rất chú ý tới chuyện chụp ảnh, nào là góc chụp, ánh sáng, nét mặt.. chụp một trăm kiểu một biểu tình, cuối cùng chỉ lấy ra một bức mọi người cùng vừa lòng. Cảnh Thanh cầm điện thoại vui vẻ chạy tới: “Nào, hai ta cũng chụp nào.” Nhân viên tuyên truyền của đoàn phim nói: “Chụp nhiều nhiều vào, chọn cho tôi tấm nào đẹp mắt, khi nào phát thông cáo thì dùng.” Vừa nghe tới phát thông cáo Lục Lăng Hằng liền hiểu. Anh nhìn Sở Y Na và Liễu Kỳ ở bên kia đang tụm lại, lại nhìn nhìn Cảnh Thanh, cười nói: “Đây là muốn tạo CP sao?” Trước đây có rất nhiều đoàn phim lúc tuyên truyền tạo tin đồn tình cảm nam chính nữ chính, nhưng gần đây càng ngày càng lưu hành ‘mại hủ’. “Mại hủ” có vài điểm tốt, một là trúng khẩu vị các thiếu nữ bây giờ, thứ hai là có đôi khi tin đồn nam nữ thật thật giả giả mọi người không phân biệt được, làm không tốt khó tránh khỏi ảnh hưởng tới danh tiếng diễn viên, nhưng “mại hủ” thì mọi người đều biết là giả, nhưng vẫn có thể giật tít gây chú ý, tội gì mà không làm chứ? Lục Lăng Hằng nói với Sở Y Na và Liễu Kỳ: “Ta bàn bạc một chút đi; hai chị với hai bọn em, chụp ảnh pose giống nhau, sau đó cùng đăng lên weibo.” Anh khá tán thành với “mại hủ”, trước đây anh còn lo lắng đoàn phim sẽ tung tin đồn giữa anh với nữ diễn viên nào, giờ tạo CP với Cảnh Thanh, tốt hơn nhiều với các diễn viên nữ khác, huống hồ Cảnh Thanh lại là một người thẳng không thể thẳng hơn, lại đã có bạn gái ngoài đời, “mại hủ” hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào. Kết quả Sở Y Na và Liễu Kỳ nháy mắt ra hiệu với nhau, hai cô gái cầm điện thoại lên, trước mặt mọi người môi chạm môi một cái, chụp một bức hình. Chụp ảnh hôn môi xong, Sở Y Na khiêu khích: “Đến lượt hai người đấy.” Lục Lằng Hằng, Cảnh Thanh: “..” Thế giới này bất công như vậy đấy, hai cô gái nắm tay, là bạn tốt; hai chàng trai nắm tay, hẳn là gay; hai cô gái ôm nhau, là bạn tốt; hai chàng trai ôm nhau, rõ là gay; hai cô gái hôn môi, vẫn cứ là bạn tốt, hai chàng trai hôn môi.. bà nó, hai thằng gay lòi!!! “Hay, hay là chúng ta thôi đi.” Cảnh Thanh chột dạ nói. “Ừ, quên đi.” Lục Lăng Hằng nói, “Cứ giơ chữ V đi.” Thế là hai người xúm đầu lại, mỗi người đứng bên ra vẻ dễ thương giơ tay chữ V, sau đó đăng lên weibo, Cảnh Thanh đăng ảnh, Lục Lăng Hằng share lại. Fans bốn nhà nháy mắt bùng nổ, đương nhiên có sức oanh tạc nhất vẫn là Sở Y Na và Liễu Kỳ. Hai người quang minh chính đại như vậy, thế nhưng ngược lại không ai nghi ngờ quan hệ hai người, fans đều khen hai người có tình bạn thân thiết tốt nhất Trung Quốc, trái lại weibo của Lục Lăng Hằng với Cảnh Thanh, phía dưới đều nói hai người rất xứng đôi vừa lứa. Trước khi lên sâu khấu, Cảnh Thanh vẫn ngồi lướt weibo. “Sao lại thế?” Cảnh Thanh không hiểu hỏi, “Sao dưới weibo chúng ta đều nói là qua lại với nhau, trong khi bên Sở Y Na lại khen là bạn tốt? Hai cô ấy hôn môi cơ mà.” Lục Lăng Hằng đang xem kịch bản lát nữa cần dùng. Hôm nay họ tham gia một chương trình phỏng vấn, đúng như anh dự liệu, trong chương trình có hỏi về tình “đồng chí” giữa anh với Cảnh Thanh và Sở Y Na với Liễu Kỳ. Cảnh Thanh không phục nói: “Hay là chúng ta cũng hôn một cái đi.” Lục Lăng Hằng vội ngẩng đầu. Đùa á, nếu anh với Cảnh Thanh chụp ảnh hôn môi đăng lên, chưa nói tới chuyện fans hai nhà thấy thế nào, nếu để Thẩm Bác Diễn thấy được chắc sẽ lên cơn phá nhà tanh bành mất. Anh thở dài nói: “Đây là đặc quyền của con gái.” Cảnh Thanh cũng chỉ nói đùa, bảo cậu hôn môi con trai cậu cũng không chịu nổi, trêu Lục Lăng Hằng xong, cậu ta lại tiếp tục lướt weibo. Cùng lúc đó, ở một thành phố khác cách đó vài ngàn kilometre, có một người đàn ông khác cũng đang lướt weibo —— người đó không ai khác chính là Thẩm Bác Diễn. Lục Lăng Hằng vừa share weibo hắn liền xem. Hắn rất không vừa mắt với ảnh chụp này của Lục Lăng Hằng với Cảnh Thanh, hận không thể sút viu cái mông Cảnh Thanh ra đổi lại là mình. Đến khi xem bình luận, thấy fans đều nói hai người xứng đôi vừa lứa với nhau, hắn tức đến điên lên rồi, rất có xung động khoác áo may ô ra trận nói Lục Lăng Hằng là của ta, Cảnh Xanh Cảnh Hồng nhà ngươi cút xa ra một chút. Đúng lúc này, Thẩm Bác Diễn nghe thấy trong phòng có tiếng động, chạy vào nhìn, Tiểu Công Cẩu đang kéo giấy vệ sinh ra đầy đất. Thẩm Bác Diễn đạp một cái vào mông Tiểu Công Cẩu: “Lại gây chuyện! Phạt mày tối nay không được ăn!” Tiểu Công Cẩu ư ử ư ử ủ rũ đi ra khỏi phòng. Nhìn mớ giấy ăn hỗn độn dưới đất, Thẩm Bác Diễn tức đến phì cười, husky là chuyên gia phá quấy làm loạn, đúng là danh bất hư truyền. Hắn đang định gọi người tới dọn, đột nhiên một tia sáng lóe lên, lấy điện thoại di động ra. Hắn rất muốn dùng tài khoản mình tuyên thệ chủ quyền với Lục Lăng Hằng, tiếc là không thể được, đành phải dùng tài khoản của Tiểu Công Cẩu thôi. Thế là hắn chụp ảnh đống giấy hỗn độn dưới đất, bắt đầu viết caption. “Tui lại gây chuyện rồi, làm bừa cả nhà lên. Nếu chủ nhân ở đây, nhất định sẽ đá mông tui. Tiếc là chủ nhân đi công tác mất tiêu rồi. Chủ nhân, anh mau quay về đi, em rất nhớ anh, đợi anh về đá cái mông nhỏ của em o(≧v≦)o~~ “ Viết xong Thẩm Bác Diễn liền đăng lên. Thẩm Bác Diễn không muốn xem fans bình luận những gì dưới weibo Lục Lăng Hằng nữa, gọi điện thoại bảo giúp việc tới dọn nhà, lại lấy một di động khác ra lên weibo, xem tin nhắn gửi tới. Vừa mở weibo lên, Thẩm Bác Diễn thấy bức ảnh chụp ra vẻ dễ thương mà hắn ghen tị, hơn nữa còn là Cảnh Thanh đăng. Thẩm Bác Diễn nhíu mày: Ơ, mình theo dõi Cảnh Thanh lúc nào? Hay cái trang Sina không biết xấu hổ này dám cho tên kia vào danh sách theo dõi của mình?! Kéo xuống một chút nữa, lại thấy ảnh Sở Y Na hôn môi Liễu Kỳ. Hửm? Hắn theo dõi Sở Y Na lúc nào cơ chứ? Ơ ơ ơ, khoan đã khoan đã khoan đã! Thẩm Bác Diễn lập tức nhận ra có vấn đề, nhanh chóng đảo mắt nhìn lên, thấy tên tài khoản weibo của mình: Phệ thiên thần cún!! Đậu xanh xanh xanh xanh xanh xanh! Thẩm Bác Diễn lập tức cầm lại điện thoại mình vừa đăng weibo, không nghi ngờ gì, đó chính là điện thoại đăng nhập tài khoản weibo của hắn! Hắn đăng nhầm tài khoản rồi!!!!!!!! Weibo kia của Thẩm Bác Diễn mới đăng được năm phút, phía dưới đã bừng bừng sục sôi, số tin nhắn lại so với Cảnh Thanh và Sở Y Na ở bên kia còn nhiều hơn! Bạn đang � “What the heo?!(⊙o⊙)?” Thẩm tổng thích SM saoooo?!” “Chỗ giấy kia là gì thế?! Là tui đã nghĩ quá nhiều chăng?! “Thẩm tổng thẩm tổng xem em có được hông?! Em cũng thích đá mông nhắm!” “Chuẩn bị mông đi em tới đá nè!!!” “Chụp màn hình!” Trong lòng Thẩm Bác Diễn như có ngàn vạn con thảo nê mã nhảy chồm chồm qua, hắn lập tức xóa weibo, tay run lên, suýt chút nữa ấn nhầm vào ‘đưa lên chú ý’. Sau khi tiêu hủy chứng cứ phạm tội xong. Thẩm Bác Diễn không dám lên mạng xem bình luận. Xong rồi xong rồi, xong thật rồi! Hình tượng tổng tài bá đạo của hắn!!!! Thẩm Bác Diễn lập tức gọi điện thoại cho trợ lý của mình, để cậu ta dùng quan hệ xã hội, nói là tài khoản của mình bị người khác hack. Xong xuôi, Thẩm Bác Diễn vẫn đứng ngồi không yên, đi đi lại lại khắp phòng, Tiểu Công Cẩu không nhanh không chậm xoẹt qua trước mặt hắn. Thẩm Bác Diễn lập tức nhào tới, bóp cổ Tiểu Công Cẩu gầm rú lên: “TẠI MÀY MÀ RA CẢ!!! AAAAAAAAAAA CÁI CON SÚC SINH NÀYYYYY! TAO LIỀU MẠNG VỚI MÀYYYYYYYY!!!!!!!
|
Chương 78: “Mi là đồ chết tiệt… Nhất định mi phải chết.”[EXTRACT]– “Mi là đồ chết tiệt… Nhất định mi phải chết.”Quay chương trình xong, Lục Lăng Hằng lập tức quay về đoàn phim tiếp tục quay phim. Áp lực đóng phim “Đại võ lâm” rất lớn. Anh không có nhiều cảnh, nhưng mỗi khi có cảnh, bởi vì lớp trang điểm của anh rất dày, nên mỗi lần tạo hình tốn ba giờ, mỗi lần tẩy trang cũng tốn cả một giờ. Hơn nữa bộ phim này muốn đánh vào thị giác người xem nên đạo diễn yêu cầu rất cao với hình ảnh và ngoại hình nhân vật, cho nên công tác quay chụp vô cùng vất vả, có khi một ngày anh chỉ có một cảnh, nhưng vẫn phải làm việc từ sáng tới tối. Hôm nay Lục Lăng Hằng có hai cảnh, một cảnh đi trên đường, cảnh còn lại là đánh nhau với Tôn Phương. Trong phim Tôn Phương đóng vai sư đệ mà Nhậm Bối Mính yêu quý nhất, mà Lục Lăng Hằng nhận mệnh Ngụy Trung Hiền, phải tiêu diệt nam chính. Y vốn định ám sát, nhưng kết quả ngày hôm đấy ám sát, trời xui đất khiến thế nào mà nam chính không ở đây mà để tiểu sư đệ ngủ trong phòng của hắn, cũng bởi vậy mà Lục Lăng Hằng đánh nhau với Tôn Phương, sau khi Lục Lăng Hằng đánh thắng Tôn Phương, nhận ra đây không phải người mình muốn giết, liền đưa Tôn Phương về Đông Hán tra khảo tung tích của nam chính, Tôn Phương không chịu bán đứng sư huynh mình, cuối cùng bị hình phạt nghiêm khắc dày vò dẫn tới tử vong. Bởi vì là ám sát, nên cảnh này phải đợi tối mới quay, sáng Lục Lăng Hằng không có cảnh, trưa tới phim trường hóa trang. Vài thợ trang điểm giúp anh tạo hình và trang điểm từ sớm, Lục Lăng Hằng nhìn gương, mỉm cười chỉ vào dưới mắt mình: “Quên cái này rồi.” Lúc này thợ trang điểm mới nhớ ra, vội vã lấy bút chì kẻ mắt vẽ dưới khóe mắt Lục Lăng Hằng một lệ chí. Lúc này Lục Lăng Hằng mới hài lòng: “Cảm ơn.” Lần này diễn một vai phụ mờ nhạt, nhưng cũng tốn không ít tâm sức của Lục Lăng Hằng. Chỉ một vai phụ trong một bộ phim bom tấn mà cũng tốn của anh mấy tháng trời. Thế nhưng phân cảnh không nhiều, phải làm sao bây giờ? Không cần lo, phải biết khán giả có ấn tượng với mình và những pha cảnh của mình không nhất thiết liên quan tới số lượng cảnh nhiều hay ít trong kịch bản. Có đôi khi một diễn viên có cảnh hơn mười phút lại không gây ấn tượng bằng một vai làm nền chỉ có nửa phút. Quan trọng hơn cảnh phim ít hay nhiều là sự đặc sắc của nhân vật, liệu nhân vật này có ở trong những phân cảnh gây kích động tới khán giả hay không. Mà một vai đặc sắc, ngoại trừ thiết lập hình tượng trong phim ra, những cái khác phải xem biểu hiện của diễn viên. Thế nên Lục Lăng Hằng dùng ít tâm cơ cho tạo hình của mình. Vốn là thợ trang điểm sẽ hóa trang cho anh mặt trắng toát, đó là một tạo hình vô cùng hút mắt, nhưng vấn đề là, những diễn viên đóng vai thái giám Đông Hán trong phim mặt đều đánh trắng toát, khi một nhóm thái giám cùng lên hình, có một thái giám mặt vàng xen giữa các thái giám mặt trắng, như vậy còn có thể khiến khán giả hoài nghi không biết liệu thái giám này có khác với những thái giám khác không. Cũng may mà trang phục và kiểu tóc của anh khác các thái giám khác một chút, thể hiện ra thân phận anh là cao thủ đệ nhất Đông Hán. Nhưng Lục Lăng Hằng còn dùng ít tâm cơ, để thợ trang điểm vẽ thêm cho anh một nốt ruồi ở khóe mắt. Nhân vật này vốn là một sát thủ, vô cùng tàn nhẫn máu lạnh, cho nên hình ảnh vô cùng sắc sảo cao ngạo, nhưng ngoài làm sát thủ ra, y còn có một thân phận khác, ấy là nghĩa tử mà Ngụy Trung Hiền yêu thương nhất, cho nên lúc đối mặt với Ngụy Trung Hiền, y cũng có vẻ mềm mại nhu thuận. Một nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt, chỉ chấm một nét bút mà thôi, nhưng lại khiến thần thái cứng rắn của y lóe lên một tia nhu hòa, khiến hình tượng y càng phức tạp hơn. Tuy là anh tự đề nghị, nhưng đạo diễn và thợ trang điểm đều rất hài lòng với đề nghị này, liền tiếp nhận. Hóa trang xong, Lục Lăng Hằng chuẩn bị cho cảnh của mình. Đó là cảnh anh dẫn vài tên sát thủ Đông Hán đi trên đường, đây là một cảnh thoáng qua, làm bước chuyển tiếp cho cảnh tiếp theo, thể hiện rằng sát thủ Đông Hán đã hành động. Là đệ nhất cao thủ, hiển nhiên Lục Lăng Hằng sẽ đi đằng trước, các thái giám khác xếp hàng đứng sau lưng anh. Trước khi quay cảnh này họ phải luyện rất nhiều lần, để động tác các diễn viên đều nhau. Đừng xem thường đây chỉ là một cảnh thoáng qua, bởi họ là một nhóm sát thủ có kỷ luật, cho nên bước đi phải đi đều tạo ra cảm giác khí thế, không thể mỗi người một kiểu mỗi người một hướng được. Chu Nghê và Nhậm Bối Mính quay cảnh của mình xong, bắt đầu quan sát họ luyện tập. Nhìn được một lúc, Chu Nghê không cầm lòng được mà cảm thán: “Cái cậu Lục Lăng Hằng này không tồi.” Nhậm Bối Mính chỉ hừ lạnh một tiếng, không đáp lại. Cho dù là tập, Lục Lăng Hằng cũng vô cùng chuyên chú. Khóa huấn luyện khép kín anh tham gia chính là để chuyên gia điều chỉnh tư thế và phong thái cho anh. Lưng anh thẳng tắp như đao phong, dáng người cao ngất, anh là người hút mắt nhất trong nhóm người, tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào anh, mọi người ở phía sau đều làm nền cho anh —— Đây cũng chính là hiệu quả mà đạo diễn mong muốn, các thái giám khác trong phim đều làm nền cho anh. Nhưng có thể hút mắt người xem được hay không, đây hoàn toàn là bản lãnh của diễn viên, nếu một người lưng còng ngực cúi đi chính giữa, khán giả chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi. Cho dù là lúc đi thì đầu Lục Lăng Hằng cũng ngẩng cao, nét mặt lạnh lùng kiêu căng, khí thế tỏa ra, thể hiện mặt sắc sảo đáng ghê sợ của Đông Hán, đám quan viên tầm thường thấy một đám la sát như vậy liền sợ chết khiếp. Luyện tập vô số lần, đến khi các diễn viên đều nhau cả rồi, cuối cùng đạo diễn mới cho quay phim. Bởi có công luyện tập nên cảnh này quay rất thuận lợi, vừa quay một lần đã đạt. Quay xong cảnh đi, Lục Lăng Hằng chờ đến cảnh buổi tối. Lục Lăng Hằng ngồi một bên nghỉ ngơi, lại lật kịch bản của mình ra xem để ôn lại. Thật ra cũng không có gì nhiều, cảnh buổi tối là cảnh đánh nhau, anh gần như không có lời thoại nào. Một lát sau, Lục Lăng Hằng đứng lên, đi về phía Tôn Phương đang nghỉ ngơi ở bên kia: “Tôn Phương, chúng ta ra bờ sông luyện tập đi.” Buổi tối họ đánh nhau, đánh từ trong phòng đuổi ra bờ sông. Tôn Phương nhíu mày: “Luyện tập?” “Ừ.” Lục Lăng Hằng nói, “Luyện mấy động tác đánh võ tối nay chúng ta làm.” Cũng giống như Lục Lăng Hằng, đến tối Tôn Phương mới có cảnh, hắn ngồi không cũng không có việc gì làm, vì vậy đành phải đồng ý. Lục Lăng Hằng gọi cả chỉ đạo võ thuật tới, giúp họ chỉnh sửa động tác, nhưng đang luyện lại có người khác gọi nên anh ta bảo mọi người tự tập một chút rồi rời đi. Hai người thử đánh mấy lần, Lục Lăng Hằng vô cùng nghiêm túc, nhưng Tôn Phương thì chẳng có vẻ gì là hứng thú, thành ra hai người diễn không giống nhau. Lục Lăng Hằng có phần phát hỏa, chất vấn hỏi: “Cậu bị làm sao vậy? Tập trung hơn được không?” Lát quay phim chính thức, để hiệu quả tốt, họ phải tự đánh thật, không ai dùng diễn viên đóng thế. Tôn Phương xụ mặt, hắn cũng rất tức giận. Chỉ cần ở chung với Lục Lăng Hằng, hắn không thể nhập tâm được, thậm chí Lục Lăng Hằng đứng ngoài nhìn cũng có thể gây ảnh hưởng đến hắn. Mấy ngày này lúc quay đạo diễn đã mắng hắn không biết bao nhiêu lần, nếu không phải có người chống lưng, chỉ sợ đạo diễn đã đổi hắn từ lâu. Ban nãy lúc chỉ đạo võ thuật giúp đỡ hai người, hắn cũng không ngừng suy đoán rốt cuộc Lục Lăng Hằng có âm mưu gì, căn bản không nghe vào tai, giờ hắn nhập tâm thế nào đây? Lục Lăng Hằng nói: “Đánh lại một lần nữa đi, tập trung vào.” Tôn Phương tức giận giơ thanh kiếm đạo cụ của mình lên. Đánh, đánh thì đánh! Con mẹ nó, phải đánh cho tốt!! Nhưng chưa đầy nửa phút, thanh kiếm Lục Lăng Hằng chém vào tay Tôn Phương, Tôn Phương kêu thảm một tiếng, đạo cụ trong tay rơi xuống. Lục Lăng Hằng tiến lên trước: “Cậu không sao chứ?” Thanh kiếm đạo cụ không có lưỡi, không đến mức sát thương, nhưng Lục Lăng Hằng thật sự dùng sức, vốn là Tôn Phương không nhớ động tác để tránh, mu bàn tay bị đỏ lên, chỉ e sẽ bị bầm lại. “Xin lỗi.” Lục Lăng Hằng đè cơn tức trong lòng xuống mà nói xin lỗi, dù sao đối phương cũng bị thương. Đương nhiên là do đối phương tự làm tự chịu, lời xin lỗi của anh cũng không thành khẩn gì, lạnh lùng hỏi thăm, “Lại không?” Tôn Phương đen mặt cúi người nhặt thanh kiếm đạo cụ của mình lên, Lục Lăng Hằng tránh tai mắt mọi người một mình kéo hắn ra đây vì mục đích này sao? Cho hắn biết tay? Tuy chỉ đụng vào một chút nhưng hắn đau cực kỳ, mu bàn tay nóng lên, lần này là mu bàn tay, tiếp theo sẽ là nơi nào? Lục Lăng Hằng thấy Tôn Phương chậm chạp không lên tiếng, cũng tự thấy tiếp tục như vậy không ý nghĩa gì, đành nói: “Nếu trạng thái cậu không tốt, thì thôi về nghỉ ngơi đi, tôi tự luyện thêm một lúc nữa.” Tôn Phương xoa xoa mu bàn tay mình bị thương: “Cậu tự luyện đi.” Lục Lăng Hằng thật sự không để vết thương của Tôn Phương trong lòng. Diễn viên đóng phim, mấy chuyện như này là bình thường, cũng đâu phải có ân oán cá nhân. Có đôi khi quay cảnh bạt tai, đạo diễn yêu cầu tát thật, quay đi quay lại tát hơn mười lần, mặt diễn viên bị tát sưng phù mấy ngày, cũng đâu ai ghi hận ai, ngay chính Lục Lăng Hằng cũng từng bị thương không ít. Anh thật sự ở lại bờ sông luyện một mình. Tôn Phương cũng không bỏ đi, ở phía sau dõi theo anh. Mu bàn tay đau khiến phẫn hận trong lòng hắn rực cháy. Lục Lăng Hằng! Cái tên Lục Lăng Hằng chết tiệt! Cũng bởi vì cậu ta mà mình ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày thấp thỏm lo lắng! Nếu như.. nếu tên ấy chết đi, mình sẽ không phải lo lắng như vậy nữa. Lục Lăng Hằng luyện tập rất nhập tâm. Anh vốn không có nhiều cảnh, nhất định phải quý trọng từng phân cảnh nhỏ. Bất kì động tác nào cũng phải làm thật hoàn mỹ, như vậy mới có thể cầu sinh trong dàn diễn viên đình đám. Tôn Phương như bị đầu độc, nắm chặt thanh kiếm trong tay, bước từng bước một về phía Lục Lăng Hằng. Cả đoàn phim đều ở tòa nhà phía sau cách đây trăm thước, ở đây chỉ có mình hắn và Lục Lăng Hằng. Nếu như, nếu như có thể khiến tên Lục Lăng Hằng kia biến mất khỏi thế giới này… Hắn sẽ không phải lo lắng đề phòng nữa. Lý trí của hắn nói làm ở đây vào lúc này là không được, nhưng hắn không tài nào kìm nén xung động trong lòng… “Hai người đang làm gì thế?” Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng nói, Tôn Phương giật mình hoảng sợ, nhảy dựng lên tại chỗ, đến khi quay đầu thấy rõ người tới, càng sợ đến chân mềm nhũn —— Người tới không ai khác, lại là Thẩm Bác Diễn! Nguồn : Thẩm Bác Diễn nghi ngờ quan sát Tôn Phương. Lục Lăng Hằng nghe thấy tiếng, vui vẻ quay đầu lại: “Ồ? Sao anh lại ở đây?” Tôn Phương quay đầu bỏ chạy: “Tôi về trước.” Thẩm Bác Diễn cũng không cản, thấy Tôn Phương đi xa rồi, hắn vội vã chạy tới kiểm tra trên dưới người Lục Lăng Hằng, chỉ sợ trên người anh sứt miếng thịt nào: “Anh cảm thấy ban nãy cậu ta muốn đẩy em xuống sông!” “Không đời nào!” Lục lăng Hằng buồn cười nói, “Cậu ta đẩy em làm gì, mà sông này cũng có sâu đâu.” Thẩm Bác Diễn nhún vai: “Cậu ta khiến anh có cảm giác như vậy.” Lục Lăng Hằng không tin, nhưng không cần thiết phải tranh cãi đề tài này, dời trọng tâm câu chuyện: “Anh tới tham ban à.” “Ừ.” Thẩm Bác Diễn nói, “‘Hôn quân’ cũng định dựng phim trường ở đây, anh tới ký hợp đồng, tiện thể thăm em một chút. Nãy tới phim trường mọi người nói em không ở đó, chỉ tay bảo hai người đi ra bờ sông.” “Ừ…” Không có đối thủ, Lục Lăng Hằng tự luyện cũng không có gì hay, “Đi thôi, cùng đi về.” Hai người sóng vai bước chậm rãi dọc theo bờ sông, bốn phía không có ai, Thẩm Bác Diễn lớn mật mà nắm lấy tay Lục Lăng Hằng: “Quân Càn, anh nhớ em lắm ý.” Lục Lăng Hằng nhớ tới cái gì đó, thiếu chút nữa phì cười: “Muốn em đá mông anh hả?” Da mặt Thẩm Bác Diễn giật giật, không cười nổi. “Em còn dám giễu cợt anh! Đấy! Lại còn cười! Không được phép!” Thẩm Bác Diễn lên cơn nói: “Nếu không phải tuyên truyền cho phim mới của em, nếu em không mang con chó ngu xuẩn chết tiệt kia về, anh anh anh, sao anh có thể ——!” Lục Lăng Hằng len lén véo mông hắn, dụ dỗ nói: “Rồi rồi rồi, cún ngoan cún ngoan, đừng giận nữa, về nhà anh sẽ đá, không để cún phải thất vọng đâu!” Thẩm Tiểu Cẩu giương nanh múa vuốt nhào tới, thiếu chút nữa cắn in dấu răng trên mặt Lục Lăng Hằng. Vì cái weibo chết tiệt kia, dạo này hắn bị bạn bè cười lên cười xuống, tạo thành vết nhơ trong cuộc đời! Dù hắn có dùng bao nhiêu Vim cũng không tẩy sạch được vết nhơ kia!! Hai người nói nói cười cười vui vẻ quay về phim trường, cả đoàn vừa mới quay xong một cảnh phim, đang nghỉ ngơi giữa giờ, Nhậm Bối Mính diễn xong ngồi trên ghế bành nhắm mắt dưỡng thần. Lục Lăng Hằng không biết hắn có ngủ hay không, gần đây lịch trình của Nhậm Bối Mính tương đối dày đặc, một ngày chỉ nghỉ ngơi được mấy tiếng, nên lúc đi qua hắn Lục Lăng Hằng ra dấu chớ lên tiếng với Thẩm Bác Diễn, ý bảo hắn không nên làm ảnh hưởng Nhậm Bối Mính đang nghỉ ngơi. Nhưng Nhậm Bối Mính không ngủ, lúc hai người đi ngang qua, đột nhiên hắn mở mắt, vừa khéo chạm phải đường nhìn của Lục Lăng Hằng. “Mi là người của hắn…” Đột nhiên Nhậm Bối Mính siết chặt tay ghế, thấp giọng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói: “Tên chết tiệt…nhất định mi phải chết..” Thẩm Bác Diễn lập tức xông lên che trước mặt Lục Lăng Hằng, trừng mắt hung tợn nhìn thẳng Nhậm Bối Mính!
|