Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
|
|
Chương 84: Nếu như, hung thủ đứng sau tất cả mà hắn vẫn luôn tìm… là Trâu Tĩnh Tĩnh…[EXTRACT]– Nếu như, hung thủ đứng sau tất cả mà hắn vẫn luôn tìm… là Trâu Tĩnh Tĩnh….Cuối cùng Thẩm Bác Diễn cũng nhớ ra. Sau khi hắn du học nước ngoài trở về không ở cùng một chỗ với cha mẹ, nhưng mỗi tháng hắn vẫn phải về nhà thăm hỏi bố mẹ vài lần, cùng họ ăn bữa cơm. Có một lần hắn trở về, vừa hay gặp Trâu Tĩnh Tĩnh đang tiếp khách ở nhà, mà vị khách kia chính là Tôn Diễm Ny. Sở dĩ Thẩm Bác Diễn không nhớ ra ngay là bởi trước và sau khi trang điểm Tôn Diễm Ny quá khác, mãi tới khi xem bức ảnh mặt mộc kia hắn mới nhớ ra bà ta giống người nào hắn từng gặp. Sau khi Trâu Tĩnh Tĩnh rời giới giải trí, bà trở thành hàng ngũ lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn Thẩm thị, tiếc rằng bà thật sự không biết kinh doanh làm ăn, hễ là bà ra quyết sách, y như rằng sẽ thua lỗ, được vài lần, ông Thẩm không để bà quản việc công ty nữa, tuy rằng vẫn giữ lại chức vụ cho bà, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Trâu Tĩnh Tĩnh rảnh rỗi rồi, liền qua lại với giới phụ nữ thượng lưu, sống những tháng ngày xa hoa hưởng lạc. Tôn Diễm Ny, có lẽ cũng là một trong những người bạn của bà trong giới kia, Thẩm Bác Diễn không dám nghĩ quan hệ của mẹ mình với Tôn Diễm Ny tốt đến chừng nào, nhưng… có thể để mặt mộc tới gặp bạn, có lẽ quan hệ không tầm thường. Dính tới Trâu Tĩnh Tĩnh, Thẩm Bác Diễn phiền não cào đầu mình. Trong lúc bất chợt, một ý nghĩ đáng sợ thoáng hiện lên trong đầu hắn — nếu như.. hung thủ đứng sau hắn vẫn luôn tìm kiếm.. là Trâu Tĩnh Tĩnh. Ý nghĩ này khiến da gà da vịt trên người Thẩm Bác Diễn nổi hết lên, hắn đóng mạnh laptop, đi tới bên cửa sổ hít thở không khí trong lành. Giả như mẹ hắn thật sự là người hắn vẫn luôn tìm kiếm… Nhưng Trâu Tĩnh Tĩnh hại Lục Quân Càn vì lý do gì mới được chứ? Quan hệ duy nhất của bà với Lục Quân Càn, chính là hắn. Mẹ vẫn mong hắn có thể nhanh chóng kết hôn sinh con, kế thừa gia nghiệp. Hắn nhỏ hơn anh trai bảy tuổi, đây vẫn là một nút thắt trong lòng mẹ hắn, cho dù hắn có sinh con đẻ cái, thì giờ con trai anh cả cũng đã sắp tốt nghiệp tiểu học, còn hắn thì vẫn muốn ở bên một người con trai cả đời.. Thẩm Bác Diễn như rơi vào hầm băng, vừa nghĩ tới khả năng kia, hàn khí từ xương tủy phả ra ngoài, khiến hắn không nhịn được mà run lên. Tựa như còn chưa đủ lạnh, đúng lúc này điện thoại đổ chuông, trên màn hình hiện tên người gọi đến — “Mẹ” . Thẩm Bác Diễn ấn vài lần mới nhận được cuộc gọi, hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng nói mình trấn tĩnh không căng thẳng: “…Mẹ” Trâu Tĩnh Tĩnh không vui hỏi: “Con đang ở đâu?” “Con đang đi công tác.” “Con đi công tác ở đâu?” Thẩm Bác Diễn cố nén xung động muốn chất vấn mẹ mình, giọng nói có phần run rẩy: “Mẹ tìm con có việc gì?” “Dạo này con bận rộn cái gì?!” Giọng Trâu Tĩnh Tĩnh rất trầm thấp, “Tìm thám tử tư? Mua chuộc truyền thông? Con mở công ty mà có thể rảnh rỗi như thế à? Lúc rảnh không tranh thủ giành thứ vốn là của con đi! Anh con đang một tay che trời ở công ty kia kìa, con thì..” Thẩm Bác Diễn chỉ cảm thấy máu nóng xông lên đỉnh đầu, thiếu chút nữa đập tan điện thoại đi: “Hắn dùng móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại… lại giúp Tôn Diễm Ny?” “Con còn dám hỏi mẹ vì sao?” Giọng của Trâu Tĩnh Tĩnh đầy sự giận dữ, “Con thích đàn ông cũng vừa vừa phai phải thôi chứ?! Con tưởng con là Thương Trụ vương hay Đường Minh Hoàng, vì một người đàn ông mà đắc tội bao nhiêu người?” Thẩm Bác Diễn quát to: “Con đắc tội với người ta thì làm sao?! Con mẹ nó con yêu cậu ấy đến điên lên rồi đấy! Muốn con sinh con cho mẹ à, mẹ tự đi mà sinh!” Trâu Tĩnh Tĩnh giận đến nỗi thiếu chút nữa thổ huyết: “Con! Con lặp lại lần nữa xem!” “Con nói con không cho phép bất cứ ai làm tổn thương người con yêu, kể cả mẹ cũng không được! Mẹ ruột à!” Trâu Tĩnh Tĩnh thẳng tay tắt máy. Thẩm Bác Diễn nhìn điện thoại truyền tới tiếng “tút” dài, hồi lâu sau dần dần bình tĩnh lại, vô lực mà ngã xuống ghế. Giờ nên làm gì? Nếu như, nếu như quả thật là Trâu Tĩnh Tĩnh.. Như vậy thì khác nào người hại chết Lục Quân Càn chính là hắn! Bởi vì hắn yêu Lục Quân Càn, cho nên Lục Quân Càn mới không duyên vô cớ gặp tai nạn bất ngờ, trên đời này còn chuyện gì buồn cười hơn thế nữa?! Hắn nên đối mặt với Quân Càn thế nào đây?! Thẩm Bác Diễn lại cầm điện thoại lên một lần nữa, trong lòng vẫn ôm một hy vọng. Hắn có nên đi tìm mẹ hay không, cho dù phải quỳ gối cầu xin cũng được, để bà nói với hắn không phải bà làm, chỉ cần bà nói, hắn sẽ tin…. Lục Lăng Hằng quay phim rồi quay trở về khách sạn, vừa mới mở cửa đã bị mùi thuốc lá nồng nặc làm cho ho khan. “Khụ..khụ… Phô Diễn? Sao anh hút nhiều thuốc thế. Thẩm Bác Diễn dụi điếu thuốc vào gạt tàn đầy những mẩu tàn thuốc, mờ mịt ngẩng đầu lên. Lục Lăng Hằng thấy ánh mắt hắn trống rỗng, trong mắt đầy tơ máu. Anh lại cảm thấy hoảng sợ, chạy nhanh tới: “Anh sao vậy?” Thẩm Bác Diễn do dự vài giây, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không có gì, dạo này mệt mỏi quá.” Lục Lăng Hằng chạy ra mở cửa sổ tản mùi khói, sau đó lại quay về ngồi xuống bên cạnh Thẩm Bác Diễn. Anh nhận ra tâm tình Thẩm Bác Diễn không tốt, nhưng hình như không có ý muốn nói. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, cho dù là người yêu thì cũng cần có không gian riêng. Thẩm Bác Diễn không muốn nói anh cũng sẽ không hỏi, thế nên đổi đề tài: “Anh ăn chưa?” Thẩm Bác Diễn không ăn uống gì, lại muốn hút thuốc, nhưng phát hiện bao thuốc trống rỗng. “Em đi tắm trước.” Lục Lăng Hằng đổ cái gạt tàn đầy đi, “Anh mệt thì ngủ một lát đi. Hay là.. có muốn tắm cùng không?” Nếu như mọi khi, Thẩm Bác Diễn đã lúc lắc cái mông chạy ào vào phòng tắm, nhưng lúc này hắn chỉ mờ mịt nhìn bức tường đến dại ra, qua vài giây mới phản ứng được Lục Lăng Hằng nói gì đó: “À.. em đi đi.” Lục Lăng Hằng không nói gì, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Lục Lăng Hằng tắm xong dùng khăn tắm lau tóc đi ra, thấy Thẩm Bác Diễn đang nằm đờ ra trên giường. Anh đi tới, Thẩm Bác Diễn vươn tay về phía anh, anh đưa tay cho Thẩm Bác Diễn, một tay Thẩm Bác Diễn kéo anh nằm xuống bên cạnh hắn, ôm đầu anh đè vào lòng ngực mình. Lục Lăng Hằng muốn ngẩng đầu nhìn mặt Thẩm Bác Diễn, nhưng Thẩm Bác Diễn đè ót anh xuống, không cho anh thấy vẻ mặt mình. Lục Lăng Hằng liền nằm im, chỉ ôm hông Thẩm Bác Diễn. “Em có muốn tìm người hại em kia không?” Thẩm Bác Diễn khàn giọng hỏi. Bạn đang � Lục Lăng Hằng có phần không hiểu, trả lời lại: “Đương nhiên muốn. Nếu như không tìm được.. cứ cảm thấy không yên tâm.” Thẩm Bác Diễn lại hỏi: “Đến khi biết người đấy là ai, em định làm gì?” Câu hỏi này làm khó Lục Lăng Hằng. Nói thật, hung thủ đứng sau là ai, anh đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, ngay cả tên săn ảnh bị anh bỏ mặc, đạo diễn bị anh từ chối cũng đã nghĩ tới, giờ anh nhìn ai cũng thấy nghi ngờ, cảm giác này ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống, công việc, và những mối quan hệ của anh. Nhưng đến khi tìm được hung thủ phía sau đó anh nên làm gì, thật sự anh chưa từng nghĩ tới. Anh nói: “Báo án? Giao cho cảnh sát?” “Giờ chúng ta không có bất cứ chứng cứ nào. Chuyện đã qua lâu như vậy, thi thể em cũng đã hỏa táng, nếu biết người kia là ai, có lẽ cũng không thể dùng luật pháp trừng trị.” Lục Lăng Hằng cắn môi rơi vào khó khăn. “Nếu như cảnh sát không xử lý được, em định làm gì?” “Sao?” Lục Lăng Hằng hỏi, “Anh có đầu mối, biết là người nào rồi hả?” Thẩm Bác Diễn chột dạ nói: “Không, anh không biết, anh chỉ muốn hỏi suy nghĩ của em xem một chút.” Lục Lăng Hằng suy nghĩ một hồi, khe khẽ lắc đầu: “Cảnh sát mà không xử lý được, em thật sự không biết phải làm sao.” Mấy loại chuyện này anh thật sự không làm được. “Em có muốn báo thù không?” Thẩm Bác Diễn hỏi. “Báo thù… báo thù thế nào?” Lục Lăng Hằng cười khổ, “So với trả thù, em hy vọng chúng ta đã nghĩ sai cả rồi, căn bản không có ai muốn hại em, cái chết của Tôn Phương cũng là ngoài ý muốn. Nhưng nếu thật sự có người muốn hại em, em mong ít nhất mình có thể biết người đó là ai, lúc này ngay cả uống nước em cũng sợ trong nước có độc, đeo dây bảo hộ cũng sợ người ta động chân động tay làm mình ngã từ trên cao xuống. Em chỉ mong không có hung thủ, như vậy chí ít em sẽ không phải sợ hãi nữa.” Sau khi nhận được điện thoại của Trâu Tĩnh Tĩnh lúc ban ngày, Thẩm Bác Diễn bắt đầu do dự xem rốt cuộc mình có nên điều tra hay không. Hắn thật sự rất sợ sau khi điều tra rồi kết quả lại là kết quả hắn không muốn nhìn thấy nhất. Giờ nghe Lục Lăng Hằng nói, hắn khó chịu vô cùng, hận không thể tự bạt tai mình mấy cái. Vô luận kết quả thế nào, hắn cũng phải bảo vệ tốt người trong lòng mình, chí ít là để anh không phải sống trong bất an nữa. “Nếu quả thật không có chứng cứ và đầu mối gì, chúng ta sẽ không tra ra được ai là người đứng sau tất cả phải không? Nhưng nếu có thể tra ra được, như vậy có nghĩa là còn có chứng cứ. Dù có không thể truy cứu chuyện của em, vậy Tôn Phương thì sao? Y hại chết Tôn Phương, chắc chắn phải có chứng cứ chứ? Nếu anh đoán không sai, y hại chết Tôn Phương là vì giết người diệt khẩu, vậy sao y phải vội vội vàng vàng mà ngay ngày hôm sau đã hành động, có lẽ y sợ lộ ra bằng chứng gì đó? Chỉ cần ta có thể tìm được bằng chứng, sau đó giao cho cảnh sát, em không thể làm bất cứ cái gì, nhưng em hy vọng nếu thật sự có người muốn giết người, thì người đó phải bị pháp luật trừng trị.” “Ừ.. anh biết rồi.” Thẩm Bác Diễn cúi đầu hôn lên mái tóc ẩm ướt vẫn còn phảng phất mùi dầu gội đầu: “Anh sẽ nghĩ biện pháp tìm chứng cứ.” Lục Lăng Hằng quay phim cả ngày trời, tuy rằng là phim điện ảnh, nhưng đạo diễn yêu cầu rất cao, họ phải quay mất cả ngày mới xong một đoạn. Anh đã rất mệt mỏi, được Thẩm Bác Diễn ôm vào lòng, chẳng mấy chốc rơi vào giấc ngủ. Lục Lăng Hằng ngủ rồi, Thẩm Bác Diễn rón rén đứng lên, đi ra ngoài mua thuốc, vừa hay nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Dư. “Cuối tuần rảnh rỗi em có về nhà không?” Thẩm Thanh Dư hỏi, “Anh dẫn em đi gặp mấy người bạn.” Thẩm Bác Diễn hỏi: “Bạn gì?” “Mấy người rất nổi danh trong ngành truyền thông.” Thẩm Thanh Dư hỏi, “Dự án của đạo diễn Kê Tân kia sắp khai máy chưa? Các em làm tới đâu rồi?” Gần đây Thẩm Bác Diễn quá bận rộn, không quản lý chuyện bộ phim điện ảnh kia, đều giao hết cho Chu Việt Việt phụ trách. Trước khi dự án của Kê Tân tìm tới Thẩm Bác Diễn nhờ đầu tư đã thu xếp tương đối, cho nên tiến triển rất thuận lợi, có thể khai máy đồng thời với “Hôn quân”. Nhưng nếu như vậy, Lục Lăng Hằng đảm nhận vai chính trong hai bộ phim sẽ rất mệt mỏi, Thẩm Bác Diễn muốn trì hoãn dự án của Kê Tân đến khi “Hôn quân” quay xong. “Gọi cả Kê Tân tới đi.” Thẩm Thanh Dư nói, “Buổi trưa về nhà ăn một bữa, chiều thì gặp mặt tán gẫu với mọi người.” Thẩm Bác Diễn day day huyệt thái dương. Đúng là hắn cần về nhà một chuyến để nói chuyện cùng với mẹ. Thế nên hắn đồng ý: “Được.” Thương Trụ Vương: Nổi tiếng là một ông vua dâm đãng. Ông mê Đát Kỷ đến quên việc triều chính. Ông và Đát Kỷ là một cặp được nhắc đến trong lịch sử Trung Quốc với sự phẫn nộ của nhiều người. Tuy vậy, Trụ Vương đẹp trai, phong độ và tuấn tú, có sức khỏe hơn người và là một vị vua văn võ song toàn, vì sự cứng rắn, tàn bạo, ham quyền lực đã dẫn đến mất nước về tay nhà Chu. Đường Minh Hoàng: Đường Huyền Tông hay thường gọi là Đường Minh Hoàng, là vị Hoàng đế thứ 7 hoặc thứ 9[ của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Huyền Tông được đánh giá là một trong những vị Hoàng đế đáng chú ý nhất của nhà Đường. Tuy nhiên về cuối đời, Đường Huyền Tông sinh ra mê đắm trong tửu sắc, không chú ý đến nền chính trị ngày càng bại hoại suy vi, bên trong sủng ái Dương Quý Phi, bỏ bê việc nước, bên ngoài trọng dụng gian thần Lý Lâm Phủ, khiến cho nền thống trị ngày càng xuống dốc.
|
Chương 85: “Nếu không, mẹ coi như chưa từng sinh ra đứa con trai này đi.”[EXTRACT]– “Nếu không, mẹ coi như chưa từng sinh ra đứa con trai này đi.”Đến cuối tuần đấy, đã chẳng còn mấy ai quan tâm tới chuyện về Tôn Phương, Nhậm Bối Mính và Tôn Diễm Ny, bởi vì đến thứ năm, “Khương môn phi tương” bắt đầu lên sóng. “Khương môn phi tương” là bộ phim truyền hình đề tài tiên hiệp huyền huyễn, dàn diễn viên đều là thần tượng trẻ, hơn nữa còn được PR rộng rãi, bộ phim này nhất định sẽ ăn khách, biết là vậy, song đến khi phim lên sóng, mọi người đều trố mắt nhìn — ngày đầu phát sóng, ratting lên tới 2.98, đạt 15% lượt xem, đây là con số cao nhất trong vòng năm năm trở lại đây, quả đúng là kì tích! Nhất thời, các trang web lớn đồng loạt thảo luận về bộ phim truyền hình “Khương môn phi tương” này, tên diễn viên chính, tên nhân vật trong phim, tên bộ phim lọt vào top những từ được tìm kiếm nhiều nhất, trở thành chủ đề thảo luận hot trên các diễn đàn mạng, fans của của các diễn viên gần như tăng gấp bội, ngay cả tài khoản “Phệ thiên thần cún”, một ngày cũng tăng hơn mười vạn fans. Lúc này, đừng nói là scandal của Tôn Phương, Nhậm Bối Mính, Tôn Diễm Ny, cho dù có nghệ sĩ nào công khai chuyện tình cảm vào lúc này cũng không chiếm được vị trí nổi bật trên trang nhất. Mà Thẩm Bác Diễn, sau khi nhận được điện thoại của Trâu Tĩnh Tĩnh, cũng tạm thời ngưng chỉ đạo tung tin lôi kéo dư luận, chuyện của Tôn Phương cứ như vậy mà lu mờ trong các tin tức giải trí khác. Sáng hôm đấy Thẩm Bác Diễn về nhà, bởi vì buổi trưa có hẹn ăn cơm cùng gia đình. Ông Thẩm và Trâu Tĩnh Tĩnh ở một khu biệt thự xe lưu thông dưới hầm riêng, hắn lái xe qua cổng tiểu khu, đỗ xe ở tầng hầm nhà mình, dừng xe xong, hắn từ tầng hầm lên nhà. Đang đi lên cầu thang, Thẩm Bác Diễn nghe thấy trong phòng khách có tiếng nói chuyện của phụ nữ với nhau. Một giọng là của Trâu Tĩnh Tĩnh, giọng còn lại không phải của cô giúp việc trong nhà, xem ra có khách tới chơi. “Haizz, thằng con trai tôi không hiểu chuyện, lần này thật sự gây rắc rối lớn cho bà rồi.” Thẩm Bác Diễn nghe thấy Trâu Tĩnh Tĩnh nói như vậy với vị khách kia. “Tôi cũng không ngờ vì một người đàn ông mà cậu ta có thể làm như vậy… Xin lỗi, tôi nói thế này nghe không thuận tai cho lắm, nhưng việc tìm săn ảnh và truyền thông quấy rầy tôi kia, thật sự là… thủ đoạn bẩn thỉu.” Ngực Thẩm Bác Diễn lộp bộp một tiếng. Hắn nghe ra được giọng nói này là của ai! Chính là Tôn Diễm Ny! Không biết có phải Trâu Tĩnh Tĩnh đang tức giận hay không, bà không nói gì hồi lâu. Thẩm Bác Diễn đứng dán bên tường, đến thở mạnh cũng không dám, tim đập vô cùng nhanh. “Tại tôi và ông ấy đã quá nuông chiều nó từ nhỏ, khiến nó làm việc không biết nặng nhẹ. Lần này tôi phải dạy dỗ nó cho thật tốt, không để nó làm loạn như vậy nữa.” “Phải vậy đấy, vốn tôi chỉ là người ngoài, cũng không tiện nói cái gì, nhưng cậu ta làm như vậy quả thật hơi quá đáng. Trong thời gian này gây ra không ít rắc rối lớn cho tôi, tôi là người làm ăn, cũng đâu phải hát rong mua vui tiếng cười cho ngôi sao, đến con tôi đọc được còn tới hỏi tôi đây là chuyện gì, tôi lại không biết giải thích thế nào với thằng bé, dù sao cũng là bà nhờ tôi làm chuyện đó với Tôn Phương… giờ con trai bà..” Thẩm Bác Diễn chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân dồn hết lên đầu. Mẹ hắn.. tới nhờ Tôn Diễm Ny…về việc của Tôn Phương… “Xin lỗi.” Giọng Trâu Tĩnh Tĩnh lạnh như băng, “Đợi lát nữa nó tới, tôi bắt nó phải nhận lỗi bồi thường với bà, kéo bà vào chuyện thế này, nhất định tôi sẽ làm sáng tỏ giúp bà.” Cả người Thẩm Bác Diễn lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống cầu thang. Hắn thật sự có cảm giác như muốn ngất xỉu, mọi vật trước mắt như nhòa đi thành màu trắng, tai ong lên, thân thể tựa như đi mượn. Nếu không phải hắn đang dựa lưng vào tường, chỉ sợ ban nãy đã ngã xuống dưới cầu thang. Tôn Diễm Ny vẫn còn tiếp tục quở trách lỗi lầm của Thẩm Bác Diễn, bà đã nói về đề tài này rất lâu rồi, xem ra là tức không dằn lại được, nhắc đi nhắc lại hết lần này tới lần khác. Cuối cùng Trâu Tĩnh Tĩnh không nhịn được nữa mà cắt ngang lời bà: “Thôi, không nói tới mấy chuyện không vui này nữa, chuyện này là tại tôi có lỗi với bà, tôi sẽ làm sáng tỏ giúp bà. Tuần lễ thời trang Paris tháng sau bà định tới mấy ngày?” Thế là hai phu nhân thượng lưu lại nói chuyện về hàng hiệu hàng mã, Thẩm Bác DIễn đứng bên tường tròn hai phút mới định thần lại được. Quân Càn của hắn.. thật sự bị hai người phụ nữ độc ác này hại chết. Một luồng khí nóng đè ép trong lồng ngực hắn, hắn rất muốn chạy ào vào phòng khách ném vỡ hết mọi đồ đạc, sau đó tống hai người phụ nữ kia vào tù, nhưng… dù sao Trâu Tĩnh Tĩnh cũng là mẹ ruột của hắn, bất luận là về tình cảm hay về lý trí, hắn đều không thể làm được chuyện này. Thẩm Bác Diễn quay đầu chạy xuống dưới lầu. Hắn kéo cửa tầng hầm ra muốn chạy vào gara, đúng lúc này đụng phải một người đang đi từ bên ngoài vào. Thiếu chút nữa Thẩm Thanh Dư và Thẩm Bác Diễn đụng đầu vào nhau, Thẩm Thanh Dư không khỏi sợ hết hồn: “Bác Diễn? Em định đi đâu vậy?” Ánh mắt Thẩm Bác Diễn hoảng loạn: “Em…” Thẩm Thanh Dư tránh ra nhường đường: “Quên gì trên xe à? Nhanh lên rồi lên nhà, cũng sắp tới giờ rồi, nói chuyện với ba mẹ một chút rồi ăn cơm trưa.” Thẩm Bác Diễn có phần do dự. “Sao vậy?” Thẩm Thanh Dư hỏi, “Sắc mặt em không tốt lắm, bị cảm à? Em bận rộn ở bên ngoài lâu như vậy không về nhà, ba vẫn nhắc về em với anh, từ lúc ông ấy bị bệnh sau đó chỉ ở nhà dưỡng bệnh, rất buồn chán, mong chúng ta có thể năng trở về nhà trò chuyện với ông ấy..” Nghe xong câu này, bước chân của Thẩm Bác Diễn khựng lại. Mấy giây sau, hắn buồn bã nói: “Không có gì, chúng ta lên đi.” Thẩm Thanh Dư nâng mày, quan sát sắc mặt hắn một chút, không nói gì đóng cửa lại. Hai anh em cùng nhau lên lầu, Trâu Tĩnh Tĩnh và Tôn Diễm Ny đang ngồi uống trà. Trâu Tĩnh Tĩnh thấy Thẩm Thanh Dư đi trước, khách sáo gật đầu với anh ta một cái, nhưng nét mặt hết sức lãnh đạm. Thẩm Thanh Dư lên tiếng: “Chào dì, chào cô Tôn.” Tôn Diễm Ny đứng lên bắt tay với Thẩm Thanh Dư. Thẩm Bác Diễn chậm chạp bước theo. Trâu Tĩnh Tĩnh thấy con trai mình, vẻ mặt có phần mừng rỡ, nhưng nhớ tới cái gì đó, sắc mặt bà lại lạnh xuống. “Mẹ.” Thẩm Bác Diễn khó khăn nói ra tiếng này. Trâu Tĩnh Tĩnh đứng lên: “Đây chính là chủ tịch công ty bất động sản Thịnh Càn, Tôn Diễm Ny, con có thể gọi là cô Tôn.” Tôn Diễm Ny cũng đưa tay ra với hắn: “Mấy hôm trước ta đã gặp nhau ở một sự kiện rồi. Bác Diễn đẹp trai thật đấy, không hổ là con trai Tĩnh Tĩnh.” Bởi vì bắp thịt trên mặt Thẩm Bác Diễn căng ra hết sức nên khóe miệng có phần xụ xuống. Tình cảm hắn dành cho mẹ hết sức phức tạp, thế nên hắn dồn hết lửa giận lên người Tôn Diễm Ny. Mọi người căng thẳng mấy giây, bàn tay Tôn Diêm Ny cứng nhắc trên không mãi không được đáp lại, trở nên rất lúng túng. Trâu Tĩnh Tĩnh cau có lên, nhưng bởi vì có người ngoài ở đây nên không dám tức giận. Cuối cùng, Tôn Diễm Ny lăn lộn trên thương trường nhiều năm, cũng là một người khôn khéo, bàn tay đưa ra của bà không được nắm lấy, thế nên bà vỗ vỗ vai Thẩm Bác Diễn: “Cậu này không tồi, cao thật đấy.” Thẩm Thanh Dư cũng giúp hóa giải bầu không khí xấu hổ: “Lát nữa cô Tôn ở lại ăn cơm với nhà cháu chứ?” “Thôi thôi, nhà cháu liên hoan, cô không quấy rầy đâu.” Tôn Diễm Ny nói, “Cô nói chuyện với Tĩnh Tĩnh thêm chút nữa rồi đi ngay.” Trâu Tĩnh Tĩnh khuyên nhủ: “Nếu bà có thời gian thì ở lại cùng ăn cơm với nhà tôi đi, nói chuyện với chúng tôi.” Thẩm Bác Diễn gượng gạo chen vào một câu: “Con không ăn đâu, ăn không vào.” Mọi người đều sửng sốt, ánh mắt dồn hết lên người hắn. Sắc mặt Trâu Tĩnh Tĩnh lúc này đây đã rất khó coi. Mặc dù đứa con trai này của bà tuy tùy hứng, nhưng không phải đứa không hiểu chuyện, trước mặt người ngoài vẫn giữ thể diện cho bố mẹ, đây là lần đầu tiên thằng bé làm bẽ mặt bà trước mọi người. Giờ trong lòng Trâu Tĩnh Tĩnh đã phát hỏa, nhưng bà là một người sĩ diện, trước mặt người ngoài phải tỏ ra đoan trang hào phóng, nhất là trước mặt Thẩm Thanh Dư, thế nên bà vẫn không thể răn dạy Thẩm Bác Diễn không hiểu chuyện. “Có phải con bị đau dạ dày không?” Trâu Tĩnh Tĩnh cố giữ giọng ôn hòa hỏi, “Theo mẹ lên lầu, mẹ lấy thuốc cho con uống.” Thẩm Bác Diễn lạnh lùng nhìn bà một cái, xoay người đi lên lầu. Trâu Tĩnh Tĩnh nặn ra nụ cười an ủi nhìn Tôn Diễm Ny: “Xin lỗi, thân thể thằng bé không tốt, cho nên tâm tình cũng không tốt theo.” Vốn là bà muốn giới thiệu Tôn Diễm Ny với Thẩm Bác Diễn, sau đó căn dặn con trai không được tiếp tục giở trò với Tôn Diễm Ny, đáng tiếc giờ đang ở trước mặt Thẩm Thanh Dư, bà chỉ có thể bỏ qua. Trâu Tĩnh Tĩnh đuổi lên lầu theo, Thẩm Bác Diễn đang đứng trong phòng đợi bà. Bà đóng cửa lại, xoay người muốn răn dạy con trai, ai ngờ Thẩm Bác Diễn lại mở miệng trước tiên: “Mẹ biết Tôn Phương à?” Trâu Tĩnh Tĩnh biến sắc: “Tôn Phương làm sao?” Thẩm Bác Diễn nhìn chằm chằm bà mấy giây, khàn giọng hỏi: “Mẹ.. mẹ hại Lục Quân Càn phải không?” Trâu Tĩnh Tĩnh bất ngờ không kịp đề phòng, sắc mặt tái nhợt: “Cái, cái gì?” Thẩm Bác Diễn hiểu rõ Trâu Tĩnh Tĩnh, trông thấy vẻ mặt của Trâu Tĩnh Tĩnh, hy vọng cuối cùng trong lòng hắn tan vỡ. Thoáng chốc mắt mờ hơi, hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cố ép nước mắt chảy ngược vào. Từ sau khi lên tiểu học, hắn chưa từng khóc trước mặt Trâu Tĩnh Tĩnh, mẹ không thích bộ dạng yếu đuối của hắn. “Con…” Hiển nhiên Trâu Tĩnh Tĩnh có vẻ hoảng hốt, “Con xem lại con đi, bộ dạng gì đây? Ban nãy con..” “Mẹ.” Thẩm Bác Diễn cắt ngang lời bà, “Nếu không thì, mẹ coi như chưa từng sinh ra đứa con trai này đi.” Trâu Tĩnh Tĩnh lập tức ngẩn ra, đôi mắt to trợn tròn xoe, nét mặt không thể tin nổi: “Con.. con nói cái gì?” Thẩm Bác Diễn không lặp lại một lần nữa, nhưng hắn nhìn thẳng về phía Trâu Tĩnh Tĩnh, ánh mắt không hề trốn tránh. “Con điên rồi sao? Vì sao? Vì Lục Quân Càn? Vì một thằng con trai mà con…” Trâu Tĩnh Tĩnh như bị nghẹn ở cổ họng, giọng lạc đi: “Thằng bé kia đã chết rồi.” Vốn là Thẩm Bác Diễn còn cố kìm nén, nhưng nghe Trâu Tĩnh Tĩnh nhắc tới Lục Quân Càn đã chết, cả người hắn run lên. Từ nhỏ hắn đã biết rõ về mẹ hắn, Trâu Tĩnh Tĩnh không phải một người mẹ tốt, có lẽ cũng chẳng phải là một người tốt. nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bà cũng là mẹ ruột của hắn, hắn thật sự không thể tin Trâu Tĩnh Tĩnh lại có thể làm ra chuyện này! Trâu Tĩnh Tĩnh thấy Thẩm Bác Diễn không nói lời nào, nóng đến độ mất hết tác phong: “Con điên rồi, con điên thật rồi! Con định đoạn tuyệt quan hệ mẹ con sao? Con có đúng là con trai của mẹ không, con nghĩ con là ai? Con còn có cái gì?” Thẩm Bác Diễn nhếch khóe môi: “So với mẹ, bố còn cho con nhiều thứ hơn.” “Bốp!” Trâu Tĩnh Tĩnh tát Thẩm Bác Diễn một cái. Mặt Thẩm Bác Diễn nghiêng sang một bên, nhưng hắn không phản kháng, chỉ đứng yên chấp nhận. Trâu Tĩnh Tĩnh không nói gì. Lúc Thẩm Bác Diễn quay đầu, thấy Trâu Tĩnh Tĩnh run lên, mắt đỏ hoe. Tới tận bây giờ, hắn chưa từng thấy mẹ lộ ra vẻ yếu ớt như vậy, điều này khiến tim hắn nhói đau, có phần mềm lòng. Nhưng giờ hắn có thể làm thế nào đây? Tống mẹ vào tù, hắn không làm được; đánh chửi mẹ, hắn không dám đánh; không làm cái gì cả, hắn không thể phụ lòng Lục Quân Càn, và chính bản thân hắn. Hai mẹ con căng thẳng hồi lâu, cuối cùng Thẩm Bác Diễn cũng tháo cái xác cứng rắn xuống, có vẻ vô cùng uể oải, khàn giọng nói: “Con ăn không vào, đi trước.” “Đã lâu rồi ba không gặp con!” Trâu Tĩnh Tĩnh nhanh chóng lau nước mắt, khôi phục lại sự bình tĩnh, “Ở lại ăn đi, bồi dưỡng tình cảm với ông ấy.” Bà coi như chưa từng xảy ra cái gì, hạ giọng đưa ra yêu cầu với Thẩm Bác Diễn. Lần này Thẩm Bác Diễn quay về chưa gặp được cha, quả thật hắn thấy có lỗi với cha của mình, chỉ là tâm tình hắn lúc này khó có thể nuốt trôi cơm. Huống hồ Trâu Tĩnh Tĩnh đưa ra yêu cầu này, hắn nghe ra không phải vì tình cảm cha con, mà vì tranh đoạt tài sản. Hắn không nhịn được hỏi: “Mẹ, mẹ yêu con không?” Hay với mẹ mà nói, con chỉ là một công cụ tranh đấu? Cho nên mẹ mới có thể đối xử như vậy với người con yêu? Hiển nhiên Trâu Tĩnh Tĩnh không ngờ đột nhiên Thẩm Bác Diễn lại đưa ra câu hỏi này, con ngươi co rút lại, thế mà bà lại do dự. Nhưng bà còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là người giúp việc trong nhà: “Bà chủ, cơm nước đã được chuẩn bị xong rồi, Thẩm tiên sinh bảo tôi gọi hai người chuẩn bị ăn cơm.” Thế nên Trâu Tĩnh Tĩnh không trả lời câu hỏi mà bà nghĩ là có phần hoang đường kia, bà dùng giọng điệu cứng rắn nói: “Ở lại, ăn.” Nói xong cũng không cho Thẩm Bác Diễn cơ hội trả lời mà mở cửa đi ra. Bữa cơm này, cuối cùng Thẩm Bác Diễn vẫn ở lại ăn. Lúc hắn xuống lầu trông thấy người cha tiều tụy, thật sự không thể nói muốn rời đi nữa. Ông Thẩm vốn là một người đàn ông phong lưu, cũng không phải người chồng người cha tốt gì, trước đây lúc ông cưới Trâu Tĩnh Tĩnh, ngoài vì bị tửu sắc mê hoặc ra, còn vì nghĩ tới sức ảnh hưởng của Trâu Tĩnh Tĩnh, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều thương nhân cưới nữ minh tinh về. Những năm gần đây thứ nhất bởi ông bận rộn làm ăn, thứ hai là bởi phong lưu bên ngoài, cho nên không quản gì tới anh em Thẩm Bác Diễn và Thẩm Thanh Dư. Giờ ông bị căn bệnh ung thư hoành hành trong người, trông già đi rất nhiều, một người đàn ông ngoài sáu mươi, trước đây vốn không nhìn ra tuổi thật, giờ như đã ngoài bảy mươi. Hơn nữa kể từ khi sinh bệnh, ông dần dựa vào người thân trong nhà, đối xử với Thẩm Bác Diễn dịu dàng hơn rất nhiều, hay kéo hắn hỏi nọ hỏi kia, Thẩm Bác Diễn cũng không nhẫn tâm bỏ ông lại mà đi. Vất vả lắm mới cầm cự tới giờ cơm chiều, ông Thẩm còn muốn giữ hai đứa con trai lại chuyện trò thêm một chút, Thẩm Thanh Dư liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói xin lỗi: “Ba, dì, con với Bác Diễn có hẹn bàn bạc với người khác, sắp tới giờ rồi, bọn con phải đi, mấy hôm nữa sẽ quay về thăm hai người.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Suýt chút nữa Thẩm Bác Diễn đã quên mất chuyện anh trai giúp hắn hẹn mấy người làm việc trong ngành truyền thông, vừa hay đây cũng là cớ để hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này, thế là hắn lập tức đứng dậy đi theo Thẩm Thanh Dư. Lên xe rồi, Thẩm Thanh Dư hỏi: “Hôm nay em làm sao vậy? Tâm tình không tốt lắm?” Thẩm Bác Diễn âm trầm không nói lời nào. Tuy rằng Thẩm Thanh Dư là người duy nhất hắn tin tưởng trong nhà, nhưng loại chuyện này, hắn cũng không thể chia sẻ với Thẩm Thanh Dư. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự phóng về phía xa xa. Sau này, hắn biết đối mặt thế nào với mẹ và Lục Lăng Hằng đây?
|
Chương 86: “Quân Càn.. có lẽ.. chúng ta không thể…ở bên nhau..”[EXTRACT]– “Quân Càn.. có lẽ.. chúng ta không thể…ở bên nhau..”Không bao lâu, xe lái tới khách sạn mà Thẩm Thanh Dư hẹn gặp. Thẩm Thanh Dư mời vài nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông tới, Chu Việt Việt đảm đương vai trò nhà sản xuất, Kê Tân và biên kịch cùng phó đạo diễn của ông ta cũng tới, thoạt nhìn quả như là họp mặt thành viên của bộ phim điện ảnh. Vào khách sạn rồi, Thẩm Bác Diễn đi trước vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, điều chỉnh lại trạng thái của mình, sau đó cùng vào phòng với Thẩm Thanh Dư. Nói gì thì nói, công việc vẫn phải tiếp tục làm tiếp. Hắn rất hy vọng vào dự án điện ảnh này. Những người khác đều đã đến, thân thiết chào hỏi với anh em nhà họ Thẩm. Thẩm Bác Diễn miễn cưỡng nở nụ cười, bắt tay cùng với mọi người. Mọi người ngồi xuống, sau đó bắt đầu bàn bạc cụ thể về dự án này. Bộ phim Thẩm Bác Diễn hợp tác cùng đạo diễn Kê Tân có tên gọi “Bảo nhi”, lấy thẳng tên diễn viên làm tên tựa phim. Kịch bản đã được sửa vài lần, nhưng khiến Thẩm Bác Diễn lo nhất là đề tài bộ phim này. Đề tài thời kỳ kháng chiến tương đối nhạy cảm, hơn nữa đây còn là phim điện ảnh, thậm chí trong phiên bản đầu tiên còn có một vài nội dung chính trị không đúng đắn, vốn là Kê Tân và biên kịch không muốn sửa kịch bản, nhưng Thẩm Bác Diễn nghĩ như vậy chắc chắn sẽ không được qua thẩm duyệt, còn có thể khiến nhà sản xuất và diễn viên bị rước tai tiếng vào người, hắn phải cưỡng chế yêu cầu sửa lại kịch bản, nhưng nhìn tổng thể mà nói vẫn chưa đủ tích cực. Kê Tân nói: “Thẩm tổng, anh phải nhìn ra xa hơn một chút, bọn tôi quay bộ phim này là muốn mang đi tranh giải điện ảnh quốc tế, anh lại sửa kịch bản thành kiểu cũ như này, trong nước không được kết quả tốt, ra nước ngoài lại càng không được.” Thẩm Bác Diễn do dự. Đối với Lục Lăng Hằng mà nói, đương nhiên hắn muốn anh có thể tiến ra thị trường quốc tế, hầu như bất cứ ngôi sao nào cũng muốn đi theo con đường này, kiếp trước tuy Lục Quân Càn rất nổi trong nước, nhưng lực ảnh hưởng ở thị trường quốc tế lại chưa đủ. Đây cũng không phải là sính ngoại, mà là hình thức trong giới giải trí bây giờ đều như vậy, muốn mở rộng tầm ảnh hưởng, muốn trở thành ngôi sao lớn hơn, muốn nhận được sự công nhận của các tên tuổi quốc tế thì phải đi theo con đường này. Lời Kê Tân nói cũng có đạo lý, khẩu vị người nước ngoài có lẽ khác với khẩu vị quốc nội, nhất định sẽ có sự chọn lọc. Rất nhiều bộ phim tham gia liên hoan phim nước ngoài, đừng nói đến ra phòng bán vé, có khi cơ hội được phát hành trong nước cũng còn không có. Thẩm Thanh Dư nói: “Đây là dự án đầu tiên của em, anh sẽ cố gắng hết sức giúp công ty em. Mọi người ở đây đều là những nhân vật rất tầm cỡ trong giới, em hàn huyên với họ một chút.” Những người Thẩm Thanh Dư giới thiệu, có người Thẩm Bác Diễn biết, có người tuy chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã từng nghe tên, quả thật đều là những người rất lợi hại, có mạng lưới giao thiệp rất rộng. Với những người làm công tác xã hội mà nói, mạng lưới giao thiệp chính là tài nguyên giá trị nhất, gặp vấn đề gì, có mạng lưới giao thiệp thì đều có thể giải quyết hết, thế nên Thẩm Bác Diễn vô cùng cảm ơn Thẩm Thanh Dư đã giới thiệu những người này cho hắn. Mọi người bàn bạc cặn kẽ chi tiết về đề tài này, một người Thẩm Thanh Dư giới thiệu vỗ ngực đảm bảo: “Không thành vấn đề, có mấy điểm cần lưu ý một chút thôi, nhất định chúng tôi sẽ giúp cậu qua thẩm định.” Một người khác cũng hào sảng mà nói: “Nhất định chúng tôi sẽ giúp cậu thu được tỉ suất lượt xem cao, mọi người cứ quay những gì mình thích là được rồi! Giờ điện ảnh quốc nội quá bê bối, năm nào cũng có không ít thảm họa, chỉ cần có thể đưa ra một tác phẩm tốt, nhất định chúng tôi sẽ dốc hết sức ủng hộ!” Mấy người Thẩm Thanh Dư giới thiệu này, danh tiếng trong giới không phải danh tiếng hão, cho nên Thẩm Bác Diễn vô cùng tin tưởng. Nếu bộ phim này có thể thành công thì rất có ý nghĩa với cả Lục Lăng Hằng và hắn. Những bức bối tích tụ ban ngày giờ cuối cùng cũng vơi đi một ít. Rượu vào náo nhiệt, Kê Tân mời rượu Chu Việt Việt: “Chu tổng, con người tôi tương đối tùy tính, không thích trói buộc cho lắm, đến lúc đó xin hãy khoan dung.” Chu Việt Việt là người sản xuất do Thẩm Bác Diễn chỉ định, nếu như nói quay phim là muốn xây một tòa cao ốc, thì người sản xuất là tổng quản lý kinh phí dự án ấy, quản lý chi tiêu, phê duyệt kinh phí, như một cây cầu nối giữa cổ đông và đoàn phim. Đề tài của bộ phim này là các cuộc chiến trong lịch sử, có rất nhiều cảnh chiến đấu, cảnh nổ bom, đây là một dự án đầu tư rất lớn, lần đầu tiên công ty của Thẩm Bác Diễn làm hạng mục lớn như vậy, hiển nhiên phải dùng người sản xuất của mình, cho nên mới lựa chọn Chu Việt Việt. Quan hệ giữa đạo diễn với nhà sản xuất vô cùng gượng gạo, sản xuất vì cổ đông nên muốn tiết kiệm tiền, đạo diễn muốn quay ra một tác phẩm tốt nên muốn chi nhiều kinh phí, quan hệ thường vô cùng tối tăm u ám, Kê Tân nói như vậy, cũng chính là mong Chu Việt Việt có thể rộng rãi một chút, tận lực thỏa mãn yêu cầu của ông ta. Chu Việt Việt không dám lập tức đồng ý ngay, liếc nhìn Thẩm Bác Diễn. Thẩm Bác Diễn rất coi trọng dự án này, một lòng muốn đưa Lục Lăng Hằng ra thị trường quốc tế, cho nên gật đầu với Chu Việt Việt. Thế là Chu Việt Việt giơ ly lên mời rượu với Kê Tân: “Hợp tác vui vẻ.” Mọi người bàn bạc xong, Thẩm Bác Diễn định về nhà, Thẩm Thanh Dư ra tới cửa gọi hắn lại: “Buổi tối cùng nhau đi uống rượu không?” “Không được.” Giờ Thẩm Bác Diễn chỉ muốn tìm tới một chỗ không người lặng lẽ suy nghĩ, “Để lần sau đi anh.” Thẩm Thanh Dư nhìn hắn thật sâu, khẽ cười nói: “Nếu em có phiền não gì, hoặc không đưa ra được chủ kiến gì thì có thể nói với anh, anh là anh trai em, nhất định sẽ tận lực giúp em.” Thẩm Bác Diễn do dự vài giây, đột nhiên quay người ôm lấy Thẩm Thanh Dư. Thẩm Thanh Dư sửng sốt. “Cảm ơn anh, anh trai, anh đối xử tốt với em, em đều nhớ hết cả.” Nhịp thở Thẩm Thanh Dư cứng lại. Thẩm Bác Diễn buông anh ra, xoay người ngồi vào xe rời đi. Về tới nhà, Thẩm Bác Diễn mở cửa ra, Tiểu Công Cẩu không chạy vội ra đón hắn như mọi khi. Tiểu Công Cẩu rất lanh lợi, chỉ cần chủ nhân vừa mới lên lầu thôi đã có thể đánh hơi thấy mùi chủ nhân, bất kể là Lục Lăng Hằng hay là hắn, mỗi lần về nhà Tiểu Công Cẩu đều lúc lắc cái mông chạy ra cửa nghênh đón. Thẩm Bác Diễn thấy là lạ, nghĩ chắc Tiểu Công Cẩu lại gây ra trò gì, sợ bị chủ nhân mắng nên trốn đi. Hắn ngồi ở huyền quan thay dép đi trong nhà, đi tới phòng khách, trông thấy Lục Lăng Hằng đang ngồi trong nhà chơi đùa với Tiểu Công Cẩu. “Anh về rồi.” Lục Lăng Hằng nói, “Hôm nay anh về nhà ăn cơm với ba mẹ à?” Thẩm Bác Diễn vừa thấy Lục Lăng Hằng, giật mình một cái, liền lùi lại hai bước, thiết chút nữa đụng vào ngăn tủ phía sau lưng. “Sao vậy?” Lục Lăng Hằng thấy hắn cuống quít, đoạn nói giỡn: “Anh đi chơi với nhân tình à? Thấy em thôi mà cũng chột dạ như vậy?” Sau khi “Khương môn phi tương” phát sóng, danh tiếng anh tăng lên, số lượt tìm kiếm tăng theo cấp số mũ, đủ lời mời từ phía các thương hiệu lớn, còn phải tham gia rất nhiều hoạt động tuyên truyền. Vốn là quay xong “Đại võ lâm”, anh có không ít thời gian nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng đều bị những hoạt động này chiếm hết. Hôm nay anh vừa quay xong một chương trình phỏng vấn, tiện thể về nhà thăm Thẩm Bác Diễn và Tiểu Công Cẩu, sáng mai lại phải bay đi. Nếu như là trước kia, Lục Lăng Hằng thật sự không thích về nhà như vậy. Buổi chiều quay chương trình xong lập tức bay thẳng tới nơi làm việc, như vậy đêm nay có thể ngủ nhiều thêm một chút. Nghề của anh, lúc bận rộn không thể đảm bảo được giấc ngủ, thường liên tục dăm ba ngày không ngủ ngon, bình thường sắp xếp lịch làm việc anh đều đặt thời gian nghỉ ngơi lên hàng đầu. Mà bây giờ, chỉ cần có chút thời gian rảnh, anh liền muốn về nhà, dù cho chỉ được nửa tiếng hay thậm chí năm phút đồng hồ, anh cũng muốn gặp Thẩm Bác Diễn và Tiểu Công Cẩu. Thẩm Bác Diễn không ngờ Lục Lăng Hằng lại quay về, hắn thật sự bị giật mình. Vừa thấy Lục Lăng Hằng hắn liền nghĩ tới cuộc trò chuyện giữa mẹ hắn và Tôn Diễm Ny mà hắn tình cờ nghe được… “Anh làm sao vậy?” Lục Lăng Hằng hỏi, “Sao sắc mặt tệ vậy?” Thẩm Bác Diễn chột dạ rời tầm mắt của anh: “Anh.. anh đi thay quần áo trước.” Lục Lăng Hằng có hơi ngạc nhiên. Nếu như là trước đây, Thẩm Tiểu Cẩu thấy anh trở về sẽ lập tức bổ nhào tới, mà bây giờ nhìn hắn như muốn tránh anh, ngay cả lúc đi qua phòng khách cũng cố ý chọn con đường vòng xa nhất. Đây là chuyện gì vậy?! Thẩm Bác Diễn đi vào phòng trong rồi, Lục Lăng Hằng nắm tay Tiểu Công Cẩu vào lòng bàn tay mình quơ đi quơ lại: “Tiểu Công Cẩu, anh mày làm sao vậy?” Nguồn : Tiểu Công Cẩu cúi đầu, dán mũi vào ngực anh. Mấy phút sau, Lục Lăng Hằng nằm xuống ghế sô pha. Tối qua quay cảnh đêm xong anh liền lên máy bay, không được ngủ ngon giấc, lại bận rộn suốt cả ngày, đã sớm mệt từ lâu, anh vốn định nói chuyện với Thẩm Bác Diễn một chút, trò chuyện xong rồi tối ngủ tiếp, không ngờ Thẩm Bác Diễn về nhà rồi lại không để ý tới anh, anh nhắm mắt mơ mơ màng màng ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, một cánh tay hữu lực mà ấm áp vòng lấy Lục Lăng Hằng từ phía sau, ôm chặt lấy anh. Lục Lăng Hằng ngủ không sâu, lập tức tỉnh lại: “Sao vậy?” Anh muốn quay đầu nhìn Thẩm Bác Diễn, nhưng Thẩm Bác Diễn ôm chặt không cho anh quay đầu lại. “Anh tắm xong rồi à?” Lục Lăng Hằng cảm thấy phía sau lưng mình không ấm áp như bình thường, dường như có chút lành lạnh: “Anh tắm nước lạnh à?” “Ừ.. Quân Càn..” “Anh làm sao vậy?” “Hồi chiều anh dẫn Chu Việt Việt đi gặp Kê Tân, còn có mấy nhân vật có tiếng trong ngành nữa.” Lục Lăng Hằng vội hỏi: “Dự án điện ảnh xảy ra vấn đề gì sao?” Từ lúc Thẩm Bác Diễn về đến nhà, Lục Lăng Hằng liền cảm thấy tâm tình hắn sa sút, rõ ràng tới như vậy. Bởi vậy nên Thẩm Bác Diễn vừa nhắc tới dự án điện ảnh, anh lập tức liên tưởng rằng dự án này xảy ra vấn đề. “Không.” Thẩm Bác Diễn vùi mặt vào gáy Lục Lăng Hằng, ngủi mùi tóc anh, buồn bực nói: “Rất thuận lợi.” “Chuyện diễn viên thế nào?” “Cũng vẫn bình thường.” Thẩm Bác Diễn muốn quay bộ phim này thật tốt, cho nên sẽ tốn rất nhiều tiền đầu tư. Nhưng công ty của hắn bây giờ còn chưa có thu nhập gì, “Hôn quân” và “Bảo nhi” là hai dự án đầu tiên. “Hôn quân” thì tốt rồi, dự toán mấy triệu, tiền đầu tư không nhiều. Nhưng “Bối nhi” lại là tác phẩm lớn, các cảnh quay và các kỹ xảo điện ảnh đều tốn rất nhiều tiền. Vốn dự toán thôi đã lên tới bốn ngàn vạn, nhiêu đây còn chưa tính phí truyên truyền ở hậu kỳ, mấy tháng này thu xếp cho giai đoạn đầu đã tốn hơn mười triệu, nhất định sẽ vượt chi phí dự toán. Nếu thù lao của diễn viên cũng cao nữa, như vậy sẽ rất khó khăn. Dù sao thì vốn liếng rất ít, một mình Thẩm Bác Diễn thì không có nhiều tiền như vậy, để hỗ trợ công việc của anh, ông Thẩm đã cho anh năm nghìn vạn vốn khởi nghiệp, nhưng sẽ chẳng mấy mà hết. Thẩm Bác Diễn vốn nghĩ chuyện tìm diễn viên sẽ rất nhức đầu, không ngờ lại thuận lợi vô cùng. Đã tìm xong nam số hai, là một diễn viên nam trẻ tên Mục Chấn Vân. Hơn nữa cậu ta gần như không đòi nhiều tiền cát xê, chỉ cần đoàn phim chịu gánh hết các chi phí tiêu dùng của cậu ta trong lúc quay là được rồi. Có chuyện tốt như vậy, là bởi vì Mục Chấn Vân là bạn của Chu Việt Việt, cậu ta cũng mong có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra quốc tế, vừa nghe bộ phim này sẽ tham dự liên hoan phim nước ngoài đã đồng ý nhận diễn. Những diễn viên phụ khác về cơ bản đều là diễn viên thực lực không tệ trong giới, tiền thù lao rất ít, lý do cũng đều giống như Mục Chấn Vân. Diễn viên quay phim, bởi vì mấy bộ phim thảm họa kia tiền thù lao đều rất cao, cho nên chỉ quay phim thể loại đấy vì tiền. Mà nếu diễn viên nhận quay một bộ phim hay với giá rẻ, phần lớn đều làm vì danh tiếng và bia miệng. Chu Việt Việt làm sản xuất, cũng là một bậc thầy múa miệng trong phương diện này, phim còn chưa quay đã nói nhất định sẽ giành giải thưởng ở liên hoan phim quốc tế, chớp mắt đã giúp hắn tìm không ít diễn viên về. Nhờ vậy mà Thẩm Bác Diễn có thể tiết kiệm không ít tiền. “Vậy anh gặp chuyện gì?” Nghe thấy dự án điện ảnh thuận lợi, đáng lẽ ra Lục Lăng Hằng nên vui vẻ, nhưng giờ anh chỉ quan tâm tới Thẩm Bác Diễn. Thẩm Bác Diễn ôm chặt anh hơn, giống như chỉ cần hắn buông tay, người trong lòng sẽ biến mất. Thực tế lúc này đây, hắn cũng không biết liệu mình có thể ôm anh thêm bao lâu nữa. Mẹ hắn hại chết Lục Lăng Hằng, suy cho cùng, nguyên nhân là bởi vì hắn. Dù sao bà cũng là mẹ đẻ hắn, Thẩm Bác Diễn gánh một nửa lỗi lầm về phần mình. Hắn thật sự không biết mình nên đứng ở lập trường gì để tiếp tục ở bên cạnh Lục Lăng Hằng… Qua thật lâu, Lục Lăng Hằng cảm thấy gáy mình ẩm ướt. Anh ngạc nhiên nói: “Anh.. anh khóc?” “Không.” Thẩm Bác Diễn khàn giọng nói, “Quân Càn…anh thật sự rất thích em.” Lục Lăng Hằng muốn ôm lấy Thẩm Bác Diễn, nhưng Thẩm Bác Diễn không cho anh xoay người, anh chỉ có thể nắm tay Thẩm Bác Diễn đặt trước ngực mình. Anh cũng thích Thẩm Bác Diễn, rất rất thích. Lúc ban đầu anh chấp nhận Thẩm Bác Diễn, đơn thuần chỉ vì có hảo cảm mà thôi, có lúc nghĩ hắn rất thú vị, cũng có khi cảm thấy hắn đáng ghét. Song khi biết kiếp trước mình chết là bởi có âm mưu, anh mới phát hiện, Thẩm Bác Diễn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình. Lúc anh bất an, Thẩm Bác Diễn ôm lấy anh từ phía sau, anh liền cảm thấy an lòng. Lúc anh mờ mịt, nghĩ tới việc Thẩm Bác Diễn ở bên cạnh, anh liền có lòng tin; lúc anh sợ hãi, chỉ cần Thẩm Bác Diễn nói cho anh biết không cần sợ, anh liền không sợ nữa. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên anh động tâm với người khác, nhưng đây là lần khiến anh phải rung động nhất, cũng rất cảm ơn cuộc đời vì đã có một người yêu anh nhiều tới như vậy. “Quân Càn.. có lẽ chúng ta… không thể ở bên nhau..” “Sao cơ?!” Một giây trước Lục Lăng Hằng vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ ngọt ngào của mình, một giây sau đã giật mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Không thể ở bên nhau là sao?” Nội tâm Thẩm Bác Diễn giùng giằng trong nước sôi lửa bỏng. Hắn đã do dự suốt cả một ngày, rốt cuộc có nên nói cho Lục Lăng Hằng biết chân tướng hay không? Nếu như không nói, có lẽ cả đời này Lục Lăng Hằng sẽ không biết, hắn sẽ giữ bí mật này trong lòng cả đời, không bao giờ… nghĩ tới chuyện kiếp trước nữa, dù sao thì ông trời cũng đã trả lại Quân Càn cho hắn. Nhưng nếu không nói, hắn không thể quay lại tháng ngày vui vẻ bên Lục Lăng Hằng như trước kia, mỗi giây mỗi phút đồng hồ ở bên cạnh Lục Lăng Hằng, hắn sẽ đều cảm thấy tội lỗi. Nghĩ tới đây, Thẩm Bác Diễn lại siết chặt vòng tay, hận không thể khảm Lục Lăng Hằng vào lòng. Lục Lăng Hằng bị hắn siết tới đau, ngoài đau đớn trên thân thể ra, vừa nghe Thẩm Bác Diễn nói chia tay lòng anh liền đau như cắt. Anh không hiểu được: “Tại sao anh…” “Quân Càn..” Thẩm Bác Diễn run giọng nói: “Nếu như anh nói, là anh đã hại chết em…”
|
Chương 87: “Dù có xảy ra chuyện gì.. cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.”[EXTRACT]– “Dù có xảy ra chuyện gì.. cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.”Lục Lăng Hằng chỉ cảm thấy mờ mịt. Thẩm Bác Diễn hại chết anh? Những lời này tất nhiên không phải ý ngoài mặt chữ, Lục Lăng Hằng không rõ hắn muốn nói gì. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lục Lăng Hằng dùng sức đẩy cổ tay hắn ra, “Thẩm Bác Diễn, anh đừng làm em sợ như vậy.” Thẩm Bác Diễn không chịu buông tay, nhưng Lục Lăng Hằng dùng toàn sức mình, giãy ra khỏi lồng ngực hắn. Lúc anh quay đầu nhìn lại, Thẩm Bác Diễn không kịp che giấu, đôi mắt hắn đỏ hoe, không kịp lau khô nước mắt. Thẩm Bác Diễn nào muốn khóc, ngày hôm nay nghe mẹ nói chuyện với Tôn Diễm Ny, hắn vẫn cố kìm nén, nhưng đến khi nhìn thấy Lục Lăng Hằng, lớp ngụy trạng của hắn tan vỡ hết, hai mắt đỏ bừng, lộ ra sự yếu đuối của bản thân. Thẩm Bác Diễn vội lau nước mắt, vừa định giơ tay lên, lại bị Lục Lăng Hằng giữ chặt lấy. Cho tới giờ hắn chưa từng thấy dáng vẻ dữ dằn như vậy của Lục Lăng Hằng, anh dùng sức như muốn bẻ gãy xương tay hắn. Lục Lăng Hằng quát lên: “Nói đi!” Thẩm Bác Diễn ngạc nhiên nhìn anh. Ngoại trừ lúc đóng phim ra, hắn chưa từng thấy Lục Lăng Hằng hung bạo như vậy. Thẩm Bác Diễn thật sự bị anh hù dọa. Lục Lăng Hằng hung ác mà quát lên: “Anh đang đùa với tôi sao Thẩm Bác Diễn? Chơi chán rồi thì vứt? Anh coi tôi là cái gì?!” Đương nhiên anh biết chuyện không phải như vậy, hai người ở bên nhau, chân tình giả ý thế nào anh hiểu rõ, nhưng anh bị thái độ ấp úng của Thẩm Bác Diễn làm cho lo lắng, nhất định phải bắt hắn mở miệng. Thẩm Bác Diễn nhếch nhếch môi, cuối cùng nở nụ cười khó coi: “Đùa giỡn em… sao có thể?” Lục Lăng Hằng lại muốn nổi đóa, đột nhiên Thẩm Bác Diễn ôm anh vào lòng, dùng tay giữ lấy gáy anh, không cho anh thấy dáng vẻ khổ sở của hắn, cố giữ giọng ôn hòa nói: “Quân Càn, em hãy nghe anh nói, anh sẽ nói cho em biết, nhưng trước khi anh nói xong em chỉ nghe thôi, có được không?” Lục Lăng Hằng nghe hắn nói vậy, cũng thôi không giãy giụa nữa: “Được.” Cuối cùng Thẩm Bác Diễn cũng quyết định nói hết chân tướng cho Lục Lăng Hằng. Bất luận thế nào, Lục Lăng Hằng cũng có quyền được biết tất cả, Thẩm Bác Diễn sẽ không đi tố cáo mẹ của mình, nhưng hắn cũng không có quyền ngăn cản Lục Lăng Hằng báo thù hay có bất cứ dự định gì khác. “Người mua chuộc Tôn Phương bỏ thuốc vào cà phê của em, là mẹ anh, Trâu Tĩnh Tĩnh.” Lục Lăng Hằng sửng sốt. Anh gần như hoài nghi mình nghe lầm, Trâu Tĩnh Tĩnh? Hạ độc hại anh? Sao có thể?! Anh gần như không có bất cứ liên quan hay cùng xuất hiện gì với Trâu Tĩnh Tĩnh, tuy rằng họ từng gặp nhau trong các hoạt động thương nghiệp, nhưng hầu như không nói câu nào, chắc chắn không có thù oán. Muốn nói tranh chấp lợi ích, như vậy càng không có hơn! Nhưng mà anh đã đồng ý trước khi Thẩm Bác Diễn nói xong sẽ không chen vào, bởi vậy chỉ im lặng không lên tiếng, đợi Thẩm Bác Diễn nói tiếp. “Tôn Diễm Ny có quan hệ rất tốt với mẹ anh, anh từng gặp bà ta ở nhà anh, hôm nay anh về nhà, Tôn Diễm Ny đang ở đấy, anh nghe mẹ nói chuyện với bà ta, nhắc tới chuyện mẹ anh tới nhờ vả bà ta tìm Tôn Phương làm hại em. Anh hỏi thẳng mẹ anh, có phải bà ấy hại em hay không, bà ấy không phủ nhận.” Lục Lăng Hằng nghe tin ai là hung thủ, cũng không có cảm giác phẫn nộ, chỉ thấy không thể tin nổi. Anh thật sự không nghĩ ra Trâu Tĩnh Tĩnh có lý do gì để hại mình, nhưng tiếp theo, Thẩm Bác Diễn liền nói cho anh biết. “Anh trai anh là anh cùng cha khác mẹ, không phải do mẹ anh sinh ra.” “Sao cơ?!” Lục Lăng Hằng thốt lên. Anh vẫn cho rằng Thẩm Bác Diễn và Thẩm Thanh Dư là anh em ruột thịt, tuy rằng nhìn hai người không giống nhau, nhưng có lẽ là một người giống mẹ một người giống cha, anh không thể ngờ họ là anh em cùng cha khác mẹ! “Mẹ anh ấy đã qua đời trước khi mẹ anh gả cho ba. Lúc hai người cưới nhau, anh trai anh đã bảy tuổi. Mẹ anh là một người rất tham vọng, anh trai anh như cái gai trong mắt bà, bà hy vọng anh có thể có tiền đồ, đoạt lại hết gia sản trong nhà.” Thẩm Bác Diễn nói, “Dù sao anh trai cũng hơn anh bảy tuổi, đã có con trai từ sớm. Trong lòng mẹ anh, bất cứ chuyện gì anh cũng phải tranh đoạt với anh ấy, từ năm anh hai mươi tuổi, bà đã sắp xếp đủ cô gái bên cạnh anh. Nhưng anh lại không chịu hơn thua, anh không muốn tranh đoạt với anh trai, không có hứng thú với việc làm ăn trong nhà, hơn nữa anh lại còn đồng tính..” Lục Lăng Hắng bắt đầu kinh hãi, nghe tới đây, tâm tình anh trở nên hết sức phức tạp. Anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng Thẩm Bác Diễn. “Sau này người trong nhà biết chuyện anh thích em, anh cũng không định gạt, anh nghĩ gia nghiệp trong nhà đã có anh trai kế thừa, anh ấy cũng có con, không cần anh phải.. Nhưng mẹ anh coi anh ấy như cái đinh trong mắt như cái gai trong thịt, bà không thể chấp nhận anh như vậy. Ngay từ đầu bà đã nói không ngại anh là đồng tính, chỉ cần anh có thể cưới vợ, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, chỉ cần sinh con là được rồi. Anh không muốn có con một cách vô trách nhiệm như vậy, hơn nữa đây là cuộc sống của anh, dù là sinh con hay nhận nuôi, anh cũng hy vọng mình có thể tự quyết định chuyện này. Có lẽ là bởi thái độ anh như vậy nên đã chọc giận bà, cho nên… Anh không biết, nhưng anh nghĩ nếu bà làm chuyện này, chỉ có lý do này.” Thẩm Bác Diễn nói đến đây, giọng khàn đi. Chỉ bởi vì hắn thích Lục Quân Càn, cho nên đã hại Lục Quân Càn tới mức này, cho nên mới muốn thay Lục Quân Càn tìm hiểu lý do tại vì sao. Suy cho cùng đều là hắn hại anh thành ra như vậy. Lục Lăng Hằng nhẹ nhàng xoa lưng hắn: “Anh..” “Anh vẫn chưa nói hết..” Thẩm Bác Diễn cắt ngang lời anh, “Quân Càn, em hãy nghe anh nói tiếp.” Bàn tay Lục Lăng Hằng dừng lại giữa không trung một hồi, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống: “Ừ…” Tuy giờ biết người hại mình là ai, nhưng thay vì phẫn nộ, lúc này Lục Lăng Hằng thấy khiếp sợ và lo lắng cho Thẩm Bác Diễn nhiều hơn. Lục Lăng Hằng biết, chỉ sợ chuyện này còn gây chấn động và khiến Thẩm Bác Diễn đau khổ nhiều hơn cả anh. “Giờ anh vẫn chưa tìm được chứng cứ có lợi, chứng minh là bà ấy mua chuộc người giết người và giết người diệt khẩu. Lúc bà nói chuyện với Tôn Diễm Ny, anh nghe thấy được, nhưng anh không ghi âm.” Thẩm Bác Diễn nói tiếp, “Nếu như tất cả đều là bà làm, em, Tôn Phương, người tài xế kia, anh không biết rốt cuộc bà ấy đã hại chết tổng cộng bao nhiêu người. Nếu bà ấy không phải mẹ anh, anh sẽ lập tức đưa bà ấy vào đồn cảnh sát, hơn nữa người bà ấy hại là em, anh hận không thể bắt bà ấy lấy mạng đền mạng. Nhưng bà ấy là mẹ ruột của anh, cho nên anh không thể báo cảnh sát tố cáo bà, anh cũng sẽ không thuê người hại bà ấy, những việc này.. anh không thể làm được.” Lục Lăng Hằng không nói gì. Tâm tình của hắn lúc này, xét về mặt tình cảm, anh có thể hiểu được lý do này của Thẩm Bác Diễn, chỉ là… “Nhưng..” Thẩm Bác Diễn vẫn chưa nói xong, “Tuy anh không thể làm, nhưng anh sẽ không ngăn cản em đi tố cáo. Người bà ấy hại là em, em có quyền làm theo chính nghĩa, hoặc cũng có thể trả thù, hãy làm bất cứ chuyện gì em muốn làm, làm những gì khiến em có thể dễ chịu, anh sẽ không ngăn cản. Nhưng bây giờ, anh không có bất cứ chứng cứ nào, cho nên anh sẽ tiếp tục đi tìm chứng cứ bà ấy hại em, bà ấy giết Tôn Phương diệt khẩu. Tìm được chứng cứ rồi, anh sẽ giao tất cả cho em.” Lục Lăng Hằng sửng sốt: “Anh… anh…” Thẩm Bác Diễn thở một hơi thật dài, cuối cùng buông Lục Lăng Hằng ra: “Anh nói xong rồi.” Hắn đã điều chỉnh tốt tâm lý, không để Lục Lăng Hằng thấy vẻ mặt đau khổ của mình. Hắn không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng tới Lục Lăng Hằng, càng không hy vọng dùng tình cảm để ép buộc Lục Lăng Hằng, điều đó sẽ khiến hắn bị cảm giác tội lỗi nghiền nát mất. Lục Lăng Hằng mím môi trầm mặc thật lâu. Chẳng rõ qua một phút, hay năm phút, hay là một giờ sau, Lục Lăng Hằng khàn giọng hỏi: “Có khi nào anh nghĩ sai rồi không?” “Nghĩ sai?” Thẩm Bác Diễn hoảng hốt trong thoáng chốc. Hắn cũng hy vọng mình nghĩ sai, giờ kết quả như vậy, hắn là người hoang mang nhất. Nhưng tầng tầng lớp lớp manh mối như vậy, khiến hắn đến phủ nhận cũng không làm được. “Tiếp tục điều tra đi..” Lục Lăng Hằng nói, “Nếu là mẹ anh thật, có lẽ sẽ lưu lại chứng cứ gì đó. Nhưng cũng có thể… không phải do bà làm thì sao.” Xét về mặt tình cảm, Lục Lăng Hằng cũng không hy vọng Trâu Tĩnh Tĩnh là hung thủ. Không chỉ bởi vì quan hệ với Thẩm Bác Diễn. Anh thật sự không mong muốn mình có một kẻ thù như vậy, anh thà chết vì bệnh tim, chết một cách rõ ràng, đó giờ anh vẫn luôn nghĩ như thế. Mặc dù anh không phải một người hết sức lạc quan, nhưng anh chưa từng sống trong thù hận, như vậy quá nặng nề, lật đổ toàn bộ tâm cảnh của anh. Lục Lăng Hằng miễn cưỡng cười nói: “Dù bà ấy tìm Tôn Phương thật, nhưng nhỡ không phải tìm Tôn Phương hạ độc thì sao? Anh cũng biết em có bệnh tim mà, có lẽ thật sự do bệnh tim phát tác. Lúc mẹ anh nói chuyện với Tôn Diễm Ny, có nhắc tới chuyện hạ độc không?” Thẩm Bác Diễn ngạc nhiên nhìn anh: “Không… không nói gì đến hạ độc.” “Thế lúc anh hỏi bà ấy, bà ấy không dám phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận phải không?” “..Phải.” “Vậy được rồi.” Lục Lăng Hằng thở phào nhẹ nhõm, “Anh xem, có lẽ là do anh bắt gió bắt bóng, có thể hai người họ nói tìm Tôn Phương cố ý ngáng chân em, khiến em không quay phim tốt được. Chúng ta..” Giọng anh nhẹ dần, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, “Chí ít, khi nào tìm được chứng cứ mà bà ấy không chối cãi được, khi đó hẵng đưa ra kết luận.” (Bắt gió bắt bóng: lời nói vu vơ hoặc việc làm dựa vào những căn cứ tưởng đúng mà thực ra là sai)Thẩm Bác Diễn hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu: “Anh biết rồi, anh sẽ tiếp tục điều tra.” Lục Lăng Hằng như quả bóng xì hơi mà ngã xuống ghế sô pha. Mấy chuyện này đúng là nực cười đến thiếu chân thực, anh thì cứ cố diễn thật tốt phim của mình, một lòng thầm muốn có thể diễn được một bộ phim kinh điển, trở thành ảnh đế, thế mà cuối cùng lại bị kéo vào loại chuyện này? Thân thế Thẩm Bác Diễn vẫn còn nhiều bí mật như vậy…Nếu đây chỉ là một bộ phim thì tốt biết bao nhiêu? Diễn xong anh có thể trở ra đời thực, quay về cuộc sống bình thường của mình. Hai chủ nhân nói chuyện lâu như vậy, Tiểu Công Cẩu không dám tới gần, bạn rất thông minh, có thể cảm nhận được tâm tình của chủ nhân không tốt, không muốn bạn tới phá rối. Lúc này căn phòng an tĩnh lại, cuối cùng bạn cũng ngậm đĩa cơm của mình đi tới gần — Lục Lăng Hằng về nhà chơi vui vẻ với bạn nhưng đến cơm cũng không cho bạn ăn, bạn sắp chết đói tới nơi rồi!! Lục Lăng Hằng thấy Tiểu Công Cẩu với đôi mắt xanh mở to đầy mong đợi, cuối cùng trên mặt cũng hiện ra ý cười. Tiểu Công Cẩu đã lớn rồi, lúc mới tới vẫn chỉ là một viên thịt tròn bé xíu, giờ đã là cún Husky thành niên, không còn vẻ dễ thương như ngày bé mà nhìn càng thêm ngốc, thế nhưng Lục Lăng Hằng cũng càng thích bạn. Anh đứng dậy vào phòng bếp cùng Tiểu Công Cẩu, mở tủ ra, lấy thức ăn cho chó. Tiểu Công Cẩu lập tức đặt đĩa cơm của mình dưới chân Lục Lăng Hằng, để Lục Lăng Hằng đổ thức ăn cho bạn. “Đã đưa nó đi tiêm chưa?” Lục Lăng Hằng hỏi to. Thẩm Bác Diễn đi tới, tựa ở cửa phòng bếp: “Ừ, hai ngày nữa anh dẫn nó đi.” Hai người nuôi Tiểu Công Cẩu như nuôi đứa trẻ trong nhà, sợ Tiểu Công Cẩu sinh bệnh, luôn đưa bạn đi khám, tiêm phòng theo định kỳ. Lục Lăng Hằng vừa lòng xoa xoa đầu Tiểu Công Cẩu. Lông cún dày mà mềm mượt, sờ vào vô cùng dễ chịu ấm áp. Anh đứng lên, bình tĩnh nhìn Thẩm Bác Diễn: “Phô Diễn này.” “Ừ?” Thẩm Bác Diễn do dự vài giây, ngẩng đầu lên nhìn anh. “Dù có xảy ra chuyện gì.. cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.” “….Ừ?” “Cho nên câu anh vừa nói kia, em sẽ coi như không nghe thấy. Sau này, cũng đừng bao giờ để em phải nghe thấy.” Thẩm Bác Diễn hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu ý anh nói là câu bọn họ phải xa nhau kia. Lúc biết kẻ bị tình nghi là mẹ mình, hắn không biết nên đối mặt với Lục Lăng Hằng thế nào, hắn cho rằng sau khi Lục Lăng Hằng biết rõ chân tướng sẽ hận hắn tới tận xương tủy, hận hắn làm anh bị liên lụy. Mà bây giờ.. thế mà Lục Lăng Hằng lại nói như vậy… Mũi Thẩm Bác Diễn chua xót, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Lục Lăng Hằng cất thức ăn cho chó, đoạn đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Bởi vì, em cũng yêu anh.” Nguồn :
|
Chương 88: Nhà sản xuất và đạo diễn cãi nhau[EXTRACT]– Nhà sản xuất và đạo diễn cãi nhau.Hôm sau, trời còn chưa sáng Lục Lăng Hằng đã rời giường ra sân bay bay tới thành thị của hoạt động tuyên truyền tiếp theo. Lục Lăng Hằng đi rồi, Thẩm Bác Diễn cũng ngồi dậy. Thật ra cả đêm qua hắn không ngủ, nằm nữa cũng không ngủ được, không bằng đứng lên làm việc, giờ hắn đang theo hai dự án “Hôn quân” và “Bảo nhi”, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Giờ hắn hy vọng có thể đối xử với Lục Lăng Hằng tốt thêm chút nữa, tốt thêm chút nữa, làm tất cả những gì hắn có thể làm cho Lục Lăng Hằng, cho tất cả những gì hắn có thể cho Lục Lăng Hằng, dù có phải dốc hết túi. Nhờ “Khương môn phi tương”, Cảnh Thanh và Lục Lăng Hằng đều trở thành hai diễn viên nổi bật, được mời chào liên tục. Công ty Cảnh Thanh muốn rèn sắt ngay khi còn nóng, muốn giữ vững chỗ đứng cho cậu ta, cho nên không ngừng nhận công tác, hận không thể phân thân cậu ta ra làm ba. Mà Lục Lăng Hằng lại chọn con đường tương đối trầm ổn, anh quay phim điện ảnh, ngoài hoạt động tuyên truyền cho phim ra, không nhận thêm bất cứ quảng cáo hay hoạt động thương mại nào, để anh chuyên tâm đóng phim. Anh làm như vậy, tuy rằng khiến mình bị giảm nhiệt, nhưng có thêm nhiều cơ hội tôi luyện để có thể tiến xa hơn. Đến khi công ty nhận thêm hợp đồng quảng cáo cho anh, khi ấy nhất định sẽ là hợp đồng lớn. Cảnh Thanh và Lục Lăng Hằng, một người chọn số lượng, một người chọn chất lượng. Tiếp theo đây ai có thể tiến xa hơn vẫn còn chưa biết được. Nhưng cho dù hướng đi của Cảnh Thanh có nhiều triển vọng hơn, Lục Lăng Hằng vẫn kiên trì bước theo con đường của mình — Con đường phát triển của anh ở kiếp trước và Cảnh Thanh bây giờ có phần giống nhau. Năm năm nữa Cảnh Thanh có thể phát triển như nào, Lục Lăng Hằng liếc mắt là đã có thể đoán được phần nào. Con đường đã đi một lần, anh không có ý định đi lại một lần nữa, con đường anh lựa chọn lúc này đây rất có tính thử thách, nếu thất bại, có lẽ anh sẽ chìm nghỉm luôn, nhưng nếu thành công, anh có thể đạt tới trình độ mà kiếp trước anh chưa từng đạt tới. Quay phỏng vấn xong, Lục Lăng Hằng lại quay về đoàn phim quay tiếp. Buổi tối cơm nước xong xuôi, đang chuẩn bị quay về khách sạn nghỉ ngơi, đạo diễn thân thiết gọi anh: “Tiểu Lục, qua bên đây một chút.” Lục Lăng Hằng đi tới: “Đạo diễn, có chuyện gì vậy ạ?” Đạo diễn đưa cho anh một tập văn kiện, mấy tờ phía trên là thông báo công tác mấy ngày tới, phía dưới là kịch bản: “Em xem một chút đi.” Sau khi Tôn Phương gặp chuyện không may, ngày nào đoàn phim cũng loạn cả lên, kịch bản cũng phải thay đổi liên tục. Lục Lăng Hằng tưởng rằng đây chỉ là thông báo điều chỉnh công việc bình thường, tiện tay lật ra xem, ngạc nhiên nói: “Sao, chỉnh lại cảnh của em ạ?” Có mấy cảnh anh nhớ không có mình tham gia, nhưng tên của anh lại xuất hiện. “Ừ. Biên kịch sửa lại kịch bản, thêm cảnh cho cậu.” Sau khi Tôn Phương xảy ra chuyện không may, biên kịch bắt đầu ngày đêm sửa kịch bản. Đóng phim là công việc cả đoàn cùng hợp lực, liên quan tới rất nhiều yếu tố vấn đề, trong đoàn cũng sẽ có những người không phối hợp khi xảy ra chuyện. Giờ Tôn Phương đã chết, nhật trình đã sắp sẵn bị rối loạn. Chuyện cũng không chỉ đơn giản là tìm diễn viên thay thế, quay lại những cảnh trước kia là xong, trong đoàn có nhiều nhân vật tai to mặt lớn, lịch làm việc kín mít, trong khi đó có nhiều cảnh phải quay lại như vậy, đừng nói là nhân vật tai to mặt lớn, ngay cả có thời gian, đoàn phim cũng không đủ tiền để bỏ ra, cho dù diễn viên không đòi tăng thù lao, thì dù sao họ cũng phải gánh vác chi tiêu trong đoàn phim hàng ngày, có ngôi sao lớn còn dẫn theo trợ lý ekip trang điểm stylist riêng tới tận hai mươi người tới, còn muốn ở phòng tổng thống, nội khoản chi một ngày thôi đã rất nhiều. Nhà đầu tư và đoàn phim bởi vì lo lắng, cho nên điều chỉnh một ít về bộ phim, tuy rằng nhân vật Trương Đống của Tôn Phương đã tìm được người đóng, nhưng nhân vật này bị đẩy xuống làm nền, mà cảnh của Lục Lăng Hằng lại được tăng lên, trở thành một nhân vật phản diện quan trọng trong phim. Sở dĩ thay đổi như này, thứ nhất là bởi khoản chi cho Lục Lăng Hằng không quá cao, thứ hai là bởi “Khương môn phi tương” đang hot, Lục Lăng Hằng cũng nổi theo, mức độ đóng góp cho doanh thu phòng vé cũng tăng hơn so với khi nhận phim. Ngược lại, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trong đoàn bị cắt cảnh, một phần vì không có thời gian quay lại, cho nên cảnh của họ bị cắt đi, đây cũng là chuyện không thể tránh được. Lục Lăng Hằng còn chưa xem kịch bản, đọc lướt qua thông báo, phát hiện mình được thêm không ít cảnh, vốn là các cảnh của anh đã sắp quay xong, giờ thay đổi, thời gian làm việc tăng lên, thậm chí có một ngày phải quay tới tám cảnh. Đạo diễn nói: “Tôi đã nói với người đại diện của cậu, thời gian tới cậu phải vất vả rồi, có thêm kha khá cảnh hành động, từ ngày mai những lúc không có cảnh phải luyện thêm động tác võ thuật mới.” Lục Lăng Hằng đáp một tiếng: “Không thành vấn đề.” Chuyện này với anh mà nói đương nhiên là chuyện tốt, tuy rằng đoàn phim tăng cảnh cho anh nhưng không cho thêm thù lao gì, nhưng giai đoạn này với anh mà nói, danh tiếng, địa vị, và tầm ảnh hưởng quan trọng hơn tiền bạc nhiều. Bộ phim tập hợp đủ các nhân vật nổi tiếng mà anh lại được giao thêm cảnh, đồng nghĩa với việc giá trị con người anh được nâng lên, mở ra rất nhiều cơ hội vô giá cho anh, những thứ được đổi lại sau này, không chỉ đơn giản là chút thù lao trước mắt. Phải biết rằng có rất nhiều diễn viên bỏ tiền ra để được diễn nhiều hơn, trước đây lúc anh đi cứu phim “Khương môn phi tương”, cũng bởi vì diễn viên bàn bạc với biên kịch, đưa mười vạn ra yêu cầu biên kịch cho người kia nhiều cảnh hơn, bị nhà đầu tư phát hiện giận dữ buộc thay đổi người. Giờ đoàn phim chủ động thêm cảnh cho Lục Lăng Hằng, đây đúng là chuyện cầu còn chẳng được. Lục Lăng Hằng nhận được kịch bản mới, lập tức quay về xem kịch bản và học lời thoại, đẩy vài hoạt động tuyên truyền xuống phía sau. Trong khoảng thời gian này, Lục Lăng Hằng vô cùng bận rộn. “Đại võ lâm” còn chưa quay xong, “Hôn quân” đã bắt đầu khai máy. “Hôn quân” là kịch bản do chính Lục Lăng Hằng chọn, cũng là bộ phim đầu tiên mà công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình Bác Quân đầu tư quay. Ngày làm lễ bấm máy, Thẩm Bác Diễn cũng có mặt. Sau khi nghi lễ khởi quay kết thúc, Lục Lăng Hằng lại trang điểm và chụp hình, sau đó quay về khách sạn nghỉ ngơi, hôm nay Thẩm Bác Diễn không đi, ở cùng khách sạn nghỉ ngơi với anh. Vừa vào phòng, Lục Lăng Hằng đã đi rửa mặt và đắp mặt nạ. Quay “Đại võ lâm”, vất vả nhức đầu nhất là lớp trang điểm của anh rất dày, mỗi ngày bất kể nhiều hay ít cảnh, anh cũng phải tốn rất nhiều thời gian để dưỡng da, tránh trạng thái da mặt bị ảnh hưởng. Trong lúc đắp mặt nạ, anh lại tập tạ tay hoặc xem kịch bản, không làm lãng phí thời gian. Thẩm Bác Diễn nói: “Anh cho người theo đuôi mẹ anh, Tôn Diễm Ny và người nhà người tài xế kia, nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.” Lục Lăng Hằng dùng ngón tay vuốt phẳng lớp mặt nạ, “Ừ”, ngưng lại một chút, lại nói, “Em tin anh.” Thẩm Bác Diễn nói với anh việc này, nhất định là hắn sợ anh hiểu lầm hắn bao che cho mẹ nên không tận tâm tận lực điều tra rõ ngọn ngành. Nhưng nếu ngay cả Thẩm Bác Diễn mà anh cũng không tin tưởng thì trên đời này chẳng còn ai có thể tin tưởng được cả. “Nếu tài xế bị mua chuộc, anh ta ngay cả mạng mình cũng không cần, chí ít cũng sẽ để lại tiền cho người nhà. Anh cho người theo dõi tài khoản vợ con và bố mẹ anh ta, nếu có tiền gửi tới anh sẽ biết ngay.” Lục Lăng Hằng yên lặng nghe xong, lặp lại một lần nữa: “Em tin anh.” Thẩm Bác Diễn trầm mặc trong thoáng chốc, từ phía sau đi tới ôm lấy hông anh: “…Ừ” Hắn xoa xoa hông Lục Lăng Hằng, chép miệng nói: “Gầy quá. Dạo này vất vả quá à?” Lục Lăng Hằng thở dài: “Sắp tới còn vất vả hơn!” Sau khi “Hôn quân” khai máy, “Bảo nhi” cũng sắp triển khai, Lục Lăng Hằng sẽ tham gia hai bộ phim cùng một lúc, cũng may là phim đều lấy bối cảnh ở Hoành Điếm, bằng không anh có phân thân ra làm hai cũng không đủ. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, với diễn viên mà nói, họ thà mệt tới gần chết cũng không muốn rảnh rỗi tới gần chết, như vậy mới là giới giải trí, nếu không phải ngôi sao nổi tiếng, nghỉ ngơi một năm rưỡi thôi đồng nghĩa với việc địa vị mình suy tàn. Thẩm Bác Diễn vùi mặt vào hõm vai Lục Lăng Hằng: “Quay “Bảo nhi” xong nghỉ ngơi một tháng, em đừng nhận phim mới nữa, chúng ta cùng đi du lịch, giải sầu một chút.” Nguồn : “Đúng là phải nghỉ ngơi thật, em ở Hoành Điếm sắp hơn một năm rồi.” Từ “Khương môn phi tương”, Lục Lăng Hằng quay liên tục bốn bộ phim ở Hoành Điếm, anh hận không thể đưa Tiểu Công Cẩu về đây an cư. Bởi vì hôm nay làm lễ khởi quay, xong xuôi buổi tối cũng không có việc gì, Lục Lăng Hằng ở trong khách sạn đọc kịch bản cả ngày, thi thoảng Thẩm Bác Diễn lại nghe điện thoại xử lý công việc. Điện thoại vừa nối máy, đối phương đã huyên thuyên một tràng dài, Thẩm Bác Diễn không chịu được nữa cắt ngang: “Được rồi, phim còn chưa quay mà ngày nào cũng có chuyện.” Lục Lăng Hằng đang lật kịch bản, nghe giọng hắn không vui, ngẩng đầu lên nhìn. Một lát sau Thẩm Bác Diễn cúp máy, Lục Lăng Hằng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?” “Kê Tân cãi nhau với Chu Việt Việt.” Lục Lăng Hằng buông kịch bản xuống: “Cãi nhau? Vì chuyện gì vậy?” “Hôm nay họ đi xem quang cảnh, Kê Tân nhìn cảnh thấy không hài lòng, Chu Việt Việt nói như vậy là có thể quay được rồi, nhưng nói gì Kê Tân cũng không chịu đồng ý, ầm ĩ tới tận chỗ anh.” Lục Lăng Hằng khuyên nhủ: “Mấy người làm nghệ thuật hầu như đều như vậy. Không cáu kỉnh thì không quay ra được thứ tốt.” Thẩm Bác Diễn không muốn nhân viên của mình cãi nhau, chạy ra ban công rút một điếu thuốc ra, lại gọi điện thoại cho Chu Việt Việt. “Được rồi, cô nghe theo ông ấy đi, cho ông ấy một địa điểm khác, cháu sẽ bổ sung tiền.” Chu Việt Việt tức giận nói: “Thẩm tổng, cậu không thể nghe theo ông ta như vậy được, cảnh rõ ràng có thể quay được, ông ta lại bới lông tìm vết, nói nơi này không có chỗ đặc biệt cho ông ta dựng lều!” Thẩm Bác Diễn thấy phiền trong lòng. Đó giờ hắn chưa từng dỗ dành người khác, đều là người khác dán mặt nóng vào mông lạnh mà nịnh bợ hắn, hôm nay triển khai dự án của mình, mấy chuyện vặt vãnh này mà hắn vẫn phải xử lý. Hắn cố nhẫn nhịn khuyên nhủ: “Nghe ông ta đi, ông ta là đạo diễn.” Chu Việt Việt không phục một chút nào: “Đạo diễn cũng không thể như vậy được, tôi từng gặp qua rất nhiều đạo diễn lớn, nhưng chưa thấy ai hạch sách như ông ta! Thẩm tổng, đây không phải là lần đầu tiên, ông ta cố ý gây phiền phức rất nhiều lần rồi, nhưng tôi không nói cho cậu biết…” “Thế cô cũng đừng nói với cháu nữa. ” Thẩm Bác Diễn trực tiếp cắt đứt. Chu Việt Việt là người mà mẹ hắn – Trâu Tĩnh Tĩnh giới thiệu cho hắn, là bạn tốt của bà nhiều năm. Từ sau khi hắn phát hiện chuyện của mẹ hắn và Tôn Diễm Ny, đến ấn tượng về Chu Việt Việt cũng thay đổi. Nhưng mặc kệ nói gì thì nói, Chu Việt Việt thật sự có năng lực, hơn nữa hắn cũng không tìm được người tốt hơn, cho nên vẫn hợp tác với Chu Việt Việt, chỉ là thói đâm bị thóc chọc bị gạo này của bà rất giống Trâu Tĩnh Tĩnh, nên Thẩm Bác Diễn không thích nghe. Mà Kê Tân là người Thẩm Thanh Dư giới thiệu cho hắn, tuy tính tình hơi xấu một chút, nhưng Thẩm Bác Diễn rất tin tưởng năng lực của ông ta. “Cho ông ta dựng một nhà rạp, một ngày chừng mười vạn, vượt dự toán một hai trăm vạn cháu có thể bổ sung được. Mấu chốt là phải quay thật tốt!” Thẩm Bác Diễn không phải người quá chú trọng chuyện tiền bạc. Tuy rằng nếu tiếp tục làm như vậy, dự toán “Bảo nhi” nhất định sẽ vượt mức, năm nghìn vạn ông Thẩm cho hắn chỉ sợ sẽ thiếu, nhưng cũng không phải chuyện lớn gì, Thẩm Bác Diễn nghĩ quay về tập đoàn xin ít tiền là được, việc cấp bách bây giờ là phải quay cho thật tốt. Thẩm Bác Diễn đã nói vậy rồi, Chu Việt Việt đâu còn gì để nói nữa. Sau khi giải quyết xong mâu thuẫn, Thẩm Bác Diễn quay về trong phòng, Lục Lăng Hằng hỏi: “Có phải đã vượt dự toán rồi không?” Thẩm Bác Diễn xoa xoa đầu anh: “Em cứ yên tâm quay là được rồi, ngôi sao lớn của anh!”
|