Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
|
|
Chương 20: “Sao cậu học người Nam Sung nói tiếng Thành Đô được vậy?”[EXTRACT]– “Sao cậu học người Nam Sung nói tiếng Thành Đô được vậy?” Mấy ngày sau đó, Lục Lăng Hằng cũng không thấy Tôn Phương ở đoàn làm phim. Một tuần sau, Lục Lăng Hằng thấy có một người mới đứng bên cạnh giúp Trương Minh Tước lau mồ hôi, Lục Lăng Hằng tò mò hỏi Tiền Duyệt: “Kia là ai vậy?” Tiền Duyệt đáp: “Là trợ lý mới của Trương Minh Tước, tới từ hôm qua rồi! Tối qua cậu đi huấn luyện, tôi còn ngồi đánh mấy ván bài với cậu ấy.” “Trợ lý mới?” Lục Lăng Hằng có phần giật mình, “Sao lại đột nhiên thay trợ lý mới? Tôn Phương đâu rồi?” Tiền Duyệt gãi đầu: “Hôm qua tôi nghe cậu này nói có một ông chủ nào đó muốn nâng đỡ Tôn Phương, cho cậu ta nhận vai ở một bộ phim khác nên cậu ta đi rồi, Trương Minh Tước thiếu người, công ty phái cậu này tới.” Lục Lăng Hằng hơi nhíu mày. Xem ra Tôn Phương đã bấu víu được ai đó, còn rất đột ngột, nói đi là đi luôn. Nhưng vậy cũng tốt, hôm đó anh thất thố kêu tên Tôn Phương, còn lo sẽ bị cậu ta nghi ngờ. Loại chuyện sống lại này quá hư cấu, nếu để lộ ra ngoài, chỉ sợ người ta bắt anh đi đưa tới viện tâm thần. Vốn hôm đó đạo diễn có nói muốn cho Tôn Phương diễn một vai nhỏ cùng anh, nhưng đến buổi chiều lại sửa lại kịch bản, bỏ vai lính liên lạc kia đi anh đã thấy kì lạ. Xem ra khi đó Tôn Phương đã nhận được tin đóng phim khác, cho nên coi thường vai nhỏ kia ở bộ này. Nhân viên đoàn làm phim bê mấy thùng đồ uống tới, gọi mọi người: “Ai muốn uống thì ra lấy nhé.” Lục Lăng Hằng nhìn thoáng qua bên kia. Đó là nước uống thể thao mà tập đoàn Thẩm thị mới ra mắt, cũng tài trợ cho đoàn làm phim “Đao phong”. Thường thì một bộ phim có khoảng hai đến ba nhà đầu tư, nhưng nếu công ty sản xuất có thế lực mạnh, vậy chỉ cần một nhà đầu tư là đủ rồi. Công ty giải trí Tinh Tinh cũng là một công ty có thế lực mạnh, họ là công ty sản xuất, môi giới phim truyền hình lớn nhất trong nước, cũng là đơn vị phát hành phim “Đao Phong”, lúc “Đao phong” tuyển diễn viên, phần lớn đều là diễn viên trong công ty Tinh Tinh, như vậy không cần phải lo người trong đoàn làm phim không giữ bí mật mà để lộ thông tin phim ảnh. Nhưng cũng không vì thế mà đoàn làm phim không lôi kéo thu hút đầu tư, chỉ cần trong phim có quảng cáo cho nhà đầu tư, như vậy có thể thu được lợi nhuận từ quảng cáo. Ví dụ như toàn bộ đồ uống của đoàn làm phim đều do tập đoàn Thẩm thị bao. Quả nhiên, Khang Gia Mẫn gọi một tiếng: “Lục Lăng Hằng, cậu cầm chai nước uống đi.” Tiền Duyệt nhanh chóng lấy chai nước đưa cho Lục Lăng Hằng. Khang Gia Mẫn nói: “Cậu chuẩn bị một chút, cảnh tiếp theo cậu phải dạy dỗ cấp dưới của mình, mắng xong miệng lưỡi khô khan, cầm đồ uống ở bên sân tập lên uống.” Lục Lăng Hằng cũng không lấy làm ngạc nhiên, đáp: “Vâng ạ.” Tập đoàn Thẩm thị chủ yếu kinh doanh đồ uống, nước giải khát và đồ ăn vặt, nước uống thể thao kia là sản phẩm mới ra mắt đang được đẩy mạnh quảng cáo của tập đoàn, nói là có thể bổ sung những nguyên tố vi lượng cho cơ thể. Mấy tháng trước lúc nước uống mới ra, Lục Quân Càn còn lên weibo quảng cáo cho họ, chụp ảnh mình uống nước đăng lên mạng. Mấy năm này Lục Lăng Hằng không thu tiền quảng cáo của tập đoàn Thẩm thị, đương nhiên cũng là vì Thẩm Bác Diễn. Sở dĩ Lục Lăng Hằng được các thương gia, nhà đầu tư hoan nghênh cũng bởi vì anh là một người rất hiểu thói trao đi đổi lại, tài nguyên của anh chính là tầm ảnh hưởng của anh, người khác đối tốt với anh, anh sẽ hồi báo lại. Rất nhiều người nghĩ anh đối nhân xử thế phúc hậu, thật ra đây cũng là thủ đoạn của anh, anh luôn cố duy trì sự thăng bằng trong các mối quan hệ giữa người với người, để tránh mình là người nhận nhiều hơn —— không ai tốt một cách vô điều kiện với người khác, nếu không đánh đổi cái này thì cũng phải trả giá cái kia. Thay vì rơi vào thế bị động, không bằng tự nắm chặt thế chủ động trong tay. Nhưng nguyên tắc này của anh, thiếu chút nữa bị một fan não tàn hoàn toàn không có nguyên tắc phá vỡ. Lúc này Lục Lăng Hằng cầm chai nước uống trong tay, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ. “Chuẩn bị mở máy.” Đạo diễn hô to. Lục Lăng Hằng nhanh chóng đi tới, đặt đồ uống vào vị trí. “!” Bảng clapper vừa hạ xuống, Lục Lăng Hằng lập tức tập trung tinh thần vào cảnh quay. “Đồ con rùa!” Lục Lăng Hằng hung hăng đạp chân vào cậu lính đứng đầu hàng, đá cậu ta ra khỏi đội, “Cậu ngu thật hay ngu giả vờ thế!” Cậu lính kia trong quá trình huấn luyện liên tiếp bị sai, xấu hổ cúi đầu không dám lên tiếng. Lục Lăng Hằng bắt đầu mắng người, tốc độ nói rất nhanh, âm vang lớn, mắng cậu lính kia đến phun máu chó. Cậu diễn viên nhỏ bị tâm tình anh ảnh hưởng, thiếu chút nữa thì khóc. Quay cảnh xong, đạo diễn ra lệnh qua máy bộ đàm, “Chuẩn bị một chút, quay lại lần nữa.” Nét mặt căng thẳng của Lục Lăng Hằng thả lỏng ra, cười cười với cậu diễn viên bị đá kia: “Bị đá có đau không?” Cậu diễn viên vội vã lắc đầu, “Không có việc gì, không có việc gì.” Để hiệu quả quay chân thực, động tác đánh người trong phim đều là đánh thật. Lục Lăng Hằng nói: “Cậu diễn tốt lắm, nhưng mà ban nãy cúi đầu thấp quá, có lẽ máy quay không quay được nét mặt cậu.” Cậu diễn viên ngẩng đầu nhìn về phía ống kính máy quay, suy nghĩ một chút, nửa tin nửa ngờ đáp lấy lệ một tiếng. Phó đạo diễn nói lý do quay lại, quả nhiên là đầu cậu diễn viên kia cúi quá thấp. Nhất thời, ánh mắt cậu diễn viên nhìn Lục Lăng Hằng trở nên sùng bái: “Anh Lục, anh siêu thật đấy!” Lúc này Lục Lăng Hằng nghe thấy bên kia sân ầm ĩ, không khỏi ngoái đầu nhìn. Đạo diễn đang ngồi giám sát ở trong lều nên anh không nhìn thấy, nhưng chung quanh lều có rất nhiều người đang đứng, đều nhìn vào bên trong, không biết đã xảy ra chuyện gì. “Chuẩn bị xong quay lại lần thứ hai!” Đạo diễn truyền lệnh qua bộ đàm, một phụ tá cầm loa hô to phân phó diễn viên vào vị trí. Tuy rằng bộ phim này đạo diễn yêu cầu sử dụng nhiều tiếng địa phương, nhưng không thể dùng tiếng địa phương để diễn cả bộ phim được, thứ nhất bởi như vậy là yêu cầu quá cao với các diễn viên không quen tiếng địa phương vùng khác, thứ hai là cũng gây khó hiểu cho nhiều người xem. Cho nên nhân vật Đường Đồng Trạch này bình thường vẫn nói tiếng phổ thông, chỉ khi tức giận mắng chửi người mới không tự chủ nhảy qua tiếng Tứ Xuyên, đây cũng là một trong những thiết lập cho nhân vật Đường Đồng Trạch này. Cảnh này phải diễn đi diễn lại ba bốn lần. Chai nước sắp bị Lục Lăng Hằng uống cạn sạch nhưng đạo diễn vẫn chưa cho qua. Lục Lăng Hằng cũng không thấy mình diễn sai ở đâu. Có rất nhiều đạo diễn có yêu cầu cao, một phân cảnh bắt diễn viên diễn đi diễn lại nhiều lần, có đôi khi cũng không phải diễn viên diễn không tốt mà do đạo diễn quá cầu toàn, đến cuối cùng khi chọn ra cảnh tốt nhất trong tất cả, có đôi khi lại chọn cảnh đầu tiên họ diễn. Nhất là trong những cảnh phim căng thẳng, Lục Lăng Hằng mắng người nhất định phải mắng thật hung ác, nhưng cho dù có là diễn viên giỏi, biểu đạt tâm tình phong phú đi chăng nữa thì quay nhiều cảnh căng thẳng cũng sẽ thấm mệt, Lục Lăng Hằng cảm thấy vẫn là lần đầu tiên anh mắng hung nhất, đến cuối cùng thì dần mất sức. Đạo diễn không nói gì, Lục Lăng Hằng còn đang mờ mịt, một lát sau trông thấy Khang Gia Mẫn chạy ra ngoài. “Tiểu Lục à..” Khang Gia Mẫn cau mày. Lục Lăng Hằng nghe ngữ khí của Khang Gia Mẫn, nhất thời thấy căng thẳng. Chẳng lẽ là do ban nãy mình diễn hỏng sao? � “Tôi thấy cậu đọc lời thoại..” Khang Gia Mẫn do dự tựa hồ như không biết nói sao cho phải. Ông nhìn bốn phía xung quanh, ngoắc một người đứng bên sân ra, “Lâm Vũ, cậu qua đây!” Lâm Vũ cũng diễn một vai quần chúng, nghe thấy đạo diễn gọi, lập tức chạy tới. “Cậu đọc đoạn thoại này cho tôi nghe một chút.” Khang Gia Mẫn đưa kịch bản cho Lâm Vũ. Tim Lục Lăng Hằng treo lơ lửng. Có đoàn làm phim đến bước hậu kì sẽ cho lồng tiếng, có đoàn làm phim dùng âm thanh trực tiếp ở phim trường, nếu diễn viên nói lời tốt thì phần lớn đạo diễn sẽ dùng giọng của diễn viên luôn, mà đó giờ Lục Lăng Hằng vẫn rất có lòng tin vào khả năng nói thoại của mình, cho dù kỹ năng diễn suất của anh có thể chưa đủ để thỏa mãn các đạo diễn lớn, nhưng chưa từng ai soi mói lời thoại của anh. Vậy rốt cuộc anh đã sai ở đâu? Lâm Vũ nhận lấy kịch bản, đọc lời thoại của Đường Đồng Trạch bằng tiếng địa phương. Anh ta không phải diễn viên chuyện nghiệp, đọc lời thoại không thể nhập tâm như Lục Lăng Hằng, nhưng sau khi anh đọc xong, chân mày Khang Gia Mẫn đang nhíu chặt đột nhiên giãn ra. “Được, được, như cậu là được rồi.” Khang Gia Mẫn quay sang nhìn Lục Lăng Hằng, “Không phải cậu học tiếng Tứ Xuyên từ chỗ Lâm Vũ sao?? Cậu có thấy hai cậu đọc có gì khác nhau không?” Lục Lăng Hằng hoang mang: “Hình như có một chút.” Khang Gia Mẫn nói: “Thật ra hôm trước nghe cậu nói tiếng Tứ Xuyên tôi đã thấy là lạ.. Ngữ điệu và giọng nói đều mang theo âm hưởng tiếng Thành Đô. Lâm Vũ, cậu là người Nam Sung phải không?” Lâm Vũ gật đầu. “Giọng Thành Đô mềm nhũn, là giọng mềm nhất trong tiếng Tứ Xuyên. Nam Sung gần Trùng Khánh, giọng như Trùng Khánh vậy, nhưng có phần khí thế hơn, lúc mắng chửi người cũng khá là hung hăng.” Khang Gia Mẫn nói xong nở nụ cười, “Sao cậu học người Nam Sung nói tiếng Thành Đô được vậy?” Khang Gia Mẫn từng ở Trùng Khánh vài năm cho nên tương đối hiểu về tiếng địa phương Tứ Xuyên. Lục Lăng Hằng nghe ông nói xong, nhất thời lúng túng. Trước đây quay “Thiên lý” anh mới bắt đầu học tiếng Tứ Xuyên, để quay cho tốt, anh phải sống cùng một nhóm người Thành Đô trong hai tháng, khẩu âm cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Anh vốn không phải người Tứ Xuyên, không thể hiểu tỉ mỉ cặn kẽ về nơi này, hơn nữa anh mới chỉ ăn ở với Lâm Vũ vài ngày, không thể thay đổi được hoàn toàn khẩu âm của mình. Khang Gia Mẫn vỗ vỗ vai anh: “Nghỉ ngơi một lúc đi, để Lâm Vũ dạy cậu đọc đoạn thoại này mấy lần, sau đó quay lại một lần nữa. Tôi quay người khác trước.” Ông cũng không trách Lục Lăng Hằng, trên thực tế đây cũng không phải lỗi của diễn viên, chỉ là đạo diễn muốn tốt hơn nữa, cho nên yêu cầu hiệu quả cao nhất. “Vâng.” Lục Lăng Hằng gật đầu. Hai người đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Lục Lăng Hằng quay đầu nhìn, thấy người đứng xem bên kia, nhất thời ngẩn ra —— Thẩm Bác Diễn đang đứng bên cạnh quay phim, mặt không đổi sắc nhìn anh. Mà bên cạnh hắn còn có một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, nét mặt hiền hòa, chính là anh của Thẩm Bác Diễn, Thẩm Thanh Dư!!
|
Chương 21: Tin nhắn cuối cùng[EXTRACT]– Tin nhắn cuối cùng. Kiếp trước Lục Lăng Hằng từng gặp Thẩm Thanh Dư vài lần. Thẩm gia có hai người con trai, con trai trưởng là Thẩm Thanh Dư, lớn hơn con trai thứ là Thẩm Bác Diễn bảy tuổi. Tuy hai người cùng cha, nhưng tướng mạo và tính cách khác nhau một trời một vực. Thẩm Thanh Dư càng lớn càng giống cha, mặt tròn trịa, mũi thịt thịt, tướng mạo hiền lành phú quý; Thẩm Bác Diễn lớn lên lại trông giống người mẹ từng làm ca sĩ nổi tiếng của mình, mặt mày sáng sủa, anh tuấn đẹp trai. Tính cách Thẩm Thanh Dư trầm ổn, là người vô cùng tài giỏi trong tập đoàn tư nhân nhà mình, anh nắm giữ chức vị quan trọng trong hội đồng quản trị. Mà Thẩm Bác Diễn thì là điển hình của phú nhị đại ăn chơi hưởng lạc, hai mươi tám tuổi nhưng không làm được mấy việc nên hồn. Có lẽ là huynh trưởng như cha, Lục Lăng Hằng biết Thẩm Thanh Dư đối xử rất tốt với Thẩm Bác Diễn, thậm chí so với cha còn cưng chiều người em này hơn, bình thường bởi Thẩm Bác Diễn làm việc không đáng tin cậy nên thường hay bị cha mắng, nhưng Thẩm Thanh Dư luôn nói giúp cho hắn, lúc sinh nhật được tặng du thuyền và hòn đảo, cuối cùng đều trở thành đồ chơi hưởng lạc trong tay Thẩm Bác Diễn. Lục Lăng Hằng hoàn toàn không ngờ sẽ gặp họ ở phim trường, cho nên khó tránh khỏi giật mình. Xem ra ban nãy trong lều đạo diễn nhốn nháo là vì hai nhân vật lớn đại giá quang lâm. Thẩm Bác Diễn nhìn Lục Lăng Hằng bằng ánh mắt phức tạp, mà Thẩm Thanh Dư lại thân thiện nhìn anh cười. Tiền Duyệt cầm đồ uống chạy tới: “Mắng nhiều như vậy, khát nước không?” Lục Lăng Hằng buồn cười trừng mắt nhìn: “Còn lo khát? Uống nhiều như vậy, tôi sắp no muốn chết rồi đây này.” Các diễn viên đều chạy tới chào hỏi hai vị thiếu gia nhà họ Thẩm, ngay cả Trương Minh Tước vẫn luôn làm mặt lạnh trên phim trường lúc này cũng cười tươi như hoa. Nhà tài trợ tới, nếu không ra chào hỏi thì thật không phải phép, Lục Lăng Hằng đành phải tiến lên, tuy rằng vừa nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Bác Diễn đã khiến anh có dự cảm chẳng lành. “Cậu chính là em họ Lục Quân Càn nhỉ?” Thẩm Thanh Dư chủ động vươn tay ra với anh, “Anh đã nghe Thẩm Bác Diễn nhắc qua về cậu.” Lục Lăng Hằng bắt tay cùng anh ta, liếc nhìn Thẩm Bác Diễn, Thẩm Bác Diễn không có ý muốn bắt tay với anh, chỉ nhìn anh chòng chọc. Không ngờ, ngay cả lúc Lục Lăng Hằng đóng phim cũng bắt chước Lục Quân Càn! Tuy rằng trước đây Lục Quân Càn chưa từng đóng vai nào như Đường Đồng Trạch, nhưng Thẩm Bác Diễn đã xem đi xem lại vô số lần phim anh đóng, hiểu anh rõ vô cùng, cách diễn của Lục Lăng Hằng thật sự rất giống Lục Quân Càn. Nếu không phải họ có quan hệ anh em bà con thân thiết, giữa hai người có điểm tương đồng thì Thẩm Bác Diễn đã hoài nghi Quân Càn qua đời rồi mượn thân xác này sống lại. “Thẩm tổng, sao hai anh lại tới thăm phim trường vậy?” Nhạc Hinh Ngọc hỏi. “Bọn anh đi bàn chuyện làm ăn ở gần đây.” Thẩm Thanh Dư giải thích, “Bàn xong chuyện Bác Diễn nói Lăng Hằng quay phim ở gần đây, muốn tới xem cho nên mới tới.” Vẻ mặt Thẩm Bác Diễn mất hứng: “Em đâu có nói tới thăm cậu ta.” Thẩm Thanh Dư nâng mi, Thẩm Bác Diễn mất tự nhiên quay sang chỗ khác. Nếu đứa em trai này thật sự không muốn tới thì đã chẳng đề cập tới chuyện Lục Lăng Hằng quay phim ở gần đó. Hắn tìm cái bóng của Lục Quân Càn trên người Lục Lăng Hằng, tuy rằng chính hắn cũng không muốn như vậy, nhưng hắn không cách nào khống chế được sự kích động của mình. Lục Lăng Hằng làm như không nghe thấy giọng nói khó chịu của Thẩm Bác Diễn: “Cảm ơn Thẩm Tổng, rất hân hạnh được đón tiếp.” “Cậu diễn không tồi.” Thẩm Thanh Dư nói, “Trước đây cậu từng ở Thành Đô sao?” Lục Lăng Hằng vội nói: “Không đâu, chỉ là trước đây có vài người bạn thân người Thành Đô mà thôi.” “Thảo nào.” Thẩm Thanh Dư cười nói, “Anh cũng không hiểu tiếng địa phương Tứ Xuyên cho lắm, anh thấy cậu nói rất tốt, nghe không có gì khác biệt. Ban nãy nói chuyện cùng đạo diễn Khang mấy câu, ông ấy bảo giọng địa phương của cậu hơi mềm, có lẽ do cậu nói tiếng Thượng Hải, giọng mềm nên khi nói tiếng Tứ Xuyên cũng bị ảnh hưởng theo.” Lục Lăng Hằng cười ha hả: “Có lẽ vậy?” Thẩm Bác Diễn nghi ngờ nhìn Lục Lăng Hằng đăm đăm. Lục Lăng Hằng không phải người Thượng Hải, cậu ta sinh ra lớn lên ở Nam Kinh, sao nói tiếng Thượng Hải được chứ? Hơn nữa ban nãy lúc Lục Lăng Hằng quay phim nói tiếng Tứ Xuyên, khiến Thẩm Bác Diễn không khỏi nhớ tới Lục Quân Càn hồi quay “Thiên lý”. Lúc quay bộ phim đó, Thẩm Bác Diễn theo Lục Quân Càn một thời gian dài, hắn cực kỳ thích những khi Lục Quân Càn nói giọng Thành Đô mềm mại pha lẫn giọng Thượng Hải ỏn ẻn, phải nói là rất đỗi gợi cảm, hắn yêu hết các mặt Lục Quân Càn thể hiện ra. Thẩm Thanh Dư nói đôi câu cùng Lục Lăng Hằng, thấy Thẩm Bác Diễn vẫn đứng yên bên cạnh không mở miệng, không khỏi ngạc nhiên nói: “Sao hôm nay em nói ít thế? Không phải muốn tới đây xem Lục Lăng Hằng sao?” Mặt Thẩm Bác Diễn đen lại: “Em chỉ muốn xem người ta lòng gan dạ sắt tới đâu.” Thẩm Thanh Dư nghe ra mùi thuốc súng nồng nặc trong lời Thẩm Bác Diễn, vô cùng giật mình, không biết em mình lại đang lên cơn gì. Lục Lăng Hằng bị Thẩm Bác Diễn nhìn bằng ánh mắt tràn đầy địch ý, có chút bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn tự nhiên cười nói: “Ha ha, Thẩm thiếu gia đang nói tôi chứ gì. Cái vai Đường Đồng Trạch tôi diễn này đúng là lúc mắng người cái gì cũng nói ra được, không nương tay gì cả, đúng là lòng gan dạ sắt.” Thẩm Thanh Dư nghe anh hóa giải tình cảnh lúng túng như vậy cũng không khỏi cười theo: “Công nhận, nghe cậu mắng chửi người rất thú vị. Hóa ra đóng phim hay như vậy, bảo sao em anh trước đây cứ hay tới phim trường xem.” Nói rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng Thẩm Bác Diễn, liếc mắt nhìn cậu em một cái. Anh không rõ rốt cuộc giữa Thẩm Bác Diễn và Lục Lăng Hằng có xích mích gì, nhưng công kích ngay trước mặt người ta như vậy, nói chung là không nên. Lục Lăng Hằng cho rằng Thẩm Bác Diễn còn đang tức giận mình chuyện weibo lần trước, làm thời gian này anh không dám đăng gì lên weibo. Lâm Vũ đứng ở bên kia sân, cầm kịch bản trong tay, do dự nhìn Lục Lăng Hằng. Lâm Vũ không biết anh em nhà họ Thẩm, vẫn đang đợi dạy Lục Lăng Hằng lời thoại. Lục Lăng Hằng nhìn thấy anh, lập tức xin lỗi Thẩm Thanh Dư và Thẩm Bác Diễn: “Xin lỗi hai Thẩm tổng, em còn phải đi học lại lời thoại, lát nữa trò chuyện sau.” Thẩm Thanh Dư vội nói: “Không quấy rầy cậu nữa, cứ đi đi.” Thẩm Thanh Dư nhìn theo bóng lưng Lục Lăng Hằng, như có điều suy nghĩ nói: “Công nhận rất đẹp trai, hình như còn đẹp trai hơn anh cậu ấy một chút.” Thẩm Bác Diễn như đạp trúng bãi mìn mà bạo phát, hai mắt trừng to: “Anh nói bậy bạ gì đấy.” Em trai đột nhiên bạo phạt khiến Thẩm Thanh Dư hoảng sợ, buồn cười nói: “Rồi, anh sai rồi, Lục Quân Càn của em đẹp nhất, đẹp trai đệ nhất thiên hạ” Ngưng một chút, lại nói, “Anh em họ hàng có khác, có vẻ rất giống..” Thẩm Bác Diễn hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Thẩm Thanh Dư tò mò hỏi: “Giữa hai người có xích mích gì vậy? Ban nãy em nói cậu ấy sao?” Thẩm Bác Diễn không muốn giải thích, lạnh lùng nói: “Không có gì.” Thẩm Thanh Dư thấy em trai không chịu nói, đành phải đổi chủ đề: “Cậu ấy cũng là người Thượng Hải sao? Hai anh em họ lớn lên cùng nhau à?” “Không phải.” Thẩm Bác Diễn lạnh lùng nói, “Cậu ta người Nam Kinh.” Nguồn : Thẩm Thanh Dư ngẩn người, nét mặt có vẻ ngạc nhiên, “Thế sao lại nói tiếng Thượng Hải.. Là Lục Quân Càn dạy sao? Quan hệ anh em hai người không tồi nhỉ.” Thẩm Bác Diễn khẽ nhíu mày, cắn chặt môi không hé răng. Vốn là chính hắn cũng cảm thấy kì quái, Lục Lăng Hằng và Lục Quân Càn có nhiều điểm tương đồng như vậy, nhất là hôm nay lúc nghe thấy Lục Lăng Hằng nói tiếng địa phương, thoáng chốc hắn đem hình ảnh hai người hợp lại một chỗ. Nhưng lời Thẩm Thanh Dư nói đã thức tỉnh hắn. Giống nhau, là bởi vì là người thân, hay là bởi vì bắt chước theo? Rốt cuộc Lục Lăng Hằng muốn làm cái gì? Cậu ta thấy Lục Quân Càn đã mất, cho nên muốn sao chép con đường thành công của Lục Quân Càn, thay thế vị trí của cậu ấy sao? Thẩm Bác Diễn liếc nhìn Lục Lăng Hằng đứng cách đó không xa, không biết cậu ta đang nói gì với Lâm Vũ, hai người nói nói cười cười vui vẻ như vậy, hoàn toàn không có chút lo lắng buồn bã nào. Nhìn nụ cười chói mắt kia khiến trong lòng Thẩm Bác Diễn như có cây đuốc đang rực cháy. Vì sao.. Sao hắn không nói những lời ấy sớm hơn một chút? Hắn cứ sợ nếu nói ra thì ngay cả làm bạn cũng không làm được, cho nên cứ ngây ngốc đứng bên cạnh chờ, chờ một ngày Lục Quân Càn muốn tìm một người thích hợp rồi an ổn một đời. Đêm hôm đó Lục Quân Càn không trả lời tin nhắn của hắn, hắn không sao ngủ được, nằm lăn qua lộn lại trên giường, không biết vì sao cứ thấp thỏm không yên. Hắn mở hộp thoại của hắn với Lục Quân Càn, gõ xuống mấy chữ “Tôi thích cậu”, “Tôi thích dáng vẻ cậu khi mặc sơ mi và âu phục, tôi muốn tự tay cởi nó ra…” Hắn gõ rất nhiều rất nhiều, sau đó lại xóa đi. Những khi hắn nhớ người kia đến phát cuồng, lại như một kẻ ấu trĩ đóng vở hài kịch một vai, trút hết những lời muốn nói nhưng không dám ra. Ngày đó, sau khi xóa đi vô số lời hèn mọn, cuối cùng hắn viết một tin nhắn đơn giản, “Lục Quân Càn, tôi thích cậu.” Đến khi hắn muốn xóa những lời này đi chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên Lục Quân Càn gửi một tin nhắn tới cho hắn —— “Được”. Chỉ một chữ đơn giản như vậy thôi lại khiến hắn hết cả buồn ngủ nhảy dựng lên trên giường. Thiếu chút nữa hắn tưởng mình ấn nhầm phím gửi đoạn tin nhắn kia đi, cho rằng đó là câu trả lời của Lục Quân Càn. Đến khi hắn phát hiện có lẽ là Lục Quân Càn trả lời lại tin nhắn trước kia của mình, tâm tình kích động khó mà bình phục được, đêm hôm khuya khoắt hắn đặt vé máy bay chuyến sớm nhất đi tới phim trường, muốn mau chóng gặp mặt người ấy. Nhưng đến khi hắn gặp được, gương mặt người ấy bị một tấm khăn trắng phủ kín. Mà chữ “được” cuối cùng Lục Quân Càn gửi cho hắn kia, tựa như một con dao sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim hắn, khẽ động một chút thôi máu liền chảy thành dòng. Nếu hắn có thể tới sớm hơm một chút, quyết tâm có thể sâu hơn một chút, mặt dày mày dạn ở bên cạnh săn sóc người ấy, có lẽ đã không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy! Sao hắn không tới sớm hơn một chút! Thẩm Thanh Dư liếc nhìn gương mặt tái nhợt căng thẳng của Thẩm Bác Diễn, vỗ vỗ bờ vai em trai: “Em thích Lục Quân Càn nhiều đến thế, từ ngày cậu ấy đi anh chưa thấy em cười lần nào.. Tội gì phải hành hạ bản thân như vậy, thả lỏng ra một chút, làm quen nhiều bạn bè hơn. Tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm với đoàn làm phim đi.”
|
Chương 22: Anh Thẩm bán ‘anh em’ của mình![EXTRACT]– Anh Thẩm bán ‘anh em’ của mình! Buổi tối Thẩm Thanh Dư nói muốn ăn cùng đoàn làm phim, nhưng xung quanh không có nhà hàng gì nổi tiếng, chỉ có một quán cơm nhỏ, cũng may mà mọi người cũng không kén chọn, ngay cả Thẩm Thanh Dư và Thẩm Bác Diễn còn không ngại hoàn cảnh kém thì những người khác có thể nói gì được chứ? Huống hồ các diễn viên ở đây không phải ăn cơm hộp của đoàn làm phim thì cũng là ăn cơm trong căn tin quân khu, giờ ra quán cũng coi như cải thiện bữa ăn. Những người không có việc đến quán cơm trước, bởi Lục Lăng Hằng phải quay cảnh ẩn náu diễn tập quân sự, trên mặt vẽ màu ngụy trang nên phải quay về rửa mặt. Anh rửa mặt xong đi ra, đang muốn tới quán cơm thì đụng phải Khang Gia Mẫn đang đi cùng Thẩm Thanh Dư. “Thẩm tổng, đạo diễn Khang.” Bởi vì đều đi tới quán ăn nên Lục Lăng Hằng tiến lên sóng vai đi cùng họ. “Cậu nhóc này không tồi nha.” Thẩm Thanh Dư vỗ vỗ vai Lục Lăng Hằng, thái độ thân thiết, không có chút kiêu ngạo nào.. Khang Gia Mẫn cười híp mắt đứng bên cạnh hùa theo: “Quả thật rất tuyệt.” Hợp tác với Lục Lăng Hằng mấy ngày, ông rất hài lòng với biểu hiện của Lục Lăng Hằng. Lục Lăng Hằng là một diễn viên rất chuyên nghiệp, cũng không có vẻ lúng túng mất bình tĩnh như những người mới khác, rất thông minh, nói một chút liền hiểu, diễn suất có thể nói là xuất sắc hơn những người cùng lứa, điều kiện ngoại hình thì ưu tú khỏi phải bàn. Khang Gia Mẫn cảm thấy Lục Lăng Hằng rất có tiềm năng nổi tiếng. Vốn lúc Mã Du đề cử Lục Lăng Hằng, ông còn lo người nọ ngu ngốc không dùng được, dù sao cũng có Lục Quân Càn đỡ đầu rồi mà Lục Lăng Hằng vẫn chỉ là một diễn viên nhỏ, nhưng giờ khi thật sự hợp tác cùng cậu ta, ông không khỏi kinh hỉ, chắc chắn là trước đây Lục Quân Càn không để tâm dẫn dắt giúp đỡ cậu ta, nếu không Lục Lăng Hằng đã sớm nổi tiếng rồi. Thẩm Thanh Dư nói: “Gần đây công ty bọn anh đang tìm phát ngôn viên cho nước uống ‘động năng’, ban nãy nói chuyện với đạo diễn Khang, đạo diễn Khang đề cử cậu với anh. Anh thấy ngoại hình cậu khỏe mạnh rất có sức sống, quả thật rất phù hợp, cậu có hứng thú thử không?” Lục Lăng Hằng ngạc nhiên, cảm kích nhìn Khang Gia Mẫn. ‘Động năng’ chính là đồ uống thể thao mà “Đao phong” quảng cáo trong phim, Thẩm Thanh Dư muốn anh làm người phát ngôn? Đây đúng là một chuyện tốt! Đối với nghệ sĩ mà nói, công việc nhẹ nhàng mà kiếm nhiều tiền nhất thì chỉ có quảng cáo và đại diện, sau đó là thương diễn; về phần quay phim, phần lớn không phải để kiếm tiền mà chỉ dễ dàng thăng tiến và củng cố địa vị, dù sao có tác phẩm thì mới có thể giữ chân trong giới giải trí. Muốn chọn người đại diện quảng cáo, đương nhiên là càng nổi tiếng càng tốt, thế nhưng nghệ sĩ nổi tiếng giá cũng cao, hiệu quả còn chưa chắc chắn. Nhưng nếu mời những nghệ sĩ có tiềm lực, cho dù hôm nay người đó còn chưa nổi tiếng, nhưng sau này phất lên, cho dù đã hết hợp đồng thì cũng có ảnh hưởng tốt với công ty và sản phẩm. Ví dụ như mời một nữ thần mới chân ướt chân ráo vào giới giải trí, sau này nữ thần nổi bần bật, nhắc tới nữ thần mọi người sẽ nhớ tới những sản phẩm nữ thần từng quảng cáo, như vậy các thương gia có thể ung dung nhàn nhã thu tiền lời rồi. Khang Gia Mẫn cũng suy nghĩ từ điểm này, cho nên đề cử Lục Lăng Hằng với Thẩm Thanh Dư, bởi ông thấy con đường phát triển tương lai của Lục Lăng Hằng rất khả quan. Nếu như Lục Lăng Hằng vừa mới vào nghề, lúc này chỉ sợ sướng đến điên lên rồi. Nhưng kiếp trước sóng to gió lớn gì anh cũng từng trải qua, không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà choáng váng đầu óc, huống hồ giờ mới nói miệng, chưa có hợp đồng thì chưa có gì là chắc chắn, không biết chừng nay Thẩm Thanh Dư vui vẻ đồng ý, sáng mai tỉnh dậy liền quên luôn. Lục Lăng Hằng kiềm chế được biểu hiện của mình, tỏ ra vui vẻ và hưng phấn nhưng cũng không thái quá: “Vậy thì phải cảm ơn Thẩm tổng và đạo diễn Khang rồi, nếu có cơ hội thì em thật sự rất mong có thể hợp tác cùng tập đoàn Thẩm thị.” Thẩm Thanh Dư thấy Lục Lăng Hằng không quan tâm thiệt hơn, ánh mắt nhìn anh có vài phần tán thưởng, quay đầu dặn dò thư ký đi sau mình: “Tiểu Lý, cậu đi liên lạc với người đại diện của Lục Lăng Hằng đi.” Thư ký họ Lý lập tức đi qua một bên gọi điện thoại. Lục Lăng Hằng thấy Thẩm Thanh Dư sảng khoái như vậy, trong lòng không khỏi cao hứng. Thẩm thị là một tập đoàn rất lớn, ngôi sao lớn làm đại diện quảng cáo cho tập đoàn nhỏ thì là để giúp sản phẩm nổi tiếng, mà ngôi sao nhỏ làm đại diện quảng cáo cho tập đoàn lớn thì là giúp ngôi sao thêm được biết đến, đây thực sự là một cơ hội rất tốt. Thẩm Thanh Dư nói: “Đạo diễn Khang đi gọi món trước đi.” Khang Gia Mẫn biết có lẽ Thẩm Thanh Dư còn muốn bàn bạc chi tiết với Lục Lăng Hằng, nói như vậy là muốn ông tránh đi. Ông đáp một tiếng, đẩy nhanh bước chân hơn. Khang Gia Mẫn đi rồi, Thẩm Thanh Dư cười nói: “Tiểu Lục, cậu với anh họ rất thân nhau sao?” Lục Lăng Hằng không biết anh có ý gì, mỉm cười nói: “Trước đây anh ấy rất quan tâm giúp đỡ em.” Thẩm Thanh Dư khe khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Chuyện của em trai anh và anh họ cậu, cậu biết chứ?” “Hm?” Lục Lăng Hằng không biết Thẩm Thanh Dư đang ám chỉ chuyện gì? Chuyện anh và Thẩm Bác Diễn? Chuyện gì cơ? “Bác Diễn nó.. thích Quân Càn như vậy, thật ra ngay từ đầu bố mẹ anh đều cho rằng nó chỉ chơi đùa một chút, từ nhỏ nó đã không phải một đứa an phận, không ai quản được nó. Nhưng Bác Diễn không còn nhỏ, hai năm qua mọi người đều mong nó có thể ổn định một chút, cũng mong nó có thể tiếp quản chuyện công việc, nhưng nó không chịu kết hôn, nói là nó nghiêm túc, không phải Lục Quân Càn thì không được…” Miệng Lục Lăng Hằng há to thành hình chữ O. Sét đánh giữa trời quang! Cái cái cái cái gì chứ! Thẩm Tiểu Cẩu bảo không phải anh thì không được?! Thẩm Thanh Dư thấy Lục Lăng Hằng bất thường, có chút giật mình: “Sao, cậu không biết chuyện này sao? Anh họ không nói với cậu à?!” Lục Lăng Hằng tiếp tục há hốc miệng. Anh họ nói gì cơ? Ngay đến Lục Quân Càn anh còn không biết chuyện này nữa là! Cái quần gì đây?! Thẩm Thanh Dư nhíu mày, cân nhắc tìm từ, nói: “Xin lỗi, anh tưởng là… Có lẽ Quân Càn muốn phát triển sự nghiệp nên không muốn công khai. Anh cũng biết mấy cậu trong giới này mà come out.. chí ít thì nước ta cũng vẫn rất gay gắt, như vậy sự nghiệp sẽ bị hạn chế.” Trong lòng Lục Lăng Hằng có hàng vạn con thảo nê mã nhảy qua. Cái gì đây?! Rốt cuộc Thẩm Tiểu Cẩu đã nói cái quái gì với người nhà hắn?! Nói rõ ra một tí có được không?! Đúng là anh biết Thẩm Bác Diễn rất thích anh, chưa thấy Thẩm Bác Diễn có bạn gái bao giờ nên anh cũng từng hoài nghi tính hướng của Thẩm Bác Diễn, dù sao trong giới này cũng có không ít gay, ngay như Mã Du cũng qua lại với bảy tám bạn trai. Nhưng đó giờ anh vẫn nghĩ Thẩm Bác Diễn muốn làm bạn giường với anh nhưng chưa được toại nguyện!! Sao giờ nghe anh hắn nói lại thành tình sâu như biển thiêng liêng thánh khiết thà chịu nhục chứ quyết không thay lòng rồi?!!! “Anh rất xin lỗi” Thẩm Thanh Dư tiếp tục xin lỗi, “Anh nghe Bác Diễn nói em và anh họ em quan hệ rất tốt nên mới nói với em những điều này…Xin lỗi.” Cả người Lục Lăng Hằng không có chỗ nào là tốt cả, lắp ba lắp bắp nói: “Không, không sao…” “Thật ra anh muốn nói…” Thẩm Thanh Dư cười khổ, “Dù sao Bác Diễn cũng là em trai anh, sau khi Quân Càn qua đời, nó như nào đều vào mắt anh cả, anh vốn cứ nghĩ qua một thời gian sẽ đỡ hơn, nhưng gần đây anh phát hiện nó uống thuốc trầm cảm.. Anh thật sự lo nếu nó tiếp tục như vậy sẽ ngã quỵ, anh khuyên nó mãi mà nó chẳng nghe. Giờ có cái gì giúp được nó anh cũng muốn thử… anh nghĩ bạn chung giữa nó và Lục Quân Càn có thể khuyên bảo được nó.. Anh cũng không biết nói thế nào… cậu hiểu ý anh chứ?” Lục Lăng Hằng trầm mặc. Mới đầu nghe chuyện Thẩm Bác Diễn nói lung tung về quan hệ giữa hai người anh còn tức giận, nhưng đến khi nghe Thẩm Bác Diễn uống thuốc trầm cảm, tất cả khó chịu bực mình nháy mắt tan như sương khói, chỉ đọng lại lo âu. Thẩm Bác Diễn.. rốt cuộc hắn… Thẩm Thanh Dư thấy Lục Lăng Hằng im lặng mãi không lên tiếng, khẽ gọi: “Tiểu Lục?” “Dạ?” Cuối cùng Lục Lăng Hằng cũng khôi phục thần trí, cười khổ: “Em biết rồi, Thẩm tổng, em sẽ khuyên anh ấy một chút.” Hóa ra Thẩm Thanh Dư chọn anh làm người đại diện là vì mục đích này. Lại nói, tính cách hai anh em Thẩm gia tuy khác nhau một trời một vực, nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Ngay cả mẹ mình Thẩm Bác Diễn cũng không để vào mắt, nhưng lại rất coi trọng anh trai. Mà anh trai hắn cũng hết lòng bảo vệ hắn, quả đúng là ‘huynh hữu đệ cung’. Có đôi khi Lục Quân Càn cũng rất ước ao có một người anh có thể suy nghĩ cho mình như anh trai Thẩm Bác Diễn. Hai người đi tới quán ăn, những người khác phần lớn đều đã đến, chỉ chờ Thẩm Thanh Dư và Lục Lăng Hằng vào vị trí. Những nơi khác mọi người đều nói cười, chỉ có chỗ Thẩm Bác Diễn ngồi là bầu không khí lạnh băng. Về lý thuyết, một công tử vừa đẹp trai vừa giàu có như hắn hẳn là phải được giới này săn đón nhất, nhưng không ngờ mọi người xung quanh đều giữ khoảng cách nhất định với hắn, không ai dám tới gần. Lục Lăng Hằng và Thẩm Thanh Dư nhìn sang, chai rượu trước mặt Thẩm Bác Diễn đã vơi đi một nửa. Hai người lập tức đoán ra được chuyện gì đã xảy ra —— E rằng Thẩm Bác Diễn vừa ngồi xuống liền buồn bực uống rượu, mọi người tới lân lê làm quen đều bị hắn đuổi đi. Thẩm Thanh Dư thở dài, đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Bác Diễn, nhẹ giọng nói: “Uống ít thôi.” Em trai anh gần đây nát rượu, bữa cơm hôm nay, chỉ e là cơ hội tốt cho Thẩm Bác Diễn thoải mái uống. � Lục Lăng Hằng đứng ngơ ngác bên bàn ăn nhìn Thẩm Bác Diễn. Những lời Thẩm Thanh Dư nói ban nãy vẫn quanh đi quẩn lại trong đầu anh, giờ trông thấy Thẩm Bác Diễn, vô số nỗi lòng liền dâng lên. “Lăng Hằng!” Nhạc Hinh Ngọc gọi một tiếng kéo anh ra khỏi chuỗi suy nghĩ miên man, “Tới đây ngồi đi.” Bàn này ngoại trừ anh em Thẩm gia và đạo diễn ra thì đều là diễn viên chính trong phim, những người khác đều tản ra ngồi ở bàn khác. Nhạc Hinh Ngọc cố ý giữ chỗ cho Lục Lăng Hằng, có chết hay không chứ, chỗ kia lại ngay đối diện Thẩm Bác Diễn. Lục Lăng Hằng cười khổ một tiếng, tiến lên ngồi vào chỗ.
|
Chương 23: Thế cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý, giúp cậu ấy trả món nợ cậu ấy còn thiếu chưa?[EXTRACT]– Thế cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý, giúp cậu ấy trả món nợ cậu ấy còn thiếu chưa? Bữa ăn rất náo nhiệt, mọi người không ngừng nịnh hót tâng bốc hai nhà tài trợ là Thẩm Thanh Dư và Thẩm Bác Diễn, rượu kính hết vòng này lại tới vòng khác. Những người kính rượu ai nấy đều uống cạn sạch bày tỏ kính ý, không ai dám bắt ép Thẩm Thanh Dư và Thẩm Bác Diễn uống rượu. Thẩm Thanh Dư uống không nhiều lắm, hễ có người mời rượu là anh lại xin thứ lỗi mấy câu, nhấp một ngụm rượu nhỏ tỏ lòng. Nhưng Thẩm Bác Diễn lại không giống như vậy, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ cần có người mời rượu là sẽ uống cạn rượu trong ly. Nháy mắt hắn đã uống hơn nửa lít, không ai dám tới mời hắn nữa mà ngược lại khuyên can, sợ hắn uống say làm bậy. Lã Thiên hay tin mọi người liên hoan cũng chạy tới, ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Dư. Ông cùng Thẩm Thanh Dư nói chuyện về dự án quay phim tiếp theo, hỏi Thẩm gia có ý định đầu tư không. Đàn ông trên bàn rượu thì không động đũa nhiều, nhưng cũng phải ăn ít đồ nhắm để tránh uống rượu suông gây tổn thương dạ dày. Thẩm Thanh Dư thích ăn củ cải muối nhắm rượu, nháy mắt một mình anh đã ăn hết một đĩa, anh ngoắc tay gọi ông chủ thêm một đĩa nữa. Lã Thiên cười nói: “Sao Thẩm tổng cũng giống tôi, thích ăn củ cải muối?” Mấy diễn viên nhỏ tới mời rượu nhìn chòng chọc Thẩm Thanh Dư. Trong mắt những người bình thường, những người có tiền hẳn nên sống xa hoa, mặc áo gấm ăn đồ ngọc, giống như Thẩm Bác Diễn rõ ràng chướng mắt quán cơm nhỏ, ngoại trừ uống một bát canh gà nhỏ ra thì hầu như không động tới những món khác, không ngờ Thẩm đại thiếu gia lại có khẩu vị dân dã như thế. Thẩm Thanh Dư cười nói: “Hồi nhỏ nhà tôi nghèo, tiền trong nhà đều mang đi làm ăn hết, chỉ có củ cải muối với cơm. Sau này có tiền, tôi vẫn thích ăn món này.” Mọi người ngồi cùng bàn đều ngạc nhiên không ngớt. Thẩm gia còn nghèo? Thế bọn họ chắc là ăn xin đầu phố hết cả rồi!! Lục Lăng Hằng cũng có hơi giật mình. Anh cũng không điều tra tường tận, anh chỉ biết Thẩm Bác Diễn đã ngậm thìa vàng từ khi mới sinh, từ nhỏ đồ đạc gì của hắn cũng xịn hơn của người khác. Có lẽ đến khi Thẩm Bác Diễn sinh ra thì nhà họ đã qua cơn khốn khó, dù sao Thẩm Thanh Dư cũng lớn hơn Thẩm Bác Diễn bảy tuổi. Cũng khó trách, khi còn nhỏ Thẩm Thanh Dư từng trải qua cuộc sống vất vả như vậy, cho nên tính tình mới thực tế đáng tin cậy như thế, mà Thẩm Bác Diễn so ra xốc nổi kiêu căng hơn anh mình nhiều. Thật ra Thẩm Bác Diễn cũng không ngu dốt, năng lực của hắn cũng không kém, rõ ràng đậu trường đại học danh giá của nước ngoài, nhưng nghe đâu lúc học hắn không chuyên tâm học hành, mê đua xe còn lập một đội đua xe, thua thiệt không ít tiền, cuối cùng vẫn phải bỏ tiền ra mới lấy được bằng tốt nghiệp. Sau này về nước bắt đầu sống phóng túng, không quan tâm tới việc làm ăn trong nhà, nếu không phải Thẩm gia còn Thẩm Thanh Dư chèo chống, chỉ sợ nhà họ sẽ không có người nối nghiệp. Đột nhiên Thẩm Bác Diễn đứng dậy đi ra ngoài. Hắn uống đến đỏ mặt, uống nhiều như vậy, bước chân có phần không vững, xem ra muốn đi vệ sinh. Trương Minh Tước ngồi gần hắn đang muốn tiến tới dìu, đột nhiên Thẩm Thanh Dư cất tiếng: “Tiểu Lục, Bác Diễn uống nhiều rồi, cậu đỡ nó đi.” Trương Minh Tước đứng lên được một nửa sững người, lại ngượng ngùng ngồi xuống. Lục Lăng Hằng bị gọi tên ngẩn ra, không thể làm gì hơn là đặt đũa xuống đi tới đỡ Thẩm Bác Diễn. Thẩm Bác Diễn hất tay anh ra, thấp giọng nói: “Đừng động vào tôi!” Lục Lăng Hằng không còn cách nào, nhưng nếu Thẩm Thanh Dư đã nhờ anh, anh không thể làm gì hơn là đi theo Thẩm Bác Diễn ra ngoài. Đến phòng rửa mặt, Thẩm Bác Diễn mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt. Hắn không khóa vòi lại, một lát sau ghé vào bồn nôn thốc nôn tháo. Ban nãy lúc ăn cơm Lục Lăng Hằng lặng lẽ quan sát Thẩm Bác Diễn từ đầu đến cuối, hầu như Thẩm Bác Diễn không ăn gì, chỉ một mực uống rượu, như vậy dạ dày chịu sao nổi. Anh chạy ra phía sau quán cơm, thấy các nhân viên đang ăn cơm tối, có món bánh bao hấp, anh hỏi xin nhân viên một cái bánh bao chay. Lục Lăng Hằng cầm bánh bao chạy về phòng rửa mặt, nhưng không thấy Thẩm Bác Diễn đâu. Anh quay lại nhà ăn, chỗ của Thẩm Bác Diễn trống không, hắn vẫn chưa trở về. Anh lại xoay người chạy ra ngoài quán ăn. Sắc trời đã tối, quân khu ở ngoại ô thành phố, xung quanh rất hoang vu hẻo lánh, năm bóng đèn đường thì hỏng hai. Lục Lăng Hằng nhìn bốn phía xung quanh, nương ánh đèn mờ, anh trông thấy Thẩm Bác Diễn đang ngồi xổm bên gốc cây. Trán hắn tì xuống đầu gối, tư thế như một đứa nhỏ, thoạt trông rất yếu đuối. Dáng vẻ hắn như vậy khiến Lục Lăng Hằng thấy buồn trong lòng. Trước đây thi thoảng anh lại cảm thấy mỗi khi Thẩm Bác Diễn phấn khởi phiền phức không ai bằng, nhưng giờ ngẫm lại, anh càng thích một Thẩm Bác Diễn như vậy hơn. Lục Lăng Hằng đi tới, “Thẩm Bác Diễn”. Anh không gọi hắn là ‘Thẩm tổng’ nữa mà gọi thẳng tên họ, “Ăn chút gì lót dạ đi.” Thẩm Bác Diễn nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên, trông thấy Lục Lăng Hằng, mờ mịt vươn tay về phía anh: “Lục…” Lục Lăng Hằng đang muốn đưa bánh bao cho hắn, đột nhiên Thẩm Bác Diễn lại thu tay về, cáu kính hừ một tiếng: “Sao lại là cậu? Lục Lằng Hằng: “….” Thế té ra ban nãy tên này không nhận ra mình là ai à? “Cậu đi đi.” Thẩm Bác Diễn lạnh lùng nói: “Đừng tới làm phiền tôi.” Ban nãy Lục Lăng Hằng cũng uống một ít rượu, giờ anh không còn là Lục Quân Càn nữa, mọi người mời rượu một vòng, anh mà không uống thì thành không nể tình nên không thể không uống được. Kiếp trước bởi anh bị bệnh tim không uống rượu, nhưng cũng khó tránh khỏi vài người muốn uống rượu để cân nhắc tình nghĩa, tập đoàn Thẩm thị có sản xuất một loại rượu nho hoàn toàn không cồn, Thẩm Bác Diễn cho Mã Du vài thùng, nếu có người mời rượu Lục Quân Càn thì lấy loại rượu này ra ứng phó. Nghe Thẩm Thanh Dư nói xong, Lục Lăng Hằng lại nhớ tới những chuyện ở kiếp trước, lúc này mới phát hiện quả thật Thẩm Bác Diễn nghĩ rất nhiều cho anh. Chỉ là kiếp trước anh là siêu sao nổi tiếng, bên cạnh có không ít người cẩn thận săn sóc, đến tóc và móng tay cũng có đội ngũ chuyên nghiệp chăm sóc định kỳ, cho nên anh không mấy để tâm quan sát chú ý hành động của người bên cạnh. Lục Lăng Hằng không quay về, trái lại đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Bác Diễn: “Anh như vậy là vì Lục Quân Càn sao?” Có lẽ bởi uống nhiều rượu rồi, gánh nặng trong lòng nhẹ hơn, anh có rất nhiều chuyện muốn nói. “Mắc mớ gì tới cậu.” Thẩm Bác Diễn không thèm nhìn anh tới một cái. Lục Lăng Hằng nghe thấy năm chữ cửa miệng của hắn, đúng là vừa bực mình vừa buồn cười, còn có phần khó chịu: “Tôi nói, trước đây anh không như này đâu phải không?” Vì không thể tỏ vẻ quá thân thiết, anh trầm ngâm trong chốc lát, nói tiếp: “Ừ.. tuy rằng tôi không tiếp xúc nhiều với anh lắm, nhưng tôi nhớ anh không phải người như vậy. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh?” Đến tột cùng Thẩm Bác Diễn là giả bộ không tim không phổi trước mặt anh, hay là bây giờ giả bộ lạnh lùng với người trước mặt? Thẩm Bác Diễn dùng ánh mắt như nhìn người ngu nhìn anh: “Nói thừa. Thế cậu đối xử với tên ăn mày ngoài đường giống với bạn mình sao?” Lục Lăng Hằng: “……” Thẩm Tiểu Cẩu nhà ngươi quá đáng quá rồi đấy, dám coi ông đây là tên ăn mày ngoài đường sao!!!!!! “À.. gần đây anh đang làm gì vậy? Đầu tư sao?” Lần này đến câu “mắc mớ gì tới cậu” Thẩm Bác Diễn cũng lười nói, không thèm nhìn anh tới một cái. Lục Lăng Hằng nhẹ giọng nói: “Anh như thế này, Lục Quân Càn sẽ không vui đâu.” Có người coi mình quan trọng như vậy, tuy trong lòng anh rất vui, nhưng quả thật cũng không dễ chịu gì. Nghe thấy ba chữ ‘Lục Quân Càn’, cuối cùng Thẩm Bác Diễn cũng có phản ứng. Môi hắn giật giật, cả giận nói: “Cậu ấy có vui hay không thì làm sao. Dù gì người cũng đã mất rồi.” Lục Lăng Hằng nói: “Hình như trước đây anh có kế hoạch mở một công ty điện ảnh phải không?” Thẩm Bác Diễn giật mình nhìn anh một cái: “Sao cậu… Quân Càn nói cho cậu biết?” Lục Quân Càn biết Thẩm Bác Diễn mấy năm, không thấy Thẩm Bác Diễn làm chuyện gì nên hồn, mãi ba tháng trước, Thẩm Bác Diễn uống rượu, đột nhiên hưng phấn nói hắn dự định mở một công ty điện ảnh, hắn gánh một tay, Lục Quân Càn thì làm cánh tay thứ hai, đến khi ấy Lục Quân Càn muốn diễn cái gì thì diễn cái đấy. Mấy năm này Thẩm Bác Diễn lẽo đẽo theo mông Lục Quân Càn đầu tư vào phim ảnh kiếm được không ít tiền lời, cũng có am hiểu nhất định về ngành này, Lục Quân Càn cảm thấy kế hoạch này không tồi. Nghe thấy Thẩm Tiểu Cẩu có hoài bão kiếm tiền thật, Lục Quân Càn vừa vui lại vừa khó chịu. Thẩm Bác Diễn làm lão đại, anh làm lão nhị, sau này chẳng phải càng bị Thẩm Bác Diễn quản chế nhiều hơn sao? Vả lại Thẩm Bác Diễn cũng chẳng đáng tin cho cam, cho nên lúc ấy anh cũng không đồng ý, đang đợi xem liệu Thẩm Bác Diễn có thể lên kế hoạch được nữa không. Tiếc là anh không đợi được đến ngày ấy. Lục Lăng Hằng nói: “Anh họ từng nói với tôi.” Anh nghĩ giờ tâm trạng Thẩm Bác Diễn không tốt cũng có liên quan tới việc hắn quá rảnh rỗi, nếu có một công việc để lao vào, có lẽ sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ miên man. Thẩm Bác Diễn im lặng một hồi, cười giễu nói: “Tôi thuận miệng nói bừa một chút.” Khóe miệng Lục Lăng Hằng giật giật! Mợ, anh biết ngay mà, cái tên giai nhà giàu này căn bản không tin tưởng được!!! Hai người lại ngồi một lúc, Lục Lăng Hằng nói: “Quay về đi, anh anh chắc lo cho anh lắm.” Thẩm Bác Diễn nhíu mày: “Anh tôi?” Hắn liền sáng tỏ: “Ồ, hóa ra anh ấy bảo cậu tới khuyên tôi à.” Lục Lăng Hằng ngầm thừa nhận. Thẩm Bác Diễn nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên nở nụ cười, giương mắt nhìn thẳng Lục Lăng Hằng: “Cậu có biết vì sao anh tôi tìm cậu không?” Lục Lăng Hằng nghi hoặc: “Vì sao?” Thẩm Bác Diễn nhướn mày: “Bởi vì anh ấy nghĩ tôi thấy hứng thú với cậu.” “Hở?” Lục Lăng Hằng ngẩn người. Thẩm Bác Diễn dùng ba từ “Anh ấy nghĩ”, có lẽ đó không phải sự thật, thế là anh cười gượng nói, “Thẩm đại ca hiểu nhầm sao?” Thẩm Bác Diễn cười ha hả: “Cũng không hiểu nhầm. Đúng là tôi thấy hứng thú với cậu thật. Biết tại sao không?” Lục Lăng Hằng: “….” Hỏi một đáp một hỏi một, đang chuyển sang trò đấu trí sao?! “Bởi tôi thấy cậu rất giống Lục Quân Càn. Cậu cố ý bắt chước Lục Quân Càn.” Thẩm Bác Diễn khẳng định nói, “Nếu hai người thân thiết nhau, quả thật ngữ điệu cử chỉ cũng có phần bị ảnh hưởng, nhưng có thể làm được giống đến như vậy, ngoại trừ cố ý bắt chước ra, tôi thấy không còn nguyên nhân nào khác. Phải không, em họ? Đến chữ ký Lục Quân Càn, cậu cũng tốn không ít thời gian để bắt chước nhỉ?” Giọng điệu ngả ngớn của Thẩm Bác Diễn khiến đột nhiên Lục Lăng Hằng có dự cảm chẳng lành. “Cậu muốn đi theo lối cũ của cậu ấy, cậu mượn hơi fan của cậu ấy, cậu định sao chép con đường thành công của cậu ấy!” Cuối cùng Thẩm Bác Diễn cũng đứng lên, “Đám nghệ sĩ các cậu đều sợ bị gọi là Tiểu Mỗ Mỗ, chỉ muốn làm Mỗ Mỗ thứ nhất, không muốn làm Mỗ Mỗ thứ hai, sợ phải sống dưới bóng người khác. Nhưng giờ Quân Càn đã mất rồi, không còn cái bóng nào, cho nên cậu nghĩ mình có thể chiếm lấy địa vị của người khác?” Lục Lăng Hằng cả kinh. Thật ra anh cũng biết, tuy rằng thay đổi thân xác nhưng suy nghĩ hành động vẫn là của người cũ, rất nhiều thói quen không thể thay đổi được, nếu ở với người quen, rất dễ bị người ta nhìn ra chân tướng. Nhưng giờ anh vẫn chưa biết giải thích sao chuyện sống lại này với người khác, cho nên bị hiểu lầm thành cố gắng bắt chước theo anh cũng chỉ biết chịu đựng mà thừa nhận. Thẩm Bác Diễn thấy anh thừa nhận, hừ lạnh nói: “Tôi biết mà! Tuy rằng tôi muốn nói là cậu bắt chước bừa, không thể bằng Quân Càn, nhưng cũng không thể phủ nhận, cậu bắt chước cũng không tồi.” Lục Lăng Hằng cười gượng: “Thế sao…” “Lần trước cậu khuyên tôi, người sống vẫn phải sống, phải tìm mục tiêu và hứng thú của mình, giờ tôi đã nghĩ ra vài chuyện thú vị muốn làm.” Hắn bước một bước, tới trước mặt Lục Lăng Hằng, ánh mắt bi thương, gằn từng chữ một nói: “Cậu muốn lấy được sự thừa nhận của Quân Càn, vậy đã chuẩn bị tốt tâm lý, giúp cậu ấy trả món nợ cậu ấy còn thiếu chưa?” Lục Lăng Hằng mở to mắt nhìn. Anh nợ á? Nợ cái gì? Thẩm Bác Diễn vỗ vỗ bờ vai anh, xoay người đi về phía quán ăn. Đi được hai bước, không biết hắn nghĩ tới chuyện gì thú vị mà nở nụ cười đen tối. Gió đêm thổi qua, Lục Lăng Hằng không tự chủ mà rùng mình một cái.
|
Chương 24: Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép[EXTRACT]– Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Ăn cơm tối xong hai anh em Thẩm gia liền quay về. Chuyến này họ đi, ngoại trừ thăm phim trường ra cũng có chút thu hoạch — Thẩm Thanh Dư vốn bình dị gần gũi nên quan hệ với người trong đoàn làm phim đều rất tốt; còn Thẩm Bác Diễn tuy khó gần nhưng tướng mạo anh tuấn, cũng không chọc người khác giận. Công ty tài trợ bỏ tiền ra tài trợ, đoàn làm phim tiến hành quảng cáo, đây là một loại giao dịch. Nhưng giới giải trí là một nơi rất nói lễ nghĩa, phải quảng cáo trong phim thế nào, có thể làm khán giả nhớ kỹ hay không, có thể quảng cáo một cách tự nhiên hay gây phản cảm cho khán giả, những việc này có liên quan mật thiết tới mối quan hệ của nhà đầu tư và đoàn làm phim. Anh em Thẩm gia đi chuyến này cũng góp phần thúc đẩy quan hệ, hiệu quả quảng cáo cũng tự nhiên mà tốt lên. Quay phim cũng không phải quay theo từng tập mà dựa theo cảnh, họ gộp các phân cảnh có cùng địa điểm lại rồi quay. Mà những cảnh Lục Lăng Hằng diễn Đường Đồng Trạch và Trương Minh Tương diễn Tào Phong diễn với nhau đều tập trung vào hai ba phân cảnh, rất nhanh tiến độ quay tới giai đoạn họ cùng diễn. Mà mấy ngày này cũng là mấy ngày tiến độ quay phim không thuận lợi nhất. Trong lòng Khang Gia Mẫn, Lục Lăng Hằng và Trương Minh Tước cùng lứa nam trẻ diễn tốt, thậm chí người mới như Lục Lăng Hằng so ra còn diễn xuất sắc hơn Trương Minh Tước vốn hay gặp may. Lúc quay hai người họ phần lớn đều rất thuận lợi, nhưng đến khi hai người cùng diễn lại luôn có một cảm giác cổ quái không được tự nhiên. “Không được, không được.” Khang Gia Mẫn hô lên, “Quay lại một lần nữa!” Diễn viên giỏi là diễn viên nhập vai tốt, phải nhập mình vào nhân vật, thể hiện được tình cảm, diễn dịch được tinh túy của nhân vật. Cho nên lúc quay phim tình cảm, nam nữ chính trong phim thường có tin đồn yêu đương; tất nhiên cũng có đoàn làm phim cố tình tung tin đồn để nâng cao tỉ suất người xem, nhưng đúng là diễn viên khi diễn rất dễ nảy sinh tình cảm, thậm chí sau khi quay xong còn tu thành chính quả mà phim giả tình thật. Cho nên quan hệ giữa các diễn viên rất quan trọng, nếu ngoài đời bằng mặt nhưng không bằng lòng, đến khi diễn vai bạn tốt hoặc người yêu sẽ có cảm giác không được tự nhiên. Mà Lục Lăng Hằng và Trương Minh Tước, tuy ngoài mặt không có vấn đề gì, nhưng chuyện hai người không hợp nhau cả đoàn làm phim đều nhìn ra được. Các diễn viên vào vị trí, đang chuẩn bị quay lại một lần nữa, đột nhiên Khang Gia Mẫn chạy ra: “Thôi không quay vội, để tôi giải thích về cảnh cho các cậu. Trương Minh Tước, cậu ra đây trước.” Lục Lăng Hằng đi sang một bên nghỉ ngơi, Trương Minh Tước đi nghe giáo huấn. Lúc quay phim Khang Gia Mẫn vô cùng nghiêm khắc, nếu ông thấy diễn viên làm sai, dù cho là siêu sao hay người mới cũng đều không nể mặt mà răn dạy. Quan hệ giữa Trương Minh Tước và Lục Lăng Hằng, phàm là người sáng suốt, vừa nhìn liền biết mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ Trương Minh Tước. Tuy rằng là nhân vật chính, nhưng hắn vào vai một người cẩu thả không tinh tế, bản thân hắn cũng không đi theo hướng nam thần mà theo hướng chàng trai thân thiện ấm áp. Hắn là lính quèn, mà Đường Đồng Trạch là liên trưởng ác ma, đáng nhẽ ra khí thế của hắn phải bị Lục Lăng Hằng áp đảo mới đúng, nhưng đến lúc quay hắn lại không chịu thua, lưng hận không thể thẳng hơn Lục Lăng Hằng, như vậy không phù hợp với hình tượng nhân vật. Khang Gia Mẫn mắng Trương Minh Tước đến nỗi mặt biến sắc lúc trắng lúc xanh, không biết họ nói gì, đột nhiên Trương Minh Tước lui về phía sau một bước, Khang Gia Mẫn kéo hắn trở lại, chỉ xuống chân hắn nói vài câu, cuối cùng Trương Minh Tước bất đắc dĩ cởi giày, ném vài miếng độn tăng chiều cao giấu dưới giày sang một bên. “Phụt!” Tiền Duyệt đứng sau lưng Lục Lăng Hằng nhìn thấy, nhịn không được cười thành tiếng, “Cái người Trương Minh Tước này cũng thật là..” Luc Lăng Hằng cũng không khỏi bật cười. Trương Minh Tước chỉ cao mét bảy lăm, độn giày vào cao lên mét tám. Lục Lăng Hằng thì cao tận mét tám tư, so ra Trương Minh Tước lùn hơn anh một cái đầu, nhưng hắn không cam tâm nên lén sử dụng thủ đoạn nhỏ này. Nhưng họ không quay phim thần tượng, nếu như trong phim thần tượng, nam chính cao hơn nữ chính một cái đầu, có khi đoàn làm phim còn cho nam chính đứng lên hộp. Nhưng nếu Tào Phong là một cao phú soái thì đoàn làm phim đã không mời Trương Minh Tước tới diễn. (Cao phú soái: cao – nhà giàu – đẹp trai) Trương Minh Tước bị giáo huấn xong, rầu rĩ không vui đi sang một bên. Mấy nhân viên trong đoàn làm phim thấy hắn ném miếng độn giày đang cười trộm, lúc này vội vã tản đi, sợ bị hắn phát hiện. Khang Gia Mẫn kêu tên: “Lục Lăng Hằng, cậu qua đây!” Lục Lăng Hằng nhanh chóng đi lên. Không thể không thừa nhận, ban nãy anh diễn rất không xong. Diễn với đối thủ ngang tài ngang sức là quá trình tương hỗ ảnh hưởng lẫn nhau, một diễn viên giỏi có thể giúp đối thủ mình cùng nhập vào cảnh, còn một diễn viên tồi sẽ đẩy đối thủ của mình ra khỏi cảnh. Trương Minh Tước không phối hợp làm anh không thể tìm được trạng thái. Khang Gia Mẫn phân tích cho anh: “Cái người Đường Đồng Trạch này, yêu cầu vô cùng cao với bản thân.” Lục Lăng Hằng gật đầu. Anh cũng là một người có yêu cầu cao với bản thân, từ điểm này mà nói, anh có thể hiểu rõ và nhập vai vào nhân vật Đường Đồng Trạch. Khang Gia Mẫn nói tiếp: “Cậu ta rất khắt khe với bản thân, cũng rất hà khắc với người khác, có thể nói đây là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, tự gò ép bản thân vào những luật địch của riêng mình.” Lục Lăng Hằng tiếp tục gật đầu. Đường Đồng Trạch đúng là một người như vậy, nhưng về điểm này anh lại không giống như Đường Đồng Trạch. Tuy rằng anh hà khắc với bản thân, nhưng chỉ khắt khe với riêng mình chứ không quản người khác phải làm sao. Có thể nói người khác tốt hay xấu, anh không mảy may đếm xỉa. Nhưng không giống nhau hoàn toàn cũng không sao, vai là vai, diễn viên là diễn viên, anh có thể hiểu nhân vật này là được rồi, không nhất thiết phải trở thành người giống như vậy. Khang Gia Mẫn hỏi: “Cậu có thể hiểu nhân vật Đường Đồng Trạch này không?” Lục Lăng Hằng đáp: “Em hiểu được.” Khang Gia Mẫn lắc đầu: “Tôi thấy cậu còn chưa hiểu hết. Cậu thể hiện tốt mặt nghiêm nghị của cậu ta, nhưng tôi không nhìn thấy tình yêu và quan tâm trong ánh mắt cậu.” Lục Lăng Hằng ngẩn ra: “Tình yêu và sự quan tâm?” Khang Gia Mẫn phân tích sâu xuống: “Đường Đồng Trạch đúng là một người rất nghiêm khắc, nhưng không phải với ai cậu ta cũng như vậy, chắc cậu cũng xem hết kịch bản rồi phải không, có một cảnh cậu ta dẫn các binh lính xuống nông thôn cùng dân chúng chống thiên tai, đối với dân chúng cậu ta rất khoan dung, dù cho người khác bỏ mặc nhiệm vụ, không lễ phép với cậu ta nhưng cậu ta cũng không tức giận. Chỉ trước mặt thủ hạ mình cậu ta mới biến thành liên trưởng ác ma. Chỉ với những người cậu ta quan tâm mới có yêu cầu khắt khe, mới có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.” Lục Lăng Hằng mím môi không lên tiếng. “Đường Đồng Trạch yêu Tào Phong. Dưới chướng cậu ta có hơn ngàn người nhưng cậu ta yêu nhất là Tào Phong, cho nên với Tào Phong cậu ta nghiêm khắc hơn với bất cứ ai, đến khi nhận ra Tào Phong làm gì không phù hợp thì xung động hận không thể rèn sắt thành thép của cậu ta cũng mãnh liệt hơn bất cứ khi nào hết. Cậu từng có cảm giác như vậy chưa?” Người đầu tiên hiện lên trong đầu Lục Lăng Hăng vậy mà lại là —— Thẩm Bác Diễn! Anh lăn lội trong giới giải trí nhiều năm, bình thường chỉ lo thân mình, người khác làm loạn cũng được, suy đồi cũng chẳng sao, chỉ cần không làm ảnh hưởng gì tới anh, anh sẽ không xen vào việc của người khác. Cho dù có là em họ anh, nát rượu, không tiến được, diễn không tốt.. Anh cũng không quản quá nhiều, mọi người đều là người trưởng thành rồi, cũng không phải anh em ruột, những gì giúp được anh đã giúp, những thứ không giúp được thì để cậu ấy tự sinh tự diệt. Nhưng với Thẩm Bác Diễn, anh luôn có xung động hận không thể rèn sắt thành thép. Tại sao Thẩm Bác Diễn may mắn sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt như thế lại không biết nắm lấy cơ hội mà lại trở thành công tử ăn chơi trác táng, tại sao rõ ràng Thẩm Bác Diễn có năng lực nhưng lại không làm chuyện gì đàng hoàng.. Kiếp trước lúc anh bắt đầu bước chân vào giới đầu tư, quản lý tài vụ, cần rất nhiều sự hỗ trợ tài chính, cho dù không có Thẩm Bác Diễn, anh tìm người khác nhờ giúp đỡ cũng không phải việc khó, nhưng Thẩm Bác Diễn lại là người đầu tiên anh nói ra. Nhưng mọi chuyện phát triển vượt ngoài dự liệu của anh, Thẩm Bác Diễn chỉ bỏ tiền ra, những chuyện khác hắn mặc kệ, Thẩm Bác Diễn vẫn ăn chơi trác táng, cho dù kiếm được tiền nhưng con người hắn vẫn chẳng có gì tiến bộ, cũng bởi vì bỏ ra nhiều tiền mà anh càng có cảm giác bị người khác chế trụ. Vậy nên, nếu soi mói và nghiêm khắc là bởi quan tâm và yêu, như vậy là anh quan tâm Thẩm Bác Diễn? Anh yêu Thẩm Bác Diễn sao? .. Mợ! Nhất định là hôm trước nghe Thẩm Thanh Dư nói xong tam quan chấn động, ngày nào cũng nghĩ tới chuyện của Thẩm Bác Diễn, nghĩ nhiều đến mức lôi cả bản thân mình vào! “Cậu thất thần à?” Khang Gia Mẫn quơ quơ tay trước mặt Lục Lăng Hằng. Lục Lăng Hằng hoàn hồn lại: “Không, đạo diễn Khang nói tiếp đi.” Khang Gia Mẫn nhìn anh thật sâu, “Thật ra cậu diễn không tồi, nhưng tôi cảm thấy cậu không có đủ quan tâm, vẫn có khoảng cách rất lớn. Cậu tự suy nghĩ xem.” Lục Lăng Hằng tâm tình phức tạp quay trở về sân, Khang Gia Mẫn nói: “Nghỉ ngơi mười phút, nghĩ kỹ những gì tôi vừa nói rồi sau đó quay lại.” Bởi quay phim không thuận lợi nên tiến độ bị chậm lại, đến khi kết thúc công việc thì sắc trời đã tối. Lục Lăng Hằng lê thân xác mệt mỏi quay về quân khu, đang định thay quần áo đi ăn cơm, Tiền Duyệt lại cầm điện thoại vội vàng chạy tới: “Lăng Hằng, Mã tổng giám tìm cậu này.” Lục Lăng Hằng tò mò nhận điện thoại: Mã Du tìm anh? “Lăng Hằng, tuần sau cậu có rảnh không?” Mã Du hỏi. Lục Lăng Hằng vội vàng lật thời gian biểu: “Tuần sau.. Trừ thứ tư và thứ sáu có cảnh ra thì rảnh, sao vậy? Có việc gì sao?” “Ừ.” Mã Du nói, “Tập đoàn Thẩm Thị quay quảng cáo “Động năng”. Kịch bản quảng cáo tôi đã xem rồi, tôi sắp xếp cho cậu tuần sau lúc cậu rảnh quay nhé.. Nếu không có gì bất ngờ thì thứ hai đi, để tôi bàn thời gian lại với bên kia nữa.” “Động năng?” Lục Lăng Hằng giật mình, “Nhanh vậy sao?” Tập đoàn Thẩm thị làm việc cũng quá hiệu suất đi! “Có tổng cộng bảy phần quảng cáo, đầu tiên cậu quay phần một đã, quay ngay ở Thượng Hải, một ngày là xong rồi, cậu tự xin nghỉ với đoàn làm phim đi, xe của công ty bên kia sẽ tới đón cậu.” “Vâng.” Lục Lăng Hằng nhận lời. “Để tôi gửi kịch bản cho Tiền Duyệt nhé.” “Không cần phiền phức như vậy đâu.” Lục Lăng Hằng nói, “Hôm nay là thứ sáu rồi, ngày kia là thứ hai, để khi nào xe tới đón nhận kịch bản là được rồi.” Quay quảng cáo rất đơn giản, một quảng cáo ngắn thì mười mấy giây, dài thì mấy phút, trước đó không cần chuẩn bị gì nhiều, có đôi khi quay quảng cáo còn chẳng có lời thoại nào, trước khi bắt đầu đọc qua kịch bản là được rồi. Về phần nội dung quảng cáo, nếu Mã Du đã xem qua, như vậy hẳn không có vấn đề gì. “Được, cứ như vậy đi.. À phải rồi quên chưa hỏi, cậu có khả năng vũ đạo không?” “Khả năng vũ đạo?” Lục Lăng Hằng thắc mắc. Nhưng nếu là quảng cáo đồ uống vận động, nhất định phải liên quan đến vận động, có lẽ cần nhảy nhót gì đó. Anh là sinh viên tốt nghiệp chính quy, trong đại học có khóa hình thể và vũ đạo, cho nên anh đáp, “Có.” “Được, cứ như vậy đi, có gì thông báo sau.”
|