Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
|
|
Chương 30: Di sản[EXTRACT]– Di sản. Cha mẹ Lục Quân Càn ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ, anh vẫn luôn sống cùng mẹ, cha anh là Lục Quân đã lập gia đình khác, sau này mẹ anh qua đời, bởi vì tình cảm cha con hai người không sâu đậm cho nên tới giờ vẫn không liên hệ. Ngay cả trong lễ truy điệu của anh, tuy rằng mấy người họ hàng bên đằng nội có tới, nhưng bản thân cha anh thì không. Cho nên lúc này nhận được điện thoại của Lục Quân, anh dường như không thể tin vào tai mình: “À… Chồng của cô?” “Lăng Hằng à, dạo này bận bịu gì vậy?” Lục Quân thân thiết hỏi. Lục Lăng Hằng rất mất tự nhiên. Cha anh đi từ khi anh còn nhỏ, ngay cả hồi anh còn là Lục Quân Càn cũng không thấy Lục Quân thân thiết như vậy: “Cháu đóng phim.” “Ồ, giỏi giỏi, có tiền đồ giống Quân Càn nhà chú vậy.” Lục Quân hỏi, “Đóng phim có vất vả không? Nhớ chú ý thân thể nghỉ ngơi cho tốt.” Cảm giác mất tự nhiên của Lục Lăng Hằng càng bộc phát mãnh liệt. Em họ thân với cha mình như vậy sao? Giọng điệu hỏi han ân cần như vậy, đến con trai là anh đây còn chưa được nghe qua bao giờ. Nhưng nếu đúng là thân thiết, từ lúc anh sống lại đến giờ lâu như vậy, đây mới là lần đầu tiên Lục Quân gọi tới, đoạn mở đầu còn rất lạ. Anh không thể làm gì hơn là kiên trì đáp: “Cháu biết rồi. Chú tìm cháu có việc gì ạ?” “À, có việc muốn hỏi cháu một chút, cháu là ngôi sao, giao thiệp rộng, có biết luật sư nào tốt không?” “Luật sư?” Lục Lăng Hằng không sao giải thích nổi, “Chú muốn kiện ai lên tòa sao?” “À, là chuyện của Quân Càn. Trước đây sự nghiệp Quân Càn lớn như vậy, cũng tích góp được không ít tiền. Không ngờ sau khi nó qua đời, nhiều người lòng dạ hiểm độc muốn nhăm nhe nuốt trọn tài sản của nó. Chú giận, nên muốn mời luật sư để đòi lại công đạo!” Lục Lăng Hằng giật mình, khẽ nhíu mày lại. Sau khi anh sống lại, cũng không mấy để tâm tới di sản của mình ở kiếp trước, chỉ được nghe Mã Du nói đại khái qua. Khỏi phải nói, anh tích góp được rất nhiều tiền, đến chính anh cũng không biết rốt cuộc mình có bao nhiêu, vốn lưu động bên ngoài có hơn một nghìn vạn, hơn nữa còn có các hạng mục đầu tư và bất động sản của anh, các di vật, nếu tính tổng lại nhất định là một con số rất khổng lồ. Anh không hỏi han chuyện di sản mình, thứ nhất thân phận anh hiện giờ chỉ là một người bà con xa, thứ hai là bởi anh cũng không quan tâm tới tiền. Anh lăn lộn tới địa vị siêu sao nổi tiếng, cơ bản công việc của anh cũng giống như một cái máy in tiền, nhận làm đại diện quay một quảng cáo đã có hơn nghìn vạn, nếu không tiếp tục công tác nữa, quay một quảng cáo là có thể về nhà ăn nằm cả đời không phải lo nghĩ. Mà anh vẫn tiếp tục cần cù làm việc, đồng thời cố gắng làm công thương nghiệp và đầu tư, cũng không phải vì tiền mà vì tài nguyên. Có hậu thuẫn kinh tế lớn mạnh, anh mới có quyền phát biểu, mới có thể làm được nhiều thứ mình muốn làm, diễn nhiều vai mình muốn diễn, không lo bị người khác chế trụ, có thể theo đuổi lý tưởng của mình. Tiền có thể kiếm lại được, thậm chí giờ anh giở chút thủ đoạn lấy được mấy triệu vốn lưu động từ kiếp trước cũng không phải việc khó khăn gì. Nhưng dựa vào thân phận Lục Lăng Hằng bây giờ, anh không thể lấy lại được tài nguyên kiếp trước hay mạng lưới giao thiệp và địa vị mình tích lũy, như vậy cũng không giúp ích được gì cho con đường phát triển của anh sau này, không đáng mạo hiểm để rồi bị người khác phát hiện, có khi còn để lại một vết nhơ trên con đường phát triển của mình. Lục Lăng Hằng hỏi: “Sao vậy? Có người muốn cướp di sản của anh họ sao?” “Đúng thế!” Lục Quân tức giận nói, “Có rất nhiều người muốn cướp tiền của nó!” Lục Lăng Hằng biết sau khi anh qua đời có nhiều người thân tranh giành di sản của mình, nhưng anh không có vợ con, có lẽ cha sẽ là người thừa kế hợp pháp, chuyện cụ thể thế nào anh không quá quan tâm, bởi vì anh cũng không có nhiều người thân, cho ai bao nhiêu tiền đều không quan trọng, huống hồ sẽ có người của pháp luật xử lý giải quyết việc này. Nhưng số di sản thực của anh còn chưa được xử lý xong, thậm chí còn rất nhiều khoản thanh toán chưa hoàn hết, bởi vì nguồn cấu thành tài sản của anh rất phức tạp, trong giới giải trí có rất nhiều ghi chép không minh bạch, có đoàn làm phim nợ cát-xê diễn viên một hai năm cũng không thanh toán thậm chí là quỵt nợ, cũng có ekip nuốt trọn tiền nghệ sĩ vất vả khổ cực kiếm được, còn có rất nhiều hạng mục đầu tư khác của anh. Giờ người không còn, có rất nhiều ghi chép không chính xác khó đòi nợ, bị người ta nuốt hết cũng không kì lạ. Anh dịu giọng hỏi: “Chú tính kiện ai lên tòa vậy? Cháu không có bạn bè làm luật sư, nhưng cháu có thể giúp hỏi một chút, có lẽ có người bạn của cháu quen.” “Quỹ quân tử.” Lục Lăng Hằng sửng sốt. Lúc còn sống Lục Lăng Hằng từng làm từ thiện rất nhiều lần, thứ nhất là để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, thứ hai là để tô đẹp thêm hình ảnh của mình, đây là một công đôi lợi, nhưng bởi vì làm từ thiện nhỏ lẻ tầm ảnh hưởng có hạn, năm ngoái có một tổ chức từ thiện tới tìm anh, hy vọng có thể dùng danh nghĩa của anh để lập một quỹ từ thiện, thứ nhất là để mượn tầm ảnh hưởng của anh để tổ chức từ thiện có thể mở rộng, thứ hai là tăng thêm điểm cộng của anh với công chúng, đồng thời cũng có thể thu hút các doanh nghiệp có mưu cầu danh lợi tới cùng nhau làm. Lục Quân Càn tìm hiểu tư chất và năng lực của tổ chức kia xong, đồng ý nhận kế hoạch này, mà kế hoạch này có tên là “Kế hoạch quỹ từ thiện quân tử”, chuyên giúp đỡ các trẻ em nghèo vùng núi, Lục Quân Càn là người đại diện của quỹ, đồng thời nhận nhiệm vụ đại sứ hình ảnh. Lục Lăng Hằng đi đi lại lại trong phòng, hỏi: “Chú có mâu thuẫn gì với quỹ từ thiện kia sao?” Nguồn : Lục Quân giận dữ nói: “Bọn khốn kia muốn ngầm chiếm đoạt tài sản của Quân Càn.” Đáp án này càng khiến Lục Lăng Hằng giật mình. Quỹ quân tử thành lập chưa được bao lâu, đến nay cũng mới hơn một năm, lúc quỹ mới thành lập anh chịu trách nhiệm làm đại diện, lấy danh nghĩa của mình quyên góp hai chục triệu cho quỹ từ thiện, lúc đó giới truyền thông viết rất nhiều bài ca tụng anh. Có không ít nghệ sĩ làm từ thiện, nhưng rất ít người tự bỏ tiền túi của mình ra làm, rất nhiều ngôi sao cảm giác mình góp sức ảnh hưởng của mình để giúp mọi người đã là tận tâm tận lòng rồi, thậm chí còn có người lấy danh nghĩa làm từ thiện mà âm thầm kiếm lời. Dưới hoàn cảnh như vậy, sự hào phóng của Lục Quân Càn giúp anh thu về không ít tiếng thơm, thậm chí có không ít đơn vị tổ chức đang muốn hợp tác cùng anh, muốn anh có thể làm đại sứ quốc tế. Lục Lăng Hằng hỏi: “Theo cháu biết, anh Quân Càn cũng là một trong những người sáng lập quỹ, sao có thể ngầm chiếm tài sản được? Có phải đã có hiểu lầm gì không?” “Không có hiểu lầm đâu. . . cái quỹ từ thiện này không có gì tốt đẹp cả, bọn nó cầm hai chục triệu của Quân Càn không chịu nhổ ra.” Hai chục triệu! Lục Lăng Hằng còn tưởng có mâu thuẫn tranh chấp gì khác, nghe được mấy chữ này, anh có thể chắc chắn đây là hai chục triệu anh quyên góp cho tổ chức: “Chú nói là hai chục triệu anh ấy quyên góp phải không? Cái này không phải chiếm đoạt tài sản đâu, anh ấy tự nguyện mà.” “Ây dà, cháu không biết rồi!” Lục Quân nói, “Anh họ cháu bị cái đám người xấu kia lừa, sau này nó phát hiện cái đám kia là lừa đảo, cũng đã hối hận. Cho nên nó không ký tên vào văn kiện, muốn đòi chỗ tiền kia lại! Giờ nói đã mất rồi, chú không thể để đám lừa đảo kia thực hiện được hành vi xấu xa này!” Văn kiện? Ký tên? Lục Lăng Hằng rất đỗi mờ mịt! Bởi quyên góp một khoản tiền lớn như vậy nên thủ tục rất phiền toái phức tạp, có vô số văn kiện cần ký tên đóng dấu, cũng có rất nhiều thủ tục pháp luật. Các thủ tục kia anh đều giao cho luật sư làm, tiền đã sớm đưa cho quỹ, nhưng bên kia quỹ vẫn có rất nhiều văn kiện cần anh ký tên. Anh nhớ lúc trước anh quay phim, luật sư có gọi cho anh nói còn một văn kiện nữa cần anh ký nốt, lúc đó anh đang ở bên ngoài, công tác quay phim ở đoàn vô cùng bận rộn, không có thời gian đi nên anh đã nói chờ mình quay về rồi ký tên sau, dù sao mọi người cũng không có tranh chấp gì, nên những thủ tục này không cần vội. Lẽ nào văn kiện Lục Quân nói là cái này? Lục Lăng Hằng đổi tay cầm điện thoại: “. . . Chú à, có phải chú bị người khác khiêu khích gây chia rẽ không, quỹ từ thiện kia không lừa gạt gì, kế hoạch từ thiện cũng đã được chính phủ chứng thực, theo cháu biết, anh họ không bị ai lừa cả. . .” “Đứa ngốc này! Chính miệng anh cháu nói với chú, nó không muốn quyên góp số tiền này, thủ tục cũng chưa xong xuôi, chú muốn đòi số tiền kia lại! Nếu không anh cháu không nhắm mắt yên nghỉ được!” “Chính, miệng?” Lục Lăng Hằng hít thở không thông, giống như vừa bị một chậu nước lạnh băng từ trên cao hất xuống, bàn tay nắm chặt điện thoại. Anh gằn từng chữ một, “Chú nói là, chính miệng anh ấy nói?” “Đúng vậy, trước đó không lâu nó gọi điện cho chú, sớm biết thế này chú đã ghi âm lại rồi! Chú là bố của nó, giờ mẹ nó mất, nó chỉ còn mỗi chú để dựa vào, chú phải làm ra ngô ra khoai chuyện này. Nếu người cháu quen có biết ai, vậy giúp chú tìm một luật sư tốt, chú biết bây giờ cháu rất nổi, mọi người đều biết cháu là em họ Quân Càn, chú nghĩ cháu có thể giúp chú nói ra ngoài, đem chuyện này ra ánh sáng trước giới truyền thông, vạch trần tội ác đáng sợ kia của quỹ từ thiện, để Quân Càn an lòng yên nghỉ.” Lục Lăng Hằng nghe thấy tiếng răng rắc, tựa như tiếng đốt ngón tay anh vì siết chặt mà vang lên. Giọng anh trở nên lạnh lùng: “Lễ tang của Lục Quân Càn, sao chú không tới?” “Chú?” Hiển nhiên Lục Quân không ngờ Lục Lăng Hằng đột nhiên hỏi chuyện này, ấp a ấp úng nói, “Lúc đó chú có một số việc, không thể tới được.” “Vậy sao?” Giọng Lục Lăng Hằng lạnh lẽo không mang theo bất cứ cảm tình gì, “Tiền đã quyên góp lấy lại cũng không hay. Lục Quân Càn để lại không ít di sản, hà tất vì hai chục triệu mà làm thế này?” “Thằng nhóc này, sao lại nói thế!” Lục Quân nói, “Cháu nói nghe như chú làm thế này là vì tiền vậy, chú làm là để đòi công đạo cho con trai chú! Hai chục triệu, đây cũng không phải con số nhỏ!” Lục Lăng Hằng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại: “Xin lỗi, việc này cháu không giúp chú được.” Bên kia điện thoại trầm mặc vài giây: “Cháu suy nghĩ kỹ một chút xem, khi nào rảnh thì ra ăn cơm cùng chú đi, giờ cháu không biết cái đám người kia ghê tởm thế nào đâu, một khi cháu hiểu rõ tình hình thực tế rồi, nhất định sẽ giúp chú.” Lục Lăng Hằng đang muốn từ chối, lại nghe thấy Lục Quân nói tiếp: “Phải rồi, giờ cháu đang ở đâu nhỉ? Chú nghe nói hình như cháu ở nhà của Quân Càn? Chú biết mấy ngôi sao nhỏ mới bắt đầu quay phim các cháu rất vất vả, cháu không kiếm được bao tiền, cho nên Quân Càn cho cháu mượn nhà của mình. Chú biết cháu cũng không dễ dàng gì, cháu cứ tiếp tục ở đi không phải lo lắng, hôm nào chú tới tìm cháu gặp một chút.”
|
Chương 31: “Cha” tới nhà[EXTRACT]– “Cha” tới nhà. Lục Lăng Hằng không biết mình cúp máy như nào. Anh thật sự không ngờ loại chuyện như này sẽ xảy đến với mình! Tới giờ anh vẫn chưa kết hôn, không có vợ không có con cái, bởi không ngờ mình lại đột nhiên qua đời cho nên anh cũng không để lại bất cứ di chúc gì. Anh cứ tưởng rằng mình tích góp được nhiều tiền như vậy, có thể khiến rất nhiều người thỏa mãn, nhưng đúng là lòng tham vô đáy. Lục Lăng Hằng ngồi yên một lúc lâu, sau đó gọi điện cho Mã Du. Anh kể lại cho Mã Du chuyện Lục Quân gọi điện cho mình, Mã Du nghe xong rất tức giận: “Cái lão khốn kiếp đó đã tìm tới đầu cậu rồi. Cậu ngàn vạn lần đừng để ý tới ông ta, đừng dính dáng tới ông ta.” Lục Lăng Hằng có chút khó chịu, người kia dù thế nào đi chăng nữa cũng là cha của anh: “Anh Mã, sao anh lại gọi bố của Quân Càn là .. lão khốn?” Mã Du nói: “Chắc là cậu không biết, ông ta không trông nom Quân Càn từ nhỏ, sau này Quân Càn nổi rồi, ông ta bắt đầu làm loạn, đòi tiền, không cho tiền thì ông ta uy hiếp sẽ vạch trần ra truyền thông rằng Quân Càn là một đứa con vô lương tâm không hiếu thuận. Để bịt miệng ông ta lại, công ty cho tiền ông ta hết lần này tới lần khác, tính ra hơn mười vạn.” Lục Lăng Hằng cả kinh: “Cái gì, sao em.. sao anh họ không nói cho em biết?” Mã Du nói: “Đại khái là chính Quân Càn cũng không biết. Bọn tôi bảo vệ Quân Càn rất tốt, có mấy lần lão kia tới công ty gây rối, cậu ấy đang đóng phim ở ngoài, sợ ảnh hưởng tới tinh thần cậu ấy nên bọn tôi chưa từng nói bao giờ, cho tiền đuổi đi là được rồi. Bình thường lúc làm việc điện thoại của cậu ấy đều có trợ lý nhìn, chắc là lão kia lấy được số của cậu ấy từ người quen, có mấy lần gọi tới, trợ lý nhận điện thoại, lão ta tưởng trợ lý là Quân Càn, lúc thì nói mình làm ăn thua lỗ, lúc thì nói mình ngã bệnh, chung quy cũng chỉ là muốn tiền, trợ lý của cậu ấy hỏi tôi, tôi chặn thông tin này lại, bảo trợ lý xóa lịch sử điện thoại.” Lục Lăng Hằng thật sự không biết chuyện này. Rất nhiều công ty quản lý quản lý nghệ sĩ nghiêm ngặt, từ ăn, mặc, ở, đi lại, giao tiếp với những hạng người gì đều phải quản, nhất là những người có tính cách dễ gây chuyện. Nhưng anh và Mã Du là bạn bè nhiều năm, Mã Du không can thiệp sinh hoạt cá nhân của anh, anh cũng rất tin tưởng trợ lý của mình, không ngờ họ lại giấu anh chuyện này, mặc dù xuất phát vì mục đích muốn bảo vệ tốt cho anh, nhưng trong lòng anh vẫn rất khó chịu: “Cái này.. anh Mã, anh giấu anh họ mấy chuyện này, không tốt cho lắm..?” Mã Du nặng nề thở dài: “Chuyện của cậu ấy tôi đều không can thiệp, duy chỉ có chuyện này. Tôi tìm người điều tra qua, lão kia đã sớm lập gia đình, con cũng đã có, hơn mười năm trước khi cậu ấy nổi tiếng căn bản không liên lạc gì, có một ngày phát hiện con trai mình nổi tiếng thì mới nhớ ra chuyện cha con. Thật ra lão ta là một con bạc, thiếu nợ bên ngoài rất nhiều, thiếu chút nữa lại ly hôn với vợ mới, lão bày trò làm loạn lấy tiền của chúng ta để sống tiếp, chọc không ít người không nên dây dưa. Không phải lễ truy điệu của Quân Càn ông ta không tới sao? Khi đó bị người ta truy đuổi không dám lộ diện! Tôi rất sợ ông ta liên lạc với Quân Càn sau đó làm ảnh hưởng tới cậu ấy, cho nên vẫn luôn nghĩ cách giấu chuyện này.” Lục Lăng Hằng trầm mặc một lúc lâu. Hóa ra trong khi anh bình thản không hay biết đã xảy ra chuyện này. . Anh thật sự trách Mã Du không nói cho anh biết sự thật, nhưng đứng trên lập trường của Mã Du, cách xử trí của Mã Du như này cũng là hợp lý, nếu anh biết chuyện này, nhất định sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống và tâm lý làm việc. Anh còn ôm hy vọng cha mình bị người gian gây xích mích nên mới chú ý tới chuyện quyên góp tiền, nhưng bây giờ nghe Mã Du nói xong, anh hoàn toàn thất vọng về Lục Quân. Một lát sau, anh hỏi: “Quỹ từ thiện xảy ra chuyện gì vậy?” Nói đến đây, nhịp thở của Mã Du trở nên gấp gáp: “Cậu cũng nghe rồi chứ, ông ta muốn kiện tôi và quỹ ngầm chiếm đoạt tài sản của Quân Càn, đúng là hoang đường!” Lúc đó Lục Quân Càn quyên góp tiền, do quá bận rộn không phân thân ra được nên đưa tiền cho Mã Du nhờ Mã Du xử lý giúp anh, xuất phát vì sự tin tưởng lẫn nhau nên việc trao quyền đều tiến hành miệng, không có bất cứ văn bản hay ghi âm nào, họ đều không ngờ sau này sẽ xảy ra tranh chấp. “Lão già kia gọi cậu giúp lão tìm luật sư, cậu đừng tin lão ta, thật ra lão ta đang giả bộ đáng thương để cậu đồng cảm. Lão ta đã tìm được một luật sư rất giỏi, còn muốn kiện cả công ty quản lý, nói là công ty hại chết Quân Càn, phải bồi thường, mở miệng ra đòi trăm triệu. Đúng là muốn tiền đến điên rồi!” Mã Du hít sâu một hơi, “Tôi nói với cậu mấy cái này, có thể cậu sẽ không tin tôi, suy cho cùng người kia cũng là cha của Quân Càn. Nhưng đứng trên góc độ của người đại diện, tôi khuyên cậu bất kể thế nào cũng không được nhúng tay vào chuyện này, đây là để giữ gìn hình tượng cho cậu. Mấy scandal này không thể tùy tiện dính phải, nhất định sẽ phá hỏng hình tượng.” “Em hiểu rồi.” Lục Lăng Hằng dừng một chút, ngữ khí kiên định, “Em tin anh.” Không ai hiểu rõ ràng chân tướng sự thật hơn anh, cho nên lúc này đây anh hiểu được sự tức giận và oan ức của Mã Du. Cúp điện thoại với Mã Du xong, Lục Lăng Hằng phiền não đi đi lại lại trong phòng vài vòng, anh không thể làm được cái gì, nhưng không cam lòng đứng ngoài cuộc, thế là anh lên trang web của một cố vấn pháp luật, nhờ người chuyên nghiệp cố vấn. Anh ẩn thông tin cá nhân, kể tình hình cụ thể cho luật sư, luật sư nói cho anh biết, nếu số tiền này người đã mất tự tay quyên tặng, như vậy không có vấn đề gì, chỉ người đưa tiền mới đòi lại được. Nhưng nếu không phải đích thân người đã mất quyên tặng mà ủy thác người khác, nhưng không có chứng cứ chứng minh quyền ủy thác, nếu thân nhân của người đã mất có thể khẳng định không có chuyện ủy thác quyên tặng, như vậy số tiền quyên góp kia sẽ bị vô hiệu. Lục Lăng Hằng nói: “Người đã mất tự nguyện quyên góp tiền, quan hệ của người đã mất với quản lý của mình rất tốt, nhiều năm qua từng ủy thác nhờ quản lý giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, con số lớn hơn số tiền quyên góp kia rất nhiều. Như vậy nếu có thể chứng minh trước kia từng có giao dịch tương tự, cũng không được sao?” Luật sư trả lời: “Việc nào ra việc đấy, chuyện này.. nếu người đã mất có để lại di chúc, có thể chứng minh người đó tự nguyện quyên góp tiền, như vậy tất cả mọi việc sẽ ưu tiên di chúc trước. Nhưng nếu không có di chúc, gia đình lại khăng khăng vu cáo người chết không tự nguyện, trường hợp này sẽ rất khó.” Lục Lăng Hằng rất đau đầu. Cho dù anh có bị bệnh tim thì cũng không ngờ mình lại chết sớm như vậy, bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng tốt thì sống đến năm sáu mươi tuổi cũng không thành vấn đề, cho nên anh chưa từng nghĩ tới chuyện lập di chúc. Di chúc… được rồi, nếu bây giờ anh viết một bản di chúc thì sao nhỉ? Nhưng giờ anh đã “qua đời” được hơn hai tháng, đúng lúc này xuất hiện một bản di chúc, hơn nữa còn phải mang lên tòa đứng mũi chịu sào, nhất định mọi người sẽ hoài nghi, phải làm thế nào mới có thể khiến mọi người tin được nhỉ? Đầu Lục Lăng Hằng như muốn nổ tung. Nếu anh có thể quay lại kiếp trước viết một bản di chúc, anh tình nguyện quyên góp hết tài sản của mình cho bên ngoài chứ cũng không muốn để lại cho người cha đã lập ra đình rồi coi anh như con gà đẻ trứng vàng! Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên. Mã Du gửi một tin nhắn tới. “Cậu chuẩn bị thử vai cho tốt, những chuyện khác không cần phải lo, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.” Lục Lăng Hằng đọc xong tin nhắn, tâm tình phiền muộn cũng không vì thế mà giảm bớt. Hay là anh cứ nghe theo Mã Du, không đếm xỉa gì tới chuyện này nữa? Dù sao bên kia cũng là cha mình, anh còn ôm hy vọng cha sẽ thay đổi chủ ý, cho nên không làm gì cả. Mấy ngày sau đó, Lục Lăng Hằng ở nhà chuẩn bị cho buổi thử vai, Lục Quân lại gọi điện tới vài lần nữa, khuyên anh lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình để hỗ trợ ông ta, Lục Lăng Hằng đều từ chối, còn khuyên Lục Quân từ bỏ ý định kiện Mã Du và công ty quản lý, cuối cùng hai người luôn cúp máy trong không vui. Đảo mắt tới ngày Lục Lăng Hằng đi thử vai cho “Khương môn phi tương”. Buổi sáng hôm đó Lục Lăng Hằng thay quần áo xong, đang muốn mở cửa đi ra, đột nhiên điện thoại vô tuyến bên cửa vang lên, có khách tới nhà thăm hỏi. Lục Lăng Hằng đi tới nhìn, thấy trong bộ đàm xuất hiện gương mặt vừa quen vừa xa lạ thì sửng sốt mấy giây. Nhất thời anh không dám chắc chắn người đàn ông trung niên có vài phần tương tự mình là ai, dù sao cũng đã rất nhiều năm không gặp mặt. Một lát sau anh mở cửa an toàn của lầu dưới thông qua điện thoại vô tuyến, sao đó gọi cho Tiền Duyệt đang chờ sẵn ở bên ngoài tiểu khu. “Cậu xin nghỉ với đạo diễn Trương giúp tôi, buổi thử vai tôi không đi được, cậu xin lỗi giúp tôi, nếu có thể đổi thời gian thì bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ phối hợp.” Tiền Duyệt sững người ra: “Sao đột nhiên lại không đi nữa? Cậu có chuyện gì sao?” “Ừ.. Lại bị viêm dạ dày cấp tính rồi, rất rất xin lỗi.” Tiền Duyệt vội nói: “Người quan trọng hơn! Giờ cậu ở nhà sao? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?” “Đừng lo, tôi đang trên đường tới bệnh viện.” Lục Lăng Hằng nghe thấy bên ngoài có tiếng, vội nói qua loa mấy câu rồi cúp máy. Lục Lăng Hằng mở cửa nhà, Lục Quân cười híp mắt đứng bên ngoài: “Tiểu Hằng à, chú tới thế này có làm phiền cháu không?” Nói xong tự quyết định mà đi vào nhà. Lục Lăng Hằng mời ông ta ngồi xuống ghế sô pha, rót cho ông ta cốc nước, đợi ông ngồi xuống đối diện rồi mới khách sáo mà lạnh nhạt hỏi: “Chú tìm cháu có việc gì?” “Chủ yếu là tới thăm cháu một chút xem thế nào, thứ hai là muốn tâm sự với cháu.” Lục Lăng Hằng buông mi mắt không để lộ biểu tình gì: “Cháu rất khỏe, chú muốn nói gì thì nói thẳng đi.” “Chú cũng không vòng vo nữa.” Lục Quân nói, “Làm nghệ sĩ rất vất vả phải không? Chú thấy cháu gầy hơn trước nhiều?” Lục Lăng Hằng nhẹ thở dài: “Không phải chú nói là không vòng vo nữa sao?” Lục Quân khựng lại một chút: “Chú là muốn biết tình hình công việc của cháu, dù sao cháu cũng làm cùng một nghề với Quân Càn, hơn nữa còn ký hợp đồng cùng một công ty.” “Cháu rất tốt.” Lục Lăng Hằng đáp, “Cháu rất thích công việc này, anh họ cũng từng nói với cháu, anh ấy vô cùng thích công việc này.” Sắc mặt Lục Quân không được tốt lắm, cười ha hả nói: “Chú biết thật ra làm người nổi tiếng cũng không uy phong như vẻ bề ngoài, sẽ bị công ty quản lý và người đại diện lòng dạ hiểm ác thao túng, cháu sợ nếu đem chuyện này ra ánh sáng sẽ bị bọn chúng chèn ép phải không. Nhưng Quân Càn đã bị bọn chúng hại chết, chẳng lẽ cháu nhẫn tâm nhìn bọn chúng tiếp tục làm xằng làm bậy?” Lục Lăng Hằng bật cười. Lục Quân đang nói là nói công ty giải trí hay là xã hội đen vậy? Anh hỏi ông ta: “Sao chú cứ khăng khăng cho rằng Quân Càn bị công ty quản lý hại chết? Không phải anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh sao?” “Đúng vậy.” Lục Quân nói, “Công ty biết rõ tim nó không tốt, còn bắt nó làm việc nhiều như vậy, này là muốn ép khô nó còn gì. Chú nghe luật sư cố vấn, nghe nói số ngày nghỉ của Quân Càn trong một năm cộng lại còn không tới một tháng, công ty giải trí hiểm độc kia nhất định phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nó.” Lục Lăng Hằng nhíu mày. Làm nghệ sĩ là một công việc đặc thù, không có ngày nghỉ cố định, thậm chí lúc nhà nhà nghỉ ngơi tìm việc giải trí thì lại là lúc họ bận rộn nhất, bởi vì công việc của họ là làm tiêu khiển. Nhưng công ty quản lý không phải xã hội đen, không có chuyện ép buộc nghệ sĩ phải tham gia cái gì đó, có việc cho anh, anh tự nhận, nếu anh không nhận thì có người khác nhận. Đặc biệt là khi anh lăn lộn tới trình độ kia, người khác mong anh làm còn chẳng được, ai dám ép anh? Lục Quân lại nói: “Chú biết cháu chịu sự quản lý chế trụ của bọn chúng, cháu không phải sợ. Luật sư nói chỉ cần cháu có thể đứng ra vạch trần những việc làm sai trái của công ty, tỷ lệ chúng ta kiện chúng lên tòa thắng là rất lớn! Đến lúc đó chú có tiền, chú cho cháu tiền rồi ta cùng mở công ty làm ăn riêng! Mấy ngôi sao nhỏ các cháu, nếu không nổi tiếng, làm việc mệt tới chết cũng không kiếm được là bao, cháu nhìn xem, cháu lăn lộn lâu như vậy rồi mà đến một căn nhà riêng cũng không có. Nếu chúng ta thắng kiện, căn nhà này thuộc về cháu.” Lục Quân Càn tức đến bật cười. Xem ra đúng là Lục Quân đã tìm được một vị luật sư giỏi, phỏng chừng còn muốn đánh tiếng với dư luận, nhân lúc mọi người vẫn còn đang quan tâm tới sự ra đi bất ngờ của Lục Quân Càn mà đứng ra chỉ trích anh bị người khác hại chết, như vậy nhất định sẽ có thể kích động quần chúng. Bây giờ, áp lực của dư luận có ảnh hưởng không nhỏ tới sự thẩm lí và phán quyết của tư pháp. Hơn nữa chỉ cần chứng minh được công ty quản lý và người đại diện hiểm độc thì việc lên tòa đòi hai chục triệu càng dễ dàng hơn —— công ty ngấm ngầm chiếm đoạt tài sản của anh, áp lực của dư luận đủ để xé nát Mã Du và quỹ quân tử. Lục Lăng Hằng giận đến phát run, anh cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh: “Chú chiếm được nhiều tiền như vậy dự định làm gì chứ? Theo cháu biết lúc sinh thời Quân Càn rất hay làm từ thiện, chú có định cầm tiền đi làm những việc có ý nghĩa hơn không? Lấy danh nghĩa của anh ấy để quyên góp xây dựng trường học…” “Quyên góp ra ngoài?” Lục Quân cười nhạt, “Có tiền không để lại cho người nhà, có bệnh mới quyên góp ra ngoài! Lấy danh nghĩa nó thì có ích gì, người chết đã chết rồi, không bằng để người sống có thể sống ung dung tự tại! Có tiền rồi chú sẽ mời cháu đi du lịch vòng quanh thế giới, đảm bảo cả đời không phải lo ăn mặc!” Lục Lăng Hằng không kiềm chế được, người càng run dữ hơn: “Chú đã sớm có vợ và con mới rồi phải không? Hơn mười năm chú không nhớ tới mình là cha Quân Càn, giờ chú dựa vào đâu mà muốn anh ấy để lại tiền cho chú?” Lục Quân kinh ngạc nhìn Lục Lăng Hằng, cả giận nói: “Cháu nói cái gì thế? Quan hệ cha con của chú và Quân Càn rất tốt, chỉ là nó bận bịu nên không thường xuyên gặp mặt! Dù sao chú cũng là cha nó, đừng nói nó đã chết, nó có còn sống thì chú cũng có quyền quyết định tài sản của nó!” “Đủ rồi!” Lục Lăng Hằng đứng lên, “Giữa chúng ta không còn gì để nói, chú có thể đi được rồi. Còn có, đừng bao giờ quay lại đây nữa, cũng đừng gọi điện nhắn tin gì!” Lục Quân không ngờ Lục Lăng Hằng lại đuổi người, giận đùng đùng đứng lên: “Tao đi? Mày đừng quên nhà này là của Quân Càn!” “Phải!” Lục Lăng Hằng mặt không đổi sắc nói, “Là nhà của Quân Càn, chứ không phải của chú. Cháu đã nhờ luật sư tư vấn, di sản của Lục Quân Càn còn chưa được xử lý tính toán rõ ràng, trước khi xử lý xong sẽ không phân chia cho người khác. Lúc còn sống anh ấy giao nhà cho cháu ở, trước khi phân chia tài sản cháu vẫn có quyền ở đây!” Lục Quân sợ ngây người: “Mày.. Tao là cha của nó, đợi phân chia tài sản xong…” “Chủ nhà mới sẽ đuổi cháu ra ngoài!” Lục Lăng Hằng tự giễu nói, “Nhưng có phải chú hay không còn chưa biết.” Lục Quân không thể tin nổi, ông lại muốn phát giận, nhưng nhớ tới mục đích đến đây của mình, ông nhịn cơn giận xuống: “Tiểu Hằng, hôm nay tâm tình cháu không tốt, cháu bình tĩnh suy nghĩ vài ngày, suy nghĩ thật kỹ…” Lục Lăng Hằng không nhịn được đuổi ông ta ra ngoài: “Tạm biệt, không tiễn!” Lục Quân đi rồi, Lục Lăng Hằng như bị hút hết khí lực, vô lực ngã xuống ghế sofa. Chuông điện thoại vang lên, anh cũng không buồn nhìn, trực tiếp tắt máy đi. Anh không còn tâm trí đâu để nghĩ tới buổi thử vai nữa, cái gì cũng không muốn làm, chỉ biết nằm đờ ra trên sofa. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên anh nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa. Anh không để ý tới, nhưng tiếng đập cửa mãi chẳng chịu ngừng. “Lục Lăng Hằng? Cậu có ở trong đó không? Ra mở cửa!!” Lục Lăng Hằng thừ ra một lúc, nghe ra người đang gọi ngoài cửa là Thẩm Bác Diễn, mệt mỏi vuốt mặt, đi ra mở cửa.
|
Chương 32: Ngụy tạo di chúc[EXTRACT]Cửa vừa mở ra, Thẩm Bác Diễn liền xông vào: “Cậu bị bệnh?” Lục Lăng Hằng cười khổ, nép một bên cửa đợi hắn vào trong phòng: “Tôi không sao, Tiền Duyệt nói cho anh biết?” “Hôm nay cậu không tới thử vai.” Thẩm Bác Diễn cau mày nhìn anh chòng chọc, “Trợ lý cậu gọi tới báo cậu bị bệnh.” Hôm nay có buổi thử vai, Thẩm Bác Diễn làm nhà đầu tư, cũng muốn cùng tham dự, vốn là hắn rất mong chờ biểu tình đặc sắc của Lục Lăng Hằng khi thấy hắn cũng tới xem buổi thử vai, không ngờ Lục Lăng Hằng lại không tới. “Gọi điện thoại cho cậu cậu còn tắt máy!” Thẩm Bác Diễn giận dữ nói, “Tôi còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì! Trông cậu đâu có giống bị bệnh đâu, thế đã đi viện chưa?” Nếu Lục Lăng Hằng chú ý nhất định sẽ thấy bộ dạng Thẩm Bác Diễn bây giờ rất giống bộ dạng Thẩm Tiểu Cẩu trước kia, chứ không phải Thẩm nhị thiếu gia mặt lạnh đăm đăm hở ra là “Mắc mớ gì tới cậu”, “Liên quan gì tới tôi”. Nhưng giờ anh chẳng có tâm trí đâu mà chú ý tới chuyện này: “Tôi đỡ rồi, phiền anh đi chuyến này rồi!” Thẩm Bác Diễn thấy tâm trạng Lục Lăng Hằng có vẻ không tốt, nhưng Lục Lăng Hằng không có ý giãi bày cho hắn biết, đúng là tự đi làm bẽ mặt mình mà. Thẩm Bác Diễn suy tính nửa ngày xem có nên thức thời mà đi về không, đột nhiên điện thoại hắn đổ chuông. Hắn bắt máy, còn chưa nghe được mấy câu đã biến sắc: “Cái gì?” Hắn nhanh chóng cúp máy, nghiêm túc hỏi Lục Quân Càn: “Máy tính ở đâu, cho tôi mượn lên mạng.” Lục Lăng Hằng không hiểu gì, nhưng thấy bộ dạng hắn có vẻ như là có việc quan trọng, liền dẫn hắn tới thư phòng. Thẩm Bác Diễn bật máy tính lên, điều đầu tiên làm là lên weibo, sau đó tìm tên “Lục Quân” trong khung tìm kiếm, dưới ánh mắt ngạc nhiên chăm chú của Lục Lăng Hằng mà mở trang cá nhân của Lục Quân ra. Trưa hôm nay, Lục Quân lên weibo lấy thân phận “cha của Lục Quân Càn” để được weibo chứng thực thân phận, trên tường nhà ông ta có một weibo —— “Làm một người cha, tôi muốn đòi lại công đạo cho con trai mình – Lục Quân Càn.” Tuy rằng weibo này rất ngắn, nhưng đã gây kích động mạnh, tuy không nói gì, nhưng lại như vừa tiết lộ một tin rất động trời. Chỉ với chứng thực weibo này, mới vài giờ ngắn ngủi, Lục Quân đã có hơn mười vạn người theo dõi và hơn mười vạn trích dẫn bình luận, một loạt thuyết âm mưu được phỏng đoán, tin tức lan rộng trên weibo cũng như các diễn đàn mạng. Lục Lăng Hằng âm thầm siết chặt tay. Lục Quân vốn định xúi giục anh để lôi kéo dư luận, dù sao anh cũng là người của công ty giải trí Tinh Tinh, nếu anh có thể tự đứng ra xác nhận công ty lòng dạ hiểm độc, chuyện quản lý bụng dạ độc ác ngấm ngầm chiếm đoạt tài sản sẽ càng có sức thuyết phục hơn, nhưng anh không lung lay, vì vậy Lục Quân đành phải tự mình ra trận, lấy thân phận “cha” mà lôi kéo dư luận, có lẽ tính thuyết phục sẽ ít hơn, nhưng trái lại càng gây kích động mạnh! Thẩm Bác Diễn quyết định lấy điện thoại ra gọi. “Trước tiên cậu khóa tài khoản của ông ta lại..! Gì mà không tốt, không cần biết cậu dùng cách gì, cứ khóa tài khoản lại đã! Có thể cầm chân không cho ông ta đăng linh tinh được bao lâu thì hay bấy lâu!” Lục Lăng Hằng giật mình hỏi: “Anh nói chuyện điện thoại với ai vậy?” Thẩm Bác Diễn cất điện thoại, có vẻ rất bực bội: “Một người bạn làm việc ở weibo. Tôi bảo họ tạm khóa tài khoản của Lục Quân lại.” Lục Lăng Hằng thấy hắn không chút khách khí gọi thẳng tên Lục Quân, tựa hồ sớm đã có bất mãn với người này. Anh nhẹ giọng hỏi: “Sao phải làm vậy?” Thẩm Bác Diễn hỏi ngược lại: “Cậu biết chuyện Lục Quân muốn kiện Mã Du và quỹ công tử ra tòa không?” Lục Lăng Hằng lặng lẽ gật đầu. “Lục Quân đúng là muốn tiền tới điên rồi!” Thẩm Bác Diễn kết luận, “Ông ta đang định lôi kéo dư luận, đúng là tật xấu không đổi!” Lục Lăng Hằng giật mình: “Anh biết ông ấy là hạng người gì sao?” “Biết.” Thẩm Bác Diễn khó chịu nói, “Con bạc coi con trai như gà đẻ trứng vàng!” Nhất thời Lục Lăng Hằng không biết nên phản ứng sao cho phải. Ngay cả Thẩm Bác Diễn cũng đã biết, hóa ra chỉ mình anh là chẳng hay biết gì sao? “Tôi còn giúp ông ta trả nợ.” Thẩm Bác Diễn tự giễu cười, “Còn bợ đỡ lấy lòng, khuyên ông ta đừng đánh bạc nữa, hãy sống cho tốt, còn sắp xếp công việc cho ông ta. Căn bản ông ta không nghe, trái lại còn coi tôi như máy in tiền, tìm tới tôi vài lần, khóc lóc đòi tiền, con giun xéo lắm cũng oằn, tôi tìm người dọa ông ta ông ta mới yên tĩnh một hồi.” Căn bản Lục Quân Càn không biết còn có chuyện này, cả kinh hỏi: “Anh.. anh có nói với Lục Quân Càn không?” Thẩm Bác Diễn thở dài: “Nói cho cậu ấy biết làm gì, để cậu ấy thêm ngột ngạt sao?” Lòng Lục Lăng Hằng rối ren những cảm xúc phức tạp. Một lúc sau, Lục Lăng Hằng nhẹ giọng hỏi: “Nhà anh làm ăn, tương đối hiểu pháp luật, có phải vụ lần này Mã Du rất khó thắng không?” “Thắng?” Vẻ mặt Thẩm Bác Diễn châm chọc: “Không nói đến ra tòa, chỉ cần lôi việc này ra dư luận…” Càng nói càng tức giận, “Tôi chỉ hận không thể… thật là.. nếu ông ta không phải cha của Quân Càn, nhất định tôi sẽ..” Tới đây hắn cũng không nói thêm gì nữa. “Không để ông ta lôi kéo dư luận..” Lục Lăng Hằng nhắc lại, “Cho nên anh mới tìm người khóa tài khoản của ông ta?” “Aiiii.” Thẩm Bác Diễn thở dài, “Ông ta muốn thu hết tiền Quân Càn mang đi từ thiện về, mặc kệ quan tòa có xử thắng hay không, một khi việc này truyền ra ngoài, ông ta có thể phá hỏng hình ảnh Quân Càn!” Lúc còn sống Lục Quân Càn từng làm từ thiện rất nhiều lần, ekip của anh cho rằng đây là một cơ hội tốt để tuyên truyền, cho nên nỗ lực tuyên truyền hình ảnh anh làm từ thiện ra công chúng, thu được rất nhiều lời khen ngợi và tiếng tốt. Đặc biệt là lúc anh quyên góp hai chục triệu, danh tiếng một vang xa, được muôn phương tán tụng! Giờ Lục Quân muốn đòi lại tiền anh mang đi từ thiện về, nhất định sẽ tìm cách chứng minh trước đây Lục Quân Càn quyên góp không xuất phát từ chân tâm mà bị người ta ức hiếp hoặc có nỗi khổ khó nói! Ông ta muốn chứng minh việc này không phải sự thật, nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn, thậm chí là ngụy tạo bằng chứng giả để thuyết phục quần chúng! —— Đùa gì thế!! Một khi ông ta đạt được mục đích, như vậy không phải là phá hỏng hoàn toàn hình tượng tốt đẹp Lục Quân Càn khổ cực gây dựng sao?! Một ngôi sao quyên tiền cho tổ chức từ thiện nhưng thật ra là háo danh không nguyện ý quyên góp, mọi người sẽ nghĩ sao về anh? Anh tốn thời gian tốn tiền bạc tốn sức lực để truyền tấm lòng hảo tâm, cuối cùng lại trở thành làm bộ làm tịch! Những ngôi trường anh kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ xây dựng có thể sẽ bị đòi lại tiền mà trở thành những công trình dang dở, những người hâm mộ anh bởi vì bị lừa dối mà sinh ác cảm, ba chữ Lục Quân Càn này có lẽ sẽ biến thành một câu chuyện cười dấu đầu lòi đuôi!!! Dù cho chỉ một phần trăm những tình huống như vậy phát sinh thì Thẩm Bác Diễn cũng không chịu được!! Lục Quân Càn chỉ nghĩ nếu việc vỡ lở sẽ ảnh hưởng lớn tới danh tiếng anh, nhưng anh không nghĩ sâu như Thẩm Bác Diễn. Hôm nay nghe Thẩm Bác Diễn nói xong, nội tâm anh có chút xúc động. Trước đây Thẩm Bác Diễn tức giận mắng Tần Tiểu Lệ, anh không nghĩ sâu xa, hôm nay hồi tưởng lại, vô luận là lúc anh còn sống hay đã chết, Thẩm Bác Diễn đều chân thành tận tâm tận lực vì anh… Còn cha của anh, anh không tin Lục Quân muốn làm loại chuyện ảnh hưởng xấu tới danh tiếng anh như vậy, chỉ là lợi ích ngay trước mắt, giờ anh chỉ là một đứa con đã chết không quan trọng, hoặc có lẽ là một gốc cây rụng tiền. Còn người bà con xa Lục Lăng Hằng này, căn bản ông ta không nghĩ qua. Một ngôi sao nếu dính dáng tới những chuyện như này, căn bản tiền đồ cũng sẽ bị hủy. Tất cả chỉ vì Lục Quân muốn có được nhiều tiền hơn! “Mẹ nó!” Thẩm Bác Diễn nổi giận đùng đùng đập mạnh xuống bàn, “Rốt cuộc phải làm gì mới có thể bắt ông ta ngậm miệng lại!!” “Nếu Lục Quân Càn không muốn để lại di sản cho ông ấy…” Lục Lăng Hằng do do dự dự mở miệng, “Có phải ông ấy sẽ không náo loạn nữa không?” Thẩm Bác Diễn nghe vậy thì giật mình nhìn anh một cái, lặp lại rành rọt từng chữ một, “Lục Quân Càn không muốn để lại di sản cho ông ấy?” Giờ Lục Quân đang liều mạng thu gom tiền, ngay cả tiền Lục Quân Càn mang đi từ thiện cũng muốn đòi về, bởi vì ông ta là cha của Lục Quân Càn, là người thừa kế hợp pháp nhất, di sản của Lục Quân Càn càng nhiều tiền, ông ta lại càng thu được nhiều. Nhưng nếu như Lục Quân Càn để lại di chúc, chỉ định người khác thừa kế, cho dù có nhiều tài sản hơn chăng nữa thì cũng không liên quan gì tới Lục Quân, sự tranh đoạt của ông ta không còn bất cứ ý nghĩa gì. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Nhưng Lục Quân Càn không để lại di chúc. Thẩm Bác Diễn đang định chỉ ra nghi vấn này, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, gắng nuốt lời mình muốn nói xuống, hỏi: “Cậu định làm gì?” Lục Lăng Hằng nhún vai, cẩn thận cười nói: “Tôi thì có thể làm gì! Nhưng mà đột nhiên tôi nhớ ra trước đây anh họ từng để lại cho tôi vài thứ, để tối tôi thu thập lại, xem có thể tìm được gì hữu dụng không.” Thẩm Bác Diễn nheo mắt lại nghi ngờ quan sát Lục Lăng Hằng. Lục Lăng Hằng liếc nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, anh khéo léo biểu đạt ý tiễn khách: “Thẩm tổng, hôm nay tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, không bằng hôm khác tôi mời anh ăn cơm?” Thẩm Bác Diễn nhìn anh thật sâu, đứng lên nói: “Tôi đi trước, nếu cậu có bất cứ phát hiện gì, hãy nói cho tôi biết đầu tiên.” “Tôi biết rồi.” Tiễn Thẩm Bác Diễn về xong, Lục Lăng Hằng ngồi trước máy tính thu dọn lại mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Nếu Lục Quân đã làm tới mức này, anh cũng không nể tình xưa nghĩa cũ gì nữa, huống hồ tình xưa của anh với người cha này cũng rất ít ỏi. Vốn là, nếu Lục Quân đàng hoàng tử tế thừa kế di sản anh, anh sẽ coi như đấy là tiền báo đáp ân tình cha đã cung cấp một tinh tử để anh có thể sinh ra trên đời này, nhưng Lục Quân muốn phỉ báng bạn bè anh, phá hoại thanh danh anh tích lũy nhiều năm.. Vậy anh sẽ cho ông ta biết, tiền tài phi nghĩa không phải muốn là dễ dàng có được! Đã hạ quyết tâm rồi, Lục Lăng Hằng cũng không do dự nữa, bắt đầu lên mạng tìm hiểu di chúc như nào thì có hiệu lực trước pháp luật. Hôm sau, truyền thông đăng tải không ít tin tức về weibo của Lục Quân, trên mạng không ngừng đưa ra phỏng đoán, các thuyết âm mưu thay phiên nhau nổi lên. Bởi Thẩm Bác Diễn nghĩ biện pháp tạm thời khóa weibo Lục Quân lại, cho nên weibo Lục Quân không đăng thêm tin gì khác, nhưng đã có không ít ký giả chuẩn bị phỏng vấn Lục Quân để đưa tin viết bài. Cả buổi sáng, Thẩm Bác Diễn không ngừng tìm quan hệ để liên lạc với các bên phương tiện truyền thông, hy vọng có thể khống chế dư luận để sức ảnh hưởng không tăng thêm. Gọi mười mấy cú điện thoại xong, Thẩm Bác Diễn tiều tụy tâm lực, định ăn một chút gì rồi sau đó tiếp tục nghĩ cách, đúng lúc này điện thoại đổ chuông, hắn cầm lên nhìn, là Lục Lăng Hằng gọi điện tới, hắn lập tức bắt máy. “Thẩm tổng, tôi tìm được một thứ khá hữu dụng trong số di vật anh họ để lại.” Thẩm Bác Diễn lấy làm kinh hãi: “Cái gì vậy?” “Một quyển nhật ký. Khi nào thì anh rảnh để tôi đưa đồ tới cho.” “Bây giờ!” Thẩm Bác Diễn vội cầm chìa khóa xe lao ra ngoài, “Cậu chờ ở đó, tôi đến nhà cậu ngay!”
|
Chương 33: Nhật ký[EXTRACT]– Nhật ký. Đó là một quyển sổ bìa da, lúc Thẩm Bác Diễn nhận nó từ trong tay Lục Quân Càn, bàn tay hắn run run. Hắn mở trang đầu tiên ra, trông thấy nét chữ quen thuộc. “Cái này cậu tìm được ở đâu?” Thẩm Bác Diễn hỏi. Lục Lăng Hằng đã sớm nghĩ xong câu trả lời: “Trước lúc anh họ mất một tuần có gửi cho tôi một hộp đặc sản ở chỗ đoàn làm phim, quyển nhật ký này lẫn vào trong đó. Có lẽ anh ấy không cẩn thận để vào trong.” Bởi anh công tác ở năm sông bốn bể, bình thường hay nhờ trợ lý mua chút đặc sản địa phương gửi cho bạn bè, Thẩm Bác Diễn cũng hay nhận được, cho nên lý do này có lẽ Thẩm Bác Diễn sẽ tin. Thẩm Bác Diễn chạy vội tới đây, lúc này vẫn còn thở gấp, hắn điều hòa nhịp thở, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, đợi bình tâm lại rồi xem nội dung bên trong nhật ký. Cuốn sổ này là nhật ký một năm gần đây của Lục Quân Càn, nhưng bởi không phải ngày nào anh cũng viết nhật ký, một tháng chỉ có dăm ba tờ, hơn nữa mỗi lần viết cũng không nhiều lắm, rất nhiều ngày chỉ viết có hai ba dòng, cho nên nội dung bên trong cũng không nhiều. Quyển nhật ký này, hiển nhiên là hôm qua Lục Lăng Hằng viết tạm. Quyển sổ da kia năm trước anh mang về từ một đoàn làm phim, vừa hay để lại trong nhà này. Lúc viết anh đổi năm cái bút bi, để đảm bảo quyển nhật ký của mình không bị người khác nghi ngờ. Anh trưng cầu ý kiến của luật sư, di chúc có tổng cộng năm loại, theo thứ tự là di chúc công chứng, di chúc tự viết, di chúc viết hộ, di chúc ghi âm và di chúc miệng. Giờ anh không phải là Lục Quân Càn, trước đây chưa từng công chứng di chúc, giờ cũng không thể ngụy tạo, về phần di chúc nhờ viết hoặc ghi âm đều không được, đơn giản nhất là di chúc tự viết. Anh là Lục Quân Càn, cho nên bút tích không thành vấn đề, cái cần phải lo là hình thức di chúc. Đến giờ Lục Quân Càn đã mất được hơn hai tháng, nay lại đột nhiên xuất hiện di chúc của anh, cho dù có đúng bút tích cũng khiến người khác nghi ngờ. Anh tra cứu rất nhiều tư liệu, nhờ luật sư tư vấn, muốn tăng độ tin tưởng của di chúc có thể đặt chung một chỗ với các văn kiện khác của người đã mất, như thế sẽ tăng tính cá nhân. Sau khi suy nghĩ tính toán, anh quyết định dùng hình thức nhật ký. Đó giờ anh có thói quen viết nhật ký, chỉ là hai năm qua công việc quá bận rộn nên không viết, trước kia những người thân của anh đều biết anh viết nhật ký, như vậy có thể chứng minh chuyện nhật ký xuất hiện, hơn nữa trong nhật ký anh có thể nói rất nhiều chuyện chưa kịp giao phó. Muốn viết nhật ký những gì đã xảy ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù trí nhớ Lục Quân Càn có tốt thì cũng không thể nhớ kỹ ngày này năm này đã xảy ra chuyện gì. Cũng may anh là ngôi sao nổi tiếng, tin tức liên quan đến anh đều được truyền ra ngoài, anh vừa đọc qua tin tức liên quan đến mình, vừa xem lại weibo để xác minh thời điểm, sau đó viết vào nhật ký những chuyện chỉ anh mới biết để làm tăng thêm mức độ đáng tin của quyển nhật ký này. “Trang thứ tám có nhắc tới chuyện ủy thác Mã Du quyên góp hai chục triệu cho quỹ từ thiện.” (20 triệu NDT, theo tỉ giá bây giờ nếu mình không nhầm thì rơi vào khoảng hơn 67 tỉ đồng)Thẩm Bác Diễn vội vàng nghe theo lời anh lật tới trang thứ tám, đọc lên: “Ngày 18 tháng 2. Quản lý Ngô cho tôi xem hai tấm ảnh chụp những em bé nghèo vùng cao không được đến trường, rất nhiều đứa bé đi làm để duy trì kiếm sống giúp gia đình, bởi phải gánh đòn gánh nặng mà lưng gù hẳn xuống. Tôi xem mà thấy nhói lòng. Suy tính cả đêm, quyết định quyên góp hai mươi triệu cho quỹ từ thiện quân tử, mong có thể thành lập một dự án xây trường học cho các em nhỏ vùng cao. Bởi ở Hoành Điếm quay phim vất vả quá, chẳng tài nào phân thân ra nổi nên tôi nhờ Mã Du giúp tôi quyên tiền, mong cậu ấy sẽ không quên. Hai hôm nữa lại gọi điện hỏi xem thế nào.” Tốt quá rồi! Thẩm Bác Diễn kích động nắm chặt tay. Chỉ một trang nhật ký này thôi cũng đủ để chứng minh Lục Quân Càn tự nguyện quyên góp hai chục triệu, vụ kiện kia của Lục Quân nhất định sẽ bị xử thua! Vốn là Mã Du đang không tìm ra được chứng cứ chứng minh Lục Quân Càn từng ủy thác cho mình xử lý chuyện hai chục triệu, tuy Lục Quân cũng không đưa ra được bằng chứng chứng minh Lục Quân Càn không tự nguyện, nhưng dù sao ông ta cũng là cha của Lục Quân Càn, tòa án sẽ tin tưởng lời nói của ông ta hơn. Nhưng giờ đã có nhật ký Lục Quân Càn viết, nói rõ ràng tiền căn hậu quả của chuyện này, đây là bằng chứng xác thực nhất, Lục Quân có hô mưa gọi gió nữa cũng không thể bẻ cong ý nguyện của Lục Quân Càn theo ý mình. Lục Quân Càn nhẹ giọng nói: “Còn trang cuối cùng, là di chúc.” Thẩm Bác Diễn vội vã lật tới trang cuối cùng của nhật ký. Đó là trang nhật ký dài nhất trong quyển này, viết trước khi Lục Quân Càn qua đời hai tuần. “Hôm nay đột nhiên thấy ngực quặn đau, phải xin đoàn làm phim nghỉ một buổi chiều. Không biết có phải dạo này đóng phim quá nhập vai hay không, hôm trước quay một cảnh bằng hữu qua đời, đến giờ lòng vẫn còn ngổn ngang khó chịu, tựa như vẫn chưa thoát khỏi dư âm của cảnh phim. Từ nhỏ tim tôi đã không tốt, có rất nhiều chuyện muốn làm lại không thể làm, không dám làm. Dạo này bệnh tim tái phát tương đối nhiều, hôm nay lúc tim đau, đột nhiên tôi nghĩ, không biết liệu mình có cứ như vậy mà chết đi không… Tôi rất sợ chết, còn rất nhiều chuyện tôi muốn làm nhưng lại chưa làm được, bác sĩ nói nếu tĩnh dưỡng thật tốt có thể sống tới năm sáu chục tuổi, nhưng tôi nghĩ nhiêu đấy còn chưa đủ, tôi muốn sống thật khỏe mạnh tới một trăm tuổi, lúc trẻ làm diễn viên, diễn những vai tôi thích, giành hết giải thưởng thế giới. Đến khi lớn tuổi không thể diễn nữa, tôi sẽ đi làm đạo diễn hoặc nhà sản xuất, quay những phim điện ảnh mình muốn quay, hưởng thụ thật nhiều thật nhiều cái hay của cuộc sống…” Thẩm Bác Diễn buông quyển nhật ký xuống. Đọc tới đây, ngực hắn đau đến không thở nổi, hắn sợ mình kích động tâm tình mà sẽ làm hỏng quyển nhật ký. Trang giấy trước mặt nhòe đi in dấu nước mắt, có thể nhìn ra được, lúc viết tới đây, Lục Quân Càn thật sự kích động. Qua hồi lâu, Thẩm Bác Diễn lại cầm quyển sổ nhật ký lên tiếp tục đọc tiếp. “Nhưng suy nghĩ ‘sẽ chết’ kia cứ lởn vởn trong đầu, không gạt đi được, tôi không tài nào khắc chế mình nghĩ nhiều hơn, nếu một ngày đột nhiên mình qua đời sẽ thế nào. Sẽ có nhiều người vì tôi mà thương tâm, hay nhiều người sẽ thấy vui mừng… Sau khi mẹ qua đời, tôi không còn ai thật sự thân thiết như ruột thịt nữa, tôi và cái người nên gọi là “cha” kia đã không liên lạc với nhau bảy tám năm, không biết ông ấy có sống tốt không, nghe nói ông ấy đã lập gia đình mới, nói vậy có lẽ cuộc sống mới của ông sẽ không tồi, không cần tôi nhọc lòng lo lắng cho ông ấy. Mấy ngày này nghĩ tới việc chết, lại nghĩ tôi tích góp được không ít tài sản, nhưng tôi còn chưa kết hôn, cũng không có con cái, không biết sau này sẽ để lại cho ai. Nếu như tôi bất hạnh không thể sống tới lúc lập gia đình, nghĩ tới nghĩ lui, những gì tôi có được ngày hôm nay, đều là do những người hâm mộ mang tới, nếu vậy, có lẽ tôi sẽ dùng toàn bộ tài sản của mình đi làm từ thiện cho thỏa đáng. Đúng là dạo này suy nghĩ quá nhiều, viết nhật ký mà như viết di chúc vậy. Nhưng vừa nghĩ tới việc có lẽ mình sẽ chết mà còn nhiều việc không thể nhắn nhủ giao phó, lòng lại thấy bất an. Nếu đã vậy, viết di chúc ở đây luôn đi.” Di chúc. Người lập di chúc: Lục Quân Càn, giới tính nam, dân tộc Hán, nghệ sĩ công ty giải trí Tinh Tinh. Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, cơ thể có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào nên lập di chúc này, để nói rõ nguyện vọng xử lý với số tài sản hiện có sau khi qua đời. Tất cả số tài sản, bất động sản, cổ phần công ty tôi có, nếu như lúc tôi qua đời đã có vợ con, tài sản sẽ do vợ con thừa kế, nếu như lúc tôi qua đời chưa có vợ con, toàn bộ tài sản tôi sở hữu sẽ quyên góp cho quỹ từ thiện quân tử, cũng yêu cầu quỹ dùng di sản của tôi để giúp đỡ các em nhỏ có điều kiện khó khăn được đến trường. Phía dưới di chúc còn có chữ ký của Lục Quân Càn và ngày tháng viết khiến di chúc thêm phần trang trọng hơn. Dưới di chúc Lục Quân Càn có viết một đoạn văn. “Viết tới đây tim tôi lại bắt đầu đau, vừa mới phải uống thuốc. Nếu quả thật có chuyện không may xảy ra, tôi viết di chúc này rồi cũng thấy an tâm hơn. Nhưng mà hy vọng chỉ là tôi quá đa sầu đa cảm, có lẽ mấy hôm nữa đọc lại trang nhật ký này tôi sẽ tự cười nhạo việc mình làm quá buồn cười. Thẩm Bác Diễn thấy nét bút kí tên rồng bay phượng múa của Lục Quân Càn, viền mắt đỏ lên. Đọc xong hết chỗ đó, hắn đặt quyển nhật ký xuống đi ra sân thượng hút thuốc. Lục Lăng Hằng lặng lẽ cầm quyển nhật ký lên, nhìn đoạn di chúc sau cùng, khe khẽ thở dài. Tối hôm qua anh nhờ luật sư tư vấn trong trường hợp không có di chúc công chứng, nhật ký cũng có thể trở thành di chúc. Sở dĩ anh lựa chọn hình thức nhật ký là để sự xuất hiện của di chúc không bị quá đột ngột, hơn nữa anh cũng có thể thông báo ít chuyện thông qua nhật ký, ví dụ như anh tự nguyện nhờ Mã Du giúp mình quyên tiền, ví dụ như công ty đối xử với anh rất tốt, lại ví dụ như anh lấy lý do xem phim điện ảnh đề tài cha con rồi qua đó sẽ nhắc tới chuyện tình cảm của mình với cha không tốt, chỉ cần quyển nhật ký này được tin tưởng, một khi ra tòa án, độ tin cậy các bằng chứng của Lục Quân sẽ giảm đáng kể. Lúc viết tới chương cuối cùng, lòng anh bộn bề cảm xúc, cũng dùng chân tình để biểu đạt. Nhưng tới khi trông thấy phản ứng của Thẩm Bác Diễn, anh lại thấy hơi hối hận, đáng lẽ không nên viết nhiều như thế, một trang di chúc là đủ rồi, để người thân thấy anh khổ sở chỉ sợ lại càng thêm đau lòng. Mấy phút sau, Thẩm Bác Diễn hút xong điếu thuốc quay về, mắt hồng hồng, hắn cất tiếng, Lục Lăng Hăng nghe thấy giọng hắn bị âm mũi ảnh hưởng: “Cái này tối qua cậu tìm được?” “Đúng vậy.” “Sao bây giờ mới lấy ra? Nếu cậu ấy gửi cho cậu từ ba tháng trước, đáng ra lúc cậu ấy qua đời cậu nên mang ra luôn mới phải?” Lục Lăng Hằng đã sớm nghĩ xong lý do: “Lúc đó lấy đồ ra tôi thấy có quyển nhật ký, nghĩ là anh họ gửi nhầm, tôi không dám đọc, định sau này có cơ hội thì trả lại, cho nên vẫn luôn cất đi không động tới.” Thẩm Bác Diễn gãi tóc. Hắn vốn nghĩ quyển nhật ký này là ngụy tạo, hoặc có lẽ không nên gọi là ngụy tạo mà gọi là viết thêm vào. Nhưng hắn không có bằng chứng, lý do của Lục Lăng Hằng lại rất hợp tình hợp lý. Sau tất cả, Lục Lăng Hằng có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ thiếu một chứng cứ then chốt, chứng minh rằng cậu ấy —— chính là Lục Quân Càn! “Để tôi mang đi giám định nét bút.” Thẩm Bác Diễn nói, “Chỉ cần giám định được thông qua, tôi sẽ lập tức liên hệ với truyền thông công khai quyển nhật ký này.” Như vậy, dù Lục Quân có lôi kéo dư luận tới mức gây bất lợi cho Lục Quân Càn, chỉ cần quyển nhật ký này được đưa ra, có thể lập tức đổi chiều dư luận! Hơn nữa di chúc có nói Lục Quân Càn muốn quyên góp toàn bộ di sản, tất cả những việc Lục Quân làm đều đổ ra sông ra bể, một phân tiền ông ta cũng không lấy được! Thẩm Bác Diễn đang định đi, Lục Lăng Hằng gọi giật lại: “Khoan đã, Thẩm tổng!” Thẩm Bác Diễn quay đầu: “Sao vậy?” Lục Lăng Hằng lúng túng nói: “Tôi có một yêu cầu hơi quá phận, liệu anh có thể, có thể không nói quyển nhật ký này là tôi tìm được không?” Thẩm Bác Diễn ngẩn người, hiểu ra ý của Lục Lăng Hằng: “Cậu không muốn đứng ra?” “Ừ.. tôi muốn không dính dáng tới mấy chuyện tranh chấp di sản, sợ ảnh hưởng tới hình ảnh của mình.” Dù gì đi chăng nữa, Lục Quân cũng là cha của anh, anh không muốn đối mặt với Lục Quân. Hơn nữa nếu anh đứng ra, chỉ sợ người khác sẽ hoài nghi anh, bại lộ thân phận anh. Thẩm Bác Diễn nghĩ một lúc, hiểu được ý của anh: “Được, không thành vấn đề.” Vấn đề quan trọng bây giờ là chứng minh nét bút kia là của Lục Quân Càn thật, chỉ cần chứng minh được sự thật này, tất cả các vấn đề khác sẽ được giải quyết. Tập đoàn Thẩm thị có đoàn luật sư rất giỏi, Thẩm Bác Diễn có muốn ngụy tạo xuất xứ của quyển nhật ký này cũng được. Thẩm Bác Diễn đang định mở cửa đi ra ngoài, đột nhiên hắn khựng lại, thấp giọng nói: “Cảm ơn cậu đã chọn tôi để giao quyển nhật ký này. Những chuyện khác cậu cứ yên tâm.” Ra khỏi tiểu khu ngồi trên xe, Thẩm Bác Diễn lập tức gọi điện thoại. “Cậu kiếm giúp tôi cái này, làm âm thầm thôi, đừng để người khác phát hiện.”
|
Chương 34: Lật bài ngửa[EXTRACT]– Lật bài ngửa Đưa nét bút đi giám định, bình thường phải mất từ một tới ba tháng. Bởi Thẩm Bác Diễn quen một chuyên gia giám định nét bút, mang đi giám định khẩn cấp, ước chừng hai tuần sau sẽ có kết quả. Nhưng hai tuần này Lục Quân cũng không rảnh rỗi. Bởi không thể ngăn chặn dư luận, sau một ngày weibo đã bỏ lệnh khóa tài khoản, không ít báo đài phỏng vấn Lục Quân, Lục Quân mạnh miệng mắng công ty giải trí Tinh Tinh ép khô người, còn chỉ đích danh Mã Du làm quản lý đại diện hiểm ác, nói Lục Quân Càn bị công ty bức chết. Ông ta nhắm thẳng vào quỹ công tử, nói quỹ công tử và công ty cấu kết với nhau nuốt tiền riêng của người khác, còn Mã Du cầm hai chục triệu của Lục Quân Càn đi góp, nhưng chưa có được sự đồng ý của Lục Quân Càn. Thậm chí Lục Quân còn khóc lóc than thở trong buổi phỏng vấn, nói năng hùng hồn rằng Lục Quân Càn gọi điện cho ông khóc lóc kể lể công ty lấy sự an toàn của anh và người thân ra uy hiếp, nên anh không dám vạch trần chuyện này ra trước ánh sáng. Nhất thời, báo chí tranh nhau đăng lại, lôi kéo tình cảm của cư dân mạng. Các cư dân mạng luôn chú ý tới nội tình đen tối, lời Lục Quân nói khiến không ít người tin tưởng. Nhất thời, Mã Du và toàn bộ nhân viên trên dưới công ty Tinh Tinh như thịt trên lửa than, khiến người người trong giới giải trí bất an, không ai dám đứng ra lên tiếng, sợ đứng ra nói công đạo lại biến thành tấm bia chịu đủ lời chỉ trích của dân tình. Thậm chí chỉ trong hai tuần mà cổ phiếu công ty Tinh Tinh rớt thảm hại. Lục Lăng Hằng làm em họ Lục Quân Càn nên cũng được dư luận quan tâm, trong khoảng thời gian này có không ít báo đài muốn phỏng vấn anh, muốn nghe anh nói ý kiến của mình. Cuối cùng Lục Lăng Hằng cũng không đành lòng đẩy cha mình ra đứng mũi chịu sào, cho nên hai tuần này anh né trong nhà không dám đi đâu, từ chối mọi lời mời phỏng vấn, không đưa ra bất cứ ý kiến nào về câu chuyện này. Hai tuần này, công ty giải trí Tinh Tinh chỉ có một tuyên bố chính thức rằng công ty chưa từng ép buộc bất cứ nghệ sĩ nào, trừ lần đó ra cũng không có bất kì trả lời nào cho chuyện này. Nhưng họ không trả lời, ngược lại bị coi như đuối lý không dám nói, dư luận gần như nghiêng hết về một phe. Mà quỹ công tử, tuy đã công khai các khoản mục quyên góp cho trẻ em nghèo vùng cao, chỉ là dục gia chi tội, hà hoạn vô từ, mọi người vẫn tin quỹ có nội tình đen tối, khăng khăng các khoản mục không hợp. Hai tuần này, quỹ quân tử danh tiếng luôn tốt không nhận được bất cứ sự đóng góp nào. (Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ: muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do)Ngoài việc đó ra, cũng có không ít người mắng Lục Quân Càn là ngụy bạch liên hoa, bởi nếu quỹ quân tử có vấn đề, nhất định Lục Quân Càn cũng có chuyện. Anh là đại diện và quản lý của quỹ, nhiều lần công khai tuyên truyền trước truyền thông, không ít người thông qua anh mới biết tới quỹ công tử, vì anh nên mới hào phóng quyên tiền. Rất nhiều người cảm động chuyện anh từ thiện hai chục triệu, nhưng nếu việc này là giả, như vậy anh cũng dối trá. Thay vì nói anh bị công ty uy hiếp, không bằng nói anh vì danh lợi mà trụy lạc, cấu kết với thế lực xấu làm việc ác. Nói ngắn lại là chó cắn chó không gì tốt cả. Sau hai tuần, cuối cùng Thẩm Bác Diễn cũng được chuyên gia thông báo, nói đã có kết quả giám định nét bút. Thẩm Bác Diễn lập tức đi lấy kết quả giám định. Chuyên gia đưa cho hắn ba bản báo cáo: “Đã giám định qua mấy nét bút ông đưa tới, có hai cái giống với nét chữ mẫu, còn một cái khác thì không phải cùng người viết.” Để đối chiếu chữ viết, Thẩm Bác Diễn lấy nét bút Lục Quân Càn từ văn kiện anh viết tay lúc còn sống, nhưng ngoài quyển nhật ký Lục Lăng Hằng đưa cho hắn ra, hắn còn lấy hai văn kiện khác nhờ chuyên gia giám định, một cái là hợp đồng viết tay của Lục Lăng Hằng ba tháng trước, cái còn lại là anh nhờ người tìm về ở chỗ Tiền Duyệt nét bút chú thích kịch bản “Đao Phong” của Lục Lăng Hằng, nét chữ này từ một tháng trước. Giờ đã có kết quả giám định. Chữ của Lục Quân Càn, chữ của quyển nhật ký, nét chữ Lục Lăng Hằng viết từ một tháng trước, qua giám định, tất cả đều là cùng một người. Mà nét bút Lục Lăng Hằng ba tháng trước, kết quả giám định cho thấy không giống chữ mẫu. Lúc Thẩm Bác Diễn nhận lấy bản báo cáo giám định, bàn tay hắn run lên. Thật ra nếu nhìn bên ngoài, chữ viết trước và sau vẫn tương đối giống nhau, đều là nét bút nghiêng nghiêng không quá đẹp như học sinh trung học, nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra điểm lạ thường, nhưng nếu đặt hai chữ chung một chỗ thì có thể nhìn ra sự khác biệt, bởi vậy cho nên trợ lý của Lục Lăng Hằng không nhận ra chữ Lục Lăng Hằng có thay đổi. Nhưng giống là một chuyện, cho chuyên gia giám định lại là một chuyện khác. Trước đây lúc Thẩm Bác Diễn thấy chữ Lục Lăng Hằng viết, còn hoài nghi Lục Lăng Hằng cố ý bắt chước Lục Quân Càn. Nhưng đấy là bắt chước cách ký tên, không ai lúc viết tùy bút cũng tận lực bắt chước cả. Huống hồ chuyên gia am hiểu bố cục văn tự, động tác viết, ngôn ngữ đặc thù của chữ viết để xem có phải xuất phát từ cùng một người hay không, thậm chí dù có cố tình bắt chước theo cả cách ngắt câu, đặc thù nét bút, thì cũng không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của chuyên gia! Hơn nữa quan trọng là, ba tháng trước lúc Lục Quân Càn còn sống, chữ của Lục Lăng Hằng viết còn chưa giống chữ Lục Quân Càn, mà sau khi Lục Quân Càn qua đời, chữ Lục Lăng Hằng viết đột nhiên giống hệt chữ Lục Quân Càn! Nói cách khác, Lục Lăng Hằng bây giờ chính là Lục Quân Càn! Dù mượn xác hoàn hồn cũng tốt, quỷ hồn phụ thân cũng được, gì hắn cũng không quan tâm, quan trọng là Lục Quân Càn của hắn đã trở về! (Quỷ hồn phụ thân: hồn người nọ sống chung cơ thể với hồn người người khác)“Ông làm sao vậy?” Chuyên gia thấy Thẩm Bác Diễn kích động đến nỗi cả người run lên, không khỏi lo lắng nói, “Không phải ông ngã bệnh đó chứ?” “Tôi không sao!” Thẩm Bác Diễn nhào tới ôm chặt lấy chuyên gia, dùng sức hôn chụt một cái, “Cảm ơn!” Chuyên gia bị hắn dọa sợ, ghét bỏ lau lau nước bọt trên mặt: “Ông bị bệnh dại! Đừng có mà lây cho tôi!!” “Ha ha..” Thẩm Bác Diễn cười ha hả mấy tiếng, lại nghiêm túc nói, “Trước tiên đừng nói cho bất cứ ai kết quả giám định.” “Yên tâm đi nhị thiếu gia.” Chuyên gia đảm bảo, “Tôi đây vẫn còn chút phẩm đức.” Vị chuyên gia phân tích nét bút này là bạn của Thẩm Bác Diễn, vô cùng đáng tin, cho nên Thẩm Bác Diễn mới tìm anh ta nhờ giám định. Thẩm Bác Diễn rời khỏi nơi ở của chuyên gia, còn chưa xuống lầu, cao hứng nhảy vài cái trên hành lang. Hắn giống như con tinh tinh giậm chân đấm ngực, khí huyết toàn thân sôi trào, không biết nên để đi đâu. Trời ưi! Đất ưi! Quân Càn của hắn, mất mà phục được!! Mãi tới khi có người đi tới hành lang, dùng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn hắn, Thẩm Bác Diễn mới thu liễm bớt tưng tửng, bước nhanh chân xuống lầu. Dưới lầu có một cô gái trẻ tuổi đang định lên cao ốc, ánh mắt lại bị chiếc Land Rover đang đỗ dưới lầu thu hút. Cô đi quanh chiếc xe nhìn một vòng, đang nghĩ đó giờ không thấy người quanh đây đi xe này, chợt thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc áo T-shirt trắng từ trong lầu đi ra. Cô tập trung nhìn không chớp mắt: Chàng trai này nhìn không tồi! Dáng vẻ anh tuấn, trông như mấy anh giai chân dài trong phim Hàn! Đó giờ cô chưa từng gặp qua, là người sống ở gần đây sao?! Chàng trai kia đi về phía chiếc Land Rover, cô gái làm bộ vội vã đi vào trong lầu, trong lòng vẫn còn: Tời ưi!! Đã đệp giai lai láng còn đi Land Rover! Đủ chuẩn cao-phú-soái rồi còn gì!!!!!!! Lúc đi ngang qua vẻ mặt cô gái rụt rè, đi được hai bước, cô len lén quay đầu nhìn, sau đó trông thấy — Đồng chí cao phú soái vốn có vẻ lạnh lùng kia đột nhiên lộn nhào về phía trước, như vẫn còn chưa lộn đủ, chàng lại lộn thêm một vòng nữa, kết quả lộn bất thành, mông chàng rớt bộp xuống đất. Chàng trai lập tức đứng lên, tựa hồ như vẫn còn rất hứng chí, chân đứng tấn, tay đấm ngực bồm bộp từ trên xuống dưới ba lần, gương mặt tột cùng phấn khích: “YEH! YÉH! YÈH!!!” Đúng lúc này đường nhìn hai người chạm nhau. Cô gái hóa đá. Cô như nghe thấy tiếng trái tim thiếu nữ của mình vỡ tan…. răng rắc, răng rắc.. Thẩm Bác Diễn lập tức khôi phục trạng thái mặt không đổi sắc, ung dung thản nhiên sờ trán, tựa như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì cả, hắn lấy chìa khóa ra mở cửa xe, chiếc xe lướt nhanh như gió. Cô gái nhìn theo bóng xe Land Rover, đứng ngẩn ngơ trong gió, qua thật lâu thật lâu vẫn chưa hoàn hồn… Lục Lăng Hằng ngủ một giấc tới trưa mới dậy, bật máy tính lên mạng, vừa mới vào weibo đã có hơn trăm tin nhắn đến. Nếu không phải fan hỏi rốt cuộc chuyện Lục Quân đòi nợ là thế nào thì cũng là bên báo đài yêu cầu anh lên tiếng tỏ thái độ. Anh phiền não tắt trình duyệt, ngồi đờ người trên sofa. Nguồn : Giờ anh rất muốn tìm một việc gì đó để chuyên tâm làm, nhưng đoàn làm phim “Khương môn phi tương” nói đợi sóng gió qua đi hẵng thử vai, “Đao phong” thì vẫn chưa tới cảnh có mặt anh. Mấy hôm trước anh muốn ra ngoài đi dạo một chút, kết quả từ trên cửa sổ nhìn xuống thấy có mấy tên săn ảnh nằm vùng dưới lầu, khiến gần đây anh không dám ra ngoài, đều là công ty phái người mang cơm tới cho anh. Đúng lúc này, điện thoại anh đổ chuông. Gần đây thấy số lạ anh không dám nhận, cầm máy lên thấy Thẩm Bác Diễn gọi tới, anh vội vã nhận máy. “Tôi đã đi tìm người giám định qua.” Thẩm Bác Diễn vào thẳng vấn đề nói, “Nét bút nhật ký hoàn toàn ăn khớp, tôi đã đưa tới cơ quan tư pháp, có thể chứng minh di chúc có hiệu lực. Cậu xem weibo tôi đi.” Lục Lăng Hằng vội mở trình duyệt, vào weibo của Thẩm Bác Diễn. “Trước lúc Lục Quân Càn qua đời cậu ấy từng bỏ quên một quyển nhật ký ở chỗ tôi, xuất phát từ sự tôn trọng quyền riêng tư, tôi vẫn không mở ra nhìn. Mãi tới gần đây có trò hài, tôi tự hỏi không biết cái người căn bản chưa từng thực hiện nghĩa vụ của một người cha kia sao đột nhiên lại trở thành người đại diện của con trai, lại nghĩ có lẽ trong nhật ký có nhắc tới chuyện gì đó nên mới mở ra. Nội dung thế nào ông xem đi cha của Lục Quân Càn, Lục Quân.” Kèm theo bài viết là ảnh chụp của quyển nhật ký. Thẩm Bác Diễn lại trích dẫn tiếp weibo này. “Bản di chúc chính đã được chuyển cho cơ quan tư pháp có thẩm quyền, giờ đang làm theo thủ tục. Bác trai, Lục Quân Càn đã quyết định quyên góp toàn bộ tài sản đi từ lâu rồi, cũng không để lại gì cho bác. Nếu bác hoài nghi tính chân thực của di chúc thì chúng ta đợi kết quả giám định nét bút đi. Tôi đã đăng ảnh toàn bộ nhật ký. Còn có, bác lấy danh Quân Càn đòi tôi hơn mười vạn để trả nợ cờ bạc, bác định khi nào mới trả lại cho tôi? Mặt bác dày hơn tường thành như vậy băm ra chặt ra chắc bán được không ít tiền đâu nhỉ.” Đọc xong weibo của Thẩm Bác Diễn, Lục Lăng Hằng lại nhận được tin nhắn của Mã Du, nói quỹ công tử và công ty Tinh Tinh đều đăng tin thanh minh rồi, anh vội vã tìm xem. Weibo của quỹ quân tử đăng hình ảnh văn kiện lên, chứng minh hai tuần trước họ đã chủ động nhờ cơ quan nhà nước điều tra sổ sách ngân quỹ, một khi chứng minh sổ sách không có vấn đề gì, họ sẽ lập tức kiện Lục Quân tội phỉ báng! Tuy rằng còn chưa có kết quả điều tra chính thức, nhưng hành động rõ ràng minh bạch của quỹ đã chứng minh họ không thẹn với lương tâm. Mà bên phía công ty giải trí Tinh Tinh cũng viết một tâm thư rất dài, ngoại trừ tóm tắt công ty quản lý và Lục Quân Càn nhiều năm qua quan hệ hợp tác tốt đẹp, lên tiếng nói Lục Quân vu khống bêu xấu hình ảnh ra, trong đó còn vạch trần sự thật Lục Quân và Lục Quân Càn đã như người dưng từ lâu, ông ta chưa từng đảm nhận trách nhiệm làm cha. Nhiều năm qua Lục Quân vẫn đe dọa muốn bêu xấu hình ảnh Lục Quân Càn trước giới truyền thông để vơ vét tài sản của công ty quản lý và người đại diện, thêm việc Lục Quân nghiện cờ bạc, từng bị bắt giữ vì tội lừa đảo. Ngoài tâm thư ra, công ty giải trí Tinh Tinh còn công khai các đoạn camera ghi lại toàn bộ quá trình năm ngoái Lục Quân tới công ty khóc lóc om sòm hòng vơ vét tài sản, cùng với giấy vay nặng lãi và giấy nợ Lục Quân ký cho sòng bạc, cảnh Lục Quân đánh bài bị người ta chụp được, công ty còn tuyên bố mình còn nhiều bằng chứng nữa, và đã đệ trình lên cơ quan tư pháp có thẩm quyền. Hóa ra hai tuần này công ty và quỹ cũng không chỉ ngồi chờ chết mà nỗ lực thu thập tìm kiếm thêm bằng chứng, đợi bên Thẩm Bác Diễn đưa chứng cứ tối quan trọng ra, mọi người sẽ oanh oanh liệt liệt cùng nhau ngả bài!! .o.
|