Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
|
|
Chương 20: Quên[EXTRACT]Vệ Thư Tuân không biết mình bị huấn luyện ở đó đã bao lâu, ở nơi này không có nhiệm vụ cụ thể, bọn họ bị đội trưởng dẫn đi, xuyên qua rừng cây rồi chiến đấu với thực vật, động vật biến dị. Ở trong này, Vệ Thư Tuân nhìn thấy rõ một Du thành khác sau tận thế. Nhà của y đã sập, Nhị Trung y học đã thành một ổ bướm biến dị. Cảnh tượng chân thật như thế khiến Vệ Thư Tuân không muốn tin cũng không được, có lẽ đây thật sự là Du thành thật sự của trăm năm sau. Mà con cháu trăm năm sau lại mang về một cái máy học tập cho y là vì cái gì? Nói thật, nếu thực sự có tai nạn đại diệt thế như vậy, Vệ Thư Tuân cảm thấy… chắc là mình tránh không khỏi rồi. Ít nhất y mua vé tàu không nổi – nếu đến lúc đó có con tàu đó thật mà nói. Không biết thảm họa này sẽ đến lúc nào, có lẽ cái đầu tiên y phải làm là mang theo ba mẹ dự trữ lương thực, trốn về nhà tổ ở dưới quê? Nếu tương lai đều phải chết, học còn có nghĩa lý gì chứ. Sau khi kết thúc lần đối kháng biến dị thú cuối cùng, tràng ảnh xung quanh bỗng biến ảo, trở thành một căn phòng trống rỗng. Phòng thật ấm áp, làm Vệ Thư Tuân mệt mỏi muốn ngủ, trong cơn mê tỉnh, hình như y nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức reo lên. Liên tục vang lên mấy lần, Vệ Thư Tuân rốt cục tỉnh táo lại. “Hả, mình ngủ quên hồi nào vậy?” Trên người còn mặc quần áo hôm qua, bởi vì nằm ỳ cả đêm mà nhăn nheo hết rồi. Vệ Thư Tuân nghi ngờ ngồi dậy, hoảng hốt cảm thấy mình đã thấy một giấc mơ, lại nhớ không ra, chỉ cảm thấy buồn ngủ quá. Lắc đầu, Vệ Thư Tuân rời giường thay quần áo, rửa mặt rồi đến trường. Sáng sớm thức dậy đã mệt rã rời, cứ nửa mê nửa tỉnh chờ đến hết tiết. Lúc về nhà ăn cơm trưa, đi ngang qua khu xanh hóa trước tiểu khu, y mẫn cảm nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào y. Vệ Thư Tuân hơi dừng chân, chuyển tới một quán nhỏ ven đường mua mấy miếng lồng bò, đồng thời im hơi lặng tiếng đánh giá khu xanh hoá này. Trước khu xanh hoá có mấy cái máy tập thể dục, có hai người đàn ông trẻ như không có việc gì ngồi trên đó nói chuyện phiếm, nhưng trực giác của Vệ Thư Tuân cho y biết vừa rồi nhìn mình chính là bọn họ. Vệ Thư Tuân cũng không rõ cảm giác của mình sao đột nhiên sắc bén đến vậy, nhưng y hẳn sẽ không sai, hai người kia lại lén nhìn y hai cái rồi vùi đầu nói gì đó. Vãnh tai cố cẩn thận nghe, đáng tiếc cách hơi xa, giữa trưa còn khá ồn, nghe không rõ lắm. Vệ Thư Tuân ăn xong một chuỗi lồng, cắn chuỗi khác chậm rì rì đến gần hai người kia. Họ thấy Vệ Thư Tuân đi tới, theo bản năng mà lùi hai bước, lại cảm thấy làm thế thì trắng trợn quá cho nên đứng lại không nhúc nhích. Vệ Thư Tuân nắm hai cây que trong tay, đi đến trước mặt họ, đột nhiên xách áo họ lên, gắt nhỏ: “Tóm được tụi mày rồi, trả tiền đây cho ông!” “Mày… mày nói cái gì vậy?” “Lại đây, đừng có mơ mà chạy nữa ha.” Giờ đã gần hè cho nên ánh mặt trời nóng cháy đến lạ thường. Ngay giữa trưa, ngoài tiểu khu không có gì bóng người. Vệ Thư Tuân trực tiếp kéo lê hai tên này vào một gốc cây trong khu xanh hoá, chân linh hoạt móc một cái, hất ngã hết cả hai rồi đè chồng lên nhau, bẻ tay vặn ngược lại rồi ngồi lên. Y hơi kì quái tại sao mình thuần thục đến vậy, nhưng giờ không phải lúc xao lãng. Y đặt sát mũi que nhọn vào mắt tên lưu manh, trong nháy mắt hai tên kia sợ tới mức không dám nhúc nhích cái nào. “Trả lời, tụi mày ở đây làm gì?” “Này này…” Mắt thấy cái que càng để càng gần, tên côn đồ 1 vội nói: “Tao, tụi tao đi điều tra địa hình.” “Điều tra cái mẹ gì?” “Tìm nơi bí mật… chặn mày.” Vệ Thư Tuân sớm có suy đoán, dùng sức đè mạnh thêm nữa, tên nằm dưới cùng rên lên đau đớn. “Tụi mày là người của đại ca Thành?” “Đúng.” Không cần Vệ Thư Tuân từng bước từng bước hỏi cung, tên côn đồ dưới chót đã chủ động khai: “Mày hôm qua đánh người, cho nên lần này tụi tao đến nhà mày đánh. Nếu cần thiết, sẽ dạy ba mẹ mày một trận… A, là đai ca Thành nói, không liên quan đến tao đâu.” Vị trí Vệ Thư Tuân đè lên rất vừa vặn, đầu gối móc lên khuỷu xương tay tên dưới chót. Nghe hắn nói liền bất giác tăng lực lên, tên kia thét thảm một tiếng, rắc, đốt khửu tay đáp lại bằng một tiếng gãy. Để tránh làm người ta chú ý, Vệ Thư Tuân đứng dậy, lấy khăn nhét vào mồm tên nằm dưới chót, khóa chặt chân hắn vặn lại. Đồng thời lập tức chặn tên phía trên, cũng khóa chân vặn lại. Động tác thuần thục đến bản thân Vệ Thư Tuân cũng kinh ngạc, hành vi này như một loại bản năng, trong ấn tượng của y hình như đã từng làm vậy để bẻ cái gì đó, nhưng nghĩ không ra. “Trở về nói cho đại ca Thành tụi bây biết, tìm tao gây chuyện, tôi tiếp. Dám tìm ba mẹ tao, coi chừng tao trả thù đó.” Xách cặp ra khỏi khu xanh hoá, bảo vệ ở cổng tiểu khu thấy Vệ Thư Tuân kéo người vào đó, nhưng họ đều biết Vệ Thư Tuân là lưu manh, đối với việc hình như y vào khu xanh hoá đánh nhau cũng chả quan tâm. Cả liếc cũng không liếc một cái, cứ canh cửa tiếp tục nói chuyện phiếm, ai cũng không muốn xen vào việc của người khác để tránh gặp phiền phức. Về đến nhà, sau khi ăn xong cơm trưa, Vệ Thư Tuân trở về phòng nghỉ ngơi. Đồng thời cũng hỏi máy học tập: “Máy học tập, hình như tao mạnh lên hả?” Ký ức tối qua của y dừng lại ở lúc hỏi máy học tập làm sao mạnh lên được, chuyện sau đó hoàn toàn quên, còn cho là mình mơ thấy một giấc mơ không rõ. Nghĩ đến đám động vật mơ hồ trong mộng, còn có cảnh tượng đánh nhau, chắc là y trải qua rồi. Tuy ký ức mơ hồ, nhưng bản năng thân thể vẫn còn tồn tại. “Tôi huấn luyện cậu.” Máy học tập trả lời: “Nhớ là cậu thiếu tôi thêm một nhiệm vụ đó.”“…” Thật là một đề tài tệ hại, Vệ Thư Tuân vô lực nằm sấp trên giường: “A, biết.” Huấn luyện nội dung là cái gì chứ? Trong trí nhớ mơ hồ là tác chiến với quái vật rất lớn, cứ cảm thấy còn có cái gì rất đáng chú ý, rất quan trọng, không muốn quên. Nhưng nghĩ không ra, cả ký ức tác chiến cũng chỉ có mấy bóng động vật khổng lồ, cái gì cũng không nhớ rõ. Lật người lại, Vệ Thư Tuân cầm lấy cái đồng hồ đầu giường, búng búng mặt đồng hồ. Cái đồng hồ như đồ bảo vệ cổ tay này là nhặt được cùng lúc khi bị máy học tập đập trúng. Trên vỏ ngoài xanh sậm chỗ nào cũng có vết xước, đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Vệ Thư Tuân mấy lần muốn bỏ, nhưng lại có một cảm giác khó hiểu cho nên vẫn giữ lại. “Máy học tập, đây là nguyên thân của mày hả? Mày có thể trở về đây không?” “Không phải.”“Hả?” Vệ Thư Tuân ngồi bật dậy. Y trước kia luôn cho rằng đây là nguyên thân của máy học tập, máy học tập lắp vào đầu y, cho nên xác ngoài có thể ném bỏ. Không ngờ lại không phải à? “Vậy đây là cái gì?” “Là Webcam (视讯仪) XAIWD dã ngoại kiểu cũ.” Vệ Thư Tuân quăng vài cái đồng hồ: “Webcam tương lai à, thật thú vị, đáng tiếc hư rồi.” Nghĩ nghĩ, Vệ Thư Tuân nhét đồng hồ- hoặc gọi là webcam- vào ba lô. Thứ này đi chung với máy học tập, nói không chừng trong đó có manh mối gì đến từ tương lai ấy chứ. Không biết vì cái gì, đột nhiên phi thường để ý hai chữ “Tương lai” này. Vệ Thừa, con cháu tương lai của y từ tương lai đưa máy học tập và webcam tới, rốt cuộc muốn truyền lại cho y cái gì? Đánh gãy chân sau của hai tên lâu la, Vệ Thư Tuân đã chuẩn bị tốt trở mặt với đại ca Thành. Họ muốn tìm xử lí y thì không hề gì, nhưng dám đụng vào ba mẹ, Vệ Thư Tuân tuyệt không cho phép. Y rõ ràng mình là một học sinh, thế đơn lực mỏng không cách nào đối phó được người như đại ca Thành, nghiêm túc suy xét rồi quyết định đi đầu nhập vào một bang phái lớn trong bản địa. Bang phái đó cũng là trước kia cùng đám bạn lăn lộn nơi nơi mà quen biết, kinh doanh chủ yếu là sòng bạc và bán / dâm của thế giới ngầm. Vệ Thư Tuân cũng không trông cậy đối phương giúp y đối phó đại ca Thành, nhưng nếu y gia nhập, đại ca Thành sẽ cố kỵ cũng không dám ra tay với ba mẹ. Đây là cách duy nhất Vệ Thư Tuân có thể nghĩ ra. Kỳ thật, từ khi thấy đám bạn thay đổi, Vệ Thư Tuân đã quyết định rời xa những người và việc này. Y không dám đánh cuộc tâm chí mình có kiên định không, có bị hoàn cảnh làm mù mờ lí trí không. Nếu không muốn chính mình thay đổi, cách tốt nhất chính là rời xa. Đáng tiếc vẫn phải bước vào, ít nhất là trước khi giải quyết vụ đại ca Thành, có lẽ y sẽ không cách nào rời khỏi. Tâm tình phức tạp, buổi chiều sau khi tan học, Vệ Thư Tuân cắp cặp chậm rãi ra khỏi cổng trường. Y sớm không có tâm tình lên lớp, đáng tiếc đám người kia là con cú, ban ngày căn bản không ra khỏi cửa, y cũng chỉ có thể chơi trong trường đến chạng vạng mới liên hệ với bọn họ. Vừa bấm xong số điện thoại của một đầu lĩnh trong đó, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng còi ô tô. Vệ Thư Tuân ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc Landrover đen đậu trên đường. Cửa sổ xe kéo xuống, để lộ ra một gương mặt quen thuộc. “Chu Tuyền?”
|
Chương 21: Nhiệm vụ thứ tư[EXTRACT]“Những phiền toái đó, tôi đã giải quyết.” Đây là câu đầu tiên Chu Tuyền nói với Vệ Thư Tuân, câu nói thứ hai là: “Đừng lo.” Vệ Thư Tuân ngẩn người, trong nháy mắt tim bỗng ấm lại. Nhân duyên của Vệ Thư Tuân rất tốt, tuy mê chơi nhưng cũng rất ít gây chuyện, bình thường đều là đám bạn có chuyện, y giúp. Từ hồi cấp 2 đến giờ, mỗi lần đánh nhau y chưa từng vắng mặt, bạn bè bị ức hiếp y đều là người chạy đi giúp đầu tiên, chưa một lần trốn tránh. Giờ y đụng phải chuyện này, đám bạn không ai có chút liên lạc, chỉ có Nghiêm Đông Nam gọi đến một cú, kêu y trốn ở nhà đừng có đi ra. Nói sợ hãi, không bằng bảo tâm y đã thật lạnh. Huynh đệ mấy năm trời, so không nổi với cái công việc kiếm được đồng tiền lớn trong mắt họ kia. Cuối cùng lại là một người không chút quan hệ ra mặt giúp y, trấn an y đừng lo lắng. Vệ Thư Tuân trợn mắt nhìn, mỉm cười: “Cám ơn.” Chu Tuyền sờ sờ đầu y, hắn nhìn thấy hốc mắt thiếu niên hơi đỏ lên, đại khái mấy ngày nay thật sự sợ hãi rồi, dù sao chỉ là học sinh bình thường. Trước đó hắn cho người niêm phong quán bar nhưng lại không chú ý đến việc nhỏ này, hôm qua cục trưởng Tiết đến thăm ông nội, một cấp dưới mà cục trưởng mang đến muốn lén tranh công với hắn nên nói ra việc này. Tuy đã phân phó đối phương giải quyết, nhưng lại nghĩ đến Vệ Thư Tuân mọt sách như vậy, khẳng định sẽ sợ đến không biết làm sao. Không có số điện thoại của Vệ Thư Tuân, Chu Tuyền đành đến thẳng Nhị Cao thông báo cho y. Nói thật hắn cũng cảm thấy mình có vẻ quá nhiệt tình thì phải, hai người chưa gặp qua vài lần, hành vi của hắn có vẻ hơi thân thiết với người quen sơ. Nhưng thấy y bởi vì câu nói đó thôi mà đỏ mắt, hắn lại nhịn không được mà mềm lòng, cảm thấy đặc biệt đi một chuyến thông báo cho y vẫn rất đáng giá. “Đưa số điện thoại của cậu cho tôi.” “A?” “Số điện thoại.” “A.” Lúc hai người trao đổi số, chỗ ngồi sau xe Chu Tuyền thò ra hai cái đầu nhỏ. Hai cậu bé chừng bảy tám tuổi, nhìn đáng yêu tinh ranh ló ra cười hì hì, hỏi: “Anh là bạn của anh họ ạ?” “Có muốn đi chơi chung không anh?” “Cám ơn, không cần đâu.” Vệ Thư Tuân mỉm cười lắc đầu. Trao đổi số điện thoại xong, Chu Tuyền nhét di động về, nhìn đồng hồ, đã không còn sớm. Hắn là người ít nói kiệm lời, đến đây cũng chỉ là thông báo cho Vệ Thư Tuân, bản thân cũng không có hứng nói chuyện phiếm. Nếu đã nói rõ ràng, Chu Tuyền liền gật gật đầu với Vệ Thư Tuân, nói “Tôi đi.” Rồi trực tiếp lái xe rời đi. Hai cậu bé phía sau hắn khoan khoái vẫy tay: “Tạm biệt anh nha.” “Hả… Tạm biệt…” Vệ Thư Tuân khoát tay áo, có chút nghi hoặc. Chu Tuyền chỉ đặc biệt đến trường thông báo cho y vậy thôi hả? Người này nhìn lạnh lùng nghiêm nghị, không ngờ nhiệt tâm đến như vậy. Chuyện đại ca Thành giải quyết thế nào, hôm sau Vệ Thư Tuân liền được báo cho. Vẫn là Nghiêm Đông Nam gọi đến, lần này không lén lút nữa, ngược lại cực kì nhiệt tình hỏi: “Thư Tuân mày biết không? Chuyện của mày giải quyết rồi, nghe nói cấp trên có người trực tiếp cảnh cáo ông chủ, đại ca Thành còn bị kêu lên mắng cho một trận, về sau không ai dám đi gây chuyện với mày nữa rồi!” “Vậy hả.” Vệ Thư Tuân lạnh nhạt gật đầu, thưởng thức cái webcam trong tay. Gần đây y thường lấy thứ này ra chơi, đáng tiếc nó hoàn toàn hỏng rồi, phản ứng gì cũng không có. “Thư Tuân mày thiệt chả nghĩ tình bạn bè gì cả.” Nghiêm Đông Nam vào thẳng mục tiêu đề tài: “Mày quen người bạn lợi hại vậy hồi nào thế, cũng không nói cho tụi tao một tiếng, hại tụi tao lo quá.” “Không có gì để nói.” Bởi vì sau khi tụi mày rời khỏi mới quen a. Vệ Thư Tuân rũ mắt xuống, so với quen biết người thân phận cao, y càng muốn cùng đám bạn cùng uống rượu tụ tập, làm tên lưu manh bình thường như trước kia, nhưng mà… đã không có khả năng. “Đúng rồi, anh ta thân phận thế nào vậy? Niêm phong quán bar Huy Hoàng nhất định là vì trút giận cho mày, thật lợi hại a!” Giống như vẫn là bạn tốt không có gì giấu nhau ngày trước, Nghiêm Đông Nam cười nói “Hôm nào cùng mời anh ta ra uống rượu đi!” “Không cần, anh ta rất bận. Tao chuẩn bị thi, cũng rất bận.” “Ha? Giỡn hả, mày mà thi cử cái gì chứ?” “Cứ vậy đi.” Vệ Thư Tuân cúp điện thoại, mặt khó nén thất vọng. Nghiêm Đông Nam, hoàn toàn không hỏi y có bị thương hay không. Đợi một ngày, trừ Nghiêm Đông Nam ra, lại có mấy đứa bạn gọi đến, vẫn chúc mừng y thoát khỏi nguy hiểm, tiện thể tìm hiểu thân phận của Chu Tuyền, mời họ cùng đi uống rượu. Vệ Thư Tuân thất vọng tắt di động. Không ôm kỳ vọng gì nữa, y và đám bạn quả thật đã đi ngược lối. Hơn nữa hiện tại không phải thời điểm thương đông thu buồn, ngay sáng hôm nay, máy học tập tuyên bố nhiệm vụ thứ tư. Thi đậu Đại học A! A là đại học trọng điểm đứng hàng đầu toàn quốc, đào tạo ra vô số nhân vật giới chính trị, lấy được vô số giải thưởng quốc tế, là mục tiêu của mọi thí sinh 12 hằng khát khao. Có điều không bao gồm Vệ Thư Tuân. Lấy thành tích của Vệ Thư Tuân, tuy gần đây ngoan ngoãn lên lớp, điểm trắc nghiệm tăng thêm mười điểm so với thường ngày, nhưng căn bản dĩ vãng quá kém, đuổi theo không kịp nổi. Thi đậu đại học còn miễn cưỡng, huống chi Đại học A. Đó là con kiến trèo lên đỉnh Everest a! Đáng tiếc kháng nghị của Vệ Thư Tuân bị bác bỏ. Bởi vì đây là nhiệm vụ máy học tập tổng hợp lại sau khi Vệ Thư Tuân thiếu mớ phần thưởng kia, mà tuyên bố. Nói trắng ra đây là Vệ Thư Tuân nợ máy học tập, hơn nữa cũng là bản thân y cam đoan sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Về phần y hoàn thành thế nào, máy học tập cốc quan tâm. Thi đậu Đại học A, trong dạng trường như Nhị Cao sẽ sinh ra danh vọng rất cao, dưới sự giáo dục tốt đẹp của Đại học A, có lẽ cũng có thể bỏ một thân thói xấu của y, tương lai còn có cơ hội đi vào chính đàn. Tóm lại so với học, rồi thi mấy cuộc thi nhỏ xíu, đại học A là có thể tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ nhất. Bởi vì đại học A quả thật đào tạo ra rất nhiều người có danh vọng. Máy học tập tính toán xong, càng kiên định yêu cầu Vệ Thư Tuân phải thi đậu Đại học A. Vệ Thư Tuân dù sao cũng rất rõ. Trong 24h tuyên bố nhiệm vụ phải có hành động, điểm ấy Vệ Thư Tuân còn nhớ kỹ. Cho nên buổi chiều y lập tức cầm bài thi ngữ văn 78 điểm mới nhất tìm cô chủ nhiệm. “Cô Dương, em muốn thi đại học A.” Đây là câu nói đầu tiên khi Vệ Thư Tuân tiến vào, bút của cô chủ nhiệm rớt cái cạch xuống đất ngay tại chỗ. Vẻ mặt Vệ Thư Tuân khẩn thiết đưa bài thi của mình qua, hỏi cô: “Cô xem thành tích này có hi vọng không ạ?” Đây là bài thi buổi sáng vừa phát, không cần nhìn cũng biết nhiêu điểm rồi. Chủ nhiệm tiếp nhận, đối mặt học sinh hối cải làm người mới, biểu hiện hổm giờ rất tốt đẹp, cô cố cười “Cái này, hơi khó đó.” Quả thế. Vệ Thư Tuân tiếp tục hỏi: “Nếu em nhất định muốn thi đại học A, xin hỏi nên làm gì bây giờ?” “Cái này… Cái này…” Chủ nhiệm càng nghĩ, học sinh giỏi như lớp trưởng hay lớp phó học tập nói muốn thi Đại học A, còn có cơ hội cố một chút, Vệ Thư Tuân thì… hoàn toàn không thể nào. Nhưng chủ nhiệm là một giáo viên tốt, không muốn đả kích lòng tự tin của học sinh, vì thế cố gắng trấn an: “Kỳ thật Vệ Thư Tuân à, đại học mà, không nhất định là cái gì tốt thì học cái đó ngay, mà phải nhìn cái gì thích hợp với em. Ví dụ như hứng thú của em, tương lai muốn làm nghề gì, đó mới là quan trọng nhất, trường học chỉ là cái tiếp theo.” Nếu là lớp trưởng tới hỏi, chủ nhiệm tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Vệ Thư Tuân trong lòng biết, nhưng vẫn thực cảm kích chủ nhiệm không có nói thẳng: “Em học dở vậy thi không nổi đâu, đừng có mơ.” Chủ nhiệm đúng là một cô giáo đáng kính mà. “Cô biết em rất thông minh, cách cuộc thi đại học còn 1 tháng, nếu tiếp tục cố gắng, nhất định có thể thi đậu trường hiếu học.” Chủ nhiệm tiếp tục lải nhải: “Đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Thành tích của em tiến bộ hơn trước nhiều rồi, phải tiếp tục cố gắng.” “Nhưng em viết văn sao vậy? Thụt lùi nhiều quá, rõ ràng bài 《 Đêm đông 》trước kia viết rất hay, phải biết viết văn chiếm số nhiều rất cao, em phải tiếp tục bảo trì…” “…” Lại bắt đầu lải nhải. Vệ Thư Tuân khống chế xúc động muốn xoa lỗ tai: “Cô Dương, nếu em nhất định phải thi đại học A, có khả năng không ạ?” Những lời này, chủ yếu là hỏi cho máy học tập nghe. Chủ nhiệm ngừng nói ngay, nhìn Vệ Thư Tuân, không nói giảm nói tránh nữa mà nghiêm túc trả lời: “Tuyệt đối không thể, Vệ Thư Tuân. Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, đại học bình thường thôi cũng rất tốt rồi.” “… Cám ơn cô Dương.” Tuy như nguyện tìm được cớ cự tuyệt nhiệm vụ, nhưng bị nói chắc nịch: em tuyệt đối thi không đậu Đại học A đâu, sao cảm giác khó chịu quá vậy nè?
|
Chương 22: Thủ đoạn của máy học tập[EXTRACT]Bất kể trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt Vệ Thư Tuân vẫn biểu hiện rất thất vọng nói với máy học tập “Mày xem, đây là cô giáo nói, tao cũng hết cách nha.” “Xin hoàn thành nhiệm vụ.” Máy học tập băng lãnh trả lời. “Không phải tao không muốn, mà là tuyệt đối không có khả năng a!” Vệ Thư Tuân buông tay: “Thi đại học A, cũng không phải mày nói muốn thi là thi đậu được đâu.” Sợ máy học tập không tin, Vệ Thư Tuân vừa về nhà liền mở máy tính ra cho nó xem mấy tin tức và diễn đàn nói về giai đoạn thi đại học. Tỷ như có người học lại ba bốn năm, mới thi đậu Đại học A, còn có người vì không đậu đại học A mà tự sát gì gì đó. Càng nhiều là nói thí sinh học tập nhiều mà tạo nên áp lực quá nặng, sinh ra hậm hực thậm chí tự sát. “Nếu mày ép tao thi Đại học A, không chừng tin tức kế tiếp sẽ có tao.” Vệ Thư Tuân nghiêm túc câu thông với máy học tập: “Nhiệm vụ gì cũng được, nhưng học hành không phải sở trường của tao. Hy vọng mày đừng làm khó người khác, kỳ thật không học lên, tương lai cũng có thể trở thành vĩ nhân, tương lai tao còn rất dài, đâu có cần gấp gáp như vậy, không phải sao?” Y rất cảm kích máy học tập xuất hiện, khiến y không như tụi Nghiêm Đông Nam ngộ nhập lạc lối, hơn nữa máy học tập còn thường xuyên giúp y mấy lần đại ân. Nếu có thể, Vệ Thư Tuân cũng không muốn trở mặt với nó. Nhưng nhiệm vụ này hoàn toàn không khả thi, ngôi trường như đại học A, thật sự không phải cố gắng là có thể đạt tới. Cho nên Vệ Thư Tuân phi thường phi thường cố gắng mà câu thông với máy học tập. Máy học tập im lặng không nói, không biết suy xét thế nào rồi. Vệ Thư Tuân sợ nó còn không bỏ cuộc cho nên trong thời gian này biểu hiện hết sức cố gắng, lên lớp cũng không lén chơi di động, không thèm nói cười với ai, ở trường cố gắng học, tối về nhà liền tìm tòi tin tức đại học để xem. Các loại thi đại học hậm hực, thi đại học sinh bệnh, thi rớt tự sát gì đó, muốn dọa người bao nhiêu thì có bấy nhiên, phải để máy học tập hiểu được, nếu ép y thi đại học A, đây chính là kết cục tương lai của y đó. Máy học tập còn chưa có phản ứng, ngược lại lại dọa ba Vệ mẹ Vệ hoảng hồn, sợ con mình luẩn quẩn trong lòng. Bọn họ gọi điện thoại cho chủ nhiệm, mới biết được y cư nhiên muốn thi đại học A, lại càng hoảng hơn. Bọn họ vốn không có chờ mong quá lớn với con, chỉ cần y bình an đến trường, thi đậu một trường đại học bình thường, tương lai có một công việc an ổn là đủ rồi. Thành tích của con mình thế nào họ rất rõ, đại học A mục tiêu này thật sự quá vô vọng. Vì thế hai người vội xin cho con mình nghỉ một tuần, để y thả lỏng chút. Ba Vệ còn cố ý nghỉ một ngày để ở nhà tâm sự với y. “…” Vệ Thư Tuân nghe một buổi chiều, mới hiểu ý mà ba mẹ muốn uyển chuyển nói, lập tức dở khóc dở cười. “Ba, mẹ, con không có nghĩ quẫn đâu mà.” “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Ba Vệ mẹ Vệ sợ kích thích y: “Thư Tuân con thông minh vậy, học trường gì cũng được hết, ba mẹ không yêu cầu gì, con cũng đừng miễn cưỡng chính mình a!” “Con biết mà.” Vệ Thư Tuân đứng dậy muốn trở về phòng, ba Vệ mẹ Vệ theo dõi y, lo lắng hỏi: “Con còn trở về phòng, không ra ngoài chơi hả?” Con mình giờ không ra ngoài chung chạ, bọn họ lại lo y quá mức khép mình. “… Dạ rồi, vậy con ra ngoài một chút.” Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ trở về phòng thay đồ, lúc đi mẹ Vệ còn nhét vào túi y mấy trăm, kêu y chơi cho đã đi—— đây là chuyện trước kia chưa từng có. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, quả thật rất lâu rồi chưa ra ngoài giải sầu cho đã. Đặc biệt là hơn 10 ngày nay, chịu áp lực trước sự im lặng của máy học tập, Vệ Thư Tuân sợ đến run gan, chỉ lo nó lại cưỡng chế hoặc trừng phạt gì tiếp. Nhưng máy học tập vẫn thực an tĩnh, bất kể Vệ Thư Tuân cố gắng biểu hiện hay khuyên bảo thế nào, nó đều chả chút phản ứng. Cái này làm Vệ Thư Tuân càng lo. Cái này gọi là không diệt vong trong im lặng, thì chính là bùng nổ trong im lặng, máy học tập không phải dạng dễ nói chuyện, chỉ sợ nó mà bùng nổ, y liền chết không có chỗ chôn. Bây giờ là hơn 3h chiều, mùa hè là thời điểm ánh mặt trời gay gắt nhất, người đi đường không nhiều lắm, Vệ Thư Tuân không có tâm tình dạo phố gì lại không tiện về nhà, nên trực tiếp tìm một quán giải khát giết thời gian. Ven đường không biết đang làm tiết mục gì, có một nhiếp ảnh gia và phóng viên cầm micro phỏng vấn những người thích hợp, hấp dẫn không ít vây xem, Vệ Thư Tuân cách một tủ kính chống cằm xem náo nhiệt. Mới ăn đến ly đá bào thứ hai, thình lình nghe một tiếng ầm thật lớn, rồi vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên. Vệ Thư Tuân bật dậy, theo dòng người mà ra khỏi tiệm nước, liền nhìn thấy trên con đường trong khu xanh hóa, có một chiếc xe bus lật nghiêng trên mặt đất, trên đầu xe đang dấy lên ngọn lửa hừng hực. “Cháy —— ” “Cháy —— ” “Trong xe còn người kìa!!” Vệ Thư Tuân hoàn toàn không nghe ra mọi người đang gào cái gì, cũng không thể nhìn kỹ tình trạng chiếc xe kia, bởi vì trong nháy mắt nhìn thấy đó, thân thể y đã bị máy học tập khống chế. “Máy học tập, mày muốn làm gì?!” Mắt mở trừng trừng nhìn thân thể mình lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới chiếc xe bus đang phát hỏa, nện ngay xuống cửa sổ xe đầu tiên. Vệ Thư Tuân kêu thảm thiết trong ý thức —— thân thể y bị hoàn toàn khống chế, nhưng cảm giác đau lại không giảm một phân. Lúc này lửa đã lan khắp đầu xe, hoả tinh đốt cháy cả tóc Vệ Thư Tuân, Vệ Thư Tuân vừa đau lại sợ, y nghe nói ô tô bị cháy sẽ nổ đó.”Mày làm gì, chạy mau a!” Máy học tập không để ý tiếng chửi bậy trong ý thức của Vệ Thư Tuân, nó khống chế thân thể Vệ Thư Tuân, một quyền một quyền nện xuống tấm kính cửa sổ kiên cố kia. Tay y đã rướm máy, rất nhanh cánh cửa thứ nhất đã vỡ ra. Đại khái do lật nghiêng, hơn nữa phát hỏa, hành khách trong xe ngã thành một cục, không ai có thể đứng lên. Máy học tập khống chế Vệ Thư Tuân đập phá cửa thứ nhất, vươn tay vào trong xe gào to: “Mau lên đây!” Giữ chặt một người, người bên trong cũng kịp phản ứng, bắt đầu bò lên trên. Vệ Thư Tuân lại đi đập cánh cửa thứ hai. “Dừng tay, đi tìm búa, tìm đá, đừng dùng tay mà.” Vệ Thư Tuân muốn khóc, lúc đập vỡ được tấm kính thứ hai, y cảm thấy tay mình đã gãy nát rồi. “Không bị thương thì không có ý nghĩa.” Máy học tập trả lời. Chuyển qua tấm cửa sổ thứ ba. Lúc này ai đã bò ra ừ trong xe cũng tự giác cứu người ra ngoài, người qua đường cũng kịp phản ứng, nhất thời không tìm thấy búa, có người giơ ghế hoặc gậy lên hỗ trợ. “Nhóc tránh ra, anh đến cho.” Vệ Thư Tuân nghe có người nói vậy, y cảm động muốn nhào qua chỗ khác, đáng tiếc máy học tập lại khống chế thân thể y la lên “Không cần, không còn kịp rồi, các anh mau cứu người.” Vệ Thư Tuân muốn khóc, tay y đã máu thịt lẫn lộn, trong đầu chỉ còn cảm giác đau quá mãnh liệt, mặt khác cái gì cũng không cảm nhận được. Lửa lan quá nhanh, lúc Vệ Thư Tuân đã phá được tấm thứ ba, mọi người cũng đập được tấm kính sau xe. Lúc này thân xe đã cháy hết một nửa, nơi nơi đều là tiếng thét chói tai. Vệ Thư Tuân vẫn ghé vào cửa sổ, từng bước từng bước kéo người ra ngoài. Ý thức của y sớm đã vì cơn đau mà rơi vào bóng tối, chỉ có thân thể bị khống chế, còn máy móc kéo người ra ngoài. Lửa lan ra sau, quần áo bốc cháy, có người quát gọi y: “Nhóc mau xuống đi, cậu cháy rồi kìa!” Vệ Thư Tuân không phản ứng, tiếp tục cứu người ra ngoài. Thẳng đến cuối cùng, trong ý thức hoảng hốt nọ, hình như có ai đó ôm lấy y, bảo y là “Không sao rồi.” Sau đó cả người bị ôm ngang, nhảy xuống xe. Một tiếng nổ thật lớn, hai người té ngã trên đất. Vệ Thư Tuân được người nọ che ở trước ngực, mơ hồ mở mắt ra, liền nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt phừng phừng. Vệ Thư Tuân đột nhiên nhớ tới mục tiêu của máy học tập đến từ tương lai: “Trở thành người vĩ đại”. hình như y đã hiểu phương hướng phát triển của mục tiêu này rồi. Nếu bây giờ ngủm luôn, y không phải cũng thành “Người vĩ đại” rồi sao? Ý thức chìm chìm nổi nổi, nơi nơi đều nghe tiếng người hỗn loạn, tiếng khóc la. Vệ Thư Tuân cảm giác vẫn được ai ôm lấy, tay phải bị thương được quần áo băng lại. Đáng tiếc cầm máu được, nhưng cũng không giảm nhẹ cơn đau được bao nhiêu. Vệ Thư Tuân tuy từ nhỏ đánh nhau, nhưng chưa từng chịu vết thương nặng đến vậy, trong mơ màng không khống chế được mà tủi thân: “Đau…” “Không sao rồi, không sao rồi.” Người nọ lau đi mồ hôi trên trán y, trấn an. Tiếng nói trầm thấp làm Vệ Thư Tuân lần thứ hai rơi vào bóng tối. Cũng không lâu lắm, lại có cảm giác trở lại, hình như y được chuyển qua giường. Nơi nơi đều là tiếng rắc rắc rắc rắc, nhắm mắt vẫn cảm giác được một mảnh đèn lóa mắt. Cảm giác đầu tiên Vệ Thư Tuân tỉnh táo lại vẫn là đau, đứt tay xót ruột đúng là không phải nói đùa, y đau đến hận không thể lăn lộn. “Đau… Đau quá…” Miễn cưỡng mở mắt ra, cư nhiên phát hiện có vô số micro đưa qua, có người hỏi y: “Bạn học này, cậu có lời gì muốn nói hay không?” “Đau quá…” Đây là phản ứng bản năng của Vệ Thư Tuân, ngay lập tức thân thể y lại bị máy học tập tiếp quản. Vệ Thư Tuân nghe thấy mình dùng giọng nói suy yếu bảo “Cháu muốn về trường… mai phải đi thi…” Tao… con mẹ nó!!
|
Chương 23: Phản ứng ngoại giới[EXTRACT]Có lẽ là bị thương quá nặng, hoặc kinh hách quá độ, Vệ Thư Tuân tối đó liền sốt cao. Máy học tập hình như cũng bị ảnh hưởng, Vệ Thư Tuân trong mơ mơ màng màng thỉnh thoảng nghe được tiếng điện tử bíp bíp —— tải lại dữ liệu—— vân vân trong não. Trong mộng, hình như nhìn thấy một mảnh số liệu xẹt xẹt lướt qua trước mắt, thỉnh thoảng là bức ảnh cũ kĩ của mình, tư liệu của Vệ Thừa, tiến độ nhiệm vụ… Các số liệu trôi qua trước mắt, cuối cùng dừng lại ở mấy hàng chữ. Kết quả thực nghiệm: Trí năng chủ quan của Máy học tập IX quá mạnh, không tuân theo 3 định luật lớn của người máy, có nguy hại nhân thân rất lớn đến người dùng, không thể sử dụng. Kết luận: Đề nghị tiêu hủy. Rẹt rẹt… Bíp bíp —— tải lại hoàn tất. Đây là tiếng động Vệ Thư Tuân nghe được cuối cùng, ý thức lại lần nữa rơi vào bóng tối. Lúc xe bus cháy, Chu Tuyền đang ngồi trong đó. Hai cậu em họ rất ít ngồi xe bus, cho nên hôm nay đi ra chơi cứ nằn nặc đòi muốn đi, Chu Tuyền liền dẫn chúng lên xe. Hướng xe bus lật qua đúng ngay bên bọn họ, bọn họ bị đè dưới chót. Hơn nữa đầu xe phát hỏa, đám người liều mạng chen về phía sau, hắn che chở hai đứa em, đứng lên còn không nổi nói cho tới đi lấy búa phòng cháy. Đúng lúc đó, đỉnh đầu truyền đến tiếng động. Xuyên qua cánh cửa sổ đã nứt nẻ, Chu Tuyền nhìn thấy một thiếu niên áo trắng nửa quỳ trên đó. Thiếu niên cư nhiên là mọt sách Vệ Thư Tuân kia, mặt y đầy kinh hoảng, lại không chút do dự một quyền một quyền đập vào cửa sổ. Vết nứt dần dần mở rộng, lớp kính cũng đã bị máu bắn lên, Vệ Thư Tuân lại không ngừng lại, vận từng đòn từng đòn, lúc kính đã dính đầy vết máu, tấm cửa rốt cục cũng vỡ ra. Bàn tay đầy máu của Vệ Thư Tuân thò vào, giữ chặt người phụ nữ đang kinh hoảng gào rú ở gần ngọn lửa nhất. Quá trình nhìn thì chậm, nhưng kỳ thật lại rất nhanh, Vệ Thư Tuân đập vỡ tấm kính đầu tiên bất quá mới hơn 1 phút, lôi ra được hai người xong, y không chút do dự chuyển qua tấm thứ hai, tiếp tục dùng tay mà dộng. Mọi người trong xe đều nhìn thấy vết máu loang trên tấm kính. Rất nhanh tấm thứ hai, thứ ba đều bị đánh vỡ, Chu Tuyền lúc tấm thứ hai vỡ ra đã đưa hai đứa em leo lên. Lúc người phía trên kéo đứa nhỏ lên, có vài giọt máu nhỏ vào mặt hắn. Chu Tuyền giật mình, máu chảy xuôi trên tấm kính đã vỡ, tất cả đều là của Vệ Thư Tuân. Mà Vệ Thư Tuân lúc này đang máu tươi đầm đìa dộng vào tấm thứ ba. Chu Tuyền nghe bên ngoài có người kêu y tránh ra, nhưng Vệ Thư Tuân nói “Không còn kịp rồi, các anh mau cứu người.” Quả thật không kịp, vị trí cửa sổ thứ nhất đã hoàn toàn cháy phừng, rất nhanh liền lan tới cửa thứ hai, dưới tình trạng mỗi lần chỉ có thể leo qua một người, sẽ có ít nhất một nửa số người không kịp trốn. May mà lần này mọi người không quá bối rối, bởi vì ngay trên đầu bọn họ, có một thiếu niên đang liều mạng muốn cứu họ. Từng tiếng từng tiếng động khi nắm đấm đập vào tấm kính, cũng làm nhịp tim họ ổn định lại. Chu Tuyền nhìn tấm kính đã dính đầy máu sậm trên đầu, hắn đạp ra ghế tìm được búa phòng cháy, chen đến phía sau dùng sức mà đập. Người bên ngoài cũng đang cố đập vào trong, nhưng vô dụng, không biết tấm kính gia cố dày như vậy, Vệ Thư Tuân dùng tay thế nào mà đập vỡ được nó. Lúc Chu Tuyền đánh vỡ xe cửa phía sau, cửa thứ ba cũng đã vỡ. Lúc rời đi, Chu Tuyền quay đầu lại, vẫn thấy Vệ Thư Tuân nép sát vào cửa sổ, lôi ra một người quần áo đã bốc cháy. Xe đã cháy hơn phân nửa, đại hỏa hừng hực làm người vây xem không dám tới gần. Lúc Chu Tuyền đi ra khỏi xe, cái đầu tiên nhìn thấy, chính là thiếu niên áo trắng ngồi xổm trên đỉnh xe nọ. Ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt phía sau y, thân thể gầy yếu như sẽ bị cắn nuốt bất cứ lúc nào, y lại không chút hoảng sợ, cứ thủ vững cứu viện. Mắt Chu Tuyền sắc lại, rõ ràng nhìn ra Vệ Thư Tuân đã mất đi ý thức, hắn xông lên ôm lấy Vệ Thư Tuân mà chạy, chạy được không xa, xe bus phía sau đột nhiên nổ tung. Chu Tuyền chắn Vệ Thư Tuân vào ngực, may mà hắn phản ứng đúng lúc, nếu không chỉ sợ y dữ nhiều lành ít. Xe cứu thương còn chưa tới, Chu Tuyền cởi áo khoác giúp Vệ Thư Tuân băng bó tay. Vết thương trên bàn tay đó, Chu Tuyền nhìn còn thấy ghê người, dùng máu thịt bầy nhầy để hình dung là còn nhẹ, từ cổ tay tới lòng bàn tay đã hoàn toàn biến dạng vặn vẹo, thậm chí thấy được cả xương. Vệ Thư Tuân ý thức không rõ vẫn thấy đau đến vã đầy mồ hôi, khóc rên rỉ “Đau…” Chu Tuyền cảm thấy tim mình cũng đi theo mà thắt lại, hận không thể bị thương thay y. Đây chỉ là một học sinh bình thường, không phải quân nhân, không có dũng khí thấy chết không sờn. Lúc y cứu người, Chu Tuyền thấy rõ sợ hãi trong mắt y, nhưng thiếu niên trong ngực chính là như thế, một bên sợ hãi, kinh hoảng, lại cứ dán dính trên trần xe bốc cháy vươn tay ra đến cuối cùng. Các phóng viên tới còn nhanh hơn xe cứu thương, tranh nhau muốn phỏng vấn Vệ Thư Tuân cứu người, nhưng bị khí thế lạnh căm căm của Chu Tuyền dọa sợ, không dám tiến lên. Thẳng đến Chu Tuyền chuyển Vệ Thư Tuân qua xe cứu thương, các phóng viên mới dám tranh nhau chụp ảnh, ánh đèn chớp nhoáng hình như đã làm Vệ Thư Tuân bừng tỉnh. Phản ứng đầu tiên khi Vệ Thư Tuân mở mắt chính là “Đau quá…”, giọng nói thống khổ than nhẹ kia lại làm Chu Tuyền đau xót theo, hắn che ngực. Câu nói thứ hai cư nhiên là: “Cháu muốn về trường… mai phải đi thi…” Giờ khắc này, Chu Tuyền cảm thấy mình không bỏ xuống được. Đứa bé này, sao lại ngoan như vậy, ngốc như vậy chứ? Tính cách y như vậy, tương lai sẽ chịu thiệt thòi đến mức nào? Hắn phải trông chừng bên cạnh y, che chở cho y. Đêm hôm đó, tin tức này trở thành đầu đề của cả nước. Lúc xe bus cháy, trong xe tổng cộng có 36 hành khách. Trừ ban đầu bao gồm tài xế, và tổng cộng 4 người tử vong, 32 hành khách còn lại chỉ hơn 10 người bỏng hoặc xây xát. Đây là nhờ Vệ Thư Tuân trực tiếp lao tới cứu người từ cửa sổ xe, giúp hành khách gần ngọn lửa nhất không bị nạn. Xe bus bị lật, bốc cháy, nổ tung, tổng cộng 14 phút, 32 người may mắn thoát khỏi tai nạn, đây là hành động cứu viện vô cùng vĩ đại!! Trước đó tất cả các trang web video, Weibo, diễn đàn sớm đã truyền khắp tin tức này, trong đó có một tấm ảnh là Vệ Thư Tuân ngồi xổm cạnh cửa sổ xe, tay phải máu thịt bầy nhầy, vẫn dùng sức mà đập kính, ngọn lửa tận trời thiêu đốt sau người. Mọi người vây quanh chiếc xe vẻ mặt hoảng loạn, y lại mặt không đổi sắc, thần thái kiên định. Hình tượng đối lập rõ rệt như thế, trong nháy mắt khiến mọi người nhớ kỹ thiếu niên áo trắng dũng cảm này. Hơn một giờ sau, Weibo xuất hiện một tấm ảnh mới. Trên ảnh là thiếu niên sắc mặt tái nhợt, hôn mê được đẩy vào phòng bệnh. Người đăng ảnh là một trong những phóng viên, cô ấy khổ sở ghi trong Weibo của mình: Vì đập vỡ cửa kính, tay phải của thiếu niên đã nát, nghe bác sĩ nói, có lẽ phải cưa bỏ. Kỳ thật ý bác sĩ muốn nói là, phải quan sát trước coi có nhiễm trùng không, nếu bị, có lẽ phải cưa bỏ. Nhưng lúc ấy các phóng viên vây kín ở hành lang, hơn nữa người bị thương quá đông hỗn loạn cả lên, trọng điểm đa số mọi người nghe được, đều là hai chữ cưa bỏ. Liền tính không phải, phóng viên cũng không để ý nói nặng thêm chút. Rất nhanh lại có người đăng tấm X quang tay phải của Vệ Thư Tuân lên. Tấm X quang biểu hiện, bởi vì tay không đập phá cửa sổ xe, xương ngón tay của Vệ Thư Tuân đã vỡ hết, xương bàn tay cũng có nhiều chỗ nứt. Có thể nói, nếu không có lớp da thịt kia bao quanh, đại khái bàn tay sẽ trực tiếp nát vụn ra. Hai Weibo này làm rất nhiều nữ giới mềm lòng bật khóc, đến tối, thông tin chính thức được phát lên, đã có hơn mười vạn lượt share, tên trăm vạn lời cầu nguyện chúc phúc. Vệ Thư Tuân còn trong hôn mê, ba Vệ mẹ Vệ được cảnh sát tự mình chở đến bệnh viện, khi biết được bệnh tình con mình, mẹ Vệ gần như té xỉu ngay tại chỗ. Chu Tuyền mang hai đứa em canh giữ trước phòng chăm sóc đặc biệt, nói với ba Vệ mẹ Vệ đang nức nở: “Xin yên tâm, cháu sẽ tìm người chữa khỏi cánh tay cho cậu ấy.” Không nói đến tình cảm riêng tư, Chu gia thật sự thiếu Vệ Thư Tuân rất nhiều. Chu Tuyền- từ nhỏ được Chu lão nuôi ở bên người- người thừa kế đời tiếp theo của Chu gia. Chu Hiên, Chu Phàm – hai anh em song sinh – hai đứa cháu nhỏ nhất được cưng nhất của Chu gia. Lần này ba người cố ý đi chung với Chu lão về cố hương tĩnh dưỡng, nếu 3 anh em đều chết vào tai nạn này, chỉ sợ Chu lão vốn cơ thể đã không tốt lập tức sẽ nối bước theo sau. Dưới bất ngờ không kịp đề phòng đó, chỉ sợ cả Chu gia sẽ đại loạn. Vệ Thư Tuân có thể nói là ân nhân cứu mạng của toàn bộ Chu gia. Cho nên lúc Vệ Thư Tuân tỉnh lại, nhìn thấy không chỉ là ba mẹ đỏ cả đôi mắt, còn có mười mấy người mặc quân phục đứng nghiêm ở đó. Trong nháy mắt, Vệ Thư Tuân tưởng mình đã phạm tội gì rồi.
|
Chương 24: Học sinh ưu tú[EXTRACT]Câu nói đầu tiên là: “Đau quá.” Câu nói thứ hai là: “Cháu muốn về trường… mai phải đi thi.” Giờ khắc này, trong mắt mọi người, Vệ Thư Tuân ngoài là một thiếu niên thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn là một học sinh ngoan siêu cấp yêu thương học tập. Điểm ấy không thể nghi ngờ! Thừa lúc Vệ Thư Tuân còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, các phóng viên kéo nhau tới trường học, phỏng vấn thầy cô và bạn bè của Vệ Thư Tuân. Nhân duyên trong lớp của Vệ Thư Tuân tốt đến lạ thường, hơn nữa lần này y vì cứu người mà bị thương nằm viện, Weibo đã truyền khắp, bạn trong lớp tự nhiên cũng nhìn thấy. Không ai sẽ nói đến thành tích y kém vào lúc này cả, tất cả mọi người tự giác đều hướng về mặt tốt mà khen. Tỷ như hoạt bát sáng sủa, nhiệt tình giúp người, xử sự thân mật, hết thảy ưu điểm và ca ngợi đều vứt hết lên người y. Cô chủ nhiệm còn lau nước mắt nói “Vệ Thư Tuân là một học sinh ngoan, tháng trước vừa tham gia cuộc thi văn toàn quốc. Trong thời gian này cũng cố gắng học tập, rất siêng năng. Tôi nghe trên mạng nói, em ấy có thể phải cưa tay, tại sao lại vậy… Em ấy nói với tôi muốn thi đại học A… Tôi… Tôi đáng lẽ phải ủng hộ em ấy …” Cho dù chỉ là an ủi nhất thời cũng được, chủ nhiệm tự trách không thôi. Không biết máy học tập có tính kế tính cách cô chủ nhiệm vào luôn hay không, nghe được tên ngôi trường Đại học A, các phóng viên lập tức được tiêm vào đầu ấn tượng Vệ Thư Tuân nhất định học rất giỏi. Người học dở, dám lấy đại học A là mục tiêu à? Các phóng viên không ai muốn xin nhìn điểm số của Vệ Thư Tuân, cũng không ai hỏi vấn đề này. Một học sinh anh dũng cứu người, bạn chạy tới trường hỏi thành tích cậu bé ấy thế nào à? Không có phóng viên nào sẽ làm chuyện lệch hướng như vậy, ai dám nhắc đến một câu “người thấy việc nghĩa hăng hái làm kia học rất dở” trong tờ báo, chỉ có nước bị mọi người phun chết. Loại vấn đề dư thừa này hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa các bạn học khích lệ, lời của cô chủ nhiệm và ấn tượng đầu tiên với Vệ Thư Tuân, một người sáng sủa, chăm chỉ, cố gắng, nhiệt tình giúp người, một thiếu niên có hết 5 mỹ đức liền trực tiếp xuất hiện trong ngòi bút của các phóng viên. Vệ Thư Tuân tỉnh lại, là bị cơn đau làm bừng tỉnh. Tay phải bị băng gạc băng lại tầng tầng, nhưng vẫn co rút đau đớn từng cơn. Mở mắt ra, liền nhìn thấy ba mẹ rưng rưng ngồi bên giường. “Mẹ…” Khô khốc gọi một tiếng, mẹ Vệ lại rơi nước mắt, đỡ y dậy rồi khóc: “Thằng nhỏ ngốc này, sao con có thể, sao con có thể…” Mẹ Vệ nghẹn ngào, so với trở thành anh hùng cứu người, bà thà rằng con mình bình an vô sự. “Xin lỗi, mẹ, con làm mẹ lo…” Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ giải thích, trong lòng hận không thể kéo lê máy học tập ra đánh một trận. “Thôi mình à, con nó cũng không sao, mình khóc cái gì mà khóc. Thư Tuân, muốn uống nước không con?” “Dạ muốn.” Không bao lâu bác sĩ lại đến kiểm tra, tỏ vẻ Vệ Thư Tuân tạm thời không có vấn đề, bọn họ đang nghiên cứu phương án giải phẫu, sẽ mau chóng mổ cho Vệ Thư Tuân. Các bác sĩ đi rồi, Vệ Thư Tuân cũng hơi khôi phục chút tinh thần, lúc này mới bắt đầu đánh giá những người còn lại trong phòng bệnh. Vừa rồi mở mắt ra, liền nhìn thấy hơn mười quân nhân canh bên cạnh, Vệ Thư Tuân giật mình, nghĩ thầm mình có phạm pháp gì không, hay máy học tập bị phát hiện rồi? Nhưng đợi một hồi, thấy thái độ họ không giống muốn thẩm vấn, ba mẹ cũng thực tự nhiên, không có nguy hiểm gì, Vệ Thư Tuân mới đánh giá qua từng người. Bị vây chính giữa là một ông cụ tóc bạc hơn sáu mươi tuổi, thân thể cụ phẳng phiu, mặc một bộ quân trang, sắc mặt nghiêm nghị, thấy Vệ Thư Tuân nhìn về phía cụ, liền kéo ra một nụ cười cứng ngắc, hiển nhiên là người không hay cười, nhưng Vệ Thư Tuân nhìn ra cụ đại khái muốn biểu hiện vẻ hiền lành. Thanh niên phía sau cụ cư nhiên là Chu Tuyền, vẫn là bản mặt vô cảm, nhưng ánh mắt đen nhánh không chớp một cái cứ dõi theo y, làm Vệ Thư Tuân khó hiểu cảm thấy nguy hiểm, lập tức dời tầm mắt đi. Còn lại, là sáu người đàn ông, bốn người phụ nữ, tuổi có lớn có nhỏ, đều mặc quân phục. Trong đó có một đôi hình như là vợ chồng, đang dắt tay cặp song sinh của Chu Tuyền. Vệ Thư Tuân đánh giá qua hết, rồi quay lại trên người cụ, nghi hoặc hỏi: “Chào ông, mọi người là…?” Ông cụ kéo ra một nụ cười, vỗ vỗ Chu Tuyền, Chu Tuyền liền mang theo hai đứa nhỏ đi lên trước, khom lưng trước Vệ Thư Tuân: “Cám ơn cậu đã cứu chúng tôi.” “Cám ơn cậu đã cứu bọn nhỏ nhà tôi.” Ông cụ cũng lên tiếng: “Xin yên tâm, chúng tôi đã liên lạc vài chuyên gia chỉnh hình nổi danh nhất Thành phố A, nhất định sẽ chữa khỏi tay cho cậu.” Người của Chu gia hình như đều là loại hình ít lời kiệm chữ, ba mẹ đôi song sinh kia cũng tiến lên cảm tạ, cảm tạ xong, vẫn nói câu trấn an là: “Chúng tôi nhất định sẽ chữa khỏi tay cậu, xin yên tâm.” Tối hôm qua thị trưởng và bí thư cũng có tới thăm, cũng nói nhất định mời chuyên gia tốt nhất tới xem xét, hiện giờ Chu gia cũng hứa hẹn như vậy, ba Vệ mẹ Vệ rốt cục buông xuống chút lo lắng về vết thương trên tay Vệ Thư Tuân. Chu gia vừa nhìn là biết quân nhân thế gia có quyền có thế, bọn họ buổi sáng vừa tới, phóng viên và đám người vây xem vốn chen chúc trước cửa liền bị dọn sạch, tin tưởng họ nhất định có thể mời được chuyên gia giỏi nhất giải phẫu cho con mình. Nhưng bị thương thành như vậy, về sau chỉ sợ cũng không linh hoạt nổi nữa… Nghĩ đến đó, mẹ Vệ lại bắt đầu nghẹn ngào. Vệ Thư Tuân vừa thấy có biến, lập tức gọi: “Mẹ, con đói bụng quá.” Mẹ Vệ hơi dừng lại, đứng lên: “Ừ, mẹ đi mua cơm cho con, muốn ăn gì hả con?” “Gì cũng được hết mẹ.” Vệ Thư Tuân làm bộ vẻ mặt đau khổ: “Mẹ, con đói quá, mẹ mau đi đi.” “Ừm, mẹ đi liền.” Mẹ Vệ chùi nước mắt, đứng dậy. Mẹ của đôi song sinh đi tới, thân thiết nói: “Chị ơi, em đi với chị.” Dỗ mẹ Vệ đi rồi, Vệ Thư Tuân nhìn về phía ba Vệ. Kỳ thật tay y đau muốn chết, hận không thể lăn lộn, khóc một hồi, nhưng lại không muốn làm ba mẹ lo lắng, chỉ có thể cố nén. Nhưng cơn đau này sao mà nhịn được, trên mặt vã cả mồ hôi hột, còn tận lực biểu hiện như không có việc gì. “Thằng nhỏ này…” Ba Vệ sao mà nhìn không ra, ông tình nguyện con mình khóc gọi ông cũng không muốn nó chịu đựng, đau lòng dùng khăn lau mồ hôi trên trán con, ông khàn tiếng nói “Đau thì nói, a, chúng ta tìm bác sĩ đến.” Vệ Thư Tuân vừa thấy mắt ba Vệ cũng đỏ, vội lắc đầu: “Không sao, ba. Hơn nữa gọi bác sĩ tới không hết đau được. Đúng rồi ba con chán quá, có mang máy tính không, con muốn lên mạng.” Vệ Thư Tuân lung tung tìm cớ muốn đuổi ba Vệ đi, nhưng ba Vệ sao có thể rời khỏi con mình trong lúc đó, ông trực tiếp chuyển hướng bên Chu gia, hỏi: “Ngài Chu lão, có thể mượn mọi người chiếc máy tính không?” “Đương nhiên.” quân nhân trung niên phía sau Chu lão xoay người ra khỏi cửa, chỉ ba phút liền mang theo một cái laptop đi lên. “May mà trên xe có một cái.” Chu lão hòa ái nói với Vệ Thư Tuân “Cái máy này liền tặng cho cậu.” “Đừng, rất quý.” Tôi chỉ muốn đuổi hết mọi người đi, sau đó kéo máy học tập ra mắng một trận, căn bản không phải muốn máy tính a! Chu Tuyền chủ động nâng Vệ Thư Tuân dậy, để y thoải mái tựa vào gối đầu, kéo cái bàn nhỏ ra, mở laptop. Đôi song sinh nhoài lên bên giường, đôi mắt tỏa sáng nhìn Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân cứu chúng ra hiện chính là đại anh hùng trong mắt chúng, một đứa hỏi: “Anh ơi anh có đau không?” “Cám ơn, không đau.” “Anh ơi anh uống sữa đi.” một đứa khác từ chiếc ba lô bé xíu móc ra hộp sữa nhi đồng cho y. Vệ Thư Tuân nhìn đứa bé vẻ mặt chờ mong, nhếch khóe miệng lên một cái. Tuy tay rất đau, cũng không phải tự nguyện, nhưng có thể cứu ra những người này, cũng coi như đáng giá. Bàn tay bị băng thật dày, một tay khác treo lên, không thể động đậy. Chu Tuyền nhận lấy hộp sữa của cậu em, cắm ống hút vào một tay để gần miệng y, một tay mở ra trang web, nói “Có tin của cậu, nhìn không?” Hắn biết tay Vệ Thư Tuân đau, cũng hy vọng phân tán lực chú ý của y, để y có thể giảm bớt chút đau đớn. Vệ Thư Tuân kỳ quái liếc nhìn Chu Tuyền một cái, cảm thấy hắn không khỏi quá chu đáo, đây là vì cảm tạ ân cứu mạng à? “Tin gì chứ?” Lúc hỏi, Chu Tuyền cũng đã mở tin ra. Trong đó tỉ mỉ đưa tin sự cố phát sinh hôm qua, cùng với tư liệu của Vệ Thư Tuân – vị anh dũng cứu người này. “… Cậu bé ấy là người bạn tốt nhiệt tình giúp đỡ người khác trong mắt các bạn học, là một học sinh ngoan chăm chỉ cố gắng trong mắt thầy cô, cậu ấy vừa tham gia cuộc thi văn toàn quốc, mục tiêu của cậu là Đại học A… Đây là một học sinh ưu tú có tiền đồ rộng mở…”“Phụt ——!!” Vệ Thư Tuân phun phèo ra một ngụm sữa.
|