Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
|
|
Chương 25: Webcam khởi động[EXTRACT]Đây chỉ là cái hàm ẩn nhất thôi. Chu Tuyền click mở vài tin tức tương quan, cái gì 《thiếu niên hướng tới Đại học A》, chỉ cái tiêu đề cũng lôi chết người ta, nội dung càng sợn da gà, khen Vệ Thư Tuân như từ trên trời bay tới, căn bản không phải con người. Còn có《Con đường Vệ Thư Tuân trưởng thành》, nếu viết quá trình trưởng thành của Vệ Thư Tuân ra thật, Vệ Thư Tuân cũng không hề gì. Dù sao y chính là lưu manh hư hỏng, y cũng không cảm thấy có gì xấu mặt. Cố tình đối phương viết là một thiếu niên toàn ưu từ nhỏ ngoan ngoãn lễ phép, thành tích ưu tú, sau khi lớn lên nhiệt tình giúp người, đức trí thể mỹ lao đều toàn diện. Thiếu niên này trừ chung cái tên Vệ Thư Tuân ra, từ đầu tới đuôi chả dính chút gì đến y. “Xạo quá…” Đây không phải là báo à, những người này sao dám dựng chuyện kì vậy? Chu Tuyền cũng thấy hơi xạo, nhưng hắn có hảo cảm với Vệ Thư Tuân, tự nhiên thích người khác khen y. Sờ sờ đầu Vệ Thư Tuân: “Đây là khích lệ cậu.” “Vậy cũng quá khoa trương!” “Ha ha.” Chu lão mỉm cười: “Cậu đứa nhỏ này rất khiêm tốn.” Cụ không thích lên mạng, chỉ nghĩ Vệ Thư Tuân khiêm tốn. “Là khoa trương thật.” Vệ Thư Tuân nghiêm túc nói “Cháu không tốt như vậy.” Trên thực tế kém rất nhiều. Nhưng Chu gia cũng không ngại. Xuất phát từ tôn trọng, bọn họ không kêu người tra tư liệu của Vệ Thư Tuân, y là ân nhân cứu mạng nhà bọn họ, vậy là đủ rồi, về phần y ưu tú hay bình thường, căn bản không hề gì. Nhưng thiếu niên đối mặt vinh dự phác thiên cái địa, không kiêu không nóng, thậm chí thản nhiên nói mình không tốt như vậy, nhà bọn họ vốn đã rất có hảo cảm với y, thấy y khiêm tốn như thế, hảo cảm lại càng sâu. Mẹ Vệ rất nhanh đã trở về, mang cho Vệ Thư Tuân một chén cháo dược thiện. Vệ Thư Tuân sau khi ăn xong, lại cảm thấy khốn đốn, muốn ngủ, nhưng tay đau quá ngủ cũng ngủ không được. Nén đau nằm hơn nửa giờ, mới vì tinh thần quá mỏi mệt mà ngủ. Trước khi sắp rơi vào cơn mê, Vệ Thư Tuân nghiến răng nghiến lợi trong ý thức đay nghiến máy học tập “Chờ tao khôi phục lại tìm mày tính sổ.” Máy học tập không phản ứng chút nào. Xế chiều hôm đó, chuyên gia từ Thành phố A được mời đến đã tới, làm kiểm tra toàn diện cho Vệ Thư Tuân một lần, sau đó bắt đầu nghiên cứu và thảo luận phương án trị liệu. Vệ Thư Tuân chủ yếu bị thương ở tay phải, trên người cũng có vài vết bỏng nhẹ nhưng không nghiêm trọng, ít nhất đi đường không thành vấn đề. Nhưng bệnh viện rất coi trọng, cố ý an bài cho Vệ Thư Tuân một chiếc xe lăn tự động để đưa đón. Chu gia lúc trưa đã rời đi, chỉ có Chu Tuyền ở lại, chủ động gánh vác nhiệm vụ chiếu cố Vệ Thư Tuân. Ba Vệ mẹ Vệ tuy cũng ở bên cạnh, nhưng họ không cho phép Vệ Thư Tuân tùy tiện xuống đất, lại ôm không nổi đứa con sắp thành niên, may mà có Chu Tuyền, dễ dàng mà ôm y lên xe lăn. Vệ Thư Tuân vừa được đẩy dời ra khỏi phòng, nghênh diện chính là một biển đèn sáng lóa. Sau khi Chu gia rời đi, các phóng viên lại ùa lên lần nữa, nếu không phải bệnh viện nghiêm cấm, bọn họ sớm đã vọt vào phòng bệnh của Vệ Thư Tuân. “Xin tránh ra, đừng chậm trễ người bệnh kiểm tra!” Có hai hộ sĩ mở đường cho Vệ Thư Tuân, các phóng viên đành nép qua một con đường, trên đường đèn sáng bắn phá không ngừng. Chờ đến kiểm tra xong, lúc trở về phòng bệnh, lại bị phóng viên ngăn lại. “Em Vệ Thư Tuân, xin kể lại tình huống lúc đó được không?” “Lúc em phấn đấu quên mình cứu người, là suy nghĩ điều gì?” Xa xa mười mấy cái micro vươn ra, Vệ Thư Tuân dùng tay che ánh đèn, nhăn mày lại. Y không thích phóng viên phỏng vấn, cứu người là không tồi, nhưng nếu không phải máy học tập cưỡng chế, bất kể thế nào y cũng không dám mạo hiểm như vậy, cho nên y cũng không nghĩ mình là anh hùng. Vệ Thư Tuân xin giúp đỡ nhìn về phía sau. Ba Vệ mẹ Vệ coi như xong, con mình bị thương nặng như vậy, hưởng thụ vinh quang này họ thấy quá đúng rồi, lúc này đang vui mừng nhìn thằng con bị các phóng viên bao vây, cho nên Vệ Thư Tuân chỉ có thể bắn tín hiệu cầu cứu vào Chu Tuyền. Chu Tuyền nhận được ánh mắt của Vệ Thư Tuân, hơi bất ngờ. Vệ Thư Tuân cứu nhiều người như vậy, được săn đón cũng đúng thôi, không ngờ y cả phỏng vấn cũng không chịu —— thật sự là đứa nhỏ thành thực chất phác mà. “Thư Tuân cần nghỉ ngơi, mọi người đang quấy rầy cậu ấy, xin tránh ra.” Buổi sáng vừa bị xua đuổi, các phóng viên cũng biết thân phận của Chu Tuyền, hơn nữa khí thế lạnh lẽo của hắn quá dọa người, các phóng viên không dám làm càn. Nhưng cũng không muốn bỏ qua thông tin, chỉ có thể chỉa micro sát vào Vệ Thư Tuân, có người hỏi: “Em Vệ Thư Tuân, nói vài câu được chứ?” Vệ Thư Tuân nghĩ tới nghĩ lui, giả ngoan y biết, giả anh hùng thì không, chỉ có thể bất đắc dĩ nói “Em thấy, không có gì để nói, mọi người được cứu, em rất vui, chính là như vậy.” “Lúc em cứu người, là nghĩ thế nào?” Miệng vừa mở ra, các phóng viên theo đuổi không bỏ. “Cái gì cũng không kịp nghĩ.” Bởi vì lập tức bị máy học tập khống chế rồi. Không muốn dây dưa nữa, Vệ Thư Tuân ra hiệu Chu Tuyền đẩy y về phòng, đi một nửa, Vệ Thư Tuân quay đầu: “Đúng rồi, xin đừng lên mạng khích lệ em nữa, em không tốt như vậy.” Sau khi nói xong, cũng không quản đám phóng viên sững sờ, Vệ Thư Tuân thoải mái tựa lưng vào ghế. Bị khích lệ như vậy trên internet, thật sự nổi da gà ga vịt hết cả lên, y biết rõ bản chất của mình, thật sự được khen vậy không nổi. Khen nhiều, liền thành phủng sát. Tóc đột nhiên bị ai đó sờ sờ, Vệ Thư Tuân giương mắt, nghi hoặc nhìn về phía Chu Tuyền: “Làm sao vậy?” Chu Tuyền hơi gợi khóe miệng lên, mặt vẫn vô cảm, ánh mắt lại chăm chú mà ôn hòa: “Cậu rất tốt.” Vệ Thư Tuân tuy cự tuyệt các phóng viên phỏng vấn, phát biểu cũng không phù hợp nội dung nhất quán, nhưng các phóng viên thấy nhiều người muốn một đêm thành danh, hoặc bởi vì ngẫu nhiên thành danh mà hư vinh, đột nhiên bị Vệ Thư Tuân cự tuyệt, còn thản nhiên nói mình không tốt như trên mạng đã khen, ấn tượng của họ dành cho Vệ Thư Tuân lại càng tăng. Vì thế tin tức cập nhật mới nhất, Vệ Thư Tuân lại được khen thành một học sinh ngoan không tham mộ hư vinh, chất phác, thành thực. Buổi tối, Vệ Thư Tuân thừa dịp lúc đêm tối không người liền kêu gọi máy học tập. “Thằng ch* chết, máy học tập, đi ra cho tao!” … Không đáp lại. “Đi ra, có nghe không hả!” Vẫn không đáp lại, Vệ Thư Tuân nghi hoặc nhíu mày, trong đầu muốn mở máy học tập ra, cũng không có phản ứng. … Máy học tập, sẽ không có vấn đề gì chứ? Trong nháy mắt Vệ Thư Tuân có dự cảm không lành, máy học tập có vấn đề thì kệ nó nhưng tay y thì thế nào? Y cũng không biết khống chế người máy nano trong cơ thể mình thế nào, đến lúc đó ai trị tay cho y? Vệ Thư Tuân có chút hoảng hốt, y gõ gõ đầu mình, nói “Ê, máy học tập, mày đi ra.” “Tao không giận nữa, mày xuất hiện đi!” Máy học tập vẫn không phản ứng chút nào. Vệ Thư Tuân bị dọa đến không buồn ngủ nữa, trực tiếp ngồi dậy, thỉnh thoảng gõ đầu mình kêu gọi máy học tập. “Bíp bíp —— bíp bíp bíp ———!!” Đột nhiên nghe được tiếng vang, Vệ Thư Tuân mừng rỡ: “Máy học tập…?” Không đúng, tiếng động là từ bên ngoài truyền đến. Vệ Thư Tuân quay đầu, nhìn về phía tủ đầu giường. Xuống giường mở ra, phát hiện tiếng vang đến từ chiếc ba lô trong tủ treo quần áo. “Xẹt xẹt… Bíp bíp bíp bíp bíp ————!! Tiếng vang càng dồn dập, Vệ Thư Tuân trực tiếp trút tất cả mọi thứ trong balo ra. Trong bóng tối, kinh ngạc phát hiện cái đồng hồ webcam đến từ tương lai đang lập lòe sáng lên. Vệ Thư Tuân thận trọng chạm vào webcam, cảm thấy vẫn ổn mới nhặt lên. Vị trí đồng hồ của webcam chớp tắt chớp tắt, ánh sáng rất yếu, tiếng kêu cũng nhỏ. Nếu không phải thính lực của y tăng lên, phỏng chừng còn không chú ý đến. “Máy học tập, cái này phải làm sao giờ?” Vệ Thư Tuân hỏi máy học tập, không ai trả lời. Mắt thấy tiếng bíp bíp bắt đầu đứt quãng, hình như muốn ngừng, Vệ Thư Tuân trực tiếp chuyển động mặt đồng hồ lung tung. Dù sao kết quả tệ nhất chính là thứ này tiếp tục hư nữa thôi. Cụp một tiếng, rất nhẹ, hình như đụng vào chốt mở, ánh sáng trên mặt đồng hồ ngừng chớp, phát ra ánh huỳnh quang xanh lè. Trong ánh huỳnh quang, hiện ra một bóng người. Vệ Thư Tuân sợ tới mức ném đi, webcam nhánh chóng hiện ra toàn cảnh của đối phương. Đó là một người đàn ông trung niên chừng ba mươi tuổi, ngũ quan rất sâu, tóc màu trắng bạc, nhìn giống con lai, từ thẩm mỹ hiện đại mà nói, tướng mạo anh tuấn đến có thể làm phụ nữ ré lên. Đáng tiếc mắt phải hắn nhắm chặt, toàn bộ má phải từ thái dương, xẹt qua một vết thương rất sâu, phá hủy khuôn mặt tuấn tú này. Bối cảnh là một rừng cây, dây leo quái dị vặn vẹo leo lên phía sau người đàn ông, đại khái là đột nhiên bị kinh động, hắn nửa quỳ trên mặt đất, trên tay giơ vũ khí cùng loại với súng, con mắt trái sắc bén đảo qua hoàn cảnh bốn phía. Nhìn thấy Vệ Thư Tuân ngồi xổm đối diện, người đàn ông ngẩn người, ánh mắt thoáng cái đã biến đến lạnh căm căm: “Vệ · Thư · Tuân!!”
|
Chương 26: Tương lai chân thật[EXTRACT]“Vệ Thừa?!” Vệ Thư Tuân căn bản không cần suy xét, người xuất hiện trong webcam đến từ tương lại, trừ Vệ Thừa hậu đại hư hư thực thực của y ra còn có thể là ai. Vệ Thư Tuân suy nghĩ rất nhiều lần, nếu nhìn thấy Vệ Thừa, nhất định phải chửi rủa một trận, nếu có thể còn phải đập nhừ đòn. Nhưng khi thật sự gặp mặt, Vệ Thư Tuân lại một câu cũng nói không nên lời. Vệ Thừa sau khi thấy rõ là Vệ Thư Tuân, thu vũ khí, chậm rãi đứng lên. Thân hình hắn cao lớn cường tráng, từ trên cao nhìn xuống cực kì áp bách, mặc một bộ dạng rằn ri cũ mèm, cùng một đôi boot đen tới đầu gối, đạp lên lớp lá khô ngỗn ngang từng bước một đi về phía Vệ Thư Tuân. Rõ ràng chỉ là hình ảnh, lại như thật sự đứng ở trước mắt, Vệ Thư Tuân thậm chí có thể cảm nhận được mùi huyết tinh nồng nặc phát ra từ trong ra ngoài của đối phương. “Mày…” Vệ Thư Tuân không tự giác lui về phía sau, dựa vào méo giường, cố lấy dũng khí chất vấn.”Mày vì cái gì lại hại tôi?” Nói đến đây, cảm giác sợ hãi của Vệ Thư Tuân bị quét sạch, y giơ tay phải bị thương lên ý bảo Vệ Thừa: “Nhìn coi chuyện tốt máy học tập mày đưa tới làm đi, mày muốn hại chết tao à? Mày là hậu đại của tao, coi chừng tao chết mày cũng khỏi ra đời đó.” “Không hề gì.” Vệ Thừa lạnh lùng nói. “A?” “Ngày 25 tháng 1 năm 2017, 17 tuổi, Vệ Thư Tuân gia nhập một bang phái nhỏ.” Vệ Thừa vô cảm mà tự thuật: “Năm 2026, 27 tuổi, bang phái mở rộng, Vệ Thư Tuân trở thành một trong những đầu mục.” “Năm 2029, 30 tuổi, Vệ Thư Tuân bởi vì tội làm xã hội đen, giết người, bị phán tù 20 năm. Trong lúc ngồi tù, ba mẹ hậm hực mà chết.” “Năm 2044, 45 tuổi, Vệ Thư Tuân được tha bỏng trước 5 năm. Cùng năm, nhận nuôi một cậu bé.” Vệ Thừa nói một câu, lại bước lên trước một bước, chờ hắn nói xong, đã bước tới trước mặt Vệ Thư Tuân. Ngồi xổm xuống, nhìn thiếu niên vẻ mặt mê mang khiếp sợ, trong mắt chứa đầy hận thù: “Năm 2076, 77 tuổi, Vệ Thư Tuân qua đời. Cùng năm, hại chết con của mình.” Vệ Thư Tuân đá mạnh vào người đàn ông trước mắt, lại trực tiếp xuyên qua hình ảnh, đá vào không khí. “Mày nói bậy bạ gì đó!” Vệ Thư Tuân tức giận mắng: “Tao làm sao mà ngồi tù, mày là ai, có mục đích gì?!” Vệ Thừa thờ ơ, hắn chỉ lạnh lùng nói “Ngày 25 tháng 1 năm 2016, 19: 30, nhà hàng Hoàng Mân, một thằng tên là đại ca Thành.” “…” Vệ Thư Tuân cả kinh, dừng tiếng chửi rủa tức giận lại. “Căn cứ nhật kí của ông nội, tìm được ghi chép cuộc đời mày, dựa theo quỹ đạo bình thường, mày sẽ gia nhập bang phái của đại ca Thành, 10 năm sau trở thành một đầu mục.” Giọng điệu nói chuyện của Vệ Thừa thủy chung vẫn lạnh lẽo như sương: “Đúng đó, ông nội tao chính là đứa nhỏ mà mày nhận nuôi, bởi vì tôn kính yêu thương mày, ông ấy căn cứ vào câu chuyện mày kể lại lúc già, ghi chép lại tất cả mọi chuyện của mày. Cho nên, tao mới có cơ hội tìm ra mày trong quá khứ.” Vệ Thừa nhìn quét phòng bệnh, lại nhìn về phía tay phải băng kín mít của Vệ Thư Tuân, gợi lên một tia cười châm chọc: “Xem ra máy học tập có tác dụng, chắc mày không thể gia nhập bang phái kia rồi đúng không?” Vệ Thư Tuân trầm mặc không nói, y đang cố gắng tiêu hóa thông tin Vệ Thừa lộ ra. Y như tụi Nghiêm Đông Nam gia nhập bang của đại ca Thành, cuối cùng ngồi tù, ba mẹ hậm hực mà chết?!! Rất muốn mắng Vệ Thừa nói bậy, rồi lại rất rõ, đó đại khái là tương lai chân thật, nếu lúc ấy không nửa đường bị máy học tập phá hư, hiện tại y hẳn đang cùng đám bạn Nghiêm Đông Nam, Trương Thần Song kia rồi. Nếu y ngồi tù 20 năm, ba mẹ thương y như vậy, chỉ sợ thật sự sẽ vì thương tâm quá độ hậm hực mà chết, còn có con trai… Vệ Thư Tuân mãnh liệt ngẩng đầu: “Mày nói cái gì, tao hại chết con tao? Làm sao có thể!” Y muốn túm áo Vệ Thừa, nhưng đây chẳng qua là hình ảnh, tay vung qua chẳng bắt được cái gì: “Nói rõ ràng cho tao.” Vệ Thừa rũ mắt xuống: “Ngày 20 tháng 11 năm 2076, trời giáng thiên thạch, bao trùm toàn cầu. Thiên thạch mang theo phóng xạ đặc biệt, mọi loài động thực vật địa cầu hoặc biến dị, hoặc vì phóng xạ mà tử vong.” “…” Vệ Thư Tuân há miệng thở dốc, nói không nên lời nói. Y mơ hồ biết tương lai sẽ có tận thế, nhưng nhận thức này dường như chỉ nhìn thấy trong phim, chỉ có cảm giác kích thích trong tưởng tượng, y cũng không thật sự coi trọng nó. Vệ Thừa cũng không muốn nghe y nói cái gì, bình tĩnh, lạnh lùng tự thuật: “Lúc đó khoa học kỹ thuật coi như phát đạt, các khoa học gia nghiên cứu ra một hệ thống nam châm lơ lửng, đủ để làm thành phố bay lên không. Nhưng nguồn năng lượng eo hẹp, chỉ có vài thành phố lên được, người được cứu không đến một phần trăm toàn cầu, bởi vậy chỉ có thể chọn tinh anh tiến vào thành phố.” Tay Vệ Thừa chậm rãi xoa cổ Vệ Thư Tuân, siết chặt: “Vốn Vệ gia có cơ hội tiến vào Không thành, mày không biết ông nội và ba ba xuất sắc bao nhiêu đâu. Nhưng đáng tiếc, hồ sơ phạm tội của Vệ Thư Tuân còn đó, làm con cháu của tội nhân, Vệ gia mất đi tư cách.” “…” Vệ Thừa chỉ là hình ảnh, theo lý thuyết không thể thương tổn được y, nhưng Vệ Thư Tuân cảm thấy mình thật sự bị siết lấy cổ, không phát ra âm thanh được. “Van xin thế nào cũng vô dụng, ai cũng muốn sống… Ông nội chết thực thảm, bị phóng xạ nhiễm vào, toàn thân thối rữa mà chết. Ba ba vì bảo hộ tao, bị dã thú biến dị ăn thịt… Ngay trước mắt tao.” Vệ Thừa giương mắt, trong mắt tràn ngập hận thù: “Đều là mày, thứ rác rưởi như mày, vì cái gì muốn nhận nuôi ông nội! Không có mày, ông nội căn bản sẽ không chết, ông nội tốt như vậy, lại chết thống khổ như vậy…” Nói tới đây, Vệ Thừa rốt cục đỏ mắt: “Đưa máy học tập về đây là một mạo hiểm, bởi vì quán tính của lịch sử, chỉ sợ không thay đổi được tương lai gì cả.” Vệ Thư Tuân mãnh liệt nghĩ đến đại ca Thành phái côn đồ đến gây rối, y chỉ là một học sinh bình thường, đại ca Thành không biết Chu Tuyền bởi vì y mới niêm phong quán bar, theo lý căn bản sẽ không để ý đến loại tiểu quỷ như y. Nhưng ổng cứ hai ba lượt đến đến tìm y, làm y thiếu chút nữa gia nhập một bang phái khác… Đây chẳng lẽ cũng là quán tính vận mệnh lịch sử đó ư? “Ặc…” Vệ Thư Tuân đang rơi vào tự hỏi, đột nhiên cảm thấy khó thở. Tay Vệ Thừa hư không mà đặt trên cổ, Vệ Thư Tuân muốn kéo mở tay hắn ra, vung tay lại chỉ đánh vào không khí, Vệ Thừa chỉ là hình ảnh, nhưng sức lực bóp trên cổ lại chân thật như thế. “Tao vốn chỉ muốn thay đổi tương lai của mày, tốt nhất mày có thể lấy vợ sinh con đừng nhận nuôi ông nội. Đưa webcam đến cũng chỉ thử nghiệm thôi, không ngờ thật sự có thể nhìn thấy mày.” Vệ Thừa nhìn Vệ Thư Tuân giãy dụa dưới tay, đồng tử đen của hắn đã biến thành đỏ rực, ở giữa là vệt con ngươi thẳng đứng của dã thú: “Vài thập niên tương lai, không thể đảm bảo mày sẽ không phạm tội, sẽ không nhận nuôi ông nội. Ông nội xuất sắc như vậy, không có mày có lẽ có cơ hội sống sót, cho nên để đảm bảo, mày vẫn là đi chết đi!” “Ặc…” Vệ Thư Tuân đã trợn trắng, y múa may tay chụp vào mặt Vệ Thừa, lại xuyên qua hình ảnh. Sức bóp trên cổ lại tăng thêm, hơi dùng sức một chút nữa thôi, có thể bóp nát cổ của y. “Cút ngay!” Đột nhiên trong đầu truyền ra một tiếng quát lớn, Vệ Thư Tuân thấy trong hư không đột nhiên bắn ra màn hình nhiệm vụ của máy học tập, màn hình đánh vào người Vệ Thừa, phát ra tiếng điện từ xẹt xẹt, hình ảnh của Vệ Thừa hơi lắc lư, sức mạnh trên cổ Vệ Thư Tuân biến mất. Y ngã sấp xuống đất, há toát mồm ra mà thở. Vệ Thừa không cam vươn tay về phía Vệ Thư Tuân, màn hình của máy học tập chắn trước người Vệ Thư Tuân, hình ảnh song phương như điện cực đẩy nhau, vừa tiếp xúc liền phát ra tiếng điện giật rè rè. “Cút ngay!” Máy học tập lạnh như băng nói. “Phì!” đồng tử thẳng đỏ ké của Vệ Thừa đã khôi phục thành màu đen, đại khái bị máy học tập công kích, hình ảnh vốn lập thể đã hư hóa trong suốt. Vệ Thừa đút hai tay vào túi quần, trên cao nhìn xuống Vệ Thư Tuân vẫn nằm sấp trên đất, rồi phun phẹt một cái, căm thù mà nói “Hời cho mày. Nếu không muốn chết, nhớ đừng có ngu mà nhận nuôi đứa nhỏ nào.” Vừa dứt lời, hình ảnh đã biến mất. Trời chưa sáng, Chu Tuyền liền chạy về bệnh viện. Hắn có việc phải xử lý, không thể canh giữ lâu ở bệnh viện, tối hôm qua nghe nói ba Vệ mẹ Vệ mệt nhọc, cũng đã về nhà nghỉ ngơi, liền có chút lo lắng cho Vệ Thư Tuân. Tuy Vệ Thư Tuân chỉ bị thương một bàn tay, cũng không ảnh hưởng hành động khác, nhưng hắn vẫn không an tâm, đột nhiên có cảm giác rất xấu. Bởi vậy trời còn chưa sáng, lấy cớ đi tập thể dục Chu Tuyền sớm rời giường, lái xe đến bệnh viện. Đẩy phòng bệnh ra, xuyên qua ánh sáng mờ nhạt lại phát hiện không ai trên giường, Chu Tuyền bật đèn, mới phát hiện Vệ Thư Tuân đang tựa vào mép giường. “Thư Tuân?” Chu Tuyền lo lắng đi qua, nhìn thấy Vệ Thư Tuân chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân mỏng manh ngơ ngác ngồi dưới đất, mặt vô cảm, ánh mắt không có tiêu cự, quanh mặt đất tán loạn vài thứ nhỏ và ba lô. “Sao lại ngồi ở đây?” Chu Tuyền ngồi xổm xuống, sờ sờ hai má Vệ Thư Tuân, xúc cảm lạnh lẽo quá, chỉ sợ Vệ Thư Tuân đã ngồi như vậy rất lâu rồi. “Xảy ra chuyện gì vậy?” ôm Vệ Thư Tuân lên giường, đắp chăn cho y, Chu Tuyền hỏi: “Có người ức hiếp cậu sao, hay đau chỗ nào? Đừng sợ, nói cho anh biết đi.” Do thiên tính, giọng điệu của hắn bình tĩnh vô sóng, nhưng lại không giấu được khí thế sát phạt trong đó. “…” Vệ Thư Tuân há miệng thở dốc, hắn làm y nghĩ đến Vệ Thừa. Chu Tuyền là bản chất lạnh lùng, Vệ Thừa lại là vì hận y mà lạnh lùng. Nghĩ đến thống khổ thiếu chút nữa chết đi, Vệ Thư Tuân bất giác sờ lên cổ họng. Đồng tự của Chu Tuyền co rụt lại, kiểm tra cổ Vệ Thư Tuân, không thấy bất cứ dấu vết gì, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bộ dáng Vệ Thư Tuân thực không bình thường, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đau thương, cứ như bị đả kích quá mạnh. “Xảy ra chuyện gì vậy?” Chu Tuyền nắm chặt tay trái của Vệ Thư Tuân, ý đồ trấn an y: “Không sợ, nói cho anh biết, anh sẽ bảo vệ cậu mà.” Tim Vệ Thư Tuân run lên, đột nhiên nhào vào ngực Chu Tuyền, khóc òa lên. “Oa —— ” Y tưởng cứ mình sắp chết rồi!
|
Chương 27: Lột xác[EXTRACT]Ai cũng tin rằng mình sẽ có một tương lai tốt đẹp. Vệ Thư Tuân cũng vậy, y cảm thấy mình đã lập kế hoạch cho sau này, y tin chắc chỉ cần y cố gắng, tương lai nhất định sẽ hoàn mỹ. Học không giỏi không thể coi là tham khảo của tương lai, lưu manh thì cũng không làm cả đời. Lấy nhân duyên, độ thông minh của y, dốc sức làm vài năm, đánh bài cũng được, buôn lậu cũng ổn, hoặc làm buôn bán chính cách, vất vả năm năm mười năm, nhất định có thể kiếm ra chút thành tựu. Tuy y bây giờ còn thuộc dạng hết ăn lại nằm, thích chơi ưa quậy, nhưng Vệ Thư Tuân cũng lờ mờ có một kế hoạch tương lai. Có thể không học, không làm công việc đi 9 về 5 bình thường, nhưng sau hai mươi tuổi, nhất định không thể chơi nữa. Không câu nệ làm nghề gì, cũng phải bắt đầu trả tiền, sau ba mươi tuổi, nhất định phải mở một công ty, cho dù nhỏ chút, cũng phải có thực nghiệp của chính mình. Sau đó cưới một cô vợ hơi xinh chút, sinh một trai một gái, dưỡng dục con cái, hiếu kính ba mẹ, nếu ăn nên làm ra, có lẽ còn có thể làm chút bất động sản, đầu tư giới giải trí, bao vài tiểu minh tinh làm tình nhân gì đó. Tóm lại bất kể thế nào, Vệ Thư Tuân luôn tưởng tượng đến tương lai mình sẽ vô cùng tốt đẹp. Cho dù kém nhất, không thành ông chủ, bằng kỹ xảo bida của y cũng có thể mỗi tháng kiếm thêm cho nhà mấy ngàn thu nhập thêm, sinh hoạt tuyệt đối sẽ không khổ cực. Nhưng hiện tại, có người nói cho y biết, tương lai y sẽ bị phán tù 20 năm, làm hại ba mẹ hậm hực mà chết. Y nhận nuôi một đứa nhỏ, lại tại y đã từng phạm tội, làm con y cháu y thống khổ chết đi trong ngày tận thế. Điều này thật sự đả kích Vệ Thư Tuân quá mạnh, trên thế giới người có thể làm y để ý chỉ có người nhà. Nhưng ba mẹ tại y mà hậm hực chết, con y tại y mà thống khổ chết, chỉ nghĩ đến tương lai như vậy, liền đè nén tới Vệ Thư Tuân không thở nổi. Huống chi còn có một hậu đại hận không thể giết quách y cho xong. Không thể nói rõ là sợ hãi do suýt bị giết chết, hay là bị bất hạnh tương lai đả kích, Vệ Thư Tuân chỉ cảm thấy mình thực khổ sở, phi thường khổ sở, không cách nào ức chế muốn bật khóc. Chu Tuyền ôm lấy y, lo lắng hỏi: “Thư Tuân, làm sao vậy? Tay đau hả?” Vệ Thư Tuân nói không nên lời lý do mình khóc, chỉ có thể gật đầu: “… Tay đau quá…” Kỳ thật khóc không được bao lâu, cũng chỉ mấy phút đồng hồ thôi, nhưng mấy phút này là khổ sở chân chính, khi Vệ Thư Tuân ngẩng đầu lên, hốc mắt vẫn đỏ rực, lông mi dính đầy nước mắt, y mím chặt môi thoạt nhìn yếu ớt lại đáng thương. Chu Tuyền chùi đi nước mắt trên mặt y, ấn nút báo bên giường, Vệ Thư Tuân giữ chặt hắn: “Đừng.” Cư nhiên khóc thảm đến vậy, lấy lại tinh thần Vệ Thư Tuân cảm thấy rất ngại ngùng. Đáng tiếc sức y không bằng Chu Tuyền, vẫn bị hắn rung chuông gọi bác sĩ tới. Nghe bảo tay Vệ Thư Tuân đau, các bác sĩ rất coi trọng kiểm tra cho y, tối hôm qua nghiên cứu đến hơn nửa đêm, phương án giải phẫu đã cơ bản định ra, cũng không thể vào lúc đó xuất hiện chuyển biến mới được. “Tôi không sao…” Vệ Thư Tuân cự tuyệt kiểm tra. “Sao mà không sao, cậu đau đến khóc rồi!” Bác sĩ nghiêm túc phản bác, Vệ Thư Tuân nghiêng đầu sang chỗ khác. Trừ bác sĩ, theo tới còn có hai hộ sĩ, vệt nước mắt trên mặt Vệ Thư Tuân còn chưa khô, y không muốn bị ai nhìn thấy bộ dạng này của mình. Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên trước mắt đã tối sầm, Chu Tuyền ôm lấy y, kéo mặt y chôn vào ngực hắn. Vệ Thư Tuân giật mình, an tĩnh nhắm mắt lại, tùy ý để bác sĩ kiểm tra tay y. Không biết ngủ quên lúc nào ngay trong ngực Chu Tuyền, khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Vệ Thư Tuân một bên uống canh mẹ Vệ bưng tới, một bên lướt Weibo. Trên Weibo thậm chí có người truyền ra tin y đau đến phát khóc, tuy cuối cùng bổ sung một câu: hy vọng tiểu anh hùng sớm ngày khỏe lại, nhưng Vệ Thư Tuân tuyệt không muốn cảm tạ người này, mặt y xanh mét mà đóng máy tính lại. Y chẳng qua khóc mấy phút thôi, có cần tung ra lên Weibo như vậy không a chết bầm! Vết rạn ở xương không thể kéo dài, chiều hôm đó Vệ Thư Tuân được đẩy vào phòng làm giải phẫu. Vết nứt trên bàn tay còn đỡ, tổn thương ở ngón tay thật sự quá lớn, giải phẫu mất năm tiếng mới xong. Đây mới chỉ là bắt đầu, còn phải nhìn tình trạng khôi phục của y, bởi vì mạch máu và tổ chức chung quanh đã bị tổn thương quá nhiều, tuy đã nối lại lần nữa, nhưng còn phải coi có thể nối mà sống hay không. Nếu ngón tay không khôi phục, vẫn phải bị cưa. Tác dụng của thuốc tê trôi qua, Vệ Thư Tuân tỉnh lại vào lúc nửa đêm. Cảm thấy đau ở tay phải đã giảm rất nhiều, có thể chịu được. Tên giường bệnh kế bên, ba Vệ đang nằm ở đó, Vệ Thư Tuân không đánh thức ông, không tiếng động gọi về máy học tập trong ý thức: “Máy học tập, đó là cái gì?” Màn hình hư không theo ý thức y mà hiện ra. Phía dưới cái khung nhiệm vụ dưới chót, xuất hiện hai hàng chữ trước kia chưa từng có: Kết quả thực nghiệm: Trí năng chủ quan của Máy học tập IX quá mạnh, không tuân theo 3 định luật lớn của người máy, có nguy hại nhân thân rất lớn đến người dùng, không thể sử dụng. Kết luận: Đề nghị tiêu hủy. Còn có hai lựa chọn: xác định, bỏ. Vệ Thư Tuân nheo mắt lại: “Vì cái gì tao chưa bao giờ biết có lựa chon này cà?” “Như cậu chứng kiến, nó bị tôi giấu đi.” Máy học tập dùng tiếng điện tử cứng nhắc trả lời: “Tôi vốn có thể gạt bỏ nó, lại vì cứu cậu mới mất đi cơ hội.”Giọng Máy học tập bình thản vô sóng, nhưng nếu có cảm xúc nhân loại, nó hẳn sẽ cực độ ảo não. Lúc trước khi lắp vào, nó cố ý ẩn chức năng này không cho Vệ Thư Tuân biết. Không ngờ Vệ Thư Tuân phát sốt dẫn đến hệ thống nối vào thần kinh của y cũng xuất hiện hỗn loạn, sau khi tải lại, chức năng tiêu hủy cư nhiên không thể cho ẩn nữa. Máy học tập vốn tính thừa dịp Vệ Thư Tuân còn chưa phát hiện, thử phá hư tiêu hủy chức năng này. Nhưng đây vốn là virus trí năng nhằm vào nó, còn bị lặp vào con chip của nó, máy học tập đang gian nan tìm kiếm lỗ hổng, còn chưa tìm được liền phát hiện Vệ Thư Tuân sắp chết. Máy học tập và Vệ Thư Tuân là nhất thể tương liên, đương nhiên không thể để y chết, vì thế nó mạo hiểm phát ra sóng điện từ quấy nhiễu tín hiệu, rốt cục ép Vệ Thừa bỏ đi. Nhưng buồn bực là, chức năng tiêu hủy chưa kịp phá hư, đã bị Vệ Thư Tuân nhìn thấy rồi. “Thì ra, mày là sản phẩm thất bại à?” Vệ Thư Tuân nhướng mày: “Tao lựa chọn xác định sẽ thế nào ha?” “Tôi cứu cậu.” Máy học tập lạnh lẽo nhắc nhở. Vệ Thư Tuân cũng không muốn hủy diệt máy học tập thật, tuy bị ép buộc rất bất mãn, hơn nữa trước đó còn bị khống chế cứu người, thiếu chút nữa chết, nếu lúc ấy nhìn thấy lựa chọn tiêu hủy này, y nhất định không nói hai lời chọn xác định. Nhưng biết tương lai rồi, Vệ Thư Tuân lại đổi ý. Tương lai quá dài, y không thể bảo chứng mình nhất định không phạm tội, có một máy học tập giám sát thì tốt hơn, khi tất yếu còn có thể giúp đỡ không ít. “Máy học tập, chúng ta giao dịch đi.” Vệ Thư Tuân suy xét xong, nói với máy học tập “Tao sẽ không động vào chức năng tiêu hủy, mày cũng không được ép tao làm nhiệm vụ, khi cần thì cung cấp trợ giúp cho tao, thế nào?” Chuyện này liên quan đến sự sống còn của mình, máy học tập không như trước kia mà ngó lơ Vệ Thư Tuân, đồng dạng nghiêm túc trả lời: “Thể thức hạn định, phải lấy nhiệm vụ trao đổi.” Vệ Thư Tuân nghĩ nghĩ, trả giá: “Như vậy, nhiệm vụ chúng ta thương lượng đi? Nếu mày muốn tuyên bố nhiệm vụ, ít nhất cho vài lựa chọn để tao lựa được chứ? Hoặc chúng ta cùng thương lượng coi nhiệm vụ nào tốt được không?” “…” Làm gì có chuyện hời như vậy hả. Nếu máy học tập có mắt, nhất định sẽ không chút khách khí trợn tròn khinh bỉ y. Nhưng hiện tại cái mạng nhỏ của mình còn nắm trong tay Vệ Thư Tuân, cho nên máy học tập chỉ có thể đáp: “Có thể làm theo.”Vệ Thư Tuân nắm tay, rốt cục giải quyết một tai hoạ ngầm lớn rồi. Nhiệm vụ thi đậu Đại học A, y rõ ràng cái gì cũng không làm, độ hoàn thành lại lên 60%, mà mục tiêu “Trở thành người vĩ đại”, vốn chỉ có 3%, bởi vì danh vọng y cứu người mà sinh ra, hiện tại tiến độ đã đạt tới 10%! Nếu không phải đột nhiên xuất hiện chức năng tiêu hủy, Vệ Thư Tuân cá là máy học tập nhất định ép y không ngừng thấy việc nghĩa liều mạng làm, cuối cùng trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ cho coi —— lấy độ ác liệt của nó, tuyệt đối sẽ làm vậy đó! Giải quyết máy học tập, cũng chỉ bảo đảm một nửa độ an toàn cho cái mạng mình. Vệ Thư Tuân không quên Vệ Thừa tối hôm qua thiếu chút nữa giết y. Hiện tại không có không gian riêng, không thể hủy diệt webcam, cũng không dám vứt bỏ, chỉ sợ Vệ Thừa lúc nào đó lại tròi lên thì chết. Vệ Thư Tuân sờ sờ cổ mình, lần đầu tiên trong đời y đến gần cái chết đến thế, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ: “Đúng rồi, rõ ràng là hình ảnh, Vệ Thừa vì sao có thể giết tao.” “Dị năng tinh thần cấp 5, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh đối phương, bất kể cách xa nhau thế nào cũng có thể giết chết.” Máy học tập trả lời : “Bởi vì thời không cách trở, Vệ Thừa thi triển năng lượng yêu cầu thời gian rất lâu, cho nên mới sẽ chậm rãi nói chuyện với cậu. Nếu không ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu đã chết.”“Tê…” Vệ Thư Tuân cảm thấy cổ lại bắt đầu đau: “Nếu Vệ Thừa xuất hiện nữa, mày còn có thể giống tối hôm qua đuổi nó đi không?” “Chỉ cần phá tần số điện từ là được, không cần lo.” Máy học tập đáp : “Kỳ thật phương pháp giải quyết tận gốc, chính là cậu hứa với anh ta, kiếp này tuyệt đối không nhận nuôi bất kì đứa nhỏ nào, anh ta hẳn sẽ không phí sức mà tìm cách giết cậu nữa.”“Không có khả năng.” Vệ Thư Tuân quả quyết cự tuyệt: “Mặc dù là tương lai 28 năm sau, nhưng đứa nhỏ mà hạng người có tính cách như tao lại muốn nhận nuôi, nhất định là tao thích nó lắm, hoặc do nguyên nhân nào đó không thể không nuôi. Nếu nó nói không cần tao, hoặc có người càng tốt hơn để nhận nuôi, tao phán đoán xong, có lẽ sẽ buông tha. Nhưng mà, hiện tại.” Ánh trăng trắng bạc từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trong bóng tối, vẻ mặt Vệ Thư Tuân hiện ra nét mạnh mẽ, trầm ổn mà kiên định: “Tao sẽ không vì uy hiếp của bất kì kẻ nào, mà bỏ rơi con của mình.”
|
Chương 28: Bệnh tình tái phát[EXTRACT]Sáng sớm sau khi Vệ Hoành Thành tỉnh lại, ông bất ngờ nhìn thấy con mình ngồi dựa vào giường. Vệ Hoành Thành hoảng sợ, vội đứng lên: “Thư Tuân, con tỉnh hả, tay đau không con?” “Đỡ hơn nhiều rồi ba.” Vệ Thư Tuân mỉm cười: “Mấy ngày nay ba cũng mệt rồi, ngủ thêm chút nữa đi.” Vệ Hoành Thành giật mình, hoảng hốt cảm thấy con mình có gì đó không giống. Chờ vợ ông đến, Vệ Hoành Thành càng hoảng sợ. Vợ ông – Trần Song Bình cư nhiên cầm sách giáo khoa đến đây. “Song Bình, mình đem sách tới làm gì?” Vệ Hoành Thành kinh ngạc hỏi. “Thư Tuân nhắn tin kêu em lấy tới.” Trần Song Bình đáp, đưa sách cho Vệ Thư Tuân: “Thư Tuân, con muốn lấy sách làm gì?” “Mẹ quên con sắp thi đại học sao?” Vệ Thư Tuân mỉm cười tiếp nhận: “Còn hơn hai mươi ngày là thi, đến lúc đó con cũng xuất viện, hẳn là tới kịp.” Nếu không có gì bất ngờ, sau khi kết thúc giải phẫu Vệ Thư Tuân sẽ về nhà tĩnh dưỡng, mà tin y thấy việc nghĩa hăng hái làm, qua mấy ngày cũng giảm nhiệt đi. Chờ đến lúc đi thi, đại khái không còn ai nhắc lại nữa, mà Vệ Thư Tuân bị thương thì hoặc là mang thương tham gia cuộc thi, dùng tay trái viết chữ, hoặc là học lại một năm. Học lại một năm khỏi bàn đi, Vệ Thư Tuân cũng không thèm để ý thành tích hay học trường nào, nhưng nhiệm vụ thi đậu đại học A đã hoàn thành 60%, còn bị thương nặng như vậy, không lý nào lại bỏ gần tìm xa, khổ sở đi thi rồi lại tạch —— lấy thành tích của y, hy vọng thi đậu hiếu học còn không cao nữa là. Hơn nữa y muốn thử thay đổi tương lai, tránh trở thành tội phạm, có lẽ có thể bắt đầu từ đại học ưu tú nhất toàn quốc? Sau Mẹ Vệ, tới thăm sớm nhất vẫn như cũ là Chu Tuyền, Vệ Thư Tuân cảm giác rất kỳ quái tại sao hắn ham chiếu cố mình như vậy, mặc dù nói y cứu hắn, nhưng Chu Tuyền thoạt nhìn lạnh như băng vậy, thật sự không giống người nhiệt tình thế. Vệ Thư Tuân vừa cảm thấy hơi khát nước, bên cạnh đã đưa qua một ly nước, trình độ săn sóc cả mẹ Vệ cũng tự than thở không bằng. Yên tâm giao con trai cho Chu Tuyền, bà thì về nhà nấu canh. Ba Vệ đã ba ngày chưa tới công ty, cũng phải về để đi làm. “Cám ơn.” Vệ Thư Tuân tiếp nhận, nói “Chu Tuyền, nếu bận anh có thể về trước, không cần chiếu cố em đâu.” Hôm nay lúc Chu Tuyền đến có mang theo một cái laptop, ngồi bên giường liền không lúc nào ngừng tay, tiếng đánh bàn phím cạch cạch cạch cạch, chỉ nghe tốc độ kia thôi cũng đã nhận ra Chu Tuyền bận đến mức nào. Nhưng chỉ cần Vệ Thư Tuân biểu hiện muốn làm cái gì, hắn lập tức có thể nhận ra, Vệ Thư Tuân rất bội phục, nhưng cũng ngại làm phiền người ta như thế. Nói gì thì nói Chu Tuyền đã giúp y mấy lần rồi, y chỉ vô ý cứu hắn, giữa hai người miễn cưỡng coi như huề nhau, cả gia đình nhà người ta thậm chí có luôn ông nội đều đến cảm ơn, bác sĩ giải phẫu cũng nhà hắn cố ý mời từ Thành phố A đến, nếu nói đền đáp thì cũng đã đủ lắm rồi, không cần thiết phải mỗi ngày tới chiếu cố. Chu Tuyền không nói tiếng nói, ngẩng đầu nhìn Vệ Thư Tuân một cái, đứng lên, thăm dò nhìn nhìn bài tập trên bàn y: “Câu này không biết?” “Hả…A, không biết.” Vệ Thư Tuân gật đầu. Nếu nói muốn thay đổi, Vệ Thư Tuân liền tính kiên trì cố gắng, ít nhất bỏ tật xấu ghét học hành trước đó. Cho nên y đang ép mình làm đề luyện thi. Chu Tuyền ngồi xuống bên giường, bắt đầu giảng bài. Thành tích của Vệ Thư Tuân quả nhiên như y đã nói, thực không ra làm sao, 10 bài ít nhất đã sai 7. Bất quá nếu Chu Tuyền chỉ ra, Vệ Thư Tuân sẽ thực khiêm tốn nghe hắn giảng, sau đó sửa lại, không có bất kì thần thái thẹn quá thành giận gì như các thiếu niên sau khi phạm sai lầm. Điều này làm hảo cảm của Chu Tuyền dành cho y càng sâu, hắn vốn đã không thèm để ý Vệ Thư Tuân họ giỏi hay dỡ, tương phản, Vệ Thư Tuân thành tích không tốt lại cố gắng học tập, còn chịu nghiêm túc nghe lời, càng làm hắn thích y hơn. Sắp 10 h, chủ nhiệm mang theo lớp trưởng Hàn Chi Tân, lớp phó học tập Trương Linh, ôm hoa tươi và hoa quả, đại biểu bạn học cả lớp đến an ủi y. Thấy bàn tay phải băng dày cui của Vệ Thư Tuân, Trương Linh lập tức đỏ mắt, bật khóc. “Vệ Thư Tuân, tớ… Tớ nhìn thấy video, cậu… cậu thật là lợi hại… Nha nha…” Vệ Thư Tuân không hiểu cô khóc cái gì, chỉ có thể quy kết là do cảm tính con gái. Hàn Chi Tân nhét hoa tươi vào ngực Vệ Thư Tuân, nhìn nhìn sách giáo khoa trên bàn y, đẩy đẩy kính: “Cậu đang ôn tập hả? Tớ tới giúp cậu.” “Tớ… Tớ cũng giúp cậu.” Trương Linh lau nước mắt, ngồi xuống bên kia, rốt cục khôi phục thái độ bình thường: “Vệ Thư Tuân cậu giỏi quá, cứu nhiều người như vậy, tớ coi video thôi cũng khóc rồi, cậu nhất định bị thương rất nặng.” “Không có gì.” Vệ Thư Tuân rút khăn tay đầu giường ra lau nước mắt cho Trương Linh: “Tĩnh dưỡng một thời gian thì tốt rồi, cậu đừng khóc…” “CẠCH!” Trong góc đột nhiên truyền đến tiếng đánh bàn phím thật mạnh, Vệ Thư Tuân nghi hoặc nhìn qua. Lúc chủ nhiệm đến, Chu Tuyền tự giác nhường ra vị trí bên giường bệnh, ôm lap ngồi vào ghế sa lông tiếp tục làm việc. Mặt Chu Tuyền lúc nào cũng không cảm xúc, hiện tại cũng vậy, nhìn không ra dị thường gì, nhưng Vệ Thư Tuân lại theo bản năng mà biết Chu Tuyền đang không vui. “Chu Tuyền, làm sao vậy?” “… Không có gì.” Chu Tuyền dừng một khắc, mới lạnh lùng trả lời, tiếp tục đánh máy. “Nếu anh bận, vậy về trước đi a.” Vệ Thư Tuân quan tâm nói “Mẹ em cũng sắp đến rồi, không sao đâu” “Ừm, tớ có thể ở lại với cậu, Thư Tuân.” Trương Linh bổ sung. “CẠCH!” Bàn phím lại chịu một đòn nghiêm trọng, mặt Chu Tuyền vẫn vô cảm nhưng khí thế lại lạnh xuống mấy độ: “Không cần.” Buổi chiều các phóng viên được bệnh viện cho phép vào quan sát, liền chen chúc đến đây phỏng vấn tiểu anh hùng. Cảnh tượng nhìn thấy khi tiến vào phòng bệnh, chính là Vệ Thư Tuân thân là người bệnh hôm qua mới giải phẫu xong đang cùng hai người bạn cùng làm bài tập của lớp 12. “Đau quá!” Viết bằng tay trái, Vệ Thư Tuân một bên ngốc vụng giải đề, một bên tiếp thu phỏng vấn, đột nhiên cảm thấy tay phải co rút đau đớn một trận. Trong nháy mắt Vệ Thư Tuân tái cả mặt, bút rơi cạch xuống đất. Chu Tuyền đi tới, muốn đụng vào cánh tay y lại không dám, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?” “Phiền phức.” Máy học tập nói. “Câm miệng, mày muốn làm gì?” Vệ Thư Tuân đỡ tay phải của mình, đau đến mặt mũi trắng bệch. Vệ Thư Tuân rất rõ thành tích và quá khứ côn đồ của mình rất dễ bị moi ra, cho nên không làm bộ mình là học sinh ngoan thích học hành gì, lúc bị phóng viên hỏi, Vệ Thư Tuân chỉ cười thản nhiên nói: “Tôi học không giỏi, nhờ bạn đến giúp bổ túc, hy vọng có thể kịp thi đại học.” Phóng viên kinh ngạc: “Em bị thương nặng như vậy, còn muốn thi đại học sao?” Vệ Thư Tuân mỉm cười, trên gương mặt tuấn tú của thiếu niên tràn ngập vẻ hướng về tương lai: “Vâng, bất kể thế nào cũng phải thử một chút, tôi hy vọng có thể thi đậu đại học.” Vệ Thư Tuân lý giải nhân tính, biết không thể há miệng liền nói đến đại học A, như vậy sẽ có vẻ làm việc nghĩa lại đòi trả công, phải có một quá trình tuần tự tiến dần. Nhưng máy học tập cốc quan tâm, Vệ Thư Tuân đã cứu người, lại bị trọng thương, thị trưởng và bí thư cũng tới thăm y trước đó có nói mấy câu “Em có gì khó khăn cứ việc nói” linh tinh. Vệ Thư Tuân không trực tiếp mở miệng yêu cầu học đại học A, cố mà kéo mấy đề tài như có như không, máy học tập xem ra đó là hành động chả chút hiệu suất nào. Ngay khi Vệ Thư Tuân khoan khoái nói chuyện phiếm với các phóng viên, đột nhiên cảm thấy trên tay co rút đau đớn một trận, y biết nhất định là máy học tập đang phá rối, lập tức mắng to trong ý thức. Chu Tuyền đã nhấn chuông gọi bác sĩ đến, mọi người đều lo lắng hỏi: “Làm sao vậy, tay đau hả em?” “Vâng…” Khi các bác sĩ chạy tới, tay đã hết đau, Vệ Thư Tuân chỉ có thể cố cười: “Hơi đau thôi, không sao hết.” Nếu không phải uy hiếp chức năng tiêu hủy với máy học tập, cũng không dễ nói. Vệ Thư Tuân sắc mặt không tốt, phát hiện kỳ thật tiêu hủy cũng không có lực uy hiếp như trong tưởng tượng của y. Bởi vì bất kể thế nào y cũng không hủy máy học tập thật, mà máy học tập thì lại dám vì nhiệm vụ mà khống chế y. Bộ dáng Vệ Thư Tuân cố cười, trong mắt mọi người lại thành kiên cường ẩn nhẫn, mọi người cảm động. Nhiệm vụ thi đậu Đại học A đã đạt tới 70%, tiến độ tổng nhiệm vụ bay lên đến 11%, máy học tập hơi thấy vừa lòng, ngó lơ câu chửi của Vệ Thư Tuân, tiếp tục giục: “Xin mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.”“Câm nha mạy!” Buổi chiều chính phủ thành phố lại phái đại biểu đến an ủi, vẫn là mấy lời khách sáo khuyên y an tâm dưỡng thương, có bất kì yêu cầu gì cứ việc nói vân vân. Đi theo tới cũng không ít phóng viên, phụ trách chuyên chụp hình thăm hỏi an ủi của lãnh đạo. Chờ mọi người an ủi xong, chuẩn bị rời đi, tay phải của Vệ Thư Tuân lại đau nhức lần nữa. Thống khổ tới đột nhiên mà mãnh liệt, Vệ Thư Tuân lúc ấy đang ngồi bên giường, lập tức ngã nghiêng xuống, may mà được Chu Tuyền tiếp được. Hồi sáng, đã truyền ra tin Vệ Thư Tuân giải phẫu thành công, đang chuẩn bị chiến đấu thi đại học, đến trưa, thình lình lại truyền ra tiểu anh hùng bệnh tình chuyển xấu, tay phải có lẽ phải cưa bỏ, tin tức bất hạnh này nháy mắt tác động tâm tình đại chúng. “Thằng khốn, mày muốn hại chết tao hả?” Vệ Thư Tuân nằm trên giường bệnh, nhìn các bác sĩ thảo luận có cần cưa hay không, chửi ầm máy học tập trong ý thức. Hoàn hảo tay y tuy rất đau, nhưng kiểm tra chưa thể tìm ra nguyên nhân, các bác sĩ không thể tùy tiện làm việc, chỉ có thể nghĩ là tác dụng phụ sau giải phẫu. Ba Vệ mẹ Vệ đã gấp đến độ bật khóc, sợ con mình phải cưa tay thật, Vệ Thư Tuân mắng máy học tập xong, còn phải trấn an bọn họ.”Ba mẹ, con không sao, không cần lo đâu mà.” Nhưng sắc mặt y vì đau đớn trước đó càng thêm tái nhợt, hoàn toàn không có sức thuyết phục, bộ dáng cố cười ngược lại càng làm người ta đau lòng, mẹ Vệ ôm y nghẹn ngào cầu xin.”Bác sĩ, tôi xin các ông, con tôi không thể cưa tay a, nó còn trẻ như vậy…” Vệ Thư Tuân nhân duyên quá tốt, tin tức vừa truyền ra, Hàn Chi Tân và Trương Linh vốn đã trở về lại chạy tới, theo sát còn có bạn học cả lớp, cùng với mấy đứa bạn khác trong trường. Hảo nhân duyên của Vệ Thư Tuân chủ yếu thể hiện trên nữ sinh, ai kêu y bảnh trai chứ. Vốn mọi người cũng rất lo, nhưng bởi vì gây trở ngại kiểm tra mà bị đuổi ra hành lang, thình lình nghe tiếng khóc của mẹ Vệ trong phòng bệnh, họ đều cho rằng Vệ Thư Tuân thật sự phải thành tàn tật, trong nháy mắt các nữ sinh cũng bật khóc theo. Các bác sĩ đang trấn an mẹ Vệ, thình lình nghe một mảnh tiếng khóc ngoài hành lang, cả giận quát “Xảy ra chuyện gì, kêu người bên ngoài im lặng đi!” “Cậu vô dụng quá.” Máy học tập nói. Máy học tập không dám đắc tội Vệ Thư Tuân thật, tay đau bất quá chỉ mấy phút thôi, đơn thuần để gây nên đề tài, sau đó chỉ hơi phát đau, vẫn trong phạm vi Vệ Thư Tuân chịu được. Hiện tại trong phòng bệnh này, có đài truyền hình, phóng viên tòa soạn lớn, quan lớn thị chính, có đề tài cưa tay này hấp dẫn sự chú ý của cư dân mạng, Vệ Thư Tuân bi tình thêm một chút, chiếc ghế chiêu sinh viện đặc biệt của đại học A trên cơ bản liền chạy không thoát. Nhưng Vệ Thư Tuân dù sao cũng tâm tính thiếu niên, làm không ra thần thái giả khóc cầu học đại học A. Ấn ý tưởng của y, giai đoạn đầu làm nền trên mặt báo chút, lúc thi thì mang thương vào trường, rồi lợi dụng thêm dư luận, trên cơ bản, ghế chiêu sinh đặc biệt vẫn có nắm chắc. Không nhất định là Đại học A, cũng có thể là đại học khác, nhưng tuyệt đối sẽ không quá kém. Vệ Thư Tuân cũng không bắt buộc là Đại học A, đại học trọng điểm khác trong nước cũng chưa chắc đã tệ hơn. Nếu y không buốc mình không được phạm tội thì học trường nào cũng vô dụng thôi. Vệ Thư Tuân suy xét là vấn đề tự thân, nhưng máy học tập chỉ chú ý nhiệm vụ, loại hiệu suất thấp và không xác định này làm máy học tập đến từ tương lai không thể chấp nhận, không chút do dự máy học tập lại lần nữa khống chế thân thể Vệ Thư Tuân.
|
Chương 29: Trúng tuyển viện đặc biệt[EXTRACT]Nhiều năm sau, khi đã có quyền có thế chuyện đầu tiên mà Vệ Thư Tuân làm, chính là tiêu hủy tất cả tư liệu hồi còn trẻ của mình. Bao gồm mọi thông tin anh dũng cứu người, hình ảnh cảm động lúc y ….bị thương nặng vẫn khóc đòi nhất định phải thi đại học, nhất định phải học đại học A Tóm lại lúc này đây, trong mắt mọi người, đứa nhỏ ngoan Vệ Thư Tuân vừa rồi còn cố nén trấn an ba mẹ, cuối cùng vẫn vì đau mà khóc òa lên. Các bác sĩ lại khẩn cấp kiểm tra lần nữa, không tra ra vấn đề gì, nhưng đã cho ra tin bệnh tình có thể đang chuyển biến xấu. Vệ Thư Tuân bị máy học tập khống chế nằm trên giường bệnh, khóc đến thực xinh đẹp. Cắn môi dưới liều mạng muốn nén đau, lại như cũ không thể ức chế phát ra tiếng khóc, hai má tái nhợt hơi chôn vào trong gối, mi mắt đọng đầy nước, bộ dáng yếu ớt lại làm người ta thương tiếc. “Không… Con không sao… Con không cưa…” “Thư Tuân, Thư Tuân!” Mẹ Vệ ôm y gào khóc: “Chúng ta không cưa, không cưa đâu a…” Ba Vệ cũng lau nước mắt gần như muốn quỳ xuống: “Bác sĩ, tôi xin các ông, cứu cứu con tôi với.” “Con… Con còn muốn thi đại học…” Vệ Thư Tuân thút thít, tiếp tục khóc: “Con… Con nói phải thi đại học A… Phải không thua kém ai … Con nhất định phải thi…” Lời này vừa ra, cả chủ nhiệm cũng òa khóc. Trương Linh khóc lớn: “Thư Tuân cậu đừng sợ, tớ… Tớ mỗi ngày chạy tới bổ túc cho cậu… Chúng ta cùng thi Đại học A… Nha nha nha…” “Em Vệ Thư Tuân, em đừng sợ.” lãnh đạo chính phủ cũng thực cảm động tiến lên an ủi y: “Chỉ cần em khỏe lại, lúc nào cũng có thể thi a. Thi trong bệnh viện cũng được, chúng tôi sẽ cho một mình em thi, không chậm trễ em học Đại học A đâu, a.” Xem ra còn chưa đủ, đáng tiếc Vệ Thư Tuân trong ý thức đang chửi ầm lên, còn uy hiếp muốn khởi động chức năng tiêu hủy, không thì có thể lại khóc thảm chút nữa. “Cám ơn… Em… Em sẽ cố gắng …” Bởi vì Vệ Thư Tuân đang mắng to khóc vậy quá mất mặt, máy học tập chỉ có thể vùi mặt vào gối, giả khóc. Ba Vệ mẹ Vệ nhào đến bên người đứa con đáng thương mà khóc rống, mấy vị lãnh đạo cũng vây quanh không ngừng trấn an, bất kể là thật tình hay giả ý, tóm lại hiện tại các phóng viên đang quay lại màn ảnh cảm động này, vào lúc này ai cũng không né qua một bên cả. Bản thân máy học tập không có tình cảm của con người, diễn một lát còn được, lâu lại không ổn. Hiện tại đã khóc mười mấy phút, nước mắt hoàn toàn không chảy ra được, giả khóc cũng giả không ra nữa, cổ họng đã hơi khàn, ba mẹ thầy cô bạn bè Vệ Thư Tuân cư nhiên còn không ngừng, ngược lại càng khóc càng mãnh liệt hơn. Máy học tập đột nhiên phát hiện tình cảm con người thật không dễ khống chế, mà khống chế không được xui xẻo lại là nó, tỷ như giờ y không khóc nữa, nói với mẹ Vệ “Mẹ, con không khóc, mẹ cũng đừng khóc.” Mẹ Vệ hơi ngừng rồi lại khóc càng thương tâm hơn, chủ nhiệm lau nước mắt nói với các phóng viên bên cạnh “Em Vệ Thư Tuân vẫn luôn như thế, vừa kiên cường vừa săn sóc.” Cô bé Trương Linh an ủi Vệ Thư Tuân: “Thư Tuân, cậu khổ sở thì khóc đi, không cần cố chịu đựng đâu… Tớ với cậu cùng… Nha nha…” “…” Máy học tập hình như đã hơi hiểu nguyên nhân Vệ Thư Tuân bất kể thế nào cũng không chịu giả khóc. Chu Tuyền tiến lên, nhìn Vệ Thư Tuân chôn vào trong gối, mắt lộ nét thương tiếc. Trải qua mấy ngày ở chung, hắn phát hiện tính cách của Vệ Thư Tuân giống y như hắn nghĩ, kiên cường, dũng cảm, chân thành. Vệ Thư Tuân trong nhận thức của hắn, tình nguyện cố nén cũng tuyệt đối không khóc. Vậy thì đau đớn đến mức nào, mới có thể làm Vệ Thư Tuân bật khóc trước mặt mọi người như vậy. “Dưỡng thương cho khỏe, chuyện đại học A không cần lo.” Bởi vì có phóng viên ở đây, Chu Tuyền nhỏ giọng thì thầm bên tai Vệ Thư Tuân: “Hôm nay anh đã tìm người làm rồi, nhất định có thể cho cậu trúng tuyển viện đặc biệt, nếu cậu muốn thi đại học, anh cũng sẽ an bài.” Chu Tuyền sờ sờ mái tóc mềm mại của Vệ Thư Tuân, vốn muốn chờ bệnh tình của Vệ Thư Tuân ổn định mới nói cho y biết, nhưng giờ chỉ hy vọng nói ra có thể trấn an y một chút.”Đừng sợ, có anh ở đây. Vấn đề tay, chúng ta có thể xuất ngoại trị liệu, sẽ không cưa đâu.” “…” Vệ Thư Tuân lộ ra nửa khuôn mặt khỏi chiếc gối, xác nhận mà hỏi Chu Tuyền: “Thật hả?” Bởi vì khóc nhiều quá, giọng cũng đã khàn khàn. Chu Tuyền cho rằng y hỏi là chuyện xuất ngoại trị liệu, gật đầu: “Thật, đừng sợ.” “Thì ra hôm nay anh ta đang bận cái này, vì sao không nói sớm chút chứ?” Máy học tập cứng nhắc oán giận với Vệ Thư Tuân. “Câm miệng, coi chừng tao xử mày thiệt bây giờ!” Vệ Thư Tuân mắng. Sau khi được Chu Tuyền cam đoan, máy học tập bật người rút binh, đồng thời tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, 90%. Làm ra đến mức này rồi, đương nhiên không có khả năng đảo mắt liền nói không sao, Vệ Thư Tuân không thể không giả bệnh vài ngày, sau đó chậm rãi tốt lên. Các bác sĩ kiểm tra xong, xác định bệnh tình không chuyển biến xấu, không cần cưa, rốt cục cũng khiến ba Vệ mẹ Vệ yên lòng. Đối với giới báo chí mà nói, Vệ Thư Tuân bệnh tình ổn định, đại khái sau ba tháng dưỡng thương bàn tay có thể khôi phục, tuy bác sĩ nói khả năng không linh hoạt được nữa, nhưng kết cục cơ bản đã là hoàn mỹ, tin tức về Vệ Thư Tuân trên mạng dần dần biến mất. “Ê, tay tao có thể trị hết không?” Ba Vệ mẹ Vệ bị bác sĩ kêu ra ngoài, thính lực của Vệ Thư Tuân hơn người, nghe được họ nói sau khi lành, tay phải khả năng không linh hoạt, cũng không thể nắm vật nặng nữa, Vệ Thư Tuân không quá lo lắng mà hỏi lại máy học tập. “Có thể khôi phục.” Máy học tập đáp: “Xuất viện liền giúp cậu trị, nhưng cậu còn phải diễn mấy tháng.”“Tao biết.” Nghĩ đến mình thiếu chút nữa liền thành nhân sĩ thương tàn, Vệ Thư Tuân giận tái mặt: “Tao cảnh cáo mày nha, lần sau không được…” “Thư Tuân, tụi tớ tới rồi nè!” Đang cảnh cáo máy học tập, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Trương Linh và Hàn Chi Tân xách cặp tiến vào: “Tụi tớ đến dạy kèm cho cậu nè.” “…” Đây là một chuyện xui xẻo khác do máy học tập hại. Chu Tuyền tuy âm thầm giúp y nhập học đại học A, nhưng hiện tại còn chưa bắt đầu thi đại học, cũng không thể tuôn tin ra vào lúc này, nếu không sẽ không tốt cho thanh danh của Vệ Thư Tuân. Cho nên đối mặt Vệ Thư Tuân mấy ngày trước khóc đến cực kỳ bi thương, luôn mồm muốn thi đại học, trường đặc biệt an bài giáo viên các môn thay phiên chạy tới dạy bù cho Vệ Thư Tuân, buổi tối chủ nhiệm còn thêm một giờ giảng bài qua video, Trương Linh và Hàn Chi Tân sau khi tan học còn đến bệnh viện dạy y làm bài. Vệ Thư Tuân quả thực khóc không ra nước mắt. Y tính thử thích học hành thôi, nhưng cũng phải từng bước từng bước mà tiến chớ, lúc muốn nghỉ ngơi thì nghỉ, muốn học thì học, học và nghỉ kết hợp a! Nhưng bởi vì trụ cột y quá kém, thời gian dạy bù của thầy cô lại không nhiều lắm, mỗi khi thầy cô tới, đều khẩn cấp như bị ma đuổi mà giảng bài, làm bài tập, làm trắc nghiệm, trước khi đi còn giao một đống bài tập. Thật vất vả mấy thầy cô đi rồi, Trương Linh và Hàn Chi Tân lại tới dạy y làm bài tập, Vệ Thư Tuân vừa nói không muốn làm, Trương Linh liền lo lắng truy vấn: “Thư Tuân tay cậu lại đau sao?” Sau đó mẹ Vệ cũng sốt vó lên: “Tay Thư Tuân lại đau hả? Bác sĩ, bác sĩ!” “…” Vệ Thư Tuân chỉ có thể dằn buồn bực xuống đáy lòng, cố gắng chuẩn bị chiến đấu. Sau khi xác định tay Vệ Thư Tuân không thành vấn đề, Chu Tuyền liền không ở lại bệnh viện cả ngày nữa, dù sao hắn cũng có rất nhiều việc phải làm. Nhưng từ sáng tới tối đều cố ý đến một chuyến, giảng cho Vệ Thư Tuân mấy bài tập thầy cô giao—— ai kêu y mấy ngày hôm trước khóc nhất định phải thi đại học, bộ giáo dục đã tự an bài trường thi độc lập cho y, nếu đến lúc đó vẫn không thể xuất viện, thầy giám thị sẽ mang bài thi đến bệnh viện, muốn chạy cũng chạy không thoát. Lúc Trương Linh đang giảng bài cho Vệ Thư Tuân, Chu Tuyền cũng đi vào. Hắn đi tìm y sĩ trưởng hỏi bệnh tình của Vệ Thư Tuân trước, cũng nhìn thấy ba Vệ mẹ Vệ đang đỏ mắt, hắn tiến lên trấn an họ: “Bác trai bác gái, không cần lo lắng cho tay của Thư Tuân, nếu cần, cháu sẽ an bài cho cậu ấy xuất ngoại trị liệu.” Sự trấn định của hắn lan qua ba Vệ mẹ Vệ, hai người gật đầu: “Cháu nói đúng, chúng ta còn có thể xuất ngoại trị liệu, tuyệt đối phải trị khỏi cho tay của Thư Tuân.” Bởi vì đã khóc lại sợ con mình lo lắng, hai người không vào phòng bệnh nữa, họ về nhà làm cơm chiều cho Vệ Thư Tuân trước. kỳ thật Vệ Thư Tuân nghe hết, nhưng y chỉ có thể giả bộ không biết, y thực cảm kích Chu Tuyền an ủi ba mẹ, không thì mẹ nhất định lại tìm chỗ y không thấy, trộm khóc nhiều lần, y lại không biết làm thế nào nữa. Khi Chu Tuyền đẩy cửa tiến vào, Vệ Thư Tuân nở nụ cười với hắn: “Chu Tuyền, anh tới rồi à?” Ánh tịch dương từ cửa sổ chiếu vào, vầng sáng vờn quanh thân thể gầy yếu của thiếu niên phát ra ánh vàng óng ánh, trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười ấm áp mà chân thành. Chu Tuyền sững sờ, trong nháy mắt đó, hắn không muốn phá vỡ cảnh đẹp này.
Ờ, vậy đó, Thư Tuân “đi cửa sau” nên mới đậu đại học nha mọi người. Ko có vụ học sinh yếu kém gồng người học có 1 tháng mà đậu đại học nổi đâu a, cái đó là xạo ke quá =))) Anh Chu Tuyền đỗ Thư Tuân rồi…. Có điều đừng mong sến súa gì nhá, ảnh kiệm lời lắm lắm đó. Truyện này chủ yếu đi lộ tuyến phấn đấu sự nghiệp, tình cảm lướt lướt nhưng cũng có vài chỗ đáng yêu a~
|