Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch
|
|
Chương 10[EXTRACT]Đến tuổi vào trung học, cho dù Lam Tịch không muốn ra ngoài cũng đành chịu, Hàn Vân Long sắp xếp cho con trai đi học tại trường học danh giá dành cho quý tộc cùng trường với hai an hem sinh đôi. Khi xe đưa đên trường, Lam Tịch ở trên xe đã lâu vẫn không chịu xuống! “Tam thiếu gia, đã đến giờ!” “Nga, đã biết!” Lam Tịch thở dài một hơi, bất đắc dĩ cầm lấy túi sách xuống xe! Hiệu trưởng đang đứng ở cổng trường đợi Lam Tịch! “Chính là Tam công tử của Tổng giám đốc Hàn?” “Vâng! Ta là Hàn Lam Tịch thỉnh chiếu cố nhiều!” “Không dám, tôi là Lý hiệu trưởng, ngày hôm qua nhận được điện thoại của cha em, tôi đã sắp xếp lớp học cho em, giờ tôi mang em đi!” “Cám ơn Lý hiệu trưởng!” Lam Tịch đi theo hiệu trưởng vào trong trường, không hổ là trường học quý tộc ngay cả hành lang cũng phủ kín thảm cao cấp! Lý hiệu trưởng dẫn Lam Tịch vào lớp, giao cho thầy chủ nhiệm rồi cẩn thận phân phó một chút mới rời đi! “Các em học sinh, yên tĩnh một chút, em tự giới thiệu được không?” “Hảo, chào mọi người ta là Hàn Lam Tịch, lần đầu gặp mặt thỉnh chiếu cố nhiều!” Lam Tịch đứng ở trên bục giảng lễ phép thăm hỏi các bạn cùng lớp! Học sinh dưới lớp lại bắt đầu bàn tán, bạn học sinh mới này trông thật thanh tú, ấn đường còn có một khỏa hồng chí, hơn nữa trông còn nhỏ hơn chúng ta! “Hàn Lam Tịch em sang bên kia ngồi đi!” “Vâng!” Lam Tịch ngồi vào bàn, thầy cô giáo còn nói gì đó hắn đều không có nghe, ở nhà đã thành thói quen, hắn hiện tại thật sự không thích ờ cùng nhiều người như vậy! Cứ thế đến tận trưa thật vô cùng nhàm chán! Buổi trưa vừa mới tan học thì lại bị ba bốn học sinh nữ xúm lại hỏi han cái này cái kia thiếu chút nữa đem Lam Tịch xoay đến chóng mặt, nhưng nngoaif mặt vẫn như cũ lịch sự lễ phép! “Lam Tịch?” Lam Tịch nhìn ra cửa, hóa ra là hai vị ca ca đã lâu không gặp! “Đại ca nhị ca!” “Đi thôi, cùng đi ăn cơm!” “Hảo!” Ở Hàn gia mấy năm nay trừ bỏ lần đầu tiên gặp qua lão gia tử ra, ngẫu nhiên lão gia tử sẽ gửi về một ít quà khi đang du lịch, nhưng chỉ cho hai anh em này, lão gia tử dường như hoàn toàn quên Lam Tịch, hai anh em có ông nội cưng chiều, Lam Tịch có phụ thân chiều chuộng, kết quả cứ như vậy chia làm hai nửa. Lam Tịch đa số thời gian đều tự giam mình trong vườn, hai vị ca ca cũng đều có chuyện phải làm, thậm chí mấy tháng cũng không nói với nhau một câu! Nhưng dù sao cũng là anh em, ở nhà dù không than thiết thì vẫn hơn người ngoài xa lạ! Ba người một đường tới nhà ăn, tìm một cái bàn trống ngồi xuống! “Lam Tịch em muốn ăn cái gì?” “Cái gì cũng có thể!” “Tốt lắm, em chờ một chút nga!” “Ân!” Hai vị ca ca để Lam Tịch ngồi một mình, chính mình đi mua cơm! Một lúc sau hai người mang về một đống đồ ăn, nhìn thật phong phú! Hàn Vân, Hàn Dương chưa từng thực sự để ý qua Lam Tịch, lúc này vừa nhìn thấy em trai trông thật dễ coi, ra ngoài nói là em gái chắc cũng có người tin! Chắc chắn sau này Lam Tịch sẽ là người nổi tiếng trong trường, hai anh em sinh đôi lại đối xử ôn hòa hơn vài phần, ba người cười cười nói nói ăn trưa vui vẻ, lúc này lại có bốn năm học sinh nam đi tới, vẻ mặt cười xấu xa ngồi đối diện ba anh em! Trên dưới đánh giá Lam Tịch! “Ai đây?” “Em trai tôi!” “Nga? Lớn lên không giống hai đưa mày chút nào, nhìn thật khá!” “Cổ Phong có việc gì thì nói luôn đi” “Hảo, tao ở khu rừng đằng sau chờ hai đứa mày!” Những người kia nói xong thì mang vẻ mặt khinh miệt bỏ đi, Lam Tịch nhìn nhìn hai vị ca ca, cực kì mất tự nhiên! “Người kia là ai?” “Không quan hệ, Lam Tịch ăn xong nhanh chóng về lớp học, không được chạy loạn, phụ thân đã bảo anh phải hảo hảo chiếu cố em, cho nên em đừng gây them phiền phức!” “Đại ca ngươi đừng nói nghiêm túc như vậy, Tam đệ còn nhỏ đâu, Lam Tịch một hồi ăn hết trở về phòng học đi nga!” “Ân, ta đã biết!” Lam Tịch mặt ngoài không nói gì, trong lòng lại đoán, chắc chắn hai vị ca ca có việc ở trường! Cơm trưa xong, Lam Tịch rời nhà ăn nhưng không có trở về phòng học, mà lén đi theo hai ca ca ra rừng cây! Thấy bốn phía không người, dùng khinh công liền nhảy lên cây! Mấy học sinh nam kia đứng dưới tàng cây, thấy hai ca ca đúng giờ đến thì cười xấu xa vài tiếng! Cổ Phong đi tới chụp bả vai hai người! “Tiền mang tới chưa?” Hàn Vân từ trong người lấy ra một xấp tiền! “Một vạn “ “Ảnh chụp này nếu để cho cha hai đứa mày thấy, chắc chắn hai đứa mày sẽ bị cha đánh gãy chân ha, một vạn mà muốn mua về?” “Đã nói rồi mà giờ mày lại muốn lật lọng?” “Tao lật lọng đấy, hiện tại tao muốn ba vạn!” “Đồ khốn!” Hàn Vân giận dữ nắm tay muốn đấm Cổ Phong, Cổ Phong bị một đấm này lùi lại hai ba bước! Ngẩng đầu, mắt lộ ra tia nguy hiểm, đưa mắt ra hiệu với mấy người bên cạnh, mấy người nhào lên đánh úp Hàn Vân, Hàn Dương! Không quá vài phút hai người liền chống đỡ không được, bị đánh nằm rạp trên đất, tiền trong người cũng bị đoạt đi đoạt đi! “Hừ, một vạn này coi như tiền thuốc vì mày đấm tao, muốn ảnh chụp thì mang ba vạn đến!” “Cổ Phong, mày là đồ không ra gì!” “Chát!” Hàn Dương mới vừa mắng xong đã bị Cổ Phong quăng cho một cái tát! “Không được động vào em trai tao!” “Không động vào em mày sao, em mày thế mà trông được lắm, khi khác tìm hắn vui đùa!” “Không được, mày mà dám động vào em trai tao, tao sẽ giết mày!” Bạn đang � “Giết tao? Hừ, xem ra hai đứa mày vấn chưa được dạy dỗ đủ nha, đánh tiếp cho tao!” Lam Tịch đại khái hiểu rõ, một câu nói kia Lam Tịch trong lòng vừa động, không nghĩ tới hai vị ca ca cũng che chở cho mình. Lam Tịch không thể ngồi yên để yên cho hai người bị đánh tiếp, thả người từ trên cây nhảy xuống! Những người kia không phòng bị đột nhiên thấy người từ trên trời giáng xuống, đều bị dọa! Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, cây cao mười mấy mét, người này không phải là từ phía trên nhảy xuống a? “Lam Tịch, em đến làm gì? Đi nhanh lên!” Đại ca thấy Lam Tịch trong lòng vô cùng khẩn trương! Lam Tịch không để ý lời của đại ca, đi đến trước mặt Cổ Phong! “Ngươi có thể thả ca ca ta không?” “Đang muốn tìm cậu nhóc, vậy mà cậu nhóc lại tự tìm đến cửa nha! Anh không thả cậu định làm gì?” “Chúng ta đánh cược đi, nếu mấy người có thể đánh ngã ta, ta sẽ mặc mấy người xử trí, nếu không, chẳng những phải thả ca ca ta, còn phải mang ảnh chụp đưa lại!” “Ha ha, cậu nhóc lá gan không nhỏ nha!” “Lam Tịch, em nói bậy bạ gì đó, đi nhanh lên!” “Cược không?” “Cược!” “Tôt, đi thôi!”
|
Chương 11[EXTRACT]Lam Tịch hướng bên cạnh lui hai bước rồi buông tay, Cổ Phong đưa mắt ra hiệu mấy người mạnh mẽ đánh tới, Hàn Vân Hàn Dương rất sợ Lam Tịch bị làm sao nên vừa được thả đã muốn xông đến chô Lam Tịch. Kết quả chân còn không có bước hai bước liền sững sờ ngay tại chỗ: Lam Tịch ra tay cực nhanh, bốn năm người chưa lại gần đã bị dánh bay ra, quỳ rạp trên mặt đất đau đớn dậy không nổi! Chưa đến hai phút Lam Tịch đã đem vài người toàn bộ giải quyết! Hàn Vân dụi mắt để xác định chính mình không có nhìn nhầm, Hàn Dương há hốc mồm nửa ngày không phản ứng! “Này Dương, em nhìn thấy sao?” “Ân, nhìn thấy!” Lam Tịch vỗ vỗ tay, đi đến trước mặt Cổ Phong, ngồi xổm xuống cười lạnh nhìn hắn, khiến Cổ Phong nổi cả da gà, đưa tay lấy lại một vạn đồng! “Ảnh chụp đâu?” “Không, tôi không mang theo!” “Để ở đâu?” “Tôi mang cất rồi!” “Giao ra đây, bằng không ta đánh gãy chân ngươi!” “Vâng vâng, tôi đi lấy!” “Hừ, đợi đã!” Lam Tịch lấy ra một bọc giấy nho nhỏi, mở ra bên trong là mấy viên thuốc màu đen, ép Cổ Phong uống vào, những người khác cũng bị ép uống thuốc! “Thuốc… thuốc này là thuốc gì?” “Thuốc này kêu hắc huyết tán, sau khi uống 20 phút cả người đau đớn không dứt, một giờ sau đau đến chết, chết xong máu chảy ra đều là màu đen! Tuy nhiên chỉ cần trong vòng một giờ ăn giải dược thì được cứu, ta để các ngươi về lấy ảnh chụp, tốt nhất trở về sớm một chút, bằng không lúc độc phát tác các ngươi đau đến đi đường cũng không được! Nhớ kỹ, giải dược này chỉ ta mới có, bác sĩ cũng không thể nào cứu được ngươi, cho nên ngươi tốt nhất nhanh trở về! Nếu ta mất kiên nhẫn, ta sẽ không chờ các ngươi!” “Sẽ không phải đùa chứ?” “Có tin hay không là tùy ngươi, các ngươi có thể đi rồi, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi!” Mấy người trên đất đều cùng một ánh mắt, người này lợi hại như vậy, mặc kệ là thật là giả chạy trước nói sau đi, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng! Hai anh em cũng không tin lời Lam Tịch lắm, thấy mấy người kia được thả đi thì chẳng biết làm gì! “Lam Tịch, sao em thả bọn họ?” “Yên tâm, đại ca nhị ca ở chỗ này chờ một chút, ta cam đoan họ sẽ trở lại!” “Lam Tịch, em học võ ở đâu?” “Cái này là bí mật nha!” Lam Tịch đem tiền trả hai vị ca ca, dụa vào gốc cây nhàn nhã đợi, hai người kia chỉ bất đắc dĩ chờ bên cạnh! Vốn không ôm bao nhiêu hi vọng, kết quả đợi chưa đầy 25 phút lại thấy năm người kia chật vật không chịu nổi chạy trở về, mỗi người mặt đều tái mét, trông vô cùng khổ sở, té bổ nhào dưới chân Lam Tịch, ngay cả nói cũng không nên lời! Cổ Phong run rẩy lấy ra một cái bọc giấy, đưa cho Lam Tịch! “Em xin đại ca, cho em thuốc giải độc!” Lam Tịch nhàn nhã tiến đến đem bọc giấy đưa cho Hàn Vân! Chính mình cũng chưa hề liếc mắt một lần! “Ca ca nhìn xem có phải ảnh chụp đó không, còn có phim chụp gì đó!” Hàn Vân vội vàng mở bọc giấy ra kiểm tra một chút! “Đúng rồi, chính là ảnh này!” Mấy người kia đau đớn còn lăn lộn trên mặt đất! Lam Tịch cười lạnh nhìn thoáng qua! “Đại ca nhị ca hết giận chưa? Nếu chưa nguôi giận thì cứ chơi với bọn hắn một lúc cũng không tệ đâu!” Hàn Dương thấy vẻ mặt thống khổ của những người kia, sợ run cả người! “Lam Tịch, quên đi, tha bọn họ!” “Đau không?” “Đau, xin đại ca cho em thuốc giải a!” “Có thể nha, lạy ca ca ta một lần, ta cho giải dược!” “Vâng vâng, em lạy!” Mấy người vừa nghe vội vàng bổ nhào vừa nước mắt nước mũi tràn đầy vừa lạy, Lam Tịch chỉnh xong mới lấy thuốc giải ra cho bọn họ! Chưa tới một phút đồng hồ đau đớn kia liền biến mất không còn dấu vết! “Nhớ kỹ, sau này không cần gây chuyện với ca ca ta, bằng không lần sau để cho ta biết được, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy!” Lam Tịch lạnh lung mà tàn nhẫn đe dọa khiến mấy người không khỏi sợ hãi, làm cho người ta lạnh cả sống lưng, không thể tưởng tượng được một thiếu niên đẹp như vậy mà quá mức độc ác đi! “Vâng, cho tiền cũng không dám!” “Cút!” Mấy người như được đại xá chạy còn nhanh hơn thỏ! “Lam Tịch, độc dược kia em lấy ở đâu?” “Ca ca không cần biết điều đó! Ca ca, nhanh đốt ảnh chụp này đi, việc hôm nay ta sẽ thay hai người giữ bí mật, nhưng tốt nhất đừng có lần sau!” Lam Tịch đi vài bước, nói xong quay đầu lại liếc hai người một cái, chỉ cái nhìn này thôi cũng khiến cho hai anh em rùng mình! Ở nhà Lam Tịch luôn luôn ôn nhu ngại ngùng trong nháy mắt dường như hoàn toàn thay đổi, làm cho người ta ngỡ ngàng! Lam Tịch ung dung trở về phòng học, lưu lại hai người ngơ ngẩn phía sau! Từ ngày đó trở đi, hai ca ca đối với Lam Tịch càng cung kính, mỗi ngày giữa trư đều chạy đến phòng học đi gọi Lam Tịch ăn cơm trưa! “Em trai giỏi, công phu của ngươi rốt cuộc ở đâu họem học võ ở đâu vậy!” “Đã nói là bí mật rồi!” “Em nói đi, chúng ta khẳng định không nói với ai nha!” “Chờ sau này có cơ hội ta sẽ nói cho hai người, ta ăn no, đi trước, chào!” Lam Tịch cứ vậy mà chạy, hai người kia đã nhiều lần hỏi mà cũng chưa hỏi ra, liếc nhau bất đắc dĩ thở dài! Buổi tối hai người ở trong phòng ngủ bàn bạc, Lam Tịch trước đây mỗi ngày đều tự giam mình ở trong vườn kia, không phải bên trong có bí mật gì đi, giờ học trung học cũng không chịu ở lại kí túc xá, mỗi ngày đều về nhà! Cuối cùng hai người quyết định về nhà một chuyến để tìm hiểu! Hôm nay hai anh em đợi đến buổi trưa lén trở về nhà, lúc này Lam Tịch còn ở trường học, vườn kia có thể vào xem trộm đi! Hai người như ăn trộm, lén lén lút lút lẻn vảo khu vườn của Lam Tịch. Lam Tịch về nhà, thay quần áo xong cầm kiếm ra vườn, vừa vào nhà kính liền thấy hai người té trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Lam Tịch lập tức đoán ra đã xảy ra chuyện gì! Trong lòng tức giận vô cùng! “Hai người vào đây làm gì?” “Lam Tịch, em đã về, mau cứu…cứu anh!” “Lam Tịch, anh đau quá nha!” Lam Tịch vội vàng ngồi xuống bắt mạch cho hai người, nhìn ra xung quanh liền hiểu ra, hai người là không cẩn thận bị độc thảo đâm vào! Thở dài một hơi, đi đến tủ sắt cạnh đó lấy ra nữa hai viên thuốc cho hai người uống, đau đớn từ từ biến mất, hai người mới dần dần khôi phục! “Ta đã sớm nói không được tiến vào, thật sự là tự làm tự chịu!” “Lam Tịch đây là tại sao?” “Không cho hai người tiến vào vì sợ hai người không cẩn thận bị trúng độc của cỏ độc, vừa rồi hai người bị gai độc của Ô tử thảo đâm vào, cho nên trúng độc, nếu không có giải dược hai người sẽ đau đớn lien tục hơn mười giờ!” “A, nơi này tất cả đều trồng cỏ độc sao?” “Đâu chỉ có độc, có cây còn chết người, lần hai người thật may mắn, sau này đừng có tùy tiện vào đây!” “Lam Tịch, độc lần trước là em điều chế ra?” “Tất nhiên, ta còn có trên trăm loại độc dược khác kia, hai người muốn thử không?” “Quên đi, không cần!” Hai người nuốt nước miếng, không ngờ Lam Tịch thế nhưng thích chơi độc dược! May là chưa lần nào gây chuyện với nha, nếu không Lam Tịch mà tức giần lên thì…! Trong nhà kính này có vô số hoa cỏ đầy mọi màu sắc, ngời đâu lại toàn là độc dược, thậm chí độc chết người nha! “Lam Tịch, sao em lại thích mấy thứ này?” “Thích thú cá nhân, tốt lắm, nhớ rõ sau này nếu không có sự cho phép của ta thì đừng vào trong, còn có, không được nói lung tung ra ngoài nha!” “Yên tâm, anh sẽ thay em giữ bí mật!” “Được rồi, hai người chắc cũng không nói đâu nha!” “Đi thôi, quay về đi ăn cơm!” Bạn đang � Lam Tịch thấy hai nguwoif họ cũng chẳng còn tâm trạng luyện công, dẫn hai người về biệt thự! Hai người kia bây giờ đối với Lam Tịch thật sự là vừa kính vừa sợ, nói chuyện cũng càng thêm khách khí! Ba người trở lại biệt thự vừa chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, chỉ thấy Lưu quản gia vội vàng đi ra ngoài! Lam Tịch thấy vẻ mặt khẩn trương của Lưu quản gia, sợ là đã xảy ra chuyện gì đi!
|
Chương 12[EXTRACT]“Lưu quản gia, ông đi đâu?” “Ách, tôi ra ngoài một chuyến!” “Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?” “Không có!” “Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lưu quản gia ánh mắt trốn tránh, càng làm cho người ta trong lòng sinh nghi! Lam Tịch không chịu buông tha, lần đầu tiên to tiếng với Lưu quản gia, khiến ông ngạc nhiên lẫn sợ hãi! “Vâng vâng, tôi nói, là chủ nhân, chủ nhân xảy ra chuyện, hiện tại đã đưa đến bệnh viện!” “Cái gì?” Ba người vừa nghe đều khẩn trương lên, tay Lam Tịch lại run lên một chút! “Vương bí thư không cho tôi nói cho thiếu gia biết, sợ thiếu gia lo lắng!” “Đại ca nhị ca, ta muốn đi bệnh viện!” “Chúng ta cũng đi!” ba anh em không còn lòng dạ ăn cơm, không để ý tới Lưu quản gia ngăn cản, vội vàng chạy ra cửa, Lưu quản gia thấy ngăn không được đành phải đi theo ba người lên xe! Ngồi trong xe, Lam Tịch cả người không ngừng phát run, như thế nào cũng khống chế không nổi tâm tình của mình, trong lòng không ngừng lặp lại, cha ngàn vạn lần không có việc gì, cha ngàn vạn lần không có việc gì! “Đi nhanh lên!” “A, vâng, thiếu gia!” Lái xe lần đầu tiên thấy Lam Tịch mất bình tũnh như vậy, khác hẳn hình tượng ngày thường! Vội vàng tăng tốc độ vượt vô số đèn đỏ tới bệnh viện! Bệnh viện Thánh Kai này cũng là của cải Hàn gia, tất cả nhân viên đều biết ba vị thiếu gia, ba người vội vã chạy vào bệnh viện dù ai cũng không dám ngăn trở! “Cha ở đâu?” “Ở phòng VIP trên tầng 10!” Lưu quản gia vừa nói xong ba người liền vọt tới thang máy, thấy thang máy nửa ngày không mở, Lam Tịch không kiên nhẫn đợi thang máy liền xông tới cầu thang bộ, hai anh em kia cũng theo sát phía sau, đi đến tầng 2 đã không thấy bóng dáng Lam Tịch đâu! Lam Tịch dùng khinh công chạy lên tầng mười, liền nhìn thấy Vương bí thư, đem Vương bí thư dọa đến trợn tròn hai mắt, trong ấn tượng vị thiếu gia này luôn ôn nhu giống tiểu cô nương, hóa ra cũng biết phát cáu? “Cha ta đâu?” “Tam thiếu gia, ngươi yên tĩnh một chút, Tổng giám đốc Hàn còn đang hôn mê, nhưng đã vượt qua nguy hiểm, hiện tại trong phòng VIP!” Lam Tịch hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, có mấy người, vệ sĩ canh giữ một phòng, nhất định là phòng cha, Lam Tịch trực tiếp vọt vào trong! Vào trong Lam Tịch chỉ thấy Hàn Vân Long đeo ống dưỡng khí, ngực quấn dày băng gạc, nhắm chặt hai mắt, nằm trên giường bệnh, trong nhất thời phòng chỉ có tiếng tít tít của máy đo nhịp tim! Lam Tịch nhẹ nhàng đến bên giường, thấy sống mũi cay cay nước mắt liền rơi xuống. Lam Tịch vội vàng lấy tay che miệng lại, quỳ gối bên giường cha! Trong lòng không ngừng nói với chính mình, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Ngày hôm qua còn hảo hảo mà sao hôm nay đã đến nỗi này? Tâm từng đợt nhói đau! Khi hai anh em kia thở dốc vào phòng, đã thấy Lam Tịch quỳ gối bên giường mà hai vai không ngừng run, hiển nhiên là đang khóc. Hàn Vân nghe nói cha đã thoát khỏi nguy hiểm, thở phào một hơi, chậm rãi đi qua nâng Lam Tịch dậy! “Lam Tịch, đừng khóc, cha đã qua cơn nguy hiểm!” Lam Tịch đứng lên tay còn che miệng, đại ca thấy giường bị khóc ướt một mảng lớn! Cái mũi cũng cay cay! “Lam Tịch, đừng khóc, cha sẽ sớm tỉnh!” Hàn Dương nhẹ giọng an ủi một câu xoay qua lau nước mắt của chính mình! Lam Tịch đau lòng vô cùng, khóc một lúc mới ngưng được nước mắt, ba người ra khỏi phòng, Lam Tịch đem Vương bí thư kéo một góc sáng sủa! “Nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Vương bí thư thấy hai mắt Lam Tịch sưng đỏ, chỉ đành nói ra chuyện đã trải qua! “Tổng giám đốc Hàn hôm nay tham gia một cuộc đấu giá đất, không biết làm sao nửa đường xe đột nhiên ra trục trặc, mấy vệ sĩ xuống kiểm tra xe, lúc đó từ đâu lao tới một sát thủ chĩa sung vào trong xe bắn hai phát, một phát trúng vệ sĩ, Tổng giám đốc Hàn không may trúng một phát, viên đạn trúng ngực phải, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch, tuy nhiên bác sĩ nói Tổng giám đốc Hàn bị thương nặng không biết khi nào thì mới có thể tỉnh lại! Còn sát thủ kia thì đã giải quyết xong!” “Biết ai làm chứ?” “Tôi cho rằng, có lien quan đến đấu giá đất!” “Nói mau!” “Ách, vâng, hôm nay đấu giá đất cùng cạnh tranh với Tổng giám đốc Hàn chính là hồng vũ tập đoàn, cho nên tôi nghĩ khả năng cao nhất chính là bọn họ đã ra tay, Tổng giám đốc Hàn không tham gia đấu giá thì mảnh đất kia khẳng định rơi vào trong tay bọn họ!” “Ta đã biết!” Lam Tịch buộc Vương bí thư đem mọi chuyện nói ra hết xong, sau khi nghe trong lòng đã rõ ràng, xoay người trở về phòng, cũng gọi hai người anh trai vào! “Đại ca, nhị ca, hai người giúp ta trông cửa không để bất kì ai vào trong, cũng đừng làm ồn!” “Lam Tịch, em muốn làm gì?” “Hai người từng nghe qua nội công chưa?” “Nội công? Nghe, nghe qua!” Hai người háo hức mở to mắt nhìn, có chút không dám tin! “Ta muốn cứu phụ than tỉnh lại, hai người giúp ta trông cửa, không được quấy rầy ta! Ngoài ra còn phải thay ta giữ bí mật!” “Được rồi!” cha hôn mê bất tỉnh, mặc kệ thật giả cũng để Lam Tịch thử một chút! Lam Tịch cởi áo, ngồi xếp bằng bên giường, vận nội công! Hai người mắt thấy trên da Lam Tịch chậm rãi dâng lên một tia nhiệt khí, đều là kinh ngạc không thôi! Lam Tịch vận công hồi lâu hai tay đặt ngang ở bụng Hàn Vân Long, liên tục không ngừng đưa nội lực vào cơ thể Hàn Vân Long! Một lúc sau các máy móc cảnh Hàn Vân Long bắt đầu phản ứng, huyết áp mạch đập Hàn Vân Long bắt đầu chậm rãi tăng trở lại đến bình thường giá trị mới dừng! Lam Tịch vạn công truyền nhiều nội lực xong, cả người mồ hôi đầm đìa, khi sắp không kiên trì mới thu hồi công lực, lau mồ hôi trán xong thì ngất lịm về sau, Hàn Vân tay mắt lanh lẹ vội vàng đỡ lấy, thấy Lam Tịch lúc này suy yếu vô cùng đã hôn mê bất tỉnh! “A, cha cha, tỉnh rồi!” Hàn Dương thấy cha chậm rãi giật giật mí mắt vậy mà thật sự mở mắt, kinh ngạc đến nỗi nói lắp! Hàn Vân Long chậm rãi mở to mắt liền nhìn thấy Hàn Vân đang đỡ Lam Tịch bị hôn mê, Lam Tịch một thân mồ hôi, sắc mặt tái nhợt! Hàn Vân Long thử cư động thân thể cảm giác cả người khoan khoái, giơ tay tháo ống dưỡng khí xuống! “Lam Tịch làm sao vậy?” “Em ấy hơi mệt nên ngất đi thôi!” Hàn Vân đã đáp ứng giữ bí mật cho nên cũng không nói thêm gì, giúp Lam Tịch sửa lại quần áo rồi đỡ đến trên ghế salon! Hàn Dương chạy ra đi gọi bác sĩ đến! Một lúc sau liền thấy rất nhiều bác sĩ vào phòng, vừa thấy Tổng giám đốc Hàn tỉnh đều kinh ngạc vô cùng, cẩn thận kiểm tra lại lấy làm kì lạ, trừ bỏ miệng vết thương không có khép lại ra, trong cơ thể không có gì khác thường, nhịp tim huyết áp tất cả đều đã khôi phục bình thường, chỉ cần khép miệng vết thương là có thể xuất viện! Lại khám cho Lam Tịch, chính là kiết sức mà hôn mê thôi, điều dưỡng tốt một chút là khỏe! Hàn Vân Long nghe Vương bí thư báo cáo hết thảy, lại quay ra nhìn Lam Tịch đang hôn mê cùng hai đứa con trai, trong lòng đã đoán ra đại khái, chắc là Lam Tịch dùng phương pháp gì cứu mình! “Đem em trai đưa về, chăm sóc Lam Tịch thật tốt!” “Đã biết thưa cha!” “Con sẽ đưa Lam Tịch về nhà trước, cha hãy nghỉ ngơi thật tốt đi!” “Ừ!” Hai người đưa Lam Tịch ngồi xe trở về nhà, cẩn thận đem Lam Tịch đặt lên giường! “Đại ca, vận công quá mức chăm sóc kiểu gì?” “Anh cũng không biết, có thể nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, lát nữa bảo Lưu quản gia chuản bị tốt đồ ăn bồi bổ!” “Nga, mà Lam Tịch cũng thật lợi hại, từ võ đến độc dược lẫn nội công, đại ca anh không thấy kỳ quái sao?” � “Đương nhiên kỳ quái, chính là Lam Tịch không chịu nói thì biết làm thế nào, trước giúp Lam Tịch điều dưỡng than thể đi!” “Nga, đã biết!” Hai người lặng lẽ ra khỏi phòng, Lam ngủ lần này là suốt mười mấy giờ, một mạch đến tối hôm sau mới tỉnh lại! Thể lực đã khôi phục một ít, không biết phụ thân giờ thế nào, Lam Tịch vội vàng chạy xuống nhà, hai anh em sinh đôi kia thấy Lam Tịch tỉnh cũng yên tâm hơn hẳn!
|
Chương 13[EXTRACT]“Lam Tịch, tỉnh rồi thì ăn chút gì đi!” “Phụ thân thế nào?” “Em yên tâm đi, ngày hôm qua sau khi em hôn mê thì cha liền tỉnh, hiện tại đã không có việc gì!” “Nga, vậy là tốt rồi!” Lam Tịch lúc này mới an tâm ăn như hổ đói cả một bàn ăn thịnh soạn! Buổi tối, Lam Tịch muốn đi bệnh viện thăm cha, hai vị ca ca chết sống không đồng ý, cha ban ngày gọi điện thoại bảo, để Lam Tịch ở nhà tĩnh dưỡng thật tốt, không được chạy loạn! Lam Tịch bất đắc dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn trở về phòng, vừa về tới phòng liền vội thay quần áo nhảy từ tầng ba xuống, tránh thoát vệ sĩ tuần tra trèo tường ra ngoài! Hàn Vân Long nghe xong thư ký hội báo cáo, xử lý xong chuyện của công ty, chuẩn bị nghỉ ngơi thì Lam Tịch vào phòng! Hàn Vân Long sửng sốt, vừa rồi gọi điện thoại đứa con trai cả còn nói Lam Tịch đã ngủ rồi, như thế nào đột nhiên chạy tới đây? Hàn Vân Long đuổi hết người trong phòng ra ngoài! “Bảo bối, lại đây!” “Nga!” Lam Tịch thấy phụ thân mặt không hề vui, đứng ở một bên không dám nói lung tung, nghe cha gọi, nhnah nhanh đến bên giường! Hàn Vân Long thở dài một hơi, kéo Lam Tịch vào trong lòng mình! “Lam Tịch, con thật không ngoan, không phải bảo con ở nhà nghỉ ngơi sao?” “Cha đừng nóng giận, ta chính là lo lắng cho cha mà!” Lam Tịch dụi dụi vào ngực của cha, thấy băng gạc quấn một lớp dày lại đau lòng! Hàn Vân Long xoa xoa tóc con trai nói: “Là con cứu cha khỏi hôn mê sao?” “. . . Ân! Cha, miệng vết thương còn đau không?” “Không đau, Lam Tịch như thế nào cứu cha?” “Này, sau này nói cho cha biết được không?” “Ai, con không muốn nói cha sẽ không hỏi!” Lam Tịch tựa vào trong lòng ngực của cha một cái ngón tay ở trên người Hàn Vân Long chạy loạn, thầm nói, ta không phải không muốn nói cho cha biết, chính là bây giờ còn không phải lúc! Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt phụ thân có chút gầy yếu, qua cuộc phẫu thuật lớn như vậy chắc chắn là mệt lắm, lại sờ sờ mặt phụ thân mà nói: “Cha, cha gầy đi nhiều quá!” Hàn Vân Long bắt lấy tay con trai đặt ở bên miệng cắn nhẹ một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tịch nháy mặt đỏ hồng lên, khiến Hàn Vân Long lòng vừa động, cảm giác khác thường dâng loeen, nhẹ buông tay, mắt thấy cái tay nhỏ bé đang dần hạ xuống, lại một lần bắt lấy gắt gao nắm chặt! Lam Tịch bị cha cầm tay có chút đau, chính là trong lòng lại tràn đầy căng căng, cứ như vậy tựa vào trong lòng ngực của cha mãi cũng không muốn rời đi, bởi vì thực an tâm! Hai người cứ như vậy trầm mặc, bốn phía yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở! Hàn Vân Long âm thầm cắn môi an ổn tâm thần, rất không tự nhiên dời ánh mắt khỏi Lam Tịch cất giọng: “Bảo bối mệt nhọc rồi, về nhà ngủ đi thôi!” “Chính là ta muốn ngủ cùng cha!” “Lam Tịch nghe lời, ngày mai phải đi học, tan học rồi đến được không?” “Cha. . . . .” “Lam Tịch! ! !” Hàn Vân Long giọng đầy nghiêm khắc, thanh âm cũng trầm thấp không ít, Lam Tịch đành phải chậm rãi ngồi dậy! “Ta đã biết, ngày mai ta đến!” “Ừ, Vương bí thư!” Vương bí thư đứng ngoài cửa nghe thấy gọi vội vàng mở cửa vào. “Tổng giám đốc Hàn có gì phân phó?” Bạn đang � “Phái hai cái vệ sĩ đưa Lam Tịch trở về!” “Vâng, tôi đã biết!” Lam Tịch cẩn thận mà do dự đi khỏi phòng cũng mất đến nửa ngày! Hàn Vân Long thấy con như vậy cũng đau long nhưng vẫn kiên trì không nói gì, đưa mắt nhìn Lam Tịch ra khỏi phòng! Hàn Vân Long thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi tắt đèn, trong bóng đêm mới dám đưa tay vươn hướng dục vọng của mình. Nơi đó không ngờ phản ứng hồi lâu mà nửa ngày đều không đi xuống, Hàn Vân Long không có biện pháp chỉ đành tự an ủi! Một mặt nhớ đến tình nhân, chính là luôn có một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhảy ra, đuổi đều đuổi không đi, càng ngày cảm giác càng mãnh liệt, dần dần khống chế không nổi tư tưởng của mình, hình ảnh trong đầu biến đổi không ngừng, từ đem thiếu niên áp dưới thân đến hôn mỗi một tấc da thịt hắn, hung hăng xỏ xuyên thân thể thiếu niên, điên cuồng giữ lấy hắn, khiến thiếu niên khóc lóc không ngừng, để cho hắn cầu xin cha tha thứ! “A! !” Hàn Vân Long gầm nhẹ một tiếng, đại lượng chất lỏng trào ra, cảm giác sảng khoái làm cho Hàn Vân Long thất thần! Đến khi tỉnh táo lại thì trong long bối rối vô cùng, vừa rồi là làm sao vậy? Mình sao có thể tưởng tượng như vậy, đừng nói Lam Tịch là con trai, quan trọng là … Lam Tịch còn là con của mình, mình như thế nào có thể đối với đứa nhỏ có cái loại này lòng dạ! Mình không phải cầm thú a! Lam Tịch bị vệ sĩ hộ tống về nhà! Nằm trên giường thật lâu vẫn không thể ngủ, vừa rồi trên đường đã biết từ miệng vệ sĩ, mảnh đất kia quả nhiên vào trong tay Hồng Vũ tập đoàn, phụ thân lần này chẳng những không mua được mảnh đất kia mà còn bị thương nặng! Tất cả chuyện này đều do tổng giám đốc Mục của tập đoàn Hồng Vũ! Kiếp trước giáo chủ từng nói qua người phạm ta một thước, ta chiếm người mười trượng! Dám đả thương cha ta, ta sẽ khiến cho ngươi trả giá thật nhiều! Lam Tịch lén ra nhà kính của mình mở tủ sắt, từ bên trong lấy ra một bình thuốc nho nhỏ, đội một chiếc mũ đen che đi hồng chí trên trán, trong bóng đêm hai mắt dần dần nổi lên tơ máu! Buổi sáng ngày hôm sau, Lam Tịch một mình ngồi ở bờ biển, quay sỗ điện thoại công cộng! “A lô!” “Tổng giám đốc Mục, đã làm phiền, nghe nói con của ngươi sinh bệnh sao?” “Làm sao cậu biết, cậu là ai?” “Ha ha, con của ngươi trúng độc của ta mà!” “Cái gì? Cậu rốt cuộc là ai, vì sao phải hạ độc?” “Ta là ai không trọng yếu, con của ngươi trúng độc tên là 〈 Lạc Nhật tán 〉 tên như ý nghĩa đến lúc mặt trời lặn con của ngươi liền hết thuốc chữa, người trúng loại độc này sắc mặt màu đỏ, tim đập nhanh hơn, cả người đau đớn không dứt! Giải dược chỉ có ta mới có, nghe nói ngươi là kẻ thương con vô cùng, đứa con trai này có thể là tâm can bảo bối của ngươi đi?” “Cậu muốn tiền sao, muốn bao nhiêu tôi đều đáp ứng, xin cậu không nên thương tổn con ta!” “Muốn cứu con của ngươi? Có thể nha, nhưng ta không cần tiền!” “Vậy cậu muốn cái gì?” “Mảnh đất mới giải phóng mà ngươi mua trong hội đấu giá!” “Cái gì? Mảnh đất kia giá trị ngoài triệu!” “Mạng của con của ngươi chẳng lẽ không đáng giá trị vài tỷ sao? Nghe, cho ngươi hai giờ đem giấy tờ đất đưa cho tập đoàn Thánh Kai, thủ tục chuyển giao xong xuôi ta tự nhiên sẽ đem giải dược cho ngươi! Nếu quá hai giờ ngươi làm không xong, vậy thì chuẩn bị quan tài cho con trai ngươi đi! Nga, đúng rồi, độc kia dù là bác sĩ cũng giải không được, đừng phí sức!” “Cậu, này, này!” Tổng giám đốc Mục lúc này mới hiểu mình bị người khác ra tay, để điện thoại xuống giận dữ không thôi, mảnh đất trên thị trường giá trị rất cao, bởi vì thuê người cản đường Tổng giám đốc Hàn để cho Hàn Vân Long không có biện pháp tham dự đấu giá, âm thầm sử dụng chút thủ đoạn nên có thể mua được với giá rất thấp, giảm được một đống tiền, thế nào biết hôm nay lại phát hiện con của mình trúng độc, bác sĩ tư của gia đình mãi không đều tra được độc gì, hóa ra toàn bộ là vì mảnh đất kia, con trai trên phòng đau đến chết đi sống lại, kêu một tiếng là lòng lại đau từng khúc ruột! Chẳng lẽ phải nhìn con trai mất mạng sao? Tiền, con trai, mình sáu mươi tuổi mới có môt đứa con trai, tiền còn có thể kiếm, hừ, vài tỉ kia ta còn không tiếc! Phụ ái tình độc Lam Tịch
|
Chương 13[EXTRACT]Hàn Vân Long đang ở phòng bệnh xử lý công việc, đột nhiên nghe được tiếng cãi vã bên ngoài, Vương bí thư tiến vào nói: “Tổng giám đốc Mục đến đây muốn gặp ngài!” “Để ông ấy vào đi!” Vệ sĩ nhường đường, tổng giám đốc Mục giận đùng đùng xông vào phòng bệnh! “Ông tới làm gì?” “Hàn Vân Long ít giả bộ đi, mau chuẩn bị thủ tục!” “Thủ tục gì?” “Mảnh đất kia tôi từ bỏ, tặng cho anh, mau chuẩn bị thủ tục!” Mọi người trong phòng đều cả kinh, Hàn Vân Long tiếp nhận giấy tờ nhìn qua quả nhiên là giấy chứng nhận quyền sở hữu của mảnh đất kia! “Ông đã tốn bao công sức đẻ mua mảnh đất kia với giá rẻ nhất, vì sao từ bỏ?” “Hàn Vân Long anh ít giả bộ hồ đồ đi, anh đầu độc con trai tôi, ép tôi giao ra mảnh đất này còn gì, tôi có thể không giao chắc?” Hàn Vân Long vừa nghe đến độc nháy mắt liền liên tưởng đến một người, cười thầm trong lòng! “Tổng giám đốc Mục đã có ý vậy tôi cũng không có thể không nhận nha, Vương bí thư, cùng tổng Giám đốc mục xử lí thủ tục!” “Vâng!” Thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất làm rất nhanh, tập đoàn Thánh Kai không tốn một phân tiền lấy được một mảnh đất, tổng giám đốc Mục đau lòng đến nỗi tay phát run! Mọi việc xong xuôi tổng giám đốc Mục mới rời đi, một vệ sĩ bên ngoài liền trộm thông tri Lam Tịch. Lam Tịch trong lòng cười thầm một hồi mới gọi điện thoại cho tổng giám đốc Mục! “A lô!” “Thủ tục làm xong hết rồi?” “Đều xong cả rồi, bao giờ gửi thuốc giải đến cho tôi?” “Lần sau muốn giở thủ đoạn với ai nhớ tìm hiểu rõ đối tượng, có một số người ngươi không thể động! Lần này chính là cho ngươi một cái giáo huấn, giải dược ngay dưới bình hoa, cho con trai ngươi ăn là tốt rồi!” Lam Tịch gác điện thoại cười lạnh một tiếng! Tổng giám đốc Mục bên kia vội vàng đi tìm giải dược ,tất cả bình hoa trong nhà đều bị lật tung lên, cuối cùng mới tìm được một viên thuốc màu đỏ, vội vàng cho con trai uống, chưa đầy vài phút thời gian đứa con liền khôi phục như thường, kiểm tra thân thể cũng hết thảy không việc gì! Tổng giám đốc Mục tức giận nửa ngày, suy nghĩ mãi kết quả giải dược ở ngay trong nhà! Biệt thự bảo vệ cực kì cẩn thận, người nọ rốt cuộc là vào bằng cách nào? Buổi tối, Lam Tịch khôi phục bộ dáng thiếu niên ngoan ngoãn chạy đến phòng bệnh! “Cha, ta đến thăm cha nha!” Hàn Vân Long vừa thấy đứa nhỏ vào liền kêu tất cả mọi người lui ra ngoài! “Lam Tịch lại đây!” Lam Tịch nhảy lên giường tiến vào trong lòng Hàn Vân Long! Hàn Vân Long nhìn con trai, thấy thế nào cũng là một đứa nhỏ, hơn nữa là một thiếu niên ngoan ngoãn! “Lam Tịch, hôm nay đi những đâu ?” “Đến trường nha!” “Còn muốn gạt cha, độc kia là do con hạ phải không?” “Ách, làm sao mà cha biết được?” Lam Tịch còn muốn nói dối, chính là bị cha nhìn chằm chằm dọa cho không dám, đành phải nói thật! “Con từ nhỏ đã thích nghịch độc dược, trừ con ra còn có thể là ai?” “Ha hả, ta chỉ muốn giáo huấn người đó một chút mà thôi!” “Con ra tay cũng thật nhanh đi, cha còn chưa làm gì thì con đã xử lí hộ rồi!” “Hóa ra phụ thân cũng muốn dạy dỗ người đó?” “Tất nhiên, cha làm sao có thể bỏ qua! Lần này con trai của hắn mạng lớn! Lam Tịch, con còn nhỏ, cha chỉ hy vọng con sống vui vẻ là tốt rồi, cha không muốn con dính đến mấy chuyện nguy hiểm này!” “Ân, đã biết, về sau ta sẽ không tùy tiện nữa!” “Ngoan!” Tuy rằng thật cao hứng vì con trai giúp mình, dù sao vẫn là đứa nhỏ, dù cho đã đến tuổi thiếu niên thì làm mấy việc đó vẫn nguy hiểm vô cùng, huống hồ Hàn Vân Long chỉ mong đứa con này được ôm vào trong ngực yêu thương là tốt rồi! Hàn Vân Long điều dưỡng tốt thân thể thì xuất viện, Lam Tịch càng ngày càng quấn lấy cha! Chỉ cần Hàn Vân Long về đến nhà, Lam Tịch mặc kệ đang làm gì đều bỏ lại, một mực dính lấy cha! Đêm hôm đó, Hàn Vân Long khuya mới về đến nhà, thấy Lam Tịch đã ngủ thì nhẹ chân nhẹ tay trở về phòng mình! Ngủ không bao lâu liền cảm giác không thích hợp, trợn mắt vừa thấy Lam Tịch không biết khi nào thì chui lên giường mình ngủ, giống y bạch tuộc quấn quấn cuộn cuộn trên người mình! Đứa nhỏ còn không thành thật loạn đá chăn, Hàn Vân Long thở dài một hơi giúp đứa nhỏ chỉnh lại chăn rồi ôm Lam Tịch chặt thêm một chút! Nhưng lúc này nhắm mắt lại lại vô luận như thế nào đều ngủ không được , thân hình trong lòng vô cùng mềm mại, cách một lớp áo ngủ tơ tằm vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đứa nhỏ! Hàn Vân Long đã khống chế thật lâu vẫn không kìm nổi vươn tay vói vào trong quần áo thiếu niên, cái cảm giác non mịn trên từng phân da tấc thịt đều kích thích thần kinh Hàn Vân Long, eo nhỏ mảnh khảnh như thể chỉ cần dùng một chút lực là có thể xiết đứt, khống chế không nổi hành động bản thân, tay một chút vuốt ve thân thể trong lòng. Hàn Vân Long hô hấp càng ngày càng dồn dập, địa phương kia giống như có hấp lực từng chút một hấp dẫn tay hắn trượt xuống phía dưới! Ngón giữa khẽ chạm cái cổ mảnh khảnh mê người, đi xuống một chút, đi xuống một chút… dục vọng của Hàn Vân Long ầm ầm thức tỉnh, cả người đều run rẩy đứng dậy, toàn bộ dựa vào một tia lý trí duy nhất còn lại khống chế chính mình hành động! Trời biết hắn dùng nhiều ít khí lực, mới có thể bắt buộc bản thân rời đi thân thể Lam Tịch, chạy nhanh vào phòng tắm, miệng thở hồng hộc, vươn tay cầm lấy mầm tai hoạ của mình, bởi vì dùng sức quá mạnh mà mồ hôi lạnh đổ ra! Nhưng dục vọng trước sau đều không giảm, đành phải vuốt ve tự an ủi một lúc! Bấy giờ, trừ bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của người bên ngoài ,đầu Hàn Vân Long không thể nghĩ thêm chút gì, trong lòng không ngừng thét gào rên rỉ tên đứa con: Lam Tịch, Lam Tịch! Giải quyết xong, Hàn Vân Lòng dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống đất! Mình thật sự sinh ra dục vọng với chính con trai của mình! Vì sao lại như vậy, chính mình vẫn thích phụ nữ mà, vì cái gì đột nhiên sinh ra cảm giác với nam đi, hơn nữa người kia lại là con ruột của mình, huống chi đứa nhỏ mới mười ba tuổi! Đồng tính luyến ái, loạn luân, luyến đồng, một đống ý nghĩ xông vào trong đầu Hàn Vân Long, lòng lại tự mắng mỏ bản thân đến vạn lần. Từ ngày đó trở đi, Hàn Vân Long càng ngày càng ít về nhà, có đôi khi một tháng cũng không lộ một mặt ở nhà một ngày! Lam Tịch mỗi đêm đều vào phòng cha vài lần nhìn xem, mỗi lần đều là thất vọng mà quay về! Lam Tịch cảm giác cha đối hắn càng ngày càng lạnh nhạt , chẳng lẽ mình làm sai chuyện gì khiến cha chán ghét sao? Cha gọi điện thoại cho mình càng ngày càng ít, cho dù mình chủ động gọi điện thoại cho cha, cha cũng thập phần lạnh lùng, có đôi khi là cha gọi điện cho hai vị ca ca, dường như cha bây giờ càng quan tâm bọn họ ! Yêu thương đứa con nhiều năm như vậy Hàn Vân Long đâu dễ dàng hạ quyết tâm, tuy rằng rất ít khi gọi điện thoại cho Lam Tịch, nhưng mỗi ngày đều gọi điện cho quản gia hoặc Hàn Vân, Hàn Dương hỏi thăm Lam Tịch hôm đó làm những gì, có ăn cơm đầy đủ không! Có một lần Hàn Vân Long dừng tại khách sạn đến nửa đêm đều không ngủ được, nhịn không nổi lái xe về nhà, vào phòng của Lam Tịch cứ như vậy nhìn đứa con ngủ trong nhiều giờ mà không hề chán, cố gắng thật lâu vẫn là không thể khống chế chính mình, nhẹ nhàng môi Lam Tịch, khoảnh khắc kia suýt chút nữa khiến hàn Vân Long rơi lệ, đôi môi phấn nộn kia khiến Hàn Vân Long quyến luyến không thôi, cho đến khi Lam Tịch đang say ngủ nhẹ ân một tiếng mới khiến Hàn Vân Long bừng tỉnh! Hoang mang rối loạn, Hàn Vân Long chạy ra ngoài, lái xe trong thành phố vòng vòng đến tảng sáng mới bình tĩnh lại được! Từ khi việc đó xảy ra, Hàn Vân Long càng ngày càng sợ gặp Lam Tịch, mỗi ngày thà rằng ở tại khách sạn hoặc ngủ ở văn phòng cũng không về nhà. Hàn Vân Long không thiếu phụ nữ, trừ vài tình nhân cố định thì người tình một đêm càng nhiều nhưng chủ yếu vẫn dùng ảnh chụp Lam Tịch để tự an ủi! Văn phòng của Hàn Vân Long đặt đầy ảnh chụp của Lam Tịch, trong ngăn kéo còn có một quyển album toàn ảnh Lam Tịch, chỉ cần nhìn thấy những bức ảnh ấy thôi là Hàn Vân Long lập tức phản ứng! Dục vọng mãnh liệt như vậy, đã hơn ba mươi năm Hàn Vân Long chưa từng trải nghiệm qua!! Hàn Vân Long cứ như vậy tránh né Lam Tịch suốt hai năm. Lam Tịch ở nhà lại nhớ đến cuộc sống kiếp trước của mình, trừ bỏ giết người thì cũng là độc dược, không ai quan tâm và yêu thương, sống như vậy thật vô cùng tịch mịch… “Tam thiếu gia, muốn đi đâu?” “Đến công ty của cha đi!” “Vâng!” � Hai tháng rồi không gặp cha, chắc cha sẽ không bận rộn đến nỗi không thể gặp con trai đi? “Tam thiếu gia?” “Phụ thân trong văn phòng không?” “Ách, tổng giám đốc Hàn đang. . . .” “Quên đi, ta tự đi tìm cha!” “Ai, tam thiếu gia, chờ một chút!” Lam Tịch không để ý tới Vương bí thư ngăn trở đi đến văn phòng Hàn Vân Long trực tiếp đẩy cửa vào! Hình ảnh trước mặt khiến Lam Tịch đau đớn từng cơn, hóa ra cha đang bận việc này sao? Một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên đùi Hàn Vân Long, cả hai người quần áo đều lộn xộn. Hàn Vân Long thấy Lam Tịch thì căng thẳng vô củng, điều chỉnh một chút thần sắc “Tới làm gì?” thanh âm đông cứng vô tận lạnh lùng khiến Lam Tịch lại đau đớn hơn vài phần, đứng sững sờ ở cửa hồi lâu một câu cũng chưa nói xoay người rời đi! Hàn Vân Long thấy rõ sát khí trong mắt đứa con trai, lần đầu tiên thấy đứa nhỏ lộ ra vẻ mặt như vậy, tưởng như trở thành một người hoàn toàn khác! Hàn Vân Long cảm thấy vừa phiền muộn vừa tức giận, đưa tay đẩy người đàn bà trên người ra “Cút!” Người phụ nữ kia không biết chọc gì dên Hàn Vân Long, vội vội vàng vàng thu dọn ra khỏi phòng! Ánh mắt lạnh như băng của Lam Tịch khiến vệ sĩ phát lạnh, không biết vì sao tam thiếu gia nhanh như vậy đã đi xuống, thấy sắc mặt thiếu gia rất không tốt, đều cẩn thận làm việc không ai dám nhiều lời! Cho đến khi về đến nhà Lam Tịch cũng không nói một lời, chỉ tự giam mình lại bắt mình luyện công để xua đi nỗi khó chịu trong lòng, lại không ngờ cảm giác đau lòng kia như thể đang trúng độc, sao lại đau như vậy chứ? Lòng càng ngày càng phiền muộn và tức giận, bất ngờ, một cỗ huyết khí phun trào từ lồng ngực, thân hình mềm mại ngã nhào trên mặt đất bất tỉnh!
|