Đông Phương Bất Bại Chi Ngự
|
|
Chương 5[EXTRACT]Tin Dương Liên Đình được cứu sống truyền tới Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại nghe xong không nói gì, không tỏ ra vui vẻ, cũng không có một tia động dung.
Tin Dương Liên Đình được cứu sống truyền tới Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại nghe xong không nói gì, không tỏ ra vui vẻ, cũng không có một tia động dung.
Hắn đứng ở đỉnh Hắc Mộc Nhai, tiếp tục ngưng thần quan sát chúng sơn, trong mắt hơi xẹt qua một tia mà bản thân không tự giải thích được, chỉ trong chốc lát rồi biến mất, rồi nhìn thấy một mảnh góc áo của mình, một màu đỏ tươi, sắc huyết.
Đúng vậy, hắn thích hồng sắc, thích màu sắc diễm lệ giống màu huyết, từ nhỏ đã thích loại màu sắc vừa vui vừa tức giận này, trường kì ở nơi tuyết lớn, nhìn một chút hồng sẽ thấy ngực thoải mái.
“Bình Nhất Chỉ hướng giáo chủ xin từ giã!” người theo hầu phía sau, đứng cách hắn mấy trượng bẩm báo.
“Chuẩn y!” Đông Phương Bất Bại cúi người nhìn phù vân, dưới phù vân là trăm vạn sinh linh.
“Bình Nhất Chỉ thỉnh an giáo chủ!”
Bình Nhất Chỉ hiện tại đứng trên tầng thứ 9, quỳ xuống một chân, chỉ thấy một vệt hồng hiện lên, góc áo đỏ thẫm của giáo chủ phất qua trán hắn rồi ngồi vào cao tọa đối diện: “Miễn.”
“Bình Nhất Chỉ tới gặp giáo chủ xin từ biệt, thỉnh giáo chủ cho phép!” Bình Nhất Chỉ đứng dậy.
“Bản tọa chẳng phải lừng danh bất cận nhân tình sao? Chẳng lẽ ngươi cho lần này bản tọa gọi ngươi tới, chỉ vì muốn ngươi cứu người?” Đông Phương Bất Bại quan sát Bình Nhất Chỉ, khóe miệng hơi cười.
“Giáo chủ……” Bình Nhất Chỉ hơi run run, mồ hôi rơi xuống sàn.
Đông Phương Bất Bại không nói lời nào, chỉ là đôi mắt cười nhìn Bình Nhất Chỉ không chuyển nửa khắc.
Bình Nhất Chỉ không cách nào bình tĩnh, nhưng vẫn nỗ lực giấu diếm khiếp đảm trong lòng, thời gian như cát chảy, cứ lưu động thong thả, trong lòng nhảy ra hàng trăm loại tơ nhện, đang bao vây hắn.
“Tam thi não thần đan……” Đông Phương Bất Bại cười hơi lộ ra một chút.
Bình Nhất Chỉ cứng người, không dám động mảy may, động đậy sẽ làm lộ tâm tư trong lòng với thứ ma dược đó.
“Ta nghĩ toàn bộ giáo không ai minh bạch bằng ngươi về vật đó? Có lẽ ngươi cũng cho rằng bản tọa thực sự tin thứ ngu dốt như chúng? Ha hả ha hả! Tục ngữ nói thật đúng, thông minh sẽ bị thông minh hại, độc dược chưa chắc độc chết người, nhưng kẻ mà tự tìm tử lộ, thì chắc chắn phải chết.”
Bình Nhất Chỉ tê cứng, mồ hôi chảy xuống.
“Ngươi là một người thông minh sao?” Đông Phương Bất Bại cười hỏi.
Bình Nhất Chỉ lắc đầu:“Thuộc hạ ngu xuẩn đến cực điểm!” “Ha ha ha…… Ngu xuẩn cũng tốt, ngươi cứu sống người kia phải không? Ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, bản tọa vì sao phải cứu một kẻ vốn không quen biết?” Bình Nhất Chỉ không nói. “Còn nhớ rõ điều kiện ta và ngươi đã bàn chứ?” Đông Phương Bất Bại mở chiết phiến ra phe phẩy, trên mặt vẫn như trước là ngoài cười nhưng trong không cười. Bình Nhất Chỉ lúc này mới kinh hãi, phủ phục trước mặt Đông Phương Bất Bại tạ ân. Cũng không nhớ rõ đã dập đầu mấy lần mới nghe được thanh âm hòa cùng tiếng phẩy quạt: “Đừng dập đầu, Bình Nhất Chỉ, bản tọa niệm ngươi vẫn trung tâm, còn có một thân y thuật như thế, giết đi thực sự đáng tiếc, lưu ngươi một con đường sống, quan trọng là ngươi đã làm việc tốt…… Bằng không bản tọa dù ái ngươi là một nhân tài, cũng cảm thấy ngươi rất nguy hiểm.” “Tạ ơn giáo chủ không giết chi ân!” Bình Nhất Chỉ phủ phục trên mặt đất, nhìn góc áo đỏ thấp thoáng xẹt qua mắt. “Tạ ơn bản tọa vô ích, là ngươi đã cứu chính ngươi, lần sau vị tất có cơ hội này nữa!” Thanh âm xa xa vọng đến, người đã không còn trên đại điện. Bình Nhất Chỉ ngẩng đầu, đại điện đã không còn ai, liền đứng dậy, mới phát hiện y phục sớm đã ướt đẫm, dính ở trên người tất cả đều là hàn khí lạnh lẽo, xông vào tận cốt tủy. “Thần y……” Vừa rời khỏi môn thì có người thăm hỏi, hắn chỉ phất tay, nhìn thềm đá đầy vân vụ, chín trăm chín mươi chín bậc, trong ***g ngực hơi nuốt một chút lương khí, sau đó một mình đi xuống dưới, lần đầu tiên hảo hảo đi trên thềm đá, nhất thời phát hiện cảm giác đi bằng chân có đôi khi rất tốt. Bình Nhất Chỉ đi. Không giết y, đơn giản là vì hứa hẹn kia, Đông Phương Bất Bại từ trước là một người lời đã ra thì lập tức thi hành. Người đi theo hầu nói, tiễn Bình Nhất Chỉ chỉ có một người, không ai khác ngoài Dương Liên Đình, vẫn là cái kẻ thiển cận ngu ngốc không biết Hắc Mộc Nhai sâu cạn đến đâu. Đông Phương Bất Bại không nói gì, tắm rửa sáng sớm rồi vận công, thân thể dính dính mồ hôi, thần công mặc dù thành, thế nhưng khí nhu cứ không ngừng tinh tiến, từ xưa đến nay không có cực mạnh, chỉ có càng mạnh, nếu vẫn muốn bất bại thì chỉ có cách tiến bộ thêm. Trong phòng không ai, thậm chí trên tầng thứ chín này cũng không có một tia hô hấp của con người, nước là do mây mù trên đỉnh núi đưa tới, có người nói nước này lạnh đến thấu xương, được cho là hàn vật, hắn không cảm giác vậy, chỉ nhìn thấy cái ao màu bạc sáng như nguyệt, những viên đá giải độc vứt loạn ở trong, có thể thấy được lúc trước Nhậm Ngã Hành sợ người khác hại hắn nhiều thế nào. Ngồi vào trong nước, Đông Phương Bất Bại mở cánh tay ra, mặc cho thủy bao phủ lấy người hắn: Sợ chết thì sao, võ công không đủ, vẫn như cũ là tù nhân của hắn. Vắng vẻ. Chỉ có gió thổi trên núi, chim diều xẹt qua lướt đi liên tiếp ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên bọt nước hóa thành băng châm như mưa bay ra ngoài cửa sổ, sau đó trên cửa sổ hiện lên nhất mạt hồng hoa mai sắc, thanh âm đau đớn vang lên cùng với tiếng vật rơi xuống, sau đó là không tiếng động. “Tự cho là thông minh!” Tự tìm tử lộ. Đông Phương Bất Bại từ trong nước ngồi dậy, trên đầu vẫn còn bọt nước, đứng lên, cúi đầu nhìn hông mình, khóe miệng cười lạnh lùng, nhớ đến gương mặt cười nhạo hắn của Nhậm Ngã Hành. Vì luyện thần công, vì thiên hạ đệ nhất, hắn Đông Phương Bất Bại không gì không thể bỏ được! Tự cung thì làm sao? Đông Phương Bất Bại bước khỏi ao, trên người phủ một tầng sương trắng do nước bốc hơi tạo thành, đối diện ngọc thạch bích giống như luôn nhắc nhở hắn, rằng hắn đã từ bỏ cái gì. Câu trả lời của Đông Phương Bất Bại chỉ là mặc quần áo vào, khi nhãn thần lướt qua nơi đó, nói không để ý là tự dối gạt mình, chỉ là hắn chưa từng hối hận, trở thành thiên hạ đệ nhất không phải con đường dễ đi, hắn đã chiến thắng Nhậm Ngã Hành như vậy, bây giờ còn để cái gọi là nam nhân tự tôn cản trở thì Đông Phương Bất Bại sẽ chân chính tự coi thường mình — Nam nhân chân chính ở trong ngực, tại sao lại dùng một bộ phận chứng minh! Có can đảm vì mong ước mà nỗ lực tất cả, có can đảm vì mục tiêu từ bỏ tất cả, không cần mượn cớ! Cũng không cần kiếm cớ giải thích vòng vo…… Hắn Đông Phương Bất Bại là một võ si, đã muốn làm thiên hạ đệ nhất thì không người có thể ngăn cản, bao gồm chính bản thân hắn! “Không làm nam nhân thì sao?” Đông Phương Bất Bại cười, tự hỏi mình trong gương ngọc. Hình người đó cười cười, cười khinh mạn như không để thiên hạ vào mắt, tự tại trả lời:“Không làm nam nhân thì sao, ta có thiên hạ, ta chỉ tin mình, cũng chỉ muốn làm mình thôi, không hơn!” Trên bàn bày quan mạo, cây trâm, Đông Phương Bất Bại cầm trâm rồi soi gương, nhãn thần hơi sửng sốt, ban nãy không cảm thấy, bây giờ nhìn kỹ lại, Đông Phương Bất Bại nhận ra mình trong gương tựa hồ cùng ngày xưa có chút bất đồng. Đông Phương Bất Bại ghé sát mặt vào nhìn, trong lòng có sự rung động chưa phát giác, chỉ thấy người trong kính mặt mày xinh đẹp, thần sắc yêu mị, có vẻ yểu điệu, lại có vài phần nữ nhân dáng dấp, trong lòng thất kinh, nhìn kĩ lại, cuối cùng bỗng nhớ tới đêm đó…… Liên đệ gọi hắn là cô nương! Liên đệ…… Cây trâm trong tay Đông Phương Bất Bại vỡ nát thành phấn, nhưng khi ngẩng đầu thì cái vẻ nữ tính âm hồn không tan kia vẫn hiện ra trước mặt — Nam nhân cùng nữ nhân vẫn luôn bất đồng, nam nhân thường liều lĩnh và bá đạo, rất kỳ quái lại rất vi diệu, nữ nhân luôn luôn ôn nhu chờ đợi, mà Liên đệ bất đồng…… Đông Phương Bất Bại nghĩ, lẳng lặng giương mắt nhìn gương phản chiếu bản thân, trong mắt tựa hồ có một tia toái quang, là hiếu kỳ? Không ai hôn hắn như vậy. Cũng không có người trước mặt hắn không sợ chết như vậy. Thích? Người kỳ quái, cảm giác kỳ quái…… Đông Phương Bất Bại nhướn mày, nhìn bản thân, loáng thoáng nhìn thấy điều gì đó hắn không hiểu.
|
Chương 6[EXTRACT]Đông Phương Bất Bại không nhúc nhích, hắn chỉ là lẳng lặng nhắm mắt, cảm nhận chênh lệch giữa việc hôn và bị người khác hôn
Lúc này Dương Liên Đình chẳng nhớ chút nào về cử chỉ mạo phạm của mình đêm đó, về việc hắn đã nhờ sự can đảm tìm chết mà được Đông Phương Bất Bại thưởng cho một chưởng nhẹ nhàng, xương sườn đứt đoạn, miệng phun tiên huyết vài thước.
Tình trạng ấy làm hắn đáng ra giờ này đã nhập hoàng thổ, chờ mười tám năm sau tái sinh làm một trang hảo hán, không tự tìm chết thêm lần nữa, nhưng duyên phận là một điều huyền diệu, người hạ sát thủ Đông Phương Bất Bại sửa lại chủ ý, hắn muốn Dương Liên Đình sống, Dương Liên Đình sẽ không thể chết.
Kết quả là, Dương Liên Đình giữ lại một ngụm tàn khí, được sát nhân thần y Bình Nhất Chỉ lôi từ quỷ môn quan trở về. Tất cả những điều trên… Dương Liên Đình đều không biết.
Điều Dương Liên Đình biết được là:
Sát nhân thần y sau khi kéo xong người từ hoàng tuyền về dương gian, đã nghe lệnh Đông Phương giáo chủ, tiếp tục làm cao nhân bí ẩn chốn sơn lâm.
Mà hắn, Dương Liên Đình bị vây khốn, buộc phải lưu lại Hắc Mộc Nhai.
Lúc này, Dương Liên Đình ngồi xổm ở tầng thứ nhất, trong cự ly ba thước an toàn xoay quanh vách đá, chưa từ bỏ ý định tìm kiếm thạch thê xuống núi.
Vì sao là ba thước an toàn cự ly, bởi vì vách núi sâu không thấy đáy, vừa nhìn xuống là thấy đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy mây mù bao phủ, chân run run, Bình thần y trước khi đi còn suy luận, hắn Dương Liên Đình mắc chứng sợ độ cao, vô pháp trị tận gốc, cuối cùng còn nói phỏng chừng là Dương Liên Đình thiếu dũng khí nam nhi, lời này làm hắn xấu hổ từ lâu, cũng muốn vài lần chứng tỏ mình đủ can đảm, chỉ là……
Nhìn vách đá không thấy đáy đâu, vô luận nhìn nhiều lần hay ít lần, chân vẫn cứ run run như thể bị chém đứt mới hết run, Dương Liên Đình tự nhận mình không phải người thích tự ngược, không có dũng khí thì thôi, không có việc gì mà cứ liều mạng cũng không phải một nam nhân chân chính! Dương Liên Đình tự an ủi mình một phen, để tinh thần còn thoải mái tiếp thu sự thật:
Đó chính là, Hắc Mộc Nhai không có cầu thang đá để xuống núi, thậm chí cũng không có mấy thứ dây thừng để leo trèo, người lên xuống toàn dùng khinh công đạp đá lên xuống, xem ra với hắn thì chỉ có nước dùng tay không mà bám vào đá rồi trèo, nhưng vấn đề là, nơi này vân vụ vờn quanh bao năm tháng, vách đá không đơn thuần là vách đá, mà còn đầy rêu xanh, trơn tuột.
Dương Liên Đình ngồi chồm hổm tại vách đá nhìn đủ ba canh giờ, vì sao ngồi xổm như vậy? Mọi người đều biết, với chứng sợ độ cao, bớt cao một chút cũng sẽ tốt hơn.
Sau khi suy nghĩ chán chê, kết luận cuối cùng là:
Hắn Dương Liên Đình trừ phi nhảy núi mà xuống, sau đó đợi kiếp sau sẽ trọng sinh dưới núi, hoặc kiếm được vị cao nhân từ tâm nào đó mang hắn xuống núi, còn không hắn đời này sẽ trường cư ngụ ở đây, sau đó mỗi ngày nhìn chim bay lượn trên không trung……
Dương Liên Đình bắt đầu ước ao mình có cánh như chim trên bầu trời thì chợt thấy có người đang đi lên, người còn không thấy rõ, đã thấy người nọ đầu ngón chân chỉa xuống đất, một cú nhảy cao đến hàng thước, cứ thế coi cầu thang là cầu nhảy–
Dương Liên Đình nháy mắt mấy cái, tưởng mình nhìn nhầm, bình tĩnh lại sẽ không thấy thế, nhưng người đi trên thạch thê không nhiều lắm, không ai là đi bộ.
“Bọn họ…… đi lên tầng trên cũng không dùng cầu thang?” Dương Liên Đình nửa ngày mới hoàn hồn, chỉ chỉ thạch thê, nuốt nuốt nước miếng rất giống đang mộng, thế nhưng vừa mở miệng đã nghĩ không phải mộng.
Thị nữ nhìn Dương Liên Đình, đôi mắt phượng mở to: “Đại hiệp không dùng khinh công?” Sợ độ cao còn không có khinh công, làm sao lên được Hắc Mộc Nhai?
“Khái khái khái khái……” Dương Liên Đình sờ sờ mũi, thấp giọng nói:“Đi bậc thang biểu lộ lòng tôn kính với giáo chủ.” Hắn vẫn cố nói lăng nhăng, vớt vát chút tự tôn nam nhân trước chúng mỹ nữ. Chúng mỹ nữ nhìn Dương Liên Đình chốc lát, rồi quay đầu nhìn thềm đá, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn lại Dương Liên Đình, trong mắt cả đám đều viết một chữ: Ngu! “Đại hiệp, ngươi cũng biết giáo chủ chúng ta ở tầng thứ 9, tầng 9 cao đến đỉnh núi, mà cầu thang này không nhiều không ít vừa đúng 999 bậc, nhìn sơn mà xây, có 9 chỗ vòng, nếu đi từng bước lên người bình thường cũng mất đến nửa ngày, lên đỉnh Hắc Mộc Nhai đều là để làm việc, chậm rãi mà lên kiểu đó, không nói nửa ngày, cũng muốn một canh giờ……” Thị nữ còn lại chỉ ra rõ ràng, Dương Liên Đình cũng biết cô nương dư biết hắn nói dóc, nói trắng ra là, hắn Dương Liên Đình không có kiến thức, dùng đầu óc nịnh hót lảm nhảm lung tung, lại còn ngu ngốc, dùng đến một canh giờ biểu thị tôn kính thì khi đến nơi, việc gấp còn có thể là việc gấp sao? “Liên Đình mới đến Hắc Mộc Nhai, làm chư vị tỷ tỷ chê cười!” Dương Liên Đình cười xấu hổ, các cô nương cười thành tràng dài. Dương Liên Đình nắn nắn vạt áo, hắn đã lớn rồi mà còn bị mất mặt như thế, chỉ có thể nghiêm mặt chịu đựng trận cười khúc khích của các nàng, rõ ràng là mười phần ngu xuẩn, ngực minh bạch nhưng lại không muốn mất thân nam nhân phong độ, chỉ có thể tự an ủi mình là chân nhân bất lộ tướng, trong bụng không có việc gì làm không được. Nếu như lúc này Dương Liên Đình nghĩ mình không có đầu óc, như vậy sau khi đứng một ngày một đêm trên Hắc Mộc Nhai, hắn nghĩ hắn không chỉ ngốc, hơn nữa hắn còn thuộc dạng truyền kì, đi vào lịch sử Hắc Mộc Nhai và Nhật Nguyệt thần giáo, xưa nay chưa từng có, khả năng sau này cũng không ai có, hẳn sẽ là người đầu tiên và duy nhất có danh hiệu “Phế sài”. Vì vậy, ban đêm, Dương Liên Đình ôm tâm tư phức tạp, nằm trên giường trằn trọc, hai chữ: Nan miên! (Khó ngủ) Vào đêm, Dương Liên Đình suy nghĩ rất nhiều, tỷ như tương lai của hắn trong Nhật Nguyệt thần giáo, trong nhà nhất định biết được tin tức nên y phục của hắn mới xuất hiện tại Hắc Mộc Nhai…… Tỷ như mười năm gian khổ học tập của hắn, bỏ võ theo văn, hôm nay xem ra chỉ là một trận chê cười, rồi sau hắn lại nghĩ tới phụ mẫu, về hôn sự vô ích họ sắp đặt cho hắn…… Mơ mơ màng màng, đến khuya, buồn ngủ thì phải ngủ, người buồn ngủ suy nghĩ gì cũng mơ hồ, trong lúc đang miên man sắp chìm vào cơn mơ, Dương Liên Đình tựa hồ nghe tiếng cửa mở, gió núi vào đêm thổi sát quá. Dương Liên Đình mơ mơ màng màng hé mắt nhìn một chút, cửa tựa hồ hé ra một cái khe, lúc này lại bị gió thổi vào, mơ hồ nghĩ hình như có cái gì vào được, nhưng Dương Liên Đình nghĩ lại, hắn một đại nam nhân sợ cái gì? Coi như có quỷ vào, ăn hắn cũng khó đó? Nghĩ đến quỷ, Dương Liên Đình nhớ tới cố sự trong sách, nói rằng nữ quỷ thích nhất lúc nửa đêm đi qua song cửa tịch mịch phòng thư sinh, sau đó thân mật hấp tinh lực con người…… Dương Liên Đình nghĩ rồi tự cười giễu mình, sao mà tin được chuyện đó? Hắn nhắm mắt ngáp một cái, thầm nghĩ trong lòng: Nơi Hắc Mộc Nhai, núi cao hoàng đế ở xa, nếu thật có nữ quỷ, nếu dáng dấp giống Húc tỷ tỷ trong mộng hắn vẫn luôn mơ, hắn sẽ chẳng thèm tính toán mình mất bao nhiêu tinh lực, không sợ nàng hút, chỉ sợ nàng không đến! Dương Liên Đình nghĩ rồi xoay người nằm ngủ, đỡ phải nửa đêm không người tự mình hù dọa mình. Chỉ là…… Dương Liên Đình vừa xoay người ôm chăn đã mơ hồ cảm thấy phía sau hình như hơi có gió phảng qua, hai tai nỗ lực dựng thẳng lên, nhưng không nghe được nửa điểm âm hưởng, trong lòng đột nhiên run rẩy, chỉ cảm thấy trướng liêm phía sau tựa hồ cũng bị vén lên, lông tơ Dương Liên Đình trong nháy mắt “Sưu sưu sưu –” vô thanh vô tức dựng đứng vì căng thẳng. Sau đó, Dương Liên Đình vạn phần xác định, có trời đất làm chừng, là sau lưng hắn có một người đang ngồi, hơn nữa là nam nhân, vì sao trực giác là nam nhân, là bởi vì khi thân thể đó ngồi xuống không tiếng động thì có một loại cảm giác áp bách rất có lực lượng nổi lên, mơ hồ như người trong giới giang hồ, cơ thể tràn ngập một loại huyết tinh đáng sợ…… Nhưng điều duy nhất không xác định là, Dương Liên Đình không biết người phía sau mình còn sống hay chính là đã chết, có lẽ hắn ta đã từng là chủ nhân gian phòng này nên mới nhớ nhung ám ảnh, sở dĩ không chịu đi là vì đang chờ đợi? Dương Liên Đình từ từ mở hai mắt, nỗ lực hé hé một khe, quay đầu ra vẻ vẫn ngủ vô cùng tự nhiên, sợ thì sợ, thế nhưng tổng yếu vẫn cần xác định có đúng là có gì đó không, nếu thật có, ít ra cũng biết đó là cái gì, nếu không có thì mình có thể an tâm, không tự dọa chết mình oan uổng, sự thực là, tìm cách luôn là phương án tốt, nhưng khi làm thì gặp bao trắc trở, ngay khi Dương Liên Đình quay đầu, nỗ lực lén nhìn thì, trong bóng tối, Dương Liên Đình tinh tường thấy được một bàn tay thon dài đang hướng đầu của hắn dò xét, có lẽ thà hắn không nhìn thì hơn. Dương Liên Đình ngừng thở, cố suy nghĩ và nhìn nhìn cái tay kia, có đúng hay không đang hướng tới cái cổ đáng thương của hắn, nếu là nữ quỷ thì còn có chút kiều diễm mơ mộng, thế nhưng nam quỷ…… Vậy rõ ràng là tới lấy mạng a — Theo bản năng, Dương Liên Đình nỗ lực kéo cái cổ cứng ngắc lui về phía sau, hắn rất bội phục mình, cư nhiên không trực tiếp bị hù chết mà vẫn còn có thể hơi di động. Đông Phương Bất Bại tự nhiên đã sớm cảm thấy Dương Liên Đình chậm rãi di động, trên thực tế, hắn vừa vào nhà đã biết Dương Liên Đình tỉnh, hơn nữa tiếng thở không đều đã nói lên việc Dương Liên Đình trằn trọc nan miên, cho nên Đông Phương Bất Bại mới ngồi xuống bên giường Dương Liên Đình. Lý do rất đơn giản, hắn cũng ngủ không được, có một số việc, hắn để ý nhưng không rõ, cần hảo hảo chỉnh lý, trong đó như, hắn Đông Phương Bất Bại vì sao tối nay lại nghĩ đến mấy chuyện đó, lại vì sao chỗ nào không đến, lại một mình lang thang nửa đêm rồi đến đây? Lại như: Vô thức đến đây, hắn đã biết nơi này có ai, rồi lại hết lần này tới lần khác đột nhiên không hiểu sao mình muốn đi vào…… Những … chuyện này hắn đều cần hảo hảo quan tâm, dù là tự dối gạt mình thì chí ít cũng muốn cấp cho mình một lý do. Dù là người lí trí nhất, dù cho đang không hiểu vấn đề, ngực cũng theo tập quán minh bạch tim mình hình như bị ai đó chiếm cứ, tỷ như mê luyến cũng là một loại thanh tỉnh hồ đồ — Đông Phương Bất Bại ngồi ở bên giường Dương Liên Đình, hắn nhớ kỹ ngày đó hắn cũng đã ngồi bên giường Dương Liên Đình, nhìn tên ngốc bị mình nhẹ nhàng một chưởng đã vội gẫy xương sườn, còn đang lon ton đến hoàng tuyền, nghĩ đến điều tên không biết sợ này làm, không phải tại hắn, mà là người này đột nhiên làm càn — Mà việc hắn làm càn Đông Phương Bất Bại lại thích, không hiểu sao không cảm thấy ghét, nếu như chuyện này có thể giải thích, như vậy hắn Đông Phương Bất Bại thích hắn ta làm càn với mình, nên hắn để Liên Đình sống, sống sót để làm hắn Đông Phương Bất Bại thích, Đông Phương Bất Bại nghĩ nghĩ, tay nắm cằm của cái tên đang dám can đảm lui về phía sau, híp mắt lại– Nếu là Dương Liên Đình dám can đảm không cho hắn Đông Phương Bất Bại thích, vậy để hắn ta sống không bằng cho chết đi, đỡ phải làm cho hắn nhớ thương vô dụng. “Ngươi là……” Là người hay quỷ? Dương Liên Đình bị đầu ngón tay băng lãnh nắm cằm, ép buộc ngẩng đầu. Đông Phương Bất Bại không nói chuyện, khóe miệng giương lên, phất tay đốt sáng nến, hắn không cần lén lút, hắn muốn Dương Liên Đình thấy rõ Hắn là ai, đỡ phải ngày sau nhận sai người. “…… Húc……” Tưởng nam hóa nữ? Gương mặt xinh đẹp tinh xảo, chân mày giương lên, cùng đôi mắt đẹp mang anh khí không thể nhìn gần cùng dư uy mơ hồ, hé ra khí thế bễ nghễ thiên hạ, chỉ có khóe miệng nhếch lên làm cho người khác không thể rõ, người này hiện tại là có tình hay vô tình. “Húc……” Tỷ tỷ…… Nỗi sợ của Dương Liên Đình trong nháy mắt bị kinh hỉ thật lớn quét bay không còn sót lại, hắn kéo tay Đông Phương Bất Bại, quên đi sinh tử, quên đi ranh giới người và quỷ, chăm chú nắm chặt tay Đông Phương Bất Bại, trái tim đang nhảy múa, rất muốn nói điều gì đó, nhưng việc thấy Húc tỷ tỷ làm hắn không nói nên lời, cảm giác mừng như điên, hắn vẫn chờ người này, vẫn kiên trì chờ để thực hiện lời hứa ngày xưa. Đông Phương Bất Bại không nhúc nhích, hắn chỉ lẳng lặng nhắm mắt, cảm nhận chênh lệch giữa việc hôn và bị người khác hôn, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy, từ lúc thần công đại thành, nội công ngày càng tinh tiến, có chút chuyện tựa hồ cùng trước đây bất đồng, rất nhiều việc trước đây không thèm để ý, nhưng hôm nay lại bị cả việc nhỏ không đáng kể làm ngực bồi hồi– Tỷ như Dương Liên Đình, tỷ như tư vị trằn trọc khó ngủ, nụ hôn không phải là động tác phiền phức dư thừa trong tình ái, mà như thiên nhân hóa vũ, vạn vật phát sinh, tất cả tựa hồ không giống như xưa……
|
Chương 6[EXTRACT]Tổng quản? …
Thế này không phải là hoàng tuyền vẫy gọi, thiên tuyệt Dương Liên Đình sao?
Trên đình Hắc Mộc Nhai, trời sáng.
Đông Phương Bất Bại để gió táp vào người, hai tay áo rung lên, chân khí như gió lệ, bên chân lá bay tung trời, hòa vào vân vụ, hóa thành lưỡi dao sắc bén, Đông Phương Bất Bại đề khí, trong tay áo hồng ti vô ngân một đường hiện ra, Đông Phương Bất Bại giống như chim diều phá trời bay cao, từ trên núi lao thẳng xuống lướt đi —
Ở nơi rất xa sơn cốc, chỉ thấy một vệt hồng ảnh bị vân vụ lượn lờ che, gió điên cuồng thổi, lạc điểu vô số, trên người không có một tia lợi khí, hồng ảnh trong gió tựa hoa nở tháng hai.
…..
Sắc trời từng bước sáng lên, đột nhiên hạ mưa phùn trắng xóa, hơi mang theo tuyết hạt rơi xuống.
Sáng sớm, Dương Liên Đình lờ mờ tỉnh, chỉ thấy trướng màn bị gió núi thổi bay phấp phới, tay áo cũng theo gió phần phật, làm cả căn phòng tràn không khí lạnh lẽo, không khỏi hoảng hốt.
Dương Liên Đình nhớ đêm qua rõ ràng mình đã đóng cửa, mùa đông lạnh lẽo, đạo lý này hắn không thể nào quên! Hắn định dụi mắt, tay vừa đụng tới mặt, Dương Liên Đình lại nhìn tay mình, trong lòng cả kinh, lẽ nào mộng không phải mộng mà là thật?
Dương Liên Đình vừa nghĩ đến đó, không khỏi đột nhiên đứng dậy, gió làm hắn một trận rùng mình, Dương Liên Đình cúi đầu, sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy một sợi tơ mảnh rơi trên mặt đất, còn lại không cần nhìn, Dương Liên Đình cũng biết đó là cái gì, quần áo của hắn trước khi ngủ nằm trên mặt đất.
Nữ quỷ không phải quỷ? Dương Liên Đình cũng không kịp nghĩ mình đến tột cùng làm cái gì, trong đầu lật qua lật lại mọi chuyện từ trước đến nay, tựa hồ hắn nhầm nam nhân với nữ nhân?
Nếu đó là Húc tỷ tỷ, như vậy…… Dương Liên Đình trong đầu cấp tốc hiện lên con người tuyệt mỹ nhưng mang anh khí bừng bừng, hình ảnh lại chuyển, tiếp đến là cảm giác khốn quẫn, Dương Liên Đình đầu tiên nghĩ đến không phải người nọ là nam hay nữ, mà là bàn tay trắng mịn, như nữ nhân, chỉ là……
Chỉ là không có gì! Cảm giác khi chạm vào chỗ hạ thân, vùng đất bằng phẳng, đáng ra…… Dương Liên Đình nghĩ vậy, tay không khỏi run lên, chổ đó — nam, không, nữ, cũng không.
Dương Liên Đình nhìn tay phải mình, quả nhiên là toàn bộ cổ tay trật khớp, xương bàn tay tựa hồ nát nhưng đã được sơ cứu qua, đầu khớp xương cũng được nắn tốt, còn tay trái thì toàn bộ xanh tím, chỉ mơ hồ cử động là Dương Liên Đình muốn đau đến phát khóc, chợt nghe tiếng gọi: “Đại hiệp đã dậy chưa?” Trong giọng nói còn có tia cung kính?
Dương Liên Đình rung mi, hắn nhớ kỹ, rõ ràng trước khi hắn ngủ, mấy người này đều coi hắn là đại hiệp lười biếng, thậm chí còn có người cười hắn là một “Phế sài”.
“Xin đợi một chút!” Dương Liên Đình vội vã mặc đồ, tốt xấu là một nam nhân, để một đám thiếu nữ vây xem, thế nào thờ ơ, nhưng nghĩ thì dễ, mặc đồ với hai tay bị thương thì không dễ chút nào.
Quần còn chưa mặc xong, chúng nữ tử đã đi vào rồi nở nụ cười nói: “Dương tổng quản, ngài vội làm gì? Giáo chủ nói, tay tổng quản bị thương, hành động bất tiện, bảo chúng ta hầu hạ!”
“Tổng quản? Ai?” Đi nhầm phòng à?
Dương Liên Đình khó khăn lôi ống quần, một mặt âm thầm ảo não mình nửa đêm chán sống đi gây chuyện với quỷ, một mặt thực sự không hiểu nổi người trên Hắc Mộc Nhai làm sao mà đổi mặt nhanh như thời tiết, thay đổi thất thường, còn có hai chữ “Hầu hạ”, ngày hôm qua nghe rõ ràng là khách sáo, mà nay nghe lại thành ra ý nịnh nọt.
“Tổng quản chính là tổng quản, Dương tổng quản không phải là Dương đại hiệp ngài sao?” Một vị nữ tử vén mành che, thướt tha cước bộ nhẹ nhàng tiến đến, làm Dương Liên Đình hoảng sợ, tay nắm quần, thiếu chút nữa đã trốn lại trên giường, mặt đỏ, xấu hổ không ngớt. “Tổng quản, sợ ta?” Nữ tử cười yếu ớt phản ứng, dáng điệu mê người, Dương Liên Đình tâm hoảng còn hoảng cả với người hầu. “Thế nào…… Thế nào sợ!” Dương Liên Đình tránh một bên ngồi xuống, như trước ôm theo quần, “ Thỉnh tỷ tỷ cách ra một chút, Liên đình xiêm y bất chỉnh, sợ đường đột tỷ tỷ.” Đêm qua mỹ nhân ngồi ở đầu giường, rõ ràng là dụ dỗ người ta, kết quả mất hứng còn bẻ gãy cổ tay hắn, nữ nhân ở đây hắn Dương Liên Đình chỉ muốn đứng từ xa mà vái lạy. “Ba ba!” Nữ tử vỗ tay,“Hầu hạ Dương tổng quản thay y phục!” Dương Liên Đình còn đang né né thỉnh cô nương ly khai, ai ngờ nữ tử này đột nhiên nói thế, chưa kịp phản ứng, đã thấy các thị nữ đồng loạt xuất hiện quanh Dương Liên Đình, quỳ gối tràn đầy cung kính: “Dương tổng quản đắc tội.” “Các ngươi……” Dương Liên Đình cuống quýt, thế nhưng mỗi một người nói nên bị những người kia áp đảo, hắn chỉ có thể đơn giản đỏ mặt, nhắm chặt mắt lại coi như không biết gì hết, tâm loạn hết lên, chỉ có thể nói giang hồ nữ tử quả thật là không câu nệ tiểu tiết. “Lệnh của giáo chủ không thể trái, nếu như giáo chủ thấy Dương tổng quản xiêm y bất chỉnh, nhất định sẽ trách phạt chúng ta chậm trễ!” Một nữ tử nói, nữ tử còn lại đều phụ họa. “Ha hả a……” Dương Liên Đình rất muốn hỏi thực ra giáo chủ các ngươi nói cái gì…… Nhưng lời nói bên mép liền vội vã nuốt xuống. Hắn âm thầm phỏng đoán trong lòng, thứ nhất là vị giáo chủ này hắn còn chưa thấy qua, thứ hai nghe nói Nhật Nguyệt thần giáo khác hẳn với các môn phái khác, nổi danh từ giáo chủ đến giáo chúng giai nhân đều tùy hứng làm bậy, càng đừng nói đến các đời giáo chủ đảm nhiệm mỗi người tính tình khác nhau, mà Đông Phương giáo chủ này niên thiếu đắc chí, càng hăng hái tùy hứng chỉ sợ thiên hạ không loạn, hắn Dương Liên Đình tính toán cái gì? Chỉ sợ làm trò cười cho người ta, so với nhân gia, hắn chỉ là con kiến hôi mà thôi. “Giáo chủ các ngươi thực sự là trì giáo sâm nghiêm!” Dương Liên Đình cười xấu hổ, thầm nghĩ bị người khác chụp mũ quan thì thà cứ làm dân thường! Hắn còn muốn sống về nhà, vô ý nhìn người nào đó thành Húc tỷ tỷ, nhưng người đó cũng chẳng thèm giải thích gì cả, rõ ràng không có việc gì, chỉ là hiểu nhầm mà lại giả thần giả quỷ, trước khi đi còn nhân tiện bẻ tay người ta, nam nữ thì khó phân biệt, đừng nói đó là thái giám của Hắc Mộc Nhai a! “Đúng thế, hoàn toàn xứng đáng với thần công thiên hạ đệ nhất của giáo chủ chúng ta!” “Ân ân, giáo chủ chúng ta thần công đại thành, cái bọn mặt người dạ thú luôn ỷ người đông thế mạnh chẳng còn dám thách thức ma giáo chúng ta!” “Tối không biết xấu hổ là Ngũ Nhạc kiếm phái, năm nay vừa bị Thập trưởng lão đánh bại, lại còn trá hại Thập trưởng lão chúng ta, ngẫm lại thật tức, danh môn đại phái thì sao, cũng lạm dụng thủ đoạn bỉ ổi.” “Ân ân……” Các cô nương một bên giúp Dương Liên Đình mặc quần áo đi giày, một bên lời qua tiếng lại, trò chuyện như thói quen các nàng sớm đã có, Dương Liên Đình coi như mới sơ nhập giang hồ, không biết mấy chuyện xưa đó, cũng chẳng muốn nói gì, chỉ cảm thấy không hợp nhau. Cuối cùng, các cô nương giúp hắn quần áo chỉnh tề, tùy tiện băng bó cổ tay tay phải, mất mặt lại thêm mất mặt, Dương Liên Đình thừa lúc họ tạm dừng liền hỏi: “Không biết vì sao các tỷ tỷ gọi tại hạ là Dương tổng quản?” Hắn Dương Liên Đình tự nhận tại Hắc Mộc Nhai không thân không thích, cũng vô bằng hữu, sao qua một đêm đã có danh hiệu này — Tổng quản, hắn quản ai a, chính mình còn không cách nào quản. “Ngài không biết?” Một cô nương ngửa đầu, dừng việc thắt đai lưng cho hắn, vô cùng kinh ngạc. “Ta? Liên Đình kiến thức nông cạn, lại không công lao, tại sao đột nhiên có vinh quang như vậy, có phải nhầm người không?” Dương Liên Đình cười khổ, hắn vừa ngủ dậy, liền gãy tay, sau đó người ta nói hắn là Dương tổng quản, thi tú tài chưa từng dễ như thế, ngủ một giấc, liền thăng quan, chính yếu là, hắn thậm chí không phải Nhật Nguyệt thần giáo nhân a. “Lời giáo chủ nói luôn luôn đúng, giáo chủ bảo ngài là tổng quản, tự nhiên sau này ngài là tổng quản, toàn bộ Hắc Mộc Nhai chỉ có ngài không có chức danh, mà toàn bộ Hắc Mộc Nhai cũng chỉ có ngài mới đến, không phải ngài là tổng quản thì là ai ni?” nữ tử vỗ tay, mang nước rửa mặt tới, nói mấy câu khiến Dương Liên Đình càng thêm thấp thỏm. “Ta chưa thấy qua giáo chủ các ngươi, hơn nữa Liên Đình không phải người trong giang hồ……” Dương Liên Đình cười theo, mặt căng cứng. Nói trắng ra, hắn Dương Liên Đình cũng chỉ là một thư sinh nho nhỏ mà thôi, điểm ấy bản lĩnh nhiều nhất cũng chỉ có thể đi nha môn làm bộ khoái, danh bộ vân vân, những chức cao hơn đều chỉ có thể ngưỡng vọng, huống hồ tại Hắc Mộc Nhai này, hắn cũng không ngu đến mức múa búa trước cửa Lỗ Ban. “Dương tổng quản, ta chỉ biết là ta nghe giáo chủ nói vậy, nên cứ án theo lời giáo chủ mà hành sự, ngài nói ngài không phải người giang hồ, vậy tại sao ngài lại xuất hiện tại Hắc Mộc Nhai? Ngài nói ngài chưa từng gặp giáo chủ chúng ta, vậy càng kỳ quái hơn, ta chính mắt thấy giáo chủ tự tay đem ngài giao cho ta, hay là ngài quen giáo chủ, chỉ là không biết mà thôi!” Nữ tử một hơi bắn pháo làm Dương Liên Đình á khẩu không trả lời được, chỉ có thể kinh ngạc nhìn nữ tử, mà cô gái này nói cũng không phải không có đạo lý, nếu như thực sự là vốn không quen biết, giáo chủ người ta địa vị cao uy danh bay khắp mà cứu một người vô danh như hắn, còn đem về Hắc Mộc Nhai như thể lôi con cún bị thương về nhà thì quá là khó hiểu, thôi thì đâm lao phải theo lao, tống hắn vào chức tổng quản thì thôi, dù sao hắn cũng đã hảo tâm nhắc nhở rằng có thể có nhầm lẫn. “Tổng quản mất hứng?” Nữ tử giương mắt. “Thế nào mất hứng, được làm tổng quản thì tốt chứ sao!” Tốt xấu cũng là một quản sự! Dương Liên Đình căn bản không thể thoải mái tận hưởng cảm giác mỹ nhân vây quanh, đây là điều nhiều nam nhân mộng tưởng, nhưng vấn đề là hắn sợ ngày hôm nay hưởng thụ, ngày mai bị người ta đá xuống, hạ sơn theo đường không, đến chết cũng không biết tại sao, cha hắn đã nói rồi: Giang hồ hiểm ác đáng sợ, mạng người như con kiến hôi. “Tổng quản sao không cười lên, đến khi gặp giáo chủ, nhất định phải thay ta nói tốt!” Các cô nương cười. “Hảo hảo, nhất định, nhất định!” Tiền đề là Đông Phương giáo chủ thấy hắn không một chưởng đánh chết. Dương Liên Đình cười khô khốc, âm thầm kêu khổ: Số phận là cái gì vậy, hay là hắn lễ mừng năm mới không đủ to, tưởng được gặp gỡ người trong lòng, kết quả đầu khớp xương nát một lần lại còn thêm lần nữa, người trong lòng chưa mò thấy, cái thân hắn đã bị bắt cóc một cách quang minh chính đại lên Hắc Mộc Nhai. Làm tổng quản? Làm trò cười thì có! Dương Liên Đình thấp thỏm bưng bát cháo, chợt nghe người hô: “Giáo chủ muốn gặp Dương tổng quản!” Những lời này vang lên, cháo trong miệng Dương Liên Đình còn không kịp nuốt vào đã văng vài thước — Thế này không phải là hoàng tuyền vẫy gọi, thiên tuyệt Dương Liên Đình sao? Hết Đệ Thất Chương
Neh, cuối cùng cũng sắp đến được cảnh gặp nhau chính thức giữa 2 vị ^^ Suốt mấy chương chỉ có gặp mơ hồ thoáng qua thôi ah XD
Mình cực thích tính cách của Liên Đình trong truyện này, mình thấy như thế rất đáng yêu ^^
TB: hình như mình đang theo đuổi hơi bị nhiều bộ, ngập đầu ngập cổ ah >_<
|
Chương 8[EXTRACT]“Bẩm giáo chủ, Dương tổng quản đã tới……” Người hầu đứng ngoài bẩm báo, bẩm xong thì li khai.
“Bẩm giáo chủ, Dương tổng quản đã tới……” Người hầu đứng ngoài bẩm báo, bẩm xong thì li khai.
Trong phòng vắng vẻ, lúc đầu không tiếng động, chốc lát sau, hơi nước bốc lên nhanh chóng, một chuỗi bọt nước nổi lên, Đông Phương Bất Bại đang ngâm nước ao đột nhiên ngồi dậy, rồi đứng lên, nếu như hôm qua hắn còn vì việc tự cung nên hơi có chút không khỏe, vậy thì lúc này hắn đã thản nhiên đối mặt, nhất là với cái chạm của Dương Liên Đình kia, hắn đã từng coi đó là thiên đại bí mật, đến hôm nay nghĩ lại thấy đúng là buồn cười, bị phát hiện thì sao chứ?
Đông Phương Bất Bại bước ra ngoài ao, nhìn thẳng ngọc bích đang phản chiếu thân thể hắn, hơi lặng đi một chút, ánh mắt điềm nhiên đảo qua bí mật của mình, nếu như lúc này còn có thể bị gọi là bí mật thì cũng không phải chuyện hắn còn chân chính lưu ý, người ta tự nói quỷ đáng sợ, mà khi gặp qua thì quỷ kia cũng chỉ là hình nhân loại, cần gì cứ tự dọa mình?
Đồng dạng, hắn Đông Phương Bất Bại, như trước là Đông Phương Bất Bại, là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ!
Hắn lúc này chỉ lưu ý tới một điểm hồng trên xương quai xanh của mình, loáng thoáng nghĩ đến tư vị khi bẻ xương tên ngốc đó, Đông Phương Bất Bại nghĩ, bên tai lại nghe thấy một tiếng hít thở quá mức rõ ràng.
Dù trong lòng Đông Phương Bất Bại có hơi chút để ý hắn ta vì quá khứ thì cũng bị tiếng thở như trâu kia càn quét — thực sự là vô dụng! Vừa nghe đã biết tên ngốc này leo cầu thang đá, lên đến đây còn thở không ra hơi.
“Dương…… Dương…… Liên Đình cầu kiến…… Cầu kiến giáo chủ…… Vù vù…… Chỗ này đúng là không phải cho người mà [nói thầm ]……” Ngoài cửa tiếng thở dốc càng ngày càng rõ, với lỗ tai rất thính của Đông Phương Bất Bại thì ngang với sét đánh bên cạnh, hắn thậm chí còn chuẩn xác phán đoán người này còn đang dựa vào thạch bích bên phải thở dốc kiêm run rẩy.
Đông Phương Bất Bại tùy ý cầm lấy một kiện quần áo cạnh ao phủ lên thân, tiện tay thắt đai lưng xoay người bước ra, ngồi vào ghế của giáo chủ, châm ngân tiện tay bắn vào cạnh cửa, lập tức thị vệ ngoài cửa nói:“Dương tổng quản, giáo chủ thỉnh!”
Sau đó là thanh âm cước bộ bất ổn mang theo phù phiếm đi tới, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra một khe, một người cúi đầu, tràn đầy cung kính từ bên ngoài tiến vào, thị vệ ngay cạnh cửa lập tức rút lui.
Đông Phương Bất Bại ngồi ở trên, nhìn Dương Liên Đình, không nói gì.
Dương Liên Đình đứng ở cạnh cửa, tiếp tục cúi đầu, cũng không nói gì, chỉ có tiếng hô hấp của hắn dần dần bình phục.
Nhất khắc…… Lưỡng khắc……
Đông Phương Bất Bại tâm tình tốt ngoài ý muốn, mặc kệ tên đó đứng, cầm bản Quỳ Hoa Bảo Điển tinh tế lật xem, sau đó giương mắt, thỉnh thoảng liếc Liên Đình một chút, nhớ hôm qua tên này đã “lớn mật” đến mức cả giáo chủ còn dám đụng — đến bây giờ tên đó vẫn ngây ngốc như thế, chưa từng thấy tổng quản nào được phong chức mà không đến tạ ân, cứ đứng ở cửa ngẩn người .
Đông Phương Bất Bại nhìn, nhưng không nhập vào đầu chữ nào, đêm qua đi nhanh nên cũng không lưu ý, hôm nay nhìn kỹ, Dương Liên Đình tuy không phải người tập võ, nhưng có dáng người khôi vĩ, thắt lưng rộng, vừa nhìn đã biết là một tuấn tú thiếu niên, nhưng khi nhìn lâu, tự nhiên lại có cảm giác muốn bắt nạt.
Dương Liên Đình đứng ở cạnh cửa cũng buồn bực, cúi đầu ra vẻ cung kính, tuy biết mình hẳn cũng sắp chết nên cũng không cần phải giả khúm núm van xin, nhưng hắn vẫn cúi đầu tuân phục một chút, giáo chủ này hỉ nộ vô thường, muốn giết hắn cũng được, không giết hắn cũng được, người như hắn, làm thế nào cũng là phí công, không bằng cứ tỏ ra thuần phục một chút, có lẽ sẽ không bị giết.
Nhưng đứng hồi lâu mà giáo chủ vẫn không nói một lời, thật là kỳ quái, giết hay không cũng không nói một tiếng, cứ coi chức tổng quản này thật là cho hắn, thế nhưng cũng không đến mức một câu cũng không nói đi? Dương Liên Đình suy nghĩ nửa ngày rồi mới nhớ ra, người ta là giáo chủ, hẳn là mình nên lảm nhảm khấu tạ thiên ân mở đầu, thế nhưng giờ mới nghĩ tới chuyện đó, thời gian cũng đã trôi lâu như vậy……
Hắn hít một hơi, tuy mình không thỉnh an nhưng giáo chủ vẫn không có giết, chắc rằng hiện tại hắn nói hay không cũng vô dụng, Dương Liên Đình đơn giản tiếp tục đứng, chỉ là dù hắn tiến vào trong phòng đã đến nửa ngày, nhưng ngoại trừ tiếng gió thổi bên ngoài, tiếng chim kêu, cùng với tiếng nước, hắn thực sự không nghe được thanh âm gì khác, trong lòng không khỏi nghi hoặc, đầu tiên là hơi ngẩng đầu, con mắt liếc sang trái, liếc sang phải, cẩn thận quan sát xung quanh —
Ngoại trừ thấy gian phòng này có tranh vẽ về nơi giống như nơi ở của thần tiên, hay trên tường treo tranh chữ danh tác, còn lại hắn không thấy chim, càng đừng nói thấy người, không có, giống như chẳng có dấu vết có ai ở đây cả.
Vì vậy Dương Liên Đình lại hơi ngẩng đầu lên, trong lòng hơi sợ hãi, thầm than, Hắc Mộc Nhai này quả nhiên là được điêu luyện sắc sảo, bên ngoài khí thế rộng rãi, rầm rộ, ở chỗ này lại là… cảnh tượng khác, không giống quỳnh khuê điện ngọc của nữ nhân, nhưng đại khí mang theo sự tinh xảo, tinh xảo lại thấy nét chất phác, chất phác lại mang tia cao sang, không khỏi nghĩ chủ nhân gian phòng tất là một kỳ nhân.
Vì vậy Dương Liên Đình kết luận trong phòng không có người, ngẩng đầu, nhưng vừa mới tự nói mình không cần sợ, khi nhìn lên Dương Liên Đình đã thấy trái tim mình như ấm trà từ trên cao rơi xuống, vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ!
“Là ngươi –” Dương Liên Đình trừng lớn mắt, rất không biết chết sống chỉ thẳng vào Đông Phương Bất Bại, không nghĩ ngợi nhiều, giận dữ cứ trực tiếp toát ra.
Lúc này dù là sét đánh bên tai, Dương Liên Đình cũng không để ý, tức giận hóa thành dũng khí, dũng khí hóa thành xung động, xung động hóa thành thân người bước vọt tới trước mặt Đông Phương Bất Bại, muốn giật quyển sách Đông Phương Bất Bại cầm trên tay, xé thành mảnh vụn, nắm cổ áo Đông Phương Bất Bại mà chất vấn: Trêu chọc ta vui lắm sao? Nhưng Dương Liên Đình không có cơ hội, hắn vừa tới trước mặt Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại đã nhàn nhã đặt Quỳ Hoa Bảo Điển xuống bên cạnh, cười đồ ngốc Dương Liên Đình đúng là con thỏ điên không muốn sống đòi ăn thịt lão hổ, không biết Dương Liên Đình là ngu ngốc hay can đảm đây, hay hắn dám đoan chắc Đông Phương Bất Bại sẽ không giết hắn? “Ngươi……” Dương Liên Đình muốn đánh, nhưng tầm mắt vừa hạ thấp, mặt liền không tự giác đỏ, vội quay đầu sang một bên, rất muốn gào: Ngươi mặc y phục tử tế vào…… Đều nói nữ sắc hoặc nhân, mỹ sắc nhiếp tâm hồn! Dương Liên Đình trong lòng kêu rên, Đông Phương giáo chủ này mặc hay không mặc đồ thì có cái gì khác nhau? Đã từng nghe nói kiểu che đậy nửa kín nửa hở rất động lòng người, Đông Phương giáo chủ này mặc nhưng dáng dấp còn tạo vẻ quyến rũ hơn cả không mặc, làm con mắt Dương Liên Đình không biết nên đặt vào đâu mới tốt? Đó là tại sao Dương Liên Đình tiến lên mà chuyện thứ nhất làm không phải là nắm cổ áo Đông Phương Bất Bại gào thét, mà là nhìn chăm chú vào song cửa được làm rất tinh xảo — mắt trợn trắng, hiểu rõ nhìn là chết; Là vì đôi chân thon dài dưới áo choàng đỏ thẫm, vừa nhìn qua đã thấy da thịt kia trắng như ngọc, còn có thể bổ sung ngực nhìn qua cũng nhẵn mịn, có vẻ rất mềm mại…… Chuyện hoang đường đêm qua cho dù chỉ chốc lát cũng bị gợi về. Hiện tại, hắn chẳng dám nhìn, sợ bị chảy máu mũi đến chết, làm nam nhân hắn Dương Liên Đình rất rõ ràng, y bào tùy ý như vậy đều là trang phục sau khi tắm rửa, phía dưới là cái gì, kẻ ngu si cũng biết, cũng bởi vì cả ngốc tử cũng biết, mà Dương Liên Đình tự nhận mình không phải kẻ ngốc, nên sẽ có liên tưởng, dù biết liên tưởng này là muốn chết…… Nhưng giáo chủ không giết hắn, hắn cũng sẽ bị liên tưởng của mình hại chết…… Vậy nên Dương Liên Đình đứng ở trước mặt Đông Phương Bất Bại, động tác đầu tiên là quay đầu nhìn cửa sổ, sau đó không nói một câu, khí thế liều mạng trong nháy mắt biến thành mặt đỏ, thở hổn hển, đầy dáng vẻ một đại hài tử đang bực bội chịu ủy khuất. “Bản tọa cái gì? Dương tổng quản?” Thanh âm mang theo nhất mạt lượng sắc, mơ hồ như nam nhân, rồi lại như nữ tử. Đông Phương Bất Bại nghĩ Dương Liên Đình này thật là thú vị, không khỏi nổi lên đậu ngoạn chi tâm (tâm tình chơi đùa), không nghĩ ra Dương Liên Đình bởi dáng dấp của hắn mà vạn phần quẫn bách, liền đứng dậy, bước đi thong thả vòng quanh Dương Liên Đình, phát hiện hắn ở chỗ nào, mắt Dương Liên Đình liền cấp tốc dời về phía tương phản. “Giáo chủ…… hẳn đã chọn nhầm người, Liên Đình vô tài, bất năng đảm nhiệm chức vụ, không bằng……” Lánh thỉnh cao minh (thỉnh cao nhân khác)? Thả ta về nhà đi mà! Dương Liên Đình rất muốn nhắm mắt lại, không muốn để mị ảnh này mê hoặc tâm trí, đối với một người nam nhân, đặc biệt là chính Đông Phương Bất Bại nổi lên ý nghĩ kỳ quái, không cần nghĩ cũng biết là tội chịu thiên đao vạn quả, hắn Dương Liên Đình là con độc đinh…… cha hắn còn đang ngóng trông hắn ôm tôn tử về nhà, cho dù chết cũng nên có một lý do làm rạng rỡ tổ tông, vì nam sắc mà chết? Chết oan ah, hơn nữa hắn Dương Liên Đình kỳ thực thích nữ nhân! “Ngươi đang nói bản tọa nhìn người không tốt, đã chọn sai người?” Đông Phương Bất Bại đi tới cạnh chỗ thiêu án thư, thầm nghĩ: Liên đệ, ngươi muốn về nhà? Đêm qua như vậy, chẳng lẽ còn không biết kẻ thấy rõ bí mật thì ngoài thề sống chết thuần phục, còn lại chỉ có thể tử sao? “Liên Đình không dám, Liên Đình không có võ công……” Dương Liên Đình đầu hướng về Đông Phương Bất Bại, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, chăm chú xem kiến bò, đó là nếu có kiến bò. “Hắc Mộc Nhai đều là võ nhân, tùy tiện nhờ một người dạy ngươi là được.” Đông Phương Bất Bại mở lá thư trên bàn, đảo qua nhìn, hoặc là tùy ý phê một chữ rồi vứt sang bên. “Liên Đình ngốc, từ nhỏ đã không thể tập võ……” “Tứ chi bất cần mà thôi, bản tọa sai người lấy roi đốc thúc, khó không thành công!” Chỉ cần ngươi không chết là được! “Giáo chủ, Liên Đình không phải người giang hồ!” Nghĩ đến roi quất người, Dương Liên Đình càng thêm kiên định quyết tâm ly khai. “Nực cười, nếu nói người giang hồ phải trên giang hồ sinh ra, vậy thì ban đầu người giang hồ là từ tảng đá chui ra chắc ?” “Giáo chủ……” “Dương, Liên, Đình!” Đông Phương Bất Bại liếc nhìn, sự kiên trì hiếm thấy bị quét sạch, sợi tơ trong tay vòng qua cổ Dương Liên Đình, chất vấn;“Ngươi muốn sống, hay chết?” “Sống……” Dương Liên Đình mắt thấy sợi dây nhỏ trong tay Đông Phương Bất Bại, không biết sợi dây nhỏ kia là làm sao mà quấn vào người mình, chỉ có thể nhìn Đông Phương Bất Bại lúc này còn có thể một bên nhàn nhã tiếp tục xem thư từ, một bên cười nhạt không ngớt, làm như trên đống giấy viết thư kia viết cái gì buồn cười lắm. Đông Phương Bất Bại không lập tức nói, làm như nhìn giấy viết thư, chỉ một thoáng đã quên Dương Liên Đình tồn tại, tập trung vào tạp vụ của giáo trung rồi cau mày, Dương Liên Đình nhìn lén cũng ngây người, vô thức thầm khen giáo chủ quả nhiên hảo dáng dấp, thậm chí vào buổi tối trông càng đẹp mắt, rồi tự rủa mình, hắn thế nào lại nghĩ Đông Phương Bất Bại là nữ nhân? Lại còn sàm sỡ người ta…… Không thể đợi chết hay sao? Càng nghĩ, Dương Liên Đình càng thất thần, đôi con ngươi nhìn chằm chằm mặt Đông Phương Bất Bại, không hiểu — Không hiểu Đông Phương Bất Bại vì sao không giết hắn tại chỗ, mà còn cứu hắn? Không hiểu sao đêm qua Đông Phương Bất Bại đến, mình như vậy hắn cũng không nổi điên lên, hay giáo chủ…… thích nam sắc? Nghĩ vậy, Dương Liên Đình trong lòng âm thầm thất sắc, đưa cho hắn giáo vụ, nhưng chính là cầm đao kề lên cổ hắn, mà hắn hồn nhiên chưa phát giác ra Đông Phương Bất Bại lại đang len lén liếc nhìn mình — “Bản tọa xưa nay không thích ép buộc, cho ngươi hai con đường, một là làm tổng quản, hai là……” Đông Phương Bất Bại đột nhiên ngẩng đầu, đứng dậy quăng cái gọi là mật thư quan trọng xuống bàn, bút cũng quăng qua một bên, hướng tới cái tên Dương Liên Đình cứ co rúm như chuột thấy mèo, xử lý xong công sự, Đông Phương Bất Bại quyết định hảo hảo điều giác một chút, đã bao nhiêu năm chưa có kẻ dám can đảm nói “Không” với hắn. Dương Liên Đình lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chăm xuống đất, Đông Phương Bất Bại mặc thật ít áo, mùa đông mà không sợ lạnh chỉ mặc áo khoác ngoài, làm Dương Liên Đình bội phục và phiền não, ăn mặc kiểu đó chỉ làm người khác không giữ được kiên định thôi. Đông Phương Bất Bại đi một bước, tim hắn rơi xuống một tấc, Đông Phương Bất Bại gì cũng không nói, hắn Dương Liên Đình tâm treo ở không trung lắc lư, vừa… vừa là mỹ sắc hoặc nhân, vừa… vừa là đường xuống hoàng tuyền — Hắn Dương Liên Đình tự nhận chỉ là một tiểu nam nhân bình thường, không có định lực thánh hiền, mĩ nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn như Liễu Hạ Huệ*, cũng không có dũng khí của cao nhân giang hồ khi hấp hối cũng không sợ hãi, hắn chỉ có thể vùi đầu che giấu hình ảnh kiều diễm trong đầu mình, nỗ lực không để ý việc áo tùy ý lộ ra một mảng da như tuyết trắng, chân lúc ẩn lúc hiện dưới vạt áo, bước đi đầy khí lực, như muốn nói cho hắn, mỹ nhân không phải mỹ nhân, mà là một lưỡi dao sắc bén có thể tùy thời đâm thủng ngực hắn. “Dương tổng quản không dám nhìn bản tọa, là trong lòng có quỷ?” Đông Phương Bất Bại nghĩ thật là có ý tứ, Dương Liên Đình lúc này đang hát hí khúc phải không? Đầu tiên là hùng hổ, sau đó là xấu hổ ngốc nghếch, lúc này lại ra dáng nô tài mười phần nghẹn khuất, hắn Đông Phương Bất Bại không dám nói mình tuấn mỹ đoạt thế, nhưng tuyệt đối là một mỹ nam tử, còn tên này thấy hắn tựa như thấy mãnh thú và dòng nước lũ! Hay là…… Phát hiện hắn Đông Phương Bất Bại là nam? Nên đang hối hận? Có lẽ…… Mặt Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt trở nên âm trầm, tay chỉ hướng Dương Liên Đình, đầu ngón tay băng lãnh lướt qua da thịt Dương Liên Đình, thấp mắt xuống nhìn cánh tay Dương Liên Đình đang thả xuống cạnh người:“Tay này…… Không cần !” Người chết không cần tay! Dương Liên Đình lập tức hoàn hồn, trừng lớn mắt nhìn thẳng Đông Phương Bất Bại, thấy sát ý trong mắt y, lập tức minh bạch ám chỉ của Đông Phương Bất Bại, tâm tình vừa dao động vì mĩ sắc nhất thời hạ xuống. “Ngươi biết cái gì?” Đông Phương Bất Bại đầu ngón tay dừng tại áo Dương Liên Đình, hướng tới xương quai xanh, không để ý cách thân thể tên ngốc hơi căng thẳng, hắn nhớ kỹ vệt hồng trên người mình chính do Dương Liên Đình đêm qua lưu lại, hắn bất quá chỉ là nhắc nhở Dương Liên Đình một việc, rằng hắn không muốn giết y, nhưng nếu không biết điều, vậy chỉ có thể tử. “Liên Đình hoàn toàn không biết gì cả!” Mồ hôi lạnh theo lưng Dương Liên Đình chảy xuống không tiếng động, hắn rốt cục biết mình vì sao bị ấn vào chức tổng quản, đêm qua hắn…… Chạm đến một bí mật. “Chỉ có nói!” Đông Phương Bất Bại cười, trong ngực khen ngợi Dương Liên Đình cũng không phải thật sự khờ đến hết chỗ trị, sống là phải có chỗ hữu dụng, sở dĩ hắn ăn miếng trả miếng dùng tay lướt qua da thịt Dương Liên Đình, chính là nhắc nhở Dương Liên Đình, hắn Đông Phương Bất Bại rất rõ ràng ngày hôm qua mình bị quấy rối chỗ nào. Dương Liên Đình không nhúc nhích, âm thầm hít một hơi, hắn nhớ kỹ phụ thân nói qua, người với người tối không nên biết bí mật cùa người khác. “Trên giang hồ kẻ biết bí mật chỉ có ba loại kết cục: Một loại bị cắt rớt đầu lưỡi, có người biết viết chữ sẽ thêm vào chặt tay; Đệ nhị là người chết, có người nói người chết tuyệt đối sẽ không để lộ bất cứ điều gì…… Bất quá bản tọa nghĩ người chết cũng sẽ nói thật đi, biện pháp tốt nhất là trước tiên giết sau đó hỏa thiêu, thành tro sẽ không có cái gì bí mật, ngươi nghĩ phương pháp này thế nào?” Nói đến chữ cuối cùng, tay Đông Phương Bất Bại cũng dừng lại tại địa phương tối hôm qua Dương Liên Đình tối hậu chạm đến, Đông Phương Bất Bại tưởng sẽ thấy gương mặt thanh bạch của Dương Liên Đình nhìn hắn cầu xin tha thứ, kết quả chính hắn cúi mặt, cũng hơi xấu hổ. Hết Đệ Bát Chương
*Liễu Hạ Huệ: Liễu Hạ Huệ, tên thật là Triển Cầm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
|
Chương 9[EXTRACT]Liên đệ? …
“Không ai có thể nghịch bản tọa! Dương Liên Đình, bản tọa coi trọng điều gì, vậy chỉ có thể theo ý bản tọa!” Tử cũng không thể trái!
“……” Giáo chủ?
Dương Liên Đình không phải xấu hổ, mà là quýnh, cùng run sợ, hắn lúc này hận không có một cái lỗ nhét mình chui xuống, mai quên đi tất cả, đỡ phải chịu một đường mất mặt xấu hổ từ lúc lên Hắc Mộc Nhai, cho đến lúc sắp chết này, vẫn còn…… Mất mặt.
“Loại thứ ba……”
Đông Phương Bất Bại nói nhỏ, xấu hổ nhưng không buông tay, giương mắt nhìn mặt Dương Liên Đình, mặt y tuy trắng xanh nhưng má lại hồng hồng, quan trọng là y không cầu xin tha thứ, làm hắn trong lòng không giải thích được, lẽ nào Dương Liên Đình không sợ chết? Cứ coi như không sợ chết, nhưng y lúc này dám can đảm đối diện Đông Phương Bất Bại không cầu tha, nên……
Nghĩ, tay Đông Phương Bất Bại hơi ấn xuống, hắn muốn Dương Liên Đình phủ phục dưới chân hắn, nguyện nghe lệnh hắn, tuyệt không còn dám nói nửa chữ “Không”.
Thân thể Dương Liên Đình chấn động, nhưng hắn như trước không nói gì, chỉ là tiếp tục trừng lớn mắt nhìn nhìn Đông Phương Bất Bại, không dám nháy mắt, không hiểu tại sao hai nam nhân lại gần sát như vậy, giáo chủ thật ra muốn thế nào? Trong lòng thấp thỏm phỏng đoán Đông Phương Bất Bại là muốn giết hắn, và đang nói cho hắn, loại kết cục thứ ba thật đáng sợ, là một đao đem thiến? Dù sao, đó là bí mật……
“Sợ?” Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên Đình cau mày, thực sự không hiểu người trước mắt vì cái gì mà không mở miệng, cơ thể chỉ là căng thẳng, sống lưng đứng nghiêm, trừng mắt nhìn mình, mang dáng dấp nghiêm nghị thấy chết không lùi, không khỏi rung mi.
“Sợ!” Dương Liên Đình lanh lẹ đáp, từ xưa ai không sợ chết, nhưng nếu khi biết mình phải chết không thể nghi ngờ thì khúm núm nịnh bợ xin tha, hắn Dương Liên Đình không làm được, mệnh tiện nhân bất tiện.
Hắn đơn giản trừng mắt nhìn Đông Phương Bất Bại, trong lòng thầm mắng tên này là một ma đầu, muốn giết thì giết, muốn bắt thì bắt, nửa đêm lại đi trêu đùa hắn…… Căn bản không tôn trọng hắn là con người, mà nam tử hán đại trượng phu chết có gì phải sợ.
“Không cầu tha?” Đông Phương Bất Bại buông tay ra, kéo Dương Liên Đình theo mình, ngồi vào ghế, thưởng thức cảm giác đầu ngón tay vờn quanh cổ Dương Liên Đình, nhìn tên ngốc đó, không phát giác khóe miệng mình hơi cong lên.
Dương Liên Đình cười nhạt:“Liên Đình cầu xin tha thứ, giáo chủ sẽ cho Liên Đình hạ Hắc Mộc Nhai phải không?” Bí mật đã biết, tự nhiên chỉ có đường chết.
Dương Liên Đình liếc nhìn Đông Phương Bất Bại dáng dấp không ai bì nổi, lại nhớ đến cảnh tượng đêm hôm, thầm ảo não. Nhưng lúc này mà làm nhảm biết vậy chẳng làm gì đó, như thế quá là đáng cười —
Ngu xuẩn đi sờ soạng người ta, hắn dám giở trò với Đông Phương Bất Bại thì chỉ có đường chết! Vậy cũng không oan, chữ sắc trên đầu có một cây đao, chỉ có thể nói gieo gió gặt bảo, chẳng trách ai được.
“Ha hả a……” Đông Phương Bất Bại cười, dây trên tay đã hơi thả lỏng, nghiêng đầu, nhìn Dương Liên Đình rõ ràng là đang sợ chết khiếp, vậy mà cư nhiên cũng dám ở trước mặt hắn giả vờ dáng dấp kiêu ngạo, tất cả đều nói văn nhân cũng có ý chí sắt thép, có đầy gan dạ, phải không Liên đệ của hắn cũng muốn làm gương cho người mà bày đặt hi sinh oanh liệt?
Nhưng, làm sao có thể?
“Lại đây!” Đông Phương Bất Bại cười nhẹ, tay khẽ vẫy, ý bảo Dương Liên Đình đi đến trước mặt hắn.
Dương Liên Đình liếc nhìn Đông Phương Bất Bại, không nhìn chỗ vạt áo hở ra da thịt, Đông Phương Bất Bại đáng ghét kia lại trưng ra dáng vẻ của người trong lòng hắn, hắn hận mình ngu ngốc, đối diện sinh tử mà còn nghĩ đến mấy thứ xuân sắc, tối không thể tưởng tượng nổi chính là, đối phương là một nam nhân.
Đông Phương Bất Bại cau mày, dám nghịch hắn? Đầu ngón tay hơi dịch chuyển sợi tơ hồng, Dương Liên Đình chỉ cảm thấy đau đớn nhói qua, sau đó một luồng nhiệt nóng lưu lại, không cần tưởng, Dương Liên Đình cũng biết đó là huyết, hắn sắp chết? Nhưng chân chính đối mặt cái chết rồi thì hắn vẫn phát hiện mình còn ham sống, hắn còn có phụ mẫu, còn chưa hoàn thành nghĩa vụ kéo dài Dương gia nhất mạch, phụ mẫu chi ân chưa báo…… Dương Liên Đình nhắm mắt, cắn răng, chỉ có thể đổ thừa hắn bất hiếu! Kiếp sau tái…… Dương Liên Đình vẻ mặt hùng hồn chịu chết, Đông Phương Bất Bại ngoạn tính đốn khởi (nổi hứng chơi đùa), hắn không cần Dương Liên Đình tử, võ lâm cao thủ trước hắn Đông Phương Bất Bại cũng không dám nói mình sẵn sàng chết, giang hồ hào kiệt cũng quỳ dưới gối hắn mà run, thế nhưng thân không có nửa điểm công phu như Dương Liên Đình lại dám làm điều không ai dám làm? Ngu ngốc nên đi muốn đi tìm chết! Thế nhưng Đông Phương Bất Bại tâm động, hắn nhớ tới phụ thân mình, là người thiết cốt, rõ ràng tự bảo vệ được thân…… nhưng phụ thân hắn lại chết, vì cứu thê nhi một mạng…… Rõ ràng là ngu xuẩn, mẫu thân hắn thì tự sát đi theo người đó đến hoàng tuyền, như lời hứa chết cùng mộ nào đó của họ…… Nghĩ đến đây Đông Phương Bất Bại giận dữ, hồng tuyến trong nháy mắt bị bẻ gẫy, Dương Liên Đình không giải thích được, trừng lớn mắt, cảm thấy hoa mắt, tỉnh táo lại một chút đã thấy mình bị Đông Phương Bất Bại tóm lấy, hắn nhìn gương mặt hơi phiếm hồng của Đông Phương Bất Bại, lúc này nhận ra, giãy dụa cũng vô vọng: “Giáo chủ muốn giết thì giết, chỉ cầu giết cho thống khoái!” “Không ai có thể nghịch bản tọa! Dương Liên Đình, bản tọa coi trọng điều gì, vậy chỉ có thể theo ý bản tọa!” Tử cũng không thể trái! Đông Phương Bất Bại tay xiết chặt cằm Dương Liên Đình, khiến Dương Liên Đình vô thức bật tiếng kêu nhỏ, hắn đem đầu Dương Liên Đình nâng lên, để sát vào mình, hắn muốn mắt y thấy rõ mặt hắn, thấy rõ hắn Đông Phương Bất Bại là ai? Nếu như Dương Liên Đình dám can đảm dời mắt, hắn sẽ bóp nát cằm y, nhìn xem y còn dám nghịch ý Đông Phương Bất Bại không. “Tê –” Dương Liên Đình cắn răng, thở nhẹ, không muốn khuất phục uy quyền Đông Phương Bất Bại, dù còn một hơi thở, hắn cũng không muốn chết rồi mà một tia tôn nghiêm cũng không còn, lại càng không muốn sự đau đớn của mình đem lại cho tên bạo ngược một tia khoái cảm. Thanh âm này làm sao thoát được tai Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại mắt không khỏi trầm xuống, nhìn thẳng mắt Dương Liên Đình, nhìn gương mặt dương cương tuấn mỹ, mi mắt hơi có vệt ánh bạc, Đông Phương Bất Bại tay thoáng lỏng ra — Hắn hoảng hốt — quá khứ, hắn đã quên rất nhiều, nhưng người khác đã giúp hắn thì hắn vẫn nhớ, vẫn nhớ đứa trẻ tuy yếu ớt nhưng cũng đã vì hắn mà nỗ lực Liên đệ…… Bàn tay hắn không thể nào xóa đi quá khứ ấy! “Giáo…… Giáo chủ……” Dương Liên Đình kinh hãi, nếu là bạo lực rất đáng sợ, như vậy Đông Phương Bất Bại lúc này tinh tế vuốt ve hắn rốt cuộc là gì? Dụ dỗ? Làm dương Liên Đình tâm từng đợt bỡ ngỡ, đây là…… Cấm kỵ? “……” Ân? Đông Phương Bất Bại mắt mở to như hoàn hồn, nhưng không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh ngạc không hiểu của Dương Liên Đình, lông mày tiểu tử cau lại, có chút tâm tư hắn không rõ, không hiểu, nhưng ánh mắt y hắn hiểu được, chỉ là…… trong mắt tên đó là chán ghét! “Đông –” Dương Liên Đình bị Đông Phương Bất Bại quăng lên rồi rơi xuống đất, Dương Liên Đình gào thét đau không ngớt trong lòng, hắn vốn không có đầu óc thông minh, giờ này còn bị rơi nên càng thêm choáng váng! Nhưng sự hoang mang trong hắn còn lớn hơn, đến giờ này thì chẳng còn biết nên tính toán cái gì nữa. Đông Phương Bất Bại tâm loạn, đứng dậy, không có tâm trạng trêu đùa Dương Liên Đình nữa, chỉ vào cửa: “Cút –” Dương Liên Đình cả kinh, hắn không biết mình có cẩu vận tốt như thế, nên hắn vội vã đứng dậy chạy đi, thế nhưng lúc này tứ chi xương cốt phảng phất như xong, chỉ có thể cố gắng bò bò chạy trối chết, cắn chặt răng cũng muốn ra khỏi phòng này thật nhanh! Đông Phương Bất Bại câu kia “Cút” bất quá là tức lên nói, cũng không thật nghĩ, Dương Liên Đình vậy mà rất nghe lời, nghe lời lúc chẳng nên nghe lời, chạy trốn cứ như thỏ chạy, lúc này đã tới được cạnh cửa. Dương Liên Đình định kéo cửa, nhưng phát hiện cửa kéo không nhúc nhích, mơ hồ thấy hai sợi dây bạc mảnh chế trụ cửa, lo sợ bất an quay đầu lại, đã thấy Đông Phương Bất Bại như trước ngồi trên cao, tựa hồ chưa từng làm gì quá phận, thần sắc trên mặt đã như thường. Dương Liên Đình nhìn lại cửa, không hiểu Đông Phương Bất Bại muốn làm gì, lẽ nào lại muốn giết hắn? “Dương, Liên, Đình…… Ha ha ha, ngươi cho là ngươi chạy ra khỏi cánh cửa kia, là có thể rời đi Hắc Mộc Nhai? Mặc dù ngươi rời Hắc Mộc Nhai, nhưng ngươi nghĩ trong thiên hạ này, ngươi có chạy trốn ra ngoài lòng bàn tay bản tọa được không?” Đông Phương Bất Bại một trận cười to, ở xa xa cười nhạo Dương Liên Đình không biết lượng sức, không biết trời cao đất rộng, hắn thanh âm không lớn, thế nhưng từng chữ đi vào tai Dương Liên Đình tựa như sấm vang. Dương Liên Đình đứng bất động, không hiểu ý Đông Phương Bất Bại là như thế nào. Không giết hắn, lưu hắn làm gì? Không khỏi quay đầu lại nhìn Đông Phương Bất Bại đứng ở chỗ cao, cô độc, y bào bị gió lạnh thổi trúng giống nhân gian tiên tử đi lạc, mơ hồ thương cảm. Nhìn Dương Liên Đình nhìn lại mình, tâm Đông Phương Bất Bại vốn đang khó chịu liền hơi dịu đi, hắn thu hồi dây tơ, cười nhẹ: “Dương Liên Đình, hay là…… Bản tọa nên gọi ngươi một tiếng Liên đệ?” Hắn Đông Phương Bất Bại quyền thế cao ngất, ai dám không theo quy tắc hắn định ra? Liên đệ? Cho tới nay chỉ có một người gọi hắn như thế hô qua…… vài chục năm trằn trọc trong mộng của Dương Liên Đình trong khoảnh khắc đổ nát tan tành , chỉ còn lại một đôi mắt khiếp sợ và không hiểu, nhìn thằng vào Đông Phương Bất Bại, vô pháp nói nên lời. “Ngươi……” Là Phương Húc? Dương Liên Đình không cách nào thốt ra câu. Kinh ngạc cùng thất vọng tụ tập lại trong lòng, Dương Liên Đình không thể đối diện tất cả được nữa! Hắn xoay người muốn mở cửa, muốn trốn chạy để bình tĩnh làm rõ tâm tình nhiễu loạn của bản thân, người mình thích từ nhỏ lại là một nam nhân, nhận thức này làm Dương Liên Đình trong đầu một mảnh trắng xóa. Đông Phương Bất Bại không dám tin trừng lớn mắt, nhìn Dương Liên Đình mở cửa trốn chạy, trong lòng nhất thời cảm thấy hậm hực, hướng cửa phất tay! Dương Liên Đình vừa xuất môn xong liền lập tức né sang một bên, dựa vào tường muốn để ý âm thanh bên trong, hắn tựa hồ thoáng cái đã biết rất nhiều việc, nhưng thật ra cái gì cũng không biết, Đông Phương Bất Bại thật ra định làm gì. Dương Liên Đình hít một ngụm khí khi thấy đại môn nạm vàng hôi phi yên diệt, hóa thành hàng vạn hàng nghìn vụn gỗ bay lả tả hạ xuống thềm đá, trôi nổi trong thế gian, chậm rãi rơi. Dương Liên Đình đã quên nghĩ mình nên làm gì, phảng phất cửa gỗ kia là chết thay hắn, lòng tĩnh lặng trong khoảnh khắc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chỗ vụn gỗ, sắc mặt hắn trắng bệch, phảng phất như thấy xác chết của bản thân. Thời gian trôi qua, khi Dương Liên Đình cho rằng Đông Phương Bất Bại đã quên hắn tồn tại, bắt đầu đứng dậy chạy xuống thềm đá, thanh âm Đông Phương Bất Bại truyền vào tai hắn: “Bản tọa thích ngươi, ngươi là người của bản tọa!”
|