Đông Phương Bất Bại Chi Ngự
|
|
Chương 15[EXTRACT]Ai sợ ai? Hắn chờ chính là Dương Liên Đình không sợ hắn.
“Ra ngoài –”
Chán ghét vẻ mờ mịt trong mắt Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại phất tay áo, đầu ngón tay lại âm thầm làm thủng trang sách, nếu nghe thì sẽ không nghe được trả lời vừa ý, lại càng không muốn mình khi không vui lỡ tay giết Dương Liên Đình.
Ách?
“Vâng!” Dương Liên Đình vâng lệnh cúi người quay đầu xuất môn, dù chưa hiểu được tại sao Đông Phương Bất Bại trước sau mâu thuẫn, nhưng làm tổng quản lâu ngày, tự nhiên học được một bộ bảo mệnh chi đạo – chính là vô luận hiểu hay không, giáo chủ mệnh lệnh không thể làm trái, phạm vào thỉ phải chết, như thất vị phu nhân kia chính là bằng chứng.
Nhưng theo Dương Liên Đình cước bộ đi ra ngoài, thanh âm cửa bị khép lại nhẹ nhàng kết thúc, Đông Phương Bất Bại tâm tình cũng nháy mắt trở nên tồi tệ, giận dữ đứng lên, vung tay ném sách lên cánh cửa vừa khép, tựa như cửa kia chính là tên Dương Liên Đình không hiểu tâm sự hắn, là cái loại không đánh không tỉnh ra!
Ngoài cửa chỉ nghe tiếng “Phanh –”! Trang sách xuyên cửa nửa phân.
Dương Liên Đình ngoài cửa trong lòng ngẩn ra, quay đầu, chỉ thấy sau đầu mình là một trang giấy đã vạch thành cái khe trên cửa, cơ hồ sẽ xuyên môn mà ra, nhắm chính giữa cái ót hắn, không biết nên nói giáo chủ ra tay chậm nửa bước, hay là hắn hôm nay mạng lớn, dù sao giáo chủ tạm thời có vẻ còn không muốn giết hắn!
Dương Liên Đình trấn định lại, hít một hơi, xoay người, có chút may mắn vì tạm thời giáo chủ sẽ không giết hắn, cứ thế này sống một ngày lại đợi một ngày, làm người lúc nào cũng có thể chết, khiến song thân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!
Dương Liên Đình nắm chặt thư tín trong tay, trong đầu nghĩ đến lời phu tử “Ngươi nói Tư Mã thiên cuộc đời này quý nhất ở điểm nào? Là dám sống!”
Có gan sống…… Dương Liên Đình cảm thấy một cỗ dũng khí dâng lên trong lòng, nhấc chân nhắm bậc thang mà đi, cước bộ vững vàng, hắn mang tình tự quật cường cùng hào hùng giữ mạng sống trong hang hổ, càng chạy càng thêm mạng mẽ, trong đầu tất cả đều là Đông Phương Bất Bại không đáng sợ, đáng sợ là chính mình sợ hãi……
Nhưng Dương Liên Đình vừa bước đến bậc thứ ba, một câu phá không xuyên cửa mà đến “Tên nhu nhược!”
Rõ ràng, rõ ràng, tựa như một câu bình luận đá đến chỗ mềm mại cuối cùng trong lòng Dương Liên Đình — đó là giáo chủ thanh âm!
Dương Liên Đình sắc mặt nhất thời đỏ bừng, trước mắt một mảnh huyết sắc, tay nhanh siết lại, ngực khí huyết cuồn cuộn, tình cảnh mấy tháng nay nảy lên trong lòng, ngực rõ ràng đang nói nhẫn! Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn —
Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn…… Muốn sống trước…… Nhưng, sĩ tử khả sát không thể nhục — huyết bốc lên đầu, trong lúc nhất thời cũng moi đâu được dũng khí, Dương Liên Đình thế nhưng lại xoay người đẩy cửa ra, thả xấp thư rơi trên mặt đất, đứng ở trước cửa, trừng mắt nhưng tựa hồ không thấy rõ Đông Phương Bất Bại trước mắt, chỉ nhớ rõ Đông Phương Bất Bại thốt ra câu kia: “Tên nhu nhược!”, chỉ nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, chỉ nhớ y diện mạo khuynh thành, trong mắt hắn —
Thấy thế nào cũng giống nữ nhân!
“Ta Dương Liên Đình không sợ ngươi……” Ngươi giết …… Ba chữ nói không nên lời! Không phải Dương Liên Đình giờ phút này khiếp đảm, mà là Đông Phương Bất Bại áo lộ chỗ dưới cổ, làm Dương Liên Đình vốn nghẹn mấy tháng phun huyết —
“Giáo chủ……” Dương Liên Đình che cái mũi quay lưng lại, không hề tự giác để khoảng không phía sau cho Đông Phương Bất Bại, mà vừa rồi một phen muốn lao tới lẫm liệt dũng cảm sẵn sàng chết, cũng đều bị một tay máu mũi giấu đi khí thế, chỉ còn lại chật vật.
“Liên Đình……” Thất lễ! “Liên Đình cáo lui……” “Đi chỗ nào?” ống tay áo đỏ thẫm chắn cửa. “Ách?” Dương Liên Đình giương mắt, ôm cái mũi tròn mắt, phát hiện Đông Phương Bất Bại vẫn còn lộ rõ làn da trắng như tuyết dưới áo, ngay tại trước mắt, không khỏi dư quang quay sang một bên. “Bổn tọa hỏi ngươi đi nơi nào?” Đông Phương Bất Bại tới gần, tựa tiếu phi tiếu, đem dáng vẻ chật vật của Dương Liên Đình đặt trong đáy mắt, hắn thấy rõ, là phản ứng mọi nam nhân đều hiểu — nguyên lai Dương Liên Đình cũng không phải đối hắn vô cảm…… “Ách…… Đi xuống! Đúng…… Liên Đình cần đi xuống! Đưa……” Thư…… Đã vứt rơi ngoài cửa tán loạn. Liên Đình cúi người, hận giờ phút này không thể dịch chuyển tức thời, mà phải đi nhặt đám thư trắng như tuyết rơi loạn trên đất. “Ngươi nói, ngươi không sợ bổn tọa??” Đông Phương Bất Bại hạ mắt xem Dương Liên Đình giống như phủ phục dưới chân mình dọn dẹp đám thư, liền nhịn không được, dùng chân trần dẫm một phong lại một phong Dương Liên Đình chuẩn bị nhặt lên, im lặng chờ, chờ Dương Liên Đình nâng cái đầu luôn muốn trốn tránh mình lên, để nhìn lên hắn, hắn muốn Dương Liên Đình nhìn vào mắt hắn, muốn biết đôi mắt ấy có phải mang tình cảm hắn đang nghĩ đến không. “Ách –” Lại một phong thư bị bàn chân như bạch ngọc của Đông Phương Bất Bại giẫm! Dương Liên Đình không dám ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn cái chân đè lên giấy, cũng cảm thấy y đúng là thất thường kì quặc, trong lòng nói thầm: Người lớn lên giống nữ nhân thì thôi, thế nhưng ngay cả đôi chân to nam nhân cũng lớn thành bộ dáng tốt như vậy, này không phải làm hắn Dương Liên Đình chạy trời không khỏi nắng sao? “Chuyện gì?” Đông Phương Bất Bại từng bước tiến về phía trước, chính đến dẫm tay Dương Liên Đình, bất quá lần này hắn không dùng lực, chỉ là dẫm lại không sử lực, nhưng cứ như vậy, thân là thuộc hạ Dương Liên Đình cũng không dám rút tay khỏi chân giáo chủ. “Giáo chủ……” Dương Liên Đình nhìn Đông Phương Bất Bại chân làm càn, cố gắng gạt bỏ vọng niệm muốn áp đảo giáo chủ, cố gắng mắt nhìn chằm chằm giáo chủ chân, dõi nhìn theo giáo chủ y bào thon dài hướng lên trên, nhưng nói thì dễ, làm thì khó, giáo chủ y bào xẻ thật lớn thật dài, chân tựa làm từ sứ trắng, khiến ánh mắt dư quang nhìn đăm đăm và tâm run rẩy, giáo chủ mặt còn không có thấy, mắt Dương Liên Đình đã làm phản lí trí cứ dính vào bắp đùi. Trắng trợn phản bội! Dương Liên Đình mắt đứng hình ở bắp đùi Đông Phương Bất Bại một lúc, cuối cùng kiên trì sụp đổ! Vừa rồi còn trong lòng kêu gào “Ta không phải người nhu nhược” đảo mắt liền biến thành “Ai sợ ai!” Ai sợ ai? Hắn chờ chính là Dương Liên Đình không sợ hắn. Đông Phương Bất Bại khóe miệng giương lên cười một chút, nhìn mắt Dương Liên Đình khi nhìn mình chuyển thành ám sắc, đôi mắt thường ngày ngụy trang cung kính giờ tràn ngập một loại dã thú hơi thở, Đông Phương Bất Bại kiêu ngạo lần đầu tiên cảm thấy một loại khát vọng, một loại khát vọng bị chinh phục, rất kỳ quái, thực không hiểu, không phải kiểu cô tịch chỗ cao không thắng hàn, mà là lần đầu tiên muốn mang một người cùng đi chỗ cao nhất, hưởng thụ cao nhất chờ đợi. Hắn chờ, vô cùng sốt ruột, nhưng lại không muốn dọa tiểu thú vừa mới tìm về được trước mắt, làm nó trở lại thời điểm ngây thơ, Đông Phương Bất Bại chân không khỏi vì trông đợi mà hơi hơi sử lực. “Giáo chủ……” Dương Liên Đình nhìn Đông Phương Bất Bại ánh mắt nỉ non, tựa như thần tử hỏi nữ vương, ngữ khí giống như thỉnh cầu, càng muốn đang hỏi: “Ngươi nguyện ý sao?” Đông Phương Bất Bại không cười, cũng không nhíu mày, chỉ là thản nhiên hạ mắt xuống như muốn suy xét, lại tựa như một loại cao ngạo ngầm đồng ý, không cự tuyệt mà thôi. “Giáo chủ –” Dương Liên Đình biết chính mình đang gọi Đông Phương Bất Bại, nhưng hắn thì hay rồi, giống bị dụ hoặc mê đảo tâm hồn, mắt thấy Đông Phương Bất Bại trước mặt, trong lòng biết hắn là giáo chủ, là một đại nam nhân, nhưng trong mắt, trong tay, cả người như nhập ma, như có ai nói cho hắn biết, Đông Phương Bất Bại đang triệu hồi hắn đi vào, đi vào, vào nơi thiên địa chỉ có hai người họ…… Đông Phương Bất Bại đã không hề cử động, như trước vẫn duy trì tư thế đứng thẳng vừa rồi, hắn cảm giác Dương Liên Đình trong tiếng gọi thứ hai là bàn tay thoáng làm bừa di chuyển, mắt buông xuống hơi hơi rung động, thân thể trong nháy mắt cứng lại, hắn không biết đó là tâm trí hay vẫn là da thịt lưu ngân, chỉ biết là Dương Liên Đình kia tiếng thứ hai “Giáo chủ……” đã tuyên cáo y muốn tiến tới, mà hắn ngầm đồng ý loại hành vi dám can đảm phạm thượng này. Chính là…… Trong giây lát — Khác thường!? “Liên đệ……” Tay nắm chặt vai Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại đột nhiên trợn mắt nhìn thẳng mặt Dương Liên Đình giờ phút này — Lần đầu tiên khác thường là sau khi Đông Phương Bất Bại đánh bại Nhâm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại khi đó cảm thấy bất an, tựa như khi hắn muốn mưu đoạt giáo chủ vị một khắc không yên, lại giống nóng cháy khát vọng muốn chạm đến giáo chủ vị, muốn lấy được, lại không yên tâm vì sự mạo hiểm trong đó. Lúc này đây hắn không ngăn cản, cũng không ngầm đồng ý, giống như muốn cân nhắc, lại sợ bỏ qua cơ hội cân nhắc, mà đã bỏ qua rất khó có lại! “Giáo chủ!” Dương Liên Đình tiếng thứ ba dồn dập. Dương Liên Đình đã không biết người kêu này là ai, là hắn, không phải hắn, có lẽ là hắn — đã không phải hắn mà hắn từng quen thuộc. Nếu nói vừa rồi là giáo chủ triệu hồi hắn đi vào, như vậy giờ phút này, Dương Liên Đình chỉ cảm thấy hắn khẩn cầu giáo chủ, xin ngài cho phép hắn đi vào — đi vào thế giới họ chỉ thuộc về nhau, cho dù chỉ khoảnh khắc rồi sẽ chết luôn cũng không để ý…… Nhưng giáo chủ giống nữ vương đứng ở thành lâu luôn thay đổi chủ ý, hắn quan sát Dương Liên Đình, không mở cửa! Cũng không nói vì cái gì. “Giáo chủ……” sau một tiếng thỉnh cầu cuối cùng, hóa thân thành giận thú, Dương Liên Đình cảm thấy mình tựa như một đầu mãnh thú xông vào hồng thủy tìm chết, hướng tới cửa thành mãnh lực va chạm, muốn phá chỗ xung yếu để vào thành, đi vào thế giới kia, để làm nữ vương biết thế giới kia cất giấu thế gian tuyệt diệu, chỉ có hắn biết…… Nhưng nữ vương đổi ý, vẫn là đổi ý — “Phanh –” “Phốc –” Thanh âm máu cùng xương gãy, Dương Liên Đình bị đẩy xuất môn suýt nữa ngã nhào xuống vách núi, nếu không phải Đông Phương Bất Bại hoàn hồn kịp lúc theo bản năng bảo hộ y, Dương Liên Đình đã muốn rời khỏi Hắc Mộc Nhai, hóa thân thành thịt nát – đó là nếu phía dưới không có ác điểu hay quạ đen gì đó. Người ngoài phòng chỉ thấy trong điện quang hỏa thạch, một cái bóng trắng lóe ra, chớp mắt sau một đạo hồng ảnh cũng chợt vút qua, giáo chủ đại môn đóng, ngoài cửa huyết đỏ tươi kia đập vào mắt — Người hầu đối diện — lại chết một tổng quản, kế tiếp tìm ai đây?
|
Chương 16[EXTRACT]Liên Đình trong lòng có tương ứng, kiếp này thầm ước bầu bạn bên nàng, chết già không rời, thỉnh giáo chủ thành toàn!
Huyết……
Đập vào mắt là máu tươi như hồng vũ rơi trên đất, từng giọt từng giọt.
“……” Liên đệ!
Đông Phương Bất Bại xé rách hồng bào trên tay áo, không chút nghĩ ngợi vươn tay hướng về ngực Dương Liên Đình.
“Ba –” tay Đông Phương Bất Bại bị Dương Liên Đình ngăn lại.
Đông Phương Bất Bại ngẩn ra, nâng mắt, đã thấy Dương Liên Đình chật vật quay đầu sang bên — hắn còn sống!
“Chỉ gẫy mấy cái xương sườn!” Đông Phương Bất Bại mắt trầm nói nhỏ, Dương Liên Đình bình thản nghe, không biết là tức giận hay không.
“Tạ giáo chủ!” Dương Liên Đình cắn răng, rồi bụm tay lên miệng ho vài tiếng, nhìn xuống, mắt thấy chính mình một tay là huyết, không muốn ngước lên nhìn người kia, dám can đảm xâm phạm giáo chủ là chính mình tự làm tự chịu. Đau — nghiến răng!
“Tạ bổn tọa cái gì?” Đông Phương Bất Bại nhíu mày khó hiểu, hắn còn chưa thi ân!
“Tạ giáo chủ…… Không giết…… Chi ân!” Dương Liên Đình tay lạnh giá, mồ hôi lạnh theo thái dương Dương Liên Đình từng giọt chảy xuống, đó là đau, đau khi xương cốt nát, nhưng dù bị mồ hôi lạnh làm cho mơ hồ, thì giờ phút này, hắn vẫn rõ ràng nhớ rõ, hắn vừa rồi làm cái gì.
Đông Phương Bất Bại hạ mắt, tự nhiên biết ý tứ của Dương Liên Đình, hắn không nói gì không có nghĩa ngầm đồng ý, chuyện đã xảy ra, mạo phạm, đi vào, hiện tại nhắc lại có chút đầu đuôi lẫn lộn, nam nhân có một số việc không cần so đo, nhưng có vài việc lại liên quan đến tôn nghiêm……
Thế nhưng lại đem hắn làm nữ nhân……
Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt mặt xanh mét — nhất là câu sau của Dương Liên Đình, cảm giác đau như nơi nào đó bị xé rách……
“Nôn –” Một trận đau nhức, một ngụm máu tươi phun ra từ yết hầu Dương Liên Đình, rơi đầy trên những lá thư, hắn không thể cử động, Đông Phương Bất Bại còn chưa nói hắn có thể miễn tử, hắn Dương Liên Đình sẽ không thể xúc động, là hắn tự mình đa tình, là hắn không biết lượng sức, là hắn biết rõ tử lộ, cuối cùng vẫn là khuất phục thân thể kêu gào —
Vô luận thân thể đau cỡ nào, Dương Liên Đình vẫn cố gắng bày ra tư thế phủ phục, hắn không muốn chết, lại càng không muốn chết khó coi như thế trước mặt Đông Phương Bất Bại.
“Bổn tọa chưa nói không giết ngươi!” Đông Phương Bất Bại đứng dậy, trong dư quang của Dương Liên Đình, đôi chân thon dài ấy đứng thẳng, hình ảnh lưu lại chỉ có đôi chân lúc ban đầu dụ hoặc hắn.
“Liên Đình…… Đáng chết…… Thỉnh giáo chủ…… Giết Liên Đình!”
Dương Liên Đình vội dời mắt, nhưng nghiêng mắt đi, ngược lại lại thấy thân thể Đông Phương Bất Bại khi cúi người, thấy ấn ký của chuyện vừa rồi, trong lòng nhảy lên, tụ huyết trong ***g ngực lại dâng lên chảy ra khóe miệng.
“Ngươi muốn chết? Ha ha ha ha!”
Đông Phương Bất Bại cảm thấy trong lòng không còn ý nghĩ sát Dương Liên Đình, hắn có lẽ cũng chưa từng muốn, hắn không thích kết quả này, hắn muốn Dương Liên Đình, cả thân thể và tâm hồn, nhưng nghĩ đến Dương Liên Đình cả gan làm loạn, nghĩ đến Dương Liên Đình…… cư nhiên đặt hắn dưới thân làm chuyện đó, kiêu ngạo tựa như tụ lại thành một cỗ buồn bực trong lòng, hận không thể đem Dương Liên Đình xương cốt đều nát.
“Bổn tọa sẽ không giết ngươi!” Đông Phương Bất Bại không mặc y phục, tùy ý cài đai lưng, lấy chân đá đá đầu Dương Liên Đình, hắn thật sự thực sinh khí, hắn rất muốn sủng Dương Liên Đình, cho Dương Liên Đình sự sủng ái mà thất phu nhân của hắn cũng không thể có được, nhưng…… Dám đem hắn làm nữ nhân……
Đông Phương Bất Bại nghĩ, đơn giản cũng học Dương Liên Đình, vươn tay hướng nơi nào đó.
“Giáo…… Chủ……” Dương Liên Đình kinh hoảng, lập tức hiểu Đông Phương Bất Bại muốn làm gì, “Thỉnh ngài…… Giết Liên Đình!” thân thể đau đớn chỉ có thể hơi hơi di động, giống chuột bị miêu bắt lấy, biết rõ không thể sống, nhưng không cách nào trốn chạy, muốn chết cũng không thể.
Lời này không làm Đông Phương Bất Bại có một tia mềm lòng, ngược lại còn làm Đông Phương Bất Bại tức giận — hắn Đông Phương Bất Bại vừa mới cho Dương Liên Đình muốn làm gì mình thì làm, thậm chí như vậy…… Cũng chưa từng có một tia khuất nhục, vậy mà Dương Liên Đình bộ dáng giờ phút này khiến Đông Phương Bất Bại không khỏi giận tím mặt.
“Xưa nay bổn tọa làm việc, người nếu thiếu ta một, tất phải đòi ngàn lần! Liên đệ, ngươi nói…… ngươi nên trả thế nào?” Đông Phương Bất Bại ngồi xuống, tay niết cằm Dương Liên Đình cười lạnh.
Da thịt thân cận nếu là khuất nhục, vậy hắn Đông Phương Bất Bại trong mắt Dương Liên Đình vừa rồi chẳng phải thành luyến sủng ư……
Dương Liên Đình mắt ảm đạm, hạ mắt, đã biết sinh tử, cần gì phải khẩn cầu, vô lực đào thoát, Dương Liên Đình đơn giản nhắm mắt lại, quyết định vô luận Đông Phương Bất Bại đối hắn làm gì, hắn đều phải chết như một nam nhân.
Tê —
Ngực đau, như xương sườn lại bị bẻ gẫy!
Đây là…… Nối xương? Dương Liên Đình kinh ngạc trợn mắt, nhìn lên Đông Phương Bất Bại, khó hiểu. “Bổn tọa muốn nối xương cốt để ngươi sống thêm mấy ngày, ngươi nói có phải thú vị hơn không!” Đông Phương Bất Bại cười lạnh, không có chút ý tứ ta muốn cứu ngươi, bộ dáng thoải mái như thợ mộc đóng ghế dựa. Dương Liên Đình tâm trầm xuống, hắn tưởng họ trong lúc đó có tình…… Dương Liên Đình nghĩ vậy, mắt dời khỏi mặt Đông Phương Bất Bại — may mà khi nối xương hắn không đau kêu toáng, không có nhe răng đến khó coi, mà lý do hắn không muốn kêu đau, chính là hắn không muốn…… Không muốn làm Đông Phương Bất Bại cảm thấy hắn là người nhu nhược! Cho dù Đông Phương Bất Bại quyết định tra tấn hắn đến chết, hắn cũng quyết không cầu xin tha thứ, quyết không như quá khứ kêu la cầu xin. “Sao không cầu bổn tọa giết ngươi?” Đông Phương Bất Bại sắc mặt như thường. “Giáo chủ…… Luyến tiếc sát Liên Đình!” Dương Liên Đình lấy tay quệt máu trên khóe miệng, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen tràn ngập ta coi thường ngươi, cố ý muốn chọc giận Đông Phương Bất Bại, muốn y một chưởng chấm dứt thống khổ của hắn. Đông Phương Bất Bại nở nụ cười, đứa nhỏ kỹ xảo, bất quá dùng không sai, hắn đúng là tức giận. “Bổn tọa thích ngươi……” Đông Phương Bất Bại cười, chỉ là khóe miệng nhếch lên một chút, một tay nhẹ nhàng lướt qua vạt áo Dương Liên Đình, từ dưới mà lên…… từ trên xuống tinh tế mơn trớn, đó là loại thô ráp cùng đường cong thuộc về nam nhân, rộng rãi, gầy mà cứng rắn…… Môi Đông Phương Bất Bại lại gần nói nhỏ:“Thoải mái không?” Hắn muốn Dương Liên Đình giống mình đã mê luyến Dương Liên Đình đụng chạm, thành thói quen, sau đó mê luyến chính mình vuốt ve, mê luyến mình hương vị da thịt. Đau! Đau lòng! Xương cốt đau! Mồ hôi lạnh theo trán Dương Liên Đình chảy xuống, từng giọt từng giọt chảy xuống, phân không rõ là nóng hay là mê loạn, hay là ngực đau…… “[ nhẫn ]……[ nhẫn ]……” Không nhớ rõ khi nào trong phòng chỉ còn lại ánh trăng, trăng chiếu xuống thần sắc Đông Phương Bất Bại như máu, Dương Liên Đình biết đó là máu chính mình. “Bình Nhất Chỉ nói, ngươi còn có thể sống nhiều năm!” Đông Phương Bất Bại thanh âm từ bên kia giường xa xôi truyền đến. “……” Dương Liên Đình không nói gì, ghét bản thân nhược thế như vậy, mắt chỉ nhìn tân nguyệt ngoài cửa sổ, thế gian này chẳng lẽ là thế giới của võ lâm cao nhân, không phải cao nhân, thì ngay cả làm nam nhân tôn nghiêm cũng không có? Lần đầu tiên, lần đầu tiên Dương Liên Đình thật sự nhìn thấy khoảng cách giữa mình cùng Phương Húc ngày xưa — không phải khoảng cách giữa giáo chủ cùng giáo chúng, cũng không phải khoảng cách giữa quý tộc cùng thứ dân, mà là — Thiên cùng địa không thể gần nhau, cũng không thể nhìn lên, chỉ có thể xa cách vĩnh cửu. Dương Liên Đình muốn cười, nhưng trong lòng trào dâng cay đắng — nguyên lai trong lòng mình vẫn không buông Phương Húc! Thế nên mới có ảo tưởng, nên giờ mới có thể lại chịu cảnh này…… Nam nhân tự tôn lần đầu tiên làm Dương Liên Đình trước mặt Đông Phương Bất Bại, cảm thấy cảm giác xấu hổ cùng thất bại khó nói nên lời, lại chỉ có thể vô ích nắm hai tay thành quyền, một mình run run, phát tiết sự không cam lòng trong lòng lên người chính mình. “Đau?” Đông Phương Bất Bại không hiểu Dương Liên Đình vì sao run run, nghĩ đây là vì bị thương quá nặng. “……” Dương Liên Đình nhắm mắt, ngực đau đớn, làm hắn chỉ có thể như thì thầm thấp giọng hỏi: “Liên Đình không hiểu, Liên Đình có chỗ nào thụ giáo chủ xem trọng, được ưu ái như thế?” Người qua lại ở Quỷ Môn quan, kết quả chính là gan lớn! Đông Phương Bất Bại không hề trợn mắt, chỉ cảm thấy vạn vật thiên địa không còn hơi thở của sinh mệnh, thế gian này chỉ còn hắn cùng Dương Liên Đình, chỉ cảm thấy yên tĩnh lại tràn ngập vui sướng, vừa nghe Dương Liên Đình hỏi như thế, mới vừa rồi mở mắt, chỉ thấy ánh trăng như nước, lấp lánh ngân quang, ngày xưa lạnh giá, bởi vì đối diện Dương Liên Đình nên căn phòng rộng như vậy tựa hồ trở nên đầy nhân khí. “Ngươi không sợ bổn tọa!” “Giáo chủ đánh giá cao, Liên Đình chỉ là một người sợ chết nhu nhược!” “Dám cãi lời bổn tọa, cho tới nay trừ bỏ Nhâm Ngã Hành, cũng chỉ có ngươi còn sống .” “Nhâm Ngã Hành?” “Nhật Nguyệt thần giáo tiền nhiệm giáo chủ, ngươi đối bản giáo thật đúng là rất để ý!” “Nghe nói tiền nhiệm giáo chủ bế quan……” “Nhâm Ngã Hành bế quan…… Ha ha ha, hắn cho dù bế cả trăm năm, cũng không phải bổn tọa đối thủ, Liên đệ muốn hỏi hắn chết hay sống?” “……” “Là người phương nào nhờ ngươi dò hỏi bổn tọa?” “Không ai nhờ Liên Đình!” “Muốn hỏi cũng không sao, ngươi hỏi, bổn tọa sẽ nói!” “Liên Đình không có ý này, Liên Đình chỉ muốn nói, giáo chủ nhìn sai Liên Đình.” “…… Sao không nói rõ ràng.” “Liên Đình là một nam nhân, thân không năng lực, càng vô tuyệt thế võ công, không đáng được giáo chủ sủng ái.” “Ngươi sợ bổn tọa chán ngươi, rồi sẽ giết ngươi?” “Sinh tử thì sao, chỉ là dưa xanh hái không ngọt, Liên Đình trong lòng không có giáo chủ, chỉ suy nghĩ độc một nữ tử mà thôi!” “…… Muốn chọc giận làm bổn tọa giết ngươi?” “Liên Đình ăn ngay nói thật, không có ý lừa gạt giáo chủ.” “Bổn tọa sẽ không lại tổn thương ngươi mảy may!” “Là Liên Đình trong lòng có tương ứng, kiếp này thầm ước bầu bạn bên nàng, chết già không rời, thỉnh giáo chủ thành toàn! Cho dù…… Chết cũng không hối hận!” “…… Bổn tọa nếu không đáp ứng?” “Sẽ gọi là thân ở Tào doanh lòng tại Hán, giáo chủ trí dũng song toàn, được cho đương kim võ lâm một thế hệ kiêu hùng, độc bộ võ lâm đứng đầu thiên hạ, không người dám xưng thứ hai, có thể nói là nhân trung long phượng; Liên Đình luận quyền cước nhiều nhất cũng chỉ là vũ phu giữ nhà hộ viện, khác nhau một trời một vực, Liên Đình không dám trèo cao, cũng không xứng đứng bên tả hữu hầu hạ……” “Đủ rồi!” “Vâng!” “Ngươi lừa gạt bổn tọa! Ngươi chưa từng định hôn sự, cũng không cùng ai ước hẹn! Cái gọi là lòng có tương ứng, vốn là giả dối hư ảo!” “Giáo chủ sai lầm rồi, nàng trong lòng Liên Đình rất sống động, vạn vật thất sắc! Nhật Nguyệt vô huy.” “Xảo lưỡi như hoàng!” “……” “Bổn tọa không thả ngươi, ngươi không thể đến chỗ nàng ta!” “Liên Đình sẽ đặt nàng trong lòng đến chết!” “Hảo một câu đến chết không quên! Ha ha ha! Hảo một câu đến chết không quên, ngươi nếu yêu nàng ngay cả mệnh cũng không cần, vậy ngươi cứ như vậy từ trong phòng đi ra ngoài đi, nếu có thể sống trở về nhà của ngươi, bổn tọa sẽ thanh toàn cho ngươi! Nếu……” Đông Phương Bất Bại giận dữ, không khỏi nói lời tàn nhẫn, lời tàn nhẫn còn chưa dứt, hắn đã thấy dưới ánh trăng, Dương Liên Đình chậm rãi vật lộn đứng dậy, không nhìn đôi mắt kinh ngạc của Đông Phương Bất Bại, lung lay dựa cột đứng lên, muốn đứng dậy mặc đồ rời đi. “……” Đông Phương Bất Bại ngực cứng lại, trừng lớn mắt nhìn Dương Liên Đình đã ngồi dậy, bắt đầu trứ y. Đau – đau thấu nội tâm! Khóe miệng cắn nát, huyết giọt giọt theo khóe miệng chậm rãi tràn ra, chợt bị mu bàn tay lau đi. Dương Liên Đình cố gắng cắn chặt răng, mặc cho mồ hôi lạnh vì đau như mưa trút xuống, cố gắng đặt tay tựa trên giường, chống đỡ thân thể đầy đau đớn, từng chút một từ trên giường đứng lên, không thể kêu, không thể nhíu mày, càng không thể…… Sợ hãi những bậc thang dày đặc sau đại môn tối tăm! Một loại cảm giác khác hẳn với dũng khí kiên trì dâng lên trong đáy lòng Dương Liên Đình, đó là vì nam nhân tôn nghiêm — Hắn không đáng để Đông Phương Bất Bại thích, càng không thể xứng đôi với Phương Húc hồi bé sớm chiều tưởng niệm, nên hắn trong mắt Đông Phương Bất Bại chỉ là đồ chơi…… Hắn thà cô độc sống quãng đời còn lại, cũng sẽ không làm đồ chơi của người khác! Hoàn Đệ Thập Lục Chương
|
Chương 16[EXTRACT]Đông Phương Bất Bại ngưng thần, nhìn Dương Liên Đình đang cố gắng, hắn như trước không hề cử động, chỉ nhìn, trong lòng ẩn ẩn đang chờ đợi, chờ đợi Dương Liên Đình đứng lên — không hiểu sao, hắn trong lòng có một cán cân, một đầu cán cân đang lẳng lặng bình phán, nhưng vô luận kết quả bình phán thế nào, có một điều không thể nghi ngờ, rằng chắc chắn Dương Liên Đình là của Đông Phương Bất Bại, chỉ là sớm hay muộn!
Chỉ là kiên trì cùng cố gắng của Dương Liên Đình, nỗ lực muốn thoát khỏi hắn, làm tim hắn đau đớn, đem kiêu ngạo của hắn xé rách chỉ còn mảnh nhỏ — hắn rất mâu thuẫn, Dương Liên Đình càng kiên trì càng làm hắn thêm yêu, nhưng như vậy Dương Liên Đình lại càng không có khả năng vì quyền thế, lợi lộc nên khuất phục hắn, thậm chí có thể vĩnh viễn sẽ không thương hắn……
“Ngươi cho rằng chỉ như vậy là có thể ra khỏi cánh cửa này?” Ra khỏi bàn tay và trái tim của Đông Phương Bất Bại ta?
Phủ thêm ngoại bào lên thân, Đông Phương Bất Bại sắc mặt như hàn băng, rõ ràng ban ngày bọn họ như keo như sơn, giờ phút này lại bị gió đêm ngoài cửa sổ thổi trúng làm thanh tỉnh, hắn biết hôm nay mình ra tay hơi nặng, nhưng…… Liên đệ kia đột nhiên…… Thật sự không thể tưởng tượng, hắn thật sự không hiểu nổi.
“……!” Dương Liên Đình đã run rẩy đứng ở bên giường, mắt nhìn chằm chằm một góc mặt đất, giật mình, ánh trăng như mê hoặc, hắn lại vô thức nhớ nhung rồi cất bước, hắn không nhìn Đông Phương Bất Bại bên cạnh kia, giờ phút này quyết định rời đi, hắn mới thấy lòng có sự không muốn, đau nhè nhẹ, ly khai, sẽ không thể trở lại, Đông Phương Bất Bại tuy giết người không chớp mắt, nhưng là một quân tử nhất ngôn cửu đỉnh.
“Liên Đình không hiểu ý giáo chủ!”
Dương Liên Đình lung lay đi nhanh vài bước, cuối cùng dựa lưng vào đá cẩm thạch chỗ thư án, miễn cưỡng đứng lại, trong miệng không hề xuất huyết, nhưng cổ tay áo đã bị huyết nhuộm một mảng.
“…… Ngươi tự tìm tử lộ!” Đông Phương Bất Bại muốn nhìn sang chỗ khác, lại không thể rời mặt khỏi Dương Liên Đình đang cố gắng, cố gắng thoát đi vì muốn cự tuyệt mình, kiêu ngạo trong hắn đang tan vỡ, đi cùng với sự trông chờ hi vọng ngày xưa.
“Liên Đình biết! Tạ giáo chủ thành toàn!” Dương Liên Đình chống lên án thư cố gắng đi về phía trước.
“……” Đông Phương Bất Bại mắt càng nhìn càng lạnh lùng, hắn không đi đỡ Dương Liên Đình, cũng không cảm thấy Dương Liên Đình giờ phút này cần người nâng, hơn nữa hắn sớm đã quên người kia vì sao cần bị nâng. Chỉ cảm thấy giống như hồi nhỏ, khi cha mẹ lần lượt đoạn tuyệt rời bỏ hắn, cứ chết như vậy không hề nhớ nhung.
“Liên đệ –” Mắt thấy Dương Liên Đình từng bước từng bước di chuyển, cuối cùng đã tiếp cận phiến đại môn nhốt Dương Liên Đình cùng hắn trong cùng một thế giới, Đông Phương Bất Bại tâm như thắt lại, cấp bách đến quên đi hô hấp, tựa như kia là một con đường không lối về, để người kia rời đi bỏ lại hắn:
“Nữ tử trong lòng ngươi bộ dáng ra sao?”
Tay Dương Liên Đình vừa chạm đến đại môn, nghe người vừa hỏi, không khỏi sửng sốt, tuy không quay đầu nhưng người lại lưu nguyên tại chỗ, giống như quyến luyến giống như dừng lại:
“Nữ tử trong lòng Liên Đình……”
Dương Liên Đình cúi đầu, nghĩ đến nàng, hình ảnh nàng đều là khi hắn còn nhỏ, ngưỡng vọng nhìn Phương Húc, ghi tạc từng nụ cười, từng cái cau mày, từng đường châm nàng thêu, từng ngôn từ nàng nói……
“Nàng rất hảo châm pháp, có thể tú ra linh khí trên hoa sắc tối bình thường của thế gian.”
Cho dù không có linh khí như vậy, nhưng trong mắt Dương Liên Đình, Phương Húc năm đó mỗi một đường thêu đều là đẹp nhất, bởi vì nàng vẻ mặt chuyên tâm hết sức khi thêu hoa, dù chỉ là vì luyện công……
“Nàng sẽ cười với ta, trong sân có đủ loại hoa, trong viện một năm bốn mùa đều có thể thấy hoa, nàng sẽ luôn thưởng thức hương hoa, trên người cũng là hương vị của hoa cỏ……” Khi đó Phương Húc nhà nghèo, sân nhỏ cũng bị lợi dụng trồng đủ loại dược thảo…… “Giọng nói của nàng ôn nhu…… Là một hảo thê tử!” Dương Liên Đình lắc đầu, cảm thấy nhớ lại như mộng lại đả thương người sâu vô cùng, trước khi mình không khống chế được cảm xúc, hắn qua loa bồi thêm một câu: “Thật lòng yêu Liên Đình.” Nói xong liền đẩy cửa bước ra, chỉ thấy Hắc Mộc Nhai đen đặc sâu thẳm, tựa như thâm uyên vô nhai rõ ràng trước mắt. “Nếu nàng là một nam nhân!” Âm thanh sâu kín từ sau truyền đến. Dương Liên Đình bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại đứng dưới ánh trăng, tựa như trích tiên đi lạc đến nhân gian đã quên đường về, hắn rất muốn gật đầu, nhưng vết thương trong ngực đang nói, nàng chỉ là mộng cảnh ngày bé, tương lai — thê tử hắn sẽ qua mai mối quen biết, Đông Phương giáo chủ là một truyền thuyết hắn vĩnh viễn chỉ có thể nghe đồn, y nhất định sẽ chọn người xứng với mình — Hắn Dương Liên Đình vĩnh viễn không thể chạm đến y, không thể làm người xứng đôi với y, trước mặt giáo chủ, hắn chính là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. “Phanh –” Cửa bị đẩy ra hướng đến đêm tối hắc động. “Phanh –” Hắn bị giam ở nơi xa lạ không biết, phía sau là mộng cũ, nhưng lại như máu! Trăng, sáng, sao thưa. Gió ngoài cửa sổ quét qua như lấy linh hồn người. Đông Phương Bất Bại không hề cử động, cũng không muốn cử động, nhưng nhìn người đứng bên cửa sổ nói dưới ánh trăng, hắn sao có thể không động dung, hắn đã muốn quên đi, nhưng lại có một người ghi lại từng đoạn trí nhớ về hắn, đặt trong lòng, từng giọt từng giọt kí ức tốt đẹp nhất về hắn thuở nhỏ, trả hạnh phúc hắn chưa bao giờ cảm thấy cho hắn. Hắn nhớ rõ khi đó tuy khốn đốn, nhưng cha mẹ luôn thực cố gắng, cha mẹ đôi lúc cũng sẽ khắc khẩu, nhưng vô luận tranh chấp thế nào, hắn đều thấy phụ thân che chở mẫu thân, đều thấy mẫu thân ở trong góc ánh mắt lẳng lặng ngóng nhìn phụ thân thân ảnh, dù là những ngày gian nan như vậy, bọn họ đều yêu nhau trọn kiếp, sau đó ích kỷ sinh tử bên nhau, cùng ly khai bỏ lại hắn vì lời thề của họ…… “Giọng nói của nàng ôn nhu…… Là một hảo thê tử!” “Thật lòng yêu Liên Đình.”…… Như vậy là được ư ? Không phải tướng mạo siêu quần, không phải hiền lương thục đức? Hoặc là, xuất thân danh môn? Đông Phương Bất Bại trầm tư trong hồi ức, nghe Dương Liên Đình đi từng bước xuống cầu thang, y thở dốc, tiếng đục ngầu, gian khổ còn mang sự khó thở — Hắn muốn lưu lại Dương Liên Đình cước bộ, nhưng hắn kiêu ngạo cũng không cho phép hắn trước bất kỳ ai cúi đầu. Ngoài cửa, Dương Liên Đình dựa vào vách đá, đi trong đêm tối, nhìn không thấy vách núi độ cao, cũng nhìn không thấy bậc thang dưới chân chính mình, giống như toàn bộ Hắc Mộc Nhai là một quái thú có cái miệng khổng lồ há ra, muốn hấp thu hết thảy vào, ánh trăng sáng tỏ là để lừa gạt mắt người, nói còn có hy vọng. Thở dốc, kiên trì, khi đi đến bậc thang thứ ba, nghị lực đột nhiên tới cũng đi nhanh như khi xuất hiện, trong chớp mắt biến mất, chỉ còn bất động, cả người chỉ còn nỗi đau thể xác không ngừng tra tấn kiên trì cuối cùng của hắn. Vươn bàn tay tựa như đã không phải của chính mình, chạm đến trước vách đá, Dương Liên Đình vẫn kiên trì như trước, trong vài bậc thang ngắn ngủi, hắn đã có sự u buồn chưa từng có thuở tiền sinh, hắn nghĩ, nếu Đông Phương giáo chủ không phải Phương Húc, hắn sẽ không kiên trì; Nếu Đông Phương giáo chủ không phải Phương Húc, hắn đêm đó cũng sẽ không đuổi theo…… Nếu Đông Phương giáo chủ không phải Phương Húc, hắn sẽ không cảm thấy tự tôn bị hao tổn — Nếu Đông Phương giáo chủ không phải Phương Húc, tâm hắn sẽ không bi thương! Tay nắm chặt trên vách đá, đầu ngón tay bị thạch bích ma sát có cảm giác tê dại, làm Dương Liên Đình cắn răng, cho dù biết rõ vô luận kiên trì cỡ nào, hắn cũng không thể đi hết cầu thang, điều hắn có thể làm chỉ là đi xuống dưới, sau đó chờ kiệt lực rớt xuống vách núi – như thế ít nhất hắn có thể chết có tôn nghiêm trước mặt Đông Phương giáo chủ. Dù vậy, càng gần cái chết, lòng người lại càng muốn sống, cho dù hắn từng ảo tưởng vô số lần, rằng mình sẽ giống tiền nhân lừng lẫy mà chết, nhưng khi sắp chết đến nơi mới thấy còn sống là một loại tốt đẹp thế nào – toàn bộ sai lầm đều có thể sửa chữa làm lại, còn sống là còn hy vọng…… Nhưng hắn không thể cầu xin tha thứ, không thể trước mặt Phương Húc xé nát tôn nghiêm cuối cùng của mình, vì trừ bỏ tôn nghiêm hắn đã không còn gì cả, mất tôn nghiêm, tình yêu của hắn đối Phương Húc sẽ không chỗ giấu kín. Đi — đi đến chết lặng, mới có thể quên chính mình đã yêu một người nguy hiểm cỡ nào, một người mình vĩnh viễn không thể siêu việt cỡ nào. Đi đến cả người đau đến tê dại, mới có thể quên đau trong đáy lòng, hắn Dương Liên Đình dù hèn mọn như con kiến, nhưng cũng khát vọng có một người thật lòng yêu mình, không thể trèo cao hơn người ấy thì hắn vẫn có thể yên lặng đặt y trong đáy lòng vĩnh không chạm đến, nhưng hắn không muốn trở thành đồ chơi, là một nam nhân, một nam nhân đã dụng tâm tìm Phương Húc, đợi Phương Húc hơn mười năm, chân tình của hắn không cho phép bị giẫm lên. Đúng vậy, hắn yêu Phương Húc, cho dù biết Phương Húc là Đông Phương Bất Bại, vẫn như trước không thể quên, hắn yêu…… Giáo chủ! Bàn tay cuối cùng chạm đến tảng đá, nắm chặt, như muốn đem mười ngón xuyên thủng thang đá, nếu hắn là Đông Phương giáo chủ, giờ phút này hắn sẽ phá hủy từng bậc thang, rồi đánh nát ***g ngực phân không rõ là xương sườn thương hay chỗ nào bị thương, hay là bị xé rách đau lòng, run rẩy đến làm hắn không thể hô hấp, không thể hô to, càng không thể như nữ nhân bình thường gào khóc! Nhưng Dương Liên Đình không phải Đông Phương Bất Bại, tay hắn không xuyên thủng được tảng đá, chỉ biết làm mười đầu ngón đau, huyết nhục mơ hồ, ép thân thể cơ hồ yếu đến mất đi tri giác lại lần nữa di chuyển. Đi, đi, hình dung mình chật vật trốn trong bóng đêm thảm hại thế nào, đi bao lâu, Dương Liên Đình không biết, hắn chỉ còn biết di động máy móc, làm theo một tín niệm mơ hồ, rằng hắn sẽ cứ như vậy đi xuống hoàng thổ, nhưng một thanh âm non nớt đã cải biến cuộc đời hắn: “Đông Phương thúc thúc, ngươi ở đây chờ cha ta sao?”
|
Chương 18[EXTRACT]“Có lẽ…… người có thể khiến bổn tọa chết chỉ có ngươi……” Một người mà thôi.
Đông Phương thúc thúc?
Dương Liên Đình giật mình hoảng hốt, muốn quay đầu lại, sợ quay đầu lại — sợ nhìn thấy hy vọng trong đáy lòng, càng sợ hy vọng đáy lòng tan vỡ.
“Ân, Doanh Doanh cũng không ngủ được?”
Dương Liên Đình tim run rẩy, đó là Đông Phương Bất Bại thanh âm, hắn ngay sau chính mình, hắn vì sao sẽ ở sau chính mình?
“Ân, Doanh Doanh nhớ cha. Đông Phương thúc thúc, ngươi nói phụ thân có phải hay không không thích Doanh Doanh?”
Người cầm đèn ***g đi tới, ngọn đèn mơ hồ bao phủ gương mặt trắng nõn, đôi mắt thùy mị trong bóng đêm tựa như minh nguyệt gần gang tấc, bộ dáng dù mới là đứa nhỏ, nhưng ngũ quan xinh xắn, đã đảm bảo tương lai tất là một khuynh thành mỹ nhân, chỉ là Dương Liên Đình hiện tại chưa từng nghĩ đến, lần đối mặt này, đã làm nhân sinh của cô ấy cùng mình và Đông Phương Bất Bại sinh tử tương liên.
“Doanh Doanh không bằng chờ cha trở về, hỏi cha ngươi được không?”
Khi nói chuyện, Đông Phương Bất Bại đã đi xuống bậc thang, đứng sau Dương Liên Đình, không biết vì sao chính hắn lại chọn đứng sau Dương Liên Đình, hắn không rõ nữa, chỉ là khi hắn nghĩ đến sự trầm mê của mẫu thân ngóng nhìn phụ thân, hắn cũng đã ly khai phòng mình, lẳng lặng đứng trên thềm đá, nhìn Dương Liên Đình bước đi như sên, chưa từng rời mắt, thẳng đến khi thanh âm Nhậm Doanh Doanh từ sau truyền đến —
Nguyên lai, Dương Liên Đình mới chỉ bò đến tầng thứ tám!
“Nhưng Doanh Doanh đã chờ cha gần một năm.” Nữ hài tử thanh âm u buồn âm tràn đầy tịch mịch, “Phụ thân hàng năm bế quan, mẹ nói cha chỉ yêu võ công, không thương chúng ta, thật vậy chăng?” Đứa nhỏ nhìn lên, mắt tràn đầy dò hỏi.
“Chuyện này Đông Phương thúc thúc không thể trả lời ngươi!” Đông Phương Bất Bại đã rời bỏ tuổi thơ rất lâu, không hiểu đứa nhỏ tâm tư tại sao nhiều nghi vấn như vậy, nhưng hắn sẽ không lừa hài tử nói phụ thân ngươi đi nơi rất xa, tựa như khi cha mẹ hắn mất, người ta nói bọn họ sẽ ở trên trời phù hộ hắn, người thì đã chết, ngay cả chính mình cũng không bảo đảm được, làm sao có thể bảo vệ hắn đây?
Nữ hài tử hạ mắt thất vọng, rốt cục thấy Dương Liên Đình rối loạn đang gần trong gang tấc, kỳ quái trợn to hai mắt, từ khi ra đời, nàng đã thành thói quen rằng những người bị đánh bay từ trên xuống dưới không thể còn sống, nhưng người trước mắt này, dù huyết nhục mơ hồ một đoàn, quần áo không chỉnh tề, thân thể loang lổ vết máu nhưng vẫn còn có thể cử động, làm nàng tò mò.
“Hắn còn sống!” Cô gái thanh âm mơ hồ.
Dương Liên Đình tâm căng thẳng, không nghĩ một tiểu cô nương mới vài tuổi, lại nói ra lời lãnh huyết như thế.
“Vì Đông Phương thúc thúc muốn hắn sống!” Đông Phương Bất Bại cúi đầu nhìn Dương Liên Đình đang trừng mắt, tin Dương Liên Đình tạm thời không có gì đáng ngại.
Nữ hài tử nhíu mày, cúi đầu nhìn kỹ Dương Liên Đình mấy lần, xiêm y đã sắp nát, toàn thân đầy tro núi, trên mặt, trên tay đều mang dấu vết trầy da, tựa hồ là đi xuống dưới, không khỏi cau mày, bĩu môi bất mãn nói: “Phụ thân nói, Hắc Mộc Nhai không lưu người vô dụng, người vô dụng đều đáng chết!”
“Đông Phương thúc thúc muốn hắn sống, Đông Phương thúc thúc cần hắn, hắn chính là Hắc Mộc Nhai hữu dụng nhân!” Đông Phương Bất Bại mắt nhìn Doanh Doanh trước mặt, nói cũng là đối Dương Liên Đình nói.
Nhậm Doanh Doanh tiểu mi tinh tế không khỏi cau lại: “Doanh Doanh không hiểu. Hắn là ai vậy?” Sao chưa thấy qua? Từ khi Đông Phương thúc thúc làm giáo chủ, tựa hồ rất nhiều chuyện không giống với trước kia, sau khi mẹ đi nơi rất xa, cha tựa hồ cũng không để ý đến nàng, nàng rất tịch mịch.
“Hắn là Dương tổng quản.”
“Thôi thúc thúc đâu?” Nàng nhớ rõ vị tổng quản mập mạp, tuổi rất lớn, còn có râu đầy má.
“Cha ngươi năm trước đã đưa hắn ra đi! Doanh Doanh nên ngủ! Đưa đại tiểu thư đi nghỉ ngơi!” “Như vậy…… Đông Phương thúc thúc…… Đông Phương thúc thúc…… Doanh Doanh……” Doanh Doanh thanh âm rất nhanh bị tiếng thị nữ che lấp: “Đại tiểu thư, trời tối, giáo chủ có việc……” “Có phải muốn hỏi nàng là ai?” Đông Phương Bất Bại đi đến trước người Dương Liên Đình, không cúi đầu, nhìn theo hướng mắt Dương Liên Đình, những ***g đèn càng ngày càng xa. “……” Dương Liên Đình hạ mắt, từ khi Đông Phương Bất Bại xuất hiện, tâm hắn liền bình tĩnh dị thường, nỗi đau tê tái giống như từ khi Đông Phương Bất Bại đến mà hóa thành mừng thầm — nó không muốn rời khỏi Đông Phương Bất Bại, cho dù giáo chủ không coi hắn Dương Liên Đình là người, nó vẫn như trước muốn ở lại bên y, nhận thức này làm Dương Liên Đình im lặng. “Nàng chính là con gái duy nhất của Nhâm giáo chủ, Nhậm Doanh Doanh!” Đông Phương Bất Bại tự hỏi tự đáp, đã là thói quen khi đám thuộc hạ bị hắn hỏi luôn do dự mãi. Nhậm Doanh Doanh? Nhâm giáo chủ chi nữ? Kia không phải…… Cừu nhân nữ nhi? Dương Liên Đình hít một hơi, không thể tin được giương mắt xem Đông Phương Bất Bại — Nếu hắn nghe không lầm, thì mọi người đều biết Đông Phương giáo chủ lợi dụng lúc Nhâm giáo chủ bế quan, đoạt được giáo chủ vị, khi đó mỗi người tuyên thệ nguyện trung thành, ăn Tam thi não thần đan biểu đạt trung tâm như một…… Hắn cũng ăn một viên — Không nói, hắn thiếu chút nữa đã quên, cho dù Đông Phương Bất Bại thả hắn đi, hắn cũng không thể còn sống ra khỏi Hắc Mộc Nhai, nghĩ, một giọt mồ hôi lạnh theo trán Dương Liên Đình chảy xuống, nghĩ về viên thuốc nghe nói nghe nói chứa trăm cổ kia, Dương Liên Đình tưởng tượng đến hàng trăm trùng lúc nhúc trên hài cốt, trái tim kia sợ đến tê dại, làm Dương Liên Đình nghĩ mà sợ. “Bổn tọa không cho nàng nếm qua một viên Tam thi não thần đan……” Đông Phương Bất Bại nói xong đến gần Dương Liên Đình, hắn muốn nhìn một chút xem đáy mắt Dương Liên Đình có lo lắng không? “Nàng sẽ giết ngươi!” Dương Liên Đình không hiểu, hắn chỉ biết là thù giết cha không đội trời chung, cô gái này sẽ vì Đông Phương Bất Bại nhất thời thương hại mà trở thành mầm tai vạ. “……” Đông Phương Bất Bại nhìn thẳng Dương Liên Đình đang xem thường mình, khóe miệng hơi giương lên một chút thành cười, nửa ngày thấp giọng nói: “Có lẽ…… người có thể khiến bổn tọa chết chỉ có ngươi……” Một người mà thôi. “Ha ha ha ha…… Khụ khụ khụ……” Dương Liên Đình cười, cảm thấy Đông Phương Bất Bại đang nói đùa — Hắn Dương Liên Đình nay ngay cả giáo chủ tùy tay đẩy cũng thừa nhận không nổi, tài đức gì mà có thể đưa giáo chủ vào chỗ chết? Hắn muốn cười, cười chính mình rất yếu đuối, cười giáo chủ để mắt hắn Dương Liên Đình biết bao, một Hắc Mộc Nhai nhất đẳng phế vật như vậy! Chính là tiếng cười ảnh hưởng đến ngực nội thương, đau đến Dương Liên Đình nhe răng, không thể không thu liễm ngửa mặt lên trời cười thành cười run rẩy quái dị: “Giáo chủ…… tiếu sát Liên Đình!” “Có lẽ đây không phải chuyện đùa!” Đông Phương Bất Bại trả lời nghiêm túc dị thường, hắn mới vừa rồi khi nhìn Dương Liên Đình đi từng bậc từng bậc thang xuống, tâm liền siết lại. “Như vậy giáo chủ thay đổi chủ ý, muốn giết Liên Đình?” Dương Liên Đình tâm hạ xuống, chìm — nguyên lai không phải hữu tình, chỉ là tính hài tử muốn coi khi nào hắn tử! “Bổn tọa sẽ không giết ngươi!” Đông Phương Bất Bại tâm như gương sáng nhìn như tưởng không gợn sóng, nhưng sóng ngầm đã nổi lên, khi Dương Liên Đình muốn xoay người tiếp tục rời đi, lại lên tiếng: “Bổn tọa cũng sẽ không thả ngươi đi!” “Liên Đình không hiểu!” “Vì bổn tọa thích ngươi!” “Liên Đình là nam nhân!” “Thích đó là thích, nam nhân thì thế nào?” “……” Dương Liên Đình quay đầu, trừng lớn mắt, không thể tin được đó là lời Đông Phương Bất Bại nói ra, loại chuyện kinh thế hãi tục, từ hắn trong miệng đi ra, sao lại làm người ta cảm thấy, kỳ quái chính là mình? Nam nhân thích nam nhân chẳng lẽ không phải chuyện thế gian khinh thường sao? “Ngươi không thích bổn tọa?” Đông Phương Bất Bại hỏi, cho dù vừa rồi Dương Liên Đình đã tỏ vẻ chỉ yêu nữ nhân, hắn vẫn thích Dương Liên Đình, thậm chí, càng thích. “…… Ân!” Dương Liên Đình đưa mắt sang một bên, bản thân mấy cân mấy lượng chẳng lẽ chính mình còn không rõ ràng? Cho dù giáo chủ yêu nam nhân, thì cũng nên là một khôi vĩ nam tử. Đông Phương Bất Bại mắt ám sắc, nhìn vách núi tối đen, trong hoàng hôn, trong mắt chỉ có Dương Liên Đình hiện rõ, “Không thích không sao cả, nhưng ngươi nhất định là của bổn tọa.” Tay hắn mơn trớn mặt rồi đến cổ Dương Liên Đình, phân không rõ là nhớ nhung hay uy hiếp khi đặt tay lên Dương Liên Đình xương quai xanh hơi dùng lực, giống như muốn bóp nát chỗ xương mảnh mai này, làm y lộ một tia đau đớn. “Liên đệ, ngươi tin hay không tin, ngươi sẽ có một ngày giống như bổn tọa muốn ngươi, không bỏ được bổn tọa?” “……” Dương Liên Đình nhíu mày, không hiểu giáo chủ sao nói những lời này, ai không ly khai ai, câu này dùng giữa nam nhân cùng nam nhân thật vô cùng kỳ quái, hơn nữa…… Hắn Dương Liên Đình không phải nữ nhân! Buổi nói chuyện này nghe hết sức không tự nhiên! “Giáo chủ quá lời!” Thế gian không có ai không ly khai ai, chỉ có muốn cùng không muốn, thế đạo này cho phép hay không. Dương Liên Đình theo bản năng muốn thoát ly khỏi Đông Phương Bất Bại bàn tay. “Biết bổn tọa vì sao không giết Doanh Doanh?” Đông Phương Bất Bại dúi đầu vào cổ Dương Liên Đình, tay như dây leo quấn lấy Dương Liên Đình, vây y trong lòng mình, giống như Dương Liên Đình hương vị mồ hôi cùng máu sẽ che đi hương vị ôn tồn họ thuộc về nhau cách đó không lâu, nói nhỏ. Dương Liên Đình đang muốn giãy ra lại sửng sốt, không khỏi cúi đầu nhìn Đông Phương Bất Bại, trong đôi mắt tối chớp lóe tinh quang, quang kia dụ hoặc hắn không thể dời mắt. Đông Phương Bất Bại cười hôn Dương Liên Đình: “Bởi vì bổn tọa, đột nhiên hoài niệm: tư vị bị người đến báo thù……” Chỉ tiếc không hề lo lắng đề phòng…… “……” Trầm mặc trong cái ôm, Dương Liên Đình chán ghét mình lần lượt bị mê hoặc, lại lần lượt bị đùa bỡn tư vị. Hắn một đôi mắt lạnh, nhìn Đông Phương Bất Bại nhắm mắt lại trước mặt mình, tựa như thờ ơ, lại giống như đang tìm kiếm một loại kỉ niệm nào đó, say mê, dây dưa…… Chính là khuôn mặt như vậy, dưới ánh trăng, nhìn xem lâu, lại làm cho người ta hoảng hốt. Làm sao có thể nói một câu không thích, có thể ý chí sắt đá đây? Tay Dương Liên Đình cuối cùng vẫn là lén lút đưa lên Đông Phương Bất Bại eo, đem người đã mê hoặc chính mình này vây vào trong lòng, hắn muốn, một khắc, liền một khắc, nhớ nhung một lần trong một khắc cuối cùng, cũng không từng ngờ, một khắc này, một khắc cuối cùng cuối cùng này thật dài, đã khiến hắn bồi lên cả đời, bồi lên danh tiếng một đời — Yêu nếu không thể bỏ, chắc chắn bị lạc…… Cho dù nhiều năm sau, Dương Liên Đình cũng vẫn không hiểu đêm này mình là làm sao vậy, chẳng lẽ thật sự là duyên phận sai khiến? Chính mình bị đánh cho chết khiếp, tại sao vẫn ôm chặt vị giáo chủ trong lòng biết rõ vĩnh viễn không thể xứng đôi, biết rõ phía sau giáo chủ là huyết vũ tinh phong, là giang hồ đẫm máu hắn không hiểu, hắn vẫn tại sao sau khi cố gắng, vẫn đem giáo chủ áp vào trong ngực, muốn trầm trong mộng mình bảo vệ giáo chủ, muốn đem lại ấm áp luôn bị gió thổi đi, lại không biết giáo chủ bản thân rất lạnh. Càng làm cho hắn không rõ là, hắn vì sao tại một đêm kia, rõ ràng cảm thấy Đông Phương Bất Bại điên cuồng, lại thủy chung không đi ngăn cản quyết định không giết Nhậm Doanh Doanh của giáo chủ — Nếu kết quả cuối cùng đã sớm được định, chỉ có thể nói bọn họ gặp nhau là một lẽ tất nhiên, coi như [trống đánh xuôi, kèn thổi ngược] bọn họ nhất định yêu nhau vận mệnh, chính là vì sao lại bị người nhạo báng, chẳng lẽ đơn giản vì bọn họ đều là nam nhân? Chẳng lẽ đơn giản chỉ vì họ lựa chọn làm chính mình? Nhiều năm sau Dương Liên Đình biết, Đông Phương Bất Bại không thèm để ý, nhưng đấy đều là chuyện tương lai, hiện tại chỉ nói, trong đêm này, Đông Phương Bất Bại lần đầu tiên nâng dậy một người, lần đầu tiên đi bước một lên bậc thang, đi trên Hắc Mộc Nhai bậc thang, thành giáo chủ đầu tiên dùng chân bước lên từng bậc thang từ khi Nhật Nguyệt thần giáo ngụ tại Hắc Mộc Nhai đến nay. Ngày kế hoa nở rực rỡ, ngày kế Nhậm Doanh Doanh nhận thức Đông Phương thúc thúc và cùng nhau nuôi nấng nàng Dương tổng quản, ngày kế rất dài, cũng là một chuyện xưa ngắn ngủi mà tốt đẹp, đối với Dương Liên Đình, đối với Đông Phương Bất Bại, cùng với Nhậm Doanh Doanh, đều là một đoạn ngày tốt đẹp, lại ngắn ngủi, xinh đẹp, ôn hòa, hoặc là nói đó là một đoạn chuyện xưa về nhà, về tình yêu, thẳng đến khi vận mệnh đã định thổi quét đến —
|
Chương 19[EXTRACT]“Dương tổng quản, ngươi đây là chim tước bay đầu cành làm phượng hoàng?”
Thơ ấu luôn là thời gian đẹp nhất.
Cho dù sau khi thành thân, Nhậm Doanh Doanh cũng không thể phủ nhận, rằng những ngày tốt đẹp nhất của nàng không phải những ngày tuân thủ ở bên cạnh Lệnh Hồ Xung làm thê tử, nhớ rõ, không thể xóa nhòa, là trong mỗi một lần ngóng nhìn bóng dáng trượng phu, trong đầu lại hiện lên người kia —
Người nàng yêu từ thuở ban đầu, lại vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại phát hiện nàng yêu hắn.
Lệnh Hồ Xung rất giống hắn một điểm, chính là yêu say mê một người, khi yêu một người thì trong mắt, trong lòng chỉ si mê người kia, mà cùng Lệnh Hồ Xung bất đồng là, người kia cho dù nàng lựa chọn hóa thành bụi đất, cũng sẽ không quay đầu liếc nhìn nàng một cái —
Đông Phương Bất Bại, đây là bí mật nàng vĩnh viễn cất giấu trong lòng sẽ không nói với ai.
Hắc Mộc Nhai bình minh luôn tới rất sớm, trí nhớ từ nhỏ tựa như mộng không thể xóa đi, hoàn toàn bay vào trước mắt, thật đẹp, rất huyền ảo, tựa hồ ngay cả Hắc Mộc Nhai mây mù cũng lây dính hạnh phúc sáng mờ, luôn chói lọi nở rộ sinh cơ, tựa như ba tháng sau thu năm ấy lúc mới gặp Dương tổng quản……
Cây hồng đỏ rực đốt cháy một phiến núi rừng đối diện Hắc Mộc Nhai, một mảnh hỏa lại như mùa thu trong sạch.
Nhờ tài của Bình Nhất Chỉ, Dương tổng quản bình phục, lại lần nữa đột ngột nhảy vọt trên Hắc Mộc Nhai, từ tầng thứ nhất chuyển đến tầng thứ chín gần giáo chủ Đông Phương Bất Bại nhất, thành người đầu tiên ngoại trừ giáo chủ phu nhân trụ tiến tầng thứ chín tượng trưng cho quyền lực tối cao trong Nhật Nguyệt thần giáo cho dù y cũng không phải nam nhân của giáo chủ — trước kia chưa từng xuất hiện qua nữ giáo chủ —
Dù là khi Nhậm Doanh Doanh mẫu thân còn sống, Nhâm Ngã Hành cũng chưa từng cho nàng đặt chân vào lãnh địa độc thuộc giáo chủ này. Việc này, chỉ có Nhật Nguyệt thần giáo các trưởng lão từng trải biết rõ. Chỉ là Nhật Nguyệt thần giáo các trưởng lão đều là người hành vi quái đản, không chịu thế tục sở thúc, giáo chủ thích cái gì, bọn họ không hứng thú, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu, nghe một chút rồi thôi, rất biết điều hiểu chuyện, cũng không xằng bậy nghị luận.
Cho nên Dương Liên Đình thương lành liền phụng mệnh tả hữu hầu hạ Đông Phương Bất Bại, chỉ biết mình sẽ lên tầng thứ chín ở, cũng không chút biết khi Đông Phương Bất Bại ra lệnh cho hắn bên người, đã nói với chư giáo chúng, Dương Liên Đình là người tâm phúc của hắn, phải tôn sủng phi thường, từ nay về sau gặp Dương Liên Đình như thấy bảo chủ, phải đối Dương tổng quản tôn kính —
Nam nhân thôi, chỉ nói như vậy là hiểu được, ý ngầm trong đó người có chút trí tuệ đều biết, dù không hiểu cũng sẽ không đề cập đến hỏi vì sao, Nhật Nguyệt thần giáo bàn luận luôn rất cẩn thận.
Đông Phương Bất Bại dụng tâm, Dương Liên Đình không hiểu, chỉ cho là đổi địa chỉ ở, nhưng Đông Phương Bất Bại có ý đồ gì, vì sao đem hắn tới bên người, hắn thật ra hiểu được ngay, giáo chủ đêm đó đã nói rất dễ hiểu, hắn sẽ không ngây ngốc nghĩ sau khi phát sinh qua những chuyện này, mình vẫn sẽ ở tại chỗ bình an vô sự, nhưng nam nhân tự tôn, cho dù không muốn, hắn cũng không thể đối người ta nói một câu rằng hắn cùng Đông Phương Bất Bại như thế nào ra sao, mọi người cứ thế coi hắn được giáo chủ trọng dụng, lên chức.
Dương Liên Đình như trước trước mặt người khác cúi đầu khom lưng, một đường vâng vâng dạ dạ về phía thị tòng đang nhìn theo hắn, tỏ vẻ chính mình thụ sủng nhược kinh, cũng không dám không đặt chư vị đại ca trong mắt, mỗi khi qua một cửa, liền tràn đầy cung kính nói: “Làm phiền!”
“Dương tổng quản, ngươi đây là chim tước bay đầu cành làm phượng hoàng?”
Thị tòng đã từng ở cầu thang đá chế ngạo Dương Liên Đình, nói chuyện vẫn là người tập võ thẳng tính kia, trong lòng khó chịu khi một phế vật không đúng tý nào, đột nhiên lại thành người hầu gần người giáo chủ, lời nói ra thẳng như ruột ngựa, không dùng đầu óc, chỉ nói cho thỏa.
“Ha ha a…… Đại ca nói đùa!” Dương Liên Đình ngoài miệng lại đang cười, hướng thị vệ cười, nam nhân mà, cho dù võ công kém, lòng vẫn mang hoài bão lớn lao, hắn Dương Liên Đình rất phóng khoáng, hơn nữa thị tẩm…… Không coi là phượng hoàng, nhiều nhất chỉ là chim tước trong ***g.
“Kia không dám, tương lai, ngươi hầu hạ giáo chủ hảo, chúng ta đều phải kêu ngươi một tiếng Dương đại ca a!” “Ha ha a…… Đại ca đây là đâu mà nói tương lai, Liên Đình là cái phế vật, tứ chi thô kệch, chỉ có thể làm chút chuyện bưng trà rót nước, so với đại ca ngày đêm thủ vệ giáo chủ càng vất vả hơn, công lao càng lớn hơn!” “Ha ha, câu này nghe được, tiểu tử, ca ca nói với ngươi, đến bên người giáo chủ phải chịu khó chút, có mạng đi lên, coi chừng mất mạng xuống dưới!” Người hầu nghe được thoải mái, vỗ vỗ vai Dương Liên Đình, “Huynh đệ, khi rảnh rỗi xuống dưới đi một chút, cho ca ca biết ngươi chưa sao, mệnh vẫn còn!” “Ân!” Dương Liên Đình cười, nhìn nhìn người gần một năm nay không có việc gì làm luôn chế ngạo mình, cười, trong lòng đột nhiên có chút cảm động, nguyên lai người giang hồ cũng không phải một bọn chỉ biết cướp của giết người mà thôi. “Đừng lại gãy xương nữa! Đi thôi, chậm, giáo chủ sẽ mất hứng!” Người hầu vỗ vỗ Dương Liên Đình, đẩy Dương Liên Đình chạy nhanh đi lên, đừng nhìn thường ngày nhìn Dương tổng quản cảm thấy hắn không giống người Hắc Mộc Nhai, nhưng giờ phút này nhìn Dương tổng quản thực đi lên rồi, hai người lại cảm thấy từ nay cầu thang dài lại chỉ còn hai người họ khổ thủ, bất giác thấy vắng vẻ, đột nhiên cảm thấy bộ dáng Dương Liên Đình đi bậc thang cũng không tính là quá khó xem. “Ngươi nói, giáo chủ sao kêu hắn đi hầu hạ ?” “Nghe nói hắn là người giáo chủ mang lên Hắc Mộc Nhai.” “Mang đến làm người hầu?” Không phải quá đại phí chu chương (tốn công tốn sức) ư? “Suy nghĩ của giáo chủ, đó là điều đám lâu la chúng ta biết được sao.” Biết sao còn làm thủ vệ, suốt ngày xem mây mù lượn lờ, cùng bóng người vút vút nhảy qua. “Đúng thế! Nghe nói không, Khúc trưởng lão nhi tử bị giết, tựa hồ là muốn diệt môn.” “Là hữu sử Khúc trưởng lão vì nhất bộ [ Quảng Lăng Tán ] mà đào cả phần mộ tổ tiên người ta?” “Đúng! Ngươi không thấy hôm nay vài vị trưởng lão cùng các đường trưởng lão đều đến đây sao?” “Tra ra ai chưa?” “Này ta nào biết, lại nói tiếp, thiếu chút nữa cả nhà chết, nghe nói chỉ còn một đứa nhỏ, may mà nhân thủ đúng lúc đuổi tới, mới có thể bảo trụ tánh mạng. Bằng không đứa nhỏ bọn họ cũng muốn giết! Chậc chậc……” “Lại là cái gọi là võ lâm chính phái?” thanh âm trầm thấp tràn đầy oán giận, hận nhất đám quân tử mở miệng đầy nhân nghĩa, chuyên hoạt động mánh khóe âm thầm võ lâm chính phái. “Các trưởng lão đều trong đại điện nghị sự!” Hai người hầu tuần tra xẹt qua, đứng giữa hai người họ, “Các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, coi chừng đầu lưỡi.” Hai người vội im bặt, chính là nín không nhịn được, thấy nhị vị đại ca tuần tra mới từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi tò mò, tựa như miêu trảo (loài mèo khi tò mò cái gì hay lấy chân khều khều vật đó ^^), không khỏi lại mở miệng hỏi: “Nhị vị đại ca, có phải chúng ta sắp xuống núi?” “Xuống núi?” “Thay Khúc trưởng lão báo thù a! Này không phải rõ ràng khi dễ chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo……” Người hầu xoa tay, Nhật Nguyệt thần giáo chưa có đại triển quyền cước cơ hội đâu. “Bọn họ đều đã chết!” Người vừa tới ôn hoà nhìn hai người kia, không hiểu bọn họ Nhật Nguyệt thần giáo khi nào vô năng đến mức giết vài người còn muốn giáo chủ xuất mã. “Ách — đã chết?” Sao có khả năng! Hai người đều sửng sốt. “Ân!” Người tới gật đầu, dặn dò hai người xong, liền tiếp tục lao xuống dưới, chỉ để lại hai người giật mình sững sờ trong gió thu, yên lặng trong lòng theo gió thu đi mất — giờ mới biết? Liền đã xong? Mà giờ phút này Dương Liên Đình đang ở tầng thứ ba, hướng tầng thứ chín tiếp tục đi tới, hơi sửng sốt khi thấy một nữ tử đứng trong sương, váy áo tố sắc đón gió thổi, dây lưng bên hông màu xanh thả bay trong gió, làm Dương Liên nảy chút xấu hổ. “Ngươi đã đến rồi.” Nữ nhân thanh âm nhẹ nhàng tan vào trong gió. “Ân……” Dương Liên Đình đứng lặng cách nữ tử mấy thước, ngẩng đầu ngưỡng xem nữ tử, nam nữ chi phòng hắn luôn luôn cẩn thủ bổn phận, ngay cả khi biết như vậy sẽ bị chê cười — nhi nữ trên giang hồ cũng không để ý mấy thứ này, nhưng hắn chính là cảm thấy, nữ tử đều là tinh quý không thể đường đột coi như đồ trang sức rẻ tiền. “Ta nghe nói ngươi bị thương?” Nữ tử thấy Dương Liên Đình bất động, cũng không tiện tùy tiện đi về phía trước, nàng thích chính là Dương tổng quản biết lễ biết tiến thối, không giống đám phong lưu kiếm khách bình thường có chút tuấn tú, liền càn rỡ tự cho mình là đúng. “Ân, đã tốt lắm!” Dương Liên Đình muốn nói hương bao của ngươi, nhưng lại tìm đâu cũng không thấy túi hương, hơn nữa Dương Liên Đình cũng không biết mở miệng nói lời từ chối thế nào, chỉ ứng đối nói chuyện. “Ân…… Nghe nói tổng quản chuyển lên phía trên?” Về sau sẽ không gặp được nữa? Nữ tử nói chút thì dừng lại, ngày ấy tùy tiện nhét hương túi vào tay Dương Liên Đình rồi cúi đầu chạy, chờ mình chạy xa, mới nhớ mình còn chưa từng nói tên. “Giáo chủ mệnh lệnh!” Dương Liên Đình không được tự nhiên, không biết mở miệng thế nào, chuyện chính mình cùng giáo chủ không muốn người khác biết, cũng không muốn liên lụy đến người khác. “Chuyện tốt a!” Nữ tử tâm tình mâu thuẫn, vừa cao hứng Dương Liên Đình có tiền đồ, không cần tiếp tục chịu cáu gắt vô cớ của người khác, lại ai oán chính mình khó lắm mới gặp một người nghĩ có thể dựa vào, thế mà nay người này lại sắp ly khai. “Đúng!” Dương Liên Đình gật đầu, không dám nhìn nữ tử, định nói: Tỷ tỷ tâm ý Liên Đình tâm lĩnh, nhưng…… Nhưng nghĩ lại liên tưởng đến trong mắt mọi người mình vừa lên chức, giờ phút này mở miệng cự tuyệt không ổn lắm. “Ngươi…… Ngươi…… Phải cẩn thận a!” Nữ tử vô thức quan tâm, muốn hỏi chuyện ngày ấy, lại ngượng ngùng mở miệng. Dương Liên Đình thấy tình cảnh như vậy, tâm như lửa cháy, suy nghĩ mãi liền quyết định mở miệng, không thể chậm trễ chung thân cô nương người ta, không kiềm được mở lời “Tỷ tỷ…… Liên Đình……” Không ngờ một thanh âm từ sau cười nói:“Dương tổng quản, ngươi còn ở nơi này a?”
|