Sắc Dịch Huân Tâm
|
|
Chương 10[EXTRACT]Cho đến lúc bình tĩnh lại, cuối cùng tinh thần rời nhà trốn đi của tôi cũng trở về. Bàn tay siết chặt tôi của Tạ Sơ buông ra, phía dưới còn tham lam chen vào, miệng còn lẩm bẩm sao lại chặt như vậy, không thể đi vào. Tôi suýt nữa bị chọc cười, dùng cùi chỏ đánh mạnh lên người Tạ Sơ một cái mới bò dậy. Phần da bị ma sát dưới mông tôi bị mài đến tê dại, vừa rồi bị người ma sát mạnh như vậy, cửa huyệt phía sau cũng bị làm cho hơi mở ra. Lúc Tạ Sơ đẩy quy đầu vào còn không chịu thỏa mãn nhưng giới hạn cũng chỉ đi vào một chút như vậy. Tạ Sơ mang gương mặt đỏ ửng nằm thở dốc trên ghế, từ xương quai xanh đến bụng cũng ướt một mảng lớn, tất cả đều là mồ hôi. Tôi ngồi lên một chiếc salon khác, châm cho mình một điếu thuốc. Tôi muốn chậm rãi, chậm rãi tiêu hóa cảm giác hoảng hốt sau khi suýt bị khai bao của mình. Phía sau không ngừng chảy tinh dịch, mông tôi tràn ngập cảm giác dính ướt rất không thoải mái. Salon truyền tới âm thanh cót két, là Tạ Sơ bò qua. Cậu ấy rút mấy tờ giấy lau giữa đùi cho tôi. Tôi rất hưởng thụ sự hầu hạ của cậu ấy, cho nên vô cùng tự nhiên nằm trên salon, cắn thuốc lá nhìn Tạ Sơ, nâng chân phải khoác lên vai cậu ấy để Tạ Sơ có thể thuận lợi lau sạch cho tôi. Có lẽ hình ảnh trần truồng mở rộng hai chân này có chút kích thích, hoặc mảnh đất giữa hai đùi tôi bị chà đạp vô cùng thê thảm? Dù sao chắc là tên nhóc này có cảm giác vô cùng thành tựu, vì cậu ấy lập tức cứng rắn, cơ thể nóng hầm hập đè lên đùi tôi. Tôi hơi nâng người lên, nhìn Tạ Sơ. Trên mặt đối phương không thể hiện cái gì, thậm chí có thể nói là mặt không biểu cảm, chỉ liếc qua một cái rồi lại cẩn thận dọn dẹp mảnh đất kia của tôi. Tôi thầm buồn cười, cố ý hơi đưa đùi phải vào, đầu ngón chân lướt qua bờ vai cậu ấy, trượt qua ngực như muốn trêu chọc Tạ Sơ. Sắc mặt Tạ Sơ không thay đổi, cậu ấy bắt lấy mắt cá chân của tôi, lập tức áp đùi phải của tôi lên trước ngực. Tôi bị ép nằm xuống, không phản kháng cũng không giằng co, chỉ yên lặng chờ Tạ Sơ mặc quần cho tôi. Nói thật, tôi cảm thấy tên nhóc Tạ Sơ này hơi mắc chứng OCD. (*Chứng OCD: Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, một chứng rối loạn về tâm lý, thường có những lo lắng vì những lý do không chính đáng buộc bản thân người bệnh phải làm ra những hành vi mang tính bắt buộc để giảm bớt căng thẳng.) Tôi là kiểu người lôi thôi, bình thường sau khi xả xong sẽ mang theo dấu vết đi ngủ. Nhưng Tạ Sơ thì không như vậy, cậu ấy chẳng những đánh răng rửa mặt, còn lau người dọn dẹp lại mặc quần áo cho tôi. Dù tôi không đứng đắn quyến rũ cậu ấy, Tạ Sơ cũng khép chân tôi lại mặc quần cho tôi. Hơn nữa còn biết kiềm chế dục vọng, chỉ cần cậu ấy không muốn, cho dù bản thân cứng rắn không chịu nổi, cậu ấy cũng không để tôi chạm vào, vô cùng ngang ngược, như một ông già. Tôi đã hơi buồn ngủ, chờ Tạ Sơ mặc quần cho tôi xong tôi mới miễn cưỡng mở mắt ra nói: “CMN cậu còn chưa liếm cho tôi, sáng mai đến phòng tôi, dùng miệng gọi tôi dậy.” Tạ Sơ chưa nói được hay không nhưng tôi cảm thấy chắc chắn cậu ấy đã đồng ý. Dù sao cậu ấy cũng là kiểu người nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ biết dùng hành động để chứng minh. Đúng như dự đoán, hôm sau khi tôi còn ở trong mộng đã có người chui vào chăn tôi, cởi quần ngủ của tôi, vuốt mông bắt đầu khẩu giao cho tôi. Tôi còn chưa tỉnh táo lắm, chỉ hơi nhấc mông lên, muốn đẩy sâu vào cái miệng kia. Kết quả phía sau đột nhiên bị thoa gì đó lạnh như băng khiến tôi lập tức tỉnh táo. Tôi vén chăn lên, hơi mở mắt, giọng nói khàn khàn: “Cậu làm gì vậy, bôi cái gì cho tôi đó?” Tạ Sơ nhổ cái kia của tôi ra, dùng đôi môi bị tôi mài đến đỏ bừng đáp: “Tối hôm qua chỗ kia của anh hơi sưng, tôi bôi thuốc cho anh.” “Không cần, không đau.” Tạ Sơ cũng không trả lời, chỉ cố chấp tách hai chân tôi ra không cho khép lại. Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy, thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng lớn hơn cậu ấy mấy tuổi, nên nhường một chút.
|
Chương 11[EXTRACT]Chờ dấu vết tan gần hết, tôi cẩn thận chọn một bộ quần áo. Ảo vải lanh thêu kiểu Trung Hoa, lại cởi phần cúc phía trên để lộ một khoảng ngực. Tôi muốn đi du thuyền với Brown, tôi phải nói có lẽ anh ấy là đối tượng khó theo đuổi nhất. Có vẻ là trong lòng đã có chủ, hơn nữa mới chia tay không lâu, khó lòng quên được. Tôi đoán Brown về nước cũng vì lẽ đó, vậy đối tượng của anh ấy đang ở nước ngoài. Việc này thì dễ dàng hơn, dù sao trước kia có không ít lần tôi có kinh nghiệm đi dạo cùng người ta lại đụng phải người yêu cũ của người kia, sau đó là một trận cận chiến hung mãnh. Không thể trách được, trò chơi phong hoa này cần có thân thể cường tráng, vì thế tôi cũng bí mật học không ít vài đòn hiểm của đánh cận chiến. Dĩ nhiên, tất cả lại không có tác dụng gì trước tên nhóc Tạ Sơ đó, một là sức khỏe của cậu ấy không giống người thường, thứ hai là tôi không thể đánh cậu ấy bị thương. Cho nên tôi chỉ có thể mặc cậu ấy làm loạn trên người tôi, thật là tên nhóc đáng ghét, hoàn toàn không biết anh trai nó đã cố gắng thế nào. Sắp đến giờ, tôi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị lên đường, vừa ra cửa đúng lúc đụng phải Tạ Sơ vừa trở về từ sân huấn luyện. Đúng, cậu ấy luôn luyện tập ở sân huấn luyện, cũng không biết luyện cái gì, có lẽ là khám phá chút thiên phú nhàm chán, có thể dựa vào những cái này đoạt được mấy giải thưởng. Tạ Sơ vô ý nói với tôi gì đó, tôi cũng không rảnh đi tìm hiểu. Thấy tôi muốn ra ngoài, lại ngửi thấy mùi nước hoa trên người tôi. Tạ Sơ cau mũi: “Anh, nước hoa của anh rất nồng!” Tên nhóc đanh đá này! Tôi đưa tay nhéo tai cậu ấy: “Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là hormone!” Tạ Sơ nghiêng mặt né tránh cánh tay của tôi: “Tối nay anh có về không?” Tôi khom người đi giày, tùy ý đáp một câu: “Có lẽ.” “Được rồi.” Tôi nghe thấy tiếng được này mang theo chút chênh vênh mơ hồ, tôi không hiểu hàm ý trong đó, không khỏi suy đoán có lẽ tên nhóc này muốn làm chút chuyện xấu gì đó. Đúng lúc trong nhà không có ai, lại đang trong thời kỳ trưởng thành, đây là tình tiết muốn dẫn người về nhà hả, có lẽ tối nay em trai tôi sẽ phá thân. Mặc dù cậu ấy đã có kinh nghiệm về phương diện này với tôi từ sớm nhưng dù sao cũng chưa súng thật đạn thật. Nghĩ đến đây lòng tôi đột nhiên trầm xuống, tâm tình tốt đẹp trước khi ra ngoài cũng xấu đi rất nhiều. Tạ Sơ dẫn người về nhà cũng là chuyện tốt! Dù sao tôi cũng đã dạy cậu ấy rất nhiều, đây là lúc xuất sư. Trong lòng giận dỗi nghĩ, tôi ra ngoài, đi hẹn hò, toàn bộ hành trình lại không tập trung. Brown có thể nhìn ra, anh ấy sờ mặt tôi một cái, cười nói: “Có phải cậu yêu rồi không?” Tôi ngẩn người, lập tức cầm lấy tay Brown, cà vào lòng bàn tay anh ấy một cái, cười mờ ám: “Không phải bây giờ tôi đang yêu anh sao?” Brown bất đắc dĩ cười với tôi, anh ấy lại gần hôn lên khóe miệng tôi, tiếp đó lại nhìn tôi: “Dã, hiện tại cậu vui vẻ không?” Theo lý thuyết thì tôi nên vui vẻ nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm giác không đúng lắm. Brown ngồi xuống, có chút cô đơn nhìn cửa sổ thuyền đang đong đưa: “Tôi cũng giống cậu, không thấy vui vẻ. Vì trong lòng tôi đã có chủ, mà cậu cũng vậy.” Tôi hít sâu, miễn cưỡng cười: “Không phải, trái tim của tôi có thể thuộc về rất nhiều người, nhưng sẽ không chỉ thuộc về một người.” Nhưng mạnh miệng như vậy, đi về nhìn thấy Tạ Sơ đang ở cùng một người khác, hai người ngồi cạnh bàn trà, khoảng cách rất gần thì tôi lập tức tự vả. Người ngồi bên cạnh Tạ Sơ thấy tôi thì lập tức đứng dậy, mặt đỏ bừng, cà lăm nhìn tôi, mãi không nói gì. Lúc nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Tạ Sơ, cảm xúc mãnh liệt trong lòng tôi lập tức bình tĩnh lại, cho nên tôi cười: “Đừng lo lắng, làm như tôi không tồn tại là được.” Tạ Sơ đi tới, như muốn dìu tôi: “Anh say?” Tôi tránh khỏi tay cậu ấy, dựa vào tường, lầm bầm: “Sao trong phòng lại nóng vậy chứ…” Có thể là chất vải của áo quá mềm, tôi chỉ đưa tay kéo một chút, toàn bộ cúc áo lập tức rơi xuống. Một lúc sau tôi mới nhớ trong nhà còn có người khác, vội vàng kéo chặt áo, nhìn về phía Tạ Sơ. Đúng như dự đoán, mặt cậu ấy đen lại. Đàn ông đang yêu, tôi thầm thở dài, lại tăng nhanh nhịp bước, lên tầng, vào phòng, chạy vào phòng tắm.
|
Chương 12[EXTRACT]Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân không phải kiểu người tiêu chuẩn kép nhưng rõ ràng hôm nay tôi rất bất mãn với hành động 419 này của em trai. Cho nên tôi không nhịn được, chỉ muốn nói tối nay không để bọn họ hành sự ở nhà, vì vậy vừa tắm xong tôi đã xuống dưới, lại không nghĩ tới tôi vừa đi một chút, cậu bé kia đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa nhìn thấy tôi, gương mặt lập tức đỏ bừng. Tôi tùy ý cầm khăn lau tóc: “Tạ Sơ đâu?” “Cậu… cậu ấy đi vệ sinh.” “Cậu đang làm gì vậy?” “Em thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi về.” Cậu nhóc hạ tầm mắt, thu dọn những thứ trên bàn vào cặp sách, tôi đi lại ngồi xuống, đúng lúc nhìn thấy hộp bút của cậu nhóc, rất đáng yêu. Trong lòng nghĩ vậy, tôi cũng chỉ nói ra. Phản ứng của cậu nhóc còn rất lớn, tay rối chân loạn cầm lấy hộp bút cất đi, như một nhóc đáng yêu thích xấu hổ. Tôi nhất thời thích thú, không nghĩ tới Tạ Sơ lại thích loại hình thích xấu hổ ngây thơ này, kiểu này lên giường còn phải dạy dỗ một chút mới có thể sáng khoái được… Không để tôi trêu chọc thêm chút nữa, Tạ Sơ đã trở lại, quan tâm thu dọn đồ đạc cho bạn nam kia, nói lát nữa lại tiễn cậu nhóc về. Tôi ngồi trên salon, có chút kinh ngạc nói: “Sao không qua đêm ở đây đi?” Tạ Sơ xách cặp nhìn tôi một cái: “Không có phòng.” Tôi lập tức có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngủ chung đi.” Tạ Sơ không để ý tới tôi nữa, cậu áy xách đồ tiễn người ta ra ngoài. Hai người vừa đi, tôi lập tức ngồi dậy, suýt nữa không nhịn được bật cười. Thật kém quá đó! Em trai! Lúc tôi lớn bằng cậu ấy đã ngủ với giảng viên đại học! Xấu xa cười, tôi ngâm nga mấy bài hát, tâm trạng rất tốt, định ốp trứng làm cho bản thân một tô mì. Kết quả nồi khét trứng cháy, tôi câm nín, chỉ có thể vòng qua bàn ăn lấy điện thoại di động gọi đồ ăn bên ngoài. Tạ Sơ nhanh chóng trở về, có vẻ là cậu ấy chỉ đưa người ta đến xe taxi, thật không biết quan tâm, tôi thầm chê bai cậu ấy, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng ý cười nơi khóe mắt của tôi, vô cùng vui vẻ. Tạ Sơ thả vật trong tay xuống, nhìn tôi ngồi thoải mái trên ghế, cậu ấy lập tức đi qua, kéo một chân đang gác lên ghế của tôi xuống, lại lôi kéo áo ngủ trên bắp đùi tôi một cái: “Lần sau có người ngoài thì đừng mặc bộ này.” Tôi trực tiếp rút chân ra khỏi tay cậu ấy, ngồi xếp bằng, sau đó lại đưa tay cầm điện thoại di động. Tạ Sơ yên lặng nhìn tôi một lúc mới hỏi: “Cười cái gì?” Tôi đáp một nẻo: “Tôi đang gọi giao cơm.” Có lẽ là vẻ mặt của tôi vô cùng mập mờ, Tạ Sơ như có chút câm nín: “Hơn nửa đêm, trong điện thoại của anh có vị nào có thể đưa cơm tới cho anh.” “Cậu không hiểu hả, em trai, là anh trai giao hàng đó!” “…” Cuối cùng đương nhiên không đặt cơm ngoài nữa, vì Tạ Sơ làm cơm cho tôi. Làm khó một học sinh trung học cần dậy sớm như cậu ấy nửa đêm phải đi chăm sóc ông anh trai vô dụng như tôi đây, cũng không biết thành tích có thể tuột xuống vì chuyện này không. Có điều dù thành tích có rớt xuống thì cũng không kém hơn tôi được, theo tích cách của lão ba, có lẽ chỉ vượt trên mấy nhà ở Bắc Kinh kia. Tạ Sơ là người thông minh, cho nên học gì cũng nhanh. Cho dù chỉ dựa theo công thức trên điện thoại cũng có thể làm được đồ ăn ngon hơn bên ngoài, tôi cảm thấy rất hài lòng. Cơm nước no nê khó tránh khỏi việc suy nghĩ linh tinh. Tôi dán lên người Tạ Sơ đi theo về phòng cậu ấy, hoàn toàn không nghĩ tới đến trước cửa phòng Tạ Sơ lập tức bắt lấy tôi hôn một lúc lâu, đến lúc tôi cứng rắn đến gần như tự đưa tay cởi áo tháo dây thì cậu ấy lại đẩy tôi ra ngoài, khóa trái cửa phòng. Tiếp đó khi tôi lại nghe thấy một tiếng nhẹ nhàng của cậu ấy: “Ngủ ngon, anh trai.” Thì toàn thân đều rơi vào trạng thái không ổn. Sao lại cảm thấy tình huống này có chút giống việc từng xảy ra… Là ảo giác của tôi sao?
|
Chương 13[EXTRACT]Sau đó tôi không gặp lại cậu nhóc kia nữa, đàn em của Tạ Sơ, nhưng đa phần là vì sau đó tôi lại bắt đầu đi sớm về trễ cho nên không gặp lại. Nguyên nhân là thủ cung sa của tôi về nước khiến tôi bận không kịp thở. Bối cảnh nhà thủ cung sa có chút thần bí, vài năm trước vì phải ra nước ngoài nên đá bay tôi. Tôi là người có trái tim rộng lượng, tự mình an ủi một chút là ổn rồi nhưng trong lòng khó tránh khỏi việc có chút không cam lòng, dù sao cũng là đàn ông. Sở dĩ gọi anh ta là thủ cung sa cũng vì vẻ ngoài của người này gần như là người được xếp vào hàng tốt nhất trong nhóm tình nhân của tôi. Hơn nữa trên giường cũng rất chủ động, thích tư thế cưỡi, eo nhỏ đong đưa rất nhiệt tình. Lần này anh ta vừa về đã tìm tôi đi uống rượu, không biết có phải là muốn ôn lại tình cũ với tôi không, dù có phải hay không, tôi đều không muốn đi, dù sao tôi vẫn còn dính lấy Tạ Sơ. Hiện tại càng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy tôi càng cảm thấy cậu ấy thật ngoan, giống như ông ngoại đối với cháu yêu vậy, mỗi ngày đều hận không thể ôm hôn. Thực tế tôi cũng làm vậy rồi, Tạ Sơ bực bội tôi cũng bức bối theo, cả ngày lẫn đêm, phòng của cậu ấy đều trong trạng thái đóng kín. Tôi đau lòng như cha già bị con trai trong thời kỳ phản nghịch chối bỏ, hơn nữa thủ cung sa còn đến trường tìm tôi, tôi chỉ có thể đi theo. Không nghĩ tới lần đi này lại phát hiện con người thủ cung sa trở nên vô cùng thú vị, hơn nữa còn ngày càng phóng khoáng. Nếu anh ta đã cố gắng như vậy, tôi sẽ chơi với anh ta. Nhưng hai người bọn tôi không lên giường, tôi nhìn mấy người bên cạnh thủ cung sa, rất nhiều người, hẹn bạn giường cũ như tôi ra đây, có lẽ cũng không phải có ý gợi lại tình xưa, chỉ gọi đến chơi. Tôi là kiểu người tim nhiều ngăn, hơn nữa bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt, vừa đến đã nhanh chóng gia nhập bữa tiệc, chơi điên cuồng. Hôm nay đánh bida, tôi dạy một đứa bé đánh, động tác tuyệt đối theo quy củ nhưng cũng không ngăn được việc đối phương xoay mông, thỉnh thoảng lại cạ vào phần thân dưới của tôi, vô cùng lẳng lơ. Nhưng con người tôi không thích ăn cỏ non, trừ cái người trong nhà kia. Cho nên tôi không dạy cậu ta nữa, lui sang một bên dùng lời nói chỉ điểm. Thủ cung sa uống rượu đi qua nhìn bọn tôi chơi bida, cũng không biết đột nhiên nổi điên cái gì lại kéo tôi qua muốn hôn môi. Tôi không muốn hôn người đang say, mặc dù mỗi lần say rượu tôi đều đi dụ dỗ Tạ Sơ. Chỉ để anh ta hôn phần môi dưới. Nhưng hôm nay thủ cung sa như là không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, vòng lấy cổ tôi muốn hôn, người xung quanh cũng bắt đầu ồn ào. Tôi không có hứng thú với việc bị người đũa giỡn trước mặt đám khỉ này cho nên đưa tay đẩy anh ta ra. Đúng lúc tôi vừa đẩy anh ta, di động của tôi lập tức vang lên. Là Tạ Sơ gọi tới, không có việc gì cậu ấy sẽ không gọi cho tôi. Tôi muốn nhận nhưng có lẽ vì vẻ mặt tôi lộ ra chút đầu mối, thủ cung sa đoạt lấy di động của tôi, nhận cuộc gọi, còn cố ý khiến giọng nói trở nên khàn khàn: “Đàm Dã đang tắm không rảnh nghe máy, có gì thì nói với tôi là được.” Tôi cảm thấy dù tôi có thông cảm thế nào, đoạt di động người khác trước mặt mọi người, còn tự tiện nghe máy là một chuyện vô cùng thiếu EQ cũng như vô lễ, tôi không biết thủ cung sa bị cái gì kích thích nhưng tôi không chấp nhận được hành động này của anh ta, cũng không muốn chấp nhận. Cho nên tôi lạnh mặt nhìn anh ta, anh ta vốn đang hăng say muốn tiếp tục thêu dệt nhưng khi thấy vẻ mặt của tôi thì không cười được nữa, chậm chạp trả di động lại cho tôi. Tôi đưa tay nhận lấy lại phát hiện Tạ Sơ đã tắt máy rồi. Trong lòng thầm mắng một câu đáng chết nhưng tôi cũng không muốn tình hình cứ cứng ngắc như vậy. Cho nên áy náy kính ly rượu, nói bản thân còn có chuyện mới rời đi. Mà tôi gọi lại vào điện thoại của Tạ Sơ thì không gọi được, tên nhóc hỗn láo đó, tôi gọi lần nào cậu ấy tắt lần đó, hoàn toàn không nể mặt, tính tình như vậy cũng không biết là giống ai. Không thể làm gì, tôi chỉ có thể chạy về nhà. Kết quả trong nhà không có ai, tôi gọi điện thoại cho mẹ mới biết Tạ Sơ xảy ra chuyện. Bị người dùng dao đâm vào bụng, đưa vào phòng cấp cứu. Tôi không biết tâm trạng lúc đó của bản thân là thế nào, không hiểu tại sao, tôi cảm thấy cuộc điện thoại vừa rồi là sau khi cậu ấy bị thương thì gọi cho tôi. Nghĩ tới khả năng này, trong lòng tôi vừa khó chịu vừa tức giận. Có phải cậu ấy ngu ngốc không, lúc đó gọi cho tôi thì có ích gì! Tôi cũng không phải bác sĩ! Còn có, không phải cậu ấy rất mạnh sao, sao lại bị người ta dùng dao đâm vào như vậy! Nhưng tôi có tức giận hơn nữa, khi đó không nhận điện thoại của cậu ấy cũng là do tôi. (*Thủ cung sa: Là nốt ruồi son, chứng minh sự trinh tiết của người con gái theo truyền thuyết của Trung Quốc. Từ này ở đây để chỉ bạn giường đầu tiên của Đàm Dã.)
|
Chương 14[EXTRACT]Lòng tôi như lửa đốt chạy đến bệnh viện, mẹ đã ở bệnh viện, ba còn ở nước ngoài nên chưa thể về đến. Tạ Sơ còn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, tôi trầm mặt, đưa tay đỡ lấy người mẹ đang run rẩy, nghe bà kể chuyện vừa xảy ra. Lại là câu chuyện lỗ mãng làm anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng còn khiến mình phải vào viện. Tôi nghe mà nổi giận, hận không thể kéo cái người kia ra ngoài mà đánh thêm lần nữa, trong lòng nổi giận nhưng cũng mang theo những lo lắng thấp thỏm không yên, ngộ nhỡ? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Tôi ngồi bên cạnh mẹ, cũng không phải chờ lâu, Tạ Sơ đã được đẩy ra ngoài. Cậu ấy nằm trên giường bệnh, mang theo vẻ yếu ớt chưa bao giờ có. Đôi môi luôn đỏ thắm cũng trắng bệch. Mẹ lập tức rơi nước mắt, tôi chỉ có thể đỡ bà qua xem Tạ Sơ, còn mình thì đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình. Bác sĩ tháo khẩu trang: “Dù vết thương rất sâu nhưng may mắn là không tổn thương đến bộ phận quan trọng.” Tôi thở phào, cẩn thận hỏi thăm những vấn đề cần lưu ý về vết thương rồi mới về phòng bệnh. Ba ở nước ngoài, công ty phải có người quản lý. Ba tôi và mẹ Tạ Sơ cưới nhau không chỉ vì cô đơn, quan hệ lợi ích kinh tế giữa hai người cũng không ít. Mẹ cậu ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, ba không có ở đây, bà nhất định phải đến công ty ổn định tình hình. Cho nên dù không nỡ đến đâu, tôi cũng phải khuyên bà trở về công ty bàn giao lại mọi chuyện, tôi sẽ ở đây chăm sóc Tạ Sơ thật tốt. Mọi người đều rời đi, căn phòng cũng dần yên tĩnh, tôi ngơ ngác cảm nhận cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực. Tôi nhìn mặt Tạ Sơ, trong lòng nghĩ nếu lát nữa Tạ Sơ tỉnh dậy, tôi nên mắng hay nên an ủi cậu ấy đây. Việc học của cậu ấy phải làm sao bây giờ, bỏ nhiều như vậy thì không thể duy trì được vị trí luôn nằm trong top10 của mình nữa. Lúc đang nghĩ lung tung, Tạ Sơ tỉnh, cậu ấy khẽ mở mắt, mặt hơi nghiêng sang nhìn tôi, một lúc sau mới uể oải hỏi một câu: “Sao lại… là anh?” “Tại sao không thể là tôi, không phải cậu gọi điện cho tôi sao.” Tạ Sơ rũ mi mắt, như đang nhìn tay của mình: “Tôi gọi nhầm.” Tôi bị cậu ấy chặn một câu như vậy, trong lòng cũng khó chịu: “Đó là bạn tôi, lúc đó là anh ta đùa, tôi không muốn để anh ta nghe máy.” Tạ Sơ cũng không tiếp tục đề tài này nữa, cậu ấy nhắm hai mắt, như muốn tiếp tục ngủ. Tôi bực bội đứng lên, đi một vòng quanh phòng bệnh, cuối cùng vẫn kéo cửa ra ngoài. Tôi muốn tìm một chỗ hút điếu thuốc, còn muốn giải quyết. Lúc bản thân cảm thấy bực bội thì cần khơi thông một trận, hiện tại tôi kìm nén một bụng tức giận, thật sự muốn làm. Tôi hút thuốc xong thì muốn đàng hoàng trở về phòng bệnh. Kết quả trên đường trở về lại gặp được một y tá nam, ánh mắt tôi quét từ hông đến chân anh ta, ánh mắt của anh ta thì khóa tại đũng quần tôi. Ánh mắt giao nhau, thiên lôi kéo theo địa hỏa. Vào nhà vệ sinh anh ta đã dùng miệng giải quyết cho tôi, lúc thật sự có người giúp tôi giải quyết, tôi lại càng bực bội. Tôi bực bội việc mình lãng phí thời gian ở đây, tôi bực gương mặt bi thường và thái độ Tạ Sơ đối với tôi, tôi lại càng bực cái việc giải quyết phiền muộn này của mình. Tay lại tăng thêm lực, tôi nhanh chóng bắn ra. Y tá đến gần cắn lỗ tai tôi, nhét cách thức liên lạc vào lưng quần tôi. Tôi nhắm hai mắt thở dốc một lúc mới lấy di động ra nhìn. Tôi ra ngoài tầm 20 phút, chắc Tạ Sơ còn đang ngủ. Sửa sang lại quần áo ngay ngắn, tôi vứt thuốc, định trở về phòng bệnh tiếp tục làm một ông anh cả tốt. Lại không nghĩ tới tôi vừa về đến phòng, Tạ Sơ đã ngồi dậy, kéo mặt nạ dưỡng khí xuống. Xung quanh mí mắt cậu ấy đều là màu sắc xanh đen ốm yếu, đôi mắt nhìn thẳng tôi, trong mắt mang theo chút trào phúng, lại có chút hiểu rõ: “Anh, quần anh bẩn.” Tôi nhìn xuống, lại thấy một ít tinh dịch còn sót lại trên chân, không sạch sẽ.
|