Sắc Dịch Huân Tâm
|
|
Chương 15[EXTRACT]Tôi đứng ngay cửa phòng bệnh, lần đầu tiên cảm thấy bối rối như vậy. Không nói đến sao tôi lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, việc này cũng có thể nói tôi rất không để ý đến Tạ Sơ. Nhưng không phải thế, theo lý mà nói, cậu ấy là em trai tôi, cũng là bạn tình tôi có ấn tượng tốt, sao có thể không để ý. Chỉ là gần đây tôi cảm thấy hình như bản thân không khống chế được, tôi muốn tìm lại bản thân, cái tên Đàm Dã phong lưu cặn bã đó. Nhưng thực tế thì tìm được tên cặn bã trở về, phong lưu lại vứt giữa đường mất rồi. Nếu không đáng lẽ bây giờ tôi nên cười một tiếng rồi cho qua mà không phải ngu ngốc đứng trước cửa phòng bệnh không biết làm sao. Tạ Sơ ngồi trên giường, sâu xa nhìn tôi hồi lâu mới nở một nụ cười khiến người sợ hãi: “Em đùa thôi, anh trai, sao lại không vào, em hơi khát.” Tôi nuốt nước miếng, vò rối tóc mình xong mới nhấc chân lên. Lúc làm động tác này tôi mới phát hiện được thân thể của mình cứng ngắc thế nào… gì vậy, sao tôi lại cảm giác như bị bắt gian tại giường thế này chứ. Rõ ràng có mấy lần thật sự bị bắt gian tại giường, tôi đều bình tĩnh đối phó, thậm chí có thể kéo đối tượng bắt gian tham gia một trận 3p, dĩ nhiên, tôi không phải 0.5 Tôi rót cho Tạ Sơ cốc nước ấm, lại lấy ống hút cho cậu ấy từ từ uống. Xong việc mới yên lặng ngồi một bên, đột nhiên không biết nên nói gì. Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh của máy tạo độ ẩm. Mà tôi đang nghĩ, phải làm sao mới có thể giải quyết tình huống kỳ quái này đây. Dù sao tôi cũng không muốn bản thân giống như tình nhân nhỏ bị bắt lại khi lạc lối ở phương Nam. Đột nhiên Tạ Sơ giật giật thân thể, tôi lập tức đứng bật khỏi ghế, căng thẳng nhìn cậu ấy. Mà cậu ấy chỉ là lấy tay chống giường, nói muốn nửa dựa lên gối. Tôi qua đỡ cậu ấy, nâng chăn tránh cho chạm vào vết thương của cậu ấy, chỉnh gối để đầu Tạ Sơ có thể tựa thoải mái hơn. Sau khi làm xong loạt động tác này, Tạ Sơ lập tức cười nói: “Không hổ là anh trai, rất có kinh nghiệm.” Tôi theo bản năng cau mày, cảm thấy bị người chế nhạo nhưng không khỏi cảm thấy bản thân đuối lý, không thể tức giận, chỉ có thể nhịn. Tạ Sơ nằm một hồi lại giày vò tôi, cậu ấy đưa bàn tay trắng bệch ra, lòng bàn tay đặt trước mặt tôi, cậu ấy muốn hút thuốc. Đương nhiên tôi không đồng ý lắm, nếu cậu ấy cứ muốn hút thuốc, lát nữa bị sặc khói, chỉ sợ vết thương vừa được khâu lại mấy phút trước sẽ bị nứt ra vì ho khan. Nhưng tôi không thể chống đối cậu ấy, Tạ Sơ mang cái thân thể đau đớn qua cướp, chẳng lẽ tôi còn có thể không cho sao. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy châm thuốc, nhanh chóng hít vào một hơi, lại chậm rãi phun khói trắng lên mặt tôi. Khói trắng chập chờn bay lên, tôi không thấy rõ được vẻ mặt Tạ Sơ sau khói thuốc. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được, thân thể Tạ Sơ khẽ run. Tôi cho là cậu ấy đang khóc, nhưng sau khi sương trắng tản đi lại thấy cậu ấy đang cười. Cậu ấy kẹp điếu thuốc nói với tôi: “Vốn cho là cái thứ khiến nhiều người chìm đắm như vậy tốt đẹp thế nào, thì ra cũng chỉ như vậy.” Thầm cảm thấy lời của cậu ấy đang ám chỉ gì đó, tôi cầm lấy điếu thuốc, đặt trên chóp mũi nhẹ ngửi: “Thật sự chỉ là như vậy, có điều rất ít người sau khi dùng đến có thể thật sự bỏ nó, nghiện, vì có yêu, mới có nghiện.” Tạ Sơ không trả lời cũng không hút hết điếu thuốc. Tôi bỏ nửa điếu còn lại vào cốc nước, chậm rãi nhắm hai mắt. Tôi cho là Tạ Sơ muốn nghỉ ngơi, đang định dịch lại góc chăn cho cậu ấy lại đột nhiên nghe thấy cậu ấy nhỏ giọng nói: “Vậy tôi không động vào là được.” “…” “Không động vào sẽ không có cơ hội nghiện nó.”
|
Chương 16[EXTRACT]Ở lại phòng bệnh một ngày, không khí giữa tôi và Tạ Sơ có chút vi diệu. Không phải sao, hiện tại tôi ra ngoài thay nước cho bình hoa, trong đó là hoa do đàn em mang đến. Đúng, đàn em là cậu nhóc ngày đó, cùng khóa với Tạ Sơ, hai người quen nhau trong hội học sinh. Đàn em đến thăm Tạ Sơ, vừa thấy bộ dạng trên giường của cậu ấy, ánh mắt đàn em như biến thành mắt thỏ vậy. Tôi nhìn đàn em nằm sấp bên mép giường Tạ Sơ, nhỏ giọng nói chuyện, vì vậy tôi rất thức thời mà rời khỏi phòng. Trước lúc đóng cửa, tôi thấy Tạ Sơ cười, nụ cười nhàn nhạt, cậu ấy đưa tay khẽ xoa tóc đàn em, là vẻ dịu dàng tôi chưa từng thấy. Tôi đứng ngốc trong nhà vệ sinh, nhìn những bông hoa kia, tôi không nhịn được vò mấy bông. Chờ đến lúc phục hồi tinh thần, trong tay tôi chỉ còn một nhúm tro tàn. Những hành vi này khiến tôi cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng khó hiểu, vì vậy tôi rửa tay, gửi tin nhắn cho mẹ Tạ Sơ, để bà tối đến thay ca, tôi có việc. Vì tôi thật sự không muốn tiếp tục ngồi lại bệnh viện. Tôi không muốn trở về phòng bệnh, nhưng tôi lại sợ đến lúc mẹ Tạ Sơ đến thay lại đụng phải hình ảnh không nên nhìn gì đó, cả nhà đều biết tính hướng của tôi, đến lúc đó ba trách tôi dạy hư em trai, có lẽ lần phạt này sẽ không nhẹ hơn cái lúc tôi comeout, cho nên tôi chỉ có thể nhắm mắt. Dù sao đến lúc đó tôi cũng phải bán đi hôn nhân của mình, cưới một người phụ nữ không yêu tôi, tôi cũng không yêu đối phương làm vợ. Nhưng mẹ Tạ Sơ tuyệt đối sẽ không để cậu ấy trải qua loại cuộc sống này. Cho nên để bà biết Tạ Sơ là cong, chỉ sợ cả nhà sẽ đại loạn. May mà đàn em và Tạ Sơ đều rất thành thật, lúc tôi trở lại cũng không thấy hình ảnh thân mật gì đó, điều này không khỏi khiến tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi đặt bình hoa lên bàn, nhìn vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt đàn em. Tôi lập tức theo bản năng rút khăn giấy, nâng mặt cậu nhóc lên lau. Vì tuổi của cậu nhóc thật sự rất nhỏ, cho nên tôi luôn coi cậu nhóc như một đứa trẻ, không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ thuận tay lau mặt cho cậu nhóc mà thôi. Nhưng rõ ràng đàn em không nghĩ như vậy. Từ lúc tôi nắm cằm, cậu nhóc đã bắt đầu run rẩy, hai mắt đàn em trừng lớn, có chút lúng túng nhìn tôi. Tôi lau hai cái mới phát hiện gì đó không đúng, lập tức thu tay về, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, tôi chỉ là thuận tay nên…” Tôi còn chưa kịp nói xong, đàn em đã vội vàng chôn mặt trở về, xấu hổ núp trong mép giường của Tạ Sơ. Tạ Sơ vỗ vỗ ống tay áo của đàn em một cái, ngước mắt nhìn tôi, mở miệng lại nói với đàn em: “Cậu đừng nghĩ nhiều, anh trai tôi đối với ai cũng như vậy.” Tuy hành động trước đó của tôi là không đúng, lời kia của Tạ Sơ lại nghe như mang hàm nghĩa khác. Nhưng tôi cảm thấy lời cậu ấy nói mang nghĩa xấu… còn mang ý trào phúng. Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại phòng bệnh này được nữa nhưng vì hình tượng, tôi vẫn phải mỉm cười. Cho nên tôi dịu giọng nói với Tạ Sơ: “Lát nữa mẹ sẽ tới chăm sóc cậu, cậu muốn ăn gì?” Tạ Sơ ngẩng mặt lên nhìn tôi: “Có ý gì, không phải hôm nay anh trực đêm sao?” Tôi cười, rất mập mờ cũng rất lưu manh: “Em trai, dù sao tôi cũng trông cậu lâu như vậy, không thể vẫn luôn làm hòa thượng chứ. Hơn nữa, tôi cũng không nên ở lại đây gây trở ngại cho cậu với bạn học. Có điều hai người cũng nên chú ý một chút, lỡ như để mẹ thấy mấy cảnh không nên nhìn, vậy sẽ khổ đó.” Tạ Sơ run lên, cậu ấy cũng cười, mang vẻ mập mờ như vậy, cậu ấy nói, cảm ơn anh trai. Sau đó Tạ Sơ cúi đầu nhìn đàn em, không ngẩng đầu lên nhìn tôi nữa. Tôi ném cho hai người bọn họ một nụ hôn gió xong lập tức quay người rời khỏi phòng bệnh. Cửa vừa đóng, nụ cười dối trá trên mặt tôi lập tức chìm xuống, tôi không biết hiện tại mặt tôi là biểu cảm gì, như lúc mấy y tá tôi quen đi ngang như muốn chào hỏi tôi một tiếng, cuối cùng bọn họ lại không dám.
|
Chương 16[EXTRACT]Thời gian này thủ cung sa vẫn luôn cố để liên lạc với tôi. Dĩ nhiên, là đơn phương. Tôi cảm thấy bản thân ít nhiều cũng mang tâm trạng giận cá chém thớt, cho nên điện thoại không nhận, tin nhắn cũng không trả lời, dù anh ta có đến trường học của tôi, tôi cũng đi đường vòng. Những ngày qua tôi cũng không có kiểu sống mơ mơ màng màng như tôi nói lúc ấy, mà thái độ khác thường quay về trường đi học. Cả ngày, hai điểm trường học và nhà cũng tạo thành một đường thẳng, thấm thoát, cũng gần một tuần tôi không đến bệnh viện. Tôi biết nếu tôi không đến, có lẽ mẹ sẽ mời hộ sĩ, trong lòng sẽ oán trách ông anh tôi đây không để ý đến em trai, nhưng trong lòng lại càng vui vẻ, dù sao hộ sĩ chăm sóc cũng tốt hơn ông anh trai cẩu thả này. Mà Tạ Sơ… Tôi không hiểu đượcTạ Sơ, có lẽ cậu ấy sẽ tức giận nổi nóng, càng có thể sẽ sung sướng, mắt không thấy tâm không phiền. Nghĩ như vậy khiến tôi thật sự đau lòng, trong lòng có chút khó chịu, lại mang theo chút giải thoát. Những thứ cảm xúc phiền lòng này cùng tình cảm không cách nào khống chế, tôi sẽ không cần lo lắng, qua được là tốt, tôi vẫn luôn tự nói với bản thân như vậy. Hôm đó Brown tìm tôi, anh ấy định đến một ngọn núi cách đó không xa tìm linh cảm, anh ấy biết trên núi có ngôi miếu, nghe nói bùa trên đó rất linh. Tôi và anh ấy chat webcam, trong cái khung nhỏ đó, tôi cười anh ấy đi du học về lại vẫn mê tín như vậy, Brown dựng di động ở một bên, đang thu dọn đồ đạc. Nghe tôi nói như vậy, động tác của anh ấy dừng lại, vô cùng chân thành nói: “Dã, đôi khi bùa có tác dụng hơn người, nó có thể khiến cậu an tâm.” Tôi biết Brown có chút chuyện đau lòng nên cũng rất biết điều không chạm vào vết thương cũ của anh ấy. Đang muốn nói sang chuyện khác, tôi liền nghe Brown nói tôi chờ một lát, có người đang gõ cửa. Tôi chán chết nằm chờ anh ấy, lại nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Brown, tiếng nói rất mơ hồ, nhưng âm thanh rất lớn. Tôi ở bên này gọi anh ấy vài tiếng, anh ấy đều không đáp lại. Có thể mơ hồ nghe được Brown đang hét, muốn người đó đi ra ngoài. Tôi lập tức đứng lên, vừa mặc quần áo vừa cầm di động gọi mấy tiếng. Thật sự không nhịn được, tôi lập tức chạy đến nhà Brown. Vừa xuống dưới, cửa chính liền mở ra, có người được đỡ đi vào, là Tạ Sơ! Tôi có chút kinh ngạc, không khỏi thốt lên: “Sao cậu lại về, bác sĩ nói cậu có thể xuất viện sao?” “Bác sĩ nói có thể về nhà, chỉ là vẫn không thể vận động quá nhiều mà thôi.” Nói đến đây, Tạ Sơ còn cười với tôi một cái. Sắc mặt Tạ Sơ còn rất kém, người cũng gầy đi trông thấy. Có lẽ lâu như vậy không gặp, cậu ấy cũng nghĩ thông, không âm dương quái khí nữa. Nhưng hôm nay không biết Brown xảy ra chuyện gì, trong lòng tôi rất vội, cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Cho nên hỏi cậu ấy xong, tôi lập tức dặn dò hộ sĩ chăm sóc Tạ Sơ thật tốt, bản thân thì vội vã ra ngoài. Không nghĩ đến lúc đi lướt qua, Tạ Sơ lại kéo tay tôi, lòng bàn tay cậu ấy lạnh như băng, bản thân cũng không có tinh thần nhìn tôi: “Anh trai, chúng ta cùng ăn bữa tối đi.” Tôi nhìn cậu ấy, hiện tại tạm thời không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể vỗ lên cánh tay đang nắm lấy tay tôi của cậu ấy một cái: “Tôi thật sự có chuyện, lần sau đi.” Mặc dù trong lòng đang tiếc lần chủ động lấy lòng này của Tạ Sơ, nhưng có lẽ Brown đang gặp nguy hiểm, có thế nào tôi cũng không thể chậm trễ. Tạ Sơ không chịu buông tay, tôi chỉ có thể mạnh mẽ đẩy tay cậu ấy ra. Cũng không biết có phải dùng lực không ổn hay không, Tạ Sơ kêu đau một tiếng, ôm chặt bụng. Tôi thầm hoảng hốt, muốn đi lên xem vết thương của cậu ấy có đáng ngại hay không. Nhưng Tạ Sơ lại dãn chân mày, cười từ chối: “Em không sao, không bị thương, anh vội thì đi trước đi.” Tạ Sơ vẫy tay nói hộ sĩ qua đỡ mình, quay người lên tầng. Tôi đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Tạ Sơ hồi lâu, cuối cùng tôi thở dài, nhanh chóng bước ra ngoài.
|
Chương 18[EXTRACT]Tôi chạy tới nhà Brown, vừa đến trước cửa đã vừa đập cửa vừa kêu, sau đó trực tiếp nâng chân, bắt đầu đạp lên cánh cửa. Kết quả vừa đạp lên cửa một phát, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Đó là một người đàn ông ngoại quốc, trên người ướt nhẹp, chỉ mặc một cái quần bò, nhìn vết cào trên người, là người sáng suốt vừa nhìn sẽ biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi trực giác Brown bị người bắt nạt, vì lúc ấy trong video, anh ấy hốt hoảng lại từ chối cho người này tiến vào nhưng người này không những vào, còn làm đến thế này, đây không phải bắt nạt thì là gì. Đầu óc tôi nóng lên, chờ đến lúc tỉnh lại tôi đã đánh đối phương, người đàn ông ngoại quốc cũng nhanh chóng phản ứng, đánh lại tôi hai phát. Hai người bọn tôi cứ đánh nhau trước nhà Brown như vậy một lúc. Mặc dù thuật cận chiến của tôi khiến đối phương ăn không ít thiệt thòi nhưng dù sao anh ta cũng cao lớn hơn tôi, sức mạnh cũng lớn hơn tôi, tôi dần bị đẩy xuống thế hạ phong. Mà vì chúng tôi quá ồn ào, không lâu sau, Brown đã vọt ra khỏi phòng, hốc mắt anh ấy còn đỏ ửng. Vì có Brown tham gia, tôi và người đàn ông kia mới miễn cưỡng không đánh tiếp nữa. Chờ đến lúc hơi tỉnh táo lại, tôi liền phát hiện trên tay Brown là dấu vết bị trói. Lúc đó tôi chỉ muốn lấy di động ra báo cảnh sát, trục xuất tên người Đức này về nước. Nhưng Brown ngăn cản tôi, tôi cầm di động giật mình, một lúc sau mới kịp phản ứng: “Brown, thì ra nguyên nhân anh luôn từ chối tôi là cái này.” Thì ra sở thích của Brown rất đặc biệt, mà tôi không thể thỏa mãn anh ấy. Brown nghe tôi nói vậy thì dở khóc dở cười: “Cậu đang nghĩ lung tung gì vậy?” Người đàn ông kia không đồng ý việc hai người bọn tôi cười nói thân mật, hơn nữa còn là cười nói trong trường hợp không thích hợp như vậy. Anh ta muốn khống chế, muốn kéo bả vai Brown, nhưng lại bị Brown vô tình từ chối, thậm chí còn né tránh. Tôi nghe Brown dùng tiếng Đức nói gì đó với người đàn ông kia, vẻ mặt đối phương từ khó tin đến khó có thể tiếp nhận, dù sao anh ta cũng nhanh chóng chạy vào căn phòng, mặc quần áo xong liền rời đi. Brown buồn bã nhìn bóng lưng rời đi của người đàn ông kia khiến tôi cảm thấy như bản thân là người phá chuyện tốt của người khác. Trong lòng nghĩ như thế, ngoài miệng cũng không biết nói gì. Nếu dung túng để Brown dây dưa với người đàn ông kia, vậy hành trình lăn giường với Brown sẽ vĩnh viễn kéo dài. Cho nên tôi cố làm quân tử quan tâm, giúp thu dọn đồ đạc lộn xộn trong nhà sau trận đánh nhau vừa rồi. Cầm cổ tay Brown, mạnh mẽ lại không mất đi sự dịu dàng, bôi thuốc cho anh ấy. Chờ đến lúc tôi bôi thuốc xong, giương mắt nhìn một cái, Brown đang ngây ngốc nhìn tôi. Tôi nhạy bén cảm nhận bầu không khí không được bình thường lắm, tôi nghĩ nếu tôi trực tiếp nắm lấy cổ tay anh ấy, kéo vào lòng mình hôn cuồng nhiệt, ở trong phòng khách đè anh ấy thế này, anh ấy cũng không từ chối. Nhưng kỳ quái là dù cảm nhận được hormone nào đó, trong lòng tôi lại không có mong đợi mãnh liệt nào. Tôi nghĩ có lẽ vì tôi từ chối lời mời ăn tối của tên nhóc ở nhà, tôi muốn chạy về ăn bữa khuya với cậu ấy. Hay có lẽ trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng tôi vẫn không thể nói rõ lý do, chỉ có thể lẩn tránh theo bản năng. Vì vậy tôi không chạm vào Brown, chỉ nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của anh ấy, nâng gò má anh ấy lên, hôn ấn đường của Brown một cái: “Ngủ ngon, họa sĩ của tôi.” Rời khỏi nhà Brown, tôi lái xe một đường suy nghĩ làm sao để vỗ về Tạ Sơ. Tạ Sơ thích ăn ngọt, nhưng hơn nửa đêm, có thịt nướng, nhưng nơi nào sẽ có đồ ngọt. Không thể làm gì, tôi liền đến cửa hàng tiện lợi bánh gạo nếp. Định làm đồ ngọt cho Tạ Sơ. Lấy kinh nghiệm của tôi, điều có thể khiến người cảm động nhất. Không gì bằng việc tự tay xuống bếp vì người kia, nếu như trên tay có thể có thêm mấy vết thương nữa, vậy thì càng hoàn hảo. Tất cả đều là kịch bản.
|
Chương 19[EXTRACT]Chờ đến lúc tôi về đến nơi, nhà đã tối như bưng, tôi mò mẫm mở đèn, lại nghe thấy tiếng nhạc mơ hồ. Chậm rãi đi lên tầng, tôi nhìn thấy chút ánh sáng lộ ra dưới cửa phòng Tạ Sơ. Rón rén đi qua, tôi muốn mở cửa phòng cậu ấy, ai biết vặn hồi lâu, cửa phòng lại khóa trái. Tôi lập tức mất hứng, rõ ràng trước kia luôn rộng mở với tôi, bây giờ lại quyết tâm muốn từ chối tôi sao? Quay đi quay lại trước cửa phòng cậu ấy mấy vòng, tôi đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có chìa khóa dự phòng. Xuống dưới, tôi cho thịt viên và bánh gạo nếp vào nấu chung, đổ nước xong thì không để ý đến nó nữa, sau đó chạy quanh nhà tìm chìa khóa. May mà trong nhà chỉ có tôi và Tạ Sơ, ba tôi và mẹ cậu ấy đi công tác nước ngoài. Tôi tạo tiếng động trừ việc ầm ĩ Tạ Sơ ra thì cũng không giày vò được ai. Đợi đến khi tìm ra chìa khóa, tôi đứng canh nồi trong bếp, chờ bánh gạo chín, tôi sẽ bưng lên tầng. Tôi muốn bộ dạng thành khẩn một chút, tỏ rõ thái độ của mình. Vừa đẩy cửa mới phát hiện Tạ Sơ đã ngủ. Tóc mái tán loạn trên trán, tia sáng trong phòng có thể phản chiếu rõ ràng sắc xanh dưới đáy mắt Tạ Sơ. Tiếng nhạc vẫn nhẹ vang, tay cậu ấy khoác lên bụng, ngực phập phồng. Tôi nhìn lông mi khẽ cong của Tạ Sơ, tạo thành một hàng bóng đen trên mặt, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy động lòng như vậy, cảm nhận được nhịp tim mất khống chế cũng như thân thể dần nóng lên. Giống như say rượu, tôi gần như nắm chặt đồ trong tay. Tôi muốn nhấc chân chạy nhưng bản thân lại không thể khống chế đi đến trước giường Tạ Sơ. Đặt bàn ăn sang một bên, tôi ngồi lên giường, giường hơi lún xuống phát ra một tiếng két thật nhỏ. Tạ Sơ giật giật thân thể nhưng không tỉnh lại. Tôi hạ người xuống ngậm lấy môi cậu ấy, nhẹ nhàng liếm cánh môi Tạ Sơ, mở khóe miệng lướt qua hàm răng. Cuối cùng Tạ Sơ cũng tỉnh, cậu ấy mở mắt ra, đáy mắt còn mang vẻ mờ mịt, tôi buông miệng cậu ấy ra, lui ra sau: “Tỉnh rồi, mỹ nhân ngủ?” Khoảng cách giữa bọn tối rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau. Tay của tôi còn để trên thái dương cậu ấy, vân vê một đường đến rái tai. Tạ Sơ không lên tiếng, chỉ nhìn thẳng tôi. Cậu ấy nhanh chóng đưa tay ép lên gáy tôi, hung hăng cắn lên môi dưới của tôi. Tôi kêu đau một tiếng, có thể cảm nhận rõ ràng vết thương ở môi dưới của tôi, thậm chí còn có thể nếm được một chút vị tanh nồng. Tôi có chút tức giận, cho nên đưa tay nắm cằm Tạ Sơ để cậu ấy nhả ra, lại không nghĩ tới Tạ Sơ lập tức đẩy tôi ra, tôi còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống giường. Tạ Sơ ngồi trên giường, nhìn tôi vừa hoảng vừa giận ngồi dưới đất: “Anh vào đây làm gì, rõ ràng tôi đã khóa cửa.” Tôi có chút đáng thương sờ miệng mình một cái: “Trong nhà có chìa dự phòng mà em trai, hơn nữa tôi đến đưa bữa khuya cho cậu, cậu còn thái độ như vậy.” Vẻ mặt Tạ Sơ cứng lại, cậu ấy nói không ăn. Tôi cười xấu hổ, đứng dậy: “Không ăn thì không ăn, là lỗi của tôi, tôi đi đây, không quấn cậu nữa.” Tôi bưng đồ ăn muốn đi ra ngoài, kết quả Tạ Sơ lại lên tiếng: “Chờ đã.” Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, nhưng Tạ Sơ không nhìn tôi, chỉ hơi nghiêng mặt, cũng không biết là nhìn đi đâu, cậu ấy nói: “Đưa cho tôi đi, đúng lúc đói.” Tôi nhịn khóe miệng đang muốn nhếch lên lại, bưng đồ ăn đến trước mặt cậu ấy. Sau đó ngồi một bên, nâng cằm cười híp mắt nhìn Tạ Sơ ăn hết từng miếng bánh nhỏ. Vẻ mặt Tạ Sơ cũng không thay đổi, ăn xong liền trả bát cho tôi. Tôi nhận lấy, há miệng hỏi một câu: “Ăn ngon không, đây là lần đầu tôi làm đó.” Tạ Sơ gật đầu một cái, tôi cười càng vui vẻ. Vì tôi biết nó không dễ ăn, hoàn toàn không.
|