Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ
|
|
Chương 64[EXTRACT]Edit + Beta: SnailÁm vệ Phù Vân sơn trang lại chế trụ Trần An vứt vào địa lao! Lưu thúc vốn đang âm thầm chú ý nhất cử nhất động của Phượng Thăng Minh cùng Trình Dục, mặc dù không cách nào rõ ràng từng chi tiết, nhưng động tĩnh đại khái của bọn họ ông vẫn hiểu được. Âm thầm mắng Trần An một câu, mắng gã một chút đầu óc cũng không có, không biết sự tình nặng nhẹ liền trực tiếp hẹn ‘Trình Sóc’ đi nói chuyện. Nếu ‘Trình Sóc’ kia thật sự là Trình Dục, gã đi hỏi như vậy quả thực là làm trò cười, mà nếu ‘Trình Sóc’ đúng như bọn họ suy nghĩ chính là Trình Sóc, như vậy đi hỏi nhất định là đánh cỏ động rắn! Ngu xuẩn!! Thật là một chút cũng không biết động não! Trong lòng không ngừng mắng Trần An, Lưu thúc theo đuôi ám vệ, chờ bọn họ đi rồi mới muốn vào địa lao, địa lao trông coi cũng không nghiêm, sau khi Phượng Thăng Minh phát hiện Trần An trốn đi, liền không hề phái người nào thủ trong này, đại bộ phận nhân thủ đều bị phái đi đãi khách tuần tra. Mà ám vệ cũng chỉ để lại hai ba người. Lưu thúc không định cứu gã ra – hiện nay Trần An vừa mới bị bắt vào, nếu ông đi cứu, e là ngay cả chính mình cũng bại lộ. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy Phượng Thăng Minh vào phòng tối kia có chút kỳ quái – Lưu thúc cũng biết nơi đó có một phòng tối, lúc trước Trình Sóc vốn suýt chút nữa giết chết Trình Dục giam cầm Trần An, trong đó địa điểm gây án chính là tại phòng tối kia, Lưu thúc từng đi vào cứu Trình Dục. Trần An hẹn ‘Trình Sóc’ đi vào, sau đó thì sao? Trình Sóc không phải vẫn thích gã sao? Chẳng lẽ Trình Sóc muốn cùng Trần An chấm mút gì, nhưng Phượng Thăng Minh thích Trình Sóc, vì vậy nổi máu ghen, đem tình địch của mình biến thành bộ dáng này? (Xin lỗi nhưng cho chen vào một câu: bác già à, sao trình độ bổ não của bác vẫn không giảm xíu xiu nào vậy? =_=|||)Lưu thúc âm thầm phỉ nhổ ý nghĩ của mình, trong lòng vừa bi phẫn lại vừa may mắn, hy vọng chân tướng không bất kham như ông nghĩ vậy. Phượng Thăng Minh là người chính nghĩa, người chính nghĩa đương nhiên biết giảng nghĩa khí, sao hắn lại trở nên như thế được? Có điều nếu hắn thật sự cùng Trình Sóc hại chết Trình Dục, vậy quan báo tư thù hãm hại tình địch như bây giờ cũng không là gì. Vẫn chờ ám vệ bốn phía ẩn người đi, Lưu thúc mới từ một phòng khác thông qua ám đạo đến gian phòng đó. Rất nhiều phòng ở Phù Vân sơn trang đều thông nhau, làm như vậy để phòng bất cứ tình huống nào. Tuy nói như vậy, biết những bí mật này, toàn sơn trang không vượt quá năm người. Một người trong đó, chính là ông. Mở cửa phòng tối ra, chậm rãi đi vào. Người luyện qua khinh công có thể không phát ra chút tiếng vang nào, mà y thuật Lưu thúc cao siêu, càng có thể điểm mấy chỗ huyệt vị của mình không để mình có bất cứ khả năng bị người võ công cao cường nào phát hiện. Đi đến trước phòng tối, phát giác bên trong có hai người, lẳng lặng vểnh tai, lắng nghe hai người bên trong nói chuyện. “Dục đệ, đau không? Có muốn ta xoa xoa cho đệ hay không?” “Huynh… Huynh…” Giọng người nọ khàn khàn hiển nhiên là tức giận kịch liệt, rầu rĩ không chịu nhiều lời với hắn, “Huynh tránh ra.” Phượng Thăng Minh kéo chăn y dùng để bao lấy mình ra, ôn tồn dỗ, “Ta không phải cố ý… Đệ cũng biết, Trần An hạ dược ác như vậy, có thể là ta bị nhiễm phải một chút…” Trong mũi Trình Dục hừ một tiếng, hiển nhiên không tin. Trước kia rất lâu Phượng Thăng Minh không ăn xuân dược, chỉ là say rượu, cũng đã không biết xấu hổ nói không ngừng, nói đến khiến y thẹn đến không mặt mũi gặp người. Vì vậy Phượng Thăng Minh lại nói: “Đệ không muốn để ý ta, nhưng trước đó lại gọi tên ta, Dục đệ, đệ là thích ta.” Trình Dục không đáp, nhưng giấu đầu vào trong chăn. Phượng Thăng Minh ôm lấy bó chăn kia, kể cả Trình Dục cùng nhau ôm vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao? Đệ không yên lòng võ lâm, lại sợ thân thể hiện tại cầm cự không nổi, còn muốn cầu cạnh ta, mặc kệ về công về tư, đi theo ta đều không có chỗ xấu, nếu đệ lo lắng cửa kia của lão minh chủ không qua được, vậy có thể nói ta bức bách, hoặc là nói thiên mệnh như vậy, dù sao đệ có đứa nhỏ của ta, đệ và ta đi đến tình cảnh này, cũng là duyên phận.” Trình Dục trong chăn trầm mặc hồi lâu, rầu rĩ nói: “Huynh lúc nào cũng hữu lý…” Phượng Thăng Minh mỉm cười, nói: “Bởi vì đệ nguyện ý theo cái lý của ta.” … … Lưu thúc chậm rãi lui ra ngoài, vẻ mặt ngưng trọng, thì ra Phượng Thăng Minh vẫn chưa phản bội Trình Dục, hắn chỉ bị Trình Sóc mê hoặc, cho rằng y là Trình Dục, cho nên cam nguyện để y điều khiển… Đây là một tin tức tốt, cũng là một tin tức xấu.
|
Chương 65[EXTRACT]Edit + Beta: SnailGian phòng bên ngoài phòng tối kia bị bao vây. Vây quanh cửa phòng, đều là người Kỳ Lan giáo. Trên người bọn họ chẳng những có lệnh bài của Phù Vân sơn trang, còn mặc trang phục Phù Vân sơn trang, càng đòi mạng là, bọn họ còn thay thế thủ vệ luân gác, thủ tại nơi này. Nếu Trình Dục cùng Phượng Thăng Minh thấy bộ dáng những người này, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, những người này, không có ai là bọn họ từng gặp qua khi đánh vào Kỳ Lan giáo lúc trước. Giáo chủ Kỳ Lan giáo, là một ma bệnh, trong truyền thuyết giáo chủ đẹp đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần – chỉ bởi vì đứa con của hắn đẹp đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hơn nữa hắn luôn không can thiệp vào võ lâm phân tranh, tùy tả hữu hộ pháp chơi đùa võ lâm. Song, sau khi giáo chủ thu lưu Trình Sóc liền mất tích, nhưng trong Kỳ Lan giáo vẫn có một thế lực nhỏ lệ thuộc giáo chủ, đào thoát trước lúc bị tiêu diệt, cổ thế lực kia vẫn chưa tham dự làm ác trong võ lâm, huống chi để tránh tổn thương người vô tội, nhân sĩ chính phái chưa từng đuổi tận giết tuyệt. “Các ngươi không phải người trong trang.” Lưu thúc híp mắt, đứng ở cửa phòng, vẻ mặt đề phòng, “Làm sao? Nơi này chính là Phù Vân sơn trang, vô số người trong võ lâm đều ở đây làm khách, nếu các ngươi dám làm càn, Phù Vân sơn trang nhất định khiến các ngươi có đến mà không có về!” Ông cho rằng những người này là tới tiếp ứng Trình Sóc, chết tiệt, hết lần này đến lần khác Phượng Thăng Minh còn bị Trình Sóc mê hoặc, điều này khiến nội ngoại đều bị công kích, phải thông tri cho những nhân sĩ võ lâm kia làm chuẩn bị, thế nhưng làm sao thông tri là vấn đề, sau khi thông tri giải thích thế nào cũng là vấn đề. Cười lạnh một tiếng, thấy bọn họ chỉ đứng bất động, Lưu thúc lại nói: “Chủ tử các ngươi trái lại không tiếc hạ vốn gốc, ngay cả bản thân cũng chịu thí ra nương dưới thân nam tử, một chút liêm sỉ cũng không có, không hỗ năm đó có thể làm ra chuyện bất hiếu bất nghĩa như vậy!” Người Kỳ Lan giáo vẫn đứng bất động, nhưng bọn họ như cũ bao vây bốn phía nơi này. Tim Lưu thúc thầm đập rộn lên, ông muốn kích bọn họ động thủ, như vậy không những có thể kinh động nhân sĩ võ lâm bên ngoài, còn có thể kinh động Phượng Thăng Minh, khiến hắn nhận ra chuyện kỳ quái, chỉ là những người này nghe xong ông châm chọc, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, từ xưa đến nay người thành lập giáo phái, giáo chúng đều kính yêu chủ tử của mình, chủ tử mình bị châm chọc như vậy, sao có thể thờ ơ? Giáo chủ Kỳ Lan giáo đã không ở đó, nhân sĩ cao tầng trong giáo, có thể nói chỉ còn lại một mình Trình Sóc. Những người này tuy rằng bất đồng với lúc trước, suy đoán có lẽ không phải thủ hạ Trình Sóc mà là thế lực của giáo chủ còn sót lại, nhưng căn cứ theo ông lý giải một vài quy củ trong Kỳ Lan giáo, nếu giáo chủ không tại, vậy Trình Sóc chính là lớn nhất. Bọn họ nhất định sẽ kính yêu Trình Sóc. “Ông không cần kinh hoảng như thế.” Thiếu niên lúc trước dùng thân phận rễ cỏ luận võ trên đài ở đại hội Võ Lâm tạm thời thắng được bất ngờ ở trong hàng ngũ đó, nhìn Lưu thúc nở nụ cười, “Chúng ta tới đây không phải vì làm chuyện xấu.” Lưu thúc lạnh lùng cười, nói: “Giáo chúng tà giáo bị diệt, lúc đại hội Võ Lâm diễn ra phái người ẩn vào đại hội, hơn nữa còn ngụy trang thành hiệp khách phổ thông tham dự luận võ, hao tâm tổn trí như thế, thậm chí còn mưu toan mê hoặc phụ tá đắc lực của Võ Lâm Minh Chủ, nhưng giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi không muốn làm chuyện xấu?” Thiếu niên kia nghĩ nghĩ, vậy mà lại gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Chúng ta thật sự không muốn làm chuyện xấu. Ta chỉ là nghe được một chuyện thú vị, cho nên mới đến, bọn họ…” Đưa ngón tay chỉ vào giáo chúng Kỳ Lan giáo, “Tuy rằng nhìn qua bọn họ không dễ ở chung, kỳ thật chỉ là trong núi ngây người thành quen, trong khoảng thời gian ngắn không thích ứng được, lần này chúng ta tới, không phải là muốn bới móc gì, mà là muốn biết quẻ tượng tính ra trước đó, có phải là thật hay không.” Nói rồi hắn vỗ vỗ tay, hai người đem mấy người Trình Sóc hiếp bức nhập giáo áp giải tới, “Không tin ông xem, ta bắt bọn họ, ta là đứng về phía các người.” “Người trong tà giáo, giảo hoạt vô cùng, không đáng tin tưởng.”
|
Chương 66[EXTRACT]Edit + Beta: Snail“Không sai, các hạ mang rất nhiều người lẻn vào bỉ trang, nếu không có ý đồ gì, hao tâm tổn trí như vậy chẳng lẽ chỉ vì tới đi dạo một vòng sao?” Âm thanh có vẻ khàn khàn nhưng rất ổn định, Trình Dục từ trong phòng bước ra, thân hình thon dài, vạt áo chỉnh tề, nhưng sắc mặt vẫn còn ửng hồng, môi hơi sưng, hiện lên diễm sắc, ánh mắt óng ánh trong suốt. Phượng Thăng Minh đang ở phía sau y, đi theo ra ngoài. Lưu thúc là người học y, vả lại cũng hiểu chút sự tình giữa bọn họ, tự nhiên biết đó là cái gì, thấy Trình Dục nói chuyện ổn trọng, bộ dáng đoan chính, chính nghĩa lẫm nhiên, thầm nghĩ Trình Sóc giả trang còn rất giống, rõ ràng vô cùng có khả năng cùng những người đó thông đồng tốt, lại muốn diễn một tuồng như vậy. Có lẽ là vì tiếp tụ mê hoặc Phượng Thăng Minh. Xem bọn chúng giả vờ đến lúc nào, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. “Đúng là ta có ý đồ.” Nhìn Trình Dục, trong mắt thiếu niên tuyệt mỹ lộ ra một tia mừng rỡ, “Xem ra hắn thành công, lúc trước ta buông tay mặc kệ hắn chỉ huy, chà đạp giáo ta, hiện tại rốt cục có hồi báo…” Trình Dục biến sắc, nghe ra hắn đang chỉ Trình Sóc, không khỏi lộ ra vài phần khó tin, nói: “Lẽ nào Kỳ Lan giáo các ngươi lúc trước bắt… bắt hắn, là vì hướng hắn đi lệch đường sao?” Nếu không phải vào Kỳ Lan giáo, Trình Sóc tuy là hạ độc, nhưng còn có cơ hội trở về, bằng không Trình mẫu cũng sẽ không làm chủ đuổi Trần An đi. Thiếu niên khoát tay, thờ ơ nói: “Bản lĩnh bao che khuyết điểm tiện thể chụp mũ cho người khác của Minh chủ thật không thấp, đều có thể cùng hai người cha của ta sánh ngang.” Mặt Trình Dục đỏ lên, thoáng có chút xấu hổ, y không quá ưa Kỳ Lan giáo, chung quy đệ đệ ruột lệch đường trong đó, lại thêm giáo chúng Kỳ Lan giáo làm nhiều việc ác, có phỏng đoán này cũng như lời thiếu niên nói rất có tính phiến diện… “Đã không phải cố ý, vì sao dung túng hắn làm ra những chuyện kia? Không có Kỳ Lan giáo trợ Trụ vi ngược, hắn có thể ở trong võ lâm nổi lên được sóng gió lớn như vậy. Nếu nói các ngươi không phải cố ý, cũng khó có người tin được.” Phượng Thăng Minh một châm thấy máu, không chút khoan dung cho thiếu niên lảng tránh. Thiếu niên mỉm cười, nói: “Những năm gần đây Kỳ Lan giáo chân chính đã sớm không ở đây, xem như ẩn lui đi, ta cũng không quản chuyện trong Kỳ Lan giáo trên danh nghĩa kia nữa, hắn nhập giáo không phải bút tích của ta, ta chỉ là khi Võ Lâm Minh các ngươi liên hợp chuẩn bị tấn công Kỳ Lan giáo thì muốn can dự mà thôi, dù sao cũng là giáo của ta… Khi đó, lệnh đệ của Minh chủ đã giết chóc rất nhiều, không thể vãn hồi, ta vốn muốn xử trí hắn, lại không nghĩ đến, phát hiện được vài thứ…” “Thứ gì?” Thiếu niên cười nói, “Hiện tại Minh chủ đang ở trong thân thể này, nhất định rất kỳ quái việc này vì sao dựng lên, vì sao gặp phải chuyện như vậy, nói thật, chuyện lạ như thế hơn ba mươi năm trước đã từng phát sinh một lần, kẻ tác quái không biết tung tích, lưu lại điển tịch thất linh bát lạc, mấy thứ này ngay cả chúng ta cũng không phát hiện, nhưng không ngờ, lại bị Trình Sóc phát hiện…” Cánh tay Trình Dục run một cái, sắc mặt vẫn như thường, Phượng Thăng Minh chỉ lẳng lặng nghe, mày lại hơi nhíu. “Ngươi có thể nói thử xem, lý do của chuyện lạ này?” Chân tướng gần trong gang tấc, nhưng nghe vào tai lại hoang đường đến thế, sự tình như vậy, là do sức người gây nên? Nếu bọn họ không biết lý do, chỉ cho là ông trời chú định làm ra kỳ tích, vậy cũng sẽ không sinh ra cảm giác hoang đường như vậy. Thiếu niên ý bảo người đi theo lui xuống, đem giáo chúng Kỳ Lan giáo do Trần An đưa tới dẫn đi, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Lưu thúc. Phượng Thăng Minh nói: “Lưu thúc sớm muộn cũng sẽ biết, hiện tại ngươi liền nói đi.” Trầm ngâm một lúc, thiếu niên châm chước tìm từ, nói: “Linh hồn chuyển hoán, huyền diệu khó giải thích, năm đó lúc tổ tiên ta là Võ Lâm Minh Chủ, từng bị đệ đệ ruột hãm hại nhập qua tuyệt cảnh, nghe nói bởi vì đệ đệ này cho rằng hắn có ý đồ không an phận – kỳ thật là hiểu lầm, người kia vì báo thù, lao vào giáo chủ Kỳ Lan giáo lúc đó, cố ý hiến thân, nhưng ở đêm đó cùng Nhị gia gia… Khụ khụ… Tổ tiên, chuyển hoán linh hồn, bỏ trốn mất dạng, lưu lại hắn đối mặt với địch nhân của mình xấu hổ vạn phần, hắn trăm phương ngàn kế trốn thoát, chỉ ở nơi đệ đệ mình sinh hoạt tìm được một ít chữ tiểu triện mật văn, rải rác phân tán ghi lại một ít truyền thuyết, tiên thuật, nghe nói là đồ vật của Minh Kiến Sơn gì đó, trên tờ giấy thậm chí còn có chạm trổ thiên tịnh, chẳng qua, tuy hắn muốn đổi trở về, nhưng chỉ đạt được nửa bản mật văn, hơn nữa đệ đệ không biết tung tích, rất có thể đã chết, không có biện pháp thành công, vì thế, cả đời hắn đều tiếc nuối. Những hậu nhân chúng ta, vẫn muốn kiến thức một chút quyển sách kia, chẳng qua nửa đầu sách đại đa số là canh giờ phép tính, chỉ viết một ít chú văn, đại bộ phận đều ở phần sau sách, những năm gần đây giáo chúng bên ngoài tìm kiếm, cho rằng lúc trước đệ đệ của tổ tiên đem bí tịch giấu trong thâm sơn nào đó, nào nghĩ đến đang ở trong Phù Vân sơn trang.” “Ngươi là nói, A Sóc… Trình Sóc hắn đã ở trong trang, chiếm được nửa quyển sách kia, hơn nữa khi đến Kỳ Lan giáo lại đạt được nửa quyển đầu, mà còn dùng nó?” Thiếu niên vỗ tay nói: “Không sai! Nếu không ngươi cho rằng vì sao hắn tàn nhẫn như vậy? Bí tịch trong giáo ta, sau khi luyện thành có thể biến đổi nội lực của người khác cho mình sử dụng, có điều không tu luyện từng bước mà nói, di họa vô cùng. Hắn biết rõ như vậy, còn muốn bắt những người đó luyện công, thủ đoạn hung tàn, không chỉ là vì tẩu hỏa nhập ma sau đó, còn muốn bại hoại danh tiếng của mình, chờ người biến thành hắn, liền bị cực hình xử tử, đến lúc đó hắn lấy thân phận của ngươi, lại tra tấn ngươi nhiều hơn nữa, quả thật là mưu tính tuyệt diệu!~” Hắn nói đến đây, dường như có chút hưng phấn, lắc đầu, lại có chút đáng tiếc thở dài, “Chỉ là hắn không ngờ động tác của ngươi lại nhanh như vậy, vừa vặn ở trước canh giờ quy định chuyển hoán tấn công Kỳ Lan giáo, kỳ thật ngay cả ta cũng cho rằng, tiền minh chủ phu nhân mất vừa tròn một năm, ngươi sẽ không vào ngày giỗ bà động thủ sát sinh…” Trình Dục hầu như sắp nói không ra lời, Phượng Thăng Minh ôm vai y, không tiếng động an ủi, y mới hít một hơi thật sâu, như có lại khí lực, nghiêm nghị nói: “Diệt Kỳ Lan giáo, là di mệnh của gia mẫu.” Thiếu niên nhún nhún vai, nói: “Điều này ta không rõ ràng, chẳng qua ta còn tưởng hắn chết chắc rồi, tuy rằng hắn hấp thu nội lực rất nhiều người, nhưng bản thân lại ở trình độ nửa vời, nội lực người khác nhất thời nửa khắc cũng không dùng được, không ngờ ngươi lại mềm lòng như thế, không giết hắn, khiến hắn không đạt được ý đồ… Chậc chậc, cũng không biết ngươi nghĩ thế nào, đối với người như vậy cũng mềm lòng, có điều cũng khó trách, dù sao hắn là đệ đệ ngươi, ngươi không thủ vững đạo nghĩa, lừa dối những bách tính bị hại kia thả hắn ra, tuy truyền đi sẽ bị rất nhiều người mắng chửi khinh thường, nhưng về tình có thể hiểu được…” Trình Dục không giải thích kỳ thật y không thả hắn, nhưng bởi Phượng Thăng Minh quấy rối, vốn so với vì tình huynh đệ thả tên ác nhân chạy đi còn khó nói hơn nhiều, cơ hồ có thể xưng là vô sỉ. Phượng Thăng Minh nhéo nhéo tay Trình Dục đang xụ mặt, hiển nhiên có vài phần lấy lòng.
|
Chương 67[EXTRACT]Thấy y không phản bác, thiếu niên thoáng có chút thất vọng nói: “Thì ra ngươi thật sự… Ta vốn tưởng rằng ngươi là…” Thở dài, “Quên đi, mặc kệ những thứ này, ta cố ý chọn đại hội Võ Lâm tới đây, là do trước đó không lâu có được một quẻ, trong quẻ nói chuyện ta muốn biết đến nơi này là có thể biết, vừa vặn bên trong trang các ngươi có người chuồn ra báo tin cho chúng ta, ta liền thuận nước đẩy thuyền…” Trình Dục nói: “Nếu là ngươi muốn lấy mật văn tiên thuật gì đó mà nói, ta có thể thề, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua đồ vật như vậy trong Phù Vân sơn trang.” Thiếu niên lắc đầu, nói: “Nếu Trình Sóc đã dùng, đương nhiên sẽ không lưu đồ lại Phù Vân sơn trang, ta đến không phải vì điều này, kỳ thật… ta đến đây là muốn hỏi ngươi một chút, Xung Vân đạo trưởng cùng Vô Thủy đại sư có phải cho ngươi hai túi gấm hay không?” Phượng Thăng Minh nhíu mi, nói: “Ngươi biết?” Dường như thiếu niên nhìn ra được hắn nghi ngờ, cười nói: “Ta không có thám thính chuyện tư mật của Phù Vân sơn trang các ngươi, cũng không muốn tham gia võ lâm phân tranh, năm đó gia gia ta… tổ tiên ta từng gặp bọn họ được họ tặng hai túi gấm, chẳng qua hai túi gấm kia bị người trong lòng ông đoạt đi, ông vẫn không xem được… Ta cũng không xem được, có người nói hai người bọn họ không phải chỉ tặng một người, chỉ là người khác ta chưa nghe nói qua, ngược lại được tin tức từ chỗ ngươi, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn muốn xem… Khụ khụ, để báo đáp lại, ta có thể dạy các ngươi làm sao giúp song nhi đỡ đẻ.” Trình Dục thấp giọng ho khan một tiếng, không khỏi mắt đối mắt với Phượng Thăng Minh, hai túi gấm, thực tế cũng không phải đại sự gì. Lưu thúc nhìn bọn họ hồi lâu, lại nói: “Trang chủ, có thể cho ta xem trước không?” Trình Dục gật gật đầu, đưa túi gấm cho ông. Lưu thúc mở túi gấm ra, tỉ mỉ nhìn. Hai túi gấm là do hai người khác nhau viết, mà nét chữ này đích xác thuộc về Xung Vân đạo trưởng cùng Vô Thủy đại sư… Sắc mặt Lưu thúc cổ quái, biểu cảm kỳ dị, ông cho rằng những người này đang diễn trò cho ông xem, nhưng mà tuồng diễn này tuy rằng không thể tưởng tượng, lại vô cùng chân thật, hơn nữa ‘Trình Sóc’ này thoạt nhìn cũng quá giống Trình Dục đi… Lẽ nào quả thật là vậy? Lưu thúc đưa túi gấm cho thiếu niên, trong ánh mắt có chút thần thái tân kỳ, ông nhìn Trình Dục, nói: “Trang chủ, ta đi sắc thuốc dưỡng thai cho cậu…” Trình Dục nhẹ nhàng ho khan một tiếng, buông mắt nói: “Làm phiền Lưu thúc.” Thần thái này, bộ dáng này, đích thật là Trình Dục. Vẻ mặt Lưu thúc rối rắm, nhìn bụng Trình Dục, lại nghĩ đến quan hệ giữa Trình Dục cùng Phượng Thăng Minh… Chung quy là chuyện của bọn họ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lưu thúc trực tiếp cáo lui, tuy rằng tình hình bây giờ hơi cổ quái chút, nhưng so với Trình Sóc cùng Phượng Thăng Minh hợp mưu hại chết Trình Dục, tình hình hiện giờ đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thiếu niên tháo túi gấm ra cẩn thận xem, mới bắt đầu vẻ mặt nghiêm túc, sau lại cau mày suy tư, lại sau đó, giống như bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được cười to, “Ha ha! Thì ra! Thì ra là vậy!” Hắn cười không ngừng, cơ hồ ngay cả nước mắt cũng cười ra, một mảnh giấy mỏng manh hầu như cũng nắm không được, “… Ta nói tại sao bọn họ không để ta xem, thì ra là thế…” Trình Dục bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, Phượng Thăng Minh cầm lại tờ giấy, cùng Trình Dục xem, chỉ thấy hai túi gấm, phân biệt viết những lời bất đồng, thoạt nhìn không có gì không ổn. Vô Thủy đại sư viết một bài thơ, thơ viết: Xuân miên túc thâm chi, bất giác hiểu dạ trì. Xử xử lê tự tuyết, văn đề điểu âm si. Dạ lai hương doanh tụ, phong vũ thanh minh chi. Hoa lạc do bất tận, tri đa thiểu tương tư? (Xuân ngủ mê trên cành, không ngờ đêm rời chậm.Nơi nơi lê như tuyết, nghe được tiếng chim si.Dạ lai hương tề tụ, mưa gió rõ ràng chi.Hoa rơi còn bất tận, biết tương tư ít nhiều?Dịch bởi Snail)Mà Xung Vân đạo trưởng viết, lại là một đoạn văn, bên trên nói: Trời tuân theo nhân quả, mệnh định nhân duyên, trời ban cho ngày tốt, mệnh định lương duyên, như bốn mùa khó làm trái, sau một lần này, gian khổ rõ ràng, tình thi sĩ sáng trong. Chữ không nhiều, chẳng qua là tương tự với thần côn lừa gạt, nhưng mà nhìn kỹ, Trình Dục gần như bị tức chết. Chỉ thấy tờ giấy này nhìn ngang, rõ ràng là tám chữ to: Thiên mệnh, thiên mệnh, lả lơi như thế! – o0o – Chính văn hoàn -o0o-Chú thích: Đoạn văn Xung Vân đạo trưởng viết là: 天循因果, Thiên tuân nhân quả, 命定姻缘, Mệnh định nhân duyên, 天赐良辰, Thiên tứ lương thần, 命定良缘, Mệnh định lương duyên, 如四时难违, Như tứ thời nan vi, 此一遭后, Thử nhất tao hậu, 风雨声明, Phong vũ thanh minh, 骚客情明. Tao khách tình minh. Đương nhiên chữ bên Trung họ viết đứng, nhìn ngang mới ra tám chữ kia, còn tui gõ ngang, bởi vậy cứ lấy chữ đầu mỗi dòng là ra được tám chữ ở trên: 天命, 天命, 如此风骚 = Thiên mệnh, thiên mệnh, như thử phong tao!
|
Edit + Beta: SnailBụng Trình Dục càng ngày càng lớn, quần áo thật dày cũng bắt đầu không che giấu được phần bụng nhô ra, giống như y nhét một quả bóng vào vậy, cảm giác cũng không phải vô cùng vất vả, bệnh trạng ham ngủ cũng tốt lên từng ngày… Chẳng qua, biến hóa khác lại khá rõ ràng, tỷ như nói bắp thịt bắt đầu chậm rãi sưng đau, chân cũng dễ dàng mỏi mệt. Người luyện võ vốn không nên nhu nhược như thế, chỉ là Trình Sóc luyện võ không lâu, lại chưa từng đặt vững nền tảng cơ bản, khi Trình Dục mang thai ăn ăn ngủ ngủ, thân thể mượt mà một ít, cơ bắp cũng từ từ biến mất, phỏng chừng chờ y sinh xong, muốn luyện lại như trước, e rằng rất khó, Trình Dục hơi hơi cân nhắc, xoa bóp cánh tay mình… đã qua tuổi tốt nhất để tập võ, xem ra sau này đánh không lại Phượng Thăng Minh rồi… Tiếp tục ngồi trong đình ngẩn người, thoại bản đã xem xong, ô mai cũng nhai đến vô vị, những nữ tử sinh con kia, thì ra quá trình lại khó chịu như thế. Phượng Thăng Minh cơ hồ ôm đồm hết thảy sự vụ, không chịu qua tay y, Lưu thúc đang làm dược thiện cho y, để y có thể sinh ra cục cưng khỏe mạnh. Thân là thầy thuốc, đối với chuyện Trình Dục mang thai ông không có nửa phần xoắn xuýt ngoài một ít hứng thú kỳ dị, thậm chí còn có thể gọi cục cưng trong bụng y là tiểu trang chủ. Thiếu niên kia – Trình Dục nghĩ có lẽ là họ hàng của mình, đường huynh đệ, y biết hắn họ Trình, mà thân phận hai gia gia kia của hắn, y cũng biết đại khái. Người chung quanh đều rất ăn ý, rất ăn ý đợi đứa bé sinh ra, hơn nữa chuẩn bị sau khi đứa bé sinh ra, liền nói dối là trời cao ban xuống. Người dùng bí thuật đổi thân thể, hậu đại đều sẽ có một cái bớt, giống hệt như loài hoa truyền thuyết trong giang hồ kia vậy. Bọn họ không muốn nói đứa nhỏ này lai lịch không rõ được họ thu dưỡng, ngay cả chính Trình Dục cũng không muốn. Tuy phương pháp này có thể lừa bịp được hiềm nghi từ đại chúng, chẳng qua không tránh khỏi tranh luận, như vậy cũng tốt. Lần nữa nhai một viên ô mai, đứa bé giữ cửa liền báo lên tin tức có người bái phỏng. Hiện tại đã là rét đậm, đại hội Võ Lâm chấm dứt, Kỳ Lan giáo bởi vì diệt giáo được thiếu niên trọng chỉnh, không còn chướng khí mù mịt như lúc trước, vì giúp Trình Dục đỡ đẻ, thiếu niên lưu lại, có điều hắn cũng không xuất hiện, ngược lại bên ngoài thường thường có người đến chúc tết trước thời gian, cầu kiến y, y không thể uống rượu, cũng không thể gặp khách, cơ bản đều là Phượng Thăng Minh thay y. “Người tới là ai?” Trình Dục hỏi. “Là Từ cô nương cùng mẹ cô ấy.” Thằng bé cẩn thận nhìn nét mặt Trình Dục, lại nghĩ tới bộ dáng xấu hổ mang theo sợ hãi của Từ Oánh, không khỏi hiếu kỳ hỏi, “Minh chủ, người muốn đi gặp không?” Tâm tư Từ Oánh đối với mình Trình Dục biết rất rõ, nhưng mà cô chưa nói thẳng, y cũng không tiện ngoài sáng cự tuyệt, lúc đầu chính mình nghĩ sẽ thành thân, nhưng hiện tại ở bên Phượng Thăng Minh, cho dù thành thân cũng không thể giống trống khua chiêng để cô biết được. Kéo dài không phải biện pháp, xem ra cần phải từ chối. Trình Dục muốn dao sắc chặt đay rối, đứng lên, sức nặng của cái bụng bức bách khiến y không thể thẳng tắp sống lưng, đột nhiên nhớ tới tình cảnh xấu hổ hiện tại của mình, thấp giọng ho khan một tiếng, nói: “Con đi tìm Nhị trang chủ đi, thân mình ta không khỏe…” Mắt to của thằng bé chợt lóe, áo hai lớp đỏ thẫm bọc lấy tay nhỏ mềm mềm nhéo nhéo mu bàn tay Trình Dục, dưới sự ngẩn ngơ của y, nói: “Minh chủ cùng Nhị trang chủ là phu thê sao?” Trình Dục hơi hơi mở to hai mắt, nói: “Con biết cái gì là phu thê?” Thằng bé nói: “Lần trước thấy ngài ấy đỡ người, bụng người lại lớn, mẹ con nói, phu thê mới có cục cưng nhỏ…” Trình Dục nhịn không được nở nụ cười, lại rất nhanh che giấu, vỗ vỗ đầu nhỏ của nhóc, nói: “Chúng ta không phải phu thê, chúng ta là… bằng hữu.” Bằng hữu quan hệ rất gần, trong lòng thầm bổ sung. “Thật vậy sao?” Thằng bé trừng mắt nhìn, cong mặt mày cười hì hì, “Thì ra bằng hữu tốt như vậy, trước kia nghe người ta nói con đều không tin, về sau con cũng muốn có thật nhiều thật nhiều bằng hữu!~ Giống như Minh chủ và Nhị trang chủ vậy.” Gật gù đắc ý nói tiếng cáo lui với Trình Dục, nhóc con nhún nhảy chạy đi, hiển nhiên rất vui vẻ. Trình Dục vỗ về bụng, nhìn bóng dáng thằng nhóc đi xa, ngẫm lại đứa con tương lai của mình, trong lòng vừa chờ mong vừa vui sướng, đồng thời lại nghĩ tới việc hôn nhân của mình cùng Phượng Thăng Minh… Tuy rằng không thể chiêu cáo thiên hạ tổ chức tiệc mừng, bất quá cũng phải thành hôn, còn có cái bụng này, dáng dấp cũng quá nhanh. Có lúc y cũng khủng hoảng, sợ đến thời điểm, đứa nhỏ quá lớn không sinh ra được thì làm sao đây? Đến buổi trưa, lại đến thời gian ngủ trưa. Trở lại trong phòng, cửa sổ đóng chặt, địa long trong phòng vẫn cháy rất vượng, hơn nữa bởi vì nguồn nhiệt dưới đất, trong phòng không có chút khói lửa nào, trên đất lót một tầng thảm thật dày, lòng bàn chân giẫm lên đều cảm thấy ấm áp, ở trong này mặc áo dày, ngược lại sẽ nóng. Tránh cho y bị lạnh, Phượng Thăng Minh làm rất nhiều chuẩn bị. Cởi áo dày ra, rửa tay rửa mặt, Trình Dục nhìn canh giờ, liền chuẩn bị đi ngủ, đã tới thời gian ngủ trưa, mà mùa đông thân thể càng thêm mệt mỏi. Địa phương ấm áp, giấc ngủ của Trình Dục rất sâu, môi đột nhiên bị ấn xuống, thời điểm bị nhiệt tình tập kích y không phát giác chút nào, nhưng khi quần áo bị cởi, hai viên thù du bị đùa bỡn tình dục, y mở mắt, đẩy người chui vào ổ chăn của y ra. “Huynh… Ưm… Ưm…!” Bị hôn lên môi, ngăn chặn lời nói, Trình Dục phí hết đại khí lực mới đẩy hắn ra được, lau thứ trong suốt chảy xuống bên môi, giật mình nói: “Huynh làm gì?” Phượng Thăng Minh mắt đen mi dài, nóng bỏng nhìn y, trên người còn mang theo chút cảm giác mát lạnh, hắn cởi ngoại bào ra, bên trong vẫn ấm áp, cũng không để khí lạnh lây đến trên người y, “Dục đệ, ta muốn đệ.” “Huynh phát điên cái gì? Bụng ta đã lớn như vậy… Huynh… Huynh…” “Ta đã hỏi Lưu thúc, ông ấy nói có thể.” Mặt Trình Dục ‘oanh’ một cái hồng thành trứng tôm luộc, cắn răng nặn ra một câu, “Huynh cố ý đi hỏi ông ấy loại chuyện này?” Phượng Thăng Minh nói: “Đều có con rồi, đương nhiên cái gì cũng làm qua, ông ấy biết mà.” Vừa nói, hắn vừa đưa tay ấm áp tham nhập vào trong quần Trình Dục, bàn tay bao trùm lên bắp đùi y, vuốt lên da thịt mịn màng trong đùi. Chỗ mẫn cảm bị khiêu khích, thân thể Trình Dục nhất thời cứng đờ, bắt lấy tay hắn muốn kéo ra, Phượng Thăng Minh chú ý không đè lên bụng y, đồng thời cũng không để y cự tuyệt mở rộng vạt áo y ra. “Dừng… Dừng tay…” Phượng Thăng Minh chôn đầu vào trước ngực y, ngậm lấy đầu v* y. Mặt Trình Dục đỏ như máu, vài lần giãy giụa đều sợ động tác quá lớn tổn thương đứa bé, chỉ có thể tùy ý hắn đùa giỡn… “Sao huynh lại… Sao huynh lại háo sắc như vậy, ngay cả mấy tháng cũng không chờ được sao?”
|