Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
|
|
Chương 43[EXTRACT]Hậu cung nam thị nữ phi lần lượt thỉnh an,vẻ mặt của Hoa Thần cùng Đức Phi đều dối trá cười cười miễn lễ, chờ đến khi Hà Duyệt đến cách đó không xa, hai người đều mất tươi cười, làm cho những nam thị nữ phi lần đầu tới Hòa Hương Viên rất khó hiểu, nháy mắt nghị luận lại nhảy lên. Cũng không biết là nữ tửu lớn mật nào nó Hà Duyệt vô lễ, coi rẻ hậu cung, không khí nháy mắt cứng đờ lên, mà Hòa Hương Viên cũng an tĩnh không một tiếng kêu. Hà Duyệt tiến lên trước vài bước đối với Đức Phi cùng Hoa Thần hành lễ, "Hà Duyệt cấp Đức Phi nương nương, Hoa Thần chủ tử thỉnh an." Đức Phi cùng Hoa Thần trái phải đều nhìn không thuận mắt Hà Duyệt, cho nên ý như theo ý tưởng của Hà Duyệt cùng một ít người, Đức Phi cùng Hoa Thần khẳng định sẽ làm khó Hà Duyệt, nhưng mà ý muốn chính là Hoa Thần tự mình tiến lên nâng Hà Duyệt dậy, vẻ mặt tươi cười nói:"Duyệt Quân mau mau miễn lễ." Hà Duyệt tuy rằng nỗ lực khống chế chính mình lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng đôi mắt vẫn bại lộ ra bên ngoài, trong lòng nghi vấn không biết Thượng quan Tuyết muốn làm cái gì, sắc mặt lại bình tĩnh thỉnh an cảm tạ. Từ Tuệ vẻ mặt ôn hòa tươi cười tiến lên, lôi kéo cánh tay Hà Duyệt nói: "Nghe nói đệ đệ trước đó không lâu bệnh nặng, thân thể thế nhưng đã khỏe chưa?" Không biết vì cái gì, Hà Duyệt cảm giác toàn thân nổi da gà một đống, tâm phát lạnh kéo kéo khóe miệng, "Cảm tạ Đức Phi nương nương quan tâm, Hà Duyệt đã không còn trở ngại." "Hoàng Thượng chính là thực lo lắng bệnh tình của đệ đệ, hiện giờ đã không sao, Hoàng Thượng chắc chắn cao hứng." Hà Duyệt đối với vẻ mặt quan tâm của Từ Tuệ cảm thấy khó hiểu, không biết nên nói cái gì, đành phải im lặng trầm mặc, nhưng thật ra Hiền Phi Liễu Lam Nhi không chịu được ngồi im dành xuất khẩu nói:"Cũng không biết gần đây hậu cung bị làm sao nữa? Bệnh dịch không ngừng, mấy năm trước Quý Khanh mới bị bệnh hại, hiện giờ Duyệt Thượng Thị cũng vậy, tỷ tỷ, ta thấy nên tìm thời điểm thích hợp tìm cái pháp sư tới làm phép xem sao." Pháp sư làm pháp sự trừ tà ở Huyền Minh Quốc này cũng không có gì kỳ quái, Hoàng Đế đương triều cũng không phản đối nhưng đặt ở hoàn cảnh này mà nói thì chính là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói cả đám Đông Khu là một bọn ma ốm chỉ biết tai họa cho Hoàng Thượng, Hoa Thần hôm nay cũng coi như có đầu óc, phản bác nói: "Hiền Phi, cái gì nên nói cái gì không nên nói chẳng lẽ ngươi chưa từng học qua?" Liễu Lam Nhi bị Thượng Quan Tuyết cho một rống cũng coi như ngoan ngoãn, lặng lẽ lui ra sau không dám hé răng, Hoa Thần lại không vui, biến tướng nói: "Nói làm pháp sự không bằng cầu phúc, Tịch Tần hẳn là đối với việc này rất hiểu biết, không ngại nói thử xem sao?" Hà Duyệt đem ánh mắt dời lên người Tưởng Di, một thân màu trắng, nhìn như mỹ nữ chốn tiên cảnh nhưng vẫn so với Du Quý Khanh đứng bên cạnh một chút, cùng với nụ cười kia, Hà Duyệt thực không thích người này. Tưởng Di cười nhạt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng cung kính nói: "Chuyện cầu phúc chỉ cần có tâm mới có thể đạt hiệu quả." "Thành tâm tắc linh." Đức Phi mỉm cười gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Di, "Tịch Tần một năm không gặp, thể xác và tinh thần đều trở nên trầm ổn, Quý Khanh không ngại cứ học tập theo Tịch Tần." Quả nhiên không phải người lương thiện, Hà Duyệt đối với Tưởng Di càng thêm không thích mà đối với Từ Tuệ lại coi rẻ, nhưng thật ra nhìn nhiều Du Quý Khanh nghĩ xem hắn sẽ trả lời thế nào, lại không biết Triệu Du chỉ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, cũng không đáp lại, Từ Tuệ thấy vậy đành phải thôi, nói sang chuyện khác. Đức Phi sẽ bỏ qua làm lơ người? Hà Duyệt có chút kinh ngạc, càng thêm đối với Triệu Du tồ mò, đại khái ánh mắt nhìn người quá mức rõ ràng, Triệu Du nhìn về phía Hà Duyệt, nhẹ cong khóe miệng, đối với Hà Duyệt nhàn nhạt cười. Nụ cười này đem sắc mặt Triệu Du vẫn luôn tái nhợt thêm vài tia xinh đẹp, nói thêm vài tia xinh đẹp không có nghĩa là Triệu Du xấu, là nói bản thân Triệu Du là một bệnh mỹ nhân, mà nụ cười này càng làm cho người khác muốn che chở, quan tâm. Cũng thông qua nụ cười này Hà Duyệt cảm thấy Triệu Du bất đồng, ít nhất là đối với hắn không có địch ý, vì thế trong đám người đang phân tán, Hà Duyệt đi về hướng Triệu Du, hành lễ thỉnh an. "Duyệt Thượng Thị không cần khách khí, khụ khụ......" Hà Duyệt đỡ Triệu Du hướng bên ghế đá ngồi, "Không biết Quý Khanh mắc phải bệnh gì, vì sao lại ho khan không ngừng như vậy?" Triệu Du vừa muốn mở miệng, lại bị cung nữ bên cạnh trước một bước đoạt đi, "Chủ tử là bị hãm hại, sau khi trúng độc thân thể liền vẫn luôn ho khan như vậy." "Hồng Nhi......" Triệu Du mắt lạnh nói, Hồng Nhi vẻ mặt ủy khuất lui sang một bên. Triệu Du thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn về hướng Hà Duyệt, "Duyệt Quân chớ tin vào, thân thể bản quân khi còn nhỏ đã có bệnh căn, không đáng ngại." Hà Duyệt cảm thấy Hồng Nhi không nói dối, trúng độc mấy lời này sao có thể nói bậy bạ? Nhưng Triệu Du vì sao lại trúng độc? Chẳng lẽ là bị người ám hại, chính là độc có thể tồn tại cũng không nhất định có bệnh căn gì, chẳng lẽ là độc mãn tính? Nghĩ đến độc mãn tính, Hà Duyệt liền nhớ tới chính mình cũng từng mắc phải, đối với cái người Diệp Cốc Dịch hãm hại hắn kia càng thêm chán ghét, ánh mắt tức giận dẫn đến sự chú ý của Triệu Du, "Duyệt Quân......" "A....Quý Khanh đã gọi Thái y xem qua chưa?" "Xem qua rồi, Thái ý nói chủ tử trong cơ thể độc lâu năm, bây giờ muốn giải được độc vẫn có thể để lại bệnh căn, cho nên........." "Hồng Nhi, khụ khụ......." Hồng Nhi chạy nhanh tới vỗ vỗ lưng Triệu Du, Hà Duyệt cũng nhanh chóng tiến lên cho Triệu Du ly nước, Triệu Du cũng không khách khí, uống một chén nước xong mới thoải mái hơn, xin lỗi: "Duyệt Quân thứ lỗi." "Quý Khanh vì sao phải xin lỗi, nên xin lỗi là ta, Hà Duyệt không hiểu chuyện, cứ hỏi mấy vấn đề kỳ quái." Triệu Du cười lắc lắc đầu, "Ngươi cũng chỉ là quan tâm ta, đâu ra lỗi mà xin lỗi." Hà Duyệt thấp mắt cười cười, đối với Triệu Du thâm minh đại nghĩa càng thêm thích, nhìn sắc mặt tái nhợt của đối phương, Hà Duyệt vẫn là tò mò hỏi: "Quý Khanh cùng Hoàng Thượng.......?" Gương mặt vốn đang tươi cười giờ đây biến mất, thay vào đó là biểu tình thương tâm làm Hà Duyệt thấy thể đau lòng không thôi, cũng rất lo lắng, chẳng lẽ Triệu Du cùng Diệc Hiên có cái gì............. Hà Duyệt không dám đoán, cũng may Triệu Du chưa nói, cười cười ẩn nấp đề tài này, Hà Duyệt liền lấy cái cớ rời đi. Cũng không biết có phải hay không vừa rồi Triệu Du không có trả lời hắn, Hà Duyệt có chút mất mát, tâm tình buồn bực nhìn cái gì cũng không vừa mắt, mấy đóa hoa xung quanh đều như chọc vào mắt Hà Duyệt, một chân dẫm dẫm xuống làm Tiêu Sở Nhiên buồn cười không ngừng. "Là người phương nào chọc Duyệt Quân không cao hứng, thế nhưng làm Duyệt Quân cùng mấy bông hoa cãi nhau." Bị người khác bắt lấy bộ dạng này, Hà Duyệt thật hết đường chối cãi, xấu hổ cười cười, hô: "Sở Nhiên!" "Ha ha, hảo, không cười ngươi, vừa lúc gặp ngươi ta có một vài vấn đề muốn hỏi."Tiêu Sở Nhiên muốn hỏi vấn đề hơn phân nửa là không thoát khỏi quan hệ quốc sự. "Về chuyện ruộng bậc thang phía nam, ta muốn hỏi một chút....." Quả nhiên, Lãnh Diệc Hiên thật may mắn khi có một vị quan lo lắng cho quốc gia như vậy, một thần tử trung thành, Hà Duyệt cũng không phân tâm, hảo hảo lắng nghe vấn đề Tiêu Sở Nhiên nói, cũng đại khái nói qua ý kiến của mình còn kết quả như thế nào chỉ sợ lúc đưa vào thực tiễn mới biết được, nhưng thấy Tiêu Sở Nhiên kia biểu tình cao hứng, nói vậy xem ra chuyến này thu hoạch không nhỏ a! Hai người vui vẻ nói từ chuyện nước tới mấy chuyện vui khác, hoàn toàn không biết có người im ắng tới gần hai người, khi hai người phản ứng lại thì Lãnh Vân Diệu đã gần trong gan tấc, Hà Duyệt sợ tới mức kinh hô hai tiếng, nhưng thật mau hướng Lãnh Vân Diệu thỉnh an xin lỗi nói: "Thần thị thất lễ, thỉnh Vương gia thứ tội." "Người không biết không có tội, bản vương tới đây là có việc tìm Tả tướng." Lãnh Vân Diệu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Sở Nhiên. Hà Duyệt tự lý giải là Lãnh Vân Diệu tìm Tiêu Sở Nhiên vì chuyện quốc sự cho nên không có vì ý đuổi người đi của Vân Vương mà sinh khí, nhưng chờ tới khi dư quang liếc về phía Tiêu Sở Nhiên lại không suy nghĩ như vậy nữa, biểu tình phản phất kia nói cho Hà Duyệt biết Tiêu Sở Nhiên không thích Lãnh Vân Diệu, mà Lãnh Vân Diệu xuất hiện tuyệt đối không có phải vì bàn chuyện quốc sự. Cứ việc hiếu kỳ, cứ việc muốn hỏi nhưng Thải Hà cùng Tử Ngọc bên cạnh cũng không cho Hà Duyệt được đáp án, Hà Duyệt từ bỏ ý định lại ngoài ý muốn gặp Diệp Cốc Dịch. "Duyệt Thượng Thị." Hà Duyệt mặt vô biểu tình, "Tuệ Thần." "Nghe nói cung quy lễ giáo của Duyệt Thượng Thị làm gương cho hậu cung nhưng hôm nay xem ra cũng chỉ là đồn đãi." Hà Duyệt một chút cũng không để bụng lời trào phúng của Diệp Cốc Dịch, tiếp tục lạnh mặt, "Kia cũng phải tùy người mà đối đãi." Diệp Cốc Dịch mất sắc mặt, biểu tình kia giống như là nói ngươi đấy là có ý gì? Hà Duyệt cười khe vài tiếng, tới gần bên tai nói: "Ngươi nhớ kỹ, không có lửa sẽ không có khói." Diệp Cốc Dịch bình tĩnh không thể hiện điều gì, Hà Duyệt mắt lạnh rời đi, hai người này giằng co nho nhỏ liền khiến đám người Đức Phi chú ý, Đức Phi cười tiến lên nói: "Nếu không nỗ lực, người này sớm muộn cũng sẽ đè bẹp ngươi!" Diệp Cốc Dịch không ngốc, biết những lời của Hà Duyệt vừa rồi là có ý gì, nếu kế này không được vậy........... Một tia âm lãnh hiện lên trong đáy mắt của Diệp Cốc Dịch, Đức Phi trong lòng vừa ý gật gật đầu, cứ đấu đi, tốt nhất cùng nhau kéo xuống ngựa. Ai cũng có tâm tư riêng, hậu cung phức tạp ngày hôm nay cũng là bài học cho đám tân nhân mới tới, Trịnh Giai Hoàn mất đi tươi cười, Mộ Dung Bách ngây thơ cũng lẳng lặng đứng ngốc đó không mở miệng nhưng ánh mắt vẫn không thoát ly được thân ảnh của Hà Duyệt. Hà Duyệt ở trên người Diệp Cốc Dịch phát tiết bất mãn xong cũng biết chính mình có điểm kích động, không nên như thế, sau khi bình tĩnh, Hà Duyệt bảo trì trầm mặc đứng im một góc, so sánh với các nữ phi nam thị khác, nhìn Hà Duyệt có điểm thê lương. Thải Hà cùng Tử Ngọc có chút lo lắng Hà Duyệt sẽ thương tâm, nhưng Hà Duyệt căn bản không để bụng, thanh danh của hắn tại hậu cung này vẫn luôn không tốt chỉ cần mấy người chân chính quân tâm mình là tốt rồi. Bất quá Hà Duyệt cũng không ngờ Tưởng Di nữ nhân này lại đi lên cùng hắn bắt chuyện, những người biết quan sát đều biết Hà Duyệt không thích nàng. "Duyệt Thượng Thị không hổ là tấm gương của hậu cung, tỷ tỷ ta đây rất bội phục." "Tịch Tần nói đùa, Hà Duyệt sao có thể cùng Tịch Tần nương nương đánh đồng, nương nương thân phận cao quý, vẫn là không nên tự coi nhẹ bản thân mình." Tưởng Di không nghĩ tới Hà Duyệt sẽ nói như thế, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nửa điểm sinh khí, mỉm cười cong cong khóe môi: "Duyệt Thượng Thị khiêm tốn rồi." Hà Duyệt thật không hiểu Tịch Tần tìm hắn là có ý gì? Khen hắn, không giống, kết giao, càng không có khả năng, không nghĩ ra! Nhìn Tưởng Di rời đi cùng Liễu Lam Nhi nói chuyện với nhau, Hà Duyệt lắc đầu xoay người rời đi, cũng không biết có phải Vương Ngọc cố ý hay không, từ trong đám người chạy tới vừa vặn đem Hà Duyệt đụng ngã trên mặt đất. "Chủ tử!" Thải Hà sốt ruột đỡ Hà Duyệt, Hà Duyệt cũng không bối rối mà là trước hết nhìn bàn tay, máu tươi chậm rãi chảy từ lòng bàn tay lan ra tứ phía, cúi đầu nhìn về phía hòn đá sắc nhọn, nháy mắt hết nói nổi, mẹ nó, trùng hợp xui xẻo như vậy? Vương Ngọc thấy bàn tay Hà Duyệt đổ máu, sợ tới mức có chút hoảng loạn, nhưng Vương Lộ nhìn thấy Hà Duyệt bị thương nội tâm vui mừng, bất quá lúc biết được vết thương này là bút tích do đệ đệ mình làm ra, Vương Lộ lại khẩn trương hoảng loạn, nhanh chóng kéo Vương Ngọc lại xin lỗi, "Thỉnh Duyệt Thượng Thị thứ tội." Một câu xin lỗi này rống đến kinh thiên động địa, động tác chung quanh nhất trí dồn về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, nhìn Vương Ngọc cùng Vương Lộ đang thất thố, Hà Duyệt càng nhíu chặt mày có chút không hiểu. Đức Phi cùng Hoa Thần chú ý trên tay Hà Duyệt có điểm không thích hợp, liếc nhau, Đức Phi bước lên còn chưa được hai bước đã bị một âm thanh quen thuộc dọa cho cuống quít thu hồi chân. "Hoàng Thượng giá lâm." Tôn Đạo Toàn cung kính khom lưng đi ra sau một thân long bào vàng sắc, Đức Phi cùng Hoa Thần cùng các nữ phi nam thị cung kính quỳ xuống đất thỉnh an, "Thần thiếp/ Thần thị/ Thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng van tuế vạn vạn tuế." "Bình thân." "Tạ Hoàng Thượng." Lãnh Diệc Hiên thanh âm uy nghiêm làm cho một đám ngự nữ, hạ hầu kinh hồn tán đản, nhưng lại nhịn không được tò mò nhìn lên Hoàng Thượng khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong kia vài lần." Đức Phi ôn nhu tươi cười tiến lên hướng Lãnh Diệc Hiên thỉnh an,Lãnh Diệc Hiên mắt lạnh nhìn nhìn Từ Tuệ, theo sau thu hồi hơi thở lạnh lùng, Từ Tuệ vì thế nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Hoàng Thượng....." "Đức Phi ngươi tới nói cho trẫm, vì sao hôm nay Hòa Hương Viên lại khác ngày xưa như vậy?"
|
Chương 44[EXTRACT]"Đức Phi ngươi tới nói cho trẫm, vì sao hôm nay Hòa Hương Viên lại khác ngày xưa như vậy?" Từ Tuệ khẩn trương, nửa ngày nói không ra một câu, Thượng Quan Tuyết nội tâm vui mừng trào phúng, trên mặt một bộ cầu tình cho người khác: "Hoàng Thượng, tỷ tỷ là thiện ý mới....." Lãnh Diệc Hiên mắt lạnh quét qua, Thượng Quan Tuyết không dám nói nữa, ngoan ngoãn lui ra phía sau đứng một bên, hoa viên to như vậy lâm vào một trận quỷ dị không nói thành lời, một đám mới vào cung sợ tới mức thân thể run run. Không nói mới tốt trừ khi không muốn sống nữa. Ngự nữ, hạ hầu mới tiến vào cung muốn đi vào Hòa Hương Viên phải bẩm báo qua cho Thái Hậu, nhưng Thái Hậu vẫn còn đang bế quan, nhất định phải bẩm báo Hoàng Thượng, nhưng Từ Tuệ lại không thông bẩm, này chính là đại bất kính coi rẻ Hoàng Thượng, tội không thể tha. "Đức Phi, ngươi thân là nữ tử đứng đầu, liến điểm cung quy này một chút ý thức cũng không có, trẫm như thế nào có thể yên tâm để ngươi cai quản Tây Khu; Hoa Thần, ngươi biết rõ Đức Phi làm như thế lại không ngăn cản, ngươi rốt cuộc rắp tâm cái gì?" Lãnh Diệc Hiên nổi giận nói. Đức Phi cùng Hoa Thần lập tức quỳ trên mặt đất: "Thần thiếp/ Thần thị biết tội, thỉnh Hoàng Thượng tha lỗi." "Biết tội, trẫm thấy các ngươi một chút hối cải cũng không có!" Khẩu khí Lãnh Diệc Hiên phản phất nói cho mọi người ở đây biết sẽ trừng phạt Hoa Thần cùng Đức Phi, hai người sợ tới mức không ngừng thỉnh tội xin tha, tiếng van xin vang xa tới nỗi Hà Duyệt đứng ở một bên xa không người nhìn thấy cũng nghe thấy. Hà Duyệt lúc Lãnh Diệc Hiên tới đây liền đứng ở phía sau cùng, thật cẩn thận xử lý vết thương, chờ cho lòng bàn tay không đổ máu nữa mới thật cẩn thận đem cánh tay thu hồi vào tay áo, nghe thấyLãnh Diệc Hiên mắng Đức Phi cùng Hoa Thần liền biết chuyện này cũng không lớn. Còn không phải là nhiều người thôi sao? Lại làm đến long trời lở đất, đại động quét qua, tức sủi bọt mép như vậy a? Hà Duyệt tuy rằng không thích Đức Phi cùng Hoa Thần, nhưng thấy hôm nay ở đâyLãnh Diệc Hiên xử lý Từ Tuệ cùng Thượng Quan Tuyết chỉ sợ hắn về sau cũng không sống tốt nha! Thải Hà thực nhạy bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hà Duyệt muốn mở miệng hỗ trợ, lập tức khuyên nhủ: "Chủ tử vẫn là không cần ra mặt, việc này Hoàng Thượng đều có chủ kiến." "Chủ tử Đức Phi cùng Hoa Thần đối với người thế nào, người cần gì phải mất mặt đi làm người lương thiện?" Tử Ngọc cũng đứng ra sảng khoái nói, khí thế này muốn nói cho Hà Duyệt không cần ra mặt giúp bọn họ. Hà Duyệt nghĩ nghĩ vẫn là không ra mặt, lẳng lặng nhìnLãnh Diệc Hiên xử lý việc này, bất quá cũng không biết Tưởng Di có bao nhiêu lớn mật thế nhưng lại hướng Hoàng Thượng cầu tình, mà Lãnh Diệc Hiên ngoài ý muốn cũng không có phản bác, thấy cơ hội đó Hà Duyệt thấy cầng nhiều người thay Đức Phi cùng Hoa Thần cầu tình. Ngay cả Thục Phi Thượng Uyển Như vẫn luôn chống đối Đức Phi cũng đi ra nói vài lời hay: "Hoàng Thượng, Đức Phi tỷ tỷ tuy có sai nhưng cũng xuất phát từ một mảnh tâm ý, dàn ngự nữ, hạ hầu rất khó có cơ hội gặp mặt thánh dung, Đức Phi tỷ tỷ nghĩ hôm nay Hòa Hương Viên tụ hội nên mới........... Thần thiếp khẩn cầu Hoàng Thượng tha cho Đức Phi tỷ tỷ cùng Hoa Thần ca ca lần này." Từ Tuệ cùng Thượng Quan Tuyết có chút kinh ngạc Thượng Uyển Như sẽ như vậy vì bọn họ cầu tình, khi nội tâm suy đoán mục địch của Thượng Uyển Như, Lãnh Diệc Hiên đã mở miệng nói trước: "Nếu Thục Phi đã thay các ngươi cầu tình, việc hôm nay liền cho qua, nhưng, không có lần sau!" "Tạ Hoàng Thượng khai ân, Thần thiếp/ Thần thị ghi nhớ lời Hoàng Thượng dạy bảo." "Đứng lên đi!" Lãnh Diệc Hiên lãnh đạm đặc xá, nhìn Từ Tuệ cùng Thượng Quan Tuyết đứng dậy mới dời bước chân hướng đình hóng gió đi đến. Khi đi ngang qua đám tân nhân mới tơi,Lãnh Diệc Hiên dừng lại, lúc sau đám người cùng đồng dạng dừng lại, nhất trí nhìn về phía dàn ngự nữ, hạ hầu. Lãnh Diệc Hiên chậm rãi bước đến trước mặt Trịnh Giai Hoàn, ngừng hai giây, nói: "Ngươi tên gì?" "Thiếp thân Trịnh Giai Hoàn tham kiến Hoàng Thượng." "Trịnh Giai Hoàn, tài nữ Du Châu." "Thiếp thân chỉ là một nữ tử, tài nữ chi danh thiếp thân không dám nhận." Trịnh Giai Hoàn khẩn trương trả lời. Lãnh Diệc Hiên nhẹ cong khóe miệng: "Ngẩng đầu lên."(Tự nhiên edit tới đây tức quá mấy bác ạ!) Duyên dáng yêu kiều, xuất thủy phù dung, làn da mỹ miều nháy mắt làm cho hậu cung nhiều người nhớ kỹ, đố kỵ, phận hận, bình tĩnh xuất hiện ùn ùn không dứt trên mặt các nữ phi, nam thị,Lãnh Diệc Hiên đối với việc này làm lơ cười khẽ, ánh mắt sắc bén nói: "Lớn lên không tồi, phong làm Đáp Ứng đi." Người vừa tiến cung được phong vị không phải là không có, nhưng người được nhảy lớp phong vị chỉ có Hầ Duyệt nay lại xuất hiện thêm Trịnh Giai Hoàn, Hoàng Thượng không phải là sủng ái Hà Duyệt sao? Chẳng lẽ thay lòng đổi dạ? Bao nhiêu người đều nghĩ đên Hà Duyệt, trong lòng nói thầm có kịch xem, mà đương sự là Hà Duyệt cũng không có để ý, không bằng nói hắn ở đằng sau căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Hà Duyệt không ngốc, cho dù ở xa cũng có thể thấyLãnh Diệc Hiên dừng lại trước đám tân nhân, lại còn có một ngự nữ quỳ xuống tạ ân, có thể vào mắtLãnh Diệc Hiên chỉ có Trịnh Giai Hoàn chứ còn ai nữa? Thải Hà vẫn luôn bên cạnh chú ý, cũng nghe thấy chuyện Hoàng Thượng phong vị cho tân nhân mới tới, có chút lo lắng Hà Duyệt sẽ loạn tưởng liền tiến lên trấn an nói: "Chủ tử đừng nghe bọn họ hồ ngôn loạn ngữ, Hoàng Thượng khẳng định chỉ sủng ái một mình người." "A!" Hà Duyệt căn bản không nghe thấy Thải Hà vừa nói cái gì, chỉ có thể khoác lên biểu tình mờ mịt, bất quá bên ngoài truyền ra các suy đoán cùng với Thải Hà vừa nói gì đó, cười nhạt lắc lắc đầu: "Yên tâm đi, ta sẽ không nghĩ bậy." Tử Ngọc cảm thấy những lời này của Hà Duyệt không có chút tự tin nào, cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Chủ tử, Hoàng Thượng có nỗi khó xử của Hoàng Thượng, mong chủ tử đừng trách Hoàng Thượng." Trách? Hắn làm sao dám trách tội người kia, không bằng nói hắn hiện tại không có thời gian đố kỵ những việc này, bất đắc dĩ Tử Ngọc cùng Thải Hà lại biểu lộ trạng thái không tin hắn, Hà Duyệt chỉ có thể cười cười. Khi Hà Duyệt vẫn còn cười, đội hình phía trước đã dồn qua hai bên, Hà Duyệt vẫn chưa có để ý điều này, Tử Ngọc kéo kéo áo Hà Duyệt, Hà Duyệt mới chú ý thấy Lãnh Diệc Hiên đang cách mình không xa. Khẩn trương một chút, lập tức chạy nhanh lên phía trước, còn chưa kịp thủ thế thỉnh an đã được Lãnh Diệc Hiên nâng dậy cùng lúc nghe thấy đối phương nói: "Thỉnh an liền miễn." Trong nháy mắt, tầm mắt chú ý trên người Trịnh Giai Hoàn lập tức đổ dồn lên trên người Hà Duyệt, Hà Duyệt tâm bang bang nhảy không ngừng, nếu như ở đây không có người ngoài, Hà Duyệt đã sớm đạt chính mình bất mãn. Lãnh Diệc Hiên cũng nhìn ra Hà Duyệt khẩn trương cùng bất mãn, nhịn xuống tâm tư muốn cười, duỗi tay cầm tay phải của Hà Duyệt, "Bồi trẫm......" Còn chưa nói xong đã nhìn thấy Hà Duyệt nhíu chặt mày, "Làm sao vậy?" "Hồi Hoàng Thượng, Thần....Thần thị không có việc gì......." Được rồi! Không có khả năng không có việc gì,Lãnh Diệc Hiên vô tình cầm trúng tay phải đang bị thương, hơn nữa vừa rồi dùng sức không nhẹ, không hô lên đã là kiềm chế lắm rồi. Lãnh Diệc Hiên mới không tin Hà Duyệt không có việc gì, cẩn thận quan sát trên dưới Hà Duyệt một vòng cũng không thấy có địa phương nào không thích hợp, có chút kỳ quái, cuối cùng cảm thấy tay phải truyền tới cảm giác bỏng rát, Lãnh Diệc Hiên trực tiếp buông tay ra cũng lại lập tức bắt lấy tay Hà Duyệt, một đạo vết thương hồng nộn kích thích Lãnh Diệc Hiên, "Đây là bị khi nào?" Thảm! Cái ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu Hà Duyệt chính là cái này, mà Đức Phi cùng Hoa Thần đứng một bên trong lòng cũng khẩn trương, người khẩn trương nhất vẫn là hai tỷ đệ Vương Lộ cùng Vương Ngọc, rốt cuộc bọn họ chính thức mở mang tầm quan trọng của Hà Duyệt trong lòng Hoàng Thượng. Hà Duyệt nộ lực lộ ra nụ cười, bất an nói: "Hồi Hoàng Thượng, đây là vừa rồi Thần thị không cẩn thận va vào đá....." Từ Tuệ có chút tò mò Hà Duyệt thế nhưng lại không nói thật, nàng kỳ thật không biết mọi chuyện xảy ra thế nào nhưng cũng đoán ra được chuyện này cùng Vương Ngọc không thoát khỏi quan hệ, mặc kệ là cố ý hay vô tình khẳng định sẽ đắc tội Hoàng Thượng. Hiện giờ Hà Duyệt lại không ăn ngay nói thật, điều này làm cho Từ Tuệ kinh ngạc không thôi! Lãnh Diệc Hiên nhìn chằm chằm Hà Duyệt, Hà Duyệt bị nhìn chằm chằm khẩn trương, Hà Duyệt không muốn đem chuyện này làm lớn lên, nỗ lực không chế chính mình không biểu lộ ra ngoài. NhưngLãnh Diệc Hiên là ai? Là Hoàng Đế Huyền Minh Quốc trải qua vô số phong ba, tiểu tâm tư này như thế nào lại không biết, áp xuống tức giận, nghiêng đầu nói với Tôn Đạo Toàn: "Đi kêu Lý Minh lại đây, nhân tiện đem tử kim đan lấy tới đây." Tử kim đan là vật gì mấy người ở đây không biết nhưng Tôn Đạo Toàn thì biết, có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi, cũng nhân tiện cho những người khác biết được tầm quan trọng của loại đan dược này, một đám người suy đoán, chỉ là bàn tay bị thương sẽ không dùng loại đan dược quý như vậy đi! Ngay cả khi Hà Duyệt còn đang đoán xem loại đan dược này để làm gì,Lãnh Diệc Hiên đã hạ lệnh ngồi xuống, mà Hà Duyệt thật tự nhiên chen chúc cùng một chỗ với Hoàng Thượng làm cho cả đám người vô cùng đố kỵ đồng thời dạy cho đám tân nhân mới tới biết được những lời quản sự cô cô nói có ý gì. Trong lúc chờ đợi Ngự y Lý Minh tới, Lãnh Diệc Hiên trước hết dùng thuốc trị thương Tiêu Sở Nhiên mang theo bôi cho Hà Duyệt cũng nhỏ giọng nói: "Buổi tối lại tính sổ với ngươi."Hà Duyệt vẻ mặt xong đời rướt lấy một tràn cười to của Lãnh Vân Diệu. Đối với việc này, Lãnh Diệc Hiên thực không cao hứng nói: "Hoàng huynh hôm nay vì sao lại ở đây?" Lãnh Vân Diệu thu hồi sắc mặt tươi cười thay vào đó là biểu cảm thương tâm nói: "Hoàng Thượng, người như thế nào lại không biết lý do thần đến đây?" Lãnh Diệc Hiên dư quang liếc nhìn Tiêu Sở Nhiên, thấy Tiêu Sở Nhiên nửa điểm cũng không thấy động tĩnh,Lãnh Diệc Hiên thở dài cảm thấy hoàng huynh của mình thật đáng thương đồng thời nổi lên tâm tư quái dị, tươi cười nói: "Hoàng huynh không cần phiền não, vừa lúc, những ngự nữ, hạ hầu đều ở đây, chỉ cần hoàng huynh thích, trẫm lập tức hạ chỉ tứ hôn." Có thể làm Vương phi của Huyền Minh Quốc Vân Vương so với làm phi tần của Hoàng Thượng cũng không kém, người ở Huyền Minh Quốc đều biết Vân Vương vẫn chưa nạp Vương phi, ngay cả Trắc phi cùng thứ phi cũng không có. Những tân nhân có chút kích động, hy vọng Vân Vương có thể lựa chọn chính mình, lại không ngờ Vân Vương đương triều liền cự tuyệt: "Thần cảm tạ hảo ý của Hoàng Thượng, việc này tâm ý thần đã quyết." Lãnh Diệc Hiên thấy Lãnh Vân Diệu kiên định như vậy cũng không nói gì nữa, nhưng Hà Duyệt bên cạnh nhưng thật ra thấy được điều gì quan trọng, ánh mắt của Tiêu Sở Nhiên vừa rồi có gì đó không thích hợp. Vân Vương không chọn phi làm cho những tân nhân cảm thấy thất vọng cực kỳ, nề hà bọn họ không thể làm chủ chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc một bên, cũng may Lý Minh đúng lúc đuổi tới giải tỏa không khí căng thẳng. "Lão thần tham kiến Hoàng Thượng." Lý Minh quỳ xuống đất khấu kiến. "Đứng lên đi! Lý Minh, ngươi lại đây nhìn xem vết thương của Duyệt Thượng Thị." Lý Minh thật quy củ đến bên cạnh Hà Duyệt, xem xét miệng vết thương bên lòng bàn tay của Hà Duyệt, cũng đối với miệng vết thương bôi lên thứ thuốc màu trắng lại xem xét vài lần, khom lưng chắp tay nói: "Hồi Hoàng Thượng, miệng vết thương Duyệt Thượng Thị không đáng ngại, thần thấy chỉ cần bôi dược là khỏi, bất quá Duyệt Thượng Thị nhớ kỹ mấy ngày này tránh tiếp xúc với nước." Hà Duyệt gật gật đầu, dư quang cho Lãnh Diệc Hiên một ánh mắt xem thường,Lãnh Diệc Hiên cong cong khóe miệng, quay lại nhìn về phía Lý Minh, cũng nghiêm túc nói: "Đi bắt mạch cho Du Quý Khanh." Một câu bắt mạch cho Du Quý Khanh kinh hách nhiều người ngay cả chính Triệu Du cũng kinh ngạc, một bộ không thể tin được nhìn về hướngLãnh Diệc Hiên, lúc sau bỏ qua một bên tầm mắt, thấp đầu nhìn không ra một tia biểu tình nào nhưng Hà Duyệt chú ý được trong ánh mắt Triệu Du hiện lên sự kinh hỉ cùng cảm động. Hà Duyệt nhíu chặt mày, chẳng lẽ Triệu Du đối vớiLãnh Diệc Hiên cũng........ Một cỗ ấm áp truyền vào lòng bàn tay trái, Hà Duyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên không có quay đầu lại, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay Hà Duyệt, tuy chỉ là hành động nho nhỏ lại trấn an được tâm tình của Hà Duyệt. Lý Minh chẩn bệnh thật nhanh, bắt mạch bất quá một hồi liền chắp tay nói::"Hồi Hoàng Thượng, Du Quý Khanh thân thể không ngại, chỉ là tà lưu độc vật trong cơ thể lâu ngày, khó có thể trị tận gốc." "Trẫm biết, trẫm hỏi ngươi không phải cái này, trẫm hiện tại muốn biết thân thể hắn hiện tại có dùng được tử kim đan hay không?" Nguyên lai tử kim đan là cho Triệu Du dùng, Hà Duyệt không nghĩ tới, những người khác cũng không nghĩ tới, ngay cả chính Triệu Du cũng hiện ra biểu tình khiếp sợ,Lãnh Diệc Hiên cũng không để ý, lẳng lặng nhìn về phía Lý Minh, Lý Minh thực thức thời trả lời nói: "Hồi Hoàng Thượng có thể dùng, bất quá cần cân xứng mấy vị dược dẫn."
|
Chương 45[EXTRACT]"Hồi Hoàng Thượng có thể dùng, bất quá cần cân xứng mấy vị dược dẫn." Lãnh Diệc Hiên dư quang nhìn Triệu Du một cái, quay đầu nói: "Lý Minh, chuyện của Du Quý Khanh liền giao cho ngươi." Lý Minh quỳ xuống: "Thần quyết không phụ kỳ vọng của Hoàng Thượng, sẽ toàn lực chữa bệnh cho Du Quý Khanh." Triệu Du bây giờ mới ý thức đượcLãnh Diệc Hiên đây là thực sự muốn trị bệnh cho hắn, chút xót cảm động, khóe mắt hỗn loạn một tia nước, vội vàng đứng dậy đi về phía trước quỳ xuống mặt đất, "Thần thị khấu tạ Hoàng Thượng." "Du Quý Khanh gần đây ngươi phải hảo hảo điều dưỡng thân thể, trẫm cho ngươi không cần tham gia Thiên Vũ Chương."Lãnh Diệc Hiên thực nghiêm túc nói lại đổi lấy một đống tầm mắt kinh ngạc, ngay cả Hà Duyệt cũng lộ ra biểu cảm không thể tin được. Tầm mắt cực nóng tràn ngập thâm tình, đây là điều mà Hà Duyệt nhìn được từ ánh mắt Triệu Du lên ngườiLãnh Diệc Hiên, màLãnh Diệc Hiên vẫn giữ nguyên biểu tình nghiêm cần trước sau như một nhưng Hà Duyệt vẫn nhìn ra ẩn sâu trong đôi mắt đen kia là một tia quan tâm. Không biết vị sao một cỗ vị chua xè tràn lên, tay bị cầm nháy mắt kéo xuống cũng làmLãnh Diệc Hiên chú ý tới gợi lên một tia cười đầy thâm ý. Hòa Hương Viên hội tụ lần thứ ba cùng với hai lần trước bất đồng chỉ là nới mà nam thị cùng nữ phi giao lưu mà lần này trừ bỏ việc Hoàng Thượng sẽ tham gia còn có thưởng rượu ngâm thơ. Các ngươi không nghe lầm, chính là ngâm thơ, việc này đối với Hà Duyệt xuyên không qua đây quả là một thử thách lớn, cũng may hắn xuyên từ thế kỷ 21, mấy đầu thơ cổ kinh điển hắn vẫn là biết đến tuy rõ ràng không phải là do hắn sáng tác. Đức Phi Từ Tuệ ngâm một bài thơ về hoa đào, rất là nhu mỹ vì thế còn đượcLãnh Diệc Hiên khen ngợi vài câu làm Đức Phi tràn đầy vui sướng, Hoa Thần cũng không cam lòng yếu thế, một bài ca tụng hoa sen cũng rất ưu nhã, hơn nữa lại là do chính Thượng Quan Tuyết viết, cũng đượcLãnh Diệc Hiên tán thưởng. Những người khác tuy rằng không nói ra được những câu hay nhưng ít nhất cũng ngâm được hai câu, chỉ có Hà Duyệt vẫn lẳng lặng lắng nghe, vì thế Tưởng Di mở miệng cười nói: "Nghe nói Duyệt Thượng Thị đọc đủ thứ thi ca, nói vậy chắc chắn thơ từ cũng không tồi." Chung quanh ong ong nháy mắt trấn tĩnh xuống, ánh mắt nhất trí nhắm về phía Hà Duyệt, có xem kịch, có chờ mong, có trào phúng chờ chế giễu, tóm lại, tất cả mọi người đang chờ Hà Duyệt ngâm thơ, Hà Duyệt cũng không mất hứng, đầu không ngừng xoay chuyển những bài thờ đã từng xem qua nhưng không một cái nào phù hợp với hoàn cảnh hôm nay. Từ Tuệ thấy Hà Duyệt không có mở miệng, cười nói: "Tịch Tần, này ngâm thơ phải chú ý tới ý cảnh, ta thấy đều là tự nhiên sáng tác nếu lập tức ngâm ra như vậy không có hiệu quả." "Đức Phi tỷ tỷ nói sai rồi, Du Quý Khanh không phải ngâm thơ nhanh sao?" Đức Phi nhìn thoáng qua Tưởng Di, mặt Tưởng Di mỉm cười không rõ tâm tư, Từ Tuệ thu hồi tầm mắt nhìn về phía Triệu Du, Triệu Du cũng coi như thức thời không có đứng ngây người, cười nói:" Thần thị tài học nông cạn, thớ khó có thể lọt tai, nếu luận về tào học làm sao có thể so với Tịch Tần, ai chẳng biết Tịch Tần là đệ nhất tài nữ kinh thành." Hay! Tiết mục lại một lần nữa dừng trên người Tưởng Di, điều này làm cho những người ở chỗ kín vui vẻ trầm trồ khen ngời, Liễu Lam Nhi vì thế mà cũng không nhịn được cười phụt ra vài tiếng, các biểu tình vui sướng làm Tưởng Di hỏa khí công tâm, bàn tay trong tay áo cũng siết chặt thật lâu không buông. Phi, cung đấu ngươi tới ta đi, thật không xuất sắc, nhưng Hà Duyệt vẫn biết chính mình cần ngâm một vài câu thơ bằng không sự việc hôm nay qua đi chỉ sợ khắp cái Huyền Minh Quốc này đều nói chính mình vô năng mất. Cũng may một hồi đấu đá vừa rồi cũng đủ cho Hà Duyệt thời gian, trời xanh không phụ người có lòng, Hà Duyệt cuối cùng cũng tìm được một câu phù hợp với ý cảnh ngày hôm nay. Hà Duyệt giật giật thân mình tiến lên nửa bước hướng Lãnh Diệc Hiên chắp tay: "Thần thị tài hèn học ít." "Không sao, cứ nói nghe một chút." Hà Duyệt nhìn thoáng qua Lãnh Diệc Hiên cười quỷ dị, quay mắt nói: "Hà phong đưa hương khí, trúc lộ tích thanh vang." Đây là một câu thơ cổ của Vương Hạo Nhiên, không có đọc hết hẳn là không khoe khoang đi? Hà Duyệt khẩn trương nhìn Lãnh Diệc Hiên, lại không chờ đượcLãnh Diệc Hiên nói gì đã nghe thấy Vân Vương Lãnh Vân Diệu nói: "Không tồi, nói ra được sự vật sự việc đặc sắc." Hà Duyệt không thể không bội phục mấy cổ nhân này, một câu ngắn ngủi mà có thể nhìn ra được hàm ý sâu sắc trong đó. "Quả nhiên tài đức vẹn toàn, tài học của Duyệt Thượng Thị tỷ tỷ bội phục." Từ Tuệ khen hai câu đưa tới những người khác ca ngợi, nhất thời những lời nói đều xoay quanh Hà Duyệt làm Hà Duyệt không biết cười thế nào mới tốt. Lãnh Diệc Hiên nhưng thật ra thức thời giúp một chút, ca ngời Hà Duyệt hai câu liền đem ra đề tài khác, cớ những chuyện thú vị từ dân gian bên ngoài từ miệng Tiêu Sở Nhiên bật ra cũng là một phen phong vị. Bất quá làm người khác cảm thán chính là Tưởng Di thế nhưng xung phong khiêu vũ, người này không phải hàm súc sao? Như thế nào hôm nay lại tích cực như vậy? Xung phong nhận việc khiêu vũ là tốt nhưng ai kêuLãnh Diệc Hiên không có hứng thú liền không đồng ý đề nghị của Tưởng Di làm Tưởng Di mất hết mặt mũi, cả khuôn mặt trắng không còn huyết sắc. Không biết có phải trùng hợp hay là cố ý, dưới gối Lãnh Diệc Hiên có hai đứa nhỏ- Đại công chúa Lãnh Sương cùng Nhị công chúa Lãnh Hiền chạy tiến vào, Lãnh Sương thế nhưng lanh lợi chạy tới trước mặtLãnh Diệc Hiên thỉnh an, Lãnh Hiền lại chạy thẳng đến trước Tưởng Di làm Tưởng Di một phen hoảng sợ, mau chóng nói: "Hiền Nhi, còn không mau chạy nhanh tới trước phụ hoàng thỉnh an." Lãnh Diệc Hiên từ lúc hai nhi nữ của chính mình tiến vào đình viện sắc mặt đã bắt đầu khó coi, hiện giờ nhìn nhị nhi nữ không tôn kính như thế càng thêm không vui, đen mặt đặc biệt dọa người liền dọa tới luôn Lãnh Hiền vốn định thỉnh an. Tưởng Di trong lòng sốt ruột hoảng loạn, hiện tại Hoàng Thượng không có hoàng tử, chỉ có hai vị công chúa, nếu nhi nữ của chính mình không lấy được lòng Hoàng Thượng, nàng làm sao có thể lần nữa mang thai hạ sinh hoàng tử, thống lĩnh lục cung. (Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ) Tưởng Di không ngừng lôi kéo Lãnh Hiền ra trước, Lãnh Hiền lại khẩn trương không ngừng lôi kéo quần áo Tưởng Di làm Tưởng Di lòng như lửa đốt cũng làm cho những người khác thực chê cười. "Nàng không muốn lại đây thì đừng ép!"Lãnh Diệc Hiên lạnh giọng nói làm Tưởng Di như bị đẩy vào hầm băng, khuôn mặt trắng bệch không nhúc nhít, phản phất như muốn ngất xỉu đặc biệt dọa người. Hà Duyệt không thích Tưởng Di nhưng tiểu hài tử là vô tội, lần trước Lãnh Sương lưu lại cho hắn ấn tượng rất tốt, biết Lãnh Sương tâm niệm phụ hoàng, còn hài tử này so với Lãnh Sương còn nhỏ hơn sao có thể nhớ nhung nhiều đươc. Trộm lôi kéo cánh tay áo Lãnh Diệc Hiên,Lãnh Diệc Hiên biết Hà Duyệt là có ý gì, nhìn về trước Lãnh Sương đang khẩn trương không thôi, thu hồi khí lạnh khôi phục một chút ôn nhu nói: "Sương Nhi lại đây cho phụ hoàng nhìn xem." Lãnh Sương nghe thấy phụ hoàng nhà mình kêu gọi, treo một bộ mặt tươi cười chạy đến bên cạnhLãnh Diệc Hiên, đương nhiên còn không quên hướng Hà Duyệt thỉnh an, điều đó làmLãnh Diệc Hiên rất vừa lòng, duỗi tay ôm Lãnh Sương ôm vào trong ngực, nhu hòa nói: "Sương Nhi có nhớ phụ hoàng không?" "Nhớ, Sương Nhi rất nhớ phụ hoàng." Lãnh Sương nói xong còn không quên ở trên mặtLãnh Diệc Hiên hôn hôn, Lãnh Diệc Hiên ôn nhu xoa xoa đầu Lãnh Sương, không khí hai cha con hài hòa làm cho rất nhiều người đỏ mắt. Đương nhiên có một người vui mừng nhất chính là Hiền Phi Liễu Lam Nhi, dù sao cũng là mẫu thân thân sinh, con của mình được phụ hoàng coi trọng như thế đương nhiên cao hứng. Đại khái là chú ý thấy Lãnh Sương được phụ hoàng chính mình ôm, Lãnh Hiền cũng buông ra lôi kéo quần áo Tưởng Di chạy lên trước, "Phụ hoàng." Lãnh Diệc Hiên khẽ lên tiếng liền không phản ứng gì nữa có thể thấy được hắn vẫn còn để ý chuyện vừa rồi, Tưởng Di sắc mặt trắng bệch cắn cắn môi, những người khác cũng không dám nói lời nào, Thục Phi bèn tiến lên giải vây: "Hoàng Thượng, Hiền Nhi xuất cung đã lâu không gặp phụ hoàng, người còn lạ lẫm xin Hoàng Thượng chớ trách." Lời của Thượng Uyển Như cũng chính là lời nói của nhiều người, rốt cuộc cũng vì Tịch Tần mới hồi cung không lâu, Nhị công chúa đi theo cũng mới trở về, lần đầu tiên gặp thánh nhan sao có thể không sợ hãi? Miệng phồng phồng, một đôi mắt to nghẹn đủ ủy khuất, nhìn thật đáng thương, Hà Duyệt nhìn cũng không đành lòng, lại một lần nữa lôi kéo áoLãnh Diệc Hiên,Lãnh Diệc Hiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hà Duyệt, nhẹ giọng thở dài một hơi rồi vươn tay ra, Lãnh Hiền cũng coi như thông minh, cao hứng chạy tới bên ngườiLãnh Diệc Hiên, ôm chặt lấyLãnh Diệc Hiên ủy khuất hô: "Phụ hoàng." Người Huyền Minh Quốc đặc thù quy định, Lãnh Sương cùng Lãnh Hiền một năm cũng khó mà gặp mặt phụ hoàng, nếu hôm nay không phải là Hòa Hương Viên hội tụ đặc thù chỉ sợ là tới Thiên Vũ Chương mới có thể nhìn thấy. NhìnLãnh Diệc Hiên ôm hai đứa nhỏ bộ dáng tươi cười cũng coi như cấp cho chốn hậu cung băng lãnh này một tia ấm áp, Tưởng Di nhịn không được đối với Hà Duyệt gật đầu cảm tạ, đương nhiên cảm tạ là bây giờ còn về sau sử dụng thủ đoạn gì thì chắc chắn không nương tay! Lãnh Vân Diệu nhìn đệ đệ mình ôm hai đứa nhỏ bộ dáng cha con tình thâm, trong lòng tràn đầy hâm mộ, ánh mắt nhìn trên người Tiêu Sở Nhiên, trong lòng có chút lo lắng, liền tính về sau nếu hai người ở bên nhau thì có được đứa nhỏ thuộc về họ hay không, rốt cuộc Lân nhi cũng rất khó thụ thai sinh tử. (Tán còn chưa được mà còn loạn tưởng:J) Đương nhiên, Lãnh Vân Diệu cũng từ sự tình hôm nay mà biết đệ đệ mình muốn hoàng tử, nhưng hoàng tử này xem ra không dễ dàng gì, chỉ có thể nhìn xem trời cao có ban ân huệ này cho Hà Duyệt hay không thôi! Cùng hai nhi nữ thân mật ở chung xong,Lãnh Diệc Hiên liền giao hai công chúa cho Tôn Đạo Toàn, nói: "Đại công chúa và Nhị công chúa cũng không còn nhỏ, là thời điểm đi Lâm Tĩnh Cung học tập, Tôn Đạo Toàn, ngươi đi an bài một chút, ngày mai liền đưa đi Lâm Tĩnh Cung để Ngụy Lương tự mình dạy dỗ." "Nô tài tuân chỉ!" Trong nháy mắt trần ai lạc định làm Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di choáng váng. Hà Duyệt có chút không hiểu, nghe ý tứ hẳn là đưa đi học tập, nhưng vì sao từ mặt Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di lại thấy vẻ kinh ngạc? (*Trần ai lạc định: bụi trần rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc) Hiền Phi Liễu Lam Nhi là người phản ứng đầu tiên, vội vàng quỳ trên mặt đất, sốt ruột cầu xin: "Hoàng Thượng, Sương Nhi mới năm tuổi còn nhỏ......." "Ba tuổi đã học thuộc Tam Tự Kinh, còn nhỏ?" Một câu ý lạnh ném qua, Liễu Lam Nhi ngậm miệng, mà Tưởng Di cũng chỉ có thể nén giận không nói nhưng thật ra nàng rất kỳ vọng có thể có quyền quản giáo chính hài tử của mình bất quá nguyện vọng này cuối cùng cũng thất bại,Lãnh Diệc Hiên một chút hòa hoãn nói: "Vậy Đại công chúa và Nhị công chúa liền giao cho Thục Phi dạy dỗ." Thượng Uyển Như có chút giật mình, nhưng thật mau cúi đầu lãnh chỉ, "Thần thiếp tuân chỉ." Chẳng lẽ không phải chính mẫu thân mình quản giáo sao? Hà Duyệt càng thêm không hiểu cung quy của Huyền Minh Quốc, không đúng, tổng cảm thấy cung quy không phải chỉ quy định một loại như vậy, cũng coi như Thải Hà thông minh, lặng lẽ tới gần bên tai Hà Duyệt giải thích, Hà Duyệt vì thế cảm thán quả nhiên người cổ đại thật phức tạp. Nguyên lai hậu cung Huyền Minh Quốc có quy định, nếu dưới trướng Hoàng Thượng có hoàng tử thì có thể do chính mẫu thân mình quản giáo, cùng lúc nếu sinh ra hài nữ dù mẫu thân thân phận có thấp kém thì cũng không mất quyền dạy dỗ con cái; nhưng nếu dưới gối Hoàng Thượng vẫn chưa có hoàng tử, trừ bỏ những người cai quản Đông Tây khu ra, một khi sinh hài nữ trên một tuổi đều sẽ mang đến cho Quý Phi hay Vinh Thần nuôi nấng, nếu hậu cung không người cầm quyền liền từ Hoàng Đế hạ lệnh xem ai sẽ nuôi nấng các công chúa. Hiện tại hai vị công chúa đều đã vượt qua tuổi, lại chưa được an bài liền có chút không hợp lễ nghi. Cho nên khi nghe đến hai vị công chúa do Thục Phi Thượng Uyển Như giáo dưỡng, hậu cung không có nửa câu oán hận Hà Duyệt cũng nghĩ như thế. Vấn đề nuôi nấng công chúa được sắp đặt xong,Lãnh Diệc Hiên liền cho hai vị công chúa đi xuống, lúc đi thanh âm thút thít kia làm người khác không nhịn được đau lòng, nhìn Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di sắc mặt trắng bệch, Hà Duyệt liền có chút lo lắng cho Thục Phi. Nhưng Thục Phi tựa như không có việc gì, còn tươi cười nhiệt tình nói: "Hiền Phi muội muội, Tịch Tần muội muội yên tâm, ta sẽ đối xử hai vị công chúa như con ruột của mình." Liễu Lam Nhi kéo kéo một điệu cười dối trá, Tưởng Di căn bản cười không ra nhưng cũng không cho Thượng Uyển Như xem sắc mặt gì. Thục Phi nói xong, không khí nặng nề cứng đờ, Lãnh Vân Diệu vẫn luôn sinh động cũng nhắm mắt yên lặng. Có lẽ là không ai lên tiếng,Lãnh Diệc Hiên cũng không có sắc mặt tốt làm Hà Duyệt sợ tới mức vội vàng lên tiếng nói: "Hoàng Thượng, cứ uống rượu mãi cũng không tốt, Thần thị có một trò thần kỳ này nếu không ngại thì cứ xem."
|
Chương 46[EXTRACT]"Hoàng Thượng, cứ uống rượu mãi cũng không tốt, Thần thị có một trò thần kỳ này nếu không ngại thì cứ xem." "Nga, có gì bất giờ?" Hà Duyệt mỉm cười nói: "Còn thỉnh Hoàng Thượng cho phép Thần thị chuẩn bị một chút." Lãnh Diệc Hiên gật gật đầu, Hà Duyệt đứng dậy đi ra bên ngoài, lúc mọi người đều tò mò suy đoán, Hà Duyệt đã tiến vào bên trong, cùng lúc trước không có biến hóa gì, vẫn là một thân áo dài màu tím. "Duyệt Quân, ngươi nói thần kỳ ở đâu?" Chu Tử Hoa vẫn luôn không mở miệng tò mò hỏi. Hà Duyệt hướng Chu Tử Hoa cười cười, quay đầu lại nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn lụa màu trắng, quơ quơ cũng mở ra cho mọi người đối diện nhìn, "Hoàng Thượng, người có thấy khăn lụa này có vấn đề gì không?" "Trẫm thấy cái khăn trên tay ngươi quơ quơ, có vấn đề gì?"Lãnh Diệc Hiên nhưng thật ra muốn nhìn xem Hà Duyệt sẽ cho hắn cái bất ngờ gì? Hà Duyệt gợi lên khóe miêng, "Hiện tại chính là bắt đầu thần kỳ." Hà Duyệt không vội không chậm cho chiếc khăn lụa vào nắm tay phải lại làm bộ nhắm mắt vài giây rồi lần nữa mở mắt cùng tay phải ra, khăn lụa trắng lúc trước giờ đã là khoảng không dọa mọi người nhảy dựng, bao gồm cả chínhLãnh Diệc Hiên. "Không thể tin được, rõ ràng khăn lụa là nhét vào nắm tay như thế nào lại không thấy?" Tiêu Sở Nhiên vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, "Duyệt Thượng Thị, ngươi rốt cuộc là sử dụng loại pháp thuật gì?" "Tả tướng, Thần thị không có dùng cái gì pháp thuật, nếu ngươi muốn khăn lụa như vậy, Thần thị lại lấy ra được không?" Hà Duyệt cười cười lại lần nữa nắm chặt tay phải, đi đến trước Tiêu Sở Nhiên đang trợn mắt há mồm, mở tay ra, Tiêu Sở Nhiên kích động nhìn nhìn khăn lụa màu trắng, nói: "Đây là thật sự, không có khả năng, ngươi như thế nào lấy ra được?" Lãnh Vân Diệu cũng lộ ra biểu tình khó có thể tin, ánh mắt kia như là thật hận không thể ngay lập tức kéo Hà Duyệt nói ngươi giải thích a! Hà Duyệt làm lơ, cười cười đem khăn lụa thu hồi vào trong nắm tay, "Một cái quá ít, không ngại thêm mấy cái nữa." "Cái gì?" Tiêu Sở Nhiên còn chưa kịp kinh ngạc, Hà Duyệt đã đem khăn trắng nhét vào tay, chờ thêm vài giây, lại một lần nữa từ nắm tay lấy ra một cái khăn tay màu xanh biếc tiếp sau đó lại là một cái màu xanh lam. Hai chiếc khăn lụa khác nhau làm cho tất cả mọi người đều cảm thán ra tiếng, một đám tràn đầy tò mò chạy lên trước quan sát, thậm chí cả Lãnh Diệc Hiên cũng từ đình hóng gió chạy ra bên người Hà Duyệt, "Nói đi! Đây là làm thế nào?" Hà Duyệt cười không nói, đem hai cái khăn lụa thu về sau đó bao quanh cánh tay,Lãnh Diệc Hiên chờ Hà Duyệt xuất ra chiêu tiếp theo, không nghĩ tới Hà Duyệt lại cho hắn thêm một điều bất ngờ. Vốn là hai cái khăn tay lại tới khi buông tay ra đã trở thành một nắm cánh hoa, gió thổi qua cánh hoa múa bay đầy trời đẹp không sao tả siết đồng thời làm nhiều người khiếp sợ vạn phần. Lãnh Diệc Hiên bắt lấy cánh tay Hà Duyệt, "Nói cho trẫm, ngươi như thế nào làm được, còn mấy cái khăn lụa đi đâu rồi?" Có lẽ là do hứng thú, Hà Duyệt nổi lên ý trêu đùa, cười lắc đầu nói: "Bí mật." Ma thuật kỹ thuật cao như vậy làm sao có thể nói cho người khác, như vậy sao mà vui được. Có thể trắng trợn táo bạo cự tuyệt Hoàng Thượng chỉ sợ duy nhất có một mình Hà Duyệt, Lãnh Diệc Hiên vô pháp với Hà Duyệt rồi, làm sao bây giờ? Đành phải nén giận gợi lên một nụ cười quỷ dị, dọa Hà Duyệt tới mức tâm sinh bất ổn nhưng quá muộn! Lúc sau không khí đã trở nên sinh động hơn rất nhiều, cũng có rất nhiều người chạy tới hỏi Hà Duyệt về tiết mục thần kỳ vừa rồi, Hà Duyệt đều ngậm miệng không đáp dù là những người có quan hệ tốt với mình hay không. Có Hà Duyệt đi đầu khuấy động, không khí hòa hợp thực mau trôi đi, khi cung tiễn Hoàng Thượng rời đi,Lãnh Diệc Hiên lại hô tên Hà Duyệt, cái gọi là không khí hòa hợp kia lập tức không còn, chỉ có đố kỵ chỉ có oán hận. Hà Duyệt biết được Hòa Hương Viên hội tụ hôm nay Hoàng Thượng sẽ đến, hơn nữa còn sẽ nhận người thị tẩm, nhưng Hà Duyệt cũng không nghĩ Lãnh Diệc Hiên sẽ triệu mình, là bởi vì truy vấn sự kiện khi nãy....... Đúng rồi, hôm nay vẫn lần thứ hai, còn một lần nữa. Một bộ biểu tình xong đời làm Thải Hà đứng bên cạnh không nhịn được cười cười nói: "Chủ tử, Hoàng Thượng gọi người." Hà Duyệt vội vàng đứng lên, nhìnLãnh Diệc Hiên vẫn đang chờ, mười phần không vui nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ có thể hùng hổ hướng đến bên cạnhLãnh Diệc Hiên, một đường rời khỏi Hòa Hương Viên. Hà Duyệt đi rồi, Tiêu Sở Nhiên cùng Lãnh Vân Diệu là những người đầu tiên rời đi, tiếp theo là Lý Thanh Uyển, Đổng Ly cùng Lương Thần Mục Trì, tiếp nữa là Chu Tử Hoa cùng Triệu Du, Thục Phi đi ở phía sau cũng nghe được không ít lời xấu về Hà Duyệt vì thế sắc bén nói: "Cái gì nên nói cái gì không nên nói chẳng lẽ còn muốn bản cung phải dạy lại các ngươi." Thượng Uyển Như trừng mắt về phía hai tỷ đệ Vương Ngọc cùng Vương Lộ, "Đừng tưởng rằng Hoàng Thượng là người hồ đồ, các ngươi làm cái gì Hoàng Thượng đều rõ ràng, thức thời liền ngậm cái miệng lại bằng không.........Các ngươi cho rằng Hoàng Thượng thích mấy cái ồn ào này sao?" Lời cuối cùng này của Thượng Uyển Như mặt ngoài là muốn nói cho Vương Ngọc, Vương Lộ cùng đám người muốn gây rối nhưng thực chất chính là nói cho đám người Từ Tuệ cùng Thượng Quan Tuyết nghe. Nhìn thấy sắc mặt đám người Đức Phi khó coi đến cực điểm, Thượng Uyển Như mới cười cười rời đi chọc cho Từ Tuệ thật hận không thể xé nát mặt Thục Phi ra. Thục Phi đi rồi, Đức Phi cũng phất tay áo rời đi, Hoa Thần việc nhân đức không nhường ai cũng tức giận rời đi rồi, các đại nhân vật đều đi hết các tiểu nhân vật ở lại chỗ này có tác dụng gì, các phi thị đều đã đi về hết, các tân nhân cũng không ngoại lệ. "Xem ra đồn đãi là sự thật, Hoàng Thượng sủng ái Duyệt Thượng Thị nhất." Một vị ngữ nữ ở phía sau Trịnh Giai Hoàn nói. "Ân, ngươi không biết đâu, ta hôm nay nhìn thấy Hoàng Thượng vẫn luôn nhìn Duyệt Thượng Thị, bất quá Duyệt Thượng Thị lớn lên cũng quá đẹp mắt, đặc biệt là cặp mắt kia, ta là lần đầu tiên nhìn thấy cặp mắt đẹp như vậy a!" "Không sai, không sai, co với mắt hò ly còn đẹp hơn!" "Nói bậy cái gì, Duyệt Thượng Thị như thế nào lại so sánh với hồ ly." Trong tâm niệm của mọi người, hồ ly là loài động vật âm hiểm giảo hoạt, cùng so sánh với Hà Duyệt lương thiện thật chính là vu oan a! Mặt khác người vừa rồi nói ra hai chữ hồ ly kia tỏ ra bất mãn, hướng Trịnh Giai Hoàn nói: "Trịnh Đáp Ứng người nói xem." Trịnh Giai Hoàn tươi cười đầy mặt, "Hậu cung thị phi nhiều, há có thể để người khác bàn luận ở nơi này, để người có ý đồ nghe được thì trị tội hết một lượt." Nghe thấy hai chữ trị tội, tất cả mọi người đều không nói, lẳng lặng đi theo, chờ đi ra Hòa Hương Viên rồi, quản sự cô cô đi tới nói: "Trịnh Đáp Ứng, người ở chỗ này chờ một lát, một hồi sẽ có cung nữ dẫn người đi chính cung điện của mình." "Cảm ơn cô cô, Hoàn Nhi đã biết, Hoàn Nhi tạ cô cô trước nay đã chiếu cố." Trịnh Giai Hoàn quy củ cúi đầu nói. Quản sự cô cô cũng coi như vừa lòng, cười gật gật đầu, cũng chúc phúc vài câu rồi thét to nói những người khác rời đi, lại không ngờ Tôn Đạo Toàn trước một bước chạy tới, quản sự cô cô vội vàng chạy lên hỏi: "Không biết Tôn công công tới đây là có chuyện gì?" "Ân, tạp gia tới đây là tuyên chỉ." Vừa nói tuyên chỉ, tất cả mọi người quỳ xuống, Tôn Đạo Toàn mới há mồm đọc: "Hoàng Thượng có chỉ, phong Mộ Dung Bách làm Trung Thị, ngự ở Lâm Hoa Điện, khâm thử." Mộ Dung Bách ngẩng đầu kinh ngạc, Tôn Đạo Toàn cưởi hô: "Mộ Dung Trung Thị, còn không mau lãnh chỉ tạ ơn." Mộ Dung Bách bừng tỉnh chạy nhanh lên dập đầu, "Thần thị lãnh chỉ, Hoàng Thượng van tuế vạn vạn tuế." "Ân, Trịnh Đáp Ứng, hai người ở đây chờ, sẽ có người tới đây đón hai người." Tôn Đạo Toàn nói xong liền rời đi, dư lại một đám người nhìn Mộ Dung Bách, đương nhiên những người có quan hệ không tồi với hắn cũng tiến lên chúc mừng, ngay cả quản sự cô cô vẫn luôn không thích hắn cũng tiến lên chúc mừng vài tiếng, cũng nói: "Mộ Dung Trung Thị, người có biết Lâm Hoa Điện kia là trước đây ai ở không?" Mộ Dung Bách thực thức thời lắc đầu, quản sự cô cô cười trả lời: "Người ở trước đây chính là người mà Hoàng Thượng sủng ái nhất." Mộ Dung Bách cùng Trịnh Giai Hoàn mở to hai mắt nhìn, những người khác cũng lần lượt lộ ra biểu tình kinh ngạc, phản phất nói cho mọi người biết cung điện này không phải dạng vừa. Mặc kệ đơn giản hay không đơn giản, người nên đi đều đã đi, hai người nhìn thoáng qua đối phương, lẳng lặng chờ cung nhân đến đón về cung điện mình ở, ngay sau đó cáo biệt liền quay đầu bước đi. Trịnh Giai Hoàn cùng Mộ Dung Bách như thế nào hiện Hà Duyệt cũng không quản được nữa, rốt cuộc ở Long Thần Điện vẫn có chuyện đại sự chờ hắn, đó chính là..........làm thế nào để an toàn trốn thoát đây? Từ từ, còn một lần nữa, thuyết minh hôm nay cúc hoa của hắn vẫn có thể giữ được, chính là lần trước trải qua một lần khắc cốt ghi tâm, chỉ sợ hôm nay không hảo hảo phản kháng, nhất định sẽ bị ăn tươi! Huân hương tràn ngập nội điện, long sàng màu vàng sáng, đây là lần thứ hai Hà Duyệt tới nơi này, cùng lần trước tâm tình bất an nhưng lần này chính là khẩn trương, trái tim đập nhanh hận không thể nhảy ra ngoài, rõ ràng còn chưa phải mất đi cúc hoa, cần gì phải suy sụp như vậy? Một đầu tóc đen sớm đã tắm gội tản ra khoác lên hai sườn vai, lộ ra da thịt bóng loáng, thoáng cử động áo trong tơ lụa thượng đẳng liền chảy xuống bả vai, làm hại Hà Duyệt nhiều lần kéo lại quần áo đề phòng lại rơi xuống. Trong lúc không biết đã kéo áo bao nhiêu lần thì Lãnh Diệc Hiên đã bước vào nội điện, nhìn Hà Duyệt đưa lưng về phía chính mình, một cỗ nóng rực xông lên phần bụng dưới, đi nhanh về phía trước, lặng lặng ôm người từ phía sau lưng, cũng cầm lấy hàm dưới đối phương dán lên miệng mình triền miên hôn sâu. "Ngô....." Quả nhiên, lại như thế nào không kịp phòng bị sắc lang, mẹ nó, hắn như thế nào liền không phát hiện ra Lãnh Diệc Hiên đã vào cửa chứ?(Ủa chứ nhận ra thì em sẽ làm được gì??) Đáng giận......ân........ Loại tình huống này rốt cuộc phải làm thế nào mới đẩy được đối phương? Có phản kháng liền có chiếm hữu,Lãnh Diệc Hiên thật sự không buông, phỏng chừng là quên mất cái gì là gọi là ba lần triệu kiến rồi, quyết định đè Hà Duyệt lên long sàng, quần áo cũng đã sớm bóc gần hết. Hà Duyệt có đủ thời gian thở dốc cũng đồng thời chú ý tới tình huống của mình hiện tại không ổn, một đôi mắt giống như sói săn mồi kia nhắc nhở Hà Duyệt rằng cần nhanh chóng ổn thỏa việc này bằng không đợi lát nữa kẻ chịu tội là chính mình. Hà Duyệt nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng cầu khẩn: "Hoàng....Hoàng Thượng, Thần thị có chuyện muốn nói." "Ngày mai lại nói." Ngày mai chỉ sợ chính mình cũng hông cần nói gì nữa, lại một lần nữa bị áp dưới thân, Hà Duyệt hoảng loạn nói:"Diệc Hiên, ngươi đáp ứng ta sau ba lần triệu kiến mới làm mà, lúc này mới là lần thứ hai a, ngươi không thể......" Lãnh Diệc Hiên dừng, bởi vì hắn cũng nhớ ra ước hẹn kia, mắt đen nhìn chằm chằm người dưới thân,"Trẫm biết, trẫm đáp ứng ngươi nhất định sẽ thực hiên, bất quá Duyệt cũng nên nhớ rõ, lần sau chính là cơ hội cuối cùng." Hà Duyệt giật mình gật gạt đầu, nuốt nuốt nước miếng, dùng ánh mắt ý bảo Diệc Hiên ngươi có thể hay không đi xuống, nhưng hiệu quả không lớn, Lãnh Diệc Hiên nhưng thật ra hứng thú tăng vọt vẫn đè trên người Hà Duyệt, ma xát đồng thời nói:"Hôm nay ở Hòa Hương Viên vì sao không nói cho ta, ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật muốn gạt ta, Duyệt?" Ngô......Ngươi hỏi thì cứ hỏi, động cái gì, mẹ nó, có biết là nam nhân không thể chịu nổi được khiêu khích hay không hả!?!? Hà Duyệt thực sự rõ ràng cảm nhận được ma sát củaLãnh Diệc Hiên là lúc có phản ứng, hơn nữa còn mất mặt bịLãnh Diệc Hiên phát hiện, cái tươi cười kia quả thật là thiếu đánh, còn trả lời cái gì? Dấu diếm hay không dấu diếm cái gì? Mẹ nó, chuyện dấu diếm ngươi ta còn nhiều lắm, bất quá mấy chuyện đó ta sao có thể kể cho ngươi? Lãnh Diệc Hiên cười cười sựa lại mái tóc đen cho Hà Duyệt, cũng đưa miệng tới lỗ tai nhẹ nhàng kêu:"Duyệt....." Bên tai một tiếng kêu nhẹ, lý trí nháy mắt tan vỡ, toàn bộ cơ thể giống như là ngâm vào nước nóng, rất khó chịu! Khi da thịtLãnh Diệc Hiên dán lên người, Hà Duyệt vươn tay ômLãnh Diệc Hiên, hôn xuống một cái, nháy mắt bùng nổ, hai khối thân thể dung hòa lại tạo nên cảnh đẹp sinh động cho long sàng. Đương nhiên cái bước cuối cùng cũng không có làm đến, ước định vẫn phải tuân thủ bằng không chọc giận người nào đó phỏng chừng mất nhiều hơn được. Ôm ấp xong, Hà Duyệt vẫn chưa ngủ mà nằm ở trên giường nói thầm: "Diệc Hiên, ngươi cùng Triệu Du có phải hay không từng có cái gì?"
|
Chương 47[EXTRACT]"Diệc Hiên, ngươi cùng Triệu Du có phải hay không từng có cái gì?" Tuy rằng thanh âm Hà Duyệt rất nhỏ nhưng vẫn tiến vào trong tai Lãnh Diệc Hiên, hai bên đồng thời kinh dị, lúc sau Hà Duyệt phản ứng lại, "Vừa rồi, ta...ta....."Xong đời, hiện tại biết giải thích thế nào? Hắn thế nhưng nằm trên long sàng nghi ngờ đương kim thánh thượng! Hà Duyệt ngươi có trăm cái đầu cũng không đủ chém! Vô pháp với hành vi của chính mình, khi đang nghĩ nên giải thích thế nào,Lãnh Diệc Hiên trước một bước lạnh giọng chất vấn: "Duyệt là nghi ngờ ta che dấu cái gì?" "Ta..." Lãnh Diệc Hiên vươn tay vuốt gương mặt Hà Duyệt, "Ngươi vẫn không tin ta?" Tin tưởng.....Hà Duyệt kinh ngạc vài giây, Lãnh Diệc Hiên tiến lên ngăn chặn đôi môi Hà Duyệt hung hăng hôn lên, theo sau bên tai thấp giọng nói khẽ: "Duyệt, ta thích ngươi......" Lại một lần thổ lộ, Hà Duyệt cũng không có nói dối mà là ẩn nhẫn nửa ngày, đôi tai cũng đỏ lên nhẹ giọng đáp: "Biết, đã biết..." Hà Duyệt đỏ mặt cũng coi như hủy diệt sự bất mãn trong nội tâm của Lãnh Diệc Hiên, cười ôm lấy eo Hà Duyệt, nói: "Chuyện của Triệu Du ngươi không cần để trong lòng, ta đối với hắn mà nói...." Hà Duyệt ghé mắt nhìn chằm chằmLãnh Diệc Hiên,Lãnh Diệc Hiên trầm mặc hồi lâu chỉ là thoải mái mà cười nói: "Chuyện của hắn ta sẽ giải quyết ổn thỏa, ngươi chỉ cần biết người ta yêu là ngươi là được!" Hắn lỗ mãng nói sai Lãnh Diệc Hiên không truy cứu đã không tồi rồi, Hà Duyệt cũng không ngốc lại tiếp tục truy hỏi nữa, gật gật đầu. Lãnh Diệc Hiên cũng kéo dài khóe miệng, nhẹ nhàng đẩy Hà Duyệt ra, cũng hứng thú nói: "Bất quá, Duyệt có thể ghen, trẫm rất vui mừng." Hà Duyệt trắng mắt liếcLãnh Diệc Hiên một cái, nhưng cũng không phản bác, rốt cuộc hắn cũng thật sự ghen tỵ, cũng mayLãnh Diệc Hiên cũng không tìm căn nguyên chuyện này nữa. Yên lặng trong chốc lát, Hà Duyệt giật giật thân thể, nhìn thấyLãnh Diệc Hiên nhắm hai mắt, Hà Duyệt mới nhỏ giọng:"Có một số việc, ta không phải không muốn nói cho ngươi, chỉ là không biết nên nói thế nào thôi." "Chờ ngươi muốn nói thì cứ nói ra." "Ngươi chưa ngủ?" Hà Duyệt vẻ mặt khiếp sợ,Lãnh Diệc Hiên nhẹ cong khóe miệng, "Ngươi chưa ngủ, sao ta có thể ngủ?" Kỳ thậtLãnh Diệc Hiên chính là cố ý, để xem Hà Duyệt sẽ làm thế nào, kết quả lại nghe được một câu như vậy. Hà Duyệt bịLãnh Diệc Hiên lừa, tuy có tức giận nhưng chỉ có thể trách hắn ngu xuẩn thế nhưng lại không phát hiện. Hất cánh tay của người kia đang đặt lên bụng mình, "Ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho ngươi nhưng không phải bây giờ." Lãnh Diệc Hiên không có ép hỏi Hà Duyệt, rốt cuộc hắn có thể cảm nhận được những lời Hà Duyệt nói ra rất có ảnh hưởng đối với hắn, vì thế tiềm thức trước hết gạt bỏ qua chuyện này, đem người ôm vào lòng đồng thời không quên đặt tay lên bụng Hà Duyệt, vì thế Hà Duyệt còn oán giận nói: "Ngươi vì sao luôn muốn bắt tay đặt lên bụng ta?" Hà Duyệt hoàn toàn không biết Lãnh Diệc Hiên làm vậy là có ý tứ gì, chỉ có thể từ bỏ việc truy hỏi, hắn chỉ kỳ vọng không phải cái bụng này nhiều thịt thoải mái là được. Bất quá sau khi thật sự biết đáp án, Hà Duyệt chính là tức giận vài ngày, nguyên lai hắn chịu tội đau đớn mệt mỏi chính là nguyện vọng lâu nay của người này!(cái này thì còn lâu) --Hôm sau-- Hà Duyệt tỉnh lại là lúc long sàng đã mất người, không cần nghĩ cũng biết Lãnh Diệc Hiên đi vào triều, Hà Duyệt duỗi duỗi cái eo lười, đứng dậy đi ra ngoài, nhóm cung nữ nô tài chờ hầu hạ bên ngoài lập tức quỳ trên mặt đất, Thải Hà chờ đợi ở bên ngoài nhẹ giọng hỏi: "Chủ tử, ngươi tỉnh rồi?" "Ân, vài đi!" Thải Hà cùng Tử Ngọc gương mặt tươi cười tiến vào, nhìn thấy khuôn mặt Hà Duyệt thần thanh khí sảng nhịn không được cười trộm hai tiếng, bị Hà Duyệt vừa vặn thấy được, "Thải Hà, ngươi cười cái gì?" Thải Hà thu hồi tươi cười, nghiêm trang nói: "Chủ tử, người nhìn lầm rồi, Thải Hà nãy giờ chưa từng cười qua." Rõ ràng là có còn nói là chưa cười, hừ hừ không thèm để ý tới Thải Hà nghiêng đầu nhìn về phía Tử Ngọc đang giúp mình thay áo,"Bây giờ là giờ nào?" "Vừa qua khỏi giờ Thìn." Cũng cỡ chín giờ rồi, Hà Duyệt sờ sờ bụng chính mình, cảm giác đói bụng nháy mắt tập kích, Tử Ngọc nhanh nhẹn chú ý, nhấp miệng ý cười nói: "Chủ tử rửa mặt xong có thể dùng bữa." "Ân, ta sớm bị chết đói a." Hà Duyệt vội vội vàng vàng mặc xong quàn áo, lại vội vội vàng vàng rửa mặt, chờ tóc tai đựng sửa lại gọn gàng liền chạy nhanh đến chính điện, hướng tới cái bàn đã đặt đầy những đồ ăn sáng tinh mỹ, Hà Duyệt một chút cũng không khách khí ngòi xuống ăn ngay. Hai chén cháo xuống bụng, dạ dày thoải mái, Hà Duyệt mới hỏi: "Hoàng Thượng đã dùng bữa chưa?" "Hồi chủ tử, Hoàng Thượng nói chờ chủ tử cùng nhau dùng bữa." Tử Ngọc sắc mặt trầm ổn nói. "Khụ..khụ..." Hà Duyệt nuốt nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Ngọc,"Như thế nào không nói sớm?" Hy vọng Lãnh Diệc Hiên sẽ không ở đây gây thêm phiền toái mới tốt. Nghi đến phiền toái, Hà Duyệt nhanh chóng đứng dậy, còn chưa kịp dời bước,Lãnh Diệc Hiên dã tiến điện, nhìn thấy bộ dáng Hà Duyệt cuống quít đứng dậy, khóe miệng kéo dài ý cười, "Duyệt vì sao lại đứng lên?" Hà Duyệt nghe thấy thanh âmLãnh Diệc Hiên, lập tức thỉnh an: "Thần thị tham kiến Hoàng Thượng." Lãnh Diệc Hiên tiến lên nâng Hà Duyệt dậy, nói: "Lúc chỉ có ta và ngươi, không cần hành lễ." Hà Duyệt kinh ngạc ngẩng đầu, Lãnh Diệc Hiên cũng không để ý, lôi kéo tay Hà Duyệt ngồi bên cạnh bàn, các cung nữ ở bên hầu hạ bắt đầu tiến lên hỗ trợ, các điểm tâm trên làm Hà Duyệt lóe mắt, Hà Duyệt yêu thích mì cũng coi như là hưởng thụ một bữa sáng không tồi. Hai người ấm áp dùng bữa làm không ít người hâm mộ,Lãnh Diệc Hiên chuẩn bị đi Ngự Thư Phòng xử lý tấu chương, Hà Duyệt thì tính toán trở về Xích Nguyệt Điện, bất quá trước lúc đi cung không quên nói vớiLãnh Diệc Hiên:"Diệc Hiên, ta muốn xuất cung đi thăm Thái Thị phủ." "Thái Thị phủ? Vừa lúc, trâm đã lâu không gặp Thái Thị, không ngại bồi ngươi đi một chuyến." Có người đi cùng đương nhiên tốt, không cần phải lén lút như những lần trước, Hà Duyệt thật cao hứng rời đi, bất quá chờ cho đến khi cách Thiên Vũ Chương bay ngày,Lãnh Diệc Hiên lại bận rộn quốc sự không thể đi cùng, Hà Duyệt chỉ có thể một mình xuất cung. Cửa Bắc Huyền Vũ Môn là của chính của Kim Dương Cung, từ Huyền Vũ Môn đi ra ngoài chưa đến một khắc đã tới được kinh thành phồn hoa nao nhiệt, nhưng muốn đi từ Huyền Vũ Môn đi ra ngoài thì không phải ai cũng có thể đi được, ít nhất là nữ phi và nam thị của Hoàng Đế đều không được ra ngoài bằng Huyền Vũ Môn, trừ khi có ân điển từ thánh thượng. Hôm nay Hà Duyệt xuất cung cùng những lần trước bất đồng, Hoàng Đế hạ thánh chỉ đồng ý Hà Duyệt liền được đi xe ngựa qua khỏi Huyền Vu Môn. Đứng ở trước Huyền Vũ Môn, cao lớn khí thế làm cho Hà Duyệt nhớ tới lần du lịch cố đô, giờ phút này bản thân chân chân chính chính ở thời cổ đại nhìn ngắm kiến trúc to lớn này, không thể không cảm khái trí tuệ và năng lực của cổ nhân. Huyền Vũ Môn, trong lịch sử ấn tượng duy nhất về cái tên này chính là về sự kiện binh biến thời Lý! Bất quá Huyền Vũ Môn nơi đây so với triều đại mà hắn vẫn biết hài hòa hơn nhiều, ít nhất là không có cảnh huynh đệ tương tàn. "Chủ tử." Hà Duyệt quay đầu lại nhìn Thải Hà, theo sau chậm rãi bước theo lên xe ngựa, Tôn Đạo Toàn lập tức tiến lên thỉnh an, "Tham kiến Duyệt Khanh chủ tử." Duyệt Khanh, từ lần trước ở Hòa Hương Viên tụ hội đượcLãnh Diệc Hiên điểm danh, liền tấn chức làm Khanh, gọi Duyệt Khanh thật đúng là không quen. "Duyệt Khanh để ý bước chân." Sau khi Hà Duyệt tiến lên xe ngựa, xốc rèm lên, hướng Tôn Đạo Toàn nói: "Tôn công công, nối cho Hoàng Thượng buổi trưa khó mà trở về bồi người ăn cơm!" "Duyệt Khanh chủ tử yên tâm, nô tài sẽ truyền đạt cho Hoàng Thượng." Hà Duyệt gật gạt đầu, buông bố mành, Tử Ngọc lên xe, xe ngựa chậm rãi đi qua Huyền Vũ Môn. Tôn Đạo Toàn nhìn thấy xe ngựa đa bình an rời cung, một tiểu công công phụ giúp bên người tôn Đạo Toàn tò mò hỏi: "Công công, vị Duyệt Khanh chủ tử này vì sao có thể đi bằng Huyền Vũ Môn, nô tài vẫn là lần đầu nhìn thấy." Tôn Đạo Toàn nghiêm cẩn nghiêng đầu nhìn lại, "Tiểu Mã, tạp gia là như thế nào dạy bảo ngươi?" "Công công thứ tội, nô tài quá phận." Tôn Đạo toàn hừ một tiếng nhưng cũng không có ý tứ phát hỏa, chờ đi đến chỗ không có một ai Tôn Đạo Toàn mới nói:"Tiểu Mã, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi đem vị chủ tử này hậu hạ tốt là được, mặt khác, chớ có nhiều lời." "Nô tài hiểu rồi, nô tài cái gì cũng không biết." Tôn Đạo Toàn vừa lòng gật gật đầu, quát: "Đi mau, Hoàng Thượng nơi đó còn chờ." Từ Huyền Vũ Môn đi đến Thái Thị phủ không mất đến nửa canh giờ cho nên khi Hà Duyệt tiến vào Thái thị phủ, Uất Trì Thấm vừa mới dùng xong đồ ăn sáng chưa tới một khắc. Nhìn thấy Hà Duyệt tới chơi, Uất Trì Thấm rất là cao hứng, chờ Hà Duyệt thỉnh an xong, Uất Trì Thấm liền lôi kéo tay Hà Duyệt vào điện. Trên đường đi nói đến chuyện Hà Duyệt bị thương, Hà Duyệt không có đối với việc Uất Trì Thấm biết chuyện mà cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc đều là người từng trải, chuyện trong cung sao có thể không biết. Hà Duyệt đem chuyện phức tạp lượt đi, nói một ít tình tiết không quá nghiêm trọng, Uất Trì Thấm thông minh không lý gì không biết nhưng cũng đối với chuyện Hà Duyệt không muốn truy cứu việc cũ, nội tâm cảm thấy vui mừng. "Nhất thời nhường nhịn mới có thể làm nên đại sự, Duyệt Nhi, ngươi làm rất tốt!" Hà Duyệt không biết là nên cao hứng hay không nên cao hứng, chỉ có thể mỉm cười cảm tạ: "Hà Duyệt còn phải cảm tạ Thái Thị chỉ bảo." "Nói cảm ơn thì không cần, bản quân thật sự rất thích ngươi, mới đối với ngươi chú ý một chút." Uất Trì Thấm vỗ vỗ tay Hà Duyệt, tròng mắt màu đen tràn ngập ánh sáng sắc bén, âm độc nói: "Bất quá lúc nên tàn nhẫn tắc phải tàn nhẫn....Tuyệt không được lưu lại nhược điểm bên người." Hà Duyệt run sợ, kinh dị nhìn Uất Trì Thấm, Uất Trì Thấm cũng không biểu lộ ra một tia ôn hòa, lạnh lùng nói:"Có cảm thấy bản quân độc ác tàn bạo hay không?" Hà Duyệt vô pháp trả lời, chỉ có thể trầm mặc lắng nghe, "Bản quân là người từng trải, hậu cung này không có bất cứ cái gì gọi là thân tình, bản quân biết rõ ngươi thiện tâm, bất quá thiện nhưng không được ngu thiện, thời điểm nên tàn nhẫn tuyệt không được lưu tình." "Nhưng..." "Ngươi nói cho bản quân, ngươi có thích Hoàng Thượng hay không?" Uất Trì Thấm vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hà Duyệt tháp thấp mắt, cuối cùng ngẩng đầu nghiêm túc gật đầu, Uất Trì Thấm trầm mặc một hồi nói: "Tình cảm Đế Vương lạnh như băng, Hà Duyệt, bản quân trước kia tuy được tiên hoàng sủng ái nhưng chưa bao giờ có được chân ái từ người, Hiên Nhi từ nhỏ đã do bản quân chăm sóc, bản quân biết được trái tim hắn thuộc về ngươi, tình cảm đê vương là vinh sủng to lớn cũng làm cho người khác đố kỵ cỡ nào, Hiên Nhi không có khả năng lúc nào cũng kịp thời ra mặt bảo vệ ngươi, ngươi nếu không hảo hảo bảo vệ chính mình làm sao có thể cùng Hiên Nhi bỉ dực song phi, cộng độ núi sông." Một đoạn lời nói này khảm sâu vào trong tâm trí Hà Duyệt, đúng vậy, nếu không hảo hảo bảo hộ chính mình làm sao có thể ở cùng Diệc Hiên, chuyện triều đình vốn dĩ đã đủ phiền lại còn cả tấn chuyện hậu cung nữa.....Hà Duyệt hiện tại tiếp thu hết ý tứ trong lời nói của Uất Trì Thấm rồi. Uất Trì Thấm đang đợi, đợi Hà Duyệt trả lời hắn, hắn biết Hà Duyệt cùng hắn thời niên thiếu giống nhau, không hỏi không màng thế sự, nhưng cứ như vậy sớm hay muộn cũng sẽ bị ỉu mệnh trong thâm cung băng lạnh mà thôi, hiện tại Hiên Nhi yêu thích Hà Duyệt như thế, nếu không cho Hà Duyệt nhạn biết được địa vị của chính mình thì sau này rất khó đi những bước tiếp theo. Hà Duyệt cũng không cô phụ sự chờ đợi của Uất Trì Thấm, trầm mặc tự ngẫm, vẻ mặt nghiêm túc cũng cho Uất Trì Thám tin tưởng vững chắc, Uất Trì Thấm vừa lòng gợi lên tươi cười, lôi kéo cánh tay Hà Duyệt phủi phủi tỏ vẻ cảm thấy mỹ mãn. Đề tài nghiêm túc qua đi, Uất Trì Thấm liền nói đến Thiên Vũ Chương, Hà Duyệt mới nói đến mục đích ngày hôm nay- buổi học cuối cùng. (*Góc xì boi: Chuẩn bị tới hồi Thiên Vũ Chương sẽ có tình địch của anh Hiên xuất hiện, nhớ theo dõi nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
|