Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
|
|
Chương 67[EXTRACT]Cuối con phố Trường Lăng chính là tế đàn Thiên Đạo, cái dàn tế này mỗi ba năm một lần hiến tế, hôm nay hoàng tộc, văn võ bá quan cùng muôn vàn con dân cùng nhau quỳ lạy thiên địa, hiến tế cầu chúc quốc thái dân an mưa thuận gió hòa. Hà Duyệt quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn thằng về phía Lãnh Diệc Hiên đang đứng trên dàn tế, theo sau chính là bầu trời trong xanh mây trắng, Hà Duyệt không khỏi nhớ tới chính mình hồi còn ở thế kỉ 21, nếu không có xuyên không về đây hiện tại hắn phỏng chừng mà vì tiền thưởng cuối năm mà điên cuồng làm việc đến sông chết, cũng vì thi lên thạc sĩ mà vùi đầu khổ học. Không nghĩ tới qua một lần chơi bóng rổ hắn liền xuyên qua, đi vào thế giới xa lạ, thành thân phận Lân nhi có thể dựng dục sinh tử, hơn nữa còn có được thân phận cao quý, Hà Duyệt thân ở thời đại công nghệ cao tiên tiến đương nhiên là không tin chuyện quỷ thần, nếu không phải chính hắn tự mình trải qua nhiều chuyện kỳ quái thì hẳn vẫn còn không tin. (Mấy chap này cứ nghe tới vấn đề tử tự là tự hiểu nha mấy chế.) Cùng các phi thị, đứng dậy lần lượt đi đến trước mặt Hoàng Thượng quỳ lạy cầu phúc, khẩn cầu chính mình cả đời bình an, con nối dõi đầy đàn. Khi Hà Duyệt đang bước lên trên tế đàn, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ gió đánh úp lên hắn, cỗ gió lớn này đến làm cho cả không trung rung chuyển cực kỳ. Cảnh tượng các tầng mây kim sắc vây quanh bầu trời làm Hà Duyệt không thể không ngẩng đầu chú ý, kinh ngạc là lúc nghe thấy bá tánh ồn ào xôn xao bàn tán. Phật quang xuất hiện, kim quang hộ thể, trời phù hộ Huyện Minh Quốc thiên thu vạn đại.... Hà Duyệt cảm thấy những kim quang kia thật lóa mắt, phản phất như những tia sáng lúc Hà Duyệt xuyên qua đây, trong nháy mắt kia, Hà Duyệt thật sự giống như sắp bị kim quang này cuốn đi, chính là lúc Hà Duyệt định chạm tay vào thì bị Lãnh Diệc Hiên cầm chặt lấy, thân thể đối mặt với ánh mắt của đối phương. "Vận mệnh có khi có có khi không đừng cưỡng cầu." Không biết vì cái gì trong đầu Hà Duyệt lại xuất hiện câu nói này, nhìn thấy tia bất an trong đáy mắt Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt tươi cười thản nhiên, nói: "Thần thị khẩn cầu Huyền Minh Quốc quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa." Lời nói thực bình thường, chính là nói ra từ miệng Hà Duyệt lại mang đến một cảm giác khác lạ, mọi người tập trung tầm mắt nhìn về phía Hà Duyệt đang quỳ trước mặt Lãnh Diệc Hiên, nhìn đạo kim quang dừng lại trên hai người, sau đó kim quang chậm rãi lui về phía bầu trời xanh thẳm. "Hoàng Thượng vạn tuế, Huyền Minh Quốc vạn tuế..." Có thể nhìn thấy một màn như thế chính là phúc khí của bá tánh Huyền Minh Quốc, trăm năm qua cũng chưa có ai bước lên đàn tế mà được phật quang phản chiếu cả, Hà Duyệt thần kỳ làm Lãnh Diệc Hiên có chút hoảng sợ cũng làm chư vị triều thần cùng phi thị bên dưới hoảng sợ. Hà Duyệt là Lân nhi được thần minh bảo hộ, có thể ở Huyền Minh Quốc của bọn họ lại là nam thị của Hoàng Đế, như thế nào không làm bá tánh vui vẻ, triều thần bắt đầu bàn luận, phi thị bắt đầu hâm mộ cho dù Từ Tuệ hay Thượng Quan Tuyết vẫn luôn thống hận Hà Duyệt cũng không thể không hâm mộ mệnh Hà Duyệt thật tốt. Lãnh Diệc Hiên cười nhẹ duỗi tay ra, Hà Duyệt duỗi tay đứng dậy, hai bên đối diện nhìn nhau, quay đầu lại nhìn về phía con dân quỳ bái dưới đàn tế, một khắc kia, hai người đều cảm thấy giang sơn này đều thần phục dưới chân họ. Hà Duyệt từ trong tay Lãnh Diệc Hiên tiếp nhận bùa bình an, ngay sau đó chậm rãi bước xuống đàn tế trở lại vị trí của chính mình, tiếp tục nhìn các phi thị khác hướng Lãnh Diệc Hiên cầu phúc nhận bùa bình an, nhưng mà dị tượng vừa rồi cũng không xuất hiện nữa. Bùa bình an tới tay, buổi hiến tế này không sai biệt lắm cũng kết thúc, Mộ Dung Bách trước hết đi đến bên người Hà Duyệt, cười nói: "Duyệt ca ca, người thật là lợi hại, thế mà được thần minh bảo hộ." Hà Duyệt cười nhẹ gõ nhẹ cái mũi Mộ Dung Bách, "Tử Hy, lời này không thế nói bậy, thần minh bảo hộ, ta làm sao có bản lĩnh đó." "Không, Duyệt Quân, ngươi chính là có phúc khí." Chu Tử Hoa nhàn nhạt mỉm cười, làm Hà Duyệt không biết nói cái gì, chỉ có thể tươi cười, ngay sau đó nói: "Tử Hoa, nghe nói bây giờ có thế đi dạo phố Trường Lăng?" Chu Tử Hoa gật đầu, "Đúng vậy, sau khi tế thiên trong vòng một canh giờ, chúng ta có thể đi dạo Phục Tương Thành." "Phải không? Vậy tốt quá, chúng ta nhanh chóng đi xem đi!" Tuy rằng đã nhiều lần xuất cung nhưng chân chính ở Phục Tương Thành dạo chơi thì không có, lại nói, Phục Tương Thành này chính là kinh đô của Huyền Minh Quốc, nơi đây rộng lớn như vậy cho dù có cho hai canh giờ cũng không dạo chơi hết được. Chu Tử Hoa còn chưa kịp nói với Hà Duyệt rằng hắn không phải nên cùng Lãnh Diệc Hiên....., kết quả Hà Duyệt đã lôi hắn kéo đi rồi, Mộ Dung Bách đương nhiên cũng đi theo bọn họ, Lãnh Diệc Hiên từ đàn tế làm lễ xong đi xuống không nhìn thấy thân ảnh Hà Duyệt, trên mặt chậm rãi không vui. Lãnh Vân Diệu tiến lên cười nói: "Hoàng Thượng, thần vừa rồi nhìn thấy Duyệt Quý Khanh đã rời đi, chắc là đi du ngoạn Phục Tương Thành rồi." Lãnh Diệc Hiên trừng mắt nhìn Lãnh Vân Diệu, sau đó hai huynh đệ cùng tiếp nhận lời thăm hỏi chúc phúc của chư vị bá quan, căn bản bây giờ không có thời gian đi để ý Hà Duyệt đang vui vẻ ở góc nào rồi. Hà Duyệt mua ba xâu hồ lô nhào đường, cho Chu Tử Hoa, Mộ Dung Bách mỗi người một xâu sau đó cùng nhau vừa ăn vừa đi dạo. "Phố Trường Lăng này thật đúng là phồn hoa!" Ăn, đi, chơi mọi thứ làm Hà Duyệt lóe cả mắt, khó trách người cổ đại đều muốn sống ở kinh thành phồn hoa, cái gì cũng có đạo lý của nó cả. "Phố Trường Lăng chính là con đường dài nhất Phục Tương Thành, bởi vì con đường này liên thông với đàn tế cũng chính là đường chính cho nên còn được xưng là hoàng lăng tế điện chi phố." Hà Duyệt cùng Mộ Dung Bách bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, Chu Tử Hoa cười tiếp tục nói: "Trên phố này đại đa số là nơi của các vị đại quan quý nhân ở, cũng có nhiều vị triều thần quan trọng tỷ như Tả tướng phủ của Tiêu đại nhân." Phủ đệ của Tiêu Sở Nhiên thế nhưng cũng ở trên phố Trường Lăng này, Hà Duyệt đi đến giữa phố, băng qua con đường tắt, nhìn đến Tả tướng phủ trang nghiêm, Hà Duyệt kinh ngạc cảm thán thật có tiền a! "Vậy Hữu thừa tướng cũng ở Trường Lăng phố sao?" Chu Tử Hoa lắc đầu, "Không, Hữu tướng phủ đệ ở Tây Giao." Tây Giao là vùng đất tương đối phồn hoa ở Phục Tương Thành, chỉ cần là người có thân phận, địa vị thậm chí là quý nhân gia tài bạc triệu đều sẽ ở nơi này. Hà Duyệt gật gật đầu, cũng không quan tâm phủ đệ Hữu tướng ở nơi nào, chỉ chỉ về phía đường chính cùng Chu Tử Hoa và Mộ Dung Bách quay về, lại một lần nữa đi qua đường tắt, Mộ Dung Bách cùng Chu Tử Hoa thì bình an vô sự thông qua mà Hà Duyệt lại bị chặn lại giữa đường. Người bịt kín mặt dọa Hà Duyệt nhảy dựng, ngay sau đó bình tĩnh nói: "Không biết vị hiệp sĩ này chặn bản quân lại là có chuyện gì?" "Duyệt Nhi, là ta..." (Mẹ ơi tình thánh thứ hai chính thức lên sàn.) Hà Duyệt nhướng mày, thấy vị thiếu hiệp kia kéo tấm vải đen che mặt xuống lộ ra một khuôn mặt soái khí lãnh khốc, kinh dị đồng thời cũng nghi hoặc hỏi: "Bản quân tự nhận là cùng vị hiệp sĩ này nhận thức qua." "Duyệt Nhi, ngươi sao có thể không quen biết ta, ta là Tử Tiêu của ngươi, là Tử Tiêu cũng ngươi ước hẹn một đời một kiếp đây!" Ước hẹn một đời một kiếp? Hà Duyệt khiếp sợ, ngọa tào, thân thể này không phải là trước khi tiến cũng tự ý ước hẹn chuyện chung thân chứ? Nhìn bộ dáng thâm tình của đối phương, Hà Duyệt chỉ có thể lui lại một bước nghiêm túc nói: "Vị hiệp sĩ này, bản quân là người được Hoàng Thượng tấn phong làm Quý Khanh, là nam thị của Hoàng Thượng, không phải là Duyệt Nhi trong miệng ngươi nói." Tề Tử Tiêu cảm thấy có chút mất mát nhưng thật nhanh lộ ra biểu tình không có khả năng, tiến lên bắt lấy cánh tay Hà Duyệt, "Không, ngươi chính là Duyệt Nhi, là người ta ái mộ, cũng là Duyệt Nhi cùng ta hẹn ước trăm năm, Duyệt Nhi, ngươi không thể vì ta thất hứa nửa năm mà hờn giận không thèm nhận thức ta a!" "Ngô...Uy.... Ngươi buông tay ra, ta thật sự không quen biết ngươi, ngươi mau buông tay." Mẹ nó, sớm biết như vậy đã cho Tử Ngọc cùng Thải Hà đi theo rồi, gặp phải cái tên bệnh tâm thần này, nếu như bị kẻ địch biết được thì có nhảy sông Hoàng Hà cũng chả sửa hết tội! Tề Tử Tiêu thấy sắc mặt Hà Duyệt thay đổi, vội vàng buông tay ra những ngữ khí vẫn thực kích động nói: "Duyệt Nhi, lời hứa ba năm, ta thất hứa nửa năm, không phải bởi vì ta không tới mà là vì ta bị trọng thương, điều dưỡng nửa năm mới chữa khỏi, ai ngờ chờ tới lúc ta đi đến tìm ngươi, ngươi đã tiến cung nửa năm, Duyệt Nhi, ta thực sự không có phụ ngươi!" (Cũng thấy tội anh này chứ bộ.) Thao! Ngươi có phụ bạc hay không lão tử quan tâm cái rắm ấy, lão tử không phải Duyệt Nhi trong miệng ngươi, không đúng, hiện tại thân thể thì phải nhưng linh hồn trong thể xác này đã đổi chủ rồi, tuy rằng không rõ Hà Duyệt kia trước đây vì cái gì mà chết nhưng hắn có thể xuyên qua khối thân thể này có khả năng chính vì sự tình này. Tình ý chân thành, chân tình bộc lộ, thâm tình như vậy thực không phải giả, chính là hắn không phải là cái người Duyệt Nhi kia, Hà Duyệt chỉ có thể nhẫn tâm nói: "Mặc kệ trước đây ta và ngươi có cái ước định gì hiện tại ngươi là hiệp khách giang hồ, mà ta là nam thị của Hoàng Đế, là Huyền Minh Quốc Duyệt Quý Khanh, cho nên ngươi cứ quên ước định ngày xưa đi!" Tề Tử Tiêu toàn thân dại ra, hắn chưa tùng nghĩ Duyệt Nhi của hắn sẽ nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ người hắn thương thấu tâm lại.... Nội tâm Hà Duyệt đối với vị soái ca này thở dài một hơi, cất bước rời đi lại một lần nữa nói: "Tử Tiêu, quên ta đi! Duyệt Nhi của trước kia đã chết rồi, Duyệt Nhi của hiện tại là người của Hoàng Đế, là Huyền Minh Quốc Duyệt Quý Khanh." "Không, ngươi nhất định là gạt ta, ngươi sao có thể bắt ta quên ngươi, quên ước định chúng ta, Duyệt Nhi, ta biết thất hứa là do ta không đúng nhưng..." "Ta đã nói rồi, Duyệt Nhi của ngươi đã chết, ta không phải là Duyệt Nhi của ngươi!" Hà Duyệt thật muốn rống to ngươi bị não tàn a! Nói như vậy còn chưa từ bỏ ý định, chính là sợ nếu hắn rống lên sẽ dẫn đến người khác chú ý, chỉ có thể nghẹn họng. Tề Tử Tiêu nhìn chằm chằm ánh mắt băng lạnh của Hà Duyệt, bi thương lui về phía sau vài bước, Hà Duyệt cho rằng hắn đã hết hy vọng, kết quả đối phương đột nhiên bắt lấy tay hắn kéo vào gắt gao ôm trong lồng ngực, cùng với cái ôm ấp cùa Lãnh Diệc Hiên bất đồng, cái ôm ấp này tràn ngập tuyệt vọng cùng đau thương, Hà Duyệt giãy dụa, Tề Tử Tiêu không thỏa hiệp nói: "Duyệt Nhi, ngươi nhất định là bị tên Hoàng Đế kia cưỡng bách, nhất định là...ngươi không có khả năng quên ta, không có khả năng..." Sau khi Hà Duyệt giãy dụa, dùng sức đẩy người kia ra cũng cho Tề Tử Tiêu một cái tát, "Làm càn! Bản quân niệm tình ngươi tưởng niệm Duyệt Nhi của ngươi, thả ngươi một con ngựa, thức thời chạy nhanh đi!" "Duyệt Nhi." "Lão tử đã nói ta không phải Duyệt Nhi của ngươi, ngươi như thế nào lại nghe không hiểu?" Tề Tử Tiêu kinh dị, còn chưa mở miệng đã nghe thấy tiếng la lo lắng sốt ruột, "Duyệt Quân, Duyệt Quân, ngươi ở đâu?" Hà Duyệt liếc nhìn Tề Tử Tiêu một cái, quay đầu lại nhìn về phía đường tắt có tiếng kêu, Tề Tử Tiêu nắm tay thật chặt, muốn tiến lên, Hà Duyệt vội vàng lui về phía sau, Tề Tử Tiêu đầy mặt thất vọng, lúc Chu Tử Hoa sắp chạy tới đây vội vàng nói: "Duyệt Nhi, ta sẽ không tử bỏ..." Theo sai "vèo" một tiếng biến mất trong con đường chật hẹp. Chu Tử Hoa thấy thân ảnh màu đen bên người Hà Duyệt vụt mất, sợ ngây người, thấy Hà Duyệt vô lực ngã ngồi dưới đất, sợ tới mức vội vàng tiến lên quan tâm hỏi: "Duyệt Quân, ngươi không sao chứ?" Hà Duyệt thấy Chu Tử Hoa lo lắng, lắc đầu, "Không có việc gì, Tử Hoa, làm ngươi lo lắng rồi." "Duyệt ca ca, ô...ô... Duyệt ca ca...người hù chết Tử Hy." Hà Duyệt vỗ vỗ lưng Mộ Dung Bách đang khóc thút thít, ánh mắt thấp thấp, Chu Tử Hoa cho rằng Hà Duyệt bị hoảng sợ, vội vàng nâng Hà Duyệt dậy, nói: "Hoàng Thượng biết chuyện không nhìn thấy người đang cùng những người khác tìm kiếm đấy." Nghe đến Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt trong lòng an tâm không ít, nói thật ra vừa rồi Hà Duyệt rất sợ, rất sợ cái tên gọi Tử Tiêu kia sẽ mang hắn bắt đi nhưng cuối cùng nhờ Chu Tử Hoa đã đến gần mà hắn vội vàng đi mất. "Duyệt..." Thanh âm quen thuộc tiến vào tai, Hà Duyệt khẩn cấp nghiên đầu nhìn lại. (*Chương này hơi chán nhỉ nhưng có chán mới có hay đúng không?) (*Góc xì poi chương sau: Lúc này Lãnh Diệc Hiên đã chú ý tới Hà Duyệt có nguy hiểm, nhưng vẫn chậm chân một bước, hắc y nhân kia đã nhanh chóng ôm Hà Duyệt biến mất trong sân.)
|
Chương 68[EXTRACT]"Duyệt..." Thanh âm quen thuộc tiến vào tai, Hà Duyệt khẩn cấp nghiên đầu nhìn lại. Chu Tử Hoa buông Hà Duyệt ra, thấy Lãnh Diệc Hiên kích động tiến lên ôm lấy Hà Duyệt, hình ảnh này thật sâu kích thích đáy lòng Chu Tử Hoa. Chu Tử Hoa bỏ qua một bên tầm mắt không nhìn đến nữa, thẳng đến khi Mộ Dung Bách lôi kéo Chu Tử Hoa, Chu Tử Hoa mới cùng đối phương rời đi nơi này để lại hai người Lãnh Diệc Hiên cùng Hà Duyệt. Hà Duyệt sau khi được hương vị quen thuộc mới chân chính yên tâm, mở miệng nói: "Diệc Hiên, ta không có việc gì..." Lãnh Diệc Hiên đẩy Hà Duyệt ra, xác nhận Hà Duyệt thật không có chuyện gì mới nhẹ nhàng thở một hơi, nhưng bộ mặt vô biểu tình vẫn thật nghiêm túc, "Nói có trẫm nghe đã xảy ra chuyện gì?" Hà Duyệt biết không thể để Lãnh Diệc Hiên biết chuyện của Tề Tử Tiêu, chỉ có thể dấu diếm cười nói: "Một hắc y nhân che mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, ta lúc ấy bị dọa choáng váng, hoàn toàn không biết hắn muốn làm cái gì cũng may Tử Hoa đến kịp lúc tên hắc y nhân kia mới rời đi." Hắc y nhân che mặt? Lãnh Diệc Hiên nghĩ tới hai chữ sát thủ, trong mắt lộ ra sát khí đồng dạng làm Hà Duyệt sợ hãi, Hà Duyệt vội vàng trấn an nói: "Diệc Hiên, có thể đối phương nhận sai người, ngươi xem hắn cũng không có đối với ta gây cái bất lợi gì không phải sao?" Lãnh Diệc Hiên vì không muốn dọa đến Hà Duyệt, thu hồi sát khí, lại một lần nữa ôm người vào trong lồng ngực, nháy mắt sát khí lại ùa về mãnh liệt hơn, nhìn ra được Lãnh Diệc Hiên đối với những người có ý muốn làm hại Hà Duyệt thì phẫn nộ bao nhiêu. Chuyện hắc y nhân che mặt tập kích Hà Duyệt cũng không có truyền ra ngoài, rốt cuộc chuyện này rất hệ trọng, Lãnh Diệc Hiên đem việc này đè ép xuống dưới, chỉ có Lãnh Vân Diệu, Tiêu Sở Nhiên, Chu Tử Hoa cùng Mộ Dung Bách biết. Trở lại hoàng cung, Hà Duyệt đi Long Thần Điện, cùng Lãnh Diệc Hiên dây dưa một đêm mới ngủ, cũng may mai là Thiên Tự Chương ngày thứ hai, cả nước cùng chúc mừng, khai thương tặng lương, cùng phi thị hậu cung không có bất cứ quan hệ nào, Hà Duyệt cũng có một ngày thanh nhàn, ngoan ngoãn nằm ở Xích Nguyệt Điện. "Duyệt Nhi, ta sẽ không từ bỏ..." Hà Duyệt nhớ tới câu nói cuối cùng của Tề Tử Tiêu trước khi rời đi mà phiền lòng, Hà Duyệt rất rõ ràng, người kia tuyệt đối không từ bỏ, sớm muộn gì cũng tới tìm hắn, nhưng Hà Duyệt không muốn dính líu gì đến người này, không chẳng thấy có lỗi gì với đối phương. Hắn đúng thật không phải "Hà Duyệt" mà Tề Tử Tiêu thích, hắn chỉ là người chiếm lấy thế xác của người mà Tề Tử Tiêu thích mà thôi, nói như thế cũng chính là không muốn đinh dán đến đoạn tình cảm trước đây của chủ thể này, nếu để Lãnh Diệc Hiên biết được "Hà Duyệt" trước đây có tư tình, phỏng chừng hắn cũng hết đường chối cãi. "Aizzz..." "Chủ tử, hôm nay rất nóng, chi bằng ở trong điện nghỉ ngơi." Hà Duyệt duỗi tay che khuất đôi mắt, nhìn nhìn không trung, lại một lần nữa thở dài sau đó tiến vào nội điện. "Chủ tử, người của Từ An Điện cho truyền." Hà Duyệt ngồi thẳng thân thể, nhìn ma ma nghiêm nghị tâm phúc bên người Thái Hậu tiến điện hướng Hà Duyệt hành lễ thỉnh an nói: "Duyệt Quý Khanh, Thái Hậu có chỉ, truyền người đến Từ An Điện một chuyến." Lữ Thái Hậu này lại muốn chơi cái gì? Nhưng Hà Duyệt không có khả năng cự tuyệt đành phải mở miệng cười nói: "Phiền toái ma ma dẫn đường." Vị ma ma mặt vô biểu tình xoay người rời đi, Hà Duyệt cùng Thải Hà bước theo ma ma tới Từ An Điện. Hiện tại trong Từ An Điện, các vị phi thị phân vị so với hắn cao hơn đã tụ tập đông đủ ở đây rồi, Hà Duyệt dạo bước đi trước hướng Lữ Thái Hậu thỉnh an: "Thần thị tham kiên Thái Hậu, Thái Hậu thiên tuế vạn phúc." "Đứng lên đi!" Lữ Thái Hậu vẫn luôn không thích Hà Duyệt cho nên khẩu khí cũng chẳng mấy tốt, Hà Duyệt cũng không để ý, cất bước đi đến bên người Tuệ Thần, dư quang liếc nhìn gương mặt của những người khác, một bộ dáng bình tĩnh, Hà Duyệt nhịn không được nhướng mày, Lữ Thái Hậu triệu tập bọn họ đến đây làm cái gì? "Hôm nay gọi các ngươi đến đây chính là vì chuyện Thiên Sơn quỳ lạy ngày mai." Nghe được Lữ Thái Hậu nói Hà Duyệt mới nhận ra ngày mai là Thiên Tự Chương ngày cuối cùng, cũng chính là Thiê Sơn quỳ lạy. "Bản cung sau khi suy đi tính lại hơn nữa được các vị phi thị khác đề cử, Duyệt Quý Khanh sẽ cùng Hoàng Thượng đi Thiên Sơn tế bái." Hà Duyệt trừng lớn đôi mắt, một bộ dáng không thể tin được nhìn Lữ Thái Hậu, theo sau vội vàng tiến lên quỳ trên mặt đất nói: "Thận thị tự nhận học tài thô thiển, khó hoàn thành trọng trách này, thỉnh Thái Hậu minh giám." "Duyệt Quý Khanh khiêm tốn rồi, luận phẩm đức, Duyệt Quý Khanh có thể văn có thể võ, cung quy lễ giáo lại càng là tấm gương của hậu cung, hơn nữa tế thiên ngày đó còn được phật quang hộ thể, Thiên Sơn quỳ lạy ngày mai không phải ngươi thì còn ai thích hợp?" Từ Tuệ miệng cười nói làm Hà Duyệt không nhịn được cảm thấy chói mắt, còn chưa mở miệng phản bác, Hoa Thần bên cạnh đã thét to: "Duyệt Quý Khanh, ta cùng các vị phi thị ở đây đều đề cừ ngươi, ngươi không được để Thái Hậu thất vọng!" Đem Thái Hậu ra chính là không cho Hà Duyệt một đường lui nào, Hà Duyệt trong lòng mắng một câu "Thao!", lúc sau mặt không biểu tình quỳ xuống lĩnh chỉ, "Thần thị chắc chắn không phụ sở vọng của Thái Hậu." Lữ Thái Hậu gật đầu, "Duyệt Quý Khanh, bản cung tin tưởng ngươi sẽ đem chuyện này làm tốt." Âm mưu, này tuyệt đối là âm mưu, nhiệm vụ trọng đại như vậy, Đức Phi cùng Hoa Thần thế nhưng không xâu xé nhau tranh giành mà ngược lại ăn ý đề cử hắn đi, đây không phải có âm mưu thì là cái gì? Từ Từ An Điện đi ra, Hà Duyệt cùng các phi thị khác giả dối hỏi thăm vài câu cũng không có về Xích Nguyệt Điện mà là di giá đến Ngự Thư Phòng, trong Ngự Thư Phòng, Lãnh Diệc Hiên chính là đang cùng Tiêu Sở Nhiên bản luận về chế độ khoa cử, thấy Tôn Đạo Toàn bẩm báo Hà Duyệt tới liền ân chuẩn cho hắn tiến vào. Hà Duyệt đầu tiên là hướng Tiêu Sở Nhiên gật gật đầu, sau đó hướng Lãnh Diệc Hiên hành lễ, "Hoàng Thượng, Thần thị có việc bẩm báo." Hà Duyệt thế nhưng có việc tìm đến, điều này làm Lãnh Diệc Hiên cùng Tiêu Sở Nhiên kinh ngạc, Lãnh Diệc Hiên cười nói: "Ái thị có chuyện gì muốn bẩm báo?" "Thần thị vừa mới nhận được Thái Hậu khâm điển, ngày mai Thiên Sơn quỳ bái Thần thị sẽ đi cùng Hoàng Thượng." Tiêu Sở Nhiên kinh dị, Lãnh Diệc Hiên cũng cả kinh theo sau ánh mắt trầm thấp không biết đang suy nghĩ cái gì, Tiêu Sở Nhiên thở dài một tiếng sau đó nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên lạnh lùng nói: "Việc này trẫm không thể thay đổi, đành làm phiền ái thị vất vả một ngày." Hoàng Thượng cũng không có quyền thay đổi? Tiêu Sở Nhiên đứng ra giải thích nói: "Duyệt Quân, đây là quy củ của Huyền Minh Quốc, nếu hậu cung không có Quân Thị hay Hoàng Hậu chỉ đành giao cho Thái Hậu quyết định, Hoàng Thượng không có quyền xem vào." Vậy là không giải quyết được gì rồi, Hà Duyệt kéo kéo khóe miệng, sau đó hành lễ với Lãnh Diệc Hiên, "Thần thị chắc chắn không làm Thái Hậu thật vọng, Thần thị cáo lui." Lãnh Diệc Hiên cũng không giữ người lại, chờ Hà Duyệt ra ngoài rồi mới lạnh mặt, Tiêu Sở Nhiên nhưng thật ra tập mãi thành quen nên không hiếm lạ gì, "Thần không ngờ Duyệt Quý Khanh sẽ cùng người đi Thiên Sơn tế bái." Lãnh Diệc Hiên cười lạnh một tiếng, "Trẫm chính là muốn nhìn xem bọn chúng có thể làm ra cái trò xiếc gì!" Thiên Tự Chương ngày thứ ba chung quy vẫn là Hà Duyệt cùng Lãnh Diệc Hiên đi tế bái. ---Hôm sau--- Hà Duyệt sáng sớm rời giường rửa mặt chải đầu, mặc vào tơ lụa hồng đen, mái tóc đen dài được dựng thẳng lên bằng một sợi lụa đỏ, sau khi rời Xích Nguyệt Điện liền đi đến Huyền Vũ Môn, cùng Hoàng Thượng nhận lấy bách quan thỉnh an rồi lên xe ngựa đi Thiên Sơn. Thiên Sơn ở vùng ngoại ô Phục Tương Thành cách Đồng Thành một dãy núi cao, địa hình cao hơn nữa ở đỉnh núi còn có thể vừa vặn nhìn được Khánh Dương Cung, vì thế Minh Đế khai quốc liền ở chỗ này lập miếu thờ, mỗi lần tới Thiên Tự Chương sẽ đích thân đi thần miếu quỳ bái. Đứng ở lưng chừng núi nhìn xuống, thấy bậc thang đã càng cao dần, Hà Duyệt cảm thấy chân có chút mềm nhũn, thấy Lãnh Diệc Hiên vươn tay đến đây, Hà Duyệt bắt lấy, hai người cùng cất bước lên dãy bậc thang càng ngày càng cao đi đến đỉnh. Văn võ bá quan cùng hậu cung phi thị chỉ có thể nhìn thân ảnh hai người ở phía xa thẳng đến khi hai người mờ dần rồi biến mất. Hà Duyệt cảm thấy chân mỏi nhừ nhưng vẫn không ngừng bò, rất muốn dừng lại, Lãnh Diệc Hiên hoàn toàn không cho chính là kéo tay hắn băng thêm cả ngàn bậc thang nữa, không ở trước bậc thềm cuối cùng nằm liệt xuống Hà Duyệt đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Lãnh Diệc Hiên cười cười, theo sau nhìn đến hòa thượng đi ra từ thần miếu cũng chính là Quang Minh đại sư vẫn luôn chủ trì Thiên Sơn lễ bái. Quang Minh đại sư dạo bước đến trước mặt Lãnh Diệc Hiên, khom lưng hành lễ nói: "Tham kiến Hoàng Thượng." "Đại sư miễn lễ, hôm nay làm phiền đại sự rồi." "A di đà phật." Quang Minh đại sư nện bước dời đi, duỗi tay nói: "Hoàng Thượng, mời." Lãnh Diệc Hiên nhanh chóng hướng thần miếu đi đến, Hà Duyệt theo sát phía sau, tiến vào thần miếu, tượng Kim Bích Huy Hoàng Phật trang nghiêm túc mục sừng sững trước mặt, chung quanh là tượng của mười tám vị La Hán, mà ở trước tượng phật nơi chính điện chính là để thờ phục các vị quốc chủ Huyền Minh Quốc. Hà Duyệt nhanh chóng cùng Lãnh Diệc Hiên quỳ xuống, thành tâm khấn vái ta dập đầu, ba quỳ lạy, theo sau được Quang Minh đại sư dẫn đường, dâng hương, lại một lần nữa dập đầu mới rời chính điện đi đến Phật đường. Phật đường là nơi thờ bức họa Quan Âm, bên trong gỗ đàn hương huân, hai miếng đệm kim sắc mềm mại, Hà Duyệt chớp chớp mắt, mở miệng dò hỏi: "Hoàng Thượng, chúng ta phải ở nơi này đến giờ Tý sao?" "Ái thị cảm thấy quạnh quẽ?" Cũng không phải vậy, hiện tại cùng giống như đón giao thừa, Hà Duyệt quỳ gối xuống một cái đệm hương bồ, nhắm mắt dưỡng thần hướng về phía bức họa Quan Âm, Lãnh Diệc Hiên cười cười sau đó cũng làm theo hành động của Hà Duyệt, nhắm mắt tịnh tâm. Thời gian thật mau liền qua một nửa, Hà Duyệt đang đói bụng đầu cũng choáng vàng hoa mắt, eo đau gối mỏi, mới mở mắt ra nhìn nhoài phòng, không trung cũng vừa chỉ hơi u ám, đây chính là nói hắn còn phải quỳ thêm mấy canh giờ a! "Mệt mỏi liền nằm một lát." Hà Duyệt nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, bĩu môi, "Ngươi đừng hại ta!" "Yên tâm, trẫm đã cùng tổ tiên nói qua, tổ tiên sẽ không trách ngươi." Hà Duyệt kinh dị một chút, vội vàng quỳ lại cho tốt, nếu không phải hắn đã từng xuyên không, Hà Duyệt có đánh chết cũng không tin đến chuyện quỷ thần, nhưng cũng đã xuyên rồi, hơn nữa ngày hôm trước phát sinh dị tượng kia, Hà Duyệt có không muốn tin cũng khó. Cũng may dày vò mấy canh giờ cũng vì một hồi chuông ngân lên mà kết thúc, Hà Duyệt mệt mỏi ngã nằm trên mặt đất, Lãnh Diệc Hiên tiến đến xoa chân cho Hà Duyệt, Hà Duyệt xấu hổ vội vàng đứng dậy. Đi hướng ra ngoài phòng, Quang Minh đại sư cũng đã đợi bên ngoài rất lâu, khom lưng hành lễ nói: "Hoàng Thượng, cơm chay đã chuần bị tốt, thỉnh Hoàng Thượng, Duyệt Quý Khanh di giá đến phòng ăn dùng bữa." "Ân, đại sư, làm phiền ngài." "Hoàng Thượng, Duyệt Quý Khanh mời..." Cuối cùng cũng có cơm ăn, bụng đều đẽ bẹp dí từ lâu, Hà Duyệt cao hừng cười cười, vừa mới nhấc chân liền nghe thấy một âm thanh kỳ quái, Hà Duyệt nhanh chóng đẩy Lãnh Diệc Hiên ra, "Hoàng Thượng, cẩn thận!" "Vèo! Phanh!" Một mũi tên vừng vàng cắm vào cây cột, Hà Duyệt trên lưng phát lạnh hô: "Người tới, có thích khách!" Hà Duyệt vừa mới rống xong, một đám hắc y nhân xuất hiện trong viện, tất cả cùng ăn ý hướng mũi đeo đến hướng Hà Duyệt, Lãnh Diệc Hiên nhìn thấy những người này đều nhằm vào Hà Duyệt, phẫn nộ tiến lên công kích đạp cho một tên thích khác ngã nhào, sau đó một phát bay lên, đoạt thanh đao từ trên tay tên thích khách, bắt đầu múa đao giết người. Ánh đao lập lòe khắp thần miếu, mùi máu tanh nồng đậm làm Hà Duyệt thực bất an, loại bất an này không phải xuất phát từ chính mình mà là xuất phát từ Lãnh Diệc Hiên. Lãnh Diệc Hiên một đao lại giết được một người thật làm cho Hà Duyệt mở mang tầm mắt, Hà Duyệt vẫn luôn cho rằng Lãnh Diệc Hiên chỉ biết một chút võ công, hiện giờ xem ra....hắn nghĩ sai rồi, hoàn toàn sai rồi. "Duyệt Quý Khanh, thỉnh người cùng bần tăng rời đi." "Chính là Hoàng Thượng hắn...." "Đông!" Hà Duyệt kinh ngạc khi bên cạnh mình đã xuất hiện một hắc y nhân bịt mặt, ánh mắt quen thuộc kia nói cho Hà Duyệt biết người này là ai, còn chưa kịp mở miệng đối phương đã cho Hà Duyệt một kích ngay cổ, Hà Duyệt chỉ có thể hôn mê ngã vào trong ngực của hắc y nhân. Lúc này Lãnh Diệc Hiên đã chú ý tới Hà Duyệt có nguy hiểm, nhưng vẫn chậm chân một bước, hắc y nhân kia đã nhanh chóng ôm Hà Duyệt biến mất trong sân. (*Hắc y nhân kia là ai a?) (Quà chị Hằng Nga tặng mấy cưng dịp Trung Thu đây.
|
Chương 69[EXTRACT]"Phanh phanh phanh!" "Thần cứu giá chậm trễ, thỉnh Hoàng Thượng trách tội." Lãnh vệ đại thần Sở Hà quỳ trên mặt đất, Lãnh Diệc Hiên ánh mắt hung ác nhìn về những người đang đến gần, Lãnh Vân Diệu thấy trong sân không có thân ảnh Hà Duyệt, phẫn nộ quát: "Một đám phế vật, sững sờ ở nơi này làm cái gì còn không mau chóng đuổi theo, nếu Duyệt Quý Khanh có cái gì không hay xảy ra các ngươi đều mang đầu về gặp bản vương!" Lãnh Vân Diệu phẫn nộ như vậy là đương nhiên, lần hộ vệ này chính là hắn cùng Sở Hà phụ trách thế nhưng lại không phát hiện ra thích khách ẩn nấp, Lãnh Vân Diệu như thế nào không tức giận? Thấy có một thích khách còn sống, phẫn nộ quát: "Bắt tên này lại cho bản vương, bản vương phải tự mình thẩm vấn." "Vương gia, chuyện này cứ để hạ thần làm." Lãnh Vân Diệu biết Sở Hà cũng rất phẫn nộ vì chuyện ngày hôm nay liền gật đầu cho phép hắn giải quyết, Sở Hà hiệu suất làm việc thực mau, rất nhanh đã đem sân viện dọn dẹp sạch sẽ rồi mang tên thích khách sống sót cuối cùng về biệt điện, bắt tên thích khách xấu số còn sống kia nếm trải cảm giác rơi vào mười tám tầng địa ngục. Lãnh Vân Diệu rõ ràng cảm nhận được hơi thở băng lãnh của đệ đệ nhà mình, nhìn ra được hắn có bao nhiêu tức giận chuyện Hà Duyệt bị bắt đi, cánh tay nắm chặt đến nỗi có thể nhìn ra được gân xanh nổi chi chít, nội lực cực đại được phóng thích phá hủy hoàn toàn những cây cỏ chung quanh. Thở dài một tiếng rồi vỗ vỗ bả vai Lãnh Diệc Hiên, nói: "Diệc Hiên, ngươi đi đi! Nơi này có ta rồi." Lãnh Diệc Hiên quay đầu nhìn Lãnh Vân Diệu một cái, ánh mắt phản phất như muốn nói cảm ơn, môi hơi hơi động, Lãnh Diệc Hiên biến mất trong đem đen. Lãnh Vân Diệu thở dài, nếu không có đáp ứng ược nguyện của ta, ngươi cũng không phải đi đến con đường này. (Ý là anh Vân không muốn làm vua nên anh Hiên phải gánh vác thay anh đó.) Lãnh Diệc Hiên cũng không biết được ý nghĩ của Lãnh Vân Diệu, sau khi rời khỏi thần miếu liền triệu tập ám vệ của chính mình, ở địa phương lân cận Thiên Sơn tất bật tìm người, mà lúc này Hà Duyệt đã nằm ở một cái miếu hoang. Khi Hà Duyệt tỉnh dậy thấy địa phương chính mình đang ở cùng với cánh tay bị buộc chặt, trên mặt ngơ ngác chậm rãi biến thành phẫn nộ, đối với Tề Tử Tiêu đang tiến vào hét: "Buông ta ra!" "Chờ rời khỏi Đồng Thành rồi ta sẽ tự thả ngươi ra, Duyệt Nhi, ngươi tha thứ cho ta." "Ngươi..." Hà Duyệt cạn lời trợn trắng mắt, hắn đã nói với đối phương rõ ràng như vậy rồi gia hỏa này sao vẫn chưa hiểu? Thấy đối phương cầm cái đùi gà đưa cho chính mình, Hà Duyệt bỏ qua một bên tầm mắt, không thèm để ý tới, Tề Tử Tiêu thầm than đem cái đùi gà bọc vào lá sen, nói: "Ngươi cứ như vậy không muốn rời khỏi tên cẩu hoàng đế kia?" "Làm càn! Hoàng Thượng là ai mà ngươi có thế bôi nhọ như vậy?!?!" Tề Tử Tiêu ảm đạm cúi đầu, nhưng thật nhanh ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Duyệt Nhi, ta yêu ngươi, cùng ta rời khỏi đây có được không? Tìm một nơi không có người nào biết đến chúng ta, một đời một kiếp tiêu dao sung sướng." Nếu hắn là "Hà Duyệt" của trước đây vẫn chưa yêu Lãnh Diệc Hiên, nếu không phải là hắn xuyên không ký thác vào khối thân thể này, hắn tuyệt đối đáp ứng, tiêu dao giang hồ, không lo không nghĩ. Chính là bây giờ hắn yêu Lãnh Diệc Hiên, tiếp nhận một khởi đầu khác trong vận mệnh của mình, Hà Duyệt biết hắn không phải là "Hà Duyệt" trước kia, không phải là "Hà Duyệt" mà Tề Tử Tiêu yêu thương tưởng niệm. "Ngươi gọi là Tề Tử Tiêu đúng không? Ta thật sự không phải là "Hà Duyệt" mà ngươi quen, "Hà Duyệt" ngươi ái mộ đã chết, ta..." Được rồi, nói cho người trước mắt này, người này cũng không tin, chính chuyện xuyên không mượn xác này thật kỳ ba nếu không phải hắn tự mình xuyên có chết hắn không tin nữa ấy chứ. Hà Duyệt lần nữa cự tuyệt thực sự làm Tề Tử Tiêu thương tâm, kích động bắt lấy cánh tay Hà Duyệt, "Ngươi thực sự thích Hoàng Đế Huyền Minh Quốc? Không có khả năng, các ngươi quen biết còn chưa được một năm, chúng ta lại quen biết mười năm, Duyệt Nhi, ngươi thật sự tàn nhẫn như vậy sao?" Mười năm... Ngọa tào! Đấy chính là thanh mai trúc mã a! Hà Duyệt thấy biểu tình thương tâm sắp khóc kia, chỉ có thể thở dài nói: "Tử Tiêu, ngươi nghe ta nói, ta thực sự không phải Duyệt Nhi của ngươi, Duyệt Nhi của ngươi mấy tháng trước đã chết, hiện tại ta là một người khác không phải người quen ngươi, ta hiện tại là người yêu của Hoàng Đế Huyền Minh Quốc này!" Mười năm ái mộ, ba năm hẹn ước, kết quả lại không bằng một kẻ chưa quen biết được một năm, Tề Tử Tiêu châm chọc cười vài tiếng, theo sau che đầu điên cuống cười ha ha. Hà Duyệt chỉ có thể mặc cho đối phương cười, sau đó thở dài thật mạnh, "Vận mệnh có khi có có khi không đừng cố cưỡng cầu." Tề Tử Tiêu nhìn về phía Hà Duyệt, lẩm bẩm nói: "Vận mệnh có khi có có khi không đừng cố cưỡng cầu...." Không biết vì cái gì hắn nhớ tới vị lão giả xem vẻ mặt của hắn, cùng với lời nói này thần kỳ giống nhau, phản phất như nói đây chính là thiên mệnh, ngươi thay đổi không được cũng không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp nhận, tiếp thu chuyện người hắn yêu mười năm trở thành người của người khác. "Ầm!" "Xôn xao...." (tiếng gió) Hà Duyệt nhìn về phía bên ngoài đang mưa tầm tã, trong mắt chân thành nói: "Tử Tiêu, quên ta đi, ta không đáng có được tình yêu của ngươi, sau cơn mưa to kia không nhất định là tuyệt vọng, có lẽ là sinh cơ, một khởi đầu mới, cho nên..." Aizzz, hắn nên nói như thế nào? Hắn lại không phải là "Hà Duyệt", cự tuyệt như vậy có phải hay không quá tàn nhẫn. Tề Tử Tiêu cũng nhìn mưa to ngoài kia, lại nhìn về ánh mắt chân thành của Hà Duyệt, khóe mắt lướt qua một dòng nước mắt. Hà Duyệt khiếp sợ sau đó cúi đầu không nói, cũng không biết nên nói cái gì, không khí xấu hổ nửa ngày chỉ toát ra được một chữ, "Ngươi..." Bàn tay duỗi ra, Hà Duyệt nhìn chằm chằm Tề Tử Tiêu thế mà lại giúp hắn cởi dây trói, mà Tề Tử Tiêu cũng thực ăn ý lia tầm mắt sang đây, đối mặt với người hắn quý trọng mười năm, Tề Tử Tiêu vẫn không nhịn được ôm lấy Hà Duyệt. Lúc này đây, Hà Duyệt cũng không có đẩy Tề Tử Tiêu ra, không bằng nói hắn căn bản không đẩy nổi, chẳng lẽ thân thể của "Hà Duyệt" vẫn còn tàn niệm. (Poor cho cp này TToTT) "Xôn xao...ầm..." Tiếng mưa to đánh vỡ yên lặng cùng không khí xấu hổ của hai người, Tề Tử Tiêu đẩy hs ra, nhanh chóng đứng lên đưa lưng về phía Hà Duyệt, nói: "Ngươi một ngày chưa ăn cơm rồi, mau ăn đi!" "Tử Tiêu..." "Duyệt Nhi, kiếp này nguyện cùng ngươi bạc đầu giai lão, kiếp sau chỉ cầu ngươi quay lại mỉm cười, chỉ một lần thôi..." "Ầm vang!" Tia chớp chiếu sáng hàng nước mắt cùng ánh mắt đau thương của Tề Tử Tiêu, Hà Duyệt không biết nên biểu lộ ra cái gì, có thể để một người nói ra lời nói này chứng minh rằng người này thật sự rất yêu "Hà Duyệt" kia. Mưa to vẫn vô tình rơi xuống nhân gian, nhìn Tề Tử Tiêu vẫn đứng ngoài cửa miếu mặc cho mưa đánh lên người, Hà Duyệt đưa tay sờ sờ đôi mắt, xúc cảm ướt nóng, hắn thế nhưng lại khóc! Không đúng, đây không phải là ý thức của hắn, mà là cảm giác của thân thể này... "Hà Duyệt", ngươi cũng biết ngươi có một người rất thật tâm yêu ngươi, một Tề Tử Tiêu yêu ngươi mười năm tuổi trẻ. "Hà Duyệt", ta không biết ngươi vì sao lại lựa chọn cái chết, nếu như biết được Tề Tử Tiêu ngươi yêu trước giờ không có phụ ngươi, ngươi có còn lựa chọn cái chết hay không? "Kiếp này nguyện cùng ngươi bạc đầu giai lão, kiếp sau chỉ cầu ngươi quay lại mỉm cười...."Bất tri bất giác Hà Duyệt vẫn là nhỏ giọng chua sót nói lại câu nói này. "Hà Duyệt", hy vọng ngươi cùng hắn kiếp sau có thể thực hiện được lời hứa, quay lại hướng hắn mỉm cười...... Sau khi nắm cái đùi gà ăn no một hồi, Hà Duyệt mệt mỏi gõ gõ bả vai, thấy bên ngoài đã nhỏ mưa, nghĩ nghĩ, Hà Duyệt vẫn là cất bước ra bên ngoài. "Cái kia, ngươi thật sự muốn cô đơn đến già sao...." "Duyệt Nhi, hắn đối với ngươi có tốt không?" Mưa bất tri bất giác thu nhỏ, Hà Duyệt đối diện với cặp mắt đen tràn đầy tuyệt vọng, còn chưa đáp lại đối phương đã bi thương nói: "A, nhìn ra được hắn đối với ngươi rất tốt." Hà Duyệt chớp chớp mắt, Tề Tử Tiêu thu hồi đao, mặt vô biểu tình nói: "Canh giờ không còn sớm, ta đưa ngươi về." "A! Ngươi nói cái gì?" Người này thật sự muốn đưa hắn trở về? Sao lại muốn đưa hắn về? Là nghĩ thông suốt rồi? Hà Duyệt còn chưa có minh bạch, Tề Tử Tiêu đã dời bước tiến ra ngoài, Hà Duyệt nắm quần áo thật chặt đuổi theo. Màn đêm đen nhánh nhìn không thấy cảnh sắc phía trước, không có ánh trăng hỗ trợ thị giác, Hà Duyệt chỉ cảm thấy hông chính mình bị ôm chặt bởi thứ gì đó, thân thể treo trên không, chờ đến khi đến Thiên Sơn đã tràn ngập đèn đuốc mới dám thở phào một hơi. "Người nào!" Binh lính mãnh liệt chạy tới nhìn thấy thân ảnh Hà Duyệt vội vàng quỳ xuống, "Tham kiến Duyệt Quý Khanh!" Hà Duyệt sửa lại quần áo, tâm bình khí hòa nói: "Bình thân, Hoàng Thượng thế nào rồi?" "Duyệt Quý Khanh yên tâm, Hoàng Thượng bình an không có việc gì, mau, đi theo Vương gia hội báo nói Duyệt Quý Khanh đã trở về rồi." Binh lính nói với Hà Duyệt xong liền quay sang một binh lĩnh khác nói, rồi lại cẩn thận nói: "Duyệt Quý Khanh, người này là..." "Hắn..." "Duyệt Quân!" Hà Duyệt tử xa nhìn thấy Tiêu Sở Nhiên đang chạy tới, mỉm cười tiến lên nói: "Tiêu đại nhân!" Tiêu Sở Nhiên đánh giá Hà Duyệt sơ qua một lượt, thở ra nói: "Bình an không có việc gì là tốt rồi, mau, cùng ta đi gặp Hoàng Thượng, Hoàng Thượng hắn..." Tiêu Sở Nhiên lúc này mới chú ý tới Tề Tử Tiêu đứng phía sau Hà Duyệt, bộ mặt sắc bén nhìn nhìn trông thật tiều tụy, "Duyệt Quân, người này là...?" (Người ta mới thất tình không tiều tụy mới lạ a!) Hà Duyệt nhìn nhìn về Tử Tiêu, đến khi lại một lần nữa mở mồm định nói phía xa đã truyền đến tiếng chân, Tiêu Sở Nhiên cùng Hà Duyệt đồng loạt quay về nhìn, trừ bỏ Lãnh Vân Diệu thì chính là Lãnh Diệc Hiên. Thời khắc Lãnh Diệc Hiên nhìn thấy Hà Duyệt, trái tim đều buông lỏng xuống, bởi vì nơi đây có nhiều người, Lãnh Diệc Hiên không thể làm ra chuyện tổn hại đến khí độ của thiên tử, đành phải chậm rãi tiến về phía Hà Duyệt, Tiêu Sở Nhiên khom lưng lui bước, Hà Duyệt nhìn chằm chằm đối phương, cười cười, chạy nhanh ngồi xổm xuống, "Thần thị làm Hoàng Thượng lo lắng, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt." Lãnh Diệc Hiên duỗi tay nâng Hà Duyệt dậy, nắm chặt lấy tay Hà Duyệt cũng không hé răng, kỳ thật chỉ có Lãnh Vân Diệu biết được lúc này đệ đệ nhà hắn có bao nhiêu kích động, xem ra vị Hoàng Đế này thật sự rơi vào lưới tình rồi! Hai huynh đệ bọn họ đều động tình với Lân nhi, không biết đây là nên vui hay nên buồn nữa.... Lãnh Vân Diệu cười nhạt nhìn về nam tử đứng phía sau Hà Duyệt, ánh mắt nhanh chóng lạnh thấu xương nhưng bộ mặt lại làm bộ như không có chuyện gì, "Đây là...." Lãnh Diệc Hiên cũng chú ý tới Tề Tử Tiêu, Hà Duyệt vội vàng nhìn lại, hoảng hốt nhưng thật nhanh mở miệng giải thích nói: "Là vị hiệp sĩ này đã cứu mạng ta, Hoàng Thượng, lần này Thần thị ít nhiều cũng phải cảm tạ hắn xuất lực." Tề Tử Tiêu nhìn nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt đối với hắn ánh mắt mau rời đi, trong lòng hắn đau khổ cười sau đó lập tức khom lưng hành lễ: "Thảo dân Tề Tử Tiêu tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế." Nội tâm Hà Duyệt nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên biểu tình không tin làm sau lưng Hà Duyệt phát lạnh, kinh hồn tán đản nghe thấy đối phương mở miệng nói: "Có thể ở trong đêm cứu được ái thị của trẫm, ngươi võ công không tồi." Lòng bàn tay Hà Duyệt đổ đầy mồ hôi, Lãnh Diệc Hiên sẽ không hoài nghi đi! Ngay khi Hà Duyệt vẫn đang lo lắng về vấn đề này, Tề Tử Tiêu cười nhạt nói: "Võ công cao nhưng không chiếm được thứ bản thân mình muốn có, Hoàng Thượng không phải là đang hoài nghi thảo dân bắt lấy Duyệt Quý Khanh của người đấy chứ?" Hà Duyệt kinh ngạc, Tề Tử Tiêu nói ra như vậy không phải là chưa đánh đã khai hay sao? Nhưng Lãnh Diệc Hiên lại ha ha cười hai tiếng, "Ha ha, trẫm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể biện giải như ngươi, nói đi! Ngươi muốn trẫm ban thưởng cái gì?" Hà Duyệt lại một lần nữa kinh dị, đây là đã tẩy thoát hiềm nghi sao? Hà Duyệt cảm giác được ánh mắt của Tề Tử Tiêu, trong lòng lại một trận phát lạnh, Lãnh Diệc Hiên cũng chú ý tới điều này, trên mặt có chút bất mãn, Tề Tử Tiêu thấy vậy chỉ có thể cười nhạt nói: "Thảo dân chỉ là một kẻ vũ phu, không cần ban thưởng cái gì." "Ngươi cứu người có công, như thế nào lại không muốn ban thưởng? Như vậy đi! Hoàng Thượng, thần kiến nghị ban một trăm lượng hoàng kim cho Tề công tử." Lãnh Vân Diệu mở miệng nói. Một trăm lượng hoàng kim đối với Tề Tử Tiêu mà nói chỉ là một chút ngân phiếu, nhưng Tề Tử Tiêu biết nếu như lúc này không nhận ban thưởng, khỏ bảo toàn tên Hoàng Đế kia không nghi ngờ mà làm khó dễ Duyệt Nhi, đây là điều mà Tề Tử Tiêu không muốn thấy nhất. "Thảo dân tạ Hoàng Thượng ban thưởng." Lãnh Diệc Hiên lúc này mới có điểm tươi cười, cấp Lãnh Vân Diệu một ánh mắt ra hiệu, lúc chuẩn bị hoàng kim, Sở Hà chạy tới bẩm báo: "Hoàng Thượng có tin tức." Ánh mắt Lãnh Diệc Hiên nháy mắt thay đổi, bất quá còn chưa xoay người rời đi, Lữ Thái Hậu liền dẫn chúng phi thị vội vã mà tới, "Hoàng Thượng, bản cung nghe nói có thích khách tập kích, đây chính là sự thật?" Lãnh Diệc Hiên mặt vô biểu tình nhìn về phía Lữ Thái Hậu, "Chính là có chuyện này, bất quá Thái Hậu như thế nào mà biết được, trẫm đây chính là hạ chỉ không cho bất cứ kẻ nào tiết lộ ra ngoài mà." "Là lão thần hội báo." Hữu tướng Từ Đức Tài mở miệng lại càng làm Lãnh Diệc Hiên bất mãn, cười lạnh nói: "Nga, Hữu tướng thật là thông cảm tâm tình Thái Hậu, ngay cả ý chỉ của trẫm cung dãm ngỗ nghịch!" Lữ Thái Hậu thấy Lãnh Diệc Hiên muốn phát hỏa, nhanh chóng nói: "Việc này không thể trách cứ Hữu tướng được, Hoàng Thượng tiến vào Thiên Sơn hồi lâu, lại thấy Sở đại nhân mang quân vào Thiên Sơn, bản cung thật lo lắng an nguy của Hoàng Thượng liền phái người tìm hiểu, hiện giờ xem ra thật sự là có thích khách." Hừ, tìm hiểu, nhóm người này chính là làm lơ ý chỉ của Hoàng Thượng, tự mình truyền đạt mệnh lệnh, mặc kệ là Lãnh Diệc Hiên ngay cả Lãnh Vân Diệu cũng không có sắc mặt tốt. Lữ Thái Hậu sau khi nói xong, nhìn về phía Hà Duyệt tức giận nói: "Bản cung là chính nghe chính miệng ngươi nói sẽ có thể làm tốt chuyện này, ngươi bây giờ làm sao giải thích với bản cung!" Ngọa tào, lão thái bà này cũng quá đáng ghét đi! Thế nhưng mà lại đổ lên đầu hắn.... Hà Duyệt thực không cao hứng mở miệng nói: "Thần thị cũng không phải là thần linh ba đầu sáu tay, nào biết đâu rằng thích khách sẽ tập kích, vậy Thái Hậu cho rằng, nếu Đức Phi nương nương đây đi Thiên Sơn liền không có chuyện thích khách tập kích?" (*Ta chỉ hy vọng anh Tiêu có thể hạnh phúc TToTT)
|
Chương 69[EXTRACT]Đức Phi hoàn toàn không nghĩ tới Hà Duyệt sẽ đem chuyện này xả lên đầu này, Từ Đức Tài cũng thay đổi sắc mặt, Từ Tuệ thực ủy khuất nói: "Hoàng Thượng người xem Duyệt Quý Khanh nói như vậy kìa, Thần thiếp chính là vô tội, Thần thiếp như thế nào biết được chuyện thích khách sẽ tập kích chứ." "Đúng vậy a, ngay cả Đức Phi địa vị tôn quý còn không biết trước được thì ta một Quý Khanh nho nhỏ thế nào lại biết? Thái Hậu ngươi xem có đúng không?" Hà Duyệt phản pháo trào phúng làm Lữ Thái Hậu tức vỡ mật, Lãnh Diệc Hiên hơi cong cong khóe miệng, Lãnh Vân Diệu cũng cười, Tiêu Sở Nhiên tuy không có phản ứng gì nhưng trong lòng thực thích cách đáp trả thâm sâu này. Tề Tử Tiêu xem như kiến thức được Hà Duyệt còn có một mặt kinh người như vậy, một năm chưa gặp liền trở nên khác hẳn lúc xưa, hay đúng như lời Duyệt Nhi nói, hắn đã không còn là "Hà Duyệt" mà mình yêu thương sâu đậm nữa..... Nhắm mắt chịu đựng cõi lòng chua xót, nhỏ giọng gọi: "Duyệt Nhi..." "Nơi này có người ngoài, không phải nơi thích hợp để bàn chuyện thích khách." Diệp Cốc Dịch hô lên dẫn đến sự chú ý của Lữ Thái Hậu. Lữ Thái Hậu nhìn đến Tề Tử Tiêu, sắc mặt không tốt quát: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau bắt tên kia lại." Những người chung quanh đều không bắt đầu hành động theo mệnh lệnh làm Lữ Thái Hậu một phen bẽ mặt, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên lạnh lùng nói: "Thái Hậu ở đây là muốn bắt ai?" "Hoàng Thượng, Thần thị cho rằng chuyện này có điều kỳ quặc, Duyệt Quý Khanh này vừa tới Thiên Sơn liền đưa tới thích khách, còn mang về người không rõ lai lịch, vừa nhìn liền biết hắn chính là chủ mưu." Diệp Cốc Dịch chính khí lẫm liệt nói. Hà Duyệt trước hết là cả kinh, theo sau ý vị thâm trường cong cong khóe miệng, cũng tiến lên tới gần Diệp Cốc Dịch nói: "Tuệ Thần, ngày thường ta thấy ngươi rất thông minh cơ mà." "Phốc!" Không biết là ai cười lên làm Diệp Cốc Dịch sắc mặt càng khó coi, Lữ Thái Hậu tâm tình khó chịu nói: "Hoàng Thượng, bản cung cho rằng chuyện hôm nay rất kỳ quặc, phải hảo hảo điều tra." "Thái Hậu, chuyện này Hoàng Thượng tự biết định đoạt thế nào, chẳng lẽ Thái Hậu cho rằng việc này là Hà Duyệt chủ mưu?" Lãnh Vân Diệu lạnh giọng hỏi làm Lữ Thái Hậu cứng họng không biết trả lời thế nào, Lãnh Diệc Hiên thực không cao hứng, sắc mặt lạnh băng làm các phi thị khác sợ hãi cúi đầu. Hà Duyệt nghe xong Lãnh Vân Diệu nói, liếc nhìn Lữ Thái Hậu một cái, cười lạnh châm chọc, "Thái Hậu minh giám, Hà Duyệt cũng chỉ là người bị hại, sao có thể chủ mưu chuyện này." Lữ Thái Hậu nhìn về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt dời tầm mắt nhìn về phía Diệp Cốc Dịch, mỉm cười nói: "Tuệ Thần, ngươi như thế nào biết ta là mang theo người không rõ lai lịch, chuyện này ngay cả Sở đại nhân cũng không biết." Sở Hà xác thực không biết, nếu không phảu vừa mới nghe cấp dưới hội báo lại thì cũng không biết Hà Duyệt mang theo một người về, không, chuẩn xác mà nói là Tề Tử Tiêu cứu mạng Hà Duyệt, cũng đích thân đưa người về Thiên Sơn. Một câu lại làm Diệp Cốc Dịch thay đổi sắc mặt cũng làm Lữ Thái Hậu mất bình tĩnh, Từ Đức Tài tuy rằng vẫn giữ bộ mặt thản nhiên nhưng nhìn ra được trên trán hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh, Đức Phi đè thấp đầu không dám nhiều lời, đến cả Hoa Thần nãy giờ cũng chẳng dám hé răng, chờ đợi Lãnh Diệc Hiên xử trí việc này. Chính là ai cũng không thể tưởng tượng được Diệp Cốc Dịch không đánh đã khai, Hà Duyệt một câu đã làm Diệp Cốc Dịch ngã xuống vực sâu, Lãnh Diệc Hiên nghe xong cười lạnh nói: "Sở Hà, việc này ngươi đi làm, cần phải tra cho rõ ràng, rốt cuộc là ai dám bày mưu ám hại trẫm cùng ái thị của trẫm." "Thần lĩnh chỉ!" Sở Hà sau khi nói xong liền chắp tay trả lời: "Bẩm Hoàng Thượng, thần lúc nãy khảo tra tên thích khách kia đã khai." "Nga, là ai sai sử?" "Là...thích khách nói là do Duyệt Quý Khanh sai sử, bất quá thần vừa rồi đối với đoạn hội thoại kia liền nhận thấy tên thích khách này chắc chắn nói dối, Hoàng Thượng yên tâm, thần nhất định sẽ làm tên thích khách kia mở miệng khai ra hung thủ thật sự." Mọi người nghe xong đầu tiên là cả kinh, theo sau lại thầm than mệnh Hà Duyệt tốt còn cái tên Diệp Cốc Dịch kia thật ngu dốt, chuyện này vốn đã xong, ai dè Diệp Cốc Dịch ngu xuẩn không đánh tự khai ra điểm mấu chốt, bây giờ chuyện này hắn không thoát khỏi liên can, nói không chừng chủ mưu chính là Diệp Cốc Dịch. Mặc kệ lần này chủ mưu có phải là Diệp Cốc Dịch hay không, Diệp Cốc Dịch cũng không trốn thoạt sự truy trách, một đêm này đều không có ai an giấc, ngay cả Hà Duyệt vừa trở về cũng kinh hồn tán đản. Hắn kinh hồn tán đản không phải tại vì có người lợi dụng chuyện này mà hãm hại hắn mà là Lãnh Diệc Hiên từ lúc hắn trở về tới giờ đều không hỏi quá trình diễn ra trước đó, chẳng lẽ hắn không tin lời Tề Tử Tiêu nói? Trằn trọc khó ngủ, nhưng thật lâu sau vẫn chung quy lâm vào mơ màng, chờ một lẫn nữa tỉnh lại liền phát hiện bản thân đã ở trong cung, kinh dị ngồi daayjm Thải Hà đẩy cửa tiến vào, kinh ngạc hỏi: "Thải Hà, bây giờ là lúc nào rồi?" "Đã tới giờ trưa rồi nhưng chủ tử không cần lo lắng, thỉnh an ngày hôm nay đã miễn, nói rằng hôm nay sẽ giải quyết chuyện thích khách trước nên hậu cung phi thị không được ra ngoài nửa bước." Hà Duyệt mang giày vào, đi đến chỗ rửa mặt chải đầu, lấy khăn vải truyền từ tay Thải Hà, lau lau mặt, nói: "Thế sự tình hôm qua đã tra thế nào rồi? Có nghe Sở đại nhân nói gì về thủ phạm không?" Thải Hà gật đầu, "Thích khách đã cung khai, chuyện này cùng chủ tử hoàn toàn không có quan hệ." Đây là đương nhiên, Hà Duyệt đột nhiên nhớ tới cái gì, bộ mặt trầm thấp nói: "Nói như vậy là... Tuệ Thần làm?" "Chủ tử suy đoán không sai, việc này chứng thực là Diệp Cốc Dịch chủ mưu, Hoàng Thượng nghe xong long nhan tức giận lập tức sai người đem hắn bắt lại, ngay cả gia tộc của hắn cũng không may tránh thoát được." Gia tộc của Diệp Cốc Dịch hình như cũng có người nắm giữ chức quan rất quan trọng trong triều nghe nói còn cùng với Hữu tướng Từ Đức Tài qua lại thân thiết, bất quá nhìn đến trình độ ăn ý làm việc ngày hôm qua, không qua lại mới lạ!" "Chủ tử, may mắn đêm hôm trước bắt được tin tức, bằng không..." Hà Duyệt thủ thế, Thải Hà cười cười thay Hà Duyệt trang điểm, nhìn chính mình trong gương, vẫn có điểm nhịn không được khẩn trương, có điểm không thể tin được chính mình lại có thể làm ra chuyện như vậy. Kỳ thật trước một ngày đi Thiên Sơn tế bái, sau khi từ Thái Hậu tiếp nhận ý chỉ, Hà Duyệt liền có cảm giác bất an, chuẩn xác theo suy đoán của hắn trong này ắt có âm mưm. Kết quả ngay đêm đó để Thải Hà bắt được một tên nô tài lén lút, qua một đợt hảo hảo thâm tra mới biết được Diệp Cốc Dịch muốn nhân cơ hội này ở Thiên Sơn hành thích Hoàng Thượng, hơn nữa còn muốn đem chuyện này đổ lên đầu Hà Duyệt, muốn một lần dứt điểm kéo hắn xuống lưng ngựa. Hà Duyệt lúc mới nghe xong cũng chỉ có phẫn nộ, hắn đã vài lần nhường nhịn, vài lần muốn buông tha có Diệp Cốc Dịch nhưng đối phương lại năm lần bảy lượt hướng hắn gây phiền toái, nếu hắn còn chịu nữa mới không phải là nam nhân. Vốn dĩ khi biết được chuyện này phải ngay lập tức bẩm báo Lãnh Diệc Hiên, chính là nghĩ đến chuyện này không có chứng cứ xác thực, chỉ bằng một nô tài hầu hạ trong điện của Diệp Cốc Dịch làm sao cho người khác tin phục? Liền tính nếu Lãnh Diệc Hiên có tin thì Diệp Cốc Dịch cũng chẳng nhận được cái trừng phạt gì, cuối cùng Hà Duyệt lựa chọn không nói cho Lãnh Diệc Hiên, tính toán tương kế tựu kế. Mà sự thật chứng minh kế sách tương kế tựu kế của hắn thành công hoàn mỹ, tuy rằng nửa đường lòi ra một Tề Tử Tiêu nhưng cuối cùng vẫn là kết quả mà hắn bày ra trước đó. Diệp Cốc Dịch bị tống vào thiên lao cũng có một phần là do hắn thúc đẩy... Hà Duyệt ko ý thức được nhưng biểu tình trên gương mặt đã bán đứng hắn, Thải Hà thấy vậy không thể không nói: "Chủ tử thật thiện tâm, Diệp Cốc Dịch vài lần tìm người hãm hại, nếu lần này không phải chủ tử phát hiện mưu kế của hắn trước chỉ sợ hiện tại người bị tống vào thiên lao chính là chủ tử mà không phải cái tên Tuệ Thần kia." Đúng vậy, kỳ thật cũng không có cái gì phải tự trách, Diệp Cốc Dịch kia chính là gieo gió gặt bão, cho nên...không hẳn là hắn sai! Hà Duyệt đối với gương đồng tươi cười, Thải Hà thấy vậy cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, nói: "Chủ tử đã từng nói qua nô tỳ hiện tại vẫn còn nhớ rõ, vì bảo hộ người quan trọng, người chẳng sợ không tử thủ đoạn để ngăn chặn hiểm nguy." Người trọng yếu, với hắn mà nói người quan trọng nhất không phải là..... Lãnh Diệc Hiên hay sao? Không biết vì cái gì hiện tại Hà Duyệt rất muốn được nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên, rốt cuộc từ lúc phát sinh chuyện hôm qua, hơn nữa còn gặp được Tề Tử Tiêu, Hà Duyệt lúc này phải mau chóng gặp người kia. Vừa nghĩ liền làm, Hà Duyệt thật nhanh bước đến cửa điện lại nhớ tới Lãnh Diệc Hiên đã hạ chỉ không được ra ngoài, chỉ có thể thở dài buông tay. "Chi..." Ánh sáng chói mắt, thân ảnh cao lớn, khuôn mặt quen thuộc cùng khí chất khí vũ hiên ngang, Hà Duyệt có chút không thể tin được, hắn vừa rồi đang nhớ người này, hiện tại... Lãnh Diệc Hiên cũng vì Hà Duyệt đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa mà kinh ngạc nhảy dựng, sau đó thoải mái cười, tiến lên cầm lấy tay Hà Duyệt, nói: "Trẫm đến làm ái thị giật mình?" Hà Duyệt hoàn hồn, đầu tiên là giơ cao khóe miệng, theo sau tiến lên ôm lấy Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên có chút kinh dị, rốt cuộc là Hà Duyệt chủ động như vậy là rất ít nhìn thấy, tâm tình sung sướng duỗi tay ôm lấy Hà Duyệt. "Diệc Hiên, ngươi có biết ta vừa nghĩ tới ngươi, cũng gặp ngươi, không nghĩ đến ngươi..." "Nga, vậy trẫm tới rất đúng lúc a!" Lãnh Diệc Hiên cúi đầu hôn lên đôi môi Hà Duyệt, Hà Duyệt cũng không cự tuyệt, hưởng thụ cùng đối phương nụ hôn sâu nồng nhiệt, nhẹ nhàng đẩy ra, Lãnh Diệc Hiên đưa miệng đến lỗ tai Hà Duyệt nói: "Nếu không vì bận quốc sự, trẫm nhất định làm ngươi." Kháo, nói chuyện vậy mà cũng không sợ đỏ mặt, Hà Duyệt xấu hổ đẩy Lãnh Diệc Hiên ra, Lãnh Diệc Hiên cười cười, nằm tay Hà Duyệt đi về bên ghê, ngồi xuống dựa vào nhau, Lãnh Diệc Hiên mở miệng hỏi: "Duyệt có thể hảo hảo giải thích chuyện Tề Tử Tiêu như thế nào?" Quả nhiên vẫn là sẽ hỏi, Hà Duyệt buồn khổ, hắn nên nói như thế nào? Hắn không cho rằng hắn có thể lừa dối Lãnh Diệc Hiên, đối phương tốt xấu gì cũng là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nhiều tai mắt như thế nào hắn còn không biết sao? Phim truyền hình cũng hay có mấy tình tiết này. "Có thể hảo hảo nói không?" Hà Duyệt kinh ngạc nhảy dựng, ngay sau đó đứng lên khom lưng nói: "Thần thị quả thật không cố ý dấu diếm Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng trách tội." "Nga, vậy ngươi nói thửu xem người dấu diếm trẫm cái gì?" Ngạch, khẩu khí này hoàn toàn chính là sinh khí a! Được rồi, Hà Duyệt cảm thấy việc này thật sự mệt mỏi, giải thích không được mà không giải thích cũng không xong. Cân nhắc vài giây Hà Duyệt vẫn là nỗ lực nói ra, "Hoàng Thượng, kỳ thật người kia cùng thần từ nhỏ là bạn tốt, nhờ Thiên Tự Chương mới ngẫu nhiên gặp lại, Hoàng Thượng cũng biết thần trước đó không lâu ngã bệnh nên ít nhiều không nhớ rõ chuyện quá khứ, đối với Tề Tử Tiêu, Thần thị thực sự không có ấn tượng." "Hà Duyệt" chân chính kia đã chết mà hắn bất quá chỉ là một linh hồn trôi dạt từ thế kỷ 21, sao có thể nhận thức được Tề Tử Tiêu mà nguyên chủ yêu sâu đậm được, Hà Duyệt chỉ cầu Lãnh Diệc Hiên có thể tin tưởng hắn không cần tiếp tục truy cứu chuyện này, bằng không....hắn cứ như vậy nói ra thân phận thật sự cửa mình, như vậy Lãnh Diệc Hiên liền hoàn toàn tin tưởng hắn đi? Lãnh Diệc Hiên kỳ thật từ lúc bắt đầu liền hoài nghi thân phận của Tề Tử Tiêu, rốt cuộc hắn đã từng tra qua thân thế bối cảnh của Hà Duyệt, biết được Tề Tử Tiêu này, bất quá Lãnh Diệc Hiên không ngờ tới Hà Duyệt sẽ dấu diếm hắn về chuyện của người này, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy Hà Duyệt tàn nhẫn cự tuyệt Tề Tử Tiêu, hắn tuyệt đối không tha cho tên này được sống yên. Không sai, đêm đó trời tối mịch, Lãnh Diệc Hiên từ trong miệng ảnh vệ biết được chỗ Hà Duyệt đang ở đâu, vỗn dĩ muốn lập tức đi cứu Hà Duyệt lại không ngờ trong ngôi miếu đổ nát gặp được Tề Tử Tiêu, Lãnh Diệc Hiên lúc đó phẫn nộ rồi, hắn hận không thể xuất hiện một kiếm giết chết tên kia, nhưng nghe thấy Hà Duyệt tàn nhẫn cự tuyệt, Lãnh Diệc Hiên mới bình tĩnh cùng nhanh chóng rời đi. Hà Duyệt thấy Lãnh Diệc Hiên vẫn lạnh mặt trầm mặc, rất là lo lắng, khẩn trương tính toán chuẩn vị nói ra thân phận của mình liền nghe Lãnh Diệc Hiên nghiêm túc nói: "Duyệt, đừng lừa gạt ta nữa." Không phải xưng "trẫm" mà là xưng "ta", nhìn ra được tính nghiêm trọng của sự việc, Hà Duyệt xin lỗi cúi đầu nói: "Thực xin lỗi, về sau nhất định không dối gạt ngươi nữa." Lãnh Diệc Hiên thấy được Hà Duyệt chính là thành tâm xin lỗi mình liền xuôi đi không ít tức giận, duỗi tay kéo Hà Duyệt làm đối phương ngã vào ngực mình, bên tai người yêu nhẹ giọng nói: "Tối nay không tha cho người!" Hà Duyệt thân thể run run, ngươi nói là bận chuyện quốc sự a! (Hôn quân ;v)
|
Chương 71[EXTRACT]Chờ sau khi phóng túng một đêm hậu quả chính là sáng thức dậy phần eo đau mỏi vươn không tới, duỗi cung không thoải mái, khoác lên người áo dài màu xanh biếc, chân xỏ giày, hướng tới trước cửa đi đến, bất quá vừa mới tiến tới một chút, cánh cửa đã mở bung ra. Thải Hà nhìn thấy Hà Duyệt đã thức giấc, vội vàng để bát canh nhân sâm trong tay đặt xuống bàn, sau đó nâng Hà Duyệt ngồi trên giường đệm, nói: "Chủ tử như thế nào lại đứng lên rồi?" "Tỉnh liền dậy, Thải Hà, hiện tại là mấy giờ rồi?" "Giờ Tỵ đã qua nửa rồi." Sắp đến buổi trưa, Hà Duyệt vội vàng rửa mặt chải đầu, sau khi xong xuối ra cạnh bàn lấy bát canh nhân sâm lên một hơi uống hết, mở miệng nói: "Hôm nay lâm triều Hoàng Thượng có nói đến chuyện xử lý Diệp Cốc Dịch hay không?" "A, nô tỳ đều quên mất, chủ tử, Tôn công công phái người truyền lời, ba ngày sau sẽ xử quyết Diệp Cốc Dịch." Ba ngày sau? Hà Duyệt không biết nên lộ ra biểu tình gì, chỉ có thể thở dài một tiếng, buông cái muỗng, lẩm bẩm nói: "Xử quyết chính là chém đầu a?" "Không phải, Hoàng Thượng niệm tình Diệp gia đối với triều đình có công nên cho hắn chết toàn thây." Hà Duyệt gật gật đầu, nhìn về ánh sáng bên ngoài cửa sổ, thấp mắt sau đó nói: "Thải Hà, ngươi đi an bài một chút, ta muốn đi gặp Diệp Cốc Dịch." Thải Hà kinh dị, "Chủ tử như vậy không tốt lắm." "Không sai, ngươi cùng Tôn công công nói trước một tiếng kêu hắn bẩm báo với Hoàng Thượng rằng chúng ta đi Cấm U phủ." Hà Duyệt cảm thấy mặc kệ là Diệp Cốc Dịch trước đây đối với hắn như thế nào, hắn đều cần nên gặp Diệp Cốc Dịch một lần, cũng muốn tận mình hỏi xem vì cái gì mà năm lần bảy lượt muốn hãm hại hắn. Thải Hà nhìn thấy chủ tử nhà mình tâm ý đã quyết, sau khi chuẩn bị xong cơm trưa lập tức ra ngoài an bài chuyện đi đến Cấm U phủ. Chờ sau khi Thải Hà trở về, Hà Duyệt cũng đã ăn xong, còn mang theo hai gã binh lính. Hà Duyệt không hiểu, "Bọn họ là..." "Chủ tử, bọn họ là người Hoàng Thượng phái tới bảo hộ người." Bảo hộ hắn? Hà Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, hắn quên mất Cấm U phủ ở bên ngoài hoàng cung, do Tiền vệ đại thần Sở Hà chưởng quản, nếu không có khẩu dụ của Hoàng Thượng, Hà Duyệt còn lâu mới được tiến vào, cũng may hắn đã bẩm báo Lãnh Diệc Hiên trước. Lúc rời khỏi Xích Nguyệt Điện đã là giờ Mùi, ra khỏi hoàng cung đi đến Cấm U phủ trang nghiêm túc mục, âm trầm khủng bố. Từ xe ngựa đị xuống, Hà Duyệt liền nhìn thấy mấy chữ Cấm U phủ bắt mắt, đây là bằng chứng cho luật pháp tối cao của Huyền Minh Quốc đi! Sở Hà hướng Hà Duyệt hành lễ:"Tham kiến Duyệt Quý Khanh." "Sở đại nhân miễn lễ, Hà Duyệt yêu cầu vô lý làm Sở đại nhân phiền phức rồi, xin Sở đại nhân thứ tội." "Duyệt Quý Khanh quá lời rồi, thần chỉ cẩn tuân ý chỉ của Hoàng Thượng." Hà Duyệt cười nhạt nhìn Sở Hà mặt vô biểu tình, Sở Hà này là thân tín của Lãnh Diệc Hiên, cũng là người có uy quyền nhất, nói không chừng trong những chức quan thượng cấp, Hữu tướng cũng phải nể người này vài phần. Hà Duyệt lắc lắc đầu, hắn biết Sở Hà muốn làm gì, thả lỏng tâm tư, an tĩnh rảo bước vào Cấm U phủ, băng qua thông đạo đầy những tiếng cầu xin tha thứ "Thả ta ra", "Cứu mạng!" đầy thê thảm, tâm tư liền vô pháp bình tĩnh. "Nháo cái gì mà nháo, đều im lặng hết cho ta!" Chính là một binh lính cai ngục đang quát tháo, âm thanh ồn ảo liền biến mất, Hà Duyệt nhìn người lính một ánh mắt cảm tạ, binh lính cung kính hướng dẫn Hà Duyệt vào khu giam giữ tội nhân trọng yếu. Trong gian phòng thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ thấy được một người thân mặc áo trắng, gương mặt tiều tụy, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng – Diệp Cốc Dịch. Diệp Cốc Dịch phát hiện Hà Duyệt đã đến, đầu tiên là cả kinh sau đó là bình tĩnh dựa người vào tường, Hà Duyệt vốn định tiến vào phòng giam cùng Diệp Cốc Dịch nói chuyện nhưng Sở Hà nói cái gì cũng không đồng ý, Hà Duyệt chỉ có thể dứng ngoài nhà tù hướng binh lính nói: "Các ngươi đi xuống, bản quân muốn cùng Tuệ Thần đơn phương nói chuyện." Binh lính khó có thể lựa chọn, Hà Duyệt thở dài nói: "Yên tâm đi! Hắn hiện tại còn có thể đối với bản quân làm nên cái gì?" Binh lính nghĩ đến Diệp Cốc Dịch đang bị giam bên trong, Hà Duyệt lại ở bên ngoài hẳn là không có việc gì đi, liền gật đầu thỉnh an rời đi, Hà Duyệt đối Thải Hà nói: "Thải Hà, ngươi cũng đi xuống đi! Bản quân không muốn bị quấy rầy." Thải Hà minh bạch ý tứ Hà Duyệt, sau khi quy củ thỉnh an rồi an tĩnh rời đi, trong lúc nhất thời, nhà tù to như vậy chỉ còn lại hai người Hà Duyệt cùng Diệp Cốc Dịch. Trầm mặc trong chốc lát, Hà Duyệt thở dài nói: "Diệp Cốc Dịch, hôm nay ta tới gặp người, không phải tới đây để trào phúng ngươi mà là muốn biết tại sao ngươi vì cái gì lại cứ nhắm vào một mình ta, ta cũng không nhớ đã làm gì đắc tội tới ngươi?" Diệp Cốc Dịch liếc nhìn Hà Duyệt một cái, ngay sau đó quay mặt đi không đáp, Hà Duyệt cũng không vội không chậm tiếp tục nói: "Trước đây ngươi hạ độc hại ta, ta đã hoài nghi chuyện này tuyệt không phải ngươi làm, ta còn cầu nguyện nhất định là ta đa tâm." Hà Duyệt nhớ tới lúc biết được Diệp Cốc Dịch là người hạ độc mình, hắn thật hận Diệp Cốc Dịch nhưng hắn cũng thật hy vọng chuyện này không phải là do người này làm. "Mà khi ta chuyện này là do ngươi làm, ta cũng không có ngay lập tức bẩm lại với Hoàng Thượng để gây bất lợi với ngươi, ngươi có thể không biết nhưng chuyện hạ độc đó Hoàng Thượng đã biết từ lâu." Diệp Cốc Dịch kinh dị, Hà Duyệt cười nhạt, "Không chỉ có chuyện này, bao gồm cả chuyện ngươi hãm hại ta, hạ độc Tử Hy vu hãm ta cùng với việc Thiên Tự Chương, Hoàng Thượng đều nhất thanh nhị sở." Diệp Cốc Dịch nghe xong Hà Duyệt nói thì trợn mắt há mồm nhưng thật nhanh thu về khuôn mặt cười khổ, nói: "Ngươi muốn lấy việc này để thuyết minh cái gì, chứng minh Hoàng Thượng như thế nào yêu thương ngươi, Hà Duyệt, ngươi đừng đắc ý, hôm nay ta lâm vào đường cùng không có nghĩa là ngươi vĩnh viễn tiêu dao tự tại, ngươi cho rằng Hoàng Thượng sủng ái ngươi là nhất định yêu ngươi, ha hả, nói cho ngươi biết, tỉnh cảm của bậc Đế Vương chỉ là lừa dối hư ảo, Hà Duyệt, ngươi chắc là quên mất một việc." Hà Duyệt nhướng mày, Diệp Cốc Dịch đứng lên bộ mặt kích động cười nói: "Ngươi là Lân nhi, chẳng sợ ngươi được thượng thiên bảo vệ, Huyền Minh Quốc này trăm năm qua chưa từng có Lân nhi nào mang thai, Hoàng Thượng bây giờ còn trẻ, khí huyết dương cương, các trọng thần triều đình cũng sẽ không thúc ép người mau lập tử tự, chính là cứ chờ tới lúc Hoàng Thượng đến tuổi trung niên, ngươi cho rằng Hoàng Thượng có tiếp tục yêu một ngươi không thể vì hắn mà khai chi tán diệp? Khi đó, thân phận ngươi dù cho có cao bao nhiêu thì so với những người chúng ta mà nói cũng chẳng hơn bao nhiêu!" Không thể không nói, Diệp Cốc Dịch lời nói này chính thức đâm mạnh vào tâm bệnh của Hà Duyệt, tuy rằng Lãnh Diệc Hiên nói yêu hắn nhưng phần sủng ái này có thể kéo dài bao lâu thì Hà Duyệt cũng không biết, Diệp Cốc Dịch không biết chuyện giữa Hà Duyệt cùng Lãnh Diệc Hiên nhưng câu nói của người này rất đúng, Lãnh Diệc Hiên là Hoàng Thượng, là thiên tử, trọng trách là gánh vác Huyền Minh Quốc này, cho dù hắn nói không thích những nữ nhân khác nhưng vì con nối dõi, Lãnh Diệc Hiên vẫn sẽ động vào các nàng mà thôi, đây chính là bi ai của mọi Lân nhi trong thiên hạ này. Thái Thị Uất Trì Thấm ngày đó cũng được tiên hoàng vô vàn sủng ái nhưng tiên hoàng cũng không truyền cho hắn có thân phận của một Thái Hoàng Thị, nếu không phải Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu là người thắng cuối cùng, phỏng chừng những phi tử hậu cung ngày trước đã sớm xử quyết Uất Trì Thấm rồi, làm gì có chuyện cho phép Uất Trì Thấm rời cung hưởng thụ vinh hoa cuối đời? Ngươi có thể cho rằng, Thái Thị Uất Trì Thấm được thiên tử Huyền Minh Quốc vô vàn kính trọng, vì sao lại không cho người lên làm Thái Hoàng Thị mà là một ả Lữ Thái Hậu đã từng nuôi mình cũng như chẳng có một tia huyết thống lên làm người quyền lực nhất hậu cung? Đây là mưu kế của tiên hoàng, tình nguyện đem Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu gán cho một ả phi tần thấp hèn Lữ Cơ, cung không có gửi cho Uất Trì Thấm chăm sóc, điểm này Hà Duyệt nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, vẫn là một câu nói của Lãnh Diệc Hiên làm Hà Duyệt vô cùng phiền não. Lân nhi ở hậu cung này cũng có thể nắm giữ quyền lực vô thượng thậm chí có thể ngồi lên ngôi Đế Thị cùng Đế Vương lâm triều nhiếp chính, nhưng qua các đời trừ bỏ Hoàng Đế khai quốc ra các đời sau cũng không lập nên ngôi vị này cho dù là Uất Trì Thấm cũng chỉ được nhận cái danh Vinh Thần mà thôi. (Ý là các nhà vua đời trước không muốn Lân nhi lên làm Quân Thị vì nếu nhà vua đó chết thì Quân Thị hay Đế Thị sẽ là Thái Hoàng Thị, họ sợ con cháu mình bị những người này đoạt quyền, kiểu như Võ Tắc Thiên đó.) Phương diện này có một yếu tố quan trọng nhất là nam thị một khi trở thành Khanh liền có thể tham gia nghị sự, nếu trở thành Quân Thị càng có quyền lợi xử lý tấu chương, coi như giúp đỡ một nửa cho Hoàng Đế, nếu là Hoàng Đế chết, có thể lưu lại quyền lực của Lân nhi, nếu hắn không có tâm tư thì tốt, một khi có tâm tư, Huyền Minh Quốc sẽ không trải qua được trăm năm vạn đại như bây giờ. (Má ơi giải thích xong nó lòi ra đoạn này mà thôi lỡ rồi nên không xóa nữa.) Hà Duyệt nhịn không được sờ sờ bụng chính mình, hắn hiện tại xem như cảm nhận được vì cái gì Lãnh Diệc Hiên rất hay vuốt ve bụng của mình, mục đích còn không phải là muốn hắn sinh con sao? Diệp Cốc Dịch phát hiện được hành động của Hà Duyệt, cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi muốn mang thai, hahaha, ngươi cứ mơ giấc mơ xuân thu đại mộng của mình đi!" Nói thật ra, Hà Duyệt rất tức giận, hắn là không muốn có thai bởi vì linh hồn của hắn nói cho hắn biết, nam nhân làm sao có thể mang thai được, tuy hắn bây giờ thân phận là Lân nhi, nhưng nếu là vì Lãnh Diệc Hiên, hắn cam tâm tình nguyện vì người này mà duy trì hậu đại cho dù phải trả giá đại giới Hà Duyệt hắn cùng nguyện ý, cho nên nghe thấy những lời này của Diệp Cốc Dịch, Hà Duyệt thực tức giận. Diệp Cốc Dịch hoàn toàn không biết suy nghĩ của Hà Duyệt nhưng thừa dịp tâm tình tốt liền tiếp tục trào phúng nói: "Ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì mà khắp nơi khắp chốn đều nhằm vào ngươi, hơn nữa còn muốn ngươi rời vào cõi chết hay sao?" Đây cũng là mục đích của Hà Duyệt khi tới đây. "Bởi vì ta ghen ghét ngươi, ngươi dựa vào cái gì tiến cung chỉ có mấy tháng đã ngồi lên địa vị cao như vậy, hơn nữa còn được Hoàng Thượng sủng ái nhất, ta chính là biết, Hoàng Thượng vì ngươi mà ép buộc Triệu Du từng được người sủng ái phải rời khỏi cung, vì sủng ái ngươi mà không cấp Đức Phi cùng Hoa Thần sắc mặt tốt thậm chí là trách phạt, vì sủng ái ngươi mà công khai đứng ra chống đối Thái Hậu thậm chí là làm lơ những lời các vị đại thần nói mà nghe những cái ý kiến hoang đường vi diệu của nhà ngươi!" Lời Diệp Cốc Dịch nói không phải nói hắn thì còn nói ai? Diệp Cốc Dịch biết hắn đã đề ra cho Tiêu Sở Nhiên rất nhiều biện pháp trên triều, còn nhúng tay vào chuyện Lâm An cùng Mang Thành, còn đề cử lên chế độ khoa cử cùng bàn luận với Lãnh Vân Diệu về cách kiếm tiền, không có khả năng đi! Diệp Cốc Dịch này rốt cuộc có bao nhiêu thần thông quảng đại mà có thể biết được hay vậy? Hà Duyệt thấp mắt, "Diệp Cốc Dịch, ta không muốn cùng ngươi tranh luận cái gì, bởi tranh luận nhiều cũng chỉ làm người ta cảm thấy rằng ta hại ngươi chứ không phải ngươi rắp tâm hãm hại ta nên phải nhận quả báo." Điểm này xem như chọc trúng tâm Diệp Cốc Dịch, kỳ thật hậu cung ai mà không ghen ghét Hà Duyệt, ai mà không muốn kéo Hà Duyệt xuống nước mà Diệp Cốc Dịch này lại trở thành một kẻ ngu ngốc. Diệp Cốc Dịch châm chọc cười, đứng dậy bước tới trước cửa nhà giam, bắt lấy song sắt nói: "Coi như ngươi có tâm tới tìm ta lần cuối, ta cũng nên trả một phần đại lễ a." Hà Duyệt nhướng mày, Diệp Cốc Dịch đè thấp dáng người nhỏ giọng nói: "Ngươi có biết Chu Tử Hoa người mà ngươi tưởng như hiểu nhất lại là người ngươi không hiểu nhất không?" "Ngươi lời này là có ý gì?" Diệp Cốc Dịch gợi lên khóe môi, "Còn nhớ chuyện ngươi bị đòn roi không?" Hà Duyệt nhớ tới tình cảnh bị Từ Tuệ đánh ở Dự Thạch Viên, Diệp Cốc Dịch tiếp tục nói: "Kỳ thật ngày đó chuyện kim bài xuất cung chúng ta có thể không biết nhưng không lý nào Chu Tử Hoa lại không biết, thế nhưng hắn lại không vì ngươi mà ra mặt từ đầu chỉ chờ ngươi bị đánh rồi lợi dụng khổ nhục kế để nhận lại một chút che chở cỏn con đó của Hoàng Thượng." Hà Duyệt khiếp sợ, phản bác nói: "Ngươi cố ý lộng ngôn!" "Có phải lộng ngôn hay không trong lòng ngươi tự hiểu rõ." Diệp Cốc Dịch cười khẽ nhìn chằm chằm Hà Duyệt sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch, tiếp tục nói: "Còn cả chuyện Thiên Tự Chương, Chu Tử Hoa là biết được mà ngày đó hắn lại không vì ngươi làm chứng, tuy rằng trong chuyện này có nhiều điều mà ta tính sai tạo nên." Hà Duyệt kinh ngạc, Chu Tử Hoa thế nhưng lại biết, không đúng, nhất định là Diệp Cốc Dịch châm ngòi ly gián, Tử Hoa...hắn như thế nào sẽ... "Ngươi muốn nói là ta cố ý châm ngòi ly gián chứ gì?" Hà Duyệt kinh dị nhìn Diệp Cốc Dịch, Diệp Cốc Dịch ha ha cười vài tiếng, châm chọc nói: "Ta đã là ngọn đèn dầu trước gió rồi hơi sức đâu nữa mà làm mấy chuyện vô bổ này, à ta lại cho ngươi một cái lễ vật a!" Diệp Cốc Dịch tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật không riêng gì Chu Tử Hoa biết được chuyện Thiên Tự Chương, Vương Ngọc, Hiền Phi cũng tham dự việc này, đương nhiên Đức Phi cũng chạy không thoát, mà ả Lý Thanh Uyển vẫn cứ nghĩ là không có tiếng tăm gì cũng biết."
|