Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
|
|
Chương 76[EXTRACT]Đức Phi đột nhiên xuất hiện càng làm cho chuyện đáng ra chẳng có gì to tác lại càng trở nên rắc rối, Hà Duyệt thỉnh an cũng chẳng thèm nhìn chằm chằm Đức Phi đang đi đến, Từ Tuệ thật khó chịu nói: "Hà Duyệt, ngươi thỉnh an ta cũng không muốn?" Hà Duyệt cười lạnh một tiếng, chắp tay nói: "Đức Phi mạnh khỏe." "Tỷ tỷ, người tới rồi, ngươi không biết đâu Duyệt Quý Khanh vừa rồi nói không biết bao nhiêu lời khó nghe." "Hiền Phi thật biết nhân cơ hội hắt nước bẩn, rõ ràng chính ngươi mở miệng chỉ trích bản quân không nên ở Tam quốc hội nói ra hoa kia có độc." Liễu Lam Nhi không còn sắc mặt, cúi đầu lui về phía sau, Từ Tuệ khẳng định biết hôm nay là hai ả tới tìm Hà Duyệt gây phiền toái nhưng là nàng không muốn Hà Duyệt đắc ý như vậy, hiền tại Hoàng Thượng không ở đây, nàng có rất nhiều biện pháp chèn ép người này. "Cho dù Hiền Phi có nói sai ngươi cũng không được quở trách nàng, Duyệt Quý Khanh ngươi đừng vượt rào." Hà Duyệt buồn cười cười hai tiếng, nói: "Ý của Đức Phi là bản quân nên bị Hiền Phi bôi nhọ, nên ngoan ngoãn nghe, mặc cho các ngươi lật trái lật phải?" "Làm càn!" "Đức Phi, ngươi trừ bỏ dùng thân phận chính mình đàn áp bản quân thì còn có thể làm cái gì ta?" Từ Tuệ thẹn quá thành giận giờ tay lên hướng mặt Hà Duyệt đáng xuống. "Dừng tay!" Đức Phi nhìn về phía Thục Phi, căn bản không để ý đến Thục Phi lại một lần nữa vũ động tay phát xuống, Thải Hà thấy thế tiến lên che trước mặt Hà Duyệt, "Chủ tử, cẩn thận!" Hà Duyệt nhíu mày lập tức duỗi tay ra bắt lấy tay Từ Tuệ, hung hăng hất ra, Đức Phi lảo đảo vài bước được Hiền Phi tiến lên đỡ lấy, Tưởng Di chỉ vào mặt Hà Duyệt nói: "Duyệt Quý Khanh sao ngươi dám?" "Đức Phi ngươi đừng khinh người quá đáng." Thục Phi Thượng Uyển Như tiến lên, Hà Duyệt đầu tiên là cấp Thượng Uyển Như thỉnh an, ngay sau đó cùng Thục phi nói ra những chuyện vừa xảy ra, Thục Phi nghe xong cười lạnh nói: "Tỷ tỷ, ngươi ở đây là nháo cái gì? Vô cớ chỉ trích là muốn gây khó dễ cho ai, tỷ tỷ cũng đừng tưởng rằng Hoàng Thượng ra cung thì hậu cung này là thiên hạ của nhà ngươi, không biết Hoa Thần nếu biết được sẽ là tâm tình gì?" "Thục Phi, ngươi nói kìa, bản quân chỉ phụ trách Đông Khu còn chuyện Tây Khu các ngươi bản quân mới không thèm động vào." Hoa Thần đột nhiên xuất hiện khiến mọi người nhảy dựng, theo sau thất Thái Hậu cũng đi theo phía sau Thượng Quan Tuyết, vội vàng tiến lên thỉnh an, "Tham kiến Thái Hậu." Lữ Thái Hậu xuất hiện thật sự khiến Hà Duyệt cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia, Hà Duyệt ai thán, xem ra hôm nay rời được Hòa Hương Viên này cần phải trả giá đắt rồi. "Thục Phi, bản cung ngày thường thấy ngươi ôn hòa thiện lương, hôm nay ngươi như thế nào mà cùng Duyệt Quý Khanh giống nhau đều vô giáo dưỡng?" Hà Duyệt nghe xong cười lạnh một tiếng, khó trách Lữ Thái Hậu này không được tiên hoàng sủng ái, chỉ bằng cái đức hạnh này, tám đời cũng không thích nổi nàng, bất quá vì mình mà liên lụy đến Thượng Uyển Như, Hà Duyệt vẫn là có chút băn khoăn, liền trước Thục Phi một bước mở miệng nói: "Không biết Thái Hậu nói Thần thị vô giáo dưỡng là có ý gì?" Lữ Thái Hậu nhìn đối mắt mê hoặc lòng ngươi kia, không biết vì cái gì mà nàng nhớ tới vị phi tử quyền cao chức trọng trẻ tuổi xuân sắc kia, cũng vì ả mà nàng không được tiên hoàng để mắt đến. (Mẹ Hiên ca với Diệu ca đó.) "Bản cung vừa rồi nhìn thấy ngươi chửi bới Đức Phi, cho rằng Đức Phi không có quyền quản giáo ngươi, phải không?" "Thái Hậu chính tai nghe thấy Thần thị nói ra lời này?" Lữ Thái Hậu không cao hứng tiến lên cả giận nói: "Làm càn, Duyệt Quý Khanh, ngươi thật cho rằng bản cung không dám xử trí ngươi?" Hà Duyệt cười nhạt, "Thái Hậu muốn xử trí Thần thị, Thần thị không dám từ chối bất quá Thái Hậu cũng đừng quên, vu hãm người khác là phải vào tù dù có là hoàng thân quý tộc hay không." Mục Trì cùng Chu Tử Hoa vừa tới nghe thấy Hà Duyệt nói ra câu này cũng sợ ngây người, Chu Tử Hoa mặc kệ như thế nào cũng không dám nghĩ Hà Duyệt dám cùng Thái Hậu gọi nhịp, này không phải là nhảy hố lửa sao? "Phản, phản rồi, ngươi tới, và miệng tiện nhân này cho ta." Quả nhiên là một đám vô cớ gây sự não tàn, Hà Duyệt thầm than, có phải hay không nên tìm cơ hội để Diệc Hiên xử trí đám này? Hà Duyệt đang thờ ơ là lúc hai vị ma ma phía sau Thái Hậu tiến lên chuẩn bị giáo huấn Hà Duyệt, Thải Hà lập tức tiến lên bảo vệ chủ cũng quỳ xuống nói: "Thái Hậu, người không thể đánh chủ tử." "Làm càn, ngươi một cái nô tỳ mà cũng dám nói bản cung được hay không được làm gì hay sao?" "Thái Hậu, đâu chỉ là ả nô tỳ này, nguyên một đám cũng nữ nô tài của Xích Nguyệt Điện đều là cao hơn người khác một bậc, ngày thưởng ngay cả bản quân cũng không được bọn chúng bỏ vào mắt." Hoa Thần Thượng Quan Tuyết đúc kết thêm mắm thêm muối làm Lữ Thái Hậu càng thêm tức giận. Hà Duyệt nhìn thoáng qua Hoa Thần, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, ánh mắt khó chịu nhìn Lữ Thái Hậu, nói: "Thái Hậu đây là muốn xử trí bản quân?" "Bản quân muốn xử trí ai còn cần ngươi cho phép hay sao!" Đức Phi, Hoa Thần, Hiền Phi cùng Tưởng Di đều chống mắt lên xem Hà Duyệt bị Thái Hậu thu phục ra sao, tốt nhất là đày vào lãnh cũng còn không thì xử quyết tại chỗ càng tốt, như vậy cho dù Lãnh Diệc Hiên về cung có tức giận bất quá nhiều nhất cũng chỉ tức giận vài ngày, bọn họ không tin chỉ vì Hà Duyệt mà Hoàng Thượng có thế kéo cả đám hậu cung ra chém. "Thái Hậu muốn xử trí, Hà Duyệt không dám từ, Thải Hà ngươi đứng lên, đừng quỳ, hôm nay coi như bị chó cắn một ngụm đi, yêm tâm, nếu Hoàng Thượng về cung có hỏi tới, ngươi cứ ăn ngay nói thật, nếu ta có chết ngươi nhớ rõ thay ta nhặt xác cũng như khuyên can Hoàng Thượng đừng để người đại khai sát giới giết hết những người ở đây, đừng sợ, Hoàng Thượng sẽ không lấy mạng ngươi." Hà Duyệt nói xong liền quỳ trên mặt đất mặc cho phi thị chung quanh kinh ngạc nhìn chằm chằm, một chút cũng không sợ hãi nhìn chằm chằm Lữ Thái Hậu. Hoàng Thượng sẽ giết bọn họ, không, sao có thể? Đức Phi cùng Hoa Thần đều không tin, Hiền Phi cùng Tịch Tần cũng cảm thấy Hà Duyệt đang lấy Hoàng Thượng ra để trấn áp Thái Hậu, chỉ có Thục Phi cùng Lương Thần biết được Hoàng Thượng tức giận chính là khủng bố như thế nào, vội vàng tiến lên khuyên can: "Thái Hậu, thần thiếp muốn thay Duyệt Quý Khanh nói vài câu công đạo, thần thiếp tuy rằng tới trễ nhưng lúc ấy tất cả mọi người đều nghe thấy Hiền Phi cùng Tịch Tần mắng chửi Duyệt Quý Khanh như thế nào, ngay cả Đức Phi đến cũng quở trách Duyệt Quý Khanh, muốn nói ai sai, việc này là Hiền Phi khơi mào, nên người gánh tội phải là nàng mới đúng." "Thục Phi, ngươi như thế nào có thể lật ngược phải trái?" "Hiền Phi ngươi chớ có giảo biện." Mục Trì mở miệng làm không khí khẩn trương lên, Mục Trì lạnh lẽo làm lơ Hoa Thần, nhìn Lữ Thái Hậu đầy mặt tức giận, nói: "Thái Hậu, Hoàng Thượng không ở trong cung, nhưng cũng không đại biểu rằng người có thể toàn quyền định đoạt." "Lương Thần, ngươi lời này là có ý gì?" "Thái Hậu, đừng để Hoàng Thượng trở về liền đại khai sát giới." "Làm càn!" Lữ Thái Hậu rất bất mãn lời này của Mục Trì, hậu cung này khi nào thì tới lượt Hoàng Thượng quản, Lữ Thái Hậu nhìn Hà Duyệt quỳ trên mặt đất, tự mình tiến lên cho Hà Duyệt một bạt tai. "Chát!" Cái tát vang vọng vào trong lỗ tai mỗi người, Hà Duyệt sờ sờ má phải lại sờ đến khóe miệng đau buốt, vết máu đỏ tươi làm Thải Hà sợ đến mức vội vàng quỳ trên mặt đất hô: "Chủ tử." Thải Hà hận không thể đứng lên giết chết những người quanh đây, không phục nói: "Thái Hậu, nô tỳ biết vì sao..." "Thải Hà, không được vô lễ." Hà Duyệt trừng mắt liếc nhìn Thải Hà một cái, Thải Hà nắm chặt đôi tay, Hà Duyệt cười nhạt nhìn Lữ Thái Hậu, nói: "Thái Hậu, người đánh xong chưa? Có muốn hay không lại tới một bát tai?" "Ngươi..." "Thái Hậu!" Từ Tuệ tiến lên đỡ lấy Lữ Thái Hậu, vuốt vuốt phần ngực phập phồng của đối phương, giận dữ hét: "Duyệt Quý Khanh, ngươi không biết sai không tính đi, còn dám chọc Thái Hậu xẽm nữa ngất xỉu." Hà Duyệt làm lơ Từ Tuệ, Lữ Thái Hậu tiến lên định cấp Hà Duyệt một phát nữa... "Thánh chỉ đến...." Tử Ngọc cũng công công truyền chỉ đi vào Hòa Hương Viên, nhìn thấy một đám người trừ bỏ Lữ Thái Hậu đều quỳ xuống mới mở miệng nói: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Lô Châu Hà gia Lân nhi Hà Duyệt thiên tư thông tuệ, ôn hòa hiền hậu thuần lương, ngay trong ngày sắc phong lên làm Tuệ Thần, cư ngụ Tử Cúc Điện, thưởng ngàn lượng bạc trắng, châu báu một hộp, trân châu một chuỗi, ngọc phỉ thúy một quả, tượng mã não một tòa, tơ lụa Cẩm Châu mười sấp, nhân sâm trăm năm hai chi, lộc nhung hai hộp, Thiên Sơn tuyết liên một chi, trân châu phấn..." (*Mẹ ơi như kiểu sắc phong Quân Thị ấy." Nghe thấy những vật phẩm Hà Duyệt được ban thưởng, tất cả mọi người đều bị dọa sợ ngây ngốc, một Tuệ Thần nhỏ nhất trong bốn Thần khi nào thì được ban thưởng nhiều như vậy? Nhân sâm, lộc nhung, Thiên Sơn tuyết liên, trân châu....này không phải đều là đồ hiếm của lạ của Huyền Minh Quốc hay sao? "Khâm thử." "Thần thị lãnh chỉ tạ ơn, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Sau khi lãnh chỉ Hà Duyệt cũng không lập tức đứng dậy, truyền chỉ công công cũng không có rời đi, khom lưng nói: "Tuệ Thần chủ tử, Hoàng Thượng còn nói nô tài mang cho người một thứ." Hà Duyệt ngẩng đầu, thấy công công truyền chỉ phất phất tay, một tiểu công công tiến lên đưa cho Hà Duyệt một cái hộp, Hà Duyệt tiếp nhận, truyền chỉ công công nói: "Hoàng Thượng nói, Tuệ Thần cần tĩnh dưỡng, hậu cung phi thị không được quấy nhiễu, nếu ai kháng chỉ không tuân Tuệ Thần chủ tử có thể dùng kim bài trong hộp gấm này tùy ý xử trí." Mọi người nghe xong lời này đều sợ ngây người, ngay cả Hà Duyệt cũng không dám tin, mở hộp gấm ra, bên trong là một tấm kim bài khiến lòng Hà Duyệt ấm áp không thôi. Kim bài, không được quấy nhiễu, kháng chỉ không tuân...xử trí, Từ Tuệ nghe xong cười lạnh một tiếng, Hoa Thần nghe xong lửa giận lan đầy trên mặt, Lữ Thái Hậu trong mắt tràn đầy phẫn nộ, Hiền Phi thực khó chịu nói: "Làm càn, ngươi là công công nào mà dám tới đây giả truyền thánh chỉ?" "Hiền Phi ngươi mới là người làm càn, dám nói Hoàng Thượng giả truyền thánh chỉ!" Thục Phi rống giận làm Liễu Lam Nhi sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Tiếng động lớn nhưng vị công công kia chỉ khom lưng nói: "Hiền Phi nương nương, thánh chỉ chính là Hoàng Thượng đích thân đưa cho nô tài, hơn nữa Vân Vương chính mắt nhìn thấy, nếu Hiền Phi nương nương không tin cứ đi Ngự Thư Phòng hỏi Vân Vương điện hạ một chút." Hỏi Vân Vương, kia không phải là đi tìm chết sao? Hiền Phi run rẩy một chút, ngoan ngoãn cúi đầu trầm mặc không nói, Tử Ngọc nhìn chúng phi thị chung quanh, vội vang tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt, "Chủ tử, nô tỳ đỡ người lên." "Làm càn!" Tiếng hô của Lữ Thái Hậu làm cho những người xung quanh kinh dị, vị ma ma bên người Lữ Thái Hậu tiến lên chỉ vào mặt Tử Ngọc nói: "Nô tỳ lớn mật, Thái Hậu đang hỏi chuyện mà ngươi cũng dám làm càn, người tới vả miệng." "Chậm đã." Hà Duyệt cảm tức nhìn nhìn ma ma đang kêu la, không dối gạt nói: "Ngươi đây là cái thân phận gì mà cũng dám ra mặt giáo huấn nô tỳ của ta?" "Phản!" Lữ Thái Hậu căm tức nhìn Hà Duyệt, "Người của ngươi, bản cung giáo huấn một cái cẩu nô tài mà còn phải hỏi ý kiến nhà ngươi?" Hà Duyệt rất bất mãn trả lời: "Thái Hậu, người nói là giáo huấn một cẩu nô tài không cần hỏi ý kiến Thần thị, vậy thì để Hoàng Thượng giáo huấn đi!" Hà Duyệt khí thế này chính là đang muốn sử dụng kim bài, Lữ Thái Hậu tức muỗn vỡ mật, Đức Phi sau khi thuận khí nói: "Tuệ Thần, người đừng có mà quá phận, chuyện hậu cung là do Thái Hậu toàn quyền xử lý, cho dù Hoàng Thượng cũng không có toàn quyền." "Đức Phi nói phải, Tuệ Thần, Hoàng Thượng phong ngươi làm Thần là muốn ngươi làm tấm gương của hậu cung chứ không phải đề ngươi ở đây diễu võ dương oai, ngươi nhìn ngươi thử xem, một chút giáo dưỡng cũng không có." Hoa Thần cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thêm mắm thêm muối. Hà Duyệt lười để ý những lời ngu ngốc, lắc lắc đầu, không đúng a, mới quỳ có một chút như thế nào lại thấy không thoải mái như vậy. Sắc mặt Hà Duyệt không tốt đã bị Thục Phi nhìn ra, lo lắng còn chưa kịp mở miệng, Lữ Thái Hậu lại trước một bước nói: "Bản cung hôm nay không giáo huấn nô tài của ngươi, bản cung chính là giáo huấn ngươi, dạy ngươi như thế nào là cung quy lễ giáo." "Thái Hậu..." "Xin tha liền cùng nhau chịu phạt!" Lữ Thái Hậu trừng mắt nhìn Thục Phi, sau đó ra hiệu ánh mắt cho ma ma đằng sau mình, vị ma ma thông minh chạy lên phía trước cho Hà Duyệt một bạt tai theo sau đó lại cho Hà Duyệt thêm một bạt tai nữa. "Chủ tử!" Thải Hà kích động muốn tiên lên hộ chủ, Hà Duyệt trừng Thải Hà, Tử Ngọc nắm chặt đôi tay phát ra sát khí nồng đậm, nháy mắt làm mấy cung nữ nhát gan không ngừng lui về phía sau, Lữ Thái Hậu đương nhiên cũng chú ý tới Tử Ngọc phẫn nộ, không kiền dè nói: "Bản cung hảo hảo nhìn xem, ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh dám khi dễ trên đầu Đức Phi, ngươi không phải nói Đức Phi không có quyền quản ngươi sao?" Hà Duyệt xoa xoa vết máu bên khóe miệng, nhìn về phía Lữ Thái Hậu cười âm hiểm, Lữ Thái Hậu một bộ tâm cao khí ngạo nói: "Bản cung nay phong Đức Phi làm Quý Phi, chưởng quản toàn bộ hậu cung." (*Ây gu, bà tác giả vừa đào một hố mới cần ta đi lấp a! Bánh bao giận bà Thái Hậu nên không ra rồi =.=)
|
Chương 78[EXTRACT]"Bản cung nay phong Đức Phi làm Quý Phi, chưởng quản toàn bộ hậu cung." Mọi người kinh ngạc, chuyện sắc phong không phải chỉ có Hoàng Thượng mới được làm thôi sao? Không đúng, Lữ Thái Hậu là người đứng đầu hậu cung, cũng là có quyền đem quyền lợi chưởng quản hậu cung cho ngươi khác mà. Đức Phi vui sướng, tuy rằng sắc mặt không lộ ra điểm gì nhưng Từ Tuệ thật sự rất cao hứng, không thể tin được hôm nay nhờ hòa mà được phúc, còn Hoa Thần sắc mặt vô cùng khó coi, hắn bằng mặt mà không bằng lòng hầu hạ Thái Hậu như vậy thế nhưng lại để tiện nhân Đức Phi kia được lời, hắn như thế nào không tức giận? Mọi người ai cũng không dám mở miệng, rốt cuộc đây là người nắm quyền hậu cung, thậm chí là Thái Hậu so với Hoàng Thượng ở hậu cung còn có ưu thế hơn, cho nên mọi người chỉ có thể tiếp thu, chỉ có Hà Duyệt không phục cười lạnh nói: "Thái Hậu, người cũng không thể quên tổ huấn, việc sắc phong chỉ có thế được Hoàng Thượng hạ chỉ, Thái Hậu người không có quyền can thiệp." Tất cả mọi người đều sợ run, Thải Hà cùng Tử Ngọc cũng không thể tưởng tượng được chủ tử nhà mình sẽ mở miệng phản bác Thái Hậu, Lữ Thái Hậu phẫn nộ tiến lên, khí thế kia chính là hận không thể tiến lên giết chết Hà Duyệt ngay lập tức, "Ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa." "Thái Hậu, lão nhân gia người không giống như bị nghễnh ngãng nha, vị trí Quý Phi này không phải người hạ chỉ là có thể tấn phong!" "Ngươi!" Lữ Thái Hậu lại một lần nữa thực sự sinh khí, vươn chân hướng trên vai Hà Duyệt đá xuống, Hà Duyệt lập tức ngã trên mặt đất, Lữ Thái Hậu rống giận: "Người tới, đem tiện nhân vô pháp vô thiên này bắt lại, bản thân muốn đích thân xử trí Lân nhi không biết trời cao đất rộng này là gì!" "Bản vương nhưng thật ra rất muốn nhìn xem người không biết trời cao đất rộng là ai?" Vân Vương vẻ mặt tức giận đi vào Hòa Hương Viên, theo sát sau đó là Tiêu Sở Nhiên, Trịnh Giai Hoàn cùng Mộ Dung Bách, nhìn thấy Hà Duyệt nằm chật vật trên mặt đất, Tiêu Sở Nhiên đau lòng không thôi vội vàng tiến lên nâng Hà Duyệt dậy đồng thời hỏi bằng ánh mắt xem đối phương có sao hay không, Hà Duyệt nhàn nhạt cười tỏ vè chính mình không sao, Lữ Thái Hậu còn lại không dối gạt nói: "Diệu Nhi, chuyện hậu cung không phải là chuyện mà ngươi có thể chen vào." "Nga, bản vương muốn biết quyền lời này là ai trước kia đã cho ngươi?" Sắc mặt Lữ Thái Hậu nháy mắt từ phẫn nộ chuyển sang trắng bệch, ma ma cũng nhóm phi thị bên cạnh đều đè thấp thân mình hy vọng không bị Vân Vương mang ra hỏi chuyện, nhưng mà Lãnh Vân Diệu thật tức giận nói: "Hoàng Thượng đi tuần, chuyện quan trọng của triều đình cùng hậu cung hết thảy đều do ta thay hắn xử lý, Thục Phi, ngươi tới nói cho bản vương biết, Hoàng Thượng tấn phong Tuệ Thần sao lại trở nên chật vật như vậy?" "Thần thiếp..." "Là bản cung đánh." Lữ Thái Hậu tức giận đánh gãy lời nói của Thượng Uyển Như, Lãnh Vân Diệu âm hiểm cười nhìn về phía Lữ Thái Hậu, lại nhìn về hai vị ma ma phía sau của nàng, cười nói: "Thái Hậu là người nhân từ, như thế nào có thể ra tay đánh người, bản vương thấy nhất định là đám cẩu nô tài này động tay đây." Hai vị ma ma hiểu cẩu nô tài mà Vân Vương nói là ai, vội vàng quỳ xuống xin tha, "Vương gia tha mạng, nô tỳ biết tội, Vương gia tha mạng..." Lữ Thái Hậu khuôn mặt trắng như tờ giấy giật giật khóe môi, Lãnh Vân Diệu cười lạnh một tiếng, tức giận hét: "Người tới, đem hai cẩu nô tài này đem ra chém!" "Vương gia tha mạng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ biết sai rồi, Vương gia tha mạng...." Hai ma ma bị lời nói của Lãnh Vân Diệu làm sợ cho tới mức không ngừng lấy tay đánh mạnh vào mặt mình, bất quá trong mắt Lãnh Vân Diệu cũng vô dụng, Lữ Thái Hậu hàn quang cảm tức nhìn Lãnh Vân Diệu, "Diệu Nhi..." "Thái Hậu, người kim an hiền lành, hai cái cẩu nô tài này dĩ hạ phạm thượng, bản vương lo lắng các nàng sẽ bôi nhọ danh tiếng của nàng cho nên....kéo xuống đi!" "Vương gia tha mạng...Thái Hậu....Thái Hậu mau cứu..cứu chúng nô tỳ...Thái Hậu..." Cho dù có kêu lớn đến đâu Lữ Thái Hậu cũng không dám mở miệng cứu người, giờ khắc này hậu cung phi thị đều bị Vân Vương máu lạnh vô tình dọa sợ rồi, cũng thấy rõ rằng ở đây Lữ Thái Hậu không nắm được cái quyền lợi gì cho cam. Lữ Thái Hậu vô năng vô lực cũng cho Đức Phi cùng Hoa Thần một cảnh cáo quan trọng, bất quá bọn họ cũng không vì việc này mà sáng mắt ra. Đúng như suy nghĩ, sau khi Lãnh Vân Diệu xử quyết hai ma ma, cũng không có chuyển biến sắc mặt, tiếp tục lạnh mặt nói: "Người tới, đưa Thái Hậu về Từ An Điện." Lữ Thái Hậu nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, muốn mở miệng nói nhưng nhìn Lãnh Vân Diệu lộ ra ánh mắt sắc lạnh liền ngậm miệng chỉ có thể cắn răng rời đi, đến các vị phi thị khác cũng nhận ra rằng Vân Vương tức giận rồi. "Hiền Phi cố ý gây rối, lất ngược phải trái, cấm đoán một tháng, hậu cung lễ tắc năm bản." Liễu Lam Nhi thấy Lãnh Vân Diệu xử phạt nhẹ liền thở dài một hơi, vội vàng tiến lên lãnh chỉ tạ tội, mà Đức Phi cùng Hoa Thần cũng vì chuyện Hòa Hương Viên hôm nay mà bị Vân Vương đồng dạng nhốt lại nửa tháng, Tịch Tần tội cũng không nhẹ cùng Hiền Phi không phân cao thấp. Sau khi xử lý mọi chuyện xong, Lãnh Vân Diệu nhìn về phía Hà Duyệt, thấy sắc mặt Hà Duyệt tái nhợt phẫn nộ nói: "Còn thất thần ở đó làm gì còn không mau truyền ngự y." "Vâng!" Nô tài cung nữ hậu cung nhanh chóng hành động, Thải Hà cùng Tử Ngọc đỡ Hà Duyệt đi về hướng Xích Nguyệt Điện, bởi vì Tử Cúc Điện còn chưa thu thập xong Hà Duyệt đành phải đi một đoạn đường dài về điện nghỉ ngơi, bất quá khi đi tới trước cửa Xích Nguyệt Điện, một trận choáng váng kích thích Hà Duyệt thấy khó chịu. "Chủ tử!" "Duyệt Quân!" Tiêu Sở Nhiên cũng Chu Tử Hoa lập tức tiên lên, Hà Duyệt che che ngực, đối với Tiêu Sở Nhiên cùng Chu Tử Hoa cười, "Sở Nhiên, Tử Hoa, ta không có việc gì, hôm nay không thể chiêu đãi hai vị rồi." "Duyệt Quân ngươi nói cái gì vậy? Thân thể quan trọng nhất." Chu Tử Hoa lo lắng nói. Tiêu Sở Nhiên gật đầu, "Không sai, Tử Ngọc, Thải Hà, nhanh chóng đưa chủ tử ngươi vào, Vương gia bên kia còn chờ ta về hồi bẩm." Tử Ngọc cùng Thải Hà nhanh chóng đỡ Hà Duyệt vào Xích Nguyệt Điện, mà Tiêu Sở Nhiên cùng Chu Tử Hoa sau khi quan tâm dặn dò vài câu cũng lần lượt ra về, tuy rằng bọn họ thực lo lắng, nhưng lần này không cần quấy rầy Hà Duyệt nghỉ ngơi mới tốt. Chờ Tiêu Sở Nhiên cùng Chu Tử Hoa đi xong, Tử Ngọc mới tiến vào nội điện. "Tử Ngọc, ngươi mau đến đây chủ tử người..." "Ụa..." Tử Ngọc tiến điện liền nhìn thấy Hà Duyệt phun ra, hơn nữa còn phun đến thật lợi hại, Tử Ngọc sợ tới mức vội vàng tiến lên nâng Hà Duyệt dậy, sau khi vỗ vỗ phần lưng Hà Duyệt, nói: "Chủ tử." "Không có việc gì, chỉ là dạ dày có điểm không thoải mái." "Nô tỳ đi nấu canh cho người uống." "Trước từ từ, Thải Hà." Tử Ngọc sau khi khuyên can Thải Hà mới vươn tay bắt mạch cho Hà Duyệt, Hà Duyệt biết Tử Ngọc học y thuật liền an tâm cho nàng bắt mạch, mà lúc này Thải Hà vắt sạch khăn tiến lên lau vết máu bên miệng Hà Duyệt. Gương mặt đỏ bừng cùng khóe miệng ứa máu làm Hà Duyệt nhịn không được khóc ra, "Nhóm người này thật đáng giận, thế nhưng vô duyên vô cớ đánh chủ tử." Mặt vẫn còn nóng rát, Hà Duyệt cười khổ, "Thôi, dù sao cũng không phải lần đầu bị chó cắn." Tuy là nói như vậy nhưng Thải Hà vẫn thấy thật không đáng giá, nếu Hoàng Thượng có thế một bước phong chủ tử nhà nàng lên làm Vinh Thần, Đức Phi cùng Hoa Thần đám người kia đều phải khom lưng nịnh hót, nhìn Tử Ngọc còn đang bắt mạch, Thải Hà nóng vội hỏi: "Tử Ngọc, thân thể chủ tử không sao chứ?" Không ai lên tiếng, Hà Duyệt cũng xoay người nhìn thấy vẻ mặt Tử Ngọc kinh ngạc, Hà Duyệt kinh dị dò hỏi: "Tử Ngọc, làm sao vậy?" Tử Ngọc vẫn là không lên tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hà Duyệt, Thải Hà nhíu mày hô: "Tử Ngọc, chủ tử gọi ngươi!" "A..." "Tử Ngọc, rất ít khi thấy ngươi lộ ra biểu tình này, thân thể chủ tử rốt cuộc như thế nào?" Tử Ngọc nhìn về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt chờ đợi Tử Ngọc trả lời, nhìn thấy Tử Ngọc nửa ngày cũng không nói lên được gì, Hà Duyệt có chút lo lắng, "Thân thể bản quân có phải hay không có gì không xong rồi?" "Không phải...chủ tử, là..." "Là cái gì? A, Tử Ngọc, ngươi mau nói a!" Tử Ngọc điều chỉnh hô hấp, kích động nói: "Chủ tử, người....mang thai..." An tĩnh, trừ bỏ an tĩnh chính là an tĩnh, một khắc kia, toàn bộ người trong điện đều là an tĩnh, trừ bỏ Tử Ngọc ra, Thải Hà cùng Hà Duyệt đều là bộ mặt khiếp sợ, đặc biệt là Thải Hà, ấp úng nói: "Tử Ngọc, chủ tử hắn..." Tử Ngọc kích động gật đầu, "Chủ tử, người hoài hài tử của Hoàng Thượng, là nhất quốc chi quân tương lai, chủ tử!" "Bang!" Cái ly trên tay rơi xuống đất vỡ ra thành nhiều mảnh, đầy mặt khiếp sợ kích động nhìn Tử Ngọc, nhìn thấy bộ dạng Tử Ngọc kia hận không thể khóc to lên, Hà Duyệt nhịn không được duỗi tay vuốt vuốt bụng... Hắn mang thai, hắn thật sự mang thai rồi! Không có khả năng đi! Hắn sao có thể mang thai được, rõ ràng.... Thải Hà kích động che miệng lại rơi lệ, chờ điều chỉnh được tâm tình vội vàng quỳ trên mặt đất chúc mừng nói: "Nô tỳ chúc mừng chủ tử, chủ tử hồng phúc tề thiên, hoài con vua, là Huyền Minh Quốc chi phúc, chúc mừng Tuệ Thần chủ tử!" Tử Ngọc cũng vội vàng quỳ xuống, chúc mừng hô: "Nô tỳ chúc mừng chủ tử, chúc mừng Tuệ Thần chủ tử!" Tử Ngọc cùng Thải Hà dập đầu quỳ lạy làm Hà Duyệt kinh ngạc nhảy dựng, chính là hắn bây giờ cũng không có tâm tình cho hai nha đầu nhà mình đứng lên, ngồi dậy, nghiêm túc dò hỏi: "Tử Ngọc, ngươi xác định ta mang thai?" "Chủ tử, y thuật của Tử Ngọc nô tỳ nguyện mang tính mạng ra đảm bảo." Thải Hà sẽ không hoài nghi kết quả Tử Ngọc hội chẩn. Kỳ thật Tử Ngọc cũng minh bạch tâm tình bây giờ của Hà Duyệt, rốt cuộc thì trăm năm qua cũng chẳng có Lân nhi nào sinh được con nối dõi mà Hà Duyệt lại có thể, này quả thật chính là trời cao đối hắn ban ân, không, là trời cao đối Huyền Minh Quốc ban ân, nếu lúc này Huyền Minh Quốc bá tánh biết được nhất định sẽ hô to kêu gọi Hoàng Thượng phong chủ tử nhà mình làm Quân Thị, thậm chí còn được cả toàn bộ Huyền Minh Quốc quỳ bái. "Chủ tử, ngự y hẳn là đã tới rồi." Hà Duyệt gật gật đầu, không phải hắn không tin Tử Ngọc, loại sự tình này làm sao hắn có thể tin được, tuy nói hắn là Lân nhi, Lân nhi có thể mang thai nhưng.... Hà Duyệt vẫn là có điểm không tin. Thời điểm Hà Duyệt còn đang suy đoán đủ loại chuyện, Lý Thái y tung ta tung tăng tiến vào nội điện, Tử Ngọc đã đem những người không liên quan ném ra ngoài làm việc chỉ để Tiểu Toàn Tử đứng ngoài cửa canh gác. "Lão thần tham kiến Tuệ Thần." "Lý Thái y miễn lễ." Lý Thái y khom lưng bắt mạch cho Hà Duyệt, bất quá một khắc, Lý Thái y toàn thân run run lên, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch theo sau đó kích động quỳ xuống đất, nói: "Chúc mừng Tuệ Thần, chúc mừng Tuệ Thần, Tuệ Thần chủ tử người mang thai rồi." Lại một lần nữa nghe thấy kết quả mình mang thai, Hà Duyệt cũng không còn chấn inh nữa tương phản chính là an tâm xuống dưới, Hà Duyệt mỉm cười vuốt vuốt bụng, hỏi: "Lý Thái y có biết bản quân mang thai mấy tháng rồi không?" Lý Thái y ngẩng đầu nói: "Lão thần là lần đầu tiên có thể thấy được Lân nhi hoài thai, thứ cho y thuật lão thần không tinh." "Này cũng không trách ngươi, Lý Thái y ngươi cứ đứng lên trước đã, Lý Thái y là người đứng đầu Thái y viện, Hoàng Thượng cũng có vài lần khen ngợi ngươi, nói nhất định phải để ngươi chăm sóc cho khối thân thể này." Lý Thái y cười chắp tay nói: "Tuệ Thần cất nhắc lão thần, lão thần có thể chăm sóc cho người chính là phúc khí ba đời rồi." Hà Duyệt nhạn nhạt cười, duỗi tay, "Lý Thái y, ngươi cứ đứng lên trước đi." Lý Thái y đứng lên, Hà Duyệt tiếp tục nói: "Lý Thái y, ngươi có biết Lân nhi cùng nữ tử mang thai có cái gì bất đồng không?" "Hồi Tuệ Thần, sách cổ có ghi lại, Lân nhi cùng nữ nhân bình thường trong quá trình mang thai cũng không khác nhau nhưng cấu tạo thân thể bất đồng nên khi sinh sản phải chịu đựng thống khổ nhiều hơn nữ tử một chút." Điểm này cũng là điều mà Hà Duyệt lo lắng nhất, những cái nam nhân nên có hắn đều có cả duy nhất nhiều hơn chính là công năng sinh sản, Hà Duyệt nghĩ đến hài tử sẽ từ nơi nào chui ra, sắc mặt đen không chịu được. "Chủ tử hồng phúc tề thiên, nhất định có thể bình an sinh hạ Thái tử." Tử Ngọc trấn an nói. (*Nếu các ngươi nghĩ Duyệt Nhi mang thai là xong thì nhầm rồi đấy, đây mới là cái hố to nhất của cái truyện này a, cần ai gia phải ngày ngày lấp hố nha:v Thông báo cho mấy ngươi biết sắp có biến!!!)
|
Chương 79[EXTRACT]Vẻ mặt của hắn có lõa lồ như vậy sao? Hà Duyệt xấu hổ kéo kéo khóe miệng, sau đó dò hỏi Lý Thái y một chút câu hỏi, Hà Duyệt mới nghiêm túc nói: "Lý Thái y, trước khi Hoàng Thượng trở về, bản quân không muốn để người ngoài biết....." Thay lời khác chính là, nếu chuyện này bị người khác biết được thì mệnh của ngươi cũng cúi chào, Lý Thái y nghe xong sợ mất mật, vội vàng khom lưng nói: "Thần nguyện đem tính mạng ra đảm bảo, tuyệt sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài nửa chữ." Hà Duyệt lúc này mới cười, "Lý Thái y, Hoàng Thượng tin tưởng ngươi để ngươi chăm sóc bản quân, vậy bản quân tin ngươi vậy..." Nhìn thấy Lý Thái y lau lau cái trán đổ đầy mồ hôi, Hà Duyệt nhìn về phía Tử Ngọc, Tử Ngọc gật đầu nói: "Lý Thái y, nô tỳ cùng người đi lấy thuốc." "Tuệ Thần chủ tử vừa rồi nôn mửa chính là do bị động thai khí, thỉnh Tuệ Thần an tâm tĩnh dưỡng, đồ bổ cùng thuốc an thai cũng nên dùng hằng ngày." "Bản quân biết rồi, làm phiền Lý Thái y." "Không dám." Lý Thái y chắp tay, "Lão thần cáo lui." Tử Ngọc cùng Lý Minh một đường rời đi lấy thuốc, Thải Hà đỡ Hà Duyệt nằm xuống, nói: "Chủ tử mệt nhọc một ngày, nghỉ ngơi một chút đi! Nô tỳ đi ngao cho chủ tử một chén canh nhân sâm." Hà Duyệt cũng bởi vì vừa rồi nôn nên thân mình có chút mệt mỏi liền gật đầu sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, mà Thải Hà thật cẩn thận đem từng mảnh vỡ nhặt lên sau đó nhẹ nhàng rời đi, đóng cửa nội điện, cùng Tiểu Toàn Tử nói: "Chủ tử nghỉ ngơi, ngươi ở lại xem chừng nơi này không cho bất cứ ai tới quấy rầy." "Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm." Thải Hà gật đầu sau đó xoay người rời đi mà Tử Ngọc khi cùng Lý Thái y đi vào Thái y viện, lấy một ít thuốc dưỡng thai, đồ bổ cùng lo thuốc mỡ, khi rời đi, Tử Ngọc đối với Lý Minh nói: "Lý Thái y là người thông minh, người hẳn là nên biết tầm quan trọng của việc này, hy vọng Lý Thái y đừng làm chủ tử nhà ta thất vọng." "Lão thần sẽ không để Tuệ Thần thật vọng." Tử Ngọc gật gật đầu, làm lơ tầm nhìn của những người khác xoay người rời đi, người có chút lớn mật tiến lại gần Lý Minh hỏi: "Lão Lý, Tuệ Thần này có phải hay không gặp chuyện gì?" Lý Minh liếc nhìn người này một cái, rất bình tĩnh trả lời: "Chỉ là trên mặt có điểm thương tích, cần một ít thuốc mỡ bôi lên." "Thì ra là thế, bất quá nhìn thấy cung nữ kia cầm không ít thuốc bổ đi, đây là..." "Tuệ Thần vừa rồi thiếu chút hôn mê, bắt mạch mới biết là hư hàn nên ta liền khai vài vị thuốc bồi bổ thân thể." Bây giờ không ai hỏi gì nữa, ngay cả mấy người đang vểnh tai lên nghe ngóng chuyện phiếm cũng quay trở về làm chuyện của mình, Lý Thái y liếc nhìn đồng liêu trong Thái y viện của mình một cái, cười lạnh, nhìn ra được ánh mắt của Tuệ Thần cũng không kém so với Hoàng Thượng a! Nếu là lúc để những người khác biết được Tuệ Thần mang thai trước khi Hoàng Thượng hồi cung, chỉ sợ đứa nhỏ này liền.... Lý Thái y lắc lắc đầu, xoay người vội vàng tìm cách lo liệu mạng mình cái đã! Bởi vì mang thai cùng vị thương, Hà Duyệt liền trực tiếp báo cáo giả, nói chính mình thân thể không khỏe, không tiện thỉnh an Thượng Quan Tuyết, an an tĩnh tĩnh ở Tử Cúc Điện ăn ăn ngủ ngủ nằm nằm. Điều dưỡng được một tháng, khí sắc Hà Duyệt dần tốt lên, vuốt ve phần bụng có chút hở lên rồi, Hà Duyệt lo lắng sẽ bị phi thị khác nhìn thấy liền dặn Thải Hà chọn cho chính mình những bộ đồ thật rộng. Trong thời gian này, Chu Tử Hoa cũng có lúc tới thăm hắn, Tiêu Sở Nhiên cũng sẽ tìm tới đây nói chuyện phiếm nhưng không ai phát hiện Hà Duyệt có thai, ngay cả Lãnh Vân Diệu cũng không hay biết gì khiến Hà Duyệt vừa lòng cũng có chút lo lắng, hắn không có khả năng giấu mọi người mãi như vậy được nếu trong hai tháng tới Lãnh Diệc Hiên vẫn chưa về tới đây, chuyện hắn mang thai bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn mà thôi. "Chủ tử, chớ có lo lắng, Vân Vương điện hạ sẽ chiếu cố người an toàn, chủ tử hiện tại cứ an tâm dưỡng thai." "Tử Ngọc, ta thấy ngươi gần đây luôn gắt gao nhìn ta, ngươi có phải quá khẩn trương hay không?" Tử Ngọc vừa muốn mở miệng, Thải Hà từ bên ngoài chạy tọt vào mang theo biểu tình hoảng hốt, nói: "Chủ tử, không hay, Hoàng Thượng xảy ra chuyện." Quả táo trong tay Hà Duyệt nháy mắt lăn xuống đất, kích động đứng lên nói: "Ngươi nói cái gì thế, Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì? Khi nào, hiện tại Hoàng Thượng ở địa phương nào?" "Chủ tử đừng vội, để ý hài tử trong bụng." Vừa nghe thấy hai chữ hài tử, Hà Duyệt cũng bình tĩnh không ít, thở ra một hơi nghiêm túc hỏi: "Thải Hà, Hoàng Thượng xảy ra chuyện là sự thật." Thải Hà gật đầu, "Việc này hậu cung đã xôn xao đầy trời, nô tỳ còn tự mình đi hỏi công công bên ngoài Ngự Thư Phòng, công công đó nói chính tai hắn nghe Vân Vương điện hạ cùng bính lính hội báo Hoàng Thượng ở Lâm An gặp nạn." Hà Duyệt lúc này lảo đảo bước chân, Tử Ngọc vội vàng tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt, "Chủ tử..." "Không được, ta phải hỏi Vân Vương cho rõ ràng, rốt cuộc sao lại thành thế này?" "Chủ tử, lúc này Vân Vương điện hạ đang cùng Tiện vệ đại thần Sở Hà nghị sự ở Ngự Thư Phòng, chỉ sợ..." Hà Duyệt lắc đầu, "Ta cần phải đi, nếu không chính tai ta nghe thấy ta không an tâm." Tử Ngọc rõ ràng tính nết của Hà Duyệt liền gật đầu, giúp Hà Duyệt phủ thêm áo choàng rồi ra khỏi Tử Cúc Điện, xuyên qua Ngự Hoa Viên, bất quá vừa đi đến gần Ngự Thư Phòng thì bị binh lính chặn lại. "Tuệ Thần chủ tử, Vân Vương hiện tại đang cùng các vị đại thần bàn chuyện quốc sự, không muốn gặp bất kỳ kẻ nào thỉnh Tuệ Thần chủ tử thứ lỗi." Hà Duyệt nhìn nhìn trọng binh canh gác Ngự Thư Phòng, thầm than bây giờ muốn vào liền không có khả năng, chính là Hà Duyệt cũng không muốn rời đi đành đi ra Ngự Hoa Viên ngồi nghỉ một chút chở một lát nữa rồi đến tìm Lãnh Vân Diệu. Ngự Hoa Viên ngày thường rất ít phi thị qua lại, nơi này rốt cuộc trừ bỏ tứ Phi, tứ Thần, Thái Hậu cùng Hoàng Thượng mới có thể đi dạo ở đây. "Chủ tử qua bên kia ngồi một chút đi." Thải Hà nói chính là đình hóng gió, Hà Duyệt gật gật đầu, ở đình hóng gió ngồi xuống, Tử Ngọc thấy vậy liền đi lấy điểm tâm, Thải Hà thì ở bên cạnh lấy quạt ra quạt cho Hà Duyệt. "Chủ tử, Hoàng Thượng hồng phúc tề thiên nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, chủ tử người đừng lo lắng." Lời nói thì chính là như vậy nhưng....ai biết trước được điều gì? Hà Duyệt vẫn thật bất an, nghẹn đến mức hoảng làm Hà Duyệt nhịn không được che miệng, chạy nhanh ra ngoài nôn khan. "Chủ tử!" "Là kinh hoảng thôi, bản quân không có việc gì." Đã nôn như vậy rồi mà còn nói không có chuyện gì, Thải Hà nhìn bốn phía, không người, ngay sau đó nhìn về phía Ngự Thư Phòng bên kia, nói: "Chủ tử, nô tỳ đi Ngự Thư Phòng hỏi thăm một chút nói không chừng có thể hỏi được chuyện gì." Hà Duyệt cảm thấy ngồi ngốc ở đây không bằng cứ để Thải Hà đi hỏi thăm một chút liền gật đầu đồng ý, Thải Hà lập tức rời đi chạy đến Ngự Thư Phòng, lúc này chỉ còn một mình Hà Duyệt ở Ngự Hoa Viên. Vẫn luôn ngồi ngốc ở trong đình hóng mát, Hà Duyệt vẫn là buồn đến hoảng liền cất bước tự mình đi đến Ngự Thư Phòng xem sao, ai biết được vừa mới đi qua một tòa núi giả liền cảm thấy một luồn gió không tầm thường thổi qua, Hà Duyệt dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn bốn phía, ngay sau đó lập tức quay đầu hô: "Ai!?!?" Không có một bóng người, chẳng lẽ do chính mình nghĩ nhiều rồi? Hà Duyệt quay đầu lại nhưng là hắn đoán sai thật rồi, chờ lại một lần nữa quay đầu lại, một cây gậy đã giáng xuống, Hà Duyệt mơ hồ nhìn thấy bộ áo màu xanh lá ngay sau đó ngã nhào lên mặt đất hôn mê ngất xỉu. Chờ Thải Hà cùng Tử Ngọc quay lại là khi phát hiện Hà Duyệt không còn ở Ngự Hoa Viên nữa rồi, cả hai khiếp sợ vội vàng đi tìm, ở phụ cận núi giả nhìn thấy ngọc bội mà Hà Duyệt làm rớt mất, Thải Hà cùng Tử Ngọc khiếp sợ nhìn nhau ngay sau đó đầy mặt tức giận. "Chủ tử đã xảy ra chuyện, ta đi khắp nơi tìm xem, ngươi nhanh đi thông tri cho Vân Vương điện hạ!" Thải Hà gật đầu, Tử Ngọc lập tức phi thân rời đi, Thải Hà vội vàng chạy về Ngự Thư Phòng. Lúc này Hà Duyệt đang từ cơn đau đầu tỉnh dậy, nhìn thấy bốn phía đen sỉ chỉ nhìn thấy một chút ánh sáng chiếu vào khe cửa, nhịn không được ngờ vực chỗ này là đâu? Bất quá lúc hắn còn ngờ vực, Hà Duyệt duỗi tay vuốt ve đầu, "Đau quá, mẹ nó, tốt cuộc là ai dám tập kích lão tử?" "Tí tách, tí tách, tí tách..." Ánh mắt thấp xuống, chất lỏng đỏ tươi không ngừng chảy xuống từ trên tay hắn, mùi máu tươi còn nóng làm Hà Duyệt sợ tới mức vội vàng sờ sờ bụng mình, phát hiện bụng mình vẫn còn phồng lên, dưới thân một mảnh sạch sẽ, trên đầu cũng không có dầu vết bị thương gì, như vậy máu này ở đâu ra? Theo tia máu từ trên mặt đất nhìn lên, thân ảnh Vương Ngọc chết không nhắm mắt làm Hà Duyệt sợ hãi nhịn không được hét chói tai: "A!!!!!" "Đây là âm thanh ai?" "Hình như là âm thanh Tuệ Thần." Đức Phi kinh ngạc, ngay sau đó cười lạnh nói: "Đi nhìn một chút." Hà Duyệt vội vàng đứng lên, lảo đảo lui lại vài bước, Vương Ngọc, vì cái gì Vương Ngọc lại chết? Không đúng, hắn bị người đánh ngất, tỉnh dậy lại thấy mình đang ở tẩm điện của Vương Ngọc người này lại còn đã chết nữa! Ha, âm mưu! Đây chính là âm mưu! Chính là có người rắp tâm thiết kế bẫy rập hãm hại hắn, đáng giận, Hà Duyệt vội tìm một bức bố mành lau đi vết máu của bản thân, tuy rằng còn chưa sạch sẽ nhưng ít ra se không nhìn thấy. Đơn giản lau dọn một chút Hà Duyệt liền chạy ra ngoài, vừa mới mở cửa, Đức Phi, Hoa Thần, Hiền Phi, Tịch Tần, Chu Tử Hoa đều đã tập kích ở đây. Thấy Hà Duyệt chật vật, thuận mắt nhìn về phía buồng trong, Hiền Phi sợ hãi hét toáng lên: "A!!!!" Sắc mặt Đức Phi lộ ra trắng bệch cùng biểu cảm không thể tin được, ngay sau đó chỉ vào Hà Duyệt nói: "Hà Duyệt, ngươi vậy mà lại dám làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo này!" Hoa Thần cũng bị chuyện Vương Ngọc chết mà bị dọa sợ, nhìn thấy bộ dáng chết không nhắm mắt, Thượng Quan Tuyết cũng nổi lửa nói: "Hà Duyệt, ngươi dám giết người, người tới, bắt hắn lại cho bản quân." Hà Duyệt biết rõ ràng chuyện hôm nay không dễ dàng chạy thoát đành phải chống cự, nói: "Vương Ngọc không phải ta giết, ta bị người đánh ngất đi, tỉnh lại là lúc ở trong phòng của hắn rồi, hơn nữa Vương Ngọc hắn còn chết nữa." "Bậy ba, đánh ngất ngươi? Ai lại dám đánh ngất Tuệ Thần cao cao tại thượng nhà ngươi? Ngươi đây chính là hồ ngôn loạn ngữ, người chính là do ngươi giết!" "Không phải bản quân làm bản quân cần gì phải thừa nhận, Tịch Tần, ngươi có cái chứng cớ gì mà dám nói bản quân giết Vương Ngọc?" "Chứng cứ, này không phải là chứng cứ tốt nhất hay sao?" Hà Duyệt cười lạnh, "Ha hả, đây là chứng cứ tốt nhất, không sai, các ngươi trùng hợp như vậy vừa lúc bản quân tỉnh dậy liền tới đây, nói như vậy bản quân có nói đến toạc mồm mép các ngươi cũng chẳng tin." "Ngươi còn dám giảo biện, bắt Tuệ Thần lại cho bản quân, xử tử tại chỗ!" Đức Phi nói lời này làm nhiều người ở đây sợ hãi nhảy dựng, Hà Duyệt tiến lên một bước, mắt lạnh nhìn thẳng Từ Tuệ, "Đức Phi, ngươi muốn xử trí bản quân? Ngươi vẫn là chưa có cái quyền lợi to lớn như vậy đâu!" "Làm càn! Các ngươi thất thần làm cái gì, bắt hắn lại cho bản cung." Tiếng hô của Từ Tuệ lập tức làm những cung nữ nô tài phía sau tiến lên, Hà Duyệt phản kháng vài cái liền vô dụng đành phải nói: "Đức Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng!" "Chát!" Từ Tuệ cho Hà Duyệt một bạt tai, "Bản cung chính là khinh người quá đáng đấy, Hà Duyệt, ngươi trước giờ vẫn luôn cùng bản cung đối nghịch, hôm nay bản cung chống mắt lên xem người nào có thể cứu được ngươi?" "Đức Phi, chuyện này nhất định có vấn đề, thỉnh Đức Phi hảo hảo điều tra chuyện này." Đức Phi châm chọc nhìn Chu Tử Hoa, "Không phải là ngươi nói cho bản cung là Vương Ngọc gặp chuyện sao? A, không thể tưởng được ngươi làm người rất chính trực, còn dám cáo trạng cả bạn tốt của ngươi." Hà Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Chu Tử Hoa, Chu Tử Hoa né tránh ánh mắt Hà Duyệt, thần sắc thâm trầm, trong đầu Hà Duyệt chỉ có mấy chữ....ko, không thể có chuyện đó, chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Tử Hoa, hắn không có khả năng sẽ hãm hại mình được! "Kỳ thật ngày đó chuyện kim bài xuất cung chúng ta có thể không biết nhưng không lý nào Chu Tử Hoa lại không biết, thế nhưng hắn lại không vì ngươi mà ra mặt từ đầu chỉ chờ ngươi bị đánh rồi lợi dụng khổ nhục kế để nhận lại một chút che chở cỏn con đó của Hoàng Thượng." "Còn cả chuyện Thiên Tự Chương, Chu Tử Hoa là biết được mà ngày đó hắn lại không vì ngươi làm chứng, tuy rằng trong chuyện này có nhiều điều mà ta tính sai tạo nên." Không biết vì cái gì Hà Duyệt nhớ tới những lời Diệp Cốc Dịch từng nói với mình ở Cấm U Phủ, lúc này lại thấy ánh mắt tránh né kia của Chu Tử Hoa, Hà Duyệt thật không biết nên tin tưởng ai? "A, Hà Duyệt, ngươi không phải là hết cãi nổi rồi đấy chứ? Bản cung bây giờ phải cho ngươi sống không bằng chết." Hoa Thần nhướng mày, chuyện gì cũng không làm, cái gì cũng không mở miệng, mặc cho Đức Phi một mình định đoạt chờ đến lúc Từ Tuệ cho người mạnh mẽ lôi Hà Duyệt ra ngoài chuẩn bị hành quyết, Lương Thần Mục Trì xuất hiện, nói: "Đức Phi, ngươi tự mình xử lý quả thật cố kỵ, Đức Phi ngươi không sợ Hoàng Thượng về rồi sẽ biếm ngươi vào lãnh cung?"
|
Chương 80[EXTRACT]Lương Thần Mục Trì đến đây là điều mà không ai lường trước được, khí thế Mục Trì lạnh băng coi như là một loại đặc trưng của cả hậu cung nhưng mặc kệ là Đức Phi hay Hoa Thần vẫn là không dám đối với Lương Thần động thủ, không nói đến Mục Trì biết võ công, chỉ nói đến thủ đoạn làm việc của hắn thôi đã đủ trấn áp hai người này rồi. Đức Phi mặt trắng bệch muốn mở miệng phản bác, Mục Trì trước một bước nói: "Việc này bản quân đã thông báo Vân Vương điện hạ, Vân Vương điện hạ đã mệnh lệnh bản quân hảo hảo điều tra hiện trường, trước khi Vân Vương điện hạ tới đây bất luận kẻ nào cũng không được phép nhúc nhích gì Tuệ Thần!" "Lương Thần, ngươi!" "Đức Phi, ngươi là nghe không hiểu sao?" Ánh mắt Mục Trì lạnh băng làm Từ Tuệ sợ tới mức lui lại một bước, các cung nữ nô tài vừa rồi tiến lên bắt Hà Duyệt cũng kinh hồn tán đảm một phen, Hà Duyệt nhìn cảm ơn Mục Trì ngay sau đó dời tầm mắt trên người Chu Tử Hoa cuối cùng chỉ có thể thương tâm cúi đầu. Khi Lãnh Vân Diệu đến nhìn thấy phong cảnh hỗn độn, Hà Duyệt cũng chật vật bất kham, nhìn lướt qua những người đang đứng ở đây, khẩu khí lạnh lùng nói: "Đức Phi, bản vương nghe nói ngươi muốn đích thân xử trí Tuệ Thần, đây là thật?" "Thần thiếp...Thần thiếp..." Từ Tuệ ấp a ấp úng, Lãnh Vân Diệu tức giận nói: "Đức Phi, bản vương cảm thấy lãnh cung bên kia thật không tồi, ngươi thích không?" Từ Tuệ kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, Lãnh Vân Diệu cho một ánh mắt đầy sát ý, Từ Tuệ không dám tạo thế nữa lập tức cúi đàu nhận tội, "Thần thiếp không dám." Lãnh Vân Diệu cũng không có khả năng tống Từ Tuệ vào lãnh cung, chỉ liếc nhìn Vương Ngọc một cái, nói: "Tuệ Thần tạm thời nhốt ở Tử Cúc Điện, cho tới lúc Hoàng Thượng trở về không được đi ra ngoài nửa bước, những người khác cũng không được tới gần Tử Cúc Điện, nếu kháng lệnh, chém!" Một chứ "chém" này làm đám người Đức Phi, Hoa Thần sợ không dám hé răng, Hà Duyệt biết được Lãnh Vân Diệu đây chính là muốn bảo toàn cho mình liền cấp Lãnh Vân Diệu dập đầu tạ ơn, Lãnh Vân Diệu trả lại cho Hà Duyệt một ánh mắt không có chuyện gì liền nói: "Bản vương chốc nữa sẽ tự mình thẩm vấn Tuệ Thần, còn hiện trường ở đây sẽ do người của Cấm U phủ điều tra." Không ai dám phản đối, không bằng nói rằng mấy người này nghe ba chữ "Cấm U phủ" liền im luôn, quy quy củ củ thỉnh an rời đi, Hà Duyệt cũng được Tử Ngọc, Thải Hà nâng về Tử Cúc Điện. Trong Tử Cúc Điện, bọn cung nữ nô tài ra ra vào vào, đắc biệt là Tử Ngọc cùng Thải Hà, nhìn hoảng loạn như thế còn tưởng đã xảy ra đại sự gì. Kỳ thật cũng không có chuyện lớn chủ yếu là do lăn lôn không cẩn thận động thai khí, có chút suy yếu bất quá khi Thải Hà tử trong miệng Tử Ngọc kể một lượt liền nhịn không được bất mãn mắng đám người Đức Phi kia. Hà Duyệt nằm trên giường, thoa thuốc lên cái ót trướng đau lại uống xong một bát canh thuốc dưỡng thai Tử Ngọc ngao cho, Hà Duyệt có chút mệt mỏi chậm rãi tiến vào cõi mơ. Chờ Hà Duyệt lại một lần nữa tỉnh lại, đã là giờ Thân. "Chủ tử, người tỉnh rồi." "Ân, Thải Hà, Vân Vương điện hạ có tới chưa?" Thải Hà lắc đầu, "Vân Vương điện hạ chưa từng tới qua, bất quá công công truyền chỉ đã nói muộn một chút Vân Vương điện hạ sẽ tới." Nghe thấy Lãnh Vân Diệu một hồi sẽ đến, Hà Duyệt không còn gì bất an, sờ sờ phần bụng đã có chút rõ ràng, khóe miệng không tự chủ được khẽ dương lên. "Chủ tử chính là đói bụng?" Thải Hà vừa nói dứt lời, quả thật hắn có chút đói bụng, Thải Hà thấy vậy cười nói: "Chủ tử, đồ ăn đã chuẩn bị xong, nô tỳ hậu hạ người rửa mặt chải đầu." Hà Duyệt gật đầu, Thải Hà giúp hắn mặc vào quần áo, rửa mặt chải đầu, theo sau tiến vào phòng ăn dùng bữa, có lẽ là thực sự đói bụng, năm món một canh toàn bộ bị Hà Duyệt xử sạch sẽ. "Chủ tử ăn uống tốt như vậy, có thể thấy được tiểu hoàng tử nhất định khóe mạnh." Tử Ngọc nói vậy Hà Duyệt nghe xong cũng chỉ lắc lắc đầu, theo sau xoa xoa miệng, đứng dậy rời khỏi phòng ăn tiến đền thư phòng, bất quá vừa tới cửa thư phòng đã nghe bên ngoài truyền lời, "Chủ tử, Vân Vương điện hạ tới." Hà Duyệt vội vàng quay lại nhìn thấy Lãnh Vân Diệu cũng đang tiến vào thư phòng lập tức khom lưng thỉnh an nói: "Thần thị tham kiến Vân Vương điện hạ." "Miễn lễ, bản vương có chuyện riêng muốn nói với Tuệ Thần." "Vâng." Tử Ngọc cùng Thải Hà dẫn các cung nữ nô tài khác rời đi, cũng đóng cửa thư phòng cẩn thận lại. Hà Duyệt nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, Lãnh Vân Diệu đi qua bên kia ngồi xuống, nói: "Hà Duyệt, ngươi hẳn là biết bản vương tới đây là có mục đích gì?" Hà Duyệt gật đầu, "Hà Duyệt bị người hãm hại, ở Ngự Hoa Viên bị tập kích hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm ở Lục Tuệ Điện (chỗ Vương Ngọc ở.), mà Vương Ngọc cũng đã chết rồi." "Việc này, bản vương rõ ràng, bản vương tới đây không phải cùng ngươi nói chuyện này." Hà Duyệt kinh ngạc nhìn Lãnh Vân Diệu, không nói chuyện này thì nói chuyện gì? Bộ mặt Lãnh Vân Diệu nghiêm túc, đứng dậy hướng đến thiên điện, Hà Duyệt theo sát sau đó, vừa mới bước vào thiên điện Hà Duyệt liền bừng tỉnh đại ngộ, khẩn trương hô: "Hoàng Thượng hắn..." Lãnh Vân Diệu quay lại cười nói: "Xem ra ngươi minh bạch mục đích ta tới đây rồi." "Ý của hoàng huynh là....Ta nghe nói Diệc Hiên xảy ra chuyện ở Lâm An, vốn địnhk tìm hoàng huynh hỏi rõ tình hình ai ngờ..." "Chuyện của Vương Ngọc ngươi không cần để ý, ta tin tưởng việc này cùng ngươi không có quan hệ, tiết mục hãm hại người khác này ta cũng thấy không ít rồi." Lãnh Vân Diệu châm chọc cười, ngay sau đó nghiêm túc nói: "Lơi đồn bên ngoài ta cố tình làm như vậy, kỳ thật chuyện lần này so với ngươi tưởng tưởng phức tạo hơn nhiều." Hà Duyệt lhaanr trương nhìn chằm chằm Lãnh Vân Diệu, Lãnh Vân Diệu thở dài nói: "Ngươi cung biết Diệc Hiên lấy việc đi tuần lần này là để đi về phía nam điều tra." "Ân, Hoàng Thượng có cùng ta nói chuyện qua." "Xuôi nam thứ nhất chính là để tìm hiểu tình huống của vùng Giang Nam gần đây thế nào, thứ hai còn là bởi vì..." Lãnh Vân Diệu nhỏ giọng nói ra mấy chữ làm Hà Duyệt sợ hãi trợn mắt há mồm, ngay sau đó có chút kích động nói: "Hoàng huynh nói chính là sự thật? Thật sự sẽ...." "Việc này chính là ám vệ điều tra được, để xác nhận có thật hay không thì còn phải điều tra thêm nữa." "Cho nên, Hoàng Thượng mới..." Lãnh Vân Diệu gật đầu, "Địa phương nơi Diệc Hiên mất tích không phải ở Lâm An mà là ở Thượng Liêu." Thượng Liêu? Hà Duyệt kinh dị, "Kia không phải địa phương hắn đi tuần sao?" "Không tồi, ám vệ ta phái đi báo tin về chính là mất tích ở Thượng Liêu, mà ám vệ đi theo Diệc Hiên cũng không có tin tức gì về hắn." Từ lần Thiên Sơn tế bái, Hà Duyệt biết được Lãnh Diệc Hiên có võ công không phải dạng thường, người binhg thường chắc chắn sẽ không gây bất lợi gì được cho hắn, có thể làm cho ám vệ của hắn cũng biến mất theo, chuyện này.... "Diệc Hiên võ công ta tin tưởng bất quá...Ta còn tin tưởng có câu nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Hà Duyệt gật đầu, trên thế giới này không hề tồn tại thứ mạnh nhất chỉ có mạnh hơn, điểm này mặc kệ là ngàn năm sau hay ngàn năm trước đều đúng cả, tuy nói cá lớn nuốt cá bé là quy luật sinh tồn nhưng chính ngươi có thể cam đoan rằng mình là cường giả trên vạn người hay không, không có ai hơn ngươi hay không? "Ta tới đây chính là báo cho ngươi biết trạng huống của Diệc Hiên bây giờ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, đến lúc thích hợp ta sẽ tiếp tục phái người tìm kiếm, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi." An tâm? Hắn làm sao có thể an tâm được, Diệc Hiên hiện giờ sống chết không rõ, Hà Duyệt nắm chặt đôi tay, nhìn chằm chằm Lãnh Vân Diệu nói: "Hoàng huynh giống như vừa nói người được ngươi phái đi chưa tìm được Diệc Hiên?" Lãnh Vân Diệu thở dài, "Đây cũng chính là điều ta phiền não, ta muốn tìm một người hấp dẫn Diệc Hiên tự xuất đầu lộ diện." Nếu như muốn hấp dẫn Diệc Hiên, hắn còn không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Hà Duyệt kinh hỷ đứng lên, "Hoàng huynh, ý của ngươi là..." Lãnh Vân Diệu cũng không thấy chuyện Hà Duyệt đứng lên nhận việc mà thấy kinh dị, tưởng phản còn lộ ra biểu tình quả nhiên là thế cười cười, "Ngươi đoán không tồi, ngươi có nguyện ý xuất cung chuyến này hay không?" Xuất cung, nói thật ra Hà Duyệt thật sự muốn xuất cung, nếu hắn có thể lấy mình hấp dẫn được Lãnh Diệc Hiên xuất hiện, hắn rất nguyện ý đi, bất quá.... "Hoàng huynh, ta đi thích hợp sao?" "Không được coi nhẹ chính abnr thân mình, thiên chi kiêu tử có thể làm nên đại sự thì ngươi cũng có thể làm nên đại sự." Lãnh Vân Diệu duỗi tay vỗ vỗ bả vai Hà Duyệt, "Việc này ta đã suy nghĩ rất nhiều, phái người khác đi ta không yên tâm, cho dù là ám vệ cũng đã mấy ngày không tìm được tin tức gì cho nên ta mới nghĩ ra hạ sách để ngươi ra ngoài làm Diệc Hiên lộ diện." Kỳ thật Lãnh Vân Diệu vẫn luôn hoài nghi, hoàng đệ hắn không phải bị người ám toán mà chính hắn cố tình ẩn thân, có thể không làm ám vệ mình phái theo không cảm nhận được có thể thấy được Lãnh Diệc Hiên đi bước này thật mạo hiểm. Hà Duyệt gật đầu, bừng tình, trong đầu vang lên chuyện của Vương Ngọc, Hà Duyệt có chút lo lắng nói: "Hoàng huynh, hiện tại ta xuất cung được sao?" Lãnh Vân Diệu nghe Hà Duyệt nói, trầm mặc một hồi liền minh bạch ý của Hà Duyệt là gì, cười ha ha lên, "Ha ha, Hà Duyệt, ngươi nghĩ nhiều rồi." Khóe miệng khẽ nhếch, trong mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, "Bản vương vẫn là có năng lức làm đám quạ đen kia câm miệng." Có Lãnh Vân Diệu đảm bảo, Hà Duyệt cũng an tâm xuống không ít, nghiêm túc nói: "Hoàng huynh, xin yên tâm, Hà Duyệt tuyệt không phụ hoàng huynh gửi gắm." Lãnh Vân Diệu vỗ vỗ bả vai Hà Duyệt, thở dài nói: "Kỳ thật việc này ta đã cùng Sở Nhiên bàn bạc rất lâu, kết quả là hắn kiên quyết phản đối, Hà Duyệt, ngươi cũng biết đã mạo hiểm bao nhiêu mới hạ ra quyết định này." Tiêu Sở Nhiên không đồng ý cũng là đương nhiên, đổi lại là người khác cũng sẽ không đồng ý quyết định điên rồ này của Lãnh Vân Diệu, hơn nữa hắn đang mang thai nếu lúc này Lãnh Vân Diệu biết được hắn mang thai chỉ sợ có đánh chết người này cũng không để tâm chuyện này nữa hơn thế còn cho người canh giữ Tử Cúc Điện bảo vệ hắn. "Hoàng huynh không cần lo lắng, sau khi sự tình kết thúc ta sẽ giúp ngươi cầu tình." Lãnh Vân Diệu chính là chờ câu nói này của Hà Duyệt, cười nói: "Ha ha, có em dâu cam đoan như vậy là yên tâm rồi." Lúc sau Lãnh Vân Diệu lại cùng Hà Duyệt bàn luận một số chi tiết mới rời đi, bất quá mới bước tới cửa Lãnh Vân Diệu đã quay đầu lại nói: "Về chuyện Chu Tử Hoa....thôi, việc này chờ ngươi trở về ta sẽ nói sau." Lãnh Vân Diệu ném xuống câu này làm cho Hà Duyệt chua sót không thôi,, Lãnh Vân Diệu cũng không biết Hà Duyệt nghe được cái tên Chu Tử Hoa này sắc mặt lại khó coi biết bao. Đã nỗ lực quên đi, chính là không sao quên được ánh mắt tránh né của người kia ở Lục Tuệ Điện. Tử Hoa, ngươi....thật sự tham dự vào chuyện Vương Ngọc sao? "Chủ tử người làm sao vậy?" Hà Duyệt rơi lệ làm Thải Hà sợ tới mức chạy nhanh lên quan tâm dò hỏi, nhẹ nhàng cha lau khóe mắt ướt đẫm, thương tâm lắc đầu nói: "Không sao đâu, Thải Hà, Tử Ngọc, chuyện vừa nãy Vân Vương đã cùng các ngươi nói qua rồi đi?" Tử Ngọc gật đầu, "Chủ tử, người cứ như vậy xuất cung..." "Không có việc gì, chỉ cần cẩn thận một chút là được, hơn nữa ta cũng muốn xuất cung khuây khỏa một chút." Giờ khắc này Hà Duyệt thật sự muốn xuất cung, hắn sợ hãi khi mình cứ ngốc ở Tử Cúc Điện này sẽ nhớ tới những lời Diệp Cốc Dịch nói với mình trước lúc chết cùng ánh mắt của Chu Tử Hoa mất. "Chủ tử, chúng ta bảo vệ người." Tử Ngọc cùng Thải Hà biết võ công cũng là chuyện Hà Duyệt vừa mới biết, nếu không phát hiện sát khí của Tử Ngọc ở Hòa Hương Viên đợt trước khiến cho Hà Duyệt hoài nghi, chỉ sợ hắn mãi mãi không biết được Lãnh Diệc Hiên vì mình mà chuẩn bị hai nữ nhân võ công cao cường đâu. "Tốt xấu gì ta cũng là nam nhân như thế nào lại để các ngươi bảo vệ?" "Ha ha, chủ tử, không phảu nô tỳ khoe khoang chứ chủ tử không phải đối thủ của nô tỳ a!" Được rồi, tuy rằng thật không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là như vậy, Hà Duyệt cười cười liền cùng hai cung nữ thân cận của mình sắp xếp hành lý. Ba ngày sau, Hà Duyệt thay phục sức cung nữ do Tử Ngọc chuẩn bị, cùng Tử Ngọc Thải Hà đi ra cửa bắc Đông Khu, Lãnh Vân Diệu đã vì Hà Duyệt chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa để đi ra ngoài. Lãnh Vân Diệu nhìn thấy Hà Duyệt, nghiêm túc nói: " Mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng phải lấy tính mạng mình ra đặt lên hành đầu, chớ nên làm chuyện xúc động." "Hoàng huynh yên tâm, Hà Duyệt sẽ không làm chuyện lỗ mãng." Lãnh Vân Diệu vẫn là không yên tâm những đã đến thời khắc mấu chốt rồi, có hối hận thì cũng không kịp nữa, hắn lại không thể để Hà Duyệt trở về đành phải trầm mặc nhìn Hà Duyệt lên xe. Trước khi đi, Thải Hà đỡ Hà Duyệt đi lên xe ngựa, Tử Ngọc ở dưới hướng Lãnh Vân Diệu hành lễ, "Vương gia, nô tỳ sẽ dùng tánh mạng bảo vệ chủ tử an toàn." "Năng lực của ngươi cùng Thải Hà bản vương vẫn luôn yên tâm, nhớ lấy Hà Duyệt hắn nhất định phải an toàn, nếu chủ tử nhà ngươi xảy ra chuyện..." "Chúng ta sẽ tự kết liễu phụng bồi hắn về cửu tuyền." Tử Ngọc nói như vậy làm Lãnh Vân Diệu an tâm đôi chút, hy vọng bước đi lần này của mình đúng đắn. Nhưng Lãnh Vân Diệu có thiên tính vạn tính cũng không ngờ rằng sau lần từ biệt này thì khi gặp lại đã là chuyện của năm sau......
|
Chương 81[EXTRACT]Hà Duyệt ở cửa bắc Đông Khu lên xe ngựa được Lãnh Vân Diệu chuẩn bị chạy thẳng đến Thái Thị phủ, ngay sau đó ở Thái Thị phủ thay đổi nam trang cùng đội lên đầu chiếc mũ che mặt bằng tơ lụa lại leo lên một chiếc xe bình thường khác, đây là vì tránh cho những tai mắt ở Phục Tương Thành chú ý tới mới cố ý thả vòng một đường. Khi rời khỏi Thái Thị phủ, Uất Trì Thấm dặn dò Hà Duyệt mấy trăm lần nhất định phải cẩn thận, kỳ thật Uất Trì Thấm lần này không đồng ý cho Hà Duyệt rời Phục Tương Thành đi tìm Lãnh Diệc Hiên, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nhưng nề hà lúc này hoàng cung đối với Hà Duyệt vạn phần nguy hiểm, Diệu Nhi lại không thể thời thời khắc khắc bảo vệ Hà Duyệt, nếu có người nắm được cơ hội ám sát Hà Duyệt vậy mất nhiều hơn được. "Duyệt Nhi, một đường để ý." "Thái Thị không cần lo lắng, Hà Duyệt đi một chút sẽ về." Uất Trì Thấm vẻ mặt lo lắng nhìn Hà Duyệt lên xe ngựa theo sau đó là Tử Ngọc cùng Thải Hà, mã phu giá xe ngựa "lộc cộc lộc cộc" rời đi, thẳng đến khi bóng dáng xe ngựa vụt mất Thái Thị mới thu hồi tâm mắt. "Chủ tử, Duyệt chủ tử cát nhân ắt có thiên tướng, người nhất định có thể cùng Hoàng Thượng bình an trở về." Nghe ma ma bên cạnh nói như vậy, Uất Trì Thấm chỉ có thể trấn an chính mình, thở dài nói: "Bản quân không cầu gì nhiều chỉ cầu Hiên Nhi cùng Duyệt Nhi trở về bình an." Uất Trì Thấm nói những lời này Hà Duyệt cũng không nghe được, lúc này đây hắn đang ở trong xe ngựa đi tới cổng thành của Phục Tương Thành. Đã nhiều ngay nay Phục Tương Thành vì Hoàng Thượng không có ở kinh mà phá lệ nghiêm khắc cho nên mỗi một cái xe ngựa muốn ra hay vào thành đều phải bị kiểm tra nghiêm ngặt. Xe ngựa của Hà Duyệt cũng không ngoại lệ, dưới sự kiểm tra của binh lính cùng thẻ bài của Tử Ngọc nên rất nhanh đã được thông qua, xe ngựa bây giờ chính là đi thẳng một đường đến Thượng Liêu. Từ Phục Tương Thành đến Thượng Liêu Thành mất năm ngày, vì muốn nhanh chóng đuổi tới Thượng Liêu nên mỗi ngày đều là giờ Mẹo xuất phát giờ Tuất mới ngừng lại ở một khách điếm nghỉ tạm. Vất vả bôn tẩu như vậy kết quả chính là mệt mỏi, mệt nhưng Hà Duyệt lại không muốn trì hoãn thời gian đành phải nhịn. ---Bốn ngày sau, Thượng Liêu Thành--- Thượng Liêu Thành rộng lớn nằm ở phía nam Huyền Minh Quốc, nơi đây bốn mùa như xuân, lương thực phong phú, nước mưa dồi dào, chính là bảo địa của Huyền Minh Quốc, Lãnh Diệc Hiên muốn tới đây khảo sát chính là vì Thượng Liêu Thành đang làm đường thông Vân Huyện cách xa vạn dặm. Vân Huyện cùng Thượng Liêu bất đồng, quanh năm thiếu mưa thiếu lương thậm chí nếu xảy ra bệnh dịch so với Mang Thành còn tồi tệ hơn, vì để bá tánh Vân Huyện có thể có đủ lương ăn no, có đủ nước để uống, Lãnh Diệc Hiên liền ở mấy tháng trước cho hạ chỉ xây dựng kênh mương thông sông. Cái công trình này rất lớn, yêu cầu tiêu hao nhiều tài lực, lao động nhưng được bá tánh hết lòng khen ngợi, rất nhiều hán tử trẻ tuổi ở Thượng Liêu cùng Vân Huyện đều tham gia xây dựng công trình. Ngươi tò mò vì sao bá tánh Thượng Liêu lại nguyện ý tới đây giúp đỡ xây dựng? Kỳ thật chính là vì Thượng Liêu có địa thế cao, nhiều núi, có thể đi ra ngoài chủ yếu chỉ có một con đường lớn mà con đường này chính là thông với một trấn nhỏ, trấn nhỏ này địa thế tương đối bằng phẳng hơn nữa nằm gần con sông nên có thể đi thuyền tới nhiều nơi khác vì thế để đến được Thượng Liêu bốn mùa như xuân mà nói rất không dễ dàng. Hiện nay có thể từ Thượng Liêu đi đến Vân Huyện đây chính là điều mà bá tánh nơi đây rất muốn nhìn thấy, Vân Huyện tuy rằng thiếu mưa thiếu lương nhưng ít ra cũng được coi là một huyện thành lớn, mà chỗ tốt nhất Vân Huyện chính là Tấn An Thành. Tấn An Thành phồn hoa có thể nói là cùng Giang Nam hay Cẩm Châu đánh đồng, quý tộc thế gia, mỹ mạo Lân nhi, nữ tử, văn nhân tài tử đều là ở Tấn An Thành cùng Cẩm Châu là nhiều nhất cho nên bá tánh Thượng Liêu rất muốn mở đường tới đây làm ăn. Đương nhiên hiện tại Hà Duyệt tới đây không phải quan tâm đến vấn đề sông hay nước mà chính là đi tìm Diệc Hiên. Ở một khách điếm nghỉ tạm, Hà Duyệt phái Tử Ngọc đi hỏi thăm tin tức, Thải Hà thì đương nhiên ở lại bảo hộ chủ tử. Tới gần buổi trưa, Hà Duyệt xuống lầu ngồi xuống bên cạnh một cái bàn bên cửa sổ dùng bữa, nhìn những thương nhân, văn nhân mặc khách, võ sĩ đi ra đi vào, Hà Duyệt đều làm lơ nhưng lỗ tai đều không ngừng hướng lên nghe ngóng. "Nghe nói mấy ngày trước ở Thượng Liêu có một vị Tiền công tử." Một vị hán tử mập mạp ở gần bàn với Hà Duyệt cùng với một hán tử vóc dáng thô to đen sì nói chuyện. "Thượng Liêu này đầy vị công tử đến đến đi đi, ngươi nói chính là vị nào a?" Hán tử mập mạp nói. "Chính là nghe nói có quan hệ với hoàng thất nha!" "Nga, ngươi nói là hắn! Ta nghe nói qua, vị công tử này gần đây đều đi hỏi thăm tình hình của việc sông ngòi, phỏng chừng là muốn thông qua công trình lần này muốn kiếm một bút tiền đi!" "Cũng không phải như vậy, Thượng Liêu chúng ta cái gì cũng không nhiều lắm, chính là chỉ có nước sông cùng lương thực là nhiều thôi, nếu có thể dựa vào đường vận chuyển đưa lương thực đi bán kiếm tiền cũng không phải là biện pháp hay." Một hán tử thoạt nhìn không lớn lắm, thân thể trăng trẻo nói. Hán tử cao to đè thấp dàng người nói: "Kỳ thật, ta nghe nói vị Tiền công tử này trước đây không lâu bị sơn tặc đánh cướp." Hán tử mập mạp kinh ngạc, "Sơn tặc? Hình như Thượng Liêu chúng ta không có sơn tặc nha!" "Đương nhiên không phải là Thượng Liêu chúng ta, mà là trên đường đi đến Tấn An Thành, nghe đâu bị sơn tặc bắt rồi. Muốn tới Tấn An Thành cần phải đi thuyền, đây chính là con đường nhanh nhất. Đương nhiên còn có một con đường nữa đó chính là đi tới La Trấn, lại từ La Trấn đi tới Vân Huyện tiến nhập Tấn An Thành. Bất quá dọc theo đường đi, đặc biệt là Vân Huyện, nơi đó sơn tặc chính là nhiều có tiếng, cho nên rất nhiều thương nhất đi tới Thượng Liêu Thành sẽ chọn đường thủy, chính là đi đường thủy cũng không nhất định thuận buồm xuôi gió, dù sao cùng sông là Hoài Giang lớn nhất Huyền Minh Quốc, thật dễ dang gặp được việc lật thuyền, người ngựa thương vong, cho nên tiến thoái lưỡng nan a! Hà Duyệt từ trong đoạn đối thoại của mấy hán tử bên cạnh mà rút ra kết luận vị Tiền công tử được nhắc đến hơn phân nửa chính là Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên đi tuần nhất định là mai danh ẩn tích, hiện tại người này rời Thượng Liêu đi Tấn An, lại gặp sơn tặc, sao có thể? Bất quá mặc kệ có phải sự thật hay không, Hà Duyệt cảm thấy mình phải tới Tấn An một chuyến xem sao. Khi Tử Ngọc trở về, Hà Duyệt đã trở lại phòng thu thập đồ vật, nhìn Tử Ngọc trở về lập tức hỏi: "Hỏi thăm như thế nào?" "Chủ tử, Hoàng Thượng phỏng chừng là đi Tấn An." "Quả nhiên như thế." "Chủ tử?" Hà Duyệt nói với Tử Ngọc những chuyện mà mình nghe được lúc ban trưa, Tử Ngọc hiểu được vấn đề cũng tham gia vào việc thu thập hành lý chuẩn bị rời đi. "Chủ tử, không bằng ngày mai hẵng lên đường, hôm nay..." "Không có việc gì, lộ trình hôm nay ngắn sẽ không làm ta mệt được, chúng ta cứ tới thành trấn kế tiếp rồi nói." Thải Hà cùng Tử Ngọc cũng không thể phản kháng quyết định của Hà Duyệt, liền gật đầu rời đi, ngồi trên xe ngựa rời khỏi Thượng Liêu Thành. Từ Thượng Liêu đến Dương Trấn cũng chỉ mất một canh giờ, vì không muốn mệt chết trên đường, Hà Duyệt vẫn là nghe lời Tử Ngọc ở lại nơi này nghỉ ngơi đến ngày hôm sau lại tiếp tục lên đường đi Tấn An Thành. Đi Tấn An, Hà Duyệt không đi đường sông, gần đây sông Hoài Giang không an toàn thứ hai chính là hao phí thời gian chờ thuyền cho nên Hà Duyệt chỉ có thể đi La Trấn rồi cuối cùng mới đi Vân Huyện. Bất quá trên đường từ La Trấn đến Vân Huyện, Hà Duyệt vẫn là gặp phiền toái, liền ở ngày thứ bảy trên đường đến Vân Huyện tại một khe núi sâu. "Ha hả, lại một chiếc xe ngựa không muốn sống." "Lão đại, chúng ta có phải hay không đi xuống cướp?" Một hán tử khiên đại đao trên mặt có vết sẹo lớn đứng lên chỉ huy nói: "Chúng tiểu nhân, đi thu thập con mồi!" "Nga!" "Tử Ngọc, có vấn đề." Tử Ngọc cũng phát hiện được đường đi có vấn đề, nắm chặt thanh kiếm trong tay, cảnh giác nhìn bốn phía. "Đông!" "Phanh!" "Chủ tử cẩn thận!" "Húy....." Mã phu khẩn cấp giữ chặt con ngựa, nhìn thấy một đám hán tử thô to xuất hiện ngay trước mặt, khẩn trương hô: "Sơn tặc, công tử, có sơn tặc!" "Hahaha, lão đại, ngươi xem mã phu này, sợ tới mức đều tè ra quần rồi kìa!" "Ha ha, không sai, uy, bên trong nghe đây, thức thời thì đem vàng bạc tài sản đem hết ra đây, bằng không..." Tên sơn tặc đầu đàn đem đại đao cắm mạnh xuống đất, tiếng vang kia làm mã phu sợ tới mức hận không thể nhảy xuống xe chạy trốn. Hà Duyệt trong xe ngựa nghe thấy thanh âm tên cướp kia nói như vậy, nhịn không được thở dài, "Quả nhiên vẫn gặp sơn tặc." "Chủ tử chớ sợ, một mình nô tỳ là có thể xử lý đám tép nhỏ kia!" "Không được, Thải Hà, sơn tặc ở dạy núi này không biết chừng chính là đám người hại Hoàng Thượng, vẫn là nhìn kỹ hắn đi." Tử Ngọc buông thanh kiếm trong tay, xốc bố mành lên, nhìn về đám sơn tặc đang đứng bên ngoài, sơn tặc nhìn thấy Tử Ngọc ra bên ngoài, kinh ngạc quát: "Nga! Là một cô nương xinh đẹp nha, lão đại, ngươi thật có phúc." "Nga, ta thật sự đang thiếu một áp trại phu nhân nha." "Hahaha, áp trại phu nhân, áp trại phu nhân!" Một đám sơn tặc ồn ào làm Tử Ngọc hận không thể nhanh chóng ra tay, nhưng trong đám sơn tặc vẫn có người bình tĩnh tiến lên nói: "Ngưu lão đại, cô nương này sợ là khó đối phó, ta khuyên ngươi vẫn là thả bọn họ ra." "Ta nói Ngô Quý, ngươi khi nào thì trở nên nhút nhát như vậy, bất quá chỉ là một tiểu cô nương thôi, nhìn ngươi kìa." (Nhân vật Ngô Quý chính là một trong những người còn cuất hiện sau này nha!) "Lão đại, Ngô Quý huynh đệ chính là quân sư của chúng ta, không có võ công, khẳng định hắn nói có lý a!" Vẫn là một tên sơn tặc có đầu óc nói. Sơn tặc dẫn đầu nhìn Tử Ngọc, dung mạo thượng đẳng, khí chất bất phàm, vừa nhìn thì chính là tiểu thư con nhà giàu rồi, tiểu thư mỹ mạo như vậy nếu có thể trở thành vợ của hắn, kia đối với Ngưu Thạch hắn cũng thật đáng giá nha. Ngưu Thạch tà mị nhìn chằm chằm Tử Ngọc, nói: "Cô nương, nếu ngươi có thể lưu lại làm áp trại phu nhân của ta ta liền cho người nhà ngươi đi qua an toàn." Hà Duyệt nghe thấy những lời này nhịn không được mắng tên sơn tặc này thật xuẩn, để Tử Ngọc lưu lại nhóm người này không chết mới lạ. Thải Hà đã hứng thú tăng vọt chuẩn bị động thủ, Hà Duyệt lôi kéo tay Thải Hà lại, nhìn Tử Ngọc nói: "Tử Ngọc, đem một ít châu báu cho bọn hắn, nhìn xem có thể hay không hỏi được cái gì?" Tử Ngọc gật đầu, cầm một túi bạc bất quá cũng không đưa cho đám sơn tặc mà là nhảy xuống xe ngựa, với tộc độ nhanh như chớp rút kiếm chạy lên kề trên cổ Ngưu Thạch, "Thức thời liền trả lời ta, bằng không ta giúp đầu ngươi chuyển nhà." "Hiệp nữ, có chuyện gì hảo hảo nói, có chuyện gì hảo hảo nói." Mấy sơn tặc còn lại thấy lão đại nhà mình bị một cô nương khống chế dễ dàng trong tay cùng không dám lộn xộn nữa, khẩn trương nghe Tử Ngọc mở miệng hỏi: "Mấy ngày trước, các ngươi có phải hay không chặn qua một chiếc xe ngựa?" "Ngạch, hiệp nữ, chúng ta chặn rất nhiều xe ngựa, ngươi nói là xe ngựa nào?" Hà Duyệt thở dài lắc đầu, "Thật bại hoại, cái gì không làm lại cố tình đi làm cướp." Hà Duyệt xốc bố mành lên, lô ra nửa dung mạo nhưng vẫn làm thấy được khí chất bất phàm, là một Lân nhi mỹ mạo khó gặp. Hà Duyệt nhìn Ngưu Thạch, lạnh lùng mở miệng nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không từng chằn một xe ngựa thương nhân đến từ Thượng Liêu?" Ngưu Thạch bởi vì bộ dàng Hà Duyệt mà có chút si mê, không đúng lúc trả lời, Tử Ngọc giật giật kiếm trên tay, "Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa lão nương móc mắt ngươi ra, còn không mau trả lời!" "A, hiệp nữ đừng xúc động, ta nói, ta nói còn không được sao? Chúng ta mấy hôm nay có chặn vài xe ngựa nhưng nói thật không có xe nào tới từ Thượng Liêu." Hà Duyệt nhướng mày, chẳng lẽ Lãnh Diệc Hiên không đi Tấn An? "Xôn xao!" "Ai?" Thải Hà rút kiếm ra ngăn trước mặt Hà Duyệt, Tử Ngọc cũng rời khỏi người Ngưu Thạch, lập tức tới gần xe ngựa. Một trận gió thổi tới, Thải Hà lập tức phất kiếm trên tay chém về phía đối phương, hai bên đánh nhau một phen đến khi cách nhau một khoảng cách nhất định mới kết thúc. Thải Hà nhìn thấy nam tử mặc quần áo đen nhánh cộng thêm đồ án màu đỏ trên áo bắt mắt, kinh ngạc nói: "Vô Phong, ngươi sao lại ở đây?" (* Hihi sắp được 500 followers và 100k view rồi mấy chế ơi, nhanh nhanh vote cho truyện mình lên 10k vote đi nè ❤)
|