Trọng Sinh Chi Lưu Ly Tượng
|
|
Chương 65[EXTRACT]Tống Thanh Di bị tiếng kêu làm cả kinh không đứng lại được, bước vài bước đến trước cửa. “Lâm Vũ? Lâm Vũ? Các ngươi mở cửa ra, làm cho ta đi vào”. Hạ nhân sớm đã thủ một bên ngăn lại động tác kéo cửa của Tống Thanh Di. “Thiếu gia đừng như vậy, phòng sinh không sạch sẽ, ngài đừng đi vào!”. Linh Bảo cùng Tư Niên đều là gã sai vặt bên người Tề Nhuận Vân, lúc này đều ở trong phòng hỗ trợ, những hạ nhân ngăn cản trước mặt này đều rất ít hầu hạ ở trước mặt, bởi vì không hiểu rõ ràng tính cách của Tống Thanh Di, vừa không dám dùng sức đi ngăn đón, cũng không dám cho đi. “Tránh ra, Linh Bảo! Tư Niên! Lại đây mở cửa cho gia”. Tống Thanh Di cũng không dám đi lôi cửa, chỉ sợ ảnh hưởng động tác của lão đại phu bên trong. Chỉ đành phải kêu bọn Linh Bảo lại đây mở cửa. “Tốt lắm, Đoan Cẩn ngươi cãi nhau như vậy sẽ ảnh hưởng đến bên trong, cho dù ngươi muốn vào, ngươi tính dùng bộ dàng này dọa vợ ngươi sao?” vẫn là Tống mẫu nhìn không được, ở phía sau nói. Lời nói của mẫu thân làm cho Tống Thanh Di dừng một chút, đúng rồi, hắn hiện tại trên tay còn mang còng, đi vào còn không giúp được gì, ngược lại làm cho Lâm Vũ lo lắng. Bất quá không cho hắn đi vào trong cánh cửa, Tống Thanh Di lại cảm thấy chính mình kinh hãi lợi hại, hình ảnh sinh nở của Lâm Vũ ở đời trước cứ lay động trong đầu hắn, nhưng khiến hắn ở bên ngoài chờ, hắn cảm thấy không chờ đứa nhỏ sinh ra hắn đã hỏng mất. Nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình hoảng thần đi xung quanh, Tống lão phu nhân lắc đầu. Cuối cùng Tống Thanh Di nhớ tới hai vị nha dịch kia bèn đi thương lượng, may mà hai người trông coi này đều biết tình huống, thật cũng không làm khó, ở Quản Bích đưa tới một cái hà bao thật dày liền sảng khoái mở khóa cho Tống Thanh Di, bất quá chờ chính quân của Tống Thanh Di sinh sản xong thì sẽ khóa lại. Chờ Tống Thanh Di trở lại cửa phòng sinh, đã muốn nghe được tiếng vang trong phòng, phần lớn là thanh âm lão đại phu chỉ huy, ngẫu nhiên mới có thể nghe thấy một hai tiếng kêu la áp lực của Lâm Vũ. Tống mẫu thấy bộ dáng của hắn cũng không biết là tư vị gì: “Trước kia kêu ngươi cưới, ngươi không muốn, hiện tại thật biết đau nhân, về nhà không thấy ngươi nghĩ đến, lúc này nhưng thật ra bị hù dọa”. Tống Thanh Di nghe vậy ngượng ngùng cười cười, trong lòng biết mẫu thân cùng chính mình oán giận ngoài miệng, nếu không sẽ không một mực ở bên này. Lập tức đi qua ôm lấy mẫu thân nhà mình, giống như trước đây ở trên vai cọ cọ: “Mẫu thân tự cấp quyền thôi, đau vợ mẫu thân cũng muốn hiếu thuận, về sau ta cùng Lâm Vũ nhất định sẽ hiếu thuận với ngài”. “Được rồi, được rồi, đi thôi”. Tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng là Tống mẫu vẫn không kìm chế được mà lộ ra tươi cười. Con trai của nàng đã lâu lắm rồi không cùng nàng thân cận như vậy. Lần này không có người ngăn cản Tống Thanh Di, Quản Bích đã muốn đem cửa mở ra-lúc này trong nhà có hai người chủ tử, ngay cả Tống lão phu nhân cũng không ngăn cản, bọn họ làm sao còn có thể ngăn cản- cánh cửa xao động một chút, Linh Bảo liền theo bên trong mở cửa, bất quá vẫn là chờ ở cửa, nhưng là mùi máu tươi bên trong cánh cửa cũng đã muốn bay ra ngoài. Thanh âm rõ ràng lọt ra, lọt vào trong tai Tống Thanh Di giống như là rên rỉ vô lực. Sắc mặt Linh Bảo có chút trằng, nhìn thần sắc Tống Thanh Di có chút gấp, “Thiếu gia, thiếu quân không cho ngài vào”. Tống Thanh Di có thể không để ý người khác mà xông vào, nhưng lời nói của Tề Nhuận Vân làm cho hắn bình tĩnh một chút. Hắn có thể đoán được tâm tư người này, sợ chính mình lo lắng, cũng sợ hắn chịu không nổi trường hợp máu me khi đứa nhỏ sinh ra- dù sao sau khi hắn biết Tề Nhuận Vân có thai biểu hiện vô cùng để ý- nhưng chính quân nhà mình nào biết không nhìn thấy hắn, trong lòng chính mình càng thêm hoảng loạn. “Thiếu quân hiện tại như thế nào?” kiềm chế cảm xúc xuống dưới, Tống Thanh Di hỏi trước Linh Bảo tình huống. “Lão đại phu nói độc tố lưu lại có chút ảnh hưởng tới đứa nhỏ, cho nên thiếu quân sinh sản sẽ vất vả, máy thai rất kịch liệt, tiểu thiếu gia trước tiền muốn đi ra, sản đạo của thiếu quân hoàn toàn còn chưa mở ra, khó sinh là có khả năng xảy ra”. Mỗi câu của Linh Bảo nói ra Tống Thanh Di nghe đã muốn sợ hãi, hắn lập tức hít sâu một hơi, “Ta muốn đi vào, ngươi đừng quản, đi làm việc của ngươi, thiếu quân ta đây sẽ chăm sóc”. Linh Bảo nghe xong còn có chút sốt ruột, sau lại nghe thấy phía sau có tiếng rên rỉ khàn khàn, chạy nhanh đi vào, bất chấp Tống Thanh Di. Tống Thanh Di cũng nghe thấy, theo Linh Bảo cùng nhau đi vào. Mới vào ngoại thất của phòng mà thôi, mùi máu tươi càng thêm dày đặc, Tống Thanh Di tiến vào nội thật liền thấy Tề Nhuận Vân quỳ gối trên giường dựa vào Tư Niên chống đỡ giãy dụa dùng sức, lão đại phụ tại sườn thắt lưng hắn châm kim, mỗi khi trát một châm, Tề Nhuận Vân liền cong cổ cứng ngắc rên rỉ, mà ngoại sam đã cởi chỉ mặc một kiện trung y bao phủ bụng đang kịch liệt phập phồng, thường thường có thể rõ ràng thấy nó vặn vẹo chấn tĩnh, hạ thân trần trụi lại thỉnh thoảng chảy ra tơ máu cùng thủy tích. Giữa chân Tề Nhuận Vân lót không ít bố điếm màu trắng, vết máu trên vải lót nhìn thấy ghê người, mà Linh Bảo thỉnh thoảng dẫn dắt bọn hạ nhân đi thay bố điếm có vết máu cùng mồ hôi ướt nhẹp. Cảnh tượng như vậy khiến chân Tống Thanh Di nhuyễn một chút. Bất quá cảnh tượng đời trước Tề Nhuận Vân bất lực giãy dụa hiện lên trong óc, Tống Thanh Di run rẩy, mởi tỉnh lại khởi lên tinh thần. Tư Niên đã chú ý tới thiếu gia nhà mình, mà Tề Nhuận Vân đã muốn vô lực cảm giác với ngoại giới. Thừa lúc lão đại phu dừng tay cùng thay đổi với Tư Niên, Tề Nhuận Vân có cảm giác mở to mắt, nhưng là ánh mắt không tụ lại, “Đoan Cẩn?” Tống Thanh Di thương tiếc hôn nhẹ lên sườn mặt tràn đầy mồ hôi của hắn: “Ta ở”. “Đừng nhìn!” lắc đầu, Tề Nhuận Vân muốn hắn đi ra ngoài. Nói không nghĩ muốn cho Tống Thanh Di thấy bộ dáng chật vật hiện tại của hắn, vẫn là không nghĩ làm cho hắn nhìn thấy trường hợp sinh đứa nhỏ huyết tinh như vậy. “Ta không xem, ta chỉ ôm vợ ta một cái, vợ cố gắng sinh đứa nhỏ cho ta như vậy, ta rất đau lòng”. Tống Thanh Di ôm Tề Nhuận Vân đều cảm thấy được hắn đau đến run lên, trong lòng cũng vô cùng đau đớn, lại dựa theo yêu cầu của lão đại phu đem người nâng cao lên một chút, mới dán vào lỗ tai Tề Nhuận Vân nói. Lúc này Tống Thanh Di đã muốn cùng Tề Nhuận Vân quỳ đứng ở trên giường, bất quá hắn so với Tư Niên cao hơn, cho nên Tề Nhuận Vân dựa vào dùng ít sức một chút. Lại một cơn đau đánh úp tới, Tống Thanh Di có thể cảm giác được người trong lòng ngực căng thẳng, sau một lúc lâu mới thả lỏng trong lòng hắn, “Đau quá!” lỗ tai sau khi nghe vào lời nói của Tống Thanh Di, Tống Thanh Di lúc này mới có thể phản ứng lại với ý tứ của chúng nó một chút, không biết vì cái gì lúc trước trong đầu chỉ có ý niệm cố gắng mà lúc này trong lòng Tề Nhuận Vân lại trào ra một cỗ ủy khuất. “Ta biết, ta biết, vợ ta là lớn nhất, vật nhỏ làm ngươi đau, ta trong chốc lát giúp ngươi đánh mông hắn!” Có thể làm cho phu nhân lãnh đạm nhà mình ủy khuất kêu đau, Tống Thanh Di không biết lúc này hắn thừa nhận đau đớn lớn bao nhiêu, chỉ biết là chính mình đã đau lòng chịu không nổi. Thế nhưng nghe Tống Thanh Di nói như vậy, Tề Nhuận Vân ngược lại cười ra tiếng, tuy rằng rất mau bị hô đau che giấu, nhưng Tống Thanh Di có thể xác nhận mình nghe thấy được. Phu nhân nhà hắn lãnh đạm đến biểu tình đều ít vậy mà thực sự nở nụ cười. “Ngươi không được đánh hắn!” một tiếng này nhưng là phi thường hữu lực, là lão đại phu ngừng động tác ghim kim, làm cho hắn có sức một chút. Tống Thanh Di ngẩng đầu hướng lão đại phu trước mặt, miệng như cũ hống Tề Nhuận Vân đang nhắm mắt nói: “Hảo, hảo, hảo, không đánh, về sau ta sẽ dạy hắn bưng trà rót nước hiếu thuận với a cha hắn”. “Châm đã muốn trát hoàn, ta cho người buộc dây lưng trên giường, trong chốc lát cấp thiếu quân mượn lực. Đứa nhỏ muốn ra sớm, thân thể thiếu quân còn chưa có hoàn toàn chuẩn bị tốt, đứng thẳng khi sinh, nhiều ít có thể có trợ lực, chính là thiếu quân sẽ đau một chút”. Lão đại phu tiếp nhân bố khăn hạ nhân đưa tới lau mồ hôi, đem tình huống giải thích cho hai phu phu một chút. “Ta đã biết, thầy thuốc ngươi khiến tướng công ta ra ngoài đi”. Tề Nhuận Vân mở to ánh mắt toàn mồ hôi, lúc này tinh thần đã muốn tốt lên rất nhiều, hiển nhiên châm trát ở trên lưng chịu khổ sở, mà Tống Thanh Di đến cũng cổ vũ một ít cho hắn, chính là trường hợp lúc sau hắn thực không nghĩ cho Tống Thanh Di xem. “Nói bậy, ta phải ở lại chỗ này, nhìn thấy ngươi đem vật nhỏ bình an sinh ra!” Tống Thanh Di làm sao theo ý hắn để chính mình đi ra ngoài, miệng dán dán vào hai má Tề Nhuận Vân, phản bác nói. Không đợi Tề Nhuận Vân đáp lời, lão đại phu trước hết nói, “không cần, hắn rõ ràng so với gã sai vặt cho ngươi dựa vào thoải mái hơn, làm gì phải phiền toái, ngươi sinh đứa nhỏ cho hắn, khiến hắn cho ngươi dựa vào cũng không quá”. Lão đại phu là người hành y, tối không kiêng kị cách nói phu không tiến phòng sinh. “Ngươi xem, thầy thuốc đều nói như vậy, ngươi sẽ không phí sức nữa, ngoan ngoãn gắng sức sinh đứa nhỏ ra”. Gặp Tề Nhuận Vân lần thứ hai nhắm mắt biểu tình nhẫn nại, Tống Thanh Di chỉ biết lại bắt đầu rồi. Lúc sau Tề Nhuận Vân cũng không khuyên nữa, hắn tuy rằng nguyện y mang thai sinh tử, nhưng trong lòng kỳ thực thủy chung có sợ hãi, ở phía sau có Tống Thanh Di không thể không nói là có chỗ dựa vào. Tống Thanh Di chống Tề Nhuận Vân, nhìn thấy hắn lặp lại đau đớn rồi hòa hoãn, đau lòng sớm đã áp qua sợ hãi. Tề Nhuận Vân sinh sản trải qua hai ngày một đêm, đợi thời điểm đứa nhỏ thành công hoạt đến trong tay lão đại phu, hơi thở hắn đã muốn mong manh, trực tiếp mê man. Chính là Tống Thanh Di cũng đã muốn run run, cơ hồ thoát lực, thậm chí không dám đi tiếp đứa nhỏ đã được tẩy trừ sạch sẽ, chỉ sợ trên tay không khí lực làm ngã đứa nhỏ. Đứa nhỏ mới sinh ra toàn thân hồng hồng, ngũ quan lại nhăn thành một đoàn, hơn nữa bởi vì thời gian sinh sản lâu, đầu bị đè ép có chút dài, chỉnh thể nhìn có chút kỳ quái, càng không nói trên vài đứa nhỏ có một cái bướu thịt đỏ sậm hơi đen. Trước mắt Tống Thanh Di tối sầm, phản ứng đầu tiên là may mắn Tề Nhuận Vân sinh xong liền hôn mê. “Thầy thuốc?” Tống Thanh Di lên tiếng, mới phát hiện âm thanh chính mình khàn khàn khó nghe, ngay cả như vậy cũng không thể che dấu được thanh âm run rẩy của hắn. Lúc này trong phòng sinh không một tiếng động, tình huống đứa nhỏ làm cho đại khí của tất cả hạ nhân đều không dám suyễn một tiếng. Thầy thuốc là người thấy cái bướu thịt sớm nhất, trong lòng hắn từng có giả thiết cho tình huống này, thật không khiếp sợ giống như những người khác, chính là lúc trước hắn bận đỡ đẻ, không có thời gian kiểm tra. Nghe Tống Thanh Di hỏi, lão đại phu rửa tay sạch sẽ, ý bảo hắn chờ, theo sau xem xét một phen, mới nói: “Đây là di độc, thiếu quân thân trúng trùng độc, bởi vì có thai tiêu độc chậm, độc tố dư thừa chưa kịp thải ra đều ở trong này”. Dưa độc chưa giải trừ hết tự nhiên đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng, Tề Nhuận Vân dùng dược trà tiêu độc, hiệu quả chậm, độc tố lại không đối hắn có gì ảnh hưởng, hiển nhiên là bởi vì độc tố này đều tập trung ở đây. Hiểu được ý tứ thầy thuốc, bộ dạng xấu xí của vật nhỏ ở trong mắt Tống Thanh Di cũng dễ thân lên, chính là hắn sợ Tề Nhuận Vân vừa mới sinh sản xong nhìn thấy sẽ chịu không nổi.
|
Chương 65[EXTRACT]Thời điểm Tề Nhuận Vân tỉnh lại đã muốn qua một đêm, trừ bỏ uống một chút nước đường tay chân hắn vẫn không có khí lực gì, bất quá tinh thần đã tốt lên nhiều lắm. Linh Bảo cùng Tư Niên một người bên trong một người bên ngoài thay phiên nhau canh giữ, lúc này Tề Nhuận Vân mới vừa tỉnh, Linh Bảo ngồi ở ghế nhỏ đầu giường thông minh đứng lên. “Chủ tử tỉnh? Có muốn ăn hay uống thứ gì không?” bởi vì trừ lúc Tề Nhuận Vân sinh sản có ăn một bát súp trứng chim để bổ khí lực, cơ hồ không có ăn gì, cho nên Tống Thanh Di khi rời đi phân phó phòng bếp thời khắc chuẩn bị đồ ăn đơn giản dễ tiêu hóa, lúc này trong tiểu phòng bếp còn chưng một chén cháo tổ yến, còn ninh một nồi canh cá. “Cho ta nước…” sau khi Tề Nhuận Vân tỉnh lại tri giác cũng chậm rãi khôi phục, liền cảm thấy yết hầu nóng rát hơn bình thường, đại khái là lúc trước la làm thương đến yết hầu. Đợi Linh Bảo bưng nước trà uy đến bên miệng hắn, Tề Nhuận Vân mới cảm thấy chính mình giống như là đất vườn khô héo gặp mưa rào, cả người đều như sống lại. Sau đó liền cảm giác được cơn đói cồn cào trong bụng. “Có gì ăn không? Đoan Cẩn đâu?” kiềm chế không được hạ phúc thoải mái xoa nhẹ một chút, có chút mềm mại, ánh mắt Tề Nhuận Vân đảo qua lại không phát hiện giường trẻ con chính mình đã chuẩn bị trước, “Vật nhỏ đâu?” nói đến, hắn sinh xong liền ngất đi, thế nhưng ngay cả bộ dạng vật nhỏ cũng chưa nhìn. Linh Bảo chạy nhanh kêu người mang cháo tổ yên bê lên, một bên giúp Tề Nhuận Vân nằm đứng lên, một bên trả lời Tề Nhuận Vân: “Chủ tử đừng vội, trước ăn một chút đồ vật, tiểu thiếu gia ở gian phòng khác, này không phải sợ thời điểm ngài nghỉ ngơi bị hắn sảo thôi, không chừng giờ này tiểu thiếu gia đã ăn no đã ngủ rồi đâu. Thiếu gia hắn bồi ngài hai ngày một đêm, chuyện tình bên ngoài còn chưa giải quyết xong, gặp ngài không có chuyện gì liền ăn một chút rồi đi ra cửa. Linh Bảo mặc dù cỏ điểm khinh xuất, nhưng là làm việc thông minh, cũng bẻm mép lắm, nói vài ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng. Nghe lời nói của Linh Bảo, Tề Nhuận Vân mới biết được mình sinh ra là một bé trai, an tâm ăn hai chén cháo cùng một chén canh cá, cảm thấy trạng thái mình rất tốt, mí mắt lại bắt đầu nặng- hắn lần sinh sản này hảo lâu như vậy, đối thân thể là hao tổn rất lớn, lúc này có thể tỉnh lại là bởi vì hắn lâu lắm không ăn cái gì, hấp thu không đủ, nhưng là ăn đồ ăn vào rồi sẽ chống đỡ không được. “Chủ tử, ngài ngủ tiếp trong chốc lát đi, tiểu thiếu gia lúc này vẫn còn ngủ, chờ ngài tỉnh tinh thần hảo, tiểu nhân kêu vú em ôm lại đây”. Linh Bảo còn nói chưa xong, Tề Nhuận Vân đã muốn dựa vào chăn nghiêng ngả trượt xuống. Chạy nhanh giúp chủ tử nhà mình chỉnh tư thế một chút, Linh Bảo thở hắt ra, kéo mành xuống đi ra gian ngoài đi vài bước. “Thiếu gia đã trở lại chưa? Phỏng chừng chủ tử tỉnh lại là muốn gặp tiểu thiếu gia”. Đè thấp thanh âm cùng Tư Niên canh giữ bên ngoài thương lượng, Linh Bảo lo lắng chủ tử nhà minh vừa mới sinh sản không lâu nhìn thấy tiếu thiếu gia sẽ bị kích thích. Nhưng thật ra Tư Niên không lo lắng như vậy, “Thiếu gia trở về khẳng định phải mất chút thời gian, chủ tử muốn gặp tiểu thiếu gia thì cho ngài ấy thấy đi”. Kỳ thật Tư Niên cảm thấy thiếu quân nhà mình không yếu ớt như vậy, hơn nữa tiểu thiếu gia trải qua một ngày cũng không đen như vậy, bà vũ vẫn cho tiểu thiếu gia bú, đầu thoạt nhìn cũng không kỳ quái như vậy, trừ bỏ bứu thịt ở bả vai vẫn còn, đã muốn không còn dọa người như ngày đầu tiên. “Nói nghe nhẹ thật, chủ tử sinh sản suy yếu như vậy, làm sao lại có thể bị dọa chấn kinh, xảy ra chuyện gì ngươi phụ trách được không?” Linh Bảo ném tới một ánh mắt kinh thường nhìn Tư Niên, nói cái gì là tiểu tư đắc lực bên người thiếu gia, một chút cũng không tri kỷ! Bị Linh Bảo nói cho nghẹn họng, Tư Niên cũng không lại hé răng. Trong chốc lát, Linh Bảo tự mình nói: “Nếu không, ngươi đi bên ngoài một chuyến, cùng thiếu gia nói một tiếng thiếu quân đã tỉnh?” Thiếu gia ở trong nha môn, án tử Tô gia thẩm xong cũng phải mất một thời gian dài, bọn Quản Bích theo ý thiếu gia nói là không có trở ngại gì, rất nhanh sẽ chấm dứt, đi một chuyến cũng thật có thể, tối trọng yếu là thiếu quân lần này tỉnh lại, khẳng định sẽ hỏi tình huống rõ ràng, chuyện tình thiếu gia như vậy phỏng chừng cũng giấu diếm không được, chính mình vẫn là đi trước hỏi thăm tình huống rõ ràng. Hai người liền thương lượng như vậy, Linh Bảo tiếp tục thủ thiếu quân, Tư Niên đi nha môn. Mà ở trong nha môn, thời điểm Tề Nhuận Vân mê man, Tống Thanh Di cũng một lần nữa đeo vào còng tay ngồi vào đại lao chờ Trầm đại nhân thẩm tra xử lí, mà ở cách vách hắn chính là người nhà Tô gia. Tô Nính cùng Tô lão gia tách ra giam giữ một mình, mà các chủ tử Tô gia khác đều bị nhốt lại cùng nhau. Từ khi vào đại lao, những người đối Tô Nính chửi rủa cũng không có ngừng qua, mà Tô Nính vẫn ôm đùi ngồi ở trong góc nhà giam không nhúc nhích, thẳng đến lúc Tống Thanh Di trở về nhà rồi tiến vào nhà lao đối diện hắn, ánh mắt mới gắt gao dừng trên người Tống Thanh Di. Tống Thanh Di nhưng thật ra không thèm để ý đến ánh mắt hắn, hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, sống lại tới nay có hai sự kiện, một là hướng Tô Nính cùng La Hạnh Quyên báo thù. Hiện tại Tô Nính đáng ở trong lao, lấy việc hắn làm, Tô gia liên quan đời này cũng đừng mong xoay người, mà La Hạnh Quyên tuy rằng ngày đó nàng thừa lúc loạn mà chạy mất, nhưng là nữ nhân này hiện tại như chó nhà có tang, ngay cả nơi dừng chân cũng không có, nghĩ đến cuộc sống sắp tới thật là vất vả biết bao. Việc thứ hai chính là hảo hảo bồi thường thê nhi, hiếu thuận cha mẹ. Hiện tại Tề Nhuận Vân vượt qua cửa tử sinh sản, cha mẹ khỏe mạnh, mặc dù trên người vật nhỏ có chút tiếc nuối, nhưng là kết quả đối lập kiếp trước đã phi thường tốt, về sau hắn sẽ đối xử với Tề Nhuận Vân thật tốt, hảo hỏa sủng ái vật nhỏ, lại hiếu thuận với cha mẹ, kế thừa gia nghiệp. Đại khái là ý cười thản nhiên trên mặt Tống Thanh Di kích thích Tô Nính, hắn đột nhiên đứng lên vọt tới trước cửa lao: “Tống Thanh Di, ngươi là tên vô năng, ngươi dựa vào cái gì là người cười cuối cùng! Ngươi rõ ràng phải hai bàn tay trắng bị Tô Nính ta dẫm nát dưới chân, nữ nhân ngươi yêu nhất hâm mộ ta, chỗ dựa vững chắc của ngươi là Tống gia bị ta thu vào túi, ngươi nên giống chó nhà có tang sinh hoạt ở một góc hẻo lánh, ngươi dựa vào cái gì mà là người cười cuối cùng!!!” Giờ phút này Tô Nính không còn là công tử khí độ ôn hòa thường ngày, bộ mặt dữ tợn, trạng thái điên cuồng. Lời nói của Tô Nính như thế nào không phải kết cục đời trước của Tống Thanh Di, Tống Thanh Di bị lời này làm cho nghẹn một hơi ở ngực. Hắn không hiểu được, Tô Nính như thế nào đối hắn có địch ý lớn như vậy, kiếp trước Tống Thanh Di cũng suy nghĩ rất lâu cũng chưa hiểu được chính mình làm sao gặp được một người như vậy. Đời này hắn vốn không muốn đi tìm nguyên nhân, nhưng giờ phút này Tô Nính cứ khăng khăng một mực bộ dạng chính mình nên bị hắn dẫm nát dưới chân, Tống Thanh Di lại có dục vọng muốn biết. Tống Thanh Di híp mắt dựa vào tường nhìn bộ dáng Tô Nính sau song sắt rít gào đối với chính mình, “Tô Nính, ta thật muốn biết, ngươi làm sao cho rằng Tống Thanh Di ta nên bị ngươi dẫm nát dưới chân, Tống gia ta nên bị ngươi thu vào túi?” hắn là thật sự tò mò, bởi vì tin tưởng của Tô Nính đã không giống như tự tin lôi kéo trên thương trường. Nhìn Tống Thanh Di bình tĩnh tò mò vấn đề, biểu tình trên mặt Tô Nính có chút kỳ quái, tựa hồ nghi hoặc Tống Thanh Di vì cái gì mà hỏi như vậy. Chính là những người Tô gia khác cũng ngừng chửi rủa tính toán nghe một chút câu trả lời làm cho huynh đệ/ thiếu gia/ đứa con Tô gia rơi vào hoàn cảnh này. “Cáp, lo lắng? Vốn là tổ tiên hai nhà Tống Tô chính là đồng môn học nghề, bất quá vận khí Tống gia tốt hơn, thành thợ thủ công ngự dụng, từ nay về sau các ngươi liền giẫm lên đầu Tô gia, mà Tống Thanh Di ngươi bất quá là được sinh ra ở Tống gia, là con trai trưởng duy nhất mới có thể áp lên đầu ta, rõ ràng ta ở lưu ly so với ngươi còn biết nhiều hơn! Mà ta, đã nghĩ xem sau khi Tống gia suy tàn ngươi còn có thể là đại thiếu gia thanh cao được hay không! Không chỉ là muốn Tống gia ngươi suy tàn, ta còn muốn đại thiếu gia duy nhất của Tống gia bị Tô gia nghiền cho tới chết!” Tô Nính tựa tiếu phi tiếu, tựa hồ rất đắc ý với phán đoán trong lòng chính mình. Tống Thanh Di bị đáp án này làm cho chấn kinh rồi, sau đó quay đầu nhìn Tô lão gia được giam ở trong một gian phòng khác, quả nhiên thấy trong ánh mắt hắn có kinh ngạc, cùng với sự trốn tránh khi phát hiện tầm mắt của Tống Thanh Di. Vì cái gì trốn tránh, có cái gì không đúng ở đây, nhìn xem biểu tình của những người Tô gia khác, tuy rằng vẫn là đối Tô Nính thực oán hận, nhưng hiển nhiên đối với nguyên nhân Tô Nính nói không có gì kinh ngạc. Có thể giáo huận hậu nhân Tô gia tư tưởng như vậy, trừ bỏ Tô lão gia còn có thể có ai? Tống Thanh Di tuy rằng trước kia một lòng muốn học ở trường không muốn tiếp quản gia nghiệp, nhưng gia huấn cùng truyện ký trong tộc vẫn là có xem qua, đối với người mang họ Tống gia đối với việc tổ tiên Tống gia ghi lại hậu nhân Tống gia nhất định phải đọc, hắn cho tới bây giờ không nhớ rõ tổ tiên Tống gia có đồng môn, tổ tiên Tống gia chính là một cô nhi được một thợ thủ công nhặt được, thu làm con nuôi, kế thừa dòng họ Tống gia cùng tay nghề, lão thợ thủ công cũng không có đứa con hoặc đồ đệ khác! Duy nhất có bản ghi chép chính là có một người làm trợ thủ đi theo bên người tổ tiên Tống gia, nhưng đúng là mang họ Tô, nhưng là ngay cả tên đệ tử cũng không phải. Nghĩ đến đây Tống Thanh Di sửng sốt, chẳng lẽ Tô gia thật sự là hậu nhân của người họ Tô kia? Tô Nính không lại kêu gào, nhưng ánh mắt hắn lại hung tợn như cũ, Tống Thanh Di nhìn thấy, trong lòng lại nghĩ nếu những biểu hiện giả dối này đều là thật, kia toàn gia Tô gia nhân sinh thật là đáng buồn, cho là hủy diệt Tống gia là thành công, thật là đáng thương cũng thật đáng buồn. Vẻ mặt Tống Thanh Di cổ quái: “Tô Nính, tổ tiên Tống gia vốn là cô nhi, được một lão nhân không vợ thu dưỡng, lão nhân kia không vợ cũng không có con cái, là một thợ thủ công lưu lỳ, tài nghệ của Tống gia bởi vậy mà có, tổ tiên Tống gia ghi lại cũng không có sư huynh đệ nào”. Thanh âm Tống Thanh Di vừa dứt, toàn bộ hậu nhân Tô gia trong nhà giam đều ngừng động tinh. Đây là có ý tứ gì? “Không sai, tổ tiên Tống gia ta ghi lại chưa từng đề cập có sư huynh đệ, chỉ có một trợ thủ họ Tô, Tô Li Đán, ngươi chính là dạy đứa con của ngươi như vậy sao?” Tống lão gia cùng với phủ doãn Cẩm thành đi vào nhà lao. Hắn hiển nhiên cũng không chịu được Tô gia không biết xấu hổ cùng ghê tởm như vậy, khuôn mặt ngày xưa nghiêm túc bây giờ tràn đầy tức giận. Trong miệng hắn gọi Tô LI Đán hiển nhiên là đại danh của Tô lão gia. “Phu thân? Lời nói của Tống Thanh Di là có ý tứ gì? Tô gia chúng ta cùng Tống gia không có vấn đề gì? Tống gia kia không có liên quan gì tới Tô gia chúng ta?” Tô Nính hiển nhiên cũng là bị câu trả lời này phá vỡ nhận thức được dạy khi còn nhỏ làm cho hỗn loạn, hắn đem ánh mắt mong ước chuyển đến trên người phụ thân chính mình. Hắn từng hi vọng trong ánh mắt của phụ thân mình có thể nhìn thấy tán thành cùng khen ngợi, phụ thân trong mắt hắn luôn cao lớn, kiên định đi tới mục tiêu, nhưng hắn giờ phút này nhìn thấy, ánh mắt phụ thân hắn thế nhưng trốn tránh, nói cách khác những lời Tống Thanh Di nói là sự thật?
|
Chương 67[EXTRACT]Nhìn thấy ánh mắt Tô Nính nhìn Tô lão gia tràn đầy không thể tin cùng thất vọng, trong lòng Tống Thanh Di hiện lên khoái ý, nhưng lúc sau lưu lại chỉ còn nỗi bi ai, chính là một đám ghen tị tự cho là đúng lại bệnh thần kinh mới tạo thành bi kịch đời trước của Tống gia. Sau khi báo xong thù trong lòng thoải mái rất nhiều nhưng vẫn có không cam lòng, có lẽ đợi cho Tô Nính cùng Tô gia bị định tội, trong lòng hắn mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. “Tô Nính, cả đời ngươi thật đáng buồn, mẫu thân là kết thất, với huynh trưởng khác mẫu như hổ rình mồi, sau đó bị ghen tị của phụ thân dùng lịch sử gia tộc lừa dối ngươi, ngươi xem ngươi làm nhiều như vậy chiếm được cái gì? Ác giả ác báo, sau này ngươi còn sống cũng không trốn ra được đại lao…. Không không không…. Có lẽ Trầm đại nhân căn bản sẽ không giam ngươi cả đời trong ngục! ngươi nói…. Mùa thu năm sau trảm thì thế nào?” Tống Thanh Di như cũ ngồi tại chỗ, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Ninh đang ghé vào cửa đại lao đối diện, thanh âm cũng không lớn vừa lúc bị người Tô gia lần thứ hai huyên náo mà chặn lại, chỉ có người đối diện mới nghe rõ. Quả nhiên Tô Nính đem ánh mắt chuyển trở về, trong mắt một tia kinh hoảng, nhưng là chống lại bộ dáng tựa tiếu phi tiếu của Tống Thanh Di đột nhiên lại cười rộ lên: “Tống Thanh Di, ngươi cười cái gì, nữ nhân ngươi tối âu yếm đã sớm là người của ta, ngươi có muốn biết thời điểm nàng ở sau đuổi theo xum xoe, có bao nhiêu vui vẻ không, ngươi nói ngươi theo đuổi lâu như vậy kết quả cũng không biết nàng cũng không thích cùng một ngốc tử cả ngày chỉ biết đọc sách như vậy, lại mỗi ngày đối với thi từ ca phú của hắn, ha ha ngươi có biết nàng mỗi lần nằm ở trong lòng ta, đều oán hận ngươi không thú vị không?” Tô Nính vừa nói một bên trở về chỗ cũ tựa hồ lại có cảm giác tốt đẹp coi rẻ Tống Thanh Di. Trên mặt Tống Thanh Di thu lại tươi cười, cho dù ai nghe thấy người trong lòng cấp chính mình đội mũ xanh, mà cái mũ xanh kia còn cười nhạo trước mặt mình, là người đều cười không nổi, cho dù người trong lòng đã sớm bị hắn ở trong lòng đuổi đi. “Cám ơn giúp ta dùng thử, làm cho ta thanh tỉnh quả nhiên không lựa chọn nàng là chính xác! Các ngươi đúng là đến khi có đại nạn thì mạnh người nào người ấy chạy, nữ nhân La Hạnh Quyên kia ta tặng cho ngươi! Đúng rồi ngày đó nàng là người đầu tiên chạy ra công đường, thời điểm nàng chạy như thế nào chưa để lại ám hiệu cho ngươi?” Tô Nính lúc ấy chính là tiêu điểm của mọi người, chính là La Hạnh Quyên có tâm gọi hắn thì làm sao có thể đi, bất quá Tống Thanh Di không ngại đem chuyện ngày đó ra đâm chọc Tô Nính, La Hạnh Quyên một mình chạy là sự thật. Đến phiên Tô Nính dừng lại, chỉ thấy trên mặt hắn vặn vẹo một chút, bất quá còn chưa nói chuyện, đã bị đánh gãy. Tống lão gia cùng phủ doãn Cẩm thành đi vào, giờ phút này đại lao lộn xộn hắn không còn cách nào phải cho nha dịch quát lớn một tiếng, cuối cùng mới có thể nói chuyện. “Đi đem Tống thiếu gia mang ra đây, Trầm đại nhân muốn hỏi”. Tuy rằng hắn là phủ doãn Cẩm thành, nhưng là án này bởi vì tiến cống có liên quan đến hỏa trác, Trầm đại nhân phải chủ thẩm, hắn chỉ là ở đại đường cho có. Dẫn người tự nhiên không cần phủ doãn tự mình đến, bất quá phủ doãn Cẩm thành cùng Tống lão gia lúc trước có chút giao tình, lúc này bất quá là thuận tiên đi mà thôi. Bởi vì trong lời nói của phủ doãn, những người khác trong nhà lao đều nhìn Tống Thanh Di, nhưng cũng không có thái độ vui sướng khi người gặp họa. Dù sao chỉ cần không phải đầu óc phá hư, đều có thể cẩn thận suy nghĩ phủ doãn là mang theo Tống lão gia đến đón người, kia đại thiếu gia có năng lực cung cấp nhiều manh mối nghiêm trọng. Tống Thanh Di từ lúc từ cả nhà lao đi ra ngoài, ánh mắt đảo qua Tô Nính như cũ cầm lấy cửa, trên cao nhìn xuống hắn: “ Ta ở công đường chờ ngươi!” một câu chờ ngươi, giọng nói không khách khí đã muốn thể hiện ý tứ của Tống Thanh Di. Tay nắm cửa lao của Tô Nính gân xanh bạo khởi, nhìn thấy Tống Thanh Di chậm rãi đi ra đại lao. Công đường thẩm vấn rất tùy ý, Trầm đại nhân tuy rằng nói là chủ thẩm, lại ngồi ở vị trí bên cạnh chính vị, chính vị như cũ là phủ doãn Cẩm thành. “Dưới công đường chính là Tống Thanh Di?” kinh đường mộc gõ một chút, cả sảnh đường im lặng. Tống Thanh Di quỳ gối xác nhận. “Ngươi có quen biết ba người Lí Danh Thuấn cùng Lí Đức Bảo, Lí Đức Long?” Vốn tưởng rằng Trầm đại nhân sẽ hỏi chuyện ‘kỳ lân đáp mây bay’, lại đột nhiên nghe thấy ba cái tên xa lạ, Tống Thanh Di ngây người một chút, lúc sau trả lời: “ Thảo dân cũng không nhận thức”. “Lí Danh Thuấn là làm kiện lưu ly Tô gia lần này, tượng sư làm tiên cô mừng thọ, hai người kia là đồ đệ của hắn, ta tra được mấy tháng trước ngươi đem ba người họ từ ngõ nhỏ Nam hạng đi ra!” Tống Thanh Di nghe vậy trong lòng cả kinh, không nghĩ tới vị Trầm đại nhân này trong thời gian ngắn như vậy có thể tra ra chuyện mình đi ngõ nhỏ Nam Hạng. Bất quá Chu Nghiệp Khải dùng tên gỉa Lí Danh Thuấn hắn đều không biết. Trong lòng rất nhanh kiểm tra lại một lần những việc chính mình đã làm, phát hiện quả thật không có vấn đề gì, biểu tình trên mặt bất động nói: “Hồi đại nhân, thảo dân đúng là mấy tháng trước từ ngõ nhỏ Nam Hạng mang về ba người khất cái, bất quá là mấy ngày đó thảo dân nằm mơ cùng một giấc mộng, thấy ngõ nhỏ Nam Hạng, mới có thể đi qua tìm tòi, dẫn bọn hắn đi bất quá chỉ là thuận tay, về phần ba tên Lí Danh Thuấn, thảo dân quả thật không biết, ba người lúc trước chỉ nói chính mình là khất cái cũng không cho biết tên, sau lại dưỡng hảo thương, ba người liền ly khai, lúc sau thảo dân cũng không gặp qua”. “Ba người bọn họ hiện tạ mất tích, ngươi cũng không biết?” Trầm đạ nhân híp mắt nhìn vẻ mặt Tống Thanh Di. Thế nhưng Tống Thanh Di quả thật không biết, thần sắc cũng không có biến hóa. Chu Nghiệp Khải sau khi rời khỏi Tống giờ trừ bỏ lần trước Chu Đức Bảo chạy đến diêu hán, bọn họ cũng không có liên hệ qua, kế hoạch của Chu Nghiệp Khải lại có cùng mục đích với Tống Thanh Di, chi tiết thì hai bên cũng không biết rõ. Cho nên Tống Thanh Di trả lời không chút chột dạ. Về phần vấn đề của tiên cô mừng thọ lần này, Tống Thanh Di cũng chỉ là đoán, dù sao mục đích của Chu Nghiệp Khải cũng là Tô gia, tuyệt đối không thể ở trường hợp như vậy giúp Tô Nính nâng cao một bước. Công đường im lặng trong chốc lát, Trầm đại nhân không có mở miệng, Tống Thanh Di quy của quỳ. Không khí có chút áp lức, nha dịch hai bên nhìn không chớp mắt. Rốt cục, Trầm đại nhân nói. “Vật kia, ngươi từ đâu mà có?” Trầm đại nhân giờ một vật trong tay, đúng là lá thư Tống Thanh Di dùng để quật ngã Tô Nính xuống. Phong thư này xuất hiện thật trung hợp, bất quá cũng không có cái gì không thể nói, chỉ cần trừ bỏ thân phận của Chu Đức Bảo. “Thảo dân năm trước coi sổ sách trong nhà, phát hiện khoáng thạch của cửa hàng Huệ Châu báo có chút vấn đề, liền đi xem xét một chút thì thấy có chỗ kỳ quái. Lần này Huệ Châu đưa lên quặng mỏ, trong lòng thảo dân có nghi hoặc, liền tìm người nhìn chằm chằm, thế nhưng không nghĩ vừa lúc chặn được một phong thư”. Thời điểm Chu Đức Bảo thay Tống Thanh Di nhìn chằm chằm Huệ Châu, Tống Thanh Di cũng đã nghĩ ra thân phận tốt che dấu cho hắn. Cẩm châu được cho là nơi phồn hoa, địa phương như vậy phần đông là phú thương nhà giàu, đồng dạng là có đủ hạng người trải rộng nơi đây. Những người này chuyên môn đi làm thuê còn làm chút tiểu sinh ý hỏi thăm tin tức, Tống Thanh Di ngay từ ban đầu đã cho Chu Đức Bảo giả trang thành dạng người này, bởi vậy hai người tương giao bên ngoài sẽ không bị bại lộ. Nghĩ đến đây hẳn là Trầm đại nhân hẳn là đã đi thăm dò qua, lúc này lời khai của Tống Thanh Di cũng trùng khớp, Trầm đại nhân trầm ngâm một chút, lúc sau qua loa hỏi về chuyện tình ‘kỳ lân đáp mây bay’, chuyện Tống gia bị tố cáo giống như là một chuyện đã bị bụi bặm che lấp. Án tử Tô gia bởi vì có liên quan tới cướp đường cùng hỏa trác, Trầm đại nhân cũng muốn cùng quan viên phụ trách bao vậy tiêu trừ bọn cướp thẩm tra đối chiếu một chút, nhìn xem vị trí của Tô Nính trong đó là như thế nào, muốn thẩm tra thêm rồi phán quyết, bởi vậy người Tô gia phỏng chừng còn muốn ở trong đại lao một đoạn thời gian. Trong lúc khai thẩm, Tống Thanh Di cũng phải tham gia, dù sao lá thư này cũng đến từ trên tay hắn. Mà lúc này Tống Thanh Di đã thở phào nhẹ nhõm cùng Tống lão gia về nhà. Còn chưa vào cửa liền thấy cửa Tống phủ rộng mở, trước cửa có một chậu than, tỳ nữ sắp xếp hai bên đều tự bưng một cái bồn nhỏ. Tư thế này làm cho Tống Thanh Di ngây ra một lúc, vẫn là Tống lão gia ở phía sau đẩy hắn một phen. “Đi thôi, phỏng chừng là mẫu thân ngươi an bài, lo lắng ngươi ở lao ngục tai ương xui xẻo, đi một chuyển để nàng an tâm”. Đây là lần đầu tiên Tống Thanh Di nhìn thấy trên mặt nghiêm chỉnh của phụ thân có ôn nhu, nhất là thời điểm nhắc tới mẫu thân chính mình. Không biết vì cái gì, Tống Thanh Di cảm thấy mắt mình nóng lên. Nhanh chóng quay đầu lại che giấu đi qua chậu than, sau đó nhóm tỳ nữ mang nước trong tiểu bồn vẩy lên người hắn. Động tác Tống Thanh Di có chút vội, còn xém chút nữa giẫm lên chậu than, bất quá may là hữu kinh vô hiểm. Tuy rằng trong lòng vội vàng muốn đi gặp chính quân nhà mình, nhưng là ở cửa bố trí một phen nhắc nhở hắn phải đi thỉnh an mẫu thân một phen. Cùng phụ thân đi vào sân mẫu thân, thoáng hàn huyên vài câu bị trêu ghẹo cũng không yên lòng, Tống lão phu nhân thông cảm thả hắn về Thu Lâm Uyển- bởi vì phòng sinh an bài ở trong này, Tề Nhuận Vân cũng ở cữ bên này. Tiến Thu Lâm Uyển Linh Bảo có chút kích động chạy đến, ánh mắt vừa nhìn thấy chính mình như thấy cứu tinh. “Thiếu gia ngài rốt cục đã trở lại, chủ tử muốn xem tiểu thiếu gia”. Hắn lúc trước không gặp được Tư Niên, bất quá trên đường trở về cũng nói với hắn chuyện tình Tư Niên tiềm hiểu tin tức, tự nhiên cũng biết chuyện Tề Nhuận Vân đã tỉnh lại. Nghĩ đến hạ nhân trong viện lo lắng Tề Nhuận Vân nhìn thấy vật nhỏ trong lòng sẽ căm hận, cho nên không có ôm vật nhỏ đi trong phòng Tề Nhuận Vân. May mà thân thể Tề Nhuận Vân hư mệt, đại bộ phận thời gian đều mê man, nếu không bọn họ còn không cấp bách đến chết. “Đi đem tiểu thiếu gia ôm đến”. Chuyện này sớm muộn cùng phải đối mặt, hơn nữa trong lời nói của lão đại phu lúc trước không có nói chết, Tống Thanh Di cảm thấy bứu thịt của vật nhỏ sẽ có biện pháp giải quyết, cho dù không được, thân là phụ thân của hắn chẳng lẽ không đau lòng sao. Vừa mới tiến cửa nội thất, liền thấy Tề Nhuận Vân gạt đi tay của Tư Niên, theo trên giường đứng lên, Tống Thanh Di cả kinh chạy nhanh qua. Phải biết rằng Tống Thanh Di cùng hắn sinh hai ngày một đêm, hắn tận mắt nhìn thấy bộ dạng người này vì sinh vật nhỏ mà hạ thân tràn đầy máu tươi, lúc này được có mấy ngày, làm sao có thể từ trên giường đứng lên. “Như thế nào lại đứng lên? Mới có mấy ngày, còn muốn tu dưỡng”. Đem người ấn quay trở về giường, Tống Thanh Di vỗ vỗ tay Tề Nhuận Vân. Chắc là thấy Tống Thanh Di, bộ dạng vừa mới nóng nảy của Tề Nhuận Vân mới bình tĩnh lại một ít, “Sự tình vội xong rồi?” một câu hỏi xong chưa đợi Tống Thanh Di trả lời liền nói thẳng: “Vật nhỏ làm sao vậy, ta tỉnh lại ba ngày, không phải nói đang ngủ thì nói bà vú đang cho uống sữa, lại không muốn cho ta thấy là xảy ra chuyện gì?” câu hỏi này của Tề Nhuận Vân bộ dáng không còn lãnh đạm như thường nữa, nói một đoạn thật dài lại mau, trong mắt giống như là sắp toát ra lửa. Tống Thanh Di tin tưởng người này nếu có thể rời giường, bọn Linh Bảo ở thời điểm khước từ không cho hắn đi xem, Tề Nhuận Vân sẽ bạo khởi lên. Mà Tư Niên bên cạnh bị trừng mắt hai cái yên lặng lùi lại hai bước- hắn kì thật không phải là người phản đối thiếu quân gặp tiểu thiếu gia, chính là hai lần thiếu quân tỉnh lại người hầu hạ bên người đều là Linh Bảo. Linh Bảo cảm thấy cho thiếu quân thấy tình huống của tiểu thiếu gia sẽ làm cho hắn thương tâm, vẫn là chờ thiếu gia trở lại sẽ có người chăm sóc người nhiều hơn. Mà đợi hôm nay hắn cạnh giữ bên người thiếu quân, tiếu thiếu gia thật sự là đang ngủ, bất quá thiếu quân không tin hắn…
|
Chương 68[EXTRACT]Nghe được Tề Nhuận Vân cấp bách hỏi, hắn làm sao không biết người nọ gấp đến độ lợi hại, Tống Thanh Di vỗ vỗ tay hắn, “Đừng nóng vội, ta bảo Linh Bảo đi ôm đứa nhỏ tới, chính là đang ngủ cũng đánh thức, được không?” Câu hỏi sau cùng của Tống Thanh Di mang theo nồng đậm sủng nịnh, nếu là ngày xưa Tề Nhuận Vân nghe đến đã đỏ lỗ tai, làm sao trận định được. Chính là lúc này Tề Nhuận Vân một chút đều nghe không vào. Hắn lần đầu tiên tỉnh lại không thấy vật nhỏ trong lòng có chút lo sợ, chính là thân thể suy yếu không lên tiếng được rõ ràng. Hai lần tỉnh lại sau thời gian dài hơn một chút, nhưng là bọn Linh Bảo cứ từ chối, mà Tống Thanh Di lại không ở, trong lòng Tề Nhuận Vân khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. May là lúc này thái độ của Tống Thanh Di cho hắn cảm đoan, làm cho hắn miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lúc này mới cảm giác động tác quá lớn, khiến trên người có chút không khỏe. Nhìn biểu tình hắn, Tống Thanh Di cũng biết khẳng định là miệng vết thương bị rách, có thể làm người này gấp thành như vậy, có thể thấy được trong lòng lo âu. Đối với Linh Bảo thực hiện hảo tâm thành chuyện xấu, trong lòng Tống Thanh Di tính toán hảo đánh một chút. Tề Nhuận Vân chính là sủng nịnh Linh Bảo, sủng hắn đến không nhẹ không nặng. Vật nhỏ theo bà vụ ở tại sương phòng, Linh Bảo rất nhanh liền mang bọn họ lại đây. Tống Thanh Di trừ bỏ lúc vật nhỏ mới sinh liếc mắt một cái, lúc sau ở nha môn không nhìn thấy hắn, lúc này gặp bà vú đem hắn ôm lại đây, cũng chạy nhanh tới tiếp nhận. Tiểu hài tử mỗi ngày một dạng, Tống Thanh Di mới chỉ hai ngày không thấy được hắn, vật nhỏ đã sớm không giống như trong ấn tượng của hắn mặt nhăn như tiểu lão đầu, bướu thịt trên vai bộ dạng xấu xí. Lúc này trên mặt hồng hồng đã lui đi một ít, mặt được rửa sạch sẽ, ngũ quan giãn ra, sua khi ngủ có thể nhìn thấy lông mi thật dài càng thêm xinh đẹp nhu thuận, Tống Thanh Di có chút kinh ngạc. “Yêu, phu nhân ngươi xem vật nhỏ chúng ta thật là xinh đẹp!” Tống Thanh Di đi đến trước mặt Tề Nhuận Vân giống hiến vật quý. Bất quá Tề Nhuận Vân không có nhìn thấy vật nhỏ lúc mới xinh, lúc này nhìn sơ qua sắc mặt liền ảm đạm, nhíu lông mi một chút. Bất quá đứa nhỏ là nam đen một chút cũng không hề gì. Ánh mắt quét qua tã lót vật nhỏ, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. “Cho ta ôm một cái?” tinh thần Tề Nhuận Vân lúc này tự nhiên rất tốt, đã nghĩ chính mình ôm trong tay xem một chút. Vài lần chịu trở ngại, trong lòng Tề Nhuận Vân tính toán đứa nhỏ này thật xấu. “Ngươi làm sao ôm được, vật nhỏ này nặng bảy cân hai đâu, ta nói uy ngươi như thế nào không mập, nguyên lại cuối cùng đều ở trong bụng hắn”. Bởi vì vật nhỏ đang ngủ, Tống Thanh Di nhỏ giọng nói cười. Bất quá ánh mắt Tề Nhuận Vân đảo qua biể tình trên mặt còn chưa có giãn ra, thở dài, Tống Thanh Di cẩn thận cởi bỏ tã lót. “Không nói với ngươi là muốn cho ngươi an tâm tĩnh dưỡng”. Cởi bỏ tã lót, lộ ra bướu thịt tím đen trên vai vật nhỏ, Tống Thanh Di cũng nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ không có lớn thêm- nếu lão đại phu ở, phỏng chừng lại phun tào hắn, bất quá chỉ có hai ngày bằng mắt thường có thể thấy nó lớn lên, bướu thịt này trong thời gian ngẵn sẽ không vỡ ra! Thấy sắc mặt Tề Nhuận Vân đại biến, Tống Thanh Di chạy nhanh nói: “ lão đại phu đang suy nghĩ biện pháp, hắn chưa nói không thể giải quyết, ngươi đừng vội!” sắc mặt Tề Nhuận Vân đều trắng, Tống Thanh Di có chút hối hận chính mình không có nói trước tình huống cho hắn đã cởi tã lót. Hít sâu một hơi, miễng cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, Tề Nhuận Vân mới nghiêm mặt nhẹ nhàng nâng tay sờ bướu thịt, “Là chuyện gì xảy ra? Do độc tố kia ảnh hưởng? hay là trời sinh?” phản ứng đầu tiên của Tề Nhuận Vân chính là trùng độc lúc trước, bất quá không bài trừ đứa nhỏ ở trong bụng hắn gặp vấn đề khác. Tống Thanh Di đơn gian đem đứa nhỏ đặt lên giường, vật nhỏ ngủ thật sâu, bị gây sức ép như vậy nhưng không tỉnh. Thuận tay kéo kéo góc chăn cho Tề Nhuận Vân, nhìn thấy ánh mắt bộ dạng hắn rồi bòng bong, có chút đau lòng. “Là di độc, lão đại phu đã nhiều ngày nhìn tình huống của hắn, ta vừa mới trở về không có gặp qua hắn, ta tin tưởng vật nhỏ của chúng ta cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì”. Ngón tay Tề Nhuận Vân đặt trên người đứa nhỏ, miêu tả bộ dáng đứa nhỏ, trong lòng tràn đầy áy náy, nếu không phải hắn không cẩn thận, vật nhỏ sẽ không biến thành như vậy. “Thỉnh thấy thuốc lại đây đi, ta cũng muốn nghe một chút”. Một lát sau thu hồi ngón tay, Tề Nhuận Vân dựa vào đầu giường, kiên trì nhìn Tống Thanh Di. Thay hắn đem sợi tóc vén ra phía sau, Tống Thanh Di gật gật đầu: “ Ta nếu ôm đứa nhỏ lại đây cho ngươi xem, tình huống lúc sau sẽ không gạt ngươi, đừng lo lắng. Tư Niên bên cạnh định nói lão đại phu đã đi ra ngoài hái thuốc, hai ngày rồi còn chưa trở về, chỉ thấy Linh Bảo hấp tấp chạy vào. “Thầy thuốc hái thuốc đã trở lại”. Thật sự tới sớm không bằng tới đúng lúc, Tống Thanh Di không nghĩ nguyên lại trước đó là lão đại phu không ở. Lão đại phu so với Linh Bảo tới chậm hơn, thời điểm vào trên người toàn bụi đất chưa tẩy, đã một bó tuổi thoạt nhìn rất chật vật. “Tiêu tiên sinh!” nhìn bộ dáng lão đại phu, Tống Thanh Di khẳng định là dược của vật nhỏ, chạy nhanh đứng lên, vẫn là vái chào. “Vì khuyển tử, khiến Tiêu tiên sinh vất vả rồi!”. Đúng vậy, lão đại phu họ Tiêu, tuổi đã lớn râu tóc bạc trắng, hắn đi chữa bệnh cho người liền quen gọi hắn là lão đại phu, lâu ngày ngay cả họ cũng quên kêu. Mà Tống Thanh Di bởi vì hỏi thăm nên mới biết lão đại phu họ Tiêu, nên mới xưng hô như vậy, cũng là vì trang trọng tạ ơn. Lão đại phu lắc lắc tay, vừa nói một bên kéo ghế ngồi xuống: “ Y giả như phụ mẫu, càng đừng nói vật nhỏ là lão phu tự mình đỡ đẻ”. Lão đại phu thời điểm nghe sơ danh vật nhỏ liền thấy hai người làm cha này gọi rất tùy ý, không nghĩ tới kêu dễ gọi còn dễ nghe. “Lạo đại phụ, nhọt của vật nhỏ….” Tề Nhuận Vân còn lại là trực tiếp mở miệng hỏi, tuy rằng Tống Thanh Di nói là không hề giấu diếm hắn, nhưng là trong lòng hắn luôn có chút lo lắng. “Đây là di lưu của trùng độc, ta lúc trước nói qua bởi vì ngươi có thai, có ba thành không nắm chắc đối đứa nhỏ ảnh hưởng, lúc này so với tưởng tượng của ta thì tốt hơn rất nhiều. Độc tố tập trung một chỗ, chỉ cần xử lý tốt sẽ không bị thương đến vật nhỏ”. Lời lão đại phu vừa nói xong, chủ tử hạ nhân một phòng đều thở dài nhẹ nhõm. Tề Nhuận Vân xưa nay tuy rằng lãnh đạm không thường để ý người, nhưng hắn đối hạ nhân cũng không trách móc nặng nề, bởi vậy hạ nhân Thu Lâm Uyển cùng Trừng Mặc Hiên đều kính yêu chủ tử này, lúc này tiểu thiếu gia không có việc gì, tất cả mọi người đều thay hắn vui vẻ. Tống Thanh Di nhưng thật ra có chuẩn bị tâm lý, hắn ngày đó thấy sắc mặt lão đại phu bình tĩnh, trong lòng nhiều ít đều biết, thế nhưng chính mình quá mệt mỏi, tình huống mấy ngày kia đều rất loạn, lão đại phu xuất môn hái thuốc, để lại hạ nhân đều không dám làm chủ, mới có thể biến thành cái dạng này. Tống lão phu nhân nhưng thật ra biết, bất quá nàng là đồng ý với ý kiến của Linh Bảo… “Lão phu tìm được mấy vị dược, trước cấp cho vật nhỏ phao ngâm xem kết quả thế nào”. Lời nói của lão đại phu đối vật nhỏ như gõ chùy, Tề Nhuận Vân rốt cục cũng yên tâm, có tâm tư hỏi chuyện Tống Thanh Di. Chờ lão đại phu đi rửa mặt xử lý dược liệu xong, vật nhỏ không có ôm trở về cho bà vú, Tống Thanh Di kêu bọn họ mang giường nhỏ đặt lại đây, làm cho hắn ngủ ở địa phương không xa Tề Nhuận Vân. Tống Thanh Di thấy người trên giường len lén nhả ra bộ dạng tức giận, lại là buồn cười, lại đau lòng. Bất quá cuối cùng hết thảy đều là quá khứ, tương lại bọn họ còn rất dài… “La Hạnh Quyên cùng Tô Nính thế nào? Ngươi nhiều ngày như thế nào lại không ở?” Tề Nhuận Vân thấy người bên người nửa ngày không nói chuyện, còn thần ra, đành phải mở miệng hỏi. Lúc hắn tỉnh lại liền nghe nói Tống Thanh Di có việc bên ngoài liền cảm thấy kì quái, sự tình như thế nào mà hắn còn không kịp lo liệu ổn thỏa mọi việc trong nhà, bất quá hỏi người bên người mọi người đều nói không có việc gì, làm cho Tề Nhuận Vân bất đắc dĩ nhớ lại. Sự tình đã muốn chấm dứt không sai biệt lắm, Tống Thanh Di cũng có tâm tư kể cho Tề Nhuận Vân nghe, không sợ hắn lo lắng. “La Hạnh Quyên chạy mất?” chuyện mấy ngày này xảy ra Tống Thanh Di miêu ta đơn giản kể cho Tề Nhuận Vân nghe, tuy rằng Tống Thanh Di bị bỏ tù làm cho hắn có chút bận tâm, nhưng nghe đến thời điểm La Hạnh Quyên nữ nhân này chạy mất, Tề Nhuận Vân là nhịn không được hỏi ra tiếng. Hắn bị trúng độc, vật nhỏ phải chịu nhiều khổ sở như vậy, nguyên nhân là bởi vì La Hạnh Quyên, bất luận là nàng vì trợ giúp Tô Nính, vẫn là bởi vì nguyên nhân trong lòng cô ta không muốn người biết, đối với Tề Nhuận Vân mà nói, đầy thực là cừu nhân. Lúc trước hắn rút củi dưới đày nồi dùng lời đồn chặt đứt đường lui của nàng, làm sao nghĩ đến nàng cùng đường có thể chạy tới công đường ngụy tạo chứng cớ, Tề Nhuận Vân quả thật không thể lý giải ý tưởng của nàng cùng Tô Nính, bại cục của Tống gia khó thành, bọn họ lại đến chết cũng không buông. Hai người kia chỉ vì phán đoán trong lòng bọn họ, có thể “kiên định chấp nhất” làm ra những chuyện tình như vậy, Tề Nhuận Vân cũng thực bội phục bọn họ. Tống Thanh Di biết chính quân nhà mình đặc biệt chú ý La Hạnh Quyên, gật gật đầu tiếp tục nói: “Nàng hiện tại cùng đường, những ngày trốn tránh khẳng định cũng qua không tốt, ta đã kêu Chu Đức Bảo giúp ta lưu ý, nếu tìm được nàng….” Lời còn chưa dứt, Tề Nhuận Vân liền trực tiếp đánh gãy, “Tìm được nàng giao cho ta! Lần nay ta tuyệt không lưu hậu hoạn!” đối với Tề Nhuận Vân mà nói hai người kia nhằm vào Tống Thanh Di là bởi vì tư lợi cùng đố kỵ, hắn có thể nhẫn nại một lần, những thủ đoạn như thế hắn cũng không để vào mắt, liên lụy đến người nhà cùng đứa nhỏ chính là hắn không thể nhẫn nại. Ý tứ của Tống Thanh Di là đưa đi quan phủ, bất quá Tề Nhuận Vân nói như vậy hắn cũng không phản đối, vô luận La Hạnh Quyên cuối cùng bị đối đãi như thế nào, có kết cục gì, đối nàng mà nói đều là gieo gió gặt bão. “Không nói bọn họ, tinh thần ngươi hôm nay rất tốt, bây giờ còn thấy mệt không?” Tống Thanh Di nghe nói khi mình ở nha môn chính quân nhà minh đã tỉnh lại ba lần, thời gian cũng không dài. Bất quá lần này chính mình trở về hắn nói lâu như vậy cũng không thấy Tề Nhuận Vân uể oải. “Hảo rất nhiều, đại khái là ngủ hai ngày, đã tốt lên nhiều rồi”. Chính bản thân Tề Nhuận Vân cũng thấy tốt lên rất nhiều. Hai người đang nói, trên tiểu giường nhỏ liền phát ra âm thanh ê a nhẹ nhàng. Tống Thanh Di nhanh chóng đứng dậy, liền thấy vật nhỏ trên tiểu giường nhỏ không biết tỉnh lại từ khi nào, chính mình huy mở tã lót, đáng cố gắng nhấc chân. Ánh mắt lúc đầu nhắm lại giờ đã mở ra, mắt hại mí lộ ra rõ ràng, cùng với lông mi vểnh lên , trong mắt đen bóng lại thâm thúy, cùng bộ dạng hắn nhắm mắt cách biệt một trời một vực. “Hắc, vật nhỏ, mở mắt cũng thật xinh đẹp, bộ dạng có điểm quen mắt, nhìn thật giốn phu nhân ta!” giường nhỏ cách giường lơn không xa, Tống Thanh Di trở lại kê một cái chăn ở sau lưng Tề Nhuận Vân, làm cho hắn ngồi ở trên giường có thể nhìn thấy vật nhỏ ở trên tiểu giường nhỏ. Vốn chỉ nhìn thấy động tác ngốc ngốc của vật nhỏ Tề Nhuận Vân sửng sốt một chút, sau đó lỗ tai đỏ lên. Lúc này mới phản ứng lại chính mình bị tướng công nhà mình đùa giỡn.
|
Chương 69[EXTRACT]Chờ thời điểm Tề Nhuận Vân tĩnh dưỡng hảo thân thể, vật nhỏ đã phao được ba lượt dược dục, tuy rằng không rõ nhưng bứu thịt hiển nhiên nhỏ đi một chút. Tề Nhuận Vân cùng Tống Thanh Di mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Lão đại phu nói chuyện thận trọng, không nắm chắc hoàn toàn cũng không nói sẽ chết, tuy rằng hắn nói tình huống vật nhỏ không tồi, nhưng là chưa nói có thể hoàn toàn chữa khỏi, bất quá thấy hữu hiệu, hai người mới làm cha mới yên tâm. Vật nhỏ quá nhỏ, lão đại phu phối dược tận lực ôn hòa, bất quá phải mười ngày mới có thể tắm một lần, tắm được ba lượt cũng đã qua một tháng. Theo truyền thống Cẩm thành, tiểu nhi sinh ra tròn mười bốn ngày làm trăng tròn, mới những người trong nhà, Tống gia tự nhiên cũng là như thế, từ lúc vật nhỏ sinh ra không lâu, Tống lão phu nhân đã bắt đầu thu sếp chuyện này. Tống Thanh Di hôm nay đi nha môn, án tử của Tô Nính đã có kết quả, Tề Nhuận Vân ở nhà xem mấy cửa hàng trên danh nghĩa chính mình- trong khoảng thời gian này đều do trưởng quầy của Tống gia hỗ trợ nhìn xem, một bên lựa chọn quần áo cho vật nhỏ mặc lức trăng tròn. “Chủ tử, người xem cái áo ngắn màu nguyệt sắc này thật hợp với màu da của tiểu thiếu gia!” Linh Bảo mang theo tú nương nha hoàn đến làm xiêm y cho vật nhỏ mặc lúc trăng tròn. Vật nhỏ tắm ba lượt dược dục, bướu thịt trên vai tuy rằng nhỏ đi một chút, nhưng là vẫn là không nhỏ, bởi vậy quần áo của hắn đều phải để bọn nha hoàn đặc biệt làm, bả vai mở ra lớn hơn một chút, đỡ phải áp lên nhọt, cũng bởi vậy quần áo lúc trước chẩn bị không thể mặc được, mấy ngày tắm rửa này đều là nha hoàn tú nương đẩy nhanh tốc độ làm. Tề Nhuận Vân một bên rất nhanh lật xem sổ sách, một bên quay đầu liếc mắt nhìn một cái, nhíu mày: “Đổi kiện, rất thanh tú”. Đúng vậy, trải qua một tháng này, vật nhỏ đã sớm thoát khỏi bộ dáng hồng hồng khó coi, làn da trở nên tuyết trắng, mắt to yêu cười, không biết mê đảo biết bao nhiêu nha hoàn cùng vú em. Tống Thanh Di đều cười gọi tiểu mỹ nhân nhà mình. Cho nên kiện quần áo vừa xứng với màu da tiểu thiếu gia mặc lên thân, xinh đẹp giống như một bé gái. Không nghĩ tới đang nói lại nghe đến một âm thanh thất vọng thở dài, trong lòng Tề Nhuận Vân dở khóc dở cười. Hạ nhân sau khi quen thuộc chủ tử càng ngày càng không có uy nghiêm, lúc trước Linh Bảo giấu diếm chuyện tình với chủ tử bị đánh một phen, tuy rằng lúc trước Tề Nhuận Vân cũng là rất sinh khí, bất quá sau đó ngẫm lại cũng biết Linh Bảo là có hảo ý, cuối cùng vẫn là cầm lấy trọng trọng rồi lại nhẹ nhàng buông xuống. “Chọn kiện nhiều người xem đi”. Tề Nhuận Vân nhìn lướt qua, phát hiện bọn nha hoàn làm phần lớn là màu sắc trắng mịn, tuy rằng đẹp, nhưng nếu ngày trăng tròn gặp khách có vẻ không có phóng khoáng, miễn cưỡng chọn một kiện màu đỏ vui mừng cùng một kiện màu lam nhẹ nhàng khoan khoái do bọn hạ nhân nhiều lần xem. Vật nhỏ nhu thuận nằm ở trên tiểu giường nhỏ, mặc một thân áo đuôi ngắn màu trắng thêu hoa văn ngũ phúc, tiểu cánh tay động động thực đáng yêu, thấy bọn nha hoàn mang quần áo phóng tới trên người hắn nghĩ muốn khoa tay múa chân trảo quần áo, nhưng khí lực giơ tay không đủ, còn bị nhéo một phen. Không quơ được đồ vật này nọ cũng không sinh khí, vật nhỏ cười ha hả ê a hai tiếng, lại tìm đồ vật khác thưởng thức. Tề Nhuận Vân thấy không khỏi cong…khóe miệng một cái. Tống Thanh Di vừa mới vào cửa liền nhìn thấy nụ cười khó được này, cảm giác sốt ruột ở bên ngoài lập tức thối lui trong lòng, trong lòng một mảnh mềnh mại. Bọn nha hoàn thấy Tống Thanh Di tiến vào, đều tự hành lễ, sau đó nối đuôi nhau lui ra. Vật nhỏ vừa thấy mọi người đi rồi, lập tức chỉ còn lại hai người cao to, liền nghi hoặc “di” một tiếng! Tống Thanh Di đang muốn đi đùa vật nhỏ, ngược lại lại bị bộ dáng của hắn làm cho buồn cười. “Hôm nay án tử đã phán?” Tề Nhuận Vân lại thấy Tống Thanh Di theo thói quen đi niết mặt đứa nhỏ, tùy tay ném một viên tròn tròn đi qua. “Đừng lại niết hắn, lại chảy nước miếng!” tuy rằng không biết tại sao, nhưng là lần đầu tiên thấy Tống mẫu vỗ Tống Thanh Di đi niết vật nhỏ nói như vậy, liền ghi tạc trong lòng. Bị Tề Nhuận Vân quăng đến một câu như vậy Tống Thanh Di mới có chút ngượng ngùng thu hồi tay, “Ân, Trầm đại nhân phái nhóm người lục soát ra một đám hỏa trác ở Tô gia, nhóm cướp bên kia cũng có kết quả, trong đó có học đồ có tổ tiên là dược sư tiền triều, hỏa trác chính là hắn tìm tới, Tô Nính bởi vì hỏa trác mới có liên hệ với nhóm cướp, nhưng thật ra không có can dự đến những chuyện khác của nhóm cướp, bất quá chỉ chuyện hỏa trác cũng đủ phán hắn”. Ở Tô gia lục soát ra hỏa trác có chút vượt ngoài dự kiến, Tô Nính tuy rằng lớn mật, nhưng tuyệt đối không thể tự chui đầu vào rọ. Hắn chuẩn bị hỏa trác hãm hại Tống gia, lại bị Tống Thanh Di nương chuyện cướp đường mà làm hỏng kế hoạch, mà Tô gia xuất hiện hàng trữ nhiều như vậy, Tống Thanh Di suy nghĩ thật lâu, trừ bỏ Chu Nghiệp Khải hắn không nghĩ ra còn ai khác. Dù sao hắn muốn trả thu đại thiếu gia Tô gia, thế nhưng việc này Tô Nính chủ mưu, Tô gia liên luy cũng không có tội nặng gì, chỉ có số lượng hỏa trác như vậy mới khiến cho Tô gia sụp đổ. Bất quá những điều này đều do Tống Thanh Di đoán, đáp án chân chính chỉ có ba người Chu Nghiệp Khải biết mà thôi, thế nhưng Chu Nghiệp Khải mất tích Tống Thanh Di cũng không liên hệ được với Chu Đức Bảo, cụ thể như thế nào cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng. “Tô gia bị phán xét nhà, nam tử lưu đày, nữ tử bán đi, tất cả sản nghiệp Tô gia sung công, phỏng chừng không lâu sẽ bán ra ngoài”. Tuy rằng nói là sung công, nhưng triều đình không thể tự mình kinh doanh, đa số là chọn bạn, sau đó mang hiện ngân về quốc khố, liền giống Tống gia đời trước. Bất quá người nhà Tống gia nhân khẩu đơn giản, trừ bỏ con trai trưởng là hắn thì có mấy thứ đệ muội, bất quá hắn cũng không thân, năm đó hắn cũng không nghĩ nhiều đến kết quả của những người đó, chính là sau này biết lục di nương mang theo con của nàng lấy trộm bản ghi chép Tống gia mang đi bán, nghe nói còn bán cho Tô gia, cho nên hắn không thích nhất chính là mỗi đầu tháng đến chỗ mẫu thân thỉnh an, không nghĩ qua gặp lại người làm cho người ta chán ghét. Tống Thanh Di gảy ngón tay vật nhỏ, đùa hắn tới bắt chính mình, một bên nói kết quả với Tề Nhuận Vân. “Tô gia ở phía đông có mấy cửa hàng, vừa lúc cùng cửa hàng của ngươi cùng một chỗ, ta nghĩ muốn mua lại bọn nó, nối liền mua bán”. Tống Thanh Di biết chính quân nhà minh yêu thích cuộc sống làm công tương đơn giản này, hậu viện Tống gia tuy rằng không hỗn tạp nữa, nhưng cũng không thích hợp với tính tình của Tề Nhuận Vân, Tống Thanh Di chưa bao giờ nghĩ tới đem hắn trói buộc ở trong nhà, hiện tại sự tình bên ngoài đã muốn chấm dứt. Hắn nghĩ giúp chính quân nhà mình mở một cái xưởng thuộc về chính hắn, làm một ít chuyện tình phu nhân nhà mình muốn làm. Tề Nhuận Vân gật gật đầu, không để ý. Hắn đối với chuyện tình cửa hàng không có gì chú ý, hắn tuy rằng có chút tiền vốn nhưng không muốn mở rộng quy mô tại thời điểm này, việc buôn bán không phải ham thích của hắn, chẳng qua là chuyện tình hiện nay giúp hắn tiêu phí thời gian mà thôi. Tống Thanh Di vừa thấy bộ dáng của hắn là biết không đem chuyện để ở trong lòng, buông ra ngón tay đùa vật nhỏ cười “khanh khách”, đi qua đem người kéo lại, “Ta nghĩ mua cho ngươi một cửa hàng nối liền nhau, sân sau của cửa hàng ta cũng hỏi qua, đa số vốn thuộc loại phía trước là cửa hàng, vừa lúc đều cùng một chỗ, trong tay ta có chút tiền nếu không đủ ta sẽ đi hỏi mượn phụ thân một ít, chờ mua được cửa hàng, ngươi nghĩ cửa hàng phía trước muốn mở thành cái gì. Sân sau cửa hàng có thể làm một cái xưởng nhỏ, ngươi có thể nặn khuôn mẫu, khắc đồ vật này nọ, hoặc là cùng Tống gia hợp tác làm một ít tiểu kiện lưu ly, tùy ý tứ của ngươi”. Tề Nhuận Vân ngay từ đầu nghĩ đến hắn đang nói đến kế hoạch của hắn, sau lại càng nghe càng không đúng, nhanh chóng quay đầu: “Ngươi đây là….” Chuẩn bị mở cửa hàng cho mình? Tống Thanh Di thấy hắn quay đầu lại, biểu tình thản nhiên không đổi phát hiện một tia kinh ngạc, lập tức cười rộ lên, ở khóe miệng Tề Nhuận Vân trác một chút, “Đối, ta nghĩ mở một cái xưởng cho ngươi, cùng loại với của Tề gia ấy, có thể tiếp một ít đơn đặt hàng, ngươi thích gì thì làm đó, bất quá trước mắt tướng công ngươi thân gia không đủ, chỉ có thể làm cho ngươi một cái quy mô nhỏ thôi”. Tề Nhuận Vân vốn tưởng rằng ở ngày thứ hai động phòng Tống Thanh Di cho hắn gã sai vặt cùng thị vệ đã là cho hắn tự do lớn nhất nửa đời còn lại, nhưng không nghĩ tới hôm nay, hắn lại lần thứ hai nghe thấy lời nói sai biệt phi thường lớn. Tống Thanh Di nói là chuẩn bị cho mình một cái xưởng, hắn có thể ở nơi đó niết khuôn khắc văn làm chính chuyện mình thích, cái đó và cho hắn mấy gian cửa hàng rồi ngồi chờ liền lãi thực sự là không cùng một tính chất, người trước tương đương với có thể chân chính kinh doanh một phần sản nghiệp của chính mình, người sau cùng nữ tử hậu viện giống nhau không có gì khác biệt. “Ngươi…. Vì cái gì đối với ta tốt như vậy?” nhấp hé miệng, Tề nhuận Vân cuối cùng vẫn là hỏi ra, hắn nhớ rõ lúc trước một người ở Tập lễ uyển, luôn nghe bọn hạ nhân truyền tai nhau nói đại thiếu gia hôm nay lại vì sư muội kia mà tranh chấp với lão gia, hắn nghĩ đến sau khi kết hôn có thể đi cùng với Tống Thanh Di đến cuối cùng là chuyện phi thường may mắn, nhưng không nghĩ người này lại từng bước một phá vỡ rào cản, cho hắn một tương lại hoàn toàn không giống với tưởng tượng của hắn. Tống Thanh Danh đặt mông ngồi ở trên ghế của Tề Nhuận Vân, đem người ôm tới trên đùi mình, một bên thưởng thức ngón tay người trong lòng, vừa nghĩ tìm từ. Kỳ thật hắn ngay từ đầu đơn thuần nghĩ là muốn thay đổi kết cục của đời mình, đã nghĩ đời trước làm như thế nào, đời này liền làm ngược lại. Đời trước thích La Hạnh Quyên, nạp nàng làm thiếp, tất cả che chở sủng ái, còn kém đào trái tim ra phủng trước mặt nàng, nhưng đời này hắn đã sớm không còn thích La Hạnh Quyên, đừng nói nạp thiếp, chạy nhanh phái người gả nàng đi, về phần che chở sủng ái sau khi trọng sinh đối với La Hạnh Quyên chỉ là khẩu phật tâm xà. Cả đời trước, hắn vắng vẻ chính quân, sủng thiếp diệt thê, đời này hắn sẽ cùng Tề Nhuận Vân làm bạn cả đời, nếu không nạp thiếp, làm cho con trai trưởng của bọn hắn bình an đến với thế giới này. Chính là không nghĩ tới ở ngày ngày làm bạn chung, ngay cả hắn cũng không biết tình cảm sinh ra từ khi nào, vì vậy khó nén toàn tâm toàn ý, không chỉ có Tề Nhuận Vân cho là may mắn, hắn cũng cho là vậy. “Bởi vì thích ngươi, thích nên cảm thấy đối với ngươi còn chưa đủ tốt!” thật sự, ngay từ đầu hắn sắp xếp cho Tề Nhuận Vân thật là tốt còn có thể nói là vì bù lại sai lầm một đời, nhưng sau này lại săn sóc bảo vệ, tất cả liền xuất phát từ thể xác và tinh thần, tình cảm không thể khắc chế. Câu trả lời rõ ràng như vậy, làm cho Tề Nhuận Vân kinh ngạc, cũng làm cho lỗ tai hắn cùng cổ đều đỏ lên, bất quá ngay cả như vậy Tề Nhuận Vân cũng nhẹ nhàng quay đầu ở khóe miệng người phía sau ấn xuống một chút. “Ta cũng vậy!” Nhân sinh nếu đã cho làm tình nhân bạn hữu, như vậy đau khổ nửa đời chính vì để hắn được hạnh phúc hôm nay.
|